Tin thứ Sáu, 14-12-2012


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- TS sử học Nguyễn Nhã: ‘Đào tạo giới trẻ nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa’ (VNE). “Trung Quốc hiện họ có hơn 200 học sinh, nghiên cứu sinh đi khắp thế giới để quảng bá chủ quyền ở biển Đông dù không đúng sự thật. Việt Nam bây giờ mới bắt đầu là hơi muộn”.   – Về hội thảo ở Đà Nẵng: Ứng xử thế nào là hợp lý? (LĐ).  - Cần tăng cường bảo vệ ngư dân (TP).  – Kêu gọi đầu tư khai thác tài nguyên biển Hoàng Sa (DV).

1

- Phỏng vấn GS Trịnh Văn Thảo, Pháp: Việt Nam dưới cái nhìn của “thiên triều” Trung Quốc (RFI). Từ hai năm nay , sở dĩ Trung Quốc có thái độ hết sức khiêu khích, gây hấn với các nước lân cận, vì đó là hậu quả của chính sách chia cắt ảnh hưởng thế giới … mà Trung Quốc hiện giờ đang hy vọng thực hiện cái mộng bá chủ tại Đông Nam Á. Do Đông Nam Á có vị trị quan trọng trong quan hệ quốc tế thì cuộc tranh chấp hiện nay có thể đưa đến những hậu quả khó lường”.

Việt Nam phản đối kế hoạch của Trung Quốc lục soát tàu trên Biển Đông (DV). - Yêu cầu Trung Quốc không cản trở ngư dân Việt Nam (TT).  Tin này đã điểm tối qua ở báo VNN, PetroTimes, nhưng vẫn phải nhắc lại, mặc dù báo nào cũng sao chép y chang TTXVN, để thấy rõ thực trạng (vờ?) bất lực hoàn toàn của giới chức VN trước một cú xâm lăng trắng trợn nhất này của TQ. “Ngày tận thế” riêng cho dân VN không đến bất ngờ, mà đã từ nhiều năm nay, cuối cùng là ngày 1/1/2013. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng cản trở tàu đánh cá ở Biển Đông (VOA).

- Tăng cường thế trận và sức mạnh quốc phòng  (VNN). “…tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá về chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tạo chuyển biến rõ rệt về điều chỉnh tổ chức, biên chế, cải cách hành chính; tăng cường thế trận và sức mạnh quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống”. Ngoại trừ Biển Đông? Không thấy cụ Tổng bí nhắc tới bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông?

- CLB bóng đá No-U thi đấu giao hữu tối 13/12/2012 (Thành).

- Hồng Minh – Tôi đã tham gia cuộc mít tinh ngày 9/12/2012 tại Sài Gòn như thế nào? (Dân Luận). – Biên bản một cuộc họp (Nguyễn Tường Thụy).

- Các nhân sỹ phản đối trấn áp biểu tình (BBC). – Trí thức Việt Nam kêu gọi công luận lên án trấn áp biểu tình (VOA). – Nhân sĩ Sài Gòn phản đối trấn áp biểu tình chống Trung Quốc (RFA). GS Tương Lai: Bởi vì ‘lúng túng’, không ‘quang minh, chính đại’, không phải là chính mà là tà; mà vì tà nên sợ chính nghĩa. Vì sợ chính nghĩa, càng dàn dựng, thì càng phơi bày ‘tà đạo’ chứ không phải ‘chính đạo’.” - ‘Chính quyền phải cất tiếng nói cùng người dân’ (BBC).

- Phạm Trần: Thanh niên cộng sản HCM biết tổ quốc lâm nguy? (Chuacuuthe).  – Tổng bí thư chê thanh niên ‘ít quan tâm” (BBC).  – Nói thế thì ngang bằng vả vào mồm kẻ nào nói để đảng và nhà nước lo à? (Phương Bích).

- Nhà thơ Trần Đức Thạch: Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ được Tổ Quốc   –   Hãy ủng hộ chúng tôi… (DĐCN).

H1

- VỀ CÁI GỌI LÀ “THỰC TẾ” CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ KỶ (TSYG).  – Chỉ thị của Cụ Kỷ (Bùi Văn Bồng). “Cụ Kỷ có chỉ thị rằng: Đừng đụng Trung Quốc nhì nhằng đó nghe!” – Hoa Anh Đào: XƯA, DÁNG ĐỨNG – NAY, DÁNG KHOM? (Bùi Văn Bồng). Không chỉ khom lưng mà còn quỳ mọp nữa. =>

Hai bài viết nặng chùy của truyền thông Trung Quốc chỉ trích “nói” và “làm” của Việt Nam (BoxitVN).

- Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam (Cầu Nhật Tân).

- Minh Diện: MÁ RÀNH CÒN MÃI, NIỀM TIN BỊ MẤT ! (Bùi Văn Bồng). “Những người như Bà mẹ anh hùng Nguyễn Thị Rành còn mãi, chỉ niềm tin bị mất! ‘Hội chứng mất niềm tin’ đang là hiện thực ở nước ta, và theo tôi, muốn vãn hồi NIỀM TIN thì trước hết  cái ‘bộ phận không nhỏ’ trong đảng đã suy thoái, biến chất phải sớm bị loại bỏ; đảng và nhà nước hãy tin dân mình hơn tin những kẻ ngoại bang đầy mưu sâu kế hiểm”.

- Phỏng vấn GS Renato Cruz de Castro, Philippines:  Trung Quốc và chiến thuật góp gió thành bão ở Biển Đông (RFA). “… hành động cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền bắt giữ tàu nước ngoài chủ yếu là nhằm vào Việt Nam với khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thực tế thì đúng là chỉ nhằm vào Việt Nam, không nhắm vào các nước đòi chủ quyền khác trên biển đông…” Trung Quốc bất cần phải trái? (TVN). - Trung Quốc muốn lập luật riêng trên biển (PLTP).

- ASEAN, TQ và nguy cơ đối đầu trên biển (VNN).  – Philippines sẽ sửa hiến pháp đưa quân Mỹ trở lại Biển Đông (GDVN). – Quân đội Mỹ Trung thảo luận về an ninh trên biển (RFI). – Mỹ khẳng định lại quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải (RFI). - Philippines vẫn theo đuổi thảo luận 4 bên về biển Đông (LĐ).

- Trung Quốc lại khiêu khích Nhật Bản (NLĐ). – Máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Điếu Ngư/Senkaku (RFI). – Xuất kích tám máy bay chiến đấu đuổi máy bay Trung Quốc (SGTT). – Nhật chặn máy bay TQ ở Hoa Đông (VNN). – Nhật triển khai F-15 sau khi máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận (VOA). – Nhật cáo buộc TQ vi phạm không phận (BBC). –  F-15 Nhật đuổi máy bay TQ, Philippines sửa hiến pháp vì Mỹ (PNT). - Nhật điều chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc (TN). - Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư: Nhật chặn máy bay Trung Quốc (PLTP). - Máy bay Trung Quốc lần đầu vào không phận trên Senkaku (TP).

- Đài Loan xem xét việc bác bỏ hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ « lưỡi bò » (RFI). – Đài Loan tìm cách ứng phó với hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc (VOA).

- Indonesia cảnh báo phương thức ‘trả đũa’ trong tranh chấp Biển Đông (VOA).

“Quân Mỹ hiện diện đủ mạnh cả ở châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông” (GDVN).

- Vẫn phải điểm lại tin này: Quân đội Trung Quốc nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu (VnMedia), để thấy không khí sôi sục, một bên tăng cường đe dọa, bên kia – nhiều nước cũng đã đáp trả tương xứng, riêng có giới chức VN thì ngược lại, không che đậy nỗi khiếp sợ.  - Hải quân Trung Quốc bí mật tập trận trên biển Đông (PNT). - Trực thăng đại quân khu Nam Kinh kéo ra biển Hoa Đông (Sohanews). - Ông Tập Cận Bình thị sát Hạm đội Nam Hải (TN). - Tham vọng lãnh thổ trên biển của TQ đang cố tình thách thức tứ phía (GDVN)

- Ngày Nhân quyền Quốc tế (blog ĐS David Shear). “Chúng tôi không quên những người bị cầm tù vì thực hiện các quyền một cách ôn hòa và chúng tôi đã kêu gọi hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi ủng hộ tự do báo chí và tự do internet bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép các nhà báo và người viết blog hoạt động tự do và không sợ bị bắt bớ, giam cầm”.  – Đại sứ Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam (Chuacuuthe).  – 30 QUYỀN THẬT SỰ CỦA 87 TRIỆU NHÂN DÂN VIỆT NAM XHCN! (QLB).

- LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù (DLB). – Cha Nguyễn Văn Lý sức khỏe yếu, tinh thần mạnh (Chuacuuthe).

- Bốn người Hmong bị tù vì tội lật đổ (BBC). – Việt Nam: Kết án tù bốn người H’Mông vì mưu toan lật đổ chế độ (RFI). – 4 người Hmong bị tuyên án 19 năm tù về tội lật đổ chính phủ (VOA). – Bốn người Hmong bị kết án “âm mưu lật đổ chính quyền” (RFA).

- Về tác giả Quý Thanh: Đừng Vu Khống (Người Buôn Gió). “Nhưng ‘chính nghĩa’ ngày hôm nay là gì mà không ai dám nhận? Người ta ra rả về chính nghĩa, về đúng đắn khi xử tù những tên tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, những tên biểu tình phá hoại quan hệ hữu nghị Việt- Trung. Nhưng chỉ thấy ‘chính nghĩa’ còn ‘chính danh’ thì ở đâu đâu”.

- Đảng Tân Đại Việt: Bàn về đối thoại với Đảng CSVN (Chuacuuthe).

- Nguyễn Ngọc Già – Nghĩ từ bìa sách Bên Thắng Cuộc (Dân Luận). “Dù là ‘cuộc’ nào đi nữa, khi chiến cuộc đi qua, trên những vùng đất khô cằn sỏi đá, lật xác quân thù, người ta chỉ thấy: NGƯỜI VIỆT NAM, dù dưới sắc áo ‘lính cải tạo’ hay chiếc áo thường dân! Và…Máu!!! Và… Nước Mắt!!! Của đồng bào Việt Nam!

2Lỡ hẹn bà con hôm qua sẽ bình về trả lời phỏng vấn của Nhạc sĩ Tôn Thất Lập trên BBC, giờ Trí Nhân Media đã có một bài phê phán mạnh mẽ: NHẠC SĨ “TÂM THẤT LỘT” LỜI NÓI “NÔN MỬA”. Tiếc là tác giả bài viết đã đưa ra những lập luận chưa thuyết phục lắm, song riêng cái tựa thì rất … chuẩn.

Có thể thấy BBC thực hiện nội dung phỏng vấn liên quan phong trào học sinh sinh viên, sáng tác âm nhạc chính trị ở miền Nam đúng vào thời điểm người Việt trong và ngoài nước đang sục sôi phong trào chống giặc Đại Hán bành trướng là một cách làm khéo. Cái khéo đó cùng với người phỏng vấn đã lột tả nhân cách con người ông nhạc sĩ nổi tiếng một thời này.

Giờ đây, khi nhiều người bạn đã từng tranh đấu cùng TTL năm xưa, đã lại phải “xuống đường”, trong khi ông ta ngồi đó “ca” tiếp một bản nhạc xưa cũ. Cuộc xuống đường giờ đây không phải để tiếp tục một phong trào thiên tả, rất rõ ràng đã được “các thế lực thù địch” với chính quyền Sài Gòn xúi giục và trợ giúp (nhưng TTL thì vẫn cố tránh né), mà là ngược lại, đang lật mặt “các thế lực thù địch” đó. Trong sâu thẳm của nó là bắt đầu một cuộc sám hối vĩ đại, thực sự trở về với Dân tộc, chứ không còn mê muội triền miên với thứ chủ thuyết ngoại lai  hoang tưởng nữa.

Bài phỏng vấn cho thấy sự so sánh về hai nền dân chủ. Một bên là nền dân chủ cách đây ngót nửa thế kỷ, dù trong chiến tranh khốc liệt, nhưng sinh viên, học sinh vẫn được ca hát, đấu tranh chính trị khá là tự do. Còn nền “dân chủ” ngày nay thì sao? Chỉ riêng hình ảnh nhạc sĩ Việt Khang bỗng nhiên trở thành tên tù nhân nguy hiểm cũng đủ để minh họa cho cái nền dân chủ đó. Và TTL đã tự bộc lộ khi bị dẫn dụ bởi những câu hỏi tưởng là giúp mình tự sướng với một thời trai trẻ mụ mị. TTL bị “lột” cả quả tim đen, chứ không phải chỉ một phần – “tâm thất”.

- Muốn cứu dân, cứu nước, cứu nhà, hãy “chôn nó đi”! (DLB).

- Mời xem tiếp loạt bài liên quan: Kỳ Duyên ‘không nói chính trị trên sân khấu’ (BBC).

- Con Thủ tướng vào Trung ương Đoàn (BBC).  VTV-Thời sự “Chào buổi sáng” vừa đưa tin: hôm nay thủ tướng sẽ có cuộc đối thoại với các đại biểu dự đại hội đoàn, cũng là lần đầu tiên một thủ tướng VN có cuộc đối thoại này. Đây rồi: Hôm nay, thanh niên đối thoại với Thủ tướng  (DV). Tiếc là VTV đã không loan tin mừng luôn, là lần đầu tiên, con trai của một thủ tướng VN trở thành một “lãnh tụ” thanh niên.

Nhân đây, cũng xin nhắc Ban Tuyên giáo, Bộ 4T cần chấn chỉnh các báo đài quanh việc đưa tin về con thủ tướng và một vài vị lãnh đạo, khi họ tỏ ra sớm thành đạt khác thường. Đó là tại sao báo chí dường như cố tránh né không khen ngợi những con người này khi họ đã đạt được những vị trí rất cao so với tuổi tác, kinh nghiệm của mình? Sao không đưa lên thành những điển hình cho tuổi trẻ cả nước noi theo, mà cứ như dấm dúi, lén lút, làm cho dư luận dễ hiểu lầm, thậm chí “các thế lực thù địch” có thể lợi dụng, như trong mấy bài này: ‘Quý tử’ nhà thủ tướng vào Trung Ương Đoàn   –   Đồng chí X đang mơ mộng gì? (DLB).

Quan tham đấy, chống đi! (Petrotimes). - Thông tin thêm vụ “5.000 euro vô chủ” (DV).  - Tham nhũng và tiềm năng kinh doanh có lúc đi đôi cùng nhau (Reuters/ TCPT).

NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐOÀN DUY THÀNH: “…LÀM ĐẦY TỚ THẰNG DẠI THÌ CÒN KHỔ BIẾT BAO NHIÊU!” (NTM/ Văn chương +). Ông Đoàn Duy Thành hoàn toàn ủng hộ việc GS Đặng Hùng Võ đã đối thoại với người dân Văn Giang. Có điều, ông còn phải đợi thêm chút nữa, xem GS ĐHV có … dám tham gia tiếp cuộc này không: LS Trần Vũ Hải: Cần có cuộc đối thoại “phúc thẩm” giữa GS Đặng Hùng Võ và người dân Văn Giang (Ba Sàm). – Bà con Văn Giang gửi thư tới anh Hùng Võ (Lê Hiền Đức).

Người dân bức xúc vì cách trả lời khiếu nại mập mờ của quận Long Biên (DT). - Quản lý sử dụng đất nông – lâm trường: Rà soát quỹ đất trên… sổ sách (LĐ). - Nhiều nông, lâm trường “phát canh thu tô” (DV). - “Chạy” 4 phường không sao y được giấy tờ nhà (TT).  - Thanh Hóa: Xã giúp dân xây nhà rồi… phạt (DV).

3- Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà: Cô Trần Thị Hậu được đứng lớp trở lại (TN).- Nhà người này nhưng đất của người khác (PLTP). Sau khi mua đất, các hộ dân đã cất nhà ở ổn định hơn chín năm. =>

- Nguyễn Huy Canh: Nghị quyết Trung ương 4 và nỗi đau lịch sử (BoxitVN). “… xây dựng, chỉnh đốn Đảng nếu không đúng hướng có thể làm hại tới Đảng, và cùng với điều đó là hại đất nước, dân tộc”.

Lấy phiếu tín nhiệm: Tướng Thước trăn trở về trách nhiệm của các ĐBQH (GDVN).

- Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Trên lãnh thổ Việt Nam chỉ dùng đồng Việt Nam” (TT).  – “Cấm” cá nhân giữ ngoại tệ, “chặn cửa” buôn bán vàng miếng? (DT).  – Chống ‘đôla hóa’ nhưng không làm khó dân dự trữ ngoại tệ (VNN). “Phản ứng của những đối tượng này sẽ có tác động tiêu cực đến thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng cũng như ảnh hưởng đến lượng chuyển tiền kiều hối về Việt Nam hàng năm”. - Phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của dân (TN). - Không thể cấm người dân cất giữ ngoại tệ (PLTP). - Siết chặt việc sử dụng ngoại hối (Petrotimes). - Không thể cấm người dân cất trữ ngoại tệ (TT). - Quản lý ngoại hối: Tránh gây sốc cho dân (TP).

- VÀI Ý KIẾN VỀ BÀI ‘LẠI BÀN VỀ QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ’ (Lê Anh Hùng).

- VN ‘nên công khai đánh giá tài chính’ (BBC).   - Kinh tế Việt Nam đi về đâu? (Nguyễn Vạn Phú).   – Nắm xôi và đàn gà công nghiệp (Đào Tuấn). “Những doanh nghiệp con gà công nghiệp đã làm nên nền kinh tế gia công hay ngược lại, chính nền kinh tế nắm xôi đó đang tạo ra những con gà công nghiệp?

- “CẢM HỨNG CHÍNH TRỊ” TỪ ĐÀ NẴNG – Đặng Đoàn (Trần Kỳ Trung).

- HĐND TỈNH NGHỆ AN: Cán bộ thị trường tiêu cực, giáo viên thừa 3.600 người (PLTP).

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Mỗi bộ “nhúng” một chút! (DT).

Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước tăng (TP). – 30% công chức không làm được việc: Tồn tại của hôm nay (DT).

Kiểm tra vụ mua mô tô tuần tra giống “dân chơi” (TN). - Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ “tuần tra bằng… xe dân chơi” (Petrotimes). - Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ “mua xe dân chơi để… tuần tra” (DT).

Tiền xử lý môi trường: Càng ít càng dễ dàn trải (LĐ).

- Thủy điện gây “nóng” nghị trường Quảng Nam (DT). - Đề nghị cơ chế đặc thù cho vùng bị động đất: Ninh Thuận di dời 200 hộ dân trong khu vực đồng muối Quán Thẻ (TN).  - Nông nghiệp chịu áp lực từ tái định cư thủy điện (TP). - “Nóng” vấn đề tái định cư các công trình thủy điện (PLTP). – Bộ Công thương đề nghị: Loại tiếp 324 dự án thủy điện nhỏ (TT).

Trên 240.000 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép (TN).

- Phạt nặng chủ ô tô, xe máy không nộp phí đường bộ (VNN). - Sửa đổi quy định đăng ký xe (TN). - Hợp thức xe không chính chủ: Sợ lọt xe gian (NLĐ). Vô vọng! - Bộ Tài chính cần sớm giảm thuế trước bạ (DV).

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ Cục Thi hành án dân sự Bình Thuận (TN). - Giám đốc bị tố chiếm hơn 240 tỉ đồng bỏ trốn (TN).

Vụ PV báo NTNN bị hành hung: Chỉ kiểm điểm 2 công an (DV). - Sẽ kỷ luật 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên (TN).  - Sẽ kỷ luật 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên (TN).

- Vụ công an huyện đi đá bóng gây náo loạn: Lập tổ công tác xử lý cán bộ sai phạm (TN). - CÔNG AN LẠI GIẾT NGƯỜI! (QLB).

- NHỨC NHỐI NẠN ĐÓNG “HỤI CHẾT” CHO CSGT TRÊN QL 20 – BÀI 5: Vì sao tài xế đóng “hụi chết”? (PLTP).

Cần làm hơn nói (LĐ).

Để tội phạm lộng hành, giám đốc công an phải chịu trách nhiệm (TN).

- Ký ức hồng thời bao cấp (ĐV). – Một bài viết công phu, hữu ích của Đặng Đình Cung: Hợp tác xã và Việt Nam (Diễn Đàn). Giá như nó được báo nhà nước đăng lại.

- Hồ Phú Bông – Chết bởi Trung Cộng (DĐTK).

- Hà Nội [sẽ] tặng Phnom Penh trường tiểu học trị giá 2 triệu USD (VOV).

DỰC BẢO TRUNG HƯNG ĐẠI HƯƠNG LÊ ĐÌNH KIÊN – NGƯỜI ĐẬP TAN QUÂN TÀU Ô VÀ MỞ MANG PHỐ HIẾN .CHUYỆN VỀ ĐỨC THÁI BẢO ANH LINH VƯƠNG LÊ ĐÌNH KIÊN (Văn chương +). “Sau khi Lê Tướng công qua đời, người Hoa ở Vạn Lai Triều xin triều đình cho họ được dựng đền trên khu đất của dinh Trấn Ty cũ để thờ ngài. Được triều đình cho phép, người Hoa ở Vạn Lai Triều bèn góp tiền thuê thợ xây dựng đền thờ Lê Thái bảo với quy mô to lớn, ai nấy đều thỏa lòng”.

4

- Kỷ niệm 75 năm thảm sát Nam Kinh (BBC). – Trong khi Trung Quốc tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh (RFI), cùng với tư tưởng bài Nhật được khích lệ rất mạnh dưới nhiều hình thức, thì VN vẫn lờ đi hầu như hoàn toàn Cuộc xâm lược của TQ vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc 1979, nhưng lại cố làm rình rang kỷ niệm 40 năm “Điện Biên Phủ trên không”.

- Trung Quốc : Cách chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (RFI). – TQ cách chức phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên (VNN). - Trung Quốc sa thải Phó Bí thư tỉnh “chạy” chức (ANTĐ).

- Trung Quốc : Tình trạng khốn khổ của công nhân (RFI).

Vệ tinh Bình Nhưỡng ổn định trên quỹ đạo (TN). - Hàn Quốc phản đối Triều Tiên bắn tên lửa (BBC). – LHQ lên án Bắc Hàn phóng tên lửa (BBC). – Chưa có biện pháp chế tài nào sau vụ phóng hỏa tiễn của Triều Tiên (VOA).  – Vệ tinh Triều Tiên bay trên quỹ đạo ‘một cách bình thường’ (VOA).   – Nasa phát hiện 2 “vật thể lạ” bay theo quỹ đạo vệ tinh Bắc Triều Tiên (GDVN). – Phóng tên lửa: Bắc Kinh không muốn Bình Nhưỡng bị trừng phạt nặng nề (RFI).  – Thư chúc mừng đồng chí Kim Ủn (Nguyễn Thông). - Thế giới quan ngại về “mối đe dọa” hạt nhân Triều Tiên (LĐ).

- Hàn Quốc tìm kiếm mảnh vỡ của tên lửa Bắc Triều Tiên (RFI). – Hàn Quốc phái tàu khu trục mò xác tên lửa Bắc Triều Tiên (GDVN).

- Miến Điện có tiến bộ lớn trong năm 2012 (VOA).

KINH TẾ

- Ai đủ sức quản DNNN? (VEF). - 23 đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt (Petrotimes).

Ngân hàng ngấm khó khăn từ doanh nghiệp (TP). - Lãi suất huy động tiếp tục giảm mạnh (LĐ). - Dự kiến thu phí ATM nội mạng từ 1-3-2013 (PLTP). - Dự thảo phí đối với thẻ ATM nội địa (TN). - Ông Đặng Thành Tâm thoái vốn ngân hàng? (NLĐ).

- ‘Khẩn thiết giúp địa ốc giải phóng hàng tồn kho’ (VNE).  – Đổi VLXD lấy sản phẩm địa ốc: Doanh nghiệp “đá bóng” cho nhau? (NDHMoney). –  Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội: Vực dậy thị trường bất động sản (Stox). - Cần cú hích cho bất động sản (SGGP). - 2 kịch bản sinh tử cho bất động sản (VNE).

- Chống chuyển giá, phải mạnh tay (NLĐ). - “Nếu đúng là Coca-Cola trốn thuế, chúng tôi sẽ tẩy chay” (GDVN).

- Hải quan phát triển: Dồn sức thu ngân sách (TP

Nguy cơ phá sản hàng loạt doanh nghiệp vận tải (SGTT). - Bình thường hay bất thường? (TT). - Liều mình gom cổ phiếu ‘ruồi’ (VEF).

Xuất khẩu gạo có thể đạt 7,7 triệu tấn (DV).

100.776 ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh (TN).  - Cá lóc cứu… người nuôi cá tra (DV). - Nuôi cá lóc để “xoá nợ” cho cá tra (SGTT). - Nuôi cua trong ruộng: Lãi 27 triệu đồng/0,5ha (DV).

5Bình Định: Cá ngừ bị ép giá vì câu bằng đèn cao áp (TP). =>

- Xuất khẩu cà phê: Lên “đỉnh” và đi về đâu? (NDHMoney).

- Nhóm Mua bỏ mặc khách hàng (ICT News). - Rủi ro với mua theo nhóm (TN). - Quyền Linh: “Tất cả chỉ là đẳng cấp dỏm” (VNN).

- Nhung hươu nai ế hàng tấn trong tủ lạnh (Infonet).

- Nông dân vào tù vì phá DN đòi nợ (VEF).

Thuế nhập khẩu xăng dầu dự kiến tối đa 40% (PLTP). - Hơn 98% đơn vị kinh doanh xăng dầu bị kiểm tra có vi phạm (TN).

Rút tiền nội mạng sẽ bị thu phí (TT). - Giao dịch nội mạng ATM cũng sẽ bị thu phí? (VnEconomy). Hết tiền nên tận thu? Những phí dịch vụ nêu ra trong dự thảo này về giao dịch nội mạng, ở các ngân hàng khác trên thế giới, hoàn toàn không thu phí. Nếu thu phí, chủ tài khoản sẽ tới tận ngân hàng để rút tiền trực tiếp, ngân hàng sẽ phản tốn thêm tiền thuê nhân viên để phục vụ khách hàng.

Điều chỉnh giá hàng bình ổn để ngăn việc “đứt” hàng (SGTT).

- Phập phồng lương thưởng cuối năm (SGTT). – Thưởng Tết khu chế xuất TP HCM lên tới 217 triệu đồng (VNE).  – Buồn lòng ai lắm thưởng tết ơi (Nguyễn Thông). “Em cắn rơm cắn cỏ xin các bác nhà báo, các bác đừng tuyên truyền kiểu ấy, buồn lòng con dân lao công lắm. Có thế nào cứ nói thế, thưởng cao thì nói rõ cho ai nhận, đối tượng nào; thưởng thấp thì bao nhiêu; chớ chia bình quân, lại càng không nên lấy số khủng rút thành tít. Đừng đánh lừa dư luận, đừng tự lừa chính mình nữa, các bác ạ”.  - Hỗ trợ DN mua hàng bình ổnTết Nguyên đán (TP). - Thưởng Tết: Kẻ chắc có, người lo… không (TP).

- Nỗ lực tiếp vốn cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số (Tin tức).

Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản (TP).

- Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh (VOA).

- Châu Âu đạt đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng (RFI). – EU đạt thỏa thuận giám sát ngân hàng trong khối Eurozone (VOA).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Chia cắt di sản (TN). - Nỗi lo ‘di sản hóa’ văn hóa (Petrotimes). - Bảo vệ di sản bằng mọi giá (NLĐ). - Phát hiện cây pơ mu có đường kính thân tới 3m (DV).

“Đóng băng” kinh phí trùng tu nhà cổ Hội An (TN). - 800 tỉ đồng bảo tồn di tích Huế (PLTP).

Phong Nha – Kẻ Bàng cần “kỳ nghỉ phép” (TN).

- CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ( KỲ 102) (Nhật Tuấn).

Ra mắt sách ”Võ Nguyên Giáp” (TN).

- TS. LÂM LỄ TRINH: BS. NGUYỄN TƯỜNG BÁCH (Sơn Trung).

- HOÀNG CÁT – TRÁI TIM TÔI LÀ MỘT NẤM MỒ (Ngô Minh).

- Ngô Xuân Hội: NGUYỄN TRỌNG TẠO MỪNG TUỔI LÚA (Nguyễn Trọng Tạo).

- THẢNG THỐT VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC ĐÔNG NAM Á (ASEAN): CÁC NHÀ VĂN QUỐC TẾ DÙ CÓ GIÀ LỌM KHỌM VẪN PHẢI CÚI RẠP ĐẦU TRƯỚC CÔNG CHÚA VÀ CHẮP TAY (VC +).

- CHUYỆN LẠ VĂN NGHỆ QUẢNG TRỊ (Ngô Minh).

- Chợ văn chương (Nguyễn Tường Thụy).

- Hồ Hồng Tuyến: DƯƠNG KỲ ANH – NGƯỜI THƠ “ĐI QUA THỜI GIAN” (Nguyễn Trọng Tạo).

6

<- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Không ngủ ở Cairo (LĐ).

Bâng khuâng hướng về Nam đất Việt (DLB).

“Thoát” – chưa thoát (LĐ). Vì thiếu thoát … y?

- ‘Đừng giết Ông già Tuyết’ (BBC).

- độc ẩm chín khúc (Đàm Hà Phú).

- Phim ‘Lincoln’ dẫn đầu bảng đề nghị giải Quả Cầu Vàng (VOA).

- Lâu đài Hohenzollern: đỉnh cao của lịch sử Phổ (Phan Ba).

- Thắng dễ Malaysia, Thái Lan hùng dũng vào CK (VNN). - Bóng đá Việt Nam mùa giải 2013: Ồ ạt thăng hạng (LĐ). - Tính chuyện thầy ngoại (PLTP). - U-22 không đá V-League (PLTP).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Huy động túi khôn của cộng đồng (LĐ). - Sau năm 2015, sách giáo khoa sẽ có độ ‘mở’ sáng tạo (PetroTimes).

- Sai phạm hơn 51 tỷ ở ĐH Kinh tế Quốc dân:Hiệu trưởng bị xử lý thế nào? (GDVN).

Dốt sử, học sinh không biết mình là ai, được sinh ra từ đâu? (GDVN). - Bi hài: Thủ đô là Quảng trường Ba Đình, bánh chưng gói bằng lá chuối (GDVN).

- Tiền Giang: Đề thi Văn làm trái quy định của Bộ Giáo dục? (GDVN).

- Cần thiết xây dựng phần mềm tra cứu chung cho thư viện trường ĐH (GD&TĐ). - Đào tạo Đại Học: Cần tham vấn ý kiến doanh nghiệp (TP). - Bí quyết trở thành ‘vua’ săn học bổng của Nguyễn Chí Hiếu (GDVN).  - VỤ PHỤ HUYNH VÂY TRƯỜNG ĐÒI HỌC PHÍ: Nhà trường đã trả học phí cho từng trường hợp cụ thể (PLTP). - Tạo độc quyền cho Cambridge? (NLĐ).

Hãy đưa các nhà khoa học trẻ ra nước ngoài (TN). - Giáo sư đoạt giải Nobel Vật lí “mách nước” giúp Việt Nam (GDVN).

7GS Nguyễn Minh Thuyết bàn chuyện HS Hà Nội không biết tên Thủ đô (GDVN). =>

Sẽ giảm môn học ở phổ thông sau năm 2015 (Petrotimes).

Dôi dư hơn 3.600 giáo viên (TP).

Nhiều sai phạm xây trường, nhà công vụ giáo viên ở Phú Yên (PLTP).

Sinh viên đau đầu với điện nhà trọ giá cao (TP).

Ân hận (PLTP).

- FPT Polytechnic phát huy “số hóa” để biến đổi môi trường đào tạo (PLVN).

- Phật giáo nói gì về “ngày tận thế” năm 2012? (Kiến thức).

- 12/12/12 (GiangLe).

- Tại sao họ không thèm nói chuyện với chúng ta? (Hồ Trung Tú).

Phát hiện xương hóa thạch trong hang Sơn Đoòng (TP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Ý kiến người bệnh vẫn chưa được xem trọng (TN). - Sẽ tiếp tục tăng giá viện phí! (LĐ).

Lập đội cơ động kiểm tra việc tiêu thụ gà nhập lậu (LĐ). - Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ gà đồi Yên Thế (TP). - Hà Nội: Đặt hàng 5 triệu gà đồi đón Tết (DV). - Rước bệnh vì ăn thịt chó “tẩy rửa” bằng hóa chất (VEF). - Kinh hoàng “công nghệ” tái sản xuất dầu ăn (Petrotimes). - Có thể mua rau an toàn qua sàn giao dịch (LĐ).

- LÓNG LÁNH CÔ BA (Mai Thanh Hải).

- Sinh viên tranh luận chuyện giải quyết ùn tắc giao thông (GDVN).

Một cô gái bị nhốt trong cũi suốt 3 năm (TN).

8‘Cò’ vé tàu Tết nhộn nhịp sân ga (Petrotimes). - Ngành đường sắt muốn “hành” dân? (DV). Hành khách ngao ngán đặt mua vé qua mạng tại Ga Sài Gòn ngày 10.12 =>

TPHCM: Triều cường lập kỷ lục mới (TP).

- Gặp thợ săn trầm hương khét tiếng một thời (NĐT). - Phút sinh tử của người chết đi sống lại sau 9 tiếng (NĐT). - Hàng trăm con rắn “đi cùng” hành khách trên xe (DT). - Bí ẩn xác chết ngâm 10 tháng dưới máng nước (NĐT).

- Miếng dán luộc chín trứng: “Trẻ con dùng thấy nóng thì bóc” (PNT).

- Hy hữu trộm bò chỉ lấy… 4 đùi (DT).

- Thần dược phòng the “huyền thoại” của người Mông (NĐT).

- Chiêm ngưỡng dung nhan người lùn “hobbit” (NLĐ).

QUỐC TẾ

- Nga thừa nhận chế độ Syria đang trên đà sụp đổ (RFI). – Bom xe giết chết 16 người gần thủ đô Syria (VOA). - Nga chuẩn bị phương án sơ tán công dân khỏi Syria (TTXVN).

- Vì sao Ai Cập hỗn loạn? (BBC).

Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ (TN).

- Binh sĩ Israel đụng độ với cư dân Palestine tại Hebron (VOA).

- Quân đội Pakistan, phe Taliban bị tố cáo vi phạm nhân quyền (VOA).

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hội đàm tại Afghanistan (VOA).

9- AIEA đến Iran để thương lượng (RFI). – Thanh sát viên hạt nhân đến Iran (VOA). =>

- Nga chỉ trích ‘Luật Magnitsky’ của Mỹ (VOA). – Những giải pháp thời Medvedev bị Putin gạt bỏ (VNN).

- Cựu Thủ tướng Thái bị truy tố về tội giết người (VNN). – Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị truy tố tội sát nhân (RFI).

- Sức khỏe tổng thống Venezuela « ổn định » sau phẫu thuật ung thư (RFI). – Ông Chavez hồi phục khó khăn sau cuộc phẫu thuật ung thư (VOA).

- Nghị sỹ Ukraine ẩu đả trong quốc hội (BBC).

- Ðảng LDP bảo thủ dự đoán sẽ thắng lớn ở Nhật Bản (VOA).

- Số phận chiếc tàu tàng hình duy nhất trên thế giới (VNN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 13/12/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 13/12/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 13/12/2012; + Tài chính tiêu dùng – 13/12/2012; + Cuộc sống thường ngày – 03/12/2012;  + Thời sự 12h – 13/12/2012; + Thời sự 19h – 13/12/2012; + Ngăn chặn hành vi lợi dụng CS để buôn lậu;  + Nguy cơ bị nghe lén điện thoại di động; + ĐTCS: Giải cứu cá tra – 12/12/2012.

 1470. Giao ban Báo chí, thứ Ba 11-12-2012 (trích)

Lúc 8h10′, một độc giả thân thiết gửi email, đưa ra mấy câu hỏi quan trọng:

1. “Tàu cá” không có thiết bị chuyên dụng không thể cắt được cáp. Một tàu cá bình thường chỉ có lưới, không thể “vô tình” làm đứt cáp được. Anh Ba hỏi các nhà chuyên môn dầu khí thì rõ. Người có mặt hôm ấy trên biển biết rõ là tàu hải quân TQ giả làm tàu cá, có vũ khí và thiết bị chuyên dụng, hơn 100 chiếc, có chiến thuật rõ ràng, đánh lạc hướng, bao vây 3 tàu bảo vệ nhỏ của ta và có hai tàu chuyên dụng đi về phí sau, cắt cáp 1 cách chuyên nghiệp, thành thạo. Nói “vô tình gây đứt cáp” là cố ý nói dối dân và tự dối mình. Khổ nhục kế như vậy có hạ nhiệt Tàu không? Chắc chắn là không …

2. Từ 1-1-2013 Hải Nam sẽ khám xét tàu thuyền trong vùng lưỡi bò. Lúc đó sẽ nói là “vô tình khám xét” hay sao? Có phương án đối phó gì chưa?

3. Không biết “đường dây nóng” do Mạnh Mượt ký để làm gì, có bao giờ sử dụng không?

4. Sự việc tàu cá Trung Quốc làm “đứt cáp” xảy ra trong vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam (xem bản đồ của PetroVietnam công bố) là một vi phạm trắng trơn, nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, vi phạm đó nhẽ ra phải bắt giữ và phạt hành chính thì lại kỷ luật anh em mình!

Và đây, còn gì nhục hơn (độc giả T.T. vừa méc hồi 8h), báo Trung Quốc: VN nói bị tàu TQ quấy rối rồi lại đổi sang nói là vô tình 越南称遭中国船只骚扰 又改口称属意外.

Càng lộ rõ một cuộc phối hợp nhịp nhàng để … “quy hàng”, khi mà Chính phủ thì hoàn toàn im tiếng, không một mệnh lệnh chỉ đạo tàu Bình Minh 02, tàu hộ tống, các cơ quan chức năng trên biển phải báo cáo chi tiết vụ việc, điều tra nhanh chóng, thậm chí khởi tố, truy tìm thủ phạm, giao cho Bộ Công an, Bộ Ngoại giao làm việc với phía TQ v.v… Còn bên đảng thì ngấm ngầm ra lệnh cho báo chí phải đưa tin theo lối hèn hạ như vậy. Điều này không khác gì Ban Tuyên giáo đã làm thay chức năng cả cơ quan hành pháp lẫn tư pháp, ra một “bản án bỏ túi” cho vụ phạm pháp nghiêm trọng này.

 

Đôi lời: Một vụ xâm phạm chủ quyền cực kỳ nghiêm trọng, nhưng người ta coi không bằng một vụ đụng xe đạp, xe máy trên đường.

Không bắt giữ kẻ gây án, không điều tra, thậm chí có lẽ một cái biên bản vi phạm, hình ảnh làm bằng chứng cũng không có, mà đã nhanh chóng đưa ra cái gọi là “thông tin” được cơ quan ngoại giao “cung cấp” để áp đặt cho báo chí đăng tải lại, chứ không phải tin từ chính các lực lượng, cơ quan và nhân viên trực tiếp liên quan vụ việc.

Đó chính là cái cách mà giới cầm quyền vẫn đang bắt dân phải chấp nhận: “Đã có đảng, nhà nước lo!”

2Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản-Ban Tuyên giáo TW bà Doãn Thị Thuận:

 Giao ban tuần trước, các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin định hướng về vụ tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp, chúng tôi thấy các báo cơ bản là thông tin đúng định hướng nhưng vẫn còn một số báo vẫn không chấp hành sự chỉ đạo trên, nhất là việc rút tít làm nóng vấn đề: “Trung Quốc liên tục gây hấn với ý đồ độc chiếm biển Đông”- Lao Động , “Trung Quốc ngày càng hiếu chiến” – Tuổi trẻ và “Tàu cá Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02” – Pháp luật TPHCM. Báo Tiền Phong và kienthuc.net.vn đã đăng lại bài trên vietnamplus.

Vụ Báo chí xuất bản yêu cầu các báo vi phạm có công văn giải trình gửi Vụ trước ngày 18/12, và giải thích lý do tại sao đã có định hướng tuyên truyền mà lại không chấp hành.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ, ông Nguyễn Thế Kỷ:

3- Về vụ đứt cáp tàu Bình Minh 02: Đại diện Bộ Ngoại giao đến buổi giao ban cung cấp đầy đủ, cụ thể và chính xác để báo chí có thông tin. Giao ban là buổi trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với lãnh đạo các báo và đều là đảng viên, chúng tôi tạo điều kiện để các đồng chí trao đổi, nếu có thắc mắc thì các đồng chí nêu, nhưng các đồng chí lại không có ý kiến phản biện gì thì có nghĩa là các đồng chí nhất trí với ý kiến chỉ đạo của trên và phải chấp hành chỉ đạo thông tin đó.

Thực tế, khi bị lực lượng của ta đuổi, hai tàu cá TQ bỏ chạy nên làm đứt cáp tàu BM 2. Các đồng chí đều nắm rõ, thông tin như vậy đều được các đồng chí nắm rõ, nhưng có những báo vẫn cố tình đưa là cắt cáp. Hai sự việc này là khác nhau hoàn toàn. Không phải chúng ta sợ mà không dám đăng, nhưng thực tế sự việc là như vậy dám đăng mà sự việc …

Dù đã được chỉ đạo như vậy mà đặc biệt như Lao Động đã có bài“Trung Quốc ngày càng hiếu chiến”.

Theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TƯ: Sau buổi giao ban này, Vụ Báo chí Xuất bản sẽ có công văn gửi từng báo sai phạm cũng như cơ quan chủ quản đề nghị yêu cầu kiểm điểm vì sao đã được cung cấp thông tin và chỉ đạo nhưng vẫn đăng bài như vậy.

Trong những lúc nước sôi lửa bỏng , báo chí phải biết giảm bớt lửa lúc nước sôi chứ không nên thêm củi vào. Đã có sự chỉ đạo, định hướng thông tin rồi mà vẫn không chấp hành thì dứt khoát là phải xử lý. Lần này sẽ phải xử lý cả về mặt Đảng lẫn bên Nhà nước.

Phạt tiền không quan trọng. Quan trọng là sẽ xử lý về mặt Đảng, xem xét tư cách của Đảng viên. Chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan Đảng và cơ quan chủ quản về sai phạm này …

Phật giáo nói gì về “ngày tận thế” năm 2012?

Chúng ta thường nghe các tín đồ Ki-tô giáo nói về ngày tận thế, về ngày phán xét, về sự hủy diệt hàng loạt… nhưng lại ít thấy kinh sách Phật giáo nói đến điều đó.

 

Đức Phật không có lời khuyên nào về “ngày tận thế”
Vậy thì Phật giáo quan niệm thế nào về sự hủy diệt của Trái đất như thế nào? Trong cách đo lường thời gian hiện đại, để định nghĩa một chu kỳ dài, thay vì nói 10 năm người ta gọi là 1 thập niên, 100 năm được gọi tắt thành một Thế kỷ.
Tương tự, để tính những chu kỳ dài người Ấn Độ cổ đại gọi là “Kappa” – tiếng Việt dịch là “kiếp”. Có tất cả 3 loại chu kỳ (kiếp – PV) thời gian được định nghĩa trong các kinh sách Phật giáo. Đó là đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp.
Ảnh minh họa
Trong đó chúng ta có thể hiểu tiểu kiếp theo nghĩa gốc có nghĩa là vòng đời hay tuổi thọ của một con người. Chu kỳ của tiểu kiếp chuyển từ cao đến thấp rồi đi từ thấp đến cao. Vũ trụ sẽ bắt đầu chu kỳ tiểu kiếp với tuổi thọ con người là 84.000 tuổi. Sau 100 năm sẽ giảm đi 1 tuổi, giảm đến khi còn thọ mệnh 10 tuổi thì chấm dứt giai đoạn đầu của chu kỳ tiểu kiếp.
Đối với trung kiếp thì một chu kỳ dài bằng 20 tiểu kiếp, khoảng 334 triệu năm.
Theo sách Phật, địa cầu nơi chúng ta ở, diễn biến qua bốn giai đoạn lớn. Đó là: Thành (hình thành), Trụ (tồn tại), Hoại (hủy hoại), Không (thành hư không) tương đương bốn trung kiếp (thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp, không kiếp – PV).
Trong bốn giai đoạn nói trên, chỉ có giai đoạn trụ kiếp là có người ở. Sau khi hoại kiếp kết thúc thì bắt đầu không kiếp (kiếp không có vật gì tồn tại, kéo dài 20 tiểu kiếp – PV). Rồi một địa cầu mới lại dần dần hình thành, tức là thành kiếp.
Với bốn trung kiếp gộp lại thành một đại kiếp, dài khoảng 1 tỷ 344 triệu năm được gọi là một đại kiếp. Theo kinh Phật, chúng ta đang ở vào chu kỳ của tiểu kiếp thứ 9, còn đến hơn 8 triệu năm mới hoàn thành tiểu kiếp thứ 9.
Hiện nay, trong các Kinh điển của nhà Phật chúng ta chưa bao giờ nghe đức Phật có lời khuyên nào về “ngày tận thế”. Duy nhất chỉ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật có đặt một câu hỏi cho một vị Sa môn là: “Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?” và vị Sa môn đã trả lời là: “Chỉ dài bằng một hơi thở”. Đức Phật nói: “Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo”.
Điều này có nghĩa là cuộc sống chỉ dài lâu như mỗi hơi thở, hơi thở tiếp theo có thể không đến sau khi hơi thở này kết thúc. Với “ngày tận thế” chính xác hay nói đúng hơn là ngày chết của mỗi người là khác nhau, trừ một số trường hợp chết cùng nhau.
Nếu cho rằng thế giới sẽ không kết thúc vào năm 2012 nhưng sẽ vẫn có thảm họa lớn với một số người đang sống. Bằng chứng là vẫn có nhiều người chết do thảm họa mỗi năm. Đối với những người đang bị trọng bệnh hay đang chịu khổ đau thì đó đã là “ngày tận thế” hay ngày thảm họa.
Trong kinh Phật, đức Phật Thích Ca đã nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh”. Do vậy, hiểm họa, nếu có do đâu mà sinh ra? Đó là từ nơi ý niệm bất thiện mà tạo thành. Chúng ta hướng thiện thì tai nạn liền được hóa giải và ngược lại nếu chúng ta suy nghĩ theo những hướng tiêu cực thì bản thân sẽ “mua” nhiều phiền não mà thôi.
Hãy sống với giây phút hiện tại
Trên thực tế, chúng ta cũng biết cái chết sẽ xảy ra và con người không biết chắc chắn khi nào nó đến. Có thể là chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, trước hoặc sau năm 2012. Bởi vì cuộc sống này không chắc chắn, trong khi cái chết là điều chắc chắn.
Nếu như chúng ta cứ chấp vào ý nghĩ rằng: Con người sẽ chết hoặc bị thảm họa trong năm 2012 có thể dẫn đến sự tự mãn tinh thần thì rất nguy hiểm. Vì thế, chúng ta phải luôn ý thức sống một cuộc sống trọn vẹn với chính pháp; sống trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại, càng thực hành lòng từ bi và trí tuệ càng nhiều càng tốt. Đó được gọi là an trú trong hiện tại.
Hãy sống với giây phút hiện, an trú và thảnh thơi để có một cuộc sống an lạc, nhiều niềm vui
Hãy sống với giây phút hiện, an trú và thảnh thơi để có một cuộc sống an lạc, nhiều niềm vui

 

Bằng cách hãy làm thật tốt những công việc chúng ta đang làm ở cơ quan hay ở nhà, làm tròn đúng bổn phận của người cha, người mẹ, người con…Hãy sống vui vẻ, hoà đồng và có những cử chỉ tốt đẹp với những người xung quanh để đem yêu thương đến với mọi người, mọi nhà…
Đức Phật đã từng nói: “Sự sống chỉ có mặt trong hiện tại nên tâm ý con người phải luôn an trú trong hiện tại”. Theo lời dạy này, chúng ta có thể hiểu rằng: quá khứ đã đi qua, trong khi tương lai chưa tới. Theo đó, con người muốn thoát khổ thì những tu tập hay công việc thường ngày của họ phải biết tập trung vào hiện tại, vào chính ngày hôm nay.
Còn trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng đã nói: “Đừng lo lắng cho ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó”. Lời dạy của đức Phật hay chúa Giêsu có nhiều điểm giống nhau, đều mong muốn con người sống với từng giây phút hiện tại với những gì đang diễn ra.
Dẫu biết rằng, rất nhiều người đang tin rằng “ngày tận thế” sẽ diễn ra nên đã có nhiều sự chuẩn bị, có thể tạm gọi đó là…phòng xa. Biết phòng xa là một đức tính tốt để có thể tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng cho người khác nhưng ít người hiểu rằng biết tập trung cho hiện tại cũng là một cách phòng xa.
Bùi Hiền
(Kiến thức.net)

Kế hoạch phá hủy mặt trăng của NASA

Kế hoạch công phá mặt trăng được giữ kín trong hơn 4 thập niên, cuối cùng đã bị tiết lộ bởi nhà vật lý hạt nhân Leonard Reiffel, cựu Giám đốc NASA kiêm Giám đốc Dự án A119. Cho đến thời điểm hiện nay Chính phủ Mỹ vẫn chưa chính thức công nhận sự tồn tại của dự án đầy phiêu lưu này.
Cách đây gần 55 năm, một kế hoạch đầy tham vọng của Lầu Năm Góc đã được xúc tiến hòng gây ấn tượng trong cuộc chạy đua chinh phục không gian giữa 2 siêu cường Liên Xô và Mỹ.
Mục tiêu của kế hoạch tuyệt mật này chính là mặt trăng – bạn đồng hành của trái đất, được gọi một cách kín đáo là “Nghiên cứu các khả năng của một chuyến bay đến mặt trăng” và  mang mật danh “Project A119″ (Dự án A119).

 

Hình ảnh mô phỏng điểm nổ trên mặt trăng.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA), Dự án A119 lần đầu được đề cập đến vào năm 1958. Theo đó Washington sẽ cho nổ một quả bom khinh khí (bom H) trên mặt trăng hòng “dằn mặt” Moskva, sau sự kiện người Nga phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất (Sputnik -1) vào cuối năm 1967.
Dự án A119 được triển khai dưới sự phân tích chủ đạo của nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Mỹ Carl Sagan (1934-1996), qua việc áp dụng vào thực tế lý thuyết cơ bản của ông nhằm đưa con người vượt qua hệ mặt trời để tiếp xúc với các nền văn minh ngoài vũ trụ. Theo đó tên lửa sẽ mang theo vũ khí nguyên tử bay thẳng đến bề mặt của mặt trăng, điểm tiếp xúc sẽ tạo ra một vụ nổ hạch tâm khiến cả trái đất đều quan sát được.
Tuy nhiên, phía Không quân Mỹ lại quả quyết tên lửa đẩy dù mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không đủ sức mang một vật quá nặng như bom H vượt qua hàng triệu dặm để đến được mặt trăng, do vậy phải tìm thứ vũ khí khác thay thế. Cho đến lúc ấy các dạng vũ khí hạt nhân nhẹ hơn như bom neutron hay bom nhiệt hạch vẫn chưa phát minh ra, nên vấn đề vũ khí tấn công cụ thể vẫn còn để ngỏ…
Mặt khác, nhiều nhà khoa học Mỹ hàng đầu được mời tham gia Dự án A119 cũng đưa ra những hệ quả khó khắc phục khi triển khai kế hoạch. Thứ nhất, không loại trừ trường hợp tên lửa đẩy gặp trục trặc, buộc vũ khí mang theo rơi trở lại mặt đất sẽ gây ra vụ nổ nguyên tử đi kèm thảm họa khôn lường.
Thứ hai, hàng triệu mảnh vụn vỡ ra từ điểm va chạm trên mặt trăng sẽ hình thành các cơn bão thiên thạch ồ ạt tấn công trái đất, biến nhiều vùng dân cư thành đống tro tàn đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
Cuối cùng là các đám mây phóng xạ nồng độ cao lưu cữu hàng triệu năm ở điều kiện không trọng lượng,  tạo trở ngại lớn lao cho các chuyến bay chinh phục không gian về sau. Bao trùm hết thảy là quan điểm thám hiểm và chinh phục mặt trăng vẫn tốt hơn là phá hủy hành tinh tuyệt đẹp này. Vì những lý do nêu trên, tới đầu năm 1969 Dự án A119 được Washington âm thầm hủy bỏ

Trần Hồng
(theo Tuyệt mật)

Chuyện làm báo ở Sài gòn trước năm 1975

Hình minh họa
Mỗi tháng khoảng một tuần, ông Y. chạy xe máy tới nhà in Quân Đội 2 và ngồi đó cả ngày để kiểm tra, soát lỗi bản bông của mấy tờ tạp chí do tòa soạn ngoài Hà Nội gửi vào in.
Rất thường xuyên, ông dùng bút khoanh tròn những từ tiếng Anh xen lẫn trong bài, chi chít như xôi đỗ. Từ “golfer” này phải thay bằng “tay gôn”, “gôn thủ” mới là tiếng Việt. Từ “super star” này thay bằng “siêu sao”. Từ “computer” này nữa, sao không viết là “máy vi tính”?
“Nhiều nhà báo trẻ bây giờ sính dùng tiếng Anh, tiếng Mỹ trong bài quá, mặc dù nhiều từ có tiếng Việt tương ứng. Có khi lại dùng từ nước ngoài kèm theo tiếng Việt, kiểu như: fan hâm mộ, nắp ca-pô…” – ông Y. nói. “Tôi nhớ báo chí Sài Gòn thời trước 75 không ai viết tiếng Việt theo kiểu “ba rọi” như vậy, mà phóng viên có lỡ viết thì biên tập viên cũng sẽ sửa ngay”.
Ông Y. sống cả tuổi trẻ của mình ở Sài Gòn cũ. Ông học Đại học Văn khoa Sài Gòn, ban Anh văn, vừa học vừa đi viết nhật báo rồi chuyển qua làm cho một tạp chí văn nghệ. Còn bây giờ, ông làm biên tập viên “kiêm” sửa morat cho mấy tờ tạp chí tiêu dùng của một tòa soạn ngoài Hà Nội.
“Báo chí Sài Gòn cũ có nhiều từ mà độc giả ngày nay đọc thì thấy rất cổ, “xe nhà binh”, “tư thất”, “tư gia”… Nhưng ngôn ngữ hồi đó thuần Việt chứ không lẫn tiếng nước ngoài nhiều như bây giờ. Còn quảng cáo thì không nhiều, có cả quảng cáo thuốc chữa lang ben, tức cười lắm” – ông Y. kể. Theo ông, ngôn ngữ chỉ là một trong rất nhiều điểm khác biệt giữa báo chí Sài Gòn cũ và báo bây giờ. Nhưng nghề báo thì bao giờ cũng vậy, là niềm vui, là nỗi buồn, là lòng nhiệt tình của tuổi trẻ và cả những giọt nước mắt.
Sinh ngữ thành tử ngữ
T.T.T., một người làm báo thời Sài Gòn cũ, hiện viết báo tiếng Việt ở nước ngoài, từng bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ biến mất một thứ tiếng Việt mà người Sài Gòn hồi đó dùng, được thể hiện trên báo chí và văn học. Hiện nay, nhiều từ ngữ đã bị quên lãng hoặc rất hiếm được dùng như: sổ gia đình, bằng khoán nhà, gá nghĩa, giáo học v.v. Đổi lại, kho ngôn ngữ của người miền Nam sau giải phóng được bổ sung thêm rất nhiều “từ vựng”: hộ khẩu, đề xuất, quyết sách, bồi dưỡng, kiểm thảo… Từ khi mở cửa nền kinh tế và Internet bùng nổ ở Việt Nam, ngôn ngữ hiện đại càng phát triển, từ mới xuất hiện chóng mặt trong mỗi lĩnh vực chuyên môn cũng như ngoài đời sống.
Những người hoài cổ có thể thấy xót xa cho một thứ tiếng Việt trong quá khứ, giờ sắp thành cổ ngữ hoặc tử ngữ. Nhưng suy cho cùng, ngôn ngữ là thế, luôn vận động và thay đổi cùng cuộc sống, cái mới sinh ra thì cái cũ phải mất đi. Tiếng Việt của báo chí Sài Gòn cũ giờ chỉ còn được dùng ít nhiều trong làng báo chí hải ngoại, đặc biệt bởi thế hệ cao tuổi. Độc giả trẻ ở Việt Nam ngày nay có thể bật cười khi đọc những câu như: “Tờ Nữu Ước Thời Báo loan tin…”.
Thông tín viên và phóng viên
Ngoài văn phong, ngôn từ, báo chí Sài Gòn cũ còn rất nhiều điểm khác thời nay. Chẳng hạn về cách tổ chức. Ngoài các phóng viên chính thức, mỗi tờ nhật báo còn có một lực lượng “thông tín viên” (correspondent). Những người này cũng là ký giả, nhưng chỉ chuyên săn tin vặt. Hàng ngày, họ đạp xe (sang hơn thì chạy vélo-solex hay mobylette) đi khắp thành phố, lượm lặt những tin nho nhỏ dạng “xe cán chó, chó cắn xe”… để bán cho các báo.
Cánh phóng viên thì dường như thời nào cũng vậy, viết bài nộp tòa soạn xong là xả hơi, gặp nhau bàn chuyện nghề chuyện đời, rồi tán dóc, nhậu nhẹt. Ông Y. nhớ lại: “Làm báo giàu thì nhiều tiền, làm báo nghèo thì ít tiền. Nhiều phóng viên của các tờ báo giàu ăn chơi đế vương lắm, nhảy đầm, bài bạc, có người còn hút sách nữa. Nhưng chính vì thế nên thường không có nhà báo giàu mà chỉ có ông chủ bút là giàu thôi”.
Thật ra thời đó chiến tranh nguy hiểm, phóng viên salon cũng nhiều. Vậy nên các tòa soạn mà có được phóng viên trẻ nhiệt tình, chịu khó ra vùng chiến sự để gửi tin bài về thì chủ báo “cưng” lắm. Bản thân ông Y. cũng hay tới các vùng chiến sự quanh Sài Gòn, thậm chí đến tận miền Trung, nơi được xem là chiến tranh ác liệt nhất như “Nam Ngãi Bình Phú” (Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên), để viết bài phản ánh về cuộc sống khổ cực của nông dân trong thời loạn lạc. “Hồi ấy tôi trẻ, nên nhiệt tình phơi phới, ham đi. Chứ chiến tranh bom đạn, làm phóng viên chiến trường nguy hiểm lắm. Các nhà báo phương Tây mà tôi biết đều được bảo hiểm rất lớn. Phóng viên bản xứ thì không thế”.
Có lẽ đó cũng là một lý do khiến làng báo Sài Gòn cũ không có nhiều phóng viên chiến trường nổi tiếng tầm cỡ thế giới như đồng nghiệp ở AP, UPI, hay Time. Nick Út của AP (nổi tiếng với bức ảnh chụp em bé bị bỏng bom napalm) là một trường hợp hiếm hoi trong lĩnh vực báo ảnh.
Báo Sài Gòn cũ – mỗi tờ mỗi vẻ
Báo chí Sài Gòn cũ có nhiều loại. Có những tờ công khai chống chính quyền Sài Gòn tham nhũng, như Tin Sáng (chủ nhiệm là ông Ngô Công Đức, đã mất năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh), Điện Tín (cố nhà báo Chánh Trinh tức Lý Quý Chung là cây bút bình luận chính trị sắc sảo của tờ này). Họ châm biếm chính quyền kém cỏi, gọi “Tổng thống Thiệu” là “Tổng thống Thẹo”, “Sáu Thẹo”, hay Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn thời Johnson là “Ông già tủ lạnh”, chẳng biết sợ. Những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, mục “Tin vịt nghe qua rồi bỏ” trên báo Tin Sáng đã có những bài viết trào phúng phê phán chế độ Sài Gòn, rất được độc giả ưa thích.
Ngược lại, có tờ báo chống cộng dữ dội. Và cũng có nhiều tờ trung lập, gọi là thuộc “thành phần thứ ba”, “đường lối thứ ba” – kêu gọi hòa bình, hòa hợp hòa giải chung chung, không ưa gì chế độ miền Nam nhưng cũng không ra mặt chống đối. Một trong các báo có số bán ra nhiều nhất là Sống của Chu Tử, một tờ khét tiếng chống cộng. Tất nhiên, báo có lượng phát hành cao không nhất thiết là báo hay.
Dĩ nhiên là không thiếu cả những “lá cải” xanh xanh, chuyên đăng tin “xe cán chó”, đâm chém, tình tiền, tù tội… được mệnh danh là báo “4T”. Và không thể không kể tới một thứ “đặc sản” của báo chí hồi đó: Đã báo ngày thì phải có feuilleton (tiếng Pháp, chỉ truyện dài nhiều kỳ, đăng trên báo, sau có thể in thành sách).
Feuilleton có thể là truyện tình cảm xã hội, ly kỳ, éo le, đẫm nước mắt, đặc biệt hấp dẫn giới tiểu thương, hoặc là truyện chưởng, kiếm hiệp kỳ tình của Kim Dung. Nhà văn Việt Nam thời đó cũng có những người viết feuilleton chuyên nghiệp, như Dương Hà, Nghiêm Lệ Quân, Tùng Long… Ông L.T., một cây bút viết feuilleton thể loại dã sử, nhớ lại: “Viết feuilleton thật ra rất khó vì phải hấp dẫn, ăn khách ngay từ đầu, lại phải liên tục, hàng ngày. Có người viết đồng thời 5 feuilleton cho 5 tờ nhật báo khác nhau, đâm ra lẫn lộn, cho một nhân vật chết mấy tháng rồi lại dựng anh ta dậy. Nhà văn Sơn Nam hồi đó cũng viết feuilleton, nhưng lồng nhiều chuyện về phong tục, tập quán Nam Bộ vào, người đọc thích lắm”.
Nhưng cái tên ăn khách nhất hẳn là một gương mặt ngoại quốc: Kim Dung. Ông L.T. bảo, hầu hết các nhật báo ở Sài Gòn đều tranh nhau mua, dịch và đăng tải truyện chưởng Kim Dung. Tờ nào đăng được sớm thì bán chạy lắm. Ví dụ tờ Chính Luận được nhiều người đọc không phải vì có tin tức chính trị – xã hội hay, mà vì mỗi ngày họ đều đăng truyện Kim Dung sớm nhất.
Và những nỗi thất vọng
Ở miền Nam trước năm 1975, hầu như các tỉnh không có báo riêng (báo địa phương). Toàn bộ báo chí tập trung ở Sài Gòn. Dân số trong thành phố ngày đó chưa tới một triệu. Vậy nhưng báo chí thì rất nhiều, và theo ông Y. thì báo “thường do các phe đảng hoặc các đại gia nắm, với mục đích phục vụ cho quyền lợi của đảng mình hoặc cho cá nhân thay vì nhân dân”.
Vì có nhiều đảng phái chính trị tranh giành ảnh hưởng nên báo chí cũng bị cuốn vào cuộc. Có trường hợp báo chí vừa ca ngợi rùm beng một viên tỉnh trưởng người của đảng này hôm trước, thì hôm sau một tờ báo của đảng khác đã khui ra là ông ta tham ô đến cả tiền cứu trợ cho dân nghèo, nếu bị đưa ra tòa theo luật pháp của chính quyền Sài Gòn thì phải lãnh án tử hình. Phóng viên ngớ người cả loạt. Ông Y. thở dài: “Thấy mà ngán. Rút cục, nhà báo vô tình trở thành công cụ cho các đảng phái và cá nhân mà thôi”.
Do kinh tế không phát triển, lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, báo chí Sài Gòn hầu như không chú trọng tới mảng kinh tế hay các chính sách vĩ mô về điều hành kinh tế, chỉ nặng về chính trị, xã hội, văn nghệ, giải trí. Càng về những ngày cuối của chế độ, báo chí càng rệu rã, chia rẽ, không phản ánh hay cổ vũ được cho một lý tưởng chung nào của xã hội.
Tuy nhiên, dù sao nền báo chí miền Nam trước 1975 cũng đã làm được việc ghi lại một giai đoạn trong lịch sử của một nửa đất nước.
Những cây bút sắc sảo năm xưa giờ nhiều người đã mất: Lê Ngộ Châu, Ngô Công Đức, Lý Quý Chung (Chánh Trinh)… Một số chọn con đường ra nước ngoài, làm báo bên đó, đôi ba người vẫn tiếp tục “cuộc chiến chống cộng” mệt mỏi và vô vọng. Cây viết truyện dã sử hồi nào, ông L.T., vẫn cầm bút, nhưng tuổi già đã làm sức viết của ông yếu đi nhiều.
Về phần mình, ông Y. nghỉ viết báo đã lâu. Phần lớn thời gian, ông vui chơi với cây cá cảnh, ngoài công việc biên tập kiếm sống. “Cây cá kiểng làm tôi thư thái hơn”.
Nói rồi ông lặng lẽ cầm cây bút đỏ, đánh dấu những chỗ sai sót trên tập bản bông xếp ngổn ngang trước mặt. Phải làm cho xong trongbuổi sáng nay để còn in, ngày kia báo ra rồi.

(chungta.com)

Alan Phan – Gánh nặng phí quản lý

ganh_gia

Rất nhiều người nước ngoài ngạc nhiên về giá cả sinh hoạt tại Việt Nam. Ngọai trừ những hàng nông thủy sản tại các vùng quê do nông dân trồng, bắt, nuôi…và đem ra bán tại các chợ “chồm hổm”, giá nhu yếu phẩm cũng như hàng tiêu dùng trung hạn (áo quần, nội thất, điện lạnh..) ngay khi sản xuất tại nội địa vẫn có giá cao hơn các sản phẩm tương tự ở các nước láng giềng…và ngay cả khi so với Mỹ, một quốc gia có thu nhập đầu người cao gấp 40 lần thu nhập của Việt Nam. Giá các hàng phải nhập khẩu thì coi như …miễn phê bình.

Giá sản xuất bình quân của tất cả các loại hàng trên thế giới coi như bằng nhau vì thị trường sẽ can thiệp mọi khác biệt để giữ cân bằng (dĩ nhiên phải cùng một loại hàng và một chất lượng). Sự khác biệt về giá tại xứ này hay địa phương kia là nguyên nhân của các loại thuế, phí, vận chuyển, phân phối…nói chung là phí quản lý. Một phần lớn phí quản lý là trả cho chánh phủ (thuế, phí, giấy phép, tỷ giá áp đặt, tiền bôi trơn, tham nhũng, lãng phí…).Phần còn lại là cho tư nhân để trả cho kho bãi, vận chuyển…trong hệ thống phân phối.
Một nền kinh tế vận hành càng kém cỏi, càng lãng phí…thì phí quản lý càng cao và người dân địa phương phải lãnh đủ hậu quả. Nếu người Việt phải tiêu xài 28% GDP cho các vận hành của chánh phủ (so với 15.5% của Thái Lan chẳng hạn) thì giá của các món hàng bán tại Việt Nam sẽ cao hơn 12.5% so với Thái Lan. Nhưng nếu ta thêm vào các số tiền thất thoát thua lỗ từ DNNN, cộng tiền tham nhũng, cộng lãi suất phải trả cho số nợ công cao ngất trời, cộng phần trăm mất giá từ VND do in tiền, cộng tỷ giá áp đặt, đủ loại tiền người tiêu thụ phải trả thêm để các công ty có độc quyền mua bán xăng dầu, điện nước, điên thoại, hàng không…thì ước tính thấp nhất cũng thấy là hàng hóa bán tại Việt Nam thường cao hơn 40% giá Thái Lan.
Nói tóm lại, lấy thí dụ trên, thuế thực sự cho các món hàng tại Việt Nam là 40%. Nghĩa là khi bạn kiếm được 100 US đô, thì các quan chức bộ ngành đã xếp hàng “xin” bạn 40 đô. Bạn chỉ còn 60 đô cho mình và gia đình. Đó cũng là lý do chương trình “xóa đói giảm nghèo” còn tồn tại khá lâu tại Việt Nam trong tương lai.
Một phần bài viết sau đây của tác giả Minh Diện phản ảnh hiện tượng …phí quản lý cao ngất trời tại Việt Nam.
Alan Phan
(Blog Góc nhìn Alan)
—————————-
Hãy để cho dân cái lai quần (!?)
Thật tức cười khi Vương Đình Huệ lấy tỷ lệ thuế thu nhâp doanh nghiệp Việt Nam so sánh với tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ, rồi bảo rằng thuế Việt Nam nhẹ hơn thuế Mỹ!
Đã nhiều lần người ta lên tiếng cảnh tỉnh các chính khách nước nhà cẩn thận khi sử dụng phép so sánh, kẻo bia miệng tiếng đời, mà hình như các vị vẫn bỏ ngoài tai. Còn nhớ 51 năm trước, nhà thơ chính trị Tố Hữu huyênh hoang “trông Bắc, trông Nam trông cả địa cầu”  không đâu bằng Viêt Nam “Chào 61 đình cao muôn trượng!” làm người ta nhổ bọt. Cứ tưởng cái thời những gì của CNXH đều tốt, những gì của tư bản đều xấu, kém: “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ / Trăng Trung Quốc tròn hơn mặt trăng nước Mỹ” đã vĩnh viễn bị chôn vùi, thì mới đây bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn lại huyênh hoang hơn cả Tố Hữu rằng “chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản chủ nghĩa!”. Thời trước dối trá dễ vì bưng bít được thông tin, bây giờ cố tình bưng bít cũng không nổi!
Vì vậy khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ so sánh thuế Việt Nam với thuế Mỹ, rồi thuộc cấp của ông là Thứ trưởng Vũ Thị Mai phụ họa “Thuế như vậy là khoan sức dân lắm rồi” thì mọi người ngán ngẩm bảo nhau: “Vương Đình Huệ cũng không hơn Đinh La Thăng!”
Nước Mỹ, dù trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, thu nhập bình quân đầu người (GDP) vẫn đạt 47.094 đô la, trong khi Việt Nam đến năm 2014 may ra mới đạt 1.811 đô la. Phải chăng Vương Đình Huệ không biết sự chênh lệch một trời một vực ấy, hay ông cố tình lờ đi, chì so sánh một vế để lừa dân?
Ai cũng biết, khoan thư sức dân được phản ảnh bằng tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên tổng sản phẩm quôc nội, tỷ lệ càng cao thì khoan thư sức dân càng thấp. Hiện tại, tỷ lệ đó ở Trung Quốc 17,3%, Thái Lan và Malaysia 15,5 %, Philipines 13%, Indonesia 12,1%, Mỹ 11% và Ấn Độ 7,8%, trong khi Việt Nam 28%.
Việt Nam đã và đang duy trì chính sách bảo hộ thuế, thuế chồng lên thuế, bắt doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu tỷ lệ thuế trên GDP gấp 1,4 đến 3 lần so với các nước trong khu vực. Thuế cao cộng lãi suất ngân hàng ngất ngưởng, khiến các doanh nghiệp không còn nguồn lưc tích lũy đầu tư dẫn đến suy kiệt. Chỉ trong nửa đầu năm 2012 đã có hơn 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa phá sản và ngừng hoạt động, kéo theo gần một triệu người thất nghiệp. Bức tranh sỉn màu ấy phản ảnh trung thực chính sách tài chính Việt Nam: Thuế và phí bủa vây, bóp nghẹt mức thu nhập ngày càng teo tóp của người dân và doanh nghiệp, làm cho cuộc sống nghẹt thở.
Thử hỏi, trên thế giới có nơi nào nhiều loại phí như Việt Nam? Và ngược dòng lịch sử, khi thực dân Pháp đô hộ dân ta, có bao giờ thuế chồng thuế, phí chồng phí như bây giờ?
Hãy nhìn bản thống kê các loại phí giành cho phương tiện giao thông đường bộ, một phương tiện ảnh hưởng trực tiếp đến cái ăn, cái mặc của mỗi người dân, để thấy nó nặng nề và vô lý cỡ nào? Phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí xăng dầu, phí bình ổn giá xăng dầu, phí bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ, phí ô nhiễm môi trường. Nếu nay mai phí lưu hành và phí vào nội đô được áp dụng, sẽ là chín loại phí.
Nhưng nào đã hết nợ! Mỗi khi lưu thông trên mỗi cung đường, còn phải bỏ tiền đề vượt qua một cái barie của trạm thu phí BOT. Những trạm thu phí BOT nhan nhản trên các tuyến đường còn gập gềnh ổ gà, ổ trâu, mà mỗi trạm bán vé từ 10 đến 200.000 đồng tùy cung đoạn và phương tiện lưu thông. Muốn xe chạy nhanh hơn, êm hơn một chút trên đường cao tốc, thì giá đắt đỏ gấp ba lần. Ví dụ, chỉ vài chục cây số đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, phải bỏ ra 320.000 đồng mua vé.
Nhưng như thế vẫn chưa hết tội! Mỗi phương tiện lưu thông còn phải chi tiền mãi lộ cho cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, như một thứ luật bất thành văn, như một loại phí bắt buộc, được hạch toán vào giá thành sản phẩm.
Bây giờ lại mới phát sinh một thứ phí nữa, “ưu tiên” cho bà con nông dân, với cái tên mỹ miều là “ nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đó đóng góp xây dụng hệ thống giao thông liên thôn xóm, trường tiểu hoc, bệnh xá, nâng cấp di tích văn hóa. Trung ương khuyến khích địa phương làm bằng được. Các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể báo cáo với trung ương, rằng đó là kết quả của công tác vận động quần chúng, là người dân tự nguyện, là sự đồng thuận(!?) Sự thực đâu phải thế ! Có rất ít người tự nguyện, mà sự thật là người dân phải góp tiền, góp thóc theo tỷ lệ, bổ trên từng hộ, từng đầu người. Hãy thử về một vùng quê hỏi xem, người dân nào không chịu đóng góp vào những công trình “nhà nước và nhân dân cùng làm” ấy có sống nổi với chính quyền thôn xã?
Nước Mỹ, với chế độ tư bản chủ nghĩa, tất nhiên không “ưu việt” bằng chế độ xã hội chủ nghĩa như nước ta! Nhưng, người Mỹ ngoài mức thuế phải đóng theo luật, không phải đóng bất kỷ khoản phí vô lý nào. Và khi người dân đóng thuế thì nhà nước nước phài lo cho dân từ A tới Z. Trẻ con được ăn học từ nhỏ đến hết phổ thông trung học không mất tiền, không phải chạy trường chạy lớp, không phải học thêm, học kèm; phụ huynh không phải lo bồi dưỡng thầy cô, và nhà trường không có bất kỳ khoản phụ thu nào. Người lớn, không phân biệt công chức, tư chức hay thường dân, mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp, khi nghỉ hưu được lĩnh lương, mức thấp nhất cho một người mới có thẻ xanh, nghĩa là chưa chính thức làm công dân Mỹ, cũng được 400 đô la/tháng, bảo đảm được nhu cầu cân fthiết nhất trong cuộc sống. Người dân Mỹ đóng thuế là để bảo trì cuộc sống hiện tại và tương lai của chính họ, còn người dân Việt Nam đóng thuế, đóng phí để nuôi ai?
Ông Đinh La Thăng bào rằng: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào” (!?) . Cái cách hô hoán theo thói quen của một anh cán bộ phong trào đó chỉ làm người ta thêm tức cười………..
Một bà má Nam Bộ, từng chỉ huy đội quân tóc dài thời kháng chiến đã nói với người viết bài này: “Tụi tao trước kia theo gương Út Tịch, còn cái lai quần cũng đánh giặc, để bây giờ tụi bay thu luôn cả cái lai quần của bà hay sao” (!?).
Với chính sách tân thu, triệt thu ngân sách hiện tai, không phải khoan cưu sức dân mà là “ khoan” thủng ruột dân.
Lời trăn trối của Trần Hưng Đạo với vua Trần Anh Tông, như còn văng vẳng: “ Nay lúc bình, thời phải khoan cưu sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc, ấy là thượng sách để giữ nước!”
Người dân bình thường không có được lời cao ý sâu, như bậc Thánh nhân, chỉ khuyên Vương bộ trưởng một lời mộc mạc: Hãy để cho dân cái lai quần, nhỡ khi “bộ phận không nhỏ đe dọa sự an nguy của chế độ” người dân còn lo đánh giặc!

Minh Diện
(Blog BVB).

Đinh Văn Quế – Dân chủ và pháp quyền trong Hiến pháp 1946

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử như một cột mốc quan trọng.
Tiếp sau đó là một chuỗi sự kiện có ý nghĩa lớn lao về mặt chính trị, pháp lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và tổ chức thực hiện thành công.
Đó là cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 để bầu ra Quốc hội lập hiến.
Đó là việc Quốc hội lập hiến, ngày 9-11-1946, đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền; một bản hiến pháp thấm đẫm tinh thần dân chủ, thể hiện sâu sắc và giàu tính hiện thực những phẩm cách của một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Theo quy định của Hiến pháp 1946, nước ta không có quốc hội mà chỉ có nghị viện nhân dân với nhiệm kỳ ba năm. Nếu sau đó không có chiến tranh, Hiến pháp 1946 được thực thi thì Quốc hội lập hiến sẽ tự giải tán để tổ chức bầu nghị viện nhân dân. Thế nhưng do nhiều điều kiện, việc bầu nghị viện nhân dân không tiến hành được, Quốc hội lập hiến đã chuyển thành Quốc hội lập pháp (đây cũng là lý do vì sao Quốc hội nước ta từ khóa I đến khóa XIII có cả quyền lập hiến).
Hiến pháp 1946 ngắn gọn, súc tích, tập trung quy định những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hiến pháp, mà cụ thể là các quyền tự do, dân chủ; các nguyên tắc và cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 1946 là kết quả của quá trình đấu tranh giành độc lập, lập ra nền cộng hòa; nhờ có chế độ dân chủ cộng hòa lúc đó mới tạo điều kiện cho sự ra đời của một bản “Hiến pháp dân chủ” với nguyên tắc: Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân. Hiến pháp hướng tới việc xây dựng một chính thể dân chủ rộng rãi, một bộ máy nhà nước mạnh mẽ và sáng suốt, đề cao và tôn trọng quyền con người, quyền công dân.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hiến pháp và dân chủ là hai yếu tố không tách rời nhau. Hiến pháp quy định nội dung và cách thức thực hành dân chủ; là phương tiện để cho nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ.
Hiến pháp năm 1946 cũng thể hiện đậm nét tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Tư tưởng xây dựng một nhà nước pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải chỉ xuất hiện sau này, trong quá trình soạn thảo Hiến pháp năm 1946 mà đã có từ đầu năm 1919. Trong bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Versailles Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Bảy xin hiến pháp ban hành, trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.
Sức mạnh của tính pháp quyền trong Hiến pháp năm 1946 cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Khi Nhà nước ta có chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không phải không có lý do mà có ý kiến đề nghị: Để nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về kỹ thuật lập hiến, về tư tưởng nhà nước pháp quyền, chúng ta không thể không nghiên cứu học hỏi, tiếp thu, kế thừa những mặt ưu việt, những yếu tố vượt trội của Hiến pháp năm 1946.
Hiến pháp năm 1946 là di sản to lớn về tư tưởng và văn hóa lập hiến, là dấu son hết sức quan trọng của dân tộc ta trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đinh Văn Quế
(Báo PLTP)

GS Nguyễn Minh Thuyết bàn chuyện HS Hà Nội không biết tên Thủ đô

“Bánh chưng được gói bằng lá gì, có thể nhiều học sinh Hà Nội không biết, bởi lâu nay tục gói bánh chưng đã bị mai một. Trẻ em thành phố có thể nhận biết con trâu, con bò trên tranh ảnh nhưng miêu tả sự khác nhau giữa chúng bằng lời chắc là khó. Điều này do các em thiếu kiến thức thực tế. Thế nhưng, học sinh lớp 4, lớp 5 không biết Thủ đô nước Việt Nam tên là gì, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hồ Tây ở đâu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đánh giặc nào là điều đáng ngạc nhiên”.
Nền giáo dục nương nhẹ học sinh
Trong clip trắc nghiệm đối với HS lớp 4, lớp 5, PV đã đặt ra nhiều câu hỏi, chẳng hạn: “Bánh chưng được gói bằng lá gì?”, “Con trâu, con bò khác nhau như thế nào?”, “Thủ đô của nước Việt Nam tên là gì?”, “Hai Bà Trưng đánh giặc nào?”, “Bà Triệu đánh giặc nào?”… Rất nhiều HS không trả lời được.
GS Nguyễn Minh Thuyết giải thích: “Bánh chưng được gói bằng lá gì, có thể nhiều học sinh Hà Nội không biết, bởi lâu nay tục gói bánh chưng đã bị mai một. Trẻ em thành phố có thể nhận biết con trâu, con bò trên tranh ảnh nhưng miêu tả sự khác nhau giữa chúng bằng lời chắc là khó. Điều này do các em thiếu kiến thức thực tế. Thế nhưng, học sinh lớp 4, lớp 5 không biết Thủ đô nước Việt Nam tên là gì, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hồ Tây ở đâu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đánh giặc nào là điều đáng ngạc nhiên”.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, những kiến thức trên trong SGK lớp 4, lớp 5 đều đã có. Ví dụ học sinh lớp 4 đã học bài về Thủ đô Hà Nội ngay từ học kỳ I trong SGK môn Địa lí. Cũng ở học kỳ I lớp 4, các em đã học về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với đầy đủ thông tin trong SGK Lịch sử. Còn về Văn Miếu – Quốc Tử Giám các em cũng đã học qua bài “Nghìn năm văn hiến” trong sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Bài tập đọc trong sách còn có cả ảnh chụp di tích lịch sử này.
Bên cạnh đó, ngoài việc dạy và học theo chương trình, SGK, học sinh còn tham gia nhiều phong trào của Đoàn, Đội và nhiều hoạt động ngoại khóa. Trên đường đi học, đi chơi, chắc chắn học sinh Hà Nội cũng thấy rất nhiều băng rôn, pa-nô tuyên truyền về Thủ đô, nhất là vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội mới đây. Thế mà nhiều học sinh Hà Nội lại không biết Thủ đô của nước Việt Nam ở đâu là điều rất bất ngờ.

 

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng giáo dục Việt Nam đang được phát triển theo hình trụ.
(Ảnh: Đỗ Quyên Quyên)
GS Nguyễn Minh Thuyết đặt vấn đề: Nếu đây là kết quả đáng tin cậy thì nguyên nhân trước hết là cách dạy của thầy cô. Không lẽ thầy cô… để dành kiến thức dạy ở lớp học thêm? Cũng có thể có nguyên nhân nữa là những học sinh này không thực sự hứng thú, tích cực trong việc học. Trẻ em Hà Nội bây giờ sử dụng internet rất thành thạo, tại sao các em không tìm hiểu những kiến thức đã nêu? Liệu có phải vì các em học nhiều đến nỗi chán học? Riêng chuyện các em không biết Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hồ Tây ở đâu thì có lỗi của gia đình. Nhà trường có thể không có đủ thời gian, kinh phí đưa các em đi tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thủ đô, nhưng đến bố mẹ cũng không đưa con đến những nơi đó thì cũng thật là kỳ lạ.
GS Nguyễn Minh Thuyết cũng nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh khác: “Tình trạng trẻ em học rồi mà vẫn không nhớ gì, biết gì có thể là kết quả của một sự nuông chiều các em quá mức trong những năm qua. Học gì cũng lo quá tải. Thi gì cũng lo tạo áp lực lên học sinh. Suốt từ lớp 1 đến tận lớp 12 mới có một kỳ thi cũng muốn bỏ. Như vậy, sẽ không phải là khó hiểu nếu học sinh có tâm lý coi nhẹ chuyện học hành. Tôi phải nói thẳng là đến người lớn học ngoại ngữ hay tin học ở các lớp ban đêm là học mất tiền, học cho mình, thế mà hễ thầy cô không kiểm tra thường xuyên thì người học cũng lơ là việc học luôn”.
Cũng theo GS Thuyết, nhìn sang chương trình giáo dục các nước phát triển, chúng ta sẽ thấy họ đòi hỏi ở học sinh rất cao. Ví dụ, học sinh lớp 1, lớp 2 ở Canada đã phải biết cách chọn sách để đọc; xác định được bố cục và các nội dung chính của bài văn đang đọc; khi thảo luận với bạn về nội dung bài đọc, biết dùng những kinh nghiệm và hiểu biết cơ bản về văn hoá để giải thích nội dung bài đọc và phát biểu được quan điểm riêng về bài đọc ấy… Áp những yêu cầu này vào giáo dục Việt Nam, chắc chắn báo chí sẽ đồng loạt lên tiếng là quá nặng, nặng không tưởng tượng nổi.
“Nếu như những học sinh được Báo Giáo dục Việt Nam khảo sát đã trả lời một cách nghiêm túc thì kết quả khảo sát là một báo động khẩn cấp cho nền giáo dục Việt Nam. Những học sinh có trong clip đều là học sinh Hà Nội chứ không phải học sinh vùng sâu vùng xa. Chúng ta đang chiều trẻ quá. Chiều quá sẽ sinh ra những thế hệ học sinh học xong vẫn chẳng biết gì. Và như vậy thì đất nước sẽ ngày càng lạc hậu so với năm châu.”, GS Nguyễn Minh Thuyết trăn trở.
Giáo dục cần sàng lọc
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, từ xưa tới nay, thời nào cũng có những người học khá, học kém, có hiểu biết hoặc không. Năm GS mới ra trường, trong đợt dẫn sinh viên năm thứ 4 về thực tập tốt nghiệp ở một trường THPT, khi duyệt giáo án của sinh viên, ông rất ngạc nhiên thấy một sinh viên chép câu ca dao “Chồng em áo rách em thương / Chồng người áo gấm xông hương mặc người” thành “Chồng người áo gấm sông Hương mặc người”. Nhưng những trường hợp như vậy không nhiều.
Còn từ những năm 1990 trở đi, khi trực tiếp dạy cho học sinh một số lớp 8 và lớp 9, GS Thuyết rất lấy làm ngạc nhiên là đa phần các em lẫn lộn kháng chiến chống Pháp với chống Mỹ, không biết thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi cuộc kháng chiến là bao giờ, mặc dù SGK Lịch sử dạy rất kĩ về các cuộc kháng chiến này.
Nguyên nhân yếu kém là do giáo dục của ta bây giờ ít tính sàng lọc. Theo GS Thuyết, thời ông và lớp đàn anh của mình đi học, mỗi huyện chỉ khoảng 10 người đỗ đại học, đều là những người có chí và thông minh. Còn bây giờ, gần như 100% kéo nhau lên đến tận… sau đại học. Rõ ràng là giáo dục đang phát triển theo hình trụ chứ không phải là hình chóp. Không có sự sàng lọc thì làm sao chất lượng giáo dục đại trà tốt được?
Trong dịp nghiên cứu giáo dục tại Vương quốc Anh, GS Nguyễn Minh Thuyết nhận thấy ở đây học sinh bao giờ cũng được xếp vào lớp học với các bạn cùng lứa tuổi. Ví dụ, một học sinh Việt Nam 10 tuổi sang Anh học, em đó có thể không biết hoặc biết rất ít tiếng Anh nhưng vẫn vào học lớp 4. Thầy cô phải có trách nhiệm hỗ trợ kiến thức để em đó theo kịp bạn bè. Do học sinh phải học theo đúng tuổi của mình nên ở Anh không có chế độ lưu ban. Học sinh kém sẽ được phụ đạo để theo kịp các bạn cùng lớp. Nhưng mỗi lớp tiểu học ở Anh chỉ có khoảng 20, 25 học sinh mà có tới 2 giáo viên cùng dạy nên việc kèm cặp học sinh kém được thực hiện ngay trên lớp, trong giờ học. Nếu đến năm thứ 2 mà học sinh đó vẫn xếp loại kém thì Phòng giáo dục sẽ cử bác sỹ tâm lý xuống để xem học sinh đó có vấn đề gì về tâm lý hay không để đề ra biện pháp giúp học sinh theo kịp lớp.
Từ câu chuyện ở Vương quốc Anh, có thể thấy rằng để chuyển từ một nền giáo dục tinh hoa sang nền giáo dục đại chúng, cần phải đầu tư nhiều lắm, chứ không phải chỉ “cấy điểm” cho học trò để “đủn” các em lên lớp là “phổ cập giáo dục” thành công.
Bên cạnh đó, muốn trò giỏi, phải có thầy giỏi. Ngành sư phạm cần tuyển chọn giáo viên theo một cách thích hợp hơn. Theo GS Thuyết, trước những năm 1960, ngành sư phạm rất “kén” người: muốn vào trường phải đủ 18 tuổi; ngoài bài thi, thí sinh còn được phỏng vấn, qua đó nhà trường đánh giá ngoại hình, lời ăn tiếng nói…. Cách tuyển sinh chỉ dựa trên bài thi viết như mấy chục năm gần đây khiến ngành sư phạm khó tuyển được những giáo viên thực sự yêu nghề, yêu trẻ và có năng lực.
Nhưng bây giờ tuyển sinh khắt khe hơn thì ai vào học ngành này? “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” mà. Để tuyển được những người có năng lực và yêu trẻ, yêu nghề vào ngành, cần phải cải tiến chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên, ít nhất là có phụ cấp xứng đáng cho giáo viên khi họ làm vượt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chẳng hạn, phải dạy những lớp sĩ số lên tới 50, 60, trong khi quy định chuẩn là mỗi lớp không quá 35 học sinh).

(GDVN)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s