Tin thứ Hai, 18-02-2013


 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nj9cCdxAJiw

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

 

1Ngư dân vươn khơi đánh bắt đầu năm (LĐ). – Ngư dân “nối vòng tay” bám biển (DV). – Chuyện bây giờ mới kể về tàu hải quân – vị cứu tinh mang tên HQ 936  (DV). – Từ đảo đèn Long Châu thấy biển khơi nghìn trùng (PT).

 

Người tìm bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa (DV).

 

- Bùi Hoàng Tám: Những chiếc đèn lồng và bài học Nỏ thần! (DT).

 

- Sự không công bằng trong việc Phân định chủ quyền các cồn đất trong khu vực cửa sông Bắc Luân (Trương Nhân Tuấn).

 

- THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA (Tâm thức VN/ TNM).  – Giỏi giang vợ lính Trường Sa (NLĐ). – Thơ Thế Dũng: TÊN EM LÀ NGUYÊN KHÍ ! – VIỆT NAM ƠI…(Người Việt.de).

 

- Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược (RFI).  – ĐÁP LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 17.2 (Thành). – CLB BÓNG ĐÁ NO-U RA SÂN LẦN THỨ 55 – KHAI XUÂN QUÝ TỴ, CHIỀU 17/02/2013 – TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ HY SINH VÌ TÀU CỘNG (Thành).

- Đã điểm tối qua: Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2 (BBC).  – Phỏng vấn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: “Tại sao cấm chúng tôi tưởng niệm 17/2?” (BBC). “Đáng nhẽ ra nhà nước phải đứng ra để viếng mới phải, đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào và chiến sỹ đã hy sinh trong việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc”.  – ‘Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2′ (BBC).  – Ngày này năm xưa và một cuộc chiến bị lãng quên bằng sự phản bội của đảng cộng sản (DLB). – “Máu xương của nhân dân sao mà rẻ mạt vậy?” (Gocomay)..

- Nhật Ký ngày 17 /2/ 2013 (Người Buôn Gió).  – HÀ NỘI: NGĂN CẢN KHÔNG CHO VÀO VIẾNG ĐÀI LIỆT SĨ (Tễu). 2 video Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược 17-2-1979 (1)(2). – Video: Bảo vệ Gò Đống Đa đòi gỡ vòng hoa yêu nước! (dzunglaviet). – 17.2.2013: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHỐNG TÀU (Tễu). – Một ngày biết rõ Việt gian (Cu Làng Cát). “Biết rồi nhé lũ Việt gian rõ mặt/ Lũ bán nước lấy hèn cầu vinh/  Lũ trí trá quay lưng trước uất hận/  Ngàn năm chúng quên đường về“.

- Mời xem lại tình hình ở Sài Gòn: Tường thuật lễ dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh chống quân xâm lược Trung Quốc 17/2/2013 (HDTG). “Một nhóm người mặc thường phục [không hiểu có phải Công An không hay bọn côn đồ tay sai của Trung Quốc giả danh CA] đã vội vã gỡ bỏ ngay các băng rôn khẩu hiệu tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chống quân xâm lược Trung Quốc vừa được căng lên. Hoa thì vẫn còn để lại. Có lẽ chỉ gỡ khẩu hiệu để khỏi phật lòng ‘thiên triều’ vốn cùng ‘chung ý thức hệ’ như viên đại tá PGS dốt nát nọ rao giảng“. – Nhân sỹ trí thức hai miền vinh danh các Liệt sỹ chống Tàu (Xuân VN). – Đức Thành: Lại một ngày 17/2 im lặng (BoxitVN).

2<- Cuộc chiến 1979 và mạng xã hội (BBC). “Trong khi chúng ta im lặng thì những dịp đó chúng tôi đã thống kê hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”.

- Hoàng Gia cương: KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng ảo tưởng vào tình hữu nghị anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt.  Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân“.

- Nguyễn Tấn Cứ: BIÊN GIỚI…. (Huỳnh Ngọc Chênh). “Ngã xuống và ngã xuống/ Mắt vẫn còn mở to/ Vì sao Đồng chí/ bắn tôi/ Ngã xuống và ngã xuống/ Vì sao Đồng Chí/ Đốn tôi/ Vì sao/ Không cần biết/ Tao bắn mầy/ Vì mầy là/ Đồng Chí... “. – Bùi Công Tự: Nhớ bạn Nguyễn Bá Lại (Nguyễn Thông).

- Nguyễn Thiều Quang: Suy ngẫm nhân ngày 17 tháng 2 (VHNA). “Cầu hòa là văn hóa phổ quát của những đất nước và xã hội văn minh trong cộng đồng quốc tế, là cách ứng xử khôn sáng của con người có văn hóa. Chỉ có những ai còn khư khư lối sống và tư tưởng thời bộ lạc mới đòi sống mái với bộ lạc khác. Đó là văn hóa bộ lạc thời tiền sử.  Nhưng cầu hòa không đồng nghĩa với việc để cương vực và lãnh hải bị xâm phạm. Cầu hòa không đồng nghĩa với việc quá lo sợ chiến tranh mà đành ôm hận để biển đảo bị nuốt dần, dân lành bị giết hại“. – Ngày tháng năm không được quyền quên (Phi Vũ). – Đọc bài thơ của Thanh Thảo: “Ghi trong ngày 17 tháng 2″ (Anh Vũ).

- Bài học ngày 17 tháng 2 (Nguyễn Văn Thiện). “Lực lượng cầm quyền khi đã tha hóa biến chất thì sẽ tìm mọi cách quỵ lụy kẻ thù để an toàn trước hết cho chính bản thân họ, họ vừa sợ giặc ngoại xâm vừa sợ nhân dân trong nước sẽ hất xuống khỏi ngai vàng quyền lực. Vì vậy, chúng ta không nên hoàn toàn tin vào những gì họ nói, bởi vì, những lời nói khi ấy không phải vì dân vì nước”. Sau khi nghe các blogger chửi mấy ngày qua, “Đồng chí X” liếc qua cụ Tổng: hình như bọn blogger nói ông ấy bán nước, không phải mình. Anh “Tư Ếch” nhìn qua “đồng chí X”: blogger chửi cha nội X, hổng phải chửi tui!

- Cuộc chiến với “BẠN” 4 tốt: KHỐC LIỆT VÀ HÀO KHÍ (Bùi Văn Bồng).  – PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG (Bùi Văn Bồng).

- Thị xã ra quân (Trần Nhương). “Bài thơ viết năm 1979 cho các em học sinh của tôi ngày lên đường đánh giặc Tàu xâm lược”.

-  Thơ và bài hát về TACANO (Bùi Văn Bồng). – Mời xem lại: Có một người Nhật đã ngã xuống ở Lạng Sơn: phóng viên Takano Isao*(Người Lót Gạch).

- Phỏng vấn TT Lê Duy Mật nhân dịp 34 năm cuộc chiến Biên Giới Việt – Trung (RFA). – Trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979: Quân đội Trung Quốc đã thương vong bao nhiêu? (viet-studies).  – Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung 1979 (Trương Nhân Tuấn). – Biên giới Lạng Sơn-Việt Nam năm 1981 những thước phim lịch sử (Open Vault/ Tu Vyu).  – Phim TQ: Chiến tranh biên giới Việt-Trung trận Núi Lão Sơn 1509 đẫm máu 1984 (Juneishot).  – Tài liệu mật CIA về cuộc chiến Việt – Trung (VQHN).

- Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai (ĐHLV). “Chúng ta tưởng niệm cho người chết dù là anh hùng liệt sĩ, bỏ mạng nơi biển cả đi tìm tự do, oan hồn tức tưởi trong Cải Cách Ruộng Đất… nhưng chính là nhắc nhở cho người sống để mà yêu thương, để mà hàn gắn, để mà tha thứ cho nhau”.

- NHỮNG ĐỐT XƯƠNG TRAI (NCTG).

- Một độc giả vừa phản hồi và méc bài mới: Kính gửi BTV! Sau khi bị cư dân mạng lên án về thái độ hèn nhát đối với ngày 17/2/1979, TTO đã có 2 bài viết về sự kiện này, song giọng văn yếu ới và mang đầy mặc cảm của một nước nhỏ. Một đất nước với 92 triệu dân với Lich sử 17 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm với Tầu, trong đó chiến thắng 14 cuộc mà vẫn còn tự ti là nước nhỏ thì không sao hiểu nổi TTO.”  Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979. Phỏng vấn TS NGUYỄN MẠNH HÀ, viện trưởng Viện Lịch sử Đảng.

Với những gì diễn ra trong ngày hôm qua, thấy cần phải đưa tiếp đây nội dung ông Bộ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn đầu năm: Ngoại giao Việt Nam: Thế và lực mới (VOV). Tuy nội dung phỏng vấn nhắm vào những vấn đề kinh tế, nhưng với thứ đường lối “không giống ai” được gọi là ““Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế” mà ông bộ trưởng vẫn tiếp tục lảm nhảm trong đó, càng cho thấy đó là một thứ mị dân, giả dối đến nguy hiểm. Nó đã làm mất bạn, mất dân, mất niềm tin từ trong đến ngoài nước, khi họa mất đất, mất biển diễn ra từng ngày mà giới lãnh đạo nước này vẫn tiếp tục một thái độ với bạn, thù, với dân mà về bản chất không hề thay đổi trong suốt mấy chục năm qua.

Mới đây, nghe một nguồn tin rất đáng lo, cần được kiểm chứng, liên quan đối ngoại. Đó là trước Tết, ông Bộ trưởng Quốc phòng có một cuộc nói chuyện với tướng tá cao cấp, trong đó có nhiều vị về hưu, cao niên. Ông ta đã “thở” ra một giọng nghe còn ghê hơn tên đại tá Trần Đăng Thanh trong bài “giảng” cuối năm ngoái, trong đó có ý rằng phải liên minh với Trung Quốc để chống Mỹ. Có vị sĩ quan cao cấp cựu trào, Trung tướng Lê Hữu Đức, 90 tuổi, đã đứng lên phản bác ông. Có vị đã kể lại nội dung này với thái độ rất bất bình …

3Chưa rõ thực hư và chính xác ý tứ ông bộ trưởng QP thể hiện, nhưng nó cũng gợi nên một nghi vấn: có phải đại tá Trần Đăng Thanh bị kỷ luật do vụ “diễn thuyết” không? Hay đó chỉ là một tin được tung ra, có dụng ý xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận?

Ngoài ra, chỉ trong mấy ngày đầu năm, nếu so sánh tần suất, cường độ những thông tin, hàng loạt phim tài liệu dài kỳ, các cuộc lễ lạt kỷ niệm “Chiến thắng Mậu Thân 1968″ với không khí hoàn toàn im ắng về ngày Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh Biên giới phía Bắc 17-2-1979, cùng với những hành động ngăn cản trấn áp người dân yêu nước, trong đó có cả những vị cựu lãnh đạo khi họ tưởng niệm các liệt sĩ, thì cũng dễ thấy thái độ của giới cầm quyền cộng sản VN hiện nay với chủ quyền đất nước ra sao.

Lại phải nhắc tới hai câu thơ của tướng Phạm Chuyên mới đăng sáng qua cho đám lãnh đạo chóp bu xứ này: Hèn bán đất bán nước/ Trời tru đất diệt!

 

EU ủng hộ quan điểm “Trung Quốc nên ra tòa án Liên Hợp quốc” (LĐ). – EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa LHQ (TTXVN). – Kiện Trung Quốc về Biển Đông: Philippines không đơn độc (TP). 

 

‘Trung Quốc phải chấp nhận vai trò lãnh đạo lâu dài của Mỹ tại châu Á’ (Sống mới). – Bắc Kinh “Tây tiến” để tránh đối đầu quân sự với Mỹ (TTXVN). – Hải quân Trung Quốc tăng cường phô trương (TN). – “Quả đấm hạt nhân” Hải quân Trung Quốc tập trung ở đâu? (KT).  Châu Á –Thái Bình Dương sẽ không xảy ra chạy đua hải quân? (GDVN). Một loạt liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc (VnMedia).

 

Tướng Trung Quốc đổ lỗi cho Nhật (NLĐ). – Nhật Bản cử ‘sứ giả’ sang Trung Quốc đàm phán (PT). – “Sát thủ” chống tên lửa đạn đạo “khủng” nhất thế giới của Nhật (Soha).

 

NÓNG: TRUNG CỘNG ĐỘT NGỘT TRIỆU HỒI ĐẠI SỨ Ở NEPAL VỀ NƯỚC (Nguyễn Phú Nepal).

 

- Đầu xuân – Viếng Vua Hùng (DLB). – Vận hội mới đang đến trên quê hương chúng ta.

 

- Mậu Thân 1968: “Guinness” nói láo của CSVN (DLB). – LÊ PHONG LAN VÀ ĐỒNG BỌN CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG? (Quỳnh Trâm).

 

- Oanh Yến Thị Phạm – Không biết hỏi ai bây giờ? (Dân Luận). “Chủ nghĩa xã hội là gì vậy thưa Bác?/ Sao quân Tàu lại đánh quân Ta?/ Sao Hoàng Trường sa, Bản Giốc, Ải Nam Quan…/ Lại thành đất của Tàu???/ Sao biểu tình chống Trung Quốc, lại bị cho là khùng???/ Sao Bác lặng im, duỗi tay, nhắm mắt, ung dung giữa Ba Đình?/ Hỏi ai? Ai đáp?/ Bác đã về giời? gặp Mác, Lê, Mao, Sít Ta Lin…?/ Còn chăng hay chớ, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?”. BTV tui nghe bác trả lời: Hỏi tao, tao biết hỏi ai?/ Tại thằng Lê, Mác nó đày thân tao! – Cuba: Các mảnh vá mới trên chiếc áo cũ xã hội chủ nghĩa (Chuacuuthe).

 

- Một giờ với bác sĩ Nguyễn Đan Quế (Chuacuuthe).

 

- 1621. THÔNG BÁO của Nhóm “Kiến nghị 72″ (BS).  –  DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 14) (BoxitVN). Đã có 4.359 người ký tên.

- NGUYỄN VĂN THINH, Nhà báo, Hội Nhà báo VN – Bình Định: ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN GÓP Ý VÀ TỔ CHỨC TRANH LUẬN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (BoxitVN).  – Nguyễn Sĩ Phương: Quyền cơ bản, hiến pháp cho mới có? Bản gốc đầy đủ của bài đã đăng trên Tia sáng.

Nguyên Phạm Kim Sơn – Kiến nghị 72: Vận hội mới hay con đường ngắn nhất để cập bến dân chủ (Dân Luận).

- Hội họp tự do bàn thảo về Hiến Pháp (Phạm Văn Điệp). Những góp ý đáng lưu tâm.  – Xây dựng nhà nước Việt Nam của dân, do dân và vì dân từ Hiến pháp.

- Nguyễn Tường Tâm – Phản biện của phản biện điều 4 Hiến Pháp (Nguyễn Tường Tâm). “Không cần phải lý luận nhiều, chắc chắn những người sáng suốt và yêu nước sẽ thấy rằng việc hạn chế một phần dân chủ, nhân quyền và quyền công dân để Đảng thống nhất lãnh đạo là cần thiết cho sự tồn vong và thăng tiến của tổ quốc. Nói cách khác, đúng như Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố, ‘Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát’, không phải là Đảng tự sát mà là Tổ quốc tự sát, mà là Nhân dân tự sát”. Bổ sung, độc giả Hai Lúa coi đây là một bài viết phản động: “… khó hiểu là sao nó lại đăng trên trang Dân Luận, và ông BS thì trích ngay cái câu ngụy biện nhất, phản động nhất của cả bài viết, rồi bỏ lửng, không bình lời nào…” Vậy chắc HL không nghĩ là người ta cũng thử nghiệm cách như BS đang làm, nên mới có cái tựa “phản biển của phản biện” và đoạn này: “Ghi chú: kể từ đây cho tới hết, tác giả giả định là người bênh vực điều 4 Hiến Pháp”.

- 1617. Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp (Hoàng Xuân Phú/ BS).

Thư gửi bạn đọc trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP). Hoan hô trang web của các nhà khoa học nổi tiếng đã có cải tiến giao diện, tin bài không còn được xếp như … đống củi nữa. Tiếc là họ lại dự tính chỉ hơn 1 tháng nữa thì dẹp luôn!

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình (QĐND).

 

- Góp ý sửa đổi hiến pháp: Thúc đẩy mô hình chính quyền đô thị (TT). – Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo góp ý sửa đổi hiến pháp (VietQ).  – LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI: Thu hẹp trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội (PLTP). – Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai(PLTP). – Chuyển sang đất ở: Tưởng thoáng lại tắc (PLTP).

 

Xã hội dân sự có thể làm gì để phát triển dân chủ (Wise Geek/ Gốc sân).  – Gắn kết xã hội là gì?

 

Thông tin cần biết ! MẶT THẬT CỦA VIỆT TÂN (Diễn đàn CN/ Nguyen Phuong Anh FB).

 

2013: Thời cơ của những bước ngoặt đổi mới (PLTP).

 

- VĨNH BIỆT F361 (Thùy Linh). “F361 hình như muốn khắc dấu câu nói nổi tiếng của mình bằng chính cái chết của anh – một sự hy sinh của người lính sư đoàn 361. Sự hy sinh để lay động tâm thức của mọi người về nỗi đau Hoàng Sa còn đó…Thế chăng, F361?

 

- Thế lực nào chống lưng cho nghị Phước chửi ông Dương Trung Quốc? (Cầu Nhật Tân). Cử tri phẫn nộ việc ông Dương Trung Quốc bị “mạt sát” trên mạng (Soha). – Bài “Tứ đại ngu”: Bạn đọc chia sẻ với ông Dương Trung Quốc (GDVN).  – Điểm lại phát biểu “nóng” nghị trường của ĐB Hoàng Hữu Phước (KT). 

 

- Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử: Không thể ngồi nhà “vẽ” ra chính sách (DV). – Không được né tránh tiếp dân (SGGP). – Khổ vì mất giấy tờ (TN).

 

- Ông Vương Đình Huệ thôi bộ trưởng tài chính (BBC). – Ông Vương Đình Huệ vẫn là bộ trưởng Tài chính (PLTP). 

 

- Thủ tướng lại vừa phê duyệt Quyết định: Cán bộ Đoàn, Hội được ưu tiên khi tuyển dụng công, viên chức (TP). Không biết ông có ghi chú là phải trừ trường hợp con trai ông không? Cũng xin nhắc luôn ông Bá Thanh tân trưởng ban Nội chính, là ông tìm bắt “sâu” phải bắt cả thứ nó đang đục khoét chính sách để kiếm lợi theo kiểu này. Tức là không cần kiếm tiền nữa, quá thừa thãi rồi, giờ tập trung kiếm chức tước … Í … chút quên, chắc không mong chờ gì ở ông được rồi, mà còn lo hơn nữa chớ. Ai không tin coi lại đây: Con trai ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. “Đ/c X” lẹ thiệt!

 

4<- Chuyên gia chém gió Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Ba giải pháp giúp thanh niên (TP).

 

- Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ (VTV).

 

- Lập tòa xử tội phạm vị thành niên (NLĐ).

 

Động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 trong dịp Tết (DV).

 

Đốt pháo ở Hải Dương: Chuyện nhỏ hóa to (DT). – Hải Dương sẽ xử lý nghiêm túc việc đốt pháo (TN). –  Hải Dương lại thừa nhận… có đốt pháo! (GDVN).

 

- Phi Mạnh – Có nên cấm sản xuất và buôn bán rượu bia thuốc lá? (Dân Luận).

 

- Tết trồng cây (Nguyễn Thông). – Làm việc đây! (PLTP).

 

- Chuyện ông quan trẻ mất trộm 2 tỉ sáng mồng 1 Tết  (Nguyễn Duy Xuân).

 

- Đám đông tụ tập tại Vatican để nghe Đức Giáo Hoàng (VOA).  – Giáo hoàng làm lễ ở Quảng trường St Peter (BBC). – Đức Giáo Hoàng và bài học từ Người (Phi Vũ). – Mật nghị hồng y diễn ra trước ngày 15.3 (TN). – Kế hoạch của Giáo hoàng sau khi thoái vị (VNE). – Lễ cầu nguyện cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI (TP).

 

- Đài Loan dự định nâng cấp các tàu khu trục nhỏ (VOA).  – Cảng Gwadar Pakistan, viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc (RFI).

 

- Tham nhũng tại Trung Quốc : Công khai tài sản chưa hiệu quả (RFI). – Quan chức chống tham ô Trung Quốc nhảy lầu tự vẫn (DT).

 

Nga “tố” Mỹ lợi dụng vụ Triều Tiên thử hạt nhân (LĐ). – Củng cố liên minh (TN). –  Dư luận Nam Hàn, Nhật Bản: Cần vũ khí nguyên tử (Người Việt). – Bắc Triều Tiên qua ống kính nhà báo Thụy Điển (Nguyễn Vĩnh). – Mỹ vẫn yên tâm vì đã có đề phòng với Triều Tiên (ĐV).

 

 

- Báo Mỹ đầu tiên khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam” (LĐ).

 

- Hải quân VN xây dựng hạm đội tàu ngầm hàng đầu ĐNÁ (Infonet). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đoàn 681 Hải quân (TN).

 

- Trung Quốc điều hạm đội Hải quân tới vịnh Aden (TP).

 

- Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (DV). – Nghị sĩ Eu ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (TT).

 

- Tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật (DT).

 

- Mỹ – Nhật tăng cường máy bay tuần tiễu giám sát tàu ngầm (ANTĐ).

 

- Thế giới – những dự cảm 2013 (DV).

 

H0<- Tài liệu phản động: Tài liệu vừa được phát rộng rãi: Hỏi, đáp về Biển, Đảo Việt Nam (FB CGĐL). “Với Trung Quốc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện; tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin, tạo cơ chế đối thoại, giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Trong quan hệ với Trung Quốc, ta kiên định nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo tổ quốc nhưng ứng xử khôn khéo, tránh để rơi vào thế đối đầu trực tiếp về quân sự. Thực tiễn cho thấy, nếu quan hệ VN-TQ tốt đẹp thì các tranh chấp dễ giải quyết”.

 

- Hoàng Hưng: Chúng tôi tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng (Quê Choa). – Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi (Nguyễn Tường Thụy). “Mang vòng hoa, mang hương đến đâu, chúng tôi cũng bị cấm. Thắp hương tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà bị cấm. Thử hỏi có nơi nào trên trái đất này có sự cấm đoán kỳ quặc và quái đản như thế này không”.

 

-  NGÀY QUỐC NHỤC? (Mai Xuân Dũng). “Tại sao nhà cầm quyền lại có lối hành xử kỳ quặc, hết sức phi đạo lý như vậy? Họ không thể lấy lý do là đang áp dụng chính sách ngoại giao ‘ứng xử khôn ngoan và mềm dẻo’ trước Trung quốc để tránh va chạm, tránh xảy ra chiến tranh mà thật sự họ đã hoàn toàn bạc nhược chịu sự điều khiển của nhà cầm quyền Bắc kinh để đổi lấy vị trí họ đang ngồi, đổi lấy quyền lợi cá nhân đã được Trung quốc ban tặng”.

 

- Ngăn cản việc đặt vòng hoa tưởng niệm: đúng, sai? (FB Đoan Trang). – NỖI NHỤC 17/2 (Sơn Trần). “Lão-sơn nằm xuống bẩy ngàn người/ Giữ núi quân lên chẳng tiếc đời/ Hồn lạnh non cao ai nhớ nữa?/ Xương khô lũng vắng Đảng quên rồi !

 

- Cho chúng tôi trở lại quân đội bảo vệ TỔ QUỐC (Phair Zios). “Ngày 17/2 năm 1979, khi nghe tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tất cả chúng tôi sững sờ. Khi Lệnh Tổng động viên được ban bố, cả đêm chúng tôi không ngủ, sắp xếp lại đồ, mang hết thư từ, nhật ký ra đốt với tinh thần chuẩn bị để tham gia chiến đấu. Lớp tôi có hai cựu chiến binh là anh Võ Lân và anh Nguyễn Chiều, cắt ngón tay lấy máu viết: ‘Cho chúng tôi trở lại quân đội bảo vệ TỔ QUỐC’.”  – Đồ Cát: HOA SIM VẪN TÍM CHIỀU BIÊN ẢI (Bùi Hằng).

 

- CON SẼ KHÔNG QUÊN, NGÀY 17 THÁNG 2 (Mai Thanh Hải).  - CUỘC CHIẾN NĂM 1979 TA NGHĨ GÌ VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM (Kha Trà Phương).

 

H7<- Nông dân Văn Giang ra đồng ngày 18-02 (Mùa Xuân).

 

- Bác Bút Bi viết bài này quá độc: “Xú khẩu công” (TT). Bài trên blog của “hoàng y nhân” bị gỡ mất rồi: Dương Trung Quốc – Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu). Dường như không phải bị nhóm anonymous VN hack, mà người trong nội bộ “tự hack”, nên chỉ mất 2 bài, là bài đó và bài tấn công BBC, các bài khác vẫn còn nguyên vẹn.

 

- “BÊN THẮNG CUỘC” ĐÃ THẮNG (Ngô Minh).

 

- Thị trưởng Cory Booker và chủ tịch Nguyễn Thế Thảo – sự khác biệt (PV Tự do).

 

- Sửa đổi Hiến pháp: ‘Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu’ (VNN).

 

- ‘Phiếu tín nhiệm thấp là lời nhắc nhở’ (VNE).

 

- Quyết làm cho bằng được! (ANTĐ). – Người tài, ai chả muốn dùng, chỉ là… (TTVH).

 

- Trần Đăng Khoa: Hy vọng gì ở năm 2013? (VOV).

 

- Hoàn thành cơ bản việc cấp sổ đỏ trước năm 2015 (TP).

 

- Đầu năm, lại chen nhau làm chứng minh nhân dân (DV).

 

- Tôi không giật mình câu Thủ tướng hỏi (TT).

 

- Thiên hạ tù mù (LĐ).

 

- Nguyễn Hải Hoành: Quốc gia chung một niềm tin (VHNA).

 

- Giáo hoàng Benedict sẽ sống ở tu viện nữ (DV).

 

- Một người Tây Tạng qua đời vì tự thiêu  (VOA).

 

- Triều Tiên thử động cơ tên lửa tầm xa? (TT). – Triều Tiên lại sắp thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 (PT). – Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ (DV). – Báo chí Mỹ – Trung khẩu chiến vì vấn đề Triều Tiên (TN). – Trung Quốc “lá mặt lá trái” với Mỹ (Sống mới).

 

KINH TẾ

 

- Năm 2013, triển khai mạnh Đề án hoán đổi trái phiếu Chính phủ (Gafin).

 

Lạm phát cao là mất hết (NLĐ). – Phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (QĐND).

 

- Ngân hàng qua thời lãi lớn (NLĐ). – “Lỗ hổng” trong hệ thống ngân hàng (VnEco).- Khoe tiềm lực cho vay: Đầu năm cao vút, cuối năm ‘mất hút’ (VnMedia).  – Đừng kỳ vọng lãi suất giảm sớm (LĐ). – Ngân hàng “chặt đẹp” người dùng thẻ (TN).

 

- Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: “Doanh nghiệp nhà nước giống như một đứa trẻ được cầm súng” (DV).

 

- TS Giáp Văn Dương: Khủng hoảng là… cơ hội của người trẻ (TVN).

 

TTCK: Đợt tăng còn kéo dài sau tết (LĐ). – Tăng mức phạt tiền gấp 4 lần đã đủ răn đe? (VnEco). – Bán vàng đổ tiền vào chứng khoán (VEF).

 

Có nên vay ngân hàng mua nhà? (TN). – ‘Người nghèo sẽ được hỗ trợ mua nhà’  (VNE). – Hà Nội đề xuất tính phí bất động sản nhà vườn, biệt thự (LĐ).

 

Tìm cơ hội làm ăn năm 2013 (TT).

 

Đầu tư ra nước ngoài bắt đầu thu lợi (TN).

 

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản (TTXVN).

 

Mỹ nói tôm Việt Nam gây thiệt hại cho ngành tôm nội địa (PTLP).

 

Doanh nghiệp cùng vượt bão với nông dân (DV). – Thủy sản “mắc nghẹn” vì thức ăn FDI (PLTP).

 

5Bắt giữ trên 4 tấn gà thải Trung Quốc nhập lậu (LĐ). – Người nuôi gà cảm ơn Phó Thủ tướng đã chỉ đạo kẹp chì bu gà? (DV). Bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, người hưởng lợi trực tiếp từ phong trào chống gà lậu, đã gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng => 

 

Nông nghiệp nhìn từ vỉa hè Tết (TP).

 

Đà Lạt, một mùa hoa tết buồn (LĐ). – Còn “đốt bỏ hoa Tết” nếu cứ mù mờ thông tin (TT).

 

Lại đổ xô xuất khoai lang sang Trung Quốc (TT).

 

Vì sao giá nhiều loại thực phẩm tăng trở lại sau Tết? (TP).

 

Nhiều loại thực phẩm còn neo giá (PLTP).

 

- Nâng công suất dự án lọc dầu Vũng Rô lên 8 triệu tấn (TTXVN).

 

- Bài học từ Starbucks (NLĐ).

 

G20 hợp tác chống trốn thuế (PLTP). – G20 giúp Nhật thoát “cuộc chiến tiền tệ” (LĐ). – Những phi vụ đen ở HSBC (TN). 

 

 

- Tài sản ngân hàng tăng gần 126.000 tỷ năm 2012 (VNE).

 

- Những lời hứa nghìn tỷ cho năm 2013 (CafeF).

 

- Xếp hạng tín nhiệm cho Việt Nam: Rồng hay rắn? (Sống mới).

 

- Đừng níu kéo (Alan Phan).

 

- Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về lượng kiều hối năm 2012 (DT).

 

- Khoảng trống pháp lý trong quản lý vốn Nhà nước tại DN (VOV).

 

- Chứng khoán sẽ khởi sắc! (PT).

 

- EVN phải hoạt động hiệu quả hơn (VOV).

 

- Thêm cơ hội cho cá tra (NNVN). – Đầu năm vui cùng cá ngừ (NNVN).

 

- Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng: Thời cơ tăng đầu tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân (DV). – Lúa chất đống, giá bán thấp (TP). – Vượt khó (NNVN).

 

VĂN HÓA-THỂ THAO

 

Săn cổ vật Óc Eo – “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật (TN).

 

- Độc đáo hội Xuân (NLĐ). – Thông báo của Người Ba Đồn về Hội đình làng Phan Long (Người Ba Đồn).

 

Hàng ngàn người đi vía Phật bà Nam Hải (PLTP). – Tục thờ thần Sấm và giữ lửa của người Thái tại Nghệ An (DT). – Phú Yên: tưng bừng lễ hội sông nước (TT). – Hồi hộp như xem thổi cơm thi Thị Cấm (TP). – Khách thập phương ùn ùn về cầu may đầu năm ở lễ hội Phủ Dày (GDVN).

 

Những lo ngại về sự ‘đứt gãy văn hóa’ của khoảng 8.000 lễ hội (GDVN). – Cảnh báo biến tướng lễ hội – Kỳ 3: Đi lễ phải biết… bật tường! (TN). – Đối đầu trong lễ hội (TN).

 

Phiên chợ cầu may (SGGP). – Hàng giả cổ ngập “chợ đồ cổ” (TN). – Chợ Viềng: Mài ‘dao” cả năm, ‘chém’ một ngày! (PT).

 

Về Cẩm Phổ xem hội cướp cù (DT).

 

Mùa xuân, người Tày ở Cao Bằng tính chuyện trăm năm  (DT).

 

- 3 Tháng Ba, 2013: Ðồng hương Bắc Ninh gặp mặt đầu Xuân tại Nam Cali (Người Việt).

 

- Nón ngựa Phú Gia – một nét văn hóa đất võ Bình Định (TTXVN). – Trò cổ Xuân Phả – Một di sản văn hóa quý xứ Thanh.

 

Chiêm ngưỡng trang phục vỏ cây của dân tộc Cơtu (DV).

 

Mùa xuân… tìm sông Đak Rông và Tố Hải (LĐ).

 

Phim Việt chiếu tết: “Năm nàng tiên” có vượt trội “các mỹ nhân”? (LĐ).  – Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: “Điện ảnh Việt Nam thiếu mỗi… tài năng” (DT).

 

Sân chơi âm nhạc 2013: Bao giờ mới hết “loạn cào cào”? (DV).

 

7<- Bắc Giang bảo tồn nét đẹp văn hóa làng quê – Kết Chạ (DT).

 

- Võ Phiến – Cái Văn Cái Vẽ (DĐTK). – Võ Văn Trực – Vĩnh biệt những cây cổ thụ.

 

- Xôn xao mùa Cỏ thức (TVN).

 

- HOÀNG HẢI THỦY: CĂN NHÀ KHÔNG CÓ MÙA XUÂN (Sơn Trung).

 

- Hòa Đa – Út Nhạ (DĐTK).

 

- Nhật ký ăn tết ở quê chồng (PN Today).

 

- Người lính U60 đi xe máy xuyên Việt: “Tổ quốc mình đẹp quá!” (DT).

 

- Amai B’Lan – Đường về Krông Pa (DĐTK).

 

- Những chiếc ly biết… “hát”! (PetroTimes).

 

- Liên hoan phim Berlin vinh danh điện ảnh Đông Âu (RFI).

 

- 3.500 cặp làm đám cưới tập thể ở Nam Triều Tiên (VOA).

 

- Cặp Thái Lan phá kỷ lục hôn thế giới (VOA).

 

- Bỏ môn vật tại Thế vận hội, một quyết định khó hiểu (RFI).

 

 

- NHÀ PBVH NGÔ THẢO: ĐÔI LÚC, BÀI THƠ CÓ SỨC MẠNH NHƯ MỘT SƯ ĐOÀN (VC+).

 

- Về nơi ngoa truyền “rắn báo oán”: Ả ở đâu ta…? (NNVN).

 

- Nghi lễ Then của dân tộc Tày Tuyên Quang: Công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (TTXVN/SGGP).

 

- Vùng đất của những phụ nữ có ‘nụ cười cổ xưa’ (Infonet).

 

- Lễ hội Sông Hồng 2013: Biển người ‘rước dâu’ Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn (TP). – Đầu năm, du khách đổ xô đi xin lộc vãi của Bà Chúa Kho (LĐ). – Độc đáo lễ hội hơn 100 năm của người Mường (LĐ). – Hàng ngàn người dân đi cầu nguyện ở dinh Bà chúa Ngọc (LĐ). – Lễ ra quân đánh bắt xa bờ đầu năm (NNVN).

 

- Nhà văn Phạm Tường Hạnh: Cây viết không mệt mỏi vừa đi xa (TTVH).

 

- Rạp hát gần 100 tuổi sống lại (TT).

 

- Ở HUẾ CÓ KHU NGHĨA ĐỊA HOẠN QUAN (Ngô Minh).

 

- Phim Việt mùa tết 2013: Thắng lợi bất ngờ với phim hài không… nhảm (SGGP).

 

- Sự trở lại của “các vị vua” (DV). – Kết thúc LHP Berlin: Phim về tình mẹ con “rinh” giải Gấu vàng (TTVH). – Nhân mùa Oscar 2013: Mồ hôi ở Hollywood (TTVH).

 

- MỘT THOÁNG CAMBODIA (3) (Hồ Hải).

 

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

 

- PTT Nguyễn Thiện Nhân: Cơ hội vàng đổi mới giáo dục (ANTĐ). Không hiểu là thứ “vàng” gì nữa đây?

 

- NHÀ GIÁO môt thời nhếch nhác (KỲ 13) (Nhật Tuấn).

 

- Khó khăn trong đào tạo tín chỉ (NLĐ). – Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Trường lớn miễn, giảm học phí hút thí sinh (PLTP). – Thêm 11 chương trình liên kết được ‘khai sinh’ (VNN). – Tuyển sinh một loạt học bổng du học toàn phần trình độ đại học và sau đại học (LĐ). – Giảng đường ế ẩm: Tại cơ chế thị trường? (24h). – Lượng sức để chọn trường (NLĐ).

 

- Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhưng ít công trình nghiên cứu (RFA). – Chàng tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore (DT).

 

- Phấn đấu tuyển mới dạy nghề 1,9 triệu người (GD&TĐ).

 

- Nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế (GD&TĐ).

 

- Hiệu quả từ việc học tiếng Anh qua video (GD&TĐ).  – Học tiếng Mỹ như thế nào (hết) (Phan Ba).

 

- Những giáo viên “không dám về quê” (TTVN/ Soha).

 

8“World Cup và phong bì”: Chuyện đặc biệt của cô giáo trường Chu Văn An (GDVN).  Tiến sỹ Trịnh Thu Tuyết – giáo viên Văn THPT Chu Văn An =>

 

Gặp cậu học trò giải nhất toán Quốc gia (VNN).

 

Giáo dục đạo đức HSSV bằng môi trường văn hóa (GD&TĐ).

 

- Phía thượng nguồn sông Hinh có một vùng đất học (CAND).

 

Tết bị gián đoạn vì học sớm (LĐ). – Con đi học, mẹ mới được… nghỉ tết (LĐ).

 

- Không ngờ đến! (NLĐ).

 

- Bí ẩn chuyện thần giao cách cả̉m (ANTĐ).

 

- Ðe dọa từ ngoài Trái Ðất, ngàn năm một lần! (Người Việt).  – Nga khắc phục hậu quả vụ nổ thiên thạch (NLĐ). – Trái đất dồn dập hứng mưa thiên thạch (LĐ). – Phòng thủ thiên thạch: không dễ! (TT).

 

- Virus giống bệnh SARS: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cảnh giác (RFI).

 

 

- Mong ước năm mới của thủ khoa “kép” (DT).

 

- Đầu Xuân, lắng nghe trẻ em nói (ĐĐK).

 

- Bạo lực nơi học đường- Bài 4: Không làm một con vịt tầm thường (PLTP).

 

- Bé uể oải, không muốn vào lớp (VNN).

 

- Nga đã tìm thấy các mảnh vỡ thiên thạch (VOV). – Mảnh thiên thạch 10 tấn đã tìm thấy ở vùng Urals (TT).

 

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

 

Cứu tàu hàng cùng 18 thuyền viên gần đảo Phan Vinh (TN).

 

Khai hội vẫn chưa hết nhếch nhác (LĐ). – Chợ Viềng: Mài “dao” cả năm, “chém” một ngày! (PetroTimes). – Hà Nội: Khách du xuân bị “chặt chém” tơi bời (DT). – Nhà xe tha hồ “chặt chém” (TN). – Hành khách về Hà Nội bị “chặt chém” (DV). – Người dân đổ xô cướp hoa xuân ở Đà Nẵng (VNE). Bữa qua có độc giả cho là tin này thiếu chính xác.   – Hàng loạt xe máy bị giẫm bẹp trong hội cướp phết (VNE).  – Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội, Sài Gòn sau Tết (VNE). – Bi hài đi lễ, xem bói đầu năm (ANTĐ).

 

Khám bệnh siêu tốc dễ chẩn đoán sai (TN).

 

Gà thải ồ ạt tuồn vào VN trong cơn sốt thực phẩm (Soha).

 

Nói ’người Việt hung hăng do ăn nhiều thịt’,GS Mỹ xin lỗi (PN Today). – GS Mỹ có thực sự “xin lỗi” về bài viết của mình? (TN).

 

Trúng số nhưng không được nhận thưởng (TN).

 

9<- Đầu năm đi… đòi nợ (NLĐ).

 

- Đại gia mắc bẫy: Đốt tiền để mua “tiên” giả  (DT).

 

- Gian nan truy nã tội phạm (NLĐ).

 

- Bà lão khuyết tật với nỗi lo chết không ai biết (DT).

 

- Giữ trong xanh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (NLĐ).

 

- Giáo sư Mỹ nói người Việt Nam “hung hăng” vì “ăn nhiều thịt” (Người Việt). – Giáo sư Standford xin lỗi về bài viết xúc phạm Việt Nam (GDVN).  – GS Mỹ có thực sự “xin lỗi” về bài viết của mình? (TN).

 

Mánh “chẻ tiền”, lừa người chăn nuôi (TN).

 

WHO cảnh báo virus gây chết người giống SARS (PLTP).

 

- Thành phố nào ở Mỹ có nhiều người đồng tính nhất? (VOA).

 

- Pistorius giết người tình vì ghen tuông (RFI).  – Bộ mặt thật của ‘người không chân’ chạy nhanh nhất thế giới (Infonet/ Zing).

 

- Khói mù ở Bắc Kinh ảnh hưởng các chuyến bay, giao thông (VOA).

 

 

- TP.HCM khó nhọc “giải cứu” bệnh viện quá tải (TT).

 

- Láo nháo chốn thiêng (NNVN).

 

- Hà Nội hiếm chỗ chơi Tết (TP).

 

- Phạt tới 100 triệu đồng nếu nuôi trồng sinh vật lạ gây hại (Sống mới).

 

- Trung Quốc xuất hiện đồng phục học sinh gây ung thư (GDVN).

 

- Giấu tên tặng vàng cho nạn nhân sóng thần (BBC).

 

- Myanmar: gần 100 người mất tích trên biển (TT). – Indonesia: lũ lụt, sạt lở đất khiến 13 người chết (Sống mới).

 

QUỐC TẾ

 

Hàng trăm dân thường Syria bị bắt (TN). – Liên hợp quốc chưa nhận được tiền cho người tị nạn Syria (VOV).

 

- LHQ tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kachin (RFI). – LHQ: Miến Điện tra tấn tùy tiện người sắc tộc Kachin (VOA).

 

- Khủng bố tại Pakistan, 80 người thiệt mạng (RFI). – Số người chết vì bom ở Pakistan lên 81 (BBC). – Tỉnh trưởng Pakistan chê trách lực lượng an ninh (VOA). – Đánh bom tại Pakistan, 81 người chết (TN). – Biểu tình nổ ra trên khắp Pakistan phản đối vụ đánh bom (VOV). – Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thăm Pakistan (TTXVN).

 

Báo Mỹ: Pakistan – Ấn Độ đang chạy mua mua sắm, phát triển tàu ngầm (GDVN).

 

- “Không bao giờ đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordow” (TTXVN).

 

- 20 người chết trong các vụ nổ tại thủ đô Iraq (VOA).

 

Chia rẽ vì thái độ đối với Iran (SGGP).

 

- 7 người nước ngoài bị bắt cóc ở Nigeria (VOA).

 

- Binh sĩ Pháp bắt đầu rút khỏi Mali (VOA).

 

-  TNS McCain: Ông Hagel sẽ được chuẩn thuận (VOA).  – Chính phủ của Tổng thống Obama đang soạn kế hoạch cải tổ di trú (VOA). – Mỹ – Người nhập cư thúc đẩy tăng trưởng (SGGP). – Nhà Trắng chuẩn bị dự luật cải cách nhập cư (PLTP).

 

H2- Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ sát hại blogger (RFI). =>

 

- Phong trào phản kháng chưa từng có tại Singapore (RFI).

 

- Dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ (RFI).

 

- Tòa án Khơme Đỏ cạn tiền hoạt động (RFI).

 

- Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile (Zetamu).

 

Anh chi 4,5 triệu USD để “canh chừng” ông chủ WikiLeaks (SGGP).

 

Nga giải quyết hậu quả vụ nổ thiên thạch (TN).

 

Vụ thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu: Bê bối đạo đức! (VOV).

 

 

- LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại (VOV).  – Đặc sứ Brahimi kêu gọi chính phủ, phe đối lập Syria họp tại văn phòng LHQ (VOA).

 

- Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali (PT).

 

- Pháp hợp tác quốc phòng với Ấn Độ (TT).

 

- Kosovo đánh dấu 5 năm tách ra khỏi Serbia (VOA).

 

- Dân Libya mừng kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy (VOA).

 

- Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Ecuador tái đắc cử  (VOA). – Tổng thống Ecuador Correa thắng cử (VOV).

 

- Cộng hòa Síp phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 (TTXVN).

 

- Mỹ thừa nhận 11 triệu dân nhập cư trái phép? (KP).

 

- Người sáng lập WikiLeaks muốn làm thượng nghị sĩ Úc (TN).

 

- Phóng viên BBC đình công (TN). – Phóng viên BBC đồng loạt đình công (TP).

 

- Hàng triệu người Nhật thất nghiệp sống cảnh “cô lập” (TTXVN).

* VTV1: + Thời sự 19h – 17/02/2013.

Chính trị – Xã hội

 

Báo Anh: Trung Quốc xác định dầu khí Biển Đông là “tài sản quốc gia” – (GDVN)    —–Báo Mỹ khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam” – Lao Động

 

Bắc Kinh “Tây tiến” để tránh đối đầu quân sự với Mỹ – Vietnam Plus -Pakistan quyết định cho phép một công ty Trung Quốc quản lý các hoạt động của bến cảng Gwadar ở Baluchistan    —-Cảng Gwadar Pakistan, viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc (RFI)  —-Kiện Trung Quốc về Biển Đông: Philippines không đơn độc – Tiền Phong  —-Một loạt liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc – VnMedia

 

Ông Lý Quang Diệu dự đoán về Trung Quốc (NLĐ) -Theo Foreign Policy   —Hải quân Trung Quốc tăng cường phô trương (TN)   —Zing -Hải quân VN xây dựng hạm đội tàu ngầm hàng đầu ĐNÁ  —Đài Loan dự định nâng cấp các tàu khu trục nhỏ (VOA)

 

Những chiếc đèn lồng và bài học Nỏ thần! – Dân Trí  —34 năm cuộc chiến biên giới Việt – Trung (RFA)   —Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2 (BBC) >>>>Cuộc chiến biên giới 1979-2009 >>>>“Tại sao cấm chúng tôi tưởng niệm 17/2?”    ——‘Tránh né’ Trung Quốc (BBC) -Tướng Vĩnh phê phán việc ‘lảng tránh tưởng niệm’ cuộc chiến 1979.

 

17/2 trên không gian ảo (BBC)   —Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược (RFI)

 

Ông Vương Đình Huệ vẫn là bộ trưởng Tài chính – (PL)   —-Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính (VNN)

 

‘Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu’ (VNN) -Chúng ta không thể vượt lên phía trước với vòng kim cô quanh đầu và mai rùa trên lưng. Sửa Hiến pháp vì vậy là cơ hội để thiết kế tương lai – TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

 

Đại sứ Mỹ ‘chịu thua’ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang TP – Ngày giáp Tết Quý Tỵ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear đi thăm tỉnh Thái Nguyên, tôi được mời đi cùng. Các nhân viên Đại sứ quán Mỹ bố trí để tôi ngồi cạnh Đại sứ Shear trên băng ghế sau, nhờ đó vị Đại sứ và tôi có nhiều thời gian trò chuyện.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Ba giải pháp giúp thanh niên (TP)   —Hoàn thành cơ bản việc cấp sổ đỏ trước năm 2015 (TP)

Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhưng ít công trình nghiên cứu (RFA)   —-Nông dân sáng tạo để đại gia vớ tiền tỷ – VietnamNet   –Thành lập Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản (TN)

 

GS Mỹ có thực sự “xin lỗi” về bài viết của mình? -Thanh Niên  —Lập tòa xử tội phạm vị thành niên (NLĐ)—Động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 trong dịp Tết (DV)

 

Ngân hàng “chặt đẹp” người dùng thẻ (TN) -Chủ thẻ chỉ cần đút thẻ vào máy là bị vô số các loại phí bủa vây. Theo thống kê của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước – NHNN), toàn hệ thống thanh toán đang có khoảng gần 50 triệu thẻ các loại gồm: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ mua hàng…

 

Khổ vì mất giấy tờ (TN) -Chuyện mất giấy tờ là nỗi ám ảnh của rất nhiều người khi bị móc ví, cướp giật giỏ xách. Tiền mất đôi khi không tiếc mà những thứ giấy tờ ấy lại trở thành vô giá với nhiều khổ chủ khi bị mất.

 

Thông báo của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72 về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 -(Boxitvn)

Chúng tôi tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng -Hoàng Hưng -(Boxitvn)

ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN GÓP Ý VÀ TỔ CHỨC TRANH LUẬN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992-(Boxitvn)

Quyền cơ bản, hiến pháp cho mới có? -TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức -(Boxitvn)

Lại một ngày 17/2 im lặng-(Boxitvn)

Dưới làn đạn Trung Quốc ở Lạng Sơn -Hồ Ngọc Nhuận-(Boxitvn)

Từ năm cũ qua năm mới  (Lê diễn Đức -RFA) – Đảng cộng sản Việt Nam sẽ nỗ lực lèo lái con thuyền kinh tế qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Lạm phát sẽ tăng, dù không ào ạt, do phải cứu nợ xấu và bất động sản bị đóng băng. Tình hình nhìn chung sẽ chẳng có gì tiến triển.

Thêm một ngày 17.2 đi qua trong câm lặng… (Song Chi -RFA) – Thêm một ngày 17.2 đã đi qua mà không hề có một hành động tưởng niệm nào của nhà nước VN đối với cái ngày mà 34 năm trước, 17.2.1979, Đặng Tiểu Bình đã hạ lệnh cho quân đội TQ tấn công VN trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước với mục đích “dạy cho VN một bài học”.

Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, nhà nước cộng sản VN cố tình quên và bắt người dân VN cũng quên, như thể cuộc chiến tranh ấy chưa từng xảy ra.

Nguyễn Tiến Dũng – Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile (Danluan)

Nguyễn Chí Đức – Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai(Danluan)

Việt Nam: Nông thôn – Thành thị cách biệt quá lớn(Danluan)

Nguyễn Ngọc Già – Không cứu nổi “căn hộ”! (1)(Danluan)

Trò chuyện cùng thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức(Danluan)

Hiệu Minh – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979(Danluan)

Oanh Yến Thị Phạm – Không biết hỏi ai bây giờ?(Danluan)

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất định thất bại(Danluan)

Nguyên Phạm Kim Sơn – Kiến nghị 72: Vận hội mới hay con đường ngắn nhất để cập bến dân chủ(Danluan)

Nguyễn Tường Tâm – Phản biện của phản biện điều 4 Hiến Pháp(Danluan)

Tại sao Bên Thắng Cuộc » -  – Nguyễn thị Hoàng Bắc: Dù anh là ai, những người đọc như tôi cũng đều muốn gửi đến anh những lời cám ơn chân thành và sâu xa nhất, vì những gì anh…

Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp » - (ĐCV) – Hội chợ Leipzig trở thành hội chợ hàng mẫu đầu tiên trên Thế giới vào năm 1895. Đối với Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức, tức Đông Đức xã hội chủ nghĩa,…

Thành lập một đảng chính trị dễ hay khó » - (ĐCV) – 1. Đã đến lúc bàn về chuyện đa đảng? Một sự kiện chính trị đang diễn ra sôi nổi và thu hút được sự chú ý đặc biệt của người…

Ray rứt xuân về »  - (ĐCV) – Đất nước VN đã bị thế giới và khu vực bỏ lại phía sau, làm cho thân phận người dân VN bị rẻ rúng, khinh miệt, làm cho đất nước…

Huế – Thảm sát Mậu Thân 1968 -DCVOnline  – “[…] tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam,” Lê Phong Lan

Việt Nam “say máu” bỏ tù người bất đồng chính kiến -DCVOnlineTin Australian

Thống nhất giang sơn đã khó, nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người* (Vũ Ánh -Nguoiviet) –  Cái tít* trên tôi mượn từ một nhận định của tác giả Huy Ðức khi anh viết để mở đầu cho Phần II khá quan trọng, đó là “Thời Lê Duẩn” trong cuốn “Bên Thắng Cuộc.”

Tự ái dân tộc (Huy Phương -Nguoiviet)

Tinh thần dân tộc, kích động hay đè nén? (Song Chi -Nguoiviet)

- CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC & VIỆT NAM – CHIẾN DỊCH NĂM 1979   (Trinhanmedia)>>>>  
1. Chiến Trường: Địa Dư và Điạ Hình      2. Các Sự Bố Trí Binh Sĩ        3. Vấn Đề Lãnh Đạo, Tổ Chức và Chỉ Huy       
4. Mặt Trận Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai     5. Cuộc Tấn Công Vào Quảng Ninh     6. Sự Đáp Ứng Của Việt Nam    
7. Chiến Tranh Không Qui Ước

LÊ PHONG LAN VÀ ĐỒNG BỌN CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG? -Nguyễn Thu Trâm -(Trinhanmedia)

THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA -Nguyễn Nhân Chứng – (Trinhanmedia) -Trí Nhân Media: Nhân việc CSVN thực hiện cuốn phim “GIẢI MÃ MẬU THÂN: 1968″ do bà Lê Lết Phong Lan đạo diễn – để chạy tội vụ thảm sát Mậu Thân, tại Huế năm 1968, Trí Nhân Media xin trích đăng một vụ thảm sát khác không kém phần ghê rợn ác độc dưới bàn tay quỉ dữ CSVN mà nạn nhân là các đồng bào trên 2 chiếc ghe vượt biên đi tìm đời sống tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no.

17.2.2013 – Chính quyền ngăn cản viếng các liệt sỹ chiến tranh biên giới Việt Trung -(X-Cafevn)

“Máu xương của nhân dân sao mà rẻ mạt vậy?” (Gocomay)

Ngày này năm xưa và một cuộc chiến bị lãng quên bằng sự phản bội của đảng cộng sản (DLB)

 Một ngày biết rõ Việt gian (Cu Làng Cát)

 

_________________________________________________________________________________

 

Đua thuyền tưởng nhớ hùng binh Hoàng Sa (ĐV)

 

 

 

Kinh tế

 

Khoe tiềm lực cho vay: Đầu năm cao vút, cuối năm “mất hút” – VnMedia   —-“Lỗ hổng” trong hệ thống ngân hàng – VnEconomy

 

Nhà quản lý, chuyên gia dự báo gì về bất động sản 2013? -VnEconomy   —-Giá cắt cổ, tiểu thương chặt chém đầu năm (VNN)

 

Bán vàng đổ tiền vào chứng khoán (VEF)   —–Nếu Air Mekong ngừng bay, chuyện không bất ngờ! (VEF)

 

Lạm phát cao là mất hết (NLĐ) -Chừng nào mấy “ông” bất động sản không được xử lý bằng cơ chế thị trường mà đợi cứu, doanh nghiệp Nhà nước chờ giá lên mới bán cổ phần thì khó chuyển biến nền kinh tế

 

Đầu năm đi… đòi nợ (NLĐ)    —Gian thương (NLĐ)   —Lúa chất đống, giá bán thấp (TP)

 

Ngân hàng qua thời lãi lớn (NLĐ) -Đã qua rồi thời các ngân hàng kiếm tiền dễ dàng mà đã đến lúc phải cạnh tranh quyết liệt để tồn tại

 

“Doanh nghiệp nhà nước giống như một đứa trẻ được cầm súng” (DV)

 

Thế giới

 

Đám đông tụ tập tại Vatican để nghe Đức Giáo Hoàng (VOA)  —Đức GH Benedicto thứ 16 kêu gọi cầu nguyện cho Ngài và người thừa kế (RFA)   —Giáo hoàng làm lễ ở Quảng trường St Peter (BBC)

 

TNS McCain: Ông Hagel sẽ được chuẩn thuận(VOA)    — Tân NT Kerry: Tăng cường quan hệ với Bắc Kinh là cực kỳ quan trọng (NV) —–Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Ecuador tái đắc cử (VOA)

 

Một người Tây Tạng qua đời vì tự thiêu (VOA)  —Tham nhũng tại Trung Quốc : Công khai tài sản chưa hiệu quả (RFI)

 

Đặc sứ Brahimi kêu gọi chính phủ, phe đối lập Syria họp tại văn phòng LHQ(VOA)  –Syria: ĐS Lakhar Brahimi kêu gọi thế giới ủng hộ đề nghị đàm phán của phe đối lập (RFA)

 

Pakistan biểu tình đòi chính phủ có biện pháp mạnh với các nhóm quá khích  (RFA)—Khủng bố tại Pakistan, 80 người thiệt mạng (RFI)  —Iran tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng (NV)

 

Người dân Triều Tiên tập thể dục mừng sinh nhật cố chủ tịch (VNN)  –Triều Tiên hứng chịu bao nhiêu ‘đòn’ trừng phạt? (TP)

 

Báo Trung Quốc đáp trả chỉ trích chuyện Triều Tiên  (NLĐO) – Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 17-2 đã lên tiếng bảo vệ những chính sách mà Bắc Kinh thực hiện đối với Triều Tiên. Đồng thời, bài báo đưa ra các bình luận đáp trả gay gắt những chỉ trích cho rằng nước này đã thất bại trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của đồng minh.

 

Biểu tình phản đối giá điện tăng ở Bulgaria (TN)    — Chính phủ của Tổng thống Obama đang soạn kế hoạch cải tổ di trú (VOA) —Người sống chui ở Mỹ có thể thành thường trú nhân sau 8 năm (TN)

 

Người Singapore “nổi giận” (NLĐ)    — Phong trào phản kháng chưa từng có tại Singapore (RFI) —Khói mù ở Bắc Kinh ảnh hưởng các chuyến bay, giao thông (VOA)

 

20 người chết trong các vụ nổ tại thủ đô Iraq (VOA)   —7 người nước ngoài bị bắt cóc ở Nigeria (VOA)  —Thái Lan: 3 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom trả thù (RFA)

 

Dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ (RFI) —Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ sát hại blogger  (RFI)

 

Zing  Tìm thấy mảnh thiên thạch rơi ở Nga  —–VOV Online -Nga khẳng định vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch   —Xuất hiện tia sáng bất thường trên bầu trời Mỹ (TP)   — VTC -Đến lượt Anh xuất hiện những tia sáng kì lạ trên trời  —Giải mã bí ẩn vụ thiên thạch ‘thăm’ nước Nga (VNN)  —3.500 cặp làm đám cưới tập thể ở Nam Triều Tiên (VOA)

 

Giấu tên tặng vàng cho nạn nhân sóng thần (BBC) -Người dân ở một cảng cá nhỏ của Nhật Bản, nơi bị sóng thần 2011 tàn phá, nhận được vàng ròng từ một ân nhân giấu tên gửi đến.

Liên hoan phim Berlin vinh danh điện ảnh Đông Âu (RFI)  —Tòa án Khơme Đỏ cạn tiền hoạt động (RFI)

 

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

 

Phòng thủ thiên thạch: không dễ!  -Tuổi Trẻ   —Giáo dục đạo đức HSSV bằng môi trường văn hóa – Giáo dục Thời đại

 

Chùa Bái Đính, hình ảnh đẹp và chưa đẹp (VNN)   —Cảnh báo biến tướng lễ hội – Kỳ 3: Đi lễ phải biết… bật tường! (TN)

 

WHO cảnh báo virus mới giống như SARS (RFA)     —–Châu Ðốc qua thời gian (Nguoiviet)

 

Bắt thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc -Pháp luật TPHCM – Trong những ngày tết Nguyên đán, một thiếu úy cảnh sát cùng tám đồng bọn đã dùng súng gây ra bốn vụ cướp sòng bạc.

 

 

 

Vật vã trở lại Hà Nội (VNN)  — Nhiều tuyến phố Thủ đô kẹt cứng ngày đầu đi làm (VNN)  —Thời sự Tết: Xác pháo đỏ đường, tai nạn gia tăng (VNN)  —Hải Dương: Cấp dưới báo cáo dân đốt pháo, cấp trên chối không có (NV)

 

Đua nhau tranh giành hoa ở đường hoa Bạch Đằng (TN)

 

Đốt pháo ở Hải Dương: Chuyện nhỏ hóa to- (Dân trí)  — Hải Dương vẫn còn xác pháo tết – Tuổi Trẻ  –Hiểm họa từ túi thơm siêu rẻ (VEF)  —Hỗn chiến trong hội làng – Ngoisao.net   —Nửa đêm ném xăng vào nhà, bị đánh nhập viện – Dân Việt

 

 

Mánh “chẻ tiền”, lừa người chăn nuôi (TN)

 

Báo Phụ Nữ Online -Tai nạn giao thông liên hoàn, hàng trăm hành khách hoảng loạn   —Mất 700 triệu đồng vì gia chủ mải đi đám ma (ĐV)     —-Đi chợ Tết, tiện tay trộm 250 triệu của bạn xóm trọ (ĐV)

 

Đầu năm đổ xô đi xem heo “biết khóc, nghe tụng kinh”  (Dantri)

  • Tham nhũng tại Trung Quốc : Công khai tài sản chưa hiệu quả (RFI) – Một trong những căn bệnh trầm kha của xã hội Trung Quốc chính là nạn tham nhũng. Tờ Nam Phương Đô Thị Báo tại Quảng Đông có bài bàn về một biện pháp phòng chống căn bệnh này được các quan chức hô hào đồng thuận, thế nhưng hiệu quả lại không cao : Biện pháp bắt cán bộ công khai tài sản. Courrrier International dẫn lại bài viết này với dòng tựa đáng chú ý : «Minh bạch : Một sự đồng thuận trên bề mặt ».
  • Virus giống bệnh SARS: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cảnh giác (RFI) – Ngay sau khi chính quyền Anh quốc thông báo phát hiện một ca mới nhiễm virus, giống với loại virus bệnh SARS, bệnh viêm phổi cấp tính không điển hình, Tổ chức Y tế Thế giới lập tức kêu gọi quốc tế cảnh giác trước sự lây lan của loại virus này. Đây là ca nhiễm virus thứ 12 được phát hiện.
  • Cảng Gwadar Pakistan, viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc (RFI) – Với việc tiếp quản hoạt động cảng Gwadar của Pakistan, Trung Quốc đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược bảo đảm nguồn cung ứng dầu khí từ Trung Đông, đồng thời mở rộng sự kiềm tỏa, bao vây Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh đáng gờm tại Nam Á.
  • Phong trào phản kháng chưa từng có tại Singapore (RFI) – Một cuộc biểu tình lớn nhất từ 50 năm qua đã diễn ra hôm nay, 17/02/2013, tại Singapore. Sự kiện này chứng tỏ đảng Nhân dân Hành động cầm quyền đang phải đối đầu với một phong trào đối lập mỗi ngày mỗi mạnh và đảng này bị mất dần uy tín.
  • Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ sát hại blogger (RFI) – Gần 100.000 người đã tậphợp tại trung tâm thành phố Dacca, thủ đô Bangladesh vào hôm qua, thứ bảy 16/2/2013, để phản đối vụ sát hại dã man một nhân vật điển hình của phong trào phản đối, đòi tử hình những tội phạm chiến tranh trong thời kỳ đấu tranh đòi độc lập năm 1971.
  • Dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ (RFI) – Hàng ngàn người dân Bồ Đào Nha hôm qua, thứ bảy 16/2/2013 đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách khắc khổ của chính phủ. Chủ yếu người dân phẫn nộ chống lại việc tăng thuế chưa từng thấy, trong khi thu nhập của người lao động và người về hưu lại bị giảm xuống kể từ năm rồi.
  • Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược (RFI) – Một nhóm 12 nhân sĩ trí thức và sĩ quan cao cấp Việt Nam ký một bức thư chung ngày 17/02/102013, kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước nhân ngày 17/02 biểu thị lòng yêu nước tưởng nhớ « những người con yêu của Tổ quốc hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược trong các trận đánh ngoan cường tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam cho đến Hoàng Sa, Trường Sa ».
  • Khủng bố tại Pakistan, 80 người thiệt mạng (RFI) – Hôm nay, 17/02/2013, một quan chức an ninh cao cấp Pakistan cho biết đã có 80 người bị thiệt mạng, trong vụ tấn công khủng bố hôm qua, 16/02/2013 tại thành phố Quetta, phía tây Pakistan.
  • LHQ tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kachin (RFI) – Hôm qua, 16/02/2013, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ Miến Điện, ông Tomas Ojea Quintana, đã bày tỏ lo ngại về việc quân đội Miến Điện bắt bớ tùy tiện và tra tấn tù nhân, những người bị cáo buộc là thành phần nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin.
  • Tòa án Khơme Đỏ cạn tiền hoạt động (RFI) – Vốn đã gây nhiều tranh cãi kể từ khi bắt đầu hoạt động, toà án xét xử tội ác Khơme Đỏ tại Cam Bốt đang có nguy cơ cạn nguồn tài chính vì cho tới nay, ngân sách 2013 của tòa án vẫn chưa được các nhà tài trợ quốc tế thông qua. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan gởi về bài tường trình.
  • Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2 (BBC) – Nhiều báo trong nước im lặng về ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt – Trung trong khi người dân tưởng niệm bị ngăn cản.
  • ‘Tin tặc lão luyện’ tấn công Facebook (BBC) – Facebook cho biết họ là mục tiêu của một “cuộc tấn công tinh vi” của tin tặc vào tháng trước, nhưng không thấy bằng chứng cho thấy bất kỳ dữ liệu nào của người sử dụng đã bị xâm nhập.
  • Hoa Đông có bước vào “mùa biển lặng”? (BaoMoi) – (Toquoc)-Có lẽ người Trung Quốc và Nhật Bản không thể nào ngờ được rằng vào đúng thời khắc đánh dấu 40 năm quan hệ hợp tác song phương, những cơn sóng dữ trên biển Hoa Đông lại ập đến, đẩy hai bên vào thế căng thẳng, lạnh nhạt, thậm chí cận kề đối đầu. Sóng dữ thậm chí ập vào đất liền, đã có máu rơi, đổ vỡ và nhiều tỷ USD bị cuốn đi. Nhưng năm 2013, có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Đông sẽ bước sang “mùa biển lặng”.
  • Tướng Trung Quốc đổ lỗi cho Nhật (BaoMoi) – Sau khi nghiên cứu về vụ radar tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ tống Nhật Bản tại biển Hoa Đông, Thiếu tướng La Viện thuộc Hiệp hội Khoa học Quân sự Trung Quốc hôm 17-2 đổ lỗi cho các nhà chức trách Nhật Bản bị hổng kiến thức quân sự cơ bản.
  • Dân phải chủ động tránh mua đèn lồng in chữ Tam Sa (BaoMoi) – Vào đêm ngày 9/2 (tức ngày 29 Tết), chính quyền Thị xã Chí Linh đã chỉ đạo công an các phường, xã trên địa bàn rà soát, vận động nhân dân tháo dỡ, tiêu hủy nhiều đèn lồng có in chữ Tam Sa trên.
  • Cảnh báo người dân về đèn lồng in chữ Tam Sa (BaoMoi) – (Dân trí) – Trao đổi với PV Dân trí trưa nay 17/2, ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, Công an thị xã Chí Linh đã có văn bản cụ thể hướng dẫn người dân nhận biết các đèn lồng Trung Quốc in chữ Tam Sa.
  • Biển & người Việt thời cổ đại (BaoMoi) – (Dân Việt) – Đi tìm câu trả lời người Việt làm chủ và khai thác Biển Đông từ lúc nào, các nhà khoa học không chỉ dựa vào niềm tin truyền thuyết mà phải căn cứ vào bằng chứng từ những cổ vật.
  • Suy ngẫm nhân ngày này (BaoMoi) – Muốn đi đến tương lai, có thể không cần mang vác một quá khứ nặng nề nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, cứ đến ngày này là muốn dừng lại để suy ngẫm, dù bằng im lặng hay qua bài viết. Bởi vì có nơi có lúc “chỉ có sự im lặng mênh mông mới không xúc phạm tới chân lý”.
  • Indonesia bắt đầu soạn thảo “Bộ quy tắc hành động” ở Biển Đông (BaoMoi) – (Dân trí) – Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết này đã bắt tay vào soạn thảo “Bộ quy tắc hành động” mang tính ràng buộc pháp lý để ngăn chặn đụng độ ở Biển Đông, nơi đang tồn tại vấn đề tranh chấp giữa một số nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.
  • Tokyo gửi sứ giả sang Bắc Kinh đàm phán (BaoMoi) – (Dân trí) – Vào tuần sau, một đặc sứ của Nhật Bản sẽ sang Trung Quốc trong ba ngày, với trọng tâm của các cuộc thảo luận là vụ thử hạt nhân tại Triều Tiên và tình hình căng thẳng tại quần đảo Senkaku/Điếu ngư nơi tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập.
  • Mỹ, EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (BaoMoi) – Trước việc Trung Quốc từ né tránh đến phản đối đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án Liên Hợp Quốc, cả Mỹ và EU đều tỏ thái độ ủng hộ Philippines khi cho rằng quyết định của quốc gia Đông Nam Á là động thái tốt nhằm đảm bảo tình hình an ninh khu vực và thế giới.
  • Biển Đông không dành cho kẻ thiếu can đảm (BaoMoi) – TPO- Tờ Energy Tribune hôm 15-2 nhận định, bất kể nước nào chiến thắng đi chăng nữa thì việc khai thác dầu khí trên Biển Đông không dành cho kẻ thiếu can đảm.
    Bốn tàu hải giám Trung Quốc tuần tra trên Biển Đông.
  • Nhật cử đặc phái viên sang Trung Quốc (BaoMoi) – Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) ngày 16-2 đưa tin Nhật sẽ cử Vụ trưởng Shinsuke Sugiyama (Bộ Ngoại giao) tới Bắc Kinh để đàm phán về vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và vụ thử hạt nhân lần ba của CHDCND Triều Tiên. Dự kiến ông Sugiyama sẽ tới Bắc Kinh ngày 19-2 và làm việc trong ba ngày.
  • Indonesia soạn thảo “qui tắc hành động” ở Biển Đông (BaoMoi) – Trả lời phỏng vấn báo Mainichi trong thời gian ở thăm Tokyo, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết nước này đã bắt tay soạn thảo “qui tắc hành động” có sức mạnh ràng buộc pháp lý để ngăn chặn đụng độ ở Biển Đông, nơi đang tồn tại vấn đề tranh chấp giữa một số nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.
  • Việt Nam cùng Nga nghiên cứu băng cháy biển Đông (BaoMoi) – Ngoài ra, PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh, trong năm nay sẽ tập trung trí tuệ, lực lượng để xây dựng và trình Quốc hội Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
  • Nghị sĩ EU cảnh báo về biển Đông (BaoMoi) – Phái đoàn nghị sĩ EU đang thăm Philippines lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ bất ổn và mối đe dọa đối với thương mại quốc tế tại khu vực “đang hiện lên với chính sách gây lo ngại của Trung Quốc” tại biển Đông. “Chúng ta cần đối thoại trực tiếp cũng như đàm phán quốc tế để tìm ra giải pháp, nếu không sẽ có cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực và điều này không bao giờ tốt cho nhân loại”, Đài GMA News dẫn lời Phó trưởng đoàn Robert Goebbels nhấn mạnh.

Bản tin tiếng Anh

  • Spring Festival tourism revenue up 15.4 pct (Washington Post) – Tourism revenue in China rose 15.4 percent year on year during the week-long Spring Festival holiday, the National Tourism Administration said Saturday.
  • Super foods: facts & fiction (Washington Post) – Man has been looking for the elixir of eternal life for ages. The search is still on, and we now eat with more awareness than ever before.
  • Luxury car sales in overdrive (Washington Post) – French ultra-super sports brand Bugatti sold six sports cars in China in the first three quarters of 2012, a sales record for the brand.
  • Praise the Red Lantern (Washington Post) – The small village of Hongmiao in the Huairou district on the northern outskirts of Beijing is known as the “Lantern Village”.
  • Animated displays (Washington Post) – Anime fans are having a field day in Shanghai, where the latest shopping mall displays are very close to their hearts. Shi Jing tells us more about this new trend.
  • Business loves Valentine’s Day (Washington Post) – Concerns that Valentine’s Day clashing with the Spring Festival holiday might hurt business have been allayed as retailers and restaurateurs report good turnover.
  • China to promote green buildings (Washington Post) – China will demand new buildings in cities achieve mandatory energy-saving standards and renovate existing buildings.
  • Shoppers scooping up gifts for New Year (Washington Post) – Chinese earn more income and have more opportunities to travel – and more ways to stay in touch with the family back home without making a journey.
  • Slacklife in Beijing (Washington Post) – In China, Zhang Liang is on the frontline of the increasingly popular daredevil activity of slacklining and is known as China’s “No 1 Slackliner”.
  • Chinese faces bloom in fashion (Washington Post) – Five years ago, New York Fashion Week catwalks were devoid of Chinese models. Now, some of the biggest names in the business are Chinese.
  • Manly matters (Washington Post) – Young people are much more freethinking and straightforward nowadays. When male bonding turns suspiciously intimate, people turn on the spigot of gossip.
  • The sign of the snake (Washington Post) – It might not be easy to think of a nice wish for this zodiac year, but the reptile is an important part of Chinese culture
  • Great snakes! (Washington Post) – Some people have an irrational fear of the snake, yet the legends involving this zodiac animal includes a bittersweet tale of vows and hearts broken and love transcending disaster, Raymond Zhou tells us.
  • Traditional treat (Washington Post) – Surely few staple foods are as versatile as nian’gao, or rice cake, a must-have during Spring Festival in East China.
  • When West marries East (Washington Post) – Never mind the cultural differences, He Na reveals the secret to successful transnational marriages.
  • Chinese, Russian FMs talk over phone on DPRK nuclear test (Washington Post) – Chinese Foreign Minister Yang Jiechi held telephone talks on Thursday with his Russian counterpart Sergey Lavrov over the latest nuclear test conducted by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

Tinh thần dân tộc, kích động hay đè nén?

Song Chi/Người Việt

Trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến một đất nước Trung Quốc với tinh thần dân tộc dâng cao do “được” (hay “bị”) Bắc Kinh khéo léo kích động, qua các cuộc tranh chấp biển, đảo với các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Nhật Bản…

Công an đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. “Chưa bao giờ trong lịch sử VN, lòng yêu nước và cả tinh thần dân tộc của người dân lại bị đè nén, bóp nghẹt bằng mọi cách như vậy.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Một mặt, nhà cầm quyền Trung Quốc khơi dậy trong người dân niềm tự hào nước lớn, có nền văn minh, văn hóa lâu đời, phát triển thần kỳ, chỉ sau vài thập niên đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Họ bơm vào đầu óc nhân dân tư tưởng bá quyền nước lớn có từ thời Ðại Hán, và khát vọng soán ngôi Mỹ về mọi mặt, trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới.

Mặt khác, họ thường xuyên nhắc lại nỗi nhục bị phương Tây đánh bại tan tác trong quá khứ. Vẽ lên hình ảnh một Trung Quốc muốn chung sống một cách hòa bình và luôn luôn đối xử tốt với các nước láng giềng nhỏ bé hơn, nhưng lại bị các nước này vô ơn hoặc lấn lướt, lấy cắp dầu khí, tài nguyên trên biển…Chưa hết, lại còn bị bao vây, kềm chế bởi các nước phương Tây, nhất là Mỹ, do ganh tỵ và lo sợ trước sự trỗi dậy của TQ, v.v…

Sự cực đoan của tinh thần dân tộc đó đã bộc lộ ra qua những bài báo với lời lẽ hiếu chiến, đầy hận thù đăng trên báo chí truyền thông chính thức của TQ. Qua các cuộc biểu tình hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người Trung Quốc phản đối Nhật Bản trong vụ tranh chấp đảo Sensaku/Ðiếu Ngư, đốt xe, đốt phá các cửa hàng Nhật Bản trên đất TQ, tẩy chay hàng hóa Nhật và các tour du lịch đến Nhật…

Tinh thần tự tôn dân tộc ở một chừng mực nào đó là điều tốt, khiến người dân tự hào với đất nước và có tinh thần đoàn kết. Tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc giúp cho một quốc gia có được sức mạnh chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài của các nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau: Bằng văn hóa, kinh tế, quyền lực mềm cho đến dùng sức mạnh quân sự, gây chiến tranh.

Ngược lại, cũng không ít những ví dụ tiêu cực một khi lòng tự hào, tự tôn dân tộc được nhà cầm quyền lèo lái, sử dụng vào mục đích khác.

Các lãnh tụ hay các chế độ độc tài thường sử dụng tinh thần dân tộc để xây dựng tính chính danh cho họ, tạo nên sự gắn bó trung thành của nhân dân với chế độ trước những mối hiểm họa có thật hay tưởng tượng từ bên ngoài.

Nhìn vào Trung Quốc bây giờ, người ta thấy lại điều đó.

Trong những cuộc tranh chấp biển, đảo đang xảy ra giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, thế giới cũng nhìn thấy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước được khơi dậy ở Nhật Bản hay Philippines, nhưng chỉ riêng với Trung Quốc điều đó lại trở nên đáng ngại.

Bởi TQ không chỉ là nước lớn, đang mạnh và sẽ mạnh hơn, nhưng còn vì cái cách phát triển bằng mọi giá bất chấp mọi quy ước, luật lệ quốc tế, đạo đức lương tri hay sự ô nhiễm môi trường, cũng như cách ứng xử với các nước khác đầy tính chất bắt nạt, đe dọa, của nước này.

Ðối lập với lòng tự tôn là lòng tự ti dân tộc. Lòng tự tôn hay tự ti dân tộc đều là những con dao hai lưỡi, có thể đem lại lợi hay hại tùy theo những người đứng đầu đất nước trong một giai đoạn nào đó có biết cách sử dụng hay không.

Nhật Bản chẳng hạn, là một quốc gia mà những người đứng đầu rất ý thức về điều này.

Ngay từ khi còn bé, trẻ em/học sinh Nhật Bản đã được dạy rằng Nhật bị thua nặng trong chiến tranh, phải làm lại gần như từ đầu, là một quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên, tất cả chỉ trông cậy vào Con Người. Tuy nhiên, khác với TQ, chính phủ Nhật Bản nhắc nhở người dân về quá khứ thất bại không phải để nuôi thù hận, mà để người Nhật phải làm sao cho thế giới kính trọng trở lại đất nước mình, dân tộc mình.

Và quả thật, thế giới đã nể trọng Nhật Bản không chỉ vì ý chí của dân Nhật, không chỉ vì họ đã hồi sinh nhanh chóng sau thất bại, trở thành một quốc gia giàu có.

Mà còn vì sự văn minh, trật tự, dân chủ trong xã hội Nhật Bản, vì chất lượng, giá trị của những thương hiệu hàng hóa sản phẩm made in Japan, tinh thần trọng chữ tín, trọng danh dự, lịch sự, lễ phép, chu đáo, tinh tế… của người Nhật trong làm ăn cũng như trong đời sống hàng ngày, quan hệ hòa bình, thân thiện, tin cậy, thật sự giúp đỡ các nước khác… của Nhật Bản. Tức là “quyền lực mềm” của Nhật. Là cái mà TQ chưa có.

Còn VN, cũng đang có tình trạng tranh chấp với TQ, thậm chí còn gay go hơn các nước khác vì vị trí địa lý và mối quan hệ lịch sử đặc biệt giữa hai quốc gia, nhưng tình hình lại khác.

Dưới sự kiểm soát, khống chế của nhà cầm quyền, chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, lòng yêu nước và cả tinh thần dân tộc của người dân lại bị đè nén, bóp nghẹt bằng mọi cách như vậy.

Trước đây, trong cuộc chiến tranh với Pháp, với Mỹ, đảng cộng sản đã rất biết cách khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trong người dân bằng nghệ thuật tuyên truyền, điều khiển thông tin, bằng sự lừa bịp, dối trá và mỵ dân.

Ðó là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến chiến thắng của đảng cộng sản VN trước hai “kẻ thù” lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, ngoài những điều kiện khách quan thuận lợi bên ngoài và sự hỗ trợ của các nước đồng minh.

Trước đây, đặc biệt là giai đoạn sau khi chiến thắng cả hai nước Pháp, Mỹ, giành được quyền lãnh đạo duy nhất trên cả nước, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Bất cứ cái gì do phe thắng cuộc nói hay làm đều hay, đều tuyệt đối đúng, và ngược lại.

Người dân Việt Nam từ trẻ đến già được nhồi nhét, tuyên truyền hàng ngày về sự vĩ đại của đảng, về thế đứng cao vòi vọi của quốc gia và dân tộc… Nhà cầm quyền tự tôn nhưng cũng biết cách bơm tinh thần tự tôn dân tộc cho người dân.

Tuy nhiên, hậu quả từ “sự lãnh đạo sáng suốt của đảng ta” ra sao, đã được chứng minh bằng thực tế nhãn tiền trên đất nước Việt Nam suốt gần 40 năm qua sau chiến thắng, và chắc chắn sẽ còn để lại hệ lụy lâu dài hàng chục, hàng trăm sau khi chế độ cộng sản chấm dứt.

Ði từ cực đoan này qua cực đoan khác. Một thời thì cực kỳ kiêu ngạo. Một thời thì kích động tối đa chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, coi kẻ thù như “cái đinh rỉ.” Còn bây giờ thì hoàn toàn trái ngược.

Mặc cho Trung Quốc công khai lấn lướt trên biển, đánh, bắt ngư dân Việt, “gặm” dần từ đất đai ông bà tổ tiên Việt Nam để lại cho đến đảo, biển ngày càng chật hẹp. Mặc cho TQ lũng đoạn kinh tế, làm cho kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc ngày càng nặng nề. Mặc cho TQ đầu độc người dân Việt chết dần chết mòn bởi vô vàn sản phẩm độc hại tuồn qua biên giới bằng đường chính thức lẫn buôn lậu, v.v…

Nhà cầm quyền Việt Nam cứ một mực nhịn nhục, lâu lâu chỉ phản đối mồm yếu ớt, còn lại gần như tự buông súng đầu hàng trên mọi lĩnh vực. Họ sợ TQ. Họ còn khiến người dân phải sợ theo. Họ khuyên người dân không nên manh động, không nên biểu tình phản đối chọc giận TQ, phải giữ cho được hòa bình (dù đánh đổi bằng cái giá như thế nào).

Chẳng trách gì bây giờ một bộ phận người dân cũng đâm ra sợ TQ, sợ chiến tranh, tự ti dân tộc, bạc nhược, thậm chí vô cảm trước thời cuộc…

Rất nhiều người Việt Nam khi được hỏi nếu xảy ra chiến tranh với TQ thì sẽ thế nào, đều cho rằng TQ mạnh lắm, đánh làm sao nổi mà đánh!

Rất nhiều người cho đến giờ này vẫn không biết Việt Nam đã mất Hoàng Sa, mất một phần thác Bản Giốc, ải Nam Quan,… và xem những người đi biểu tình chống TQ là một lũ điên, dở hơi. Hoặc không có ý thức về tinh thần dân tộc như tiếp tục mua bán, tiêu thụ những sản phẩm hàng nhái hàng dỏm hàng độc hại từ TQ, tiếp tay TQ làm hại dân mình.

Không ai khác chính nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm về điều này. Không những thế, họ cũng đang lãnh hậu quả trái đắng do chính họ tạo ra. Nếu bây giờ chiến tranh xảy ra, Việt Nam thua không chỉ vì yếu thế hơn về mọi phương diện, vì không có bạn bè đồng minh chiến lược, mà còn vì tinh thần bạc nhược, chủ bại ngay từ đầu.

Mọi sự cực đoan đều không hay. Kích động tinh thần tự tôn dân tộc thái quá hay đàn áp, bóp nghẹt, làm cho dân tộc trở thành tự ti, bạc nhược. Ðặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đang phải đối mặt với mối họa lệ thuộc lâu dài, thậm chí mất nước, thì việc tự tay tước bỏ hai vũ khí mạnh nhất – lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, là một việc làm vô cùng thiếu khôn ngoan của nhà cầm quyền.

Góp ý và ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có vô ích không?

Boxitvn

Nguyễn Thị Từ Huy

Hai ngày sau khi gửi cho Quốc hội văn bản «Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992» (đã được công bố trên trang Bauxite), tôi đã ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 do 72 trí thức Việt Nam khởi xướng,

Trong văn bản góp ý của mình, tôi phân tích một số điểm để chứng minh rằng Quốc hội và Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang trên đường đi tới việc hợp hiến hóa một văn bản không phải là Hiến pháp đúng nghĩa, một văn bản, thay vì thực hiện mục đích bảo vệ quyền con người thì lại trở thành một công cụ hỗ trợ cho những người nắm giữ quyền lực vi phạm quyền con người. Do đó bản Dự Thảo của Quốc hội tạo cơ sở để đẩy cả cộng đồng vào tình trạng không có Hiến pháp, đẩy cả xã hội vào tình trạng hỗn loạn, bất công, vô nhân đạo, đẩy an ninh quốc gia vào tình trạng nguy hiểm…

Các phân tích của tôi dựa trên các căn cứ xác thực, đã được gửi đến Văn phòng Quốc hội, theo yêu cầu, đề nghị của Quốc hội.

Cũng như bao người khác, tôi phải đối diện với một thực tế mà không ai phủ nhận được, kể cả Quốc hội và Nhà nước, đó là: ở Việt Nam, các kiến nghị, các ý kiến của người dân xưa nay hầu như không có giá trị đối với bộ phận lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách quốc gia, hầu như không được tham khảo và không được ghi nhận. Thực tế là tôi đã trình bày các phân tích của mình trong buổi hội thảo lấy ý kiến do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại thành phố HCM ngày 1/2/2013. Trước khi hội thảo bắt đầu thì những người được mời đến để góp ý đã được chỉ đạo và được quán triệt rằng chủ nghĩa xã hội và quyền lãnh đạo của đảng là những hiện thực bất khả xâm phạm. Tuy có chỉ đạo như thế, tôi vẫn nói lên ý kiến của mình, nói lên những phân tích của một người làm khoa học, dựa trên các chứng cứ khoa học và thực tiễn, không cảm tính và không thiên vị cá nhân. Và tôi thấy trong hội trường hôm đó không ít người đã bộc lộ sự đồng tình với tôi, bằng những cái gật đầu kín đáo, hoặc bằng những phát biểu rõ ràng rằng Quốc hội phải xem xét tất cả các ý kiến, kể cả ý kiến của những người có các quan điểm rất đa dạng. Những người điều hành hội thảo, với thái độ tôn trọng, đã đề nghị tôi viết thành văn bản và gửi cho Văn phòng Quốc hội. Dĩ nhiên, khi kết luận, ban tổ chức buổi hội thảo đã nói rõ rằng, trong tình hình hiện nay, ý kiến của tôi rất khó được chấp nhận.

Vậy, tại sao tôi vẫn soạn các ý kiến thành văn bản, gửi đến Quốc hội và công bố rộng rãi? Một số người, bằng kinh nghiệm của họ, có lý khi cho rằng việc lấy ý kiến chỉ là một «màn kịch lừa bịp», một trò «dụ trẻ con ra đường». Bản thân tôi cũng có thể cung cấp một bằng cớ để chứng minh rằng họ có lý: kể cả khi tôi đã công khai trình bày ý kiến trong hội thảo do Chính phủ tổ chức thì các ý kiến của tôi cũng không thể (hay chưa thể) được công khai đăng tải trên báo chí của Nhà nước. Bản thân tôi, và nhiều người khác, có đầy đủ bằng chứng để nói rằng quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp 1992 đã không được thực thi trên thực tế, và những cáo buộc của quốc tế về sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Dù thế thì tôi cho rằng những người tham gia góp ý, tham gia soạn bản Kiến nghị hay ký Kiến nghị, không phải là trẻ con. Và nếu họ ra đường thì không phải vì họ bị dụ ra đường, mà là họ chủ động ra đường. Họ chủ động với tất cả những gì họ có: sự hiểu biết, trách nhiệm, lương tâm và ý thức công dân. Dĩ nhiên, những thứ đó có thể không đủ để tạo thành khiên giáp bảo vệ họ khỏi sự tấn công của thứ bạo lực không cần đến lý lẽ và công lý (thứ bạo lực mà bản Dự thảo của Quốc hội đang góp phần làm cho trở nên hợp hiến). Họ cũng hiểu điều đó và chấp nhận điều đó nếu nó xảy ra. Chính tôi cũng phải hiểu rằng, một bài viết như bài viết này, dù với tất cả những thành ý được trình bày rõ ràng, thì một ngày nào đó rất có thể sẽ trở thành bằng chứng để người ta buộc cho tác giả của nó cái tội tuyên truyền chống phá Nhà nước. Với một bản Hiến pháp như Dự thảo của Quốc hội đang hướng tới, thì Nhà nước có thể buộc cho người dân tội gì cũng được.

Trở lại câu hỏi: tại sao tôi góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp? Nói một cách cụ thể, tôi góp ý và ký kiến nghị vì giả định rằng những ý kiến này sẽ đến được với những người có trách nhiệm, và giả định rằng những người có trách nhiệm sẽ đảm nhận trách nhiệm của mình. Và hành động này xuất phát từ quan niệm rằng: cho dù động cơ của Quốc hội trong việc lấy ý kiến là gì đi nữa, thì với tư cách là công dân, khi được hỏi, cần phải nói rõ các suy nghĩ của mình. Emmanuel Kant, triết gia vĩ đại của thời Khai minh, vào thế kỷ XVIII đã nói như vậy về cách ứng xử cần thiết của công dân :

Một công dân phải hành động trong khuôn khổ quy định của luật pháp. Tuy nhiên công dân phải quan sát thực tế để phát hiện ra các sai lầm, và dùng khả năng phân tích của mình, dùng kiến thức của mình, với tư cách một nhà nghiên cứu, một học giả (theo Kant tất cả mọi công dân đều có tư cách này chứ không chỉ những người chuyên làm nghiên cứu), công khai trình bày ý kiến của mình, phân tích đúng sai, đưa vấn đề ra cho công chúng phán xét. Đó là hành động mà Kant cho là thuộc vào phạm vi công cộng của lý trí cá nhân. Và Kant đòi hỏi rằng khía cạnh công cộng này của lý trí phải luôn luôn được tự do (Xem bài Khai sáng là gì? của Kant). Trong số các ví dụ mà Kant đưa ra để bàn luận về cách hành động của công dân, có ví dụ này: «Một công dân không được trốn thuế đã được bổ, một người đi đóng thuế mà có hành vi chỉ trích thái quá mức thuế cũng có thể bị phạt vì sự xúc phạm như vậy có thể gây ra làn sóng bất tuân rộng khắp. Nhưng người đó không hề vi phạm nghĩa vụ công dân nếu anh ta, với tư cách một học giả, đưa ra công khai suy nghĩ của mình về những sai sót, thậm chí bất công của mức thuế này». Và một ví dụ khác liên quan tới giáo hội: «Tương tự như vậy, một thầy tu phải có trách nhiệm hướng dẫn cho giáo sinh và giáo đoàn theo đúng tinh thần giáo lý của Nhà thờ mà ông ta phục vụ vì ông ta được thuê để làm việc đó. Nhưng như một học giả, ông ta hoàn toàn tự do cũng như có trách nhiệm phải phổ biến cho công chúng biết những suy nghĩ chân thành và sâu sắc của mình về những sai lầm của giáo lý và đề đạt các biện pháp ngõ hầu cải thiện giáo lý và giáo hội». Nhờ việc trình bày công khai các ý kiến, nhờ việc mỗi người tự do sử dụng lý trí cá nhân của mình (bất chấp có được phép hay không, có được ghi nhận hay không) mà xã hội mới có thể thay đổi và được tổ chức hợp lý hơn, mà phương Tây mới xây dựng được xã hội dân chủ.

Trở lại thực tế lúc này ở Việt Nam, khi Quốc hội đang kêu gọi các công dân tự do góp ý, vậy có nên dùng hết lý lẽ này đến lý lẽ khác để từ chối nêu ý kiến cho Quốc hội?

Một khi công dân không nói lên ý kiến của mình thì làm sao có quyền trách cứ Quốc hội đã không lắng nghe?

Nếu bản Kiến nghị Hiến pháp do 72 trí thức khởi xướng chỉ có khoảng dăm ngàn chữ ký thì Quốc hội có lý do để nói rằng đó là chỉ một thiểu số không đáng phải chú ý (dĩ nhiên nếu là một Quốc hội sáng suốt thì sẽ coi trọng mọi ý kiến hợp lý, dù đôi khi đó chỉ là ý kiến của một cá nhân thôi và dù nó khác biệt với ý kiến của tất cả mọi người). Nhưng nếu bản Kiến nghị Hiến pháp đó có vài triệu chữ ký, lúc đó, giả sử Quốc hội bỏ qua bản Kiến nghị này thì Quốc hội đã công khai với nhân dân rằng Quốc hội không đếm xỉa đến nhân dân, Quốc hội coi thường nhân dân..

Nếu công dân không ký vào bản Kiến nghị Hiến pháp, hoặc không tự mình nêu ý kiến và gửi về cho Quốc hội theo con đường chính thức (và đồng thời lưu lại văn bản để sau này đối chứng), thì sẽ không có cơ sở nào để lên án Quốc hội. Bởi vì lúc đó công dân đã mặc nhiên trao cho Quốc hội cái quyền muốn làm gì thì làm, và mặc nhiên từ bỏ quyền công dân của mình. Mọi phát biểu chê trách, mọi quy kết đối với Quốc hội sẽ không có giá trị đối với Quốc hội.

Để cho Quốc hội muốn làm gì làm, muốn gây ra hậu quả gì cũng được, suy cho cùng, chúng ta, trong tư cách công dân, phải chịu trách nhiệm một phần quan trọng. Bởi Quốc hội chỉ là một nhóm người rất nhỏ so với đại đa số công dân của quốc gia này. Hơn nữa những gì mà Quốc hội bộc lộ cho đến lúc này chưa chứng tỏ được rằng Quốc hội là nơi tập trung những đầu óc ưu tú nhất của dân tộc. Chỉ cần xem những lỗi diễn đạt trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này cũng đủ để thấy rằng nhận xét của tôi không phải là vô căn cứ. Nếu những người tham gia biên soạn bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thực sự là những đầu óc xuất sắc, hãy bộc lộ sự xuất sắc của mình, đừng để một văn bản tồi che mất phẩm chất trí tuệ và sự hiểu biết của quý vị. Nếu quý vị là những người có trách nhiệm với cộng đồng, hãy bộc lộ trách nhiệm của quý vị cho cộng đồng thấy. Nếu quý vị là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, hãy bộc lộ tầm nhìn của quý vị cho cử tri thấy.

Hy vọng Quốc hội cũng hiểu, như nhân dân chúng tôi, là một bản Hiến pháp kém chất lượng không làm nên danh giá cho Quốc hội, trái lại, nó sẽ hạ thấp uy tín của Quốc hội trước nhân dân, trước cộng đồng quốc tế, và quan trọng hơn, nó sẽ để lại những di hại khôn lường cho chính quý vị, cho toàn thể nhân dân, và cho các thế hệ Việt Nam mai sau.

Hy vọng Quốc hội hiểu rằng nhân dân không chỉ là những người tình nguyện làm theo chỉ đạo của Quốc hội, mà còn là số đông đang im lặng hoặc không có điều kiện để lên tiếng, và còn là một số ít bất chấp nguy hiểm nói lên những ý kiến mà có thể Quốc hội không muốn nghe và không muốn sử dụng.

Hy vọng Quốc hội hiểu rằng vấn đề không phải ở chỗ quý vị có thắng nhân dân bằng cách áp đặt cho họ một bản Hiến pháp bảo vệ quan điểm và quyền lợi của quý vị hay không, mà vấn đề là ở chỗ hành động của quý vị sẽ tác động hay tác hại tới toàn bộ cộng đồng như thế nào.

Cũng hy vọng Quốc hội hiểu rằng vận mệnh dân tộc này đang nằm trong tay quý vị, và quý vị phải chịu trách nhiệm trước sự hưng thịnh hay suy vong của đất nước. Trách nhiệm đó càng nặng nề hơn một khi quý vị muốn (hoặc buộc) nhân dân phải trao toàn quyền quyết định cho quý vị, một khi quý vị điều khiển nhân dân để họ chấp thuận các quyết định đã được hình thành từ trước của quý vị.

Nếu đại đa số nhân dân nói rằng: «chúng tôi không đồng ý thông qua văn bản do Quốc hội soạn» thì dĩ nhiên Quốc hội sẽ không dễ dàng tự tiện làm theo ý mình. Nhưng vì đại đa số im lặng, và một số tương đối đông được quyền bày tỏ công khai, trong các diễn đàn do Nhà nước tổ chức và trên báo chí của Nhà nước, thì lại hành động theo CHỈ ĐẠO (tôi nhấn mạnh) của Quốc hội, cùng với cách thức lấy ý kiến của Quốc hội, tuy hình thức là công khai nhưng thực chất lại không công khai (trường hợp các góp ý của GS Đàm Thanh Sơn là một ví dụ), và thực chất việc triển khai lấy ý kiến là để khẳng định những ý tưởng, những chủ trương đã được đề xuất từ bên trên, chứ không phải là để tham khảo và điều chỉnh theo các góp ý từ bộ phận dân chúng, hay thậm chí ý kiến của các chuyên gia cũng bị bỏ qua, thế nên kết quả ai cũng có thể hình dung trước rằng Quốc hội sẽ dễ dàng áp đặt ý chí của mình cho nhân dân.

Nếu đa số quý vị không im lặng thì Quốc hội có áp đặt cũng không dễ dàng như vậy. Quý vị hoàn toàn có thể gửi ý kiến qua bưu điện và qua hộp thư điện tử cho Quốc hội, và hoàn toàn có thể công khai ý kiến của quý vị trên báo chí của nhân dân, trong trường hợp không thể công bố trên báo chí của Nhà nước, như nhiều người đã làm. Cá nhân tôi luôn dành ưu tiên công bố các văn bản của mình trên các phương tiện truyền thông của Nhà nước, cho đến khi nào bị từ chối mới thôi. Quý vị muốn đánh giá thế nào cũng được.

Tôi đồng ý với quý vị rằng chúng ta có thể cảm thấy đau khổ khi phải làm công dân của một Nhà nước thiếu dân chủ và chà đạp lên quyền con người. Nhưng quý vị cũng hiểu rằng Nhà nước không đồng nhất với dân tộc, không đồng nhất với Tổ quốc. Cứ cho rằng có thể hiểu được vì sao quý vị từ bỏ vai trò công dân của mình. Nhưng vẫn còn lại câu hỏi này: chúng ta có nên hành động trong vai trò là một thành viên của dân tộc này, của đất nước này hay không ? Chúng ta có nên im lặng tuyệt đối giao phó quyền quyết định tương lai của chúng ta và tương lai của con em chúng ta cho Quốc hội hay không ?

Góp ý cho Quốc hội và ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có thể sẽ vô ích xét từ phía Quốc hội, trong trường hợp Quốc hội tổ chức lấy ý kiến chỉ là hình thức. Nhưng tôi cho rằng việc đó sẽ không vô ích, nếu xét từ góc độ hoạt động công dân. Một xã hội dân sự thực sự chỉ có thể hình thành cùng với việc người dân chủ động thực hiện quyền công dân của mình, chủ động xây dựng các điều kiện để cho quyền công dân được đảm bảo.

Chữ ký của quý vị, khi đứng một mình, chỉ là một chữ ký đơn độc, khi đứng bên cạnh chữ ký của những người khác sẽ bớt đơn độc hơn. Tiếng nói đơn lẻ của một người sẽ khác tiếng nói của triệu người, dù rằng cả triệu người nhiều khi cũng vẫn còn là đơn lẻ. Quý vị hiểu rằng ở đây tôi đang nói đến việc ký vào bản Phác thảo hiến pháp do 72 trí thức khởi xướng, một công trình tập thể được thực hiện với tâm huyết, bản lĩnh khoa học và trách nhiệm công dân đầy đủ (nó không phải là một bản nháp hay là một sản phẩm được thực hiện vội vàng trong mục đích tiêu khiển hay thử nghiệm). Công trình tập thể đó đã được trang trọng trao cho Quốc hội trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Và hiện nay những người soạn thảo đang kêu gọi sự tham gia của quý vị trên trang Bauxite.

Nếu cả một dân tộc chín mươi triệu người mà đa số răm rắp thực hiện chỉ thị từ trên xuống, bất chấp những chỉ thị đó đúng hay sai và có thể gây ra tác hại hay hậu quả trầm trọng, nếu một dân tộc chín mươi triệu người mà không có nổi một triệu công dân chịu bộc lộ suy nghĩ độc lập để chứng tỏ trách nhiệm đối với cộng đồng, thì có gì đáng ngạc nhiên khi dân tộc đó phải lụn bại, sa sút, yếu kém và lệ thuộc vào nước ngoài ? Có gì đáng ngạc nhiên khi dân tộc đó có thể lại một lần nữa mất nước, hoặc trên thực tế đã mất nước ?

Cá nhân tôi vẫn tin, mặc cho sự chê cười của quý vị, rằng trong Quốc hội (và trong đảng) cũng có những người muốn đứng về phía nhân dân, muốn có một bản Hiến pháp thực sự của dân, vì dân và do dân. Chắc chắn những người đó cũng rất đơn độc, như quý vị. Tại sao chúng ta không ủng hộ họ, không hậu thuẫn cho họ? Chỉ bằng một chữ ký thôi?

Vinh, ngày mồng một tết Quý Tỵ

N.T.T.H.

Tác giả gửi trực tiếp gửi cho BVN

Được đăng bởi bauxitevn

‘Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2′

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Tướng Vĩnh nói chính quyền đã quên những người ngã xuống chống xâm lược

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong giai đoạn 1974-1987, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phê phán nhà nước ‘lảng tránh’ kỷ niệm ngày Trung Quốc khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc của nước này vào ngày 17/2/1979.

Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm Chủ nhật, 17/2/2013, Bấm Tướng Vĩnh cho rằng nhà nước “lẽ ra” phải đứng ra tưởng niệm các “đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh” nhưng ngược lại đã “không hề đoái hoài” trong khi vẫn kỷ niệm các sự kiện trong chiến tranh với người Pháp và người Mỹ.

Vị cựu Đại sứ cũng bình luận về sự kiện của đa số báo chí, truyền thông chính thức trong nước tỏ ra “im lặng” và cho rằng nhiều tờ báo Việt Nam có thể đã chịu sức ép từ sự “chỉ đạo” của các cơ quan lãnh đạo báo chí, truyền thông, với các tổng biên tập báo “sợ bị mất ghế” nếu đề cập sự kiện.

Tướng Vĩnh cũng bình luận về việc sách giáo khoa ở nhà trường phổ thông Việt Nam được cho là không phản ánh và đề cập cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng cộng sản trong chương trình giáo dục, cũng như nhận xét về việc phải chăng chính quyền Việt Nam quan ngại Trung Quốc “mếch lòng” và “trừng phạt” nếu nhắc lại cuộc xung đột 34 năm về trước.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ, vị tướng năm nay 98 tuổi tường thuật việc ông và một đoàn nhân sỹ, trí thức và quần chúng bị lực lượng an ninh ngăn cản khi định dâng hương ở Tượng đài Liệt sỹ ngay trước lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm Chủ Nhật.

“Đáng nhẽ ra việc đó nhà nước phải đứng ra viếng mới phải. Đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh trong việc chống lại sự xâm lược của TQ”
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tướng Vĩnh: Chúng tôi nhớ tới ngày 17/2/1979, Trung Quốc họ đánh chúng tôi. Họ đưa 60 vạn quân tới đánh, giết hại đồng bào tôi và tàn phá mấy tỉnh biên giới của chúng tôi. Chúng tôi nhớ ngày đó, chúng tôi thương tiếc các chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong trận đánh đó. Chúng tôi có mấy người đến dâng hương ở Đài Liệt sỹ trên đường Hoàng Diệu. Nhưng rồi công an không cho chúng tôi vào.

Họ nói lý do này khác, rồi gọi điện thoại đi ở đâu không biết. Lúc họ nói vào cửa trước, lúc họ bảo vào cửa sau. Có lúc họ bảo vào 4 người thì được, 5 người không được. Loanh quanh, cuối cùng họ cấm không cho chúng tôi vào. Thì chúng tôi mấy người thương sót đồng bào và chiến sỹ hy sinh đó, chúng tôi đứng ở ngoài vái vái, rồi đi về thôi.

Chúng tôi rất tiếc, không hiểu tại làm sao đối với các liệt sỹ và đòng bào hy sinh mà người ta cấm chúng tôi không được viếng là thế nào. Đáng nhẽ ra việc đó nhà nước phải đứng ra viếng mới phải. Đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh trong việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc.

Chúng tôi lấy làm lạ lắm, mấy năm nay, đáng lẽ chính phủ phải làm việc đó. Đến bây giờ, ngày đó, chúng tôi tỏ lòng thương sót đồng bào và chiến sỹ ta hy sinh, chúng tôi đến viếng một cách hòa bình, chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi không hiểu vì sao lại cấm chúng tôi, không được vào viếng. Tôi không hiểu cấp trên nào mà lại vô cảm đến như thế.

‘Sợ TQ mếch lòng?’

BBC: Thưa ông, hay có ai đó lo ngại những cuộc tưởng niệm như vậy có thể làm “kích động tính dân tộc chủ nghĩa” và làm cho Trung Quốc mếch lòng, rồi có thể dẫn tới trừng phạt họ?

Đoàn tưởng niệm 17/2 ở Hà Nội
Đoàn tưởng niệm 17/2 ở Hà Nội đang ‘vái vọng’ sau khi bị an ninh ngăn cản không cho vào Đài tưởng niệm

Tướng Vĩnh: Tôi nghĩ rằng đó là việc của Việt Nam thì Việt Nam làm. Việc gì phải sợ Trung Quốc không bằng lòng. Hay việc gì phải theo ý kiến của Trung Quốc.

BBC: Tại sao ở Việt Nam vẫn có những cuộc kỷ niệm Điện Biên Phủ, hay Điện Biên Phủ trên không, và gần đây là sự kiện Tết Mậu Thân 1968, trong khi Việt Nam vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Pháp hay Mỹ, mà sự kiện 17/2/1979 chính quyền lại im lặng và không có chủ trương kỷ niệm?

Tướng Vĩnh: Tôi cho việc ấy là một việc rất không bình thường. Nhưng muốn hỏi tại sao thì đề nghị các vị hỏi các nhà cầm quyền mới được.

BBC: Việc sách vở giáo khoa ở nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay có vẻ ‘vắng bóng đề cập’ cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979, việc ấy nếu có, thì có đúng không?

“Nhưng tôi tin rằng những người Việt Nam có lương tri thì họ đều muốn đưa lên, để cho con cháu biết chuyện ấy”
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tướng Vĩnh: Tôi cho là không đúng. Đáng nhẽ ra, nếu chúng ta kỷ nhiệm những ngày đánh với Mỹ, thắng Mỹ, hay ngày Mỹ ném bom B52, thì cũng đồng thời phải kỷ niệm những ngày mà nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, xâm lược chúng ta. Thế mới là công bằng. Tôi không hiểu được các nhà cầm quyền của chúng tôi nghĩ thế nào.

BBC: Khi cuộc chiến 1979 diễn ra và trong suốt thời gian hơn 10 năm, nhiều báo đài ở Việt Nam thường xuyên đưa tin về việc Trung Quốc xâm lược VN trong giai đoạn đó, nhưng hôm 17/2 năm nay, nhiều tờ báo ở Việt Nam im lặng, ông nghĩ thế nào?

Tướng Vĩnh: Khó nhận xét lắm, đó là chuyện rất khó hiểu. Còn các báo chí mà họ không dám đưa tin chắc đã bị các cơ quan phụ trách về tuyên truyền, truyền thông cấm đoán họ thế nào đó. Cho nên họ không dám làm.

Nếu họ làm, họ sẽ mất chức tổng biên tập, cho nên họ sợ, họ không dám làm. Nhưng tôi tin rằng những người Việt Nam có lương tri thì họ đều muốn đưa lên, để cho con cháu biết chuyện ấy.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian 13 năm từ năm 1974-1987. Những năm gần đây, ông thường xuyên phát biểu, gửi thư, góp ý công khai về nhiều vấn đề chính sách, chiến lược tới chính quyền, trong đó ông lên tiếng kiến nghị về các vụ việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, cho người nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, thay đổi Hiến pháp sao cho dân chủ và tự do thực sự v.v…

Quốc Phương
BBC Việt ngữ

Phỏng vấn TT Lê Duy Mật nhân dịp 34 năm cuộc chiến Biên Giới Việt – Trung

Đúng 34 năm về trước, ngày 17 tháng Hai năm 1979 Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc và chiếm giữ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và một số thị trấn dọc biên giới.


(AFP PHOTO) Quân đội Việt Nam tại cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, ảnh chụp hôm 23-02-1979.

Theo tướng Ngũ Tu Quyền của Trung Quốc thì Việt Nam thiệt hại 50 ngàn bộ đội còn Trung Quốc chết tại chiến trường là 20 ngàn. Trong khi đó sự thay đổi trầm trọng trong cách ứng xử của chính quyền VN đối với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên thùy đang gây bức xúc cho người trong cuộc và buộc họ phải lên tiếng.

Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Duy Mật nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang để biết thêm nguyện vọng của một tướng lĩnh trong vấn đề gay gắt này.

Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, chúng tôi được biết là ông cùng với bốn vị nữa đã ký tên vào một kiến nghị có tên là “Kiến nghị 5 điểm” nhằm đánh động việc cuộc chiến biên giới phía Bắc có thể bị bỏ quên, xin ông cho biết kiến nghị đã được gửi tới đâu và có bất cứ phản hồi nào hay không ạ?

TT Lê Duy Mật: Tôi đã có thơ cho ông Lê Hồng Anh, cho tất cả. Thí dụ như Chủ tịch, rồi Quốc hội, Chính phủ, Ban bí thư, thường trực Ban bí thư. Tôi có biên thư riêng cho Lê Hồng Anh. Tôi mới gửi đợt 2. Cái thư mới gửi đợt 2, tháng 12 thôi.

Không hiểu ý đồ của nhà nước

duc-bo-bia-250.jpg
Bốn chữ Trung Quốc xâm lược” đã bị đục bỏ trên tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê – Ảnh: Trường Sơn/blog Quê Choa.

Mặc Lâm: Trong thời gian gần đây nhiều gia đình liệt sĩ của cuộc chiến 1979 đã không biết hài cốt của con em mình nằm tại đâu vì sau đợt cắm mốc biên giới thì phần đất Việt Nam chôn hài cốt liệt sĩ đã thụt sâu về phía Trung Quốc. Thiếu Tướng có nghĩ rằng nhà nước phải làm một điều gì đó để mang lại công bằng cho những người này hay không?
TT Lê Duy Mật: Nhà nước ta lệ thuộc không dám nói gì với Trung Quốc, nếu không phải bàn với ngoại giao Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc thì mới có thể giải quyết được.

Nói chung là có ba bốn việc phải làm. Một là liệt sĩ, hai là nhân dân của mình bao nhiêu đời ở bên đây, bây giờ về đất họ. Thứ ba là cắm mốc biên giới. Thứ tư là các chính sách. Thứ năm là viết sử cho cuộc chiến đó vì đối tượng chiến tranh với Trung Quốc là đối tượng khác, đối tượng đặc biệt không giống với thằng Pháp, thằng Mỹ đâu.

Cho nên nếu nhà nước không làm là không có quan điểm, thiếu trách nhiệm và chính sách không tốt, lòng người không tốt, đấy!

Mặc Lâm: Gần đây có những bức ảnh cho thấy bia kỷ niệm liệt sĩ chống Trung Quốc đã bị chính quyền đục bỏ hai chữ Trung Quốc, tức là gián tiếp không thừa nhận cuộc chiến tranh này là cuộc chiến xâm lược do quân đội Trung Quốc tiến hành. Chính quyền cũng không cho phép tổ chức những lễ  kỷ niệm vào các ngày có cuộc chiến xảy ra. Theo ông thì việc này xuất phát từ nguyên nhân nào ạ?

Ý đồ nhà nước thế nào thật ra tôi không rõ. Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì. Sử sách không viết cái gì cả.

TT Lê Duy Mật

TT Lê Duy Mật: Đó là việc ngăn cấm mà tôi không hiểu ý đồ của nhà nước là như thế nào. Ý đồ của nhà nước chứ không phải của đảng. Ý đồ nhà nước thế nào thật ra tôi không rõ. Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì. Sử sách không viết cái gì cả. Người ta quên cả việc đó cho nên người ta nói bậy. Thí dụ như tay Tổng Tham mưu trưởng nói bậy. Kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược sách lược thế nào không rõ. Thế rồi ông Phùng Quang Thanh cũng nói chung chung dĩ hòa vi quý thôi.

Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, có lẽ bắt đầu từ những chính sách hoàn hoãn vô giới hạn như thế cho nên nhiều người cho rằng, nếu có một cuộc chiến khác xảy ra thì Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ không còn sức đề kháng vì tâm lý lệ thuộc đã ăn sâu vào trong các sĩ quan từ dưới lên trên. Là một tướng lãnh ông nghĩ gì về những lo lắng này ạ?

TT Lê Duy Mật: Vấn đề đó thì bây giờ thời bình cũng chẳng rõ được, nhưng lúc chiến tranh thì dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng cho nên lúc bấy giờ quên hết, bỏ hết tất cả quá khứ mà có lẽ phải tiến về phía trước mới hiểu được bản chất của bộ đội cụ Hồ. Đồng thời chiến đấu trước gian khổ và chịu đựng cái chết, cái khổ không phải là khó. Hai là chiến tranh biên giới nó có khác cho nên vất vả lắm. Nhưng thực ra anh em vẫn giữ tốt, vẫn giữ phòng ngự, giữ biên cương, và vẫn đánh địch, cho nên địch có đến đấy cũng không làm gì được.

Mặc Lâm: Lịch sử ghi nhận rằng Trung Quốc đã lợi dụng yếu tố bất ngờ trong cuộc chiến năm 1979, thưa Thiếu tướng, ông có nghĩ rằng lúc ấy nhiều đơn vị đã mất cảnh giác khi tin rằng phía Bắc là bạn vàng, và họ không bao giờ giở thủ đoạn tấn công Việt Nam hay không ạ?

BienGioiThangHai-LeQuangNhat-250.jpg
Ảnh cùa Lê Quang Nhật.

TT Lê Duy Mật: Vấn đề cảnh giác thì không phải mất cảnh giác mà do nhà nước ta. Rồi chiến lược, sách lược, rồi thì đường lối mọi cái là rõ đấy. Vì thằng Trung Quốc nó đánh ở đây để nó giải quyết nhằm thôn tính Campuchia. Người ta đánh Campuchia thì ở đây mình thôn tính. Hai là nó gây hấn ở Biển Đông để rồi bây giờ tiếp tục xâm lấn và muốn chiếm Biển Đông. Cũng do tình hình thực tế cụ thể trong bối cảnh lịch sử rồi ta mới có sách lược về chiến lược, chiến thuật và cách đánh ta nghiên cứu cho rõ. Vì đối tượng này là đối tượng người bạn láng giềng, người đồng chí, và người anh em, cho nên khó hiểu đối tượng này. Nhưng mà bây giờ thì ta cũng đã có hiểu cũng khá hơn đấy.

Mặc Lâm: Dưới cái nhìn của một người có kinh nghiệm chiến tranh với Trung Quốc ông có nghĩ rằng đây là lúc mà Trung Quốc có thể lập lại cuộc chiến của năm 1979, rồi họ sẽ rút quân chỉ sau vài tuần lễ để đưa Việt Nam vào cái thế phải chấp nhận những gì họ đưa ra hay không, thưa ông?

TT Lê Duy Mật: Chưa, nó chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời cơ và tình thế về chiến lược. Nó chưa thể đánh chiếm Hà Nội đâu. Khi xưa nó đánh để nó bàn thảo với ta rằng ta phải nhượng bộ và rút khỏi Campuchia để nó thôn tính Campuchia. Đây là vấn đề chiến tranh đã qua. Chiến tranh sắp tới thì đối phương, là Tàu đấy, nó dùng phương thức khác, chứ không phải là chiến tranh tiến qua biên giới đâu.

Đấu tranh cho gia đình liệt sĩ

nghia-trang-vi-xuyen-250.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên hoang vắng, quạnh quẽ. Hình đăng trên bài báo của Huy Đức trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị (đã bị gỡ xuống). Photo by Lê Quang Nhật.

Mặc Lâm: Xin quay lại với câu hỏi đầu tiên. Thưa Thiếu Tướng, đối với vấn đề mộ phần liệt sĩ trên đất Trung Quốc cũng như các ngày lễ kỷ niệm và quan trọng hơn hết là sách giáo khoa ghi chép lịch sử cuộc chiến Biên giới phía Bắc, ông và đồng đội cũng như gia đình họ sẽ có những đấu tranh gì đối với các chính sách lạt lẻo hiện nay, nhất là vần đề đãi ngộ gia đình liệt sĩ ạ?

TT Lê Duy Mật: Bây giờ thì đã và đang làm, còn nhà nước thế nào, thái độ, quan điểm và chính sách thế nào thì hiện nay còn chờ nhà nước. Còn người cấp dưới, là tướng chỉ huy thì chúng tôi phải đòi đến cùng về vấn đề cá biệt phải đưa về nơi quê hương đất tổ, về gia đình người ta. Hai là nhân dân trên đó, phải xem xét thế nào để cho nhân dân khỏi khổ, biên giới có đúng hay không. Đấy, tôi thì tôi thấy như thế thôi.

Mặc Lâm: Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Duy Mật đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Tại sao cấm chúng tôi tưởng niệm 17/2?”

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể về việc bị lực lượng an ninh ngăn cấm tưởng niệm ngày Trung Quốc mở chiến tranh xâm lược Việt Nam (17/2/1979-17/2/2013.)
Trong cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ ngày 17/2/2013 từ Hà Nội, Tướng Vĩnh cho rằng việc chính quyền thông qua an ninh cấm đoán đoàn nhân sỹ, trí thức và quần chúng thắp hương làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ và nhân dân đã hy sinh và thiệt mạng trong cuộc chiến chống xâm lược này là “bất bình thường.”
“Cấp trên nào mà cấm như thế…? Tôi cho rằng việc ấy là một việc rất không bình thường,”
“Đáng nhẽ ra nhà nước phải đứng ra để viếng mới phải, đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào và chiến sỹ đã hy sinh trong việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc,” ông nói với BBC.
Ông nhận xét lẽ ra chính quyền phải là người đứng ra “kỷ niệm việc người nước ngoài, mà cụ thể là Trung Quốc, đã xâm lược chúng ta” bên cạnh việc kỷ niệm các cuộc chiến của Việt Nam với người Pháp và người Mỹ.
Ông cũng bình luận về việc đa số báo chí trong nước “im lặng” trong dịp 17/2 năm nay và cho rằng một số lãnh đạo báo chí có thể đã chịu sự “chỉ đạo” của cơ quan tuyên huấn, cũng như sợ bị “mất chức tổng biên tập” nếu tưởng niệm hoặc làm tin bài nhắc lại sự kiện lịch sử 34 năm về trước .
(BBC)

Nguyễn Văn Thiện – Bài học ngày 17 tháng 2

Ngày này cách đây 34 năm (12/2/1979), Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam với quyết tâm “dạy cho Việt Nam một bài học”. Lại thêm một lần máu của người Việt phải đổ xuống để bảo vệ Tổ quốc.  Chúng đã phá hoại mọi thứ và tàn sát tất cả kể cả phụ nữ trẻ em vô tội. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược trắng trợn và đê hèn.
Điều kỳ lạ là hơn 30 năm qua, nhà nước ta cố tình không nhắc tới cuộc chiến tranh này, thay vào đó là những từ ngữ mĩ miều rổn rảng, y như chưa có cuộc chiến tranh nào vừa xảy ra giữa hai bên. Ngay cả hiện tại, khi Trung Quốc xua quân xuống biển Đông chiếm hết đảo này sang đảo khác của ta thì lãnh đạo Việt Nam vẫn một hai là anh em, là bạn vàng, là môi hở răng lạnh…Trong tình hình hiện nay, nhiều người đặt nghi vấn: Phải chăng lãnh đạo Việt Nam đã hoàn toàn hàng phục, chấp nhận cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm, kể cả xâm lược đất nước? Đó là câu hỏi mà lịch sử sẽ phải trả lời và trả lời sớm, không lâu nữa đâu.
Xin dâng một nhành sim tím cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc!
Về phía nhân dân ta, bài học mà chúng ta rút ra là:
Không bao giờ lơ là trước họa xâm lăng với kẻ thù phương Bắc, đó là kẻ thù nguy hiểm nhất mà chúng ta phải cảnh giác. Khi chiến tranh xảy ra, nhân dân sẽ phải đổ máu của mình xuống từng tấc đất để chống lại kẻ thù chứ không phải là giai cấp lãnh đạo thối nát.
Lực lượng cầm quyền khi đã tha hóa biến chất thì sẽ tìm mọi cách quỵ lụy kẻ thù để an toàn trước hết cho chính bản thân họ, họ vừa sợ giặc ngoại xâm vừa sợ nhân dân trong nước sẽ hất xuống khỏi ngai vàng quyền lực. Vì vậy, chúng ta không nên hoàn toàn tin vào những gì họ nói, bởi vì, những lời nói khi ấy không phải vì dân vì nước.
Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc không phải chỉ trong ngày một ngày hai mà phải rất lâu dài, vì thế, khi chúng ta biết phế bỏ những tên vua hèn nhát, khiếp nhược, cầu vinh như Lê Chiêu Thống thì nhất định sẽ có ngày chiến thắng.

Nguyễn Văn Thiện

(Blog Nguyễn Văn Thiện)Cảng Gwadar Pakistan, viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc

Cảng Gwadar, một hải cảng có vị trí chiến lược của Pakistan.
Cảng Gwadar, một hải cảng có vị trí chiến lược của Pakistan. (DR)

 

Với việc tiếp quản hoạt động cảng Gwadar của Pakistan, Trung Quốc đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược bảo đảm nguồn cung ứng dầu khí từ Trung Đông, đồng thời mở rộng sự kiềm tỏa, bao vây Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh đáng gờm tại Nam Á.

Ngày 30/01/2013, chính quyền Pakistan đã chấp thuận đợt chuyển giao cuối cùng quyền quản lý hoạt động cảng Gwadar từ tập đoàn Singapore PSA International cho công ty Nhà nước Trung Quốc China Oversea Port Holding.

Cảng Gwadar nằm trong biển Ả Rập, thuộc tỉnh Balutchistan (tây nam Pakistan), nơi tình hình thường xuyên căng thẳng do các bạo động, xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo.

Cảng này còn nằm gần eo biển Ormuz, nơi luân chuyển một phần ba tổng khối lượng dầu khí thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Đối với một cường quốc kinh tế phải nhập khẩu dầu khí từ Trung Đông và châu Phi, làm chủ được cảng Gwadar là một quyết định có tính chiến lược rất cao. Việc phát triển một hành lang nối liền cảng Gwadar với phía tây Trung Quốc, khu vực biên giới chung với Pakistan, cho phép rút ngắn hàng ngàn cây số trong việc tiếp tế nguồn năng lượng sống còn cho nền kinh tế Trung Quốc.

Thực ra, trước đó, Trung Quốc đã chi tới 3/4 tổng đầu tư 250 triệu đô la cho dự án xây cảng Gwadar, nhưng vào năm 2007, công ty Singapore lại giành được quyền thuê các cơ sở của cảng này.

Mặc dù Bắc Kinh và Islamabad còn phải ký một thỏa thuận khai thác, nhưng đây chỉ là thủ tục. Gwadar là cảng nằm ở cực phía tây trong chiến lược « chuỗi ngọc trai » của Trung Quốc: Chiến lược này có mục tiêu thuê hoặc mua một loạt các cảng trong khu vực để bao vây Ấn Độ.

Theo hướng này, tại Nepal, Bắc Kinh đang xây dựng một « cảng cạn », thực chất là một bãi chứa các thùng hàng – container, nằm trong đất liền nhưng có tuyến giao thông đấu nối với một cảng biển.

Chính quyền Bangdalesh cho biết Trung Quốc là một trong bốn nước ( ba nước kía là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ) quan tâm đến dự án đầu tư xây cảng nước sâu, khoảng 5 tỷ đô la, ở đảo Sonadia, trong vịnh Bengale.

Năm ngoái, Sri Lanka đã khai trương một cảng nước sâu, gần một tuyến vận tải đường biển đông – tây, nơi mỗi ngày có tới 300 tàu bè qua lại. Trung Quốc chỉ cấp tín dụng và không tham gia trực tiếp vào vốn của dự án. Nhưng, Bắc Kinh lại nắm 85% số vốn của công ty Colombo International Container Terminal, hiện đang xây một kho chứa container ngay tại thủ đô Sri Lanka.

Việc Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các cảng biển trong khu vực thể hiện tham vọng của Bắc Kinh không chỉ về kinh tế mà còn về quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony gần đây tuyên bố « lo ngại » trước quyết định của Pakistan chuyển giao quyền quản lý cảng Gwadar cho Trung Quốc.

Đối với ông Andrew Small, chuyên gia về quan hệ giữa Pakistan và Trung Quốc, thuộc German Marshall Fund – Hoa Kỳ, Bắc Kinh có nhiều lợi ích trong việc tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề chủ chốt trong khu vực, cũng như trong việc chống nạn hải tặc.

Trong tất cả các dự án cảng mà Trung Quốc tham gia, Gwadar là nơi có nhiều khả năng nhất để trở thành một cảng quân sự, bởi vì đối với Bắc Kinh dường như Pakistan là quốc gia duy nhất mà mức độ tin tưởng giữa quân đội hai nước khá cao.

Theo đánh giá của giới chuyên gia Pakistan, chính quyền Islamabad có thể còn ưu tiên cho Trung Quốc tiếp cận các cảng quân sự hiện có ở Karachi hay Qasim. Giáo sư Hamayoun Khan, thuộc đại học Quốc phòng Islamabad, nhận định: Trung Quốc có thể thường xuyên sử dụng các cảng này và họ không cần phải xây thêm cảng quân sự mới vào thời điểm hiện nay. Đây cũng là ý kiến của các chuyên gia thân chính quyền Islamabad.

Theo họ, Gwadar là một dự án hợp tác lâu dài để phát triển thương mại giữa Trung Quốc và Pakistan. Các lo ngại của Ấn Độ về việc một nước Trung Quốc hiếu chiến có căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương chỉ là những luận điểm « tuyên truyền ».

Đức Tâm (RFI)

Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai

Dạo trước ở cty tôi có hay nói chuyện phiếm với một anh đồng nghiệp là công an chuyển ngạch về các vấn đề xã hội. Có lần tôi nói với anh này rằng chuyện tôn vinh ngày thương binh liệt sỹ 27-7 của chế độ Cộng Sản chủ yếu để giáo dục cho thanh niên, các sỹ quan quân đội đang cắm chốt tại biên giới, hải đảo chắc tay súng, vững ý chí chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà thôi. Chứ còn đối với những người đã mất họ chẳng bao giờ mong và nghĩ đến một ngày nào đó được vinh danh ở các tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ. Những người ngã xuống vì tiếng gọi non sông, tình yêu quê hương đất nước mà nhập ngũ hay xung phong khi có lệnh tổng động viên chứ không phải vì chủ thuyết nào mỹ miều hay bả danh lợi gì đó. Tuy nhiên đạo lý tốt đẹp của người Việt nhằm tôn vinh những người vị quốc vong thân trong môi trường Cộng Sản cũng bị méo mó, bị toan tính nhằm mục đích chính trị cho các thành phần lãnh đạo hơn là cho đại cuộc của quốc gia-dân tộc.
Chẳng nói đâu xa, những năm gần đây chính quyền Cộng Sản có chiều hưởng chỉ ca ngợi, tôn vinh những người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp trong khi đối với những thương binh, liệt sĩ chống Tàu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc rất hiếm khi được phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng và sách giao khoa dạy cho con trẻ. Nếu chẳng đặng đừng phải đề cập thì họ không dám nhắc đến 2 từ “Trung Quốc”.
quan trung nguyen hue
Những người yêu nước đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài vua Quang Trung. Ảnh : JB Nguyễn Hữu Vinh
Còn đối với người sống ở miền Nam hay Hải ngoại thì thực tế hiện nay phân nửa là những người có liên quan dù ít hay nhiều đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chính quyền Cộng Sản ca ngợi thái quá về tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, đại thắng mùa xuân 1975 khiến cho cuộc chiến tranh này vẫn tiếp tục gây ra dư luận cho đến ngày hôm nay. Tôi cho rằng họ cố tình gây chia rẽ khiến cho bên thua trận bị tổn thương nhưng bên thắng trận cũng không lấy làm vẻ vang và tự hào gì khi sự thật đã được bạch hóa nhan nhản trên Internet. Ở đây tôi nhấn mạnh là thua trận và thắng trận, chứ còn về đường lối chính trị theo xu hướng thế giới có khi phải nói ngược lại : bên thua trận thì thắng chung cuộc, còn bên thắng trận thì thua chung cuộc.
Hôm nay tại Hà Nội, tôi có may mắn hòa cùng mọi người đứng trước tượng đài vua Quang Trung tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trước Trung Quốc xâm lược. Nguyên nhân phải đến đây vì lực lượng bảo vệ của quân đội tại đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Bắc Sơn gây khó dễ khiến cho buổi dâng hoa, thắp hương không được diễn ra. Có ý kiến kéo nhau ra Gò Đống Đa để thành kính mong hồn thiêng sông núi, vua Quang Trung, các vị anh hùng dân tộc phù hộ độ trì nhằm bảo vệ đất nước thoát khỏi sự ác hiểm của ngoại bang cũng như nội thù.
Bỗng nhiên tôi chạnh lòng nghĩ đến những người yêu nước của các đảng phái quốc gia thời kỳ chống Pháp bị Cộng Sản dẫn dụ và cuối cùng bị thủ tiêu chẳng qua do muốn độc bá, độc quyền yêu nước. Tôi cũng suy tư tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nói chung cùng là người Việt trong sâu thẳm ai chẳng có tình yêu gia đình, gắn bó với quê hương, tình tự dân tộc. Có ai muốn bỏ mạng, mất một phần máu xương nơi chiến trường nhưng rồi cuối cùng do thua trận mà bị tuyên truyền là ngụy, con cháu bị ghi lý lịch đen tới ba đời đâu cơ chứ? Tàn dư phong kiến vẫn được áp dụng trong chế độ Cộng Sản. Vậy phải chăng chế độ hiện nay là một chế độ phong kiến trá hình trong khi lúc nào cũng ra rả tuyên truyền về cách mạng, về dân chủ?
Tôi cũng liên tưởng đến cuộc nội chiến giữa nhà Tây sơn – nhà Nguyễn, trớ trêu làm sao ông Tổ gần (nhánh đi vào Nghệ An) của tôi hận Tây Sơn đến mức ghi hẳn vào gia phả. Có lẽ bối cảnh thời đó loạn lạc khiến cho các anh tài khắp các vùng miền nổi lên tập hợp lực lượng và chuyện người thắng, kẻ thua là lẽ dĩ nhiên. Nhưng rõ ràng ở bối cảnh bây giờ, lí trí bình thường nhất cũng hiểu Quang Trung là anh hùng dân tộc có công đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Ngược lại mới vài năm gần đây khi chưa từ bỏ ĐCSVN, tôi vẫn đủ lý trí để phân tích không phải cứ cái gì Cộng Sản tuyên truyền là giặc, là phản nước hại dân có nghĩa là đúng mà có khi phải hiểu ngược lại chẳng qua muốn độc bá nên họ có ý đồ bôi nhọ người ta.
Thực ra bài viết này tôi muốn gửi gắm cho những vị lãnh đạo Cộng Sản đang cầm quyền hơn là bạn đọc thường quan tâm đến các vấn đề chính trị vì tôi cam đoan là họ thừa hiểu lịch sử, thừa hiểu mọi vấn đề hơn tôi do họ từng là người trong cuộc có điều kiện tiếp cận thông tin. Nhưng theo xu thế thời đại họ không thể ham hố quyền lực mãi được. Càng rắp tâm có ý định đó, càng dùng công an để đàn áp dân lành, bịt miệng những tiếng nói tự do thì chế độ Cộng Sản càng mất dần đi những tình cảm còn sót lại của những người dân đen vốn không bị những áp bức bất công gây nên, còn phần lớn xã hội thì ai ai cũng chán nản lắm rồi. Hơn nữa, những người là cựu chiến binh, lão thành Cộng Sản chân chính cũng không thể ôm khư khư, hoài niệm về quá khứ trong khi xã hội thì đã thay đổi khác xa với thời của họ dấn thân. Đó là những người có lương tri, nhân phẩm của người Việt. Họ chẳng dại gì làm bình phong cho các ông lãnh đạo dùng người này, người kia có uy tín để trấn an dư luận. Theo suy nghĩ của tôi thì họ thay vì có danh là nhân sĩ, trí thức của chế độ chỉ có tiếng vang nhất thời do Cộng Sản ca tụng mà phải là Nhân sĩ-Trí thức dấn thân của dân tộc thì tiếng thơm muôn thở và được các tầng lớp nhân dân kính trọng.
Chúng ta tưởng niệm cho người chết dù là anh hùng liệt sĩ, bỏ mạng nơi biển cả đi tìm tự do, oan hồn tức tưởi trong Cải Cách Ruộng Đất… nhưng chính là nhắc nhở cho người sống để mà yêu thương, để mà hàn gắn, để mà tha thứ cho nhau. Vì xét chung cuộc chúng ta không đủ mạnh về tư tưởng, đủ tự lực-tự cường và đủ yêu thương lẫn nhau khiến cho các nước lớn chi phối và áp đặt. Từ đó dẫn đến việc chúng ta bị chia rẽ theo bên này huặc bên kia, cuối cùng là chém giết lẫn nhau và hệ lụy đó còn kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Nguyễn Chí Đức

(Blog Đông Hải Long Vương)

Trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979: Quân đội Trung Quốc đã thương vong bao nhiêu?

Tháng 2 năm 1979 quân đội Trung Quốc bất ngờ tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Chúng đã bị các đơn vị quân đội, dân quân du kích và đồng bào ta anh dũng đánh trả, và bị thiệt hại nặng nề.
Gần đây phía Trung Quốc đã nửa kín nửa hở công bố một vài con số cụ thể. Dưới đây là một số tư liệu lấy từ hai bài viết của người Trung Quốc giấu tên nhưng lại được đăng tải trên các mạng chính thức của Trung Quốc về  sự thiệt hại này.
“Trước tiên cần làm rõ số thương vong của quân ta là bao nhiêu? Truyền thông Việt Nam nói đã tiêu diệt hơn 3 vạn quân ta, con số này rõ ràng là phóng đại. Tổng số quân đội tham chiến của chúng ta là 20 vạn người, trong tình hình tiêu diệt gần 1/6 quân ta mà lại để mất Việt Bắc, cho thấy rõ sự khiếp sợ, yếu kém của quân đội Việt Nam. Con số 3 vạn người rõ ràng là nói quá. Báo “Quân giải phóng” của quân đội ta nói, chúng ta thương vong 4000 người, con số này cũng rõ ràng là đã bị bóp nhỏ. Con số thương vong cụ thể của quân đội ta luôn luôn là một câu đố không giải được trong tôi. Nhưng gần đây trong một dịp may được gặp nhà văn già Lý Tồn Bảo (tác giả cuốn “Vòng hoa dưới chân núi” có thể coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Trung Quốc về cuộc chiến này và đã được dịch giả Dương Danh Dy chuyển ngữ sang tiếng Việt) câu đố trên mới được giải.
Nghĩa địa lính Trung Quốc ở Malipo (Ma Lật Pha)
“Lý Tồn Bảo là phóng viên chiến tranh, năm 1979 đã từng theo bộ đội ta sang đánh Việt Nam. Để viết cuốn “Vòng hoa dưới chân núi” ông đã được Phó Chủ tịch quân ủy TƯ lúc đó là Diệp Kiếm Anh cho phép tiếp xúc với nhiều tài liệu tuyệt mật, vì vậy những điều ông kể là khách quan chân thực.
“Theo Lý Tồn Bảo số thương vong chân thực của quân đội ta trong cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam phải là 27000 người, trong đó số sĩ quan và binh lính bị chết là hơn 6000 người, số bị thương là hơn 21.000 người. Điều đáng lưu ý là trong số hơn 6000 người chết đó có tới hơn 500 người chết vì vũ khí quá kém của chúng ta lúc đó.
“Trong tiến trình chiến đấu, tỷ lệ tử vong mấy ngày đầu khá cao, cá biệt có đại đội bị hy sinh tới 90% quân số. Nhìn chung thương vong ở tuyến phía đông (do Hứa Thế Hữu chỉ huy đánh vào 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh-ND) lớn hơn  tuyến phía tây (do Dương Đắc Chí chỉ huy đánh vào mấy tỉnh còn lại-ND), xe tăng và thiết giáp bị bắt sống, bắn hỏng khá nhiêu, cũng ở mặt trận này đã có 1 đại đội bị bắt làm tù binh, có đại đội khi về nước chỉ còn mươi người, có tiểu đội không còn tới một, hai người (nghĩa là gần chết hết-ND).
“Một trong mục đích của cuộc chiến tranh này là “vây Ngụy cứu Triệu”, tức là đánh ở đây nhằm kéo quân đội Việt Nam đang ở tại Cămpuchia về để tiêu diệt, nhưng Việt Nam không mắc mưu.”
Một nguồn tin khác nói là lấy tư liệu từ bản “Tổng kết công tác đánh trả tự vệ Việt Nam” do Cục Hậu cần quân khu Côn Minh biên soạn cho biết:
“Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 quân ta tổng cộng hy sinh 6954 người, bị thương hơn 14.800 người, chỉ riêng hai ngày 17, và 18 đã thương vong 4000 người, khiến bộ phận hậu cần trở tay không kịp nhiều người bị thương vì không được cứu chữa kịp thời nên đã chết.”
 Tam Dương (tóm lược giới thiệu)
—————–
Xin lưu ý:
- trên đây là số thương vong do người Trung Quốc nói,
- chưa kể số thương vong trong các trận đánh từ sau đó đến khi hai nước bình thường quan hệ.
*Nguồn mạng “Hán hồn” và “luzhou”
(Viet-studies)

Hiệu Minh – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979

Tác giả blog đang trên đường đi công tác Á Châu, do lịch trình bận nên không thể đóng góp bài cho ngày 17-2-1979, dù thực sự muốn viết gì đó.
Năm 1979, tôi lên Lạng Sơn cùng đoàn chuyên gia Liên Xô và Ba Lan đúng một tháng sau khi Trung Quốc rút khỏi. Thành phố đổ nát, cầu Kỳ Cùng gẫy làm đôi do bộc phá đánh thành hình chữ V, mà lính Trung quốc gọi là Victoria (chiến thắng).
Bệnh viện, trường học, cơ quan nhà nước… bị bộc phá đánh sập rất chuyên nghiệp, cài chất nổ bốn phía, khi nổ thì thành đống gạch vụn. Không ngôi nhà nào nguyên vẹn. Đôi chỗ vẫn còn cảnh báo, có mìn chưa nổ.
Trên tường vẫn còn dòng chữ sơn đỏ viết cẩu thả “Đả đảo tập đoàn …”. Có chỗ được tẩy đi nhưng vẫn có thể đọc được những gì mà người bạn phương Bắc gửi lại.
Sau này đọc lại lịch sử mới hiểu cuộc chiến thật là tàn nhẫn do những người anh em cùng ý thức hệ giết nhau. Từ chiến trường Campuchia đến biên giới Việt Trung. Bao nhiêu sinh mạng trai trẻ của cả hai phía đã ngã xuống bởi những tính toán thấp hèn của những kẻ cầm quyền tham lam và độc ác.
Suốt dọc đường bay từ Washington DC đến Inchon (Seoul), tôi đọc hết cuốn Bên thắng cuộc (Giải Phóng) của Huy Đức. Chiến trường Campuchia và biên giới phía bắc được anh viết lại với nỗi đau của người lính tham chiến. Một sự trùng lặp, tôi đọc đúng vào ngày 17-2.
Dừng lại Seoul hơn 1 tiếng để bay tiếp đi Manila, dù qua 13 tiếng trên trời không ngủ vì muốn đọc hết cuốn sách, người rã rời, tâm trạng thật khó hiểu, nhưng tôi cố viết mấy dòng này.
Tôi muốn nói, cũng nhưng 90 triệu dân VN, không ai quên cuộc chiến phía Nam và phía Bắc cách đây mấy thập kỷ, cho dù báo chí chính thống không dám nói đến.
tap-the-chic3aan-se1bbb9-bp-pc3b2-hc3a8n.jpeg
Tập thể chiến sỹ BP Pò Hèn (Quảng Ninh). Ảnh: tư liệu
Thấy tấm ảnh trên Blog Quê Choa “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978″ lấy từ FB của nhà báo Lê Đức Dục, phóng viên báo Tuổi trẻ (tại đây), xin đăng lại trên HM Blog. Cảm ơn nhà báo vì tấm ảnh này.
Nhà báo cho biết, bức ảnh được chụp và dịp liên hoan cuối năm và sau hai tháng, hầu hết những chàng trai trẻ trên tấm ảnh đó đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược.
Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng ảo tưởng vào tình hữu nghị anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt.
Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân.

Hiệu Minh

Viết từ Inchon Airport. 17-2-2013

(Blog )

Đồng chí X sẽ hạ cánh nhưng với điều kiện gì?

OK, nhưng cả hai đồng chí này nữa à nha!
Theo tin vỉa hè, cánh xe ôm đang tích cực kiểm chứng nguồn, đó là tin: Đồng chí X. đồng ý hạ cánh …kèm điều kiện cùng ” hạ ” với 2 đồng chí khác “râu dài” hơn mình ; “Trạng chết chúa cũng băng hà”… vậy phải chăng cái kịch bản “Ba, Đồng, Chinh…Thọ” từng xảy ra trong Đại hội 6 có vẻ đang lặp lại trong nhiệm kỳ này chăng: Úm…ba…la 3 ta cùng chuồn ?!

Có thể đây là tin do phe đồng chí X. tung ra để dò dư luận và cũng là cái giá đưa ra để mặc cả trong phút chót; anh dân quê Việt thường có cái thói: còn nước, còn múc…được thêm tý nào hay tý đó; Vấn đề múc được bao lăm còn tùy thuộc vào độ đóng cặn và những người quyết tâm giữ nước để phục vụ cho lợi ích chung…

Một hiện tượng hy hữu trong những ngày Tết con rắn vừa qua: thấy mỗi đồng chí 4S là xông xáo, ” nam chinh bắc chiến”…, còn mấy ông ” râu dài ” khác lại co ro trong chăn ở nhà hú hí với vợ già ?

Hai Xe Ôm

(Blog Phạm Viết Đào)

Quyền cơ bản, hiến pháp cho mới có?

(Đây là nguyên bản của bài đã được biên tập đăng trên Tia sáng trong dịp Tết)
Xếp theo tổng số điều khoản đề cập, thì Hiến pháp Nga 1993 có 48 điều về “quyền và tự do của con người và của công dân“. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có 44 điều về “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân“. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 hiện nay (DTHP) có 38 điều về “quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân“. Hiến pháp Trung Quốc 1982, sửa lần cuối 2004 có 33 điều. Hiến pháp Liên Xô 1977, sửa lần cuối năm 1991 có 31 điều. Hiến pháp Đức chỉ có 19 điều. Hiến pháp Mỹ, quyền cơ bản chỉ liên quan tới chừng 10 điều khoản tu chính. Quyền cơ bản được coi là đặc trưng của một nhà nước dân chủ, và nếu hiểu do Hiến pháp cho mới có, thì Nga sẽ là nước dân chủ nhất, thứ nhì là Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc, Liên Xô, Đức và Mỹ cuối bảng.
Quyền cơ bản là một phạm trù chính trị luật học, nội hàm bao gồm quyền công dân và quyền con người được phân thành 26 quyền: quyền được bảo vệ nhân phẩm, quyền được toà án tuyên phán, quyền bình đẳng trước pháp luật, tự do tín ngưỡng nhận thức, tự do biểu đạt ý kiến, được bảo vệ hôn nhân gia đình, bí mật thư tín, khiếu nại, chỗ ở không bị xâm phạm, sở hữu không bị chiếm đoạt, chuyển quyền sở hữu theo văn bản lập pháp, học hành được nhà nước bảo hộ, quyền cha mẹ, quyền tỵ nạn, quyền được trình bày trước toà, được pháp luật bảo vệ, được toà tuyên phán khi tước bỏ quyền cơ bản nào đó, bảo đảm trình tự pháp lý khi bị tước quyền tự do, quyền tự do lưu trú, tự do nghề nghiệp, bình đẳng tham gia vai trò lãnh đạo quản lý trong bộ máy chính quyền, tự quyết định quốc tịch, tự do lập hội, tự do hội họp biểu tình, chống lại các hành vi vi hiến, bầu và ứng cử. Quyền công dân cũng là quyền con người, khác mỗi chỗ có hiệu lực chỉ riêng công dân nước đó, trong khi quyền con người có hiệu lực đối với cả mọi công dân từ các nước khác tới. Trong số hơn 3 triệu người Việt sống khắp thế giới, hơn nửa mang quốc tịch Việt Nam chỉ hưởng quyền con người, không hưởng quyền công dân nước họ.
Quyền cơ bản trước hết là quyền tự thân, phân biệt con người với động vật, “tạo hoá cho họ“, tức nằm sẵn trong chính con người. Nhưng không phải tất cả mọi quyền tự thân; bởi liệt kê trên không hề đề cập tới những quyền tự nhiên, như sinh lý, ăn, ngủ, thở… hay quyền kinh tế mua bán, vay mượn, đổi chác, hoặc tình cảm yêu đương, hiếu, hỷ… vốn mang tính tuyệt đối hiểu theo nghĩa luôn tồn tại trong bất cứ xã hội nhà nước nào dù dân chủ hay không, mà chỉ những quyền được nhà nước do người dân sinh ra phải chịu trách nhiệm pháp lý bảo đảm cho họ: 1- chắc chắn, 2- liên tục, 3- được viện tới toà án bảo vệ, mới được gọi là quyền cơ bản. Hiến định quyền cơ bản vì vậy đồng nghĩa với hiến định trách nhiệm pháp lý nhà nước phải bảo đảm quyền con người đã được hiến định. Nguyên lý đó được Hiến pháp Đức quy định ngay tại điều 1, “Quyền cơ bản có hiệu lực trực tiếp, ràng buộc lập pháp, hành pháp và tư pháp phải bảo đảm“.
Như vậy quyền cơ bản không phải cứ ghi vào hiến pháp là có, mà chỉ khi chế tài được nhà nước chịu trách nhiệm bảo đảm nó mới có. Chức năng soạn thảo hiến pháp, do vậy, một khi đã hiến định quyền cơ bản nào, thì phải xác định được ở các khoản mục tiếp theo các quy phạm chế tài nhà nước thích ứng. Hiến pháp Mỹ còn không đưa ra điều khoản quyền cơ bản, như tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, biểu tình, hội họp chẳng hạn, mà hiến định trực tiếp trách nhiệm nhà nước: “Quốc hội không được phép ban hành luật quy định tôn giáo nhà nước, cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận báo chí, hoặc hạn chế quyền biểu tình hội họp…“ (Tu chính số I). Hay Hiến pháp Nga, điều 29 về “quyền tự do truyền thông báo chí“, quy định “cấm (nhà nước) kiểm duyệt“.
Còn Dự thảo Hiến pháp (DTHP) nước ta? Có thể phân tích trường hợp điển hình, Điều 21: “Mọi người có quyền sống“. Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và Việt Nam đều chung câu: “tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng… trong những quyền ấy, có quyền được sống“. Quyền được sống ở đây hiểu là quyền sống bình đẳng ngang nhau, chứ không phải sống nô lệ thuộc địa (Hoa Kỳ và Việt Nam trước đó đều thuộc địa), không mang nghĩa sự sống sinh lý. Vậy quyền sống ở điều 21 DTHP hiểu theo 1- cuộc sống bình đẳng, hay 2- sự sống? Nếu hiểu theo 1 thì phải ghi rõ “có quyền sống bình đẳng“ để không nhầm lẫn với sự sống, nhưng lại trùng với điều 17 DTHP. Nếu hiểu theo 2, thì liệu nhà nước ta đã chuẩn bị đủ tiền đề bảo đảm nó được thực thi, một khi được coi là quyền cơ bản, nếu không sẽ bị viện tới toà án bảo vệ? Hiến pháp Nga, điều 20 ghi: “1. Mỗi người có quyền quyết định đối với sự sống của họ. 2- Cho tới khi hủy bỏ án tử hình, một văn bản lập pháp cấp Liên bang có thể quyết định hình phạt tử hình…“. Như vậy điều 20 Hiến pháp Nga chỉ nhằm quá độ để nhà nước đi tới bỏ án tử hình. Hiến pháp Đức điều 2 ghi: “(2) mỗi người có quyền quyết định sự sống và toàn vẹn cơ thể“. Từ đó bộ Luật Hình sự Đức không có hình phạt tử hình và cấm mọi hình thức tra tấn, khủng bố tinh thần. Nhưng vấn đề không đơn giản vậy, để thực thi điều 2 chỉ gọn 13 từ, nhà nước phải đối mặt với vô vàn câu hỏi nảy sinh trong thực tế: Liệu bác sỹ giúp người sống thực vật được chết hay nạo thai có vi phạm quyền quyết định sự sống? Sự sống tính từ thai nhi hay từ khi ra đời? Hiến tạng có vi phạm quyền được toàn vẹn cơ thể, và lúc nào thì được gọi là chết để hiến nó? Bắn máy bay đang chở khách bị bọn khủng bố cướp có vi phạm điều 2…?
Còn nếu quyền sống, điều 21 DTHP đưa ra tương tự quyền sinh lý, ăn, uống, thở, nhìn, nghe… là những quyền tự nhiên, tuyệt đối, vốn không thuộc nội hàm quyền cơ bản, thì không thể đưa vào hiến pháp. Nhầm lẫn về quyền tự nhiên tuyệt đối với quyền cơ bản lặp lại tương tự tại điều 35: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh“. Trách nhiệm này, chỉ các nước hiện đại mới chế tài được nhà nước bảo đảm cho người dân, như Đức hiện bất kỳ người dân nào, kể cả người nước ngoài sinh sống ở Đức không có thu nhập đều được cấp 374 Euro/tháng/người cộng tiền thuê nhà, điện nước, các chi phí đột xuất, cưới xin, tang lễ, sinh nở, tai nạn; chữa bệnh, học hành đều miễn phí; được gọi tiêu chuẩn Hartz IV; cấp quá muộn hoặc thiếu họ kiện ra toà. Còn nếu coi điều khoản trên theo nghĩa, công dân đóng phí hưu trí được hưởng hưu trí, đóng bảo hiểm sức khoẻ được chữa bệnh miễn phí, tức thuộc quan hệ mua bán bảo hiểm, thì đó là quyền tự nhiên, tuyệt đối, bất cứ nhà nước nào, thời đại nào cũng vậy cả, không thuộc quyền cơ bản. Tương tự điều 36: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp“. Chắc chắn nhà nước Việt Nam không thể cấp Hartz IV như Đức. Vậy có nghĩa người dân tự tìm lấy nơi ở, là quyền tự nhiên tuyệt đối không thuộc nội hàm quyền cơ bản. Điều 38: “Công dân có quyền làm việc“, đồng nghĩa hiến định nhà nước có trách nhiệm bảo đảm việc làm cho họ. Chưa nước hiện đại nào làm nổi điều đó. Còn nếu hiểu làm việc là quyền tự nhiên, tuyệt đối, chẳng nhẽ sinh ra chỉ nằm, ăn chơi, thì không thuộc nội hàm quyền cơ bản. Ở họ điều khoản trên được thay bằng: “Quyền tự do nghề nghiệp việc làm“, nghĩa là nhà nước không được phép can thiệp và không để ai cưỡng bức họ. Điều 39 quy định “Nam nữ có quyền kết hôn và ly hôn“; dù có không hiến định cũng chẳng nhà nước nào cấm nổi, tức quyền tự nhiên tuyệt đối, không thuộc quyền cơ bản. Thực ra có thể hiến định: quyền tự do kết hôn và ly hôn, để chống cưỡng ép hôn nhân. Tương tự, điều 40 “trẻ em có quyền… được chăm sóc giáo dục“; điều 41 “có quyền được bảo vệ sức khoẻ“; điều 43 “quyền nghiên cứu khoa học“; điều 44 “quyền hưởng thụ các giá trị văn hoá; điều 46 “quyền được sống trong môi trường trong lành“ (đến các nước hiện đại nhất cũng không thể, chỉ hạn chế ô nhiễm!). Đặc biệt điều 42, “công dân có quyền và nghĩa vụ học tập“; đã là quyền và nghĩa vụ thì giống như nghĩa vụ quân sự mang tính bắt buộc, nhà nước phải bảo đảm cho công dân thực thi; liệu nhà nước ta có đủ tài chính phổ cập phổ thông miễn phí, cấp học bổng cho đại học, học nghề, hay trẻ em bị án tù phải bố trí giáo viên dạy phổ thông trong tù cho chúng như ở Đức? Còn nếu coi đó là quyền tự nhiên tuyệt đối thì không cần đưa vào hiến pháp, bởi chẳng nhà nước nào có thể cấm hay bắt họ học được.
Lẽ dĩ nhiên, nước nào quyết định hiến pháp nước đó, có thể tùy ý đưa mọi quyền con người vào hiến pháp mà không cần chế tài trách nhiệm nhà nước; nhưng trong thời đại hội nhập toàn cầu ngày nay không thể bất chấp những nguyên lý khoa học mang tính phổ quát; một khi đã đưa vào hiến pháp mà không hoặc không thể thực hiện, thì bản hiến pháp đó sẽ vĩnh viễn mất uy danh tối thượng và nhà nước đó luôn bị coi vi hiến trong con mắt thế giới!
Không chỉ nhiều điều khoản quyền cơ bản không đưa ra được quy phạm chế tài nhà nước bảo đảm quyền đó, mà còn trao cho nhà nước quyền hạn chế nó thiếu chuẩn mực thước đo, tất nảy sinh lạm quyền, phủ định lại quyền hiến định, đã được chứng minh bởi thực tế mọi bê bối bức xúc bất bình ở nước ta hiện nay đều bắt nguồn từ “bầy sâu“ lạm dụng chức quyền, vụ lợi.
Điều 15 DTHP, điểm 1, mệnh đề đầu: “Quyền con người, quyền công dân được nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng bảo vệ“, tức xác định rõ trách nhiệm nhà nước, có thể tìm thấy ở hầu hết hiến pháp trên thế giới hiện nay. Nhưng mệnh đề tiếp theo: “THEO hiến pháp và pháp luật“ vốn được hiểu gồm tất cả các văn bản lập pháp, lập quy, chỉ thị, do bất kỳ cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ban hành. Điểm 2 còn nhấn mạnh tiếp, các quyền trên bị giới hạn “trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, sức khoẻ cộng đồng“, mà không hề định lượng cần thiết ở mức nào, giới hạn ra sao, nghĩa là bỏ mặc cho quan chức hành xử tự đo lường. Nếu nhà nước vừa chịu trách nhiệm lại vừa tự quyết định mà bảo đảm được quyền cơ bản, thì bất cứ nhà nước nào trong lịch sử nhân loại từ nô lệ tới nay đều bảo đảm được cả, không cần đến hiến pháp dân chủ phải chế tài nhà nước mới bảo đảm được quyền cơ bản cho người dân.
Không hiếm quyền cơ bản không thể tránh được những tình huống giới hạn; nhưng như ở Nga, để giới hạn quyền tự do và nhân phẩm, điều 22 Hiến pháp quy định bắt người phải có trát toà cấp trong vòng 48 tiếng kể từ lúc bắt; hay điều 23 quy định quyền bí mật thư tín điện thoại, nếu giới hạn phải có quyết định toà án. Hiến pháp Đức, quyền cơ bản nào bị giới hạn đều có câu thông qua “một văn bản lập pháp“, nghĩa là quyết định bởi cơ quan quyền lực cao nhất và có hiệu lực đối với mọi người chứ không phải một cá nhân để cưỡng bức họ. Chưa đủ, để tránh chính văn bản lập pháp vi hiến, điều 19 quy định khi giới hạn quyền cơ bản: “Trong bất luận trường hợp nào, đều không được phép đụng tới bản chất quyền cơ bản vốn bất khả xâm phạm… Bảo đảm cho người bị giới hạn quyền cơ bản được quyền pháp lý chống lại (viện tới toà án)“. Còn để tránh người dân lạm dụng quyền cơ bản phạm luật, điều 18 quy định tước bỏ quyền cơ bản mà người đó lạm dụng, nhưng bằng “án quyết của Toà Hiến pháp“.
Mệnh đề “theo Hiến pháp và pháp luật“ được DTHP lặp lại nhiều lần, tại điều 22 quy định “quyền thư tín…“, nhưng “việc bóc mở… do pháp luật quy định“. Điều 24 “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú…“, nhưng theo “quy định của pháp luật“; hậu qủa Hà Nội hay bất cứ thành tỉnh nào hạn chế nhập hộ khẩu vẫn đúng Hiến pháp; trong khi cùng hiến định quyền tự do đi lại cư trú như ta, nhưng không điạ phương nào thuộc EU dám cấm dân các nước EU khác đến cư trú nhập khẩu. Điều 26, “công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí…“ như bất kỳ hiến pháp Âu Mỹ nào, nhưng khác họ ở chỗ “theo quy định pháp luật“. Tương tự điều 31, “người bị thiệt hại có quyền được bồi thường… theo quy định của pháp luật“; điều 32, người làm trái luật trong việc bắt giữ phải bị xử lý theo pháp luật“.
Theo đúng nguyên lý “logic học hình thức“, tất cả điều khoản “Mọi người có quyền…“, kèm theo mệnh đề “… theo pháp luật“ đều được phép chuyển đổi thành: “Mọi người có quyền … do nhà nước quy định“, vô hình trung phủ nhận luôn chức năng hiến pháp sinh ra để chế tài nhà nước – cái giá phải trả do kỹ thuật lập hiến một khi không tuân thủ khoa học logic hình thức.
Ngoài lỗi về giới hạn quyền cơ bản có thể phủ định toàn bộ quyền đó, nhiều câu chữ thay vì sử dụng thuật ngữ pháp lý đưa ra những quy tắc xử sự, thước đo chuẩn mực, cân đong đo đếm được, lại sử dụng ngôn từ nghị quyết đại hội, mang tính kêu gọi định hướng, gây nguy cơ lạm quyền hoặc vô trách nhiệm hoặc không thể áp dụng, hoặc áp dụng tùy thuộc nhận thức, động cơ của cá nhân, cơ quan hành xử. Điều 19 DTHP về quyền của Việt kiều: “là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam“, trích y nguyên nghị quyết Đảng vốn mang tính kêu gọi đoàn kết; trong khi đó, mối quan hệ giữa Việt kiều với trong nước chủ yếu thuộc lĩnh vực tình cảm không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật, đặc biệt khi họ có quốc tịch nước khác. Trong khi Pháp, để hiến định quyền ngoại kiều, điều 24 Hiến pháp họ ghi: “Pháp kiều có đại diện trong Thượng viện“. Tương tự, điều 16: “Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác“; khái niệm “tôn trọng“ thuộc ý thức tình cảm không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật, đến bố mẹ cũng không buộc được con cái chứ chưa nói nhà nước Việt Nam đối với 80 triệu công dân họ. Lẽ ra điều 16 có thể diễn đạt như điều 2 Hiến pháp Đức: “Mỗi người có quyền phát triển tự do nhân cách, chừng nào không vi phạm (khác với tôn trọng) quyền của người khác…“. Điều 17, “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội“. Vậy giải thích thế nào về vai trò lãnh đạo của đảng vốn cũng chỉ là một tập hợp các cá nhân đảng viên, 10 quy định đảng viên không được phép làm, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, lãnh đạo trung cao cấp dứt khoát phải đảng viên, liên minh công nông là nòng cốt, rồi vai trò kinh tế nhà nước, văn hoá xã hội chủ nghĩa? Trong khi ở Đức, nhà nước hiện đang kêu gọi tuyển dụng người gốc ngoại quốc vào nhiệm sở công chức; hay đảng nào được dân bầu thì cầm quyền, nhưng bộ trưởng không phải đảng viên họ là chuyện bình thường, bộ máy hành chính không do đảng cầm quyền bố trí mà theo luật tuyển dụng công chức; đó chính là nội hàm của khái niệm “không phân biệt đối xử“.
Sở dĩ các điều khoản về “quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân“, được biên soạn không theo thông lệ hiến pháp thế giới như phân tích ở trên, mặc dù Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia nào đều nhằm “dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh“, là do Hiến pháp 1992 như ý kiến cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, “theo khuôn mẫu của Cộng hòa Xô Viết, nó không gần với những khuôn mẫu chung của thế giới và có một số quy định cốt lõi lại xa rời với Hiến pháp 1946“. Nếu coi Hiến pháp là nền tảng pháp lý xây dựng nên nhà nước, thì thực tế sụp đổ nhà nước Liên Xô vốn đã ở giai đoạn “Xã hội Xã hội Chủ nghĩa Phát triển“, chứ không ở “thời kỳ quá độ“ như ta nghĩa là còn yếu kém hơn họ, cần phải truy tìm từ nguồn gốc nền tảng Hiến pháp họ, để giải quyết tận cốt lõi DTHP ta hiện nay, nếu thực sự muốn được nhân dân yên tâm đồng thuận, không e ngại gây hậu hoạ như hiến pháp Liên Xô!
TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình

1. Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử

QĐND – Với tất cả tinh thần khiêm tốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh và lãnh đạo Đảng ta khẳng định: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Chứng minh sự vĩ đại ấy không phải là mục đích của bài viết, vả lại đã có rất nhiều người làm rõ một sự thật hiển nhiên này. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử chúng tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.

Có những người “phán xét” lịch sử, hồ đồ tuyên bố: Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là “một sai lầm lịch sử”. Lẽ ra cuộc cách mạng năm 1945 và sau này nên đi theo con đường thỏa hiệp “hòa bình” để tránh đổ máu!!!… Đó là những lời nói không hiểu lịch sử. Không hiểu (hay cố tình không hiểu) lịch sử hiện đại, đã đành và cố nhiên càng không hiểu quá khứ vẻ vang của cha ông. Về lịch sử hiện đại, họ đã làm ngơ trước những sự thật ai cũng biết. Chỉ cần đưa ra một vài số liệu: Trước năm 1945, 95% dân số nước ta mù chữ, trong khi đó, thực dân Pháp “khai hóa” đất nước này bằng rượu cồn và thuốc phiện. Con số đã nói lên bản chất của vấn đề: “…hằng năm người ta cũng đã tọng từ 23 đến 24 triệu lít rượu cho 12 triệu người bản xứ, kể cả đàn bà và trẻ con” (1); “…người An Nam lại đã có những 10 trường học, những 1.500 đại lý rượu và thuốc phiện cho 1000 làng…” (2). Còn đây là “dân chủ” thực dân: Một “hội đồng quản hạt” được lập ra để “bảo vệ” những cái “có lợi” cho người An Nam có những 18 người Pháp, và chỉ có… 6 người An Nam! (3). Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc với thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” đã mượn lời của Vin-hê Đốc-tông, một nhà văn Pháp để lột trần bản chất bóc lột của người Pháp, đúng là bóc lột đến tận xương tủy người dân An Nam khốn khổ: “Sau khi cướp hết những ruộng đất màu mỡ, bọn cá mập Pháp đánh vào những ruộng đất cằn cỗi những thứ thuế vô lý gấp trăm lần thuế đất thời phong kiến”(4). Đỉnh cao của tội ác, tức sự thật thứ hai: Năm 1945 thực dân Pháp và phát-xít Nhật đã làm hai triệu dân ta chết đói, tức là chúng đã phạm tội diệt chủng, giết chết gần 1/10 dân số một đất nước. Có thể nói trong lịch sử hàng nghìn năm chưa bao giờ đất nước vẻ vang “con Rồng cháu Tiên” lại rơi vào thảm cảnh khốn cùng như thế. Để cứu một dân tộc đang bị tàn lụi vì bị đầu độc, đang bị chết đói bởi sự dã man thú vật của kẻ thù, lại có một con đường “thỏa hiệp” với chính kẻ đang hút máu nhân dân mình ư? Và kẻ thù xâm lược ấy chỉ có một mục đích là hút máu nhân dân mình, thì thử hỏi “thỏa hiệp” với ai và bằng cách nào? Đúng là một lối nghĩ ảo tưởng, mơ hồ!

Những người cộng sản lãnh đạo dân tộc ta làm nên kỳ tích lịch sử năm 1945 không hề thỏa hiệp với kẻ thù nhưng rất biết nhân nhượng với kẻ thù vì mục đích hòa bình. Hãy đọc lại Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-12-1946: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!” (5).

Đấy chỉ là một vài lời nhắc về những chuyện mà dân tộc ta không thể quên trong thế kỷ XX.

Còn quá khứ. Cũng chẳng cần nói lại lịch sử đánh giặc giữ nước của cha ông ta, mà chỉ đưa ra những số liệu đã được thừa nhận, những vấn đề đã được chứng minh:

Tính cách người Việt luôn hướng tới cái trong sáng, cái cao cả, chết trong còn hơn sống đục. Dù có đang sống nơi giàu sang nhưng vẫn hướng về quê nhà, không đâu bằng quê nhà, có thể là nghèo nhưng trong sáng êm đềm: Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Con cò trong ca dao là biểu trưng cho người nông dân Việt dù chẳng may chịu cảnh sa cơ lỡ bước, dù có chịu chết nhưng vẫn hướng tới sự trong sạch: …Có xáo thì xáo nước trong/ Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Tính cách này đã tạo ra một đặc điểm tôn thờ, ngưỡng vọng cái cao cả, cái anh hùng trong tâm lý dân tộc Việt.

Sinh sống ở mảnh đất có nhiều kẻ thù, cả “hai chân, bốn chân và không chân” nên người Việt rất sùng bái những anh hùng đánh giặc giữ yên bờ cõi. Theo thống kê của GS Ngô Đức Thịnh thì riêng tỉnh Bắc Ninh, trong số 600 vị Thành hoàng thì có 469 là nhân thần, trong đó đa số là các nhân vật lịch sử hay nhân vật huyền thoại nhưng đã được lịch sử hóa. Ở Hà Tây (cũ) trong số 185 vị Thành hoàng là nhân thần thì có khoảng 2/3 là nhân vật lịch sử. Tỉnh Nam Hà (cũ) Trần Hưng Đạo được thờ ở 400 làng xã (6). Trong các vị “tứ bất tử” thì có hai vị là anh hùng, Phù Đổng Thiên Vương và Tản Viên Sơn Thánh. Đấy là cách người Việt ghi công các anh hùng, như Thánh Gióng đuổi giặc hai chân là kẻ thù xâm lược, như Sơn Tinh đuổi giặc bốn chân là thú dữ và không chân là thiên tai. Thậm chí sự ngưỡng vọng của người Việt còn nâng đến mức tuyệt đối là cho thần tượng bay lên trời sống cùng các vị Tiên và dĩ nhiên là phong thánh bất tử cho họ. Cho nên cũng dễ hiểu Đền thờ Đức Thánh Trần có ở rất nhiều nơi trên đất nước ta. Có thể nói phẩm chất anh hùng quyết không bao giờ chịu nô lệ cho kẻ ngoại bang có ở trong máu của mỗi người Việt, nhất là mỗi khi có kẻ thù xâm lăng thì phẩm chất ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Trí tuệ của Đảng ta là đưa cách mạng Việt Nam vào đúng cái mạch của lịch sử. Có thể nói, cách mạng tháng Tám vĩ đại, sự thắng lợi mang tầm thời đại là đuổi hai đế quốc xâm lược Pháp và Mỹ, không chỉ có sức mạnh của dân tộc thế kỷ XX mà còn là sức mạnh của lịch sử, sự kế thừa và tiếp bước lịch sử.

2. Bài học “Quốc trị, thiên hạ mới bình”

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, phóng viên báo Praxa Thipatay (Thái Lan) phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề hòa bình trong khu vực. Người nói: “Việt Nam phải kháng chiến tranh lại thống nhất và độc lập thật sự đã, sau mới có thể bàn đến việc khác. Đức Khổng Tử có dạy rằng: “Quốc trị, thiên hạ mới bình”(7).

Mỗi quốc gia hãy thật yên ổn đã, thì tự nhiên thế giới sẽ hòa bình. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay bài học này càng đậm tính thời sự. Bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động là không bao giờ thay đổi. Muốn vậy chúng sẽ tìm mọi cách gây mất ổn định chính trị để từ đó tạo cớ can thiệp hoặc làm suy yếu để dễ bề xâm lấn, tiến đến thôn tính. Do vậy đối với tình hình cách mạng nước ta hiện nay mục tiêu cơ bản, bao trùm là giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước.

Chỉ có Đảng ta chứ không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác gánh vác thay, làm thay sứ mệnh cực kỳ hệ trọng này. Và cũng không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác có đủ uy tín, đủ năng lực, đủ vai trò để làm công việc lớn lao đó.

Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội… thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin… để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc.

Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta một bài học: Thể chế chính trị nào không được dân tin, không được dân ủng hộ lại bị thế lực nước ngoài can thiệp, o bế, nuôi dưỡng, giúp đỡ lực lượng phản động bên trong thì thể chế chính trị ấy sớm muộn sẽ bị diệt vong. Với vai trò là một Đảng cầm quyền, Đảng ta đang đứng trước những thử thách lớn: Một là, tăng cường hơn nữa niềm tin của dân vào Đảng. Muốn thế, không còn cách nào khác Đảng phải tự làm trong sạch mình, tự mình trau dồi bản lĩnh, trí tuệ của mình bằng cách tăng cường mối liên hệ mật thiết với dân, xứng đáng hơn nữa “là người đầy tớ thật trung thành” của nhân dân. Hai là, mở rộng đối ngoại đa phương với phương châm Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lợi ích, tôn trọng độc lập tự chủ của các bên. Ba là, không được một phút lơ là mất cảnh giác mà phải luôn mài sắc tinh thần chủ động chống lại sự can thiệp từ bên ngoài và trấn áp các phần tử đi ngược lại lợi ích dân tộc.

3. Đảng lãnh đạo thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Một Đảng đã đưa dân tộc này theo đúng quỹ đạo của lịch sử thì sẽ được lịch sử ủng hộ. Không một thế lực nào, một đảng phái nào làm thay được vai trò lịch sử của Đảng ta.

Có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của Đảng ta để kêu gọi sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phải thấy một chân lý giản đơn rằng, con người ta ai cũng có sai lầm, có làm việc là có sai lầm, có cái sai mới dẫn đến có cái đúng. Với quan niệm rộng lượng mà triết lý, cụ thể mà phổ quát, người Việt ta có câu “ngọc còn có vết” là vì thế. Huống hồ Đảng ta lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm. Nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nhận ra và sửa chữa để rồi qua 27 năm đổi mới đưa nước ta có những bước tiến vượt bậc. Và dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận một thực tế là vẫn có nhiều, còn nhiều “những con sâu” ở ngay trong hàng ngũ Đảng. Nhưng ai là những người “bắt sâu”? Đảng ta, dân ta, tất cả chúng ta cùng chung tay “bắt”, đừng đứng ngoài mà kêu làm rối công việc chung.

Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này.

Khép lại bài viết này tôi xin mượn một câu Kiều: “Dẫu rằng vật đổi sao dời/ Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh” Thiên tài Nguyễn Du đã nhắc nhở: Đứng giữa giông gió của cuộc đời, hơn lúc nào hết phải kiên định một bản lĩnh, một lập trường, một niềm tin. Đó là bản lĩnh cộng sản, là lập trường của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một niềm tin vào Đảng ta vĩ đại!

Nhà văn, PGS, TS, NGUYỄN THANH TÚ

——————-

(1), (2), (3), (4) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2. Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, các trang: 36, 38, 46, 74.
(5) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4. Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, tr 480.
(6) Nhiều tác giả – Văn hóa Việt Nam đặc trưng và cách tiếp cận – Nxb Giáo dục, 2007, tr 169.
(7) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5. Nxb Chính trị Quốc gia, 1996, tr 676.

(Báo QĐND)

Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?

Nhắc lại Chiến tranh Trung – Việt 32 năm về trước, một số nguồn sử liệu gần đây nhấn mạnh hơn đến vai trò riêng của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình trong cuộc tấn công Trung Quốc gọi là ‘phản kích tự vệ’. Nhà ngoại giao Việt Nam từng làm việc tại Trung Quốc, có nói đến cách nhìn cuộc chiến từ hai phía.
Tuy nhiên, văn bản này còn cho biết thêm về vai trò quan trọng của ông Đặng Tiểu Bình trong quyết định đánh Việt Nam, trong bối cảnh quốc tế có cả quan hệ với Washington và Moscow.
Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ và họp báo với Tổng thống Jimmy Carter ngày 31/1/1979

‘Hoa Kỳ không tán thành’

Đặng Tiểu Bình được trích lời nói rằng ông đã tuyên bố dạy cho Việt Nam ‘một bài học’ trước đó, khi thăm Hoa Kỳ, mở đầu chiến lược kiên kết với chính quyền Carter, nhằm chống lại Moscow và các đồng minh, trong đó có Hà Nội.

Ông Đặng nói với các tướng lĩnh Quân Giải phóng rằng Hoa Kỳ không tán thành việc Bắc Kinh trừng phạt Hà Nội nhưng cũng giúp một ít tin tình báo.

Cuộc đưa quân sang Campuchia của Việt Nam khi đó cũng là chủ đề đáng được nhắc lại vì phía TQ cho rằng cuộc chiến 1979 chủ yếu để ‘dạy cho VN một bài học’ vì ‘xâm lăng Campuchia’, nước khi đó là đồng minh, và hiện nay cũng đang gần lại với Trung Quốc trong chiến lược Đông Nam Á của Bắc Kinh.

Trong bản dịch của học giả Dương Danh Dy nhân kỷ niệm 32 năm Chiến tranh Biên giới, ông Đặng tiết lộ:

“Khi thăm Mỹ tôi nói cho Việt Nam bài học, nước Mỹ không tán thành. Chúng ta sử dụng hành động tương đối lớn sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô, nước Mỹ một mặt phản đối chúng ta trừng phạt, nhưng mặt khác cũng thông báo cho chúng ta chút tình báo, nói quân đội Liên Xô về căn bản không động đậy, trên mấy ngàn cấy số biên giới( Trung Xô) chỉ có 54 sư đoàn không đầy đủ quân số,”

Có vẻ như chi tiết này khiến TQ tiến hành cuộc chiến họ gọi là ‘Đối Việt tự vệ phản kích chiến’ nhanh chóng và sau khi tàn phá sáu tỉnh biên giới của VN thì rút quân về:

“Ba phần tư binh lực Liên Xô bố trí tại châu Âu, nên muốn tấn công Trung Quốc qui mô lớn thì phải chuyển dời trọng điểm chiến lược, ít nhất phải điều 1 triệu quân từ châu Âu về, việc này không kịp vì thời gian hành động của chúng ta không dài.”

Trong bài nói chuyện đó, ông Đặng Tiểu Bình cũng gọi Việt Nam là ‘Cuba Phương Đông’, hàm ý nước này là ‘tay sai Liên Xô’, và gọi các lãnh đạo Hà Nội là ‘điên cuồng’.

Với giới trí thức bên ngoài, kể cả ở Phương Tây, cuộc chiến ngắn ngày nhưng dữ dội là một cột mốc quan trọng để đánh giá Trung Quốc trong quá trình tìm con đường mới, thoát khỏi thời kỳ tự cô lập của Mao Trạch Đông, và xác định vị trí trên trường quốc tế.

Vai trò quyết định

Trong một nghiên cứu hồi 2010, tác giả Trương Tiểu Minh từ U.S. Air War College, Hoa Kỳ cho rằng ông Đặng có vai trò cá nhân nổi bật trong quyết định đánh Việt Nam.

Theo ông, nhìn từ quan điểm của ban lãnh đạo TQ khi đó thì có ba yếu tố khiến bối cảnh xảy ra cuộc chiến trở nên khả thi.

Đó là quan hệ đặc biệt giữa Moscow và Hà Nội sau hiệp định 1978; vai trò thống trị của Việt Nam ở Đông Dương và quan hệ xấu đi nghiêm trọng giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

Còn về nội bộ, theo TS Trương, chính việc thăng chức của ông Đặng Tiểu Bình, từ vị trí phó thủ tướng khi Mao chết năm 1976, lên chức vụ cao nhất, nắm Quân uỷ Trung ương tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là yếu tố quyết định cho việc đánh VN.

Trong bài dịch của học giả Dương Danh Dy, ông Đặng tỏ ra có quan điểm thù ghét Việt Nam một cách khác thường.

Trong phát biểu ngày 16/3/1979, ông được trích lời nói:

“Đồng thời khi kinh doanh chuyện chống đối Trung Quốc, Việt Nam đã đánh nhau nhiều năm, ngay lúc chúng ta tăng cưòng viện trợ cho chúng, có công sự đã xây bẩy năm, có cái đã được ba năm, chỗ nào cũng thấy công sự, tích trữ rất nhiều vật tư, rất nhiều vật tư là do chúng ta viện trợ, gạo, đạn, vũ khí, lần này lấy về một loạt, Việt Nam cậy có hiệp ước Xô Việt mới dám như thế.”

Một số nhà quan sát đã từng cho rằng ông Đặng phụ trách chuyện viện trợ của TQ cho Hà Nội thời chiến tranh Mỹ – Việt nên cảm thấy bị ‘phản bội’ bởi thái độ quay sang Liên Xô của nước Việt Nam cộng sản sau chiến tranh.

Vì thế, quyết định trừng phạt của ông được nói rõ:

“Nó cũng nghĩ là cậy hiệp ước này kéo Liên Xô xuống nuớc, cũng cậy có hiệp ước này cho rằng chúng ta không dám áp dụng trừng phạt qui mô tưong đối lớn. Ngay trước khi chúng ta ra quân mấy ngày nó còn dự đoán rằng chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn. Chúng ta hạ quyết tâm này đúng là đã tỉnh táo đánh giá phản ứng của phía bắc lớn đến đâu.”

Các nguồn tin của phía Việt Nam, chẳng hạn như lời kể của cựu đại tá Bùi Tín, cho rằng mâu thuẫn giữa ông Lê Duẩn và Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình lên cao trước khi xảy ra cuộc chiến năm 1979.

Một số giới tại Việt Nam tin rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh không thực sự muốn hai miền Nam Bắc VN thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hà Nội. Ngoài ra, trong dư luận Việt Nam có niềm tin rằng Trung Quốc chỉ lợi dụng tình thế để kiếm lợi về địa chính trị và cả lãnh thổ, với bằng chứng là vụ đưa quân chiếm Hoàng Sa năm 1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa.

Cố vấn an ninh Brzezinski đưa ra chiến lược lôi kéo Trung Quốc

Hệ quả lâu dài
Về vai trò của Mỹ, các bình luận cho tới nay phần nhiều đồng ý rằng chiến lược lôi kéo Trung Quốc để bao vây Liên Xô của cố vấn an ninh Zbigniew Brzezinski là yếu tố cơ bản để Washington liên kết với Bắc Kinh trong vấn đề Đông Dương.

Điều này cũng được chính giáo sư Brzezinski, người gần đây lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Obama xây đắp trở lại quan hệ với Trung Quốc, xác nhận trong nhiều bài viết và sách của ông. Đổi lại, Trung Quốc được mở lối vào lại với Phương Tây để hiện đại hóa nền kinh tế nhờ các thí điểm về đầu tư tư bản và công nghệ.

Về phía Hoa Kỳ, chiến lược Brzezinski tạo liên minh không tên với Trung Quốc khiến Washington phá vỡ khối xã hội chủ nghĩa châu Á mà không phải tham chiến. Chiến tranh Biên giới 1979 và cuộc chiến Việt Nam – Campuchia đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế này, xung đột quân sự nổ ra giữa các nước cùng ý thức hệ.

Kế hoạch Bốn Hiện Đại hóa của Trung Quốc cuối thập niên 1970, đầu 1980 có cả phần về quân sự. Và dù thiệt hại nặng trong cuộc chiến biên giới, Quân Giải phóng Trung Quốc đã rút kinh nghiệm trong việc tổ chức và tiến đến hiện đại hóa.

Việc tăng cường quân bị theo mô hình dùng không quân, hải quân và tên lửa nhiều hơn bộ binh, lực lượng chịu nhiều thiệt hại năm 1979, khiến Trung Quốc ngày nay trở thành một cường quốc khu vực với tham vọng toàn cầu.

Còn với Việt Nam, ngoài thiệt hại nghiêm trọng về vật chất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, xung đột vẫn kéo dài, gây chảy máu nền kinh tế. Cuộc chiến và việc đóng quân lại Campuchia cũng khiến Hà Nội bị cô lập nhiều năm về chính trị và kinh tế.

10 năm sau, cùng thời gian cách mạng dân chủ rung chuyển Đông Âu, ban lãnh đạo Việt Nam đã lại ngả sang Bắc Kinh qua cuộc gặp Thành Đô, tạo ra một loạt hệ luỵ mới cho quan hệ song phương tới ngày nay.

Vấn đề biên giới trên bộ và trên biển dần dần được giải quyết nhưng hòa bình qua đường biên giới, giao thương tăng nhanh với phần lợi nghiêng về Trung Quốc, vẫn chưa thực sự đem lại hòa giải giữa hai nước.

Việc các trang mạng cá nhân và blog ở Việt Nam nhắc lại nhiều về cuộc chiến 1979 cho thấy giới trí thức e ngại Trung Quốc vẫn muốn lên tiếng, trong khi truyền thông chính thức không đả động gì đến chủ đề lịch sử này.

Nỗi buồn của ông Hữu Thọ

Cây bút gạo cội nói về "nghề nguy hiểm"
Ông Hữu Thọ
Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Giáo Dục cuối tuần qua, ông Hữu Thọ đặt câu hỏi: “Tình trạng thụ động của gần 20 triệu đảng viên Ðảng Cộng sản Liên Xô trước tình trạng tan rã của Liên bang và sự sụp đổ của Ðảng nói lên điều gì?”
Nói lên điều gì? Ðây là một thắc mắc chính đáng. Ðối với một người còn là đảng viên cộng sản, nhắc đến cái chết của Liên Xô phải thấy đau đớn. Giống như một người có 20 triệu đứa con, mà khi té ngã vỡ đầu thì không đứa con nào chịu nhúc nhích một ngón tay để cứu bố. Tình cảnh não lòng thật. Lúc Ðảng Cộng sản Liên Xô đã chết mà cũng không có đứa con nào làm đám tang để nhận một vòng hoa phúng điếu. Ông Hữu Thọ vẫn thắc mắc: “Vì sao hơn 200 triệu dân Xô viết không bảo vệ Ðảng trong lúc nước sôi lửa bỏng?” Cả nước Nga chỉ thở ra nhẹ nhõm; không còn ai muốn trở lại kiếp sống cũ.
Ðặt câu hỏi “Vì sao” nhưng hầu như trong cả bài phỏng vấn đăng trên báo Giáo Dục, ông Hữu Thọ không đưa ra câu trả lời nào, mặc dù ông cho biết đã đọc rất nhiều sách viết về cuộc sụp đổ của Cộng sản Liên Xô. Người đọc chỉ có thể đoán ý tưởng ông định dùng để trả lời cho câu hỏi đó, khi ông đưa ra những đề nghị để giúp đảng Cộng sản Việt Nam tránh khỏi tình trạng Liên Xô. Các đề nghị của ông, tóm tắt lại, là phải làm sao cho các người lãnh đạo đảng đảng viên tốt hơn, các đảng viên cũng tốt hơn, thì đảng sẽ tránh khỏi tan rã.
Về giới lãnh đạo, ông Hữu Thọ nhận xét thế này: “Một số người lãnh đạo đã ngày càng không muốn nghe những lời nói thẳng, chỉ muốn nghe lời khen bùi tai do đó quy tụ chung quanh những người thiếu trung thực.” Nói chung về các đảng viên thì ông thấy có sai lầm, “sai lầm trong chọn lựa, sử dụng cán bộ, sai lầm trong việc rèn luyện đội ngũ dẫn tới suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.” Trên báo Nhân Dân, mà ông đã từng chỉ huy, hồi năm ngoái ông Hữu Thọ mới viết bài “Ngậm miệng ăn tiền;” trong đó ông than rằng nhiều cán bộ, đảng viên đã chọn thái độ “im lặng bỏ qua, không can gián, không góp ý phê bình những sai sót của lãnh đạo.” Ông còn nói, “không ít người né tránh chọn thái độ ngậm miệng, chọn cách yên phận trong canh bạc cơ hội.”
Những nhận xét này thì cả nước biết cả rồi. Người dân còn biết nhiều hơn nữa kia. Những câu hỏi vẫn là: Làm thế nào để Ðảng Cộng sản Việt Nam thoát khỏi những cái tật kể trên, ngõ hầu cứu cho đảng không theo gót Liên Xô? Cứ theo những lời ông Hữu Thọ nói, thì chỉ có một cách là “rèn luyện” và “học tập.” Học tập cái gì? Chỉ thấy ông nhắc đến một điều là tránh chủ nghĩa cá nhân. Thay đổi con người trong đảng, giúp họ không nghĩ đến lợi riêng nữa, thì chắc đảng sẽ thoát chết.
Ðọc những lời ông Hữu Thọ nói chúng ta càng tin thêm là chắc chắn đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã. Không cách nào thoát được. Ông Hữu Thọ là một lý thuyết gia số một trong đảng, ông từng chỉ huy cái miệng của đảng là báo Nhân Dân, lại đứng đầu ngành văn hóa, tư tưởng. Nhưng cách suy nghĩ của ông hoàn toàn ngược lại với phương pháp nghiên cứu của ông Karl Marx. Marx luôn luôn nghĩ rằng kinh tế quyết định, văn hóa, tư tưởng con người đều bị kinh tế cuốn theo. Khi phân tích xã hội tư bản và tiên đoán là nó sẽ tan rã, Marx không bao giờ nói là kinh tế tư bản sẽ chết vì con người trong đó không chịu “học tập tốt chủ nghĩa tư bản!” Nếu sống vào thời nay, chắc Karl Marx sẽ phân tích xem trong cơ cấu xã hội Liên Xô có cái gì không ổn, mới gây ra cảnh 20 triệu đảng viên và 200 triệu người dân hoàn toàn thờ ơ khi chế độ cộng sản sụp đổ. Ông Hữu Thọ đặt câu hỏi hiện tượng đó nói lên điều gì? Nhưng trong cả bài phỏng vấn ông không nhận ra nó nói lên cái gì cả. Ông không rút ra được một bài học thích đáng.
Lý do chính khiến chế độ Xô Viết sụp đổ là cả guồng máy kinh tế, chính trị, tư tưởng đã dần dần tê liệt trong hơn bốn chục năm. Các người quản lý nhà máy cho đến các công nhân không ai quan tâm đến việc gia tăng hiệu năng sản xuất mà chỉ lo làm sao báo cáo cho phù hợp với các kế hoạch, chỉ tiêu. Nếu cần thì nói dối. Các cán bộ cũng chỉ tìm cách thi đua thành tích chứ không cần sự thật. Tình trạng toàn thân xơ cứng đó khiến đến cái đầu cũng mắc bệnh xơ cứng. Dối trá trở thành một nếp sống; không còn ai tin vào chủ nghĩa giáo điều nữa. Khi chính những cơ xưởng sản xuất vũ khí cũng dần dần xơ cứng, giống như trong nhà máy làm giầy hay làm tủ lạnh, thì chính ông trùm KGB Andropov thấy phải thay đổi từ trên xuống dưới. Ông kêu một người trẻ hăng hái là Gorbachev về giao cho nhiệm vụ đó. Sau cùng Gorbachev cũng bó tay, vì xã hội Liên Xô hư hỏng từ nền tảng, tình trạng tan rã dù có trì hoãn cũng không thể ngăn chặn được.
Vậy tại sao khi chế độ tan rã, các đảng viên không ai thèm đưa tay ra cứu? Bởi vì họ lo cho con cháu. Họ đã thấy, đã biết, đã sống trong chế độ, họ hiểu rằng bất cứ cái gì lên thay thế cũng tốt hơn tình trạng họ đang sống. Họ không muốn con cháu sau này sẽ phải đóng tuồng sống trong giả dối như họ nữa. Khi 20 triệu đảng viên, được hưởng đủ thứ đặc quyền mà còn nghĩ như vậy thì 200 triệu dân Nga đâu có thiết tha gì với đảng Cộng sản? Sau 70 năm sống dưới chế độ cộng sản người Nga chỉ muốn quay trở về sống cuộc đời bình thường, không cần mỗi ngày phải hô những khẩu hiệu mà chính họ cũng không tin.
Các đảng viên Xô Viết không thiết tha với đảng vì chính họ sống cảnh xã hội tan rã từ nền tảng, ngay trong đầu của họ, mỗi ngày, suốt mấy chục năm từ năm 1956 khi Khrushchev vén màn cho mọi người thấy tấn tuồng Stalin lừa lọc, đẫm máu, man rợ như thế nào. Họ nhìn thấy rõ tất cả các khẩu hiệu, giáo điều, tư tưởng, kế hoạch, chỉ tiêu, đều là một trò dối trá có hệ thống.
Ông Hữu Thọ còn tự hỏi: “Vì sao gần 20 triệu đảng viên của Liên Xô không giữ nổi sự sụp đổ của Ðảng, trong khi (vào thời Ðại chiến Thứ hai) chỉ có hơn 5 triệu đảng viên đã là nòng cốt đoàn kết toàn bộ các dân tộc sống trong Liên bang cho cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít thắng lợi vẻ vang?”
Ông Hữu Thọ hiểu lầm dân Nga khi họ quyết tâm chống Ðúc Quốc Xã. Trong Ðại chiến Thứ hai, dân Nga đã đánh bại quân Ðức; nhưng yếu tố quyết định không phải là nhờ chủ nghĩa Cộng sản. Họ chiến đấu vì tinh thần yêu nước. Trong thời chiến, chính quyền Nga không đề cao chủ nghĩa cộng sản nữa mà chỉ kêu gọi bảo vệ Mẹ Tổ Quốc. Cũng như người Việt Nam đã đoàn kết kháng chiến chống Pháp vì yêu nước chứ không phải vì một chủ nghĩa xa xôi nào cả!
Nhưng phải cảm ơn ông Hữu Thọ đã nhắc đến hiện tượng 20 triệu đảng viên cộng sản Liên Xô hoàn toàn thờ ơ khi chế độ Xô Viết tan rã. Ðó là một sự kiện lịch sử không thể nào nhắm mắt, bịt tai không biết tới được. Và những người biết cái đầu cũng không thể nào làm ngơ không suy nghĩ nguyên nhân vì sao có hiện tượng đó. Nhờ ông, các đảng viên cộng sản Việt Nam sẽ suy nghĩ và phải thấy đảng của họ không thể nào sống mãi được.
Vì chúng ta không thể giả thiết là 20 triệu đảng viên cộng sản Liên Xô đều là những người kém thông minh. Cũng không thể giả thiết là họ đều hèn nhát, ích kỷ. Ít nhất, phải coi họ là những người bình thường, như chúng ta. Họ lãnh đạm, bỏ rơi đảng cộng sản bởi vì trong lòng họ đã sẵn sàng từ mấy chục năm rồi. Chỉ cần dùng lương tri bình thường, họ cũng biết đảng Cộng sản phải tan rã. Họ còn lo là chế độ mà kéo dài thì đời con, đời cháu họ sẽ phải tiếp tục sống trong dối trá và chịu cảnh thiếu thốn như chính họ.
Nhưng vấn đề chính không phải là con người các đảng viên cộng sản đã thay đổi, không còn tin tưởng vào đảng của họ nữa. Họ không thể giữ được niềm tin sau khi đã thể nghiệm ngay trong cuộc sống của họ để thấy tất cả chủ nghĩa, chế độ chỉ là một tấn tuồng dối trá. Người có lương tâm không thể sống trong dối trá suốt đời mà không tự cảm thấy hổ thẹn. Chính cơ cấu tổ chức xã hội của đảng cộng sản gây ra tình trạng niềm tin tan rã.
Như chính ông Hữu Thọ cũng nhận ra; vấn đề chính là cơ cấu: “Chúng ta là đảng viên,… có khi là đại biểu dự mấy kỳ đại hội Ðảng,… nhưng sau đó không còn có cơ chế thực tế có hiệu lực nào để tiếp tục đóng góp, kiểm tra ngay cơ quan lãnh đạo do mình bầu ra.”
Ðảng Cộng sản ở Liên Xô, Trung Quốc hay Việt Nam đều được tổ chức theo lối đó. Trong cơ cấu đảng, và trong cơ cấu xã hội, không có một “cơ chế thực tế có hiệu lực” nào để những người bên dưới có khả năng kiểm soát những người nắm quyền. Ðiều này đã được Robert Michels, một nhà xã hội học Ðức, nhận thấy từ năm 1911. Ông nhận thấy những đảng chính trị tập trung quyền vào trong tay một nhóm “quả đầu” thì không thể nào sống theo các quy tắc dân chủ được. Vì những người ngồi trên cùng kiểm soát tất cả nhân lực và tài nguyên của đảng, tự nhiên họ muốn bảo vệ quyền lợi đó tới cùng. Phân tích một cách khách quan ai cũng phải công nhận điều đó là sự thật. Tình trạng đó khiến các đảng Cộng sản không thể nào tự thay đổi từ bên trong được.
Người phỏng vấn ông Hữu Thọ nhận xét: “thực ra nguy cơ suy thoái đạo đức, nguy cơ đánh mất dần phẩm chất cách mạng… không phải tới bây giờ mới xuất hiện mà đã ‘song hành’ cùng với sự phát triển của chúng ta từ lâu lắm rồi…” Ðiều này đã diễn ra trong đảng Cộng sản Liên Xô, còn đang diễn ra ở Trung Quốc, Bắc Hàn, cũng như Việt Nam. Tất cả chỉ vì cơ cấu tổ chức của đảng, và các đảng tổ chức xã hội, ngay từ đầu đã giết chết khả năng tự cải thiện.
Các xã hội tự do dân chủ có khả năng tự cải thiện vì áp dụng quy tắc tạo thế cân bằng trong cơ cấu quyền lực để những cơ quan nắm quyền tự động kiểm soát lẫn nhau. Ðảng Cộng sản không tổ chức theo lối đó. Ông Hữu Thọ mơ ước đảng ông sẽ có cơ chế khác, “để mỗi đảng viên trở thành thành viên tích cực, chủ động chứ không thụ động khoanh tay nhìn mất Ðảng” như ở Liên Xô. Nhưng chính ông cũng không biết cái cơ chế đó như thế nào? Liệu có thực hiện được không? Một đảng chủ trương chuyên chế độc tài thì chính nó không thể nào sống theo lối dân chủ tự do được; đó là một sự thật. Chỉ những đảng bằng lòng cai trị dân theo lối dân chủ mới có thể tự dân chủ hóa được mà thôi.
Chúng tôi cũng nghĩ như ông Hữu Thọ, là các đảng viên cộng sản Việt Nam cần “chủ động chứ không thụ động khoanh tay nhìn mất Ðảng.” Họ nên đóng vai “chủ động” giúp cho đảng của họ rút lui một cách hòa bình. Thế giới luôn luôn thay đổi. Diễn biến hòa bình chắc chắn tốt hơn là diễn biến không hòa bình! Nếu được như vậy thì chắc ông Hữu Thọ sẽ hết buồn. Bởi vì chắc ông cũng thấy cứ tham lam nắm lấy quyền lực để làm gì khi không ai còn hãnh diện về chính đảng mình nữa? Khi nhìn lại ai cũng thấy “nguy cơ suy thoái đạo đức, đã ‘song hành’ cùng với sự phát triển của chúng ta từ lâu lắm rồi.” Có thể nói, trong suốt lịch sử đảng! Càng phát triển, càng nắm quyền lâu ngày, thì lại càng suy đồi! Một cái đảng như vậy thì tiếc làm gì nữa? Cho nên các đảng viên cộng sản giờ phải lo giúp đảng giải thể một cách nhẹ nhàng, êm đẹp; hơn là “thụ động khoanh tay” nhìn nó chết bất đắc kỳ tử như ở Liên Xô. Ðược như vậy thì may mắn cho chính họ, cũng như cho người dân Việt Nam.
Ngô Nhân Dụng
(Người Việt)

Danlambao 17/2/2013

Ngày này năm xưa và một cuộc chiến bị lãng quên bằng sự phản bội của đảng cộng sản

Thủy Giang (Danlambao) – 34 năm trước, vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận 6 tỉnh từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). Sau một tháng, quân xâm lược rút lui khi cả hai bên đều thiệt hại nặng nề về người, phía Việt Nam còn bị tổn thất nặng về tài sản do bị phá hoại tại những tỉnh, làng mạc, khu vực mà lính Trung Quốc đã chiếm đóng hoặc trên đường lui quân. Một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đầy thảm khốc.

Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua, nhà nước CSVN cố tình làm phai mờ cuộc chiến biên giới Việt-Trung, một vết nhơ trong quan hệ một thời “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Ray rứt xuân về

Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) – Ngày Tết người ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khi gặp nhau họ cũng cũng chỉ muốn nói đến những hy vọng về một tương lai nếu không rực rỡ thì cũng tràn đầy niềm vui và thành đạt. Tất nhiên, những gì u ám không may luôn được tránh né có khi nó là điều kiêng kỵ.

Ôi Thà ơi em mau về đi học!

Đặng Huy Văn (Danlambao) – Những năm từ 1977 đến 1984, trường tôi có một vài lớp đại học tại chức tại tỉnh Cao Bằng. Tháng 11/1978, tôi đã lên thị xã Cao Bằng dạy học. Lớp tôi dạy khoảng 40 sinh viên phần lớn là cán bộ đang làm việc tại địa phương đi học. Nông Thị Thà là một nữ sinh viên trẻ trong lớp đó, tuổi mới 24 người dân tộc Tày xinh xắn quê tận trên Hạ Lang sát biên giới Việt Trung.

Tình đồng chí Việt Trung 1979

Biếm họa Babui (Danlambao)

Vị Thẩm Phán Cuối Cùng: Lương Tâm

Hành Khất (Danlambao) – Phàm làm người, không ai không phạm ít nhiều sai lầm trong cuộc sống. Những người có tâm hồn hướng thiện, dù họ không thuộc về tôn giáo nào, chỉ nhờ vào những “lời hay ý đẹp” nào đó từ trong sách báo, trên mạng, hay trong nhân cách hành xử đáng phục của người chung quanh, ngầm tự nhìn nhận vị Thẩm phán Cuối cùng: Lương tâm như cán cân chừng mực để cố gắng sửa đổi, sống theo tình nhân loại. Và cũng có những tâm hồn không dám hướng thiện, dù họ có xưng tôn giáo nào đó, hay ngạo mạn với chữ “Vô thần”, ngang nhiên đối mặt với những vị Thẩm phán pháp luật, luôn tự chối bỏ vai trò của vị Thẩm phán Cuối cùng đó để tự cảm thấy an lòng, trốn thoát được bản án Lương tâm bằng những lời tự biện ngụy tạo hay ngay cả vu khống, hay tố cáo người khác chịu thay cho mình. Nhưng lời phán cuối cùng vẫn vang lên trong tận thâm tâm kẻ đó, dù cố tình tránh phải đối mặt với ánh sáng công lý của Đấng Siêu Nhiên.

Chuyên đề Mậu Thân – Bài 5

“Việc tàn sát hàng ngàn người mà Cộng sản gọi là có nợ máu với nhân dân tức là công chức và sĩ quan của chính quyền Sài Gòn hay những lãnh tụ Quốc dân đảng, Đại Việt… và những người chống đối khác, rõ ràng là nằm trong một chủ trương lớn của Cộng sản…”Lê Văn Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách Mạng Thành phố Huế vào thời điểm Mậu Thân 1968.

Phong Lan – con đường Bi-đác

Biếm họa PHO (Danlambao)

Gửi bà Lê Phong Lan và đồng bọn!

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Tôi là một người sinh sau đẻ muộn và cũng là dân Bắc, hay còn gọi là sinh trong cái nôi xã hội chủ nghĩa “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Nói như vậy cho bà rõ tôi không có thân nhân nào trong vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên tôi nói cho bà và đồng bọn rõ rằng: “Dù một giọt máu của DÂN TỘC tôi, ĐỒNG BÀO tôi đổ xuống do tội ác của đồng bọn của bà cũng không thể tha thứ. Huống chi bà và đồng bọn còn cho quay một bộ phim tài liệu lịch sử đổi trắng thay đen 100% để vu cáo tội ác của Hồ Chí Minh và đồng bọn cho người khác – đó là tội ác không thể dung tha.”

Quyền bình đẳng

Nguyễn Văn Thạnh (Danlambao) – …Chúng ta – những người lên tiếng cho một xã hội tốt đẹp hơn – cần phải cho công chức thấy rõ trách nhiệm của họ. Họ không thể nhân danh nhà nước mà quan liêu, gây phiền hà cho dân. Phải cho họ thấy, việc họ làm cũng như bao ngành nghề khác. Họ phải có tinh thần như một người làm thuê, họ phải là người phục vụ chứ không phải là người ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế mà dân bỏ tiền ra thuê mướn họ rồi lại phải phục vụ họ. Công dân khi được mời đi làm việc hãy dũng cảm sử dụng quyền từ chối của mình…

So sánh: Nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc và liệt sỹ Việt Nam trên đất Việt

Nhật Ký Yêu Nước – Mặc dù đâu đây trên đất nước Việt Nam vẫn còn sót lại những chứng tích tội ác của quân Trung Quốc xâm lược, như tấm bảng cũ kỹ này:

Vụ thảm sát tại Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi, đập chết 43 phụ nữ và trẻ em, quăng xuống giếng nước.

Lịch sử không xu nịnh ai

Nguyễn Tường ThụyLịch sử không xu nịnh ai. Không ai có thể bưng bít, bóp méo được lịch sử. Làm sao có thể dễ dàng quên sự hy sinh dũng cảm của những chiến sĩ 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 12 đã chiến đấu với cả sư đoàn địch và hy sinh đến người cuối cùng sau 5 ngày cầm chân dịch ở mặt trận Đồng Đăng. Làm sao có thể quên những vụ tàn sát dân thường ở thôn Đổng Chúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng ngày 6/3/1979. Hôm ấy, quân Trung Cộng đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc rồi vứt hai bên bờ suối…

Tình biên cương

Đoan Trang – Bốn năm về trước, vào những ngày giữa tháng 2/2009, tròn ba mươi năm chiến tranh biên giới Việt-Trung.

Đó là thời điểm mà những thông tin ban đầu về “đại dự án” khai thác bauxite ở Tây Nguyên bắt đầu rò rỉ và lan truyền cả trên báo chí chính thống và cộng đồng blog. Trước đó không lâu, ngày 14/1/2009, VietNamNet đăng tải lá thư của Tướng Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đề ngày 5/1, đề nghị dừng triển khai dự án.

Trung tá công an bắn người bị còng tay tại trụ sở

Phương Ân (Thanh Niên) – Những ngày qua, người dân xã Tắc Vân, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bức xúc việc trung tá Dương Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Tắc Vân, bắn anh Huỳnh Nhật Quang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân) bị thương trong lúc anh bị còng 2 tay tại trụ sở công an xã.

Độc quyền lãnh đạo! Độc hữu tài nguyên! Độc dụng công lực!!!

Tự Do Ngôn LuậnDự thảo 124 điều này, được biên soạn do các thành viên Quốc hội kiêm thành viên của đảng CS, mà đa phần thông thạo luật rừng hơn luật pháp, tựu trung có lẽ chỉ quy về 3 điểm: độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên và độc dụng công lực. Ba điểm này liên hệ chặt chẽ với nhau…

Phong trào Dân Chủ và con đường nào cho Việt Nam (Phần 2)

Mike Nguyễn (Danlambao) - Mỗi người chúng ta phải làm gì? phải hành động như thế nào cho đúng với lương tâm, cho đúng với suy nghĩ của chính mình? Chúng ta có dám can đảm và anh hùng như các dân tộc đã làm nên một trang sử mới, một mùa xuân của Ả Rập hay không? Hay chúng ta tiếp tục cúi đầu, chịu sống hèn hết năm này qua năm khác, để hết đời của chúng ta, rồi cứ thế, chúng ta cứ tiếp tục để lại cái di sản nợ đời CNXH hay CNCS không tưởng này cho đời con, cháu kế tiếp. Mà liệu cái tên nước Việt lúc đó có còn nữa hay không. Hay lúc đó nước Việt có thể bị xóa và trở thành một Tây Tạng của ngày hôm nay?…

Công an “long dong” lễ Tịch điền không đội MBH

Hải Ngọc (Kienthuc.net.vn) – Người dân tham dự lễ Tịch điền 2013 rất bức xúc vì rất nhiều công an đi giữ trật tự cho lễ hội thản nhiên ngồi xe máy chạy lòng vòng nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Chiến lũy Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam (Kỳ 6)

“…đất nước Việt Nam khéo có một biên giới thiên nhiên từ Đông qua Tây, nếu Trung Quốc chiếm cứ được núi cao tại biên giới, đương nhiên Việt Nam tự nó biến thành chư hầu…”

Mấy giờ liền tôi phỏng vấn tên Đại tá Hoa Chí Cường. Y trình bày về chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc vào năm 1979, mọi diễn biến tại chiến trường trong lãnh thổ Việt Nam rất tỉ mỉ, y là nguyên sĩ quan Tư lệnh phó Sư đoàn 40 thuộc Quân đoàn 14, y đón tiếp chúng tôi qua cung cách kính trọng. Phần tôi hình dung không khác nào tư cách đại diện của Bộ tư lệnh Quân ủy Vân Nam thuộc Quân khu Côn Minh, đang lắng nghe một thuộc cấp báo cáo về chiến trường.

Tôi nhếch môi cười thầm, tự trách:

─ Tại sao, bỗng dưng ăn theo Nhất Biến để trở thành nhân vật có tầm cở bành trướng Bác Kinh, thời gian này không đáng là bao, thế mà trong tôi phải chịu đựng tên Cường nói về đau đớn trên quê hương mình, ngồi đây chỉ còn hy vọng y tiết lộ vài bí mật “phản công tự vệ”tôi cần biết. Và sáng mai đương nhiên tôi trở về vị trí đời thường, mang theo nỗi buồn quê hương khói lửa, bị mất trộm phần đất biên giới của Ông Cha vào tay Trung Quốc!

Xe tăng và Trung đội pháo binh 56 của Quân đoàn 14
Trung Quốc tiến qua đầu nguồn biên giới sông Lô
thuộc tỉnh Hà Giang. Nguồn: Hoa Chí Cường.

Hoa Chí Cường đứng lên, đi đến kệ sách lấy một cuốn sổ dày cộm, luôn tay lấy một vò rượu và ba ống cây trúc, dài nhỏ, nói:

─ Thưa quý anh, đây là vò rượu, cất bằng gạo cẩm của nông dân Việt Nam thường dùng trong dịp giao tế hay lễ lạt, quý anh, uống thử rượu đặc biệt mà người Việt Nam gọi rượu Cần nồng độ cao, uống vào cảm nhận được mọi hương vị cay, đắng, đậm đà, sau khi uống để lại một vấn vương thơm, kính mời hai anh.

Hoa Chí Cường vừa hút lên một ngụm rượu, uống ực một hơi vào miệng, khà … tay cằm cuốn nhật ký nói tiếp:

─ Tôi ghi chép tỉ mỉ, có cả hình ảnh đính kèm, chỉ rõ từng sự việc tại chiến trường Hà Giang Việt Nam. Nhờ cuốn nhật ký này, tôi tự làm một thống kê tổn thất về phía Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 17 tháng 02 năm 1979 đến ngày 16 tháng 03 cùng năm, có thể nói rằng con số tổn thất chính xác 90%.
Sau ngày 16 tháng 03 năm 1979 đến 1987 con số tổn thất cao vòi vọi, vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian trên chiến trường Việt Nam. Tôi cũng đã làm một thống kê khác trong nhật ký, nếu có dịp sẽ gửi tặng quý anh.

 

Cuộc xâm lược của 10 Quân đoàn, Quân Giải Phóng Nhân Dân
Trung Quốc trong lãnh thổ
Việt Nam,
tháng 2/197917/20/1979. Nguồn: Hoa Chí Cường.

Miệng của Hoa Chí Cường liên tục nói, và đôi tay mở ra trang đầu nhật ký, đọc:

─ Ngày 17/02/1979, Sư đoàn 40 tiến công vào lãnh thổ Việt Nam, trước mắt có những cản trở bởi dân quân các làng xã thuộc thị trấn Thanh Thủy, Hà Giang Việt Nam. Cùng ngày, trước sau 4 Quân đoàn gồm 10 Sư đoàn của Trung Quốc đồng tiến công.

Thương vong, thiệt hại của Việt Nam, từ ngày 17/02/1979 đến ngày 16/03/1979.

1 – Dân quân, thường dân Việt Nam cam chịu, kẹt trong cuộc chiến:

Ngày 17-12/02/1979. Dân quân Hà Giang Việt Nam
có 3.240 tử vong. Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường


Thường dân Việt Nam tị nạn chiến tranh, tạm trú trong
các hang động miền núi. Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc,
đem ra hành quyết tập thể, vào
ngày 24 tháng 2 năm 1979.
Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường.


Ngày 25/02/1979. Bộ đội Trung Quốc hãm hiếp phụ nữ,già trẻ và bé gái.
Cuối cùng họ bị hành quyết chôn vùi tập thể tại những hầm hố đạn đại pháo
hai bên lề Quốc lộ 4C. Mỗi mồ từ 7 đến 20 tử thi.

Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường.


Ngày 27/02/1979, Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc
bắt 548 nông dân làm tù binh, thấy không lợi, lập tức hành quyết tập thể.
Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường.


Ngày 25/02/1979. Dân quân Hà Giang Việt Nam, tử vong.
Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường


Ngày 20/02/1979, thường dân tử vong
tại thị trấn Tân Sơn, trên Quốc lộ 4C.

Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường.


Ngày 23/02/1979. Một dân quân tử trận nằm kế bên
mộ tập thể của 62 Bộ đội Việt Nam tử trận tại Vị Xuyên,
trên Quốc lộ 2C. Nguồn ảnh: Hoa Chí Cường.

2– Những khu công nghiệp nhà máy bị phá hủy100%.
3– Tỉnh Hà Giang có 196 đơn vị cấp xã, bao gồm 5 phường, 13 thị trấn bị phá hủy 84%.
4– Tài sản tư nhân, 170.931 nhà cửa thường dân tại thành phố, do đại pháo phá huỷ 75%..
5– Tài sản tư thường dân nông thôn bị phá hủy 349.560 ngôi nhà 90%..
6– Cánh đồng lúa cháy 100%.
7– Núi rừng, Lân nghiệp tổng số phá hủy 83%.
8– Tư liệu sản xuất nông thôn, bị cướp 251.973 trâu, bò và các loại gia súc khác bị mất tổng số: 460.800 con 80%..
9– Kinh tế, tài sản công cộng của thị xã, thị trấn bị phá hủy 350.760 ngôi nhà, cơ sở Giáo dục, Bệnh viện, Bệnh xá, Thương mại, Nông trường, Trang trại, Lâm trường, Xí nghiệp, Hầm mỏ, Điện lực, Văn hóa v.v… 98%.
10– Dân số 4,5 triệu của 6 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sản xuất sinh sống. Tính theo tổn thất từ ngày 17/02/ đến 16/3/1979.

Nhất Biến cười nói:

─ Tôi nghe anh đọc như một thực đơn bi ai, tôi ăn bằng cái đầu qua con số, người dân vô can gặp chiến tranh phải trả giá quá cao, ngoài trí lựccủa con người, con số mà anh Cường vừa đọc nó rất giá trị đối với chúng ta, nhưng không giá trị đối với những kẻ bàngquan, và hai đảng CSVN-TQ vô lương tâm, họ bịt mắt dư luận bằng những con số thấp nhất, do hành động dối trá.

Hoa Chí Cường thở dài phê phán:

─ Chúng ta phải nói đảng CSVN-TQ lưu manh, không bao giờ công bố một tổng kết sự thật, họ sợ nói lên con số tổn thất, nghĩa là chỉ dấu thua trận, điểm yếu của một bè đảng CSVN-TQ là ở chỗ ấy, chiến tranh là như vậy, ai cũng cho mình thắng trận, địch tổn thất 10 (Việt Nam bị chết và bị thương là 50.000), ta tổn thất khoảng 20.000 v.v…

Tướng Ngũ Tu Quyền (伍修).
Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường.


Một công bố khác của tên tướng Ngũ Tu Quyền (伍修权), nguyên phó tổng tư lệnh Quân giải phóng Trung Quốc, phụ trách tình báo ngoại giao. Y lừa dối dư luận thế giới, công bố quân số của Trung Quốc có 20.000 tử vong. Nếu y làm số nhân: 20.000 x 4 = 800.000 tử vong, mới đúng sự thật. Tháng 4 năm 1979, “Tạp chí Quân đội Nhân dân” của Việt Nam loan tải, quân đội Trung Quốc có 62.500 người thương vong. Theo tôi con số này bất đắc dĩ chấp nhận được.

Ngũ Tu Quyền (伍修权) còn công bố hư hao vũ khí có hơn 500 xe bọc thép hoặc pháo bị phá hủy. Y lại một lần nữa lếu láo, thay vì phải nhân: 500 x 3 = 1.500.

Y còn khoe bắt được 1.600 tù binh trong tổng số hơn 50.000 quân Việt Nam tham chiến tại mặt trận Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong khi ấy bộ tư lệnh Quân Khu Nam Ninh thống kê con số tù binh ngoạn mục: Tù binh Việt Nam gồm quân chủ lực 800, dân quân 200, thường dân 600. Cho thấy tên tướng Ngũ Tu Quyền (伍修权) công bố tào lao “râu ông nọ, cắm cầm bà kia” không giống ai cả !

Hoa Chí Cường lại thở dài một lần nữa, đôi mắt ngó xuống nhật ký đọc tiếp:

Việt Nam công bố kết quả chiến đấu của họ như sau:

1 – Mặt trận Lai Châu: diệt 16.000 lính TQ, phá hủy 66 xe tăng, thiết giáp, 12 xe quân sự, và đánh thiệt hại nặng tương đương Sư đoàn, 38 khẩu pháo-cối.
2 – Mặt trận Lào Cai : diệt 17.000 lính TQ, phá hủy 41 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự, tiêu diệt 24 tiểu đoàn, thiệt hại nặng 52 khẩu pháo-cối.
3 – Mặt trận Hà Giang: diệt 11.000 lính TQ, phá hủy 32 xe tăng, thiết giáp, 45 xe quân sự, tiêu diệt 10 tiểu đoàn, thiệt hại nặng 14 khẩu pháo-cối.
4 – Mặt trận Lạng Sơn: diệt 13.000 lính TQ, phá hủy 76 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự, 95 khẩu pháo-cối và giàn phóng hoả tiễn, tiêu diệt 3 trung đoàn, thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn.
5 – Mặt trận Cao Bằng: diệt 12.000 lính TQ, phá hủy 134 xe tăng, thiết giáp, 23 xe quân sự, tiêu diệt 7 tiểu đoàn, thiệt hại nặng 61 khẩu pháo-cối.
6 – Mặt trận Quảng Ninh: diệt 14.000 lính TQ, phá hủy 4 xe tăng, thiết giáp, 6 xe quân sự, tiêu diệt 3 tiểu đoàn, thiệt hại nặng 32 khẩu pháo-cối.

Tổng kết: Trung Quốc tử vong 83.000, phá hủy xe tăng, thiết giáp 353, 188 xe quân sự, 292 khẩu pháo-cối .

Hoa Chí Cường nói tiếp:

─ Phân thắng bại còn chờ ngày kết thúc chiến tranh.

Về lâu dài, đã hơn 8 năm xung đột vũ trang dọc theo biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, dấu hiệu hậu quả nền kinh tế xấu. Sản xuất của người dân vùng biên giới xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, Trung Quốc chủ trương di chuyển hay phá hủy cột mốc biên giới, tương lai gây khó khăn cho việc hoạch định biên giới sau này. Điều đáng trách, kẻ xâm lăng không nên tạo sự căm phẫn trong lòng dân bản xứ, dù bất cứ người dân ở quốc gia nào cũng phải tôn trọng họ, không được cướp mạng sống hay vật chất của họ. Trừ phi nhà nước đương cuộc lấy thường dân làm lá chắn, đem dân ra thử đạn pháo, thì mình đành chịu thôi. Trường hợp này bất khả kháng theo qui luật chiến tranh không còn cách nào để từ chối.

Về người nghe, cảm nghĩ của tôi:

─ Quân số Trung Quốc có hơn 3,5 triệu, chỉ có một Hoa Chí Cường mẫu người bản lĩnh, đứng thẳng trước thượng cấp không hề nao núng, cá tính sống vì mọi người, phân biệt thế nào là địch-thù, quan trọng không kéo thường dân vào chiến cuộc, tuy nhiên tôi có một suy nghĩ khác:‒ Ngày nay Hoa Chí Cường quân hàm Đại tá, nếu mai này làm Đại tướng cũng không thể khác hai tên tướng Dương Đắc Chí và Hứa Thế Hữu,Hoa Chí Cường quên rằng trong người của ông ta có huyết thống Hán 100%.

Nhất Biến tranh thủ thời gian, liền hỏi:

─ Thưa, anh Cường tiếp tục phỏng vấn nhé?

─ Vâng, tôi xin trình bày tiếp. Vềchiến lược phải phù hợp với chiến thuật để khi thoái quân an toàn không bị tổn thất. Chính tên Đại tướng Dương Đắc Chí cũng hờ hững về chiến thuật thoái quân, chiến trường Việt Nam địa lý thiên nhiên có quá nhiều núi cao, hiểm trở khó tiến công, thoái quân cũng khó, tuy quân đội Trung Quốc lập được ba chiến lũy sâu trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không giá trị, nếu địch thủ chọn những điểm núi cao kiểm soát ba chiến lũy, tức thì quân đội Trung Quốc như một con Hổ nhốt trong rọ, quân đội Việt Nam sẽ rót đại pháo xuống đầu, không có đường nào để thoái binh. Quả thực đất nước Việt Nam khéo có một biên giới thiên nhiên từ Đông qua Tây, trong chiến tranh nếu Trung Quốc chiếm cứ được núi cao tại biên giới, đương nhiên Việt Nam tự nó biến thành chư hầu.

Kéo đại pháo lên núi cao. Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường

Trước đây tôi chọn một đồi núi cao để hổ trợ cho Sư đoàn 40, thì ngay sau đó tên Dương Đức Chí ý thức được việc phối trí binh bị của tôi, ý có hỏi: “Nguyên nhân nào đưa đến cách phối trí đại pháo trên núi cao”. Tôi trả lời: “Biên giới Việt Nam là nơi hiểm yếu, có khả năng chôn 40 Quân đoàn của ta, nếu không biết chiến thuật, tức là mình khinh địch, trước khi khởi binh tôi cho trinh sát đi trước vẽ họa đồ, tọa độ, lập tổ liên lạc, từ lúc khởi binh cho lúc đến điểm tập kết dùng mật mã nhiễu sóng truyền tin, và lập pháo đài trong thời gian nhanh nhất.

Những nguyên nhân vừa rồi đủ chứng cứ, cho phép tên Dương Đắc Chí đưa tôi vào phạm luật quân kỷ.Ấy mà nào ai biết trước, trong sự hung có sự lành, nhờ vậy tôi mới thoát chết qua kẽ tóc, về tội khinh quân kỷ trên chiến trường. Nói chung tôi được Quân ủy Vân Nam dùng lại xem như cố vấn.

Phầntôi, thấy độ dày cuốn nhật ký hơn 450 trang giấy A4, và có nhiều hình ảnh chú thích, Hoa Chí Cường đọc mới vài trang mà như trong tôi có cảm tưởng còn rất nhiều bí mật khác của chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc, tôi cần phải biết nội dung cuốn nhật ký này, nếu có điều kiện, bằng mọi cách làm chủ nó.

Đôi mắt của Nhất Biến cũng không rời cuốn nhật ký của Hoa Chí Cường, vừa ngó chăm chăm và hỏi:

─ Anh, Cường có thể nào cho tôi mượn cuốn nhật ký đọc tại chỗ được không ?

Hoa Chí Cường không suy nghĩ, cũng không ngạc nhiên, trên mặt có vẽ tự hào, nhếch môi cười, vui vẻ đáp:

─ Đối với anh Cát Thuần, đúng là cuốn nhật ký của tôi đi tìm tri kỷ, anh chờ một chút nhé?

Hoa Chí Cường đi đến kệ sách lấymộtgói, không biết loại sách gì mà bề ngoài bao lại bằng giấy dầu, trao cho Cát Thuần nói:

─ Tôi xin tặng anh bathực đơn tinh thần, nhật ký thứ nhất viết từ ngày 10/02/1979 đến 16/03/1979, cuốn thứ hai viết từ ngày 17/03/1979 đến năm 1986. Trong cuốn thứ hai nội dung quan trọng nhất là trận chiến 1984. Và một cuốn Bản đồ tự tay tôi vẽ cùng một số bạn bè cung cấp, quan trọng của nó là những điểm núi cao có chú thích tọa độ và ngày tháng chiến tranh tại 6 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh củaViệt Nam và biên giới Trung Quốc.

Tôi suy nghĩ thầm và tự hỏi:

─ Tại sao trong tôi bị khích thích, tăng khaokhátnhững gì vừa nghe và thấy, như một chứng nhân chiến tranh? Hay tôi đang cần một thứ lương thực chỉ no cái đầu? Cũng có thể thứ mà tôi đang sinh hoạt trong phiêu lưu, chính nó thôi thúc tôi tìm những gì của quê hương bị bào mòn, bởi thế tôi phải cần biết ba hồ sơ trên tay của Nhất Biến.

Nhất Biến cầm ba hồ sơ trên tay nói:

─ Đa tạ anh Cường, tuy nhiên anh tặng như thế này thì mai sau khi cần tìm đâu ra?

─ Anh, Cát Thuần cứ an tâm, tôi có đến hai bản, bản chính tặng anh, tôi giữ lại bản phụ, tặng anh bản chính xem như tôi ở bên anh.

Nhất Biến cảm động nói:

─ Quả nhiên tri kỷ có khác, một lần nữa đa tạ, ghi vào tim. À, thưa anh trong dân gian có nói “được voi đòi tiên”, ngày mai tôi phải lên đường cho kịp thời gian, xin anh cho mượn một chiếc xe để di chuyển trong 10 ngày, tôi gửi ở đây chiếc xe đạp, hy vọng anh đồng ý.

─ Tưởng mượn vợ, mượn con thì không được, còn mượn xe thì đương nhiên không có vấn đề, ngày mai anh Cát Thuần lấy xe BJ-212A của tôi mà di chuyển, bao giờ đưa về đây cũng được. Anh đừng đổi xe đạp lấy xe hơi là tin nhau rồi.

Mọi người đồng cười, một ngày trôi qua, đêm đã khuya mà cuộc phỏng vấn chưa kết thúc, Nhất Biến hỏi Hoa Chí Cường:
─ Anh Cường còn thiếu nợ của tôi ba vấn đề đấy nhé,như “nguyên do nào Không quân Trung Quốc không tham chiến, đã từng trải qua bao lần kỹ luật, và dự kiến nào cho tương lai đời mình? “. Mườingày sau chúng ta phỏng vấn tiếp, tuy nhiên nếu trong nhật ký của anh có ghi các điều trong câu hỏi, xem như cuộc phỏng vấn này đến đây là kết thúc.

Hoa Chí Cường đáp:

─ Tôi trả lời những câu phỏng vấn của anh, đều có ghi hết trong ba nhật ký vừa tặng anh, tuy nhiên người được phỏng vấn trả lời mọi sự kiện, như được sống lại trong cuộc chiến tranh năm tháng ấy, bởi tất cả hiển nhiên hiện về trong trí nhớ. Còn nhật ký này xem như hồ sơ tham khảo.

─ Anh, Cường nói thế chỉ đúng một phần, riêng tôi đọc mỗi chữ, anh viết trong nhật ký không khác nào chúng ta đang nói chuyện với nhau, và lúc nào tôi cũng đem theo bên mình, trước khi đọc một tranh nhật ký phải niệm thần chú “Nam mô… đại ca Hoa Chí Cường”.

Qua câu nói hài hước chân tình của Nhất Biến, mọi người và tôi đồng tham gia vào chuỗi cười thú vị. Đêm cũng đã khuya khoắt, chúng tôi chúc nhau an lành.

Huỳnh Tâm

(Thông Luận)

Dương Trung Quốc: “Nhà sử học” hay “kẻ cơ hội chính trị” ?

GS. Dương Trung Quốc
Lịch sử không chỉ giúp làm nghề sử, mà có thể làm báo, làm chính trị, kể cả làm khoa học. Chính điều này đã giúp “Giáo sư sử học” được làm các chức vụ cao và thậm chí còn làm chính trị. Cũng vì thế mà chính trị đã làm cho Dương Trung Quốc không còn là một “nhà sử học” đơn thuần nữa.
Dương Trung Quốc (sinh năm 1947), quê quán xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông Dương Trung Quốc là Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay và Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội. Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa XI, XII của tỉnh Đồng Nai. Là một trong số các đại biểu Quốc hội không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dương Trung Quốc có cha là liệt sĩ Dương Trung Hậu (hy sinh năm 1947), mẹ là người Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1925) ở phố Đào Duy Từ, con chủ hàng rượu Vĩnh Phương, nhà máy rượu Gia Lâm. Ông nội là cụ Dương Trung Giao, quê xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre – chủ hãng nước mắm Liên Thành. Vợ của ông, bà Nguyễn Thu Hằng (em gái nhạc sĩ Nguyễn Cường), một phụ nữ Hà Nội.
“Nhà sử học”
Ông Dương Trung Quốc tốt nghiệp đại học môn Sử, danh xưng “Nhà Sử Học” được người ta gắn vào tên của Dương Trung Quốc, thậm chí có một số tờ báo còn gọi là “Giáo sư sử học”. Giáo sư ở Việt nam là học hàm chứ không phải học vị, tức là khi đạt một số tiêu chuẩn thì sẽ có Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xét phong tặng, ông Dương Trung Quốc chưa là giáo sư được hội đồng này phong tặng.
Để hiểu về quan điểm của ông Dương Trung Quốc về lịch sử, chúng ta có thể thấy qua câu nói đại ý của “Giáo sư sử học” Dương Trung Quốc: “người ta học sử kém bởi vì học sử không kiếm ra tiền, nếu học sử mà kiếm được 3 nghìn đô la mỗi tháng người ta sẽ đổ xô vào học sử”.
Cảm ơn “giáo sư sử học”, ông nói rất đúng, và còn đúng hơn nữa khi mà “giáo sư” dạy bảo người ta rằng nên học bóng đá, ca hát để kiếm được nhiều tiền hơn.
Lịch sử không chỉ giúp làm nghề sử, mà có thể làm báo, làm chính trị, kể cả làm khoa học. Chính điều này đã giúp “Giáo sư sử học” được làm các chức vụ cao và thậm chí còn làm chính trị (Đại biểu Quốc hội). Cũng vì thế mà Chính trị đã làm cho Dương Trung Quốc không còn là một “nhà sử học” đơn thuần nữa.
Nhà sử học chân chính là phải cống hiến đời mình hoà vào lịch sử Việt Nam tạo nên một kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai. Đóng góp vào cho các thế hệ người Việt hiểu rõ lịch sử để giúp chúng ta tiến tới tương lai.
Nhưng vì có nhiều tham vọng và được ca tụng, ông Dương Trung Quốc không chỉ làm nghề sử, mà còn làm nhà báo, làm văn hóa và làm chính trị. Ông đã được đi nhiều nước, có điều kiện để “mở tầm mắt”, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Đáng lẽ ông cần đúc rút kinh nghiệm từ các nước để phát triển ngành lịch sử của Việt Nam đang bị “yếu thế”. Lẽ ra ở cương vị là Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ông cần tự thân hoặc phát động, kêu gọi giới nghiên cứu lịch sử tạo ra các sản phẩm mang tích giáo dục lịch sử cao và thiết thực, thu hút được đông đảo người dân đón nhận như các bộ phim lịch sử Việt Nam (đang bị thiếu vắng trầm trọng), hoặc ít ra là một số video clip lịch sử (Trận chiến Bạch Đằng, Việt Nam, hình hài một chữ S…) mà các bạn sinh viên đã làm ra được cộng đồng mạng đánh giá cao. Ở đây tôi không thấy bóng dáng của Dương Trung Quốc đâu?
Ông Dương Trung Quốc sử dụng tư cách ĐBQH để phục vụ lợi ích của cử tri Đồng Nai hay phục vụ lợi ích cá nhân?
Ông được nhiều tờ báo săn đón, phỏng vấn, được nhiều người tung hô, ca tụng. Có lẽ vì thế mà ông tưởng mình đang ở trên “mây” nên cứ thế “háo thắng” làm tới trên chính trường mà quên đi “nghĩa vụ” của một người được gọi là “Nhà sử học” như một kẻ “cơ hội chính trị”.
Cơ hội chính trị
Những người cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động, không kiên định. Khi thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp. Thường lợi dụng các sự kiện chính trị để đánh bóng tên tuổi, phục vụ mục đích cá nhân. Những người này thường che giấu bộ mặt thật, vừa tỏ ra ủng hộ, vừa với danh nghĩa “đổi mới tư duy”, “yêu nước, thương dân” mà thực chất là chống đối, phá bĩnh.
Họ sẵn sàng làm vừa lòng, hòng tăng phiếu ủng hộ trong các dịp bầu cử. Cơ hội chính trị được gắn rất ranh mãnh và chặt chẽ với chủ nghĩa cá nhân, cơ hội về đạo đức, lối sống. Cơ hội chính trị gắn liền với động cơ cá nhân, thường là từ những người bất mãn, công thần, kiêu ngạo, coi thường tập thể. Một số được tâng bốc hoặc tài trợ đi đến chống đối.
Một sự kiện mà chúng ta có thể dễ thấy, đó là tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Việt Nam Khóa XIII, Dương Trung Quốc muốn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình đã phát biểu chất vấn tại nghị trường Quốc hội, ngạo mạn đặt vấn đề “văn hóa từ chức” với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người lúc đó đang phải đau đầu giải quyết các sai phạm xảy ra tại các tập đoàn kinh tế. Lợi dụng tư cách ĐBQH, ông Dương Trung Quốc muốn làm cho Thủ tướng bối rối hoặc mang nhục trước quốc dân đồng bào, để thỏa mãn, phục vụ lợi ích cá nhân và đánh bóng tên tuổi, được các các thế lực thù địch tung hô.
Biết không đạt được mục đích khi nghe Thủ tướng trả lời một cách chân thiết, thấu lý đạt tình, nhận được sự tán dương của đa số đại biểu Quốc hội, thì ông Dương Trung Quốc liền chữa lửa bằng lời thanh minh “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”. Điều đó cho thấy ông Dương Trung Quốc rõ ràng là kẻ cơ hội chính trị, luôn ngả nghiêng, dao động. Coi việc chấp vấn là trò chơi chính trị cá nhân chứ không phải là đại diện cho cử tri thảo luận các vấn đề trọng đại của quốc gia. Làm dấy lên làn sóng chỉ trích Thủ tướng rất nhiều…
Trong phiên thảo luận ở Quốc hội, vấn đề mà ông Dương Trung Quốc đưa ra đáng lẽ là các vấn đề phát triển lịch sử của Việt Nam, các vấn đề về cuộc sống dân sinh của nhân dân tỉnh Đồng Nai, nơi ông là đại diện cho các cử tri. Vậy mà chúng ta không thấy những điều đó, mà chỉ thấy ông ta nổi bật với vai trò là một người “chọc ngoáy”, tấn công Thủ tướng để đánh bóng tên tuổi như một kẻ “cơ hội chính trị” kiểu mới.
Nhưng thưa ĐB Dương Trung Quốc, ông thừa biết các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước đều bị chi phối bởi những nguyên lí phải giữ vai trò chủ đạo, là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, trong thời kỳ đất nước đang quá trình đổi mới, nên Thủ tướng dù có mười tai mắt cũng không thể kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình hình làm ăn gian dối, nhiều tham nhũng lớn, nhỏ xảy ra ở khu vực này. Vẫn còn các quan chức ở tất cả các quận huyện, tỉnh, thành phố tham nhũng đất đai. Trong lĩnh vực này, Thủ tướng dù có quan tâm, và ra nhiều quyết định cũng chỉ hạn chế phần nào, không thể ngăn chặn triệt để được. Vấn đề là Đảng, Nhà nước và nhân dân đang dần phải tạo ra cơ chế quản trị hiệu quả hơn, chứ không phải tấn công nhau để trục lợi.
Chúng ta có thể cảm thông và chia sẻ quan điểm của Thủ tướng về sự phân công của TW Đảng với ông, và về trách nhiệm chấp hành của Thủ tướng với thái độ cầu thị. Nhưng chúng ta không thể cảm thông những kẻ lợi dụng lúc đất nước khó khăn để trục lợi, cơ hội chính trị, đánh bóng tên tuổi của mình.
Bạn đọc Dương Đại Việt
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc)

Việt nam có chủ trương sẽ liên minh với Trung Quốc để chống Mỹ?

Mới đây, nghe một nguồn tin rất đáng lo, cần được kiểm chứng, liên quan đối ngoại. Đó là trước Tết, ông Bộ trưởng Quốc phòng có một cuộc nói chuyện với tướng tá cao cấp, trong đó có nhiều vị về hưu, cao niên. Ông ta đã “thở” ra một giọng nghe còn ghê hơn tên đại tá Trần Đăng Thanh trong bài “giảng” cuối năm ngoái, trong đó có ý rằng phải liên minh với Trung Quốc để chống Mỹ. Có vị sĩ quan cao cấp cựu trào, Trung tướng Lê Hữu Đức, 90 tuổi, đã đứng lên phản bác ông. Có vị đã kể lại nội dung này với thái độ rất bất bình …
Chưa rõ thực hư và chính xác ý tứ ông bộ trưởng QP thể hiện, nhưng nó cũng gợi nên một nghi vấn: có phải đại tá Trần Đăng Thanh bị kỷ luật do vụ “diễn thuyết” 3không? Hay đó chỉ là một tin được tung ra, có dụng ý xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận? Ngoài ra, chỉ trong mấy ngày đầu năm, nếu so sánh tần suất, cường độ những thông tin, hàng loạt phim tài liệu dài kỳ, các cuộc lễ lạt kỷ niệm “Chiến thắng Mậu Thân 1968″ với không khí hoàn toàn im ắng về ngày Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh Biên giới phía Bắc 17-2-1979, cùng với những hành động ngăn cản trấn áp người dân yêu nước, trong đó có cả những vị cựu lãnh đạo khi họ tưởng niệm các liệt sĩ, thì cũng dễ thấy thái độ của giới cầm quyền cộng sản VN hiện nay với chủ quyền đất nước ra sao.
Lại phải nhắc tới hai câu thơ của tướng Phạm Chuyên mới đăng sáng qua cho đám lãnh đạo chóp bu xứ này: “Hèn bán đất bán nước/ Trời tru đất diệt!“

Theo ABS

Lê Phương Dung – Những kẻ “Đốt đền” thời nay

Nhà báo Lê Phương Dung trong khách sạn ở Rusia
Sau ” sự vụ ” của ông Nghị Hoàng Hữu Phước, tôi ngẫm ra rằng: với trình độ đăng đàn ở các kỳ họp QH KXIII, của cuộc đời làm ” nghị “, với lần đầu tiên được bước chân vào chốn Nghị Trường, có thể tự thân ông chưa hài lòng vì ” sự nổi tiếng ” mà chỉ số ít các vị ĐBQH, và số những người dân theo dõi truyền hình trực tiếp, lướt xoẹt qua, rồi họ chả biết cái ông Nghị đần, hoặc hợm hĩnh Hoàng Hữu Phước là ai? Vậy là ông tức, ông uống rượu trong mấy ngày Tết, càng uống, ông càng bực tức, cứ rượu xong là ông chửi. Bắt đầu là ông chửi Trời, có hề hấn gì, Trời có của riêng nhà nào? Rồi ông điên hơn, ông lại chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả, cũng chẳng là ai. Tức mình ông lại chửi cả làng nhà Đài BBC, nhưng cả làng Đài chả ai thèm để ý vì thực ra họ không nghe được tiếng mẹ đẻ của ông Nghị. Không ai lên tiếng đáp lại. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được mất, đã thế thì ông cương quyết phải tìm cho ra cái đứa nào không chịu chửi nhau với ông. Nhưng mọi người còn mải vui xuân, thăm thú họ hàng, làng mạc, bạn bè. Chả ai thèm để ý đến thứ không cần để ý cho nhọc cái dạ dày. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không?
Thế thì có khổ ông không, không biết thân ông chui từ đâu ra mà để cho ông khổ đến như thế này chứ. Ư hừm. A ha, cuối cùng rồi ông cũng nghĩ ra, một “tên”, cũng giống cái giống của ông đây rồi, nhưng ông là đại diện cho Dân biểu của một thành phố lớn TPHCM, hơn đứt cái ông Dân biểu của tỉnh Đồng Nai,” dám công khai “cãi ông, chỉ trích ông, “a dua” với gần 500 đại biểu khác. Thế này là không thể được, không thể để phí hoài đống rượu đã uống, phải công khai ” phân tích Dương Trung Quốc như một tấm gương cho giới trẻ xem qua điều dở, nghiệm lấy điều ghê, vừa thử xem đối tượng được phân tích này có nhờ vậy học được đôi điều để cải hoá mà bớt xấu đi chăng”!
Nhà báo Lê Phương Dung và ĐBQH Dương Trung Quốc bên hành lang Quốc hội (tháng 11.2012)
Và thế là ông lao vào viết, lao vào phân… tích trong khí thế phừng phừng hơi men, cuối cùng thì ông cũng đã thành… ranh. Cả nước đã biết đến ông, cả thế giới đã biết đến ông. Nước Nga Xô Viết thì cũng đang tìm cách ” liên hệ mời ” ông qua làm đóc tơr Nha gia. Khả năng cao mà ông nhận lời, thì QH KXIII mất đi một ” Tài năng hài 3D “, mà nếu Đài BBC, vì quá ” hãnh diện, tự trào ” về những ” lời khen hơi quá ” của ông, họ cũng điên lên,tìm cách ” rước ông sang ” sứ xở Sương mù làm ” cố vấn đặc quánh ” cho họ thì nàm thao ông nhẻ. Ngay như ” cu cậu ” Herostratos, kẻ vào năm 356 tr.CN đã đốt ngôi đền Artemis, để được nổi tiếng mà cũng phải lạy ông 5 lạy, và suy tôn ông Nghị Phước là ” Đại sư phụ “, đấy thưa ông Nghị Phước.
Trên đây, tôi đã trình bày theo trí ” tưởng tượng ” của mình, cũng là một phần kính mong ĐBQH KXI, KXII, KXIII Dương Trung Quốc hãy xem như ” lời người say nói “,và đã là ” rượu nói ” thì ta đây khinh, không thèm chấp. Cho vui mọi nhẽ, cho khoẻ mọi người đi ạ.

Đấy nhé. Tôi cũng đã giữ lời nói của mình,” phịa ” ra theo ý gì thì cũng là ” gỡ tội phỉ báng người khác ” cho ông Nghị Phước thôi đấy nhá. Chứ tôi có biết, có được nhòm thấy ông ờ ngoài bao giờ đâu, ngộ nhỡ lên cơn ông lại chả chèm chẹp: ” Ơ, thế cái con ranh con này, mày rình rập tao ra làm sao, ở đâu mà mày nói cứ như đúng rồi ấy nhể,tao uống chỗ uống, mà tao là Nghị, thì mày, cái con vô danh, tiểu tốt ” tiếp cận ” thế chó nào được gần tao “. Đại khái vậy, nên tôi là cứ phòng xa ” Quân tử phòng thân, gái xồn xồn phòng túi hàng hiệu cho điệu đà “, ha ông.

Chúc ông, uống rượu vừa đủ đỡ hại thần kinh, tổn hại cho mình, và làm bức bối cho nhiều người khác.

Trân trọng.

Nhà báo Lê Phương Dung

* Bài do tác giả gửi tới TTHN từ Rusia

1621. THÔNG BÁO của Nhóm “Kiến nghị 72″

    Ngày 18 tháng 2 năm 2013

THÔNG BÁO

của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72

      về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

 

Ngày 4-2-2013, một đoàn 15 người, đại diện cho 72 người đã ký ngày 19-1-2013 bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 (xin được gọi tắt là Kiến nghị 72) và cho hơn 2000 người đến thời điểm đó đã ký ủng hộ Kiến nghị 72, do Tiến Sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã gặp đại diện của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dưới đây  gọi tắt là Ủy ban) và trao bản Kiến nghị 72 cùng với một Dự thảo Hiến pháp mới (dưới đây gọi tắt là Dự thảo Hiến pháp 2013). Đoàn đã được Ủy Ban tiếp đón trọng thị và tiếp nhận Kiến nghị có 72 chữ ký cùng với Dự thảo Hiến pháp 2013. Một số phóng viên báo đến dự và sau đó một số báo trong đó có báo in đã đưa tin về cuộc gặp này.

Chúng tôi đã nhận được công văn trả lời số 227/UBDTSDHP, ngày 7-2-2013 của Ủy ban do ông Phan Trung Lý, ủy viên Ủy ban, Trưởng Ban Biên tập ký, gửi tới ông Nguyễn Đình Lộc. Chúng tôi cảm ơn Ủy ban đã sớm trả lời và xin trân trọng thông báo văn bản này (đính kèm) tới tất cả những người ký Kiến nghị 72 và đồng bào trong, ngoài nước.

 

Chúng tôi thấy cần nói rõ vài điểm sau đây:

1-Trong một nước mà tất cả quyền lực thuộc về nhân dânNhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì quyền lập hiến là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội. Kiến nghị 72 đã nhấn mạnh quan điểm đó và nêu cách làm cùng với thời gian cần thiết để bảo đảm thực quyền của nhân dân quyết định Hiến pháp.

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội dựa vào Hiến pháp hiện hành quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Công văn trả lời của Ủy ban theo đúng Nghị quyết đó và yêu cầu người đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp phải “thực hiện đúng quy định của pháp luật và nghị quyết của Quốc hội”.

Theo chúng tôi, quy định nêu trên của Hiến pháp hiện hành phủ nhận quyền lập hiến của nhân dân; đây chính là điều đầu tiên cần sửa trong Hiến pháp và quá trình sửa đổi Hiến pháp lần này phải thấu suốt tinh thần tôn trọng quyền của nhân dân quyết định Hiến pháp.

 2- Chúng tôi đề nghị Ủy ban tôn trọng và đưa ra công khai một cách trung thực các kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp, kể cả những ý kiến khác với dự thảo của Ủy ban, để nhân dân bàn bạc, tranh luận; đó là điều kiện nhất thiết phải có để đi tới tổ chức trưng cầu ý dân nhằm xây dựng một bản Hiến pháp đúng là của nhân dân Việt Nam. Theo tinh thần đó, trang thông tin điện tử của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp và các báo in cần đăng Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 cùng với các ý kiến khác về sửa đổi Hiến pháp.

 3- Từ ngày được công bố (22-1-2013) đến ngày 16-2-2013, dù một số ngày bận vào Tết, bản Kiến nghị 72 đã có hơn 4 ngàn người ký ủng hộ, biểu thị ý thức chủ động tham gia vào công việc hệ trọng này đối với vận mệnh của đất nước. Chúng tôi tha thiết mong bản Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 cùng với các kiến nghị khác về sửa đổi Hiến pháp tiếp tục được phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức, giúp cho đông đảo các tầng lớp nhân dân đọc, thảo luận và ký ủng hộ, vượt qua sự e ngại cũng như cách nghĩ thụ động cho rằng “dẫu có đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp hoặc ký vào kiến nghị 72 cũng chẳng có tác dụng gì”. Đó là một hành động tích cực nhằm thực thi quyền công dân của mình để đổi mới và phát triển đất nước. Chúng tôi mong đợi và tin tưởng rằng sự bày tỏ ý kiến của đông đảo nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh.

—–

2

3

1

Danlambao 18/2/2013

Trò chuyện cùng thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức

Điều Thức và những người bạn của mình quan tâm là con đường nào để đất nước thoát khỏi tình trạng đó và nhanh chóng phát triển dân chủ và thịnh vượng. Đó phải là con đường dẫn đến sự hình thành một lực lượng chính trị thật lòng yêu nước để xây dựng nên một nền dân chủ chung cho tất cả mọi người trên nền tảng của sự tôn trọng và bảo vệ trên hết quyền con người, không phân biệt và phủ định chính kiến lẫn nhau. Vì mục đích như vậy mà Thức và bạn bè mình đã hy sinh, chịu tù đày để gieo những hạt giống và đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường đó phát triển…
 
Danlambao: Thưa bác Trần Văn Huỳnh, trước tiên Dân Làm Báo xin được thăm hỏi sức khỏe bác. 

Bác Trần Văn Huỳnh: Cảm ơn Dân Làm Báo. Cũng may tôi vẫn khỏe, mỗi ngày vẫn đi bộ đều đặn mấy cây số và bơi lội. Tôi cần giữ sức khỏe để hoàn thành việc đấu tranh cho tự do của con trai mình và các tù nhân lương tâm khác.

Giải thích, giải trình, giải mã, giải bày, giải độc Nghị quyết 38/2012/QH1 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Dân Làm Báo – Sau khi thừa lệnh đảng đặt bút ký nghị quyết 38/2012/QH1 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã bị các đồng chí nằm trong Ủy ban dự thảo, Bộ công an, Tuyên giáo nắm đầu gọi dậy nửa đêm liên tục, phản ảnh nhiều tiêu cực, hiểu lầm từ phía nhân dân. Do đó, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã khẩn khoản nhờ đến Danlambao, vốn là một bộ phận báo chí của dân, nói dân dễ hiểu hơn đảng nói, giải thích, giải trình, giải mã, giải bày, giải độc nghị quyết 38/2012/QH1 để lòng dân được tỏ tường theo ý đảng. Dân Làm Báo xin gửi đến bà con trong thôn để đọc qua nhằm góp ý cho những góp ý của Danlambao trước khi góp ý cho đồng chí Nguyễn Sinh Hùng để sự nghiệp góp ý của đảng ta thành công thành công đại thành công.

Một giờ với bác sĩ Nguyễn Đan Quế

VRNs (18.02.2013) – Sài Gòn – Nhân dịp đầu năm mới, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã viết ra các câu trả lời, mà nhiều người đã đặt ra với ông trong năm qua.

Năm Quí Tị, chúc dân ta… ly dị được với “đoảng” quang vinh!

Nhạc sỹ Tô Hải… Chưa bao giờ, cả một bộ máy truyền thông khổng lồ nhất thế giới được huy động chạy hết ga để nói dối, nói láo, nói bịp, nói phét hòng che chắn bớt những tội lỗi phá tan đất nước của những kẻ cầm quyền đương thời!

Ăn mày và… xài sang dĩ vãng đỏ máu, trắng xương người Việt Nam là hành vi kinh tởm, rất đáng huy động mọi năng lượng để ly dị ngay với con ma trơi cộng sản này!…

Mậu Thân 1968: “Guinness” nói láo của CSVN

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)Có loại bom, đạn pháo Mỹ nào đủ tàn bạo và dã man để đi lựa từng cái sọ người mà đập cho vỡ trước khi phát nổ và còn lấp đất lại? Loại bom nào đủ “thông minh” để trói tay từng chùm nạn nhân trước khi nổ, nhưng lại làm cho nạn nhân chết mà không banh xác? Loại “đạn pháo” nào lùa hàng trăm thầy cô giáo ra bờ suối cột tay chân đập đầu dìm họ xuống đó?…

Tiếng tù và Mậu Thân của Lê Phong Lan

Biếm họa Babui (Danlambao)

Lê Phong Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không?

Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) – Dối trá, bịp bợm vốn là thói thường của cộng sản bởi cộng sản nghĩa là tội ác mà tội chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ tội ác. Và phàm kẻ nào từng đem tội ra làm phương thức để đạt đến cứu cánh thì chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc. Chính vì vậy mà thế gian chẳng ai còn xa lạ gì sự dối trá của cộng sản. Dẫu vậy người Việt Nam nói chung và người dân Huế nói riêng vẫn không thể không phẫn nộ trước sự dối trá quá trắng trợn và ngang ngược của đạo diễn Lê Phong Lan và tập đoàn cộng sản Việt Nam qua bộ phim “Giải mã Mậu Thân”.

Vận hội mới đang đến trên quê hương chúng ta

Như Nguyên (Danlambao) – Mặc dù nền kinh tế Việt Nam năm 2012 vô cùng bi đát, hàng triệu người dân Việt vẫn hân hoan đón chào năm Qúi Tỵ với một sự háo hức vốn có từ bao đời, bên cạnh một niềm vui không nhỏ là chờ đợi ngày tàn của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam ngày càng đến gần. Niềm vui đó càng vững tin khi Luật sư Lê Công Định được trả tự do trước thời hạn.

Đầu xuân – Viếng Vua Hùng

Cao Lương Sơn (Danlambao) – Kính gửi Ban biên tập và bạn đọc thôn Dân Làm Báo.

Tôi tên Cao Lương Sơn. Nhân dịp xuân về, xin gửi đăng toàn văn bài khấn vua Hùng mà tôi đã thực hiện ngày 15/02/2013, tức mồng 6 tết tại Đền Thượng trong quần thể Đền thờ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ.

Có xứng đáng với tiền thuế không bác Thăng?

 
Thằng Dân (Danlambao) – Với hàng trăm loại thuế + phí giao thông đường bộ được bác Đường Lại Tắc (Đinh La #) kẻ vẽ hòng móc túi người dân. Tuy nhiên chất lượng đường bộ vẫn không được cải thiện. Nạn ùn tắc, tai nạn giao thông vẫn xảy ra triền miên khắp cả nước, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn…

17-2 * No-U Hà Nội ra sân lần thứ 55 – Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Tàu cộng xâm lược

 

Tường thuật lễ dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh chống quân xâm lược Trung Quốc 17/2/2013

Hãy Giành Thời Gian – Tường thuật vắn về cuộc dâng hương, đặt hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược tại biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc 1979, tại Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988.

Những chiếc đèn lồng và bài học Nỏ thần!

Bùi Hoàng Tám (Dân trí) – Lưu hành hộ chiếu và thành lập trang website có đường lưỡi bò. In bản đồ Trung Quốc có hình Hoàng Sa, Trường Sa hay dòng chữ Tam Sa trên hàng hóa… là các hành động trái phép nằm trong mưu đồ thâm hiểm của Trung Quốc. Chúng ta cần rất cảnh giác!

Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi

Nguyễn Tường Thụy – Chúng tôi là những người chịu ơn Các Anh vì nếu không có Các Anh, đất nước ta bị Trung Cộng chiếm từ năm 1979 rồi.

Với tôi, ngoài tư cách của người chịu ơn, tôi với Các Anh còn là đồng đội.

Để đặt được vòng hoa, thắp nén hương gọi Các Anh về, nối cõi âm dương, chúng tôi đã phải chạy đi 3 nơi: Đài Cảm tử, Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn, cuối cùng chạy đến chân tượng Vua Quang Trung nhưng rồi cũng không trọn ven.

Chuyện ông quan trẻ mất trộm 2 tỉ sáng mồng 1 Tết

Nguyễn Duy Xuân (Văn Hóa Nghệ An) – Theo nguồn tin trên songmoi.vn, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Đông Hải, Bạc Liêu – ông Phạm Minh Tú (37 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai), bị trộm vào khoắng 2 tỉ ngay sáng mồng 1 Tết Quí Tỵ.

Tin thứ Hai, 18-02-2013

Posted by basamnews on 18/02/2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

1Ngư dân vươn khơi đánh bắt đầu năm (LĐ). – Ngư dân “nối vòng tay” bám biển (DV). – Chuyện bây giờ mới kể về tàu hải quân – vị cứu tinh mang tên HQ 936  (DV). – Từ đảo đèn Long Châu thấy biển khơi nghìn trùng (PT).

Người tìm bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa (DV).

- Bùi Hoàng Tám: Những chiếc đèn lồng và bài học Nỏ thần! (DT).

- Sự không công bằng trong việc Phân định chủ quyền các cồn đất trong khu vực cửa sông Bắc Luân (Trương Nhân Tuấn).

- THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA (Tâm thức VN/ TNM).  – Giỏi giang vợ lính Trường Sa (NLĐ). – Thơ Thế Dũng: TÊN EM LÀ NGUYÊN KHÍ ! – VIỆT NAM ƠI…(Người Việt.de).

- Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược (RFI).  – ĐÁP LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 17.2 (Thành). – CLB BÓNG ĐÁ NO-U RA SÂN LẦN THỨ 55 – KHAI XUÂN QUÝ TỴ, CHIỀU 17/02/2013 – TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ HY SINH VÌ TÀU CỘNG (Thành).

- Đã điểm tối qua: Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2 (BBC).  – Phỏng vấn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: “Tại sao cấm chúng tôi tưởng niệm 17/2?” (BBC). “Đáng nhẽ ra nhà nước phải đứng ra để viếng mới phải, đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào và chiến sỹ đã hy sinh trong việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc”.  – ‘Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2′ (BBC).  – Ngày này năm xưa và một cuộc chiến bị lãng quên bằng sự phản bội của đảng cộng sản (DLB). – “Máu xương của nhân dân sao mà rẻ mạt vậy?” (Gocomay). – 1618. Hoa Sim ngày 17-2 (Ba Sàm).

.

- Nhật Ký ngày 17 /2/ 2013 (Người Buôn Gió).  – HÀ NỘI: NGĂN CẢN KHÔNG CHO VÀO VIẾNG ĐÀI LIỆT SĨ (Tễu). Xem thêm thông tin trong bản Tin Chủ nhật 17-2-2013 trên Ba Sàm và 2 video Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược 17-2-1979 (1)(2). – Video: Bảo vệ Gò Đống Đa đòi gỡ vòng hoa yêu nước! (dzunglaviet). – 17.2.2013: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHỐNG TÀU (Tễu). – Một ngày biết rõ Việt gian (Cu Làng Cát). “Biết rồi nhé lũ Việt gian rõ mặt/ Lũ bán nước lấy hèn cầu vinh/  Lũ trí trá quay lưng trước uất hận/  Ngàn năm chúng quên đường về“.

- Mời xem lại tình hình ở Sài Gòn: Tường thuật lễ dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh chống quân xâm lược Trung Quốc 17/2/2013 (HDTG). “Một nhóm người mặc thường phục [không hiểu có phải Công An không hay bọn côn đồ tay sai của Trung Quốc giả danh CA] đã vội vã gỡ bỏ ngay các băng rôn khẩu hiệu tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chống quân xâm lược Trung Quốc vừa được căng lên. Hoa thì vẫn còn để lại. Có lẽ chỉ gỡ khẩu hiệu để khỏi phật lòng ‘thiên triều’ vốn cùng ‘chung ý thức hệ’ như viên đại tá PGS dốt nát nọ rao giảng“. – Nhân sỹ trí thức hai miền vinh danh các Liệt sỹ chống Tàu (Xuân VN). – Đức Thành: Lại một ngày 17/2 im lặng (BoxitVN).

2<- Cuộc chiến 1979 và mạng xã hội (BBC). “Trong khi chúng ta im lặng thì những dịp đó chúng tôi đã thống kê hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”.

- Hoàng Gia cương: KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng ảo tưởng vào tình hữu nghị anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt.  Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân“.

- Nguyễn Tấn Cứ: BIÊN GIỚI…. (Huỳnh Ngọc Chênh). “Ngã xuống và ngã xuống/ Mắt vẫn còn mở to/ Vì sao Đồng chí/ bắn tôi/ Ngã xuống và ngã xuống/ Vì sao Đồng Chí/ Đốn tôi/ Vì sao/ Không cần biết/ Tao bắn mầy/ Vì mầy là/ Đồng Chí... “. – Bùi Công Tự: Nhớ bạn Nguyễn Bá Lại (Nguyễn Thông).

- Nguyễn Thiều Quang: Suy ngẫm nhân ngày 17 tháng 2 (VHNA). “Cầu hòa là văn hóa phổ quát của những đất nước và xã hội văn minh trong cộng đồng quốc tế, là cách ứng xử khôn sáng của con người có văn hóa. Chỉ có những ai còn khư khư lối sống và tư tưởng thời bộ lạc mới đòi sống mái với bộ lạc khác. Đó là văn hóa bộ lạc thời tiền sử.  Nhưng cầu hòa không đồng nghĩa với việc để cương vực và lãnh hải bị xâm phạm. Cầu hòa không đồng nghĩa với việc quá lo sợ chiến tranh mà đành ôm hận để biển đảo bị nuốt dần, dân lành bị giết hại“. – Ngày tháng năm không được quyền quên (Phi Vũ). – Đọc bài thơ của Thanh Thảo: “Ghi trong ngày 17 tháng 2″ (Anh Vũ).

- Bài học ngày 17 tháng 2 (Nguyễn Văn Thiện). “Lực lượng cầm quyền khi đã tha hóa biến chất thì sẽ tìm mọi cách quỵ lụy kẻ thù để an toàn trước hết cho chính bản thân họ, họ vừa sợ giặc ngoại xâm vừa sợ nhân dân trong nước sẽ hất xuống khỏi ngai vàng quyền lực. Vì vậy, chúng ta không nên hoàn toàn tin vào những gì họ nói, bởi vì, những lời nói khi ấy không phải vì dân vì nước”. Sau khi nghe các blogger chửi mấy ngày qua, “Đồng chí X” liếc qua cụ Tổng: hình như bọn blogger nói ông ấy bán nước, không phải mình. Anh “Tư Ếch” nhìn qua “đồng chí X”: blogger chửi cha nội X, hổng phải chửi tui!

- Cuộc chiến với “BẠN” 4 tốt: KHỐC LIỆT VÀ HÀO KHÍ (Bùi Văn Bồng).  – PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG (Bùi Văn Bồng).

- Thị xã ra quân (Trần Nhương). “Bài thơ viết năm 1979 cho các em học sinh của tôi ngày lên đường đánh giặc Tàu xâm lược”.

-  Thơ và bài hát về TACANO (Bùi Văn Bồng). – Mời xem lại: Có một người Nhật đã ngã xuống ở Lạng Sơn: phóng viên Takano Isao*(Người Lót Gạch).

- Phỏng vấn TT Lê Duy Mật nhân dịp 34 năm cuộc chiến Biên Giới Việt – Trung (RFA). – Trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979: Quân đội Trung Quốc đã thương vong bao nhiêu? (viet-studies).  – Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung 1979 (Trương Nhân Tuấn). – Biên giới Lạng Sơn-Việt Nam năm 1981 những thước phim lịch sử (Open Vault/ Tu Vyu).  – Phim TQ: Chiến tranh biên giới Việt-Trung trận Núi Lão Sơn 1509 đẫm máu 1984 (Juneishot).  – Tài liệu mật CIA về cuộc chiến Việt – Trung (VQHN).

- Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai (ĐHLV). “Chúng ta tưởng niệm cho người chết dù là anh hùng liệt sĩ, bỏ mạng nơi biển cả đi tìm tự do, oan hồn tức tưởi trong Cải Cách Ruộng Đất… nhưng chính là nhắc nhở cho người sống để mà yêu thương, để mà hàn gắn, để mà tha thứ cho nhau”.

- NHỮNG ĐỐT XƯƠNG TRAI (NCTG).

- Một độc giả vừa phản hồi và méc bài mới: Kính gửi BTV! Sau khi bị cư dân mạng lên án về thái độ hèn nhát đối với ngày 17/2/1979, TTO đã có 2 bài viết về sự kiện này, song giọng văn yếu ới và mang đầy mặc cảm của một nước nhỏ. Một đất nước với 92 triệu dân với Lich sử 17 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm với Tầu, trong đó chiến thắng 14 cuộc mà vẫn còn tự ti là nước nhỏ thì không sao hiểu nổi TTO.”  Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979. Phỏng vấn TS NGUYỄN MẠNH HÀ, viện trưởng Viện Lịch sử Đảng.

Với những gì diễn ra trong ngày hôm qua, thấy cần phải đưa tiếp đây nội dung ông Bộ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn đầu năm: Ngoại giao Việt Nam: Thế và lực mới (VOV). Tuy nội dung phỏng vấn nhắm vào những vấn đề kinh tế, nhưng với thứ đường lối “không giống ai” được gọi là ““Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế” mà ông bộ trưởng vẫn tiếp tục lảm nhảm trong đó, càng cho thấy đó là một thứ mị dân, giả dối đến nguy hiểm. Nó đã làm mất bạn, mất dân, mất niềm tin từ trong đến ngoài nước, khi họa mất đất, mất biển diễn ra từng ngày mà giới lãnh đạo nước này vẫn tiếp tục một thái độ với bạn, thù, với dân mà về bản chất không hề thay đổi trong suốt mấy chục năm qua.

Mới đây, nghe một nguồn tin rất đáng lo, cần được kiểm chứng, liên quan đối ngoại. Đó là trước Tết, ông Bộ trưởng Quốc phòng có một cuộc nói chuyện với tướng tá cao cấp, trong đó có nhiều vị về hưu, cao niên. Ông ta đã “thở” ra một giọng nghe còn ghê hơn tên đại tá Trần Đăng Thanh trong bài “giảng” cuối năm ngoái, trong đó có ý rằng phải liên minh với Trung Quốc để chống Mỹ. Có vị sĩ quan cao cấp cựu trào, Trung tướng Lê Hữu Đức, 90 tuổi, đã đứng lên phản bác ông. Có vị đã kể lại nội dung này với thái độ rất bất bình …

3Chưa rõ thực hư và chính xác ý tứ ông bộ trưởng QP thể hiện, nhưng nó cũng gợi nên một nghi vấn: có phải đại tá Trần Đăng Thanh bị kỷ luật do vụ “diễn thuyết” không? Hay đó chỉ là một tin được tung ra, có dụng ý xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận?

Ngoài ra, chỉ trong mấy ngày đầu năm, nếu so sánh tần suất, cường độ những thông tin, hàng loạt phim tài liệu dài kỳ, các cuộc lễ lạt kỷ niệm “Chiến thắng Mậu Thân 1968″ với không khí hoàn toàn im ắng về ngày Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh Biên giới phía Bắc 17-2-1979, cùng với những hành động ngăn cản trấn áp người dân yêu nước, trong đó có cả những vị cựu lãnh đạo khi họ tưởng niệm các liệt sĩ, thì cũng dễ thấy thái độ của giới cầm quyền cộng sản VN hiện nay với chủ quyền đất nước ra sao.

Lại phải nhắc tới hai câu thơ của tướng Phạm Chuyên mới đăng sáng qua cho đám lãnh đạo chóp bu xứ này: Hèn bán đất bán nước/ Trời tru đất diệt!

EU ủng hộ quan điểm “Trung Quốc nên ra tòa án Liên Hợp quốc” (LĐ). – EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa LHQ (TTXVN). – Kiện Trung Quốc về Biển Đông: Philippines không đơn độc (TP). 

‘Trung Quốc phải chấp nhận vai trò lãnh đạo lâu dài của Mỹ tại châu Á’ (Sống mới). – Bắc Kinh “Tây tiến” để tránh đối đầu quân sự với Mỹ (TTXVN). – Hải quân Trung Quốc tăng cường phô trương (TN). – “Quả đấm hạt nhân” Hải quân Trung Quốc tập trung ở đâu? (KT).  Châu Á –Thái Bình Dương sẽ không xảy ra chạy đua hải quân? (GDVN). Một loạt liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc (VnMedia).

Tướng Trung Quốc đổ lỗi cho Nhật (NLĐ). – Nhật Bản cử ‘sứ giả’ sang Trung Quốc đàm phán (PT). – “Sát thủ” chống tên lửa đạn đạo “khủng” nhất thế giới của Nhật (Soha).

NÓNG: TRUNG CỘNG ĐỘT NGỘT TRIỆU HỒI ĐẠI SỨ Ở NEPAL VỀ NƯỚC (Nguyễn Phú Nepal).

- Đầu xuân – Viếng Vua Hùng (DLB). – Vận hội mới đang đến trên quê hương chúng ta.

- Mậu Thân 1968: “Guinness” nói láo của CSVN (DLB). – LÊ PHONG LAN VÀ ĐỒNG BỌN CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG? (Quỳnh Trâm).

- Oanh Yến Thị Phạm – Không biết hỏi ai bây giờ? (Dân Luận). “Chủ nghĩa xã hội là gì vậy thưa Bác?/ Sao quân Tàu lại đánh quân Ta?/ Sao Hoàng Trường sa, Bản Giốc, Ải Nam Quan…/ Lại thành đất của Tàu???/ Sao biểu tình chống Trung Quốc, lại bị cho là khùng???/ Sao Bác lặng im, duỗi tay, nhắm mắt, ung dung giữa Ba Đình?/ Hỏi ai? Ai đáp?/ Bác đã về giời? gặp Mác, Lê, Mao, Sít Ta Lin…?/ Còn chăng hay chớ, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?”. BTV tui nghe bác trả lời: Hỏi tao, tao biết hỏi ai?/ Tại thằng Lê, Mác nó đày thân tao! – Cuba: Các mảnh vá mới trên chiếc áo cũ xã hội chủ nghĩa (Chuacuuthe).

- Một giờ với bác sĩ Nguyễn Đan Quế (Chuacuuthe).

1621. THÔNG BÁO của Nhóm “Kiến nghị 72″ (Ba Sàm).  –  DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 14) (BoxitVN). Đã có 4.359 người ký tên.

- NGUYỄN VĂN THINH, Nhà báo, Hội Nhà báo VN – Bình Định: ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN GÓP Ý VÀ TỔ CHỨC TRANH LUẬN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (BoxitVN).  – Nguyễn Sĩ Phương: Quyền cơ bản, hiến pháp cho mới có? Bản gốc đầy đủ của bài đã đăng trên Tia sáng.

Nguyên Phạm Kim Sơn – Kiến nghị 72: Vận hội mới hay con đường ngắn nhất để cập bến dân chủ (Dân Luận).

- Hội họp tự do bàn thảo về Hiến Pháp (Phạm Văn Điệp). Những góp ý đáng lưu tâm.  – Xây dựng nhà nước Việt Nam của dân, do dân và vì dân từ Hiến pháp.

- Nguyễn Tường Tâm – Phản biện của phản biện điều 4 Hiến Pháp (Nguyễn Tường Tâm). “Không cần phải lý luận nhiều, chắc chắn những người sáng suốt và yêu nước sẽ thấy rằng việc hạn chế một phần dân chủ, nhân quyền và quyền công dân để Đảng thống nhất lãnh đạo là cần thiết cho sự tồn vong và thăng tiến của tổ quốc. Nói cách khác, đúng như Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố, ‘Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát’, không phải là Đảng tự sát mà là Tổ quốc tự sát, mà là Nhân dân tự sát”. Bổ sung, hồi 15h15′, độc giả Hai Lúa coi đây là một bài viết phản động: “… khó hiểu là sao nó lại đăng trên trang Dân Luận, và ông Ba Sàm thì trích ngay cái câu ngụy biện nhất, phản động nhất của cả bài viết, rồi bỏ lửng, không bình lời nào…” Vậy chắc HL không nghĩ là người ta cũng thử nghiệm cách như BS đang làm, nên mới có cái tựa “phản biển của phản biện” và đoạn này: “Ghi chú: kể từ đây cho tới hết, tác giả giả định là người bênh vực điều 4 Hiến Pháp”.

1617. Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp (Hoàng Xuân Phú/ BS).

Thư gửi bạn đọc trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP). Hoan hô trang web của các nhà khoa học nổi tiếng đã có cải tiến giao diện, tin bài không còn được xếp như … đống củi nữa. Tiếc là họ lại dự tính chỉ hơn 1 tháng nữa thì dẹp luôn!

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình (QĐND).

- Góp ý sửa đổi hiến pháp: Thúc đẩy mô hình chính quyền đô thị (TT). – Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo góp ý sửa đổi hiến pháp (VietQ).  – LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI: Thu hẹp trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội (PLTP). – Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai(PLTP). – Chuyển sang đất ở: Tưởng thoáng lại tắc (PLTP).

Xã hội dân sự có thể làm gì để phát triển dân chủ (Wise Geek/ Gốc sân).  – Gắn kết xã hội là gì?

Thông tin cần biết ! MẶT THẬT CỦA VIỆT TÂN (Diễn đàn CN/ Nguyen Phuong Anh FB).

2013: Thời cơ của những bước ngoặt đổi mới (PLTP).

- VĨNH BIỆT F361 (Thùy Linh). “F361 hình như muốn khắc dấu câu nói nổi tiếng của mình bằng chính cái chết của anh – một sự hy sinh của người lính sư đoàn 361. Sự hy sinh để lay động tâm thức của mọi người về nỗi đau Hoàng Sa còn đó…Thế chăng, F361?

- Thế lực nào chống lưng cho nghị Phước chửi ông Dương Trung Quốc? (Cầu Nhật Tân). Cử tri phẫn nộ việc ông Dương Trung Quốc bị “mạt sát” trên mạng (Soha). – Bài “Tứ đại ngu”: Bạn đọc chia sẻ với ông Dương Trung Quốc (GDVN).  – Điểm lại phát biểu “nóng” nghị trường của ĐB Hoàng Hữu Phước (KT). 

- Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử: Không thể ngồi nhà “vẽ” ra chính sách (DV). – Không được né tránh tiếp dân (SGGP). – Khổ vì mất giấy tờ (TN).

- Ông Vương Đình Huệ thôi bộ trưởng tài chính (BBC). – Ông Vương Đình Huệ vẫn là bộ trưởng Tài chính (PLTP). 

- Thủ tướng lại vừa phê duyệt Quyết định: Cán bộ Đoàn, Hội được ưu tiên khi tuyển dụng công, viên chức (TP). Không biết ông có ghi chú là phải trừ trường hợp con trai ông không? Cũng xin nhắc luôn ông Bá Thanh tân trưởng ban Nội chính, là ông tìm bắt “sâu” phải bắt cả thứ nó đang đục khoét chính sách để kiếm lợi theo kiểu này. Tức là không cần kiếm tiền nữa, quá thừa thãi rồi, giờ tập trung kiếm chức tước … Í … chút quên, chắc không mong chờ gì ở ông được rồi, mà còn lo hơn nữa chớ. Ai không tin coi lại đây: Con trai ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. “Đ/c X” lẹ thiệt!

4<- Chuyên gia chém gió Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Ba giải pháp giúp thanh niên (TP).

- Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ (VTV).

- Lập tòa xử tội phạm vị thành niên (NLĐ).

Động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 trong dịp Tết (DV).

Đốt pháo ở Hải Dương: Chuyện nhỏ hóa to (DT). – Hải Dương sẽ xử lý nghiêm túc việc đốt pháo (TN). –  Hải Dương lại thừa nhận… có đốt pháo! (GDVN).

- Phi Mạnh – Có nên cấm sản xuất và buôn bán rượu bia thuốc lá? (Dân Luận).

- Tết trồng cây (Nguyễn Thông). – Làm việc đây! (PLTP).

- Chuyện ông quan trẻ mất trộm 2 tỉ sáng mồng 1 Tết  (Nguyễn Duy Xuân).

- Đám đông tụ tập tại Vatican để nghe Đức Giáo Hoàng (VOA).  – Giáo hoàng làm lễ ở Quảng trường St Peter (BBC). – Đức Giáo Hoàng và bài học từ Người (Phi Vũ). – Mật nghị hồng y diễn ra trước ngày 15.3 (TN). – Kế hoạch của Giáo hoàng sau khi thoái vị (VNE). – Lễ cầu nguyện cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI (TP).

- Đài Loan dự định nâng cấp các tàu khu trục nhỏ (VOA).  – Cảng Gwadar Pakistan, viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc (RFI).

- Tham nhũng tại Trung Quốc : Công khai tài sản chưa hiệu quả (RFI). – Quan chức chống tham ô Trung Quốc nhảy lầu tự vẫn (DT).

Nga “tố” Mỹ lợi dụng vụ Triều Tiên thử hạt nhân (LĐ). – Củng cố liên minh (TN). –  Dư luận Nam Hàn, Nhật Bản: Cần vũ khí nguyên tử (Người Việt). – Bắc Triều Tiên qua ống kính nhà báo Thụy Điển (Nguyễn Vĩnh). – Mỹ vẫn yên tâm vì đã có đề phòng với Triều Tiên (ĐV).

13h45′:

- Báo Mỹ đầu tiên khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam” (LĐ).

- Hải quân VN xây dựng hạm đội tàu ngầm hàng đầu ĐNÁ (Infonet). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đoàn 681 Hải quân (TN).

- Trung Quốc điều hạm đội Hải quân tới vịnh Aden (TP).

- Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (DV). – Nghị sĩ Eu ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (TT).

- Tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật (DT).

- Mỹ – Nhật tăng cường máy bay tuần tiễu giám sát tàu ngầm (ANTĐ).

- Thế giới – những dự cảm 2013 (DV).

H0<- Tài liệu phản động: Tài liệu vừa được phát rộng rãi: Hỏi, đáp về Biển, Đảo Việt Nam (FB CGĐL). “Với Trung Quốc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện; tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin, tạo cơ chế đối thoại, giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Trong quan hệ với Trung Quốc, ta kiên định nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo tổ quốc nhưng ứng xử khôn khéo, tránh để rơi vào thế đối đầu trực tiếp về quân sự. Thực tiễn cho thấy, nếu quan hệ VN-TQ tốt đẹp thì các tranh chấp dễ giải quyết”.

- Hoàng Hưng: Chúng tôi tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng (Quê Choa). – Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi (Nguyễn Tường Thụy). “Mang vòng hoa, mang hương đến đâu, chúng tôi cũng bị cấm. Thắp hương tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà bị cấm. Thử hỏi có nơi nào trên trái đất này có sự cấm đoán kỳ quặc và quái đản như thế này không”.

-  NGÀY QUỐC NHỤC? (Mai Xuân Dũng). “Tại sao nhà cầm quyền lại có lối hành xử kỳ quặc, hết sức phi đạo lý như vậy? Họ không thể lấy lý do là đang áp dụng chính sách ngoại giao ‘ứng xử khôn ngoan và mềm dẻo’ trước Trung quốc để tránh va chạm, tránh xảy ra chiến tranh mà thật sự họ đã hoàn toàn bạc nhược chịu sự điều khiển của nhà cầm quyền Bắc kinh để đổi lấy vị trí họ đang ngồi, đổi lấy quyền lợi cá nhân đã được Trung quốc ban tặng”.

- Ngăn cản việc đặt vòng hoa tưởng niệm: đúng, sai? (FB Đoan Trang). – NỖI NHỤC 17/2 (Sơn Trần). “Lão-sơn nằm xuống bẩy ngàn người/ Giữ núi quân lên chẳng tiếc đời/ Hồn lạnh non cao ai nhớ nữa?/ Xương khô lũng vắng Đảng quên rồi !

- Cho chúng tôi trở lại quân đội bảo vệ TỔ QUỐC (Phair Zios). “Ngày 17/2 năm 1979, khi nghe tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tất cả chúng tôi sững sờ. Khi Lệnh Tổng động viên được ban bố, cả đêm chúng tôi không ngủ, sắp xếp lại đồ, mang hết thư từ, nhật ký ra đốt với tinh thần chuẩn bị để tham gia chiến đấu. Lớp tôi có hai cựu chiến binh là anh Võ Lân và anh Nguyễn Chiều, cắt ngón tay lấy máu viết: ‘Cho chúng tôi trở lại quân đội bảo vệ TỔ QUỐC’.”  – Đồ Cát: HOA SIM VẪN TÍM CHIỀU BIÊN ẢI (Bùi Hằng).

- CON SẼ KHÔNG QUÊN, NGÀY 17 THÁNG 2 (Mai Thanh Hải).  - CUỘC CHIẾN NĂM 1979 TA NGHĨ GÌ VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM (Kha Trà Phương).

H7<- Nông dân Văn Giang ra đồng ngày 18-02 (Mùa Xuân).

- Bác Bút Bi viết bài này quá độc: “Xú khẩu công” (TT). Bài trên blog của “hoàng y nhân” bị gỡ mất rồi: Dương Trung Quốc – Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu). Dường như không phải bị nhóm anonymous VN hack, mà người trong nội bộ “tự hack”, nên chỉ mất 2 bài, là bài đó và bài tấn công BBC, các bài khác vẫn còn nguyên vẹn.

- “BÊN THẮNG CUỘC” ĐÃ THẮNG (Ngô Minh).

- Thị trưởng Cory Booker và chủ tịch Nguyễn Thế Thảo – sự khác biệt (PV Tự do).

- Sửa đổi Hiến pháp: ‘Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu’ (VNN).

- ‘Phiếu tín nhiệm thấp là lời nhắc nhở’ (VNE).

- Quyết làm cho bằng được! (ANTĐ). – Người tài, ai chả muốn dùng, chỉ là… (TTVH).

- Trần Đăng Khoa: Hy vọng gì ở năm 2013? (VOV).

- Hoàn thành cơ bản việc cấp sổ đỏ trước năm 2015 (TP).

- Đầu năm, lại chen nhau làm chứng minh nhân dân (DV).

- Tôi không giật mình câu Thủ tướng hỏi (TT).

- Thiên hạ tù mù (LĐ).

- Nguyễn Hải Hoành: Quốc gia chung một niềm tin (VHNA).

- Giáo hoàng Benedict sẽ sống ở tu viện nữ (DV).

- Một người Tây Tạng qua đời vì tự thiêu  (VOA).

- Triều Tiên thử động cơ tên lửa tầm xa? (TT). – Triều Tiên lại sắp thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 (PT). – Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ (DV). – Báo chí Mỹ – Trung khẩu chiến vì vấn đề Triều Tiên (TN). – Trung Quốc “lá mặt lá trái” với Mỹ (Sống mới).

KINH TẾ

- Năm 2013, triển khai mạnh Đề án hoán đổi trái phiếu Chính phủ (Gafin).

Lạm phát cao là mất hết (NLĐ). – Phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (QĐND).

- Ngân hàng qua thời lãi lớn (NLĐ). – “Lỗ hổng” trong hệ thống ngân hàng (VnEco).- Khoe tiềm lực cho vay: Đầu năm cao vút, cuối năm ‘mất hút’ (VnMedia).  – Đừng kỳ vọng lãi suất giảm sớm (LĐ). – Ngân hàng “chặt đẹp” người dùng thẻ (TN).

- Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: “Doanh nghiệp nhà nước giống như một đứa trẻ được cầm súng” (DV).

- TS Giáp Văn Dương: Khủng hoảng là… cơ hội của người trẻ (TVN).

TTCK: Đợt tăng còn kéo dài sau tết (LĐ). – Tăng mức phạt tiền gấp 4 lần đã đủ răn đe? (VnEco). – Bán vàng đổ tiền vào chứng khoán (VEF).

Có nên vay ngân hàng mua nhà? (TN). – ‘Người nghèo sẽ được hỗ trợ mua nhà’  (VNE). – Hà Nội đề xuất tính phí bất động sản nhà vườn, biệt thự (LĐ).

Tìm cơ hội làm ăn năm 2013 (TT).

Đầu tư ra nước ngoài bắt đầu thu lợi (TN).

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản (TTXVN).

Mỹ nói tôm Việt Nam gây thiệt hại cho ngành tôm nội địa (PTLP).

Doanh nghiệp cùng vượt bão với nông dân (DV). – Thủy sản “mắc nghẹn” vì thức ăn FDI (PLTP).

5Bắt giữ trên 4 tấn gà thải Trung Quốc nhập lậu (LĐ). – Người nuôi gà cảm ơn Phó Thủ tướng đã chỉ đạo kẹp chì bu gà? (DV). Bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, người hưởng lợi trực tiếp từ phong trào chống gà lậu, đã gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng => 

Nông nghiệp nhìn từ vỉa hè Tết (TP).

Đà Lạt, một mùa hoa tết buồn (LĐ). – Còn “đốt bỏ hoa Tết” nếu cứ mù mờ thông tin (TT).

Lại đổ xô xuất khoai lang sang Trung Quốc (TT).

Vì sao giá nhiều loại thực phẩm tăng trở lại sau Tết? (TP).

Nhiều loại thực phẩm còn neo giá (PLTP).

- Nâng công suất dự án lọc dầu Vũng Rô lên 8 triệu tấn (TTXVN).

- Bài học từ Starbucks (NLĐ).

G20 hợp tác chống trốn thuế (PLTP). – G20 giúp Nhật thoát “cuộc chiến tiền tệ” (LĐ). – Những phi vụ đen ở HSBC (TN). 

13h45′:

- Tài sản ngân hàng tăng gần 126.000 tỷ năm 2012 (VNE).

- Những lời hứa nghìn tỷ cho năm 2013 (CafeF).

- Xếp hạng tín nhiệm cho Việt Nam: Rồng hay rắn? (Sống mới).

- Đừng níu kéo (Alan Phan).

- Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về lượng kiều hối năm 2012 (DT).

- Khoảng trống pháp lý trong quản lý vốn Nhà nước tại DN (VOV).

- Chứng khoán sẽ khởi sắc! (PT).

- EVN phải hoạt động hiệu quả hơn (VOV).

- Thêm cơ hội cho cá tra (NNVN). – Đầu năm vui cùng cá ngừ (NNVN).

- Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng: Thời cơ tăng đầu tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân (DV). – Lúa chất đống, giá bán thấp (TP). – Vượt khó (NNVN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Săn cổ vật Óc Eo – “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật (TN).

- Độc đáo hội Xuân (NLĐ). – Thông báo của Người Ba Đồn về Hội đình làng Phan Long (Người Ba Đồn).

Hàng ngàn người đi vía Phật bà Nam Hải (PLTP). – Tục thờ thần Sấm và giữ lửa của người Thái tại Nghệ An (DT). – Phú Yên: tưng bừng lễ hội sông nước (TT). – Hồi hộp như xem thổi cơm thi Thị Cấm (TP). – Khách thập phương ùn ùn về cầu may đầu năm ở lễ hội Phủ Dày (GDVN).

Những lo ngại về sự ‘đứt gãy văn hóa’ của khoảng 8.000 lễ hội (GDVN). – Cảnh báo biến tướng lễ hội – Kỳ 3: Đi lễ phải biết… bật tường! (TN). – Đối đầu trong lễ hội (TN).

Phiên chợ cầu may (SGGP). – Hàng giả cổ ngập “chợ đồ cổ” (TN). – Chợ Viềng: Mài ‘dao” cả năm, ‘chém’ một ngày! (PT).

Về Cẩm Phổ xem hội cướp cù (DT).

Mùa xuân, người Tày ở Cao Bằng tính chuyện trăm năm  (DT).

- 3 Tháng Ba, 2013: Ðồng hương Bắc Ninh gặp mặt đầu Xuân tại Nam Cali (Người Việt).

- Nón ngựa Phú Gia – một nét văn hóa đất võ Bình Định (TTXVN). – Trò cổ Xuân Phả – Một di sản văn hóa quý xứ Thanh.

Chiêm ngưỡng trang phục vỏ cây của dân tộc Cơtu (DV).

Mùa xuân… tìm sông Đak Rông và Tố Hải (LĐ).

Phim Việt chiếu tết: “Năm nàng tiên” có vượt trội “các mỹ nhân”? (LĐ).  – Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: “Điện ảnh Việt Nam thiếu mỗi… tài năng” (DT).

Sân chơi âm nhạc 2013: Bao giờ mới hết “loạn cào cào”? (DV).

7<- Bắc Giang bảo tồn nét đẹp văn hóa làng quê – Kết Chạ (DT).

- Võ Phiến – Cái Văn Cái Vẽ (DĐTK). – Võ Văn Trực – Vĩnh biệt những cây cổ thụ.

- Xôn xao mùa Cỏ thức (TVN).

- HOÀNG HẢI THỦY: CĂN NHÀ KHÔNG CÓ MÙA XUÂN (Sơn Trung).

- Hòa Đa – Út Nhạ (DĐTK).

- Nhật ký ăn tết ở quê chồng (PN Today).

- Người lính U60 đi xe máy xuyên Việt: “Tổ quốc mình đẹp quá!” (DT).

- Amai B’Lan – Đường về Krông Pa (DĐTK).

- Những chiếc ly biết… “hát”! (PetroTimes).

- Liên hoan phim Berlin vinh danh điện ảnh Đông Âu (RFI).

- 3.500 cặp làm đám cưới tập thể ở Nam Triều Tiên (VOA).

- Cặp Thái Lan phá kỷ lục hôn thế giới (VOA).

- Bỏ môn vật tại Thế vận hội, một quyết định khó hiểu (RFI).

13h45′:

- NHÀ PBVH NGÔ THẢO: ĐÔI LÚC, BÀI THƠ CÓ SỨC MẠNH NHƯ MỘT SƯ ĐOÀN (VC+).

- Về nơi ngoa truyền “rắn báo oán”: Ả ở đâu ta…? (NNVN).

- Nghi lễ Then của dân tộc Tày Tuyên Quang: Công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (TTXVN/SGGP).

- Vùng đất của những phụ nữ có ‘nụ cười cổ xưa’ (Infonet).

- Lễ hội Sông Hồng 2013: Biển người ‘rước dâu’ Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn (TP). – Đầu năm, du khách đổ xô đi xin lộc vãi của Bà Chúa Kho (LĐ). – Độc đáo lễ hội hơn 100 năm của người Mường (LĐ). – Hàng ngàn người dân đi cầu nguyện ở dinh Bà chúa Ngọc (LĐ). – Lễ ra quân đánh bắt xa bờ đầu năm (NNVN).

- Nhà văn Phạm Tường Hạnh: Cây viết không mệt mỏi vừa đi xa (TTVH).

- Rạp hát gần 100 tuổi sống lại (TT).

- Ở HUẾ CÓ KHU NGHĨA ĐỊA HOẠN QUAN (Ngô Minh).

- Phim Việt mùa tết 2013: Thắng lợi bất ngờ với phim hài không… nhảm (SGGP).

- Sự trở lại của “các vị vua” (DV). – Kết thúc LHP Berlin: Phim về tình mẹ con “rinh” giải Gấu vàng (TTVH). – Nhân mùa Oscar 2013: Mồ hôi ở Hollywood (TTVH).

- MỘT THOÁNG CAMBODIA (3) (Hồ Hải).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- PTT Nguyễn Thiện Nhân: Cơ hội vàng đổi mới giáo dục (ANTĐ). Không hiểu là thứ “vàng” gì nữa đây?

- NHÀ GIÁO môt thời nhếch nhác (KỲ 13) (Nhật Tuấn).

- Khó khăn trong đào tạo tín chỉ (NLĐ). – Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Trường lớn miễn, giảm học phí hút thí sinh (PLTP). – Thêm 11 chương trình liên kết được ‘khai sinh’ (VNN). – Tuyển sinh một loạt học bổng du học toàn phần trình độ đại học và sau đại học (LĐ). – Giảng đường ế ẩm: Tại cơ chế thị trường? (24h). – Lượng sức để chọn trường (NLĐ).

- Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhưng ít công trình nghiên cứu (RFA). – Chàng tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore (DT).

- Phấn đấu tuyển mới dạy nghề 1,9 triệu người (GD&TĐ).

- Nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế (GD&TĐ).

- Hiệu quả từ việc học tiếng Anh qua video (GD&TĐ).  – Học tiếng Mỹ như thế nào (hết) (Phan Ba).

- Những giáo viên “không dám về quê” (TTVN/ Soha).

8“World Cup và phong bì”: Chuyện đặc biệt của cô giáo trường Chu Văn An (GDVN).  Tiến sỹ Trịnh Thu Tuyết – giáo viên Văn THPT Chu Văn An =>

Gặp cậu học trò giải nhất toán Quốc gia (VNN).

Giáo dục đạo đức HSSV bằng môi trường văn hóa (GD&TĐ).

- Phía thượng nguồn sông Hinh có một vùng đất học (CAND).

Tết bị gián đoạn vì học sớm (LĐ). – Con đi học, mẹ mới được… nghỉ tết (LĐ).

- Không ngờ đến! (NLĐ).

- Bí ẩn chuyện thần giao cách cả̉m (ANTĐ).

- Ðe dọa từ ngoài Trái Ðất, ngàn năm một lần! (Người Việt).  – Nga khắc phục hậu quả vụ nổ thiên thạch (NLĐ). – Trái đất dồn dập hứng mưa thiên thạch (LĐ). – Phòng thủ thiên thạch: không dễ! (TT).

- Virus giống bệnh SARS: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cảnh giác (RFI).

13h45′:

- Mong ước năm mới của thủ khoa “kép” (DT).

- Đầu Xuân, lắng nghe trẻ em nói (ĐĐK).

- Bạo lực nơi học đường- Bài 4: Không làm một con vịt tầm thường (PLTP).

- Bé uể oải, không muốn vào lớp (VNN).

- Nga đã tìm thấy các mảnh vỡ thiên thạch (VOV). – Mảnh thiên thạch 10 tấn đã tìm thấy ở vùng Urals (TT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Cứu tàu hàng cùng 18 thuyền viên gần đảo Phan Vinh (TN).

Khai hội vẫn chưa hết nhếch nhác (LĐ). – Chợ Viềng: Mài “dao” cả năm, “chém” một ngày! (PetroTimes). – Hà Nội: Khách du xuân bị “chặt chém” tơi bời (DT). – Nhà xe tha hồ “chặt chém” (TN). – Hành khách về Hà Nội bị “chặt chém” (DV). – Người dân đổ xô cướp hoa xuân ở Đà Nẵng (VNE). Bữa qua có độc giả cho là tin này thiếu chính xác.   – Hàng loạt xe máy bị giẫm bẹp trong hội cướp phết (VNE).  – Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội, Sài Gòn sau Tết (VNE). – Bi hài đi lễ, xem bói đầu năm (ANTĐ).

Khám bệnh siêu tốc dễ chẩn đoán sai (TN).

Gà thải ồ ạt tuồn vào VN trong cơn sốt thực phẩm (Soha).

Nói ’người Việt hung hăng do ăn nhiều thịt’,GS Mỹ xin lỗi (PN Today). – GS Mỹ có thực sự “xin lỗi” về bài viết của mình? (TN).

Trúng số nhưng không được nhận thưởng (TN).

9<- Đầu năm đi… đòi nợ (NLĐ).

- Đại gia mắc bẫy: Đốt tiền để mua “tiên” giả  (DT).

- Gian nan truy nã tội phạm (NLĐ).

- Bà lão khuyết tật với nỗi lo chết không ai biết (DT).

- Giữ trong xanh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (NLĐ).

- Giáo sư Mỹ nói người Việt Nam “hung hăng” vì “ăn nhiều thịt” (Người Việt). – Giáo sư Standford xin lỗi về bài viết xúc phạm Việt Nam (GDVN).  – GS Mỹ có thực sự “xin lỗi” về bài viết của mình? (TN).

Mánh “chẻ tiền”, lừa người chăn nuôi (TN).

WHO cảnh báo virus gây chết người giống SARS (PLTP).

- Thành phố nào ở Mỹ có nhiều người đồng tính nhất? (VOA).

- Pistorius giết người tình vì ghen tuông (RFI).  – Bộ mặt thật của ‘người không chân’ chạy nhanh nhất thế giới (Infonet/ Zing).

- Khói mù ở Bắc Kinh ảnh hưởng các chuyến bay, giao thông (VOA).

13h45′:

- TP.HCM khó nhọc “giải cứu” bệnh viện quá tải (TT).

- Láo nháo chốn thiêng (NNVN).

- Hà Nội hiếm chỗ chơi Tết (TP).

- Phạt tới 100 triệu đồng nếu nuôi trồng sinh vật lạ gây hại (Sống mới).

- Trung Quốc xuất hiện đồng phục học sinh gây ung thư (GDVN).

- Giấu tên tặng vàng cho nạn nhân sóng thần (BBC).

- Myanmar: gần 100 người mất tích trên biển (TT). – Indonesia: lũ lụt, sạt lở đất khiến 13 người chết (Sống mới).

QUỐC TẾ

Hàng trăm dân thường Syria bị bắt (TN). – Liên hợp quốc chưa nhận được tiền cho người tị nạn Syria (VOV).

- LHQ tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kachin (RFI). – LHQ: Miến Điện tra tấn tùy tiện người sắc tộc Kachin (VOA).

- Khủng bố tại Pakistan, 80 người thiệt mạng (RFI). – Số người chết vì bom ở Pakistan lên 81 (BBC). – Tỉnh trưởng Pakistan chê trách lực lượng an ninh (VOA). – Đánh bom tại Pakistan, 81 người chết (TN). – Biểu tình nổ ra trên khắp Pakistan phản đối vụ đánh bom (VOV). – Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thăm Pakistan (TTXVN).

Báo Mỹ: Pakistan – Ấn Độ đang chạy mua mua sắm, phát triển tàu ngầm (GDVN).

- “Không bao giờ đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordow” (TTXVN).

- 20 người chết trong các vụ nổ tại thủ đô Iraq (VOA).

Chia rẽ vì thái độ đối với Iran (SGGP).

- 7 người nước ngoài bị bắt cóc ở Nigeria (VOA).

- Binh sĩ Pháp bắt đầu rút khỏi Mali (VOA).

-  TNS McCain: Ông Hagel sẽ được chuẩn thuận (VOA).  – Chính phủ của Tổng thống Obama đang soạn kế hoạch cải tổ di trú (VOA). – Mỹ – Người nhập cư thúc đẩy tăng trưởng (SGGP). – Nhà Trắng chuẩn bị dự luật cải cách nhập cư (PLTP).

H2- Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ sát hại blogger (RFI). =>

- Phong trào phản kháng chưa từng có tại Singapore (RFI).

- Dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ (RFI).

- Tòa án Khơme Đỏ cạn tiền hoạt động (RFI).

- Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile (Zetamu).

Anh chi 4,5 triệu USD để “canh chừng” ông chủ WikiLeaks (SGGP).

Nga giải quyết hậu quả vụ nổ thiên thạch (TN).

Vụ thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu: Bê bối đạo đức! (VOV).

13h45′:

- LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại (VOV).  – Đặc sứ Brahimi kêu gọi chính phủ, phe đối lập Syria họp tại văn phòng LHQ (VOA).

- Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali (PT).

- Pháp hợp tác quốc phòng với Ấn Độ (TT).

- Kosovo đánh dấu 5 năm tách ra khỏi Serbia (VOA).

- Dân Libya mừng kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy (VOA).

- Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Ecuador tái đắc cử  (VOA). – Tổng thống Ecuador Correa thắng cử (VOV).

- Cộng hòa Síp phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 (TTXVN).

- Mỹ thừa nhận 11 triệu dân nhập cư trái phép? (KP).

- Người sáng lập WikiLeaks muốn làm thượng nghị sĩ Úc (TN).

- Phóng viên BBC đình công (TN). – Phóng viên BBC đồng loạt đình công (TP).

- Hàng triệu người Nhật thất nghiệp sống cảnh “cô lập” (TTXVN).

* VTV1: + Thời sự 19h – 17/02/2013.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s