Sáu nguyên tắc gắn kết của đồng minh


Sáu nguyên tắc gắn kết của đồng minh
Tác giả: Dan Blumenthal

Sau đây là sáu nguyên tắc có thể hướng dẫn Hoa kỳ và các đồng minh Châu Á hợp tác hiệu quả hơn.

>> Kỳ 1: Mạng lưới quân sự châu Á

Thứ nhất, mô hình “trục bánh xe và nan hoa” cần phải được thay thế bằng mô hình “Điểm đối điểm” hay còn gọi là mô hình “mạng lưới các đồng minh”. Tất cả các đồng minh đều phải có phương tiện để tự phòng vệ ít nhất là trong một giai đoạn ngắn hoặc cùng tự bảo vệ trong một giai đoạn dài hơn, và nếu như Hoa kỳ không thể tới ứng cứu thì các đồng minh khác vẫn có thể hỗ trợ.

Thứ hai, các nước đồng minh cần hỗ trợ nhau giám sát mọi sự dịch chuyển gây mất ổn định của TQ trên biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Thứ ba, các nước đồng minh phải có đủ khả năng đảm bảo quyền tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế Đông – Tây và chế ngự được nó khi cần thiết.

Thứ tư, các đồng minh phải đủ khả năng để trợ giúp Hoa Kỳ triển khai lực lượng.

Thứ năm, chính phủ Mỹ cần phải thay đổi tư duy về vấn đề những hệ thống vũ khí nào thì Mỹ sẽ trực tiếp sản xuất và những công nghệ nào Mỹ có thể chuyển giao cho đồng minh. Trong một kỷ nguyên mà bất kể kẻ thù hay đối thủ nào cũng có thể thu thập được hầu như là mọi loại công nghệ mà chúng muốn có từ một hoặc vài nguồn cung cấp thì những ai trong chính phủ Hoa Kỳ xưa nay vẫn phản đối việc chuyển giao một số công nghệ cần thiết cho các nước đồng minh cần phải suy nghĩ lại.

Cuối cùng, hiện nay một số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể trở thành những đối thủ (hoặc kẻ thù) tiềm năng nên các nước đồng minh phải phát triển nhiều phương án (trong phạm vi công ước quốc tế) để đáp trả kẻ xâm lược gây hấn nhằm ngăn chặn sự leo thang hạt nhân. Các đồng minh mạnh nhất của Hoa kỳ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ đã có đủ năng lực để thực hiện tất cả 6 mục tiêu quân sự nêu trên.

Các đồng minh nhỏ hơn hoặc yếu hơn như: Philippines và Indonesia sẽ đặt mối quan tâm hàng đầu vào năng lực chống trả sự cưỡng bức, bắt nạt, cá lớn nuốt cá bé và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. (Thái Lan có thể chưa thể tham gia vào liên minh trong tương lai gần do còn quá bận bịu về vấn đề ổn định trong nước cũng như tình hình chính trị hỗn loạn hiện nay). Hãy cùng tham khảo một trường hợp tỏ ra rất xác đáng, đó là Đài Loan:

Trong những giai đoạn hòa bình, Đài Loan dễ bị lầm tưởng như là một vùng đất có những mối quan tâm và đặc thù riêng, bị lãng quên từ thế kỷ trước, tuy nhiên nó sẽ rất khác một khi bị tấn công. Chiến lược đe dọa quân sự của TQ chống Đài Loan, tuy nhiên có thể được áp dụng đối với các quốc gia đồng minh khác của Mỹ. Thực tế là gần đây mối quan hệ Trung – Việt trở nên căng thẳng hơn thì TQ có thể đã điều thêm nhiều lữ đoàn binh chủng tên lửa vào vị trí ngắm bắn Việt Nam. (2).
Ảnh minh họa: BBC

Trong suốt mấy thập kỷ trước Bắc kinh luôn thể hiện rõ chiến lược quân sự được ưu tiên của mình là không ngừng hăm dọa Đài Loan. Đây cũng sẽ là một cơ hội để các quốc gia đồng minh suy nghĩ một cách nghiêm túc liệu chiến lược quân sự của TQ sẽ được áp dụng ra sao để chống lại bất kỳ ai trong số họ.

Tuy nhiên đã qua rồi cái thời mà các nước đồng minh cần thảo luận về sự đe dọa Đài Loan từ phía TQ và cách ngăn chặn điều đó hiệu quả nhất ra sao; hay tránh một cuộc chiến hạt nhân mà TQ dự tính như thế nào. Đồng minh đều hiểu rằng nếu Đài Loan rơi vào tay TQ thì Châu Á sẽ bị cắt mất một nửa; sự điều hành của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương sẽ ngày càng trở nên bất lực tới mức nguy hiểm, biển Đông sẽ chỉ là cái ao nhà của TQ và Nhật Bản sẽ mất đi vị trí có tầm chiến lược.

TQ đã xây dựng tiềm lực đủ để trừng phạt năng nề Đài Loan bằng những đợt tấn công từ trên không và bằng tên lửa cũng như phong tỏa đường biển, đồng thời đang phát triển năng lực để triển khai chiến lược dùng không quân và hải quân chống lại các cứ điểm tiền tiêu của Hoa kỳ và Nhật bản cũng như lực lượng tiếp viện được gửi đến khu vực.

Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ là những nước giữ trọng trách chính trong việc làm thất bại nỗ lực này. Tuy nhiên Australia, Ấn Độ và có thể một số quốc gia ASEAN có thể được kêu gọi tham gia hỗ trợ thực hiện việc bao vây, phong tỏa, dọn dẹp đường hàng hải khỏi các chiến hạm TQ hoặc thực hiện các mệnh lệnh phân công khác.

Đài Loan sẽ cần bản lĩnh kiên cường để đối đầu với những đợt tấn công như vậy để chứng tỏ rằng họ vẫn còn có thể điều hành nền kinh tế. Đài Loan cũng sẽ cần phải thể hiện một số phương tiện đánh trả vào các mục tiêu quân sự TQ như máy bay chiến đấu, tàu ngầm chạy Diesel, pháo binh và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Cũng giống như những người khởi nghĩa đánh trả quân chiếm đóng, Đài Loan sẽ phải cho TQ thấy rằng không thể bắt hòn đảo này quỳ gối chỉ bằng những đợt ném bom.

Để hỗ trợ Hoa Kỳ tham gia bảo vệ Đài Loan thì Nhật Bản cần trang bị thêm vũ khí hạng nặng trên chuỗi đảo Ryuku, xây thêm căn cứ không quân, nâng cấp những cái sẵn có và hình thành hàng rào chống tàu ngầm để chặn đường ra Thái Bình Dương của TQ khi hải quân TQ tìm cách ngăn chặn các lực lượng Hoa kỳ. Cuối cùng thì Nhật Bản cần xem xét việc triển khai bố trí các loại vũ khí thông thường, tàu đổ bộ và tên lửa đạn đạo của riêng mình để trả đũa TQ khi bị tấn công.

Với nhiều căn cứ không quân và quân cảng đã hoạt động nhiều năm ở Nhật Bản chính phủ Mỹ khi cần có thể gửi máy bay đến Đài Loan để thực hiện tuần tiễu trên không và đưa tàu chiến tới giúp bảo vệ hòn đảo này. Hoa Kỳ và Nhật có thể sử dụng đội tàu ngầm tấn công để bắn phá đường hàng hải và bẻ gãy mọi ý đồ bao vây eo biển Đài Loan đồng thời “đào bới” các cảng biển của TQ để kìm chân lực lượng hải quân quân giải phóng nhân dân.

Các nước đồng minh cần phát triển cách bài binh bố trận luôn biến hóa để đáp lại cuộc tấn công vào Đài Loan trước khi phải dùng đến các biện pháp kể cả các hành động bằng không quân hạn chế nhằm chống lại phần Đại lục có vũ khí hạt nhân. Nếu các lực lượng quân đội thông thường của Hoa Kỳ và Nhật Bản tỏ rõ rằng họ sẵn sàng tự đặt mình vào giữa Đài Loan và quân đội TQ bằng những đội hình phi cơ chiến đấu tuần tiễu trên không cùng sự có mặt trên hòn đảo và hoạt động chống trả lại sự bao vây, phong tỏa thì khi đó, TQ sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tấn công hòn đảo. Sự dịch chuyển nhanh chóng các lực lượng chiến đấu tới eo biển Đài Loan sẽ gửi tới TQ một thông điệp rõ ràng: nếu TQ tấn công Đài Loan, TQ sẽ sa lầy trong một cuộc xung đột dai dẳng và đau đớn.

Còn một phương án nữa đó là bao vây, phong tỏa từ xa con đường giao thương hàng hải của TQ trên Ấn Độ dương , điều này cũng tương đương với việc đóng cửa một ngả giao thương trọng yếu của TQ. Các hành động này chỉ có thể được tiến hành khi Nhật, Mỹ, Australia và Ấn Độ cùng hợp tác. Hình thức dụng binh theo lối “leo thang bề ngang” này có thể buộc TQ từ bỏ việc tấn công Đài Loan và Nhật Bản mà không cần tới Hoa kỳ phải gia tăng sự đánh trả bằng vũ khí thông thường.

Có thể Đài loan luôn đứng đầu bảng bị đe dọa của TQ, tuy nhiên Bắc kinh cũng chứng tỏ rằng họ không do dự đe dọa các láng giềng khác. Do vậy các quốc gia đồng minh cần phải lấy Đài loan như một bài học thực tế về cách chống lại các loại chiến lược đe dọa láng giềng của TQ. Chỉ tính có 2 năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng các cuộc tranh chấp với Nhật ở biển Đông Trung hoa, với Việt Nam ở biển Đông, với Ấn Độ ở Arunal Pradesh và với Indonesia ở quần đảo Natuna.

Một số chiến lược mà Nhật đã chuẩn bị để dùng vào việc bảo vệ Đài Loan bị tấn công cũng có thể sẽ hữu ích cho những trường hợp khác xảy ra. Nếu Nhật quân sự hóa đảo Ryuku và mở rộng căn cứ tàu ngầm cũng như tăng cường năng lực tấn công bằng vũ khí thông thường thì sẽ là bước chuẩn bị tốt nhằm chống trả lại những ý đồ tàn phá của TQ nhằm gây áp lực cho những yêu sách của họ ở biển Đông Trung Hoa.

Bằng việc nâng cấp các căn cứ quân sự sẽ có nhiều lực lượng không quân hơn có thể xuất phát trên vùng trời bán đảo và Nhật bản sẽ tham gia nhiều hơn vào việc bảo vệ Hàn quốc. Sự hợp tác chặt chẽ hơn với hải quân Hàn Quốc sẽ giúp lực lượng hải quân phòng vệ Nhật bản giữ gìn những hành lang trên biển bao quanh Hàn quốc luôn được thông thoáng.

Cuối cùng, với lực lượng tàu ngầm mạnh, các tàu khu trục trang bị hệ thống bảo vệ Aegis có tên lửa chống hạm , các chiến đấu cơ tàng hình và các loại tàu nhỏ tấn công nhanh, Nhật Bản có khả năng giữ cho thông thoáng (hoặc phong tỏa lại khi cần) con đường hàng hải huyết mạch nối với biển biển Đông- ND), eo biển Malacca và Lombok.

Với những khả năng như vậy Nhật bản có thể ngăn chặn hải quân TQ không cho tiếp cận một số tuyến hành lang huyết mạch trên biển trong trường hợp xảy ra xung đột (tất cả những hoạt động nêu trên của Nhật chỉ có thể thực hiện được nếu những nỗ lực chính trị nội bộ nhằm bãi bỏ những ràng buộc tự đặt ra về hoạt động tự phòng vệ tập thể thành công, tất nhiên đây là một bài toán không dễ).

Việc Ấn Độ và Australia tiến hành phong tỏa và xua đuổi tầu ngầm và tàu chiến TQ tại các điểm trung chuyển hàng hải ở khu vực Đông Nam Á sẽ nâng cao lợi ích chiến lược của họ ngoài phạm vi câu chuyện về kịch bản Đài Loan. Ấn Độ rõ ràng không muốn sự có mặt của TQ ở Ấn Độ Dương. Với hạm đội tàu ngầm, các khu trục hạm, tàu sân bay, chiến đấu cơ và các phương tiện C4ISR đã triển khai tại các đảo Nicobar và Andaman Ấn Độ có thể hợp tác với Nhật bản, Mỹ và Australia để ngăn chặn mọi mưu đồ của TQ nhằm bao vây hoặc khống chế trên biển. Canbera cũng mong muốn củng cố vị trí chiến lược của mình khi có được hiệu quả cao hơn trong việc khống chế, phong tỏa và tấn công trên biển.

CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA KHÁC

Một Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân đang đặt ra cục diện đe dọa chủ yếu đối với Hàn quốc. Trong những hoàn cảnh nhất định thì bán đảo lại có thể trở thành bãi chiến trường nơi các sức mạnh khủng khiếp gặp nhau. Căn cứ vào sự kiện gần đây quân đội bắc Triều Tiên bất ngờ pháo kích giết hại binh lính và dân thường vô tội Nam Hàn chính phủ nước này sẽ phải phục hồi lại hệ thống phòng thủ và tấn công đáp trả Bình Nhưỡng trang bị vũ khí thông thường. Hàn Quốc không nhất thiết phải xin phép Hoa Kỳ để triển khai các hoạt động trả đũa cường độ thấp dưới nước, trên không, có sử dụng các lực lượng bí mật và đặc nhiệm (tất nhiên do Washington đảm bảo vấn đề hạt nhân nên Sêul cần thỏa thuận về những động thái mang tính rủi ro cao).

Có hai kịch bản liên quan đòi hỏi sự trao đổi bàn bạc giữa các đồng minh.

Thứ nhất, đó là trường hợp tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản với cường độ mạnh hơn các lần trước. Tình thế này đòi hỏi Washington và Tokyo phải hợp tác nhằm đánh đuổi sự xâm phạm lãnh thổ, đáp trả lại hàng phòng ngự bằng tên lửa, đảm bảo việc ngăn ngừa vũ khí hạt nhân và ngăn cản con đường giao thương của bắc Triều Tiên trên biển.

Trong kịch bản thứ hai, đó là chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ khiến Bắc Kinh phải đơn phương gửi quân tới bán đảo Triều Tiên. Kịch bản này có thể dẫn tới việc nhiều nước đồng minh phải gửi một thông điệp rõ ràng, không mập mờ rằng họ mong muốn một bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự điều hành của Sêul. Một mạng lưới được phối hợp nhịp nhàng giữa các quốc gia đồng minh sẽ huy động lực lượng một cách hiệu quả và cho TQ thấy rằng những hành động thiếu tính toán sẽ phải trả giá đắt.

Việc TQ quấy rối các tàu của Việt Nam trên biển Nam Trung Hoa (biển Đông – ND ) và các tàu đánh cá của Indonesia trong hải phận Indonesia đã cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng gây áp lực để thỏa mãn những đòi hỏi ngông cuồng về biển, đảo. Việt Nam có thể đối phó với sự đe dọa này bằng cách vũ trang cho hải quân nhiều tàu chiến loại nhỏ và các tàu ngầm có lắp tên lửa đối hạm, đồng thời nâng cao tính kết nối giữa hỏa lực phòng không và tấn công trên biển.

Trong khi mối quan tâm chính của Indonesia là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và sự an toàn của các hành lang giao thương trên biển , chẳng hạn như eo biển Malacca và Lombok thì những vụ cướp bóc, đột nhập của TQ ngay bên trong và lân cận lãnh hải Indonesia đang làm cho cuộc sống của quốc gia này càng thêm khó khăn. Như Nhật bản và Việt Nam đã trải nghiệm , sự đột nhập và cướp bóc của TQ sẽ nhanh chóng xoay chuyển thành thái độ ép buộc và đe dọa.

Trước khi điều đó xảy ra, Washington và Jakarta cần phải lên kế hoạch để làm sao cơ quan tình báo Indonesia có một bức tranh chính xác hơn về vùng biển và vùng trời của mình. Từ đó mới có thể tổ chức bảo vệ hải phận bằng tàu khu trục, tàu hộ tống và các lực lượng tấn công đường biển khác. Indonesia có đầy đủ tiềm năng để trở thành một thế lực xứng tầm nhất Đông Nam Á , tuy nhiên những thói quen cũ rất khó mất đi.

Mặc dù chính quyền Obama đã hứa hẹn dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Jakarta nhưng quá trình này vẫn diễn ra với những bước tiến như sên bò. Do hệ thống hộ trợ an ninh trục trặc của Mỹ mà cho tới giờ Indonesia vẫn chưa thể có được các phương tiện để lập cầu hàng không – một thứ rất cấn thiết cho đất nước bao gồm tới 17.000 hòn đảo. Điều này đã khiến cho chính sách hỗ trợ an ninh và công nghiệp quốc phòng của Mỹ bị mắc kẹt trong trạng thái của thời dĩ vãng.

CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG VÀ HỖ TRỢ AN NINH

Để Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu , điều cần phải làm là thay đổi chính sách phát triển ngành công nghiệp và công nghệ phục vụ quốc phòng. Những nhiệm vụ chung sẽ được thực hiện tốt hơn nếu như các nước đồng minh có những năng lực tương đương và được hỗ trợ bởi những hình ảnh hướng dẫn vận hành thống nhất. Hoa Kỳ có khả năng trợ giúp to lớn trong cả hai lĩnh vực, tuy nhiên để thành công việc đầu tiên phải làm là đổi mới cơ bản chính sách.

Ngày nay, các đối thủ (hoặc kẻ thù) có thể tìm kiếm được hầu như mọi loại công nghệ mà chúng muốn, do đó tính cân bằng rủi ro trong quản lý xuất khẩu đã thay đổi tận gốc rễ. Sẽ rủi ro hơn không phải là vì không bán F- 22s cho Nhật hay F- 16s cho Đài Loan và do không có một liên minh rộng rãi cho chương trình C4ISR. Trong môi trường mới hôm nay, điều giả định về mua bán vũ khí luôn nghiêng về câu ” YES’ (có- ND) thay cho câu ” NO” (không- ND ) một cách thuyết phục.

Chính phủ Mỹ cũng cần sẵn sàng tiếp nhận và bán cho các nước đồng minh những phương tiện phù hợp với khả năng sử dụng và nhu cầu của họ. Ví dụ như chương trình trang bị chiến hạm vùng duyên hải cần phải tách ra từng phần cho phù hợp với từng quốc gia đồng minh Châu Á. Các chiến hạm phải nhỏ hơn, ít “mạ vàng” hơn và có khả năng linh hoạt hơn.

Hoa Kỳ cũng nên xem xét lại quyết định từ bỏ hoàn toàn việc sản xuất tàu ngầm chạy Diesel , đặc biệt là khi tất cả các đồng minh đều đang sử dụng chúng và đội tàu ngầm chạy Diesel của TQ vẫn là một mối rủi ro to lớn đối với lực lượng hải quân Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Từ bỏ loại chiến đấu cơ cất cánh ,hạ cánh mà chỉ cần đường băng ngắn F-35 cũng là một điều không khôn ngoan và thiếu thận trọng. Ở khu vực Châu Á nơi mà hỏa lực tên lửa của TQ có thể cắt ngang tầm cất cánh-hạ cánh thì rõ ràng cần phải có những phương tiện khác nữa. Hiện nay đang có nhu cầu rất lớn đối với các công nghệ do thám mới và tên lửa phòng thủ, từ máy bay do thám không người lái tới các loại vũ khí năng lượng cao.

Á Châu là một trong những thị trường vũ khí lớn nhất thế giới và cũng là nơi Hoa Kỳ có lợi ích chiến lược khi ở vị trí chiếm ưu thế vượt trội. Không có thế lực nào trong khu vực Châu Á – Thái bình dương có lợi khi nước Nga vượt trội hơn Hoa Kỳ về bán vũ khí. Điều này dễ hiểu vì nó không thúc đẩy các hoạt động tác chiến của liên minh hoặc củng cố khả năng tự vệ trong khu vực.

Quá trình hiện đại hóa quân đội TQ cho thấy chiến lược quân sự của Hoa Kỳ sau Thế chiến II ở Châu Á nay đã lỗi thời. Chiến lược đó nhìn nhận các đồng minh như những đại diện của phe thiểu số, ngoại trừ Australia. Trong quá khứ Hoa Kỳ chỉ cần các đối tác chủ yếu về căn cứ đóng quân mà không phải là một bộ phận gắn kết hữu cơ của một liên minh. Tuy vậy, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những ví dụ thành công cho quan điểm truyền thống của Mỹ. Các quốc gia đó nay đã trở thành những thế lực mạnh có đủ khả năng độc lập tự bảo vệ mình và đóng góp cho an ninh khu vực. Cả hai quốc gia đó cần có sức mạnh và tư duy mới để có thể hành động độc lập về vấn đề phòng thủ của mình trong khi vẫn tận dụng được sự bảo trợ mang tính nền tảng của Hoa Kỳ.

Sêul và Tokyo do đó cần hình thành một liên minh 3 bên với Washington đóng vai trò như viên gạch làm nền móng cho mạng lưới an ninh Á Châu mới. Nên nhớ lại rằng Pháp và Anh đã tiếp nhận Đức vào NATO chỉ có vài năm sau khi chủ nghĩa phát xít bị đánh bại. Nước Nhật quân phiệt, đế quốc đã lùi vào dĩ vãng nhiều thập kỷ nên chắc chắn là Nam Hàn có thể vứt bỏ những nghi kỵ về người hàng xóm của mình và giúp Nhật tham dự vào hệ thống đồng minh Châu Á. Một khi Hàn Quốc đi theo hướng đó thì các quốc gia đồng minh Á Châu khác sẽ noi theo.

Tất nhiên sẽ có nhiều cản trở khi hình thành một liên minh vừa mang tính độc lập lại vừa mang tính gắn kết giữa các thành viên. Napoleon đã từng nói :” người lính cần phải cùng nhau ăn súp đủ lâu trước khi họ có thể cùng nhau chiến đấu “. Nói như vậy để thấy các quốc gia đồng minh phải cùng xây dựng những thói quen của sự hợp tác, khắc phục những sự nghi kỵ và tập trung ý chí để vượt qua sự chống đối của TQ (có lẽ yêu cầu cuối này cần phải áp dụng nhiều nhất cho chính Washington). Các nhà lãnh đạo của Hoa kỳ cần thay đổi những giả định đã lỗi thời của mình về việc cần sản xuất phương tiện quân sự nào, mua và bán cái gì cho đồng minh. Sách lược quân sự của Mỹ cần phải được điều chỉnh. Quá trình hiện đại hóa quân đội của TQ đang cho thấy một điều là tất cả chúng ta sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nếu những lợi ích đáng kể của trật tự hình thành sau thế chiến II vẫn được bảo lưu.

Có lẽ trở ngại lớn nhất lại là chính việc chính quyền Hoa Kỳ đã bị xúi giục rút bớt quân ở nước ngoài về trong khi TQ lại tăng cường sự hiện diện. Không có gì lại có thể làm thương tổn an ninh Châu Á hơn thế. Các đồng minh sẽ bị xúi giục trang bị vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ khó khăn hơn khi muốn tiếp cận khu vực Châu Á trong những giai đoạn có khủng hoảng xảy ra. Và, nếu như quá tự tin vào chiến lược tấn công tầm xa thì Washington sẽ tự thấy bị bó tay trong trường hợp TQ tấn công hạn chế mang tính chất “phẫu thuật”.

Đúng ra, Mỹ cần tiếp tục cam kết và các lực lượng Hoa Kỳ vẫn phải ở nguyên vị trí như họ đã làm ở Châu Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh, bất chấp chiến lược không tiếp cận gần nhưng với những đồng minh có năng lực hơn và khả năng phòng vệ mạnh mẽ hơn.

Chính sách của Washington từ thời chính quyền Nixon đã chào đón Bắc Kinh tham gia vào hệ thống quốc tế. Điều đáng buồn là Bắc kinh nhận lời mời, nhưng ngay lập tức đã tham gia vào một cuộc chạy đua quân sự với Hoa kỳ (thời gian đầu còn kín đáo theo lối “ẩn mình chờ thời” như binh pháp Tôn Tử vẫn dạy – ND).

Hành động này rõ ràng đã phá hoại ngầm hệ thống an ninh hình thành sau thế chiến II mà chính TQ đã được hưởng lợi rất nhiều. Cạnh tranh hay chạy đua quân sự không nên dẫn tới xung đột và ưu thế lớn nhất của Washington chính là tập hợp được các nước đồng minh có năng lực đáng kể. Giờ đây là lúc cần phải giúp đỡ họ trở nên mạnh mẽ hơn như một tổng thể gắn kết chứ không phải là tổng của những phần rời rạc.

——————–

Tài liệu tham khảo:

“1Blair, “Military Power Projection in Asia”, in Ashley J. Tellis, Mercy Kuo and Andrew Marble, eds., Strategic Asia 2008: Challenges and Choices (National Bureau of Asian Research, September 2008). 2See Mark Stokes and Tiffany Ma, “Second Artillery Anti-Ship Ballistic Missile Brigade Facilities under Construction in Guangdong?” Asia Eye, Project 2049, August 3, 2010.

TS. Phạm Gia Minh dịch từ American Interests” số tháng 5-6 /2011

Advertisements

Phố người Hoa ở Việt Nam – chính sách hay tầm nhìn?


Phố người Hoa ở Việt Nam – chính sách hay tầm nhìn?
Tác giả: Đường Xuân Thanh
TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)

Phố người Hoa ở Việt Nam – chính sách hay tầm nhìn?
Khi người Việt Nam xây phố dành riêng cho người Hoa?
Tem phiếu cho… văn hóa xấu hổ
Day dứt Hà Nội

1

Câu nói “nước mất, nhà tan” ai cũng biết nhưng câu nói “ mất giống thì mất nước” chắc ít người để ý.

Khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng tôi được xem một bộ phim có tên gọi “Nước Nhật bản chìm dưới đáy biển”. Bộ phim khoa học viễn tưởng này nói về một thảm họa khiến nước biển dâng cao và nước Nhật bị chìm dần. Nhật hoàng và Chính phủ Nhật kêu gọi toàn thế giới giúp đỡ và cho phép người Nhật tạo nên những thành phố hoặc những ngôi làng trong lãnh thổ của họ để duy trì dân tộc Nhật.

Đồng hóa và rào dậu?

Người Trung quốc nói rằng họ không giúp được. Người Nga nói rằng hạm đội của họ yếu không vượt qua được giông bão. Người Mỹ nói rằng hạm đội của họ sẽ đến sau một thời gian… Trước khi xem phim chúng tôi được một cán bộ Bộ Ngoại giao giải thích vì sao lại chiếu bộ phim này cho sinh viên Bách Khoa xem. Đến nay đã hơn 40 năm trôi qua rồi và tôi không sao quên được những tình tiết của bộ phim đó.

Một lần tôi về thăm đền thờ vua Đinh vua Lê gặp một cụ già người địa phương. Cụ già nói ở đền thờ Vua có có một bức hoành phi ghi bốn chữ “Bắc môn tỏa thược”. Theo lời giải thích của cụ, Đức Vua dạy con cháu đời sau rằng cái cửa ở phương bắc cần phải được rào dậu cẩn thận. Cụ già còn nói thêm, có viên Đại sứ khi đến thăm di tích đọc được câu đó liền quay xe về Hà Nội.

Gần đây một nhà nghiên cứu về tôn giáo có nêu nhận xét rằng “người Việt Nam dễ thích nghi với hoàn cảnh như con kỳ nhông dễ biến màu”. Xem ra lời dạy của tiền nhân chúng ta rất chóng quên, còn cái lợi trước mắt dễ làm chúng ta “lóa mắt”. Điểm lại lịch sử các quốc gia hùng mạnh đa sắc tộc tạo lập được bằng sức mạnh quân sự như đế quốc Nguyên Mông, La Mã,… không sớm thì muộn đều bị tan rã.

Chỉ các quốc gia có một dân tộc chiếm đa số lãnh đạo các dân tộc thiểu số khác mới có thể tồn tại lâu dài như Trung Quốc, Ấn Độ… Nói như vậy để thấy rằng dùng vũ lực chiếm đất không phải là kế lâu dài, đồng hóa dân tộc mới là “thượng sách”. Người Mông Cổ chiếm Trung Quốc lập nên nhà Nguyên, người Mãn chiếm Trung Quốc lập nên nhà Thanh nhưng rồi chính kẻ thống trị lại bị người Hán đồng hóa. Đất của người Mông Cổ, của người Mãn Thanh bây giờ thành đất của Trung Quốc.

Người xưa có câu: “Than ôi Bách Việt hà san, vinh quang cũng lắm, gian nan cũng nhiều” để nói về người Việt cổ. Cả trăm bộ tộc Việt ở phía nam sông Dương Tử, nay chỉ còn lại 2 bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt đoàn kết thành lập nên nhà nước Âu Lạc truyền đến ngày nay cho con cháu Việt Nam.

Giữa trung tâm thành phố Ninh Bình có một dãy núi đá tên là núi Cánh Diều. Tương truyền rằng Cao Biền vì thấy đất Giao chỉ có rất nhiều linh huyệt là nơi phát tiết nhân tài nên đã cưỡi diều bay sang. Từ trên lưng diều thấy chỗ nào có linh khí bốc lên là Cao Biền yểm huyệt đó nhằm làm cho nước Nam hết nhân tài.

Đến Ninh Bình linh khí núi sông tụ lại như một đạo kiếm khí chém gãy cánh diều khiến cho con diều rơi xuống hóa thành ngọn núi, người đời sau gọi là núi Cánh Diều, tên đó lưu truyền đến ngày nay.

Đông Đô Đại Phố là khu phố được xây dựng dành riêng cho người Hoa

Lợi trước mắt, họa lâu dài

Nói một vài điều về lịch sử để thấy rằng chúng ta, con cháu ngày nay rất chóng quên lời dạy của tiền nhân. Nhìn thấy cái lợi con con trước mắt mà quên cái hiểm họa nghìn đời.

Các nước phương tây như Mỹ, Anh, Pháp người ta tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các nhà tư bản lắm tiền nhiều của định cư, sinh sống lâu dài. Người Việt Nam giỏi giang ra nước ngoài sinh sống không ít, như Ngô Bảo Châu, như Đặng Thái Sơn… Thậm chí có người một trăm phần trăm dòng máu Việt còn làm Phó Thủ tướng Đức. Vậy tại sao chúng ta lại nhập khẩu thợ thuyền kể cả người lao công quét rác?

Câu nói “nước mất, nhà tan” ai cũng biết nhưng câu nói “mất giống thì mất nước” chắc ít người để ý.

Đất nước ta có 54 dân tộc, có dân tộc lấy họ Hồ (Hồ Chí Minh) để con cháu đời đời ghi nhớ mình là con dân đất Việt. Còn những đưa bé lai mà cha chúng đang làm trong các nhà máy, công trường thì sao? Đương nhiên chúng sẽ mang quốc tịch của bố chúng nhưng lại có hộ khẩu và quyền công dân Việt Nam.

100 năm với đời người là dài, 1000 năm với lịch sử dân tộc là ngắn. Ngày xưa mọi sự kiện diễn ra chậm chạp, ngày nay mọi sự kiện diễn ra rất nhanh chóng.

Mùa hè về vải thiều bán đầy chợ nhưng không nghe thấy tiếng chim tu hú, thế hệ trẻ liệu có biết chim tu hú sinh sản ra sao? Liệu chúng ta có biết hàng bầy tu hú đang lượn lờ khắp trên trời dưới biển?

Theo tôi vấn đề này- xây phố người Hoa- cần có sự can thiệp của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị. Như trong trường hợp xây dựng Đông Đô Đại Phố của công ty Becamex nếu không được cấp giấy phép thì không thể nào công ty tiến hành dự án được. Dù hiện nay và sắp tới đây sẽ có nhiều người Trung Quốc vào Việt Nam và hiện tại có một bộ phận không nhỏ người Hoa sống tại nước ta, tôi không thấy có lý do gì xác đáng để nói rằng cần phải xây dựng một khu phố riêng cho họ.

Thứ nhất về lối sống, cách sinh hoạt của người Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với chúng ta. Những người mới đến chắc chắn không gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi, còn cộng đồng Hoa kiều vốn trước nay vẫn sống hoà đồng cùng người Việt và không có trở ngại gì.

Thứ hai xây dựng một khu phố riêng của người Hoa như vậy – và dự án do một công ty Việt Nam, và người Việt Nam thực hiện sẽ gây phản cảm đối với người dân trong nước. Bởi theo như quảng cáo về Đông Đô Đại Phố của Becamex, người dân không gốc Hoa chẳng có lý do gì mua nhà ở đây. Việc xây dựng một dự án như thế này sẽ làm người lao động gốc Hoa đến Việt Nam và cộng đồng Hoa kiều ở nước ta xa rời cộng đồng người Việt. Điều này hoàn toàn trái với văn hoá Việt Nam vốn nổi tiếng thân thiện và hoà đồng.

Điều quan trọng nhất, cần được thẳng thắn nhìn nhận là vấn đề văn hoá. Không thể phủ nhận người Trung Quốc dù ở đâu cũng có một cộng đồng rất mạnh. Và khác với nhiều cộng đồng người các nước khác, người Trung Quốc thường có xu hướng dùng văn hoá của mình lấn át người khác (có thể do họ có lợi thế người đông?), nên mới thường có khu phố Tàu ở bất cứ nơi đâu họ di cư đến, thay vì hoà nhập vào xã hội ở những nước đó.

Thêm với việc vốn văn hoá Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, việc tràn lan các dự án phố cho người Hoa – hoàn toàn có thể xảy ra do cộng hưởng theo dự án của Becamex – sẽ làm cho nỗ lực quảng bá và xây dựng một nền văn hoá đậm bản sắc Việt không còn ý nghĩa nữa.

Và đúng như bài báo Khi người Việt Nam xây phố riêng cho người Hoa? (VietNamNet, 29-6-2011) đã đề cập, những khu phố Tàu nếu cần nên được dựng nên bởi người Hoa, chứ không phải người Việt, theo quy luật và nhu cầu tự nhiên. Hy vọng rằng sẽ không có công ty nào theo bước Becamex và ban quản lý đô thị các địa phương cần cẩn trọng hơn trong việc cấp giấy phép cho những dự án như thế này.

(Bạn đọc: Hạnh Nguyên)

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG MƯU MÔ GIAN MANH CÓ CHỦ ÐÍCH!


CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG MƯU MÔ GIAN MANH CÓ CHỦ ÐÍCH!

Trần Lê
(NCTG) Bản tin của Tân Hoa Xã mang tựa đề “Trung Quốc thúc giục sự đồng thuận với Việt Nam trên vấn đề Biển Hoa Nam” mới được đăng trên mạng basam.info vào đêm 28-6 vừa qua, lập tức đã nhận được nhiều ý kiến đầy âu lo của các “công dân mạng” vì nội dung bất thường và đầy tính gian manh của nó.

Luôn nhớ tới các anh… – Ảnh: Thùy Giang

Trích lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, Tân Hoa Xã cho hay, trong thời gian Thứ trưởng Ngoại giao, phái viên đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Hồ Xuân Sơn “đã có những cuộc thảo luận tới cùng trên vấn đề Biển Hoa Nam trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt, và hai bên đã thỏa thuận giải quyết những tranh chấp thông qua các cuộc hội đàm hữu nghị và tránh gây nên những động thái có thể làm trầm trọng thêm hay gây nên phức tạp cho vấn đề”.

Trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh vào tuần trước, đôi bên đã đạt được một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Hoa Nam [Biển Đông], theo đó, “cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước” (lời ông Hồng Lỗi).

Trên tinh thần đó, tại một họp báo ngắn vào ngày thứ Ba 28-6, phía Trung Quốc đã bày tỏ “hy vọng phía Việt Nam cũng như chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ sự nhất trí và có được những nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Hoa Nam”. Kèm theo đó, bản tin cũng nhắc lại quan điểm: “Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.

Những hồ sơ lịch sử của Trung Quốc đã cho thấy rằng năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã khẳng định các hòn đảo trên Biển Hoa Nam như là bộ phận thuộc lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, và kế đó Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã bày tỏ sự tán đồng trong bức thư ngoại giao ngắn của mình gửi tới Thủ tướng khi đó là ông Chu Ân Lai.

Chưa từng có sự bất đồng nào từ bất cứ quốc gia nào đối với chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực này cho tới những năm 1970, khi các nước bao gồm Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền từng phần ở đây. Sau những cuộc đàm phán và tranh chấp kéo dài, ông Đặng Tiểu Bình đã khởi xướng đề xuất của mình về vấn đề đặt qua một bên những tranh chấp và đề nghị cùng nhau khai thác trong khu vực này”.

*

Thoạt nhìn, có thể nghĩ, bản tin của Tân Hoa Xã cũng những lời lẽ của ông Hồng Lỗi có vẻ bất thường vì nó mang tính quá… mềm mỏng, hòa hoãn, nhắc nhiều đến “thảo luận”, “thỏa thuận”, “giải quyết những tranh chấp thông qua các cuộc hội đàm hữu nghị”. Khác hẳn với những thực tế trong thời gian qua, khi Trung Quốc thường xuyên gây hấn với Việt Nam tại Biển Ðông, truyền thông Trung Quốc thường xuyên đăng tải những ý kiến hung hãn kiểu sẽ “tát vỡ mặt Việt Nam”, “dạy cho Việt Nam một bài học lớn hơn”.

Tuy nhiên, chỉ cần đọc lại đến lần thứ hai – hoặc không cần đến thế – là đã có thể dễ dàng nhận ra những mưu mô tuy gian manh nhưng không quá “kín đáo” của phía Trung Quốc, thể hiện qua phát ngôn của ông Hồng Lỗi và lời lẽ của bản tin Tân Hoa Xã!

Bắc Kinh hy vọng đôi bên “thực hiện đầy đủ sự nhất trí và có được những nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Hoa Nam”, nhưng lại trên quan điểm “chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này”, và còn viện dẫn phát biểu năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Ðồng (mà giới luật gia đã cho rằng thực ra không hề có giá trị pháp lý với việc “xác lập chủ quyền” của Trung Nam Hải ở những quần đảo vốn đã thuộc chủ quyền của một nước khác), vậy phải hiểu mong muốn của phía Trung Quốc là như thế nào?

Câu trả lời rất rõ ràng. Là muốn dần dà thôn tính trên bản đồ và trong thực tế những vùng đất đã có chủ. Là muốn “biến Biển Ðông thành ao nhà”. Là muốn biến vấn đề chủ quyền thành vấn đề kinh tế theo phương châm từ thời Ðặng Tiểu Bình – “gác tranh chấp, cùng khai thác”, nhưng lờ đi vế đầu của lời họ Ðặng, rằng Trung Quốc vẫn phải nắm chủ quyền, như phân tích của TS Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, trong bài trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc).

Ðể thực hiện ý đồ đó, đương nhiên là Trung Quốc muốn Việt Nam loại “yếu tố quốc tế” khỏi những tranh chấp tại Biển Ðông. Nhưng thử hỏi, trong vấn đề chủ quyền ở Biển Ðông, có những gì mà chỉ “thuần” liên quan tới Việt Nam và Trung Quốc? Hoàng Sa của Việt Nam thì Trung Quốc đã chiếm giữ, Trường Sa đang là vấn đề tranh chấp đa phương, còn “đường lưỡi bò” tất yếu là vấn đề của khu vực. Biến vấn đề đa phương thành song phương, buộc Việt Nam sa vào thế cô khi phải loại trừ “những thế lực bên ngoài can dự vào” là âm mưu quá dễ nhận ra của Bắc Kinh!

Nhưng như thế chưa đủ, Bắc Kinh lại còn đòi phải “tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước”. Ở đây, phải nói ngay rằng Trung Quốc đã đánh tráo khái niệm: người dân Việt Nam không bao giờ muốn gây chiến và luôn muốn “hữu nghị và tin cậy” với người dân Trung Quốc. Nhưng bài học của gần 4 thập niên qua cho thấy họ nhất thiết phải cảnh giác và tỉnh táo trước những mưu đồ bánh trướng và bá quyền của chính phủ Trung Quốc.

Phải hiểu những bài viết, nhận định mang tính cảnh tỉnh của các nhân sĩ, trí thức và người dân Việt Nam, những cuộc biểu tình yêu nước, phản đối chính sách gây hấn của chính quyền Trung Quốc thời gian gần đây như những nỗ lực để gây dựng một nền hòa bình thực sự giữa hai nước, để người dân hai nước được sống trong tình cảm “hữu nghị và tin cậy”. Nếu phía Trung Quốc cho rằng có thể hợp thức hóa việc dẹp bỏ những ý kiến, những biểu hiện ái quốc ấy của người dân Việt bằng những “thỏa thuận song phương” nào đó, thì chắc chắn là họ đã nhầm!

Người dân Việt Nam khao khát hòa bình, muốn được phát triển kinh tế, muốn “hợp tác cùng khai thác” với Trung Quốc, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của mỗi bên, vì chủ quyền của đất nước là điều thiêng liêng và tối thượng. Việt Nam có thể khoan dung mà quên đi những xung đột thương đau do phía Trung Quốc gây ra trong vòng 40 năm qua (xâm chiếm lãnh thổ, chiến tranh biên giới, tàn sát dân lành, bạo hành ngư dân, v.v…), nhưng quyết không chấp nhận sự áp đặt vô lối mà Bắc Kinh đã ỉ mạnh mà đặt ra.

Cuối cùng, để “rộng đường dư luận” và đập tan những mưu đồ xảo trá của phía Trung Quốc, người dân rất muốn được biết cụ thể nội dung những thỏa thuận song phương đã được đôi bên ký kết trong chuyến công du vừa qua của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Một khi có được sự đồng lòng và ủng hộ của người dân, mọi khó khăn, trở ngại đều có thể vượt qua, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chiêm nghiệm, bởi lẽ:

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (*).

(*) Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2-1951).
Trần Lê
Nguồn: Nhịp Cầu Thế Giới Online

Được đăng bởi Nguyễn Xuân Diện vào lúc 19:40
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Google Buzz
19 nhận xét:

Khách ẩn danh nói…

Vụ việc này ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ có điều gì khuất tất, nay quả đúng như vậy. Sự việc diễn ra khá nhanh chóng nhưng nói ngắn gọn lại là chính phủ Việt Nam đã hành động cực kỳ tuỳ tiện khi cử đoàn công tác sang TQ. Tại sao không phải là một nước thứ 3 trung lập? Tự mình đưa mình vào thế khó. Trong khi ta tìm mọi cách để cộng đồng quốc tế và các nước có chung quyền lợi cùng lên tiếng nói thì chính ta lại tự tiện phá bỏ nguyên tắc đó bằng đàm phán song phương, đi đêm với TQ. Ai cũng biết ta ở thế yếu, cử đoàn sang TQ để đàm phán gì? Anh quy kết là TQ áp đặt đàm phán song phương trong khi chính anh theo đuổi đàm phán song phương và đặt mình vào thế khó, bội tín với những gì anh cổ vũ. Vậy thì làm sao có thể có được sự đồng thuận, ủng hộ của các nước khác nếu mỗi nước nhỏ đều cử đoàn đàm phán riêng với TQ? Đây là bài học cho sự ngu xuẩn.
20:15 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Đề nghị bác Diện cho đăng bài này tuy cũ nhưng vẫn đầy tính thời Sự : Trung Quốc và Biển Đông
August 18, 2010 -TS Nguyễn Ngọc Trường_
http://www.hdtg.tk/?p=184
20:28 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Thằng Tầu rất thâm!Không cần biết ông Hồ Xuân Sơn đã đàm phán những gì? Nhưng nếu nó hồ hởi như vậy thì chắc chắn phần thua thiệt sẽ rơi về phía Việt Nam
20:29 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

TQ bao giờ cũng tung một mũi tên nhăm hai ba đích.Lần này chúng muốn chúng ta chú ý đên biển Đông để chung đễ dàng phá hoại tình đoàn kết hữu nghị Việt Cămpuchia Lào, việc này chúng đã làm đươc một số viêc rồi đấy. Ta phải cảnh giác.
20:30 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

gia ma TS Vu Cao Phan dc cu lam dai dien dam phan nhi.
21:31 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Thật khó hiểu,khó hiểu dến đau lòng,không thể có 1 chuyện mập mờ như thế được.
Nếu Đoàn VN sang TQ theo sự phân công của nhà nước thì phải cân nhắc chứ,họ bảo sang là vội sang ngay là lẽ gì(trong ngoại giao?)và bàn luận THẤT THẾ rồi.Nên TQ thúc dục PHẢI LÀM như đã CAM KẾT và LÀM chắc TQ thắng 100%coi như(tôi dự đoán thôi):Gạt MỸ ra khỏi chuyện VN-TQ và TQ yên tâm KÉO giàn khoan KHỦNG ra đặt tại Biển VN…
Vậy tại sao VN im lặng trước lời thúc là làm sao?!
Rất mong Nhà nước trả lời cho DÂN rõ???
21:35 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Trung Quốc thật thâm. Chỉ cần một chuyến đi của thứ trưởng Sơn là họ đã cho chúng ta vào thế khó. Tôi nghĩ chiêu này họ đã giăng sẵn chờ chúng ta đến. Không may chúng ta vẫn chậm hiểu họ. Họ đã làm cho những nước ủng hộ chúng ta nghi ngờ chúng ta vì không hiểu chúng ta thật sự đang muốn gì? Đồng thời, làm cho dân của chúng ta nghi ngờ cách giải quyết của chính phủ. Chỉ là một bài phát biểu nhưng có tác dụng rất thâm độc, gây chia rẽ khối đoàn kết chống lại Trung Quốc. Vậy mà thứ trưởng ngoại giao của chúng ta khi về Việt nam lại cho đó là thành tựu của chuyến công du. Các báo chính luận đều nêu bật thành tự này “Việc tranh chấp được giải quyết đồng thuận, hòa bình” nhưng lại không đưa tin bản thông cáo của Trung Quốc. Một việc làm không tường minh? Họ đang sợ ai? Sự không tường minh sẽ làm khối đoàn kết khó bền chắc. Để hóa giải mũi tên độc này, chính phủ chúng ta cần tường minh, cần mau chóng công khai những điểm thỏa thuận vừa qua, cách giải quyết sắp đến cho công luận hiểu. Chúng ta cần lên tiếng để chính phủ trở nên tường minh và cần gởi bản thông cáo này đi khắp nơi để mọi người hiểu thâm ý của chúng.
21:47 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Tại sao thỏa thuận giữa hai bên mà Tân hoa xã của TQ đăng mà VNTTX của VN không đăng? Có gì khuất tất à?!!!
22:45 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Từ nay trở về sau mong rằng nhà nước muốn tuyên bố ngoại giao như thế nào thì tùy ý ( toàn trị ) nhưng đừng dạy cho người dân rằng Trung Quốc là anh em ,đồng chí và láng giềng tốt bởi vì tuyên bố trên Tân Hoa Xã ngày 28/6/2011 của Trung Quốc là rất láo , rất lưu manh và cực kỳ áp đặt .
23:12 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

TQ có tiếng là “to mồm la lối”, chuyên gia về “tung hỏa mù” để lung lạc lòng người.Để đối phó các thủ đoạn này cách tốt nhất là “lật tẩy” anh chàng “bịp bợm này bằng cách là minh bạch mọi điều:”công bố các nội dung đã hội đàm”. Thế giới văn minh người ta ghét nhất là “ăn mảnh” và “đi đêm” mà tuy không nói ra họ điều nghĩ trong thâm tâm rằng đó là “cách cư xử của những người châu Á”. Nếu ta không làm rõ điều này thì càng làm gia tăng điều nghi ngờ này và rõ ràng là “tai họa lớn” vì “im lặng là đồng ý”.Nói gì thì nói ta bị hố trong vấn đề này khi mà ta biết trước “kết cục cuộc gặp ” chỉ là thủ đoạn “bịp bợm ” của TQ “không có bất kỳ kết quả nào mà chỉ có mục đích cách ly ta với cộng đồng,làm tăng nghi ngờ giữa ta và bạn bè.Nếu trước các điều TQ bù lu bù loa, ta không làm minh bạch được thì bạn bè nghĩ rằng ta vẫn nuôi “hy vọng” là ông bạn “đòng chí” nương tay và điều này là “điểm chấm hết” cho cánh cửa ta đến với thế giới để chống chọi với cường quyền TQ.Việc đã rõ mười mươi mà vẫn còn nhiều người vẫn đui vẫn mù,thế giới đang gào thét mà vẫn còn nhiều người vẫn còn “điếc đặc”. Chỉ có minh bạch mới lật tẩy được thủ đoạn “bần tiện” của TQ,”yên được lòng dân.Nếu không rõ ràng ta đã mất “cả chì lẫn chài”
23:33 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Không ai đặt câu hỏi, lý lịch ông Hồ Xuân Sơn ra sao, thuộc phe nào. Tất cả chỉ nói phản ứng của Trung Quốc, không ai xem phản ứng của các chính phủ phương Tây về vấn đề của chúng ta. Trong nước thì cứ hy vọng nhưng ít thông tin, ngoài nước nhiều thông tin nhưng thụ động ăn hôi.
01:40 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Tôi nghĩ rằng có thể chính phủ Việt Nam chỉ đồng ý là đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp, chứ không có thỏa hiệp nào gây bất lợi cho ta. Nhưng cách đưa tin mập mờ của Trung Quốc là có mục đích gây chia rẽ dư luận Việt Nam và gây hoài nghi cho dư luận quốc tế (nhất là đối với các nước ASEAN và Mỹ) là Việt Nam đi đêm với TQ.

Cách duy nhất để chống lại đòn ngoại giao này của TQ là VN phải công khai kết quả của chuyến đi của ông Hồ Xuân Sơn.

Ngoại giao của VN cần phải rút kinh nghiệm về chuyến đi này, đây là cách ngoại giao thiếu tính toán gây bất lợi cho VN.
03:04 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
ảo vọng nói…

Anh khiêu khích, gây sự, rồi đến khi người ta buộc phải phản ứng lại thì anh la làng lên là người ta kiếm chuyện. Vậy anh suy nghĩ, hành xử kiểu gì nếu không muốn gọi đích danh ra là côn đồ ? Bao nhiêu cái lịch lãm sâu sắc của Tam quốc chí, Thủy Hử, Hồng lâu mộng … từ ngàn xưa đã bị anh tung hê hết với tham vọng bá quyền bằng mọi thủ đoạn của anh rồi ! Một kẻ mà bây giờ mỗi cử chỉ, hành vi đều khiến người khác cảnh giác, lo lắng thì làm bạn với ai được chứ …
06:44 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Lãnh đạo chúng ta thực không biết nhìn xa trông rộng, không lường được hết các chiêu bài của trung quốc, và cũng chẳng tìm được cách đối phó kịp thời. Chẳng nhẽ cứ ngồi im để bọn nó muốn nói sao thì nói à??????????. Rõ ràng nó đang làm cho chúng ta hoang mang, nghi hoặc, thế gới cũng chưa hiểu được chúng ta đang đi theo hướng nào???????
07:42 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
HOANG SON nói…

“nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước” (lời ông Hồng Lỗi).
Hừ. Trong khi đó báo chí trung quốc hàng ngày đưa ra các bài viết đe dọa, cáo buộc, thóa mạ chúng ta, vậy những lời nói trên của ông Hồng Lỗi là gì???
07:47 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
HOANG SON nói…

Đề nghị Bác Diện nhờ một dịch giả hàng ngày điểm tin các báo Trung quốc xem có bài báo nào đi ngược lại lời của ông Hồng lỗi: “nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước”.
Chúng ta sẽ vạch mặt nó ra để dân nó được biết mà lãnh đạo ta, dân ta cũng rõ.
07:52 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Các bác ơi, đây là chuyến đi chuẩn bị cho một chuyến đi lớn hơn, tức là chuẩn bị cho một Tuyên bố chung mới. Hực, em tin là thế!
08:54 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Người Dân nói…

Đồng thuận để đảm bảo hoà bình cho biển đông phải dựa trên nguyên tắc cơ bản :
1. KHÔNG NHU NHƯỢC, KHÔNG HÈN MẠN, KHÔNG BÁN NƯỚC CẦU VINH VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN.
2. TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM
3. ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM.
4. BẢN CHẤT CỦA TQ NGÀN ĐỜI NAY ĐÃ RÕ, KHÔNG TÁCH HAY LÀM KHÓ VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ĐA PHƯONG, KỂ CẢ NHỮNG KHẢ NĂNG THIẾT LẬP ĐỒNG MINH Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI.
Xin mấy ý kiến vậy thôi, kính chúc Bác Diện và toàn thể giới Nhân sĩ trí thức, nhân dân VN yêu nước, yêu chuộng hoà bình và cầu thị phát triển thịnh vượng chung trên toàn thế giới.
09:05 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Thứ trưởng Sơn trả lời phỏng vấn TTXVN có nói rằng “Nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã được ghi nhận trong các Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, gần đây nhất là Tuyên bố chung tháng 10/2008 nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc”.

Tôi đã mất công đọc lại tất cả các bản Tuyên bố chung và cả Thông cáo chung VN-TQ từ năm 1991 (bình thường hóa quan hệ) đến nay, không thấy chỗ nào nói “cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Tuy nhiên rõ ràng là đã có thỏa thuận ngầm về việc này. Bằng chứng là lời phát biểu sau đây của Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chi Vịnh: Chúng ta cũng nói với họ rằng: “Chúng tôi đã làm đúng với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là kiềm chế, là giải quyết song phương, là công khai minh bạch, và tuyệt đối “không sử dụng vũ lực” (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110605/Giai-quyet-van-de-bien-Dong-bang-bien-phap-hoa-binh.aspx).

Vậy là rõ rồi nhé. Kể ra mất công đọc Tuyên bố chung VN-TQ cũng có cái hay. Đọc mới biết vụ bô xít đã được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hứa cho TQ từ TBC năm 2001. Lại được Hồ Cẩm Đào nhắc lại trong TBC năm 2006. Cũng trong TBC năm 2001 có đoạn: “Hai bên phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền trong công việc quốc tế”. Hehe dĩ nhiên đây không phải là chống bá quyền TQ nhé.

CẨM NANG BIỂU TÌNH


CẨM NANG BIỂU TÌNH

Ảnh Hoàng Đình Nam. AFP
BIỂU TÌNH: NÊN VÀ KHÔNG NÊN

Biểu tình là một hình thức hành động thể hiện nguyện vọng, ý chí của một nhóm người, lớn hoặc nhỏ, trong cộng động, bênh vực hay phản đối một chính sách, hành động hay sự kiện chính trị, xã hội, quân sự, văn hóa…Một cuộc biểu tình ôn hòa, không bạo lực được pháp luật hỗ trợ ở hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Gần đây, ở Việt Nam đã liên tiếp có các cuộc biểu tình tự phát của quần chúng nhân dân để phản đối các hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Hoa tại phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người viết bài này do ở xa các trung tâm biểu tình của đất nước, chưa có dịp tham gia vào cuộc biểu tình nào nhưng cũng xin có một số đề nghị như dưới đây. Nếu góp ý nào khả dĩ, xin áp dụng cho các đợt biểu dương lòng yêu nước sắp tới mà biết đâu sẽ lan rộng trong cả nước và khu vực Đông Nam Á hay thậm chí Đông Á.

1. VỀ PHÍA NGƯỜI THAM GIA BIỂU TÌNH

A. Những điều nên làm:

1. Nên có liên lạc trước với ít nhất 5-7 người sẽ tham gia cùng mình, để có thay đổi ở phút chót về thời gian, địa điểm… thông tin sẽ được cập nhật ngay. Tránh hoang mang, xao động không cần thiết;

2. Nên có các khẩu hiệu, biểu ngữ làm trên vải hay, giấy cứng, cỡ chữ càng to càng tốt. Biểu ngữ nên có nội dung rõ ràng, viết đúng chính tả, bảo đảm thẩm mỹ và bắt mắt;

3. Mặc áo có in cờ Việt Nam hay/và mang theo cờ Việt Nam là tăng màu sắc của cuộc biểu tình;

4. Nên có một vài biểu ngữ lớn, ấn tượng để từ xa có thể đọc rõ. Khi các phóng viên chụp hình toàn cảnh thì độc giả vẫn đọc được nội dung biểu ngữ;

5. Nên đi sát vào nhau tạo thành một khối vừa an toàn, vừa có sức mạnh, tránh bị xé lẻ thành các nhóm manh mún;

6. Khi có thành viên gặp sự cố cả đoàn phải dừng lại hỗ trợ, dùng sức mạnh số đông để áp đảo nhằm trợ giúp cho đồng đội thoát hiểm;

7. Nên mang theo đủ nước uống và mũ nón che nắng. Riêng nữ giới dùng kem chống UV để bảo vệ da trong ít nhất 2 tiếng là tốt;

8. Nên đi ngủ sớm đêm hôm trước để có đủ sức tham gia cùng đoàn;

9. Người trẻ nên đi bên cạnh người già để hỗ trợ cho nhau. Kinh nghiệm cho thấy lực lượng an ninh thường nể người già hơn. Và đặc tính của người Việt là kính lão đắc thọ;

10. Nên vận động những người thân quen của lực lượng an ninh (LLAN) tham gia biểu tình, hay con em, người thân của các lãnh đạo là tốt nhất;

11. Nên mời các nhân sĩ trí thức có tên tuổi trong nước cũng như nổi tiếng ở nước ngoài tham gia với tư cách là người mở đường. Không phải chỉ LLAN mà ngay cả các lãnh đạo cấp cao cũng có sự kính trọng và kiêng dè nhất định đối với họ. Tuy nhiên, những nhân vật này đa số đã lớn tuổi nên tranh thủ mời một số người nhất định trong một lần BT để tránh hết nguồn.

12. Nên tranh thủ trả lời PV các báo đài nước ngoài để tiếng nói phản kháng của chúng ta mạnh hơn nữa;

13. Cần có nhiều hơn các biểu ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh. Cần hô ứng các khẩu hiệu lần lượt bằng 3 thứ tiếng: Việt, Hoa và Anh;

14. Nên có đội ngũ giỏi tay nghề chuyên trách ghi lại hình ảnh, âm thanh và không khí của cuộc BT. Nên có người ở nhà chịu trách nhiệm thu nhận, tổng hợp và phát ngay thông tin trực tiếp lên các blog, web kịp thời. Không nên kéo nhau xuống đường hết làm hậu phương đuối sức. Việc đưa tin ngay tại hiện trường cho thấy rất khó đáp ứng đầy đủ.

Có người ở nhà tổng hợp vẫn tốt hơn;

15. Nên tổ chức phỏng vấn lẫn nhau tại hiện trường với các kịch bản soạn sẵn bằng các thứ tiếng Việt, Hoa, Anh. Đây là dịp để sinh viên các trường Ngoại ngữ, Quan hệ QT… phát huy tài năng của mình. Nếu phỏng vấn tiếng Việt. Gởi ngay về hậu phương làm phụ đề tiếng Anh, Hoa, và ngược lại;

15. Tranh thủ cuốn hút những người đi đường hay hiếu kỳ tham gia đoàn biểu tình để không ngừng gia tăng lực lượng. Tuyên truyền để những người láng giềng hàng xóm tham gia cùng bạn vì thế ta sẽ có chung điểm xuất phát và điểm trở về không có cảm giác lạc lõng sau BT hay bơ vơ khi gặp sự cố không mong muốn. Người yêu là đối tượng dễ thuyết phục nhất.

16. Nên phát hiện sớm những người không thuộc đoàn biểu tình sớm, tách họ ra để khỏi bị xé lẽ. Phải tham gia BT nhiều mới có khả năng nhận diện. Tuy nhiên, cũng không khó lắm vì nhân thì dân to như biển họ thì lạc lõng như đảo;

17. Nên có tờ rơi để phát cho người đi đường và người ở hai bên đường đoàn đi qua. Nên có một số loa cầm tay để hô khẩu hiệu. Nếu có người biết chơi kèn mang theo kèn như trên sân bong càng tốt;

18. Nên in sẵn phù hiệu BT phát cho những người tham gia mang trên vai áo như ở Nhật để phân biệt với những người trà trộn.

19. Chú ý bảo về lẫn nhau, đề phòng bọn móc túi tranh thủ cướp giật gây rối loạn đoàn BT.

20. Thường xuyên liên lạc với gia đình và người thân để họ luôn biết bạn đang ở đâu làm gì.

21. Nên có một ít thuốc men, bông băng, sơ cấp cứu và có người có nghề chuyên môn tham gia càng hay. Mời BS Hoa Súng!

B. Những điều không nên làm:

1. Nên nhớ mục đích biểu tình là biểu thị lòng yêu nước và phản đối xâm lược biển đảo của Tổ Quốc, nên các mục đích khác phải được loại bỏ, ví dụ: tự do tôn giáo, khiếu kiện đất đai, nhà ở…

2. Nội dung các khẩu hiệu không được quá phản cảm hay thô tục, chửi thề…

3. Hình thức các biểu ngũ không nên quá thô sơ, xấu xí. Nếu viết trên giấy A4 thì không được để nhàu nát, bẩn thỉu. Nên dùng giấy A3 cứng thì tốt hơn vì, sau đó có thể dùng che nắng hữu hiệu hay dùng cho lần sau. Biểu ngữ trên giấy nên cuộn lại không nen gấp. Không nên vứt bỏ vì nó sẽ là vật kỷ niệm khó quên, nên lưu giữ lại;

4. Không mang theo người nhiều tiền bạc, hoặc tư trang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng;

5. Không vứt rác bừa bãi trên phố hay trong công viên, gây ác cảm của Chính quyền hay người dân với người biểu tình;

6. Không để cờ tổ quốc ở tư thế lộn ngược, đỉnh ngôi sao phải ở phía trên;
7. Không được mang theo hung khí, gậy gộc, chất cháy; không chấp nhận bất kỳ hành động bạo lực hay khiêu khích bạo lực nào.

8. Không tổ chức đốt cờ nước CHNDTH vì có thể gây nguy hiểm hay hỏa hoạn;

9. Không ném gạch đá, hay bất kỳ vật sắc nhọn nào vào LLAN. Khi đấu tranh bằng lời không được tỏ ra mất lịch sự, nên nhã nhặn trong kiên quyết và tranh thủ sự đồng tình, thông cảm của họ. Không nên coi mình là đối lập với LLAN. Thay vào đó, phải thông cảm, coi họ như con, em, anh, chị mình đang làm nhiệm vụ bắt buộc không cưỡng lại được là tốt nhất.

10. Không vẽ viết lên mặt hay tay chân, không cởi áo ở trần trong đoàn biểu tình, không chửi thề, nói bậy hay có các hành động khiếm nhã khác.

11. Không uống rượu trước hay ngay khi tham gia đoàn biểu tình;

12. Không đi thành tốp nhỏ cách xa các tốp khác để tránh bị khống chế hay xé lẻ;

13. Không bỏ rơi đồng đội khi có sự cố, phải cùng nhau tập hợp giữ vững đội ngũ;

14. Không nên tiến hành cuộc BT quá dài, ảnh hưởng tới sức khỏe (đặc biệt là người cao tuổi) và gây xáo trộn nhiều đối với sinh hoạt thường nhật của xã hội (1-2 giờ là tốt nhất);

15. Không để cho BT làm ảnh hưởng tới mưu sinh, hay sinh hoạt thường nhật của bà con; (Làm tăng thu nhập của quán xá thì tốt!!!);

16. Không được tạo ra bất cứ hình ảnh xấu nào của đoàn biểu tình đối với người dân, người đi đường đặc biệt là các PV nước ngoài, dù vô tình hay cố ý;

17. Không được để bất kỳ ai than gia biểu tình gặp nạn mà không được săn sóc (ví dụ say nắng, ngất xỉu);

18. Không nên gây ách tắc giao thông, cản trở các phương tiện và người tham gia giao thông khác, nhưng cũng không được để giao thông xé lẻ đội hình;

19. Không nên tham gia BT với động cơ không trong sáng; lập dị hay PR cá nhân.

20. Không nên cãi vả nhau để tranh quyền lãnh đạo biểu tình. Vì đây là BT tự phát không có tổ chức trước nên đồng thuận tương nhượng nhau để có người chỉ huy tạm thời là tốt nhất. Sau một vài cuộc thực tập chắc chắc quần chúng sẽ phát hiện ra những người có tài năng tổ chức. Tuy nhiên, LLAN cũng phát hiện ra nhanh hơn nhiều.

21. Không coi thường hay miệt thị những người không tham gia BT, coi đó là quyền tự do bày tỏ hay không bày tỏ ý kiến. Có những người không tham gia BT nhưng yêu nước gấp triệu lần những người đi BT. Hãy chấp nhập đa dạng về thái độ như một đặc trưng bất di bất dịch của xã hội dân chủ.

II. VỀ PHÍA CHÍNH QUYỀN VÀ LỰC LƯỢNG AN NINH

A. Những điều nên làm

1. Phải thừa nhận biểu tình là quyền hợp pháp của công dân, chỉ có điều VN chưa có luật biểu tình nên ngành an ninh mới lúng túng đến thế.

2. Nên kiến nghị với cấp trên có ngay một quy định tạm thời về biểu tình hợp pháp: trong đó nêu rõ thể thức đăng ký xin phép, hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm… quyền và nghĩa vụ của người BT, người tổ chức BT; những điều LLAN được phép làm và không được phép làm với người biểu tình, quy mô tối đa của LLAN so với quy mô của cuộc BT, các khu vực nhạy cảm cấm biểu tình…

3. Phải coi nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội trong đó có người biểu tình an toàn, an ninh cho đối tượng bị lên án (ví dụ sứ quán hay lãnh sự TQ), chứ không phải tìm cách ngăn cản người biểu tình thể hiện tình cảm thái độ yêu nước của họ.

4. Nên xem các video về biểu tình ở nước ngoài như tại ĐSQ Úc, tại Paris (Pháp), Washington (Hoa Kỳ), Tokyo (Nhật Bản), để xem ở các nước có dân chủ […] LLAN đối xử thế nào với người biểu tình. [….]

5. Nên hiểu rằng các bạn chỉ thừa lệnh cấp trên […]. Thực hiện phương sách trung dung là hay hơn cả, an toàn hơn cả: được lòng cấp trên ở mức chấp nhận được và được lòng nhân dân ở mức chấp nhận được. Cũng nên nhớ rằng quan nhất thời, dân vạn đại, đừng để vợ con bạn bị lẻ loi, lạc lõng trong cộng đồng vì hành động quá tay của bạn. Tiến vi quan thoái vi dân, lúc nào cũng hãy là chính mình. Suy nghĩ bằng cái đầu của mình, hành động theo con tim của mình, đừng dể người khác suy nghĩ hộ ta.

6. Nên nhìn những người biểu tình như ông, bà, bố mẹ, anh chị em mình đang có những hành động mà mình nếu không vì bộ sắc phục, không vì nhiệm vụ đang được giao phó cũng sẽ tham gia vào tích cực hơn và nhiệt tình hơn bởi dân ta không ai không có lòng nồng nàn yêu nước;

7. Nên coi trọng giá trị của biểu tình bởi nó là một mặt trận cũng như các mặt trận khác như quân sự, chính trị, ngoại giao. Chính quyền chỉ thực sự lo sợ khi tàu giặc vào gây hấn mà khắp cả nước tịnh không thấy bóng người biểu tình. Đó chính là dấu hiệu mất nước, dấu hiệu quay lưng với CQ của người dân.

8. Nên duy trì một lực lượng an ninh vừa phải càng ít cáng tốt nhưng tinh nhuệ giỏi nghiệp vụ, chủ yếu là bảo vệ các nhân viên ngoại giao không bị nguy hiểm hay quấy rầy;

9. Nên giao tiếp thân mật với người biểu tình và chỉ nói những điều cần nói, tránh tranh luận để không bị nóng giận, mất bình tĩnh sau khi tranh luận thua. LLAN không được đào tạo đủ lý luận để tranh luận, người biểu tình thì đa số là trí thức, học giả, đi tranh luận với họ có mà…

10. Luôn luôn giữ bình tĩnh, tạo hình ảnh đẹp về LLAN trước ống kính Việt Nam và thế giới. Một sự nhịn chín sự lành. Nhịn bà con ta chứ có nhịn bọn xâm lược đâu mà nhục.

B. Những điều không nên làm

1. Đừng bao giờ để người biểu tình coi mình là đối lập với họ và cũng đừng bao giờ coi họ đối lập với mình. Nay mai về hưu sống trong lòng hay ngoài lòng cộng đồng?

2. Đừng để các phần tử xấu trong đoàn biểu tình khiêu khích dẫn đến các hành vi thái quá do mất bình tĩnh;

3. Không cho phép lực lượng không sắc phục bắt người. Khi bắt người phải xuất trình phù hiệu nhân viên AN cho mọi người kiểm tra. Sau khi bắt phải có thông báo rõ ràng lý do. Không bắt họ phải cam kết những điều pháp luật không yêu cầu vì như vậy có thể bị kiện ngược lại.

4. Không được nhìn người biểu tình là thành phần xấu của xã hội. Tránh cái quan điểm quán triệt: nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chế độ. Nếu phát hiện có phần tử xấu, […] nên nhẹ nhàng loại ra bằng nghiệp vụ, không gây xáo trộn lớn cho đoàn BT, không để người BT hiểu nhầm LLAN bắt người biểu tình vô tội. Theo dõi để bắt sau khi cuộc biểu tình kết thúc là thượng sách.

5. Không nên có bất kỳ lời giải thích nào với người BT về việc họ nên hay không nên BT, kiểu như là: “Các bác về đi kẻo nắng, mọi việc đã có Đảng lo rồi”. Thiết nghĩ đây chỉ là giải thích có tính tự phát của một số nhân viên AN, chứ cấp trên dại gì mà phán như thế.

6. Không sử dụng các biện pháp bạo lực với người BT vì pháp luật không cho phép, và có khả năng xử lý nhầm người trong một đám đông lớn như thế.

7. Không nghe theo những luận diệu tuyên truyền của kẻ địch là những cuộc biểu thị lòng yêu nước này có liên quan đến diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hay cách mạng hoa lài hoa lý… Hãy tin tưởng ở sự trong sáng và sáng suốt của nhân dân. Nếu AN có trăm tay thì quần chúng có ngàn mắt.

8. Không dùng biện pháp nghiệp vụ để xé lẻ cuộc tuần hành, nhưng nói rõ với người biểu tình họ được phép đứng, ngồi ở đâu trong bao lâu và tuần hành trên những tuyến nào và phải giả tán lúc nào là đúng quy định.

9. Không dùng quá nhiều rào cản cứng bằng kim loại đặc biệt là thép gai vì nó dễ tạo ra hình ảnh xấu về LLAN Việt Nam và cho thấy chúng ta yếu chứ không phải mạnh. Làm ngược lại kết quả sẽ tốt hơn nhiều: các lực lượng dự bị đông đảo không ra hiện trường, nhưng khi cần sẽ có mặt hầu như tức thời. Các lực lượng tại chỗ trông rất mỏng manh và cực kỳ lịch sự.

10. Không cho rằng những người biểu tình làm cho công việc của mình vốn đã chồng chất rồi lại trở nên bận rộn, khó khăn hơn. Duy trì lực lượng nhỏ, thay nhau nghỉ cuối tuần như người dân thay nhau đi BT là hay hơn cả. Nêú có muốn trách hãy trách bọn bá quyền xâm lược.

Mong rằng sau khi đọc những lời khuyên tâm huyết của một công dân đã lớn tuổi, các cấp CQ cũng như LLAN sẽ sáng suốt hơn trong sách lược đối phó với người BT, để bạn bè năm châu tin tưởng VN hơn và ủng hộ VN trong cuộc đấu tranh lâu dài để bảo về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lòng không mong gì hơn được thấy ngày sau con cháu lớn mạnh lấy lại được Hoàng Sa cho hả dạ tổ tiên. Đời tôi đây chắc chẳng có hy vọng được thấy, nhưng tôi tin tưởng thế hệ tương lai sẽ làm được với một chính quyền khôn ngoan, sáng suốt và có trách nhiệm với tiền nhân.

TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM.
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM

Nguồn: tại đây (phần comments)

Được đăng bởi Nguyễn Xuân Diện vào lúc 05:00
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Google Buzz
9 nhận xét:

HT-VĐ nói…

“Khó vạn lần – DÂN liệu, cũng xong!”
06:07 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Xin góp thêm một ý nhỏ, đã mặc áo có in cờ tổ quốc thì phải trang phục hết sức nghiêm túc, nhất là không nên mặc quần ngắn và đi dép lê.
06:07 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Đề nghị các bạn hãy lồng tay vào nhau tạo thành bức tường vững chắc khi có sự cố bất lợi cho đoàn biểu tình (tránh tình huống bị xé lẻ chẳng hạn).
07:40 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Đại Việt ta nói…

Đài RFI “Trung Quốc tăng cường sức ép trên Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông” – sau chuyến đi của đặc phái viên Hồ Xuân Sơn. Hình như VN lại mắc vào bẫy của TQ.
Cẩm nang biểu tình giúp chúng ta có thái độ đúng mực hay nói cách khác là “biểu tình có văn hoá”. Các bạn cần thuộc cẩm nang này vì thái độ của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh hung hăng như vậy thì dân Việt Nam còn phải biểu tình dài dài!!!
08:17 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

“6. Khi có thành viên gặp sự cố cả đoàn phải dừng lại hỗ trợ, dùng sức mạnh số đông để áp đảo nhằm trợ giúp cho đồng đội thoát hiểm;”
cái này cháu thấy ko hiểu rõ ràng và có hành động đúng đắn sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực mất.
Cháu mới đọc hết 1 phần nên chỉ comment vậy. Cháu sẽ cố đọc hết để được comment tiếp.
Việt Nam muôn năm!
08:34 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
hongha123 nói…

Nói phải thế này ,không biết củ cải có nghe ?
09:06 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

Đề nghị bác Diện ra 1 tuyên bố yêu cầu nhà nước Việt Nam công khai nội dung ký thỏa thuận mà ông Hồ Xuân Sơn sang đó ký đó là thỏa thuận gì? Tại sao lại giấu giếm kín mít vậy? Tôi lo quá! Chỉ sợ bọn chúng lại bán nước thôi. huhuhu
09:26 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Minh Nguyen nói…

Cái này chắc sẽ dc Quốc hội tham khảo trước khi ra luật biểu tình.
09:35 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Khách ẩn danh nói…

NÓI PHẢI
Bài viết có nhiều lời khuyên rất ý nhị.
Có một câu chưa rõ nghĩa:”Một cuộc biểu tình ôn hòa, không bạo lực được pháp luật hỗ trợ ở hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới trong đó có Việt Nam.”
* MỌI cuộc biểu tình ôn hòa, không bạo lực ĐỀU được CÁC NHÂN VIÊN CÔNG LỰC hỗ trợ ở hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới trong đó có Việt Nam?
* “MỌI cuộc biểu tình ôn hòa, không bạo lực ĐỀU được CÁC NHÂN VIÊN CÔNG LỰC hỗ trợ ở hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới, NÊN Chính phủ Việt Nam KHÔNG NHỮNG PHẢI cho phép TỔ CHỨC biểu tình ôn hòa MÀ CÒN phải hỗ trợ người biểu tình?
09:48 Ngày 30 tháng 6 năm 2011

Mạng lưới quân sự châu Á


Mạng lưới quân sự châu Á
Tác giả: Dan Blumenthal
Bài đã được xuất bản.: 29/06/2011 05:00 GMT+7

In
Email
Thảo luận

Giờ đây người ta đã hiểu ra rằng Châu Á sẽ trở thành trung tâm địa- chính trị trong thế kỷ 21 và cuộc chạy đua mới nảy sinh giữa Hoa kỳ và TQ về an ninh sẽ định hình tương lai của khu vực , rồi qua đó định hình cả tương lai Thế giới. Cho dù có như vậy hay không thì Hoa kỳ vẫn có thể nhìn lại để hài lòng về chính sách ở Châu Á sau Thế chiến II của mình.

Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, đa số các quốc gia Á châu đã thoát nghèo và trở nên thịnh vượng, xã hội từ chỗ hỗn loạn, dễ tổn thương đã trở nên tương đối có trật tự và ổn định về an ninh. Hơn thế nữa, các quốc gia đó đã đạt được các mục tiêu trên trong khi theo đuổi một thứ chủ nghĩa tư bản dân chủ. Chính sách của Hoa kỳ đã góp phần tạo nên những thành quả đó xét trên 3 phương diện: Sức mạnh được phô diễn của Mỹ là tấm lá chắn bảo vệ những thay đổi đó; Mô hình phát triển kinh tế và quy chuẩn Mỹ sau Thế chiến II đã tạo cảm hứng cho các quốc gia đó; Và khi cần thiết Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy những người bạn Châu Á đi theo những định hướng đúng đắn.

Cùng thời gian đó, một cách mỉa mai, chính sách của Hoa kỳ đã làm nảy sinh ra những thách thức mới cho chính mình. Có lẽ kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách của Hoa kỳ trong suốt nhiều năm kể từ khi chiến tranh Triều tiên kết thúc chính là TQ. Quốc gia này đã đắc lợi từ việc hình thành hệ thống kinh tế quốc tế do Mỹ chủ xướng và đặc biệt là sự thành công của chính sách ngăn chặn Liên Xô cũng như chủ trương của Hoa kỳ tiếp tục duy trì ưu thế quân sự của mình ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ. Thế nhưng TQ không như với các quốc gia Châu Á khác, đã không hề chấp nhận cái phần “dân chủ” trong tổng thể “CNTB dân chủ” và kết quả là con đường hiện đại hóa theo kiểu lai ghép có thể gây nguy hại cho tương lai hòa bình ở Châu Á về lâu dài nếu các nhà lãnh đạo TQ cố gắng sử dụng thế lực mới nổi của mình để thay đổi các trật tự địa- chính trị vốn đã hình thành.

Mục tiêu tham vọng của Trung Quốc chính là các đồng minh Châu Á của Mỹ vì lẽ định hướng tương lai của các quốc gia này sẽ có tầm ảnh hưởng không chỉ khu vực mà còn mang tính toàn cầu. Trong khi Hoa kỳ muốn tiếp tục một trật tự thương mại cởi mở và hòa bình ở khu vực, phát triển dân chủ và không phổ biến vũ khí hạt nhân thì chính phủ TQ lại có những ưu tiên khác.

Trước hết , TQ muốn có một Châu Á an toàn dưới sự lãnh đạo liên tục của mình. Điều này có nghĩa là phải tăng cường sức mạnh quân sự để gây áp lực chính trị lên xu hướng mở rộng tự do. Công thức này rõ ràng đã hoạt động khi TQ đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn thì lời kêu gọi cải cách chính trị của Phương Tây đã bị phớt lờ. TQ còn sử dụng quân đội để làm thất bại mọi mối đe dọa đòi ly khai trong nước hoặc từ phía Đài Loan. ĐCS hay quân giải phóng nhân dân (ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn trong việc chia sẻ quyền ra quyết định của chính quyền Bắc kinh) đang tìm kiếm nhiều hơn quyền kiểm soát các vùng biển ngoại vi , cụ thể như Đông hải, Hoàng hải và Biển Nam Trung hoa.

Điều này đang diễn ra vì 3 lý do sau đây: Thứ nhất, Bắc kinh tin tưởng vững chắc rằng quyền lực mạnh hơn sẽ cho phép phủ quyết bất kỳ ai hoạt động gần bờ biển của mình. Thứ hai, TQ muốn sử dụng sức mạnh như công cụ đòn bẩy để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Nhật, Đài Loan và nhiều quốc gia ASEAN theo điều khoản riêng của mình đặt ra. Và cuối cùng, Bắc kinh muốn thể hiện quyền lực xa hơn trên biển nơi mà có phần lớn sự giao thương của họ đi qua. Những ước nguyện đó đã thách thức quyền lợi hợp pháp của các đồng minh Hoa kỳ ở Châu Á và đặt ra câu hỏi về độ tin cậy những cam kết của Mỹ đối với các đồng minh này.

Điều đó không báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ xảy ra . Đó chỉ là một phép ẩn dụ để hiểu một thực tế mới hình thành mà thôi. Trong trường hợp này mức độ hội nhập kinh tế, thương mại gia tăng sẽ diễn ra đồng thời với quá trình chạy đua vũ trang khẩn trương không chỉ giữa TQ và Mỹ mà còn giữa các quốc gia trong khu vực . Để duy trì trật tự ở Châu Á chính phủ Mỹ sẽ tìm cách củng cố khả năng ngăn chặn xung đột, tái cam kết trách nhiệm bảo vệ đồng minh và khi cần thiết phải kiểm soát các tuyến đường hàng hải huyết mạch của hệ thống thương mại quốc tế.

Trái lại, TQ tìm mọi phương tiện để ép buộc và hăm dọa các láng giềng đồng thời thể hiện sức mạnh trên những vùng biển lân cận trong khi vẫn cố gắng phá hoại ngầm nhằm làm xói mòn lòng tin của các đồng minh Hoa kỳ vào khả năng Washington bảo vệ họ.

TQ còn đóng một vai trò khó xác định trong những thách thức đối với Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Một nhà nước Bắc Triều tiên không ổn định, được trang bị vũ khí hạt nhân có thể đe dọa cả Nam Hàn và Nhật bản với sức tàn phá chưa thể tính được, và nếu vào một ngày nào đó chế độ này sụp đổ thì chưa một ai có thể suy đoán được TQ sẽ phản ứng ra sao. Cuối cùng , các đối tác ASEAN – những quốc gia đang phải đối mặt với sự đe dọa của phong trào ly khai và thánh chiến Hồi giáo (Jihad) giờ đây còn thêm một gánh nặng là đấu tranh với những yêu sách của TQ về hành lang trên biển Đông Nam Á dẫn ra tới tận Ấn độ dương .

Washington thích ứng khá chậm chạp trước thực trạng này và đã đến lúc cần khẩn cấp suy tính và thiết lập lại hệ thống đồng minh của Hoa kỳ ở Châu Á . Hệ thống hình thành trong chiến tranh lạnh nhằm đáp ứng những mục tiêu lúc đó rõ ràng là không thể phục vụ được các mục đích hiện nay cũng như trong tương lai.

Ba đời Tổng thống trong một giai đoạn 20 năm chỉ điều chỉnh bên lề chiến lược của Hoa kỳ trước thực tế mới ở Á Châu. Trong một Châu Á- Thái bình dương đang chuyển biến nhanh chóng thì những thay đổi khiêm tốn của Hoa kỳ cũng tương đương với sự thất bại. Và sự thất bại đó cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên không có gì lại có thể nuôi dưỡng thất bại dễ hơn là chính thành công. Nhưng một khi đã thừa nhận điều đó thì cũng có thể hiểu rằng tình trạng này sẽ không thể kéo dài lâu hơn nữa.

Mục đích của tôi ở đây là phác thảo ra một cách sơ bộ mô hình an ninh ở Châu Á trong thời kỳ chiến tranh lạnh – hay còn gọi là mô hình ” TRỤC BÁNH XE VÀ NAN HOA” đồng thời chỉ ra mô hình phù hợp để thay thế nó theo kiểu ” ĐIỂM ĐỐI ĐIỂM”.

Những nét phác thảo chủ yếu liên quan đến các vấn đề an ninh. Một điều chắc chắn là vấn đề đồng minh có tầm quan trọng hơn việc hoạch định một kế hoach quân sự rất nhiều, tuy vậy việc hoạch định lại là nền tảng của mọi cơ cấu đồng minh, bởi lẽ, nếu thất bại trong việc đặt nền móng thì chắc chắn sẽ dẫn đến sụp đổ mọi nỗ lực ban đầu.
Ảnh minh họa: AP

CHIẾN LƯỢC AN NINH VÀ HỆ THỐNG ĐỒNG MINH

Mô hình an ninh cũ (đã từng thành công) ở Châu Á như đã nêu trên, ban đầu dựa trên nguyên tắc của hệ thống “trục bánh xe và nan hoa” gồm các đồng minh Nhật bản, Nam Hàn, Australia, Thailand và Philppines. Washington còn có một đội ngũ các đối tác an ninh gần gũi tuy không là đồng minh như Đài Loan, Singapore và đôi khi cả Indonesia.

Ngoại trừ Australia có riêng hệ thống quân sự tầm cỡ quốc tế , các đồng minh khác trao đổi với Hoa kỳ theo cách giống nhau, đó là: đảm đương vai trò cung cấp cơ sở hậu cần, bến cảng cùng các dịch vụ hỗ trợ sự có mặt của quân đội Hoa kỳ ở nước họ. Một vài quốc gia đồng minh gửi quân hỗ trợ Hoa kỳ trong một số cuộc xung đột chẳng hạn như Afganistan, Iraq hay chiến tranh Việt nam trước kia. Để đổi lại, Hoa kỳ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các đồng minh này.

Nhờ có sự trao đổi đó quân đội Mỹ có thể kịp thời phản ứng đối với các cuộc khủng hoảng từ những căn cứ tiền tiêu và tiếp viện cho các đơn vị trên đất liền ở Châu Á từ Thái bình dương. Có lẽ điều quan trọng nhất đó là chính sách của Hoa kỳ đảm bảo rằng nếu các quốc gia đồng minh bị đe dọa hoặc bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân thì Washington sẽ thay mặt họ để đáp trả lại đích đáng. Chiến lược đồng minh sau Thế chiến II không chỉ đóng góp cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng ở Á Châu mà nó còn ngăn chặn Nhật bản và những nước khác trang bị vũ khí hạt nhân.

Trong một vài trường hợp, chẳng hạn như Australia và Singapore là các đối tác độc lập của Hoa kỳ có thể tự bảo vệ mà không cần giúp đỡ nên cũng góp phần cho nền an ninh chung của khu vực. Đối với những trường hợp các đồng minh có tiềm năng như Nam Hàn , Nhật bản và Australia chính phủ Mỹ đã đàm phán bố trí một số sư đoàn nhân viên quốc phòng số lượng hạn chế.

Trong khi Washington đảm nhận việc ngăn ngừa tấn công chủ yếu thì Nhật bản tiến hành các hoạt động trình độ cao đối với hạm đội tàu ngầm trong suốt thời chiến tranh lạnh còn Nam Hàn nhận gánh vác trọng trách phòng thủ chống xâm lược bằng bộ binh. Australiacó thể tự phòng thủ và đã tham gia can thiệp vào một số hoạt động ở Nam Thái bình dương để đảm bảo sự ổn định vùng lãnh hải ngoại vi của mình.

Tuy nhiên tồn tại những mối quan hệ đối tác của Hoa kỳ ở Châu Á mang tính một chiều , đó là trường hợp của Đài Loan – chủ yếu là mua sắm, trang bị vũ khí Mỹ , trong khi đó Indonesia lại rất không kiên định trong việc xác lập bất cứ một kiểu mẫu hợp tác quân sự nào, và kể từ năm 1992, quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ hải quân ở vịnh Subic cũng như căn cứ không quân Clark thì quan hệ đồng minh với Manila đã bị hạ xuống mức chỉ còn là hoạt động hỗ trợ chống khủng bố khá khiêm tốn.

Các đối tác mới tiềm năng như Ấn độ và Việt nam đang còn chờ sau cánh gà sân khấu nhưng ngay chính họ và cả Washington đều không xác định được tiêu điểm để tập trung mọi nỗ lực chiến lược vào đó. Các mối quan hệ đồng minh của Hoa kỳ như vậy chỉ là một tập hợp không đồng đều giữa sự hợp tác ở cấp độ cao với tiềm năng còn đang ẩn giấu và không có quy định rõ ràng về việc bên nào sẽ làm gì trong bối cảnh mang tính ngẫu nhiên.

Trong khi mô hình “trục bánh xe và nan hoa” được định hình một cách thực dụng bởi tính linh hoạt , đa mục tiêu nên đã cho phép Hoa kỳ (với vai trò “trục bánh xe”) và các đồng minh (là các “nan hoa”) phản ứng khá mềm dẻo và nhạy bén thì sự thách thức ngày nay mà TQ đang đặt ra lại làm cho tính phân công rõ ràng, minh bạch mang một tầm quan trọng đặc biệt.

Ngày nay, từng đồng minh một đều nêu lên sự cần thiết phải ràng buộc lẫn nhau trong một mạng lưới tập thể có thể giúp họ cùng hành động kịp thời , ngay cả khi không cần có Hoa kỳ.

Nhu cầu về tốc độ và sự rõ ràng trong trường hợp này phát sinh từ sức mạnh về không quân và tên lửa ghê gớm của quân Giải phóng nhân dân TQ cũng như các lực lượng hải quân trên mặt nước và tàu ngầm, cùng năng lực tác chiến gây chết người của các phương tiện điện tử, thông tin. Tất cả những yếu tố đó đang đe dọa khả năng đáp trả kịp thời của Mỹ từ các căn cứ tiền tiêu được tiếp viện bởi những cơ sở trên biển và trên không trung thuộc Bộ chỉ huy quân sự Thái bình dương.

Tên lửa và phi cơ TQ ngày nay có khả năng với tới những căn cứ đóng quân tiền đồn của Mỹ trong khu vực, hải quân TQ có thể ngắm bắn các tàu chiến Hoa kỳ trên mặt nước trong khi còn đang tiếp cận quân cảng của đồng minh. Vì lẽ lực lượng tàu ngầm của TQ đã được triển khai trong vùng Thái bình dương và năng lực tấn công chính xác ở tầm xa của họ được cải thiện nên khả năng điều hành và “quản lý đến từng con sóng” của Washington như Dean Rusk (nguyên Bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ dưới thời John Kennerdy và Lincon Johnson – ND) đã có lần nêu lên sẽ không còn là hiện thực nữa.

Sự đáp trả mang tính biểu tượng của Hoa kỳ đối với khủng hoảng ở Châu Á giờ đây trong trí nhớ của người dân khu vực chỉ còn là việc điều tàu chiến từ Yokosuka Nhật bản tới hải phận gần Đài Loan năm 1996 nhằm làm dịu cơn nổi giận bùng lên sau khi TQ thử tên lửa ở đó. Còn rất nhiều những ví dụ khác minh chứng cho đường lối của Hoa kỳ đối với vấn đề an ninh ở Châu Á, chẳng hạn như các cuộc tập trận gần đây trên biển Hoàng hải nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Bắc Triều Tiên.

Quả thực là cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dennis .C.Blair từng nhận xét rằng quân đội Hoa kỳ đã kiên định triển khai sức mạnh ở Châu Á, đó là chiến đấu ở Triều tiên hay Việt nam, khôi phục lại sự có mặt của đội tàu chiến ở Ấn độ dương , ngăn chặn đảo chính ở Philippines, triển khai hoạt động nhận đạo rộng lớn ở Indonesia hay tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận hàng năm “làm cho quân đội Mỹ trở thành một bộ phận của của cơ cấu địa- chính trị khu vực” ( 1 ).

Tuy nhiên ngày nay chúng ta buộc phải ít tự tin hơn năm 1996 khi xảy ra vụ việc ở eo biển Đài Loan bởi vì TQ không chỉ có thể tiêu diệt phần lớn quân đội Đài Loan trước khi Washington kịp đáp trả mà họ còn có thể ngắm bắn các cảng của Nhật và các tàu của Mỹ trên đường tới bảo vệ hòn đảo này. Nhờ sự gia tăng lực lượng hơn trước kia nhiều nên TQ sẽ không dễ gì cho Mỹ sử dụng các vị trí tiền tiêu để tấn công mà không bị đánh trả đồng thời cản phá việc tiếp viện từ Thái bình dương. Hoạt động quân sự của Mỹ ở Châu Á giờ đây mang tính rủi ro cao hơn đối với các lực lượng của chính họ và cả các quốc gia hỗ trợ cho sức mạnh Hoa kỳ.

Sự việc còn tồi tệ hơn vì TQ đã có uy thế của các vũ khí quy ước đủ để đánh đòn phủ đầu và đã bố trí chúng dọc bờ biển duyên hải (điều này có nghĩa là TQ có khả năng tấn công phủ đầu cả Mỹ và các đồng minh trong khu vực), hơn nữa mối hiểm nguy của vũ khí hạt nhân cũng sẽ leo thang.

Tất cả các đồng minh của Hoa kỳ đều nhận thức rõ sự thay đổi này thế nhưng chưa có cuộc đối thoại liên minh chiến lược nào được tiến hành nhằm đưa ra một kế hoạch phối hợp hành động tập thể. Trái lại , từng quốc gia đồng minh lại tự mình bắt đầu một chương trình hiện đại hóa quân đội . Đa số các quốc gia này tiến hành hiện đại hóa đội tàu ngầm và khả năng chống tàu ngầm, trang bị khu trục hạm có hệ thống bảo vệ Aegis chống trả lại tối đa sự tấn công của tên lửa và máy bay, cải thiện năng lực điều hành tác chiến, điều khiển, liên lạc, vũ khí tin học, giám sát và do thám ( C4ISR ) , đồng thời mua thêm máy bay tiêm kích, tàu chiến cũng như tên lửa chống hạm.

Tuy nhiên có một nhận thức mang tính quy ước rằng các đồng minh sẽ không muốn phải lựa chọn giữa Hoa kỳ hoặc TQ mà rõ ràng họ đã có giải pháp : đó là phải tự cân bằng với sức mạnh đang lên của Trung hoa.

Trong bối cảnh đó Washington cần phải ủng hộ những định hướng của đồng minh đồng thời cần gắn kết chúng lại . Không có một đồng minh riêng rẽ nào đủ tiềm lực để hoàn thành tất cả những nhiệm vụ chiến lược đang đặt ra trước khu vực. Và , trong lúc Mỹ hoan nghênh quá trình hiện đại hóa quân đội của các quốc gia đồng minh thì vẫn cần phải ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực cạnh tranh của mình ở khu vực.

Để thực hiện cả hai chiến lược đó Washington vẫn phải là người gìn giữ an ninh khu vực , do vậy Hoa kỳ cần nhận được sự hợp tác nhiều hơn trước kia.

Một tin tốt lành là trong 10 năm tới đa số các quốc gia đồng minh sẽ được trang bị nhiều thiết bị tương thích trong vận hành với khí tài của quân đội Mỹ. Đó là điểm khởi đầu tốt đẹp để hình thành nên một liên minh nhiều bên gắn kết với nhau hơn. Đa số các bạn bè của Hoa kỳ sẽ có máy bay chiến đấu thế hệ 5 chẳng hạn như F-35 hoặc thế hệ 4 như F- 16 và F- 18 , tàu ngầm Diesel và khu trục hạm có trang bị hệ thống phòng thủ Aegis.

Tin không vui là thói quen hợp tác hãy còn rất khiêm tốn, di sản của sự nghi kỵ giữa một số quốc gia đồng minh của Hoa kỳ hãy còn đáng kể và mối hiềm khích có liên quan tới vấn đề chủ quyền phát sinh hàng trăm năm trước từ thời thực dân để lại vẫn sẽ là vấn đề gay gắt trong một liên minh nhiều bên. Hơn nữa, bản thân Washington còn đang gắn bó sâu sắc với mô hình đồng minh hiện nay. Cuối cùng thì sau những sự phản đối om xòm và vận động nỗ lực TQ đã ra điều kiện cho khu vực về việc dành quyền ưu tiên phản đối mọi đề nghị tiến tới một sự gia tăng gắn kết liên minh.

Quả là khó khăn để khắc phục những cản trở này nhưng tương lai của Châu Á đòi hỏi phải phấn đấu nhiều hơn để vượt lên. Khái niệm về một chiến lược được chia xẻ nhắm tới hành động liên minh gắn kết sẽ làm gia tăng độ rủi ro đối với bất kỳ kẻ xâm lược nào nếu chúng xuất hiện.

Mục tiêu của đồng minh là cho kẻ xâm lược biết rằng nếu tấn công vào một thành viên của liên minh sẽ đánh thức sự tức giận của mọi thành viên còn lại. Cách tiếp cận này sẽ củng cố đáng kể sự ổn định khu vực.

Hơn nữa có những lý do vững chắc xét về phương diện hoạt động thực tế ủng hộ một liên minh gắn kết chặt chẽ hơn : chẳng hạn như không thể bảo vệ Nam Hàn hay Đài Loan nếu như không có hỗ trợ từ phia Nhật bản , hoặc như để bảo đảm hành lang an toàn đi từ Thái bình dương sang Ấn độ dương không thể không có sự hỗ trợ từ phía Singapore, Ấn độ, Indonesia và Australia. Và trên hết, không còn cái thời mà Washington đóng vai trò gìn giữ hòa bình mà không cần sự hỗ trợ từ phía các đồng minh của mình. Không thể có tự do hành động trên Thái bình dương hay vùng biển Châu Á , đã đến lúc cần tới nhiều hơn sự trợ giúp từ các đồng minh nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột và đáp trả chúng kịp thời .

Còn tiếp….

TS. Phạm Gia Minh dịch từ American Interests” số tháng 5-6 /2011

CXN – Ba Dũng bao giờ bể hụi


CXN – Ba Dũng bao giờ bể hụi
29/06/2011 Admin Để lại phản hồi Go to comments
Châu Xuân Nguyễn

Chị Tư hàng thịt ở chợ Bình Tây (Chợ lớn, quê của tôi đó nha) bể hụi được thì ba Dũng Kiên Giang cũng bể hụi được thôi. Cái khác biệt là tay con của Ba Dũng là Tập đoàn và Tổng công ty.
Tạm thời gác chuyện hụi hè qua một bên. Tháng trước, tôi tăng tốc trong dự báo là TTCK sẽ sụp (sụp không có nghĩa là tất cả cổ phiếu là giấy lộn, nhưng có nghĩa là ai giữ cổ phiếu này thì chỉ giữ mà trả tiền lời cầm cố chứng khoán 6 tháng hay 1 năm vì mua bán như chùa bà Đanh, muốn bán phải super sales mới có người miễn cưởng mà mua. Thành phần lính “đánh lên” bị chết ngắc và chôn từ lâu rồi khi tất cả báo lề phải theo dự báo của tôi và đưa tin xám xịt, ai mà đánh lên nổi với thông tin tràn lan như thế ????
Và cùng lúc, tôi cũng dự báo BĐS sụp đổ (sụp không có nghĩa là căn apartment cho không, nhưng có nghĩa là ai ôm apartment sẽ không có người mướn trong 1 năm, hay có thể 2 hay 3 năm và mỗi tháng trả tiền lời nhà băng hay mỗi 6 tháng đóng tiền tiến độ, hay bỏ của chạy lấy người vì không ai có tiền hay nhà băng nào có thanh khoản để cho mượn, nói chung, ai ôm BĐS là từ chết tới bị thương). Và với BĐS, báo lề phải cũng thuyết phục với lý thuyết của tôi và một màu xám xịt cũng được đăng lên tất cả các mặt báo lề phải. Rốt cuộc là cò mồi không thể nào dùng tiền mua biên tập viên viết những bài đánh lên để họ bán đổ bán tháo apartment.
Thật ra, có vài người qua người bạn thân nhất của tôi ở tờ báo này đề nghị tôi viết 1 bài “đánh lên” BĐS và TTCK. Người bạn tôi tên K. phì cười và nói, “Ối Giời ơi, ai mà mua được anh Châu, anh ấy chỉ viết cái nào đúng mà thôi”. Sau này K. mới nói tôi nghe, tôi hỏi K. họ ra giá bao nhiêu, K. phì cười 500 usd.
Cùng lúc tôi cũng dự báo rằng nhà băng sẽ là hệ thống suy sụp tới (suy sụp hệ thống nhà băng không có nghĩa là nhà băng hết tiền, nhưng có nghĩa là toàn hệ thống phải sát nhập, nhiều nhà băng nhỏ phải vỡ nợ, hệ thống quản lý chặt chẻ theo tiêu chuẩn WTO hơn v.v..). Và hôm nay, bài báo này chứng minh lời dự đoán của tôi dần dần thành sự thật.
19 tập đoàn (TĐ) được NTD nhân danh dân tộc VN bảo kê cho vay 30 tỉ usd năm 2008-09 và sau đó 2010,11 thêm vài chục tỉ usd từ ngân hàng nhà nước. Đó là cho mượn hụi. Những TĐ này mỗi tháng theo lẽ phải đóng hụi chết (monthly repayment) định kỳ cả vốn lẫn lãi.
Ai có hoạt động doanh nghiệp đều biết, khi luồng tiền không đủ thì phải ưu tiên trả lương thợ, trade account tức là tài khoản nợ vật tư, còn nhà băng vì là phe ta nên họ lơ là. Đã vậy tập đoàn EVN nợ TKV 5.000 tỉ vnd, EVN nợ PetrolVN 8.000 tỉ vnd….vậy thì tiền đâu mấy TĐ này đóng hụi chết ????
NH quốc doanh cứ phải chàng hụi cho mấy TĐ này thì cũng chết dần chết mòn. Vì chính NHQD vẫn phải mượn usd ở ngoại quốc để cho TĐ này mượn lại, nếu TĐ không trả thì NHNN phải bảo lãnh để vay thêm ở thị trường tiền tệ của phố Wall.
Kẹt một cái là Phố Wall không cho mượn nữa vì Vinashin quỵt 60 triệu nợ đầu tiên ngày 20.12.2010 (tổng cộng nợ là 600 triệu usd cho khách hàng này). Chính vì quỵt nợ nên EVN định bán trái phiếu 1 tỉ usd bị từ chối. TKV cũng muốn bán thêm 1 tỉ usd cũng bị từ chối….Bao nhiêu đó đủ thấy Vinashin phá sản 120 ngàn tỉ vnd hay 6 tỉ usd là không thấm gì so với 30 tỉ usd hàng năm mà các TĐ mượn của hệ thống ngân hàng quốc doanh.
Còn về nợ xấu, Nguyễn văn Giàu Thống đốc NHNN tuyên bố là tỉ lệ nợ xấu là 3% nhưng ông ấy không nói phương pháp kỳ quặt mà hệ thống ngân hàng VN tính nợ xấu.
Tất cả ngân hàng trên thế giới tính nợ xấu (bad debts) là khi người trả nợ không trả được 2 kỳ nợ liên tiếp (ví dụ bạn mượn 100 ngàn usd với 8% lãi, thời hạn 1 năm thì mỗi năm trả 108 ngàn, chia làm 12 tháng, mỗi tháng khoảng 9 ngàn, khi bạn không có khả năng trả 2 tháng thì nợ xấu của bạn là 108 ngàn usd, còn hệ thống ngân hàng VN tính là sau khi không trả nỗi 2 kỳ thì nợ xấu là 18 ngàn, lần 3 nữa thì nợ xấu là 27 ngàn etc….).
Chính vì lý do này nên Nguyễn van Giàu nói là nợ xấu chỉ là 3%, thật sự nếu những khoản dư nợ bình quân là 24 tháng thì tỉ lệ nợ xấu này có thể lên tới 3% X 12 = 36% tổng dư nợ. Vì tính nợ xấu kiểu “ăn gian” như thế này nên số tiền dự phòng cũng chỉ 3% thay vì 36% như ngân hàng ngoại quốc. Chính vì số nợ xấu quá cao nên nguy cơ đổ vỡ của hệ thống ngân hàng khi chứng khoán và BĐS không thu hồi được nợ là rất có thật.
Hãy giử bài viết này để xem dự báo tôi trong vòng vài tháng hay 1 năm nữa xem nó đúng như thế nào.
TIME FOR A CHANGE

Melbourne 29.06.2011
————————-

http://vneconomy.vn/20110629112125719P0C6/hoat-dong-ngan-hang-tiem-an-bat-on.htm
Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn bất ổn
▪ ANH QUÂN
29/06/2011 11:41 (GMT+7)
Một số chuyên gia lo ngại nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng lên, dù hiện vẫn dưới 3% tổng dư nợ.
Trong khi diễn biến lạm phát xuất hiện những dấu hiệu cải thiện hơn, sự ổn định ngân hàng lại xuất hiện những cảnh báo

“Sau 4 tháng thực hiện Nghị quyết 11, nền kinh tế là một bức tranh khó phân định”, TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viên Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) lưu ý như vậy trong phần phát biểu của mình tại Hội thảo Bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động phúc lợi, được tổ chức sáng 28/6.Các chỉ tiêu làm “nhiễu sóng” nhìn nhận về tình hình kinh tế thể hiện qua con số tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, chi tiêu dùng… đều tăng mạnh, không có vẻ gì là chịu tác động lớn từ loạt chính sách đánh vào tổng cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Có lẽ, duy nhất chỉ tiêu lạm phát là thể hiện tình hình xấu đi nhanh, nhưng với những diễn biến gần đây về mức độ giảm tốc CPI cũng đang phân đôi quan điểm xã hội: một bên là bi quan tiếp nối, bên còn lại phần nào yên tâm với hiệu quả điều hành.

Nhưng trong khi diễn biến lạm phát xuất hiện những dấu hiệu cải thiện hơn, sự ổn định ngân hàng lại xuất hiện những cảnh báo. “Lạm phát cao và sự ổn định ngân hàng là có vấn đề”, Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nguyễn Thị Kim Thanh nhìn nhận như vậy về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay.

Chia sẻ thêm, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa liệt kê một số bất cập mà chính sách tiền tệ mang lại: lạm dụng hành chính; hệ thống ngân hàng “méo mó khủng khiếp” đến không còn đường cong lãi suất; các tổ chức tín dụng có vẻ “thích” công cụ hành chính, không thích công cụ thị trường…

Theo vị chuyên gia này, việc áp trần lãi suất huy động là biện pháp hành chính và không thực sự cần thiết. Bởi lẽ, Ngân hàng Trung ương không cần quan tâm đến lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại mà chỉ nên quan tâm đến lãi suất liên ngân hàng trên thị trường mở, ông nêu quan điểm.

“Liên ngân hàng ổn định, thị trường sẽ ổn định. Việc của Ngân hàng Trung ương là giữ cho thị trường liên ngân hàng ổn định. Việt Nam dường như đang xử lý ngọn, bỏ qua thị trường liên ngân hàng”, ông nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Nghĩa cũng cho rằng, việc áp trần lãi suất huy động, dù là biện pháp hành chính nhưng được các ngân hàng thương mại “thích” hơn vì dễ lách. Trong khi các biện pháp mạnh theo thị trường như tăng dự trữ bắt buộc không được các tổ chức này đồng tình vì quá minh bạch và khó tránh né.

Chuyên gia này cũng cảnh báo, bên cạnh vấn đề về tiền tệ nói trên, rủi ro nợ xấu hệ thống ngân hàng và nợ Chính phủ tăng nhanh trở thành bộ ba tiềm tẩn rủi ro vĩ mô trong thời gian tới.

Cụ thể là hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực lớn từ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước hút vốn lớn nhưng làm ăn kém hiệu quả và chưa có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, trở thành nơi tích tụ nợ xấu cho chính bản thân họ và các ngân hàng.

Cộng hưởng thêm vào những rủi ro trên là nợ công tăng nhanh trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng 3 năm, khối nợ đã tăng bằng 7 – 8 năm trước đó với lãi suất ngày càng cao và kỳ hạn ngày càng ngắn.

Trong khi đó, tình trạng USD hóa và vàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp, dân chúng có thể dễ dàng “nhảy” từ tiền sang vàng, ngoại tệ ngay trong hệ thống ngân hàng và ngoài ngân hàng, khiến cho tính toán cầu tiền thêm phức tạp…

Đây là nguy cơ trong những năm tới chứ không phải ra khỏi giai đoạn khó khăn này là “sạch sẽ như chùi”, ông Nghĩa cho hay.

Thêm vào đó, TS. Võ Trí Thành cũng “đánh động” rằng, sau khi có những đánh giá tốt về Nghị quyết 11, gần đây mức độ nghi ngờ của các tổ chức quốc tế lại “tái xuất”. Bảo hiểm rủi ro vỡ nợ trái phiếu (CDS) của Việt Nam từ cuối tháng 5 đến nay tăng điểm mạnh mẽ. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức rất thấp sau 3 lần bị hạ điểm.

Từ phía Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu công bố cũng cho biết nhiều vấn đề đáng quan ngại. Bài phát biểu của Phó thống đốc Nguyễn Văn Bình tại Hội thảo sáng 28/6 đề cập, nguy cơ rủi ro tín dụng và nợ xấu có xu hướng gia tăng, dù vẫn dưới 3%, do thị trường bất động sản biến động thất thường, tình trạng đầu cơ còn phổ biến, lãi suất vay tổ chức tín dụng tăng cao.

Cụ thể, dư nợ để đầu tư kinh doanh bất động sản là 220,787 tỷ đồng, giảm 6,16% so với cuối năm 2010, chiếm 9,4% dư nợ tín dụng toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu là 2,37%. Trong đó, dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn, tới 77%, trong khi vốn huy động của cá tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, nên có thể phát sinh rủi ro thanh khoản.

Dư nợ cho vay xây dựng, mua nhà, sửa chữa nhà để bán chiếm 45%, khả năng thu hồi nợ cho vay đối với nhu cầu vốn này gặp khó khăn do giá nhà ở đang vượt quá khả năng thu nhập của đại đa số người có nhu cầu mua nhà để ở, nên khả năng tiêu thụ nhà ở đang có xu hướng chậm lại.

CXN_062911_1145_Ba Dũng bao giờ bể hụi

Share this:
Facebook

Categories: Uncategorized
Like
Be the first to like this post.
Phản hồi (15) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback

Triết “nổ”
29/06/2011 lúc 22:52 | #1
Trả lời | Trích dẫn

Bác Châu Xuân Nguyễn chỉ có tật “nói đúng”!!! Em thì lạc quan hơn bác, em đoán chỉ một quý nữa thôi là 3Dũng sẽ bể hụi mà thôi.
xanghứng
30/06/2011 lúc 00:15 | #2
Trả lời | Trích dẫn

CXN, 25/6/2011:
” Có lẽ tôi sẽ rời xa các bạn, trở về với nồi cơm của tôi, tôi sẽ ko viết lách về kinh tế gì gì nữa mà từ giã tất cả…”
Tuong anh chang nay hon doi, tu bo trang nay tu ngay 25/6 co ma, ai do danh chu be nay ma gioi the, chac khong ai khac ngoai Kami !
Admin
30/06/2011 lúc 05:17 | #3
Trả lời | Trích dẫn

xanghứng :

CXN, 25/6/2011:
” Có lẽ tôi sẽ rời xa các bạn, trở về với nồi cơm của tôi, tôi sẽ ko viết lách về kinh tế gì gì nữa mà từ giã tất cả…”
Tuong anh chang nay hon doi, tu bo trang nay tu ngay 25/6 co ma, ai do danh chu be nay ma gioi the, chac khong ai khac ngoai Kami !

Chào bạn xanghung,
Chắc bạn đọc không rõ phần trả lời comment sau này, khuyên bạn đọc lại trc khi “gây chia rẻ” giữa tôi và Kami,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen
Đức Dũng
30/06/2011 lúc 05:19 | #4
Trả lời | Trích dẫn

Lỗi suy sụp của kinh tế Việt nam là nằm trong hoặc là bề mặt cái tội độc tài đảng trị, độc tài CS.
Độc tài CS coi quyền lợi của độc tài cao hơn quyền lợi của dân tộc, quyền lợi của nhân dân.

CNXH mà nòng cốt là các DNNN thực chất là các nhóm lợi ích ăn cướp ăn cắp phá hoại tiềm lực quốc gia và tiền đóng thuế của người dân.

3 Dũng chỉ là con sâu to nhất, ngu nhất, ăn nhiều nhất, phá nhiều nhất đại biểu đặc trưng cho của lũ trộm cướp CS.
DOQUOCMINH
30/06/2011 lúc 06:31 | #5
Trả lời | Trích dẫn

“Thuật”truyền tải thông tin,kiến thức trong “mảng” kinh tế của CXN thật là tuyệt vời.
abd
30/06/2011 lúc 07:46 | #6
Trả lời | Trích dẫn

“Cộng hưởng thêm vào những rủi ro trên là nợ công tăng nhanh trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng 3 năm, khối nợ đã tăng bằng 7 – 8 năm trước đó với lãi suất ngày càng cao và kỳ hạn ngày càng ngắn”
Triệu chứng của con bạc khát nước đây.
chutusg
30/06/2011 lúc 08:12 | #7
Trả lời | Trích dẫn

Lại hiểu rõ thêm thuật ngữ “nợ xấu”.Té ra tư bản nó biểu “nợ xấu” thì tức là phải cảnh giác,phải….phát hoảng để mà lo liệu.Còn VN ta thì “nợ xấu” tức là…không sao đâu!

Hoan hô “từ từ,lo gì?”.
tdafree
30/06/2011 lúc 09:05 | #8
Trả lời | Trích dẫn

Tụi nó sẽ không bị bể hụi trong tương lai gần, <5 năm. Do:
– Đất nước vẫn còn nhiều cái để bán.
– Còn tồn tại ít nhất 1 thằng sẵn sàng cho A. Mãnh vay nóng.

Trong 5 năm tới thì đất nước thật sự lụn bại, mắc nợ thằng Tàu quá lớn, bọn Mãnh đã ôm đống tiền ăn cắp được, trốn ra nước ngoài.

Có cách gì để hạn chế bọn này hở A. CXN. ?

Nhưng mà cũng khổ, hạn chế được bọn này thì chỉ giúp chúng kéo dài thời gian tồn tại, kéo dài thời đại khốn khổ.
Cuong
30/06/2011 lúc 09:20 | #9
Trả lời | Trích dẫn

Ba dũng chẳng bao giờ bể hụi cả, thắng thì bác chén còn bại thì bác bùng cẳng ai làm gì được bác cả
nguyễn ái quốc
30/06/2011 lúc 09:50 | #10
Trả lời | Trích dẫn

huhuhu tui thấ đức quá, con cháu tui sao ngu quá, hihihih
lanphuong
30/06/2011 lúc 09:52 | #11
Trả lời | Trích dẫn

Thưa anh CXN em có cách giải cứu BDS như thế này bác xem có được ko . Nhà nước bây giờ sẽ bỏ 1 lượng tiền nào đấy để đứng ra mua 1 số chung cư theo kiểu mua đấu giá ông nào bán rẻ nhất thì mua nhưng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch rồi sẽ bán ra cho dân với cái giá rẻ lúc đó ông nào không chịu nổi nhiệt sẽ phải bán cho nhà nước và nhà nước phải tìm mọi cách để bán cho dân . theo tinh thần cả 2 bên cùng có lợi và nhà nước cũng có lợi còn hơn là các con nợ sẽ vỡ , ngân hàng sụp đổ và tất cả sẽ sụp đổ . anh cho em xin y kiến ạh . cám ơn anh nhiều chúc anh khoẻ . Mong anh vẫn ở lại TTHN kệ mẹ mấy thằng thối mồm anh ạh
Đồng Trí
30/06/2011 lúc 10:29 | #12
Trả lời | Trích dẫn

Nếu Nhà Nước VN làm được như bạn nói ( và như Nhà Nước vẫn thường nói ) ” phải đảm bảo tính công khai, minh bạch ” thì chắc là CNXH thành công đến nơi rồi.
Bạn a . Bản chất con người là tham lam , tư hữu ” nếu có cơ hội thì hầu hết moi người đều có thể trở thành kẻ trộm “. CNTB nó thành công là vì nó có các lực lượng đối trọng , nó là chế độ tam quyền phân lập ( chưa kể cả quyền lực thứ 4 là báo chí) cho nên nó giám sát, phản biện lẫn nhau, thằng nào muốn “ăn mảnh ” cũng không được.
Ở VN, thì bạn biết rồi đó, tất cả đều là cha con với nhau, ” đồng chí ” với nhau , xin xử lý nôi bộ, xin xử lý về mặt Đảng.. vậy là xong. Để cứu BĐS như cách bạn nói thì ôi thôi….lại nhiểu người phải ” chạy” để xin được xác nhận hộ nghèo nhằm mua được nhà giá rẻ, lại đẻ ra nhiều tệ nạn nữa, lại có dịp để Cán bộ kiếm chác… Xã hội cứ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn.
Thôi – cứ kệ mẹ nó . Bạn có lỡ đã đầu tư BĐS hay CK thì cứ tạm chờ đi, lùi vài bước , vài năm để mai mốt ta phi nước đại bạn a.! Kinh tế suy sụp dân ta dĩ nhiên là thêm cơ hàn nhưng biết đâu là dịp để ta thấy ” ánh sáng dưới đường hầm”
Dân Thanh Hóa
30/06/2011 lúc 10:02 | #13
Trả lời | Trích dẫn

Ông ytá này cầm cái (xóc đĩa) đang bị loạn nhịp cà cuống – mấy tiếng bạc này nhà cái bán cả cửa chẵn cửa lẻ? (bán cái cho làng) kiểu này sắp “mở bát bùng” – hoặc làm vỡ bát – hoà cả làng!!!
KENT
30/06/2011 lúc 10:32 | #14
Trả lời | Trích dẫn

@lanphuong.Bác tốt bụng quá đấy,nhưng rất tiếc CP giờ nợ đầm đìa,Ốc còn chưa mang nổi mình ốc nói chi gánh vác cho ai?
lanphuong
30/06/2011 lúc 11:03 | #15
Trả lời | Trích dẫn

Bác Đồng Trí với Bác Kent nói thế thì po tay thật rồi em có hỏi bác ” Đồng trí ” mới vỡ ra ko phải là NN ko nhìn thấy mà là thấy rất rõ quan trọng là bố có được gì ko ? Các bác có thống nhất với em rằng bây giờ không gọi là tham nhũng nữa mà phải gọi là ” hôi của ” bác nhỉ ? cái động từ này nó chỉ sảy ra khi mất trình độ quản lý, không sợ pháp luật, sắp tàn, người đi hôi của rất đói … mà những cái này bây giờ đều hội tụ đủ cả ….

No trackbacks yet.

Công chức làm giàu bằng cách nào?


Công chức làm giàu bằng cách nào?
Bổng lộc từ vị trí và đặc quyền thì chỉ có ở một số vị trí thôi, rủi ro cả về pháp luật, uy tín và đạo đức. Gom tiền đầu tư chứng khoán, hùn vốn cùng nhau đầu tư bất động sản, làm thêm các công việc có liên quan với lĩnh vực mình đang phụ trách… là cách mà nhiều người công chức đang làm.
> Lương công chức không đủ trả công người giúp việc

Lương công chức đang là vấn đề nóng và rất bức xúc hiện nay, chẳng thế mà chỉ 1 bài đăng lên mà có đến mấy trăm ý kiến bình luận trong vài ngày. Tôi cũng xin chia sẻ vài ý kiến của người trong cuộc.

Tôi vốn là công chức nhà nước, ở một cơ quan cấp Bộ, cũng giữ chức vụ đến phó trưởng phòng. Bằng cấp cũng đến thạc sĩ, quy hoạch cấp ban, cấp vụ các loại đủ cả. Vì ở cấp Bộ nên tôi cũng biết đến gánh nặng ngân sách là thế nào, nên tôi cũng không mong chờ ở việc tăng lương.

Thực tế lương cỡ phó phòng, 13 năm làm việc, hệ số khoảng 3,33 gì đó, tóm lại là 4-5 triệu/tháng ở Hà Nội, nếu các khoản cả năm trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng. Kể cũng đã là sự bằng lòng của nhiều người, cộng lương của cả vợ chồng cũng tạm đảm bảo sinh hoạt hàng ngày với 2 con nhỏ ở mức gần tối thiểu.

Các bạn cũng có thể tính, với khoản nợ mua đất làm nhà tạm, hoặc căn hộ chung cư khoảng 400-500 triệu thì liệu bao nhiêu năm mới để dành đủ để trả nợ, trong khi mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tăng nhanh hơn cả lương.

Về công việc ở cơ quan NN như các bạn cũng biết, theo quy luật 80/20 rất phổ biến trong mọi tổ chức, trên mọi quốc gia: nghĩa là 20% cá nhân thì tạo ra 80% giá trị của tổ chức đó. Còn số 80% còn lại thì chỉ tạo ra 20% giá trị (kể cả về kinh tế và giá trị đóng góp XH).

Một quy luật nữa là “nước chảy chỗ trũng”, tức là ai làm được việc thì tất nhiên được giao nhiều việc, làm suốt ngày không hết, chưa hết việc cũ thì đã đến việc mới. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu nhiều bạn kêu bận rộn suốt ngày, trong khi một số thì ngồi chơi mãi cũng buồn.

Còn tất nhiên, các cơ quan đang dôi dư biên chế thì phải chia nhau việc để cho có việc mà làm, có nơi một việc còn phải chia ra nhiều phòng, ban để có thêm ít chức danh trưởng, phó để cho anh chị em có động lực phấn đấu! Cơ quan có thu nhập thấp thì cũng có chút “danh” bù lại.

Còn người ít được việc thì tất nhiên được giao ít việc, nhất là những việc làm sai, làm chậm cũng chẳng chết ai, không gây hậu quả nghiêm trọng là được! Mà trong các cơ quan NN thì tỷ lệ người này không ít, mà không thể có lý do gì để đưa ra khỏi tổ chức được, vì họ làm ít thì sẽ không sai sót, không kỷ luật và nghiễm nhiên đợi đến hẹn lại lên lương, đủ năm thì về hưu, họ rảnh rỗi nên có thời gian tính chuyện làm thêm. Chưa kể một số người rất “thông minh”, nên họ có điều kiện để nhiều lãnh đạo biết đến và để ý cất nhắc mỗi khi có dịp cất nhắc, bổ nhiệm.

Như vậy, các bạn cứ hy vọng “tinh giản biên chế” để tăng lương chỉ là tương lai xa vời, có lẽ 15-20 năm nữa thì cũng sắp hết đời mình rồi. Và lúc đó có lẽ chính chúng ta sẽ là người phải tinh giản đầu tiên vì đã ngồi quá lâu trong một cỗ máy trì trệ nên đầu óc bị chai cứng, ù lì và trái tim thì vô cảm mất rồi!

Một điều rất quan trọng đối với cơ quan cấp TW như chỗ tôi thì trình độ và tâm huyết của cán bộ rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động KT-XH trong cả nước, có thể làm lợi hoặc gây hại cho cả XH trong nhiều năm. Thế nhưng nếu cán bộ thuộc diện “con ông cháu cha”, hoặc vào làm cấp Bộ để lấy oai và tính chuyện mưu lợi cá nhân thì mặc dù có thể rất có khả năng, nhưng tâm trí dành cho công việc không được mấy, thì chuyện 1 Luật, Nghị định, Thông tư vừa mới ban hành đã phải sửa là chuyện thường và rất phổ biến.

Nếu giả sử lương công chức ở cấp Bộ cao hơn cấp tỉnh, huyện 2-3 lần thì chuyện gì sẽ xảy ra: không đời nào! Vì phải “công bằng” chứ, nhất là lực lượng an ninh, quốc phòng, giáo viên, bác sĩ, cán bộ ở các cấp tỉnh, huyện ở nơi vùng sâu, vùng xa sẽ không thể chấp nhận. “Vì cớ gì mà mấy anh ở Hà Nội, ngồi phòng lạnh, đi công tác bằng ôtô, máy bay lại hưởng lương cao thế!” Vậy thì đừng có mơ hão nhé!

Thế nhưng nhiều công chức sao vẫn giàu có và sung túc? Có nhà cửa đàng hoàng, xe hơi, cuối tuần đi picnic, ăn ở nhà hàng sang trọng? Vậy họ kiếm tiền bằng cách nào? Tôi thấy nhiều người công chức có mấy cách kiếm tiền và làm giàu thế này:

– Gom tiền đầu tư chứng khoán (rất tiếc “thời oanh liệt nay còn đâu”, nhiều người còn mất tiền vì “chơi” chứng khoán – làm gì có chuyện “chơi” mà có tiền!).

– Hùn vốn cùng nhau đầu tư bất động sản, phải là người có quan hệ thì mới biết được thông tin quy hoạch, thị trường, và tất nhiên phải có vốn tương đối mới có thể trụ được (điều này thì ít người có được).

– Bổng lộc từ vị trí và đặc quyền thì chỉ có ở một số vị trí thôi, và gắn với trách nhiệm và rủi ro cả về pháp luật, uy tín và đạo đức. Còn nếu không, tiền phong bì đi họp, hội nghị thì chẳng đáng là bao (mặc dù số cuộc họp của các cơ quan TW, cấp tỉnh hàng tháng thì nhiều không kể xiết).

– Làm thêm các công việc có liên quan với lĩnh vực mình đang phụ trách, vì vị trí công tác có điều kiện có được thông tin, đặc quyền, có mối quan hệ rộng và được các đối tác vì nể và mong “có qua có lại”. Một số người có doanh nghiệp “sân sau” thì làm rất thuận lợi, có khi chỉ “bán hợp đồng” xong là có phần trăm liền.

– Hoặc có người hùn vốn với bạn bè đang kinh doanh gì đó, đây là cách khá phổ biến và tương đối lương thiện. Nhưng cũng phải có tiền và chút ít kinh nghiệm, hoặc bỏ thời gian làm thêm trong giờ, ngoài giờ… Như bác sĩ khám tư, tư vấn, cộng tác viên, môi giới nhà đất… Họ cũng phải bán thời gian và chất xám để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vậy mà bạn nào đó cứ mong chờ ở Nhà nước để tăng lương sao? Có phải viển vông quá không? Mấy giải pháp các bạn nêu đã xưa như… 20 năm trước rồi, ai mà chả biết!

Còn tôi, vì không phải diện “con ông cháu cha”, cũng chỉ cặm cụi làm công việc chuyên môn mong đóng góp chút gì cho XH, mặc dù đều biết thu nhập cũng chẳng tăng thêm chút nào. Nhưng mãi thấy cũng nản, vì anh em cán bộ họ có cuộc sống của họ, làm sao yêu cầu họ toàn tâm toàn ý cho công việc được? Mình có trả lương cho họ được đâu? Mà phấn đấu lên lãnh đạo cũng có sức ép rất nặng nề. Lãnh đạo còn vất vả hơn nhân viên nhiều (tất nhiên là tùy vị trí và từng cơ quan), thu nhập có cao hơn (tất nhiên không phải từ lương) nhưng gắn liền là rủi ro về nhiều mặt và cả mặt lương tâm và đạo đức nữa.

Vậy là tôi quyết định nghỉ việc Nhà nước, trả lại chức “phó phòng” để làm “thảo dân”. Tôi đi làm kinh doanh theo mạng (KDTM – hay kinh doanh đa cấp), sau khi tìm hiểu về một tập đoàn phân phối thực phẩm chức năng đa quốc gia có uy tín.
Vào lĩnh vực này, tôi mới thấy một thực tế đây là công việc mà rất nhiều người có thể tranh thủ trong giờ, ngoài giờ để làm thêm và có thêm thu nhập. Nhưng hiện nay một số báo chí, dư luận XH đang lên án các công ty lừa đảo, lợi dụng, và nhiều người đánh đồng tất cả các công ty KDTM đều là lừa đảo. Vậy mới có bài báo “Nhân viên y tế đổ xô đi bán hàng đa cấp” và tác giả đó rất bức xúc: nếu ai cũng ham tiền và bỏ việc đi “bán hàng đa cấp” thì còn ai làm các việc khác? Tác giả đó không nghĩ đến những bác sĩ, y tá nếu không kiếm được việc làm thêm ở các phòng khám tư thì họ sẽ làm gì? Họ trông đợi vào ai?

Là một người đã từng là công chức, nay đang làm KDTM thì tôi thấy rằng KDTM chân chính và đúng nghĩa không hề đơn giản, không dễ kiếm tiền và giàu có như người ngoài thường lầm tưởng. Nhưng mọi người đều có thể làm được, với một số vốn tiền bạc không lớn, mà vốn lớn nhất ở đó là sự thay đổi bản thân, thay đổi tư duy, kiên trì học hỏi, chuyển hóa mọi sự kỳ thị, phản đối trở thành nhận thức đúng đắn của mọi người về sản phẩm và ngành kinh doanh này. Phải tự mình thay đổi từ cách suy nghĩ, nói năng, nghệ thuật giao tiếp, đến việc làm gương cho người khác, thu hút nhân tâm, đào tạo con người và dẫn dắt, khích lệ động viên người khác, mang lại giá trị lợi ích thực sự cho họ thì mới có thể có được thu nhập xứng đáng và bền vững.

Quan trọng nhất là tự chịu trách nhiệm về chính cuộc sống và thành công của mình, làm việc bằng khối óc của chính mình mà không cho phép bất kỳ đặc quyền, ưu đãi và sự sắp đặt nào của người khác. Và đây cũng là giá trị mà tôi rất ngưỡng mộ ở KDTM, điều mà tôi chưa từng được học.

Cuối cùng, tôi muốn gửi đến các bạn đang than thở, trách móc số phận, trách móc hoàn cảnh và đổ lỗi cho những người khác một câu nói nổi tiếng của Jim Jonh – nhà hùng biện nổi tiếng người Mỹ: “Hãy dành cho người khác quyền trao tương lai vào tay người khác, nhưng đừng dành cho mình!”.

Nguyễn Hữu Hiệp