Lượm tin


Chính trị – Xã hội

 

Luật Pháp bảo vệ ai? dân hay chính quyền (RFA)  —Nông nghiệp sẽ có nhiều thay đổi (RFA)  —“Xuân Này Con Không Về” và Nhạc sĩ Nhật Ngân (RFA)  —Phòng Tư pháp cấp huyện được chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ (PL)  –Điều trị bốn ca nghi nhiễm não mô cầu (PL)  —Bệnh nhiễm não mô cầu lan nhanh (TNO)

 

“Xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn? (TN) – Theo thông tin từ người dân xung quanh, ngay sau khi ông Đoàn Văn Vươn bị bắt, nhiều tay anh chị giang hồ đã đứng ra tiếp quản khu đầm  –Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ? (NLĐ) theo nền “văn minh” hiện nay nên gọi “quần chúng tự phát” cho nó phù hợp.  —Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Nhiều tay giang hồ có mặt tại khu đầm – Pháp luật TPHCM/BM  —Cưỡng chế ở Hải Phòng: Phẫn nộ việc gia đình ông Vươn không có quà… –  – (GDVN/ BM) – ‘Người tử tù còn được quà Tết, vậy mà, chính quyền địa phương lấy lý do hộ ông Vươn không có hộ khẩu để không thăm hỏi, hỗ trợ Tết, có phải chăng…?’.  —Ông Đoàn Văn Vươn từng được bồi thường   TP – Câu chuyện sau vụ cưỡng chế thu hồi diện tích ao, đầm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng có thêm những diễn biến mới.   —Ai phá nhà ông Vươn? (TT)  —Lập đoàn thanh tra đất đai ở Tiên Lãng   SGTT.VN – Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên – môi trường) cho biết Bộ Tài nguyên – môi trường đã quyết định lập đoàn thanh tra, kiểm tra để làm rõ các vấn đề liên quan vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng.

 

Vụ rút ruột, pha chế xăng dầu: Không để “chìm xuồng”! (TN) -Quyền lợi của người tiêu dùng bị bỏ qua khi mà việc xử lý trách nhiệm vụ rút ruột, pha chế xăng dầu vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

 

Cải cách hành dân (TN)  —Bao giờ hết “chạy dự án”?! (TVN)  —Bệnh viện quá tải nặng sau kì nghỉ Tết (VNN)  —Việt Nam: Đừng lỡ nhịp phục hồi của kinh tế thế giới (VEF)

 

Nguyễn Cao Kỳ thoát chết, đồng bọn bỏ mạng   (VTC News) – Đáng lẽ hôm ấy Nguyễn Cao Kỳ phải lái máy bay ra Bắc thả dù, nhưng ông đã khéo léo đùn cho phi đội khác.  —Phát hiện dấu hiệu cổ sóng thần tại tỉnh Nghệ An – Vietnam Plus /BM

 

Bị cách chức nếu không kiểm soát được TNGT  (RFA)  —-Phó vụ trưởng Bộ Tài chính bị truy nã vì tội lừa đảo (RFA)  –Cán bộ ngân hàng “đốt” 45 tỷ đồng vào cá độ  (Tienphong)  —Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam, Nam Triều Tiên, Campuchia (VOA)  –Thăm nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (BBC) – tin cũ Tết 2009 đăng lại

 

Đà Nẵng bắt đầu siết nhập cư tại 2 quận trung tâm (TP)  —Ngày mai 1-2: Hà Nội đổi giờ học, giờ làm (TP)  —Quốc gia biển phải có công dân biển  (SGTT)  —Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài  (TT)
Những người trẻ dưới mái ấm YP   SGTT Xuân 2012 – Những nhóm thiện nguyện hướng tới cộng đồng hiện nay đang phát triển tư duy không nhanh, nhưng là những hình mẫu mới để bù sớt những cái ác, những vụ lợi bất chấp đạo lý đang hoành hành…

 

Tuyển công nhân lương 4-7 triệu đồng/tháng (TT)

 

Kinh tế

 

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Quốc  (RFI)  —Bắt vụ vận chuyển 10 kg vàng lậu (PL)  —Tuần này, NHNN sẽ hút về hơn 80.000 tỉ đồng từ NHTM (PL)  —40 triệu thẻ chỉ để rút tiền mặt (NLĐ)

 

Vietnam Plus /BM – Giá thực phẩm tại Hà Nội tiếp tục tăng từ 15-20%

 

Kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực cho 2012 (RFA)  –Thủy sản Việt Nam đối mặt nhiều cảnh báo (RFA)  –Lạc quan thị trường chứng khoán 2012 (RFA)  —-Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Chứng khoán sẽ phát triển (TT)  –Lãi suất huy động có thể còn 10%/năm  (TT)

 

Văn hóa – Giáo dục

 

Cử hàng ngàn giảng viên sang Malaysia tu nghiệp  (RFA)  –Đưa đại học vào nề nếp (TP)  –Nhiều học sinh thiếu kỹ năng tiêu tiền (TP)

 

Kiến trúc Sài Gòn xưa qua lời kể   SGTT.VN – Có mặt ở Việt Nam từ cả trăm năm, nên người Pháp nghiên cứu khí hậu, môi trường, thông hiểu nắng – gió – mưa nên khi xây dựng họ đã đưa ra hình thái kiến trúc tối ưu dành cho xứ nhiệt đới…

 

Thế giới

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

 

   Hoa Kỳ: Hội Đồng Bảo An phải can thiệp vì bạo động leo thang ở Syria (VOA) -Ngoại trưởng Clinton nói Hoa kỳ mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công tàn bạo của chính phủ Syria làm hàng trăm thường dân thiệt mạng

 

Binh sĩ Syria giành lại quyền kiểm soát một số vùng ngoại ô Damascus (VOA)  —Syria quy lỗi cho ‘khủng bố’ về vụ nổ ống dẫn khí đốt (VOA)  —Thủ tướng Putin kêu gọi xây dựng một nền kinh tế mới (VOA)  —Na Uy kết án hai người âm mưu khủng bố  (VOA)

 

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đặt tên các đảo tranh chấp (VOA)  —Liệu dân chủ hóa có thể diễn ra ở Trung Quốc ? (RFI)   —Giới chức Tây Tạng lưu vong lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình  (VOA)  —Trung Quốc quyết ‘chống lưng’ Triều Tiên – Báo Đất Việt/BM  —Triều Tiên sắp tập trận lớn chưa từng có (DV)

 

Thượng đỉnh châu Âu: Bruxelles kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng  (RFI)  —Hungary: Dư luận xôn xao về tin đồn tổng thống “đạo văn” (RFI)  —ĐCS Cuba thông qua các cải cách quan trọng (RFI)  –Úc tăng cường phòng thủ mạn bắc  (TN)  —Năm 2060, dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3 (DV)

 

Hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân sẽ diễn ra tại Nam Hàn (RFA)  –Miến Điện cam kết dân chủ hóa đất nước  (RFA)  —Indonesia hiện đại hóa quân đội (RFA)  —Liên Đoàn Arab cố gắng tìm giải pháp cho Syria (RFA)   —-Kết quả thăm dò cho thấy ông Romney sẽ thắng lớn ở Florida (VOA)  –Trung Quốc thất bại trong vụ kháng cáo tại WTO (VOA)

 

Công dân Mỹ ở Ai Cập đến Sứ quán Mỹ trú ẩn (VOA)  —Lãnh đạo EU chấp nhận kế hoạch cứu nguy lớn hơn (VOA)  –Rét bất thường ở Đông Âu, ít nhất 24 người chết (TP)

 

Trung Quốc đưa hàng nghìn cảnh sát tới Tân Cương   SGTT.VN – 8.000 cảnh sát sẽ được điều động tới tuần tra các khu vực nông thôn ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, do lo ngại về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại khu tự trị có nhiều người Hồi giáo sinh sống này.

 

Biển Hoa Đông căng thẳng (TT)

 


 


 

Thiếu úy công an bị đánh khi làm nhiệm vụ (PL)  —Không trả được hàng, chém người giữa chợ (PL)  —-Đánh người sau đám cưới (PL)  —Bị nghi trộm, vác dao chém đứt tai anh họ (PL)  —Tưởng công an là đồng phạm! (PL)  –Nổ súng bắt đá gà, một người dính đạn (NLĐ)

 

Khai trừ đảng Phó chánh văn phòng Sở GTVT (TP)  —Mang súng, ma túy dạo phố (TP)  —Vừa ra tù, lại gây họa cho gia đình (TP)  –Một công an viên bị đánh trọng thương (TP)

 

Quán thoát y (TT)

 

 

Cảnh thác loạn tại quán Mai Trinh II, Q.Bình Tân, TP.HCM – Ảnh chụp từ video clip

 

Điều tra nhanh các vụ nổ có tính chất khủng bố  (TT)  –Thêm 2 cơ sở bị tước giấy phép do xăng dỏm  (TT)

 

 

 

Tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây Đảo vào sáng mồng một Tết

Lính Việt (Dân Luận) – Sáng mồng một Tết Nhâm Thìn, tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây đảo ở khoảng cách 08 hải lý (15 km), lại phải căng người ra trực chiến. Có lúc, chúng lao xuồng đến rất gần mép đảo. Anh em ta cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nhưng bình tĩnh không mắc mưu khiêu khích của địch (ngày Tết còn giở trò dọa dẫm tấn công nhau thì điếu thể nào gọi là bạn).

* * *

Đến mãi chiều, tình hình mới tạm yên, mới quay lại ăn Tết. So với trước Tết Dương lịch, tinh thần anh em không còn được như trước nữa, bởi tác động của vụ ông Vươn Tiên Lãng và mấy vụ các ông bà lãnh đạo luôn luôn không ngừng nâng con nhét cháu kế cận chiếm chức giành ngôi.“Chiến đấu để làm gì, hy sinh cho ai?” là câu nhiều anh em nhắc đi nhắc lại nhiều lần, “thời trai trẻ đi bộ đội, tuổi vững vàng thì hết mình khai hoang lẫn biển để đến vãn niên bị cướp sạch, phá sạch”, “thời ông Vươn đi bộ đội bảo vệ tổ quốc, thằng Hiền chủ tịch, thằng Thoại phó chủ tịch chúng nó ở đâu?”, “điếu mịa, chịu khó chịu khổ để chúng nó cướp phá tài sản, sắp xếp con cháu đè đầu cưỡi cổ mình như Triều Tiên ấy” … và còn rất nhiều những câu anh em nói ra với vẻ ưu tư có, chán nản có, bất bình có.

Cán bộ chính trị quán triệt “không được bàn tán lung tung, việc quốc gia đại sự đã có nhà nước lo”và cảnh báo “ca ngợi bọn Vươn, Quý có ngày chết vì vạ miệng đấy”. Anh em vặc lại “thế bây giờ căng thế này có phải đại sự không, có thấy thằng lãnh đạo nào lên tiếng chia sẻ khó khăn, nguy hiểm, động viên anh em không?”, “thích thú cùng nhau xem và ca ngợi những nhân vật trong Thủy Hử, thế thì tại sao lại không thể cùng nhau thích thú bình luận về chuyện cựu chiến binh Tiên Lãng tổ chức dân ta bắn gục quân mình một cách vô cùng ngoạn mục!”. Ngày Tết nơi chiến tuyến xa gia đình, cán bộ chỉ huy cũng có vẻ thông cảm hơn, ngày thường mà nói văng mạng công khai thế chắc là ăn kỷ luật.

Được anh em động viên, yêu cầu, lại có hơi men rượu Tết, làm mấy vần thơ tặng anh Quý, anh Vươn:

Vũ khí thô sơ giữ đồng khoang
Lực yếu thế cô vẫn đùng đoàng
Công an, bộ đội phơi bụng trắng
Anh hùng Tiên Lãng đất Vinh Quang

* * *

Sớm muộn gì thì xung đột Việt – Trung cũng sẽ xảy ra, qui mô nếu mà không to thì cũng không thể nhỏ. Trong tình thế như giờ mà không ổn định được lòng dân, không kiên quyết trừng trị quan tham lại nhũng cố ý làm xằng, quyết tâm chối tội, trắng trợn cướp của giết dân thì lấy ai bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ đây? Đại loạn đến nơi rồi.

Lính Việt

http://danluan.org/node/11481

 

 

 

Người trí thức đưa đất nước đi lên

Nguyễn Quang Duy – Hoa Kỳ luôn giữ vai trò cường quốc số một thế giới là nhờ đã đặt giá trị của con người đúng mức. Nhất là giá trị những người trí thức. Về lý thuyết Hoa Kỳ có cả một trường phái kinh tế học ra đời vào những năm 1980, chứng minh được tăng trưởng và phát triển quốc gia tùy thuộc vào tri thức (new growth theory).
Dựa vào lý thuyết và thực tiễn chứng minh được, người theo trường phái này hướng đến những chính sách xây dựng môi trường phát huy và tận dụng những tài sản trí tuệ nhân lọai. Họ cổ vũ việc các quốc gia muốn phát triển cần tôn trọng nhân quyền, dân chủ, tự do và khuyến khích một thế giới tự do trên mạng tòan cầu.
Việt Nam Tồn Tại Trong Suy Thóai – Chết Lâm Sàng 
Gần đây diễn đàn BBC mở ra một cuộc tranh luận về vai trò của những người trí thức trong hòan cảnh Việt Nam hiện nay. Một hòan cảnh mà ông Nguyễn Phú Trọng phải công khai bàn đến việc chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tránh sụp đổ. Còn ông Lê Khả Phiêu diễn tả “Đảng tồn tại trong suy thoái”.
Đảng Cộng sản lại là đảng cầm quyền vì thế đất nước cũng luôn trong cùng một tình trạng: tồn tại trong suy thóai. Theo cách nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu là Việt Nam đang chết lâm sàng.
Trí Thức Ta – Trí Thức Nô Lệ 
Mồng một Tết, trên diễn đàn BBC nhà văn Võ thị Hào lập luận lịch sử Việt Nam là lịch sử của những người nô lệ. Ngày nay đại đa số người làm việc bằng trí óc chỉ vì miếng ăn ngon. Họ vẫn là những người nô lệ.
Bà Hào cho rằng trí thức như bộ não của xã hội. Nếu xã hội không có trí thức thì cũng như con người không có bộ não. Nói theo kiểu của nhà văn Phạm thị Hòai thì độ cao trí tuệ của người trí thức Việt Nam chỉ tính từ cái cổ trở xuống. Đó chính là lý do Việt Nam vẫn thua xa các nước trong vùng.
Thợ Văn, Thợ Báo, Thợ Vẽ, Thợ Thơ, Thợ Dạy, Thợ Nhạc … 
Cũng ngày đầu năm được nhà văn Phạm thị Hòai phỏng vấn, nhà báo Lê Phú Khải diễn tả trí thức Việt Nam ra hình hài “người” hơn. Ông Khải cho biết: “Theo tôi thì ở Việt Nam, trừ một số ít trí thức có tư duy độc lập còn thì không có đội ngũ trí thức đúng với tên gọi, đúng với nội hàm của nó. Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đảng đào tạo nên để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, Đảng bảo sao họ làm vậy, vậy thôi.” 
Những công chức của “Đảng” bao gồm nhà văn, nhà báo, giáo sư, họa sỹ, nhạc sỹ … nghĩ cho cùng chỉ là thợ viết văn, thợ viết báo, thợ dạy, thơ vẽ, thợ viết nhạc, thợ làm thơ … không hơn không kém. Việt Nam chỉ là một cơ xưởng “sáng tác”. Họ sáng tác theo mệnh lệnh của “Đảng” và nhằm phục vụ “Đảng”. Lẽ đương nhiên khi làm người, ai cũng muốn vươn lên, nhưng chính cái hệ thống của “Đảng” đã không tạo cơ hội hay cho phép họ trở thành người trí thức.
Khi đảng Cộng sản không còn tư tưởng để bám víu, không còn quyền lực để ban hành mệnh lệnh, tầng lớp công chức “Đảng” trở nên tê liệt, ù lỳ, thiếu khả năng “sáng tác” và trở thành gánh nặng xã hội. Xã hội lâm vào tình trạng chết lâm sàng.
Trí Thức Tây – Những Con Người Tự Do 
Trong khi những người thuộc thế hệ trước hết sức bi quan, được báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phỏng vấn Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết “vẫn đầy niềm tin tương lai”.
Được hỏi về vai trò của trí thức ông Bảo Châu cho biết: “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Cách suy nghĩ của Giáo sư Bảo Châu là cách suy nghĩ của một người được đào tạo và làm việc trong môi trường Khoa Học thực nghiệm Tóan Tây Phương. Tạm gọi là Trí Thức Tây.
Phương cách giáo dục thực nghiệm của Tây Phương đào tạo những con người biết suy nghĩ, tự tìm và tự giải quyết vấn đề một cách thuần lý. Từ đó, xã hội đánh giá sự đóng góp của cá nhân qua những thành quả có thể đo lường được. Những công trình được phổ biến trên các tạp chí các diễn đàn chuyên môn. Những bằng sáng chế được quốc tế công nhận. Những sản phẩm cả tinh thần lẫn vật chất nhằm phục vụ cho nhân quần xã hội.
Từ phương cách giáo dục thực nghiệm những người làm chuyên môn đều tích cực tranh luận trên các lãnh vực chuyên môn nhằm tìm ra sự thực hay phát hiện những điều mới mẻ. Kiến thức của họ truyền đạt, chuyển hóa, tích lũy và biến thành kiến thức chung của nhân lọai. Ảnh hưởng và uy tín của họ phát xuất từ khả năng chuyên môn mà họ truyền đạt và đóng góp cho xã hội. Trường hợp của Giáo sư Bảo Châu là cụ thể và rõ ràng nhất.
Vì làm việc trong một môi trường xã hội hòan tòan tự do và những đóng góp đều được xã hội tôn trọng đúng mức, những người làm chuyên môn Tây Phương thường rất ít tham gia vào những cuộc tranh luận về chính trị hay chính sách. Nói đúng ra họ ít có cơ hội để cất tiếng phê phán chính sách của các chính phủ do dân chúng bầu ra.
Những Con Số Biết Nói 
Theo thống kê, trong 5 năm 2006-2010, số bằng sáng chế được quốc tế công nhận đứng đầu là Mỹ với 1.000.900 bằng, đứng thứ 2 là Nhật Bản 197.075 bằng. Trong khi ấy Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế, thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Điều oái oan là riêng tại Hoa Kỳ ước tính có khoảng hơn 280 nhà phát minh người Mỹ gốc Việt được cấp bằng sáng chế, chỉ riêng Tiến sỹ Đoàn Trung đóng góp 72 bằng.
Có thể vì nhận ra điều này giáo sư Ngô Bảo Châu quyết định về Việt Nam mỗi năm 3 tháng điều hành Viện Toán Cao Cấp. Giáo sư Bảo Châu cho biết: “hiện nay tỷ lệ giảng viên toán có trình độ tiến sỹ chỉ là một con số rất nhỏ, quan trọng hơn tỷ lệ giảng viên toán có các công trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế nào đó lại là một con số vô cùng nhỏ.” 
Thực trạng khoa học nêu trên là do đảng Cộng sản luôn tự cao tự đại cho rằng họ là đỉnh cao của trí tuệ lòai người, do phương cách điều hành “hồng hơn chuyên”, và nhất là do thiếu hẳn một môi trường tự do cho sáng tạo.
Hành Động Theo Cừu 
Ở Tây Phương người khoa bản khi được thụ phong giáo sư đòi hỏi phải có ý kiến về các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến chuyên ngành và đến xã hội. Họ thường là tiếng nói của Viện Đại Học họ đang làm và phải sẵn sàng để nhận lãnh vai trò cố vấn cho chính phủ khi được mời.
Trong khi ấy giáo sư Châu lại cho rằng người trí thức “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” và xác nhận “Nói đến chuyện thay đổi chính sách là tôi lại băn khoăn. Hình như cái mà ta làm cho đến nay là thấy cái gì chưa ổn thì ta sửa lại, sắp xếp lại, mà ít để ý đến sự vận động tự nhiên của cuộc sống.” 
Giáo sư Bảo Châu đã nhận ra cái hệ thống mà giáo sư đang phục vụ, vận động phản tự nhiên, nói theo từ chính trị là “phản động”. Đương nhiên ông phải biết thực trạng Việt Nam không có một môi trường sinh họat tự do. Đảng Cộng sản luôn ôm đồm lãnh đạo mọi thứ. Buồn thay giáo sư Châu lại cho rằng những người trí thức như ông không có vai trò để đưa ra một hướng đi cụ thể nhằm xây dựng một xã hội, một nền khoa học tự do cho Việt Nam. Ông đơn thuần làm khoa học.
Giáo sư còn cho biết “những khó khăn mang tính chất hành chính thì vẫn muôn hình vạn vẻ, nhưng tôi hi vọng giai đoạn này cũng sẽ chóng kết thúc để năng lượng được dồn vào những việc thật sự bổ ích là làm khoa học.” 
Ngừơi viết cũng chưa bao giờ thấy các giáo sư tại Úc than phiền như trên. Tại Úc, người khoa bản đều biết tự trọng không luồn lách qua nhưng thủ tục nhiêu khê cho được việc. Ngược lại họ là những người luôn công khai đóng góp những phương cách để tháo gỡ những bế tắc hành chánh khi có chuyện xẩy ra. Với họ đây cũng chính là những đóng góp thực sự cho sự thăng tiến xã hội.
Mặc dù cho rằng người trí thức “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.”, Giáo sư Châu quan niệm: “… cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.” Xã hội chết lâm sàng cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam tồn tại trong suy thóai.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi có nhận xét như sau: “Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã nói đến cái phần sau là nếu không có phản biện thì xã hội chết lâm sàng. Nhưng trách nhiệm của cái xã hội chết lâm sàng ấy không đặt vào vai của trí thức thì đặt vào vai ai”. Người trí thức làm việc bằng lý và được đào tạo để làm sáng tỏ vấn đề nên khi họ phê phán hay tranh luận dễ thuyết phục người nghe. Vì thế công việc phê phán chính yếu là công việc của người trí thức.
Mâu thuẫn trong lời nói dễ dẫn đến mâu thuẫn trong hành động. Trước đây giáo sư Châu cho rằng “…bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Thế nhưng nếu người tự do khi sống giữa những người nô lệ lại không có tiếng nói hướng dẫn người nô lệ đứng lên đòi quyền tự do, thì có khác chăng người tự do sống giữa đàn cừu lại hành động theo cừu. Theo cách nói ông bà ta “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 
Những Câu Hỏi Cho Giáo Sư Bảo Châu 
Ở Tây Phương trong vai trò giáo sư và giám đốc Viện Toán Cao Cấp, Giáo sư Bảo Châu phải trả lời những câu hỏi về các chính sách của chính phủ, có ảnh hưởng đến Viện ông điều hành và đến chuyên ngành Tóan Học. Nhất là khi Viện Tóan Cao Cấp vừa được thành lập với kinh phí 650 tỷ đồng hơn 30 triệu Mỹ Kim.
Tiến sỹ Vũ Duy Mẫn (United Nation New York) có một số câu hỏi như sau: Liệu toán học có phải là ngành cần đầu tư phát triển nhất ở Việt Nam? Khoa học xã hội, nông nghiệp hay môi trường có xứng đáng được ưu tiên phát triển hơn và mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hơn cho đất nước ? Việt Nam là nước đang phát triển, còn rất nghèo, có nền toán học chưa tiên tiến. Vậy tại sao lại “hào phóng” đầu tư nghiên cứu toán cao cấp để có thể người được hưởng lợi nhiều chưa chắc đã là Việt Nam? Mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới” có ý nghĩa gì? và thực chất có đáng để đầu tư hay không? Nhiệm vụ cụ thể và đòi hỏi trách nhiệm giải trình của Viện trước chính phủ là gì?
Các câu hỏi nêu trên xuất phát từ bài “Giáo Sư Ngô Bảo Châu tiết lộ ‘bí mật’ của Viện Toán cao cấp” đăng trên báo Giáo duc Việt Nam. Các câu hỏi nêu trên dễ dẫn đến kết luận nhà nước cộng sản đưa tiền thuế của dân cho Viện chỉ để xây dựng một tháp ngà tóan học tại Việt Nam đánh bóng cho đảng Cộng sản.
Sống và làm việc tại các quốc gia Tây Phương mọi việc đều minh bạch, nếu Giáo Sư muốn giữ gìn uy tín, Giáo Sư hay ai đó trong Viện phải trả lời rõ ràng các câu hỏi nêu trên.
Giáo Sư Bảo Châu Nên ở Phương Tây 
Cũng vì Việt Nam chưa có một môi trường sinh họat tự do nên tuyệt đại đa số những chuyên gia được đào tạo và làm việc chuyên môn tại Tây Phương đều ngao ngán khi nghĩ đến việc về nước phục vụ dù chỉ là ngắn hạn. Một số rất nhỏ trở về, nhưng lại trở ra với những nỗi thất vọng tràn trề. Những người này thường quan niệm đơn giản không muốn tham gia chính trị, phi chính trị thậm chí không muốn biểu lộ quan điểm chính trị. Thế nhưng khi về Việt Nam họ mới nhận ra chính trị do “Đảng” lãnh đạo bao trùm mọi vấn đề.
Người viết trân quý tâm và tài của Giáo sư Bảo Châu. Nhưng qua những việc kể trên và phương cách Giáo sư Bảo Châu giải quyết và ngụy biện, người viết tin rằng giáo sư đã chọn sai đường khi trở lại Việt Nam. Nếu ông ở Hoa Kỳ hay Pháp ông sẽ dành thời giờ qúy báu đóng góp cho khoa học cho nhân lọai thay vì về Việt Nam làm việc. Làm như thế ông được cả nhà cầm quyền cộng sản lẫn dân chúng tôn trọng và lắng nghe hơn.
Trí Thức Cổ Hủ – Trùm Chăn 
Trả lời góp ý của Blogger Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập), Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết định nghĩa về trí thức của ông là “ hơi cổ hủ ” giống như trí thức “trùm chăn”.
Cũng theo ông vai trò lên tiếng không phải của riêng người trí thức mà là của người nông dân, của người doanh nhân, của mọi người. Điều ông nhận xét hòan tòan đúng trong một môi trường tự do. Ở đó mọi người đều được huấn luyện, có cơ hội, có tự do và bình đẳng như nhau. Tại Việt Nam khác xa người nông dân, người doanh nhân, … thậm chí mọi người mất đi cái quyền được nói. Họ sợ nói khác “Đảng” sẽ bị khép cho các từ “phản động chống Đảng”.
Cũng ngày mồng một Tết Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin: “Ông Dư Kiệt, Phó Hội trưởng Hội Văn bút Độc lập Trung Quốc, mới đây đã sang Hoa Kỳ tị nạn, cho biết tại một cuộc họp báo ở Washington rằng ông đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc tra tấn một cách tàn nhẫn và đe dọa chôn sống. Thân phận của người trí thức Việt Nam cũng không khác mấy, thậm chí còn tệ hại hơn thân phận của người trí thức Trung Hoa.
Vì thế chỉ một thiểu số người có học hàm khôn khéo và can đảm cất tiếng nói. Những người trí thức này được xã hội lắng nghe hơn. Đừng nghĩ rằng họ muốn độc quyền phản biện mà ngược lại họ ao ước thêm người cùng cất tiếng nói, để họ có thể nói mạnh hơn mà lại ít nguy hiểm hơn. Quan sát kỹ tình hình sẽ dễ dàng nhận ra điều này.
Bởi thế thay vì về Việt Nam xây dựng một tháp ngà tóan học để đánh bóng cho đảng Cộng sản, không ít người kỳ vọng Giáo sư Châu nên cân bằng nỗ lực để xây dựng một môi trường xã hội và khoa học tự do.
Trên báo Sinh viên Việt Nam số Tết, được đăng lại trên blog cá nhân của Giáo sư Bảo Châu, khi được Lê Ngọc Sơn hỏi “Trí thức cần gì nhất, theo Giáo sư?” ông đã trả lời “Tự do”. Không phải chỉ riêng người trí thức cần nhất là tự do, mà mọi người Việt Nam đang cần nhất hai chữ Tự Do. Thế nên khi Giáo Sư Bảo Châu phát biểu tạo ra không ít dư luận đối nghịch là một chuyện bình thường.
Điều bất bình thường là nếu Giáo sư Châu không nhận ra vấn đề và tiếp tục tự mâu thuẫn chính mình.
Trí Thức Dấn Thân 
Trái với quan niệm trí thức cổ hũ, Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret, một học giả của Pháp chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á, cũng được BBC phỏng vấn về vai trò của trí thức trong quá trình biến đổi xã hội, ông cho rằng: “người trí thức “không có sự lựa chọn nào khác” ngoài dấn thân và tiếp tục dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và nhân loại, dù là họ ở Pháp, ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu.” 
Ông còn nhận xét “Những người trí thức Việt Nam phải tranh đấu thôi. Họ phải đoàn kết lại. Họ phải xuất bản những tạp chí, những trang web mà tại đó họ phải phản biện, phải có đầu óc phê phán. Đương nhiên điều đó là không đơn giản. Nhưng người ta chỉ có thể bắt bớ một, hay một vài người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!” 
Được đài BBC phỏng vấn về ý kiến nói trên, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện cho biết hiện nay đang là lúc Việt Nam “hơn bao giờ hết” cần đến tiếng nói phản biện xã hội của giới trí thức để giúp cho xã hội chuyển biến “ngày một tốt đẹp.”
Ông Diện cho rằng trí thức hiện nay cần phải có hai yếu tố: “Thứ nhất là tinh thần tự nguyện. Tự nguyện tức là tự gánh vác lấy. Không chờ là mình phải có chức vụ; không chờ mình được sai bảo hay phân công thì mới lên tiếng. Và thứ hai, ngoài vấn đề tự nguyện, thì phải có sự dấn thân. Tức là phải tham gia vào việc phản biện xã hội, để cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn lên.” 
Nô Lệ Tư Tưởng 
Đầu năm 2006, trên diễn đàn BBC ông Nguyễn Trung cho rằng đang là “thời cơ vàng” để đảng Cộng sản đổi mới. Ông tự đặt câu hỏi “kẻ thù đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là ai?” Người viết đã góp ý như sau “kẻ thù của đảng Cộng sản chính là chủ nghĩa Mác – Lê”.
Cái khó nhất để làm người tự do là phải lột bỏ tư tưởng nô lệ. Chính việc ông Mác đề cao đấu tranh giai cấp và lấy mục tiêu xã hội cộng sản làm tiêu chí cho mọi suy nghĩ và hành động, mà ngày nay đảng Cộng sản mới phải lâm vào tình trạng tồn tại trong suy thóai. Nói theo Giáo sư Bảo Châu là “chết lâm sàng”.
Không nhận ra thân phận nô lệ tư tưởng, đảng Cộng sản lại công khai cho rằng tự phê bình và phê bình là đủ để họ trở nên trong sạch hơn và sáng suốt hơn. Lẽ ra họ phải mở rộng phê phán giữa lý thuyết với thực tiễn thì mới dứt bỏ được tư tưởng nô lệ. Không nhận đúng bệnh thì thuốc uống chỉ rút ngắn ngày tàn.
Đầu năm nay sống ở hai thế giới khác nhau một cộng sản một tự do, ông Nguyễn Trung và người viết, khi nghĩ về đất nước lại cùng chung những ước mơ (1) Con người tự do; (2) Thể chế chính trị dân chủ; (3) Đất nước có hòa bình ổn định; và (4) Tất cả dựa trên căn bản của một nền giáo dục chân chính.
Cùng những ước mơ thế nhưng giữa hai người lại có hai hướng giải quyết khác nhau. Ông Trung kêu gọi khép lại quá khứ. Trong khi người viết lại tin rằng vai trò của người trí thức không những chỉ để tìm ra sự thật hiện tại. Người trí thức Việt Nam còn phải truy tìm, làm sáng tỏ và phổ biến những sự thực lịch sử. Có xây dựng được một lịch sử khách quan trung thực thì vết thương dân tộc mới có cơ may khép lại để chúng ta cùng hướng đến tương lai.
Trí Thức Chống “Đảng” 
Nhà báo Lê Phú Khải còn cho biết cá nhân ông không cần sự lãnh đạo của “Đảng” vì thế đã từ chối vào “Đảng”. Vì Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để và trực tiếp của “Đảng”. Sự phủ nhận độc quyền lãnh đạo của “Đảng” đồng nghĩa với chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc chống “Đảng”, chống nhà nước cộng sản ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống cả tinh thần lẫn vật chất. Thậm chí còn ảnh hưởng đến đời con đời cháu người chống “Đảng”. Bởi thế theo người viết những người trí thức dứt khóat không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thật hiếm, thật đáng quý, thật đáng trân trọng.
Khi Giáo Sư Trung Hoa Lên Tiếng 
Cũng lại ngày đầu xuân trong khi giới trí thức Việt Nam đang tranh luận về vai trò của trí thức thì hàng trăm dân Hồng Kông đã tụ tập biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ về lời phát ngôn của một giáo sư lục địa gọi họ là con hoang, là đồ chó. Phát xuất từ những va chạm ngôn ngữ, tập quán, pháp lý và văn hóa giữa dân Hồng Kông và dân Lục Địa ngày một gia tăng, Giáo sư Khổng Khánh Đông đã chính thức lên Đài Truyền Hình Trung Ương (V1CN) dùng những ngôn ngữ thô tục nói trên.
Điều cần nói là giáo sư Khổng Khánh Đông, đang dạy môn Trung Văn tại Viện đại học Bắc Kinh, ông là cháu đời thứ 73 của Khổng Tử. Khổng Học lại là một môn học đang được nhà cầm quyền Bắc Kinh công khai tài trợ. Các Viện Khổng Học đang mọc lên như nấm để truyền bá Khổng Học theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và mang sắc thái Trung Hoa Cộng sản.
Cũng may nền Khổng Học nói trên này vẫn còn rất phôi thai tại Việt Nam vì văn hóa Việt Nam không thể chấp nhận các nhà khoa bản ăn thô nói tục như ông Khổng Khánh Đông. Người viết tự tin không mấy người Việt xem ông ta là người trí thức.
Tạm Kết 
Đầu Xuân Nhâm Thìn rõ ràng các trí thức Việt Nam đang nhập cuộc dấn thân. Họ bao gồm cả những trí thức từ Phương Tây trở về hay những người đã được đào tạo trong hệ thống cộng sản trước đây. Qua cuộc tranh luận về vai trò trí thức chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa trí thức theo “Đảng” và trí thức chống “Đảng”, giữa trí thức Ta và trí thức Tây, giữa trí thức cổ hủ và trí thức dấn thân. Thật ra còn nhiều lọai trí thức khác. Tìm hiểu, phê phán nhưng tôn trọng lẫn nhau đó chính là điểm son của những người trí thức Việt Nam.
Qua đó chúng ta có thể thấy rõ trách nhiệm của người trí thức ngày nay và tương lai có những ưu tiên khác nhau. Người trí thức hôm nay cần nhận vai trò dấn thân xây dựng môi trường tự do để Việt Nam không chết lâm sàng. Người trí thức mai sau lãnh trách nhiệm xây dựng và phát triển quốc gia.
Người trí thức Việt Nam như những cánh én báo một mùa xuân về cho dân tộc. Người trí thức đưa đất nước đi lên.
Melbourne, Úc Đại Lợi 
29/1/2012
gửi Dân Làm Báo

 

 

 

29000 tiến sĩ đến 2020?

Nguyễn Văn Tuấn – Trước đây, có chỉ tiêu đào tạo 20,000 tiến sĩ trong thời gian 2010-2020. Nay lại có thêm chỉ tiêu 29,000 tiến sĩ cho các đại học đến năm 2020. Giáo dục Việt Nam ta lúc nào cũng chạy theo những con số! Nhưng đằng sau những con số đó là những giả định quá lạc quan. Giả định quá lạc quan cũng có nghĩa là những chỉ tiêu đó có thể lại là một giấc mơ đầy lãng mạn.

 

 

Lượng: khó Ngày 17/6/2010, Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2010-2020”. Đề án này có tổng kinh phí khoảng 700 triệu USD, trong đó khoảng 10,000 tiến sĩ sẽ được đào tạo ở nước ngoài, 3000 đào tạo trong nước. Tôi đã từng phát biểu rằng chỉ tiêu này rất khó thực hiện, vì cơ sở vật chất, vì số nghiên cứu sinh, và thậm chí kinh phí còn quá thấp.

Tháng 12/2011 vừa qua, Bộ GD&ĐT trình bày kế hoạch phát triển nguồn nhân lực mới về đào tạo giảng viên đại học. Theo kế hoạch này, VN sẽ đào tạo đủ 29,000 giảng viên là tiến sĩ ở các trường đại học vào năm 2020. Tôi nghĩ chỉ tiêu này càng khó thực hiện.

Trong cuốn sách “Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập”, tôi có trình bày thống kê cho thấy hiện nay con số giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ còn thấp. Theo số liệu 2008, trong số 38,217 giảng viên đại học ở Việt Nam, 44% có bằng cử nhân, 40% thạc sĩ, và 15% (tức 5643 người) có bằng tiến sĩ. Để có 29,000 tiến sĩ đến năm 2020, các đại học VN phải có thêm 23,000 ngàn tiến sĩ.

Hai mươi ba ngàn tiến sĩ trong vòng 8 năm. Tức là mỗi năm phải đào tạo hay tuyển mộ gần 3000 tiến sĩ! Rất hiếm có nước đang phát triển nào có thể làm một bước nhảy vọt như thế. Ngay cả Thái Lan, hiện nay cũng chỉ có 14,000 tiến sĩ trong các đại học. Nếu như theo những gì Bộ GD&ĐT tin tưởng, thì 8 năm nữa, các đại học VN sẽ có nhiều giảng viên với trình độ tiến sĩ hơn Thái Lan!

Phẩm: càng khó hơn

Những nhận xét trên là về phần lượng, còn phần phẩm lại càng có nhiều điều đáng bàn hơn. Chắc chắn một số lớn tiến sĩ sẽ được đào tạo trong nước. Nhưng với tình trạng nghiên cứu khoa học còn nhiều bất cập và hạn chế hiện nay, vấn đề chất lượng là điều rất đáng quan tâm. Theo tôi, có 3 vấn đề lớn trong việc đào tạo tiến sĩ (hay nghiên cứu sinh nói chung) ở trong nước: đó là thiếu người hướng dẫn có kinh nghiệm, đề tài thiếu cái mới, thiếu chuẩn mực cho một luận án tiến sĩ. Vì những vấn đề như thế, các luận án tiến sĩ từ VN không được đánh giá cao. Trong cuốn “Việt Nam từ năm 2011” (Nxb Tri Thức 2011) Gs Trần Văn Thọ viết và tôi rất đồng ý: “Những vấn đề lớn của Việt Nam là hiểu chưa đúng về chuẩn mực của luận án tiến sĩ nói riêng và trình độ của người được cấp bằng tiến sĩ nói chung, cơ chế đào tạo quá lỏng lẻo, tiêu chuẩn của giáo sư hướng dẫn không được quy định nghiêm túc, chưa xác lập được cơ chế đánh giá khách quan về luận án tiến sĩ và suy nghĩ sai về ý nghĩa của văn bằng này.” (Trang 286).

Đào tạo tiến sĩ một cách nghiêm chỉnh rất khó. Ngoài vấn đề ý tưởng nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, đến thầy cô đều phải rất sẵn sàng. Tôi cũng có dịp đọc nhiều đề cương và luận án tiến sĩ y khoa trong nước, và cảm nhận chung là chưa thấy một đề cương hay luận án nào thật sự xứng đáng với 8 tiêu chuẩn của một luận án tiến sĩ. Những nghiên cứu (mà thực chất là làm kiểm kê lâm sàng – clinical audit, hoặc cao hơn chút là làm thống kê đếm số) vừa đơn giản, vừa tủn mủn, và “me too”. Vậy mà những dữ liệu như thế cũng biến thành luận án tiến sĩ! Khi tôi cho vài nghiên cứu sinh xem một luận án tiến sĩ y khoa ở viện Garvan, thì ngay cả các em ấy cũng thấy luận án của họ có nhiều vấn đề.

Xin trích một nhận xét khác của anh Trần Văn Thọ: “Cách suy nghĩ về việc chọn đề tài ở Việt Nam chỉ làm cho luận án thiếu tính học thuật và phần lớn thiếu tính độc sáng. Nội dung, trình độ của luận án do đó còn rất xa mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu của thế giới, và người được cấp bằng trong trường hợp đó khó có thể thảo luận khoa học với chuyên gia nước ngoài trong cùng ngành” (trang 287). Thật là đáng buồn cho nền học thuật nước nhà.

Nhưng tại sao cứ chạy theo chỉ tiêu? Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao chúng ta không dần dần tạo ra một thực lực (critical mass) khoa học trước, tạo ra những điều kiện cần và đủ để đào tạo tiến sĩ, mà cứ mãi mê chạy theo những chỉ tiêu và con số? Trong khoa học, không có con đường nào để “đi tắt đón đầu” cả. Cứ nhìn sang Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, hay gần hơn là Thái Lan thì sẽ dễ thấy rằng họ phải tiêu ra một thời gian dài để có được một thực lực khoa học như ngày hôm nay. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tuỳ bút Đi tìm cái tôi đã mất của Nhà văn Nguyễn Khải (2006), trong đó ông viết: “Các nhà cách mạng thường chỉ nghĩ tới mục tiêu và những con đường ngắn nhất nhanh nhất để đạt được mục tiêu, bất chấp các công dân của họ bằng lòng hay không bằng lòng. Và họ lại tin một cách ngây thơ, một cách tệ hại rằng cứ ép là được, cứ đẩy tới bằng các phong trào cách mạng của quần chúng là được, trước lạ sau sẽ quen dần. Nhưng các cá nhân cũng là lòng người không thuận thì mọi chủ trương dẫu hay đến mấy sớm muộn cũng bị đào thải, chả để lại một dấu vết tích cực nào.”

Câu đó vẫn còn tính thời sự, và rất đáng để chúng ta suy nghĩ về định hướng giáo dục theo chỉ tiêu và con số. Tôi vẫn nghĩ giấc mơ 29 ngàn tiến sĩ vẫn là một giấc mơ đầy lãng mạn.

Nguyễn Văn Tuấn

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1423-29000-tien-si-den-2020-

 

Chính trị – Xã hội

Luật Pháp bảo vệ ai? dân hay chính quyền (RFA)  —Nông nghiệp sẽ có nhiều thay đổi (RFA)  —“Xuân Này Con Không Về” và Nhạc sĩ Nhật Ngân (RFA)  —Phòng Tư pháp cấp huyện được chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ (PL)  –Điều trị bốn ca nghi nhiễm não mô cầu (PL)  —Bệnh nhiễm não mô cầu lan nhanh (TNO)

“Xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn? (TN) – Theo thông tin từ người dân xung quanh, ngay sau khi ông Đoàn Văn Vươn bị bắt, nhiều tay anh chị giang hồ đã đứng ra tiếp quản khu đầm  –Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ? (NLĐ) theo nền “văn minh” hiện nay nên gọi “quần chúng tự phát” cho nó phù hợp.  —Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Nhiều tay giang hồ có mặt tại khu đầm – Pháp luật TPHCM/BM  —Cưỡng chế ở Hải Phòng: Phẫn nộ việc gia đình ông Vươn không có quà… –  – (GDVN/ BM) – ‘Người tử tù còn được quà Tết, vậy mà, chính quyền địa phương lấy lý do hộ ông Vươn không có hộ khẩu để không thăm hỏi, hỗ trợ Tết, có phải chăng…?’.  —Ông Đoàn Văn Vươn từng được bồi thường   TP – Câu chuyện sau vụ cưỡng chế thu hồi diện tích ao, đầm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng có thêm những diễn biến mới.   —Ai phá nhà ông Vươn? (TT)  —Lập đoàn thanh tra đất đai ở Tiên Lãng   SGTT.VN – Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên – môi trường) cho biết Bộ Tài nguyên – môi trường đã quyết định lập đoàn thanh tra, kiểm tra để làm rõ các vấn đề liên quan vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng.

Vụ rút ruột, pha chế xăng dầu: Không để “chìm xuồng”! (TN) -Quyền lợi của người tiêu dùng bị bỏ qua khi mà việc xử lý trách nhiệm vụ rút ruột, pha chế xăng dầu vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Cải cách hành dân (TN)  —Bao giờ hết “chạy dự án”?! (TVN)  —Bệnh viện quá tải nặng sau kì nghỉ Tết (VNN)  —Việt Nam: Đừng lỡ nhịp phục hồi của kinh tế thế giới (VEF)

Nguyễn Cao Kỳ thoát chết, đồng bọn bỏ mạng   (VTC News) – Đáng lẽ hôm ấy Nguyễn Cao Kỳ phải lái máy bay ra Bắc thả dù, nhưng ông đã khéo léo đùn cho phi đội khác.  —Phát hiện dấu hiệu cổ sóng thần tại tỉnh Nghệ An – Vietnam Plus /BM

Bị cách chức nếu không kiểm soát được TNGT  (RFA)  —-Phó vụ trưởng Bộ Tài chính bị truy nã vì tội lừa đảo (RFA)  –Cán bộ ngân hàng “đốt” 45 tỷ đồng vào cá độ  (Tienphong)  —Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam, Nam Triều Tiên, Campuchia (VOA)  –Thăm nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (BBC) – tin cũ Tết 2009 đăng lại

Đà Nẵng bắt đầu siết nhập cư tại 2 quận trung tâm (TP)  —Ngày mai 1-2: Hà Nội đổi giờ học, giờ làm (TP)  —Quốc gia biển phải có công dân biển  (SGTT)  —Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài  (TT)
Những người trẻ dưới mái ấm YP   SGTT Xuân 2012 – Những nhóm thiện nguyện hướng tới cộng đồng hiện nay đang phát triển tư duy không nhanh, nhưng là những hình mẫu mới để bù sớt những cái ác, những vụ lợi bất chấp đạo lý đang hoành hành…

Tuyển công nhân lương 4-7 triệu đồng/tháng (TT)

Kinh tế

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Quốc  (RFI)  —Bắt vụ vận chuyển 10 kg vàng lậu (PL)  —Tuần này, NHNN sẽ hút về hơn 80.000 tỉ đồng từ NHTM (PL)  —40 triệu thẻ chỉ để rút tiền mặt (NLĐ)

Vietnam Plus /BM – Giá thực phẩm tại Hà Nội tiếp tục tăng từ 15-20%

Kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực cho 2012 (RFA)  –Thủy sản Việt Nam đối mặt nhiều cảnh báo (RFA)  –Lạc quan thị trường chứng khoán 2012 (RFA)  —-Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Chứng khoán sẽ phát triển (TT)  –Lãi suất huy động có thể còn 10%/năm  (TT)

Văn hóa – Giáo dục

Cử hàng ngàn giảng viên sang Malaysia tu nghiệp  (RFA)  –Đưa đại học vào nề nếp (TP)  –Nhiều học sinh thiếu kỹ năng tiêu tiền (TP)

Kiến trúc Sài Gòn xưa qua lời kể   SGTT.VN – Có mặt ở Việt Nam từ cả trăm năm, nên người Pháp nghiên cứu khí hậu, môi trường, thông hiểu nắng – gió – mưa nên khi xây dựng họ đã đưa ra hình thái kiến trúc tối ưu dành cho xứ nhiệt đới…

Thế giới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

   Hoa Kỳ: Hội Đồng Bảo An phải can thiệp vì bạo động leo thang ở Syria (VOA) -Ngoại trưởng Clinton nói Hoa kỳ mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công tàn bạo của chính phủ Syria làm hàng trăm thường dân thiệt mạng

Binh sĩ Syria giành lại quyền kiểm soát một số vùng ngoại ô Damascus (VOA)  —Syria quy lỗi cho ‘khủng bố’ về vụ nổ ống dẫn khí đốt (VOA)  —Thủ tướng Putin kêu gọi xây dựng một nền kinh tế mới (VOA)  —Na Uy kết án hai người âm mưu khủng bố  (VOA)

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đặt tên các đảo tranh chấp (VOA)  —Liệu dân chủ hóa có thể diễn ra ở Trung Quốc ? (RFI)   —Giới chức Tây Tạng lưu vong lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình  (VOA)  —Trung Quốc quyết ‘chống lưng’ Triều Tiên – Báo Đất Việt/BM  —Triều Tiên sắp tập trận lớn chưa từng có (DV)

Thượng đỉnh châu Âu: Bruxelles kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng  (RFI)  —Hungary: Dư luận xôn xao về tin đồn tổng thống “đạo văn” (RFI)  —ĐCS Cuba thông qua các cải cách quan trọng (RFI)  –Úc tăng cường phòng thủ mạn bắc  (TN)  —Năm 2060, dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3 (DV)

Hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân sẽ diễn ra tại Nam Hàn (RFA)  –Miến Điện cam kết dân chủ hóa đất nước  (RFA)  —Indonesia hiện đại hóa quân đội (RFA)  —Liên Đoàn Arab cố gắng tìm giải pháp cho Syria (RFA)   —-Kết quả thăm dò cho thấy ông Romney sẽ thắng lớn ở Florida (VOA)  –Trung Quốc thất bại trong vụ kháng cáo tại WTO (VOA)

Công dân Mỹ ở Ai Cập đến Sứ quán Mỹ trú ẩn (VOA)  —Lãnh đạo EU chấp nhận kế hoạch cứu nguy lớn hơn (VOA)  –Rét bất thường ở Đông Âu, ít nhất 24 người chết (TP)

Trung Quốc đưa hàng nghìn cảnh sát tới Tân Cương   SGTT.VN – 8.000 cảnh sát sẽ được điều động tới tuần tra các khu vực nông thôn ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, do lo ngại về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại khu tự trị có nhiều người Hồi giáo sinh sống này.

Biển Hoa Đông căng thẳng (TT)



Thiếu úy công an bị đánh khi làm nhiệm vụ (PL)  —Không trả được hàng, chém người giữa chợ (PL)  —-Đánh người sau đám cưới (PL)  —Bị nghi trộm, vác dao chém đứt tai anh họ (PL)  —Tưởng công an là đồng phạm! (PL)  –Nổ súng bắt đá gà, một người dính đạn (NLĐ)

Khai trừ đảng Phó chánh văn phòng Sở GTVT (TP)  —Mang súng, ma túy dạo phố (TP)  —Vừa ra tù, lại gây họa cho gia đình (TP)  –Một công an viên bị đánh trọng thương (TP)

Quán thoát y (TT)

Cảnh thác loạn tại quán Mai Trinh II, Q.Bình Tân, TP.HCM – Ảnh chụp từ video clip

Điều tra nhanh các vụ nổ có tính chất khủng bố  (TT)  –Thêm 2 cơ sở bị tước giấy phép do xăng dỏm  (TT)

 

Tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây Đảo vào sáng mồng một Tết

Lính Việt (Dân Luận) – Sáng mồng một Tết Nhâm Thìn, tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây đảo ở khoảng cách 08 hải lý (15 km), lại phải căng người ra trực chiến. Có lúc, chúng lao xuồng đến rất gần mép đảo. Anh em ta cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nhưng bình tĩnh không mắc mưu khiêu khích của địch (ngày Tết còn giở trò dọa dẫm tấn công nhau thì điếu thể nào gọi là bạn).

* * *

Đến mãi chiều, tình hình mới tạm yên, mới quay lại ăn Tết. So với trước Tết Dương lịch, tinh thần anh em không còn được như trước nữa, bởi tác động của vụ ông Vươn Tiên Lãng và mấy vụ các ông bà lãnh đạo luôn luôn không ngừng nâng con nhét cháu kế cận chiếm chức giành ngôi.“Chiến đấu để làm gì, hy sinh cho ai?” là câu nhiều anh em nhắc đi nhắc lại nhiều lần, “thời trai trẻ đi bộ đội, tuổi vững vàng thì hết mình khai hoang lẫn biển để đến vãn niên bị cướp sạch, phá sạch”, “thời ông Vươn đi bộ đội bảo vệ tổ quốc, thằng Hiền chủ tịch, thằng Thoại phó chủ tịch chúng nó ở đâu?”, “điếu mịa, chịu khó chịu khổ để chúng nó cướp phá tài sản, sắp xếp con cháu đè đầu cưỡi cổ mình như Triều Tiên ấy” … và còn rất nhiều những câu anh em nói ra với vẻ ưu tư có, chán nản có, bất bình có.

Cán bộ chính trị quán triệt “không được bàn tán lung tung, việc quốc gia đại sự đã có nhà nước lo”và cảnh báo “ca ngợi bọn Vươn, Quý có ngày chết vì vạ miệng đấy”. Anh em vặc lại “thế bây giờ căng thế này có phải đại sự không, có thấy thằng lãnh đạo nào lên tiếng chia sẻ khó khăn, nguy hiểm, động viên anh em không?”, “thích thú cùng nhau xem và ca ngợi những nhân vật trong Thủy Hử, thế thì tại sao lại không thể cùng nhau thích thú bình luận về chuyện cựu chiến binh Tiên Lãng tổ chức dân ta bắn gục quân mình một cách vô cùng ngoạn mục!”. Ngày Tết nơi chiến tuyến xa gia đình, cán bộ chỉ huy cũng có vẻ thông cảm hơn, ngày thường mà nói văng mạng công khai thế chắc là ăn kỷ luật.

Được anh em động viên, yêu cầu, lại có hơi men rượu Tết, làm mấy vần thơ tặng anh Quý, anh Vươn:

Vũ khí thô sơ giữ đồng khoang
Lực yếu thế cô vẫn đùng đoàng
Công an, bộ đội phơi bụng trắng
Anh hùng Tiên Lãng đất Vinh Quang

* * *

Sớm muộn gì thì xung đột Việt – Trung cũng sẽ xảy ra, qui mô nếu mà không to thì cũng không thể nhỏ. Trong tình thế như giờ mà không ổn định được lòng dân, không kiên quyết trừng trị quan tham lại nhũng cố ý làm xằng, quyết tâm chối tội, trắng trợn cướp của giết dân thì lấy ai bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ đây? Đại loạn đến nơi rồi.

Lính Việt

http://danluan.org/node/11481

 

Người trí thức đưa đất nước đi lên

Nguyễn Quang Duy – Hoa Kỳ luôn giữ vai trò cường quốc số một thế giới là nhờ đã đặt giá trị của con người đúng mức. Nhất là giá trị những người trí thức. Về lý thuyết Hoa Kỳ có cả một trường phái kinh tế học ra đời vào những năm 1980, chứng minh được tăng trưởng và phát triển quốc gia tùy thuộc vào tri thức (new growth theory).
Dựa vào lý thuyết và thực tiễn chứng minh được, người theo trường phái này hướng đến những chính sách xây dựng môi trường phát huy và tận dụng những tài sản trí tuệ nhân lọai. Họ cổ vũ việc các quốc gia muốn phát triển cần tôn trọng nhân quyền, dân chủ, tự do và khuyến khích một thế giới tự do trên mạng tòan cầu.
Việt Nam Tồn Tại Trong Suy Thóai – Chết Lâm Sàng 
Gần đây diễn đàn BBC mở ra một cuộc tranh luận về vai trò của những người trí thức trong hòan cảnh Việt Nam hiện nay. Một hòan cảnh mà ông Nguyễn Phú Trọng phải công khai bàn đến việc chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tránh sụp đổ. Còn ông Lê Khả Phiêu diễn tả “Đảng tồn tại trong suy thoái”.
Đảng Cộng sản lại là đảng cầm quyền vì thế đất nước cũng luôn trong cùng một tình trạng: tồn tại trong suy thóai. Theo cách nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu là Việt Nam đang chết lâm sàng.
Trí Thức Ta – Trí Thức Nô Lệ 
Mồng một Tết, trên diễn đàn BBC nhà văn Võ thị Hào lập luận lịch sử Việt Nam là lịch sử của những người nô lệ. Ngày nay đại đa số người làm việc bằng trí óc chỉ vì miếng ăn ngon. Họ vẫn là những người nô lệ.
Bà Hào cho rằng trí thức như bộ não của xã hội. Nếu xã hội không có trí thức thì cũng như con người không có bộ não. Nói theo kiểu của nhà văn Phạm thị Hòai thì độ cao trí tuệ của người trí thức Việt Nam chỉ tính từ cái cổ trở xuống. Đó chính là lý do Việt Nam vẫn thua xa các nước trong vùng.
Thợ Văn, Thợ Báo, Thợ Vẽ, Thợ Thơ, Thợ Dạy, Thợ Nhạc … 
Cũng ngày đầu năm được nhà văn Phạm thị Hòai phỏng vấn, nhà báo Lê Phú Khải diễn tả trí thức Việt Nam ra hình hài “người” hơn. Ông Khải cho biết: “Theo tôi thì ở Việt Nam, trừ một số ít trí thức có tư duy độc lập còn thì không có đội ngũ trí thức đúng với tên gọi, đúng với nội hàm của nó. Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đảng đào tạo nên để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, Đảng bảo sao họ làm vậy, vậy thôi.” 
Những công chức của “Đảng” bao gồm nhà văn, nhà báo, giáo sư, họa sỹ, nhạc sỹ … nghĩ cho cùng chỉ là thợ viết văn, thợ viết báo, thợ dạy, thơ vẽ, thợ viết nhạc, thợ làm thơ … không hơn không kém. Việt Nam chỉ là một cơ xưởng “sáng tác”. Họ sáng tác theo mệnh lệnh của “Đảng” và nhằm phục vụ “Đảng”. Lẽ đương nhiên khi làm người, ai cũng muốn vươn lên, nhưng chính cái hệ thống của “Đảng” đã không tạo cơ hội hay cho phép họ trở thành người trí thức.
Khi đảng Cộng sản không còn tư tưởng để bám víu, không còn quyền lực để ban hành mệnh lệnh, tầng lớp công chức “Đảng” trở nên tê liệt, ù lỳ, thiếu khả năng “sáng tác” và trở thành gánh nặng xã hội. Xã hội lâm vào tình trạng chết lâm sàng.
Trí Thức Tây – Những Con Người Tự Do 
Trong khi những người thuộc thế hệ trước hết sức bi quan, được báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phỏng vấn Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết “vẫn đầy niềm tin tương lai”.
Được hỏi về vai trò của trí thức ông Bảo Châu cho biết: “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Cách suy nghĩ của Giáo sư Bảo Châu là cách suy nghĩ của một người được đào tạo và làm việc trong môi trường Khoa Học thực nghiệm Tóan Tây Phương. Tạm gọi là Trí Thức Tây.
Phương cách giáo dục thực nghiệm của Tây Phương đào tạo những con người biết suy nghĩ, tự tìm và tự giải quyết vấn đề một cách thuần lý. Từ đó, xã hội đánh giá sự đóng góp của cá nhân qua những thành quả có thể đo lường được. Những công trình được phổ biến trên các tạp chí các diễn đàn chuyên môn. Những bằng sáng chế được quốc tế công nhận. Những sản phẩm cả tinh thần lẫn vật chất nhằm phục vụ cho nhân quần xã hội.
Từ phương cách giáo dục thực nghiệm những người làm chuyên môn đều tích cực tranh luận trên các lãnh vực chuyên môn nhằm tìm ra sự thực hay phát hiện những điều mới mẻ. Kiến thức của họ truyền đạt, chuyển hóa, tích lũy và biến thành kiến thức chung của nhân lọai. Ảnh hưởng và uy tín của họ phát xuất từ khả năng chuyên môn mà họ truyền đạt và đóng góp cho xã hội. Trường hợp của Giáo sư Bảo Châu là cụ thể và rõ ràng nhất.
Vì làm việc trong một môi trường xã hội hòan tòan tự do và những đóng góp đều được xã hội tôn trọng đúng mức, những người làm chuyên môn Tây Phương thường rất ít tham gia vào những cuộc tranh luận về chính trị hay chính sách. Nói đúng ra họ ít có cơ hội để cất tiếng phê phán chính sách của các chính phủ do dân chúng bầu ra.
Những Con Số Biết Nói 
Theo thống kê, trong 5 năm 2006-2010, số bằng sáng chế được quốc tế công nhận đứng đầu là Mỹ với 1.000.900 bằng, đứng thứ 2 là Nhật Bản 197.075 bằng. Trong khi ấy Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế, thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Điều oái oan là riêng tại Hoa Kỳ ước tính có khoảng hơn 280 nhà phát minh người Mỹ gốc Việt được cấp bằng sáng chế, chỉ riêng Tiến sỹ Đoàn Trung đóng góp 72 bằng.
Có thể vì nhận ra điều này giáo sư Ngô Bảo Châu quyết định về Việt Nam mỗi năm 3 tháng điều hành Viện Toán Cao Cấp. Giáo sư Bảo Châu cho biết: “hiện nay tỷ lệ giảng viên toán có trình độ tiến sỹ chỉ là một con số rất nhỏ, quan trọng hơn tỷ lệ giảng viên toán có các công trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế nào đó lại là một con số vô cùng nhỏ.” 
Thực trạng khoa học nêu trên là do đảng Cộng sản luôn tự cao tự đại cho rằng họ là đỉnh cao của trí tuệ lòai người, do phương cách điều hành “hồng hơn chuyên”, và nhất là do thiếu hẳn một môi trường tự do cho sáng tạo.
Hành Động Theo Cừu 
Ở Tây Phương người khoa bản khi được thụ phong giáo sư đòi hỏi phải có ý kiến về các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến chuyên ngành và đến xã hội. Họ thường là tiếng nói của Viện Đại Học họ đang làm và phải sẵn sàng để nhận lãnh vai trò cố vấn cho chính phủ khi được mời.
Trong khi ấy giáo sư Châu lại cho rằng người trí thức “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” và xác nhận “Nói đến chuyện thay đổi chính sách là tôi lại băn khoăn. Hình như cái mà ta làm cho đến nay là thấy cái gì chưa ổn thì ta sửa lại, sắp xếp lại, mà ít để ý đến sự vận động tự nhiên của cuộc sống.” 
Giáo sư Bảo Châu đã nhận ra cái hệ thống mà giáo sư đang phục vụ, vận động phản tự nhiên, nói theo từ chính trị là “phản động”. Đương nhiên ông phải biết thực trạng Việt Nam không có một môi trường sinh họat tự do. Đảng Cộng sản luôn ôm đồm lãnh đạo mọi thứ. Buồn thay giáo sư Châu lại cho rằng những người trí thức như ông không có vai trò để đưa ra một hướng đi cụ thể nhằm xây dựng một xã hội, một nền khoa học tự do cho Việt Nam. Ông đơn thuần làm khoa học.
Giáo sư còn cho biết “những khó khăn mang tính chất hành chính thì vẫn muôn hình vạn vẻ, nhưng tôi hi vọng giai đoạn này cũng sẽ chóng kết thúc để năng lượng được dồn vào những việc thật sự bổ ích là làm khoa học.” 
Ngừơi viết cũng chưa bao giờ thấy các giáo sư tại Úc than phiền như trên. Tại Úc, người khoa bản đều biết tự trọng không luồn lách qua nhưng thủ tục nhiêu khê cho được việc. Ngược lại họ là những người luôn công khai đóng góp những phương cách để tháo gỡ những bế tắc hành chánh khi có chuyện xẩy ra. Với họ đây cũng chính là những đóng góp thực sự cho sự thăng tiến xã hội.
Mặc dù cho rằng người trí thức “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.”, Giáo sư Châu quan niệm: “… cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.” Xã hội chết lâm sàng cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam tồn tại trong suy thóai.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi có nhận xét như sau: “Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã nói đến cái phần sau là nếu không có phản biện thì xã hội chết lâm sàng. Nhưng trách nhiệm của cái xã hội chết lâm sàng ấy không đặt vào vai của trí thức thì đặt vào vai ai”. Người trí thức làm việc bằng lý và được đào tạo để làm sáng tỏ vấn đề nên khi họ phê phán hay tranh luận dễ thuyết phục người nghe. Vì thế công việc phê phán chính yếu là công việc của người trí thức.
Mâu thuẫn trong lời nói dễ dẫn đến mâu thuẫn trong hành động. Trước đây giáo sư Châu cho rằng “…bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Thế nhưng nếu người tự do khi sống giữa những người nô lệ lại không có tiếng nói hướng dẫn người nô lệ đứng lên đòi quyền tự do, thì có khác chăng người tự do sống giữa đàn cừu lại hành động theo cừu. Theo cách nói ông bà ta “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 
Những Câu Hỏi Cho Giáo Sư Bảo Châu 
Ở Tây Phương trong vai trò giáo sư và giám đốc Viện Toán Cao Cấp, Giáo sư Bảo Châu phải trả lời những câu hỏi về các chính sách của chính phủ, có ảnh hưởng đến Viện ông điều hành và đến chuyên ngành Tóan Học. Nhất là khi Viện Tóan Cao Cấp vừa được thành lập với kinh phí 650 tỷ đồng hơn 30 triệu Mỹ Kim.
Tiến sỹ Vũ Duy Mẫn (United Nation New York) có một số câu hỏi như sau: Liệu toán học có phải là ngành cần đầu tư phát triển nhất ở Việt Nam? Khoa học xã hội, nông nghiệp hay môi trường có xứng đáng được ưu tiên phát triển hơn và mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hơn cho đất nước ? Việt Nam là nước đang phát triển, còn rất nghèo, có nền toán học chưa tiên tiến. Vậy tại sao lại “hào phóng” đầu tư nghiên cứu toán cao cấp để có thể người được hưởng lợi nhiều chưa chắc đã là Việt Nam? Mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới” có ý nghĩa gì? và thực chất có đáng để đầu tư hay không? Nhiệm vụ cụ thể và đòi hỏi trách nhiệm giải trình của Viện trước chính phủ là gì?
Các câu hỏi nêu trên xuất phát từ bài “Giáo Sư Ngô Bảo Châu tiết lộ ‘bí mật’ của Viện Toán cao cấp” đăng trên báo Giáo duc Việt Nam. Các câu hỏi nêu trên dễ dẫn đến kết luận nhà nước cộng sản đưa tiền thuế của dân cho Viện chỉ để xây dựng một tháp ngà tóan học tại Việt Nam đánh bóng cho đảng Cộng sản.
Sống và làm việc tại các quốc gia Tây Phương mọi việc đều minh bạch, nếu Giáo Sư muốn giữ gìn uy tín, Giáo Sư hay ai đó trong Viện phải trả lời rõ ràng các câu hỏi nêu trên.
Giáo Sư Bảo Châu Nên ở Phương Tây 
Cũng vì Việt Nam chưa có một môi trường sinh họat tự do nên tuyệt đại đa số những chuyên gia được đào tạo và làm việc chuyên môn tại Tây Phương đều ngao ngán khi nghĩ đến việc về nước phục vụ dù chỉ là ngắn hạn. Một số rất nhỏ trở về, nhưng lại trở ra với những nỗi thất vọng tràn trề. Những người này thường quan niệm đơn giản không muốn tham gia chính trị, phi chính trị thậm chí không muốn biểu lộ quan điểm chính trị. Thế nhưng khi về Việt Nam họ mới nhận ra chính trị do “Đảng” lãnh đạo bao trùm mọi vấn đề.
Người viết trân quý tâm và tài của Giáo sư Bảo Châu. Nhưng qua những việc kể trên và phương cách Giáo sư Bảo Châu giải quyết và ngụy biện, người viết tin rằng giáo sư đã chọn sai đường khi trở lại Việt Nam. Nếu ông ở Hoa Kỳ hay Pháp ông sẽ dành thời giờ qúy báu đóng góp cho khoa học cho nhân lọai thay vì về Việt Nam làm việc. Làm như thế ông được cả nhà cầm quyền cộng sản lẫn dân chúng tôn trọng và lắng nghe hơn.
Trí Thức Cổ Hủ – Trùm Chăn 
Trả lời góp ý của Blogger Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập), Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết định nghĩa về trí thức của ông là “ hơi cổ hủ ” giống như trí thức “trùm chăn”.
Cũng theo ông vai trò lên tiếng không phải của riêng người trí thức mà là của người nông dân, của người doanh nhân, của mọi người. Điều ông nhận xét hòan tòan đúng trong một môi trường tự do. Ở đó mọi người đều được huấn luyện, có cơ hội, có tự do và bình đẳng như nhau. Tại Việt Nam khác xa người nông dân, người doanh nhân, … thậm chí mọi người mất đi cái quyền được nói. Họ sợ nói khác “Đảng” sẽ bị khép cho các từ “phản động chống Đảng”.
Cũng ngày mồng một Tết Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin: “Ông Dư Kiệt, Phó Hội trưởng Hội Văn bút Độc lập Trung Quốc, mới đây đã sang Hoa Kỳ tị nạn, cho biết tại một cuộc họp báo ở Washington rằng ông đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc tra tấn một cách tàn nhẫn và đe dọa chôn sống. Thân phận của người trí thức Việt Nam cũng không khác mấy, thậm chí còn tệ hại hơn thân phận của người trí thức Trung Hoa.
Vì thế chỉ một thiểu số người có học hàm khôn khéo và can đảm cất tiếng nói. Những người trí thức này được xã hội lắng nghe hơn. Đừng nghĩ rằng họ muốn độc quyền phản biện mà ngược lại họ ao ước thêm người cùng cất tiếng nói, để họ có thể nói mạnh hơn mà lại ít nguy hiểm hơn. Quan sát kỹ tình hình sẽ dễ dàng nhận ra điều này.
Bởi thế thay vì về Việt Nam xây dựng một tháp ngà tóan học để đánh bóng cho đảng Cộng sản, không ít người kỳ vọng Giáo sư Châu nên cân bằng nỗ lực để xây dựng một môi trường xã hội và khoa học tự do.
Trên báo Sinh viên Việt Nam số Tết, được đăng lại trên blog cá nhân của Giáo sư Bảo Châu, khi được Lê Ngọc Sơn hỏi “Trí thức cần gì nhất, theo Giáo sư?” ông đã trả lời “Tự do”. Không phải chỉ riêng người trí thức cần nhất là tự do, mà mọi người Việt Nam đang cần nhất hai chữ Tự Do. Thế nên khi Giáo Sư Bảo Châu phát biểu tạo ra không ít dư luận đối nghịch là một chuyện bình thường.
Điều bất bình thường là nếu Giáo sư Châu không nhận ra vấn đề và tiếp tục tự mâu thuẫn chính mình.
Trí Thức Dấn Thân 
Trái với quan niệm trí thức cổ hũ, Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret, một học giả của Pháp chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á, cũng được BBC phỏng vấn về vai trò của trí thức trong quá trình biến đổi xã hội, ông cho rằng: “người trí thức “không có sự lựa chọn nào khác” ngoài dấn thân và tiếp tục dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và nhân loại, dù là họ ở Pháp, ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu.” 
Ông còn nhận xét “Những người trí thức Việt Nam phải tranh đấu thôi. Họ phải đoàn kết lại. Họ phải xuất bản những tạp chí, những trang web mà tại đó họ phải phản biện, phải có đầu óc phê phán. Đương nhiên điều đó là không đơn giản. Nhưng người ta chỉ có thể bắt bớ một, hay một vài người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!” 
Được đài BBC phỏng vấn về ý kiến nói trên, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện cho biết hiện nay đang là lúc Việt Nam “hơn bao giờ hết” cần đến tiếng nói phản biện xã hội của giới trí thức để giúp cho xã hội chuyển biến “ngày một tốt đẹp.”
Ông Diện cho rằng trí thức hiện nay cần phải có hai yếu tố: “Thứ nhất là tinh thần tự nguyện. Tự nguyện tức là tự gánh vác lấy. Không chờ là mình phải có chức vụ; không chờ mình được sai bảo hay phân công thì mới lên tiếng. Và thứ hai, ngoài vấn đề tự nguyện, thì phải có sự dấn thân. Tức là phải tham gia vào việc phản biện xã hội, để cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn lên.” 
Nô Lệ Tư Tưởng 
Đầu năm 2006, trên diễn đàn BBC ông Nguyễn Trung cho rằng đang là “thời cơ vàng” để đảng Cộng sản đổi mới. Ông tự đặt câu hỏi “kẻ thù đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là ai?” Người viết đã góp ý như sau “kẻ thù của đảng Cộng sản chính là chủ nghĩa Mác – Lê”.
Cái khó nhất để làm người tự do là phải lột bỏ tư tưởng nô lệ. Chính việc ông Mác đề cao đấu tranh giai cấp và lấy mục tiêu xã hội cộng sản làm tiêu chí cho mọi suy nghĩ và hành động, mà ngày nay đảng Cộng sản mới phải lâm vào tình trạng tồn tại trong suy thóai. Nói theo Giáo sư Bảo Châu là “chết lâm sàng”.
Không nhận ra thân phận nô lệ tư tưởng, đảng Cộng sản lại công khai cho rằng tự phê bình và phê bình là đủ để họ trở nên trong sạch hơn và sáng suốt hơn. Lẽ ra họ phải mở rộng phê phán giữa lý thuyết với thực tiễn thì mới dứt bỏ được tư tưởng nô lệ. Không nhận đúng bệnh thì thuốc uống chỉ rút ngắn ngày tàn.
Đầu năm nay sống ở hai thế giới khác nhau một cộng sản một tự do, ông Nguyễn Trung và người viết, khi nghĩ về đất nước lại cùng chung những ước mơ (1) Con người tự do; (2) Thể chế chính trị dân chủ; (3) Đất nước có hòa bình ổn định; và (4) Tất cả dựa trên căn bản của một nền giáo dục chân chính.
Cùng những ước mơ thế nhưng giữa hai người lại có hai hướng giải quyết khác nhau. Ông Trung kêu gọi khép lại quá khứ. Trong khi người viết lại tin rằng vai trò của người trí thức không những chỉ để tìm ra sự thật hiện tại. Người trí thức Việt Nam còn phải truy tìm, làm sáng tỏ và phổ biến những sự thực lịch sử. Có xây dựng được một lịch sử khách quan trung thực thì vết thương dân tộc mới có cơ may khép lại để chúng ta cùng hướng đến tương lai.
Trí Thức Chống “Đảng” 
Nhà báo Lê Phú Khải còn cho biết cá nhân ông không cần sự lãnh đạo của “Đảng” vì thế đã từ chối vào “Đảng”. Vì Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để và trực tiếp của “Đảng”. Sự phủ nhận độc quyền lãnh đạo của “Đảng” đồng nghĩa với chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc chống “Đảng”, chống nhà nước cộng sản ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống cả tinh thần lẫn vật chất. Thậm chí còn ảnh hưởng đến đời con đời cháu người chống “Đảng”. Bởi thế theo người viết những người trí thức dứt khóat không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thật hiếm, thật đáng quý, thật đáng trân trọng.
Khi Giáo Sư Trung Hoa Lên Tiếng 
Cũng lại ngày đầu xuân trong khi giới trí thức Việt Nam đang tranh luận về vai trò của trí thức thì hàng trăm dân Hồng Kông đã tụ tập biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ về lời phát ngôn của một giáo sư lục địa gọi họ là con hoang, là đồ chó. Phát xuất từ những va chạm ngôn ngữ, tập quán, pháp lý và văn hóa giữa dân Hồng Kông và dân Lục Địa ngày một gia tăng, Giáo sư Khổng Khánh Đông đã chính thức lên Đài Truyền Hình Trung Ương (V1CN) dùng những ngôn ngữ thô tục nói trên.
Điều cần nói là giáo sư Khổng Khánh Đông, đang dạy môn Trung Văn tại Viện đại học Bắc Kinh, ông là cháu đời thứ 73 của Khổng Tử. Khổng Học lại là một môn học đang được nhà cầm quyền Bắc Kinh công khai tài trợ. Các Viện Khổng Học đang mọc lên như nấm để truyền bá Khổng Học theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và mang sắc thái Trung Hoa Cộng sản.
Cũng may nền Khổng Học nói trên này vẫn còn rất phôi thai tại Việt Nam vì văn hóa Việt Nam không thể chấp nhận các nhà khoa bản ăn thô nói tục như ông Khổng Khánh Đông. Người viết tự tin không mấy người Việt xem ông ta là người trí thức.
Tạm Kết 
Đầu Xuân Nhâm Thìn rõ ràng các trí thức Việt Nam đang nhập cuộc dấn thân. Họ bao gồm cả những trí thức từ Phương Tây trở về hay những người đã được đào tạo trong hệ thống cộng sản trước đây. Qua cuộc tranh luận về vai trò trí thức chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa trí thức theo “Đảng” và trí thức chống “Đảng”, giữa trí thức Ta và trí thức Tây, giữa trí thức cổ hủ và trí thức dấn thân. Thật ra còn nhiều lọai trí thức khác. Tìm hiểu, phê phán nhưng tôn trọng lẫn nhau đó chính là điểm son của những người trí thức Việt Nam.
Qua đó chúng ta có thể thấy rõ trách nhiệm của người trí thức ngày nay và tương lai có những ưu tiên khác nhau. Người trí thức hôm nay cần nhận vai trò dấn thân xây dựng môi trường tự do để Việt Nam không chết lâm sàng. Người trí thức mai sau lãnh trách nhiệm xây dựng và phát triển quốc gia.
Người trí thức Việt Nam như những cánh én báo một mùa xuân về cho dân tộc. Người trí thức đưa đất nước đi lên.
Melbourne, Úc Đại Lợi 
29/1/2012
gửi Dân Làm Báo

 

29000 tiến sĩ đến 2020?

Nguyễn Văn Tuấn – Trước đây, có chỉ tiêu đào tạo 20,000 tiến sĩ trong thời gian 2010-2020. Nay lại có thêm chỉ tiêu 29,000 tiến sĩ cho các đại học đến năm 2020. Giáo dục Việt Nam ta lúc nào cũng chạy theo những con số! Nhưng đằng sau những con số đó là những giả định quá lạc quan. Giả định quá lạc quan cũng có nghĩa là những chỉ tiêu đó có thể lại là một giấc mơ đầy lãng mạn.

Lượng: khó Ngày 17/6/2010, Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2010-2020”. Đề án này có tổng kinh phí khoảng 700 triệu USD, trong đó khoảng 10,000 tiến sĩ sẽ được đào tạo ở nước ngoài, 3000 đào tạo trong nước. Tôi đã từng phát biểu rằng chỉ tiêu này rất khó thực hiện, vì cơ sở vật chất, vì số nghiên cứu sinh, và thậm chí kinh phí còn quá thấp.

Tháng 12/2011 vừa qua, Bộ GD&ĐT trình bày kế hoạch phát triển nguồn nhân lực mới về đào tạo giảng viên đại học. Theo kế hoạch này, VN sẽ đào tạo đủ 29,000 giảng viên là tiến sĩ ở các trường đại học vào năm 2020. Tôi nghĩ chỉ tiêu này càng khó thực hiện.

Trong cuốn sách “Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập”, tôi có trình bày thống kê cho thấy hiện nay con số giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ còn thấp. Theo số liệu 2008, trong số 38,217 giảng viên đại học ở Việt Nam, 44% có bằng cử nhân, 40% thạc sĩ, và 15% (tức 5643 người) có bằng tiến sĩ. Để có 29,000 tiến sĩ đến năm 2020, các đại học VN phải có thêm 23,000 ngàn tiến sĩ.

Hai mươi ba ngàn tiến sĩ trong vòng 8 năm. Tức là mỗi năm phải đào tạo hay tuyển mộ gần 3000 tiến sĩ! Rất hiếm có nước đang phát triển nào có thể làm một bước nhảy vọt như thế. Ngay cả Thái Lan, hiện nay cũng chỉ có 14,000 tiến sĩ trong các đại học. Nếu như theo những gì Bộ GD&ĐT tin tưởng, thì 8 năm nữa, các đại học VN sẽ có nhiều giảng viên với trình độ tiến sĩ hơn Thái Lan!

Phẩm: càng khó hơn

Những nhận xét trên là về phần lượng, còn phần phẩm lại càng có nhiều điều đáng bàn hơn. Chắc chắn một số lớn tiến sĩ sẽ được đào tạo trong nước. Nhưng với tình trạng nghiên cứu khoa học còn nhiều bất cập và hạn chế hiện nay, vấn đề chất lượng là điều rất đáng quan tâm. Theo tôi, có 3 vấn đề lớn trong việc đào tạo tiến sĩ (hay nghiên cứu sinh nói chung) ở trong nước: đó là thiếu người hướng dẫn có kinh nghiệm, đề tài thiếu cái mới, thiếu chuẩn mực cho một luận án tiến sĩ. Vì những vấn đề như thế, các luận án tiến sĩ từ VN không được đánh giá cao. Trong cuốn “Việt Nam từ năm 2011” (Nxb Tri Thức 2011) Gs Trần Văn Thọ viết và tôi rất đồng ý: “Những vấn đề lớn của Việt Nam là hiểu chưa đúng về chuẩn mực của luận án tiến sĩ nói riêng và trình độ của người được cấp bằng tiến sĩ nói chung, cơ chế đào tạo quá lỏng lẻo, tiêu chuẩn của giáo sư hướng dẫn không được quy định nghiêm túc, chưa xác lập được cơ chế đánh giá khách quan về luận án tiến sĩ và suy nghĩ sai về ý nghĩa của văn bằng này.” (Trang 286).

Đào tạo tiến sĩ một cách nghiêm chỉnh rất khó. Ngoài vấn đề ý tưởng nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, đến thầy cô đều phải rất sẵn sàng. Tôi cũng có dịp đọc nhiều đề cương và luận án tiến sĩ y khoa trong nước, và cảm nhận chung là chưa thấy một đề cương hay luận án nào thật sự xứng đáng với 8 tiêu chuẩn của một luận án tiến sĩ. Những nghiên cứu (mà thực chất là làm kiểm kê lâm sàng – clinical audit, hoặc cao hơn chút là làm thống kê đếm số) vừa đơn giản, vừa tủn mủn, và “me too”. Vậy mà những dữ liệu như thế cũng biến thành luận án tiến sĩ! Khi tôi cho vài nghiên cứu sinh xem một luận án tiến sĩ y khoa ở viện Garvan, thì ngay cả các em ấy cũng thấy luận án của họ có nhiều vấn đề.

Xin trích một nhận xét khác của anh Trần Văn Thọ: “Cách suy nghĩ về việc chọn đề tài ở Việt Nam chỉ làm cho luận án thiếu tính học thuật và phần lớn thiếu tính độc sáng. Nội dung, trình độ của luận án do đó còn rất xa mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu của thế giới, và người được cấp bằng trong trường hợp đó khó có thể thảo luận khoa học với chuyên gia nước ngoài trong cùng ngành” (trang 287). Thật là đáng buồn cho nền học thuật nước nhà.

Nhưng tại sao cứ chạy theo chỉ tiêu? Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao chúng ta không dần dần tạo ra một thực lực (critical mass) khoa học trước, tạo ra những điều kiện cần và đủ để đào tạo tiến sĩ, mà cứ mãi mê chạy theo những chỉ tiêu và con số? Trong khoa học, không có con đường nào để “đi tắt đón đầu” cả. Cứ nhìn sang Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, hay gần hơn là Thái Lan thì sẽ dễ thấy rằng họ phải tiêu ra một thời gian dài để có được một thực lực khoa học như ngày hôm nay. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tuỳ bút Đi tìm cái tôi đã mất của Nhà văn Nguyễn Khải (2006), trong đó ông viết: “Các nhà cách mạng thường chỉ nghĩ tới mục tiêu và những con đường ngắn nhất nhanh nhất để đạt được mục tiêu, bất chấp các công dân của họ bằng lòng hay không bằng lòng. Và họ lại tin một cách ngây thơ, một cách tệ hại rằng cứ ép là được, cứ đẩy tới bằng các phong trào cách mạng của quần chúng là được, trước lạ sau sẽ quen dần. Nhưng các cá nhân cũng là lòng người không thuận thì mọi chủ trương dẫu hay đến mấy sớm muộn cũng bị đào thải, chả để lại một dấu vết tích cực nào.”

Câu đó vẫn còn tính thời sự, và rất đáng để chúng ta suy nghĩ về định hướng giáo dục theo chỉ tiêu và con số. Tôi vẫn nghĩ giấc mơ 29 ngàn tiến sĩ vẫn là một giấc mơ đầy lãng mạn.

Nguyễn Văn Tuấn

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1423-29000-tien-si-den-2020-

Advertisements

Trâu người


 

Đào Tuấn

Mùa xuân tháng 2 năm Mậu Dần (1038), vua Lý Thái Tông cày Tịch điền ở cửa Bố Hải. Bấy giờ, các quan tả hữu có người can rằng. “Đó là việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế?”. Vua nói: “Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo?” Nói xong vua đẩy cày…Đây là đoạn được chép trong Việt sử ký về chuyện các vị vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam mặc áo nông dân cày tịch điền đầu năm. Một lần vua cày quả là hơn ngàn chiếu dụ. Mùng 7 tết Nhâm Thìn, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sắn quần cởi áo đi đường cày đầu tiên trong lễ Tịch điền ở Đọi Sơn, Nam Hà và  tái  khẳng  định: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là cơ sở vững chắc, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước”.

 

Nhưng, thậm chí từ ngày mùng 6 Tết, ở một nơi nào đó, không cần trống rong cờ mở, không cần cờ phướn, lễ hội, thậm chí không cả trâu bò, những người nông dân đang kéo cày thay trâu, như lời bài hát truyền thống của ngành nông nghiệp về một thời “đôi vai xưa kéo cày thay trâu”, tưởng đã mãi là dĩ vãng.
Báo Tiền Phong mô tả cha con nông dân 47 tuổi Phạm Văn Kháng bừa khoảng ruộng nhỏ bằng cách buộc thừng vòng qua… bụng và dùng tay trần để kéo bừa. “Nhà tôi không có trâu. Mà trong làng cũng chẳng còn ai nuôi trâu, bò để mượn. Khoảnh ruộng thì nhỏ, thuê máy bừa vừa tốn tiền, vừa hỏng bờ, nên hai bố con làm cho tiện”- người nông dân này nói.
Những chàng trai không có máy cày và những cô con gái cũng đang ra sức kéo chiếc bừa trên ruộng cạn- có lẽ là hình ảnh manh mún điển hình của nền nông nghiệp. Và sự khốn khổ của người nông dân.
Vậy mà chính những bàn tay trần nông dân đó đã làm nên một năm mà người đứng đầu Chính phủ đã thốt lên “Nông nghiệp đã đại thắng”. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 42 triệu tấn quy thóc. Trong khi nền kinh tế nhập siêu thì nông nghiệp tạo nguồn ngoại tệ nhờ xuất siêu. Xuất khẩu gạo năm 2011 đạt tới 7,3 triệu tấn với kim ngạch hơn 3,5 tỷ USD. Nông nghiệp, năm thứ 4 liên tiếp là điểm tựa cho cả nền kinh tế, hoặc nói không hề ngoa như TS Lê Đăng Doanh “Nông dân đã cứu đất nước 1 lần nữa”.
Báo Nông nghiệp, dẫn các nguồn Đại học Haward, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Viện Chính sách và Chiến lược PTNT nhận định, với 1.000 đồng kích cầu nông nghiệp sẽ kích thích sản xuất 1.622 đồng và 1% GDP = 1 triệu việc làm mới- những con số cao nhất so với việc kích cầu vào những lĩnh vực khác. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực cho toàn xã hội mà còn góp phần hạn chế đà lạm phát, nhập siêu.
Nhưng hình ảnh những người nông dân kéo cày thay trâu, lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm và hoàn toàn không phải là cá biệt, cũng là hình ảnh tiêu biểu cho thấy “chiến thắng của nông nghiệp” là quá nhọc nhằn khi mồ hôi của nông dân đang phải bán quá rẻ.
Tỉ trọng đầu tư cho nông nghiệp trong tổng vốn đầu tư xã hội những năm qua vừa ít vừa đang ngày càng thấp đi. Nếu như 10 năm trước, năm 2000, đầu tư cho nông nghiệp là 13,85% , thì đến năm 2005 tỷ trọng này là 7,50%, năm 2008 hạ xuống còn 6,45% và 2009, đầu tư cho nông nghiệp chỉ còn 6,26% tổng đầu tư cho xã hội. Trong năm 2011, tổng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp cũng chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn thê thảm hơn. Trong 10 năm qua, đầu tư FDI vào nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 2,3% FDI cả nước.
Riêng đối với nông dân, từ 1-1 năm nay, phần diện tích vượt hạn điền bắt đầu chịu mức thuế suất mới.
Nông dân cần những vị vua mặc áo nâu cày tịch điền đầu năm. Nhưng nông dân cũng cần những chính sách mang tính chất cởi trói và nông nghiệp cần những con số thực tế, để chí ít, số lãi 30% không phải là lãi ảo, hoặc đơn giản hơn, để những chàng trai, cô gái không phải cày thay trâu.
Một lần vua cầm cày hơn ngàn lần khuyến dụ. Nhưng chỉ cầm cày để quay camera thôi thì chưa đủ.

 

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008

 

Đôi lời: Một bất ngờ khi độc giả phát hiện và cho biết loạt phóng sự từ năm 2008. Không cầm được nước mắt khi thấy tấm hình Đoàn Văn Vươn áo quần xốc xếch đứng bên khu đầm nuôi tôm từ dạo đó.

Nhiều dấu hỏi muốn gửi tới những người cầm quyền từng hoàn toàn dựa vào nông dân để cướp được chính quyền.

Nhưng bữa nay chỉ xin hỏi 3 cơ quan quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo, Bộ 4T, Bộ Công an), các vị thường soi xét những bài viết, tờ báo đưa tin “không lợi” cho đảng, nhà nước, cả cá nhân người lãnh đạo, rồi đưa ra hình thức kỷ luật, phạt, bỏ tù.  Thế nhưng có (dám/muốn) phạt những tờ báo to quyền, lắm tiền nhưng chỉ lớn giọng lúc đầu khi người dân phạm luật, còn tới lúc vỡ chuyện hé lộ tội trạng của người trong chính quyền thì im re, thậm chí còn lờ đi cả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng? Đó là các báo Nhân dân, Công an nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, v.v..? Và đặc biệt là  có khen thưởng những nhà báo, tờ báo đã dũng cảm, công phu cảnh báo sớm và vạch trần tội trạng người trong chính quyền từ nhiều năm trước, trong một vụ việc “nhạy cảm” hiếm có kiểu này?

Giá như từ ngày đó các vị được đọc bài này, hoặc đọc mà không bỏ qua, thì (biết đâu) đâu có tấn thảm kịch cho đại gia đình Đoàn Văn Vươn và cả 6 chiến sĩ bộ đội, công an, đâu có cái hậu quả rất có thể mang tới nguy cơ khó tưởng tượng cho chế độ như ngày hôm nay.

Vietnam Economic News (VEN)

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng):

Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008

Cập nhật lúc:  10:10 17/01/2012

(VEN) – Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc diễn ra ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Vụ việc chống lại người thi hành công vụ lực lượng cưỡng chế thuộc khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng diễn ra làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội bị thương.

 

Đã có nhiều luồng thông tin khác nhau về sự việc nhưng chủ yếu là những thông tin diễn ra sau ngày 5/1 hoặc một số vấn đề ngay trước đó mà chưa có dịp tiếp cận với những gì đã có từ nhiều năm trước – khi Cống Rộc còn là “nỗi kinh hoàng” của người dân Tiên Lãng.
Dẫu vậy, bằng nhiều nguồn khác nhau, bản chất của sự việc dần được nêu ra tường tận.
.
Báo đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) (Bộ Công Thương) ngay từ năm 2008, báo đã có loạt bài phóng sự “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển”. Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam, sau đó đăng lại trên trang điện tử http://www.ven.vn – thuộc Báo Đối ngoại Vietnam Economic News.
.
Tổng Biên tập Báo Đối ngoại VEN – cho biết: “Dù đã gần 4 năm, nhưng vẫn nhớ rất rõ vì đã phải xem xét kỹ càng hồ sơ vụ việc tới từng chi tiết trước khi duyệt đăng những bài này”.
.
Đúng ra, loạt phóng sự này ban đầu gồm 6 kỳ. Tuy nhiên, do là tuần báo và theo đề nghị của Ban biên tập nên sau đó tác giả loạt phóng sự này đã rút thành 3 kỳ.
.
Để có tài liệu và hình ảnh cho loạt phóng sự, phóng viên đã phải nhiều lần tới Vinh Quang cùng sống, ăn, ngủ những người dân giữa đầm nuôi tôm (khu vực mới bị cưỡng chế). Trong lần nghỉ lại giữa đầm tôm này, phóng viên đã có lúc phải cùng người dân thức trắng đêm do muỗi và mưa to bất ngờ ập đến. Cũng trong các chuyến công tác, phóng viên không ít lần phải giấu đi những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về quá trình lấn biển của ông Vươn cũng như chứng kiến tận mắt nỗi vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.
.
Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử http://www.ven.vn./. 
.
Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương. Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
.
Chí Trung
——————–

Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển

Cập nhật lúc:  09:40 22/07/2008

(VEN) – Ôm theo gần 2kg đơn thư, tài liệu cầu cứu của những người dân ven biển huyện Tiên Lãng, chúng tôi đến Hải Phòng đúng ngày trời đổ mưa lớn đầu mùa. Vượt qua những quãng đường đất đá dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến và biết được câu chuyện cảm động của những người “mở đất” và việc một số cá nhân ở huyện Tiên Lãng đang bất chấp quy định của pháp luật và đạo lý, muốn biến hàng trăm ha đất cùng hàng chục tỷ đồng của những người dân nơi đây thành việc của… “biển”.

Kỳ I: Người mang tên Vươn và hàng trăm ha đất ở Tiên Lãng đã “vươn” ra biển như thế nào?
.
Theo tài liệu của UBND huyện Tiên Lãng, thì hơn 100ha đất bồi thuộc khu vực bãi triều ven biển (ngoài đê) thuộc khu vực cống Rộc (xã Vinh Quang, Tiên Lãng) trước đây là nơi “đầu sóng ngọn gió”, mênh mông nước biển, thường xuyên đe dọa đến sự an nguy của những người dân địa phương. Mặc dù ở đây có một con đê chắn sóng quốc gia, nhưng do phía ngoài đê trống trải nên mỗi lần gió Nam mạnh cũng làm đê sạt lở, chưa nói khi mùa bão lũ đến. Người dân nơi này không ít lần chứng kiến cảnh vỡ đê và thường đi sơ tán mỗi khi nghe tin bão về.
.
Ông Mai Công Chính – 82 tuổi, nguyên cán bộ Sở Thuỷ sản Hải Phòng – kể: “Đã bao nhiêu năm gia đình tôi ở đây nên biết rất rõ nỗi cơ cực do sóng biển đe dọa. Trước đây phía Nam cống Rộc này rất đáng sợ. Chỗ nhà tôi từng bị nước biển tràn vào và chịu cảnh ngập lụt không biết bao nhiêu lần”. Còn ông Phạm Văn Danh – 79 tuổi, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang, nguyên Thường vụ huyện uỷ Tiên Lãng – thì cho biết: “Cống Rộc khi trước kinh hãi lắm, nước biển mênh mông. Không ai dám nghĩ có ngày ở đó được yên ổn chứ nói gì đến việc bỏ công sức ra đầu tư để sản xuất đâu”. Ông Danh còn kể: Khi nghe tin anh Vươn tuyên bố nhận làm ở khu cống Rộc, ông Đinh Quang Hiên – người nhiều năm đầu tư khai thác vùng ven biển ở Tiền Hải (Thái Bình) và phía Bắc xã Vinh Quang – thách đố: “Nếu thằng Vươn làm thành công tôi sẽ mất với nó một chiếc xe máy đẹp”. Đó là câu chuyện diễn ra cách nay đã hơn 15 năm.
.
Còn ngày nay, đứng trên đê quốc gia nhìn ra biển, bất cứ ai cũng có thể nhận ra những đầm nuôi trồng thuỷ sản đã được hình thành vững chắc, ổn định với diện tích rộng hàng trăm ha. Ông Chính bảo: “Nhờ có việc đầu tư công sức và hàng chục tỷ đồng của anh Vươn và những hộ dân nên tuyến đê biển này đã thực sự an toàn, người dân trong vùng được yên tâm sinh sống”. Còn để chỉnh trị vùng ven biển này, ông Chính khẳng định: “Quá trình anh Vươn làm ở đây, những con đê bảo vệ cũng vỡ nhiều lần. Có khi đắp sáng, chiều vỡ, đắp tối thì sáng hôm sau vỡ. Việc làm bấy giờ của anh ấy ví như con dã tràng xe cát. Bây giờ không thể nào nói hết công lao của anh ấy”. Ông Danh tiếp lời: “Nhiều người gàn lắm. Tôi cũng ngăn cản. Không ai ngờ là anh ấy làm được đâu. Anh Vươn như đi cải tạo 6-7 năm trời. Cả gia đình anh ấy cũng lao đao, khổ theo. Ngay đứa con gái đầu lòng của anh ấy cũng chết ở ngoài đó”… Những người dân ở Tiên Lãng vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện này mỗi khi nhớ về quá trình lấn biển ở vùng cống Rộc. Còn với “người trong cuộc” Đoàn Văn Vươn thì sao?
.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng (Tiên Lãng), định mệnh đã gắn cuộc đời của ông với biển khơi, như chính cái tên “Vươn” cùng bao khát vọng chinh phục biển – điều mà cha ông – một cán bộ đảng lâu năm – mong muốn. Sau khi rời quân ngũ năm 1986, chàng thanh niên Đoàn Văn Vươn trở về địa phương với quyết tâm tìm cách chế ngự thiên nhiên, biến nỗi kinh hoàng của biển khơi thành tiềm năng phục vụ con người.
.
Ông Đoàn Văn Vươn bên đầm nuôi trồng thuỷ sản ở Vinh Quang (Tiên Lãng)
.
Đã không ít người hồ nghi và coi việc làm của Vươn khi ấy chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ông Vươn kể: “Sau khi nghiên cứu địa hình, tôi cho rằng nếu làm được, thì khu vực ấy (cống Rộc) không những sẽ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội lớn. Do đó, tôi đã lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và huy động mọi nguồn lực để tiến hành cắt dòng chảy, từng bước khoanh vùng đắp đập ngăn nước”.
.
Hơn nửa năm trời, người ta chứng kiến hơn 750 nhân công cùng 13 tàu, xe cơ giới ngày đêm vật lộn với sóng biển ở cống Rộc. Ước tính đã có trên 23.000m3 đất đá được chuyển từ Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và trong vùng đổ xuống biển. Từ năm 1994-1998 hàng ngàn cây giống đã được ông bỏ công sức chuyển từ đất liền ra trồng, nhưng tất cả đều bị sóng biển cuốn trôi. Không nản chí, ông tiếp tục nghiên cứu và từng bước kiên trì để tạo nên hàng rào chắn sóng bằng hàng chục tấn đất đá, cùng khoảng 140 tấn xi măng để xây kè và hàng nghìn cây bần, vẹt. Để rồi, máu cùng nước mắt có ngày được đền công: dòng chảy phía ngoài cống Rộc chuyển hướng, chân đê từ chỗ sâu 1,65m (cốt âm) được nâng lên cốt dương và hàng chục ha đất bồi cùng 60ha rừng vẹt ngăn sóng hình thành. Thành công từ việc trồng rừng chắn sóng của ông Vươn còn được các chuyên gia Nhật Bản đến tìm hiểu, nghiên cứu.
.
Nam cống Rộc được chế ngự đã giúp cho hàng trăm ha đất ven biển ở Tiên Lãng được bồi đắp mạnh hơn, tuyến đê biển được đẩy lùi vào hàng chục nghìn mét và trở nên vững chãi. Cảm khái trước tâm huyết và công sức của con người dũng cảm dám đối đầu với thiên nhiên, tết năm 1994, người con cao tuổi nhất bấy giờ của làng Chùa (Vinh Quang) đã đem pháo ra cống Rộc đốt và nói: “Việc làm của anh Vươn đã làm thay đổi cuộc sống của người dân Vinh Quang. Con cháu chúng tôi sẽ phải ghi nhớ công ơn này. Và nếu được, tôi đề nghị phải đắp tượng anh Vươn”.
.
Tuy nhiên, để biến ước mơ thành hiện thực, ông Vươn đã phải chấp nhận chuyển cả gia đình đến sống chung với bão lũ; và để có vốn, ông đã phải bán những tài sản có giá trị của gia đình, vay lãi ngân hàng, huy động người thân vào công việc lấn biển và việc ông mất đi cô con gái đầu lòng cho biển cống Rộc.
Sự nỗ lực góp phần chỉnh trị dòng chảy, giữ an toàn cho tuyến đê biển và tạo nên những đầm nuôi trồng thuỷ sản như hiện nay của ông Vươn là cả một quãng thời gian dài với bao công sức, tiền của. Những ngày đầu năm 2008, ông vẫn tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu đồng để kè đá cho đầm tôm. Cùng với ông Vươn, ở Tiên Lãng hiện còn nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất bồi ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có không ít những người như ông Vươn. Điều muốn nói ở đây là họ đã và đang đối mặt với những thách thức mới, không những từ biển mà còn từ những việc làm không tuân thủ pháp luật, thiếu tình người của một số người có trách nhiệm ở Tiên Lãng./.
.
Đón đọc kỳ II: Những việc làm ngẫu hứng khiến lòng người nổi sóng
.
Chí Trung
——————-

Cống Rộc đang “độc” vì ai?

Cập nhật lúc:  09:46 29/07/2008
VEN) – Là người có công trong việc mở mang diện tích đất bồi ven biển và có luận chứng kinh tế, hồ sơ về thuỷ lợi, nên ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng đã có Quyết định số 447/QĐ-UB giao 21ha bãi bồi ven biển thuộc xã Vinh Quang (cống Rộc) cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng vào mục đích nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

Kỳ II: Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển
.
.
Ngày 1/12/2007, ông Vươn nhận được Thông báo số 225/TB-UBND của UBND huyện Tiên Lãng về việc dừng đầu tư vùng nuôi trồng thuỷ sản với lý do thời hạn giao đất ghi 14 năm đã hết. Tiếp đó, ngày 23/4/2008 UBND huyện Tiên Lãng lại có Quyết định số 460/QĐ-UB về việc thu hồi và yêu cầu phải bàn giao lại toàn bộ 21ha đất đang sử dụng cùng các công trình có trên đất cho xã Vinh Quang quản lý trong thời gian… 15 ngày.
.
Điều đáng nói là, theo đề án và luận chứng kinh tế kỹ thuật mà ông Vươn cung cấp thì thời gian ông đăng ký nhận đầu tư 21ha đất bồi là 30 năm. Đặc biệt, theo quy định của pháp luật thì, đối với loại đất bãi triều ven biển và đất mặt nước ven biển (ngoài đê) là đối tượng được khuyến khích đầu tư sử dụng và được Nhà nước hỗ trợ. Nội dung này được thể hiện khá rõ trong Luật Đất đai, Quyết định số 327-CT, ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại Quyết định số 567/QĐ-UB, ngày 22/4/1992 của UBND TP. Hải Phòng. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 ghi “Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15/10/1993”. Tại điểm 3, mục I, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT, ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng đã hướng dẫn cụ thể về điều này.
.
Chưa cần dẫn chiếu các văn bản khác cũng có thể thấy Quyết định 460/QĐ-UB, ngày 23/4/2008 của UBND huyện Tiên Lãng là trái với tinh thần của pháp luật hiện hành về thời hạn giao đất. Chưa hết, tại Điều II quyết định này, UBND huyện Tiên Lãng còn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Vinh Quang làm thủ tục thu hồi đất cùng toàn bộ công trình có trên đất, mà không bồi thường gì (!). Điều này là không đúng với quy định. Bởi, tại Điều 9 Quyết định số 327-CT ghi “Đối với các dự án sử dụng bãi bồi, đất trống ven biển, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản có quy mô khoảng 700ha, ngang mức dân một xã, mỗi hộ gia đình được giao một số đất để nuôi tôm, cua, rau câu và 700m2 đất để làm vườn. Nhà nước đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc hoàn vốn bằng khấu hao. Việc xây dựng công trình nội đồng, nuôi trồng thuỷ sản do hộ gia đình đầu tư bằng vốn tự có hoặc vay vốn ngân hàng. Các bãi bồi, mặt nước nhỏ dưới 700ha do địa phương đầu tư hoặc giao cho các hộ tự làm”. Căn cứ vào nội dung của quyết định này thì gia đình ông Vươn thuộc diện được ưu tiên, tạo điều kiện để quản lý, sử dụng và còn được Nhà nước hỗ trợ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng đối với diện tích đất trên.
Đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp
.
Trong khi “Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty và các hộ tư nhân, kể cả liên doanh giữa công ty hoặc tư nhân với nước ngoài đầu tư vào việc trồng trọt, chăn nuôi ở vùng đất mới” (Điều 11, Mục B Quyết định 327-CT) và tại khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai quy định “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng…”, nhưng UBND huyện Tiên Lãng lại không xem xét tới những điều này của Luật Đất đai và Quyết định 327-CT. Qua tìm hiểu, được biết, kể từ khi được giao đất vào năm 1993 đến nay, gia đình ông Vươn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý và sử dụng đất. Thậm chí, ông còn bỏ khá nhiều công sức, tiền của để củng cố đê kè, góp phần tích cực cải tạo vùng đất bồi hiệu quả và giữ yên cho cả vùng. Mặt khác, ông Vươn còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ huyện Tiên Lãng từ năm 1993 đến nay và ông đã có nhiều đơn xin được tiếp tục giao 21ha trên để sản xuất, nhưng không được giải quyết. Vậy nguyên nhân và động cơ nào khiến UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định 460/QĐ-UB?
.
Trước quyết định “ngẫu hứng” này, ông Vươn tiếp tục khiếu nại, nhưng tất cả vẫn bị rơi vào quên lãng. Ông Vươn phẫn uất: “Tôi đã bỏ bao tâm huyết, tiền bạc vào đây, chấp nhận để cả gia đình cơ cực để lo làm ăn, góp phần giữ đất, giữ quê. Thậm chí, con gái tôi cũng chết vì khu cống Rộc này, vậy mà… Nhưng ở đây còn nhiều người khác cũng đang khổ sở, như ông Luân, ông Trong, ông Tin, ông Đọc, ông Tiêu….”. Còn những người dân ở Vinh Quang thì lại bất bình và bức xúc cho ông. Đối với nguyên Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng Phạm Văn Danh thì: “Khi anh Vươn trình dự án lên UBND huyện năm 1993, huyện cho rằng hão huyền. Vậy mà làm được, góp phần làm bồi nhanh cho cả khu vực”. Ông Danh bức xúc tuyên bố: “Nếu theo quyết định của Chủ tịch huyện (Quyết định 460/QĐ-UB) là cướp trắng của người ta”.
.
Sự phẫn nộ về những quyết định và việc làm kỳ quặc được phát ra từ UBND huyện Tiên Lãng sẽ còn được đề cập trong bài viết tiếp sau. Ở đây chỉ nói lên một thực tế là niềm tin của người dân nơi đây đối với chính quyền địa phương đang bị phai nhạt dần vì một số vụ việc va chạm giữa dân và các cơ quan chính quyền địa phương đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trong thời gian có mặt ở Hải Phòng, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi bức xúc và tiếp nhận một khối lượng lớn đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp xung quanh những quyết định liên quan đến vấn đề đất đai do UBND huyện Tiên Lãng ban hành./.
.
Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển?
.
Liêu Chí Trung
———-

Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển

Cập nhật lúc:  10:00 05/08/2008

(VEN) – Như đã đề cập, cùng với gia đình ông Vươn, chúng tôi còn nhận được đơn thư và phán ánh của hơn 20 hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.

Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển?

Lá đơn tập thể của hơn 20 hộ gia đình ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Trong lá đơn dài 11 trang của ông Vũ Văn Luân (xóm 9, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng) gửi các cơ quan chức năng, có đoạn viết: “Căn cứ vào Quyết định số 471 ngày 2/8/1999 và căn cứ vào Quyết định giao đất số 415 ngày 10/3/2000, chúng tôi khẳng định UBND huyện Tiên Lãng giao đất trái pháp luật”. Cùng với việc phân tích về những việc làm “chẳng giống ai” của chính quyền địa phương, ông Luân cho biết, gia đình ông đã làm nhiều đơn thư và được các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng pháp luật, nhưng đã hơn 2 năm vẫn không có hồi âm. Chung cảnh ngộ với hộ ông Vươn, ông Luân, còn có gia đình các ông Lương Văn Trong, Hoàng Văn Tin, Nguyễn Văn Tiêu, Nguyễn Thế Đọc… cũng đang chịu nỗi cơ cực vì “bão tố” không đến từ biển. Xin lưu ý, từ tháng 1/1992 đến trước ngày 15/10/1993 – trước khi Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực – UBND huyện Tiên Lãng đã làm thủ tục giao đất nuôi trồng thủy sản cho 18 hộ với tổng diện tích trên 370ha.
.
Ngày 2/6/2008, chúng tôi tìm đến UBND huyện Tiên Lãng để tìm câu trả lời của những người có trách nhiệm. Trước những bức xúc của các hộ gia đình đang nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, ông Ngô Văn Khánh – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng – khẳng định “Những đầm đến bây giờ hết hạn, chúng tôi sẽ thu hồi để giao cho địa phương, cho xã quản lý, để đỡ gây nên phức tạp. Hơn nữa, quản lý của huyện thực tế cũng không thường xuyên, trực tiếp”. Giải thích về việc tại sao huyện lại không giao cho hộ ông Vươn và những hộ khác thời gian 20 năm như quy định của pháp luật mà chỉ là 12 đến 15 năm, ông Khánh trả lời bằng cách… chuyển đề tài, rồi lấy lý do bận việc và giới thiệu chúng tôi đến gặp lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, vì “đó là nơi trực tiếp quản lý tài liệu, giấy tờ”.
.
Vẫn với những thắc mắc trên, chúng tôi nhận được giải thích từ Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng – Phạm Văn Trống: “Trong quyết định có ghi thời hạn giao đất, nên khi hết thời hạn thì Nhà nước thu hồi theo Điều 38, Điều 45 của Luật Đất đai”. Nhưng khi đối chiếu với Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác, chúng tôi không tìm thấy quy định nào phù hợp hoặc liên quan đối với trường hợp này. Khi được hỏi: “Vì sao các hộ gia đình ông Vươn, ông Trong, ông Tin…, dù chấp hành tốt các quy định, được giao đất trước ngày 15/10/1993 và đã có đơn xin tiếp tục được giao đất nhiều lần lại không được chấp nhận. Trong khi, tại Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 25/12/2006 (sau khi có Kế hoạch 58/KH-UB) lại có 18 hộ ở Vinh Quang được huyện giao mới 67,45ha đất với thời hạn… 20 năm?”. Ông Trống “giải thích” rằng: “Đối với 18 hộ ở Vinh Quang, anh em tôi có ra quyết định giao, cho thuê đất. Đến thời điểm này quyết định vẫn chưa thực hiện và anh em tôi cũng đang báo cáo để xem xét lại việc giao đất năm 2005”.
.
Xin nói thêm, một trong những “căn cứ” để thu hồi đất của các hộ nói trên là Kế hoạch số 58/KH-UB, được UBND huyện này ban hành vào ngày 1/12/2004. Chưa nhắc tới nội dung, ngay từ khi ra đời văn bản này đã có vấn đề. Theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Luật Đất đai năm 2003 thì “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp”. Tuy nhiên, Kế hoạch 58/KH-UB của UBND huyện Tiên Lãng lại không được gửi cho UBND TP. Hải Phòng, nhưng vẫn được dùng làm cơ sở để ban hành hàng loạt các quyết định quy hoạch, giao và thu hồi đất (!). Chưa hết, trong phần thu hồi đất, Kế hoạch 58 ghi “Không được đền bù tiền đất và công trình xây dựng đã đầu tư trên diện tích thu hồi”. Điều này có nghĩa, những hộ gia đình được giao đất trước ngày 15/10/1993 ở Vinh Quang sẽ bị thu hồi mà không được bồi thường. Như vậy là trái với quy định của Điều 41, Điều 42 Luật Đất đai.
.
Về quyết định thu hồi đối với diện tích đất giao cho các hộ (từ 12 đến 15 năm) trước ngày 15/10/1993, trái với quy định tại Điều 67, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật, ông Trống cho rằng “tùy từng địa phương, người ta giao cho bao nhiêu, quyết định thời hạn là bao nhiêu, mà không cứ phải 20 năm”.
.
Chưa kể, theo “quan điểm” mà “Kế hoạch 58” đưa ra thì huyện Tiên Lãng chủ trương sẽ xé nhỏ hàng trăm ha đất mà các hộ gia đình đang được giao sử dụng ổn định để cho đấu thầu theo các lô, có diện tích từ 1-5ha/lô. Nghe qua, tưởng hay, nhưng điều này là vô cùng nguy hiểm. Bởi, diện tích đất trên không giống như nền trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, mà là đất bồi ven biển – mới được hình thành hơn 10 năm gần đây, nền đất còn nhiều biến động. Càng phi thực tế hơn khi những nền đất này để hình thành nên những đầm nuôi trồng thủy sản ven biển – vốn cần quy hoạch chắc chắn, có thời gian đầu tư lâu dài ổn định. Điều này còn mâu thuẫn với mong muốn “hình thành một vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả theo hướng công nghiệp” như các văn bản mà chính quyền huyện Tiên Lãng dùng để báo cáo với cấp trên và làm cơ sở để quy hoạch phát triển.
.
Cũng cần nói thêm, thời gian qua UBND huyện Tiên Lãng đã giao hàng trăm ha đất cho Công ty Việt Mỹ và hàng chục ha cho Tổng đội thanh niên xung phong với thời hạn từ 27 đến 40 năm, cùng với mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng vẫn chưa sử dụng có hiệu quả. Trong khi đó, các hộ gia đình như ông Vươn, ông Luân, ông Tin, ông Đọc… không những đã có công trong việc đầu tư, khai khẩn, đang làm ăn ổn định và mong muốn được tiếp tục nhận giao đất để sản xuất theo đúng quy định của pháp luật thì lại bị từ chối theo cái “lý” của UBND huyện Tiên Lãng (?!)
.
Xin chuyển những vấn đề này tới các cơ quan có thẩm quyền với mong muốn những băn khoăn của người dân sẽ sớm được làm rõ./.
.
Chí Trung
.

 

Trâu người

Đào Tuấn

Mùa xuân tháng 2 năm Mậu Dần (1038), vua Lý Thái Tông cày Tịch điền ở cửa Bố Hải. Bấy giờ, các quan tả hữu có người can rằng. “Đó là việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế?”. Vua nói: “Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo?” Nói xong vua đẩy cày…Đây là đoạn được chép trong Việt sử ký về chuyện các vị vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam mặc áo nông dân cày tịch điền đầu năm. Một lần vua cày quả là hơn ngàn chiếu dụ. Mùng 7 tết Nhâm Thìn, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sắn quần cởi áo đi đường cày đầu tiên trong lễ Tịch điền ở Đọi Sơn, Nam Hà và  tái  khẳng  định: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là cơ sở vững chắc, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước”.

Nhưng, thậm chí từ ngày mùng 6 Tết, ở một nơi nào đó, không cần trống rong cờ mở, không cần cờ phướn, lễ hội, thậm chí không cả trâu bò, những người nông dân đang kéo cày thay trâu, như lời bài hát truyền thống của ngành nông nghiệp về một thời “đôi vai xưa kéo cày thay trâu”, tưởng đã mãi là dĩ vãng.
Báo Tiền Phong mô tả cha con nông dân 47 tuổi Phạm Văn Kháng bừa khoảng ruộng nhỏ bằng cách buộc thừng vòng qua… bụng và dùng tay trần để kéo bừa. “Nhà tôi không có trâu. Mà trong làng cũng chẳng còn ai nuôi trâu, bò để mượn. Khoảnh ruộng thì nhỏ, thuê máy bừa vừa tốn tiền, vừa hỏng bờ, nên hai bố con làm cho tiện”- người nông dân này nói.
Những chàng trai không có máy cày và những cô con gái cũng đang ra sức kéo chiếc bừa trên ruộng cạn- có lẽ là hình ảnh manh mún điển hình của nền nông nghiệp. Và sự khốn khổ của người nông dân.
Vậy mà chính những bàn tay trần nông dân đó đã làm nên một năm mà người đứng đầu Chính phủ đã thốt lên “Nông nghiệp đã đại thắng”. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 42 triệu tấn quy thóc. Trong khi nền kinh tế nhập siêu thì nông nghiệp tạo nguồn ngoại tệ nhờ xuất siêu. Xuất khẩu gạo năm 2011 đạt tới 7,3 triệu tấn với kim ngạch hơn 3,5 tỷ USD. Nông nghiệp, năm thứ 4 liên tiếp là điểm tựa cho cả nền kinh tế, hoặc nói không hề ngoa như TS Lê Đăng Doanh “Nông dân đã cứu đất nước 1 lần nữa”.
Báo Nông nghiệp, dẫn các nguồn Đại học Haward, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Viện Chính sách và Chiến lược PTNT nhận định, với 1.000 đồng kích cầu nông nghiệp sẽ kích thích sản xuất 1.622 đồng và 1% GDP = 1 triệu việc làm mới- những con số cao nhất so với việc kích cầu vào những lĩnh vực khác. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực cho toàn xã hội mà còn góp phần hạn chế đà lạm phát, nhập siêu.
Nhưng hình ảnh những người nông dân kéo cày thay trâu, lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm và hoàn toàn không phải là cá biệt, cũng là hình ảnh tiêu biểu cho thấy “chiến thắng của nông nghiệp” là quá nhọc nhằn khi mồ hôi của nông dân đang phải bán quá rẻ.
Tỉ trọng đầu tư cho nông nghiệp trong tổng vốn đầu tư xã hội những năm qua vừa ít vừa đang ngày càng thấp đi. Nếu như 10 năm trước, năm 2000, đầu tư cho nông nghiệp là 13,85% , thì đến năm 2005 tỷ trọng này là 7,50%, năm 2008 hạ xuống còn 6,45% và 2009, đầu tư cho nông nghiệp chỉ còn 6,26% tổng đầu tư cho xã hội. Trong năm 2011, tổng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp cũng chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn thê thảm hơn. Trong 10 năm qua, đầu tư FDI vào nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 2,3% FDI cả nước.
Riêng đối với nông dân, từ 1-1 năm nay, phần diện tích vượt hạn điền bắt đầu chịu mức thuế suất mới.
Nông dân cần những vị vua mặc áo nâu cày tịch điền đầu năm. Nhưng nông dân cũng cần những chính sách mang tính chất cởi trói và nông nghiệp cần những con số thực tế, để chí ít, số lãi 30% không phải là lãi ảo, hoặc đơn giản hơn, để những chàng trai, cô gái không phải cày thay trâu.
Một lần vua cầm cày hơn ngàn lần khuyến dụ. Nhưng chỉ cầm cày để quay camera thôi thì chưa đủ.

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008

Đôi lời: Một bất ngờ khi độc giả phát hiện và cho biết loạt phóng sự từ năm 2008. Không cầm được nước mắt khi thấy tấm hình Đoàn Văn Vươn áo quần xốc xếch đứng bên khu đầm nuôi tôm từ dạo đó.

Nhiều dấu hỏi muốn gửi tới những người cầm quyền từng hoàn toàn dựa vào nông dân để cướp được chính quyền.

Nhưng bữa nay chỉ xin hỏi 3 cơ quan quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo, Bộ 4T, Bộ Công an), các vị thường soi xét những bài viết, tờ báo đưa tin “không lợi” cho đảng, nhà nước, cả cá nhân người lãnh đạo, rồi đưa ra hình thức kỷ luật, phạt, bỏ tù.  Thế nhưng có (dám/muốn) phạt những tờ báo to quyền, lắm tiền nhưng chỉ lớn giọng lúc đầu khi người dân phạm luật, còn tới lúc vỡ chuyện hé lộ tội trạng của người trong chính quyền thì im re, thậm chí còn lờ đi cả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng? Đó là các báo Nhân dân, Công an nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, v.v..? Và đặc biệt là  có khen thưởng những nhà báo, tờ báo đã dũng cảm, công phu cảnh báo sớm và vạch trần tội trạng người trong chính quyền từ nhiều năm trước, trong một vụ việc “nhạy cảm” hiếm có kiểu này?

Giá như từ ngày đó các vị được đọc bài này, hoặc đọc mà không bỏ qua, thì (biết đâu) đâu có tấn thảm kịch cho đại gia đình Đoàn Văn Vươn và cả 6 chiến sĩ bộ đội, công an, đâu có cái hậu quả rất có thể mang tới nguy cơ khó tưởng tượng cho chế độ như ngày hôm nay.

Vietnam Economic News (VEN)

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng):

Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008

Cập nhật lúc:  10:10 17/01/2012

(VEN) – Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc diễn ra ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Vụ việc chống lại người thi hành công vụ lực lượng cưỡng chế thuộc khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng diễn ra làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội bị thương.

 

Đã có nhiều luồng thông tin khác nhau về sự việc nhưng chủ yếu là những thông tin diễn ra sau ngày 5/1 hoặc một số vấn đề ngay trước đó mà chưa có dịp tiếp cận với những gì đã có từ nhiều năm trước – khi Cống Rộc còn là “nỗi kinh hoàng” của người dân Tiên Lãng.
Dẫu vậy, bằng nhiều nguồn khác nhau, bản chất của sự việc dần được nêu ra tường tận.
.
Báo đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) (Bộ Công Thương) ngay từ năm 2008, báo đã có loạt bài phóng sự “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển”. Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam, sau đó đăng lại trên trang điện tử http://www.ven.vn – thuộc Báo Đối ngoại Vietnam Economic News.
.
Tổng Biên tập Báo Đối ngoại VEN – cho biết: “Dù đã gần 4 năm, nhưng vẫn nhớ rất rõ vì đã phải xem xét kỹ càng hồ sơ vụ việc tới từng chi tiết trước khi duyệt đăng những bài này”.
.
Đúng ra, loạt phóng sự này ban đầu gồm 6 kỳ. Tuy nhiên, do là tuần báo và theo đề nghị của Ban biên tập nên sau đó tác giả loạt phóng sự này đã rút thành 3 kỳ.
.
Để có tài liệu và hình ảnh cho loạt phóng sự, phóng viên đã phải nhiều lần tới Vinh Quang cùng sống, ăn, ngủ những người dân giữa đầm nuôi tôm (khu vực mới bị cưỡng chế). Trong lần nghỉ lại giữa đầm tôm này, phóng viên đã có lúc phải cùng người dân thức trắng đêm do muỗi và mưa to bất ngờ ập đến. Cũng trong các chuyến công tác, phóng viên không ít lần phải giấu đi những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về quá trình lấn biển của ông Vươn cũng như chứng kiến tận mắt nỗi vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.
.
Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử http://www.ven.vn./. 
.
Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương. Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
.
Chí Trung
——————–

Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển

Cập nhật lúc:  09:40 22/07/2008

(VEN) – Ôm theo gần 2kg đơn thư, tài liệu cầu cứu của những người dân ven biển huyện Tiên Lãng, chúng tôi đến Hải Phòng đúng ngày trời đổ mưa lớn đầu mùa. Vượt qua những quãng đường đất đá dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến và biết được câu chuyện cảm động của những người “mở đất” và việc một số cá nhân ở huyện Tiên Lãng đang bất chấp quy định của pháp luật và đạo lý, muốn biến hàng trăm ha đất cùng hàng chục tỷ đồng của những người dân nơi đây thành việc của… “biển”.

Kỳ I: Người mang tên Vươn và hàng trăm ha đất ở Tiên Lãng đã “vươn” ra biển như thế nào?
.
Theo tài liệu của UBND huyện Tiên Lãng, thì hơn 100ha đất bồi thuộc khu vực bãi triều ven biển (ngoài đê) thuộc khu vực cống Rộc (xã Vinh Quang, Tiên Lãng) trước đây là nơi “đầu sóng ngọn gió”, mênh mông nước biển, thường xuyên đe dọa đến sự an nguy của những người dân địa phương. Mặc dù ở đây có một con đê chắn sóng quốc gia, nhưng do phía ngoài đê trống trải nên mỗi lần gió Nam mạnh cũng làm đê sạt lở, chưa nói khi mùa bão lũ đến. Người dân nơi này không ít lần chứng kiến cảnh vỡ đê và thường đi sơ tán mỗi khi nghe tin bão về.
.
Ông Mai Công Chính – 82 tuổi, nguyên cán bộ Sở Thuỷ sản Hải Phòng – kể: “Đã bao nhiêu năm gia đình tôi ở đây nên biết rất rõ nỗi cơ cực do sóng biển đe dọa. Trước đây phía Nam cống Rộc này rất đáng sợ. Chỗ nhà tôi từng bị nước biển tràn vào và chịu cảnh ngập lụt không biết bao nhiêu lần”. Còn ông Phạm Văn Danh – 79 tuổi, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang, nguyên Thường vụ huyện uỷ Tiên Lãng – thì cho biết: “Cống Rộc khi trước kinh hãi lắm, nước biển mênh mông. Không ai dám nghĩ có ngày ở đó được yên ổn chứ nói gì đến việc bỏ công sức ra đầu tư để sản xuất đâu”. Ông Danh còn kể: Khi nghe tin anh Vươn tuyên bố nhận làm ở khu cống Rộc, ông Đinh Quang Hiên – người nhiều năm đầu tư khai thác vùng ven biển ở Tiền Hải (Thái Bình) và phía Bắc xã Vinh Quang – thách đố: “Nếu thằng Vươn làm thành công tôi sẽ mất với nó một chiếc xe máy đẹp”. Đó là câu chuyện diễn ra cách nay đã hơn 15 năm.
.
Còn ngày nay, đứng trên đê quốc gia nhìn ra biển, bất cứ ai cũng có thể nhận ra những đầm nuôi trồng thuỷ sản đã được hình thành vững chắc, ổn định với diện tích rộng hàng trăm ha. Ông Chính bảo: “Nhờ có việc đầu tư công sức và hàng chục tỷ đồng của anh Vươn và những hộ dân nên tuyến đê biển này đã thực sự an toàn, người dân trong vùng được yên tâm sinh sống”. Còn để chỉnh trị vùng ven biển này, ông Chính khẳng định: “Quá trình anh Vươn làm ở đây, những con đê bảo vệ cũng vỡ nhiều lần. Có khi đắp sáng, chiều vỡ, đắp tối thì sáng hôm sau vỡ. Việc làm bấy giờ của anh ấy ví như con dã tràng xe cát. Bây giờ không thể nào nói hết công lao của anh ấy”. Ông Danh tiếp lời: “Nhiều người gàn lắm. Tôi cũng ngăn cản. Không ai ngờ là anh ấy làm được đâu. Anh Vươn như đi cải tạo 6-7 năm trời. Cả gia đình anh ấy cũng lao đao, khổ theo. Ngay đứa con gái đầu lòng của anh ấy cũng chết ở ngoài đó”… Những người dân ở Tiên Lãng vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện này mỗi khi nhớ về quá trình lấn biển ở vùng cống Rộc. Còn với “người trong cuộc” Đoàn Văn Vươn thì sao?
.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng (Tiên Lãng), định mệnh đã gắn cuộc đời của ông với biển khơi, như chính cái tên “Vươn” cùng bao khát vọng chinh phục biển – điều mà cha ông – một cán bộ đảng lâu năm – mong muốn. Sau khi rời quân ngũ năm 1986, chàng thanh niên Đoàn Văn Vươn trở về địa phương với quyết tâm tìm cách chế ngự thiên nhiên, biến nỗi kinh hoàng của biển khơi thành tiềm năng phục vụ con người.
.
Ông Đoàn Văn Vươn bên đầm nuôi trồng thuỷ sản ở Vinh Quang (Tiên Lãng)
.
Đã không ít người hồ nghi và coi việc làm của Vươn khi ấy chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ông Vươn kể: “Sau khi nghiên cứu địa hình, tôi cho rằng nếu làm được, thì khu vực ấy (cống Rộc) không những sẽ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội lớn. Do đó, tôi đã lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và huy động mọi nguồn lực để tiến hành cắt dòng chảy, từng bước khoanh vùng đắp đập ngăn nước”.
.
Hơn nửa năm trời, người ta chứng kiến hơn 750 nhân công cùng 13 tàu, xe cơ giới ngày đêm vật lộn với sóng biển ở cống Rộc. Ước tính đã có trên 23.000m3 đất đá được chuyển từ Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và trong vùng đổ xuống biển. Từ năm 1994-1998 hàng ngàn cây giống đã được ông bỏ công sức chuyển từ đất liền ra trồng, nhưng tất cả đều bị sóng biển cuốn trôi. Không nản chí, ông tiếp tục nghiên cứu và từng bước kiên trì để tạo nên hàng rào chắn sóng bằng hàng chục tấn đất đá, cùng khoảng 140 tấn xi măng để xây kè và hàng nghìn cây bần, vẹt. Để rồi, máu cùng nước mắt có ngày được đền công: dòng chảy phía ngoài cống Rộc chuyển hướng, chân đê từ chỗ sâu 1,65m (cốt âm) được nâng lên cốt dương và hàng chục ha đất bồi cùng 60ha rừng vẹt ngăn sóng hình thành. Thành công từ việc trồng rừng chắn sóng của ông Vươn còn được các chuyên gia Nhật Bản đến tìm hiểu, nghiên cứu.
.
Nam cống Rộc được chế ngự đã giúp cho hàng trăm ha đất ven biển ở Tiên Lãng được bồi đắp mạnh hơn, tuyến đê biển được đẩy lùi vào hàng chục nghìn mét và trở nên vững chãi. Cảm khái trước tâm huyết và công sức của con người dũng cảm dám đối đầu với thiên nhiên, tết năm 1994, người con cao tuổi nhất bấy giờ của làng Chùa (Vinh Quang) đã đem pháo ra cống Rộc đốt và nói: “Việc làm của anh Vươn đã làm thay đổi cuộc sống của người dân Vinh Quang. Con cháu chúng tôi sẽ phải ghi nhớ công ơn này. Và nếu được, tôi đề nghị phải đắp tượng anh Vươn”.
.
Tuy nhiên, để biến ước mơ thành hiện thực, ông Vươn đã phải chấp nhận chuyển cả gia đình đến sống chung với bão lũ; và để có vốn, ông đã phải bán những tài sản có giá trị của gia đình, vay lãi ngân hàng, huy động người thân vào công việc lấn biển và việc ông mất đi cô con gái đầu lòng cho biển cống Rộc.
Sự nỗ lực góp phần chỉnh trị dòng chảy, giữ an toàn cho tuyến đê biển và tạo nên những đầm nuôi trồng thuỷ sản như hiện nay của ông Vươn là cả một quãng thời gian dài với bao công sức, tiền của. Những ngày đầu năm 2008, ông vẫn tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu đồng để kè đá cho đầm tôm. Cùng với ông Vươn, ở Tiên Lãng hiện còn nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất bồi ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có không ít những người như ông Vươn. Điều muốn nói ở đây là họ đã và đang đối mặt với những thách thức mới, không những từ biển mà còn từ những việc làm không tuân thủ pháp luật, thiếu tình người của một số người có trách nhiệm ở Tiên Lãng./.
.
Đón đọc kỳ II: Những việc làm ngẫu hứng khiến lòng người nổi sóng
.
Chí Trung
——————-

Cống Rộc đang “độc” vì ai?

Cập nhật lúc:  09:46 29/07/2008
VEN) – Là người có công trong việc mở mang diện tích đất bồi ven biển và có luận chứng kinh tế, hồ sơ về thuỷ lợi, nên ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng đã có Quyết định số 447/QĐ-UB giao 21ha bãi bồi ven biển thuộc xã Vinh Quang (cống Rộc) cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng vào mục đích nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

Kỳ II: Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển
.
.
Ngày 1/12/2007, ông Vươn nhận được Thông báo số 225/TB-UBND của UBND huyện Tiên Lãng về việc dừng đầu tư vùng nuôi trồng thuỷ sản với lý do thời hạn giao đất ghi 14 năm đã hết. Tiếp đó, ngày 23/4/2008 UBND huyện Tiên Lãng lại có Quyết định số 460/QĐ-UB về việc thu hồi và yêu cầu phải bàn giao lại toàn bộ 21ha đất đang sử dụng cùng các công trình có trên đất cho xã Vinh Quang quản lý trong thời gian… 15 ngày.
.
Điều đáng nói là, theo đề án và luận chứng kinh tế kỹ thuật mà ông Vươn cung cấp thì thời gian ông đăng ký nhận đầu tư 21ha đất bồi là 30 năm. Đặc biệt, theo quy định của pháp luật thì, đối với loại đất bãi triều ven biển và đất mặt nước ven biển (ngoài đê) là đối tượng được khuyến khích đầu tư sử dụng và được Nhà nước hỗ trợ. Nội dung này được thể hiện khá rõ trong Luật Đất đai, Quyết định số 327-CT, ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại Quyết định số 567/QĐ-UB, ngày 22/4/1992 của UBND TP. Hải Phòng. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 ghi “Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15/10/1993”. Tại điểm 3, mục I, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT, ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng đã hướng dẫn cụ thể về điều này.
.
Chưa cần dẫn chiếu các văn bản khác cũng có thể thấy Quyết định 460/QĐ-UB, ngày 23/4/2008 của UBND huyện Tiên Lãng là trái với tinh thần của pháp luật hiện hành về thời hạn giao đất. Chưa hết, tại Điều II quyết định này, UBND huyện Tiên Lãng còn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Vinh Quang làm thủ tục thu hồi đất cùng toàn bộ công trình có trên đất, mà không bồi thường gì (!). Điều này là không đúng với quy định. Bởi, tại Điều 9 Quyết định số 327-CT ghi “Đối với các dự án sử dụng bãi bồi, đất trống ven biển, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản có quy mô khoảng 700ha, ngang mức dân một xã, mỗi hộ gia đình được giao một số đất để nuôi tôm, cua, rau câu và 700m2 đất để làm vườn. Nhà nước đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc hoàn vốn bằng khấu hao. Việc xây dựng công trình nội đồng, nuôi trồng thuỷ sản do hộ gia đình đầu tư bằng vốn tự có hoặc vay vốn ngân hàng. Các bãi bồi, mặt nước nhỏ dưới 700ha do địa phương đầu tư hoặc giao cho các hộ tự làm”. Căn cứ vào nội dung của quyết định này thì gia đình ông Vươn thuộc diện được ưu tiên, tạo điều kiện để quản lý, sử dụng và còn được Nhà nước hỗ trợ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng đối với diện tích đất trên.
Đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp
.
Trong khi “Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty và các hộ tư nhân, kể cả liên doanh giữa công ty hoặc tư nhân với nước ngoài đầu tư vào việc trồng trọt, chăn nuôi ở vùng đất mới” (Điều 11, Mục B Quyết định 327-CT) và tại khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai quy định “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng…”, nhưng UBND huyện Tiên Lãng lại không xem xét tới những điều này của Luật Đất đai và Quyết định 327-CT. Qua tìm hiểu, được biết, kể từ khi được giao đất vào năm 1993 đến nay, gia đình ông Vươn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý và sử dụng đất. Thậm chí, ông còn bỏ khá nhiều công sức, tiền của để củng cố đê kè, góp phần tích cực cải tạo vùng đất bồi hiệu quả và giữ yên cho cả vùng. Mặt khác, ông Vươn còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ huyện Tiên Lãng từ năm 1993 đến nay và ông đã có nhiều đơn xin được tiếp tục giao 21ha trên để sản xuất, nhưng không được giải quyết. Vậy nguyên nhân và động cơ nào khiến UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định 460/QĐ-UB?
.
Trước quyết định “ngẫu hứng” này, ông Vươn tiếp tục khiếu nại, nhưng tất cả vẫn bị rơi vào quên lãng. Ông Vươn phẫn uất: “Tôi đã bỏ bao tâm huyết, tiền bạc vào đây, chấp nhận để cả gia đình cơ cực để lo làm ăn, góp phần giữ đất, giữ quê. Thậm chí, con gái tôi cũng chết vì khu cống Rộc này, vậy mà… Nhưng ở đây còn nhiều người khác cũng đang khổ sở, như ông Luân, ông Trong, ông Tin, ông Đọc, ông Tiêu….”. Còn những người dân ở Vinh Quang thì lại bất bình và bức xúc cho ông. Đối với nguyên Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng Phạm Văn Danh thì: “Khi anh Vươn trình dự án lên UBND huyện năm 1993, huyện cho rằng hão huyền. Vậy mà làm được, góp phần làm bồi nhanh cho cả khu vực”. Ông Danh bức xúc tuyên bố: “Nếu theo quyết định của Chủ tịch huyện (Quyết định 460/QĐ-UB) là cướp trắng của người ta”.
.
Sự phẫn nộ về những quyết định và việc làm kỳ quặc được phát ra từ UBND huyện Tiên Lãng sẽ còn được đề cập trong bài viết tiếp sau. Ở đây chỉ nói lên một thực tế là niềm tin của người dân nơi đây đối với chính quyền địa phương đang bị phai nhạt dần vì một số vụ việc va chạm giữa dân và các cơ quan chính quyền địa phương đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trong thời gian có mặt ở Hải Phòng, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi bức xúc và tiếp nhận một khối lượng lớn đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp xung quanh những quyết định liên quan đến vấn đề đất đai do UBND huyện Tiên Lãng ban hành./.
.
Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển?
.
Liêu Chí Trung
———-

Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển

Cập nhật lúc:  10:00 05/08/2008

(VEN) – Như đã đề cập, cùng với gia đình ông Vươn, chúng tôi còn nhận được đơn thư và phán ánh của hơn 20 hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.

Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển?

Lá đơn tập thể của hơn 20 hộ gia đình ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Trong lá đơn dài 11 trang của ông Vũ Văn Luân (xóm 9, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng) gửi các cơ quan chức năng, có đoạn viết: “Căn cứ vào Quyết định số 471 ngày 2/8/1999 và căn cứ vào Quyết định giao đất số 415 ngày 10/3/2000, chúng tôi khẳng định UBND huyện Tiên Lãng giao đất trái pháp luật”. Cùng với việc phân tích về những việc làm “chẳng giống ai” của chính quyền địa phương, ông Luân cho biết, gia đình ông đã làm nhiều đơn thư và được các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng pháp luật, nhưng đã hơn 2 năm vẫn không có hồi âm. Chung cảnh ngộ với hộ ông Vươn, ông Luân, còn có gia đình các ông Lương Văn Trong, Hoàng Văn Tin, Nguyễn Văn Tiêu, Nguyễn Thế Đọc… cũng đang chịu nỗi cơ cực vì “bão tố” không đến từ biển. Xin lưu ý, từ tháng 1/1992 đến trước ngày 15/10/1993 – trước khi Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực – UBND huyện Tiên Lãng đã làm thủ tục giao đất nuôi trồng thủy sản cho 18 hộ với tổng diện tích trên 370ha.
.
Ngày 2/6/2008, chúng tôi tìm đến UBND huyện Tiên Lãng để tìm câu trả lời của những người có trách nhiệm. Trước những bức xúc của các hộ gia đình đang nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, ông Ngô Văn Khánh – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng – khẳng định “Những đầm đến bây giờ hết hạn, chúng tôi sẽ thu hồi để giao cho địa phương, cho xã quản lý, để đỡ gây nên phức tạp. Hơn nữa, quản lý của huyện thực tế cũng không thường xuyên, trực tiếp”. Giải thích về việc tại sao huyện lại không giao cho hộ ông Vươn và những hộ khác thời gian 20 năm như quy định của pháp luật mà chỉ là 12 đến 15 năm, ông Khánh trả lời bằng cách… chuyển đề tài, rồi lấy lý do bận việc và giới thiệu chúng tôi đến gặp lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, vì “đó là nơi trực tiếp quản lý tài liệu, giấy tờ”.
.
Vẫn với những thắc mắc trên, chúng tôi nhận được giải thích từ Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng – Phạm Văn Trống: “Trong quyết định có ghi thời hạn giao đất, nên khi hết thời hạn thì Nhà nước thu hồi theo Điều 38, Điều 45 của Luật Đất đai”. Nhưng khi đối chiếu với Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác, chúng tôi không tìm thấy quy định nào phù hợp hoặc liên quan đối với trường hợp này. Khi được hỏi: “Vì sao các hộ gia đình ông Vươn, ông Trong, ông Tin…, dù chấp hành tốt các quy định, được giao đất trước ngày 15/10/1993 và đã có đơn xin tiếp tục được giao đất nhiều lần lại không được chấp nhận. Trong khi, tại Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 25/12/2006 (sau khi có Kế hoạch 58/KH-UB) lại có 18 hộ ở Vinh Quang được huyện giao mới 67,45ha đất với thời hạn… 20 năm?”. Ông Trống “giải thích” rằng: “Đối với 18 hộ ở Vinh Quang, anh em tôi có ra quyết định giao, cho thuê đất. Đến thời điểm này quyết định vẫn chưa thực hiện và anh em tôi cũng đang báo cáo để xem xét lại việc giao đất năm 2005”.
.
Xin nói thêm, một trong những “căn cứ” để thu hồi đất của các hộ nói trên là Kế hoạch số 58/KH-UB, được UBND huyện này ban hành vào ngày 1/12/2004. Chưa nhắc tới nội dung, ngay từ khi ra đời văn bản này đã có vấn đề. Theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Luật Đất đai năm 2003 thì “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp”. Tuy nhiên, Kế hoạch 58/KH-UB của UBND huyện Tiên Lãng lại không được gửi cho UBND TP. Hải Phòng, nhưng vẫn được dùng làm cơ sở để ban hành hàng loạt các quyết định quy hoạch, giao và thu hồi đất (!). Chưa hết, trong phần thu hồi đất, Kế hoạch 58 ghi “Không được đền bù tiền đất và công trình xây dựng đã đầu tư trên diện tích thu hồi”. Điều này có nghĩa, những hộ gia đình được giao đất trước ngày 15/10/1993 ở Vinh Quang sẽ bị thu hồi mà không được bồi thường. Như vậy là trái với quy định của Điều 41, Điều 42 Luật Đất đai.
.
Về quyết định thu hồi đối với diện tích đất giao cho các hộ (từ 12 đến 15 năm) trước ngày 15/10/1993, trái với quy định tại Điều 67, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật, ông Trống cho rằng “tùy từng địa phương, người ta giao cho bao nhiêu, quyết định thời hạn là bao nhiêu, mà không cứ phải 20 năm”.
.
Chưa kể, theo “quan điểm” mà “Kế hoạch 58” đưa ra thì huyện Tiên Lãng chủ trương sẽ xé nhỏ hàng trăm ha đất mà các hộ gia đình đang được giao sử dụng ổn định để cho đấu thầu theo các lô, có diện tích từ 1-5ha/lô. Nghe qua, tưởng hay, nhưng điều này là vô cùng nguy hiểm. Bởi, diện tích đất trên không giống như nền trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, mà là đất bồi ven biển – mới được hình thành hơn 10 năm gần đây, nền đất còn nhiều biến động. Càng phi thực tế hơn khi những nền đất này để hình thành nên những đầm nuôi trồng thủy sản ven biển – vốn cần quy hoạch chắc chắn, có thời gian đầu tư lâu dài ổn định. Điều này còn mâu thuẫn với mong muốn “hình thành một vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả theo hướng công nghiệp” như các văn bản mà chính quyền huyện Tiên Lãng dùng để báo cáo với cấp trên và làm cơ sở để quy hoạch phát triển.
.
Cũng cần nói thêm, thời gian qua UBND huyện Tiên Lãng đã giao hàng trăm ha đất cho Công ty Việt Mỹ và hàng chục ha cho Tổng đội thanh niên xung phong với thời hạn từ 27 đến 40 năm, cùng với mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng vẫn chưa sử dụng có hiệu quả. Trong khi đó, các hộ gia đình như ông Vươn, ông Luân, ông Tin, ông Đọc… không những đã có công trong việc đầu tư, khai khẩn, đang làm ăn ổn định và mong muốn được tiếp tục nhận giao đất để sản xuất theo đúng quy định của pháp luật thì lại bị từ chối theo cái “lý” của UBND huyện Tiên Lãng (?!)
.
Xin chuyển những vấn đề này tới các cơ quan có thẩm quyền với mong muốn những băn khoăn của người dân sẽ sớm được làm rõ./.
.
Chí Trung
.

Tin thứ Ba, 31-01-2012


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

 

<= Thuyền buồm của đội Hoàng Sa vào thế kỷ 17-18.Hải thuyền Hoàng Sa (24h). – Phát hiện văn bản phong “Soái đội Hoàng Sa” (VNN). – Cây nêu và câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa (VTC). – Ký sự Trường Sa – Kỳ 4 (báo Bắc Ninh).

 

Tranh luận giữa GS. Phạm Quang Tuấn và một học giả Na Uy về đường lưỡi bò (Lê Văn Út). – Vì sao Việt Nam đã không là cường quốc biển?  –  (DLB). Liên quan đến bài của Giáp Văn Dương: Tản mạn về văn hóa biển (blog Giáp Văn).

 

Biên giới Việt-Trung theo các công ước về biên giới Pháp-Thanh 1887-1895. (3)  —   (Trương Nhân Tuấn). – Hải quân… trên núi (Tin tức).

 

– Vừa đấm, vừa xoa: Trung Quốc đấu dịu với Philippines sau khi để báo chí đe dọa   –  (RFI). – Trung Quốc xoa dịu Philippines về vấn đề Biển Đông (TTXVN). – Trung Quốc thử độ bền vững của quan hệ đối tác giữa Washington và Manila (EPA/ Tiếng nói nước Nga). – Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh về vấn đề Biển Đông   –  (VOA).  – Philippines mua thêm khí tài quân sự (TN).

 

Trung Quốc phản ứng lại các tin tức về việc gia tăng sự hiện diện của quân đội Hoa KỳChina responds to reports of rise in US army presence‎ (BWO). – Biển Đông : Điểm nóng trong chiến lược quốc phòng Úc  –  (RFI).  – Làm gì để ngăn một cuộc chạy đua sức mạnh ở Đông Nam Á: How to prevent a power contest in Southeast Asia (The Nation).

 

VÕ LÂM KIẾM KÝ 12 –  SÔNG XANH PHỤC PHẨM TRẠI  –  (Huỳnh Ngọc Chênh). Đoạn nói về chuyện Trăng Sáng nữ hiệp, do đi đầu trong Thập nhị Phản Lạ Biểu Tình Cuộc, nên nữ hiệp bị bắt đưa vào Sông Xanh Phục phẩm trại.

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý-Hòa bình đầu năm Nhâm Thìn (Chuacuuthe).  – Giáo sư Hoàng và những người khác nghĩ gì về lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình đầu năm Nhâm Thìn? (Chuacuuthe). “Tôi rất kinh ngạc về việc 17 thanh niên Công Giáo và Tin Lành đã bị bắt một cách trái luật, kể cả trường hợp bị giam tù không lý do như blogger Điếu Cày… Mong chờ công lý sớm được thực hiện và những người đang bị bắt giam oan sai sớm về đoàn tụ với gia đình”.

 

Lập đoàn thanh tra, kiểm tra đất đai ở Tiên Lãng (TT). – Bộ TN-MT cử đoàn cán bộ xuống Tiên Lãng (Hải Phòng) thanh tra (VOV). – Thanh tra vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng (VNE). Vụ cưỡng chế đất: “MTTQ Việt Nam chỉ làm đúng chức năng” (VOV).  – Vụ cưỡng chế đất: MTTQ Việt Nam có kết luận? (VOV).  – Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng: Chính quyền cơ sở bất chấp luật (Công Luận). – Nói với Cổng Thông tin Điện tử Tiên Lãng  –  (DLB). – Nổi bật ngày 30/1: ‘Cần miễn nhiệm Thẩm phán ở vụ ông Đoàn Văn Vươn’ (GDVN). – Nỗi niềm từ Tiên Lãng (ĐĐK). – Độc giả méc: Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008 (VEN).

Thành phố đã từng bồi thường cho ông Vươn (LĐ). – Ông Đoàn Văn Vươn từng được bồi thường (TP).

Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ? (NLĐ).  – Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Nhiều tay giang hồ có mặt tại khu đầm  (PLTP). “Trưa 10-1, khi các phóng viên có mặt tại khu đầm, những người này đã chửi bới, cản trở phóng viên tác nghiệp. Theo tìm hiểu, hôm đó tại khu đầm có mặt Hoàng Văn Chương (Chương ‘sực’, ngụ xã Bắc Hưng), Phường ‘tố’, Hòa ‘lễ’ (cùng ngụ xã Nam Hưng) là những tay giang hồ có ‘số má’ tại Tiên Lãng. Chương ‘sực’ chính là người đã giật máy ảnh và đe dọa bắt giữ phóng viên về trụ sở xã. Một tay giang hồ cho biết họ chỉ đến đó, không phải làm gì nhưng sau đó vẫn được trả công 2 triệu đồng/người”. – “Xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn?  (Thanh Niên). Photo: chaobuoisang.net.=>

– Hình ảnh đầm bãi Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế (VNN). – ‘Chưa biết ai phá nhà ông Vươn’  –  (BBC).  – Ai phá nhà ông Vươn? (TT).  – “Nói nhà ông Vươn bị dân phá là không được!”  (NĐT). – Phỏng vấn LS Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Chính quyền địa phương ‘tiền hậu bất nhất’  –  (BBC). Mời bà con bấm vào đây nếu không mở audio được. – Lòng tin và sự bất nhất (NB&CL).  – Trái lòng dân thì hại nước (SK&ĐS).  – Luật Pháp bảo vệ ai? dân hay chính quyền  –  (RFA). – TIN RẤT NÓNG: TIÊN LÃNG ĐÃ PHÁT NỔ MỘT QUẢ BOM SỰ THẬT (Nguyễn Quang Vinh).

‎- Luật gia Trần Đình Thu: BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 5   –  (Cu Làng Cát).  – Người Việt bức xúc trước việc quan chức địa phương chiếm đất  –  (x-café). Dịch từ bài: Vietnamese frustrated by alleged land grabs by local officials (Radio Australia).  – Bùi Văn Bồng: QUYỀN DÂN CHỦ và LỐI SỐNG “THỦ” CHO CÁ NHÂN (Quê Choa). DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

Như vụ Tiên Lãng: Dân chửi anh em Mọt  –  (Cu Làng Cát).  – Đối thoại giữa chú Tư với anh Ba thợ hồ: Phép vua thua lệ làng (VOH). “Mình hổng có đất mình hổng thấy bức xúc, chớ nông dân đất đai là máu thịt của người ta, đụng tới là có chuyện hà chú Tư, nhà tui có làm ruộng tui biết mà, cực khổ lắm – Anh ba thợ hồ phụ họa ‘Mà ức nhứt là khi thu hồi đất của mình nói dự án này nọ rồi chia chác nhau làm người dân mất đất phải tha hương cầu thực mới khổ à’.

 

<= Đại sứ Đỗ Hòa Bình và Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM thăm gian hàng Viethaus. Ảnh viethaus-berlin. – Tuyệt mật: Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin (Vietinfo). “Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ ‘lừa đảo’ bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị ‘chủ’ mới của ‘Ngôi nhà Việt’ – Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ”.

 

– Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài (TT).

 

Chúng tôi, Việt Kiều vẫn còn rất… lấn cấn   –  (DLB). “Chừng nào cơ chế chính trị trong nước thay đổi thì họa may. Chừng nào hai chữ hòa hợp không mang tính áp chế của phe chiến thắng thì mới nói tới chuyện cởi bỏ hận thù, hàn gắn dân tộc. Chừng nào những sai lầm chết người trong lịch sử không còn bị ém nhẹm, bóp méo, mà được công khai đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì mọi người mới sẵn lòng ngồi lại với nhau, hàn gắn trên những đổ nát”. – Liên quan đến phát biểu của ĐBQH Dương Trung Quốc trong bài: ‘Tôi không nghĩ kiều bào còn lấn cấn’  (VNN).

 

Trâu người  —  (Tuanddk). “Nông dân cần những vị vua mặc áo nâu cày tịch điền đầu năm. Nhưng nông dân cũng cần những chính sách mang tính chất cởi trói và nông nghiệp cần những con số thực tế, để chí ít, số lãi 30% không phải là lãi ảo, hoặc đơn giản hơn, để những chàng trai, cô gái không phải cày thay trâu. Một lần vua cầm cày hơn ngàn lần khuyến dụ. Nhưng chỉ cầm cày để quay camera thôi thì chưa đủ“.

 

– Bản gốc của bài phỏng vấn Ngô Giáo sư trên báo Tuổi trẻ Cuối tuần: Độc quyền chân lý(Thích học toán). – GS. Nguyễn Minh Thuyết nói về “trí thức trùm chăn” (Bee).

 

NÔ TÀI THI SĨ VÀ PHẨM CHẤT SỐ MỘT DÂNG TRỌN ĐỜI LINH HỒN CHO CHỦ  –   TỪ HÀNG NGÀN NĂM NAY, CỖ MÁY TRÊN ĐẤT NƯỚC TRUNG HOA, CÓ TÊN “NÔ TÀI”. ĐẾN BÂY GIỜ VẪN CHẠY TỐT! (Văn chương +).

 

KHAI XUÂN NHÀ CHÁU GỬI THƯ BỘ TRƯỞNG ĐINH LA TRĂNG (Jasmine). – Hết “trảm” tướng, Bộ trưởng Thăng đòi “trảm” Chủ tịch tỉnh (Trương Duy Nhất).‎ “Thêm một quyết định điên khùng của Bộ trưởng Thăng: đòi ‘trảm’ Chủ tịch tỉnh. Cứ đà này, tôi lại đâm nghi ông Đinh La Thăng đang có vấn đề về… thần kinh?” Mời xem lại bài: Bộ trưởng Thăng: “Kiến nghị cách chức Chủ tịch tỉnh nếu TNGT tăng 3 năm liên tiếp” (DT).

 

Ông Nguyễn Bá Thanh: “Đà Nẵng không đóng nên không cần phải mở!”  —  (Nguyễn Thế Thịnh).  – Đà Nẵng: Thí điểm nâng cao chất lượng dân nhập cư tại 2 quận (SGGP).

 

Để cán bộ ăn tết kéo dài sẽ xem xét trách nhiệm lãnh đạo (PLTP).

 

Thanh tra nhân dân: Nhiều quyền, thiếu lực! (PLTP).

 

– Khánh thành các công trình trọng điểm ở Cà Mau (TN). – Chủ tịch nước thăm, chúc tết Công an Hà Nội (Dân Việt).

 

– Xây dựng hai trung tâm trọng điểm quốc gia đào tạo cán bộ pháp lý (PLTP).

 

– Bao giờ hết “chạy dự án”?! (TVN).

 

– Lại thuế! (TN).

 

ACTA: “ác mộng” mới của mạng toàn cầu? (TT).

 

Việt Nam truy nã một quan chức bị tố cáo lừa đảo hơn 3,8 triệu đôla   –  (VOA).

 

Lao động bất hợp pháp tại Việt Nam tăng do mức phạt nhẹ   –  (VOA).

 

– Vụ án Lê Văn Thịnh, đệ nhất công thần thời Lý: Ngoảnh lại vụ án Người Hóa Hổ trên Hồ Mù Sương (Lê Thiếu Nhơn).

 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam, Nam Triều Tiên, Campuchia   –  (VOA).

 

Trung Quốc kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên  –  (RFI). – Trung Quốc quyết định viện trợ Bắc Hàn  –  (BBC).

 

<= Người Tây Tạng lưu vong đốt cờ Trung Quốc để phản đối tại New Delhi, ngày 17/1/2012. Hình: Reuters.Giới chức Tây Tạng lưu vong lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình   –  (VOA). – Dân Tây Tạng biểu tình: Bắc Kinh tố cáo Đạt Lai Lạt Ma « bóp méo sự thật »  –  (RFI). – Trung Quốc tăng cường lực lượng cảnh sát ở Tân Cương  –  (RFI).

 

Thủ tướng Putin đưa ra chương trình chinh phục nước Nga (VOV). – Nga: Thủ tướng Putin thừa nhận tham nhũng tác hại đến kinh tế  –  (RFI).

 

ĐCS Cuba thông qua các cải cách quan trọng  –  (RFI). – Cuba tiếp tục cải cách (TN). – Cuba giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo (VNN).

 

– Myanmar: Trở lại chính trường (NLĐ).

 

KINH TẾ

 

– Nhìn thấy xu thế Rồng của Việt Nam (VEF).

 

– Việt Nam: Đừng lỡ nhịp phục hồi của kinh tế thế giới (VEF).

 

– Từ 15/2: Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa (DĐDN).

 

40 triệu thẻ chỉ để rút tiền mặt (NLĐ).

 

– Nhận định thị trường chứng khoán ngày 31/1 (VnEconomy). – Kỳ vọng niềm tin sẽ quay lại thị trường  (TBKTSG).

 

– Bán vàng chốt lời (TN). – Giá vàng giảm sâu (NLĐ).

 

– Hỗ trợ thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp khó khăn (TN).

 

Năm 2012, đưa lạm phát về mức một con số (VOV).

 

– Giá hàng hóa sau Tết cơ bản ổn định (VEF). – Giá thực phẩm tại Hà Nội tiếp tục tăng từ 15-20% (TTXVN).

 

Tại sao tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam: Why I’ll Never Return To Vietnam  (Huffington Post). BTV: Làm du lịch như thế này thì chết rồi: “No one ever wants to return to a place where they felt treated poorly. When I was in Vietnam, I was constantly hassled, overcharged, ripped off and mistreated. I never felt welcome”. Tạm dịch: Không ai muốn trở lại nơi mà họ cảm thấy bị đối xử tệ. Khi tôi ở Việt Nam, tôi đã liên tục làm phiền, bị bắt phải trả quá giá, bị móc túi và bị đối xử tệ. Tôi không bao giờ cảm thấy được chào đón ở đó.

 

– Hơn 300 du khách Nga bị bỏ rơi tại Mũi Né: Lanta-Viet phải có trách nhiệm (TN). – Công ty du lịch Lanta (Nga) gặp khó khăn tài chính (VOV).

 

Starbucks mở cửa hàng ở Ấn Độ   –  (VOA). BTV: Gần 2 năm trước, CEO của Starbucks có nói sẽ mở cửa hàng ở VN trong năm nay, chắc nay mai Starbucks sẽ có mặt ở Việt Nam và sẽ trở thành đối thủ của Café Trung Nguyên. Cafe Starbucks, loại cafe chất lượng cao, với hơn 17.000 cửa hàng đã có mặt tại 55 nước trên thế giới. Photo: brandchannel.com. =>

 

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Quốc   –  (RFI). “Theo một số nhà quan sát, cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, nhưng doanh nghiêp Việt Nam bị họa lây vì bị nghi ngờ làm bình phong cho Trung Quốc tuồn hàng vào thị trường Hoa Kỳ”.

 

Tổng thống Miến Điện công du Singapore với nhiều mục tiêu kinh tế  –  (RFI). – Miến Điện có mặt ở Davos – Thụy Sĩ – (x-café). Dịch từ bài: Un Birman à Davos (Le Monde).

 

Thượng đỉnh EU họp về tăng trưởng  –  (BBC). – Thượng đỉnh châu Âu: Bruxelles kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng  –  (RFI). – Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu: EU khó khăn với “bài toán” cân bằng khủng hoảng nợ và tăng trưởng (VOV). – Châu Âu thảo luận ngân khoản cứu nguy, kiểm soát thâm hụt   –  (VOA). – EU nỗ lực khoanh vùng khủng hoảng (VTV).

 

VĂN HÓA-THỂ THAO

 

– Khai hội Năm du lịch quốc gia – Huế 2012 (SGGP). – Khởi động Năm du lịch quốc gia (TT).

 

– Chùa Hương tuyệt đẹp trên báo quốc tế (Đất Việt).

 

Trẩy hội đầu năm bị “chặt chém” kinh hoàng (DV).

 

Xuân về đi hát Soọng Cô (Bee).

 

Đức thánh Trần Hưng Đạo và cận vệ Châu Âu (TN). – Lễ hội Đền Trần: Kịch bản mới, nỗi lo cũ (PLTP).

 

Hát Xoan: Từ đình làng ra thế giới (Petrotimes).

 

<= Lễ rước tượng Mẫu sang sông. – Lễ hội đền Đông Cuông (Yên Bái): Linh thiêng và đặc sắc (Tin tức).

 

Thời của phim Việt chất lượng cao (NLĐ).  – Doanh thu phim Tết 2012: Một con số, nhiều câu chuyện (TTVH).

 

Tết “tối giản” của Lê Thiết Cương (TTVH).

 

Cùng Trần Dần “rong ruổi ngã ba mùa” (Nguyễn Trọng Tạo).

 

NHÀ VĂN NGUYỄN DANH LAM: NĂM 16 TUỔI TÔI SỐNG MỘT MÌNH COI CÁI RẪY CÀ PHÊ Ở ĐĂK LĂK (Văn chương +).

 

NSƯT Lê Vi: Đã có lúc nghĩ không ai bất hạnh hơn mình (VTC).

 

Tuyên ngôn ở làng thơ (SK&ĐS).

 

NSND Tuyết Mai: Một thời và nhớ mãi (SK&ĐS).

 

Náo nức hội Gầu Tào dưới núi Ngũ Chỉ Sơn (VOV).  – Về Thúy Lĩnh xem vật Cầu (VOV).

 

– Phim trường thiên nhiên Việt Nam (TN).

 

– Họa sĩ Nguyễn Thành Phong: Đang dự tính một tiểu thuyết hình ảnh (TP).

 

 “Cú đúp” đầu năm của Phú Quang (HNM).

 

– Các chuyên gia nói, người dân Việt Nam nên bảo vệ và giữ gìn ngôn ngữ: Vietnamese People Should Preserve, Protect Their Language, Says Experts (Bernama).

 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa – Nobel văn học 2010: TOÀN CẦU HÓA VÀ ĐỒNG NHẤT VĂN HÓA (Văn chương +).

 

– Lộ diện 2 ứng viên Oscar (TN).

 

Những bộ hình đón xuân độc nhất vô nhị của mỹ nhân Việt (ĐV).

 

 “The Help” đại thắng tại SAG Awards 2012 (VTC).

 

VFF bắt tay Barcelona đào tạo cầu thủ nhí (Bee).

 

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

 

Tuyển sinh 2012: Ít trường tăng chỉ tiêu (GDVN). – Tuyển sinh 2012: Thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển (DT).

 

– Giáo viên tương lai ‘mù’ tư tưởng giáo dục mới (VNN).

 

Ngôi làng có gần 80 Giáo sư và Phó giáo sư (VTV).

 

Hà Nội đổi giờ học, giờ làm từ ngày 1/2/2012  (GDVN). – Thay đổi giờ học sẽ kéo theo sự mất cân bằng trong một số công việc (DT). – Ngày mai đổi giờ làm, Hà Nội có ‘gỡ’ được ùn tắc? (VnMedia).

 

Quá hay cách giáo dục lịch sử qua các biển tên phố Hà Nội (GDVN). – Thú vị với biển tên phố Hà Nội có kèm… chú thích lịch sử (Kênh 14).

 

– Thiếu kỹ năng tiêu tiền (TN).

 

66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI – (Thùy Linh).

 

Năm mới, học sinh tập trung tại chợ để… đánh nhau cầu may (GDVN).

 

Ngày Tết: Nghĩ lại học sinh chơi súng, ném “lựu đạn” mà rùng mình  (GDVN). Những quả pháo hoa Trung Quốc trông không khác quả lựu đạn được mang về từ Quảng Ninh, mặc trên đó đã cảnh báo nguy hiểm nhưng trẻ con vẫn hồn nhiên đốt. Ảnh Phương Thảo. =>

 

Dạy con kiểu ông chủ tập đoàn Sony (LiveInternet/ Wild-mistress/ Wikipedia/ Bee).

 

Thưa thầy, em đã thuộc! (TT).

 

Phát hiện dấu hiệu cổ sóng thần tại tỉnh Nghệ An (TTXVN).

 

Hơn 50.000 trẻ Úc học tại nhà thay vì đến trường (TT/ABC).  – Giáo dục tại gia “chui” ở Ôxtrâylia (Tin tức).

 

– Lá chè chữa bệnh (TN).

 

– Khoảng tối của Apple trên đất Trung Quốc (TT).

 

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

 

9 ngày Tết, 326 người chết vì tai nạn giao thông (NLĐ).

 

Bệnh nhiễm não mô cầu lan nhanh (TN).  – Thêm 2 trẻ nhập viện nghi viêm não mô cầu (SGGP). – 5 tỉnh thành có dịch nhiễm não mô cầu (TT).

 

– Vụ rút ruột, pha chế xăng dầu: Không để “chìm xuồng”! (TN).

 

Giảm tải cho Quốc lộ 1A (NLĐ).

 

Tết đến nói chuyện buồn (TTVH).

 

Nổ súng bắt đá gà, một người dính đạn (NLĐ).

 

HUYỀN THOẠI VỀ NIỀM TIN SỐNG (Nguyễn Quang Vinh).

 

Một tháng hầu hạ thợ săn của cậu bé 12 tuổi (VNE).

 

<= Các bé được giải cứu khỏi cơ sở Tiên Phước 2 hạnh phúc bên “mẹ” Hồng Thị Thanh Mỹ tại Làng Thiếu niên. – Hồi sinh những mầm non mồ côi (NLĐ).

 

– Không chỉ là một bữa cơm… (TN).

 

Đau xót 8 cái Tết ngoài đường của cặp vợ chồng 80 tuổi (ĐV).

 

Voi rừng ra đường “quậy” (TN).

 

75 khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận về nước (TT).

 

– Tội phạm truy nã trốn ở đâu? – Kỳ 2: Mượn tên “thoát xác” (TN).

 

Thu 10 kg vàng nhập lậu (NLĐ). – Hà Nội: Phá vụ vận chuyển 270 cây vàng lậu (VTC).

 

– Thiếu úy công an bị đánh khi làm nhiệm vụ (PLTP).

 

Năm Rồng sinh “tiểu long”: Cái giá phải trả (NLĐ).

 

Công tác dời tàu Costa Concordia có thể kéo dài tới cuối năm   –  (VOA).

 

– Kêu gọi điều tra trại cai nghiện ở Peru (TN).

 

Nhớ nhà: Tại sao dân nhập cư Trung Quốc sẽ làm 3.2 tỷ chuyến đi trong 40 ngày  –  (x-café). Dịch từ bài: Homesick: Why Chinese Migrants Will Take 3.2 Billion Trips Over 40 Days (The Atlantic).

 

QUỐC TẾ

 

Syria: Xung đột dữ dội chung quanh thủ đô Damas  –  (RFI). – Syria quy lỗi cho ‘khủng bố’ về vụ nổ ống dẫn khí đốt  –  (VOA). – Bạo lực ở Syria ngày càng gia tăng (VOV).  – Hành quyết người sáng lập Quân đội Syria Tự do (TTXVN).  – “Syria nhất trí đàm phán với phe đối lập tại Nga” (TTXVN).

 

Nhóm IAEA đến Iran thanh tra hạt nhân  –  (BBC).  – Iran ngừng bán dầu cho một số nước?  –  (BBC).  – Tổng thống Nam Triều Tiên mưu tìm các nguồn thay thế dầu thô Iran   –  (VOA). – Iran ngừng xuất khẩu dầu sang EU – Con dao 2 lưỡi (VOV). – Iran thách thức lệnh cấm vận của EU (SGGP).  – Mẫu hạm Mỹ sẽ án ngữ Trung Đông (VTC).

 

Giới chức ngoại giao Pakistan gặp các lãnh đạo Afghanistan ở Kabul   –  (VOA). – Pakistan bãi bỏ lệnh cấm du hành đối với một cựu giới chức ngoại giao  –  (VOA).

 

Các nhà thương thuyết Mỹ và Taliban gặp nhau tại Qatar   –  (VOA).

 

THỨ 2 HÔM NAY, CỰU THỦ TƯỚNG ROMANIA ADRIAN NASTASE BỊ KẾT ÁN 2 NĂM TÙ VÌ THAM NHŨNG TRÊN 10 TRIỆU USD – (Phạm Viết Đào). =>

 

Na Uy kết án hai người âm mưu khủng bố  –  (VOA).

 

Bạo động đối với phụ nữ Afghanistan gây nhiều lo ngại   –  (VOA).

 

Tổng thống Pháp, chuẩn bị tái ứng cử, thông báo một số cải cách  –  (RFI).

 

Thượng đỉnh AU cho thấy Châu Phi ngả về phương Đông  –  (VOA).

 

Công nhân TQ được giải cứu ở Sudan  –  (BBC). – 14 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc tại Sudan được giải cứu (VOV).  – Quân đội Sudan giải cứu 14 người Trung Quốc (NLĐ).

 

Trung Quốc phản đối Nhật đặt tên đảo tranh chấp(TTXVN). – Trung Quốc phản đối Nhật Bản đặt tên các đảo tranh chấp  –  (VOA).

 

Hàn Quốc phạt tù ba thuyền trưởng Trung Quốc (TT/Theo Chosun, Yonhapnews).

 

Nga đề xuất các nước châu Á Thái Bình Dương cùng hợp tác trong khu vực Viễn Đông (TN nước Nga).

 

– Mỹ: Ông Mitt Romney giành được sự ủng hộ cao tại bang Florida (VOV).

 

Triều Tiên sắp diễu binh lớn với vũ khí mới (NLĐ/AFP).

 

– Một góc nhìn khác về Ấn Độ (TVN).

 

Hungary: Dư luận xôn xao về tin đồn tổng thống “đạo văn”  –  (RFI).

 

* VTV1: + Thời sự 19h – 30/01/2012.

 

* RFA: + Sáng 30-01-2012

 

Tối 30-01-2012

 

* RFI: 30-01-2012

 


 

 

 

Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin

 

-Nguồn:Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin

Đại sứ Đỗ Hòa Bình và Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM thăm gian hàng Viethaus. Ảnh viethaus-berlin.

Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ “lừa đảo” bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị “chủ” mới của “Ngôi nhà Việt” – Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ. Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các cơ quan khác trong vụ “tẩu thoát” ngoạn mục này như thế nào? Giới thiệu đến bạn đọc chuỗi bài của Hạnh Phú từ CHLB Đức về vấn đề này.


Phần 1. Vị Sỹ quan Quân đội chưa bao giờ đi bộ đội
Hôm ấy là ngày 5 tháng 12 năm 2011, trời mùa đông nên chóng tối, cả khu nhà Viethaus tắt đèn im ỉm ngoại trừ khu vực nhà hàng. Khách ăn không đông nên mọi người dễ nhận ra sự khác biệt của một số thực khách quanh một bàn VIP. Điều đáng chú ý không phải ở sự bày biện sang trọng của bữa tiệc với đồ ăn thừa mứa mà là cách ăn và lối nói của vị khách ngồi ở ghế chủ tiệc.
Dễ dàng nhận ra đây là một “đại gia“ mới tới từ Việt Nam. Giọng nói tự tin, cao ngạo với một âm lượng luôn làm cho khách bên các bàn khác phải giật mình. Làm bộ như không coi mọi việc xung quanh ra gì nhưng cặp mắt sắc ngọt luôn đảo rất nhanh, quan sát hết thảy mọi diễn biến trong căn phòng. Vẻ bình thản bên ngoài như cố giấu đi sự bồn chồn, bất ổn bên trong? Khoảng 21 giờ có thêm hai vị khách xuất hiện, cũng người Việt nhưng là “thổ dân“. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng: xin giới thiệu đây là anh Quân, giám đốc công ty…. Chủ mới của Viethaus. Anh Quân mới sang. Ra thế, thảo nào. Nghe nói người mới đến là ông “Hùng  râu“, chủ cũ.
19 ngày sau, đúng ngày Thiên chúa giáng sinh 24.12, đọc báo trong nước thấy đưa tin “phát lệnh truy nã Nguyễn Anh Quân“?  (xemlink dưới đây)http://tamnhin.net/Phapluat/17995/-Dien-tien-vu-nuot-dat-o-Vinh-Phuc-Phat-lenh-truy-na-Nguyen-Anh-Quan.html
Vụ án „Nuốt đất“ tại Vĩnh Phúc Tổng cục 2
Trong khoảng thời gian từ tháng 6.2006 đến cuối năm 2010, báo chí trong nước rầm rộ đưa tin về vụ án “nuốt“  25,5 ha đất tại Vĩnh Phúc. Tóm tắt vụ án như sau:
Theo hồ sơ tại sở KH&ĐT Vĩnh Phúc, Tam Đảo Mới là công ty cổ phần có trụ sở tại TP Vĩnh Yên thành lập ngày 11.3.2005 (trước khi xuất hiện “dự án trang trại“ ở phường Đồng Tâm một thời gian ngắn). Ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng, khách sạn, du lịch … không có nghề nào liên quan đến sản xuất nông nghiệp, trong khi Dự án Trang trại lập ra để trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi gia cầm, thủy sản… Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1971, quê Vĩnh Phúc, thường trú tại Hà Nội.
Một tờ báo phác thảo chân dung ông Quân: “Thường xuất hiện trước công chúng trong bộ quân phục mang quân hàm sỹ quan cao cấp, đi xe biển đỏ của quân đội“; “có thể vỗ vai các cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây cũng như hiện nay“; “vườn cây cảnh của Quân thuê gần nhà thi đấu Vĩnh Yên trưng bày mấy chục cây tùng nhập ngoại, lúc nào cũng có một trung đội cảnh sát bảo vê“…
Bằng con đường quan hệ với các quan chức của Vĩnh Phúc, Nguyễn Anh Quân đã lập giả hồ sơ Dự án Trang trại như đã nói trên để nhận 25,5 ha đất nông nghiệp sau đó làm thủ tục (xiếc) chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất xây dựng khu đô thị để bán lại cho các doanh nghiệp đầu tư địa ốc.
Điều đáng nói ở đây là bằng những thủ đoạn rất “ngớ ngẩn“ không có gì mới Nguyễn Anh Quân đã “nuốt“ một lúc nhiều chục ha đất nông nghiệp, chuyển thành đất đô thị, bán kiếm lời nhưng khi sự việc bị đổ bể, do người dân bức xúc tố cáo, lại không có cơ quan điều tra nào có thể tiếp cận để làm sáng tỏ vấn đề. Thật ngạc nhiên khi trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc có đoạn viết “Căn cứ vào kết quả điều tra và những tài liệu chứng cứ đã thu thập được cùng với lời khai nhận tội của các bị can đã có đử cơ sở để kết luận dự án Trang trại phường Đồng Tâm là của Nguyễn Anh Quân…“ 
Nhưng “Để làm rõ vai trò của Nguyễn Anh Quân trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Vĩnh Phúc đã tiến hành xác minh và triệu tập nhiều lần tại nơi ở, nơi làm việc của Quân nhưng chưa xác định được hiện nay Quân đang làm gì và ở đâu“.
Thêm nhiều dự án mớiai chủ mưu vụ án nuốt đất Vĩnh Phúc?
Khi Công an Vĩnh Phúc đang điều tra vụ án “Trang trại phường Đồng Tâm“, Nguyễn Anh Quân lại bị tố cáo thêm hàng loạt sai phạm trong hoạt động liên quan đến các dự án bất động sản.
Điển hình là việc Nguyễn Anh Quân với tư cách Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần BETA BQP (địa chỉ 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn kiếm, Hà Nội) đã làm giả hồ sơ, tự nhận là nhà đầu tư Thứ Cấp (một hình thức thầu phụ) của công ty CIENCO 5 trong dự án Thanh Hà, Hà nội. Việc giả mạo này đã được thực hiện trót lọt một cách dễ dàng vì Quân có trong tay một công văn giới thiệu do một vị Thiếu tướng, thứ trưởng bộ Quốc phòng ký tên, đóng dấu.
Theo một nguồn tin, số tiền Nguyễn Anh Quân huy động của nhiều người trong dự án này lên tới hơn 500 tỷ đồng (khoảng 25 triệu USD). Cũng theo nguồn tin này Quân không phải sỹ quân quân đội, còn vì sao ông ta là giám đốc công ty BETA BQP vẫn còn là một dấu hỏi. (mời xem chi tiếthttp://landtoday.net/vn/doanhnghiep/32039/nguyen-anh-quan-la-ai.aspx)
Đến đây chúng ta có thể nhìn ra phần nào chân tướng của vị “đại gia“ được mô tả ở phần trên trong bữa tiệc tại Viethaus. Câu hỏi được đặt ra: tại sao trong nước đã có lệnh cấm xuất cảnh trước đó và đến ngày 24.12.2011 đã có lệnh truy nã đối với Nguyễn Anh Quân mà vị “sỹ quan“ này vẫn có thể chễm trệ ở Viethaus (Berlin) trong thời gian này. Ai đã tiếp tay cho Nguyễn Anh Quân sang Đức? và ai đã can thiệp để Nguyễn Anh Quân (sắp) nhận được Visa đi Mỹ?
(còn tiếp)
Hạnh Phú từ CHLB Đức
gửi đến Vietinfo.eu
Dự án “Trang trại phát triển sinh thái”: Ai chủ mưu? (Phần 1)
Dự án “Trang trại phát triển sinh thái”: Đã rõ dấu hiệu lừa đảo (Phần 2)
Phần 2 Phía tối của căn Nhà Việt (Viethaus) – cùng bình luận

 

Tin thứ Ba, 31-01-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

<= Thuyền buồm của đội Hoàng Sa vào thế kỷ 17-18.Hải thuyền Hoàng Sa (24h). – Phát hiện văn bản phong “Soái đội Hoàng Sa” (VNN). – Cây nêu và câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa (VTC). – Ký sự Trường Sa – Kỳ 4 (báo Bắc Ninh).

Tranh luận giữa GS. Phạm Quang Tuấn và một học giả Na Uy về đường lưỡi bò (Lê Văn Út). – Vì sao Việt Nam đã không là cường quốc biển?  –  (DLB). Liên quan đến bài của Giáp Văn Dương: Tản mạn về văn hóa biển (blog Giáp Văn).

Biên giới Việt-Trung theo các công ước về biên giới Pháp-Thanh 1887-1895. (3)  —   (Trương Nhân Tuấn). – Hải quân… trên núi (Tin tức).

– Vừa đấm, vừa xoa: Trung Quốc đấu dịu với Philippines sau khi để báo chí đe dọa   –  (RFI). – Trung Quốc xoa dịu Philippines về vấn đề Biển Đông (TTXVN). – Trung Quốc thử độ bền vững của quan hệ đối tác giữa Washington và Manila (EPA/ Tiếng nói nước Nga). – Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh về vấn đề Biển Đông   –  (VOA).  – Philippines mua thêm khí tài quân sự (TN).

Trung Quốc phản ứng lại các tin tức về việc gia tăng sự hiện diện của quân đội Hoa KỳChina responds to reports of rise in US army presence‎ (BWO). – Biển Đông : Điểm nóng trong chiến lược quốc phòng Úc  –  (RFI).  – Làm gì để ngăn một cuộc chạy đua sức mạnh ở Đông Nam Á: How to prevent a power contest in Southeast Asia (The Nation).

VÕ LÂM KIẾM KÝ 12 –  SÔNG XANH PHỤC PHẨM TRẠI  –  (Huỳnh Ngọc Chênh). Đoạn nói về chuyện Trăng Sáng nữ hiệp, do đi đầu trong Thập nhị Phản Lạ Biểu Tình Cuộc, nên nữ hiệp bị bắt đưa vào Sông Xanh Phục phẩm trại.

Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý-Hòa bình đầu năm Nhâm Thìn (Chuacuuthe).  – Giáo sư Hoàng và những người khác nghĩ gì về lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình đầu năm Nhâm Thìn? (Chuacuuthe). “Tôi rất kinh ngạc về việc 17 thanh niên Công Giáo và Tin Lành đã bị bắt một cách trái luật, kể cả trường hợp bị giam tù không lý do như blogger Điếu Cày… Mong chờ công lý sớm được thực hiện và những người đang bị bắt giam oan sai sớm về đoàn tụ với gia đình”.

Lập đoàn thanh tra, kiểm tra đất đai ở Tiên Lãng (TT). – Bộ TN-MT cử đoàn cán bộ xuống Tiên Lãng (Hải Phòng) thanh tra (VOV). – Thanh tra vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng (VNE). Vụ cưỡng chế đất: “MTTQ Việt Nam chỉ làm đúng chức năng” (VOV).  – Vụ cưỡng chế đất: MTTQ Việt Nam có kết luận? (VOV).  – Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng: Chính quyền cơ sở bất chấp luật (Công Luận). – Nói với Cổng Thông tin Điện tử Tiên Lãng  –  (DLB). – Nổi bật ngày 30/1: ‘Cần miễn nhiệm Thẩm phán ở vụ ông Đoàn Văn Vươn’ (GDVN). – Nỗi niềm từ Tiên Lãng (ĐĐK). – Độc giả méc: Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008 (VEN).

Thành phố đã từng bồi thường cho ông Vươn (LĐ). – Ông Đoàn Văn Vươn từng được bồi thường (TP).

Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ? (NLĐ).  – Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Nhiều tay giang hồ có mặt tại khu đầm  (PLTP). “Trưa 10-1, khi các phóng viên có mặt tại khu đầm, những người này đã chửi bới, cản trở phóng viên tác nghiệp. Theo tìm hiểu, hôm đó tại khu đầm có mặt Hoàng Văn Chương (Chương ‘sực’, ngụ xã Bắc Hưng), Phường ‘tố’, Hòa ‘lễ’ (cùng ngụ xã Nam Hưng) là những tay giang hồ có ‘số má’ tại Tiên Lãng. Chương ‘sực’ chính là người đã giật máy ảnh và đe dọa bắt giữ phóng viên về trụ sở xã. Một tay giang hồ cho biết họ chỉ đến đó, không phải làm gì nhưng sau đó vẫn được trả công 2 triệu đồng/người”. – “Xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn?  (Thanh Niên). Photo: chaobuoisang.net.=>

– Hình ảnh đầm bãi Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế (VNN). – ‘Chưa biết ai phá nhà ông Vươn’  –  (BBC).  – Ai phá nhà ông Vươn? (TT).  – “Nói nhà ông Vươn bị dân phá là không được!”  (NĐT). – Phỏng vấn LS Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Chính quyền địa phương ‘tiền hậu bất nhất’  –  (BBC). Mời bà con bấm vào đây nếu không mở audio được. – Lòng tin và sự bất nhất (NB&CL).  – Trái lòng dân thì hại nước (SK&ĐS).  – Luật Pháp bảo vệ ai? dân hay chính quyền  –  (RFA). – TIN RẤT NÓNG: TIÊN LÃNG ĐÃ PHÁT NỔ MỘT QUẢ BOM SỰ THẬT (Nguyễn Quang Vinh).

‎- Luật gia Trần Đình Thu: BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 5   –  (Cu Làng Cát).  – Người Việt bức xúc trước việc quan chức địa phương chiếm đất  –  (x-café). Dịch từ bài: Vietnamese frustrated by alleged land grabs by local officials (Radio Australia).  – Bùi Văn Bồng: QUYỀN DÂN CHỦ và LỐI SỐNG “THỦ” CHO CÁ NHÂN (Quê Choa). DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

Như vụ Tiên Lãng: Dân chửi anh em Mọt  –  (Cu Làng Cát).  – Đối thoại giữa chú Tư với anh Ba thợ hồ: Phép vua thua lệ làng (VOH). “Mình hổng có đất mình hổng thấy bức xúc, chớ nông dân đất đai là máu thịt của người ta, đụng tới là có chuyện hà chú Tư, nhà tui có làm ruộng tui biết mà, cực khổ lắm – Anh ba thợ hồ phụ họa ‘Mà ức nhứt là khi thu hồi đất của mình nói dự án này nọ rồi chia chác nhau làm người dân mất đất phải tha hương cầu thực mới khổ à’.

<= Đại sứ Đỗ Hòa Bình và Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM thăm gian hàng Viethaus. Ảnh viethaus-berlin. – Tuyệt mật: Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin (Vietinfo). “Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ ‘lừa đảo’ bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị ‘chủ’ mới của ‘Ngôi nhà Việt’ – Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ”.

– Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài (TT).

Chúng tôi, Việt Kiều vẫn còn rất… lấn cấn   –  (DLB). “Chừng nào cơ chế chính trị trong nước thay đổi thì họa may. Chừng nào hai chữ hòa hợp không mang tính áp chế của phe chiến thắng thì mới nói tới chuyện cởi bỏ hận thù, hàn gắn dân tộc. Chừng nào những sai lầm chết người trong lịch sử không còn bị ém nhẹm, bóp méo, mà được công khai đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì mọi người mới sẵn lòng ngồi lại với nhau, hàn gắn trên những đổ nát”. – Liên quan đến phát biểu của ĐBQH Dương Trung Quốc trong bài: ‘Tôi không nghĩ kiều bào còn lấn cấn’  (VNN).

Trâu người  —  (Tuanddk). “Nông dân cần những vị vua mặc áo nâu cày tịch điền đầu năm. Nhưng nông dân cũng cần những chính sách mang tính chất cởi trói và nông nghiệp cần những con số thực tế, để chí ít, số lãi 30% không phải là lãi ảo, hoặc đơn giản hơn, để những chàng trai, cô gái không phải cày thay trâu. Một lần vua cầm cày hơn ngàn lần khuyến dụ. Nhưng chỉ cầm cày để quay camera thôi thì chưa đủ“.

– Bản gốc của bài phỏng vấn Ngô Giáo sư trên báo Tuổi trẻ Cuối tuần: Độc quyền chân lý(Thích học toán). – GS. Nguyễn Minh Thuyết nói về “trí thức trùm chăn” (Bee).

NÔ TÀI THI SĨ VÀ PHẨM CHẤT SỐ MỘT DÂNG TRỌN ĐỜI LINH HỒN CHO CHỦ  –   TỪ HÀNG NGÀN NĂM NAY, CỖ MÁY TRÊN ĐẤT NƯỚC TRUNG HOA, CÓ TÊN “NÔ TÀI”. ĐẾN BÂY GIỜ VẪN CHẠY TỐT! (Văn chương +).

KHAI XUÂN NHÀ CHÁU GỬI THƯ BỘ TRƯỞNG ĐINH LA TRĂNG (Jasmine). – Hết “trảm” tướng, Bộ trưởng Thăng đòi “trảm” Chủ tịch tỉnh (Trương Duy Nhất).‎ “Thêm một quyết định điên khùng của Bộ trưởng Thăng: đòi ‘trảm’ Chủ tịch tỉnh. Cứ đà này, tôi lại đâm nghi ông Đinh La Thăng đang có vấn đề về… thần kinh?” Mời xem lại bài: Bộ trưởng Thăng: “Kiến nghị cách chức Chủ tịch tỉnh nếu TNGT tăng 3 năm liên tiếp” (DT).

Ông Nguyễn Bá Thanh: “Đà Nẵng không đóng nên không cần phải mở!”  —  (Nguyễn Thế Thịnh).  – Đà Nẵng: Thí điểm nâng cao chất lượng dân nhập cư tại 2 quận (SGGP).

Để cán bộ ăn tết kéo dài sẽ xem xét trách nhiệm lãnh đạo (PLTP).

Thanh tra nhân dân: Nhiều quyền, thiếu lực! (PLTP).

– Khánh thành các công trình trọng điểm ở Cà Mau (TN). – Chủ tịch nước thăm, chúc tết Công an Hà Nội (Dân Việt).

– Xây dựng hai trung tâm trọng điểm quốc gia đào tạo cán bộ pháp lý (PLTP).

– Bao giờ hết “chạy dự án”?! (TVN).

– Lại thuế! (TN).

ACTA: “ác mộng” mới của mạng toàn cầu? (TT).

Việt Nam truy nã một quan chức bị tố cáo lừa đảo hơn 3,8 triệu đôla   –  (VOA).

Lao động bất hợp pháp tại Việt Nam tăng do mức phạt nhẹ   –  (VOA).

– Vụ án Lê Văn Thịnh, đệ nhất công thần thời Lý: Ngoảnh lại vụ án Người Hóa Hổ trên Hồ Mù Sương (Lê Thiếu Nhơn).

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam, Nam Triều Tiên, Campuchia   –  (VOA).

Trung Quốc kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên  –  (RFI). – Trung Quốc quyết định viện trợ Bắc Hàn  –  (BBC).

<= Người Tây Tạng lưu vong đốt cờ Trung Quốc để phản đối tại New Delhi, ngày 17/1/2012. Hình: Reuters.Giới chức Tây Tạng lưu vong lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình   –  (VOA). – Dân Tây Tạng biểu tình: Bắc Kinh tố cáo Đạt Lai Lạt Ma « bóp méo sự thật »  –  (RFI). – Trung Quốc tăng cường lực lượng cảnh sát ở Tân Cương  –  (RFI).

Thủ tướng Putin đưa ra chương trình chinh phục nước Nga (VOV). – Nga: Thủ tướng Putin thừa nhận tham nhũng tác hại đến kinh tế  –  (RFI).

ĐCS Cuba thông qua các cải cách quan trọng  –  (RFI). – Cuba tiếp tục cải cách (TN). – Cuba giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo (VNN).

– Myanmar: Trở lại chính trường (NLĐ).

KINH TẾ

– Nhìn thấy xu thế Rồng của Việt Nam (VEF).

– Việt Nam: Đừng lỡ nhịp phục hồi của kinh tế thế giới (VEF).

– Từ 15/2: Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa (DĐDN).

40 triệu thẻ chỉ để rút tiền mặt (NLĐ).

– Nhận định thị trường chứng khoán ngày 31/1 (VnEconomy). – Kỳ vọng niềm tin sẽ quay lại thị trường  (TBKTSG).

– Bán vàng chốt lời (TN). – Giá vàng giảm sâu (NLĐ).

– Hỗ trợ thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp khó khăn (TN).

Năm 2012, đưa lạm phát về mức một con số (VOV).

– Giá hàng hóa sau Tết cơ bản ổn định (VEF). – Giá thực phẩm tại Hà Nội tiếp tục tăng từ 15-20% (TTXVN).

Tại sao tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam: Why I’ll Never Return To Vietnam  (Huffington Post). BTV: Làm du lịch như thế này thì chết rồi: “No one ever wants to return to a place where they felt treated poorly. When I was in Vietnam, I was constantly hassled, overcharged, ripped off and mistreated. I never felt welcome”. Tạm dịch: Không ai muốn trở lại nơi mà họ cảm thấy bị đối xử tệ. Khi tôi ở Việt Nam, tôi đã liên tục làm phiền, bị bắt phải trả quá giá, bị móc túi và bị đối xử tệ. Tôi không bao giờ cảm thấy được chào đón ở đó.

– Hơn 300 du khách Nga bị bỏ rơi tại Mũi Né: Lanta-Viet phải có trách nhiệm (TN). – Công ty du lịch Lanta (Nga) gặp khó khăn tài chính (VOV).

Starbucks mở cửa hàng ở Ấn Độ   –  (VOA). BTV: Gần 2 năm trước, CEO của Starbucks có nói sẽ mở cửa hàng ở VN trong năm nay, chắc nay mai Starbucks sẽ có mặt ở Việt Nam và sẽ trở thành đối thủ của Café Trung Nguyên. Cafe Starbucks, loại cafe chất lượng cao, với hơn 17.000 cửa hàng đã có mặt tại 55 nước trên thế giới. Photo: brandchannel.com. =>

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Quốc   –  (RFI). “Theo một số nhà quan sát, cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, nhưng doanh nghiêp Việt Nam bị họa lây vì bị nghi ngờ làm bình phong cho Trung Quốc tuồn hàng vào thị trường Hoa Kỳ”.

Tổng thống Miến Điện công du Singapore với nhiều mục tiêu kinh tế  –  (RFI). – Miến Điện có mặt ở Davos – Thụy Sĩ – (x-café). Dịch từ bài: Un Birman à Davos (Le Monde).

Thượng đỉnh EU họp về tăng trưởng  –  (BBC). – Thượng đỉnh châu Âu: Bruxelles kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng  –  (RFI). – Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu: EU khó khăn với “bài toán” cân bằng khủng hoảng nợ và tăng trưởng (VOV). – Châu Âu thảo luận ngân khoản cứu nguy, kiểm soát thâm hụt   –  (VOA). – EU nỗ lực khoanh vùng khủng hoảng (VTV).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Khai hội Năm du lịch quốc gia – Huế 2012 (SGGP). – Khởi động Năm du lịch quốc gia (TT).

– Chùa Hương tuyệt đẹp trên báo quốc tế (Đất Việt).

Trẩy hội đầu năm bị “chặt chém” kinh hoàng (DV).

Xuân về đi hát Soọng Cô (Bee).

Đức thánh Trần Hưng Đạo và cận vệ Châu Âu (TN). – Lễ hội Đền Trần: Kịch bản mới, nỗi lo cũ (PLTP).

Hát Xoan: Từ đình làng ra thế giới (Petrotimes).

<= Lễ rước tượng Mẫu sang sông. – Lễ hội đền Đông Cuông (Yên Bái): Linh thiêng và đặc sắc (Tin tức).

Thời của phim Việt chất lượng cao (NLĐ).  – Doanh thu phim Tết 2012: Một con số, nhiều câu chuyện (TTVH).

Tết “tối giản” của Lê Thiết Cương (TTVH).

Cùng Trần Dần “rong ruổi ngã ba mùa” (Nguyễn Trọng Tạo).

NHÀ VĂN NGUYỄN DANH LAM: NĂM 16 TUỔI TÔI SỐNG MỘT MÌNH COI CÁI RẪY CÀ PHÊ Ở ĐĂK LĂK (Văn chương +).

NSƯT Lê Vi: Đã có lúc nghĩ không ai bất hạnh hơn mình (VTC).

Tuyên ngôn ở làng thơ (SK&ĐS).

NSND Tuyết Mai: Một thời và nhớ mãi (SK&ĐS).

Náo nức hội Gầu Tào dưới núi Ngũ Chỉ Sơn (VOV).  – Về Thúy Lĩnh xem vật Cầu (VOV).

– Phim trường thiên nhiên Việt Nam (TN).

– Họa sĩ Nguyễn Thành Phong: Đang dự tính một tiểu thuyết hình ảnh (TP).

 “Cú đúp” đầu năm của Phú Quang (HNM).

– Các chuyên gia nói, người dân Việt Nam nên bảo vệ và giữ gìn ngôn ngữ: Vietnamese People Should Preserve, Protect Their Language, Says Experts (Bernama).

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa – Nobel văn học 2010: TOÀN CẦU HÓA VÀ ĐỒNG NHẤT VĂN HÓA (Văn chương +).

– Lộ diện 2 ứng viên Oscar (TN).

Những bộ hình đón xuân độc nhất vô nhị của mỹ nhân Việt (ĐV).

 “The Help” đại thắng tại SAG Awards 2012 (VTC).

VFF bắt tay Barcelona đào tạo cầu thủ nhí (Bee).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Tuyển sinh 2012: Ít trường tăng chỉ tiêu (GDVN). – Tuyển sinh 2012: Thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển (DT).

– Giáo viên tương lai ‘mù’ tư tưởng giáo dục mới (VNN).

Ngôi làng có gần 80 Giáo sư và Phó giáo sư (VTV).

Hà Nội đổi giờ học, giờ làm từ ngày 1/2/2012  (GDVN). – Thay đổi giờ học sẽ kéo theo sự mất cân bằng trong một số công việc (DT). – Ngày mai đổi giờ làm, Hà Nội có ‘gỡ’ được ùn tắc? (VnMedia).

Quá hay cách giáo dục lịch sử qua các biển tên phố Hà Nội (GDVN). – Thú vị với biển tên phố Hà Nội có kèm… chú thích lịch sử (Kênh 14).

– Thiếu kỹ năng tiêu tiền (TN).

66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI – (Thùy Linh).

Năm mới, học sinh tập trung tại chợ để… đánh nhau cầu may (GDVN).

Ngày Tết: Nghĩ lại học sinh chơi súng, ném “lựu đạn” mà rùng mình  (GDVN). Những quả pháo hoa Trung Quốc trông không khác quả lựu đạn được mang về từ Quảng Ninh, mặc trên đó đã cảnh báo nguy hiểm nhưng trẻ con vẫn hồn nhiên đốt. Ảnh Phương Thảo. =>

Dạy con kiểu ông chủ tập đoàn Sony (LiveInternet/ Wild-mistress/ Wikipedia/ Bee).

Thưa thầy, em đã thuộc! (TT).

Phát hiện dấu hiệu cổ sóng thần tại tỉnh Nghệ An (TTXVN).

Hơn 50.000 trẻ Úc học tại nhà thay vì đến trường (TT/ABC).  – Giáo dục tại gia “chui” ở Ôxtrâylia (Tin tức).

– Lá chè chữa bệnh (TN).

– Khoảng tối của Apple trên đất Trung Quốc (TT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

9 ngày Tết, 326 người chết vì tai nạn giao thông (NLĐ).

Bệnh nhiễm não mô cầu lan nhanh (TN).  – Thêm 2 trẻ nhập viện nghi viêm não mô cầu (SGGP). – 5 tỉnh thành có dịch nhiễm não mô cầu (TT).

– Vụ rút ruột, pha chế xăng dầu: Không để “chìm xuồng”! (TN).

Giảm tải cho Quốc lộ 1A (NLĐ).

Tết đến nói chuyện buồn (TTVH).

Nổ súng bắt đá gà, một người dính đạn (NLĐ).

HUYỀN THOẠI VỀ NIỀM TIN SỐNG (Nguyễn Quang Vinh).

Một tháng hầu hạ thợ săn của cậu bé 12 tuổi (VNE).

<= Các bé được giải cứu khỏi cơ sở Tiên Phước 2 hạnh phúc bên “mẹ” Hồng Thị Thanh Mỹ tại Làng Thiếu niên. – Hồi sinh những mầm non mồ côi (NLĐ).

– Không chỉ là một bữa cơm… (TN).

Đau xót 8 cái Tết ngoài đường của cặp vợ chồng 80 tuổi (ĐV).

Voi rừng ra đường “quậy” (TN).

75 khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận về nước (TT).

– Tội phạm truy nã trốn ở đâu? – Kỳ 2: Mượn tên “thoát xác” (TN).

Thu 10 kg vàng nhập lậu (NLĐ). – Hà Nội: Phá vụ vận chuyển 270 cây vàng lậu (VTC).

– Thiếu úy công an bị đánh khi làm nhiệm vụ (PLTP).

Năm Rồng sinh “tiểu long”: Cái giá phải trả (NLĐ).

Công tác dời tàu Costa Concordia có thể kéo dài tới cuối năm   –  (VOA).

– Kêu gọi điều tra trại cai nghiện ở Peru (TN).

Nhớ nhà: Tại sao dân nhập cư Trung Quốc sẽ làm 3.2 tỷ chuyến đi trong 40 ngày  –  (x-café). Dịch từ bài: Homesick: Why Chinese Migrants Will Take 3.2 Billion Trips Over 40 Days (The Atlantic).

QUỐC TẾ

Syria: Xung đột dữ dội chung quanh thủ đô Damas  –  (RFI). – Syria quy lỗi cho ‘khủng bố’ về vụ nổ ống dẫn khí đốt  –  (VOA). – Bạo lực ở Syria ngày càng gia tăng (VOV).  – Hành quyết người sáng lập Quân đội Syria Tự do (TTXVN).  – “Syria nhất trí đàm phán với phe đối lập tại Nga” (TTXVN).

Nhóm IAEA đến Iran thanh tra hạt nhân  –  (BBC).  – Iran ngừng bán dầu cho một số nước?  –  (BBC).  – Tổng thống Nam Triều Tiên mưu tìm các nguồn thay thế dầu thô Iran   –  (VOA). – Iran ngừng xuất khẩu dầu sang EU – Con dao 2 lưỡi (VOV). – Iran thách thức lệnh cấm vận của EU (SGGP).  – Mẫu hạm Mỹ sẽ án ngữ Trung Đông (VTC).

Giới chức ngoại giao Pakistan gặp các lãnh đạo Afghanistan ở Kabul   –  (VOA). – Pakistan bãi bỏ lệnh cấm du hành đối với một cựu giới chức ngoại giao  –  (VOA).

Các nhà thương thuyết Mỹ và Taliban gặp nhau tại Qatar   –  (VOA).

THỨ 2 HÔM NAY, CỰU THỦ TƯỚNG ROMANIA ADRIAN NASTASE BỊ KẾT ÁN 2 NĂM TÙ VÌ THAM NHŨNG TRÊN 10 TRIỆU USD – (Phạm Viết Đào). =>

Na Uy kết án hai người âm mưu khủng bố  –  (VOA).

Bạo động đối với phụ nữ Afghanistan gây nhiều lo ngại   –  (VOA).

Tổng thống Pháp, chuẩn bị tái ứng cử, thông báo một số cải cách  –  (RFI).

Thượng đỉnh AU cho thấy Châu Phi ngả về phương Đông  –  (VOA).

Công nhân TQ được giải cứu ở Sudan  –  (BBC). – 14 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc tại Sudan được giải cứu (VOV).  – Quân đội Sudan giải cứu 14 người Trung Quốc (NLĐ).

Trung Quốc phản đối Nhật đặt tên đảo tranh chấp(TTXVN). – Trung Quốc phản đối Nhật Bản đặt tên các đảo tranh chấp  –  (VOA).

Hàn Quốc phạt tù ba thuyền trưởng Trung Quốc (TT/Theo Chosun, Yonhapnews).

Nga đề xuất các nước châu Á Thái Bình Dương cùng hợp tác trong khu vực Viễn Đông (TN nước Nga).

– Mỹ: Ông Mitt Romney giành được sự ủng hộ cao tại bang Florida (VOV).

Triều Tiên sắp diễu binh lớn với vũ khí mới (NLĐ/AFP).

– Một góc nhìn khác về Ấn Độ (TVN).

Hungary: Dư luận xôn xao về tin đồn tổng thống “đạo văn”  –  (RFI).

* VTV1: + Thời sự 19h – 30/01/2012.

* RFA: + Sáng 30-01-2012

Tối 30-01-2012

* RFI: 30-01-2012


 

Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin

-Nguồn:Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin

Đại sứ Đỗ Hòa Bình và Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM thăm gian hàng Viethaus. Ảnh viethaus-berlin.

Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ “lừa đảo” bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị “chủ” mới của “Ngôi nhà Việt” – Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ. Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các cơ quan khác trong vụ “tẩu thoát” ngoạn mục này như thế nào? Giới thiệu đến bạn đọc chuỗi bài của Hạnh Phú từ CHLB Đức về vấn đề này.


Phần 1. Vị Sỹ quan Quân đội chưa bao giờ đi bộ đội
Hôm ấy là ngày 5 tháng 12 năm 2011, trời mùa đông nên chóng tối, cả khu nhà Viethaus tắt đèn im ỉm ngoại trừ khu vực nhà hàng. Khách ăn không đông nên mọi người dễ nhận ra sự khác biệt của một số thực khách quanh một bàn VIP. Điều đáng chú ý không phải ở sự bày biện sang trọng của bữa tiệc với đồ ăn thừa mứa mà là cách ăn và lối nói của vị khách ngồi ở ghế chủ tiệc.
Dễ dàng nhận ra đây là một “đại gia“ mới tới từ Việt Nam. Giọng nói tự tin, cao ngạo với một âm lượng luôn làm cho khách bên các bàn khác phải giật mình. Làm bộ như không coi mọi việc xung quanh ra gì nhưng cặp mắt sắc ngọt luôn đảo rất nhanh, quan sát hết thảy mọi diễn biến trong căn phòng. Vẻ bình thản bên ngoài như cố giấu đi sự bồn chồn, bất ổn bên trong? Khoảng 21 giờ có thêm hai vị khách xuất hiện, cũng người Việt nhưng là “thổ dân“. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng: xin giới thiệu đây là anh Quân, giám đốc công ty…. Chủ mới của Viethaus. Anh Quân mới sang. Ra thế, thảo nào. Nghe nói người mới đến là ông “Hùng  râu“, chủ cũ.
19 ngày sau, đúng ngày Thiên chúa giáng sinh 24.12, đọc báo trong nước thấy đưa tin “phát lệnh truy nã Nguyễn Anh Quân“?  (xemlink dưới đây)http://tamnhin.net/Phapluat/17995/-Dien-tien-vu-nuot-dat-o-Vinh-Phuc-Phat-lenh-truy-na-Nguyen-Anh-Quan.html
Vụ án „Nuốt đất“ tại Vĩnh Phúc Tổng cục 2
Trong khoảng thời gian từ tháng 6.2006 đến cuối năm 2010, báo chí trong nước rầm rộ đưa tin về vụ án “nuốt“  25,5 ha đất tại Vĩnh Phúc. Tóm tắt vụ án như sau:
Theo hồ sơ tại sở KH&ĐT Vĩnh Phúc, Tam Đảo Mới là công ty cổ phần có trụ sở tại TP Vĩnh Yên thành lập ngày 11.3.2005 (trước khi xuất hiện “dự án trang trại“ ở phường Đồng Tâm một thời gian ngắn). Ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng, khách sạn, du lịch … không có nghề nào liên quan đến sản xuất nông nghiệp, trong khi Dự án Trang trại lập ra để trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi gia cầm, thủy sản… Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1971, quê Vĩnh Phúc, thường trú tại Hà Nội.
Một tờ báo phác thảo chân dung ông Quân: “Thường xuất hiện trước công chúng trong bộ quân phục mang quân hàm sỹ quan cao cấp, đi xe biển đỏ của quân đội“; “có thể vỗ vai các cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây cũng như hiện nay“; “vườn cây cảnh của Quân thuê gần nhà thi đấu Vĩnh Yên trưng bày mấy chục cây tùng nhập ngoại, lúc nào cũng có một trung đội cảnh sát bảo vê“…
Bằng con đường quan hệ với các quan chức của Vĩnh Phúc, Nguyễn Anh Quân đã lập giả hồ sơ Dự án Trang trại như đã nói trên để nhận 25,5 ha đất nông nghiệp sau đó làm thủ tục (xiếc) chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất xây dựng khu đô thị để bán lại cho các doanh nghiệp đầu tư địa ốc.
Điều đáng nói ở đây là bằng những thủ đoạn rất “ngớ ngẩn“ không có gì mới Nguyễn Anh Quân đã “nuốt“ một lúc nhiều chục ha đất nông nghiệp, chuyển thành đất đô thị, bán kiếm lời nhưng khi sự việc bị đổ bể, do người dân bức xúc tố cáo, lại không có cơ quan điều tra nào có thể tiếp cận để làm sáng tỏ vấn đề. Thật ngạc nhiên khi trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc có đoạn viết “Căn cứ vào kết quả điều tra và những tài liệu chứng cứ đã thu thập được cùng với lời khai nhận tội của các bị can đã có đử cơ sở để kết luận dự án Trang trại phường Đồng Tâm là của Nguyễn Anh Quân…“ 
Nhưng “Để làm rõ vai trò của Nguyễn Anh Quân trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Vĩnh Phúc đã tiến hành xác minh và triệu tập nhiều lần tại nơi ở, nơi làm việc của Quân nhưng chưa xác định được hiện nay Quân đang làm gì và ở đâu“.
Thêm nhiều dự án mớiai chủ mưu vụ án nuốt đất Vĩnh Phúc?
Khi Công an Vĩnh Phúc đang điều tra vụ án “Trang trại phường Đồng Tâm“, Nguyễn Anh Quân lại bị tố cáo thêm hàng loạt sai phạm trong hoạt động liên quan đến các dự án bất động sản.
Điển hình là việc Nguyễn Anh Quân với tư cách Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần BETA BQP (địa chỉ 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn kiếm, Hà Nội) đã làm giả hồ sơ, tự nhận là nhà đầu tư Thứ Cấp (một hình thức thầu phụ) của công ty CIENCO 5 trong dự án Thanh Hà, Hà nội. Việc giả mạo này đã được thực hiện trót lọt một cách dễ dàng vì Quân có trong tay một công văn giới thiệu do một vị Thiếu tướng, thứ trưởng bộ Quốc phòng ký tên, đóng dấu.
Theo một nguồn tin, số tiền Nguyễn Anh Quân huy động của nhiều người trong dự án này lên tới hơn 500 tỷ đồng (khoảng 25 triệu USD). Cũng theo nguồn tin này Quân không phải sỹ quân quân đội, còn vì sao ông ta là giám đốc công ty BETA BQP vẫn còn là một dấu hỏi. (mời xem chi tiếthttp://landtoday.net/vn/doanhnghiep/32039/nguyen-anh-quan-la-ai.aspx)
Đến đây chúng ta có thể nhìn ra phần nào chân tướng của vị “đại gia“ được mô tả ở phần trên trong bữa tiệc tại Viethaus. Câu hỏi được đặt ra: tại sao trong nước đã có lệnh cấm xuất cảnh trước đó và đến ngày 24.12.2011 đã có lệnh truy nã đối với Nguyễn Anh Quân mà vị “sỹ quan“ này vẫn có thể chễm trệ ở Viethaus (Berlin) trong thời gian này. Ai đã tiếp tay cho Nguyễn Anh Quân sang Đức? và ai đã can thiệp để Nguyễn Anh Quân (sắp) nhận được Visa đi Mỹ?
(còn tiếp)
Hạnh Phú từ CHLB Đức
gửi đến Vietinfo.eu
Dự án “Trang trại phát triển sinh thái”: Ai chủ mưu? (Phần 1)
Dự án “Trang trại phát triển sinh thái”: Đã rõ dấu hiệu lừa đảo (Phần 2)
Phần 2 Phía tối của căn Nhà Việt (Viethaus) – cùng bình luận

GS Ngô Bảo Châu, dư luận và tâm lý nhà cầm quyền


 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– “Đường lưỡi bò” và âm mưu thống trị Biển Đông (ĐĐK).

 

– Biển lặng (SGTT).  – Lộc biển đầu xuân (SGTT).

 

– Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Dân “phản pháo” phát biểu của lãnh đạo TP (GDVN).   – Bùi Văn Bồng: QUYỀN DÂN CHỦ và LỐI SỐNG “THỦ” CHO CÁ NHÂN (Người lót gạch).

 

– Bộ trưởng Thăng: “Kiến nghị cách chức Chủ tịch tỉnh nếu TNGT tăng 3 năm liên tiếp” (DT).

 

– Trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại (DV).

 

– Trung Quốc kinh tế xã hội 2012: Không ổn định (TQ).

 

KINH TẾ



– Thái Bình khẳng định là “đất thánh” của triều Trần (TTVH).

 

– Chủ tịch nước sẽ tiếp các đại biểu thơ quốc tế (VNN).

 

– Tết: Văn hóa và không…văn hóa! (TVN).

 

– 80 năm phong trào thơ Mới: Giải mã bí mật “Tình già” của Phan Khôi (TTVH).

 

– Đặc sắc hội thổi cơm thi làng Thị Cấm (TT).  – Chợ Viềng một thoáng đìu hiu (TP).

 

– Ăn chơi ở bảo tàng (TP).

 

– Đường về quê hương (TVN).

 

– Hà Nội dấu hương (DV).

 

– Vừa khép lại pho từ điển sống về Hà Nội (TP).

 

– GIẢI BÓNG ĐÁ QUỐC GIA – CÚP NHƯẠ HOA SEN: Bật Hiếu nổi cáu – CLB Thanh Hoá bị ném đá (NLĐ).  – Trong sân rượt đuổi, ngoài sân vây lùng (TN).  – CÚP QUỐC GIA 2012
Nhiều pha vào bóng rợn người trên sân Vinh
 (NLĐ).  – Văn hóa… ẩu đả (TN).  – Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn: “Nhiều thẻ đỏ không thể coi là biểu hiện bạo lực” (DT).

 

GIÁO DỤC-KHOA HỌC


– Cần quy hoạch lại hệ thống giáo dục (TP).

 

– Từ 1/2, Hà Nội điều chỉnh giờ học ở 12 quận, huyện (DT). – Đổi giờ học, ‘phút 89′ vẫn lơ mơ (VNN).

 

– “Căng” với thiết bị dạy học (NLĐ).

 

– Cậu bé 8 tuổi giành giải thưởng vẽ tranh về Olympic 2012 (Tầm nhìn).

 

– Trẻ nhõng nhẽo quay lại lớp sau Tết (DT).

 

– Bé trai 3 tuổi mang thai (NLĐ).

 

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Thủy thủ Việt bị hải tặc Somalia bắt bất ngờ điện thoại về nhà cầu cứu (GDVN).

– 120 du khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận (VNE).  – 8.000 du khách bị kẹt vì hãng du lịch Nga sập tiệm.

 

– Tết Nhâm Thìn: Tai nạn giao thông giảm 25,3% so với năm ngoái (CATP).  – Dịp Tết: Liên tiếp cháy xe, tai nạn lớn (VNN).

 

– Phát hiện xe khách 46 chỗ, chở 80 người (VNN).  – “Hành xác” trên những “chuyến xe bão táp” ngày Tết (DT).

 

– Sớm mở rộng Quốc lộ 1 thành 4 làn đường (DV).

 

– Thanh niên làng loạn đả, chém nhau trước mặt công an (NLĐ).

 

– Vụ cha mẹ già bị con đuổi khỏi nhà cùng cỗ quan tài: Chuyện giờ mới kể (GDVN).

 

– Nạn rải đinh bùng phát trở lại ngay sau tết (TN).

 

– Làm thịt heo rừng ngay trong công viên (TT).

 

QUỐC TẾ

– Đối đầu Iran, Mỹ sẽ mạo hiểm quan hệ với Ấn Độ? (VNN/TIME).  – Tướng Iran: “Mỹ sẽ không dám tấn công Tehran” (GDVN). – Iran sẽ ra mắt máy bay không người lái tự chế mới (TTXVN).

– Syria: Các phần tử khủng bố tấn công ống dẫn khí (TTXVN).

 

– Triều Tiên sắp ‘duyệt binh lớn chưa từng có’ (VN).

 

– Ý đồ thực sự của Philippines, Mỹ sau chiến lược hợp tác quân sự (DT).

 

– Taliban “bắt tay” với cả Mỹ – Afghanistan – Pakistan (NLĐ).

 

– Ted Piccone: Cuba đang thay đổi, chậm nhưng chắc (TVN).

 

– Nước Nga bốn năm nhiệm kỳ Tổng thống Medvedev (TQ).

 

– Ông Obama bị so sánh với thuyền trưởng tàu đắm (TTXVN).

 

 

 

 

 

 

 

Người Việt

 

GS Ngô Bảo Châu, dư luận

 

và tâm lý nhà cầm quyền 

 

Song Chi

 

Saturday, January 28, 2012 7:13:51 PM

 

Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.

 

Cả tuần nay các trang mạng xã hội, blog cá nhân cứ sôi lên quanh những tranh cãi thế nào là trí thức, vai trò của người trí thức trong xã hội… khởi đầu từ bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của Giáo Sư Ngô Bảo Châu.

 

 

Có vẻ như Giáo Sư Ngô Bảo Châu là người luôn “được” hay “bị” dư luận quan tâm rất kỹ và mỗi lời nói, bài viết của ông đều tạo ra những luồng khen chê, đồng tình, phản đối rất trái ngược. (Dù chính Ngô Bảo Châu chắc cũng không ngờ đến hiệu ứng ồn ào này.) Người khen, bênh cũng hết lời mà người xỉa xói cũng rất nặng. Ðến độ một dạo ông phải tuyên bố đóng blog cho… đỡ phiền toái, nhọc đầu.

 

Còn sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông cũng phải có vài lời “trần tình” qua thư trả lời nhà văn Nguyễn Quang Lập, đăng trên blog Quê Choa, dẫu ông có cho rằng những ầm ỹ ấy, cũng chỉ là “cơn bão trong tách trà”.

 

Nhớ lại khi Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields 2010, nhà nước VN đã hoan hỉ chào mừng sự kiện này một cách ồn ào và phô trương ra sao. Báo chí truyền thông thả giàn chạy hàng loạt bài về Ngô Bảo Châu, bất cứ cái gì liên quan đến Ngô Bảo Châu đều được khai thác tối đa.

 

Một buổi lễ chào mừng hoành tráng, truyền hình trực tiếp, được tổ chức ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Ðình đêm 29 tháng 8, 2010 với 3,500 người tham dự tiệc tùng, đủ mặt các quan chức đầu ngành, tốn kém hàng trăm nghìn đô la.

 

Một căn hộ mới, rộng rãi, cao cấp, nằm giữa Hà Nội, mà theo báo chí, tổng trị giá khoảng 600,000 USD, tương đương 12 tỷ đồng Việt Nam, được “chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước mua, giao cho gia đình Giáo Sư Ngô Bảo Châu sử dụng lâu dài”.

 

Rồi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chính thức thành lập Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, do Giáo Sư Ngô Bảo Châu làm giám đốc, trụ sở đặt tại Hà Nội.

 

Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ “ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.

 

Ông Ðào Hồng Tuyển, mà nhiều người vẫn quen gọi là chúa đảo Tuần Châu, trao tặng cho viện một căn biệt thự nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long trị giá 3 triệu USD. Với hy vọng “…ngôi biệt thự này sẽ là nơi nghỉ ngơi của các cán bộ Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán và là địa điểm đón tiếp các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.” (báo Dân Trí ngày 28.8.2011)

 

Mới đây, trong buổi lễ ra mắt viện, ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt nhà nước thông báo “Chính phủ dành 650 tỷ đồng để viện hoạt động… Chính phủ không yêu cầu viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…” (báo Ðất Việt ngày 18.1.2012)

 

Nhưng ông Thiện Nhân lại trình bày lý do phải có một viện nghiên cứu cao cấp về Toán là vì “Khi xây dựng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã xác định, đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới. Ðến năm 2020 đội ngũ giảng viên toán ở các trường đại học ít nhất 70% phải có trình độ tiến sĩ, v.v.”

 

Qua các diễn đàn độc lập, blog cá nhân, nhiều người đã bày tỏ những “lấn cấn” trong suy nghĩ trước sự trọng thị, ưu ái hết mức của nhà nước Việt Nam đối với Ngô Bảo Châu cho đến việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về Toán này. Bởi, họ đã nhìn ra trong cái thái độ trọng thị đó là tâm lý muốn đánh bóng chế độ của nhà cầm quyền, muốn chứng tỏ nhà nước luôn luôn ưu ái giới trí thức nói chung và những tài năng nói riêng.

 

Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.

 

Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ “ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.

 

Nhà nước làm rùm beng đã đành, dưới sự tác động của báo chí truyền thông, cả xã hội cũng như ngây ngất, lên đồng theo. Giới trẻ Việt Nam vốn luôn khao khát thần tượng, nay đã có một thần tượng Ngô Bảo Châu. Cũng lại từ tâm lý mặc cảm của người dân một nước mà về nhiều mặt luôn luôn bị xếp vào hạng gần chót hoặc chót của thế giới!

 

Nên dễ hiểu vì sao từng lời từng chữ của Ngô Bảo Châu lại bị soi xét rất kỹ. Cả phe lề trái lẫn lề phải, phe nhà nước lẫn nhân dân.

 

Giữa lúc đó thì Ngô Bảo Châu lại định nghĩa về trí thức, lại nói về vai trò của giới trí thức trong xã hội, coi trọng công việc chuyên môn, kết quả lao động, “giá trị của sản phẩm người trí thức làm ra” mà không quan tâm/đặt nặng trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức.

 

Xã hội Việt Nam lâu nay đã có quá nhiều trí thức “giả”,”dởm”- những kẻ có đủ loại bằng cấp, học hàm do mua bằng chạy chức mà không có kiến thức, tài năng tương xứng cũng không làm ra được “sản phẩm trí óc” nào có ích cho xã hội, ít nhất ở góc độ chuyên môn.

 

Loại thứ hai như mọi người thường gọi, là “trí thức trùm chăn”, hay “trí ngủ”-có kiến thức chuyên môn, có năng lực nhưng chỉ biết chúi mũi vào công việc, không quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, vận mệnh của đất nước, nỗi đau của nhân dân. Lại có loại sẵn sàng nịnh bợ làm tay sai nhà cầm quyền, dùng kiến thức để vinh thân phì gia, đồng thời góp phần bảo vệ chế độ độc tài, đè đầu cưỡi cổ nhân dân…

 

Rất ít người trí thức dám dấn thân gánh vác vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, đứng về phía nhân dân, lên tiếng vạch ra những cái sai của nhà cầm quyền, và của mô hình thể chế chính trị. Tiến hơn bước nữa là trở thành những người tiên phong trên con đường dành lại tự do dân chủ cho đất nước.

 

Nhưng dù sao, sự tham gia lên tiếng của giới trí thức cũng ngày càng nhiều hơn, bằng những bài báo, những trang mạng độc lập đóng vai trò phản biện với nhà nước, những bản kiến nghị trước những dự án, việc làm sai trái của nhà cầm quyền… Và bằng cả sự dấn thân trả giá qua việc hàng loạt nhân sĩ, trí thức phải vào tù trong những năm qua.

 

Vận mệnh đất nước, thực trạng xã hội Việt Nam hơn bao giờ hết, đang rất cần đến vai trò trách nhiệm công dân của người trí thức.

 

Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi những lời nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã tạo ra “cơn bão”.

 

Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tính cần thiết, hiệu quả thực sự của việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về toán trên cái mặt bằng chung yếu kém, lạc hậu hiện nay của giáo dục Việt Nam, về khu biệt thự mà chúa đảo tặng và cả số tiền 650 tỷ được cấp không đòi hỏi phải nghiên cứu cái gì kia.

 

Chưa kể, có thể Ngô Bảo Châu thành tâm muốn đóng góp cho nền toán học nước nhà, có thể Ngô Bảo Châu không tham lam tư túi gì trong số tiền 650 tỷ, nhưng liệu ông có quản nổi số tiền đó. Hay cái trụ sở tại Hà Nội rồi để ngồi chơi xơi nước, cái biệt thự ven biển thành nơi nghỉ dưỡng cho các loại giáo sư tiến sĩ, những đề án nghiên cứu về toán được người này người kia trình lên cốt để xài tiền rồi… cất kho?

 

Ðứng về phía nhà nước Việt Nam nói chung và những người trực tiếp ký quyết định thành lập cái viện này, vẫn là tâm lý thích chơi trội, bệnh hình thức, thói quen chi tiền vô tội vạ… Nước còn nghèo, nợ công ngập đầu, kinh tế khủng hoảng, mặt bằng giáo dục, trình độ kỹ thuật… còn thấp, nhưng lại cứ thích những chuyện hoành tráng, “mơ giữa ban ngày”.

 

Từ đại lễ 1,000 năm Thăng Long-Hà Nội tốn kém, dự án xây đường sắt cao tốc, xây dựng tập đoàn đóng tàu Vinashin sánh vai thế giới (mà hậu quả thế nào chúng ta đều biết) cho đến việc thành lập viện Toán để “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới…” Cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nhà nước chưa trưởng thành trong tư duy, trình độ điều hành quản lý đất nước, nhưng lại rất vô trách nhiệm trong việc xài tiền thuế của dân.

 

Tương lai Việt Nam vì thế còn tăm tối lâu!

 

S.C.

 

Nguồn: Người Việt

 

 

* Mời xem thêm: + 661. “Con người tự do” thành “chú cừu thông thái”?;  + 663. VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU;  + 664. Lực của người trí thức trong thế giới toàn trị.

 

 

 

 

 

Foreign Policy

 

Chấm dứt giai đoạn cả thế giới cùng thắng

 

Lý giải vì sao sự trỗi dậy của Trung Quốc lại thật sự nguy hại cho Mỹ – và sự hoạt động của các thế lực đen tối khác.

 

Tác giả: GIDEON RACHMAN

 

Người dịch: Nguyễn Tâm

 

24-01-2012

 

Tôi đã trải qua quãng đời làm việc lâu dài để viết về chủ đề chính trị quốc tế theo quan điểm của tạp chí Economist, và nay là tờ Financial Times. Chung quanh tôi toàn những người chuyên theo dõi diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh, nên lẽ tất nhiên tôi luôn cảm nhận, quan sát tình hình kinh tế, chính trị quốc tế như những vấn đề có liên quan sâu sắc với nhau.

 

Trong cuốn sách tựa đề Zero-Sum Future (Tương lai với tổng-bằng-không) do tôi viết năm 2009, tôi đã cố gắng tiên đoán cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ làm thay đổi tình hình chính trị quốc tế như thế nào.  Với tiêu đề sách mang hàm ý khá ảm đạm, tôi lập luận rằng quan hệ giữa các cường quốc chủ yếu có khả năng trở nên ngày càng căng thẳng, mang nặng tính xung đột. Trong bối cảnh kinh tế đang mỗi lúc tồi tệ hơn, các nền kinh tế lớn sẽ rất khó nhìn nhận mối quan hệ của họ với nhau mang tính chất cùng có lợi – hay còn gọi là các bên cùng thắng. Thay vào đó, họ sẽ tăng cường xem xét những mối quan hệ này theo khía cạnh tổng-bằng-không. Những gì tốt cho Trung Quốc sẽ bị xem là nguy hiểm đối với Mỹ. Những gì có lợi cho Đức sẽ có hại cho Ý, Tây Ban Nha và Hy lạp.

 

Giờ đây, khi ấn bản bìa mềm của cuốn sách này được xuất bản, những dự đoán của tôi đã được xác nhận – với tư cách là tác giả cuốn sách, đó là điều phấn khởi, mặc dù tôi cảm thấy hơi lo lắng với tư cách là thành viên của cộng đồng nhân loại. Sự trỗi dậy của lôgic tổng-bằng-không đã trở thành dòng mạch phổ biến, liên kết các diễn biến có vẻ khác nhau trong nền chính trị quốc tế: cuộc khủng hoảng trong lòng Liên minh Châu Âu, mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc, và sự bế tắc trong vấn đề quản trị trên phạm vi toàn cầu.

 

Tâm trạng mới nhưng đầy bất an này đã được phản ánh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay. Trong 20 năm qua, trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính, Davos lúc ấy gần như là lễ hội của toàn cầu hóa, khi các nhà lãnh đạo chính trị từ khắp thế giới đến chia sẻ những ý tưởng tâm đầu ý hợp về lợi ích chung của thương mại và đầu tư, và tương tự như vậy, họ cũng như tranh thủ giới chủ những ngân hàng đầu tư và giới điều hành các tập đoàn đa quốc gia. Năm nay, tâm trạng tại Davos chất chứa nhiều hoài nghi hơn, với nhiều phiên thảo luận với chủ đề nhìn nhận lại chủ nghĩa tư bản và cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Liên minh Châu Âu là một tổ chức được xây dựng trong khuôn khổ lôgic kinh tế các bên cùng thắng. Những nhà sáng lập [Liên minh] Châu Âu tin rằng, các nước Châu Âu có thể gác lại đằng sau những thế kỷ xung đột bằng việc tập trung vào công cuộc hợp tác kinh tế cùng có lợi. Bằng cách xây dựng một thị trường chung, san phẳng mọi rào cản đối với thương mại và đầu tư, toàn bộ các nước Châu Âu sẽ trở nên giàu có hơn và, sau cùng, sẽ làm quen với việc kề vai sát cánh làm việc với nhau. Kinh tế sung túc sẽ làm chính trị vững mạnh. Khi ấy, các nước Châu Âu sẽ cùng nhau phát triển.

 

Trong hàng thập niên, lôgic này vận hành rất tốt. Thế nhưng, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng, lôgic tích cực mang tính chất cùng thắng này lại gây hiệu ứng ngược lại. Thay vì cùng nhau vực dậy, các nước Châu Âu lại sợ rằng, họ đang kéo nhau cùng đi xuống. Các nước Nam Âu: Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha ngày càng cảm thấy việc họ bị mắc kẹt vào liên minh tiền tệ với Đức đã khiến nền kinh tế của họ trở nên mất khả năng cạnh tranh một cách thảm hại. Với họ, Châu Âu thống nhất không còn đồng hành với phát triển, thịnh vượng. Thay vào đó, nó trở thành con đường dẫn đến nợ nần khủng khiếp và thất nghiệp tràn lan. Đối với các nước Bắc Âu như Đức, Phần Lan và Hà Lan – họ ngày càng bực bội khi phải cho vay hàng tỷ euro để giải cứu những nước láng giềng phương Nam đang vật lộn trong khó khăn. Họ lo ngại sẽ chẳng bao giờ thu hồi được số tiền này, và các nền kinh tế thịnh vượng của họ sẽ bị kéo xuống dốc. Hiện giờ, Pháp đã mất mức tín nhiệm AAA, khu vực đồng euro chỉ còn Đức là nước lớn duy nhất duy trì được mức tín nhiệm AAA. Nhiều người Đức cảm thấy họ đã phải làm việc cật lực và tuân thủ luật lệ, nhưng giờ đây lại bị yêu cầu phải cứu lấy những quốc gia, nơi người dân thường xuyên gian lận thuế và về hưu ở độ tuổi 50.

 

Từ lúc khởi đầu cuộc khủng hoảng, giới chính trị gia Châu Âu cho rằng giải pháp đối với cuộc khủng hoảng tàn khốc này là “củng cố Châu Âu hơn nữa”, hợp nhất sâu rộng hơn. Thật đáng tiếc, sự diễn giải của họ về điều này lại khá khác nhau và bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh luận của từng quốc gia riêng lẻ. Đối với người dân Nam Âu, “củng cố Châu Âu hơn nữa” có nghĩa là chấp nhận trái phiếu Châu Âu – công cụ vay nợ được phát hành chung bởi toàn khối Liên minh Châu Âu, sẽ giúp các nước thành viên vay vốn với lãi suất thấp hơn, và tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc tạo nguồn cho ngân sách chính phủ. Nhưng người Đức xem đây là một cam kết nguy hiểm, chỉ để bảo lãnh các khoản nợ cho những nước láng giềng, dây dưa kéo dài trong tương lai. Với họ, “củng cố Châu Âu hơn nữa” có nghĩa phải áp dụng kỷ luật bắt buộc thực hiện ngân sách khắc khe hơn từ trung tâm [Châu Âu] – áp đặt luật lệ của Đức cho mọi nước thành viên.

 

Trong năm tới, mâu thuẫn cố hữu này có khả năng gây thêm bất hòa và kình địch ngay trong nội bộ EU, khi lập luận chính trị này cất lên nhằm đối phó với tình hình kinh tế đang xấu đi. Việc nước Anh khước từ tham gia hiệp ước Châu Âu mới tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels vào tháng 12 năm 2011 đã dẫn đến những dòng tít kêu gào trên báo chí về một sự “ly hôn” của lục địa [Châu Âu]. Nhưng đây có thể chỉ là một sự nếm trải trước những gì sắp đến. Diễn biến tình hình chính trị Châu Âu cần quan sát sẽ chính là sự trỗi dậy của các đảng phái chính trị sặc mùi chủ nghĩa dân tộc, tỏ thái độ hoài nghi hơn đối với Liên minh Châu Âu – chưa kể đến vấn đề sử dụng đồng tiền chung. Bà Marine Le Pen và Mặt trận Dân tộc sẽ tích cực hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp đến. Những đảng phái khác đang nổi lên, vốn theo khuynh hướng hoài nghi đồng tiền chung euro, gồm các đảng Tự do tại Hà Lan và Áo, Liên đoàn phương Bắc ở Ý, đảng Người Phần Lan đích thực tại Phần Lan, và một tập hợp pha tạp gồm các đảng cực hữu và cực tả tại Hy Lạp.

 

Thật trớ trêu, cơn khủng hoảng đang dâng cao tại Châu Âu đúng lúc Mỹ quyết định tái điều chỉnh chính sách đối ngoại để tập trung nhiều hơn vào Châu Á và vùng Thái Bình Dương. Tuy sách lược “chuyển trọng tâm hướng về Châu Á” đang được trình bày như một cách ứng phó nhìn xa trông rộng đối với những xu hướng kinh tế dài hạn, nó cũng đại diện cho sự điều chỉnh nhằm tạo ra thay đổi trong cán cân quyền lực thế giới, hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

Nói một cách thẳng thắn, Mỹ đang phản ứng với sự vươn lên của Trung Quốc hết sức nghiêm túc. Ưu thế vượt trội của Mỹ, xét về tương lai lâu dài, có thể không còn được xem là điều hiển nhiên. Không thể nào cho rằng một Trung Quốc giàu hơn, mạnh hơn là tin tốt lành cho Mỹ, khi lần lượt các vị tổng thống Mỹ từng lập luận theo cách nhìn về thời điểm quá khứ 1978. Ngược lại, đứng trên cả hai góc độ cá nhân và quốc gia, người Mỹ đang cảm thấy khó chịu trước sự việc một khi Trung Quốc giàu mạnh hơn có thể đồng nghĩa rằng nước Mỹ khi ấy sẽ tương đối nghèo yếu đi. Nói cách khác, sự trỗi dậy của Trung Quốc không đem lại ý nghĩa cùng thắng cho cả hai quốc gia. Đó là một cuộc chơi có tổng-bằng-không [được ăn cả, ngã về không]. Niềm tin này hiện đang lan tỏa vào cuộc bầu cử tổng thống và được phản ánh qua hai nơi: sự hùng biện chủ trương đường lối bảo hộ của ứng cử viên Mitt Romney và chính sách “kiềm chế mềm” đối với Trung Quốc của chính quyền Obama.

 

Ông Romney hứa sẽ xác định Trung Quốc chính là “quốc gia thao túng thị trường tiền tệ” và đánh thuế mạnh vào hàng hóa Trung Quốc. Những loại lập luận này từng xuất hiện trước đây, đặc biệt trong suốt các kỳ bầu cử tổng thống – nhưng lần này, điều không bình thường là những lý lẽ đó xuất phát từ ứng viên đảng Cộng hòa theo quan điểm ủng hộ giới kinh doanh. Tuy nhiên, với nước Mỹ bị trĩu bặng bởi những lo âu về tỷ lệ thất nghiệp cao và nợ công đang tăng vọt, những ý tưởng giản đơn, cũ kỹ về tự do thương mại sẽ dễ dàng bị vứt bỏ. Tuy bị mất hút trong sự ồn ào của kỳ bầu cử tổng thống, nhưng trong chừng mực nào đó, chủ nghĩa bảo hộ hiện đang được giới trí thức khôi phục lại.  Các kinh tế gia đáng kính như Paul Krugman và Fred Bergsten cho rằng áp thuế sẽ là biện pháp đáp trả hợp pháp của Mỹ đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc.

 

Một đổi thay tương tự đang được thực hiện trong tư duy chiến lược và quân sự của Mỹ. Chiến lược chuyển hướng về Châu Á vốn được quảng bá dồn dập, về cơ bản chính là sự đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo tờ Economist, Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2018 (theo các điều kiện thực tế). Và Washington đang theo dõi các động thái của Bắc Kinh như phô trương sức mạnh, gia tăng chi tiêu quân sự, thể hiện đường lối cứng rắn hơn trong tranh chấp biên giới với một loạt các nước láng giềng, gồm Ấn Độ, Nhật và Việt Nam. Vì thế, Mỹ đang cố gắng đứng cùng phe với các nước láng giềng đang lo lắng của Trung Quốc, ủng hộ sự liên minh với các đồng minh truyền thống tại Châu Á, trong khi cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự [của Mỹ] trong khu vực. Bước đi này mang ý nghĩa quan trọng vì nó được thực hiện trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch cắt giảm sâu chi tiêu quân sự một cách toàn diện.

 

Người Trung Quốc không sai khi xem chính sách này về thực chất là một hình thức “kiềm chế mềm”. Họ có thể sẽ không phản ứng thụ động. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc – dưới sức ép của dư luận trong nước theo chủ nghĩa dân tộc – có khả năng sẽ phản công mạnh.

 

Quan hệ Mỹ-Trung từ lâu đã chứa đựng những yếu tố vừa đối đầu, vừa hợp tác. Thế nhưng, các yếu tố đối đầu ngày càng đóng vai trò hàng đầu. Đây chưa phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên, tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc – siêu cường độc nhất và đối thủ xảo trá duy nhất – có khả năng sẽ thiết lập sắc thái cho vũ đài chính trị quốc tế trong thập niên sắp tới.

 

Thực ra, cuộc đối đầu đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh là một yếu tố quan trọng góp phần cho màn phô diễn chính lần thứ ba của hiện tượng phổ biến lôgic tổng-bằng-không qua hệ thống quốc tế — ngày càng thêm bế tắc trong ngoại giao đa phương, từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến các vòng đàm phán về biến đổi khí hậu, cho đến các nỗ lực bị trì hoãn liên quan đến việc điều chỉnh các quy định kiểm soát tài chính toàn cầu.

 

Trong thời cực thịnh của toàn cầu hóa suốt ba thập niên qua, các hiệp định thương mại lớn là biểu tượng, đồng thời là nhân tố dẫn dắt sự tăng cường lợi ích chung giữa các cường quốc chủ chốt trên thế giới. Việc xây dựng thị trường chung Châu Âu năm 1992, thiết lập khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ năm 1994, thành lập WTO năm 1995, sự gia nhập của Trung Quốc vào WTO năm 2001, tất cả đều là những bước ngoặc tạo nên nền kinh tế toàn cầu hóa thật sự. Nhưng ngày tháng của những bản hiệp định thương mại mới và hoành tráng đã qua. Giới lãnh đạo trên thế giới thậm chí ngừng kêu gọi hoàn tất các vòng đàm phán thương mại Doha; những lời hô hào lập đi lập lại đến sáo rỗng đã trở nên ngượng ngùng. Tuy vậy, vẫn có một vài chiến thắng nho nhỏ: Cuối năm 2011, quốc hội sau cùng đã thông qua hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, khoảng cùng thời gian đó Nga được gia nhập vào WTO. Nhưng giờ đây, WTO chủ yếu chơi phòng thủ, cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát mới của chủ nghĩa bảo hộ ở quy mô lớn. Giới chức WTO sợ một ngày nào đó bị yêu cầu phải đứng ra phân xử vụ tranh chấp Mỹ – Trung liên quan đến định giá tiền tệ, họ lo ngại bất kỳ vụ xử nào như vậy sẽ có những phán quyết bị chi phối bởi tác động chính trị, điều này có thể thổi bay hệ thống thương mại thế giới.

 

Một bức tranh tương tự tại các lĩnh vực khác, nơi đã có một thời đầy hy vọng về hợp tác đa phương. Các cuộc đàm phán về khí hậu thế giới đã được cứu khỏi thất bại hoàn toàn tại hội nghị Durban, Nam Phi vào cuối năm 2011 – nhưng ít người tin rằng thỏa thuận [về biến đổi khí hậu] mơ hồ, chỉ mang tính kế thừa đạt được tại Durban liệu có tác động thật sự nào đến vấn đề toàn cầu này. Nỗ lực của khối G-20 nhằm thúc đẩy những quy định mới về giám sát tài chính toàn cầu cũng không sáng sủa gì. Cuộc khủng hoảng ngay trong lòng Liên minh Châu Âu – vốn tự cho mình là nhà quán quân thế giới về quản trị, đã hủy hoại toàn bộ ý nghĩa của chủ nghĩa đa phương.

 

Cách đây vài tháng, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi cạnh một quan chức cao cấp của EU, người từng đọc cuốn sách của tôi. Ông ấy nói vui “Công việc của tôi là chứng minh luận điểm tổng-bằng-không của ông là sai”. Tôi liền đáp, là tác giả cuốn sách, tôi hy vọng được chứng minh là đúng – nhưng là con người và là người Châu Âu, tôi lại mong mình bị chứng minh là sai. Người cùng ăn trưa với tôi phá lên cười “Điều đó thật quá biện chứng với tôi”.

 

Đó là một trong những kỷ niệm đẹp về những quan chức EU giỏi nhất, họ sẵn lòng trò chuyện với những người chỉ trích họ và thoải mái dùng những từ như “biện chứng”. Tuy nhiên, tôi e rằng những nhà kỹ trị có văn hóa như vậy sẽ thật sự không làm được việc trong kỷ nguyên mới này. Một thế giới có tổng-bằng-không chỉ có thể quy tụ toàn những thế lực khá đen tối.

 

Nguồn: Foreign Policy

 

 

 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT


– “Đường lưỡi bò” và âm mưu thống trị Biển Đông (ĐĐK).

– Biển lặng (SGTT).  – Lộc biển đầu xuân (SGTT).

– Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Dân “phản pháo” phát biểu của lãnh đạo TP (GDVN).   – Bùi Văn Bồng: QUYỀN DÂN CHỦ và LỐI SỐNG “THỦ” CHO CÁ NHÂN (Người lót gạch).

– Bộ trưởng Thăng: “Kiến nghị cách chức Chủ tịch tỉnh nếu TNGT tăng 3 năm liên tiếp” (DT).

– Trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại (DV).

– Trung Quốc kinh tế xã hội 2012: Không ổn định (TQ).

KINH TẾ



– Thái Bình khẳng định là “đất thánh” của triều Trần (TTVH).

– Chủ tịch nước sẽ tiếp các đại biểu thơ quốc tế (VNN).

– Tết: Văn hóa và không…văn hóa! (TVN).

– 80 năm phong trào thơ Mới: Giải mã bí mật “Tình già” của Phan Khôi (TTVH).

– Đặc sắc hội thổi cơm thi làng Thị Cấm (TT).  – Chợ Viềng một thoáng đìu hiu (TP).

– Ăn chơi ở bảo tàng (TP).

– Đường về quê hương (TVN).

– Hà Nội dấu hương (DV).

– Vừa khép lại pho từ điển sống về Hà Nội (TP).

– GIẢI BÓNG ĐÁ QUỐC GIA – CÚP NHƯẠ HOA SEN: Bật Hiếu nổi cáu – CLB Thanh Hoá bị ném đá (NLĐ).  – Trong sân rượt đuổi, ngoài sân vây lùng (TN).  – CÚP QUỐC GIA 2012
Nhiều pha vào bóng rợn người trên sân Vinh
 (NLĐ).  – Văn hóa… ẩu đả (TN).  – Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn: “Nhiều thẻ đỏ không thể coi là biểu hiện bạo lực” (DT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC


– Cần quy hoạch lại hệ thống giáo dục (TP).

– Từ 1/2, Hà Nội điều chỉnh giờ học ở 12 quận, huyện (DT). – Đổi giờ học, ‘phút 89′ vẫn lơ mơ (VNN).

– “Căng” với thiết bị dạy học (NLĐ).

– Cậu bé 8 tuổi giành giải thưởng vẽ tranh về Olympic 2012 (Tầm nhìn).

– Trẻ nhõng nhẽo quay lại lớp sau Tết (DT).

– Bé trai 3 tuổi mang thai (NLĐ).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Thủy thủ Việt bị hải tặc Somalia bắt bất ngờ điện thoại về nhà cầu cứu (GDVN).

– 120 du khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận (VNE).  – 8.000 du khách bị kẹt vì hãng du lịch Nga sập tiệm.

– Tết Nhâm Thìn: Tai nạn giao thông giảm 25,3% so với năm ngoái (CATP).  – Dịp Tết: Liên tiếp cháy xe, tai nạn lớn (VNN).

– Phát hiện xe khách 46 chỗ, chở 80 người (VNN).  – “Hành xác” trên những “chuyến xe bão táp” ngày Tết (DT).

– Sớm mở rộng Quốc lộ 1 thành 4 làn đường (DV).

– Thanh niên làng loạn đả, chém nhau trước mặt công an (NLĐ).

– Vụ cha mẹ già bị con đuổi khỏi nhà cùng cỗ quan tài: Chuyện giờ mới kể (GDVN).

– Nạn rải đinh bùng phát trở lại ngay sau tết (TN).

– Làm thịt heo rừng ngay trong công viên (TT).

QUỐC TẾ

– Đối đầu Iran, Mỹ sẽ mạo hiểm quan hệ với Ấn Độ? (VNN/TIME).  – Tướng Iran: “Mỹ sẽ không dám tấn công Tehran” (GDVN). – Iran sẽ ra mắt máy bay không người lái tự chế mới (TTXVN).

– Syria: Các phần tử khủng bố tấn công ống dẫn khí (TTXVN).

– Triều Tiên sắp ‘duyệt binh lớn chưa từng có’ (VN).

– Ý đồ thực sự của Philippines, Mỹ sau chiến lược hợp tác quân sự (DT).

– Taliban “bắt tay” với cả Mỹ – Afghanistan – Pakistan (NLĐ).

– Ted Piccone: Cuba đang thay đổi, chậm nhưng chắc (TVN).

– Nước Nga bốn năm nhiệm kỳ Tổng thống Medvedev (TQ).

– Ông Obama bị so sánh với thuyền trưởng tàu đắm (TTXVN).

 

 

 

Người Việt

GS Ngô Bảo Châu, dư luận

và tâm lý nhà cầm quyền 

Song Chi

Saturday, January 28, 2012 7:13:51 PM

Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.

Cả tuần nay các trang mạng xã hội, blog cá nhân cứ sôi lên quanh những tranh cãi thế nào là trí thức, vai trò của người trí thức trong xã hội… khởi đầu từ bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của Giáo Sư Ngô Bảo Châu.

Có vẻ như Giáo Sư Ngô Bảo Châu là người luôn “được” hay “bị” dư luận quan tâm rất kỹ và mỗi lời nói, bài viết của ông đều tạo ra những luồng khen chê, đồng tình, phản đối rất trái ngược. (Dù chính Ngô Bảo Châu chắc cũng không ngờ đến hiệu ứng ồn ào này.) Người khen, bênh cũng hết lời mà người xỉa xói cũng rất nặng. Ðến độ một dạo ông phải tuyên bố đóng blog cho… đỡ phiền toái, nhọc đầu.

Còn sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông cũng phải có vài lời “trần tình” qua thư trả lời nhà văn Nguyễn Quang Lập, đăng trên blog Quê Choa, dẫu ông có cho rằng những ầm ỹ ấy, cũng chỉ là “cơn bão trong tách trà”.

Nhớ lại khi Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields 2010, nhà nước VN đã hoan hỉ chào mừng sự kiện này một cách ồn ào và phô trương ra sao. Báo chí truyền thông thả giàn chạy hàng loạt bài về Ngô Bảo Châu, bất cứ cái gì liên quan đến Ngô Bảo Châu đều được khai thác tối đa.

Một buổi lễ chào mừng hoành tráng, truyền hình trực tiếp, được tổ chức ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Ðình đêm 29 tháng 8, 2010 với 3,500 người tham dự tiệc tùng, đủ mặt các quan chức đầu ngành, tốn kém hàng trăm nghìn đô la.

Một căn hộ mới, rộng rãi, cao cấp, nằm giữa Hà Nội, mà theo báo chí, tổng trị giá khoảng 600,000 USD, tương đương 12 tỷ đồng Việt Nam, được “chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước mua, giao cho gia đình Giáo Sư Ngô Bảo Châu sử dụng lâu dài”.

Rồi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chính thức thành lập Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, do Giáo Sư Ngô Bảo Châu làm giám đốc, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ “ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.

Ông Ðào Hồng Tuyển, mà nhiều người vẫn quen gọi là chúa đảo Tuần Châu, trao tặng cho viện một căn biệt thự nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long trị giá 3 triệu USD. Với hy vọng “…ngôi biệt thự này sẽ là nơi nghỉ ngơi của các cán bộ Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán và là địa điểm đón tiếp các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.” (báo Dân Trí ngày 28.8.2011)

Mới đây, trong buổi lễ ra mắt viện, ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt nhà nước thông báo “Chính phủ dành 650 tỷ đồng để viện hoạt động… Chính phủ không yêu cầu viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…” (báo Ðất Việt ngày 18.1.2012)

Nhưng ông Thiện Nhân lại trình bày lý do phải có một viện nghiên cứu cao cấp về Toán là vì “Khi xây dựng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã xác định, đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới. Ðến năm 2020 đội ngũ giảng viên toán ở các trường đại học ít nhất 70% phải có trình độ tiến sĩ, v.v.”

Qua các diễn đàn độc lập, blog cá nhân, nhiều người đã bày tỏ những “lấn cấn” trong suy nghĩ trước sự trọng thị, ưu ái hết mức của nhà nước Việt Nam đối với Ngô Bảo Châu cho đến việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về Toán này. Bởi, họ đã nhìn ra trong cái thái độ trọng thị đó là tâm lý muốn đánh bóng chế độ của nhà cầm quyền, muốn chứng tỏ nhà nước luôn luôn ưu ái giới trí thức nói chung và những tài năng nói riêng.

Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.

Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ “ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.

Nhà nước làm rùm beng đã đành, dưới sự tác động của báo chí truyền thông, cả xã hội cũng như ngây ngất, lên đồng theo. Giới trẻ Việt Nam vốn luôn khao khát thần tượng, nay đã có một thần tượng Ngô Bảo Châu. Cũng lại từ tâm lý mặc cảm của người dân một nước mà về nhiều mặt luôn luôn bị xếp vào hạng gần chót hoặc chót của thế giới!

Nên dễ hiểu vì sao từng lời từng chữ của Ngô Bảo Châu lại bị soi xét rất kỹ. Cả phe lề trái lẫn lề phải, phe nhà nước lẫn nhân dân.

Giữa lúc đó thì Ngô Bảo Châu lại định nghĩa về trí thức, lại nói về vai trò của giới trí thức trong xã hội, coi trọng công việc chuyên môn, kết quả lao động, “giá trị của sản phẩm người trí thức làm ra” mà không quan tâm/đặt nặng trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức.

Xã hội Việt Nam lâu nay đã có quá nhiều trí thức “giả”,”dởm”- những kẻ có đủ loại bằng cấp, học hàm do mua bằng chạy chức mà không có kiến thức, tài năng tương xứng cũng không làm ra được “sản phẩm trí óc” nào có ích cho xã hội, ít nhất ở góc độ chuyên môn.

Loại thứ hai như mọi người thường gọi, là “trí thức trùm chăn”, hay “trí ngủ”-có kiến thức chuyên môn, có năng lực nhưng chỉ biết chúi mũi vào công việc, không quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, vận mệnh của đất nước, nỗi đau của nhân dân. Lại có loại sẵn sàng nịnh bợ làm tay sai nhà cầm quyền, dùng kiến thức để vinh thân phì gia, đồng thời góp phần bảo vệ chế độ độc tài, đè đầu cưỡi cổ nhân dân…

Rất ít người trí thức dám dấn thân gánh vác vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, đứng về phía nhân dân, lên tiếng vạch ra những cái sai của nhà cầm quyền, và của mô hình thể chế chính trị. Tiến hơn bước nữa là trở thành những người tiên phong trên con đường dành lại tự do dân chủ cho đất nước.

Nhưng dù sao, sự tham gia lên tiếng của giới trí thức cũng ngày càng nhiều hơn, bằng những bài báo, những trang mạng độc lập đóng vai trò phản biện với nhà nước, những bản kiến nghị trước những dự án, việc làm sai trái của nhà cầm quyền… Và bằng cả sự dấn thân trả giá qua việc hàng loạt nhân sĩ, trí thức phải vào tù trong những năm qua.

Vận mệnh đất nước, thực trạng xã hội Việt Nam hơn bao giờ hết, đang rất cần đến vai trò trách nhiệm công dân của người trí thức.

Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi những lời nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã tạo ra “cơn bão”.

Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tính cần thiết, hiệu quả thực sự của việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về toán trên cái mặt bằng chung yếu kém, lạc hậu hiện nay của giáo dục Việt Nam, về khu biệt thự mà chúa đảo tặng và cả số tiền 650 tỷ được cấp không đòi hỏi phải nghiên cứu cái gì kia.

Chưa kể, có thể Ngô Bảo Châu thành tâm muốn đóng góp cho nền toán học nước nhà, có thể Ngô Bảo Châu không tham lam tư túi gì trong số tiền 650 tỷ, nhưng liệu ông có quản nổi số tiền đó. Hay cái trụ sở tại Hà Nội rồi để ngồi chơi xơi nước, cái biệt thự ven biển thành nơi nghỉ dưỡng cho các loại giáo sư tiến sĩ, những đề án nghiên cứu về toán được người này người kia trình lên cốt để xài tiền rồi… cất kho?

Ðứng về phía nhà nước Việt Nam nói chung và những người trực tiếp ký quyết định thành lập cái viện này, vẫn là tâm lý thích chơi trội, bệnh hình thức, thói quen chi tiền vô tội vạ… Nước còn nghèo, nợ công ngập đầu, kinh tế khủng hoảng, mặt bằng giáo dục, trình độ kỹ thuật… còn thấp, nhưng lại cứ thích những chuyện hoành tráng, “mơ giữa ban ngày”.

Từ đại lễ 1,000 năm Thăng Long-Hà Nội tốn kém, dự án xây đường sắt cao tốc, xây dựng tập đoàn đóng tàu Vinashin sánh vai thế giới (mà hậu quả thế nào chúng ta đều biết) cho đến việc thành lập viện Toán để “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới…” Cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nhà nước chưa trưởng thành trong tư duy, trình độ điều hành quản lý đất nước, nhưng lại rất vô trách nhiệm trong việc xài tiền thuế của dân.

Tương lai Việt Nam vì thế còn tăm tối lâu!

S.C.

Nguồn: Người Việt

* Mời xem thêm: + 661. “Con người tự do” thành “chú cừu thông thái”?;  + 663. VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU;  + 664. Lực của người trí thức trong thế giới toàn trị.

 

 

Foreign Policy

Chấm dứt giai đoạn cả thế giới cùng thắng

Lý giải vì sao sự trỗi dậy của Trung Quốc lại thật sự nguy hại cho Mỹ – và sự hoạt động của các thế lực đen tối khác.

Tác giả: GIDEON RACHMAN

Người dịch: Nguyễn Tâm

24-01-2012

Tôi đã trải qua quãng đời làm việc lâu dài để viết về chủ đề chính trị quốc tế theo quan điểm của tạp chí Economist, và nay là tờ Financial Times. Chung quanh tôi toàn những người chuyên theo dõi diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh, nên lẽ tất nhiên tôi luôn cảm nhận, quan sát tình hình kinh tế, chính trị quốc tế như những vấn đề có liên quan sâu sắc với nhau.

Trong cuốn sách tựa đề Zero-Sum Future (Tương lai với tổng-bằng-không) do tôi viết năm 2009, tôi đã cố gắng tiên đoán cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ làm thay đổi tình hình chính trị quốc tế như thế nào.  Với tiêu đề sách mang hàm ý khá ảm đạm, tôi lập luận rằng quan hệ giữa các cường quốc chủ yếu có khả năng trở nên ngày càng căng thẳng, mang nặng tính xung đột. Trong bối cảnh kinh tế đang mỗi lúc tồi tệ hơn, các nền kinh tế lớn sẽ rất khó nhìn nhận mối quan hệ của họ với nhau mang tính chất cùng có lợi – hay còn gọi là các bên cùng thắng. Thay vào đó, họ sẽ tăng cường xem xét những mối quan hệ này theo khía cạnh tổng-bằng-không. Những gì tốt cho Trung Quốc sẽ bị xem là nguy hiểm đối với Mỹ. Những gì có lợi cho Đức sẽ có hại cho Ý, Tây Ban Nha và Hy lạp.

Giờ đây, khi ấn bản bìa mềm của cuốn sách này được xuất bản, những dự đoán của tôi đã được xác nhận – với tư cách là tác giả cuốn sách, đó là điều phấn khởi, mặc dù tôi cảm thấy hơi lo lắng với tư cách là thành viên của cộng đồng nhân loại. Sự trỗi dậy của lôgic tổng-bằng-không đã trở thành dòng mạch phổ biến, liên kết các diễn biến có vẻ khác nhau trong nền chính trị quốc tế: cuộc khủng hoảng trong lòng Liên minh Châu Âu, mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc, và sự bế tắc trong vấn đề quản trị trên phạm vi toàn cầu.

Tâm trạng mới nhưng đầy bất an này đã được phản ánh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay. Trong 20 năm qua, trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính, Davos lúc ấy gần như là lễ hội của toàn cầu hóa, khi các nhà lãnh đạo chính trị từ khắp thế giới đến chia sẻ những ý tưởng tâm đầu ý hợp về lợi ích chung của thương mại và đầu tư, và tương tự như vậy, họ cũng như tranh thủ giới chủ những ngân hàng đầu tư và giới điều hành các tập đoàn đa quốc gia. Năm nay, tâm trạng tại Davos chất chứa nhiều hoài nghi hơn, với nhiều phiên thảo luận với chủ đề nhìn nhận lại chủ nghĩa tư bản và cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Liên minh Châu Âu là một tổ chức được xây dựng trong khuôn khổ lôgic kinh tế các bên cùng thắng. Những nhà sáng lập [Liên minh] Châu Âu tin rằng, các nước Châu Âu có thể gác lại đằng sau những thế kỷ xung đột bằng việc tập trung vào công cuộc hợp tác kinh tế cùng có lợi. Bằng cách xây dựng một thị trường chung, san phẳng mọi rào cản đối với thương mại và đầu tư, toàn bộ các nước Châu Âu sẽ trở nên giàu có hơn và, sau cùng, sẽ làm quen với việc kề vai sát cánh làm việc với nhau. Kinh tế sung túc sẽ làm chính trị vững mạnh. Khi ấy, các nước Châu Âu sẽ cùng nhau phát triển.

Trong hàng thập niên, lôgic này vận hành rất tốt. Thế nhưng, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng, lôgic tích cực mang tính chất cùng thắng này lại gây hiệu ứng ngược lại. Thay vì cùng nhau vực dậy, các nước Châu Âu lại sợ rằng, họ đang kéo nhau cùng đi xuống. Các nước Nam Âu: Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha ngày càng cảm thấy việc họ bị mắc kẹt vào liên minh tiền tệ với Đức đã khiến nền kinh tế của họ trở nên mất khả năng cạnh tranh một cách thảm hại. Với họ, Châu Âu thống nhất không còn đồng hành với phát triển, thịnh vượng. Thay vào đó, nó trở thành con đường dẫn đến nợ nần khủng khiếp và thất nghiệp tràn lan. Đối với các nước Bắc Âu như Đức, Phần Lan và Hà Lan – họ ngày càng bực bội khi phải cho vay hàng tỷ euro để giải cứu những nước láng giềng phương Nam đang vật lộn trong khó khăn. Họ lo ngại sẽ chẳng bao giờ thu hồi được số tiền này, và các nền kinh tế thịnh vượng của họ sẽ bị kéo xuống dốc. Hiện giờ, Pháp đã mất mức tín nhiệm AAA, khu vực đồng euro chỉ còn Đức là nước lớn duy nhất duy trì được mức tín nhiệm AAA. Nhiều người Đức cảm thấy họ đã phải làm việc cật lực và tuân thủ luật lệ, nhưng giờ đây lại bị yêu cầu phải cứu lấy những quốc gia, nơi người dân thường xuyên gian lận thuế và về hưu ở độ tuổi 50.

Từ lúc khởi đầu cuộc khủng hoảng, giới chính trị gia Châu Âu cho rằng giải pháp đối với cuộc khủng hoảng tàn khốc này là “củng cố Châu Âu hơn nữa”, hợp nhất sâu rộng hơn. Thật đáng tiếc, sự diễn giải của họ về điều này lại khá khác nhau và bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh luận của từng quốc gia riêng lẻ. Đối với người dân Nam Âu, “củng cố Châu Âu hơn nữa” có nghĩa là chấp nhận trái phiếu Châu Âu – công cụ vay nợ được phát hành chung bởi toàn khối Liên minh Châu Âu, sẽ giúp các nước thành viên vay vốn với lãi suất thấp hơn, và tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc tạo nguồn cho ngân sách chính phủ. Nhưng người Đức xem đây là một cam kết nguy hiểm, chỉ để bảo lãnh các khoản nợ cho những nước láng giềng, dây dưa kéo dài trong tương lai. Với họ, “củng cố Châu Âu hơn nữa” có nghĩa phải áp dụng kỷ luật bắt buộc thực hiện ngân sách khắc khe hơn từ trung tâm [Châu Âu] – áp đặt luật lệ của Đức cho mọi nước thành viên.

Trong năm tới, mâu thuẫn cố hữu này có khả năng gây thêm bất hòa và kình địch ngay trong nội bộ EU, khi lập luận chính trị này cất lên nhằm đối phó với tình hình kinh tế đang xấu đi. Việc nước Anh khước từ tham gia hiệp ước Châu Âu mới tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels vào tháng 12 năm 2011 đã dẫn đến những dòng tít kêu gào trên báo chí về một sự “ly hôn” của lục địa [Châu Âu]. Nhưng đây có thể chỉ là một sự nếm trải trước những gì sắp đến. Diễn biến tình hình chính trị Châu Âu cần quan sát sẽ chính là sự trỗi dậy của các đảng phái chính trị sặc mùi chủ nghĩa dân tộc, tỏ thái độ hoài nghi hơn đối với Liên minh Châu Âu – chưa kể đến vấn đề sử dụng đồng tiền chung. Bà Marine Le Pen và Mặt trận Dân tộc sẽ tích cực hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp đến. Những đảng phái khác đang nổi lên, vốn theo khuynh hướng hoài nghi đồng tiền chung euro, gồm các đảng Tự do tại Hà Lan và Áo, Liên đoàn phương Bắc ở Ý, đảng Người Phần Lan đích thực tại Phần Lan, và một tập hợp pha tạp gồm các đảng cực hữu và cực tả tại Hy Lạp.

Thật trớ trêu, cơn khủng hoảng đang dâng cao tại Châu Âu đúng lúc Mỹ quyết định tái điều chỉnh chính sách đối ngoại để tập trung nhiều hơn vào Châu Á và vùng Thái Bình Dương. Tuy sách lược “chuyển trọng tâm hướng về Châu Á” đang được trình bày như một cách ứng phó nhìn xa trông rộng đối với những xu hướng kinh tế dài hạn, nó cũng đại diện cho sự điều chỉnh nhằm tạo ra thay đổi trong cán cân quyền lực thế giới, hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Nói một cách thẳng thắn, Mỹ đang phản ứng với sự vươn lên của Trung Quốc hết sức nghiêm túc. Ưu thế vượt trội của Mỹ, xét về tương lai lâu dài, có thể không còn được xem là điều hiển nhiên. Không thể nào cho rằng một Trung Quốc giàu hơn, mạnh hơn là tin tốt lành cho Mỹ, khi lần lượt các vị tổng thống Mỹ từng lập luận theo cách nhìn về thời điểm quá khứ 1978. Ngược lại, đứng trên cả hai góc độ cá nhân và quốc gia, người Mỹ đang cảm thấy khó chịu trước sự việc một khi Trung Quốc giàu mạnh hơn có thể đồng nghĩa rằng nước Mỹ khi ấy sẽ tương đối nghèo yếu đi. Nói cách khác, sự trỗi dậy của Trung Quốc không đem lại ý nghĩa cùng thắng cho cả hai quốc gia. Đó là một cuộc chơi có tổng-bằng-không [được ăn cả, ngã về không]. Niềm tin này hiện đang lan tỏa vào cuộc bầu cử tổng thống và được phản ánh qua hai nơi: sự hùng biện chủ trương đường lối bảo hộ của ứng cử viên Mitt Romney và chính sách “kiềm chế mềm” đối với Trung Quốc của chính quyền Obama.

Ông Romney hứa sẽ xác định Trung Quốc chính là “quốc gia thao túng thị trường tiền tệ” và đánh thuế mạnh vào hàng hóa Trung Quốc. Những loại lập luận này từng xuất hiện trước đây, đặc biệt trong suốt các kỳ bầu cử tổng thống – nhưng lần này, điều không bình thường là những lý lẽ đó xuất phát từ ứng viên đảng Cộng hòa theo quan điểm ủng hộ giới kinh doanh. Tuy nhiên, với nước Mỹ bị trĩu bặng bởi những lo âu về tỷ lệ thất nghiệp cao và nợ công đang tăng vọt, những ý tưởng giản đơn, cũ kỹ về tự do thương mại sẽ dễ dàng bị vứt bỏ. Tuy bị mất hút trong sự ồn ào của kỳ bầu cử tổng thống, nhưng trong chừng mực nào đó, chủ nghĩa bảo hộ hiện đang được giới trí thức khôi phục lại.  Các kinh tế gia đáng kính như Paul Krugman và Fred Bergsten cho rằng áp thuế sẽ là biện pháp đáp trả hợp pháp của Mỹ đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc.

Một đổi thay tương tự đang được thực hiện trong tư duy chiến lược và quân sự của Mỹ. Chiến lược chuyển hướng về Châu Á vốn được quảng bá dồn dập, về cơ bản chính là sự đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo tờ Economist, Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2018 (theo các điều kiện thực tế). Và Washington đang theo dõi các động thái của Bắc Kinh như phô trương sức mạnh, gia tăng chi tiêu quân sự, thể hiện đường lối cứng rắn hơn trong tranh chấp biên giới với một loạt các nước láng giềng, gồm Ấn Độ, Nhật và Việt Nam. Vì thế, Mỹ đang cố gắng đứng cùng phe với các nước láng giềng đang lo lắng của Trung Quốc, ủng hộ sự liên minh với các đồng minh truyền thống tại Châu Á, trong khi cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự [của Mỹ] trong khu vực. Bước đi này mang ý nghĩa quan trọng vì nó được thực hiện trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch cắt giảm sâu chi tiêu quân sự một cách toàn diện.

Người Trung Quốc không sai khi xem chính sách này về thực chất là một hình thức “kiềm chế mềm”. Họ có thể sẽ không phản ứng thụ động. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc – dưới sức ép của dư luận trong nước theo chủ nghĩa dân tộc – có khả năng sẽ phản công mạnh.

Quan hệ Mỹ-Trung từ lâu đã chứa đựng những yếu tố vừa đối đầu, vừa hợp tác. Thế nhưng, các yếu tố đối đầu ngày càng đóng vai trò hàng đầu. Đây chưa phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên, tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc – siêu cường độc nhất và đối thủ xảo trá duy nhất – có khả năng sẽ thiết lập sắc thái cho vũ đài chính trị quốc tế trong thập niên sắp tới.

Thực ra, cuộc đối đầu đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh là một yếu tố quan trọng góp phần cho màn phô diễn chính lần thứ ba của hiện tượng phổ biến lôgic tổng-bằng-không qua hệ thống quốc tế — ngày càng thêm bế tắc trong ngoại giao đa phương, từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến các vòng đàm phán về biến đổi khí hậu, cho đến các nỗ lực bị trì hoãn liên quan đến việc điều chỉnh các quy định kiểm soát tài chính toàn cầu.

Trong thời cực thịnh của toàn cầu hóa suốt ba thập niên qua, các hiệp định thương mại lớn là biểu tượng, đồng thời là nhân tố dẫn dắt sự tăng cường lợi ích chung giữa các cường quốc chủ chốt trên thế giới. Việc xây dựng thị trường chung Châu Âu năm 1992, thiết lập khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ năm 1994, thành lập WTO năm 1995, sự gia nhập của Trung Quốc vào WTO năm 2001, tất cả đều là những bước ngoặc tạo nên nền kinh tế toàn cầu hóa thật sự. Nhưng ngày tháng của những bản hiệp định thương mại mới và hoành tráng đã qua. Giới lãnh đạo trên thế giới thậm chí ngừng kêu gọi hoàn tất các vòng đàm phán thương mại Doha; những lời hô hào lập đi lập lại đến sáo rỗng đã trở nên ngượng ngùng. Tuy vậy, vẫn có một vài chiến thắng nho nhỏ: Cuối năm 2011, quốc hội sau cùng đã thông qua hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, khoảng cùng thời gian đó Nga được gia nhập vào WTO. Nhưng giờ đây, WTO chủ yếu chơi phòng thủ, cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát mới của chủ nghĩa bảo hộ ở quy mô lớn. Giới chức WTO sợ một ngày nào đó bị yêu cầu phải đứng ra phân xử vụ tranh chấp Mỹ – Trung liên quan đến định giá tiền tệ, họ lo ngại bất kỳ vụ xử nào như vậy sẽ có những phán quyết bị chi phối bởi tác động chính trị, điều này có thể thổi bay hệ thống thương mại thế giới.

Một bức tranh tương tự tại các lĩnh vực khác, nơi đã có một thời đầy hy vọng về hợp tác đa phương. Các cuộc đàm phán về khí hậu thế giới đã được cứu khỏi thất bại hoàn toàn tại hội nghị Durban, Nam Phi vào cuối năm 2011 – nhưng ít người tin rằng thỏa thuận [về biến đổi khí hậu] mơ hồ, chỉ mang tính kế thừa đạt được tại Durban liệu có tác động thật sự nào đến vấn đề toàn cầu này. Nỗ lực của khối G-20 nhằm thúc đẩy những quy định mới về giám sát tài chính toàn cầu cũng không sáng sủa gì. Cuộc khủng hoảng ngay trong lòng Liên minh Châu Âu – vốn tự cho mình là nhà quán quân thế giới về quản trị, đã hủy hoại toàn bộ ý nghĩa của chủ nghĩa đa phương.

Cách đây vài tháng, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi cạnh một quan chức cao cấp của EU, người từng đọc cuốn sách của tôi. Ông ấy nói vui “Công việc của tôi là chứng minh luận điểm tổng-bằng-không của ông là sai”. Tôi liền đáp, là tác giả cuốn sách, tôi hy vọng được chứng minh là đúng – nhưng là con người và là người Châu Âu, tôi lại mong mình bị chứng minh là sai. Người cùng ăn trưa với tôi phá lên cười “Điều đó thật quá biện chứng với tôi”.

Đó là một trong những kỷ niệm đẹp về những quan chức EU giỏi nhất, họ sẵn lòng trò chuyện với những người chỉ trích họ và thoải mái dùng những từ như “biện chứng”. Tuy nhiên, tôi e rằng những nhà kỹ trị có văn hóa như vậy sẽ thật sự không làm được việc trong kỷ nguyên mới này. Một thế giới có tổng-bằng-không chỉ có thể quy tụ toàn những thế lực khá đen tối.

Nguồn: Foreign Policy

 

BIẾT ĐỎ MẶT


Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng:- Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ? Mai Phương (NLĐ) –

Nhiều người dân ở huyện Tiên Lãng khẳng định một nhóm giang hồ ở quận Kiến An, TP Hải Phòng có liên quan đến việc thu hồi đất của hộ ông Đoàn Văn Vươn

Dù chỉ thực hiện cưỡng chế thu hồi 19,3 ha trong tổng số 40,3 ha đầm do gia đình ông Đoàn Văn Vươn đang quản lý nhưng ngôi nhà hai tầng thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Đoàn Văn Quý (em trai ông Vươn) trên diện tích chưa bị thu hồi cũng đã bị san phẳng.
Ai nhờ cậy giới “anh chị”?


Khi trả lời các cơ quan báo chí, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, khẳng định ngôi nhà bị lực lượng chức năng phá dỡ vì ngôi nhà này là nơi đối tượng nổ súng vào lực lượng cưỡng chế ẩn nấp. Ngay sau đó, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, lại nói do bức xúc về việc gia đình ông Vươn chống người thi hành công vụ nên người dân bất bình đã san phẳng ngôi nhà này.

Khu đầm trên cùng thửa đất đã được bồi thường

… và biên bản bồi thường của UBND TP Hải Phòng
Trong khi đó, một số người chứng kiến vụ cưỡng chế cho biết việc hủy hoại ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Đoàn Văn Quý có bàn tay của giang hồ đất Cảng. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi diễn ra vụ cưỡng chế, một số đối tượng giang hồ có “số má” tại quận Kiến An đã được nhóm “anh chị” ở huyện Tiên Lãng tên là Trọng “phồn”, Độ… điều về khu vực đầm của ông Vươn để gây thanh thế.
Sau khi “biểu dương lực lượng”, nhóm giang hồ này đã được trả thù lao mỗi người 2 triệu đồng. Nhóm “anh chị” huyện Tiên Lãng là những đàn em có quan hệ mật thiết với một chủ đầm nuôi trồng thủy sản tên là K. trên địa bàn xã Vinh Quang.
Nhiều người dân ở Tiên Lãng cũng khẳng định chủ đầm này có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo một số cơ quan ở huyện Tiên Lãng. Ngay sau khi tổ chức cưỡng chế, nhóm “anh chị” Trọng “phồn”, Phường “tố”, Chương “sực” đã có mặt ngay tại đầm nuôi trồng thủy sản của ông Vươn.
Ngày 10-1, khi một số phóng viên đến chụp ảnh, thu thập tài liệu tại khu đầm của ông Vươn thì bị nhóm “anh chị” này cản trở. Chiều 30-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số chủ đầm trong khu vực này khẳng định chủ đầm K. cũng có một chiếc máy xúc giống với chiếc máy xúc đã phá hủy ngôi nhà của ông Quý.
Vũ Văn H., một tay anh chị “số má” tại địa phương, tiết lộ anh ta cùng với những tay giang hồ cộm cán như Phường “tố”, Chương “sực” hiện diện tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ông Vươn là do có người nhờ cậy.
Đã từng được bồi thường
Tại các cuộc họp sau khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi 19,3 ha đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn, ông Lê Văn Hiền luôn khẳng định: Căn cứ để UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất là hết thời hạn giao đất. Cũng chính vì vậy huyện không bồi thường chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật của người dân.
Tuy nhiên, trước đó, năm 2005, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định thu hồi đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để giao cho Thành đoàn Hải Phòng triển khai dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm xuất khẩu”. Theo quyết định thu hồi đất này, gia đình ông Vươn bị thu hồi hơn 4,8 ha trong số 40,3 ha đầm nuôi trồng thủy sản tại khu Cống Rộc. Khu đất bị thu hồi được xác định là đất nông nghiệp hạng 5, loại đất nuôi trồng thủy sản.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (hiện là Bí thư Thành ủy Hải Phòng), đã đồng ý phê duyệt phương án đền bù. Theo phương án này, chỉ với hơn 4,8 ha đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi, hộ ông Vươn đã được bồi thường 271 triệu đồng. Các hạng mục như khối lượng đắp bờ bao, nhà chòi, cống, chi phí cải tạo đầm… đều được bồi thường, thậm chí được hỗ trợ cả về công lao động…


Luật sư vào cuộc
Chiều 30-1, luật sư Nguyễn Duy Minh, Văn phòng Luật sư Duy Minh thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết sáng cùng ngày, ông đã làm việc với Cơ quan Điều tra Công an TP Hải Phòng để làm thủ tục bào chữa miễn phí cho bị can Đoàn Văn Vươn và người nhà. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can nên ông chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án và chưa được tiếp xúc với bị can.
Bài và ảnh: Mai Phương



– Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ?(NLĐ).  – Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Nhiều tay giang hồ có mặt tại khu đầm  (PLTP). –“Xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn?  (Thanh Niên). – – ‘Chưa biết ai phá nhà ông Vươn’  –  (BBC). – “Nói nhà ông Vươn bị dân phá là không được!”  (NĐT). –  Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008 (VEN). Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng: Thông tin mới vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng (VNN 30-1-12) Sẽ xử nghiêm người ra lệnh phá nhà ông Vươn (TT 30-1-12) — ‘Sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn’? (BBC 29-1-12) —Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008/ven.vn/
(VEN) – Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc diễn ra ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Vụ việc chống lại người thi hành công vụ lực lượng cưỡng chế thuộc khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng diễn ra làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội bị thương.

Đã có nhiều luồng thông tin khác nhau về sự việc nhưng chủ yếu là những thông tin diễn ra sau ngày 5/1 hoặc một số vấn đề ngay trước đó mà chưa có dịp tiếp cận với những gì đã có từ nhiều năm trước – khi Cống Rộc còn là “nỗi kinh hoàng” của người dân Tiên Lãng.
Dẫu vậy, bằng nhiều nguồn khác nhau, bản chất của sự việc dần được nêu ra tường tận.
Báo đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) (Bộ Công Thương) ngay từ năm 2008, báo đã có loạt bài phóng sự “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển”. Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam, sau đó đăng lại trên trang điện tử http://www.ven.vn – thuộc Báo Đối ngoại Vietnam Economic News.
Tổng Biên tập Báo Đối ngoại VEN – cho biết: “Dù đã gần 4 năm, nhưng vẫn nhớ rất rõ vì đã phải xem xét kỹ càng hồ sơ vụ việc tới từng chi tiết trước khi duyệt đăng những bài này”.
Đúng ra, loạt phóng sự này ban đầu gồm 6 kỳ. Tuy nhiên, do là tuần báo và theo đề nghị của Ban biên tập nên sau đó tác giả loạt phóng sự này đã rút thành 3 kỳ.
Để có tài liệu và hình ảnh cho loạt phóng sự, phóng viên đã phải nhiều lần tới Vinh Quang cùng sống, ăn, ngủ những người dân giữa đầm nuôi tôm (khu vực mới bị cưỡng chế). Trong lần nghỉ lại giữa đầm tôm này, phóng viên đã có lúc phải cùng người dân thức trắng đêm do muỗi và mưa to bất ngờ ập đến. Cũng trong các chuyến công tác, phóng viên không ít lần phải giấu đi những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về quá trình lấn biển của ông Vươn cũng như chứng kiến tận mắt nỗi vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.
Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử http://www.ven.vn./. 
Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương. Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chí Trung





Chính quyền địa phương ‘tiền hậu bất nhất’ – (BBC)-Luật sư Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nói chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng đã ‘thay đổi phát ngôn’ trong vụ Đoàn Văn Vươn.– Phỏng vấn LS Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Chính quyền địa phương ‘tiền hậu bất nhất’  –  (BBC).  –Lòng tin và sự bất nhất (NB&CL).  – Trái lòng dân thì hại nước (SK&ĐS).  – Luật Pháp bảo vệ ai? dân hay chính quyền  –  (RFA). – TIN RẤT NÓNG: TIÊN LÃNG ĐÃ PHÁT NỔ MỘT QUẢ BOM SỰ THẬT (Nguyễn Quang Vinh).


– Như vụ Tiên Lãng: Dân chửi anh em Mọt  –  (Cu Làng Cát).  – Đối thoại giữa chú Tư với anh Ba thợ hồ: Phép vua thua lệ làng (VOH).  – Thanh tra vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng (VNE). – Vụ cưỡng chế đất: “MTTQ Việt Nam chỉ làm đúng chức năng” (VOV).  – Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng: Chính quyền cơ sở bất chấp luật (Công Luận). – Nói với Cổng Thông tin Điện tử Tiên Lãng  –  (DLB). – Nổi bật ngày 30/1: ‘Cần miễn nhiệm Thẩm phán ở vụ ông Đoàn Văn Vươn’ (GDVN). – Nỗi niềm từ Tiên Lãng (ĐĐK). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Dân “phản pháo” phát biểu của lãnh đạo TP (GDVN).   – Bùi Văn Bồng: QUYỀN DÂN CHỦ và LỐI SỐNG “THỦ” CHO CÁ NHÂN (Người lót gạch).Ai là người ra lệnh phá nhà ông Vươn? -Chính quyền địa phương vẫn khẳng định việc thu hồi đất là đúng quy định, trong khi người dân địa phương tỏ ra đồng cảm với ông Đoàn Văn Vươn.
Vụ cưỡng chế: Đang rà soát ai phá nhà dân – –Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Bộ NN-PTNT, Hội Nghề cá vào cuộc NLĐO – Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho rằng chính quyền huyện Tiên Lãng đã quá vội vàng trong việc thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn và TP Hải Phòng cần vào cuộc làm rõ vụ việc để lấy lại lòng tin của nhân dân


NGƯỜI VIỆT BỨC XÚC TRƯỚC VIỆC QUAN CHỨC ĐỊA PHƯƠNG CHIẾM ĐẤT

Nguồn: Radio Australia
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
27.01.2012
Một sự kiện tranh chấp đất đai ở thành phố Hải Phòng đã trở thành một vấn đề quốc gia
Khi khoảng độ 100 cảnh sát và quan chức địa phương đến để giải toả một nông dân và gia đình ông, họ đã không chịu khuất phục và chống trả lại bằng súng và bom tự chế.
Đây là một trường hợp chống trả bằng bạo lực hiếm hoi tại quốc gia Việt Nam do Cộng sản cai trị.


Và sự ủng hộ rộng rãi của dư luận đối với người nông dân này đã nhấn mạnh mối bất bình su đậm về tệ nạn cướp đất được cho là bởi quan chức địa phương đồng loã với những nhà xây cất.
Xướng ngôn viên: Liam Cochrane
Người được phỏng vấn: Ben Bland, phóng viên về Việt Nam của tờ Financial Times, Anh Quốc
BLAND: Tranh chấp đất đai là hiện tượng xảy ra rất thường xuyên trên khắp Việt Nam, nơi luật sở hữu đất đai không được rõ ràng. Tính nổi bật của vụ này là việc sử dụng bạo lực mạnh của người nông dân và gia đình ông trong việc tìm cách bảo vệ mảnh đất của mình. Người nông dân 49 tuổi tên là Đoàn Văn Vươn đã có quá trình tranh chấp lâu dài với chính quyền địa phương về mảnh đất của ông, trước đây từng là một khu đầm lầy. Ông đã biến nó thành một trại nuôi thuỷ sản và khi chính quyền địa phương và cảnh sát đến để trục xuất ông ra khỏi mảnh đất của mình, ông và gia đình đã cài đặt một số những quả mìn tự tạo và chống trả lại bằng súng. Một cuộc đấu súng đã nổ ra và sáu cảnh sát đã bị thương, theo tường trình của truyền thông nhà nước. Sự kiện này xảy ra vào ngày 5 tháng Giêng và ông Vươn cùng gia đình đã bỏ trốn và cuối cùng đã bị bắt giữ và bị buộc tội cố ý giết người. Vì thế nó đã đã có một mức độ bạo lực hiếm thấy và sự kiện ban đầu đã lắng dịu nhưng rõ ràng là trong vài tuần qua đã có một sự ủng hộ và thông cảm rộng rãi đến ông Vươn cùng gia đình. Trong dư luận địa phương, một số những luật sư, blogger nổi tiếng và thậm chí cả cựu chủ tịch nước đã lên tiếng bảo vệ ông, họ nói rằng chính quyền đã sai trái trong việc tìm cách tịch thu đất của ông và họ thông cảm với việc xử dụng bạo lực, điều vốn rất hiếm hoi ở Việt Nam.
COCHRANE: Và tôi nghĩ rằng với việc sử dụng bạo lực như thế, như ông đã nói, rất hiếm hoi. Có phải điều này đã đánh trúng vào thái độ của người dân trên khắp đất nước?
BLAND: Tôi nghĩ vậy, ý tôi là ta phải hiểu được rằng việc tranh chấp đất đai là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất của sự bức xúc và mâu thuẫn tại Việt Nam và tất cả đều liên quan đến nạn tham nhũng. Vì thế Việt Nam, giống như Trung Quốc, đang do Đảng Cộng sản nắm quyền, nhưng nó đã giải phóng nền kinh tế của mình trong 20 năm qua. Vì thế giờ đây mọi người có thể mua bán trao đổi quyền sử dụng đất đai nhưng trên danh nghĩa thì nhà nước và nhân dân lại sở hữu toàn bộ đất đai và sự mập mờ này dẫn đến rất nhiều vấn đề, đặc biệt là khi chính quyền địa phương muốn nắm quyền kiểm soát đất đai để bán lại cho những nhà xây dựng. Và ví dụ như Liên Hiệp Quốc đã nói rằng những vụ tranh chấp đất đai này là nguyên nhân lớn nhất của nạn tham nhũng tại Việt Nam vì họ cho rằng thường xuyên những nhà xây dựng sẽ đồng loã với chính quyền địa phương, họ sẽ tìm cách mua đất với giá rẻ từ người dân, phát triển nó để hưởng lợi nhuận khổng lồ. Và Việt Nam là một quốc gia tương đối tham nhũng căn cứ trên mọi hạng mục quốc tế và những vấn đề đất đai là trọng tâm của tệ nạn này. Vì thế tôi cho rằng đã có rất nhiều sự đồng tình trên cả nước. Nếu không phải với phương cách mà ông ta đã sử dụng để bảo vệ mảnh đất của mình thì chí ít cũng với hoàn cảnh mà ông đang mắc phải và điều rất phổ biến tại Hà Nội, nơi tôi đang ở, là việc chứng kiến những vụ biểu tình về đất, người dân đến từ những làng quê ngoại ô với những tranh chấp nào đó, họ tuần hành trên phố với đơn kiện và khẩu hiệu bày tỏ những nguyên nhân khác nhau của mình. Vì thế đây là một vấn đề mà 85-86 triệu người dân Việt Nam có được một sự đồng cảm nào đó. Ví dụ như nhiều người đều có một thân nhân nào đấy đang liên quan đến việc tranh chấp đất đai.
COCHRANE: Tôi có thể hình dung được rằng chính quyền Việt Nam rất lo lắng về những sự kiện loại này sẽ trở thành một ví dụ điển hình và về khả năng đe doạ đến tính ổn định xã hội từ những vụ tranh giành đất như thế này. Họ đang nói gì?
BLAND: Chính quyền cũng không tuyên bố điều gì công khai về việc họ lo lắng ra sao, nhưng chắc chắc việc này cho thấy một mối quan tâm ngày càng lớn.
Thủ tướng Việt Nam, người đứng đầu trong bộ ba lãnh đạo tối cao đã ra lệnh điều tra hành động của tỉnh và đã có một cố gắng nhỏ nhằm dập tắt vấn đề này, đưa nó vào quên lãng. Nhưng những vụ tranh chấp đất đai và những vấn đề liên quan đến đất đai lại là một trong những mối quan tâm chủ chốt đến sự ổn định xã hội đối với chính quyền, cùng với những vụ đình công của công nhân ở các nhà máy. Và một dấu hiệu cho thấy mức quan tâm của chính quyền là họ đã từ chối cấp phép cho tôi và những phóng viên nước ngoài khác đến Hải Phòng để điều tra sự việc và rõ ràng là chúng tôi đã biết mọi việc nhờ đọc được trên truyền thông nhà nước, nhưng chúng tôi vẫn muốn đến đấy để tìm cách có được một cái nhìn cân bằng hơn trên thực tế, nhưng họ đã từ chối cho phép các phóng viên nước ngoài đến đấy và chính quyền Hải Phòng nói rằng họ cũng muốn báo chí địa phương cũng như ngành truyền thông do nhà nước quản lý ngưng việc tường thuật vụ việc này, và đấy là dấu hiệu cho thấy rằng họ đang lo ngại về không khí ngày càng căng thêm trước sự kiện này cũng như mức độ của dư luận công chúng. Vì thế tôi cho rằng hiện nay họ đang tìm cách dập tắt nó và có lẽ cuộc điều tra này sẽ có báo cáo sau vài tháng khi vấn đề này trở nên yên ắng hơn.

 Vụ cưỡng chế đầm vùng tại xã Vinh Quang: Chính quyền đầy đủcơ sở pháp lý. CTTĐT HTL: Gần một tháng trôi qua, vụ án Đoàn Văn Vươn cùng người nhà xả súng vào lực lượng cưỡng chế vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Dư luận cực lực lên án hành động coi thường vi phạm pháp luật, tuy nhiên về vấn đề tại sao lại tổ chức cưỡng chế và cơ sở pháp lý trong vụ việc này, đa số nhân dân vẫn chưa nắm bắt tường tận. Nhằm giúp nhân dân trên địa bàn có những thông tin chính xác hơn về vụ việc này, sau một thời gian làm việc, chúng tôi đã tiếp cận với một số cơ quan chức năng và những người có liên quan để tìm hiểu, điều tra về nguồn gốc đất đai, quá trình hình thành vùng đầm NTTS ven biển.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời về các vấn đề cơ bản là: tại sao lại phải thu hồi để chuyển đổi hình thức giao đất sang thuê đất? Tại sao thu hồi không cần đền bù? Công lao trong việc làm đê và trồng rừng cây chắn sóng thuộc về ai? Trước hết cần khẳng định lại rằng, việc UBND huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế mà không cần đền bù là hoàn toàn thấu tình và đạt lý.

Ông Lưu Quang Yên, nguyên Đại biểu Quốc hội khóaVII (1981 – 1987), nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (1992 – 2000), nguyênBí thư Huyện ủy Tiên Lãng (2000 – 2003), cho biết: Những thập niên 70 – 80 thếkỷ 20, sau quá trình lấn biển lần thứ nhất, huyện Tiên Lãng hình thành được mộtsố xã mới là Đông Hưng, Tiên Hưng và Tây Hưng, cùng một khu đất bãi bồi rộngvài trăm ha.
Thời kỳ mới thành lập, kinh tế các xã vùng ven biển cònnhiều khó khăn, nhưng khu bãi bồi Vinh Quang đã nổi lên là khu vực màu mỡ vớinguồn tài nguyên tự nhiên ven biển phong phú. Nhiều gia đình hộ dân sinh sốnggần đây đã tự ý ngăn chia các khu vực lấn chiếm đất, bán nhượng đầm vùng đểkiếm sống và đã nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp giữa các hộ dân. Đặc biệt nghiêmtrọng hơn, còn có cả hiện tượng chặt phá rừng phòng hộ bừa bãi, ảnh hưởng đếnkhả năng bảo vệ đê điều, môi trường sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản. Từđó, huyện quyết định sẽ giao đất cho một số hộ dân để quản lý được tốt hơn.
Cũng chính ngay tại thời điểm đó, huyện đã xác định đượckhu vực đất bãi bồi ven sông ven biển xã Vinh Quang sẽ nằm trong chương trìnhquai đê lấn biển lần thứ hai, vùng đất đó sẽ phải quy hoạch lại toàn bộ, chonên ngay khi giao đất cũng tính đến chuyện thu hồi. Xuất phát từ tình hình thựctiễn của địa phương như trên, với mục đích chính là “Giao đất chưa sử dụngtrong khi chờ quy hoạch”, ông Yên, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện TiênLãng đã quyết định giao cho ông  Đoàn Văn Vươn 40,3 ha đất bãi bồi để nuôi trồng thủy sản, với thời hạn 14 năm. Huyện cũng xác định, với thời gian đó đủ để người nông dân hoàn vốn và có lãi, nên đã quy định sẽ không bồi thường khi thu hồi đất.
Ông Yên cho biết thêm: Tất cả những người xin được cấp đất để nuôi trồng thủy sản đều biết rõ quy định của huyện ngay tại thời điểm đó và đều nhất trí với quan điểm đó của huyện. Bản thân ông Vươn và gia đình cũng phải hiểu được chính quyền đã tạo nhiều điều kiện hỗ trợ cho ông trong quá trình làm ăn tại khu đất nuôi trồng thủy sản này như: đắp đê, trồng rừng chắn sóng, làm cống thoát nước, làm đường công vụ, tạo điều kiện cho vay vốn… nhưvậy rõ ràng ông Vươn và gia đình là những người được hưởng lợi trực tiếp do nhànước hỗ trợ.
Song khi hết thời hạn giao đất, ông Vươn cố tình không thựchiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện, mặc dù đã được các cấp giải quyết theo trình tự, mà vẫn ngang nhiên sử dụng 40,3 ha đất nuôi trồng thủy sản và đồng thời không thực hiện nghĩa vụ tài chính, gây bức xúc trong nhân dân và tạo tiền lệ xấu cho các chủ đầm vùng khác không chấp hành các quyết định khi nhà nước thu hồi đất đã hết hạn sử dụng. Chỉ cách một con kênh, phía bên kia là Bắc Cống Rộc có đồng ruộng của người dân xã Vinh Quang hàng năm người nông dân phải nộp sản lượng về cho nhà nước, một bên là hàng chục ha nuôi trồng thủy sản với kinh phí hàng năm thu về hàng tỷ đồng nhưng từ năm 2007 ngay sau khi có Quyếtđịnh thu hồi đất, gia đình ông Vươn đã không có một động thái nào về nộp thuế cho nhà nước.
Là người trực tiếp ký các quyết định giao đất cho ông Vươn,nguyên Chủ tịch UBND huyện Lưu Quang Yên khẳng định, việc giao đất cho ông Vươnở thời điểm đó, với tình hình thực tế như đã phân tích ở trên là hoàn toàn đúng pháp luật.
“Bản thân tôi và người dân ở đây đều hiểu rằng, căn nguyênkhiến các đối tượng chống trả quyết liệt do diện tích đất nằm trong diện quyhoạch Sân bay quốc tế Tiên Lãng. Nếu như giao đất cho Vươn thì sau này Nhà nướcphải đền bù với mức rất cao. Nhưng nếu là đất thuê thì hết thời hạn thuê phảitrả và chỉ được nhận hỗ trợ về phần kiến trúc xây trên đất. Ông Vươn cố giữ lại đất với hy vọng sẽ được giao và đền bù khi dự án được triển khai” – ông Yên cho biết.
Qua tìm hiểu, được biết: đất giao ông Vươn là đất bãi bồi ven biển không phải là quỹ đất nông nghiệp giao cho nông dân. Quyết định số 220của UBND huyện ghi rõ thời hạn giao đất là 14 năm kể từ ngày 14/10/1993, trước khi hết thời hạn 6 tháng ông Vươn không có đơn gia hạn, nên theo quy định tạiKhoản 10 Điều 38 và Khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai năm 2003, Khoản 5 Điều 36 vàĐiều 142, Nghị định 181 của Chính phủ thì việc UBND huyện thu hồi đất là theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian 14 năm được giao đất, ông Vươn đã được các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, tham gia vào các dựán, đắp đê chắn sóng…
Mặc dù vậy, ông Vươn có nhiều sai phạm, như: tháng 4/2007ông Vươn lấy danh nghĩa là Chủ tịch Liên chi hội nuôi trồng thủy sản đã sử dụngcon dấu để ký báo cáo, trong bản báo cáo đó có nhiều nội dung mang tính chất xuyên tạc, bôi nhọ UBND huyện Tiên Lãng, chống lại việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt đã nhấn mạnh nội dung vận động lực lượng để chống đối lại việc UBND huyện thu hồi khu đất. Như vậy có thể nhận thấy, hành vi của Đoàn Văn Vươn và một số đối tượng liên quan chống đối lại cơ quan thi hành công vụ là hết sức nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần trừng trị nghiêm minh.
Về thông tin chính quyền huyện thu hồi đất để giao cho cá nhân khác, qua tìm hiểu được biết đây là thông tin không chính xác. Hiện khu đầm vùng 40,3 ha do xã Vinh Quang quản lý.
Về việc các chiến sĩ công an và quân đội tham gia bảo vệđoàn cưỡng chế bị thương hôm 5/1 đã xuất viện nhưng có một số đồng chí chưa gắp được hết đạn ra khỏi người, có đồng chí bị thương vào mắt, sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này.
Bản chất sự việc cũng khá đơn giản, nhưng lợi dụng việc này, một số kẻ xấu đã thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước,truyền thống đoàn kết của nhân dân Tiên Lãng. Qua bài viết này, chúng tôi xin khẳng định lại rằng, việc cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn hoàn toàn thấu tìnhđạt lý, việc chống lại cơ quan chức năng bằng các hành vi manh động sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của PL. Cũng mong rằng, qua sự việc này, những trường hợptương tự cần rút kinh nghiệm cho bản thân, cần nghiêm chỉnh chấp hành chủtrương, đường lối mang đậm tính chất nhân văn của Đảng, sự nghiêm minh của phápluật XHCN.



– Thông tin mới vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng   – Chị Nguyễn Thị Thương, vợ của Đoàn Văn Vươn – chủ đầm bị cưỡng chế tại Tiên Lãng (Hải Phòng) đã có đơn tố giác kèm theo bản chữ ký xác nhận của người dân xã Vinh Quang liên quan đến việc ngôi nhà của hai anh em Vươn bị san phẳng.

Bức xúc trước việc ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thông tin “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai” (lời ông Thoại tại cuộc họp giao ban báo chí tại Hà Nội vào sáng ngày 17/01/2012), chị Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và chị Phạm Thị Hiền (vợ Đoàn Văn Quý) đã có đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.
Trong lá đơn tố giác, chị Thương, chị Hiền khẳng định: sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản, đập phá nhà cửa… sau đó giao cho công an xã và một số người lạ mặt khác trông coi, quản lý, không cho ai ra vào khu vực đầm.
Vợ con Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý “đón tết” tại căn lều bạt dựng trên nền đất cũ ngoài đầm.



Vì thế, không thể có chuyện người dân xuống được đầm để đập phá nhà cửa như thông tin ông Thoại đưa ra.
Hàng chục người dân xã Vinh Quang đã ký tên kèm trong lá đơn tố giác của chị Thương – Hiền khẳng định việc không có chuyện người dân đập phá nhà cửa của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý như lời vị lãnh đạo của UBND TP.Hải Phòng đã nói.
Chiều ngày mồng 4 tết (ngày 25/1/2012), chị Nguyên Thị Thương, Nguyễn Thị Hiền đã bắt xe ôm lên Hà Nội để gửi đơn kêu cứu cho chồng (hai chị bị say xe). Đi cùng hai chị có cháu Đoàn Vũ Hải (8 tuổi) đi cùng. Trên đường về, vì trời lạnh và ngủ gật trên xe, cháu Hải đã bị bánh xe máy nghiến nát gót chân. Chị Thương, chị Hiền đã đưa cháu vào sơ cứu tại bệnh viện Cẩm Giàng (Hài Dương) sau đó đưa cháu về Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để điều trị.

Trước Tết Nguyên đán, chị Thương, chị Hiền cùng các con đã dựng túp lều bạt trên nền đất cũ ngoài khu đầm bãi để ở tạm. Nhiều người dân xã Vinh Quang đã rất cám cảnh trước thực trạng này của vợ con chủ đầm Vươn – Quý.

Chiều ngày 28/1/2012 (mồng 6 tết), phóng viên VietNamNet đã có mặt tại khu đầm bãi bị cưỡng chế của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý. Căn lều bạt tạm bợ được dựng trên nền cũ của ngôi nhà hai tầng đã bị san phẳng thời điểm bị cưỡng chế (chiều ngày 05/1/2012).
Xung quanh ngổn ngang gạch đá, giữa khu đầm bãi rộng mênh mông, hoang lạnh. Tất cả các khu đầm của anh em Vươn – Quý đã bị nhiều người lạ tận thu, vơ vét thủy hải sản từ trước tết Nguyên đán.
Căn lều bạt tuềnh toàng chỉ có tấm chăn phủ trên chiếc giát giường đặt trên nền đất. Bên cạnh đó là đám lưới rách nát. Đồ đạc duy nhất là một bình nước uống đóng chai. Không có bất cứ một vật dụng nào khác, từ chiếc xoong nồi, bát đĩa…
Từ chiếc lều dựng tạm này, đi thêm vài trăm mét men theo bờ đầm được gia cố bằng những tấm bê-tông là khu vực nhà của Đoàn Văn Vươn. Khu nhà này cũng đã bị san phẳng từ nhiều ngày trước đó.
Gia đình Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý thường trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Khi bắt tay vào việc cải tạo đầm bãi cống Rộc, anh em Vươn – Quý đã bán toàn bộ ruộng vườn, nhà cửa tại Bắc Hưng để lấy vốn đầu tư.
Nhiều năm nay, vợ chồng, con cái, anh em Quý – Vươn sống tại khu đầm bãi do mình cải tạo và được huyện Tiên Lãng cho thuê. Do đó, sau khi nhà cửa bị san phẳng, vợ con Vươn – Quý không có nhà để ở, phải đi ở nhờ.
Sau nhiều ngày bị ngăn cấm, hai chị em Thương – Hiền cùng các con đã về dựng lều ở khu vực đầm. Rất nhiều người dân xóm Chùa Trên, người dân xã Vinh Quang đã kéo đến thăm hỏi và quyên góp tiền, gạo… hỗ trợ mẹ con các chị chút ít để đón tết.
Chị Nguyễn Thị Thương khẳng định: mẹ con chúng tôi không nhận được bất cứ sự hỏi thăm nào của đoàn thể, tổ chức, chính quyền Tiên Lãng. Lý do: họ cho rằng gia đình chúng tôi không có hộ khẩu ở địa phương nên chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng không hỗ trợ Tết.
Trong khi đó, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Việc này là do chính quyền cơ sở xem xét để có quyết định thăm hỏi động viên. Tôi chưa nắm được anh em cơ sở có thăm hỏi hay không, tôi phải trao đổi lại xem thế nào…
Cháu Đoàn Vũ Hải nằm điều trị 
Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, ông Phạm Đăng Hoa cho biết: mặc dù sinh sống và làm ăn tại xã Vinh Quang nhưng do gia đình ông Vươn, ông Quý không có hộ khẩu ở đây nên việc lo Tết và bảo đảm cuộc sống sau vụ thu hồi đầm không thuộc trách nhiệm của xã.Trước đó, trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chiều 21-1 (28 tháng Chạp), ông Lê Văn Nhã, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ TP Hải Phòng khẳng định: “TP Hải Phòng sẽ không để một người dân khó khăn nào không có Tết”.Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 12/1 trước đó tại trụ sở UBND TP.Hải Phòng, không có sự có mặt của các lãnh đạo chủ chốt, chỉ có sự tham gia của Chánh văn phòng UBND TP, Sở TN-MT, đại diện tòa án, Công an TP và lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng.

Kiên Trung


 “MTTQ Việt Nam sẽ kiến nghị với Chính phủ” (VOV 29-1-12) — P/v LS Lê Đức Tiết —Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Bộ NN-PTNT, Hội Nghề cá vào cuộc (NLĐ 29-1-12)-— Đỗ Trung Thoại  Sẽ xử nghiêm người ra lệnh phá nhà ông Vươn(TT).

– Trầ nĐình Thu: “Cần miễn nhiệm thẩm phán xử vụ Tiên Lãng”(Người Đưa tin). – Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Bộ NN-PTNT, Hội Nghề cá vào cuộc (NLĐ). –  Luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Vươn. VNExpress  – – Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: 5 kiến nghị bị “bỏ ngoài tai” (GDVN).–Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Dân “phản pháo” phát biểu của lãnh đạo TP (GDVN) – ‘Nói dân chúng tôi phá nhà anh Vươn là bịa đặt, chẳng có người dân nào có máy xúc mà lại tự nhiên mang đi phá nhà người..- Nguyễn Quang Lập: Trong nhà quan có một người dân  (Quê Choa).  – Nóng không chịu được: Vụ anh Vươn, chính quyền đầy đủ cơ sở pháp lý (?!)  – (Người Ba Đồn). – Trần Đình Thu:BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 4 (Quê Choa).


KINH ĐIỂN: Vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam
Exploring the Limits of the Judicialization of Urban Land Disputes in Vietnam (Law & Society Review 2011)
◄◄ – Trung Quốc không tư nhân hóa đất đai (CAND). – Dân nổi can qua (Mr. Do). – Trung Quốc và nghịch lý của thịnh vượng  –  (RFI). –


– Thượng tướng Trần Đại Quang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Công an TP Hải Phòng (CAND). Chính quyền huyện Tiên Lãng bất tuân luật pháp TN– Vụ Tiên Lãng: Luật sư của MTTQ nói cưỡng chế trái luật – (NV).  – Luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Vươn (VNE). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “MQTT Việt Nam sẽ kiến nghị với Chính phủ (VOV).  – Trang Phụ nữ TP  HCM cũng đã đăng lại ngay.-  Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng là bất tuân luật pháp (ANTĐ). – Dân nổi can qua – (AP/ Mr. Do).

– Tính lương thiện của người lãnh đạo (PLTP). Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng: Hàng chục tấn thủy sản trong đầm của ông Đoàn Văn Vươn “bốc hơi”(TN 27-1-12) — Bài này được VOV đăng lại (đó cũng là chuyện đáng đề ý!), BBC ba chớp ba nháng cũng tường thuật, nhưng nói là của VOV.  Làm ăn kỹ lưỡng giùm nghe mấy cha (hãy trả lại cho Caesar những gì của Caesar)!
– Thái Sinh: MUỐN NÓI GIAN… LÀM QUAN…HẢI PHÒNG (Trần Nhương).
Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng: Chính quyền huyện bất tuân luật pháp (TT 28-1-12) — Một luật sư bào chữa miễn phí cho ông Vươn (NLĐ 28-1-12)



Đoàn Văn Vươn – Jacquou của thời nay 
Vụ Tiên Lãng đã rẽ sang khúc quanh mới sau chuyến đi thực địa của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương được công bố trước Tết Nguyên Đán “Thu hồi đất như vậy là chưa rõ ràng, chưa minh bạch và loanh quanh… ý kiến của người dân mà tôi được tiếp xúc đều ca ngợi công lao của ông Đoàn Văn Vươn trong khai hoang lấn biển, bảo vệ đê điều và phát triển kinh tế biển. Người dân địa phương nói rằng việc ông Vươn và người thân tấn công người thi hành công vụ là sai nhưng hành động này là do bị dồn nén” 


Như vậy tôị danh ‘chống người thi hành công vụ’ với mức án có thể lên đến hàng chục năm tù cho anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn văn Quí có thể sẽ được giảm nhẹ nhiều vì là hành động tự vệ, những thiệt hại vô cớ về tài sản sẽ được đền bù và chấm dứt việc thu hồi đất trái phép? Trong khi đó hai anh em chủ tịch huyện Tiên Lãng và xã Quang Vinh là Lê Văn Hiền – Lê Văn Liêm nhiều tin cho biết sau Tết sẽ bị mất chức và có thể còn bị truy tố vì tội lạm dụng chức vụ và quyền hạn. 


Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên người dân ‘thấp cổ bé họng’ chiến thắng chính quyền trong tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, quan trọng hơn là cách gia đình anhVươn đã chọn để giành lấy công lý là không bằng khiếu kiện ăn dầm nằm dề tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng như nhiều người mà anh biết chắc sẽ là vô vọng. Cũng không bằng con đường chạy chọt lo lót trong một xã hội mà tệ tham nhũng đã vô phương cứu chữa. Nhưng bằng những phát đạn nhắm thẳng vào lũ quan tham Hiền – Liêm. Chính họ mới là mục tiêu của vụ nổ hôm 5/1 chứ không phải sáu nhân viên công quyền thừa hành bị thương. Và nay với thông tin chuẩn bị cắt chức trên cho thấy anh Vươn đã bắn trúng đích!

Vụ nổ súng này chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đối với dân oan khắp nơi trên cả nước giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn trong cách đấu tranh thời gian sắp tới đây. Riêng với người dân xã Quang Vinh nơi xảy ra vụ việc, qua nhiều lời kể, các anh Vươn và Quí giờ đây đối với họ không khác gì những Jacquou ‘người nông dân nổi dậy’ của thời nay. Đồng thời còn là ‘bài học nhớ đời’ đối với lũ quan tham đang khắp nơi buộc họ từ nay phải e dè hơn mỗi khi muốn cướp đất của bất cứ người dân nào. 

Nhưng dẫu kết quả vụ xử có như thế nào vì âm vang của vụ nổ Tiên Lãng đã bay đi quá xa. Là bằng chứng hùng hồn về sự hiện diện của một tầng ‘cường hào áo bá’ mới trong xã hội VN ngày nay

Với những tình tiết bị vách trần cho thấy vụ nổ súng không hẳn sự phản kháng bình thường mà là một cuộc đấu trí đầy cân não đối với anh Vươn và là những người có đủ khả năng làm được điều này. Chính sức ép từ khoản nợ nhiều tỷ đồng tiền đi vay để đầu tư vào khu đầm này đã buộc anh phải chiến đấu ‘một mất một còn’ với chống lại sự ‘lộng hành’ quá đáng của lũ quan tham địa phương xã Quang Vinh, Tiên Lãng. 

Trong khi ấy, anh em chủ tịch Hiền – Liêm (và không loại trừ đằng sau họ còn có không ít quan chức Tp.Hải Phòng) vì quá ‘tối mắt’ trước những khoản tiền tỷ sẽ được bồi thường khi tiến hành xây dựng sân bay mà khu đầm gia đình anh Vươn sẽ là đường cao tốc đi qua, họ đã như kẻ mù không nhận ra còn có một Đoàn Văn Vươn bản lĩnh khác ngoài chuyện lấp biển. Chính sự ngu xuẩn này khiến họ đi bắt nạt nhầm người và bây giờ phải trả giá đắt! 

Một người vừa có trình độ kỹ sư (nông nghiệp) lại vừa có thể ‘đội đá vá biển’ loại công việc nặng nhọc không phải bất cứ người có học nào cũng làm nổi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để những ai mắt còn sáng nhận ra anh nông dân Đoàn Văn Vươn không thể là loại nông dân chân lấm tay bùn tầm thường. 

Và những gì xảy ra đã chứng tỏ điều đó:

– Phải là người có TRÍ khôn ngoan anh Vươn mới biết cách dàn dựng một vụ nổ sao cho vừa đủ để gây tiếng vang nhưng không làm ai thiệt mạng. Điều quan trọng hơn nữa nơi xảy ra vụ việc là hoàn toàn nằm ngoài lệnh bị cưỡng chế. Chính sai phạm này đã khiến ông chủ tịch Hiền trả lời ‘ấm ớ hội tề’ khi bị báo chí hỏi để từ đó kéo thêm nhiều cái sai khác lòi ra. Giờ nhìn lại những tấm hình chụp cảnh công an chống bạo động đông đảo ‘trang bị tận răng’ với cả chó nghiệp vụ đang nhấp nhỏm bao vây căn nhà ‘có tội phạm ẩn nấp’ đăng tải trên nhiều báo mới thấy chính quyền ta đi làm chuyện ‘vớ vẩn’ làm sao!?

– Phải là người có LỰC mạnh mẽ mới dám tổ chức ‘chống người thi hành công vụ’ bởi xô xát đánh nhau với người của nhà nước bằng gậy gộc và bằng dùng súng đạn là hai hành vi làm có ý nghĩa hoàn toàn khác xa nhau một trời một vực đ/v , một khi bị bắt và đưa ra tòa dùng súng đạn tuỳ hoàn cảnh rất dễ bị kết tội ‘gây bạo loạn lật đổ chính quyền’ đi tù nhiều năm như chơi. Chỉ với người gan dạ thích thách đố ưa mạo hiểm từng ‘đội đá vá biển’ như anh Vươn mới có thể làm được điều này.

Với trình độ học vấn của Lê Văn Liêm chủ tịch xã Quang Vinh nghe đâu xuất thân là dân bán rượu giờ không biết đã ‘bớt say’ để hiểu ra vì sao ‘có nghe họ bảo sẽ chống đến cùng nhưng tôi không ngờ chúng nó dám manh động đến như vậy’?

Dẫu sao việc phải vào vai ‘Jacquou nổi dậy’ với một người được đánh giá là hiền lành như anh Đoàn Văn Vươn chắc chắn là khó khăn hơn nhiều so với chuyện ‘đội đá vá biển’ đầy nặng nhọc. Là những người công giáo mà giáo hội thì không bao giờ ủng hộ tội ác gây thưong tích cho đồng loại và giết người bị xem là trọng tội, thì việc nổ súng vào công an hôm 5/1 chắc chắn càng trở nên khó quyết định hơn.

Nhưng đã là người thì ai cũng vậy, một khi bị dồn vào thế cùng đường bản năng sinh tồn buộc họ phải vùng dậy, kể cả mạo hiểm để thoát hiểm. Là những đảng viên cộng sản kỳ cựu vì đã leo lên được tới chức chủ tịch huyện, lẽ ra Lê Văn Hiền phải ‘thấm nhuần’ cái chân lý này hơn ai hết. Áp bức nông dân quá đáng là tự rước họa về cho bản thân và cho cả nhà nước.

Nước Pháp vào đầu thế kỷ XIX Bá tước Nansac cậy quyền thế vua Louis XVIII bức tử một nông dân thôi khi làm lãnh chúa vùng Chateau de l’Herm đã khiến cậu bé Jacquou con trai của người nông dân bất hạnh này đã sớm nuôi tư tưởng nổi dậy để trả thù cha. 

Nay sau gần 2 thế kỷ giữa thời đại văn minh hiện đại lũ quan tham Lê Văn Hiền – Lê Văn Liêm lại đòi cướp không 40 ha đất đai công sức khai phá là miếng cơm manh áo, sự sống còn không chỉ một người mà là của nhiều gia đình họ Đoàn, mà người anh cả đầy bản lĩnh Đoàn Văn Vươn từng lấp biển thành công mà không lại biết cách vào vai Jacquou cứu gia đình thì mới thật là ‘chuyện lạ’.

Sàigòn, Mùng 4 Tết Xuân Nhâm Thìn 2012


LM Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đi thăm gia đình anh Pherô Đoàn Văn Vươn 
Nguyễn Thành Tâm Muốn mọi người chứng kiến tận mắt, bà cụ đã dẫn mọi người ra thăm khu đầm của anh Vươn. Khi tới ngôi nhà đã bị chính quyền đổt phá, bà cụ tiến tới khu bàn thờ để đào bới đống tro…



–  –Chính quyền huyện bất tuân luật pháp (Tuổi trẻ). – Nhà ông Vươn mất hàng tỷ tiền cua cá  –  (BBC). – Nổi bật ngày 27/1: Vợ ông Vươn kêu cứu cho chồng, thủy sản bị mất cắp (GDVN). –Cú “nhầm” thế kỷ  –  (Nguyễn Tây Ninh). – ĐOÀN VĂN VƯƠN – JACQUOU CỦA VIỆT NAM – (Phạm Viết Đào). – Đầu năm và những tín hiệu mạnh mẽ [đầu năm]  –  (RFA).  – Vụ Tiên Lãng: Sự trả thù của xã – (Cu Làng Cát).
– Vietnamese frustrated by alleged land grabs by local officials (Radio Australia). – Cuộc đấu tranh của nông dân Đoàn Văn Vươn nêu bật tính bất công ở Việt Nam  –  (x-café). – – Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (Financial Times).

– – Gia đình ông Vươn, ông Quý không có quà Tết (NLĐ). – TIN ĐẶC BIỆT: CON TRAI ANH VƯƠN GẶP NẠN (Nguyễn Quang Vinh). – Nhạt như… Táo quân và các hội đoàn  –  (Nguyễn Thông).– Tật nguyện nguyền cũng vẫn bị cưỡng chế đất  –  (RFA). –  Vụ cưỡng chế đất: Thông tin “đá nhau” giữa TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng  (ANTĐ).  – Chồng chéo, mâu thuẫn “chết người” trong khiếu nại, khởi kiện về đất đai.



– Vụ cưỡng chế đất: Mặt trận có quan tâm Tết đối với gia đình ông Vươn?(VOV).  không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi.”  –  – Dựng lều bạt ăn Tết lạnh, bất lực nhìn đầm hải sản bị ‘khoắng’ (Đất Việt). – Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn? (VOV)
Bất lực nhìn đầm hải sản bị ‘khoắng’ Theo em dâu ông Vươn, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết, tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.


 CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN NÊU BẬT TÍNH BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM – Nguồn: Ben Bland – Financial Times –Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ – 25.01.2012

Khi khoảng độ 100 cảnh sát và quan chức địa phương đến để tịch thu mảnh đất của họ ở ngoại ô thành phố cảng Hải Phòng, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn đã sẵn sàng chờ đợi với súng hoa cải trong tay và bom tự chế cài đặt ngoài vườn.


Sáu nhân viên công an đã bị thương trong cuộc đấu súng vào ngày 5 tháng Giêng, điểm đỉnh của một tranh chấp đất đai lâu dài giữa ông Vươn và chính quyền địa phương, theo tường thuật của truyền thông nhà nước.
Chính quyền địa phương tuyên bố rằng hợp đồng thuê đất của ông đã hết hạn vài năm trước, trong khi ông Vươn và những người ủng hộ nói rằng ông vẫn giữ quyền quản lý khu ao đầm mà ông đã đầu tư để xây cựng một trại thuỷ sản.
Ông Vươn và thân nhân sau đó đã bị bắt giữ vì tội danh cố ý giết người và nhà cửa của họ đã bị san bằng.
Sự chống đối mang tính bạo lực như thế này thì vô cùng hiếm hoi tại Việt Nam Cộng sản, một quốc gia độc tài không có chỗ cho sự chống đối nhà nước.
Nhưng, với một dấu hiệu bất bình sâu nặng về việc tịch thu đất đai của chính quyền địa phương và việc bồi thường không thoả đáng, ông Vươn đã có được sự ủng hộ rộng rãi của những blogger, luật sư, và thậm chí cựu chủ tịch nước.
Đi theo con đường mà Trung Quốc đã vạch ra, Việt Nam đã đón nhận những bước đầu hướng về nền kinh tế thị trường trong những năm cuối 1980. Đến năm 1993, Việt Nam đã cho phép người dân có được “quyền sử dụng đất” nhưng nhà nước vẫn giữ quyền sở hữu toàn bộ đất đai.
Trong khi nền kinh tế Việt Nam bùng nổ trong thập niên qua, luật lệ thiếu rõ ràng đã làm con số những tranh chấp đất đai tăng cao giữa một bên là các hộ dân và một bên là những nhà xây dựng và chính quyền địa phương.
Các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng chính quyền đang quan tâm việc những tranh chấp này có tiềm năng vượt ra khỏi vòng kiểm soát trong giai đoạn họ đang phải đối diện với những đe doạ về bất ổn xã hội khác như con số những vụ đình công lao động đang chiếm mức kỷ lục và giá cả lương thực đang tăng mạnh.
Jairo Acuña-Alfaro, một cố vấn về chính sách của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội nói rằng những tranh chấp về quyền sử dụng đất “có lẽ là nguyên nhân lớn nhất của nạn tham nhũng tại Việt Nam hiện nay”, với việc nhiều người dân than phiền rằng chính quyền địa phương thường xuyên định giá bồi thường đất quá thấp.
Sự khác biệt này là yếu tố quan trọng trong việc làm tăng nhanh nạn bất bình đẳng trong xã hội.
“Trường hợp ở Hải Phòng tượng trưng cho một vấn đề rộng lớn hơn và người dân rõ ràng là đang bất bình,” ông nói. “Chính quyền cần phải quan tâm hơn đến vấn đề này vì đang có những lo lắng về hiệu ứng dây chuyền.”
Trường hợp này cũng tương tự như những tranh chấp đất đai tại quốc gia láng giềng Trung Quốc. Vào tháng Mười hai, một đụng độ về việc bán đất đã biến thành bạo lực tại ngôi làng Ô Khảm ở miền nam Trung Quốc khi chính quyền địa phương điều động lực lượng bán quân sự đến để dẹp cuộc biểu tình. Vào ngày 16 tháng Giêng, những người lãnh đạo cuộc nổi loạn đã được bổ nhiệm vào chức bí thư chi bộ Đảng Cộng sản địa phương, đây là một phần của nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm giải quyết sự tranh chấp.
Trần Vũ Hải, một luật sư tại Hà Nội từng tham gia bào chữa trong một số những vụ án lớn, nói rằng sự kiện Hải Phòng là vụ tranh chấp đất đai nghiêm trọng nhất kể từ 1997, khi bạo lực đã nổ ra tại tỉnh Thái Bình.
Lê Đức Anh, người đã từ nhiệm chức Chủ tịch nước vào năm 1997 đã nói với báo Người Lao Động vào tuần trước rằng trong khi ông Vươn đã vi phạm luật pháp, chính quyền cũng đã hành động “sai trái” và cần phải bồi thường cho ông.
Hàng loạt những bài báo phê phán trên ngành truyền thông nhà nước vốn thường bị kiểm soát đã khiến cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh chính quyền Hải Phòng phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân xảy ra sự kiện này.
Nhưng vì lo ngại rằng sự giận dữ sẽ được thổi bùng thêm, chính quyền thành phố Hải Phòng đã ra lệnh cho báo chí địa phương ngưng việc tường thuật vụ án. Họ cũng từ chối cấp phép cho phóng viên tờ Financial Times đến thành phố làm việc, một yêu cầu bắt buộc theo luật lệ báo chí hà khắc tại Việt Nam.
Lê Quốc Quân, một luật sư hoạt động dân chủ cho rằng sẽ có thêm nhiều va chạm tại Việt Nam cho đến khi luật đất đai được cải cách để cho phép quyền sở hữu toàn phần.

“Gia đình người này đã bắn vào cảnh sát nhưng ông lại được nhiều ủng hộ từ quần chúng vì nhiều người xem tình trạng của ông giống như tình trạng của mình,” ông Quân nói, ông từng bị công an bắt giữ nhiều lần và mới đây đã bị bắt “giáo dục” sáu tháng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.





Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng lên báo Financial Times
Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (FT 23-1-12) — Ben Bland cho biết chính quyền Hải Phòng đã “kêu gọi” báo chí chấm dứt đưa tin về vụ này và không cho phép phóng viên của Financial Times đến thành phố.
–  
– Một góc nhìn về tính pháp lý trong việc giao đất cho ông Vươn (ANTĐ).  – Thơ xuân tặng Đoàn Văn Vươn   –  (DLB).– Mai Việt Tú – 45 điểm nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn – (Dân Luận).  – 
 – Tin hay không tin

Ngô Nhân Dụng
Sau vụ anh Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng bị cướp đất rồi bị bắt, nhiều người Việt trong nước đã đặt câu hỏi trên các mạng lưới: “Liệu vụ này có bị chìm xuồng không?” Rồi tự trả lời, “Chúng tôi chả còn biết tin vào đâu nữa!” Một độc giả khác trấn an: “Hãy tin vào đảng vào trung ương…” Nhưng có người phản bác ngay: “Các bác vẫn còn cái trung ương để tin. Em thì chẳng. Dứt khoát như thế cho nó nhanh. Còn tin vào đâu?”


Một cách cụ thể, một vị độc giả trên mạng đề nghị: “Hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý bằng cách cho mọi người bỏ phiếu với hai khả năng (chọn lựa): Tin – Không tin.” Và vị này đoán kết quả sẽ “có đến 90 % người dân không tin vào vai trò lãnh đạo của đảng nữa.” Một vị khác đồng ý: “Tôi nghĩ… việc mất lòng tin của dân là nhãn tiền.”
Thực sự bây giờ mà đặt câu hỏi dân Việt Nam còn tin hay không tin đảng cộng sản thì hơi phí thời giờ. Ðó là một vấn đề chẳng cần nêu ra làm gì nữa, câu trả lời ai cũng biết rồi. Có thể đặt ngay một câu hỏi là “Ðảng cộng sản có còn tin vào đảng nữa hay không?” Và có thể trả lời ngay là KHÔNG. Cũng trả lời “Dứt khoát như thế cho nó nhanh!”
Hãy thử tự đặt mình vào địa vị các đảng viên và lãnh tụ cao cấp của đảng mà tự hỏi: “Nếu TIN thì TIN vào cái gì? Có cái gì để TIN hay không?” Hỏi rồi, nhìn quanh nhìn quẩn, thực tình, chẳng thấy có cái gì để tin hết! Chính họ cũng không thấy có gì để tin vào đảng của họ nữa, “Nói dứt khoát như thế cho nó nhanh!”
Trước hết, đảng viên cộng sản còn ai tin vào mục đích sau cùng của các đảng cộng sản là làm cách mạng vô sản toàn thế giới hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn tin rằng kinh tế tư bản đang rẫy chết, sắp sụp đổ như ông tổ Karl Marx đã tiên đoán trước đây hơn 150 năm hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn ai muốn nghiên cứu học tập những lý thuyết viển vông như Duy Vật Biện Chứng hay Duy Vật Lịch Sử nữa hay không?
Những giáo điều căn bản của đảng cộng sản, họ không tin, thì họ tin vào cái gì? Ngay cả những lãnh tụ cao cấp nhất trong đảng cũng chỉ chăm chắm lo làm giầu, lo củng cố địa vị cho con cháu; có ai bây giờ còn tự xưng mình là một “chiến sĩ vô sản?”
Cơn khủng hoảng niềm tin trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu ngay từ khi họ chiếm được miền Nam Việt Nam. Những đảng viên người miền Bắc thấy rõ người dân trong Nam từng có mức sống cao hơn và có nhiều quyền tự do hơn trước khi “được Ðảng giải phóng.” Những chính sách kinh tế thất bại gây ra nạn đói, cho thấy chủ trương và tài cán của các lãnh tụ là số không. Các cuộc chiến tranh với Khờ Me Ðỏ và Trung Cộng cho thấy cái gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản là hoàn toàn dối trá, bịp bợm. Cảnh sụp đổ của Liên Xô và khối cộng sản ở Âu Châu đã mở mắt tất cả những đảng viên vẫn còn mơ hồ. Khi đảng cộng sản quyết định “đổi mới” thì người ta đã thấy chẳng qua chỉ là trở về với những phương pháp cũ, trước bị đảng cộng sản thay đổi! Nếu còn ai tin tưởng vào đảng cộng sản thì niềm tin đó cũng chấm dứt khi người ta nhìn thấy cảnh các cán bộ từ trên xuống dưới chạy đua trên con đường biến thành tư bản đỏ. Không phải tất cả các đảng viên cộng sản đều hy vọng thành tư bản đỏ, vì chỉ có một thiểu số giành được quyền làm giầu. Những người còn lại phải bám vào đảng để sống.
Riêng đám lãnh tụ đầu đảng bây giờ chỉ còn lo củng cố địa vị mà làm giầu. Họ tìm cách học tập rồi chắp vá những mánh khóe của các chế độ độc tài khác trên thế giới, cố làm sao bảo vệ quyền hành, và bảo đảm đám con cháu sẽ còn được hưởng thụ như họ càng lâu càng tốt. Tất cả là một mạng lưới kết hợp chặt chẽ với nhau để giữ quyền và đục khoét. Ở cấp xã, cấp huyện thì tiêu biểu là xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ở cấp cao hơn thì tiêu biểu là bọn những tập đoàn PMU 18, Xa lộ Ðông Tây ở Sài Gòn, Vinashin. Tất cả đều nhắm mục đích vơ vét thật nhanh, vì biết ngày sụp đổ không còn xa nữa. Leo lên ngồi được vào một cái ghế rất tốn kém, thời gian kiếm chác không biết được bao lâu, cho nên phải nhất trí vơ vét thật nhanh! Như một người dân đã viết trên mạng: Họ đầu tư thì họ phải cố thu hồi!
Tóm lại, bây giờ, đảng cộng sản cũng không còn tin vào chính nó nữa. Những bài diễn văn vẫn đề cao những chủ nghĩa lạc hậu, vẫn hô to các khẩu hiệu rỗng tuếch; chính họ cũng không còn tin lời họ nói nữa. Ngay việc họ vẫn tự gọi tên đảng của họ là đảng cộng sản đã là một điều dối trá trơ trẽn rồi. Người dân coi họ chỉ là một bè lũ Mafia.
Nhưng một hậu quả thê thảm sau hơn nửa thế kỷ cộng sản cai trị, là họ cũng phá vỡ hết cả niềm tin của mọi người dân Việt Nam. Ðảng cộng sản ngay từ đầu đã chủ trương phá các tôn giáo, vì sợ lòng trung thành với đảng bị chia sẻ. Họ hủy bỏ trật tự của các gia đình, là nơi vẫn chứa đựng các giá trị nhân bản như tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái, niềm tin vào phúc đức tổ tiên, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ biến công việc giáo dục thành một khí cụ tuyên truyền, xóa sạch tinh thần “tôn sư trọng đạo” mà các tiền nhân từ Chu Văn An đến Nguyễn Ðình Chiểu đã xây dựng trong hàng ngàn năm. Họ bỏ mặc các giáo chức sống nghèo khổ, phải lo kiếm ăn nhiều hơn là lo giáo dục; làm mất uy tín của các thầy giáo, cô giáo, mà từ đời xưa vẫn được coi là lớp người làm gương mẫu cho thanh thiếu niên Việt Nam. Họ coi cả hệ thống tư pháp là một dụng cụ cai trị, không người dân nào tin tưởng vào luật pháp nữa. Trật tự xã hội chỉ dựa trên nỗi sợ hãi trước guồng máy công an.
Hậu quả của các chính sách cộng sản là tạo nên một xã hội bơ vơ không còn ai tin vào các giá trị tinh thần. Trước đây 30 năm, tập truyện Thằng Người Có Ðuôi của nhà văn Thế Giang đã cho thấy những thứ tội ác diễn ra lạnh lùng, ngay cả cảnh người lớn đối xử ác độc với trẻ em. Trước đây 25 năm Nguyễn Huy Thiệp đã mô tả tình trạng con giết cha, vợ bỏ chồng, anh em, bạn bè lợi dụng lẫn nhau; trong một xã hội hoàn toàn không có các tiêu chuẩn luân lý. Nhưng trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp cũng như Thế Giang độc giả còn thấy bóng dáng của lòng từ bi, của những khát vọng hướng về Cái Thiện. Ngày nay, đọc tiểu thuyết Xe Lên Xe Xuống của Nguyễn Bình Phương chúng ta thấy ông cực tả tình trạng trống rỗng tinh thần ở một mức độ kinh hoàng hơn nữa. Cái Thiện hoàn toàn vắng mặt. Các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống không quan tâm đến một giá trị luân lý nào cả. Ðộng cơ của họ khi cư xử với nhau, khi đối phó với hoàn cảnh bên ngoài, đều là do lòng tham và nỗi sợ. Họ chỉ đi tìm tiền bạc, quyền hành, và nhục dục. Họ nhìn người khác đều chỉ thấy đó là những vật có thể dùng để thỏa mãn các mục đích này. Hình ảnh duy nhất còn mang lại niềm tin trong toàn cảnh tiểu thuyết này là tình anh em ruột thịt, qua những ký ức về thời thơ ấu của nhân vật chính, khi hai anh em đối xử với nhau như những con người, không vụ lợi.
Có thể đó là một điều mà Nguyễn Bình Phương nêu lên như mầm mống để nuôi hy vọng cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Cuốn tiểu thuyết đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Hoa tàn khốc những năm 1979, và 1984, cuối cùng, chứa đựng một nỗi khát khao: Phải sống lại tình anh em máu mủ, như thời chúng ta còn là những đứa trẻ thơ.
Bởi vì các chế độ chính trị sau cùng đều tàn lụi cả. Các chủ nghĩa, các lý thuyết đều chỉ có giá trị nhất thời. Những người giầu có nhất, quyền lực cao nhất, sau cùng cũng sẽ bị lãng quên. Quyền hành, danh vọng, tiền bạc, khi chết không ai mang theo được. Nhưng tình tự dân tộc, tình thương yêu giữa người Việt Nam với nhau giống như tình anh em ruột thịt, vẫn tồn tại. Mọi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều chia sẻ những nỗi nhục nhằn cay đắng của các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống, trong cơn hoạn nạn đất nước bị xâm lăng. Tất cả đều xúc động khi đọc tin tức về gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. Tình đồng bào đó vượt lên trên mọi bức tường chia rẽ chúng ta, dù là tường lửa.
Bây giờ chẳng cần đặt ra câu hỏi người dân còn tin chính quyền cộng sản hay không nữa. Nhưng chúng ta có thể tin vào tình thương yêu giữa đồng bào với nhau. Mối quan tâm lớn là chính chúng ta phải xây dựng lại niềm tin giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Bắt đầu bằng tấm lòng thành thật, bằng lời nói đúng sự thật, và thái độ sẵn sàng tin tưởng vào những người cùng thành tâm thiện chí. Chỉ có sự thật xây dựng được niềm tin.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

_________________________________________________

Tiên Lãng, những ngày cuối năm Tân Mão.
Kính gửi: Đồng Chí THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, kiêm Đại Biểu Quốc Hội của Hải Phòng.
Kính trình Đồng Chí Thủ Tướng kiêm ĐBQH,
Tôi tên là Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, thuộc TP Hải Phòng; là anh của Lê Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang; và cũng chính là người đã đôn đốc lo việc hậu cần chu đáo trong dịp Đồng Chí Thủ Tướng về thăm và tiếp xúc thân mật với cử tri địa phương vùng đất đầu sóng ngọn gió ở đây.
Trong những ngày giáp Tết này, bọn tôi có thừa thông minh và kinh nghiệm sinh tồn để nắm vững tình hình là Đồng Chí Thủ Tướng cùng Đồng Chí Phu Nhân cực kỳ bận rộn về việc tiếp đãi nhiều sư đoàn nhân viên lũ lượt xếp hàng đi Tết gia đình Đồng Chí Thủ Tướng. Tuy nhiên, rất mong Đồng Chí Thủ Tướng thông cảm cho trường hợp cực kỳ bức bí của anh em chúng tôi trong hơn hai tuần qua, mà, nhân danh là người quyền uy đứng đầu cả lập pháp lẫn hành pháp của nước Việt Nam anh hùng từng huy động toàn dân đánh Tây/chống Mỹ/diệt Pot/ngăn “Lạ”, cộng thêm uy tín lẫy lừng/lẫm liệt của một Thủ Tướng vang danh lỗi lạc/lung linh/lênh láng trên báo Đức và báo Hàn, để  ra tay chở che/cứu vớt chúng tôi là những người, tuy đồng nát, nhưng vẫn đồng điệu/đồng tình/đồng tâm/đồng bọn với Đồng Chí Thủ Tướng. Mà cũng là để tăng cường sức mạnh vòng đai hạ tầng Bảo Vệ Đảng.
Cũng trong hoàn cảnh eo hẹp thời gian, anh em chúng tôi xin được trình bày thẳng vào 10 điểm kiến nghị chính yếu:
*
Một là:
Anh em chúng tôi đã nhiều lần căng thẳng hội ý với nhau, và với cả 2 bộ sậu cấp xã lẫn cấp huyện, để đi tới đỉnh điểm đồng thuận về biện pháp cưỡng chế thu hồi vùng đất đầm bãi đắp đã cấp cho bọn Đoàn Văn Vươn, Vũ Văn Luân v.v… Theo đó, tiến trình thu hồi và cưỡng chế đều trước sau nhất thiết theo đúng luật pháp hiện hành. Sít sao với cả những văn bản dưới luật và trên hiến pháp do Đồng Chí Thủ Tướng đích thân ký ban hành. Đảng chúng ta đã gia công sản xuất/tân trang cả một rừng luật như thiên la địa võng, thì, nhất định không thể nào những quy trình cưỡng chế đơn giản này có khả năng đằng vân độn thổ/xa chạy cao bay ra khỏi cái lâm trường luật pháp kín bưng không khe sáng đó được.
Thế mà các luồng thông tin không chính thống cứ một mực đỗ vấy cho anh em chúng tôi thông đồng toa rập nhau để cướp đoạt công lao hàng chục năm khuân đá vần đất lấn bồi ra biển của đối tượng Đoàn Văn Vươn cùng đồng bọn. Thậm chí chúng còn vu khống anh em bọn tôi là mánh mung vụ lợi. Rõ ràng là chính bọn Đoàn Văn Vươn đã có sẵn toan tính, như báo ANHP đi tin mới đây, song bọn bờ-lốc-gơ/phê-xơ-búc-kơ, trong mục tiêu phá hoại tình đoàn kết giữa Đảng với dân, và, cực kỳ đáng quan ngại hơn nữa là cả một bộ phận không nhỏ phóng viên chính thống, ăn theo lời bình của các nguyên tướng lãnh quân đội, cứ nhất tề vu khống về phía anh em chúng tôi toàn bộ mưu toan tính toán sử dụng quyền chia đất để chiếm đoạt/hốt ổ lợi lộc. Ngay cả dàn báo chính quy cũng chỉ đưa tin thuận lợi trong mấy ngày đầu sự cố, còn sau đó là đi tin hai hàng/nước đôi, hoặc ngã hẳn qua phía quan điểm bất lợi cho chính quyền địa phương… Lại còn minh chứng anh em chúng tôi lật lọng, lừa đảo nhân dân rút đơn/bãi nại để được tiếp tục thuê đất…  Điều đó cho thấy rõ bọn chúng, hoặc là không hiểu gì về luật cùng một hệ thống lệ làng trên luật; hoặc là chúng đang tưng tửng sinh hoạt ngoài bìa rừng pháp luật nghiêm minh của Đảng ta, và do đó rất cần biện pháp triệt để phòng,chống.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh nỗ lực An ninh mạng và Định hướng Tuyên giáo trong chiến dịch Kim-cô 2011-2016, để gìn giữ sự ổn định dư luận trong nhân dân cả nước như gìn giữ con rơi của mình.
*
Hai là:
Ngoài tính chất đúng phép/sát luật nói trên, các UBND của xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã đồng bộ áp dụng tính chất linh động cần thiết và phù hợp với văn hóa địa phương. Do đó mà căn cứ trên các văn bản giao đất hay cho thuê đất (vốn dĩ bản sắc đậm đà không khác gì nhau), nên, tuy rằng các quyết định có xê xích nhau chút đỉnh về thời lượng từ 2 năm tới 14 năm, nhưng xét về bản chất thì như nhau và chẳng gây ra ảnh hưởng lợi/hại gì đáng kể. Do đó, huyện Tiên Lãng và các xã trực thuộc đã cùng thống nhất phương pháp duyệt xét mọi đơn từ xin thuê đất hay cấp đất đều bắt buộc phải theo sát tinh thần du di linh động, không nệ hà những dị biệt to nhỏ/mỏng dày, miễn sao có lợi cho xã và huyện là được. Mà thật ra, đây cũng chỉ là sự áp dụng sáng tạo theo mô hình linh động ở mọi cấp, trên địa bàn cả nước, chứ không chỉ riêng gì huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió này. Đồng Chí Thủ Tướng đi nhiều/hiểu rộng thì ắt đã tiếp cận sâu sát quy luật cởi mở thông thoáng đó trên khắp ba miền đất nước giàu mạnh/văn minh/công bình/dân chủ triệu lần hơn của ta từ mũi Cà Mau lên tới gần ải Nam Quan, há cần phải dông dài ở đây.
Thế mà, các phần tử xấu lại lớn tiếng rêu rao rằng đó là cách vận hành tùy tiện, tự tung tự tác, vượt mặt cấp trên, bẻ cong chính sách, coi thường pháp luật… mang tới cái hệ quả làm đảo lộn cương thường/chệch hướng trầm trọng mối tương quan cha-con/chủ-chó/xin-cho trong Đảng, rằng, thằng đưa tiền mới là thằng có tiếng. Lại có đứa xấu mồm còn bảo xã/huyện lớn hơn chính phủ nữa chứ! Bởi thế, nghĩ mà căm, càng nghĩ lại càng căm, như có tay nhà báo nữ Famous Ridiculous nào đó xách mé trên xì-ta-tớt rằng: Trời sinh Đảng, sao còn sinh chi In-tơ-nét hic hic?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh nỗ lực thi đua học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng nhà nước Của dân/Do dân/Vì quan, cùng Tư tưởng Đổi Mới (két sắt)/Cởi Mở (túi dân) nhiều hơn nữa, để làm nền tảng vững chắc chỉnh đốn Đảng ta cho ngày một thêm nhiều vượng khí.
*
Ba là:
Như Đồng Chí Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca từng phán: “Trong các vụ cưỡng chế, việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khá cần thiết”, các UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã cật lực triển khai kế hoạch lên phương án chuẩn bị sẵn sàng việc huy động lực lượng, trang bị vũ khí, phương thức ém quân và phương tiện cơ giới giải phóng mặt bằng để dứt khoát cưỡng chế thu hồi toàn bộ bãi bồi của đối tượng Đoàn Văn Vươn. Chiến lược là ba mặt giáp công. Chiến thuật là biển người  ồ ạt. Có thế mới xứng danh như tên xã Vinh Quang và tên huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió của cái nôi cách mạng đất cảng giang hồ.
Dù vậy, bọn lèo lái dư luận ngoài luồng cứ một hai vu khống cho UBND huyện Tiên Lãng là lạm dụng quyền lực, hiếu chiến, ưa bạo lực, và oan sai biết bao cho huyện, khi bọn chúng bảo rằng anh em chúng tôi sử dụng quân đội sai mục tiêu, sái nguyên tắc. Trên thực tế thì chắc hẳn Đồng Chí Thủ Tướng cũng đồng ý rằng, so ra, vụ quân đội cưỡng chế đầm Cống Rộc này có là cái đinh gì so với sự cố Tây Nguyên và Mường Nhé với cả trực thăng cùng nhiều trung đoàn bộ binh tham dự? Còn, sự khác biệt về mục tiêu thì, không phải nhằm chọc ngoáy gì các đồng chí bên quân đội, nhưng mà, phải thấy rằng Tiên Lãng thu hồi cả mấy chục hecta đất về cho huyện, chứ Tây Nguyên với  Mường Nhé thì được gì, ngoài chuyện dân hờn dân oán? Nói chung là đám leo lề lạn lách có tên là bọn dân báo này chẳng biết cân đo gì, chỉ được cái “rộng đường dư luận”, ỷ vào con số lượt người truy cập, mà lên mặt làm tàng, chỉ tổ gây thêm sự rạn nứt giữa chính quyền/công an với quân đội.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh cao trào Dân Quân Tự Vệ, giao khoán quân đội về huyện, và gia tăng kinh phí cho trên 500 địa phương cấp huyện có đủ điều kiện hoạt động gìn giữ sự ổn định chính trị cả nước.
*
Bốn là:
Rất tiếc là sự cố xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, ra ngoài dự tính, trở tay không kịp… Và, nói tự đáy lòng, vẫn biết “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, song dù gì đi nữa, đau đớn hơn cả, là vụ việc xảy ra cho 6 chiến sĩ anh dũng xung phong nhào lên tuyến đầu để hứng lãnh mớ đạn chùm hoa cải.
Tất nhiên, trách nhiệm nhất định là của người bóp cò, thế nhưng các nguồn dư luận áp đảo trên mạng cứ nhơn nhơn cho rằng nếu UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đừng bố trí kế hoạch tổng tấn công bằng bạo lực vũ trang (như trận Tết Mậu Thân ở Huế), thì chắc hẳn người trong nhà không bị dồn vào đường cùng đến mức phải tự vệ bằng quyết định bóp cò! Oan khuất biết bao cho anh em chúng tôi, khi mà ngay cả những Đồng Chí tướng lãnh quân đội cũng trực tiếp lên tiếng bằng giọng điệu chia rẻ chính quyền với quân đội: “Chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. Hoặc, một Đồng Chí nguyên Thứ Trưởng còn lên lớp rằng:  “Khi chúng ta sử dụng vũ trang thì người dân sẽ dùng chính điều đó để chống lại, đó là hệ quả rất dễ thấy”. Nói thế thì có khác nào bảo rằng anh em chúng tôi phải trước tiên và liên đới chịu trách nhiệm hàng đầu về việc tạo hoàn cảnh cấu thành thương tích cho 6 chiến sĩ anh dũng ngộ nạn?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng ban hành những sắc lệnh có tình có lý và có cả uy để ngăn chận ngay từ trong trứng nước cái tình trạng dư luận ì xèo về một cuộc cách mạng hoa cải thay hoa lài hoa sói ở Việt Nam.
*
Năm là:
Không phải đây là lần đầu, và chắc chắn cũng chẳng phải là lần sau cùng các chính quyền địa phương cưỡng chế giải tỏa mặt bằng bằng phương tiện cơ giới xe ủi đất. Khắp nơi trên đất nước mình đều thế cả. Hàng núi hồ sơ khiếu kiện của dân oan toàn quốc đều thế cả. Hình ảnh cưỡng chế trên báo đài hàng ngày đều thế cả. Bất kể đất tư nhân, đất chùa, hay đất nhà thờ… đều thế cả. Điều đó cho thấy rằng tự điển của Đảng ta khẳng định Cưỡng Chế đồng nghĩa với Cào Bằng. Mục tiêu là để đương sự và vợ con cháu chắt không còn chỗ dung thân mà ăn vạ. Như thế việc cưỡng chế mới đạt hiệu năng cao độ và chóng vánh.
Chỉ riêng đám bờ-lốc-gơ là …nghĩ ngược. Bọn chúng khơi gợi rồi thổi phồng chuyện không may là căn nhà bị xe ủi đất san bằng đó không nằm trong khu vực cưỡng chế, để trâng tráo kết luận rằng UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió này đã: a) Lạm dụng quyền lực; b) Kế hoạch tạp nham; c) Phá hoại tài sản của nhân dân; d) Thua me gỡ bài cào v.v… Thậm chí, có tay dân báo còn đi xa hơn nữa, bình luận rằng chính quyền địa phương trả thù cá nhân, rồi phóng đại sự so sánh lên một tầm cao mới: Chẳng khác nào Đồng Chí Thủ Tướng trả thù tay TS Luật gia Cù Huy Hà Vũ. Nghe có thấu được chăng?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng lên tiếng bênh vực chính quyền để bình ổn vụ việc, đồng thời, chỉ thị cho bộ phận đặc nhiệm CAM ra tay càn quét và trao tặng huân chương cao quý Sinh Tử Lệnh cho các bờ-lốc-gơ cứng cổ đang lội ngược dòng.
*
Sáu là:
Mặc dù Đồng Chí  Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – đã chính thức vào cuộc, công khai thanh minh rằng: “Việc phá nhà, san phẳng nhà do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế không thực hiện việc này”, nhưng vẫn không tạo được sự thuận lợi chút nào trong công luận. Lý do?
Vẫn bởi bọn bờ-lốc-gơ thẳng lưng cứng cổ, ngay cả đám phóng viên có thẻ của Hội nhà báo VN giao động và phản thùng nữa. Chúng nó trưng bằng cớ bằng hình ảnh, bằng phỏng vấn có thu âm người dân địa phương nghe tận tai thấy tận mắt, rồi nhơn nhơn nhân danh Sự Thật mà phê bình sát sườn rằng chính quyền ta: a) Lên tiếng quá trễ; b) Càng xa Tiên Lãng càng trễ; c) Hiển thị sự bối rối dây chuyền lên tận Trung Ương; d) Khỏa lấp tội ác bằng tội nói láo; e) Càng bao biện càng sa lầy v.v… Thậm chí, người phát ngôn của huyện Tiên Lãng lẫn TP Hải Phòng đều bị nhục mạ không tiếc lời, kể cả lời thô tục, công khai, chính thức và chính danh. Nhìn chung là dưới mắt bọn này, chính quyền các cấp, lên tới cấp Trung Ương, đều chẳng ra gì. Chúng nó nói cứ như thật! Và như thể được nước! Là bởi ngay cả Đồng Chí Thứ Trưởng đương nhiệm Bộ 4T cũng mạnh dạn nhận định đầy tính khích lệ dàn dân báo: “Sự việc không còn nằm trong phạm vi Tiên Lãng nữa. Ai sai phải xử lý, bất kể cương vị nào”.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng ra tay điếu phạt, để bọn phản động, và quan trọng hơn nữa là bọn phản thùng, phải hiểu thế nào là lễ độ với chính quyền, đừng coi thường tấm gương tày liếp của Điếu Cày, không chỉ mất bút mà có khi còn mất cả tay cầm bút nữa.
*
Bảy là:
Cả nhà chúng tôi trước giờ, và về sau này nữa, đều một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Cả hai anh em chúng tôi đã từng tích cực phấn đấu toàn phương vị và không ngừng nghỉ, từ lúc vào đoàn cho tới khi vào đảng, từ thôn lên xã, từ xã lên huyện, rồi khuyến khích em cháu trong nhà dấn bước trên cùng con đường thênh thang tám thước đã khai thông đó.
Ấy thế mà bọn bờ-lốc-gơ phản động, rồi ngay cả đám phóng viên giao động và phản thùng, đã vu khống cho anh em chúng tôi là ô dù cho nhau để biến Tiên Lãng thành lãnh địa/sân sau của gia đình. Không dừng ở đó, chúng còn cố phân tích/suy diễn rộng ra độ tương ứng trên nhiều địa bàn khác, khắp nước, rồi minh chứng rằng đây là tình hình chung, để kết luận rằng chính thể của ta từng bước tiến dần từ gia đình trị sang CA trị để hoàn tất quy trình Đảng trị. Thậm chí, có đứa mê văn gừng văn nghệ, còn hô hoán lên rằng (lần đầu tiên công bố thông tin cực nóng): Đã tìm ra được tông tích Băng Đảng Thằng Bán Tơ. Không chỉ anh em thằng bán tơ xâm hại mỗi gia đình Vươn Ông ở đầm Cống Rộc, mà còn cả giuộc chúng nó, với những đứa cao nhất đã bán đứt cả Tây Nguyên cùng ải/thác/biển/đảo, chứ thèm vào mớ tơ với chả lụa!
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng công bố mục tiêu làm sạch cộng đồng báo chí, và buộc Quốc Hội ta soạn luật chế tài ký giả gấp ba lần hình phạt hiện giờ, để một công đôi chuyện, chấm dứt hẳn tình trạng tái diễn những Việt Chiến với Hoàng Khương cực kỳ lôi thôi/nguye hiểm. Chấm dứt hẳn tình trạng xách mé lãnh đạo/nguyên thủ quốc gia như những Thằng Bán Tơ (viết hoa). Đặc biệt, chấm dứt luôn tình trạng kiện tụng hay thách thức các Đồng Chí Nguyên Thủ quốc gia đối chất trước tòa hoặc trước ống kính truyền hình toàn quốc.
*
Tám là:
Kính báo cáo lên Đồng Chí Thủ Tướng rằng tình hình Tiên Lãng trong hai tuần qua, nói khí phải, như thể vô chính phủ: Mặc dù Đồng Chí Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng/Người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng – đã lên tiếng hiệu triệu giới nhà báo: “Trong bối cảnh hiện nay, không nên đi sâu vào hoàn cảnh của người sai phạm mà nên thông tin ủng hộ việc cưỡng chế của huyện Tiên Lãng”. Mặc dù sau đó, Đồng Chí Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – đã chính thức họp báo, tuyên bố: “Thay mặt UBND TP Hải Phòng, đề nghị báo chí không tiếp tục đưa về vụ việc này nữa!”, nhưng, đám phóng viên/ký giả vẫn lùng sục khắp xó, gặp ai cũng chào chào/ghi ghi/chép chép/chụp ảnh/thu âm/thu hình tí tách loạn xạ cả lên, cứ như trẫy hội trăng rằm… Nghĩa là chẳng coi chính quyền ra cái đinh gì sất.
Ấy thế mà khi chính quyền sở tại ban lệnh tái lập trật tự và giềng mối, cậy nhờ các thanh niên nhiệt tình trong huyện cầm gậy đứng ra yêu cầu các phóng viên muốn phỏng vấn hay chụp ảnh đều phải có văn bản giới thiệu/cho phép của Chủ Tịch huyện… thì bọn nhà báo nhao nhao lên rằng chính quyền: a) Chủ trương bưng bít thông tin; b) Lạm dụng quyền hạn trên lãnh địa; c) Hiển thị tính cường hào Bá Kiến v.v…
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị cho Hội Nhà Báo triệu tập hội viên để giáo dục lại và trui rèn đạo đức tác nghiệp sao cho xứng đáng là loại nhà báo cụ Hồ.
*
Chín là:
Thêm một điều phiền toái kế tiếp nữa là bọn nhà báo phản thùng đã chụp ảnh các biệt thự tư thất của cán bộ chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng rồi đăng lên mạng, với ẩn ý để cho người đọc đoán già đoán non về nguồn gốc tiền bạc xây dựng những cơ ngơi đồ sộ lộng lẫy đó. Phải nghiêm túc coi đây là một hình thức đe dọa nhà cầm quyền, dù ở cấp địa phương hôm nay, nhưng ai biết được lối đe dọa này sẽ ăn lan nay mai đến các đại gia cấp trung ương, mà vườn rau sạch trong khuôn viên biệt thự của Đồng Chí nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu từng là một điển hình!
Bọn bờ-lốc-gơ đã chẳng từng thu thập hình ảnh các đại gia cầm quyền (còn gọi là quan tham) nhiều nơi trên trang mạng Nó-Kìa đó sao? Qua đó, nhu cầu thiết thực và cực kỳ cấp bách là không để tình hình này kéo dài, mặc dù các căn biệt thự của cán bộ Tiên Lãng hay Hải Phòng nào đã là cái đinh gì so với dãy Nhà Thờ Họ của Đồng Chí Thủ Tướng ở Rạch Giá?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng sớm mạnh tay ngăn chận tình trạng leo thang không mấy đẹp mặt này trước khi nó thành một cao trào toàn quốc, với sự hỗ trợ miễn phí của thằng phản động gộc gốc tư bản Google Maps.
*
Mười là:
Tâm trạng hiện giờ của hai anh em chúng tôi là cô đơn và hoang mang cùng cực. Tuy nhiên, chúng tôi vững tin vào trí tuệ và bản lãnh cán bộ nòng cốt của Đảng, để nhận rõ ra rằng phải tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo; tin tưởng vào truyền thống cao đẹp không kỷ luật cán bộ (từ thời Đồng Chí TT Phạm Văn Đồng tới nay); tin tưởng rằng hàng ngũ hạ tầng chúng tôi vẫn là rường cột của Đảng, nếu đột ngột mất đi thì e là sẽ …bầu không kịp.
Đặc biệt là anh em chúng tôi phải tự tin rằng mình vẫn còn thừa thông minh, để nhận rõ vai trò vị trí đóng góp của cá nhân mình trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của một giai đoạn lịch sử cựa mình từ sứ mệnh Bảo Vệ Đảng sang Bảo Vệ Bộ Chính Trị hiện nay.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng: a) Nhìn nhận hiểm họa bờ-lốc-gơ ảnh hưởng quá tàn khốc trên đảng viên cả Đảng và nhân dân cả nước;  b) Rộng lòng cứu xét và giang tay cứu vớt những cán bộ thông minh như anh em chúng tôi hiện là thành phần chủ lực của Đảng mà lại là nạn nhân của đám dân báo tưng tửng ngoài luồng. Đồng thời, cúi xin Đồng Chí Thủ Tướng nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa cắn cỏ ngậm vành của toàn bộ gia tộc chúng tôi.
*
Sau cùng, anh em chúng tôi đồng kính chúc Đồng Chí Thủ Tướng một năm mới Nhâm Thìn gặt hái thêm nhiều bài báo vinh danh tương tự như bài “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Xuất Sắc Nhất Châu Á” của Đại Cty RES-Resources, Ecology, Services GmbH.

Kính thư,
2 Anh Em cán bộ Tiên Lãng
Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm.

Chủ Nhật 22-01-2012. Chợ hoa Tết đã tan.
Blogger Đinh Tấn Lực chép tặng các bạn thân quen từ đận 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, vào cuối năm 2007.

Đoàn Văn Vươn: Tin mới nhận được từ Ba Đình, Hà Nội. Viện Những vấn đề phát triển-Tin Mới nhận được vào lúc 14 h mồng Một tết, ngày 23-1-2012, từ Ba Đình-Hà Nội: Bước đầu, cấp có thẩm quyền đã xử lý: Đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền. Đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đối với ông Lê Văn Liêm. Phê bình về mặt Đảng đối với ông Đỗ Trung Thoại, Phó CT
UBND Tp Hải Phòng– 
Ngày cập nhật: 24/1/012– Vì sao dân bắn trả?(TTHN). – “Trí thức” Đoàn Văn Vươn (Người Ba Đồn). –



–  CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI QUAY LƯNG VỚI NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI… (Nguyễn Quang Vinh).  – ‘Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn’  –  (BBC). – Từ Hải Phòng:Luật gia Phan Anh Cường – Vụ Tiên Lãng: Toàn cảnh về pháp lý  –  (Dân Luận). – Dân xã Vinh Quang gởi đơn tố giác vì bị vu khống  –  (RFA). – Song Chi: Rồi sẽ có những ‘Vụ Ðoàn Văn Vươn’ khác – (NV).

‘Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn’ –Thân nhân ông Đoàn Văn Vươn phải đi ở nhờ vì nhà bị phá

Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có chuyến công tác tới xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng để làm việc về vụ cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Sau chuyến đi ngày 19/1, đại diện của đoàn nói đã chứng kiến chuyện người dân bức xúc vì cách xử lý của chính quyền.


Ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam, đã có cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, ông nhận xét: “Khi chúng tôi tiếp xúc với nhân dân, họ đánh giá cao và ca ngợi gia đình ông Đoàn Văn Vươn”.
“Người dân nói ông Vươn là một người dám nghĩ dám làm, gia đình ông Vươn đã đầu tư rất nhiều tiền của để làm được đê chắn sóng như hiện nay. Ông Vươn cũng là người xởi lởi, chia sẻ từ khó khăn đến cách nuôi trồng thủy sản với mọi người dân ở đây.”
Đoàn giám sát của MTTQ đã tới nhà cũ của gia đình ông Vươn, vốn bị phá tan hoang sau vụ cưỡng chế hôm 5/1; và thăm 5 hộ dân một cách “ngẫu nhiên”.
Ông Nguyên nhận xét rằng nói chung, “người chúng tôi tiếp xúc đều rất quý gia đình ông Vươn”.
Đặc biệt, theo đại diện của MTTQ, tuy người dân không đồng tình với việc gia đình ông Đoàn Văn Vương chống người thi hành công vụ, nhưng cũng không ủng hộ hành động cưỡng chế, thu hồi đất như đã xảy ra.
“Người dân cũng cho biết, họ rất bức xúc vì chính quyền nói rằng người dân phá nhà ông Vươn. Họ nói chuyện này là hoàn toàn không có thật.”

Nhân dân bất bình?

Hôm 17/1, trong một cuộc giao ban báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại khi bác bỏ rằng có việc lực lượng chức năng phá bỏ ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn, cho dù ngôi nhà đó không nằm trong diện tích đất đai bị thu hồi, đã nói đây là hành động “nhân dân bất bình nên vào phá.”
Phát ngôn của ông Thoại đã bị chỉ trích nặng nề, thậm chí có tờ báo gọi đây là hành động ‘vô liêm sỉ’.
Có tin gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã viết đơn và đang thu thập chữ ký của người dân xã Vinh Quang để tố giác hai ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CA TP Hải Phòng, về việc cưỡng chế trái phép gia đình ông, đồng thời đổ tội cho dân trong vụ phá nhà.
Lá đơn do vợ ông Vươn, bà Nguyễn Thị Thương, đứng tên.
Trong lúc đó, ông Nguyễn Công Nguyên, đại diện cho đoàn giám sát MTTQ, nói đoàn của ông “chưa đưa ra kết luận gì” và sự tham gia của MTTQ “phải do sự chỉ đạo của chính quyền”.
Ông cũng nhận xét rằng: “Trong buổi làm việc phía chính quyền từ huyện đến xã thì dường như đã chỉ đạo với nhau cách về phát ngôn, nên họ chủ yếu nói về việc sai phạm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đặc biệt là việc chống người thi hành công vụ”.
Ông cho biết bởi vậy, “đoàn giám sát không muốn nghe nhiều, chỉ muốn nghe xem họ có kiến nghị gì không”.
Ông Nguyễn Công Nguyên hứa hẹn rằng MTTQ sẽ duy trì vai trò phản biện và tiếp tục “theo dõi sát sao việc xử lý”.
Vụ cưỡng chế xảy ra đụng độ làm sáu công an và bộ đội bị thương tại huyện Tiên Lãng hôm 5/1 đã gây chấn động dư luận.

Chủ khu đầm bị cưỡng chế Đoàn Văn Vươn cùng ba thân nhân đã bị bắt và khởi tố tội Giết người.


“Đoàn Văn Vươn Paris”
 Thanh Thảo –một khẩu hiệu có thể thay thế khẩu hiệu “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”? Khẩu hiệu đó là “ những người lương thiện trên toàn thế giới đoàn kết lại!”. Xem ra, khẩu hiệu sau sẽ sống lâu hơn khẩu hiệu trước.


– 
TIÊN LÃNG: PHÚT ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI, BÓC NỐT SỰ THẬT CUỐI CÙNG – (Nguyễn Quang Vinh). –
Tối nay có bài viết rất cảm động về gia đình anh Vươn, những dòng viết bằng nước mắt, mời cả nhà cùng chia sẻ

Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, hai anh đã làm nóng rực dư luận, báo chí, làm quay cuồng những kẻ sai phạm

Cuộc sống mãi là Lộc biếc ( Còm sĩ Nguyễn Thành Nam gửi tặng)

_____________________
Dù rất bận bịu với nhiều việc chuẩn bị cho năm mới, nhưng trong ngày cuối năm, các cộng sự của Trưởng thôn Khoai Lang đã rất cố gắng cùng Khoai, gặp nhân chứng, tìm chứng cớ, kiểm chứng thông tin để bóc nốt sự thật cuối cùng về sai phạm của lãnh đạo Tiên Lãng, chỉ thẳng căn nguyên sai phạm, thông tin về xử lý bước đầu đối với những kẻ sai trái…Nói chung những thông tin này chắc bà con sẽ vui và trên cơ sở này, sẽ có thêm những căn cứ mạnh mẽ để các đoàn thanh tra, kiểm tra Trung ương về Tiên Lãng có những kết luận mạnh mẽ, cương quyết, thực sự cách mạng, nhằm mang đến niềm tin cho nhân dân.
1.Tiền đền bù của Dự án sân bay quốc tế, của Dự án đường cao tốc đã đập nát nhân cách và đạo đức của cán bộ lãnh đạo các cấp
Không như Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng xoen xoét nói rằng, phải cưỡng chế thu hồi hồ đầm nhà anh Vươn và các hộ dân là để cho đấu thầu lại, đấu thầu công khai.
Không như lời phát biểu phọt ra từ miệng chủ tịch UBND xã Vinh Quang rằng, cưỡng chế thu hồi đất là để giao lại cho các hộ dân khác nhằm tiếp tục nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế hộ gia đình
Không như lời toèn toẹt của Lê Văn Hiền, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ú ớ, ậm ọe, hở hở kín kín như mèo dấu cứt, nói rằng, thu hồi cưỡng chế đất giao cho ai chưa thể công bố.
Tiền hậu bất nhất, dối trá, lấp liếm, tráo trở và ươn hèn, đó là những lời nhân dân tặng cho hai vị lãnh đạo này
Sự thật là: Những hồ đầm này của gia đình anh Vươn, anh Luân và một số gia đình khác đã nằm trong Dự án sân bay Quốc tế sắp xây dựng và Dự án đường Cao tốc kéo dài từ Tiên Lãng ( từ sân bay này) về đến Hải Phòng, Thái Bình.
Và như thế, kẻ đầu đất cũng hiểu, ai được đền bù sẽ nhận một khoản tiền khổng lồ.
Và anh em Hiền- Liêm, và một số cán bộ khác không thể nhìn những người lao động chân chính như anh Vươn, anh Luân vốn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trên mảnh đất này, đã đầu tư hàng tỉ đồng xuống đầm hồ, lại có thể ôm một núi tiền đền bù, tiền tươi.
Đầm hồ anh Luân rất đẹp nhưng đẹp hơn là nằm gọn trong Dự án đường cao tốc, lũ tham lam và đám quan chức không điên lên vì thèm mới lạ
Ba nhân vật được chọn ra để nhận bàn giao số đất cướp từ gia đình anh Vươn, tới đây là anh Luân để giao là ai? Một người tên là Hội, là cháu ruột của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, là cháu của nguyên trưởng công an huyện, hai người kia tên là Cường và Kết đều có những quan hệ mật thiết ít nhất về quyền lợi trong vụ tiền đền bù lần này với lãnh đạo huyện, với anh em Hiền- Liêm. Việc bày đủ trò để cưỡng chế bất cứ giá nào chỉ xuất phát từ một chữ Tiền, một chữ Tiền ngay lập tức làm anh em Liêm- Hiền biến chất thành những kẻ cường hào mới, ngay lập tức lôi kéo một lũ khác hùa theo, xí phần quyền lợi, bất cần luật pháp, bất cần số phận người bị cướp đất là những nông dân hiền hậu, chân lấm tay bùn mà họ luôn luôn gào lên đó là nhân dân.
Nguyên thủ Quốc gia như Đại tướng Lê Đức Anh, các vị tướng lĩnh, quan chức, nhân sĩ trí thức, nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ, các luật sư, tất cả đều nhận định sai phạm quá rõ ràng của chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng, và sai phạm này chính là căn nguyên dẫn đến hành vi chống cự lực lượng cưỡng chế của gia đình anh Đoàn Văn Vươn
2.Càng điên cuồng chống lại sự thật, càng bị sa lầy vào sai phạm. Một án kỷ luật, thậm chí nếu làm nghiêm, còn là một án hình sự cho anh em Hiền- Liêm là điều hiển nhiên, hiển nhiên khi căn cứ vào Luật pháp, hiển nhiên từ sự căm phẫn của nhân dân Tiên Lãng và nhân dân cả nước. Theo những nguồn tin đã được kiểm chứng, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Quyết định sở dĩ chưa thực hiện vì người ta sợ, sẽ gây bất ổn về an ninh trong tết tại Tiên Lãng nếu người dân biết Hiền-Liêm thôi chức, chắc chắn sẽ có làn sóng nổi dậy vì sự căm ghét của nhân dân với cặp đôi anh em ruột này đang lên tới đỉnh điểm. Ra tết, sau khi trao quyết định đình chỉ chức vụ của anh em Hiền-Liêm, thành phố cũng sẽ trao quyết dịnh cho ông Nguyễn Văn Khanh đang là phó chủ tịch UBND huyện, lên thay ông Hiền; ông Nguyễn Quốc Hiểu đang là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện sẽ lên phó chủ tịch thay vị trí ông Khanh để phụ trách mảng nông nghiệp, thủy sản.
Đây là danh sách cưỡng chế đầm hồ gia đình anh Vươn ( trang 1), trong số họ khi gặp nhà báo đã bày tỏ tâm trạng, sực bức xúc của mình vì mệnh lệnh sai phạm và bất chấp pháp luật của Lãnh đạo Tiên Lãng
3.Phát biểu ấu trĩ và liều lĩnh của Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông Đỗ Hữu Ca giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nói do nhân dân bức xúc phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, và chính nhân dân đã hủy hoại tài sản của gia đình anh Vươn. Thông tin này đã ngay lập tức bị nhân dân xã Vinh Quang nổi khùng, họ cho hai ông lãnh đạo này đã dám đổ vấy tội của lực lượng cưỡng chế sang phía nhân dân. Vì thế, nhiều người dân đã ký đơn tập thể, khiếu kiện ông Thoại, ông Ca vì tội vụ khống, và trách nhiệm hủy hoại tài sản công dân.
Ra lệnh lực lượng cưỡng chế đưa máy ủi vào phá nhà dân rồi hèn hạ đẩy tội cho nhân dân
Việc khiếu kiện, tố giác chưa biết hồi kết nhưng cũng có thể nói ra được một điều, nhân dân không còn là đối tượng mà cấp lãnh đạo muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng xong. Chưa từng xảy ra vợ của người bị công an khởi tố lại tố giác sai phạm của chính giám đốc công an mà bằng vào nội dung tố giác thì rất đúng: Khi giám đốc công an cho rằng, tự nhân dân hủy hoại tài sản nhân dân chứ không phải lực lượng cưỡng chế. Cũng như ông Thoại, phát biểu của hai ông đều sai sự thật.
Ngay sau phát biểu liều mạng của Phó chủ tịch Hải Phòng và Giám đốc công an Hải Phòng, người dân đã làm đơn tố giác, thậm chí còn đề nghị truy tố các ông vì tội hủy hoại tài sản và vu khống
4. Đối với ông Đoàn Văn Luân, cũng đã bị huyện Tiên Lãng tống đạt quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên sau vụ việc Đoàn Văn Vươn chống trả lực lượng cưỡng chế, việc cưỡng chế đầm hồ của ông Luân tạm dừng.
Ông Luân, nguyên sĩ quan Biên phòng về hưu, nói, tôi sẽ chiến đấu đến cùng nếu huyện đưa người cưỡng chế cướp đất của tôi

Nhưng ông Luân nói, tôi, cũng như anh Vươn, cương quyết bảo vệ tài sản của mình đến cùng, chính quyền không thể cướp đất của dân như vậy, và nếu xảy ra cướp đất, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. ( Ông Luân là sĩ quan Biên phòng về nghỉ hưu).
Ngày 8 tết, Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên môi trường sẽ về Tiên Lãng. Trong cuộc họp sáng ngày 26 tết, các thành viên trong đoàn thực sự “máu lửa” với những sai phạm của Lãnh đạo Tiên Lãng ( Máu lửa- từ dùng của Giáo sư Đặng Hùng Võ, người được mời dự họp với tư cách chuyên gia)
Đoàn kiểm tra của Trung ương Mặt trận TQVN về Tiên Lãng, dù lãnh đạo Tiên Lãng gắng sức bao biện nhưng đã không thể lấp liếm được rất nhiều những sai phạm của chính mình.
Bài học Tiên Lãng là bài học rất lớn cho cả nước.
Tâm đắc với ý kiến của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên đại biểu Quốc hội: Vụ Tiên Lãng là một tổn thất chính trị lớn.
Nếu hành động như lãnh đạo Tiên Lãng sẽ mất dân, mất dân là mất tất cả.
Từ biên bản này đến hành vi tráo trở lật lọng của Lãnh đạo Tiên Lãng, đã kéo theo sự phẫn nộ của người dân và liền đó là hàng loạt sai phạm khác của lãnh đạo từ thành phố, huyện, xã



‘Không có Tết’ bbc-Em dâu ông Đoàn Văn Vươn nói năm nay ‘coi như không có Tết’ sau vụ cưỡng chế đất.
– Nhà thơ Thạch Quỳ: LUẬT TIÊN LÃNG (Quê Choa).   Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng  –  (NV). – Đấu tranh giành đất ở Việt Nam: Căng thẳng giữa nông dân và Nhà nước  –  (Reuters/ x-café). Dịch từ bài: Vietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State (Huffington Post).

Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng –‘Thiếu đạo đức, dung túng bao che cấp dưới’ 

HẢI PHÒNG (NV) – Hai người vợ của hai nạn nhân đang bị giam giữ sau vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã cùng với 35 người dân địa phương gửi “Ðơn Tố Giác” tới các chức sắc cấp cao CSVN đòi hỏi trị tội phó chủ tịch thành phố và giám đốc công an Hải Phòng.


Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố và Ðỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng đã tuyên bố trong cuộc họp báo và được đưa lên truyền hình địa phương ngày 17 tháng 1 năm 2012, rằng “người dân bức xúc” đã phá sập nhà của gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý ngày 5 tháng 1, 2012 vừa qua.

Những lời tuyên bố này nhằm phủ nhận các tin tức phổ biến rộng rãi trên báo chí nói đoàn người cưỡng chế đã cho xe cơ giới tới san bằng ngôi nhà hai tầng của họ trong khi căn nhà lợp bổi thì đốt cháy. Ðồ đạc trong nhà thì cướp đoạt cùng với lợn, gà ở chuồng và cá dưới đầm.
Trong đơn tố giác đề ngày 18 tháng 1 năm 2012, các bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Ðoàn Văn Vươn), và Phạm Thị Báu (tự Hiền, vợ ông Phạm Văn Quý) nói rằng các ông Ðỗ Trung Thoại và Ðỗ Hữu Ca “phủ nhận hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng chiếm đoạt, hủy hoại tài sản nhà tôi và đổ cho dân là thiếu đạo đức, dung túng bao che việc làm cấp dưới”.
Ðơn tố giác của họ đặt câu hỏi “Về mặt pháp luật ông Thoại và ông Ca có biết việc UBND huyện Tiên Lãng lật lọng thỏa thuận giữa gia đình tôi có sự chứng kiến của tòa án thành phố Hải Phòng, dùng bạo lực chính quyền để chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của gia đình tôi có thể chính là vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không?”
Còn “Về mặt đạo đức xã hội, ông Ca có biết sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản của gia đình tôi, đập phá, đốt nhà, cướp bóc cả những nải chuối xanh, sau đó giao cho công an xã và một số thành phần xã hội đen để trông coi, quản lý, không cho ai vào khu vực đó, thì người dân nào xuống được đầm, sức đâu lại đập nát các công trình xây dựng kiên cố của gia đình tôi. Trong đơn này tôi đặt vấn đề ông Thoại và ông Ca nói là người dân thì người dân đó là ai? Tại sao không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của công dân…?”
Lá đơn cáo buộc hai ông Thoại và Ca là những người “bảo kê tốt nhất cho hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng”.
Bởi vậy các người dân đứng đơn kêu gọi nhà cầm quyền “Ðiều tra làm rõ việc làm của hai ông nói trên có phải là hai kẻ chủ mưu, là kẻ dung túng, bao che cho hội đồng cưỡng chế UBND huyện Tiên Lãng để họ chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân có tổ chức” hay không. Và đồng thời họ đòi hỏi phải truy tố hai ông này.
Theo luật hình sự , các tội “Che giấu tội phạm” (điều 21), tội “Không tố giác tội phạm” (điều 22) được quy định để phạt theo các điều 313 và 314 cộng theo tội “cướp tài sản”(điều 133) và tội “hủy hoại tài sản” (điều 143) có thể bị tù từ 6 tháng đến 7 năm. Bên cạnh đó, tội “vu khống” (điều 122) bị án tù đến 7 năm. Tội “phá hoại chính sách đoàn kết…” (điều 87 có thể phạt tù tới 15 năm bên cạnh một số điều luật khác).

Hiện có một số luật sư sẵn sàng đứng ra bào chữa miễn phí cho 3 anh em ông Vươn và một người cháu. (T.N.)



– 
Vươn lên nữa –Không đáng gọi là Xã Hội Ðen

Ngô Nhân Dụng 
Trên Blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh bàn về biến cố cướp đầm nuôi thủy sản của ông Ðoàn Văn Vươn, đã đăng bản ghi chép một lời tự thuật được thâu âm, do một người dân xã Vinh Quang nói với nhà báo. Người dân kể: “Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm… Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Ðấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa? Ðấy, nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi!”


Một độc giả trong nước đọc đoạn trên rồi viết: “Ðúng là xã hội đen trùm xã hội đỏ rồi!” Và than thở: “Ðảng bị chúng nó làm tan vữa rồi.Vì chúng nó đã leo cao chui sâu vào đảng rồi. Hu… hu…” (không biết khóc thật hay rỡn). Hiện tượng Xã Hội Ðen trong Xã Hội Ðỏ được một vị khác nhận xét: “Ðen dựa vào Ðỏ, Ðỏ dựa vào Ðen.” Trên Blog này, một độc giả xác nhận trong vụ cướp đất, cướp đầm nuôi thủy sản, phá nhà anh Vươn cho thấy “Mafia đã hình thành và đang dần dần có vị trí trong xã hội ta.”
Một độc giả thạo tin cho biết chỉ khi nào chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng cần “tấn công trấn áp người dân, kiểu ào ào gióng trống gõ mõ” thì họ mới sử dụng đám công an. “Còn những việc hệ trọng, bí mật, thâm hiểm,…” họ dùng “lực lượng khác, mới mẻ hiệu quả hơn,” đó là Xã Hội Ðen.
Nhưng có người khuyên chúng ta không nên bất công nói xấu tất cả các anh chị em trong “Xã Hội Ðen” thành phố Hải Phòng. Bởi vì không phải tất cả những người trong Xã Hội Ðen đều đồng lõa với Ðảng Cộng Sản! Khi nói đến những thành phần Xã Hội Ðen không làm ăn chung với Ðảng Cộng Sản, vị độc giả này gọi họ là những “hảo hán giang hồ.” Người Việt Nam vẫn có lòng kính trọng đối với những tay “giang hồ hảo hớn,” hiểu theo nghĩa những “anh hùng Lương Sơn Bạc.” Họ thường sống ngoài vòng pháp luật; vì xã hội chung quanh không có luật lệ, chính quyền là bọn cường hào ác bá không tôn trọng luật lệ do chính họ đặt ra. Những tay giang hồ này có nghĩa khí, như vị độc giả viết, “hảo hán giang hồ đất Cảng… cũng có luật lệ và nghĩa cử riêng của họ.” Ðiều đặc biệt là những anh hủng hảo hớn “rất hiếm khi đi hà hiếp dân lành, họ trọng nghĩa khinh tài và luôn bất hợp tác với bọn cường quyền, ác bá.” Nếu đã không chịu hợp tác với bọn cường quyền, ác bá thì chắc anh chị em Xã Hội Ðen đất Cảng không nỡ lòng nào đi phá sập nhà anh Ðoàn Văn Vươn, đánh đập vợ con gia đình của anh để làm tay sai cho bọn cường hào ác bá Ðỏ, là chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng.
Trong việc ăn cướp và đàn áp người dân, chính quyền đã sử dụng bọn tay sai khác, thật sự không thuộc xã hội đen đất Cảng. Họ có thể thuê người làm du côn, giống như công an Hà Nội đã thuê người đánh phá gia đình, nhà cửa các nhà tranh đấu cho dân chủ. Trong đám đánh thuê nhiều người có thể được hứa hẹn sẽ được các ông chủ tịch huyện, chủ tịch xã chia chác “thành quả” sau khi cướp được khu đất đầm rộng mấy chục mẫu tây của anh Vươn. Và có cả những thành phần “đánh hôi” với mục đích “hôi của.” Chiến thuật dụng người này thực ra chỉ noi theo tấm gương của các lãnh tụ đời xưa khi phát động “cải cách ruộng đất.” Họ cũng hứa hẹn sẽ chia chác của cải sau khi đấu tố các địa chủ. Trong vụ phá sập nhà anh Vươn, người dân xã Vinh Quang kể, “Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp (sic) của nhà ông Vươn về. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt…”
Chính quyền xã, huyện không chỉ sử dụng bọn lưu manh trong việc đàn áp dân, mà còn thuê người làm chỉ điểm, theo dõi và đe dọa nhà báo nữa. Người tự khai được ghi âm, chép lại trên Blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tự thuật: “Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100,000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi.” Với những chỉ thị chi tiết: “Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy!” Nghĩa là cứ việc đánh nhà báo, không lo trách nhiệm! Bọn đi bắt gia đình ông Vươn, cũng hành động đúng lối côn đồ như vậy: “Ðến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy (chị Vươn) giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý (em ông Vươn).”
Những tên vô lại hôi của, đánh cả đàn bà như vậy là bọn cướp ngày, không hơn không kém. Họ có thể là xã đội, là công an, cán bộ, đảng viên cộng sản tay có dùi cui. Nhưng tư cách như thế thì không xứng đáng gia nhập xã hội đen, nhất là Xã Hội Ðen đất Cảng! Những anh hùng hảo hớn sẽ không ai nỡ đánh đập những người đàn bà chân yếu tay mềm.
Người dân trong vùng này còn giúp đỡ, ủng hộ gia đình ông Vươn: “Khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được (công an) thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc,” hai chị em đã được đồng bào chung quanh đưa tặng tiền làm lộ phí trên đường về nhà. Người đưa 50,000, người tặng 100,000 đồng. Mọi người dân Việt Nam nhìn thấy chính mình có thể cũng bị đẩy vào hoàn cảnh giống như ông Ðoàn Văn Vươn. Họ lên tiếng bênh vực ông Vươn, trước lời tố cáo ông đã sử dụng mìn và súng chống cự công an. Nhưng một người dân đã biện hộ cho ông Vươn: “Anh em anh Vươn sử dụng vũ khí tự tạo không phải chống người thi hành công vụ mà là tự vệ chính đáng để chống lại bọn cướp ngày ở xã Vinh Quang. Mọi cách chống cướp không thể bị coi là phạm tội! – Chỉ có lũ trộm cướp mới coi người chống cướp là có tội!!!”
Một người nêu thêm lý do khác: “Nếu anh Vươn mang đơn đến Hà Nội kêu oan thì đến khi anh chết vẫn không được ai quan tâm đến hoàn cảnh của anh ta!” Một người giả thiết: “Nếu không có tiếng súng của anh Vươn, không khéo huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang sẽ là những xã, huyện tiên tiến điển hình để các nơi khác đến tham quan học tập. Cái xứ mình nó thế!”
Sự thật thì hiện nay trước mắt người dân xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã trở thành những trường hợp điển hình rồi. Ở xã nào. ở huyện nào cũng có thể diễn ra cảnh tượng như thế. Cảnh đàn áp hung bạo tại xã Vinh Quang được một người so sánh: “Cái vụ này là ‘nghề của chàng’ mà: hãy xem ở Tam Tòa, Cồn Dầu, Thái Hà, Bát Nhã vân vân, là biết ngay thôi!” Một người viết trên Blog: “Với chính quyền xã chỉ có chút ít quyền lực ở cấp thấp mà bất chấp đạo lý và hung bạo, vô liêm sỉ như vậy thì những nơi quyền lực cấp cao hơn thì sự thật sẽ như thế nào ta? Bao lâu nay, nhiều, rất nhiều vấn đề ta (là một người dân), không lý giải đươc. Nay qua chuyện này ta đã lờ mờ hiểu được: Sự thối nát lấp liếm lâu nay đã bắt đầu bốc mùi không thể che giấu được nữa rồi!” Một vị khác nhận xét: “Hồi này xem tin trên mạng người dân gọi chính quyền là: ‘chúng nó,’ là ‘lũ cướp ngày,’ ‘quan tham’ vân vân.”
Trước nỗi phẫn uất của người dân thế nào rồi chính quyền cộng sản cũng đem xử mấy tên cầm quyền cấp xã, cấp huyện. Một độc giả viết cho nhà văn Nguyễn Quang Vinh: “Anh Vinh ơi, xử nghiêm minh cũng chỉ loại bỏ được vài ba thằng tham lam mà ngu ngốc như Hiền, Liêm (chủ tịch huyện và xã)… thôi. Ðất nước ni, nếu còn tồn tại cái nhóm Thường Vụ ở các cấp thì người dân mãi mãi chịu khổ thôi anh ạ. Tôi chứng kiến hầu hết mấy tên có mác Thường Vụ là sống như Vua rứa anh nợ.” Nhà văn Nguyễn Bình Phương đã cho chúng ta hình ảnh một ông trời con cấp huyện, trong tiểu thuyết Xe Lên, Xe Xuống mới xuất bản ở nước ngoài. Ông tả cảnh chiếc xe chở nhà báo đang đi phải dạt vào lề để nhường đường cho một chiếc xe khác bóp còi xin đường (trang 253). Chiếc xe kia vượt lên, “là loại xe máy địa hình do nước ngoài tài trợ cho vùng sâu, vùng xa, bánh to, cao, gầm xe cũng cao.” Người lái xe đó là một thiếu niên mặt còn tàn nhang, hàng ria lún phún. Con ông chủ tịch huyện, “Một ông giời con thực sự… ăn chơi khét tiếng vùng này… điều hành cả một đội quân chuyên săn lùng động vật quý hiếm” để bán lậu sang Trung Quốc. Lái xe nói thêm: “Bao nhiêu gái đẹp ở vùng này, nó đều tìm cách ăn cả.” Nhà văn Nguyễn Bình Phương chắc cũng mô tả một ông chủ tịch huyện điển hình, không khác gì ông Lê Văn Hiền ở huyện Tiên Lãng.
Không thể gọi bọn người này là người thuộc Xã Hội Ðen được; gọi như vậy là vô lễ với các tay giang hồ hảo hớn. Họ là những người được đào tạo trong lò cộng sản; theo cùng một kỹ thuật pha chế lý thuyết và hánh động, theo một phương pháp “trồng người” kể từ năm 1930 đến nay. Cứ gọi theo đúng tên thật của họ là “Xã Hội Ðỏ” cho chính danh. Một Xã Hội Ðỏ đã quả đầu hóa và lưu manh hóa, theo một quá trình mà nhà xã hội học Robert Michels mô tả từ năm 1911 (xin xem lại bài “Xã hội đen trùm xã hội đỏ,” trong mục này tuần trước). Một đảng phái chủ trương độc quyền cai trị và nội bộ đóng kín với nhau, không bao giờ minh bạch công khai, thì tất nhiên sẽ đưa tới cảnh tượng lưu manh hóa từ trên xuống dưới. Tình trạng lưu manh hóa đã ăn sâu và lên cao quá rồi, người dân Việt ngao ngán thấy là “hết thuốc chữa!”
Một người trong nước đã dùng các câu sau đây trong Bình Ngô Ðại Cáo để kết luận:
“Ðộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội!
Nhơ bẩn thay, nước Ðông hải không rửa sạch mùi!
Lẽ nào Trời Ðất dung tha?

Ai bảo thần, nhân chịu được?”

Đấu tranh giành đất ở Việt Nam: Căng thẳng giữa nông dân và Nhà nước – John Ruwitch/Huffington Post

Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Tin từ HÀ NỘI, (Reuters) – Trường hợp một gia đình nông dân tại Việt Nam, đã sử dụng súng và mìn tự chế trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các quan chức địa phương tịch thu đất đai của họ trong tháng này đã làm dấy lên sự chỉ trích công khai hiếm có về biện pháp mạnh tay của chính quyền, buộc chính phủ phải hành động để giảm bớt thiệt hại.


Các tường thuật về sự kiện này trên phương tiện truyền thông nhà nước đã tạo nổi bật về một điểm nóng tiềm năng tại quốc gia độc đảng này, đất nước từng thu hút đầu tư nước ngoài một phần nhờ sự ổn định chính trị tương đối dưới ách cai trị cộng sản.
“Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự việc các công dân bị thiệt thòi gia tăng bạo lực chống lại các cơ quan nhà nước”, giáo sư Carlyle Thayer thuộc trường Đại học New South Wales cho biết.
“Tần số của họ là một dấu hiệu cho thấy không hề có những con đường dẫn đến việc xét xử và bồi thuờng”.
Cũng như ở Trung Quốc, nơi việc chiếm đoạt đất đai đã dấy lên một cuộc nổi dậy ở các làng phía nam của Wukan kéo dài trong nhiều tháng, vấn đề đất đai là một nguyên nhân hàng đầu của sự ma sát giữa công chúng và các quan chức. Tất đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước và quyền được sử dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc được bảo vệ.
Ở vùng ngoại ô Hải Phòng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, báo chí và các trang mạng cho biết, cuộc tranh chấp đất đai nổ ra dữ dội vào ngày 5 tháng 1 đã từng nhen lửa từ hơn bốn năm trước.
Sáu công an và binh lính bị thương, bốn người – gồm nông dân Đoàn Văn Vươn, anh trai và hai người thân khác đã bị bắt giữ.
Những người chỉ trích, gồm cả một cựu chủ tịch nhà nước, đã nhanh chóng chê trách chính quyền quá nặng tay trong việc đòi lại mảnh đất mà Vươn đã chuyển đổi để nuôi trồng thủy sản, nói rằng việc sử dụng các lực lượng an ninh là không thịch hợp và bất hợp pháp.
“Đuổi nhà là sai. Hơn nữa, triển khai quân đội và công an để đuổi một người nào đó thậm chí còn sai hơn”, Lê Đức Anh, chủ tịch nước của Việt Nam từ 1992-1997 và là một vị tướng cao cấp quân đội đã nói như thế với tờ Giáo dục Việt Nam.
Đặng Hùng Võ, người từng là Thứ trưởng Bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cho biết quyết định lấy lại mảnh đất “là đối nghịch cả với pháp luật và đạo đức, là cố ý tước đoạt đi các quyền của họ”, VNExpress.vn cổng thông tin tin tức tường thuật như vậy..
Những người ủng hộ tại Hà Nội đã tặng 60 triệu đồng (2857 USD) cho Vươn và người anh trai của mình, 6 triệu cho người nhân viên an ninh bị thương, và còn có khoảng 200 triệu hoặc hơn nữa, blogger Nguyễn Xuân Diện cho biết trên trực tuyến.
Thêu dệt lên Sự Thật
Trong tuần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đáp trả bằng cách ra lệnh cho chính quyền thành phố Hải Phòng mở cuộc điều tra.
Tuy nhiên, thật khó mà biết được câu chuyện thực hư như thế nào.
“Bắn công an là sai, và chắc chắn họ sẽ bị bỏ tù ” một phóng viên Việt Nam theo dõi vụ việc đã cho biết hôm thứ Sáu.
“Nhưng những gì mà báo chí muốn biết là điều gì đã đưa đẩy những người này phản ứng như vậy. Cho dù các chính quyền địa phương có thừa nhận họ đã sai hay không vẫn còn là một điều không rõ … Tại các tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền có thể nghĩ rằng mình có thể làm những gì mà họ muốn”.
Thayer cho biết không hề có phương tiện độc lập để xét xử các tranh chấp về sử dụng đất. “Chính quyền địa phương tự do thêu dệt các sự kiện của bất kỳ trường hợp nhất định nào miễn sao phù hợp được với mục đích của mình” ông nói.
Một nền kinh tế nở lớn đã đẩy giá đất đai lên cao, khiêu dụ các quan chức di chuyển nông dân ra khỏi đất đai của họ để mở đường cho các dự án sinh lợi như các căn hộ và khu công nghiệp. Các quan chức địa phương cho biết khu đất của Vươn sẽ trở thành một sân bay.
Bộ Ngoại giao cho biết chính quyền địa phương đã từ chối không cho một phóng viên Reuters truy cập vào hiện trường tranh chấp. Phóng viên nước ngoài phải được sự cho phép của chính phủ để làm tin ở vùng ngoại thành của Hà Nội.
Báo chí Việt Nam tường thuật rằng trong năm 2007, các cán bộ huyện đã tìm cách đòi lại đất của Vươn và một người hàng xóm, nhưng các gia đình đã đệ đơn thưa. Một cuộc phân xử đã diễn ra và trong năm 2010 các gia đình bãi nại để đổi lấy việc được kéo dài hợp đồng thuê đất.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, các quan chức địa phương cho biết thỏa thuận thuê là không hợp lệ và bắt đầu thúc đẩy việc đòi lại mảnh đất một lần nữa.
Những gì đưa đến hành động thì không rõ ràng. Vươn không có mặt tại hiện trường nhưng đã bị nghi là hoạch định cuộc phục kích.
Ngay sau cuộc đụng độ, một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình nơi các tay súng ẩn náu đã biến thành đống gạch vụn. Một quan chức chính phủ cho biết là lực lượng an ninh đã tiến hành cuộc phá dỡ ấy. Sau đó, một viên chức khác nói rằng không phải.
(Tin được Biên tập bởi Alan Raybould và Ed Lane).
Nguồn: Huffington Post
Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng: Vietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State(Reuters – Huffington Post 19-1-12) — ‘Khu vực đất cưỡng chế ở Hải Phòng sẽ làm sân bay’ (VnEx 20-1-12) —‘Cưỡng chế đầm tôm ông Vươn để đảm bảo công bằng’ (VnEx 20-1-12) – Tranh đấu đất đai ở VN, căng thẳng giữa những người nông dân với chính quyền: Vietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State (Reuters)

Đài Á Châu Tự Do
Lời chính quyền với thực tế khác xa nhau trong vụ san bằng nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Những khoảng cách này cũng như cách hành xử của cơ quan công quyền sở tại có nhiều việc cần làm sáng tỏ hơn trước công luận. Nhiều ngày im lặng sau vụ cưỡng 

Em ông Vươn: ‘Cướp’ không phải ‘công vụ’
BBC Tiếng Việt
“Chính quyền phải đối thoại với dân”
Tuổi Trẻ
“Phải làm rõ thu hồi đất của ông Vươn để làm gì”
Dân Trí

Nhóm cường hào cộng sản qua vụ Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng Có 1 câu hỏi mà tôi đau đáu trong lòng khi sự việc Đoàn Văn Vươn xẩy ra ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. Đó là câu hỏi:  Vì đâu mà một người thừa bản lĩnh, thừa quyết tâm, nghị lực và niềm tin, thừa cả sự khôn ngoan vì “trời nó còn thắng được!” như Đoàn Văn Vươn lại vướng vòng lao lý? câu hỏi của Ông Phạm Văn Doanh, 82 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Vinh Quang.



Anh Vươn và gia đình đã bán hết cả đất đai, nhà cửa, vườn tược… của mình để hơn 20 năm qua đầu tư vào cuộc chiến với trời, với biển. Họ đã chiến thắng cả biển, cả trời. Cống Rộc hôm nay đã không gây lụt lội cho xã Vinh Quang nữa.

Quyết tâm này, niềm tin này, trí thông minh thắng cả trời và biển của gia đình anh Vươn, tôi xin cúi đầu kính phục.

Anh Vươn là tượng trưng của 1 người Việt Nam mới: dám nghĩ bằng kiến thức tiên tiến, dám làm mạo hiểm bằng niềm tin mãnh liệt của bản thân.

Đây là đặc điểm của những người thành công nhất trên thế giới như Bill Gates, Micheal Dell, Steve Jobs,…

Anh Vươn đã khác hẳn các “đại gia” của thời cộng sản hậu tem phiếu này. Các đại gia này đều có liên lạc với chính quyền, đều làm giầu trên vi phạm pháp luật, nhưng có che chắn từ “trên cao”. Họ không dám công khai tài sản, không dám công khai con đường dẫn đến tài sản. Những công sức của họ đổ ra là mờ ám không thể trở thành những tấm gương tự hào cho người dân Việt Nam học tập.

Anh Vươn bằng công sức, trí thông minh, lòng tin đã dám mạo hiểm, khai hoang 40 ha đầm hải sản, lấn biển thành công.

Tuy tài sản này thật nhỏ nhoi so với hàng chục tỷ đô la tài sản của B.Gates, so với những sản phẩm ifone, ipad,… của Steve Jobs… nhưng tấm gương lao động của anh là trong sáng, đáng tự hào sánh ngang với lòng tự hào về 1 thành viên của loài người như B.Gates, M.Dell, S.Jobs…

Anh Vươn khác những người giầu có nổi tiếng trên là anh sinh ra tại Việt Nam, còn họ sinh ra ở 1 đất nước văn minh nhất thế giới: Hoa Kỳ. Tài sản của B.Gates, M.Dell… được nhà nước Hoa Kỳ bảo hộ bằng các lực lượng công quyền, bằng sự đồng thuận và ngưỡng mộ của cả dân tộc Mỹ. Còn tài sản của anh Vươn thì bị những quan chức cộng sản trong bộ máy công quyền Việt Nam nhòm ngó, quyết tâm chiếm đoạt bằng được. Đây chính là cái lõi để trả lời câu hỏi của ông Phạm Văn Doanh, mà tôi nêu ở đầu bài này.

Anh Vươn tuy thắng trời thắng biển, nhưng anh đang bị lâm vòng lao lý, gia đình tan nát, nhà cửa bị san phẳng, đầm thủy sản bị nêm phong, thủy sản bị chính quyền bật đèn xanh cho lũ xã hội đen cấu kết với chính quyền hôi sạch…

Anh đang thua chúng, những tên quan cộng sản mất tính người. Lũ chúng, tôi tạm gọi là cường hào cộng sản.

1. Nhóm cường hào cộng sản gồm những ai? 

Trước khi trả lời câu hỏi này, ta trả lời câu hỏi: Cái gì đã đẩy lũ cường hào cộng sản này tán tận lương tâm, ra tay tàn độc, cướp sạch manh cơm, tấm áo của gia đình anh Vươn, cướp sạch mồ hôi công sức 20 năm trời lấn biển, ngăn trời của anh?

Rõ ràng câu trả lời là 40 ha đầm thủy sản kia. Bọn chúng đã nhìn thấy bạc tỷ từ 40 ha đầm thủy sản này, được đền bù khi triển khai dự án sân bay. Cưỡng chiếm trắng 40 ha đầm thủy sản của anh Vươn, chúng sẽ chia chác với nhau, sau đó chờ đền bù mà hốt bạc tỷ.

Nhóm cường hào này, qua báo chí, ta điểm mặt ngay được.

Đó là những lãnh đạo các bộ phận cử người tham gia dấy máu ăn phần trong hôm cưỡng chiếm 5/1/2012, trong đó có huyện đội huyện Tiên Lãng.

Đó là những người trong vòng 2 tuần qua dối trá trước công luận để bênh vực cho quyết định cưỡng chế của UBNN huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Đứng đầu nhóm này là Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vinh Quang. Chủ tịch huyện thì lừa đảo còn chủ tịch xã thì ăn cướp.

Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cũng có phần trong vụ ăn cướp này. Đỗ Hữu Ca nói: “Với công trình đặc biệt quan trọng như thế thì đền bù sẽ rất lớn. Ông Vươn cố giữ lại như thế để lấy đền bù khi dự án được triển khai”. Đây là lòng dạ của ông Ca.

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền, Bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan, là những kẻ theo đóm ăn tàn.

Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là kẻ ngoa ngôn, đổ vấy cho nhân dân Vinh Quang là người san bằng ngôi nhà của gia đình anh Vươn.

2. Chủ Nghĩa Cộng Sản là nguyên nhân chính dẫn đến bất công xã hội ngày hôm nay.

Cải cách ruộng đất đã xóa bỏ tư hữu trên các thửa ruộng của người nông dân Việt Nam. Ruộng đất thành tài sản sở hữu toàn dân. Sự tôn trọng tư hữu đã được xây dựng trong tiền thức người dân Việt Nam hàng nghìn năm bị xóa bỏ. Sự tôn trọng đói với tài sản của người khác do sự lao động của họ tạo nên, bị biến mất.

Ai cũng muốn xây dựng 1 xã hội công bằng hơn xã hội dựa trên tư hữu.

Thế nhưng xã hội mới, dựa trên công hữu đã không khả thi, mà ước muốn giầu có vẫn còn tồn tại trong mỗi đảng viên ĐCS VN.

Những nhóm cường hào địa chủ cộng sản ra đời.

Qua tiếng bom “Đoàn Văn Vươn”, xã hội Việt Nam hiện đại đã giơ trước thế giới bộ mặt tàn bạo và đạo đức giả trước thế giới.

Lơi dụng danh nghĩa pháp luật để cướp trắng công lao động 20 năm trời của gia đình anh Vươn.

Dùng bạo lực, bất chấp lẽ phải để đàn áp 1 gia đình lao động giỏi.

Dùng xã hội đen để tàn phá ngôi nhà của người dân, khi gia đình họ tan nát.

Triệt hạ, vơ vét cả thủy sản trong đầm nhà anh Vươn khi gia đình anh Vươn không có khả năng bảo vệ.

Ngay cả loài cầm thú cũng không cư xử như vậy với đồng loại của mình.

Chỉ có những cường hào, địa chủ cộng sản mới bị biến chất thành súc vật như vậy.

Thế nhưng đã qua rồi thời kỳ vàng son của “lý tưởng cao đẹp”. Ngày xưa bà Nguyễn Thị Năm chết oan ức trong cải cách ruộng đất, mà những người biết oan ức của bà chỉ biết im lặng.

Hôm nay toàn xã hội lên án lũ cường hào cộng sản mới.

Anh Đoàn Văn Vươn đã hành động đúng.

Nhà nước này không phải là nhà nước pháp quyền.

Phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ là phiên tòa công bằng ư?

Phiên tòa xử Blogger Nguyễn Văn Hải là phiên tòa công bằng ư?

Bắt chị Bùi Thì Hằng cải tạo chỉ 2 năm vì biểu tình chống TQ là công bằng ư?…

Anh Vươn đã thực hiện quyền thiêng liêng nhất mà bất cứ 1 người nào sinh ra trên quả đất này đều có quyền được hưởng: quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình, quyền được bảo vệ mồ hôi nước mắt mà mình đã đổ ra.

Anh Vươn là anh hùng trong lòng tôi.


– Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền: “Trong hơn chục năm được giao đất, đóng góp vào ngân sách của gia đình ông Vươn không nhiều”.  – Đại diện UBND xã Vinh Quang lẫn Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho rằng: Cưỡng chế đầm tôm ông Vươn để đảm bảo công bằng’(VNE). – Đoàn giám sát UBTƯ MTTQ làm việc tại Tiên Lãng, Hải Phòng (ĐĐK).– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp phản bác quan điểm của PCT TP Hải Phòng (GDVN). – NGU NHƯ THOẠI, BĂNG HOẠI NHƯ HIỀN (Lê Quốc Châu). – Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:  Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Chính quyền địa phương chưa nhận ra bản chất vấn đề (NLĐ). – VỤ TIÊN LÃNG: CÀNG CỐ CHẤP CÀNG SA LẦY VÀO SAI PHẠM (Nguyễn Quang Vinh). – “Chính quyền phải đối thoại với dân” (Tuổi Trẻ).- Tranh đấu đất đai ở VN, căng thẳng giữa những người nông dân với chính quyềnVietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State (Reuters)– Quan nhất lời, dân vạn bại  –  (DLB).- Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng: Người dân bức xúc vì bị cho là “phá nhà ông Vươn” (VOV).  – Một túp lều tranh trên nền ngôi nhà bị “cưỡng nhầm” chính là thể hiện tính nhân đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam(Nguyễn Tây Ninh). – Đỗ Trung Thoại… đổ trách nhiệm?  –  (Người Ba Đồn). – Trần Huy Thuận: THẰNG CỘT, THẰNG KÈO VÀ ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH HẢI PHÒNG (Nguyễn Trọng Tạo).  – Nhự vụ Tiên Lãng: Tổ cha đám mọt đệ tử   –  (Cu Làng Cát). – Cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh: Chính quyền cố tình vi phạm pháp luật, dồn người dân vào chân tường  –  (Nguyễn Thông).  – Luật gia Trần Đình Thu: BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 3 (Quê Choa). – Vụ án Tiên Lãng có phải bước đường cùng của bi kịch đất đai?(Lê Thiếu Nhơn). – Bước đường cùng  –  (DLB). – VÕ LÂM KIẾM KÝ 3:Tiếng thét của người nông dân – (Huỳnh Ngọc Chênh). – NHÂN CHUYỆN HUYỆN TIÊN LÃNG HUY ĐỘNG BỘ ĐỘI CƯỠNG CHẾ, NHỚ CHUYỆN TÂY NGUYÊN 2004 – (Mai Thanh Hải).
anhbasam:- Một tìm hiểu nho nhỏ về lối làm báo quốc doanh. Trên trang báo Công an TPHCM, thử sợt chữ “Tiên Lãng” thì được biết liên tục cứ hai ngày có một bài: + Hải Phòng: Dùng mìn, súng chống người thi hành công vụ, sáu CBCS bị thương (6/1),  + Hải Phòng: Bắt 6 đối tượng chống người thi hành công vụ (8/1), + Về vụ chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng: Một đối tượng ra đầu thú (10/1) -Cũng thử làm tương tự trên báo Công an Nhân dân của Nhà văn, thơ, nhạc, họa, kịch … Hữu Ước, thì … có “khôn” hơn chút, tức là ngưng đưa tin từ 8/1. Nhưng … lạ thay! Cũng là đồng nghiệp “công an nhân dân”, mà sao An ninh Thủ đô thì khác hẳn hai tờ báo kia, từ 9/1 tới nay đã có tới 5 bài dường như muốn xứng danh “công an nhân dân” thực sự, nói về “những sai sót cần làm rõ”, về chỉ đạo của Thủ tướng, về phát biểu của GS Đặng Hùng Võ, về “uẩn khúc” phía sau vụ nổ súng. Nhiều khi một trớ trêu đau đớn cho các nhà báo là tính trung thực trên tờ báo của họ và cả tập thể phải tùy thuộc vào nhân cách chỉ một con người, đó là ông/bà tổng biên tập. -Qua “báo đảng” xem sao. Báo Nhân dân nghe chừng … “quên” Thủ tướng, khi cố sợt thử cả cụm từ “Tiên Lãng” lẫn “Đoàn Văn Vươn” mà chỉ có hai bài hai ngày 8 và 11/1 về việc đầu thú và khởi tố, không thấy có chỉ thị của Thủ tướng (có thể) vào ngày 17/1.- Trà Giang – Một kiểu hài hước của quyền lực nhân dân  –  (Dân Luận). – Tản mạn ngày giáp Tết . Từ chị Ba Sương đến anh Đoàn Văn Vươn(Lương Kháu Lão).  – Công Lý và Sự Thật – qua sự kiện ông Trịnh Xuân Tùng, Đoàn Văn Vươn và Mậu Thân Huế  –  (DLB). – Nhìn lại vụ án Nông trường Sông Hậu: Một lần viết báo nói dối (Tầm Nhìn).

Một túp lều tranh trên nền ngôi nhà bị “cưỡng nhầm” chính là thể hiện tính nhân đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam (NTN)– – Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn!‎  (24 giờ). – Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Người dân bất bình vì bị đổ tội‎ (VTC). – Chính quyền vẫn nói ngược chiều dân về ông Vươn (TT).  – Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói về vụ việc cưỡng chế đất ở Hải Phòng (GDVN).  – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ chức vụ người ra QĐ cưỡng chế?(GDVN).– “Phải làm rõ thu hồi đất của ông Vươn để làm gì” (DT). – Đoàn giám sát MTTQ đã ghi nhận các ý kiến vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng (PLTP). Chủ tịch nước chúc Tết tại Hải Phòng (TP). –
– Danh Ngôn Tiên Lãng – (Đinh Tấn Lực). – Đặng Ngọc Thăng: Đọc tác phẩm NGUYÊN NGỌC chạnh lòng về sự kiện TIÊN LÃNG(Quê Choa).


Hành động của Đoàn Văn Vươn là có toan tính
Vụ đặt mìn và nổ súng chống đối người thi hành công vụ nghiêm trọng ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng) đã qua 2 tuần, dư luận xã hội trong và ngoài thành phố đều lên án kịch liệt đối với những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân ĐOÀN VĂN VƯƠN cùng các đồng phạm. Tuy nhiên, có một số ít người trước những thông tin trái chiều đã hiểu sai lệch về sự việc. Để hiểu bản chất, Báo ANHP tiếp tục gặp gỡ và ghi nhận những ý kiến của các cá nhân, đại diện tổ chức ở Tiên Lãng về sự việc này…

Ông Vũ Thế Tuyền: Nói đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn là không đúng (?!)

“Nói đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn là không đúng!?” 
Trước thông tin về việc đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn vào sáng ngày 5-1, ông VŨ THẾ TUYỀN (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng), người trực tiếp tham gia đoàn cưỡng chế, khẳng định: Khi đoàn xuống khu vực, lực lượng chức năng chưa tổ chức cưỡng chế, mới đọc quyết định cưỡng chế (có mặt anh Vươn) rồi tiến hành làm thủ tục thì vấp phải mìn tự tạo, người nhà anh Vươn bắn súng vào lực lượng công an, quân đội. Được biết, trước khi hết thời hạn 1 năm, huyện thông báo dừng đầu tư sản xuất vào vùng nuôi trồng thủy sản, huyện cũng thành lập đoàn xuống cơ sở, xin ý kiến của các hộ NTTS, nếu các hộ có yêu cầu đều được huyện ký hợp đồng lại và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Về phía cá nhân ông Đoàn Văn Vươn, được thừa hưởng nguồn lợi thủy sản, cơ sở vật chất do huyện đầu tư, nếu ông Vươn chấp hành tốt việc thu hồi lại diện tích đầm, địa phương sẽ tạo điều kiện cho ông Vươn. Chính quyền huyện, xã đã tạo điều kiện cho ông Vươn chứ không phải dồn ông vào bước đường cùng. Hiện, số đông người dân trong huyện ủng hộ việc làm của chính quyền, đồng thời lên án và đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những kẻ cố tình coi thường kỷ cương phép nước.“Có tổ chức, âm mưu”

Nói về vụ chống đối lại người thi hành công vụ, bà NGUYỄN HỒNG THẮM (quê Tiên Lãng), hiện đang công tác ở Hà Nội, cho biết: “Hành động người nhà ông Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang đã bắn lại lực lượng thi hành công vụ, đây là hành vi có toan tính, tổ chức và âm mưu chuẩn bị từ trước. Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, nhưng nổ mìn, cầm súng bắn lại người thi hành công vụ là sai trái, vi phạm pháp luật. Hiện nay, đông đảo người dân Hải Phòng sống xa quê rất bức xúc trước những hành động của họ và đề nghị pháp luật cần xử lý nghiêm những đối tượng trên. Có một thực tế, lực lượng cưỡng chế bị trọng thương trong khi làm nhiệm vụ lại ít được mọi người biết đến”.


Đồng chí PHẠM THỊ XUÂN (Bí thư đoàn Tiên Lãng) cho biết: “Là một công dân phải sống và tuân thủ theo pháp luật, việc chính quyền thu hồi và tổ chức cưỡng chế đều theo trình tự. Việc đầm nuôi trồng thủy sản của ông Vươn hết hạn, huyện thu hồi là đúng. Huyện cũng tạo mọi điều kiện các hộ có đầm khi bàn giao lại cho chính quyền, nếu làm đơn sẽ được tiếp tục sản xuất NTTS. Đối với hành động chống trả lại người thi hành công vụ, đây là hành động hết sức manh động, kịch liệt lên án và đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những hành động nói trên. Theo ông TRẦN ĐÌNH SẮC (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), việc thu hồi diện tích đầm NTTS của huyện đối với ông Vươn là đúng pháp luật.
Nói Vươn là “người hùng” là hơi quá (?!)

Đó là quan điểm của các đồng chí: LƯU QUANG YÊN (nguyên Chủ tịch UBND huyện), VŨ MINH ĐỨC (nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng) nói về một số người dân quanh đầm ca ngợi ông Đoàn Văn Vươn là “người hùng” trong việc quai đê lấn biển, giúp cho hàng chục hộ thoát cảnh bị biển lấn tại vùng nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang là hơi quá, thiếu khách quan. Bởi tất cả hệ thống cơ sở vật chất như: cống, bờ kè và đường công vụ dài trên 500 m cùng rừng cây chắn sóng là do huyện đầu tư xây dựng, trồng nhằm đảm bảo cho người dân an tâm nuôi trồng thủy sản. Việc đầm anh Đoàn Văn Vươn may mắn nằm trong khu vực quy hoạch đầu tư của huyện nên anh được thừa hưởng cơ sở vật chất đem lại. Việc anh Vươn chỉ bỏ ra một ít công sức và thừa hưởng cơ cơ sở vật chất do huyện đầu tư mấy trăm triệu đồng (thập niên 90) vào khu vực nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang mà nhiều người hiểu nhầm đó là công sức của bản thân anh Đoàn Văn Vươn là thiếu cơ sở.

Việc thu hồi và giao lại cho chính quyền xã quản lý là hoàn toàn hợp lý 

“Mục tiêu của việc thu hồi lại diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiên Lãng đối với các chủ đầm đã hết hạn (trong đó có ông Vươn) là thực hiện theo cơ chế mới. Việc huyện thu hồi và giao lại diện tích đất bãi bồi ven sông cho đơn vị hành chính ở địa phương đó (xã) là hoàn toàn đúng pháp luật” – ông PHẠM XUÂN HOA, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng nói.

PV