Tin Chủ nhật, 21-4-2013 – Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   

2

– Khoảng 2.000 khách ra dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (NLĐ). Các nghệ nhân của đảo Lý Sơn làm mô hình thuyền của hùng binh, chuẩn bị cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa =>

– Mười thanh niên tham gia hành trình thăm Trường Sa (TP).  – Tư vấn điều trị từ xa cho quân dân Trường Sa (TT).  – Nâng cao năng lực khám, chữa các bệnh lý đặc thù biển (QĐND).  – Tuyển tập bút ký hay về Trường Sa (HNM).

– Chúng ta sẽ phải làm gì? ”khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng đất nước Việt Nam cho kẻ thù Trung Cộng?” (Phi Vũ 2). – Tranh chấp biển Đông không cần UNCLOS.! (Lam Việt).

– Trương Ánh Dương: Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc (Trần Nhương). – Trương Hán Siêu và Bạch Đăng giang phú.

 

– Tàu sân bay TQ sắp làm nhiệm vụ xa bờ (BBC).

– Tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào lãnh hải Nhật (TTXVN).

– Bộ Ngoại giao Mỹ : tình trạng nhân quyền tại Việt Nam 2012 đã xấu đi thêm (RFI). “Trong năm qua, ít nhất 14 nhà hoạt động đã bị kết án tù. Tính đến cuối năm cũng đã có ít nhất 20 blogger và nhà hoạt động khác đang chờ ngày ra tòa, trong khi những nhà hoạt động khác thì bị chính quyền sách nhiễu và hù dọa”.  – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền VN (RFA).  – Kêu gọi trao đổi về Quyền Con Người (RFA).

– Anh Nghị khổ thật đấy (DLB). – Nghị viện châu Âu nhận định sai lệch về nhân quyền ở Việt Nam (ND).

– Về vấn đề Tự do ngôn luận (Trương Nhân Tuấn). “Ngoài nước thì sao ? Tôi cũng lên tiếng kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí tiếng Việt ở nước ngoài, các trang Blogs của cá nhân hay của các tổ chức chính trị… cũng nên tạo điều kiện cho các tiếng nói khác được có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình.”

– Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Công Lý – Hoà Bình và Sự Thật (TNCG). – Hoãn phiên tòa xử phúc thẩm 14 Thanh niên Công Giáo và Tin Lành (Chúa cứu thế).

– Nhân quyền VN 2012 (7): Quyền lao động bị vi phạm (Chúa cứu thế).

– Thăm và chia buồn với vợ chồng Nguyễn Thị Oanh (Nguyễn Tường Thụy).

– Bà Đầm xòe kính báo (Ba Sàm). Blogger Bà Đàm Xòe-Nhà báo Phạm Thành trở lại, địa chỉ Badamxoevietnam2.wordpress.com   – Bà Đầm Xòe tái xuất giang hồ (Nguyễn Tường Thụy).

– Khiếu kiện đất đai tập thể mang “màu sắc chính trị” (RFA).  – Bao giờ mới hết thu hồi đất một cách tùy tiện? (RFA).   – Giải pháp ngăn ngừa các vụ án Đoàn Văn Vươn (VOA).

4<- Việt Nam gây khó khăn cho người nhập cảnh (RFA).

– Phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới? (FB Sao Hồng). “Ông Huỳnh Phong Tranh, vị ‘Tổng chỉ huy’ ngành Thanh tra nêu quan điểm: ‘Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tỉnh, thành phố phải dự báo, nắm tình hình khiếu kiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý. Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP.HCM, phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý“.

– Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, 66 năm tuổi Đảng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (BS). “… thậm chí có cả những ý kiến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và những thắng lợi to lớn của Nhân dân bằng xương máu mới giành được … Thực sự nên hiểu đó là chuyện bình thường… Tiếc rằng việc đó không được làm đúng tầm mức, ngược lại có ý kiến của những người có trọng trách lớn nhất như Tổng bí thư Đảng, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội … đã hồ đồ vội vàng có những nhận xét phê phán, chụp mũ… nhiều người trao đổi thấy thêm một hiện tượng quái lạ, lại của chính những vị đứng đầu Đảng, Đất nước: Vậy thế nào là dân chủ, thế nào là xin ý kiến Nhân dân“.

– Sự cùng quẫn nhìn từ báo Nhân Dân (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Một người không còn giữ các lề luật Giáo hội, không tham gia, không còn liên hệ với giáo hội đã chục năm nay, bỗng nhiên được Báo Nhân Dân gọi là ‘Công dân theo Thiên Chúa giáo’? Chắc Báo Nhân Dân thừa biết rằng một tôn giáo cũng như bất cứ một tổ chức nào, khi anh đã không còn liên hệ, không tuân phục những nguyên tắc, quy định, nghĩa là anh đã đứng ra ngoài tổ chức đó“. .

– Bùi Ngọc Sơn – Đại học Quốc gia Hà Nội; NCS Đại học Hong Kong: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Chủ nghĩa hợp hiến hiện đại ở Việt Nam trong thế kỷ 21 (NCLP). Một bài viết công phu, nhưng rồi hóa ra nó chỉ là một thứ hoa hòe hoa xói đầy xáo ngữ, ngụy biện cho thứ trò mèo đang diễn ra, hãy đọc những đoạn cuối:

“Sau khi Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp 1946, Hồ Chí Minh nhận định rằng bản hiến pháp này có thể chưa hoàn thiện nhưng nó đã được làm ra theo một hoàn cảnh thực tế. 

Cũng có thể nhận định tương tự về bản Dự thảo Hiến pháp hiện nay … đã được làm ra theo một hoàn cảnh thực tế. Nó vừa vặn với điều kiện về chế độ chính trị và nhận thức chính trị – hiến pháp – pháp lý của người dân Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Xét một cách lý tưởng hóa, người ta có thể chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện của nó như trên. Nhưng xét một cách bối cảnh hóa, đó là những giới hạn mà Dự thảo Hiến pháp khó có thể đi xa hơn …”

– Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người (DLB). – Sở trường của đảng: diễn trò khỉ, đánh lừa nhân dân.

– Quyền được biết của dân chúng: Sự minh bạch trong các tổ chức chính quyền – Rodney A. Smolla (CVHP).  – Bảo đảm nguyên tắc “suy đoán vô tội” và tính thống nhất giữa Hiến pháp với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự (NCLP). “Điều 72 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001 quy định: ‘Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đó có hiệu lực pháp luật.  Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh‘.”

– Hậu Quan Làm Báo (Trương Duy Nhất). – Tin Chó Cắn Chó, Xem qua cho biết ! Đ/c X từ chối lời đề nghị của Chủ tịch nước? (DĐCN). – Tin Chó Cắn Chó, Xem qua cho biết: Sắp đến Hội nghị Trung ương 7, nhận dạng các Ủy viên BCT chủ chốt. – Thơ:  Chống tham nhũng cho vui (Chúa cứu thế)>

– BIẾT HẾT RỒI, CÒN PHẢI ĐO GÌ NỮA? (Bùi Văn Bồng).  – Khi không có dân để lãnh đạo (Nguyễn Tường Thụy). “Nghề mà Bắc Hưng Việt thạo nhất là nghề lãnh đạo và sản xuất nghị quyết thì nội địa không dùng tới vì dân số toàn là quan lại, có xã bé tí cũng có tới 500 quan lớn nhỏ. Nghị quyết chỉ để lãnh đạo dân thường mà dân thường thì không có. Có viên quan đề xuất với nhà vua xuất khẩu công nghệ lãnh đạo và sản xuất nghị quyết sang các nước để thu ngoại tệ nhưng làm marketing mãi vẫn không ký được hợp đồng nào“. –  TREO BIỂN (Nguyễn Duy Xuân).

– ĐCSVN không sợ các lực lượng phản động hay thù địch….Đảng sợ những cơn điên tập thể ! (DĐCN).

– NHỮNG CÁI ‘VÌ’ TRONG BÁO CÁO LÁO (Bùi Văn Bồng). “Ôi, báo cáo ở cái xứ ‘dân chủ gấp vạn lần dân chủ tu sản’. Mà dùng từ đó ám chỉ ai? Xứ ta có tư sản không? – Xin thưa, nhiều lắm, TƯ SẢN ĐỎ – cả ‘một bộ phận không nhỏ’!” – Từ Quốc Hoài: Trải nghiệm với mặt nạ! (Quê Choa).

– NGƯỜI LÍNH GIÀ CUỐC ĐẤT (Bùi Văn Bồng).

– Hé lộ chuyện buôn thần bán thánh (Nguyễn Vĩnh). – HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 80): Cá ăn kiến hay kiến ăn cá ? (Nhật Tuấn).

– Bauxite Tây Nguyên & CNXH (Quê Choa). “Thoạt kì thủy CNXH không những là ‘chủ trương lớn của Đảng ta’, nó đích thị là lý tưởng, là kim chỉ nam. Nhưng hơn nửa thế kỉ càng đeo lấy CNXH đất nước càng lụn bại, khi nào Đảng buông CNXH thì đất nước lại khấm khá lên, lắm khi như chết đi sống lại vậy… Cũng như Bauxite Tây Nguyên, mấy ông lú cũng biết CNXH chẳng lợi lộc gì, càng làm càng thua lỗ, càng giữ càng nguy hiểm…  nhưng vẫn không ai dám bỏ“. – Lược thuật cuộc “đối thoại” với Quốc Tổ trong giấc chiêm bao (DĐCN).

– Lê Hoàng Quân ỦY VIÊN TW ĐẢNG – Chủ tịch UBNDTP và UBND quận 9 chiếm đoạt tài sản (TTXVA).   – Video UBND Hà Đông gạt dân: Thư mời đến ĐỐI THOẠI nhưng CHỦ TỊCH NÓI DÂN CHỈ ĐƯỢC “DỰ NGHE” (TTXVA).

– Huỳnh Phong Thanh + Phan Xuân Dũng: hai thằng trộn lại chết đời dân oan (DLB).

– “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” khiến ta phải trăn trở (LĐ/ Quê Choa). Xem video và những bài bình luận: Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (Ba Sàm). – Bài này cũng làm nhiều người suy nghĩ: THƠ THẾ NÀY MỚI LÀ THƠ (Văn Công Hùng). – Đừng chỉ trách học trò (Nguyễn Thông). – Vì đâu nên nỗi (Phi Vũ 2).

– Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi (Giáp Văn Dương).

– Vụ phá tượng Phật ở Bình Phước: Ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh nói gì? (Chùa PL).  – Góc nhìn về Phật giáo ngày nay của hai trí thức “vừa thích tu vừa thích hưởng thụ (Chùa PL). Đây là căn phòng của cố HT. Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa mới viên tịch. Sao không thấy GS Thịnh và Tiến sỹ Truyến nhắc đến nhỉ? Hay 02 ông chỉ “suy kỷ cập nhân”? =>

5Bổ sung,  độc giả D.Nhật Lệ phản hồi: “Bài viết của Chùa Phúc Lâm là không đúng sự thật (không dám nói là xuyên tạc) khi gán tội cho 2 trí thức là “thích tu và hưởng thụ”.

Người ta nói phải thì chấp nhận mà sửa đổi,chứ ai lại dảy nảy lên như
thế này,chẳng khác nào “có tật giật mình”. Họ không phải nhà tu thì làm
gì “thích tu và hưởng thụ” được cơ chứ ? Mới đây, tôi đọc được một bài
thơ của một ông sư thì còn đáng báo động hơn nữa về việc tôn giáo bị
lợi dụng để tuyên truyền ‘thần thánh hoá’ lãnh tụ. Lý do là ông ta cả gan đồng hóa ông Hồ với Đức Phật trời ạ ! ‘Bác là đấng cha lành, là đức Phật tái sinh !!!’ … “

– Còn giải pháp tình thế, Hà Nội sẽ còn mất “học phí”? (VnM).  – Hà Nội: 600 tỷ đồng ‘phẫu thuật thẩm mĩ’ các tuyến phố (VTC).

– Bí ẩn hành tung chuyên gia TQ: Công ty trong nước tiếp tay? (NLĐ).   – Trả giá vì câu đèn Trung Quốc (NLĐ).

– Xuất ngũ khi thẻ công an đang ở tiệm cầm đồ (VNN).

– Thơ:  Chén đắng (Diễn đàn). “Chuyện đã xưa/ Chẳng còn ai muốn nhớ/ Vì không thể chung bàn/ Với người chiến thắng/ Nên lũ chúng ta / Nhận về/ Chén đắng …

– Huỳnh Thục Vy: Một số thiển ý cần chia sẻ (ĐCV). – Khi đảng Cộng Sản tự giải thể (Người Việt).

– Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị bắt (BBC).  – Cảnh sát bắt sống nghi can số Hai Dzhokhar Tsarnaev (VOA).  – Nổ bom ở Boston: nghi phạm thứ nhì bị bắt giữ(RFI).  – Nghi can đánh bom tại Boston bị câu lưu sau một tuần kinh hoàng (VOA).  – Ảnh đầu tiên về nghi phạm nổ bom Boston bị bắt giữ (TTXVN). – Người dân Boston cảm ơn cảnh sát (BBC).  – Tòa Bạch Ốc họp về việc truy lùng tại Boston (VOA).  – TT Obama: Khủng bố không trấn áp được tinh thần người Mỹ (VOA). – Phản ứng của người Việt ở Mỹ về vụ nổ bom ở Boston (VOA).  – FBI bị tố “dựng” bằng chứng vụ đánh bom Boston (VNN).   – FBI theo dõi các nghi phạm từ lâu (NLĐ). – Lý lịch hai kẻ khủng bố (RFA).  – Anh em Chechnya, nghi can vụ đánh bom Boston là người tị nạn (VOA).  – Vụ nổ bom Boston: Dzhokhar lái xe cán qua anh trai;   – Vụ Boston: Nếu cảnh sát không tìm thấy, nghi phạm đã chết (NLĐ).  – HAI ANH EM NHÀ TSARNAEV (TNM).   – Internet, lò đào tạo thế hệ khủng bố mới (RFI).

– Phúc trình nhân quyền của Mỹ đả kích Syria, Iran, Bắc Triều Tiên (VOA).  – Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khó hạ nhiệt (VOV).  – Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đe dọa kinh tế Hàn Quốc (QĐND).  – Những dấu hiệu xấu trong quan hệ Trung-Triều (VnM).   – Bên trong trường Cách mạng Mangyongdae Triều Tiên (VNN).

– Ðội tuyển bóng đá nữ đầu tiên của Tây Tạng (VOA).

– Đánh giá của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tham nhũng ở trong tất cả các cấp chính phủ LB Nga (Kichbu). – Người Mỹ nhầm lẫn Czech với Chechnya và yêu cầu ném bom nó.

 

– Trung Quốc chính thức công bố lịch trình du lịch trái phép ra Hoàng Sa (PT).

– Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình (TTXVN/TP).

– Trung Quốc ra sức sản xuất vũ khí để thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” (GDVN).

– Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Anh (TN).

– Nhật có kế hoạch lập căn cứ radar theo dõi TQ ở đảo gần Senkaku nhất (GDVN).

– Giáo sư Nguyễn Huệ Chi: TRĂN TRỞ VỀ THẾ HỆ TIẾP NỐI  (Boxitvn).

– Tập trung giải quyết khiếu kiện đông người (SGGP).

– Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ (PLTP).

– Lương tối thiểu – Sống tối thiểu? (PT).

– Làm rõ cán bộ bao che “vàng tặc” lộng hành (PLTP).

– An thần (TP).

– Vì sao họ đánh bom tại Boston? (PT). – Boston: Cuộc khủng bố có mùi Al Qaeda (PLTP). –Ảnh: Người dân Boston đổ ra đường cảm ơn cảnh sát Mỹ (GDVN).

– Đội quân nhỏ, mục tiêu lớn (TN). – Triều Tiên muốn đàm phán giảm vũ khí với Mỹ (TN). –Triều Tiên phủ nhận dính líu vụ đánh bom tại Boston (VOV).

KINH TẾ  

– VAMC không phải đũa thần hô biến nợ xấu (TBKTSG).  – Nợ xấu ở SHB (TBKTSG).

7<- Doanh nghiệp kiệt sức (NLĐ).

– Áp trần lãi suất cho vay sẽ có lợi (ĐT).

– Đấu thầu vàng có ổn định được thị trường? (ĐBND).  – Vàng hết thời hoàng kim?  (TBKTSG).

– Nghịch lý giá nhà xã hội vẫn cao ngất (VnM).

– Vì sao xăng dầu tăng nhiều giảm ít? (KT).

– Vinashin bàn giao tàu biển đầu tiên của năm 2013 (VNE).

– “Sống dở chết dở” với hàng tồn (ĐT).

– Hàng hóa đua nhau tăng giá (TT).  – Thực phẩm tăng giá do lễ? (PNTP).  – Giá cả leo thang, người nghèo thêm khổ (TBKTSG).

– Ngành chăn nuôi điêu đứng vì dự báo kém? (VOV).

– Khối G20: Đồng ý với kích thích kinh tế của Nhật Bản (VOA).  – G20 bắt đầu nới lỏng các biện pháp khắc khổ (RFI).

 

– Vàng tăng mạnh phiên cuối tuần (DV).

– Số DN phát triển nhanh nhưng cũng nhiều bất cập (TBKTSG).

– Công khai kết quả mua tạm trữ thóc, gạo (TP).

– Thương lái Trung Quốc ép giá dưa hấu miền Trung (TP).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Từ ‘đá lạ’ tới ‘đá thề’! (TTVH).  – Tượng Phật bằng đá sapphire lớn nhất Việt Nam (VNE).

– Đề cử Bài chòi Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể (TT).

6

– Ngày hội Sách 2013: Cầu thị nhiều hơn giải trí (VNN). “Là một trong những nhóm trọng tâm, Cánh Buồm cũng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ..” – 15 nghìn đầu sách được giới thiệu tại ngày hội “Sách và văn hóa đọc 2013” (LĐ). “Sự xuất hiện của nhóm Cánh Buồm và hoạt động tặng 5000 bộ sách giáo dục tiểu học cùng nhiều trò chơi đố vui trí thức đã thu hút hàng trăm em nhỏ, các bậc phụ huynh tham dự … ” Mời xem thêm:  Một tiết học tiếng Việt “hiện đại” với Nhóm Cánh Buồm (Ba Sàm).  –  Khuyến khích văn hóa đọc (QĐND).  – 0,8 sách/người/năm: Một con số buồn (Infonet).

– Kỷ niệm 190 năm ngày sinh Hoàng Văn Tuấn: THỦ KHOA HOÀNG VĂN TUẤN (Trần Mỹ Giống).

– NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ VIỆT (Nguyễn Tường Thụy).

– Văn học giả tưởng – Một tiến trình lịch sử (Chúng ta).  – LÊ VĂN THẢO dự đoán Đồng Tháp có thể phát triển văn chương (Lê Thiếu Nhơn).

– Ảnh báo chí: Nguy cơ “xuống sức” (SK&ĐS).

– Trịnh Sơn: LÊ HUY MẬU, THƠ VÀ TÌNH (Nguyễn Trọng Tạo). – NHÀ THƠ ĐẶNG HẤN ĐỐ THƠ CHÂN DUNG.

– Đại Bàng và Ốc Sên  (Trần Nhương). – Thơ: Về Phong Châu.

– Sặc cười với poster “chế” Bụi đời Chợ Lớn “đá xoáy” kiểm duyệt (iHay).

– Khánh thành Danaok Po Ina Nagar Mabek-Đền Thánh Mẫu Po Ina Nagar (Gulpataom).

– “Vẻ đẹp” xấu xí (NLĐ).

– Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi không giỏi “cưa bom”, “chém gió”! (NLĐ).

– Nghệ sĩ Diệu Hiền : Đệ nhất đào võ sân khấu cải lương (RFI).

– Tư Mã Thiên với điển cố “Cửu ngưu nhất mao” (Trần Nhương).

– Điện ảnh Pháp lao đao vì “sao” (PNTP).

– Nhà thờ lớn Speyer: phong cách của Thánh Chế La Mã (Phan Ba).

 

– Nghìn năm để lại tiếng linh thiêng (DV).

– “Hãy gắn bó, đừng bao giờ xa rời nhân dân” (PLTP).

– Nhân “Ngày đọc sách” – bàn về văn hóa đọc (PT). – Có sách hay, tự khắc văn hóa đọc đi lên(TP).

– Khi còn sống (TP).

– Trần Bình Trọng trên sân khấu tuồng Huế (TN).

– Nguyễn Đình Tú lại gây sốt (PLTP).

– Dịch tục chưa từng có, độc giả phản ứng mạnh (VNN/DT).

– Rộ clip “chân dài” nhảy thoát y trong đám cưới (KT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<- Cải cách giáo dục từ trường sư phạm (NLĐ).

8– “Đại phẫu” cứu chất lượng đại học (ĐĐK).  – Nở rộ dịch vụ làm luận văn, đồ án tốt nghiệp thuê: Báo động chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực (CAND).

– Tràn lan sách tham khảo: Vàng thau lẫn lộn (VOH).

– Cư dân mạng sáng tác thơ về ngành giáo dục (PT).

– Hy Hiếu và hành trình đến Đại học Stanford (TT).  – HCB Vật lý thế giới 2013 Ngọc Hải: ‘Tớ học hành tùy hứng lắm’ (Tiin).

– Thạc sĩ đi phụ xe lấy tiền xin việc (VNE).

– Trường Mầm non Hoa Sen (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước): Hàng trăm triệu đồng bị chiếm đoạt  (QĐND).

 

– Săn học bổng theo đề án (PLTP).

– Clip bóc trần hàng loạt yếu kém của nền giáo dục (P8): Bày ra thi cử để bán sách, học thêm, luyện thi. Chỉ có bày vẽ là giỏi! (GDVN). – “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” khiến ta phải trăn trở (LĐ/DT). – Clip bóc trần hàng loạt yếu kém của nền giáo dục (P7): “Những người giỏi cũng chỉ ở trên mặt báo” (GDVN). – PHẠM XUÂN NGUYÊN: Bộ trưởng cần phải đối thoại(PLTP).

– Thủ khoa lớp 10 đủ tài “cầm kỳ thi họa” (DV).

 Hiểm họa từ Android Trung Quốc (PLTP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 

– Ngăn vượt tuyến: Không dễ! (NLĐ).

– Nổ súng chặn “xe điên” chở gà lậu Trung Quốc (NLĐ).  – Phát hiện ổ dịch cúm A H5N1 tại trại nuôi gà (ANTĐ).  – Trung Quốc : Bí ẩn bao trùm dịch cúm gia cầm H7N9 (RFI).

– Một cô gái bị thiêu sống bằng xăng trước phòng trà (TT).   – Cháy lớn tại quán bar giữa trung tâm Sài Gòn (PT).

– Video sốc : Đánh ghen lột đồ dã man (TTXVA).

9– Học sinh lớp 11 bắt cóc bé 7 tuổi đòi chuộc 200 triệu đồng (TT).

– Ngắm ‘bến đò lạ’ ở Thủ đô (VNN). =>

– Chuyện người đàn ông viết đơn xin làm hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Được sống thật giới tính vẫn khó (PL&XH).

– Làng… “chân dài” (LĐ).   – ‘Dị nhân thần thông’ ở Hà Nội: Cứ hát là trời đổ mưa! (VTC).

– Khu mộ cổ bí ẩn trên đồi Pọm Páng (VNE).

– Năm 2100, có thể nhiều vùng ở Hà Nội bị ngập (NĐT).

– Nguy cơ lây bệnh dại từ mèo Trung Quốc (NLĐ).

– Động đất Tứ Xuyên, hơn 150 người chết (BBC).  – Ðộng đất ở Trung Quốc, 113 người chết (VOA).  – Động đất ở Trung Quốc: 157 người chết, 5.700 người bị thương (NLĐ).  – Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng  (VOV).

 

– Làng của những ngư dân bám biển (ND).

– Loay hoay giải bài toán quá tải bệnh viện (PT).

– Nơi giá nước 1 triệu đồng/m3 (TN).

– Đốt người giữa phố (TN). – Một thiếu nữ bị đánh dã man (TP).

– Kỳ nhân xứ Việt – Kỳ 7: Cõng đạn xuyên rừng với đôi mắt mù (TN). – Người sót lại của chiến tranh bị ‟bỏ bùa” nơi rừng xanh núi đỏ (DV).

– Trung Quốc đối mặt với đại nạn ô nhiễm (PLTP).

– Động đất 7 độ Richter ở Tứ Xuyên, 156 người chết (PLTP). – Động đất tại Trung Quốc: 6.000 người thương vong (TP). – Động đất rung chuyển Tứ Xuyên (Trung Quốc): Tang tóc (TT).

QUỐC TẾ  

– Mỹ có kế hoạch nới rộng viện trợ không sát thương cho phe nổi dậy Syria (VOA).  – Mỹ tăng cường viện trợ quân sự “tự vệ” cho đối lập Syria (RFI).

– Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf ra tòa (VOA).

– Iraq: Bầu cử địa phương là một thử nghiệm đối với giới lãnh đạo quốc gia (VOA).  – Bầu cử tại Irak diễn ra trong khung cảnh bạo động (RFI).

– Ý lún sâu trong khủng hoảng do không bầu được tổng thống mới (RFI).

– Tổng thống Mỹ-Nga thảo luận hợp tác chống khủng bố (VOA).

10<- Mỹ bán vũ khí “khủng” cho Israel, UAE, Ả Rập Xê Út (Tin nóng).

– Phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ, 50 năm sau khi được khởi xướng (VOA).

– Tổng thống tân cử Venezuela tuyên thệ nhậm chức;   – 1 người xông lên sân khấu trong diễn văn nhậm chức TT Venezuela (VOA).

– Ấn Độ lại chấn động vụ hiếp bé gái 5 tuổi (VNN).  – Ấn Độ: Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp nguy kịch, nghi phạm bị bắt (NLĐ).

– Yemen chấm dứt biểu tình ngồi kéo dài suốt 2 năm (VOV).

– Pháp : Phe phản đối dồn sức chống luật hôn nhân đồng tính (RFI).

– Các thành phố Đức tràn ngập dòng người nhập cư Đông Âu (RFI).

 

– Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria (VOV). – Mỹ tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Syria (TN).

– Tổng thống Ai Cập sẽ tiến hành cải tổ nội các (VOV).

– New Delhi tố quân đội Trung Quốc dựng lều trại “lấn” lãnh thổ Ấn Độ (GDVN).

– Khủng bố và nhập cư (TP). – Những người Mỹ trầm lặng (TN).

– Mỹ cắt tiền, Nga – Trung tăng chi tiêu cho quân sự (DV).

– Nga động binh lúc 4 giờ sáng ‘nắn gân’ ai? (TP). – Putin: Từ “tội phạm” đến chuyện “khỏa thân” (DV).

*VTV: + Chào buổi sáng – 20/04/2013; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 20/04/2013; + Sự kiện và bình luận – 20/04/2013; + Câu chuyện văn hóa – 20/04/2013; + Thời sự 12h – 20/04/2013; + Tài chính tiêu dùng – 20/04/2013Cuộc sống thường ngày – 20/04/2013; + Thời sự 19h – 20/04/2013.

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, 66 năm tuổi Đảng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

“Mọi việc làm của họ chỉ là bình phong che đậy, bảo vệ sai trái của họ, không hy vọng gì về quyền làm chủ của Nhân Dân và cả những việc tầy trời chống giặc nội xâm và chống bành trướng Bắc Kinh.”

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——————

Quận, Huyện, Thị Xã: Thanh Xuân.

Xã, Phường, Thị trấn: Thanh Xuân Bắc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN

VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

          Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Ông (Bà) tham gia ý kiến của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo các nội dung dưới đây và gửi lại cho Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng thôn nơi cư trú.

     Họ và tên người góp ý kiến: Nguyễn Văn Tuyến; TKN, 88 tuổi, 66 tuổi Đảng, Đại tá CCB

Địa chỉ: P106 – C19 Phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: (043) 8546968.

Ý kiến chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:

       Ngày 8 – 2 – 2013 tôi đã có một văn bản góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 gửi cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nhân dịp được tổ chức thảo luận tôi xin gửi tới HĐND, UBND thành phố và xin góp thêm một số ý kiến.

1-    Hiến pháp là văn bản chiến lược pháp lý lớn nhất của Quốc gia. Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là quá cấp thiết với thực tiễn tình hình đất nước trên mọi lĩnh vực cả cái được, cái tốt và mặt trái trong cuộc sống của xã hội, của cả dân tộc đòi hỏi phải được xây dựng, xác lập lại nhiều vấn đề rất cơ bản theo hướng đi lên theo đúng quy luật và phát huy truyền thống dân tộc với mục tiêu “Dân giầu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh”.

2- Việc xin ý kiến Nhân dân tham gia đã được hơn 3 tháng đã có hơn được hơn 20 triệu lượt  công dân có ý kiến đóng góp nhất là của tầng lớp tinh hoa của dân tộc gồm trí thức, các đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, CCB … trong đó có những vị tuổi Đảng còn nhiều hơn tuổi đời của các vị.

Phải nói đó là việc đáng mừng.

Tuy nhiên qua nhiều loại ý kiến, cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có cả những ý kiến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và những thắng lợi to lớn của Nhân dân bằng xương máu mới giành được … Thực sự nên hiểu đó là chuyện bình thường và qua đó đúng là rất cần tổ chức những cuộc tranh luận chính thức công khai làm rõ đúng sai tìm ra chân lý có tính thuyết phục. Tiếc rằng việc đó không được làm đúng tầm mức, ngược lại có ý kiến của những người có trọng trách lớn nhất như Tổng bí thư Đảng, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội … đã hồ đồ vội vàng có những nhận xét phê phán, chụp mũ … nhiều người trao đổi thấy thêm một hiện tượng quái lạ, lại của chính những vị đứng đầu Đảng, Đất nước: Vậy thế nào là dân chủ, thế nào là xin ý kiến Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng mọi việc làm cả NQ4/TƯ và việc xin ý kiến Nhân dân góp xây dựng Hiến pháp đều là mị dân với mục đích để bảo vệ vị trí của chính mình và của nhóm lợi ích đang lũng đoạn tổ chức Đảng, Nhà nước, đâu phải vì Đảng, vì Dân chủ của Dân và vì lợi ích của Dân tộc Độc lập. Một số còn có ý kiến mọi người cần cảnh giác nhân dịp này họ sàng lọc những người có chính kiến khác sẽ vào vòng ngắm sẽ tìm cớ đàn áp, bỏ tù như với Cù Huy Hà Vũ và nhiều người khác …

Nghe những ý kiến này tôi cảm thấy quá buồn bực cho Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số điều khác cũng cần phản ánh đóng góp ý kiến với lãnh đạo và ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần biết:

  1. a.     Là vấn đề cực lớn vậy suy nghĩ sao mà lúc đầu chỉ để thời gian 3 tháng nay phải kéo dài thêm thời gian gấp 3 lần, thể hiện một sự lúng túng, tất nhiên thêm thời gian là tốt, cần thiết.
  2. b.     Nhưng như vậy không có sự chủ động có được nội dung tuyên truyền giáo dục chiều sâu cho Nhân dân nhân dịp này nâng cao trình độ hiểu biết nhất là với nông dân, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người … nên rất đông ( xin nói cả với sinh viên Đại học) và cả với những người có hiểu biết đã đóng góp ý kiến qua các cuộc họp hoặc viết bài góp ý kiến, số rất đông cho rằng những điều góp ý chắc không được chấp nhận.

Sự mất lòng tin đang đè nặng lên nhận thức của mọi người với nhận xét so sánh nhiều việc Đảng nói nhưng không làm hoặc nói một đằng làm một nẻo khác, vấn đề gần nhất chính là việc thực hiện NQ4/TƯ với tinh thần không giải quyết được 3 vấn đề cấp bách thì nguy cơ mất Đảng, mất chế độ … việc làm rất công phu, tốn công, tốn của … Nhưng qua kết luận của hội nghj 6/TƯ và qua quốc hội với sự đánh giá kết quả và việc xin lỗi của Thủ tướng chính phủ là xí xóa tất cả bởi tập thể TƯ với gần 130 phiếu không xử lý được X, bất chấp hậu quả,  ý kiến toàn Đảng, toàn Dân không là gì với cả một tập thể các ông vua đã quyết định; 2 là trong hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 – 3 – 2013 TBT đã có những nhận xét đánh giá thực hiện NQ4/TƯ … “Quan trọng nhất là không phải xử kỷ luật ai mà làm thành công thế mới là giỏi”.

Những điều đó nên hiểu thế nào là đúng đối chiếu với thực tiễn đang diễn ra.

Chính vậy nên mọi người nhất là ngay cả những đồng chí nguyên lãnh đạo ở cấp cao nhất đều có những phát biết việc chỉnh đốn Đảng đã thất bại.

Từ những vấn đề đó sự khủng hoảng lòng tin đã được nhân lên bằng cấp số nhân. Mọi việc làm của họ chỉ là bình phong che đậy, bảo vệ sai trái của họ, không hy vọng gì về quyền làm chủ của Nhân Dân và cả những việc tầy trời chống giặc nội xâm và chống bành trướng Bắc Kinh.

Đó là một số điều tập hợp phản ánh chưa đầy đủ, rất trung thực, chân thành để các đồng chí có thêm cơ sở xử lý vấn đề nóng bỏng đang diễn ra.

Người góp ý kiến

                                  (vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

 

Cảnh sát không ngủ quên, chắc chắn thế

condoLời khuyên cho những người chót đọc bài này: Hãy đi học võ. Bởi chẳng ai bảo vệ bạn, trừ bạn.

 

Trong khi bộ phim Bụi đời Chợ lớn bị “đeo kính lúp kiểm duyệt” thì quanh Chợ lớn, các vụ đâm chém, thanh toán đẫm máu vẫn diễn ra như cơm bữa.
Số liệu do chính CA TP HCM công bố hôm qua cho thấy chỉ trong đúng 30 ngày, toàn thành phố đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỷ đồng. Để cho dễ nhớ, thì mỗi ngay xung quanh Chợ lớn xảy ra 50 vụ, làm chết 1 người. Còn Tướng công an Nguyễn Phi Hùng thừa nhận một thực tế với 3 chữ “vẫn”: Tội phạm vẫn gia tăng. Vẫn còn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vẫn còn các băng nhóm xã hội đen hoạt động chi phối nhiều địa bàn.
Chắc các bạn còn nhớ, một trong những lý do mà “Hội đồng 9 vị” đưa ra để “chém” Bụi đời Chợ lớn là vì “xã hội đen ngang nhiên hoành hành” mà “tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất kỳ lực lượng xã hội nào”. Logic của “Hội đồng 9” vị rất đơn giản: Chúng nó đâm chém nhau như thế mà không có mặt cảnh sát thì nhà chức trách ngủ chắc?!
Sáng nay, một “bản tin 300” chữ trên Tuổi trẻ đã trả lời đanh thép rằng cảnh sát chắc chắn không ngủ. Có điều họ còn đang bận “làm rõ”, bận “xác định”, để “báo cáo”.
Chúng ta đang nói đến vụ đồ sát người yêu kinh hoàng trong quán cơm xảy ra hôm 14.2, tại một địa điểm “bên nách Chợ lớn” khi “Kẻ thất tình”, tay lăm lăm mã tấu, chờ cô người yêu đi báo công an xong, từ đồn công an ra, liền ra tay truy sát.
Bản tin dù cực ngắn của Tuổi trẻ có mấy tình tiết khiến những người dân tay không tấc sắt cảm thấy ngậm ngùi:
Sổ sách của Công an Phường 25 không ghi nhận việc chị nạn nhân tố cáo. “Anh em công an cũng không gặp chị Hằng để nghe phản ảnh gì”.
Không có phản ảnh việc hung thủ từng mang xăng đến phòng trọ.
Một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng, nạn nhân có gửi đơn cho Công an Q.Bình Thạnh tố giác việc “Kẻ thất tình” tung hình nhạy cảm và nói xấu chị trên mạng. Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển đơn của nạn nhân về Công an P.22 yêu cầu làm rõ và báo cáo sự việc.
Công an P.22 đã cử công an khu vực đến địa chỉ mà chị Hằng ghi trong đơn để xác minh. Nhưng đây chỉ là căn nhà do một người anh của hung thủ thuê lại để mở tiệm hàn cửa sắt.
Công an P.22 không xác định được Khuyến ở đâu để mời đến làm việc.
Chị Hằng có đến công an Phường 22 trình bày vụ việc vào trưa 13-4 và vừa rời trụ sở Công thì bị sát hại.
Xem xét trách nhiệm của công an phường ư? Khó lắm.
Nạn nhân đã tử vong, và vì vậy, chẳng ai cãi thay cho chị việc có tố cáo hay không tố cáo, có kêu cứu hay không kêu cứu.
Nhưng dù sao, chúng ta có thể hình dung nỗi lo sợ và hoảng loạn khi nạn nhân ít nhất 2 lần đã kêu cứu, từ công an cấp Quận, đến CA cấp phường khi bị tung hình lên mạng, bị mang can xăng đến nhà trọ, bị dọa giết. Và kết cục, khi hung thủ vung lưỡi đao tàn khốc đã “không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất kỳ lực lượng xã hội nào”.
Xin đừng đổ lỗi cho “sự vô tình” của những nhân chứng bất đắc dĩ can thiệp trong quán cơm. Họ bỏ chạy. Họ sợ. Vì họ không phải là công an. Họ không có súng. Không có dùi cui. Không có cả sắc áo “nhân danh pháp luật”.
Tháng 7 năm ngoái, khi bức ảnh “Cảnh sát giao thông kiệt sức và hi sinh khi cứu sống 2 mẹ con bị ngã xuống sông ở Nghệ An được đăng tải trên mạng xã hội, đã có tới 16.008 lượt người ấn “Like” và hơn 3.334 comment bày tỏ lòng tiếc nuối và sự cảm kích. Dù sau đó, báo chí phát hiện đây là một vụ “buôn thịt lừa”, nhưng điều không thể phủ nhận là sự hy sinh vì dân nào cũng sẽ được người dân tưởng nhớ.
Một số liệu của ngành Công an công bố nhân dịp 50 năm ngày truyền thống của lực lượng cho biết đã có 150 cảnh sát hy sinh và hơn 800 cảnh sát bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.
Chúng ta không phủ nhận vai trò của người công an, khi mà máu của các anh đã đổ không ít vì sự bình yên của dân chúng. Nhưng chúng ta cũng không quên lời khẩn cầu trong tuyệt vọng của nạn nhân, có lẽ, cũng không phải là cá biệt.
Lời khuyên cho những người chót đọc bài này: Hãy đi học võ. Bởi chẳng ai bảo vệ bạn, trừ bạn.

Trương Duy Nhất – Hậu Quan Làm Báo

Danluan

Trương Duy Nhất
Chia sẻ bài viết này

Bắt đầu một cuộc tấn công ngược nhắm vào Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Cũng với một trang blog nặc danh, cùng phương cách bới móc những chuyện không thể kiểm chứng thực hư về Chủ tịch Sang và gia đình, tương tự như cuộc tấn công của Quan Làm Báo trước đây nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Quan Làm Báo sau cú nổi sóng kinh thiên động địa trước hội nghị 6, giờ hiếm người vào đọc. Bài vở cũng chẳng có thông tin gì mới. Có vẻ như nó đã hoàn thành “sứ mệnh”. Blog tusangnhamhiem vừa được lập mấy ngày, tính đến tối 19/4/2013 chỉ có hơn 12,2 vạn lượt người đọc, nhưng báo hiệu sẽ tạo nên một cơn dư chấn mới không thua kém hiện tượng Quan Làm Báo trước đó.

Trong khi vẫn chưa thể xác định rõ ai là chủ nhân đích thực và thế lực nào đứng sau Quan Làm Báo trong cuộc tấn công bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì giờ đây lại mọc thêm một blog hậu “Quan Làm Báo” dồn dập tấn công bôi nhọ, đả kích Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Bất luận đó là ai, thế lực nào, bất luận đúng-sai, lối đả kích bôi nhọ, giấu mặt ném đá như Quan Làm Báo và tusangnhamhiem đều không phải là phương cách truyền thông đứng đắn, lành mạnh.

Điều ngạc nhiên là an ninh mạng cùng các nhà cai quản có vẻ như bất lực, buông tay trước thế lực này, trong khi lại dồn sức tấn công, chĩa súng vào các mục tiêu khác, các trang blog khác chỉ thuần trên phương diện góp bàn phản biện.

Trước hội nghị 6 là Quan Làm Báo. Trước hội nghị 7 là tusangnhamhiem. Dường như nó chính là những hàn thử biểu đo độ nóng cho thời tiết chính trị Việt.

______________________

Bình luận của Admin Dân Luận: Trên blog Tư Sang Nham Hiểm có đăng tải loạt bài về Trương Tấn Sơn, con của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo phán đoán của tôi thì các thông tin này được lấy bằng cách hack vào tài khoản email và máy tính của Trương Tấn Sơn hoặc người thân trong gia đình, cách làm tương tự với vụ đánh gia đình bà Hoàng Yến trên blog Quan Làm Báo, và gần đây là đánh blog ABS. Nhìn vào cách tấn công bẩn thỉu này, chúng ta lại nhớ lại Sinh Tử Lệnh cách đây 2-3 năm. Một điều trùng hợp là các kẻ thù của bác Nguyễn Tấn Dũng đều bị hacker bóc mẽ gia cảnh, trong khi chưa thấy trường hợp nào hacker bóc mẽ gia đình nhà bác Nguyễn Tấn Dũng. Có thể đi tới kết luận là trong tay bác Dũng có một dàn hacker “khủng” không?

Tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa của Trương Tấn Sơn, quý tử ngài Chủ tịt nát “liêm khiết” Trương Tấn Sang (Phần 3)

Ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang rất nổi tiếng với các phát biểu thể hiện sự “liêm khiết” của ông. Ngày 18/10/2012, trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngài Chủ tịt nước tuyên bố: “Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào.” để tự tô vẽ hình ảnh một vị công bộc liêm khiết. Trên thực tế thì khó có thể biết hết tài sản chìm nổi của Tư Sang, chỉ biết riêng tiền chị em Yến Quan Làm Báo, Tâm Tân Tạo “cúng” cho ông lên đến hàng trăm tỷ, gia đình Đặng Văn Thành cũng không hề thua kém và đó là lý do vì sao ngài Chủ tịt kiên quyết và bất chấp tất cả để bảo vệ nhóm lợi ích của mình.

Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.


Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…Được thừa hưởng “gen” của một Tư Sang đã từng “ngồi chơi xơi nước hốt phong bì” ở vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương sau khi bị kỷ luật Đảng ở TPHCM, Sơn Nhớt đang là một “tài năng” hiếm có về kinh tế! Tốt nghiệp “vớt” từ Bách Khoa năm 2008, Sơn Nhớt vào làm ở SaigonTourist được hơn 1 năm. Không hiểu là do lương ở SaigonTourist cao đến mức vài chục ngàn USD/tháng hay trong nhà ngài Chủ tịt nước có mỏ vàng mà Sơn Nhớt tiêu tiền như nước. Ngoài tiền chi cho sex và tiêu vặt hàng tháng lên đến vài ngàn USD, Sơn còn có tiền để tự trả tiền học phí đắt đỏ học Quản lý Khách sạn ở Anh 02 năm lên đến 300.000 USD.

Trong đơn đăng ký nhập học của Sơn Nhớt tại trường University College of Birmingham (UCB) ghi rõ: “Tôi tự trả tiền học
Trên thực tế, tất cả khoản tiền học lên đến 300.000 USD đều được thanh toán từ tài khoản cá nhân của Sơn Nhớt tại ngân hàng ACB (trích 1 bill thanh toán)


Sơn Nhớt xài tiền không gớm tay, chi 172 triệu mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3, chi gần 11 triệu để mua 3 tờ tiền cổ 5 bảng của Anh.Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Sơn Nhớt đã không ngần ngại chi đến 172 triệu để mua một chiếc ví Louis Vuiton để tặng và xin lỗi vợ vụ ngoại tình gần đây nhất.


Vợ Sơn Nhớt, tay đeo nhẫn kim cương siêu bự trị giá gần 10 tỷ và tuyên bố không bao giờ xài ví, túi xách dưới 5.000 USD


Một bữa tiệc sinh nhật của quý đích tôn Trương Tấn Phát của Chủ tịt nước Trương Tấn Sang với đầy ắp cao lương mỹ vị tiêu tốn sơ sơ có gần 200 triệu nhưng phong bì của các vị khách VIP chắc cũng dày cộp?Hiện nay, vợ chồng Sơn Nhớt đang sống cùng với cậu con trai Trương Tấn Phát tại căn hộ Penthouse siêu sang được thiết kế lại từ hai căn hộ Penthouse (các căn số 2201 2202) có diện tích hơn 300m2 chiếm toàn bộ tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Sơn Nhớt đã bỏ ra gần 15 tỷ để mua lại hai căn hộ Penthouse này, bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ Penthouse siêu sang này.


Căn hộ căn hộ Penthouse siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của quý tử Chủ tịt nước Trương Tấn Sang

Mặc dù đã dặn dò tuyệt đối không được chụp ảnh trong nhà, nhưng “nhạc mẫu” của Sơn Nhớt không thể kiềm chế sự sung sướng đã chụp hình tại góc bếp nhà con rể

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ Penthouse siêu sang này do Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ – Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE (Công ty Lecade), một trong các công ty mà gia đình Ngài Chủ tịt nước góp vốn 50%, có tổng tài sản lên đến 50 tỷ đồng và có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.


Công ty Lecade, một trong các công ty sân sau của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn SangCông ty này do Sơn Nhớt hợp tác với Dương Trịnh Quỳnh Như, CMND số: 022256503 cấp ngày 06/01/2003 tại CA TPHCM, thường trú tại 29/5C Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Phần sở hữu 50% của gia đình Chủ tịt nước có liên quan đến sự hợp tác giữa Lecade và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Trang trí Nội thất Hoàng tử Nhỏ và các nhân vật họ Dương (Dương Thị Bích Liên, Dương Thanh Phượng, Dương Trịnh Quỳnh Như,…). Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần cho điều tra dòng tiền ra khỏi công ty này sẽ thấy ngay sự dính líu của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, còn phải nói đến việc Trương Tấn Sơn và vợ đang trực tiếp đứng tên hàng chục triệu cổ phần được các nơi “cống nạp” cho gia đình ngài Chủ tịt “liêm khiết” Trương Tấn Sang, Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần điều tra tên và số lượng cổ phần của “Trương Tấn Sơn”, “Thiều Ngọc Huyền” trong danh sách cổ đông các công ty, ngân hàng và tập đoàn sẽ có thể ước tính được phần nào tài sản khổng lồ của gia đình Chủ tịt Tư Sang.

Cô vợ dân chơi Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt cũng ồ ạt làm ăn và rửa tiền cho gia đình Chủ tịt nước với việc mở các Công ty TNHH Một thành viên ADI (chuyên phân phối đồ hiệu, có trụ sở tại Lầu 1-2 toà nhà Bitexco, Q1, TPHCM, doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tấn Tấn Phát (lấy tên con Sơn Nhớt là Trương Tấn Phát, sở hữu chuỗi cửa hàng tại các trung tâm thương mại chuyên buôn bán đồ thời trang cao cấp với doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng).

Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “dứt khoát không lấy một m2 đất nào”, “trả nhà nhỏ 51m2 cho Đảng” vì nó quá bé chưa bằng diện tích của phòng ngủ của căn hộ siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của cậu quý tử Sơn Nhớt. Tư Sang không cần Đảng mà cũng không cần tiền, vì chỉ ước tính sơ sơ phần tài sản đếm được trên giấy tờ của gia đình ông đã lên đến hàng trăm tỷ đồng và phần chìm còn kinh khủng đến mức nào nữa!!!

(Còn tiếp)

Theo http://tusangnhamhiem.blogspot.dk/2013/04/truong-tan-son-3.html

 

Tài liệu nội bộ Đảng CSVN về việc “…kỷ luật đồng chí Nguyễn Tấn Dũng”

Cả nước đều vô cùng phẫn uất và bức xúc không biết 129 kẻ bẻ cong lá phiếu, bán mình trước bè lũ tham nhũng, cam chịu làm con tin của chúng và không coi sự bức xúc của nhân dân ra gì, tự coi mình ngồi trên pháp luật.
Chúng tôi đã tìm ra được 95/129, trong đó ngạc nhiên là có cả các Uỷ viên Bộ chính trị – Những người đã bỏ phiếunhất trí kỷ luật Nguyễn Tấn Dũngvậy mà khi bỏ phiếu ở chỗ đông lại len lén ‘trả nợ’ cho Nguyễn Tấn Dũng! Vậy thì kỷ luật Đảng ở đâu vậy? Nguyễn Sinh Hùng là người đã có ‘bè dày’ chống lại BCT khi lẽ ra bị buộc về nghỉ thì cứng đầu tự ứng cử và cũng được Trung Ương cho ở lại! Rõ ràng nếu chiếu theo điều lệ Đảng thì các thành phần này rõ ràng là đã không phục tùng và chống lại Nghị quyết của Đảng, vậy thì tại sao không bị xử lý???? Vậy mà tại sao nhân dân phản kháng lại áp bức, bất công, bày tỏ lòng yêu nước và đòi quyền tối thiểu làm người thì bị tù tội, kết án?
Trang 1
Trang 2
Sau đây là 95 người đã bán nhân dân vì danh lợi cá nhân. Còn lại 31 người chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và công bố sau.
1. Nguyễn Sinh Hùng –  Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội
2. Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
3.  Phùng Quang Thanh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
4.  Lê Thanh Hải  – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư TU TP.HCM
5. Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị,Trưởng ban tuyên giáo
6. Trương Hoà Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
7. Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư TƯ Đảng – Phó Chủ tịch Quốc hội.
8. Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ
9. Nguyễn Thiện Nhân Phó Thủ tướng Chính phủ
10. Vũ Văn Ninh Phó Thủ tướng Chính phủ
11. Tô Lâm Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
12. Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an
13. Nguyễn Tấn Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
14. Phạm Quý Ngọ – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
15. Đặng Văn Hiếu – Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
16.  Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17. Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ nội vụ
18. Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công Thương
19. Phạm Vũ Luận -Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20. Vương Đình Huệ -Bộ trưởng Bộ Tài chính
21. Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
22. Đào Ngọc Dung – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
23. Đinh Tiến Dũng – Tổng Kiểm toán Nhà nước
24. Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
25. Hoàng Tuấn Anh -Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
26. Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27.  Hồ Xuân Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
28. Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp
29. Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng
30. Huỳnh Phong Tranh – Chánh Thanh tra Chính Phủ
31. Nguyễn Văn Giàu -Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
32. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
33. Nguyễn Thị Nương- Trưởng Ban Công tác Đại biểu quốc hội
34.  Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
35. Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
36. Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT
37. Nguyễn Đình Phách Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham
38. Nguyễn Văn Nên – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
39. Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
40. Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
41.Mai Trực – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
42. Nguyễn Tấn Quyên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
43 Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
44. Nguyễn Thế Trung – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
45. Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
46.  Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc47. Trần Văn Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
48. Nông Quốc Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
49. Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
50. Vũ Ngọc Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
51. Bùi Thị Minh Hoài – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
52. Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 53. Nguyễn Văn Quynh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
54. Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu
55. Dương Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
56. Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu
57. Lê Hoàng Quân – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
58.Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
59. Nguyễn Chí Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận
60. Phạm Hồng Hà – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định
61  Lương Ngọc Bính Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
62.Huỳnh Minh Chắc – Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
63. Đào Tấn Lộc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
64.Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà
65.Trần Thanh Mẫn – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ
66. Nguyễn Tuấn Minh -Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
67. Nguyễn Tấn Hưng – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước
68. Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn
69. Đỗ Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
70. Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang
71. Trần Cẩm Tú – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
72. Bùi Văn Nam -Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
73.Nguyễn Sáng Vang – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang
74. Nguyễn Thành Phong – Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre
75. Lê Hữu Phúc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
76. Võ Văn Phuông – Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh
77. Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà
79. Bùi Thanh Quyến – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
80. Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh uỷ An Giang
81. Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang
82. Mai Văn Ninh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá
83. Lê Vĩnh Tân – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp
84. Phùng Thanh Kiểm – Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
85.  Nguyễn Doãn Khánh- Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ
87. Võ Minh Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
88. Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
89. Nguyễn Đức Hải -Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam
90.  Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên
92. Mai Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
93. Hồ Mẫu Ngoạt  – Trợ lý Tổng Bí thư
94.  Trần Đơn – Thiếu tướng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng
95.  Lê Hữu Đức – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
(On The Net)

Sao Hồng – Phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới?

Theo thông tin từ báo chí nhà nước, hôm 18/04/2013, trong cuộc họp bàn “nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội” do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố. Ông Huỳnh Phong Tranh, vị “Tổng chỉ huy” ngành Thanh tra nêu quan điểm: “Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tỉnh, thành phố phải dự báo, nắm tình hình khiếu kiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý. Quan trọng nhất là phải tăng cường đối thoại, giải quyết tại cơ sở theo thẩm quyền”. Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP.HCM, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu “phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý; sau cưỡng chế, tiếp tục nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý dứt điểm”.
Mình không được nghe trực tiếp ông Tranh phát biểu. Nhưng nếu đúng như các đài, báo đưa tin, thì mình quá thất vọng về phát ngôn của ông.
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong tranh phát biểu tại Cuộc họp (Ảnh: HNV)
Mình đã từng làm “chủ nhiệm ban thanh tra nhân dân” ở cơ sở (tức là một cơ quan). Vẫn biết rằng làm “thanh tra nhân dân” ở cơ sở là “cầm cu cho người ta… đái”, nhưng phàm đã làm bất cứ việc gì thì trước hết phải nắm rõ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ (CN-NV) của bộ phận, đơn vị, cơ quan đó. Nếu một đơn vị, cơ quan chưa có CN-NV thì phải được viết ra và phê duyệt trước khi thành lập đơn vị, cơ quan đó.
Vì thế mình đã từng đọc CN-NV của ngành Thanh tra từ trung ương đến cơ sở (1).
Vậy CN-NV của Thanh tra Chính phủ là gì? Xin bà con xem TẠI ĐÂY. Chỉ chép lại nguyên văn “vị trí và chức năng” của Thanh tra Chính phủ, như sau:
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật”.
CHỨC NĂNG thì chỉ cần ngắn gọn và súc tích thế thôi. Nhưng muốn làm hết chức năng thì phải có những nhiệm vụ cụ thể.
Chức năng của thanh tra là bảo vệ quyền công dân; đồng thời cũng bảo vệ uy tín của chính phủ, đảm bảo các cơ quan công quyền hay bất cứ công dân nào cũng tuân thủ và làm đúng luật nhà nước đã ban hành.
Những vụ “khiếu kiện, tố cáo” của dân đâu chỉ đơn thuần là kinh tế hay đất đai?
Thử hỏi, một cơ quan hành pháp bắt giữ người sai luật; hoặc tiếp nhận thông tin sai hay vì mục đích xấu mà vu khống, quy chụp quan điểm chính trị cho người dân thì họ không được khiếu nại tố cáo chăng?
Mặt khác, khái niệm “quá khích” còn tùy thuộc ngữ cảnh và cách hiểu của từng đối tượng, từng vị trí khác nhau trong xã hội. Muốn hiểu đúng, thường là theo luật, thì phải có những cơ quan như Thanh tra đứng ra tìm hiểu và phối hợp với các ngành khác phân xử.
Ông bảo quá khích, nhưng có những người dân oan đi khiếu kiện hằng chục năm trời mà không có kết quả thì liệu họ có kiên nhẫn?
Đáng ra nhiệm vụ của ngành ông là làm minh bạch, xem xét đúng sai và giải quyết những bất công, những oan ức trong tất cả các lĩnh vực của xã hội và đời sông nhân dân. Để giải quyết thấu đáo, đem lại niềm tin cho công dân và ổn định xã hội.
Cơ quan thanh tra đâu phải thuộc ngành an ninh chính trị, hay cơ quan quản lý trật tự xã hội. Quyền khiếu nại, tố cáo của người dân chẳng phải đã được hiến định bằng các Luật đó sao?
Chẳng nhẽ, khi ngành ông không hoàn thành CN-NV thì ông đổ lỗi cho ngành an ninh trật tự xã hội ở các địa phương?
Phát biểu của ông Tổng thanh tra làm người ta đặt lại nhiều vấn đề. Mà trước hết là “chức năng và nhiệm vụ” của Thanh tra chính phủ.
Phải chăng, chính cái tên “thanh tra chính phủ” vì mất đi hai chữ “nhân dân” (mà cấp cơ sở vẫn gọi là “thanh tra nhân dân”) nên làm cho ông Tổng chỉ huy Thanh tra đã hiểu sai CN-NV của mình?
Một Tổng chỉ huy của một ngành có “chức năng” bảo vệ dân, bảo đảm luật thi hành công minh mà hiểu sai CN-NV của ngành mình; phát biểu thiếu cân nhắc thì vô tình đẩy người dân về phía đối lập.
Chẳng nhẽ chức năng chống tham nhũng của Thanh tra chính phủ đã đẩy về Ban nội chính trung ương nên ông Tổng chỉ huy ngành phát biểu mang tính bạo lực như vậy?
Hay đây là phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới?

20/04/2013

Sao Hồng

_________________

Tham khảo: – http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=581346
http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/toan-canh/201304/Se-cuong-che-cac-doan-khieu-kien-mang-mau-sac-chinh-tri-2077331/
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/thanhtrachinhphu/gioithieu?optionId=2&ministryId=2867
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/667d10004ec6eed481acfbcd2a70be70/ND-83-2012-CP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=667d10004ec6eed481acfbcd2a70be70

Sao Hồng

Trận chiến chính trị Việt Nam nóng dần giữa lúc nền kinh tế chao đảo

(AFP) – Việc bắt giữ một trong những ông trùm ngân hàng hàng đầu của Việt Nam năm ngoái phản ánh một cuộc đấu tranh quyền lực trong số các nhà lãnh đạo Cộng sản giữa lục họ đang tìm cách giải quyết những vấn nạn kinh tế đang ngày càng bất ổn tại nước này, các chuyên gia cho biết.
Ông Nguyễn Đức Kiên, cổ đông tại một số ngân lớn ở Việt Nam và người đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Bank – ACB), đã bị bắt. Tiếp theo ông là cựu giám đốc ngân hàng ACB, Lý Xuân Hải, cũng chính thức bị cơ quan an ninh giam giữ ba ngày sau đó.
Các vụ bắt giữ trên được biết là liên quan đến kinh tế nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin nào xác định rõ ràng. Vụ việc đã gây ra nhiều hoảng loạn cho giới đầu tư và khách hàng, khiến chỉ số chứng khoáng Việt Nam tụt dốc và giá trị thị trường mất khoảng 5,0 tỷ USD, dẫn đến tình trạng tháo chạy cũng như rút tiền hàng loạt lên đến cả trăm triệu USD tại các chi nhánh ngân hàng ACB.
Nhưng theo báo cáo của nhóm tình báo Stratfor thì “mối quan tâm lớn hơn là tiềm năng đối với các bất ổn chính trị trong nước. . . việc ông Kiên bị bắt có thể biểu hiện sự bất hòa ngày càng gia tăng giữa giới tinh hoa chính trị và phe nhóm [trong Đảng Cộng sản Việt Nam]”.
Ông trùm yêu bóng đá Nguyễn Đức Kiên, năm nay 48 tuổi với mái tóc bạc trắng, được cho rằng có mối quan hệ chặt chẽ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái của ông – một doanh nhân ngành ngân hàng được đạo tạo ở Thụy Sĩ.
Từ những năm 1990 khi Việt Nam mở cửa kinh tế, quyền lực được dần chuyển từ đảng sang nhà nước – và kể từ khi đảm nhận chức vụ vào năm 2006, ông Dũng được cho là thủ tướng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thủ tướng ngày 26 tháng Bảy, 2011. Ảnh: Báo Người Lao Động
Ông Dũng, người tái đắc cử nhiệm kỳ năm năm lần thứ hai hồi đầu năm 2011, đã sử dụng quyền lực để tích cực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế theo mô hình chaebol của Hàn Quốc (mô hình tập đoàn thuộc sở hữu và điều hành bởi một gia đình), dựa vào các doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lúc đầu, tốc độ tăng trường hàng năm của Việt Nam tăng lên hơn bảy phần trăm mỗi năm và nhanh chóng trở thành một nơi yêu thích của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả ngân hàng toàn cầu khổng lồ Standard Chartered, trong đó ngân hàng này sở hữu 15% cổ phần của ACB.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2012 chỉ ở mức 4,4%, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm gần 30% trong cùng thời kỳ và theo ngân hàng nhà nước thì các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang ở “mức báo động”. Tiếp theo đó là một loạt các chỉ gay gắt trích ngày càng gia tăng đối với cách điều hành của ông Dũng.
“Chưa bao giờ xã hội Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều biến động làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và đe dọa sự sống còn của toàn bộ chế độ chính trị như hiện nay”, một cựu phó chủ tịch Quốc hội nay đã về hưu nói với Agence France-Presse.
“Một số nhà lãnh đạo Đảng nay đã mất kiên nhẫn, và cảm thấy đây là thời điểm để hành động nhằm loại bỏ các mối đe dọa đó và lấy lại niềm tin của công chúng”, ông nói thêm với điều kiện yêu cầu được giấu tên.
Trong một bài viết gay gắt vào hôm thứ năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – một trong những đối thủ chính trị của ông Dũng – cho biết: “Việt Nam hiện nay đang bị áp lực bởi những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước”.
Ông chỉ trích “sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống” của một bộ phận không nhỏ cán bộ – ẩn ý như đề cập đến ông trùm bầu Kiên với xe Rolls Royce đắc tiền – và kêu gọi cải cách kinh tế cũng như chấn chỉnh lại hệ thống chống tham nhũng.
Một vòng đấu đá mới giữa các phe nhóm đã bắt đầu và “chiến trường chính là cải cách kinh tế và tính trung thực bao gồm cả khu vực doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, và thanh trừng tham nhũng ở quy mô lớn “, ông Carl Thayer – chuyên gia về Việt Nam nói.
“Ông Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lặp đi lặp lại một điệp khúc cũ nhưng thực tế rằng tham nhũng là một trong những mối đe dọa lớn đối với tính hợp pháp của hệ thống độc đảng tại Việt Nam”, ông Thayer nói.
Sự bất mãn của công chúng về tình hình tham nhũng đang sôi sục và đã nhiều lần nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực trong năm nay.
Trường hợp của một người nông dân sử dụng thuốc nổ tự chế để phản đối công an địa phương cưỡng chiếm đất đai hồi tháng Giêng vừa qua đã được các trang báo đưa lên trang đầu.
Ông Thayer chỉ ra tầm quan trọng trong việc quyết định tước bỏ quyền kiểm soát ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ tay thủ tướng và giao lại quyền hạn này cho Đảng.
Ông Dũng trước đây đã chịu nhiều áp lực đối với các vụ tham nhũng trong các doanh nghiệp nước mà ông đã ra sức thúc đẩy, và trong năm 2010 ông buộc phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân cho sự sụp đổ của tổng công ty khổng lồ Vinashin.
Một số nhà quan sát dự đoán rằng trong khi việc bắt giữ ông Kiên sẽ không buộc ông Dũng phải rời ghế thủ tướng nhưng sẽ có thêm nhiều đồng minh của ông Dũng có thể được nhắm làm mục tiêu.
Ông Kiên “có thể là người nổi bật và giàu có nhất” nhưng cho đến nay ông không phải là người đầu tiên và tất nhiên cũng không phải là người cuối cùng, ông Thayer –  giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc nhận xét.
Riêng ông Dũng, các chuyên gia bình luận rằng ông đã đưa ra các biện pháp nhằm tự bảo vệ chính ông, bằng cách đánh giá cao những nỗ lực của công an trong việc điều tra tham nhũng liên quan đến cải cách ngân hàng và kêu gọi trừng phạt thủ phạm “bất kỳ đó là ai”.
Hồng Phúc chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Theo Agence France-Presse
© Bản tiếng Việt Tạp chí Phía trước

Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?

(TTHN) – Trước đây, sự tồn tại của Nguyễn Tấn Dũng như thể đang giữa ngã ba đường, khi cả hai ngả đường rẽ về Trung Quốc và Mỹ đều đã bị án ngữ bởi những vật cản tăng tiến theo cấp số nhân. Và nhiều lúc người ta nghĩ ông ta đã bị ép tới mức buộc phải tuyệt vọng. Nhưng không, hình như ông ta đã trở lại ở vị thế kẻ cầm quân bài quyết định trong cuộc chơi của các lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính trị đảng CSVN?
Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?
Không khó để đoán ra cái đích mà Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới trong tương lai không xa. Một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sẽ sẵn lòng chấp nhận cơ chế chính trị nhiều hơn một đảng hoặc nhiều đảng, thay cho lối mòn độc đảng quá rủi ro và chỉ chực chờ bùng nổ như hiện nay.
Công tác nhân sự đã “cơ bản hoàn thành”
Thời gian đang chuyển dần về giữa năm. Hà Nội cũng đang chìm trong cơn nắng nóng tăng nhiệt theo từng tuần lễ, cùng với những trận giông bão khó có thể lường trước trong năm con Rồng này. Sự biến đổi về thời tiết như thế cũng tiềm ẩn những toan tính âm thầm trong nội bộ đảng và chính phủ. Sau vài vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng và Văn Giang, dư luận càng đồn đoán nhiều hơn về một vị tổng thống trong tương lai không xa của đất nước Việt nam hậu cộng sản.
Đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Chưa bao giờ kể từ năm 1975 cho đến nay, vai trò của thủ tướng lại trở nên đáng giá và hướng đến hình ảnh độc tôn như giờ đây. Được tích lũy qua hai nhiệm kỳ thủ tướng, gần như toàn bộ khối nhân sự của những bộ ngành quan trọng nhất đang thuộc về những chủ kiến sắp xếp và điều hành của Nguyễn Tấn Dũng.
Từ tháng 8/2012, khi chính phủ mới được thành lập và nhận được sự đồng thuận hầu như không một chút khó khăn từ Quốc hội, người ta đã có thể nhận ra những gương mặt thân cận nhất với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vương Đình Huệ – Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải… Chưa kể đến một số hội đồng và ủy ban đóng vai trò tư vấn cho chính phủ cũng bao gồm những người được cho là thuộc phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng.
Mối tương quan trong đảng giờ đây đã trở nên lệch hẳn về đầu cân chính quyền. Ở đầu cân bên kia, Trương Tấn Sang, bất chấp nhiều cố gắng để tự PR bản thân, nhưng ứng vào vai trò Chủ tịch nước – một vị trí mà trước và sau đều thật khó biểu hiện quyền lực, và thực tế là hầu như không có một quyền lực thực chất nào, đã trở nên mờ nhạt, đặc biệt sau vụ nữ đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến, cùng quê Long An với ông Sang, bị Quốc hội bãi nhiệm.
Trên con đường hành sự của mình, thực ra Trương Tấn Sang đã có nhiều cơ hội để tiến thân và trở nên một nhân tố nào đó mang tầm đối trọng với Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng với sự yếu kém cố hữu về công tác nhân sự và quan điểm dùng người rất thiếu nhất quán mà đã không thể được cải thiện từ khi ông Sang còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy TP.HCM, chính ông đã đánh mất những cơ hội đáng quý của mình.
Tại đất Bắc Hà, nơi hội tụ quá nhiều nhân sĩ và kịch sĩ, có thể nói chỉ riêng việc ông Sang tồn tại được trong suốt nhiều năm trời mà không bị tuột dốc về mặt chính trị cũng đã là một niềm an ủi lớn đối với ông. Chỉ có điều, để đạt được hiện tồn có vẻ bền vững ấy, bản thân ông đã phải trả giá khá nhiều. Không còn tỏa sáng với hình ảnh một vị lãnh đạo năng nổ và nhiều ý kiến sáng tạo, ông đã dần lui vào hậu trường với nhiều uẩn ức không thể biểu hiện bằng lời nói và càng không thể bộc lộ qua hành vi. Một số người thân quen với ông ở TP.HCM đã phải ngạc nhiên khi bình luận khuôn mặt ông như được làm bằng sáp, với nét chân tình đã chỉ bằng phân nửa người tiền nhiệm của ông – nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Một hình ảnh độc tôn
Ngược lại với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng – với quầng mắt hùm hụp thâm sâu qua ngày tháng, lại được xem là một nhân tố nổi bật trong việc dùng người và đối nhân xử thế.
Với các danh sĩ trong lịch sử, việc dùng người thường có hai chiều hướng trái ngược: hoặc biết sử dụng người giỏi hơn mình và qua đó chứng tỏ mình là người giỏi, hoặc dùng người kém hơn mình và phải biết nghe lời. Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng thuộc về trường hợp thứ hai, cũng bởi trong con mắt tuyệt đại đa số nhân dân và giới quan chức, đây không phải là một vị thủ tướng có đầy đủ sự sáng dạ và quyết đoán. Thậm chí trong nhiều trường hợp và nhiều chủ đề khẩn cấp, Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra chậm chạp một cách không đáng có. Tầm nhận thức của ông, so với Trương Tấn Sang, được người đời đáng giá thấp hơn.
Thế nhưng tất cả những gì mà Nguyễn Tấn Dũng có được đến giờ này lại thuộc về công lao của tự thân ông. Đó là một quá trình đấu tranh và vươn lên không mệt mỏi, để cuối cùng phần lớn bộ máy nhân sự chính quyền các cấp, từ trung ương đến các địa phương, đều được đánh giá là vây cánh cho ông.
Lợi thế lớn nhất của Dũng là cương vị Thủ tướng – vị trí có thể ban phát rất nhiều bổng và lộc cho những địa chỉ cần được ban phát. Từ nhiều năm qua, trong con mắt của lớp quan lại thăng quan tiến chức nhờ luồn lọt và ân sủng của bề trên, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một ông vua không ngai. Mà thực tế với quyền lực tối hậu và vẫn có chiều hướng được tập quyền hóa của mình, Dũng cũng chẳng cần đến ngai, nếu tình thế không bắt buộc phải như thế.
Vị thế của Nguyễn Tấn Dũng càng được củng cố không chỉ trong đối nội mà còn trên trường đối ngoại, sau lời đề nghị viếng thăm Brazil nhưng bị từ chối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rõ là trong tầm quan sát của chính giới quốc tế và ở cả những quốc gia đang phát triển, một con người quá nhu mì, luôn tìm cách tỏ ra ôn hòa như Trọng đã chẳng thể hiện được vị thế lớn lao nào. Nói cách khác, ông có vẻ chưa xứng đáng đại diện cho tầm cỡ quốc gia để đứng cùng hàng hoặc ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia khác. Cũng nói cách khác, đặc tính chính trị thời nay không cần đến những chính trị gia quá khuôn sáo hoặc giáo điều, cho dù đó có là người vô hại nhất đi chăng nữa.
Tài sản và quyền lực
Giữ được quyền lực cũng có ý nghĩa không kém thua so với giành giật quyền lực. Những gì mà Nguyễn Tấn Dũng giành được trên chính trường đã để lại sự trả giá cho cả một nền kinh tế đang trong tình cảnh suy thoái trầm kha và một xã hội hầu như biến mất nền tảng đạo đức và văn hóa. Thế nhưng điều được gọi là sự sói mòn niềm tin công dân đối với chính phủ có lẽ không thể quan trọng bằng việc chính phủ ấy duy trì được quyền lực và hơn thế nữa, các quan chức chính phủ gìn giữ được tài sản đã tích góp qua nhiều năm.
Nhưng với Nguyễn Tấn Dũng, sau khối tài sản khổng lồ mà có thể sánh ông với những đại gia giàu có nhất vùng Đông Nam Á, cái mà ông cần không chỉ là tiền bạc.
Con đường bằng phẳng nhất, diễn biến một cách hòa bình nhất vào những năm tới chỉ có thể là một cuộc chuyển giao quyền lực êm ái, một cuộc cách mạng nhung mà không phải đổ máu.
Những gì mà Bắc Kinh đang buộc phải tính toán thì Hà Nội cũng không nằm ngoài kịch bản đó. Trước làn sóng công phẫn của người dân ngày càng lan rộng và có thể đạt đến một điểm kích nổ vào bất kỳ thời điểm nào, một chính phủ muốn duy trì vị thế của mình, và trên hết là vị thế bảo đảm cho các tập đoàn độc quyền quốc doanh và những tập đoàn tư nhân mới nổi như nhóm lợi ích ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Bản Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng, có điều kiện để tiếp tục đè gánh nặng tham nhũng và thủ lợi lên đôi vai gày guộc của người dân đóng thuế và các thành phần doanh nghiệp khác, chỉ là tấm bình phong dân chủ cần phải được dựng lên càng khéo léo càng tốt.
Vào tháng 11/2011, lần đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho giới phân tích trong và ngoài nước ngạc nhiên bằng hành động tuyên bố về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Quốc hội, đồng thời trở thành quan chức cao cấp đầu tiên trong đảng đề xuất đất nước cần có một bộ luật biểu tình.
Với những người ngây thơ, thái độ thay đổi bất ngờ của Nguyễn Tấn Dũng là có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh bộ mặt quốc gia cần có sự cải thiện ít nhất về phấn sáp. Nhưng những người có kinh nghiệm trong giới phân tích chính trị và cả báo chí lại đã tỏ ra đặc biệt thận trọng. Không chính khách nào cho không ai cái gì, cũng như không hành động nào của chính khách lại không xuất phát từ một động cơ cụ thể. Nhất là sau sự việc người con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị được tiến cử vào vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, còn con gái của ông là Nguyễn Thanh Phượng lại nắm giữ vị trí chủ chốt tại một ngân hàng tư nhân rất có tiềm năng là Bản Việt…
Với vai trò độc tôn trong hệ thống chính quyền và gần như độc tôn trong cả hệ thống đảng, những gì mà Nguyễn Tấn Dũng cần làm giờ đây và trong tương lai là gìn giữ được quyền lực và tài sản của ông và của gia đình ông. Về việc này, những người như Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn đã suy ngẫm một cách hết sức nghiêm túc, vì khác với các nước phương Tây, Việt Nam lại quá gần Trung Quốc, luôn kế thừa quốc gia khổng lồ này không chỉ vô số thủ đoạn chính trị mà cả những hậu quả chính trị không thể lường trước.
Trong lịch sử Việt Nam qua các triều đại, đã có nhiều cuộc cách mạng với nhiều đợt hồi tố mà đã làm tiêu tán tàn sản lẫn tính mạng của những quan chức thuộc triều đại cũ. Còn hiện tại, vị thế của chính quyền đương nhiệm lại quá khó để tồn tại thêm một thời gian đủ dài, đủ lâu cho các quan chức hưởng thụ khối tài sản tích cóp từ nhân dân.
Nhưng quá trình tích cóp vô thiên lủng như thế cũng lại gây ra một sự phát tác theo chiều hướng ngược lại: đến lúc này, ngay cả những quan chức lạc quan nhất trong đảng cũng phải thừa nhận số phận của đảng cầm quyền chỉ còn được tính theo đơn vị từng năm một. Đã có không ít kẻ âm thầm dịch chuyển tài sản, tiền bạc và cả người thân ra nước ngoài – một biểu hiện hoàn toàn tương đồng với giới quan chức Trung Quốc. Cũng đã có những đồn đoán không mấy thầm kín về một khả năng biến động mạnh sẽ diễn ra vào những năm 2014-2015, khi không khí phẫn uất của người dân đã tích lũy đủ lớn để có thể tạo ra sự đào thải chính quyền từ chính bản chất của nó.
Sẽ là “Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng”?
Ngã rẽ duy nhất trong cơ chế chuyển giao quyền lực không đổ máu và ít hao tiền tốn của chỉ còn là động thái thỏa hiệp với nhân dân – một thứ nhân dân giả hiệu nào đó do giới quan chức nặn ra, hoặc cùng lắm thì mới phải thảo luận về dân chủ với những người đối lập với chính quyền – nhưng lại được đại đa số xem là nhân dân đích thực.
Cũng bởi thế, không khó để đoán ra cái đích mà Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới trong tương lai không xa là một cuộc chuyển giao quyền lực, hay nói cách khác là sự thay đổi vị trí quyền lực, từ vai trò thủ tướng sang vai trò của một người đứng đầu quốc gia trong điều kiện hiến pháp được cách mạng hóa. Để có được kết quả ấy, một cá nhân có thể sẵn sàng hy sinh cả điều 4 Hiến pháp và sẵn sàng chối bỏ tư tưởng cộng sản – điều mà từ lâu họ đã không còn thuộc về nó, nhưng lại vẫn cần nó vào bất cứ hoàn cảnh nào cần phải bảo vệ quyền lực của mình. Cũng có nghĩa là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sẽ sẵn lòng chấp nhận cơ chế chính trị nhiều hơn một đảng hoặc nhiều đảng nhưng có vẻ ổn định và đỡ tốn xương máu, thay cho lối mòn độc đảng quá rủi ro và chỉ chực chờ bùng nổ như hiện nay.
Vấn đề còn lại chỉ là cuộc đấu tranh giữa các phe phái xem ai có thể trở thành thủ lĩnh dân tộc trong tương lai, bất kể người dân có muốn bầu cho họ hay không. Không phải các thành viên của Bộ Chính trị đảng không tơ tưởng về vấn đề nhạy cảm của thủ tướng. Thậm chí từ nhiều năm trước đây, một phương án chuẩn bị cho Đảng Cộng sản tiến hành tranh cử trong điều kiện đa đảng đã được chấp bút. Chỉ có điều, như một thông lệ bất thành văn, trước khi Bắc Kinh lên tiếng chính thức về một chủ đề cực kỳ quan trọng nào đó, không một ai trong giới lãnh đạo Việt Nam dám thở mạnh.
Những ngày gần đây, lần đầu tiên có dấu hiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bắt đầu tìm cách nổi lên như một quyền lực mới, tuy còn rất mỏng manh. Cùng với Trương Tấn Sang, đó sẽ là những thách thức đầy ngán ngại đối với Nguyễn Tấn Dũng trên con đường vươn tới cơ chế cộng hòa đại nghị và chức vị tổng thống Việt Nam của ông.
Ít nhất, đó cũng là một giấc mơ riêng của những quan chức như Nguyễn Tấn Dũng mà người khác không có quyền xâm phạm. Chỉ là không có bất kỳ sắc màu nhân dân nào trong giấc mơ đó mà thôi.
Từ nay trở đi, câu chuyện mà chúng ta đang kể sẽ còn tiếp diễn với những chi tiết phong phú và không kém quyến rũ, khiến những người đau đáu về hiện tồn và tương lai Việt Nam không thể bỏ qua. Cũng trong câu chuyện này, tâm điểm Nguyễn Tấn Dũng vẫn sẽ là một nhân tố mà chúng ta luôn cần quan tâm và cần luận bàn vào những thời khắc gay cấn nhất trên chính trường Việt Nam.
Gió đang xoay chiều
Mùa hè oi bức cùng hơi thở nóng hổi của đợt chỉnh đốn đảng vào tháng 7/2012 đang phả vào gáy của các quan chức cao cấp. Gần một năm rưỡi sau Đại hội Đảng lần thứ 11 hồi đầu năm 2011, Thủ đô Hà Nội lại một lần nữa được sưởi ấm với những biến động tin đồn xuất hiện ngày càng dày đặc.
Một trong những tin hành lang gây chú ý nhất có lẽ là khả năng có thể phải ra đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ, tức đầu năm 2013.
Tin đồn trên đã hiện hình cùng với một sự kiện nho nhỏ: Tô Linh Hương – ái nữ 24 tuổi của Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa – đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex chỉ sau hai tháng chấp nhiệm. Sự kiện này xảy ra vào những ngày cuối tháng 6/2012, tức chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi đợt chỉnh đốn đảng được tiến hành.
Nhưng khác với loại tin đồn hành lang vào thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 11, lần này cái ghế thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng có vẻ bị thách thức nghiêm trọng bất thường. Cần nhớ lại rằng chỉ mới vào thời điểm cuối năm 2011, đầu năm 2012, đây vẫn là một địa chỉ mà người khác không thể lai vãng tới.
Như một quy luật, xu hướng chuyển biến nhân sự hầu như được tiếp nối ngay sau những biến động tiêu cực về kinh tế và tài chính. Vào lần này, khác hẳn với thời kỳ năm 2009 là lúc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước còn có thể kiểm soát được huyết quản của cơ thể kinh tế và còn tích lũy được một gói kích cầu 8 tỷ USD nhằm phục hồi các thị trường đầu cơ như chứng khoán và bất động sản, năm 2012 lại là hệ quả tất yếu của thời kỳ 2011 trượt dốc và đổ vỡ về hình ảnh doanh nghiệp.
Vào quý 1/2011 vừa qua, tại Hà Nội đã không hiếm lời bàn tán về khả năng Chính phủ phải cho in thêm tiền, thậm chí một phương án về đổi tiền cũng được đặt ra. Một phần ba số doanh nghiệp lâm vào tình thế phá sản, nhưng số còn lại vẫn hầu như không thể nào tiếp cận được “nguồn vốn vay giá rẻ” từ các ngân hàng. Tất cả những nghịch lý như thế đã khiến cho bộ máy được gọi là “tân chính phủ” – thành lập từ tháng 8/2011, trở nên chông chênh hơn bao giờ hết trước áp lực dư luận xã hội và sức ép chính trị từ những phe phái khác ngay trong Bộ Chính trị.
Hầu như khắp nơi trên đất nước, người ta xoáy vào một thực trạng và dằn vặt hơn là xu thế chuyên quyền của người đứng đầu Chính phủ. Điều đáng nói là trong suốt một thời gian dài, đặc biệt từ đầu năm 2011 đến nay, tính độc đoán của Nguyễn Tấn Dũng đã gần như chỉ phục vụ cho một nhóm lợi ích có vai trò độc tôn: ngân hàng.
Blog Quan Làm Báo
Không phải ngẫu nhiên mà vào đầu tháng 6/2012, cùng với làn sóng tin đồn về thay đổi nhân sự có thể diễn ra ở Hà Nội, một blog mới và hết sức ấn tượng cũng xuất hiện: Quan Làm Báo. Ngay từ “số ra” đầu tiên của blog này, người được đã nhận ra một nét khác biệt rất lớn so với nhiều blog khác. Đó là lần đầu tiên kể từ khi hiện diện tờ báo chui Người Sài Gòn vào năm 1998, rất nhiều tin tức nội bộ trong đảng và chính quyền đã được công bố bởi Quan Làm Báo. Trong đó, vai trò và những ảnh hưởng của thủ tướng gần như được gắn liền với hoạt động của những nhân vật được coi là cận kề như Nguyễn Văn Hưởng – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách về an ninh; Bầu Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, một nhân vật đã không còn giữ vẻ thầm lặng trong những lời dị nghị của giới đầu tư và tài chính Hà Nội, người đã mau chóng biến thành một “bố già” trên gương mặt đương đại quốc gia. Gắn bó đầy hữu cơ với Bầu Kiên lại là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, người từng có thời là trợ lý đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng, giờ đây đang phủ sóng toàn bộ khu vực tín dụng quốc gia và siết chặt yết hầu tài chính đất nước…
Dường như cỗ xe cải cách nhân sự đang chuyển động gấp rút hơn. Những phân tích và quan trọng hơn cả là những bằng chứng chi tiết đáng ngạc nhiên được trưng ra bởi blog Quan Làm Báo về chiến dịch thao túng thanh khoản và và thâu tóm ngân hàng – diễn ra từ giữa năm 2011 đến nay, đã trở nên một mắt xích sống động nếu liên hệ với những động thái chính trị ở Hà Nội.
Câu hỏi cần đặt ra là những thông tin có tính đa diện của Quan Làm Báo hay dư luận râm ran ở Thủ đô liệu có phản ánh trung thực đời sống chính khách và hoạt động tài phiệt ở Việt Nam đương đại?
Một thực tế giản đơn mà hầu hết các giới chính yếu ở đất nước này đều nhận ra là cho dù những dị nghị của dư luận và blog Quan Làm Báo có bị coi là đồn thổi, vai trò cá nhân của Nguyễn Tấn Dũng cũng đã in quá đậm dấu ấn về hành vi dung túng cho các nhóm lợi ích bao cấp và ngân hàng. Bởi cho đến giờ, trong khi đang hiện diện những hậu quả ghê gớm không thể phủ nhận về tình hình đình đốn của nền kinh tế, lượng doanh nghiệp phá sản và kéo theo tỷ lệ thất nghiệp có thể không thua kém gì con số 25% của Tây Ban Nha, tình cảnh phân hóa về thu nhập giàu nghèo giữa 5% có thu nhập cao nhất với 5% thu nhập thấp nhất có thể đã lên đến 60-70 lần như hiện trạng nóng bỏng ở Trung Quốc.., nhóm tài phiệt ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt chiến dịch thôn tính đối thủ của họ.
Cũng cho đến giờ, đã có thể định hình một phát hiện có thể xem là khủng khiếp: để tiến hành và đạt kết quả thâu tóm nhau lẫn thâu tóm doanh nghiệp nằm trong tầm ngắm của mình, nhóm tài phiệt ngân hàng, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước, đã chấp nhận biến nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động thành con tin của nó. Từ đầu năm 2011, bằng vào sự “vận dụng linh hoạt và uyển chuyển” Nghị quyết 11 về thắt chặt chi tiêu công và tín dụng, tiền mặt lưu thông trên hệ thống thị trường 2 (liên ngân hàng) đã được Ngân hàng Nhà nước rút mạnh về. Thiếu trầm trọng tiền mặt, thị trường 2 nhanh chóng rơi vào túng quẫn và vô hình trung đẩy lãi suất cho vay giữa các ngân hàng lên trên 20%, thậm chí có thời điểm gần 30%. Tương ứng, thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp) cũng lâm vào tình trạng khốn quẫn khi không được cung ứng đủ tiền để bù đắp cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Tình hình trầm kha như thế kéo dài cho đến tận cuối quý 1/2012, vào lúc mà nền kinh tế đã kiệt quệ, nhưng lại hoàn toàn tương phản với hình ảnh những ngân hàng như Eximbank, Vietcombank, kể cả một ngân hàng nhỏ như Phương Nam và lẽ dĩ nhiên không thể thiếu ngân hàng Bản Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng, đã gia tăng đáng kể bản đồ bành trướng ngoài lãnh địa của chúng.
Ngã rẽ nào?
Hoạt động thâu tóm của giới tài phiệt ở Việt Nam không chỉ nhằm mục đích kinh doanh và phát triển ảnh hưởng – như một hoạt động thường xuyên của thế giới tư bản tài chính. Chủ đề xã hội học cần bàn là thâu tóm đã trở thành một cái mốt của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn cần nhiều tiền hơn, đồng thời chuyển hóa tiền thành một thứ quyền lực cụ thể. Trong lịch sử cách đây không quá lâu, người đời đã kết luận được nhiều bài học tiền – quyền như thế từ các tập đoàn mafia ở nước Nga hậu Liên Xô – cái nôi sản sinh ra tầng lớp mafia người Việt đầu tiên.
Rất có thể, chính sách lấn sân không chỉ về tài chính mà cả sang lãnh địa chính trị của Nguyễn Tấn Dũng và nhóm tài phiệt ngân hàng đã trở nên chủ quan và hãnh tiến đến mức khiến cho chính ông và những tập đoàn của ông phải nhận lấy quá nhiều phản ứng quyết liệt như ngày hôm nay. Lần đầu tiên kể từ lúc tại vị thủ tướng, sân sau của Nguyễn Tấn Dũng đang trở thành nơi hỗn chiến giữa các niềm đam mê. Khác hẳn với nửa cuối năm ngoái, giờ đây vị trí của Thủ tướng trong Bộ Chính trị gần như là một sự tách rời giữa chính quyền với đảng.
Không có sự đồng nhất, cũng không còn được đồng thuận bởi phần lớn nhân vật trong Bộ Chính trị, Nguyễn Tấn Dũng dường như đang tự cô lập mình. Ở một chiều kích ngược lại, sự xích lại gần nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã kéo theo một số nhân vật khác – vốn trước đây theo quan điểm “chiết trung”.
Hãy trở lại với Quan Làm Báo. Dù chỉ là một trong vô số blog và còn sinh sau đẻ muộn, nhưng rất có thể đây chính là một tín hiệu chính trị. Cả việc từ nhiệm của người con gái của ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa hay việc điều chuyển con trai của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng thế – cũng có thể coi là những tín hiệu bất thường cho đợt chỉnh đốn đảng mà xu thế gần như tất yếu là tái sắp xếp về nhân sự. Những sự việc này lại diễn ra chỉ sau ít ngày nổi lên scandal Dương Chí Dũng, người đã được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng – một người thân tín của Thủ tướng – bao che, khi Dũng bỏ trốn trước sự bất lực của toàn bộ ngành công an Việt Nam…
Điểm trùng hợp là cũng đã diễn ra một cuộc “chạy trốn” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp thứ ba Quốc hội khóa XIII vào tháng 6/2012. Trong khi tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội nhất trí cao về Luật Biển với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa – một ý tưởng không in đậm dấu ấn đề xuất của cá nhân Thủ tướng, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã “thu xếp” để Nguyễn Văn Bình không phải trả lời bất cứ một câu hỏi chất vấn trực tiếp nào về những khuất tất trong hệ thống ngân hàng.
Sự xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng cũng có vẻ thưa thớt hơn. Tiếng nói của ông, một thời có sức nặng trong Bộ Chính trị, giờ đây lại trở nên xao xuyến hơn bởi thói quen nói vo.
Dường như sự tương phản trong một nhân vật – có thể được coi là có ngoại hình “chính khách” nhất trong Bộ Chính trị Việt Nam – với tật nói vo thiếu tư duy đang biểu hiện rõ hơn.
Nếu ai đó dị đoan đôi chút vào mối liên hệ giữa sự thay đổi của giọng với số phận của con người, thì hàng loạt hệ lụy có thể xảy đến với Nguyễn Tấn Dũng và các cộng sự của ông trong những tháng tới. Hàng loạt nước cờ gai góc mà ông đang phải buốt đầu tính toán, trước khi nghĩ đến vai trò tổng thống đất nước của mình trong tương lai. Chẳng hạn là sự an toàn theo đúng nghĩa đen đối với Nguyễn Thanh Phượng – con gái ông ở Ngân hàng Bản Việt; cũng như thân phận của Nguyễn Thanh Nghị – con trai của ông ở Bộ Xây dựng – làm sao có thể thoát được câu chuyện “hồi tố” như số phận con trai Nông Đức Mạnh; hoặc khả năng tồn tại mà không bị lật đổ hay bị tiêu diệt của nhóm tài phiệt ngân hàng, trong khi vẫn phải tiếp tục duy trì mục tiêu thâu tóm và bành trướng, đồng thời ngay trước mắt phải giải phóng khối hàng tồn kho khổng lồ về vốn và bất động sản…
Nhưng quan yếu hơn cả là vấn đề của bản thân Nguyễn Tấn Dũng. Nói một cách bóng gió, sự tồn tại của ông như thể đang giữa ngã ba đường, khi cả hai ngả đường rẽ về Trung Quốc và Mỹ đều đã bị án ngữ bởi những vật cản tăng tiến theo cấp số nhân.
Chẳng lẽ người từng xưng là “công bộc” chỉ còn cách quay trở về với nhân dân?
Vết xước
Câu chuyện “Vua Lê Chúa Trịnh” một lần nữa tái hiện trong lịch sử Việt Nam. Những mẩu chuyện về người đang nhắm đến chiếc ghế tổng thống đầy ân oán cũng bởi thế chưa thể chấm dứt.
Một vết xước trực tiếp đã cày xới trên cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lần đầu tiên kể từ khi tại vị từ tháng 6/2006, người được giới bình luận chính trị coi là đã tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trong chính giới và các thị trường đầu cơ ở Việt Nam, đã buộc phải thoái lui một nước cờ quan trọng.
Gần như trùng với thời điểm Tô Linh Hương – con gái ruột của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa – được chính Ủy viên Bộ Chính trị này “quyết định” cho thôi chức vụ chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex ở Hà Nội, người con gái ruột của Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng cũng tự nguyện rời khỏi chức vụ tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt tại Sài Gòn. Tuy vậy, hơn một tuần sau sự kiện này, bản bố cáo của Bản Việt mới được công khai.
Không có mối quan hệ quá thân mật với Thủ tướng, ông Tô Huy Rứa đã tỏ ra khôn ngoan khi biết giữ gìn những lề lối của đảng, nhất là khi lề lối ấy ứng với một trong 19 điều đảng viên không được làm. Thế nhưng vô hình trung, chính cử chỉ thận trọng của người phụ trách nhân sự đảng đã khiến cho một đảng viên như ông Nguyễn Tấn Dũng không thể xem thường.
Hơn nữa, so với Tô Linh Hương còn ở tuổi thiếu nữ và chưa hề có kinh nghiệm điều hành dù một doanh nghiệp nhỏ, Nguyễn Thanh Phượng lại được xem là nữ doanh nhân rất nổi bật ở Việt Nam với nhiều vụ việc can thiệp chính thức cũng như bất thành văn vào một số ngân hàng thương mại cổ phần như Phương Nam, Sài Gòn Thương Tín và một trong những mỏ niken lớn nhất thế giới là Núi Pháo.
Với bề dày thâu tóm và những thành công quá dễ dàng như thế, Nguyễn Tấn Dũng có nhiều lý do để tự hào về sự “trong sáng” của con gái mình, nếu nhìn lại quá khứ buôn lậu và giết người của con trai người tiền nhiệm của ông Dũng – Thủ tướng Phan Văn Khải.
Thái độ tự hào trên cũng nên xuất phát từ tầm vóc của nữ doanh nhân chỉ mới ba mươi tuổi. Khác hẳn với lộ trình tiến thân của Nguyễn Thanh Nghị luôn phải trông chờ vào cái bóng khổng lồ của người cha, Nguyễn Thanh Phượng lại đã tạo ra được một thế đứng tương đối độc lập, mà trong một số trường hợp có thể được xem như một “quốc vụ khanh” của Chính phủ.
Với những ảnh hưởng về tầm hoạt động và xu thế chuyên sâu hóa như thế, không ngạc nhiên khi bên cạnh người con gái của Thủ tướng luôn có mặt những nhân vật bộ trưởng và mang hàm bộ trưởng, mà điển hình là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hoặc những nhân vật chưa từng là bộ trưởng nhưng vẫn có thể sắp xếp cả chức vụ bộ trưởng như Nguyễn Đức Kiên.
Cũng cần nói thêm, từ năm 2011 đến nay, người được gọi là Bầu Kiên đã chính thức lộ ra từ vùng tối khi đặt cả hai chân vào chính giới Việt Nam.
Nhiễm trùng
Chỉ có điều, bước tiến quá mạnh mẽ của những người được coi là lớp chính khách tương lai cho Việt Nam đã tạo ra sự va chạm mạnh mẽ không kém với nhiều nhân vật thế lực khác, kể cả những xung đột ở thế kiêu binh với một số cơ quan có quyền lực đặc biệt.
Lòng tham vô độ luôn là nguồn cơn đẩy con người vào trạng thái thoái hóa nhân tính ở cấp độ cao. Nếu nhóm Nguyễn Đức Kiên, Trầm Bê, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Văn Bình… đã dám hy sinh cả nền kinh tế cùng các doanh nghiệp chỉ nhằm phục vụ cho chiến lược thâu tóm chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng và doanh thương Việt Nam, cũng như để thỏa mãn cho họ với một loại quyền lực không ngai, thì thật khó có thể tìm ra một dấu vết xót thương nào từ lớp người này đối với đồng nghiệp và hơn thế là đồng loại của họ.
Vết xước trên cánh tay phải của Nguyễn Tấn Dũng cũng vì thế mà có khả năng nhiễm trùng sâu, thậm chí có triển vọng hoại tử cục bộ. Dù là một nhân vật đã tôi luyện được ngoại hình ăn ảnh nhất so với tất cả những người còn lại của Bộ Chính trị, nhưng thâm niên công tác cùng chủ nghĩa kinh nghiệm đã không thể xóa mờ cố tật năng lực kém cỏi của Nguyễn Tấn Dũng trong điều hành các vấn đề kinh tế – xã hội.
Cũng tương tự như bài học của nhiều doanh gia mất thương hiệu khi mở rộng quy mô quá lớn mà không tương xứng với khả năng quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro, Nguyễn Tấn Dũng đã không thể bao quát được toàn bộ các hoạt động của thế lực đen mà ông ta đã dung túng trong nhiều năm qua. Kết quả là những nhân sự ưng ý nhất của Dũng lại có thể biến thành gót chân asin của chính ông.
Nguyễn Văn Bình gần như là một minh họa cho hình ảnh gót chân asin như thế. Vào những ngày gần đây, tuy vẫn gắn bó như hình với bóng với Thủ tướng, nhưng người đứng đầu Ngân hàng nhà nước đã bộc lộ một vài biểu hiện kín đáo, mà theo giới ngân hàng thì hành động đó chẳng khác mấy với tư duy “chạy tội”.
Trong 6 năm qua và đặc biệt là từ tháng 8/2011 đến nay, có quá nhiều đầu dây mối nhợ móc xích với nhau theo công thức Thủ tướng – Văn phòng Chính phủ – Ngân hàng Nhà nước – Ngân hàng thương mại, mà trong đó những vụ án kèm theo khoản lỗ khổng lồ như Vinashin, Vinalines đều là những dẫn chứng điển hình.
Về một nốt ruồi nửa đỏ nửa đen tiệm cận khóe mắt phải, đã có người điềm chỉ Bình như một nhân cách có dấu “Phản”. Trong thực tế, khôn ngoan, có học vị tiến sĩ và được trang bị chuyên môn lồng ghép từ hai thế giới cộng sản lẫn tư bản, nhưng thâm sâu nhất vẫn là buộc Thủ tướng phải phụ thuộc vào chuyên môn phức hợp của mình, Nguyễn Văn Bình đã trở thành cái đai quần không thể không có của Nguyễn Tấn Dũng, để từ đó người ta có thể xác quyết rằng sinh mệnh chính trị của hai nhân vật này gần như tồn tại song trùng với nhau.
Lằn ranh nguy biến
Làn sương mù buổi sáng vẫn chưa đến nỗi quá mờ mịt đối với Nguyễn Tấn Dũng cùng nhóm thế lực ngầm của ông.
Nhìn nhận một cách khách quan, cho tới giờ thế thượng phong vẫn cơ bản nằm trong tay nhóm tài phiệt ngân hàng. Một thông tin sâu xa của blog Quan Làm Báo (lại là blog ấn tượng này mà sắp tới chúng ta cần có một bài bình luận riêng) cho biết sau giai đoạn đầu tiên của chiến dịch thâu tóm ngân hàng, nhóm tài phiệt kia đã chiếm đến 35% thị phần tín dụng cả nước. Thông tin này cũng khá gần gũi với ước đoán của giới chuyên môn ngân hàng.
Trong thực tế, tỷ lệ 35% đó quan yếu đến mức trong những tình thế bị đe dọa cận kề, những phương án phản công của nhóm tài phiệt ngân hàng như ngưng hoạt động giao dịch của hệ thống ngân hàng trên toàn quốc, thậm chí tạo ra cú sốc giả từ một chiến dịch đổi tiền thật… đều có triển vọng mang lại kết quả không tồi.
Đó cũng chính là những con bài tiềm tàng nhằm đối phó với sự can thiệp nguy biến của đợt chỉnh đốn đảng ngay trước mắt – được khởi xướng bởi những chính khách hoàn toàn không nắm được chuyên môn sâu về tài chính và ngân hàng như Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.
Cuộc đấu tranh giữa các nhóm quyền lực đã tiến đến lằn ranh không khoan nhượng, ngay cả sự thỏa hiệp dự kiến cũng khó được thiết lập bởi lòng tham quá độ từ ít nhất một phía.
Ngay tại lằn ranh này, không có chỗ đứng cho các lý thuyết gia.
Thử thách đang lớn dần và không phải ai cũng vượt qua được. Một cuộc thăm dò tín nhiệm trong nội bộ đảng gần đây đã mang lại kết quả không thể tồi tệ hơn đối với Nguyễn Tấn Dũng: ông chỉ nhận được chưa đầy 8% số phiếu tín nhiệm – một tỷ lệ kinh hoàng nếu so với mức độ từ 80-90% đại biểu quốc hội luôn phải chấp nhận vị trí thủ tướng của ông như một phương án duy nhất vào các kỳ bầu bán.
Nhưng ở một thái cực khác, chỉ cần vượt qua được đợt chỉnh đốn đảng vào tháng 7/2012, Nguyễn Tấn Dũng và các đồng sự của ông sẽ có cơ hội để củng cố thế lực ngay trước thời điểm giữa nhiệm kỳ 2013, bất chấp sự thay đổi nhân sự được dự kiến, trong đó có cả vài phương án được tập thể Bộ Chính trị chọn để thay ông.
Dù không giỏi giang trong điều hành đất nước, nhưng nước cờ tạm thoái lui trên “mặt trận” Bản Việt cho thấy con sói đang tìm cách giấu mình để vừa trị thương, vừa chuẩn bị cho một cú tung mình vồ mồi dữ dội hơn.
Đến giữa năm 2013, nếu mọi chuyện diễn tiến tốt lành thì nhóm tài phiệt ngân hàng cùng với người con gái khả ái của Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật vẫn không thể buông rời vai trò then chốt, sẽ có thể hoàn thành sứ mạng lịch sử với đợt thâu tóm giai đoạn 2 và hoàn chỉnh chiến dịch thâu tóm ngân hàng, từ đó có thể đẩy thị phần tín dụng của họ lên ít nhất 60% hoặc 70% – tỷ lệ chi phối gần như tuyệt đối các huyết mạch kinh tế và thậm chí còn có thể là tiền đề cho một cuộc đảo chính không tiếng súng ngay trong Bộ Chính trị.
Quyết tâm còn lại
Trước mắt, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mặt hồ phẳng lặng. Người dân vẫn đang dần được thuyết phục là nền kinh tế đã lập đáy, đang chuẩn bị thoát đáy và sẽ vượt dốc.
Vào thời điểm sát cuối quý 2/2012, lần thứ năm liên tiếp kể từ tháng 3/2012, Ngân hàng nhà nước lại hạ lãi suất điều hành – động thái khiến cho chính HSBC, một ngân hàng quốc tế có chi nhánh ở Việt Nam, phải tỏ ra ngạc nhiên. Đồng thời, lãi suất cho vay tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu cũng được Bộ Tài chính giảm mạnh từ 14,4% về 11,4%. Những tín hiệu bơm tín dụng, và hơn thế nữa là có thể bơm rất mạnh, đang xuất hiện. Cũng bởi thế, con số hơn 70.000 tỷ đồng mà Ngân hàng nhà nước cùng các ngân hàng thương mại có thể đẩy vào nền kinh tế cho mỗi tháng trong nửa cuối năm 2012 là một khả năng không xa vời.
Thời gian không chờ đợi nữa. Ngay vào những tháng tới, khối ngân hàng cần phải giải phóng lượng vốn tồn kho giá rẻ của họ. Cần phải làm tất cả những gì cần thiết để các doanh nghiệp và đặc biệt là khách hàng cá nhân cảm thấy nền kinh tế đang được bồi bổ sức sống một cách thực chất, từ đó sức cầu mới được cải thiện và hàng trăm ngàn căn hộ cao cấp tồn kho mới có triển vọng lọt vào mắt xanh những khách hàng ngây ngô.
Những điều kiện của kinh tế thế giới cũng đang trở nên ưu ái cho tính toán của nhóm tài phiệt ngân hàng Việt Nam. Từ đầu tháng 6/2012, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hoa Kỳ như Dow Jones, S&P và Nasdaq đã có dấu hiệu lập vùng đáy tạm để chuẩn bị cho một đợt phục hồi mới. Cùng lúc, thị trường nhà ở Mỹ trở nên khả quan nhất so với toàn bộ gần hai năm trước đó. Dù gói kích thích QE3 vẫn chưa được Cục Dự trữ liên bang Mỹ tung ra, nhưng cơ chế bơm tín dụng cho thị trường tại quốc gia này đã khởi phát.
Cùng lúc, những tín hiệu tái khởi động kênh cung cấp tín dụng cũng dần hiện ra ở Trung Quốc.
Bối cảnh đối ngoại đó quả là thuận lợi không nhỏ cho nền kinh tế cùng các thị trường đầu cơ Việt Nam “thoát đáy”.
Vụ án Nguyễn Tấn Dũng?
Ở vào tư thế khó xử không kém Nguyễn Tấn Dũng, những người đứng đầu đảng và nhà nước chỉ còn cách dựa vào những cơ quan đặc biệt, nếu họ biết cách làm điều đó.
Nếu Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc thông qua Luật Biển với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối tại Quốc hội là “một thành công lớn”, thì có lẽ chuyện ông giành lại Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng từ tay Thủ tướng còn là thành công lớn hơn nhiều.
Sau một thời gian khá dài bị sáp nhập vào Văn phòng Chính phủ, cơ quan nội chính của đảng lại có cơ hội để khẳng định vị trí độc lập tương đối của mình. Hơn lúc nào hết, đảng cần đến Ban Nội chính, không phải chỉ với tư cách tham mưu như trước đây, mà cùng với Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng, đây là những vũ khí sắc bén còn lại cho cơ hội có thể là cuối cùng của Tổng bí thư và hai phần ba Bộ Chính trị của ông.
Trong số các cơ quan đặc biệt phải được đảng trọng dụng, một thế lực tiềm tàng nhưng dường như bị quên lãng trong dĩ vãng từ sau vụ T4 năm 2003, có thể sẽ được tái tạo vùng phủ sóng. Đó là Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng.
Trong ý thức về vận mệnh quốc gia, bao giờ quân đội cũng là nơi khô ráo nhất dưới nóc nhà bị dột nát. Sự chuyển biến khác thường đã đến trong thời gian gần đây, khi không ít tướng lĩnh quân đội bày tỏ thái độ hoàn toàn bất mãn trước những gì mà chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang hành xử với xã hội và dân tộc. Trong con mắt và trái tim của họ, Tổ quốc không đáng bị hành hạ đến mức như thế.
Mọi chuyện đang bị đẩy đến trạng thái “quyết liệt” – từ ngữ mà Nguyễn Tấn Dũng hay dùng để mô tả những cố gắng mang sắc màu mị dân của ông. Nhưng làm sao tình thế sẽ trở thành sự đồng điệu giữa các phe phái tranh chấp như một cơ chế “win – win”, cả hai cùng thắng?
Cũng bởi vậy, con đường tiến đến chức vị tổng thống của Nguyễn Tấn Dũng đang và sẽ được hứa hẹn hội ngộ với những vật cản thật sự đáng gờm. Bị coi là vị thủ tướng tai tiếng và tham nhũng nhất trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, bản thân ông cũng đang tiến đến lằn ranh quyết định giữa tồn tại và bị triệt tiêu.
Dù còn khá sớm để khẳng định, nhưng chính trường Việt Nam đang manh nha một không khí “hồi tố” nào đó. Liệu trong tương lai không quá xa, bầu không khí ấy có thể hướng đạo một sự kiện lịch sử: Vụ án Nguyễn Tấn Dũng?
Thường Sơn
CTV Phía Trước
© Tạp chí Phía trước

Huỳnh Thục Vy – Một số thiển ý cần chia sẻ

Suu Kyi
Thêm chú thích
Có lẽ tôi dành quá nhiều sự quan tâm và giấy mực cho cuộc chuyển hóa Dân chủ ở Miến Điện. Nhưng rõ ràng đó là một hình mẫu mà những người Việt Nam tranh đấu cho Dân chủ phải lưu tâm. Bởi, nếu thành công của họ sẽ cổ vũ chúng ta, thì những khó khăn hiện tại  sẽ làm nản lòng không ít người quan tâm.
Ngày 14 tháng 3 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện tại mỏ đồng Monywa và đã phải đối diện với sự giận dữ của người dân địa phương, khi bà đến khuyên họ chấm dứt biểu tình chống dự án khai thác đồng liên doanh với Trung Quốc này, vì theo bà, điều đó sẽ làm tổn hại nền kinh tế quốc gia. Thứ nữa, đến nay, mâu thuẫn giữa người Phật giáo đa số và người Hồi giáo thiểu số vẫn chưa có cách giải quyết, những nhóm sắc tộc ở vùng biên giới- thân Trung cộng vẫn giữ lập trường chống đối chính quyền Miến Điện và cũng không có quan hệ tốt với bà Suu Kyi. Những khó khăn đó khiến không ít người kỳ vọng vào bà Suu kyi, vào cuộc chuyển hóa ở Miến Điện cảm thấy hụt hẫng. Có nhiều nguồn dư luận cho là bà có xu hướng đi gần lại với giới quân phiệt,  thiếu khả năng chính trị, thiếu kinh nghiệm nghị trường… Nhiều người còn cho là giải pháp kinh tế nên đi trước giải pháp chính trị để đảm bảo thành công cho nền dân chủ, rằng Dân chủ quá sớm cũng không phải là tốt. Tôi e rằng, một số người còn lấy những khó khăn trong bối cảnh chính trị tại Miến Điện hiện nay để chứng minh rằng: những người dân chủ đối kháng với chính quyền độc tài cũng không thể giải quyết khó khăn cho quốc gia, đứng một phía để chỉ trích luôn dễ dàng hơn làm người trong cuộc… Đứng trước những phân tích có lợi cho các chính quyền độc tài đó, cá nhân tôi có một vài thiển ý sau:
1/ Thứ nhất, liên quan đến câu chuyện thỏa hiệp. Mong muốn một cuộc chuyển hóa ôn hòa, không đổ máu luôn là một điều đáng trân trọng; nhưng một sự thỏa hiệp với chính quyền độc tài bỏ qua Công lý (vẫn đảm bảo địa vị lãnh đạo, tài sản, cũng như không truy tố các lãnh đạo độc tài) luôn là một quyết định đầy thách thức, sẽ gây chia rẽ lớn trong hàng ngũ những người đấu tranh đòi Dân chủ và làm tổn thương niềm tin vào lẽ Công bằng. Những tội ác của các chính quyền độc tài có thể được một phe nhóm thỏa hiệp bỏ qua, nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng được những nạn nhân và dư luận dân chúng nói chung khoan thứ. Những bất công đã ăn sâu trong xã hội không thể nói gạt sang một bên là được.
Trong trường hợp Miến Điện, khi chấp nhận đối thoại với chính quyền độc tài và thỏa hiệp để trở thành Nghị sĩ, bà Suu Kyi và đảng của bà đã tự đẩy mình ra xa khỏi những nhóm đấu tranh đối lập khác và những nạn nhân của chế độ. Ở đó, chỉ có nhóm của bà từ vị trí đối kháng trở nên những người đồng sự với chính quyền, còn nhiều phe phái và nhiều người dân thường khác vẫn chưa tìm thấy lý do để tin tưởng và hợp tác với chính quyền.
Hơn nữa, sau nhiều năm bị quản thúc và đàn áp, thiếu trải nghiệm trên nghị trường, bà và đảng NLD sẽ phải xoay xở khó khăn trong môi trường chính trị ngột ngạt vì ưu thế nghiêng về tập đoàn quân phiệt. Bà đã trao cho họ thứ mà họ cần, đó là tính chính đáng; họ trao lại cho đảng của bà những chiếc ghế nghị sĩ bị siết chặt bởi sức ép tương quan lực lượng. Càng đi gần với chính quyền, bà càng xa lòng dân – thứ quý giá mà không phải lãnh đạo chính trị nào cũng có được. Đó là một cái giá không rẻ và người Việt chúng ta phải coi chừng!
2/ Thứ hai, liên quan đến những chỉ trích về biểu hiện của bà Suu Kyi. Nền kinh tế và cả xã hội Miến Điện lụn bại và chưa thoát ra khỏi sự kềm tỏa của Trung Quốc, sau nhiều năm dưới chế độ độc tài. Họ đã và sẽ còn vô số nan đề cần giải quyết. Những vấn đề đó, hoặc do đặc thù của xã hội Miến Điện, hoặc do chính quyền độc tài tạo ra từ lâu, nay họ trao lại cho bà. Họ giải quyết không được, không sao, nhưng nếu bà vướng vào những rắc rối ấy, thì phe quân sự đã thành công trong việc làm giảm uy tín của bà. Bà trở thành bia đỡ đạn thay cho họ. Họ có thể vô hiệu hóa bà một cách rất… lịch sự.
Qua câu chuyện này, trước khi có những nản lòng không cần thiết, chúng ta nên cùng nhau suy nghiệm lại. Thực ra, Dân chủ là một quá trình, không phải là một phép màu có khả năng tháo gỡ mọi vấn nạn trong một sớm một chiều. Chúng ta nên tự hỏi, chúng ta đòi hỏi Tự do Dân chủ vì điều gì? Tất nhiên không phải là nhằm thủ đắc một cỗ máy sản xuất ra những chính trị gia kiệt xuất. Chúng ta đấu tranh vì một niềm tin rằng, chế độ dân chủ là chế độ khả dĩ nhất cho đến nay, giải quyết các vấn đề quốc gia dựa trên giá trị tự do, sự đồng thuận và lòng khoan dung. Chế độ Dân chủ không nhất thiết tạo nên những anh hùng trong chính trị, mà tạo ra cơ hội vận động nguồn năng lực trí tuệ quốc gia một cách sâu rộng nhất.
Vì thế, dẫu cho quả thực bà Suu Kyi hay các chính trị gia dân chủ trong tương lai của Việt Nam thiếu một số kỹ năng chính trị cần thiết, điều đó cũng không làm thối chuyển niềm tin của chúng ta vào Dân chủ. Thí dụ, những năm dưới thời Lech Walesa và nhiều năm sau đó, Ba Lan đã gặp phải nhiều khó khăn kinh tế- chính trị, nhưng hãy nhìn Ba Lan ngày nay xem! Dân chủ có thể không ngay tức khắc đưa một nhóm lãnh đạo tài giỏi lên nắm quyền, nhưng nó sẽ mở ra cánh cửa lớn để con cháu chúng ta chọn được những nhà lãnh đạo như thế lên điều hành đất nước trong tự do và thượng tôn pháp luật. Đó mới là phép màu thực sự của Dân chủ. Mọi khởi đầu luôn khó khăn, nhưng không bắt đầu, chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả.
3/Thứ ba, liên quan đến các mối bất ổn xã hội. Các sắc tộc thiểu số ở vùng rừng núi Miến Điện giáp giới Trung Quốc đến nay vẫn mâu thuẫn với chính quyền Miến Điện, cũng không muốn có mối giao hảo với NLD và gần đây xung đột đã leo thang. Có ai dám đảm bảo, ở đây không có “bàn tay đen” của Trung Quốc nhúng vào? Và sẽ rất chủ quan nếu chúng ta nghĩ rằng, Việt Nam sẽ không vướng vào tình trạng tương tự.
Cũng như Miến Điện, Việt Nam có đường biên giới dài với Trung Quốc. Trung Cộng không chỉ khống chế, mua chuộc lãnh đạo độc tài ở Trung ương, họ còn cài cắm người ở những khu vực biên giới và mua chuộc các sắc dân vùng biên giới. Dưới chế độ độc tài, mâu thuẫn giữa các sắc dân thiểu số với chính quyền đa số được kiềm chế với sắp xếp ngầm từ Trung Nam Hải, các mâu thuẫn chỉ hiện diện đủ để được dùng như lá bài cho Trung Quốc gây sức ép, tạo sự lệ thuộc lên các chính quyền Trung ương tay sai. Nhưng khi quá trình chuyển tiếp dân chủ xảy ra, các mâu thuẫn đó sẽ được khuếch trương và được bật đèn xanh cho bùng đổ nhằm phá hoại nỗ lực xây dựng Dân chủ. Trung Quốc luôn tỏ ra là bậc thầy trong việc vận dụng chiêu bài này trong quan hệ quốc tế, mà sự điên cuồng của Bắc Triều Tiên là một ví dụ đặc sắc. Bởi vậy, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu xã hội Việt Nam im ỉm dưới chế độ độc tài, nhưng sẽ nổi dậy sùng sục từ mọi phía khi quá trình chuyển tiếp bắt đầu. Đó là vận mệnh của các tiểu quốc nằm cạnh gã hàng xóm khổng lồ bất hảo.
4/ Thứ tư, liên quan đến chỉ trích rằng bà Suu Kyi đi gần lại với giới quân phiệt. Như một ai đó đã nói đại loại: không có nền Dân chủ không đảng phái. Điều đó cho thấy vai trò của các đảng phái chính trị trong việc tạo ra một không gian cạnh tranh cầu thị trong chính trị dân chủ. Nhưng chỉ có đảng phải chính trị thôi chưa đủ, bởi nếu xã hội dân sự (XHDS) không trưởng thành, chính trường sẽ chỉ là nơi ngã giá, chia phần của các đảng phái, và tự do của người dân chỉ là bargaining chip giữa họ. Người ta sẽ rất khó khăn để tập hợp lại, chia sẻ và cùng làm việc trong tinh thần vô vị lợi như trong các NGO, nhưng họ rất dễ kết hợp lại thành phe phái để giành quyền lãnh đạo chính trị. Vì thế, người Việt không sợ Việt Nam tương lai thiếu đảng phái, chỉ sợ xã hội dân sự không đủ mạnh để giám sát các chính trị gia.
Nhìn vào trường hợp Miến Điện, với khát khao và sự đấu tranh cho dân chủ, họ đã có một cuộc chuyển hóa ôn hòa. Nhưng với cuộc chuyển hóa đó, nhà lãnh đạo đấu tranh dân chủ nay đã trở thành chính trị gia. Nếu trước đó, bà Suu Kyi đại diện cho lực lượng đối lập và các thành phần xã hội phản đối chính quyền; thì nay khi đã trở thành một chính trị gia, theo logic dân chủ, chính bà cũng cần bị áp lực và giám sát.
Nếu chỉ có đảng phái đối lập mà không có XHDS thì khi quá trình chuyển tiếp xảy ra, một khoảng trống lớn sẽ xuất hiện, sẽ không còn lực lượng nào đối trọng với quyền lực chính trị. Bởi vậy, có thể nói, không có XHDS sẽ không có dân chủ thực sự, cho dù có đa đảng và bầu cử tự do. Miến Điện đang trong quá trình chuyển tiếp, người Miến Điện phải nỗ lực xây dựng khối dân sự để tiến tới một nền dân chủ đúng nghĩa, vì chính trị luôn tiềm ẩn nguy cơ phản bội. Và đó cũng là bài học cho Việt Nam. Thiển nghĩ, sự độc lập nhất định của các nhà vận động dân sự khỏi sự khuynh loát của các phe phái chính trị là cực kỳ cần thiết trong tình hình Việt Nam hiện nay.
Tôi không tin rằng giải pháp kinh tế đi trước cải cách chính trị (trong một thời gian không xác định) là tốt. Hãy nhìn vào một thí dụ điển hình: Trung Quốc. Là một quốc gia thành công (?!) trong giải pháp kinh tế của mình, Trung Quốc vẫn chưa cho thấy một triển vọng dân chủ khả quan nào cả.
Bỏ qua mọi ngụy biện có lợi cho các chính quyền độc tài, Dân chủ không mang tới bất ổn mà mang tới khả năng giải quyết bất ổn một cách hài hòa, dù trước mắt nó không thể ngay lập tức xóa bỏ mọi di sản tồi dở chồng chất từ lịch sử và từ chế độ độc tài. Dân chủ cũng không phải là việc trao quyền lực từ tay nhóm người này sang nhóm người khác mà là sự vận hành một cơ chế thông minh, nhân bản, tự do và khoan dung nhất trong lịch sử nhân loại. Những rắc rối đang xảy ra ở Miến Điện càng khiến chúng ta thận trọng hơn khi nghĩ đến giải pháp thỏa hiệp và chúng ta càng nỗ lực hơn để có những chuẩn bị thích hợp cho công cuộc dân chủ hóa của mình. Một sự khởi động về phía dân chủ càng sớm, khả năng tận dụng cơ hội của đất nước sẽ càng lớn.
© Huỳnh Thục Vy
Tam Kỳ tháng 4 năm 2013
© Đàn Chim Việt

Chris Brummitt – Việt Nam và Hoa Kỳ quá xa cách về Quyền con người

Thêm chú thích
Cuối tuần rồi, để ngăn không cho người hoạt động dân chủ nổi tiếng gặp nhà ngoại giao Mỹ chính quyền Việt Nam đã dùng đến một loại vũ khí bất thường – một nhóm các phụ nữ lớn tuổi.
Những người phụ nữ này bít đường vào nhà của người bất đồng chính kiến, ngăn không cho chiếc xe  Đại sứ quán Mỹ vào. Chiếc xe được dùng chở nhà bất đồng chính kiến ​​đến một khách sạn tại trung tâm thành phố để gặp Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Baer, ​​người đã cố gắng để có được những giải thích chân thực từ các nhà hoạt động và gia đình của những người bị giam cầm trong một đất nước độc tài độc đảng.
Một người hoạt động khác trên danh sách khách mời bị lôi vào đồn công an cho đến khi khách Mỹ đã rời đi.
Những nỗ lực ngăn chặn họ của chính phủ Việt Nam cho thấy khoảng cách giữa hai quốc gia về quyền con người và tiếp tục là một trở ngại trong việc tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Washington và một quốc gia được coi có thể là đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á.
Baer đã ở Việt Nam trong một phần của cuộc “đối thoại nhân quyền” lâu nay giữa hai Chính phủ để chính thức hóa những nỗ lực của Mỹ khiến Việt Nam phải nới lỏng kiểm soát về chính trị và tôn giáo và chấm dứt việc bắt giữ những người thúc đẩy dân chủ đa đảng. Hôm thứ bảy, Baer đã cách gặp gỡ những người bất đồng chính kiến sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên về mối quan tâm của Mỹ kết thúc vào ngày thứ Sáu.
“Rõ ràng là việc này làm ô uế tất cả kinh nghiệm đã có giữa hai nước” và đặt ra sự nghi ngờ về lời hứa của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện tiến bộ về quyền con người, Baer cho biết qua điện thoại từ Oslo, nơi ông dừng chân trước khi trở về từ Hà Nội.
“Những gì có thể là nền tảng vững chắc cho tiến trình đã bị hủy hoại bởi loại hành vi có thể đưa đến các nghi vấn về sự chân thành của bất kỳ cam kết nào mà họ từng hứa hẹn”, ông nói.
Khi gia tăng sự chú ý vào châu Á trong chính sách đối ngoại của mình, Hoa Kỳ muốn các liên kết an ninh, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ hơn với Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã rõ ràng cho phía VN thấy rằng tiến bộ trong thành tích về quyền con người của Việt Nam là cần thiết để sự tham gia này có thể xảy ra nhanh chóng và đầy đủ. Cho đến nay, Đảng Cộng sản cho thấy vài dấu hiệu của nhường nhịn. Trong khi tưởng rằng một số thành viên cởi mở cho các cuộc thảo luận về sự thay đổi dần dần, các nhà lãnh đạo của họ lại không chịu lắng nghe, tiếp tục lo sợ bị mất quyền lực và khả năng truy cập vào phần hấp dẫn của nền kinh tế.
Cuộc Đối thoại nhân quyền năm nay đã bị trì hoãn nhiều tháng do các lo ngại từ phía Mỹ rằng phiên giao dịch trước tại Washington trong tháng 11 năm 2011 đã không mang lại bất kỳ thay đổi nào đáng kể. Theo Human Rights Watch, trong năm 2012 ít nhất đã có 40 nhà bất đồng chính kiến ​​bị kết tội và kết án tù, 40 người khác bị giam giữ trong sáu tuần đầu tiên của năm 2013.
Baer muốn gặp Nguyễn Văn Đài và Phạm Hồng Sơn, hai nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng đối với các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền. Họ đã từng ngồi tù bốn năm trong quá khứ. Cả hai đều bị giám sát thường xuyên và thường bị quấy rối, nhưng vẫn công khai thách thức đảng CS, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho họ và gia đình khi hành động như thế.
Đài cho biết ông đã thông báo cho các viên chức chính trị tại Đại sứ quán Mỹ biết rằng các công an và nhân viên an ninh khác đã tụ tập ở nhà ông, khiến ông không thể rời nhà đi đến cuộc họp. Viên chức nói với ông rằng họ sẽ lái xe đến nhà để đón ông đi. Nhưng khi đến, chiếc xe đã bị khoảng 10 phụ nữ từ các khu phố được chính quyền đưa ra đứng giữa đường để chặn lại, Đài cho biết.
“Tôi không biết ại sao họ lại sử dụng cách điên rồ này”, Đài nói. “Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên.”
Khi được yêu cầu bình luận, chính phủ Việt Nam trả lời trong một tuyên bố: “Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho đoàn đại biểu của Daniel Baer để gặp được một số cá nhân mà phía Mỹ quan tâm.”
Baer nói rằng ông đã có thể gặp gia đình của hai tù nhân chính trị – Lê Quốc Quân và Cù Huy Hà Vũ – trong vòng 1 giờ rưỡi hôm thứ Năm, mặc dù chính quyền đã gây khó khăn khiến họ không thể ra khỏi nhà để gặp ông. Quân, một luật sư từng học tại Hoa Kỳ, đã bị bắt vào cuối năm ngoái sau khi ông và gia đình đã phải chịu đựng nhiều tháng bị quấy rối. Baer cũng đã đến một nhà tù để gặp Cha Lý, một linh mục Công giáo đang chịu án tù tám năm.
Bằng cách sử dụng các thành phần công chúng để chặn xe đại sứ quán, có thể chính phủ Việt Nam đã phải tìm cách khéo léo để chối vai trò của họ trong việc ngăn chặn không cho Baer gặp Đài.
“Nếu chính phủ không muốn con đường bị chặn, họ đã có thể thông đường,” ông Phil Robertson từ Human Rights Watch nói. “Kết quả họ muốn là đạt được sự ngăn cản mà không gây nên các hậu quả xấu hoặc những lời chỉ trích có thể nhắm vào chính phủ nếu có công an ngăn chặn”.
Cả Đài và Sơn đã từng gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ trong quá khứ, và Baer ngạc nhiên khi  các cuộc gặp lần này bị ngăn chặn.
“Tôi không có thói quen phải xin phép để gặp gỡ các công dân”, Baer nói. “Ở Mỹ, chúng tôi chắc chắn không hạn chế những ai mà họ muốn gặp.”
Một số nhà báo Việt Nam đã tham dự cuộc họp báo do Baer tổ chức vào tối thứ sáu, nhưng sự kiện này đã không được đưa tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, do Đảng Cộng sản sở hữu và kiểm soát. Một bài bình luận đăng trên báo hàng đầu của đảng, Nhân Dân, một vài ngày trước khi đến Baer đã gợi ý là ông sẽ ở trong một chuyến đi khó khăn.”
Nhìn vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam qua con mắt của những kẻ chống cộng cực đoan người Mỹ gốc Việt, chẳng lẽ Daniel Baer không nhìn thấy vấn đề?” tờ Nhân Dân hỏi, lặp đi lặp lại một niềm tin thường được trích dẫn rằng những người miền nam Việt Nam rời đất nước sau chiến tranh Việt Nam là nguồn gốc của sự thù địch đối với Hà Nội tại Hoa Kỳ. “Người ta không thể tin một nhóm người vẫn còn cảm thấy cay đắng về thất bại của gần 40 năm trước đây. Daniel Baer và một số chính trị gia Mỹ nên sớm thay đổi thái độ của họ về vấn đề này.”
Hoa Kỳ có một mục tiêu xác định trong việc tuyên truyền vận động các tiêu chuẩn quyền con người trên toàn thế giới, nhưng một nhóm thành viên Quốc hội có cộng đồng cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn của họ đang gây sức ép để chính quyền phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề quyền con người tại Việt Nam. Cộng đồng người tị nạn này trốn sang Mỹ sau thất bại trước quân đội Công Sản Bắc Việt của Hoa Kỳ và đồng minh Nam Việt Nam.
Sơn cho biết ông đã gặp Baer trong năm 2010 và 2012 trong lần ghé thăm trước tại Việt Nam, và mô tả ông Baer là “rất người rất tốt và nhiệt tình trong mối quan tâm về quyền con người “
Nhà bất đồng chính kiến ​​cho biết công an đã đến nhà mình vào sáng thứ bảy và ra lệnh cho ông phải đến trạm công an địa phương, mặt nổi là vì một người dân đã phàn nàn về một cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện với đài phát thanh tiếng Việt của BBC, nơi ông thảo luận về đề nghị thay đổi hiến pháp của đất nước. Ông đã đi cùng với họ, nhưng ở đó chẳng hề có hỏi han gì về những khiếu nại cáo buộc ấy.
“Tôi chỉ cười,” ông nói. “Tôi đã gặp những sự cố tương tự như thế này nhiều lần. Nói rõ hơn là chính phủ của chúng tôi, đảng của chúng tôi có nhiều cách xảo quyệt để quấy rối dân chúng. Đảng không muốn những người như tôi  gặp gỡ những người từ nước ngoài như Tiến sĩ Baer.”
Chris Brummitt – ABC News
Lê Quốc Tuấn dịch Việt ngữ
(X-CafeVN)

Thị trường vàng và bàn tay sắt

Thị trường vàng cuối tuần trong tình trạng phấp phỏng khi giá vàng thế giới rớt mạnh chỉ còn hơn 1.500 USD/ounce, tương đương 37,8 triệu đồng/lượng. Các ngân hàng và những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều giảm cường độ mua bán.
Cũng chưa thấy hiện tượng người dân đổ xô đi mua hoặc bán vàng như các đợt giá biến động trước đây. Thị trường tỏ ra bình lặng, sự bình lặng đáng ngờ trước dấu hiệu của một cơn bão.
Hình minh họa

Bàn tay sắt mạ vàng

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi ba lần, lần nào đề cập đến thị trường vàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đều nói nhu cầu mua vàng của người dân trong mọi hoàn cảnh, thời điểm luôn luôn tồn tại.
Nhưng nhu cầu ấy không lớn đến mức gây nên các cơn sốt vàng, làm nháo nhào cả xã hội. Theo ông, các lực lượng đầu cơ vàng có lúc đã lợi dụng nhu cầu của người dân để tạo biến động thị trường, kiếm lợi.
“Cuộc chiến” của cơ quan quản lý, như vậy, không chỉ tập trung vào đối tượng đầu cơ vàng, mà rộng lớn hơn là kiểm soát thị trường vàng, hướng đến mục tiêu làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư, bảo toàn vốn liếng, tài sản.
Động thái này, ở một góc độ nào đó, mang tính lặp lại và tương tự như điều hành thị trường ngoại hối, nhưng nó mang hơi hướng hành chính hơn.
Cho đến ngày 12/4/2013, NHNN đã thực hiện năm phiên đấu thầu giá vàng liên tiếp với tổng lượng vàng bán được 158.200 lượng, tương đương 5,94 tấn, tức khoảng 60% số lượng dự trữ cho đợt một là 10 tấn, đã được tung ra thị trường.
Giá sàn trong các phiên đấu thầu và giá trúng thầu đều ngang ngửa giá thị trường nội địa, tức vẫn cao hơn giá quốc tế 3,5-4 triệu đồng/lượng.
Người dân và các ngân hàng, doanh nghiệp, tiệm vàng đều chung nhận định chênh lệch giá vàng trong – ngoài nước đã không rút ngắn và NHNN đã lời khoảng 500 tỉ đồng do độc quyền nhập vàng. Nói cách khác, mục tiêu bình ổn giá vàng đã không đạt được.
Vấn đề là NHNN không đặt ra mục tiêu bình ổn giá vàng, thì làm sao đạt được? Mục tiêu kéo giá vàng nội về sát giá vàng ngoại, chỉ chênh nhau 400.000 đồng/lượng mà Thống đốc Bình tuyên bố khi mới nhậm chức, đã nhanh chóng bị NHNN lãng quên.
Sự lãng quên ấy là minh chứng cho sự thay đổi trong chiến lược điều hành thị trường vàng của NHNN. Không nên quên rằng trước đây NHNN đã từng khẳng định sẽ xây dựng đề án huy động vàng trong dân, nhưng nay hầu như không quan chức NHNN nào nhắc đến đề án ấy nữa.
Quan hệ vay mượn, huy động vàng trong tương lai có thể sẽ chấm dứt và thay vào đó là quan hệ mua bán và NHNN đứng ở vai trò người mua – người bán cuối cùng.
Vậy mục tiêu trước mắt của NHNN trong quản lý vàng là gì?
Trước ngày tiến hành đấu thầu vàng, trao đổi với chúng tôi ngày 21/3/2013, Thống đốc Bình nói: “NHNN không bình ổn giá vàng. Mục tiêu điều hành không làm cho giá vàng trong nước và quốc tế lưu thông. Một trăm phần trăm là không. Và do không lưu thông, giá vàng trong – ngoài không phải là một, nghĩa là giá vàng nội cao hơn ngoại hoặc ngược lại”.
Ông nhấn mạnh NHNN bình ổn cả thị trường vàng, trong đó giá cả là một phần, để thể hiện trong lĩnh vực vàng miếng Nhà nước độc quyền.
“Bình ổn để tránh đầu cơ làm lũng đoạn thị trường. Cứ khi nào giá vàng nội – ngoại chênh lệch 2-2,5 triệu đồng/lượng thì các chủ thể trên thị trường tự điều tiết. Còn nếu cao hơn mức này, NHNN bán ra can thiệp” – ông Bình khẳng định.
Có thể thấy mức chênh lệch 2-2,5 triệu đồng/lượng giữa lỗ và lãi không nhiều. Hiện nay do không được nhập khẩu, người bán vàng ra không còn nguồn để bù đắp trạng thái. Bán rồi thì phải mua lại.
Đồng thời để giữ trạng thái không thiếu hụt (âm) quá lâu, người bán phải có hàng dự trữ tồn kho lớn. Canh thời điểm mua lại là rủi ro, vì nếu giá không xuống thấp hơn giá đã bán, họ có thể bị lỗ. Chưa kể tiền mua bán vàng là tiền vay, phải trả lãi.
NHNN ở đây, đã tự đặt mình vào vai trò của người đầu cơ vàng để nhìn nhận, suy tính cái được cái mất và từ đó đưa ra một sách lược điều hành mà giới quan sát tinh tường cho là khả dĩ có thể chấp nhận. Một bàn tay sắt mạ vàng đang là xương sống của chính sách quản lý vàng!
Người bán ra giá nào, người mua mua giá đó
Ai là người mua vào lượng vàng NHNN đã bán ra? Liệu họ còn mua trong các phiên đấu thầu tới? Thống kê của NHNN cho biết người mua phần lớn là các ngân hàng thương mại và một số doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thông thường khi tham gia đấu thầu (mua sỉ), người mua mang vàng về bán lại (sỉ hoặc lẻ) kiếm lời. Tuy nhiên, lượng vàng mua và bán của ngân hàng, doanh nghiệp trong hai tuần qua bình thường, không có đột biến.
Lượng vàng mà NHNN bán ra, rõ ràng, đã không được cung ra thị trường qua kênh bán lẻ của ngân hàng, doanh nghiệp. Nó đang chảy vào đâu?
Theo số liệu của chi nhánh NHNN TP.HCM, đến đầu tháng 4/2013 tổng nguồn vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 1,63 triệu lượng, tương đương 61,3 tấn. Trong đó vàng huy động là 664.776 lượng (25 tấn); vàng giữ hộ 657.517 lượng (24,7 tấn); nguồn vốn bằng vàng khác 307.638 lượng.
Hình thức giữ hộ vàng (thường là kỳ hạn ba tháng) mới được các ngân hàng triển khai gần đây và nó tuyệt đối không được dùng để cho vay hay chuyển đổi thành tiền.
Trong nguồn vốn khác bằng vàng, có hình thức gửi tiết kiệm đảm bảo bằng vàng, có một phần nào đó vốn chủ sở hữu bằng vàng của ngân hàng.
Vàng huy động là phần lớn nhất (mới chỉ tính trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi chưa có được số liệu cả nước – NV) và đây là gánh nặng cho một số ngân hàng. Theo quy định, đến ngày 30/6/2013 tới, các ngân hàng phải tất toán số dư, đóng trạng thái, chấm dứt huy động vốn bằng vàng.
Phần lớn số vàng huy động được các ngân hàng đã cho vay, và nhiều khả năng người vay đã chuyển thành tiền. Kỳ hạn huy động vàng rất ngắn, chủ yếu 3-6 tháng, dài cũng chỉ 12 tháng, trong khi kỳ hạn cho vay thường 3-5 năm, có ngân hàng cho vay tới 10-15 năm.
Ngân hàng lấy số vàng huy động của người sau trả cho người trước, cứ thế gối đầu. Nay sắp chấm dứt huy động vàng hoàn toàn, mà vàng đã cho vay chưa đòi được, ngân hàng buộc phải mua vàng để trả cho người gửi.
Khoảng 25 tấn vàng huy động phải trả cho người gửi chính là cái thùng hứng lượng vàng NHNN bán ra vừa qua. Gần 6 tấn đã bán, hay 10 tấn như NHNN dự kiến chưa thấm vào đâu so với nhu cầu.
NHNN cho biết sẽ chuẩn bị thêm 12 tấn cho đợt đấu thầu thứ hai sau khi đợt một kết thúc và trong trường hợp cần thiết, có thể nhập thêm.
Hiện tại chưa thể nói là NHNN đã lời 500 tỉ đồng khi bán 6 tấn vàng. Quan trọng là sáu trong tổng số 10 tấn vàng mà NHNN đã tích trong kho được cơ quan này mua vào khi nào?
Từ đầu năm đến nay Việt Nam không nhập một ký lô vàng nào theo đường chính thức. Nếu NHNN mua vào từ thị trường nội địa, thì giá mua cũng luôn cao hơn giá quốc tế. Còn nếu đó là vàng đã được tích lũy từ nhiều năm trước, thuộc diện nằm trong quỹ dự trữ ngoại hối của quốc gia, đó lại là câu chuyện khác.
Các ngân hàng đã huy động nhiều vàng, cho vay nhiều vàng, là những người chịu thiệt thòi nhất. Để đóng trạng thái, mà không có cửa nhập vàng, họ chỉ còn cách mua ở thị trường trong nước. Mua nhiều giá sẽ chạy lên.
Đại diện của Công ty SJC cho biết chỉ cần đầu mối nào mua vào cỡ 1.000 lượng trong ngày là giá vàng tăng vọt ngay. Cho nên NHNN bán giá nào, các ngân hàng phải mua giá đó. Cung – cầu ở đây không do thị trường quyết định.
Chuyện gì sẽ diễn ra sau ngày 30/6/2013?
Ngân hàng Nhà nước tự tin sau thời điểm ấy nhu cầu mua vàng để đóng trạng thái của các ngân hàng không còn, chỉ còn nhu cầu thực của người dân và nhu cầu này không phải vô hạn. Do đó thị trường vàng sẽ thu hẹp quy mô.
Thực ra quy mô thị trường vàng vừa qua đã bị biện pháp hành chính o ép xiết nhỏ lại khi mà chỉ còn chừng 2.000 điểm giao dịch mua bán vàng so với mười mấy ngàn tiệm buôn bán vàng trước đây.
Hơn nữa với cách duy trì giá vàng nội cao hơn giá vàng ngoại, dù ở mức thấp hơn là 2-2,5 triệu đồng/lượng so với 4,3 triệu đồng/lượng của ngày 13/4/2013, người mua vàng sẽ phải cân nhắc.
Chưa kể nếu giá vàng thế giới giảm mạnh (từ đầu năm đến nay giá vàng quốc tế giảm 11% và nó đã giảm 22% so với mức đỉnh cao nhất theo dữ liệu của Bloomberg), người sở hữu vàng bán ra nhiều, NHNN sẽ phải mua vào, và không loại trừ khả năng giá mua của NHNN sẽ thấp hơn giá thế giới. Người bán vàng khi đó sẽ chịu thiệt hai lần, một lần do giá quốc tế giảm, và một lần do NHNN hạ giá mua.
Mua bán vàng của NHNN sẽ ảnh hưởng đến quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia, chủ yếu đến tỷ lệ phân bổ USD và vàng. NHNN có nhiệm vụ giữ cho quỹ này luôn tăng, không giảm, tức là bảo toàn vốn.
Sẽ không có chuyện NHNN bù lỗ vàng khi xuất nhập khẩu cũng như khi mua/bán can thiệp thị trường trong nước.
Ở đầu bài chúng tôi có nói đến sự bình lặng đáng ngờ của thị trường vàng trước dấu hiệu có thể có của một cơn bão.
Ở chiều thứ nhất nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, NHNN sẽ xuất vàng như đã nói ở trên.
Ở chiều thứ hai, giả sử giá vàng quốc tế tăng trở lại từ mức hiện hành, NHNN bán ra nốt 4 tấn vàng miếng đã dập, và nhập khẩu để bán tiếp, hỗ trợ các ngân hàng đóng trạng thái nhanh nhằm tránh giá quốc tế leo thang.
Quyết định mua vàng lúc này thuộc về các ngân hàng, quyết định mua chứ không phải giá mua, vì giá bán do NHNN ấn định. Tuy nhiên cho dù có suy tính chần chừ, thì thời gian hơn hai tháng còn lại đối với các ngân hàng là không nhiều.
Mặt khác khi giá vàng quốc tế tăng, nhu cầu mua vàng của người dân trong nước có thể tăng theo. Người dân chỉ bán ra khi giá lên rất cao nhằm chốt lời như quá khứ đã chỉ ra, còn khi giá chạy lên từ mức thấp, nhiều khả năng họ sẽ mua thay vì bán.
Cầu cao mà cung nhập khẩu bị chặn, thì giá dễ biến động, gây áp lực cho thị trường.
Cho dù chịu áp lực ở chiều nào, bão cũng có khả năng hình thành và đổ bộ. Liệu NHNN có giải tỏa được áp lực và ngăn được bão?
Hải Ly
(Doanh Nhân SG)

Lỗ từ chính sách nhập khẩu vàng chuyển vào đâu?

Từ lúc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa SJC trở thành thương hiệu vàng quốc gia, thực tế cho thấy mặt hàng đặc biệt này khó phát triển theo cơ chế thị trường. Hệ quả, NHNN phải mở các phiên đấu thầu nhằm đưa giá vàng trong nước về với giá thế giới. Tuy nhiên, tất cả những động thái trên đều chưa mang lại kết quả như mong muốn. Thậm chí, nó phần nào còn phản ánh sự khủng hoảng thật sự về cơ chế quản lý thị trường vàng hiện nay.
Loay hoay quản lý
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc NHNN quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đang khiến vàng trong nước không phát triển theo cơ chế thị trường, gây chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới. Đây là tác dụng ngược nguy hiểm của phương cách “quản lý thủ công” lạc hậu và kém hiệu quả. Tức là, thay vì để thị trường phát triển tự do, chỉ điều tiết bằng các chính sách hợp lý, bắt kịp biến động thị trường thì NHNN lại điều tiết bằng cách mở các cuộc đấu thầu vàng.
Thực tế từ trước đến nay, giá vàng trong nước luôn cao hơn và biến động giá khác với giá vàng thế giới. Đặc biệt, khi NHNN quy định SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia thì thị trường vàng trong nước còn biến động phức tạp hơn. Thực chất, SJC đang độc quyền thị trường vàng trong nước. Điều này đã khiến giá vàng SJC luôn duy trì mức cao hơn so với thế giới. Chính vì vậy làm phát sinh những vấn đề tiêu cực như nợ xấu vàng, vàng giả thương hiệu… gây khó khăn cho cơ quan quản lý.
Vốn dĩ ngay từ khi NHNN có ý định đưa SJC làm thương hiệu vàng quốc gia đã có nhiều ý kiến phản bác vì cho rằng, thị trường sẽ mất đi tính cạnh tranh do đơn vị độc quyền không tách bạch việc sản xuất, gia công ra khỏi hoạt động kinh doanh vàng miếng của doanh nghiệp độc quyền, mà cụ thể ở đây là SJC. Như vậy, có khả năng dẫn đến tình trạng SJC dễ dàng kiểm soát nguồn cung vàng ra thị trường cho dù NHNN có sử dụng biện pháp hạn ngạch sản xuất, gia công hay không. Những lo ngại này ngày càng lộ rõ khi giá vàng trong nước và thế giới luôn đi ngược chiều nhau khiến thị trường vàng trở nên xáo trộn.
Cơ chế quản lý độc quyền đang khiến thị trường vàng trong nước xáo trộn
Mối lo ngại này cũng đã được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cảnh báo với NHNN trong cuộc họp mới đây. Theo cơ quan này, do cơ chế NHNN giao doanh nghiệp SJC được dập và kinh doanh vàng miếng là thương hiệu vàng quốc gia nên từ năm 2012 đến nay xuất hiện độ chênh lệch giá lớn giữa giá vàng trong nước và nước ngoài; đã xuất hiện vàng giả SJC, vàng kém chất lượng đưa vào các doanh nghiệp kinh doanh bán cho dân. Thống kê của tổng cục cho thấy, kể từ tháng 7/2012 đến nay, đã phát hiện 300 lượng vàng SJC bị làm nhái. “Việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, làm phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác” – Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm nhận định.
Đánh giá về cơ chế độc quyền sản xuất kinh doanh vàng miếng của NHNN, một chuyên gia tài chính cho rằng: Cơ chế NHNN được độc quyền sản xuất và huy động vàng hiện nay vẫn chưa có đột phá đáng kể nào để khơi thông thị trường vàng. Đặc biệt, mục tiêu lớn nhất của chính sách này là giảm chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới và huy động vàng trong dân thì chưa đạt được. Dân thì vẫn “vàng hóa” trong giao dịch, ngân hàng thì khó huy động vàng từ dân. Chính NHNN cũng đang lúng túng trong việc xây dựng hai mục tiêu này.
Trong khi vai trò điều tiết giá vàng chưa rõ có thành công hay không thì chỉ thấy các đơn vị có tiềm lực (ở đây là các ngân hàng thương mại) được hưởng lợi khi có thể “ôm” được lượng vàng lớn phục vụ nhu cầu tất toán. Vì vậy dù NHNN đã tung ra thị trường số lượng vàng “khủng” (trên 5 tấn) nhưng giá vàng trong nước vẫn vượt giá thế giới, thậm chí còn cao hơn mức giá thời điểm trước khi NHNN mở các phiên đấu thầu vàng miếng.
Hậu quả khó lường
Các chuyên gia cho rằng, việc NHNN không đưa vàng trong nước đi theo cơ chế thị trường là sai lầm lớn trong công tác quản lý. Trong khi các nước trên thế giới đi từ việc xóa bỏ quản lý độc quyền sang cơ chế thị trường hoặc tự do hóa thì Việt Nam đang đi ngược lại. Thậm chí, kiểu quản lý thủ công bị động nên NHNN vẫn loay hoay “nước đến chân mới nhảy” mà không lường trước diễn biến của thị trường. Thị trường vàng trong nước không những không ổn định có quy luật mà còn thường xuyên bị xáo trộn.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí, các động thái của NHNN trong thời gian qua như độc quyền Nhà nước về vàng, khống chế ngân hàng, điều khiển thị trường tín dụng theo mệnh lệnh hành chính… đã và đang làm nghẽn mạch hệ thống tiền tệ. “Nếu cứ ra sức can thiệp bằng biện pháp hành chính thì nền kinh tế càng lâm vào thế tê liệt” – ông Chí nhận định.
Đồng quan điểm này, chuyên gia ngân hàng TS Nguyễn Đại Lai cho rằng: Việc nhu cầu vàng tăng bất thường gây hiệu ứng đẩy giá lên như hiện nay là do tăng cầu về vàng SJC từ các ngân hàng chứ không phải là cầu vàng nói chung. Bên cạnh đó, nợ xấu vàng cũng đang gia tăng do sự không đồng nhãn hiệu giữa vay và trả càng tạo thêm áp lực tăng giá SJC. Theo TS Lai, NHNN chỉ nên quản lý vàng trong cấu thành dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng vàng thỏi, chuẩn quốc gia, đồng thời là chuẩn quốc tế.
Theo đó, các loại vàng này nên tồn tại dưới dạng thỏi hoặc tín phiếu thỏi có trọng lượng từ 1kg đến 10kg, có tuổi không thấp hơn 95,5%. Mọi phát sinh vàng vật chất nếu NHNN bán ra từ kho dự trữ để thay đổi cơ cấu tỷ trọng thì phải phi thỏi ngay sau khi xuất kho (nghĩa là trong mọi trường hợp không được bán vàng dự trữ dạng thỏi ra thị trường trong nước). Các loại vàng còn lại, kể cả là vàng với tư cách ngoại hối thông thường lẫn hàng hóa mỹ nghệ, trang sức trên thị trường nên được tự do trao đổi, mua bán, bao gồm cả tự do nhập và xuất. Trên cơ sở đó, NHNN chỉ nên đóng vai trò quản lý Nhà nước chứ không nên tham gia vào việc kinh doanh vàng, trừ trường hợp muốn thay đổi cơ cấu dự trữ ngoại hối để bảo toàn giá trị và không vì mục đích lợi nhuận. “Để đưa thị trường vàng trong nước trở về với trạng thái ổn định, dù muốn hay không Nhà nước cần xóa bỏ ngay cơ chế độc quyền vàng miếng và tôn trọng quy luật thị trường” – TS Lai bày tỏ quan điểm.
Sẽ là không công bằng cho những doanh nghiệp yếu thế trong cuộc cạnh tranh độc quyền vàng như hiện nay. Nếu cứ tiếp diễn theo cơ chế này thì không chỉ có doanh nghiệp thiệt thòi mà ngay cả người dân cũng không thoát khỏi những hậu quả mà diễn biến thị trường vàng mang lại. “Chúng tôi mong muốn với vai trò là cơ quan quản lý giám sát và thực thi pháp luật, NHNN phải đưa ra cơ chế và chính sách hợp lý để hình thành một thị trường vàng đúng nghĩa ổn định và lành mạnh. Ở đó doanh nghiệp dù có tiềm lực hay yếu thế vẫn được cạnh tranh công bằng và lành mạnh dựa trên nguyên tắc thị trường” – ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kỳ vọng.
Thùy Trang
(PetroTimes)

Giáp Văn Dương – Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi

Hình minh họa
1. Thời gian gần đây, chúng tôi hay có những trao đổi về tương lai của Việt Nam trong cơn gian khó: Trong đất liền thì lạm phát cao, kinh tế khó khăn, sức sản xuất giảm, doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Ngoài biển Đông thì Trung Quốc liên tục gây căng thẳng, gia tăng tranh chấp không chỉ với Việt Nam mà còn cả khu vực. Nhìn xa hơn sang các nước Âu – Mỹ, tình hình cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu. Châu Âu vẫn ngập trong khủng hoảng. Một số nước nếu chỉ năm ngoái thôi còn được coi là vững vàng, như Pháp chẳng hạn, thì sang năm nay, đã bị nhiều chuyên gia coi là một “quả bom hẹn giờ” mới.
Trước tình hình đó, nhiều người đã rất bi quan. Nhiều lúc chúng tôi có cảm giác, sự bi quan chán nản đã rút hết sinh khí của ngay cả những người được coi là từng trải và vững vàng nhất. Nhưng với riêng tôi, cảm thức bi quan chưa bao giờ là chủ đạo. Lý do: Thay vì nhìn mãi vào bức tranh màu xám, tôi nhìn vào những người Việt trẻ.
Tôi tin vào sức trẻ. Tôi tin đó là tài sản lớn nhất của dân tộc. Và tôi tin, chính tuổi trẻ chứ không phải các lý thuyết kinh tế xã hội kinh điển và nhiều tranh cãi, hay những lý tưởng khuôn sáo đã không còn sức sống, sẽ là cứu tinh của đất nước.
Tôi đi tìm tương lai của đất nước trên khuôn mặt những người Việt trẻ.
2.
Có những ngày, tôi dành hàng giờ để quan sát những người trẻ tuổi, nghe họ nói, họ cười, họ đi lại, họ tranh cãi, họ thở dài… Ở hai đầu đất nước, và ở cả những nơi khác mỗi khi tôi có dịp. Tôi quan sát họ trong quán nước vỉa hè, trước cổng trường đại học, giữa đám tắc đường trên phố, trên mạng xã hội, trong các buổi nhóm họp tán gẫu…
Những quan sát này mách bảo tôi điều gì? Có phải người Việt trẻ không có lý tưởng? Có phải người Việt trẻ không có hoài bão lớn? Có phải người Việt trẻ không còn yêu nước? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng vô cảm? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng ích kỷ và thực dụng?
Tôi không phán xét. Tôi chỉ quan sát.
Không. Tôi không thấy như vậy. Tôi thấy họ đang sống. Họ đang sống theo cách của họ và giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của họ. Cách sống này, thứ ngôn ngữ này, có thể xa lạ với nhiều người có tuổi, nhưng không thể coi đó là không tốt, là đáng lo ngại.
Chúng ta chỉ có thể ghi nhận và tôn trọng họ.
Họ đang sống. Đôi khi hết mình. Đôi khi dật dờ. Đôi khi chao đảo. Nhưng chắc chắn là họ đang sống. Mà tôi tin rằng, ở đâu có sự sống thì ở đó có sự phát triển.
Chính vì vậy mà tôi không bi quan.
Tôi cũng không quá hân hoan. Vì đằng sau những gương mặt trẻ trung kia, ẩn sau bộ tóc xanh đen kia, có thể là những trống rỗng, những đổ vỡ và hoang mang mà người ngoài không thể hiểu hết được. Những lo toan thường ngày có thể quật ngã họ bất cứ lúc nào. Giữa bộn bề của khó khăn chung, người trẻ và người nghèo bao giờ cũng bị ảnh hưởng lớn nhất. Vì thiếu vị thế và không được tôn trọng đúng mức.
Nhưng tôi lo lắng. Đôi khi đến mức dằn vặt, thậm chí cáu bẳn vì cảm giác bất công và bất lực. Trong số những người Việt trẻ tôi gặp thì phần đông là sinh viên, tức thành phần ưu tú của đất nước, nhưng tôi không thấy một sự rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt, trong ánh mắt, trong sự tự tin quả cảm. Tôi không thấy được sự lan tỏa của một tuổi trẻ tự do phóng khoáng, sự rực sáng của khát vọng.
Rất ít lửa trong những đôi mắt. Rất nhiều lảng tránh xa xôi. Rất dài những tiếng thở. Và rất thường xuyên cam chịu.
Rất ít ngọn đuốc trên những con đường.
3.
Tôi đã đi qua một rừng sinh viên trong ngày hội “Sáng tạo vì khát vọng Việt” ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 11 vừa qua. Tôi đã nhìn sâu vào những gương mặt trẻ mà tôi gặp. Cảm giác đau nhói vì có quá nhiều khuôn mặt sạm đen, tuy chưa đến mức tiều tụy nhưng thiếu sắc khí. Tôi nhìn một người, rồi nhìn mọi người, cảm giác mặn chát vì thấy quá nhiều người trẻ gầy gò ốm yếu. Nhiều người còn còi cọc hơn cả thế hệ chúng tôi khi đất nước đang trong thời bao cấp khó khăn, còi cọc hơn cả thế hệ trước tôi khi đất nước đang trong chiến tranh. Tôi chợt nghĩ: suy dinh dưỡng?
Suy dinh dưỡng giữa thời bình.
Tôi tự hỏi vì đâu? Tôi không tin đó là vì họ thức khuya học nhiều. Tôi cũng không tin đó là vì chủng tộc hay khí hậu vùng miền. Những sinh viên Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… mà tôi gặp đều học hành chăm chỉ dữ dội, chủng tộc và khí hậu cũng tương tự như mình, nhưng đôi má họ căng phính, giọng nói và ánh mắt đầy vẻ tự tin. Chiều cao cân nặng của họ cũng đều vượt xa những sinh viên tôi đang trò chuyện trong sân Dinh Thống Nhất này.
Tôi hỏi họ vì sao? Tụi em khó khăn. Khó khăn với cả chuyện ăn uống hàng ngày? Vâng…
Tôi và họ không còn dám nhìn vào mặt nhau nữa. Không xa xôi nhưng ngăn cách bởi một chông chênh. Bảng lảng xa xôi. Nỗi đau riêng người ta chỉ có thể hiểu chứ không thể xoáy mãi vào.
Tôi lắng nghe lòng mình. Có một cái gì rất vô lý ở đây. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi chăng? Nhiều người đã bị bỏ rơi, tự bươn chải để tự đánh vật với những nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Sự bươn chải này nhiều khi làm họ kiệt sức.
4.
Ngoài hội trường, có bạn tìm mọi cách gặp tôi chỉ để hỏi một câu: Em muốn trở thành doanh nhân, vậy thì em phải quan tâm đến loại người nào nhất? Một thoáng sửng sốt trước câu hỏi đó. Dù không phải là doanh nhân, tôi cũng trả lời ngay lập tức: Doanh nhân thì cần quan tâm đến khách hàng nhất.
Trong hội trường, có bạn trẻ bật khóc vì không tìm được việc làm thêm. Có quá ít cơ hội dành cho người trẻ tuổi. Cảm giác bất lực và bị bỏ rơi hiện lên rất rõ. Rất nhiều trẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vào bản thân mình. Ý niệm về một đời sống trẻ tuổi sung mãn đầy hoài bão hoàn toàn vắng bóng.
Tôi chợt nhớ đến những buổi tranh luận với bạn bè quốc tế, khi tôi cho rằng không nên quá bi quan: Việt Nam là một đất nước trẻ. Tuổi trung bình của toàn dân chưa đến 30. Hãy nghĩ xem, trước 30 tuổi thì người ta làm gì? Người ta sẽ khám phá và hừng hực sức sống. Người ta sống. Và khi người ta sống thì người ta phát triển.
Vì thế không nên quá bi quan.
Nhưng lúc này đây, giữa quảng trường này, lập luận của tôi dường như đã bị lung lay. Khi người ta trẻ và bị bỏ rơi, người ta mất hết tự tin thì không chắc người ta đã sống. Họ chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Khi người ta bị bỏ rơi và mất tự tin, không chắc người ta sẽ khám phá và hừng hực sức sống. Người ta cũng sẽ mệt mỏi, chán nản và tiều tụy như thường.
5.
Người Việt trẻ nhưng không hẳn là trẻ. Tôi đã nhìn thấy sự mệt mỏi và chán nản trên gương mặt họ. Tôi đã nhìn thấy sự tiều tụy trong cơ thể họ. Tôi mong đợi một sức sống hừng hực, một tinh thần phóng khoáng, một sự tò mò tươi mới, một bạo dạn khám phá dấn thân. Nhưng điều tôi thấy lại quá ít so với trông đợi.
Có một cái gì đó thiếu vắng ở đây. Có một cái gì đó như bị bóp nghẹt không thoát ra được. Một cảm giác như bất lực, như hờn trách, như dằn dỗi dâng trào.
Nhiều người trẻ đã vô tình đánh mất tài sản quý giá nhất của mình. Đó là tuổi trẻ. Những vật lộn và toan tính đời thường đã quật ngã họ. Ý niệm về một sức trẻ dũng mãnh, một tinh thần tự do bay bổng, giờ đây bỗng trở thành xa lạ.
Lỗi tại ai? Không hẳn đã là lỗi của người trẻ tuổi. Nhưng chắc chắn là lỗi một phần của những người đi trước, của hệ thống, của xã hội, đã phần nào bỏ rơi họ.
6.
Câu chuyện của người Việt trẻ chính là câu chuyện của đất nước. Vì tuổi trẻ không phải là một tương lai xa xôi, mà chính là hiện thực của đất nước này. Hiện thực ở đây và ngay lúc này. Gương mặt của người trẻ chính là gương mặt của đất nước. Khi tuổi trẻ bị bỏ rơi thì cũng chính là đất nước bị bỏ rơi. Khi tuổi trẻ bỗng nhiên trở nên già nua mệt mỏi thì cũng chính là đất nước đã trở nên già nua mệt mỏi.
Không gì đáng sợ hơn tuổi trẻ mỗi ngày mỗi trở nên tiều tụy. Không gì xót xa hơn khi nhìn thấy những người Việt trẻ ốm yếu còi cọc hơn so với bạn bè đồng lứa năm châu. Với sức vóc đó, với tinh thần đó, đòi hỏi họ phải gánh vác giang sơn, đưa đất nước đến bến phồn vinh là một đòi hỏi quá lớn và quá vô lý. Vì thế, những người đi trước, những người hữu trách trong hệ thống công quyền, cần thiết nhìn lại xem mình đã làm được gì cho người trẻ, trước khi đặt lên vai họ những gánh nặng quá lớn như vậy.
7. Đất nước cần vượt lên. Vì thế, với người Việt trẻ, một cuộc vượt lên chính mình là cần thiết. Khi còn mò mẫm trong sáng tối, khi còn chao đảo giữa muôn vàn xô đẩy của cuộc đời, thì không còn cách nào khác là phải tự đốt đuốc cho mình, phải tự mình vạch đường mà tiến bước.
Sức trẻ là tài sản quý giá nhất mà mỗi người đang nắm giữ. Vậy thì đừng bỏ phí nó.
Hãy sống.
Hãy sáng tạo.
Hãy bay bổng.
Hãy tò mò khám phá.
Hãy cất bước dấn thân.
Hãy tin vào bản thân mình.
Hãy vun đắp những khát vọng lớn.
Hãy xây dựng cho mình hình ảnh về một con người tự do một công dân.
Vì không phải ai khác, mà chính người Việt trẻ mới là cứu tinh của đất nước.
Ngày 20.4.2013
Giáp Văn Dương

Phạm Thị Hoài – Công lí đã chiến thắng?

Nếu không có chú thích thì nhìn bức ảnh này, tôi đã tưởng Hoa Kỳ bỗng giành chức vô địch bóng đá thế giới. Nước Mỹ, về nhiều phương diện, thật khác xa châu Âu. Người Na Uy không hân hoan đổ ra đường vẫy cờ sau khi cảnh sát nước này bắt được Breivik, thủ phạm của vụ khủng bố năm 2011 với hơn 70 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là thiếu niên.
Tôi tin rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự, người Đức sẽ có thái độ giống người Na Uy. Cảnh sát ở mọi thành phố Đức chắc chắn cũng không “ríu rít” nhắn tin trên Twitter như cảnh sát Boston CAPTURED!!! The hunt is over. The search is done. The terror is over. And justice has won. Suspect in custody“.
Người dân Boston vui mừng khi nghi phạm vụ đánh bom bị cảnh sát bắt giữ.

Bỏ qua thông điệp hơi quá vội, “the terror is over”, với việc vô hiệu hóa hai thanh niên bị tình nghi đánh bom tự chế bằng thuốc nổ nhồi trong nồi áp suất, trong đó một đã bỏ mạng và một bị thương nặng, công lí đã chiến thắng rồi ư? Một tuyên bố như thế ở Đức có thể khiến ít nhất là người phát ngôn của cảnh sát mất chức. Trong một nhà nước pháp quyền, cảnh sát không có thẩm quyền phán xét về công lí. Bất kể thế nào, không ai bị coi là có tội trước khi bị một tòa án kết án.

Song có lẽ nên hiểu phát ngôn “tự phát” ấy của cảnh sát Boston cũng như “niềm vui vỡ òa” trong bức ảnh bên trên trong bối cảnh công nghiệp truyền thông và giải trí hiện đại mà nước Mỹ là điển hình. Cách đây không lâu, vụ bê bối với The Amazing Race quay ở Hà Nội nhắc ta nhớ đến nhận định 30 năm trước của Neil Postman trong Amusing Ourselves to Death: “Vấn đề của truyền hình không phải là nó trình bày những đề tài giải trí, mà vấn đề là mọi đề tài đều được nó trình bày như chuyện giải trí”. Trong lời dẫn rất ngắn gọn của cuốn sách này, ông so sánh hai viễn cảnh: một của George Orwell trong 1984 và một của Aldous Huxley trong Brave New World. Orwell lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì người ta che giấu nó. Huxley lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì nó chìm nghỉm trong một biển những thông tin tiêu khiển. Orwell lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta căm ghét. Huxley lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta yêu thích. Chết vì giải trí. Trong các phim hành động bom tấn kiểu Hollywood, thế nào cũng phải có một phát ngôn sướng tai nào đó khi nhân vật phản diện bị hạ gục. “Công lí đã chiến thắng” tất nhiên là nghe sướng tai, dù không nhất thiết phải là sự thật.

Tháng 4 20, 2013

Phạm Thị Hoài

© 2013 pro&contra

VN giải quyết tranh chấp biển Đông bằng hòa bình

“Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan tới Biển Đông; trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Tuyên bố trên được bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao khẳng định tại Hội thảo Quốc tế về Biên giới tổ chức ở London ngày 19/4.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo.
Tiếp tục khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đại diện Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để chứng minh việc thực hiện chủ quyền của mình một cách liên tục và hòa bình, ít nhất là từ thế kỷ 17, khi 2 quần đảo này chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Đối với các vùng biển chồng lấn, Việt Nam chủ trương đàm phán để tìm giải pháp công bằng, thỏa đáng cho các bên liên quan trên cơ sở áp dụng luật pháp quốc tế.
TTXVN dẫn lời bà Minh Nguyệt, cho biết Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với các nước trong khu vực để từng bước giải quyết tranh chấp trên biển. Nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN xây dựng nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, Tuyên bố 6 điểm ngày 20/7/2012 của ASEAN về Biển Đông. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Việt Nam nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng, không làm phức tạp hóa tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và cùng các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cho tàu thuyền các nước qua lại Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Quan điểm trên cũng từng được đại diện Việt Nam phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế vừa được tổ chức tại New York, Mỹ với sự tham gia của các học giả uy tín của Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc, Australia, Anh, Philippines và Singapore.
Tại Hội thảo, đại diện của Việt Nam đã trình bày các luận cứ chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Hà khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên biển Đông theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển. Bà Hà nêu rõ, đàm phán hoà bình đóng vai trò vô cùng quan trọng để tìm giải pháp cho các tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp về chủ quyền và quyền tài phán biển.
Cũng nằm trong vùng tranh chấp với Trung Quốc, Philippines đã thể hiện quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp đâm đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Liên hiệp quốc về Luật Biển, để giải quyết tranh chấp hàng hải với Bắc Kinh.
Trung Quốc đã chính thức bác đơn kiện và từ chối hầu tòa. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Philippines cho rằng, phiên tòa có thể diễn ra, phán quyết có thể được áp dụng, ngay cả khi không có sự tham gia của Trung Quốc.
Văn phòng Ngoại trưởng Rosario ra một tuyên bố nói rằng, các nhà lãnh đạo Philippines “đang cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng không phải với cái giá từ bỏ chủ quyền quốc gia”.
Ngoại trưởng Rosario nói: Động thái của Philippines là độc lập, không liên quan đồng minh Mỹ. Trung Quốc cảnh báo Mỹ tránh xa tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, nhưng Washington tuyên bố rằng, giải quyết xung đột một cách hòa bình và tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp là lợi ích quốc gia của Mỹ.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói với các phóng viên: Philippines hy vọng tòa án của LHQ sẽ ra phán quyết yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc là phi pháp và ra lệnh cho Trung Quốc ngừng các hoạt động vi phạm chủ quyền biển đảo của Philippines.
Xuân Tùng (tổng hợp)
(Đất Việt)

Bộ Giáo dục nói gì về clip luận về giáo dục?

Trao đổi với VietNamNet, Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) Ngũ Duy Anh chia sẻ: “Tôi đã xem clip và suy nghĩ rất nhiều. Em có thể viết thư cho Bộ trưởng nêu trăn trở…”
Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (HSSV – Bộ GD-ĐT): “Em có thể viết thư cho Bộ trưởng”
Tôi đã xem clip của em học sinh và suy nghĩ rất nhiều. Quan điểm của lãnh đạo Bộ hay những nhà làm giáo dục luôn ủng hộ học sinh phát huy cá tính, nêu quan điểm cá nhân cũng như tính sáng tạo, độc lập.
clip, nam sinh, bàn luận, giáo dục, gây sốt, Bộ Giáo dục
Quan điểm, chính kiến của nam sinh lớp 12 được nhiều chuyên gia, nhà quản lí giáo dục ủng hộ (Ảnh cắt ra từ clip).
Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu tốt hơn em có thể viết thư cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Bộ luôn sẵn sàng lắng nghe và phúc đáp.
Em cũng có thể trao đổi với giáo viên để có cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn.
Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) Nguyễn Tùng Lâm: “Em đã khao khát nói lên chính kiến…”
Bản thân tôi luôn ủng hộ học trò tự do suy nghĩ, trao đổi thẳng thẳn và cởi mở những điều tự đáy lòng.Với người làm giáo dục hay ngành nghề nào cũng cần trân trọng hành động như của em.
Việc học trò nói lên quan điểm về đạo đức, yếu kém của nền giáo dục Việt Nam hay trăn trở của “một kẻ lười biếng” là em xuất phát từ ước mơ và khao khát nói lên chính kiến của riêng mình.
Mỗi người đều có cá tính riêng.  Tôi không có gì để trách móc hay phê phán em cả.
Hơn thế, xem clip dài hơn 1 tiếng nhưng phần đông mọi người đều chăm chú theo dõi. Cách em nêu quan điểm, lập luận rất chặt chẽ và lô-gic. Phong cách của người trẻ như em rất tự tin. Như vậy là quá giỏi, không nhiều người làm được như thế.
Những điều em nói cũng không có gì xa xôi hay viển vông. Cho rằng em quá “nổ”, chỉ trích em là suy nghĩ kiểu áp đặt.
Vừa xem clip tôi vừa suy nghĩ những điều em nói. Dù đâu đó còn điểm này điểm khác phải bàn lại nhưng chuyện giáo dục đặt nặng thành tích, thi cử nhiều, áp lực lớn như em trình bày tôi hoàn toàn ủng hộ.
Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): “Tôi bị thuyết phục”
Làm giáo dục rất nên khuyến khích và để học trò nói lên chính kiến của mình như em học sinh lớp 12 trong clip. Cái nguy hiểm hiện nay là nhiều học trò chỉ biết học mà không biết nêu ý kiến, quan điểm hay đơn giản không xác định được mục đích của việc học.
Điều em nói cũng là trăn trở bấy lâu của những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà. Trên nhiều diễn đàn, tôi cũng nêu quan điểm chương trình phổ thông hiện nay quá nặng nề, thiên về kiến thức. Cái gì chúng ta cũng muốn học trò biết mà thiếu đi dạy trò kĩ năng sinh tồn, kĩ năng sống.
Mục đích của chương trình phổ thông là dạy trò những gì cơ bản nhất để sau này mỗi người có thể làm được công việc của một kĩ sư, bác sĩ hay công nhân, thợ sửa máy,…Nếu được thì cần loại bớt một nửa kiến thức có trong sách phổ thông đi.
Những so sánh, lập luận của em học sinh cũng rất thuyết phục. Là người quản lí, lãnh đạo giáo dục càng cần lắng nghe.

Văn Chung (ghi)
(VNN)

Hiểm họa từ Android Trung Quốc

Bóng đen của ứng dụng – hệ điều hành Android do Trung Quốc phát triển đang bao vây người dùng điện thoại, máy tính bảng.

 

Tháng 2-2011, khi Google Play cho phép người dùng khắp thế giới tải ứng dụng từ “Chợ Android” về và cài đặt trên thiết bị Android của họ, chuyên gia bảo mật Pierre Caron đã báo động trên trang Cybervigilance: Đó là sự tiếp thị thành công, song lại là một… thảm họa về bảo mật.

Nền tảng Android di động: “Thảm họa” về bảo mật?

Do tính mở của nền tảng di động Android, Google không tài nào kiểm soát hết được những ứng dụng độc hại trên “Chợ Android”. Từ đó xuất hiện “lỗ hổng chết người”, khi cho phép người dùng cài đặt trực tiếp tập tin có định dạng .apk từ những nguồn không chính thống, vì vậy mà… “tự mở cửa” cho những ứng dụng độc hại xâm nhập vào điện thoại di động của mình.

Ngày 10-2-2012, một số chuyên gia bảo mật của Trend Micro đã phát hiện một máy chủ (server) tại Đức “chứa chấp” hơn 1.300 trang web chuyên phát tán mã độc tấn công chủ yếu vào nền tảng Android.

Theo Kaspersky Lab, hồi tháng 1-2011 mới chỉ có tám chương trình độc hại. Song từ đó trở đi, trong suốt năm 2011, trung bình có hơn 800 mẫu phần mềm Android độc hại bị phát hiện mỗi tháng. Năm sau, 2012, là thời điểm “tăng trưởng bùng nổ”: Trung bình hằng tháng phát hiện 6.300 mẫu phần mềm độc hại mới trên thiết bị di động. Như vậy, tỉ lệ mẫu độc hại cho Android đã tăng gần tám lần so với năm 2011.

Theo Công ty An ninh mạng Kindsight, dù chỉ mới có khoảng 0,3% thiết bị di động bị nhiễm các mối đe dọa nguy hiểm, chủ yếu là các thiết bị Android, song các thiết bị di động đã không còn được an toàn. Tuy tỉ lệ nhiễm mã độc còn khá thấp so với trên máy tính nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất đáng ngại, với mức gia tăng đến 165% bị lây nhiễm nơi các thiết bị Android.

Bạn cũng có thể “sập bẫy” chiêu lừa qua ứng dụng Android độc hại, thuộc nhóm SMS Trojans. (Nguồn: Sách Trắng của Tập đoàn Symantec về “Động cơ của các mối đe dọa trên thiết bị Android”, tháng 10-2011)

Giả dạng và đánh lừa

Cũng vào tháng 2-2011, khi Google Play mở “Chợ Android”, chuyên gia Guénaël Pépin đã viết lời cảnh báo rất chính xác trên Androblog: Nguy hiểm lớn nhất cho Android chính là… những ứng dụng giả danh chống virus!

Thật ra, không chỉ giả danh chương trình chống virus (fake antivirus), những phần mềm, ứng dụng độc hại cho nền tảng Android còn giả danh cả những phần mềm và cả… game nổi tiếng để lừa người dùng cài vô thiết bị của mình.

Chẳng hạn, hồi tháng 5-2012, cách nay gần tròn một năm, công ty bảo mật di động Lookout phát hiện một biến thể mới của mã độc Legacy Native (gọi tắt là LeNa) đã giả dạng trò chơi nổi tiếng Angry Birds Space để đánh lừa người dùng cấp phép cho nó truy cập tới các thông tin trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) sử dụng hệ điều hành nguồn mở Android.

Theo trang web The Hacker News, biến thể LeNa mới đã khai thác lỗ hổng trong chương trình root máy chạy GingerBread (phiên bản Android 2.3) để đoạt quyền hạn của tài khoản root trên thiết bị và hoàn toàn không phụ thuộc vào tác động từ người sử dụng thiết bị ấy.

Thiết bị Android có thể thành… thiết bị ma

Tới cuối năm 2012, theo báo cáo của hai công ty bảo mật CloudMark và Lookout, đã xuất hiện loại trojan được “chèn” vô các trò chơi nổi tiếng như Need for Speed, Angry Birds, Grand Theft, Max Payne,… và một loạt ứng dụng phổ biến khác trên các trang tải miễn phí dành cho nền tảng Android. Đáng lưu ý là chúng được đặt trên chính Google Play nên người dùng dễ dàng bị lừa tải về và cài đặt vào thiết bị của mình. Loại trojan ấy sẽ tự động kích hoạt và tự cài đặt để chuyển thành như một ứng dụng trên thiết bị Android bị nhiễm. Một máy chủ được điều khiển từ xa sẽ kích hoạt trojan gửi hàng loạt tin nhắn rác theo danh sách chúng đã có, nhằm mở rộng phạm vi lây nhiễm (do các tin nhắn rác được gửi đi vẫn đính kèm các đường liên kết tải trojan về).

Bạn có thể xem tiếp chuyên đề dài bảy kỳ báo khởi đăng trên eChip số ra ngày 24-4.

Với đà lây lan ấy, nhiều người dùng đã vô tình giúp bọn tội phạm mạng xây dựng một mạng Botnet SMS (mạng máy tính ma dựa vô dịch vụ tin nhắn), do chính các thiết bị của họ đã bị biến thành những “zombie” (thiết bị ma) và bị điều khiển để làm công cụ phát tán tin nhắn rác theo ý đồ của bọn tội phạm mạng.

Hậu quả rõ nhất chính là tài khoản của người dùng sẽ trở về mức “0” chỉ trong tích tắc. Nếu người dùng thuộc dạng thuê bao trả sau thì hằng tháng sẽ “được” nhận một hóa đơn thanh toán không-thể-kiểm-soát. Còn ở đầu ngược lại, “một khi đã xây dựng mạng Botnet thành công, bọn tội phạm mạng sẽ có thể kiếm được khoảng 1.600-9.000 USD/ngày và 547.500-3.285.000 USD/năm, trong trường hợp các mạng Botnet chạy ổn định mà không bị phát hiện” – chuyên gia bảo mật Cathal Mullaney của Symantec nhận định.

Theo Tập đoàn Bảo mật Symantec, rủi ro do phần mềm độc hại trên thiết bị di động sẽ còn nghiêm trọng hơn với các doanh nghiệp, do xu hướng tiêu dùng công nghệ thông tin-viễn thông ngày càng tăng, khi điện thoại thông minh được sử dụng làm thiết bị để thanh toán. Trong khi các thủ đoạn lừa đảo qua những ứng dụng Android độc hại thì ngày càng đa dạng.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng BKAV:

Người dùng tự tay cài phần mềm độc hại

Khi cài đặt phần mềm, người sử dụng thường không để ý đến quyền truy cập vào các tính năng, hay vùng dữ liệu nhạy cảm của điện thoại. Chính vì thế, người dùng rất dễ bị lợi dụng để tự tay chính mình lại cài những phần mềm độc hại, có mục đích đánh cắp dữ liệu,… vào điện thoại của mình.

Bên cạnh đó, những phiên bản hệ điều hành chỉnh sửa do bên thứ ba phát triển được chia sẻ rộng rãi và miễn phí trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Những tổ chức hay cá nhân phát triển có thể sử dụng tính mở của Android để cài đặt mã độc vào hệ thống, giống như cách tiến hành với phiên bản Windows dành cho máy tính (không có bản quyền, lưu hành bất hợp pháp trên mạng). Tuy nhiên, khác với máy tính, việc nhận diện xem điện thoại có bị cài mã độc không là rất khó bởi không có dấu hiệu rõ ràng và phải sử dụng những phần mềm chuyên dụng.

HỮU THIỆN – THÀNH TIẾN

Săn học bổng theo đề án

Với điều kiện kiểm tra đầu vào cực kỳ ngặt nghèo, học bổng theo các đề án của Chính phủ được coi là danh giá nhất VN hiện nay.

 

Trước đây, Đề án 322 được xem là hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, đề án này đã hết hạn và mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đào tạo mới giai đoạn 2013-2020 với tổng kinh phí khoảng 2.070 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, được gọi là Đề án 599.

Nhiều mục tiêu đào tạo hấp dẫn

Đề án 599 ưu tiên đào tạo trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, quản lý công, khoa học xã hội và nhân văn, nhất là đối với các ngành nghề mà trong nước chưa có điều kiện đào tạo, thuộc lĩnh vực đặc thù, lĩnh vực có nhu cầu cao. Mục tiêu của đề án là đào tạo khoảng 1.650 người có trình độ thạc sĩ, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh dành cho đối tượng giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH chiếm khoảng 60%; đối tượng thuộc các ngành quân đội và công an chiếm khoảng 10% và đối tượng thuộc các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành, cơ quan khác của Nhà nước chiếm khoảng 30%. Ngoài ra, đề án còn đào tạo trình độ ĐH đối với học sinh đạt giải Olympic quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù theo nhu cầu nhân lực trình độ cao với số lượng khoảng 150 người.

Bên cạnh Đề án 599, Đề án 911 cũng được đánh giá rất cao. Mục tiêu của Đề án 911 là đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên. Điều kiện ứng tuyển của đề án này là: Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển; đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp ĐH và thạc sĩ; có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra phải có đủ trình độ ngoại ngữ theo quy định cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu.

Mỗi năm Nhà nước dành ra 3% tổng chi ngân sách giáo dục hằng năm để đưa cán bộ sang nước ngoài học tập.

Ngoài các học bổng theo đề án trên, người học có thể tham khảo các suất học bổng từ các chính phủ nước ngoài tài trợ cho Việt Nam hiện có ở website http://vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong.aspx.

Đầu vào khắt khe

Với nhiều mục tiêu đào tạo hấp dẫn nên các suất học bổng theo đề án của Chính phủ cũng ngặt nghèo. Cụ thể:

Đối với học sinh: Phải đạt huy chương Olympic quốc tế, đạt điểm thi ĐH cao nhất (theo khối thi và không tính điểm thưởng).

Đối với sinh viên: Phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi; có hợp đồng trở thành giảng viên ĐH, CĐ và được các trường cam kết bảo lãnh về tài chính để sau khi tốt nghiệp trở về trường công tác; được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển.

Đối với giảng viên: Phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn với tổng thời gian công tác từ một năm trở lên (không chấp nhận hợp đồng thử việc); đang công tác tại các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghệ cao hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển.

Ngoài ra, đối với mỗi đối tượng cụ thể thì phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Tham khảo thông tin chi tiết tại http://www.vied.vn.

Ngoài ra, người học sau khi về nước bắt buộc phải làm cho đơn vị cử mình đi học hoặc chịu sự phân bổ của Nhà nước về các đơn vị công tác trong năm năm. Nếu không làm thì sẽ buộc phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cùng với lãi suất theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, nếu may mắn thì người học khi về cơ quan cũ sẽ được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, lương cũng cao hơn.

BÁ LÂM

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga:

Ưu tiên ngân sách đào tạo cán bộ đầu tàu

Mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, Nhà nước vẫn ưu tiên dành một khoản tiền lớn để thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ chất lượng cao. Nhờ đó, những năm qua các trường ĐH, CĐ, các cơ quan nghiên cứu… đã được bổ sung một lực lượng cán bộ, tuy còn khiêm tốn nhưng là đầu tàu để dẫn dắt việc đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tin Chủ nhật, 21-4-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   

2

– Khoảng 2.000 khách ra dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (NLĐ). Các nghệ nhân của đảo Lý Sơn làm mô hình thuyền của hùng binh, chuẩn bị cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa =>

– Mười thanh niên tham gia hành trình thăm Trường Sa (TP).  – Tư vấn điều trị từ xa cho quân dân Trường Sa (TT).  – Nâng cao năng lực khám, chữa các bệnh lý đặc thù biển (QĐND).  – Tuyển tập bút ký hay về Trường Sa (HNM).

– Chúng ta sẽ phải làm gì? ”khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng đất nước Việt Nam cho kẻ thù Trung Cộng?” (Phi Vũ 2). – Tranh chấp biển Đông không cần UNCLOS.! (Lam Việt).

– Trương Ánh Dương: Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc (Trần Nhương). – Trương Hán Siêu và Bạch Đăng giang phú.

 

– Tàu sân bay TQ sắp làm nhiệm vụ xa bờ (BBC).

– Tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào lãnh hải Nhật (TTXVN).

– Bộ Ngoại giao Mỹ : tình trạng nhân quyền tại Việt Nam 2012 đã xấu đi thêm (RFI). “Trong năm qua, ít nhất 14 nhà hoạt động đã bị kết án tù. Tính đến cuối năm cũng đã có ít nhất 20 blogger và nhà hoạt động khác đang chờ ngày ra tòa, trong khi những nhà hoạt động khác thì bị chính quyền sách nhiễu và hù dọa”.  – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền VN (RFA).  – Kêu gọi trao đổi về Quyền Con Người (RFA).

– Anh Nghị khổ thật đấy (DLB). – Nghị viện châu Âu nhận định sai lệch về nhân quyền ở Việt Nam (ND).

– Về vấn đề Tự do ngôn luận (Trương Nhân Tuấn). “Ngoài nước thì sao ? Tôi cũng lên tiếng kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí tiếng Việt ở nước ngoài, các trang Blogs của cá nhân hay của các tổ chức chính trị… cũng nên tạo điều kiện cho các tiếng nói khác được có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình.”

– Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Công Lý – Hoà Bình và Sự Thật (TNCG). – Hoãn phiên tòa xử phúc thẩm 14 Thanh niên Công Giáo và Tin Lành (Chúa cứu thế).

– Nhân quyền VN 2012 (7): Quyền lao động bị vi phạm (Chúa cứu thế).

– Thăm và chia buồn với vợ chồng Nguyễn Thị Oanh (Nguyễn Tường Thụy).

– Bà Đầm xòe kính báo (Ba Sàm). Blogger Bà Đàm Xòe-Nhà báo Phạm Thành trở lại, địa chỉ Badamxoevietnam2.wordpress.com   – Bà Đầm Xòe tái xuất giang hồ (Nguyễn Tường Thụy).

– Khiếu kiện đất đai tập thể mang “màu sắc chính trị” (RFA).  – Bao giờ mới hết thu hồi đất một cách tùy tiện? (RFA).   – Giải pháp ngăn ngừa các vụ án Đoàn Văn Vươn (VOA).

4<- Việt Nam gây khó khăn cho người nhập cảnh (RFA).

– Phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới? (FB Sao Hồng). “Ông Huỳnh Phong Tranh, vị ‘Tổng chỉ huy’ ngành Thanh tra nêu quan điểm: ‘Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tỉnh, thành phố phải dự báo, nắm tình hình khiếu kiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý. Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP.HCM, phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý“.

– Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, 66 năm tuổi Đảng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (BS). “… thậm chí có cả những ý kiến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và những thắng lợi to lớn của Nhân dân bằng xương máu mới giành được … Thực sự nên hiểu đó là chuyện bình thường… Tiếc rằng việc đó không được làm đúng tầm mức, ngược lại có ý kiến của những người có trọng trách lớn nhất như Tổng bí thư Đảng, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội … đã hồ đồ vội vàng có những nhận xét phê phán, chụp mũ… nhiều người trao đổi thấy thêm một hiện tượng quái lạ, lại của chính những vị đứng đầu Đảng, Đất nước: Vậy thế nào là dân chủ, thế nào là xin ý kiến Nhân dân“.

– Sự cùng quẫn nhìn từ báo Nhân Dân (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Một người không còn giữ các lề luật Giáo hội, không tham gia, không còn liên hệ với giáo hội đã chục năm nay, bỗng nhiên được Báo Nhân Dân gọi là ‘Công dân theo Thiên Chúa giáo’? Chắc Báo Nhân Dân thừa biết rằng một tôn giáo cũng như bất cứ một tổ chức nào, khi anh đã không còn liên hệ, không tuân phục những nguyên tắc, quy định, nghĩa là anh đã đứng ra ngoài tổ chức đó“. .

– Bùi Ngọc Sơn – Đại học Quốc gia Hà Nội; NCS Đại học Hong Kong: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Chủ nghĩa hợp hiến hiện đại ở Việt Nam trong thế kỷ 21 (NCLP). Một bài viết công phu, nhưng rồi hóa ra nó chỉ là một thứ hoa hòe hoa xói đầy xáo ngữ, ngụy biện cho thứ trò mèo đang diễn ra, hãy đọc những đoạn cuối:

“Sau khi Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp 1946, Hồ Chí Minh nhận định rằng bản hiến pháp này có thể chưa hoàn thiện nhưng nó đã được làm ra theo một hoàn cảnh thực tế. 

Cũng có thể nhận định tương tự về bản Dự thảo Hiến pháp hiện nay … đã được làm ra theo một hoàn cảnh thực tế. Nó vừa vặn với điều kiện về chế độ chính trị và nhận thức chính trị – hiến pháp – pháp lý của người dân Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Xét một cách lý tưởng hóa, người ta có thể chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện của nó như trên. Nhưng xét một cách bối cảnh hóa, đó là những giới hạn mà Dự thảo Hiến pháp khó có thể đi xa hơn …”

– Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người (DLB). – Sở trường của đảng: diễn trò khỉ, đánh lừa nhân dân.

– Quyền được biết của dân chúng: Sự minh bạch trong các tổ chức chính quyền – Rodney A. Smolla (CVHP).  – Bảo đảm nguyên tắc “suy đoán vô tội” và tính thống nhất giữa Hiến pháp với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự (NCLP). “Điều 72 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001 quy định: ‘Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đó có hiệu lực pháp luật.  Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh‘.”

– Hậu Quan Làm Báo (Trương Duy Nhất). – Tin Chó Cắn Chó, Xem qua cho biết ! Đ/c X từ chối lời đề nghị của Chủ tịch nước? (DĐCN). – Tin Chó Cắn Chó, Xem qua cho biết: Sắp đến Hội nghị Trung ương 7, nhận dạng các Ủy viên BCT chủ chốt. – Thơ:  Chống tham nhũng cho vui (Chúa cứu thế)>

– BIẾT HẾT RỒI, CÒN PHẢI ĐO GÌ NỮA? (Bùi Văn Bồng).  – Khi không có dân để lãnh đạo (Nguyễn Tường Thụy). “Nghề mà Bắc Hưng Việt thạo nhất là nghề lãnh đạo và sản xuất nghị quyết thì nội địa không dùng tới vì dân số toàn là quan lại, có xã bé tí cũng có tới 500 quan lớn nhỏ. Nghị quyết chỉ để lãnh đạo dân thường mà dân thường thì không có. Có viên quan đề xuất với nhà vua xuất khẩu công nghệ lãnh đạo và sản xuất nghị quyết sang các nước để thu ngoại tệ nhưng làm marketing mãi vẫn không ký được hợp đồng nào“. –  TREO BIỂN (Nguyễn Duy Xuân).

– ĐCSVN không sợ các lực lượng phản động hay thù địch….Đảng sợ những cơn điên tập thể ! (DĐCN).

– NHỮNG CÁI ‘VÌ’ TRONG BÁO CÁO LÁO (Bùi Văn Bồng). “Ôi, báo cáo ở cái xứ ‘dân chủ gấp vạn lần dân chủ tu sản’. Mà dùng từ đó ám chỉ ai? Xứ ta có tư sản không? – Xin thưa, nhiều lắm, TƯ SẢN ĐỎ – cả ‘một bộ phận không nhỏ’!” – Từ Quốc Hoài: Trải nghiệm với mặt nạ! (Quê Choa).

– NGƯỜI LÍNH GIÀ CUỐC ĐẤT (Bùi Văn Bồng).

– Hé lộ chuyện buôn thần bán thánh (Nguyễn Vĩnh). – HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 80): Cá ăn kiến hay kiến ăn cá ? (Nhật Tuấn).

– Bauxite Tây Nguyên & CNXH (Quê Choa). “Thoạt kì thủy CNXH không những là ‘chủ trương lớn của Đảng ta’, nó đích thị là lý tưởng, là kim chỉ nam. Nhưng hơn nửa thế kỉ càng đeo lấy CNXH đất nước càng lụn bại, khi nào Đảng buông CNXH thì đất nước lại khấm khá lên, lắm khi như chết đi sống lại vậy… Cũng như Bauxite Tây Nguyên, mấy ông lú cũng biết CNXH chẳng lợi lộc gì, càng làm càng thua lỗ, càng giữ càng nguy hiểm…  nhưng vẫn không ai dám bỏ“. – Lược thuật cuộc “đối thoại” với Quốc Tổ trong giấc chiêm bao (DĐCN).

– Lê Hoàng Quân ỦY VIÊN TW ĐẢNG – Chủ tịch UBNDTP và UBND quận 9 chiếm đoạt tài sản (TTXVA).   – Video UBND Hà Đông gạt dân: Thư mời đến ĐỐI THOẠI nhưng CHỦ TỊCH NÓI DÂN CHỈ ĐƯỢC “DỰ NGHE” (TTXVA).

– Huỳnh Phong Thanh + Phan Xuân Dũng: hai thằng trộn lại chết đời dân oan (DLB).

– “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” khiến ta phải trăn trở (LĐ/ Quê Choa). Xem video và những bài bình luận: Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (Ba Sàm). – Bài này cũng làm nhiều người suy nghĩ: THƠ THẾ NÀY MỚI LÀ THƠ (Văn Công Hùng). – Đừng chỉ trách học trò (Nguyễn Thông). – Vì đâu nên nỗi (Phi Vũ 2).

– Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi (Giáp Văn Dương).

– Vụ phá tượng Phật ở Bình Phước: Ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh nói gì? (Chùa PL).  – Góc nhìn về Phật giáo ngày nay của hai trí thức “vừa thích tu vừa thích hưởng thụ (Chùa PL). Đây là căn phòng của cố HT. Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa mới viên tịch. Sao không thấy GS Thịnh và Tiến sỹ Truyến nhắc đến nhỉ? Hay 02 ông chỉ “suy kỷ cập nhân”? =>

5Bổ sung,  độc giả D.Nhật Lệ phản hồi: “Bài viết của Chùa Phúc Lâm là không đúng sự thật (không dám nói là xuyên tạc) khi gán tội cho 2 trí thức là “thích tu và hưởng thụ”.

Người ta nói phải thì chấp nhận mà sửa đổi,chứ ai lại dảy nảy lên như
thế này,chẳng khác nào “có tật giật mình”. Họ không phải nhà tu thì làm
gì “thích tu và hưởng thụ” được cơ chứ ? Mới đây, tôi đọc được một bài
thơ của một ông sư thì còn đáng báo động hơn nữa về việc tôn giáo bị
lợi dụng để tuyên truyền ‘thần thánh hoá’ lãnh tụ. Lý do là ông ta cả gan đồng hóa ông Hồ với Đức Phật trời ạ ! ‘Bác là đấng cha lành, là đức Phật tái sinh !!!’ … “

– Còn giải pháp tình thế, Hà Nội sẽ còn mất “học phí”? (VnM).  – Hà Nội: 600 tỷ đồng ‘phẫu thuật thẩm mĩ’ các tuyến phố (VTC).

– Bí ẩn hành tung chuyên gia TQ: Công ty trong nước tiếp tay? (NLĐ).   – Trả giá vì câu đèn Trung Quốc (NLĐ).

– Xuất ngũ khi thẻ công an đang ở tiệm cầm đồ (VNN).

– Thơ:  Chén đắng (Diễn đàn). “Chuyện đã xưa/ Chẳng còn ai muốn nhớ/ Vì không thể chung bàn/ Với người chiến thắng/ Nên lũ chúng ta / Nhận về/ Chén đắng …

– Huỳnh Thục Vy: Một số thiển ý cần chia sẻ (ĐCV). – Khi đảng Cộng Sản tự giải thể (Người Việt).

– Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị bắt (BBC).  – Cảnh sát bắt sống nghi can số Hai Dzhokhar Tsarnaev (VOA).  – Nổ bom ở Boston: nghi phạm thứ nhì bị bắt giữ(RFI).  – Nghi can đánh bom tại Boston bị câu lưu sau một tuần kinh hoàng (VOA).  – Ảnh đầu tiên về nghi phạm nổ bom Boston bị bắt giữ (TTXVN). – Người dân Boston cảm ơn cảnh sát (BBC).  – Tòa Bạch Ốc họp về việc truy lùng tại Boston (VOA).  – TT Obama: Khủng bố không trấn áp được tinh thần người Mỹ (VOA). – Phản ứng của người Việt ở Mỹ về vụ nổ bom ở Boston (VOA).  – FBI bị tố “dựng” bằng chứng vụ đánh bom Boston (VNN).   – FBI theo dõi các nghi phạm từ lâu (NLĐ). – Lý lịch hai kẻ khủng bố (RFA).  – Anh em Chechnya, nghi can vụ đánh bom Boston là người tị nạn (VOA).  – Vụ nổ bom Boston: Dzhokhar lái xe cán qua anh trai;   – Vụ Boston: Nếu cảnh sát không tìm thấy, nghi phạm đã chết (NLĐ).  – HAI ANH EM NHÀ TSARNAEV (TNM).   – Internet, lò đào tạo thế hệ khủng bố mới (RFI).

– Phúc trình nhân quyền của Mỹ đả kích Syria, Iran, Bắc Triều Tiên (VOA).  – Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khó hạ nhiệt (VOV).  – Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đe dọa kinh tế Hàn Quốc (QĐND).  – Những dấu hiệu xấu trong quan hệ Trung-Triều (VnM).   – Bên trong trường Cách mạng Mangyongdae Triều Tiên (VNN).

– Ðội tuyển bóng đá nữ đầu tiên của Tây Tạng (VOA).

– Đánh giá của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tham nhũng ở trong tất cả các cấp chính phủ LB Nga (Kichbu). – Người Mỹ nhầm lẫn Czech với Chechnya và yêu cầu ném bom nó.

 

– Trung Quốc chính thức công bố lịch trình du lịch trái phép ra Hoàng Sa (PT).

– Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình (TTXVN/TP).

– Trung Quốc ra sức sản xuất vũ khí để thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” (GDVN).

– Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Anh (TN).

– Nhật có kế hoạch lập căn cứ radar theo dõi TQ ở đảo gần Senkaku nhất (GDVN).

– Giáo sư Nguyễn Huệ Chi: TRĂN TRỞ VỀ THẾ HỆ TIẾP NỐI  (Boxitvn).

– Tập trung giải quyết khiếu kiện đông người (SGGP).

– Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ (PLTP).

– Lương tối thiểu – Sống tối thiểu? (PT).

– Làm rõ cán bộ bao che “vàng tặc” lộng hành (PLTP).

– An thần (TP).

– Vì sao họ đánh bom tại Boston? (PT). – Boston: Cuộc khủng bố có mùi Al Qaeda (PLTP). –Ảnh: Người dân Boston đổ ra đường cảm ơn cảnh sát Mỹ (GDVN).

– Đội quân nhỏ, mục tiêu lớn (TN). – Triều Tiên muốn đàm phán giảm vũ khí với Mỹ (TN). –Triều Tiên phủ nhận dính líu vụ đánh bom tại Boston (VOV).

KINH TẾ  

– VAMC không phải đũa thần hô biến nợ xấu (TBKTSG).  – Nợ xấu ở SHB (TBKTSG).

7<- Doanh nghiệp kiệt sức (NLĐ).

– Áp trần lãi suất cho vay sẽ có lợi (ĐT).

– Đấu thầu vàng có ổn định được thị trường? (ĐBND).  – Vàng hết thời hoàng kim?  (TBKTSG).

– Nghịch lý giá nhà xã hội vẫn cao ngất (VnM).

– Vì sao xăng dầu tăng nhiều giảm ít? (KT).

– Vinashin bàn giao tàu biển đầu tiên của năm 2013 (VNE).

– “Sống dở chết dở” với hàng tồn (ĐT).

– Hàng hóa đua nhau tăng giá (TT).  – Thực phẩm tăng giá do lễ? (PNTP).  – Giá cả leo thang, người nghèo thêm khổ (TBKTSG).

– Ngành chăn nuôi điêu đứng vì dự báo kém? (VOV).

– Khối G20: Đồng ý với kích thích kinh tế của Nhật Bản (VOA).  – G20 bắt đầu nới lỏng các biện pháp khắc khổ (RFI).

 

– Vàng tăng mạnh phiên cuối tuần (DV).

– Số DN phát triển nhanh nhưng cũng nhiều bất cập (TBKTSG).

– Công khai kết quả mua tạm trữ thóc, gạo (TP).

– Thương lái Trung Quốc ép giá dưa hấu miền Trung (TP).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Từ ‘đá lạ’ tới ‘đá thề’! (TTVH).  – Tượng Phật bằng đá sapphire lớn nhất Việt Nam (VNE).

– Đề cử Bài chòi Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể (TT).

6

– Ngày hội Sách 2013: Cầu thị nhiều hơn giải trí (VNN). “Là một trong những nhóm trọng tâm, Cánh Buồm cũng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ..” – 15 nghìn đầu sách được giới thiệu tại ngày hội “Sách và văn hóa đọc 2013” (LĐ). “Sự xuất hiện của nhóm Cánh Buồm và hoạt động tặng 5000 bộ sách giáo dục tiểu học cùng nhiều trò chơi đố vui trí thức đã thu hút hàng trăm em nhỏ, các bậc phụ huynh tham dự … ” Mời xem thêm:  Một tiết học tiếng Việt “hiện đại” với Nhóm Cánh Buồm (Ba Sàm).  –  Khuyến khích văn hóa đọc (QĐND).  – 0,8 sách/người/năm: Một con số buồn (Infonet).

– Kỷ niệm 190 năm ngày sinh Hoàng Văn Tuấn: THỦ KHOA HOÀNG VĂN TUẤN (Trần Mỹ Giống).

– NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ VIỆT (Nguyễn Tường Thụy).

– Văn học giả tưởng – Một tiến trình lịch sử (Chúng ta).  – LÊ VĂN THẢO dự đoán Đồng Tháp có thể phát triển văn chương (Lê Thiếu Nhơn).

– Ảnh báo chí: Nguy cơ “xuống sức” (SK&ĐS).

– Trịnh Sơn: LÊ HUY MẬU, THƠ VÀ TÌNH (Nguyễn Trọng Tạo). – NHÀ THƠ ĐẶNG HẤN ĐỐ THƠ CHÂN DUNG.

– Đại Bàng và Ốc Sên  (Trần Nhương). – Thơ: Về Phong Châu.

– Sặc cười với poster “chế” Bụi đời Chợ Lớn “đá xoáy” kiểm duyệt (iHay).

– Khánh thành Danaok Po Ina Nagar Mabek-Đền Thánh Mẫu Po Ina Nagar (Gulpataom).

– “Vẻ đẹp” xấu xí (NLĐ).

– Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi không giỏi “cưa bom”, “chém gió”! (NLĐ).

– Nghệ sĩ Diệu Hiền : Đệ nhất đào võ sân khấu cải lương (RFI).

– Tư Mã Thiên với điển cố “Cửu ngưu nhất mao” (Trần Nhương).

– Điện ảnh Pháp lao đao vì “sao” (PNTP).

– Nhà thờ lớn Speyer: phong cách của Thánh Chế La Mã (Phan Ba).

 

– Nghìn năm để lại tiếng linh thiêng (DV).

– “Hãy gắn bó, đừng bao giờ xa rời nhân dân” (PLTP).

– Nhân “Ngày đọc sách” – bàn về văn hóa đọc (PT). – Có sách hay, tự khắc văn hóa đọc đi lên(TP).

– Khi còn sống (TP).

– Trần Bình Trọng trên sân khấu tuồng Huế (TN).

– Nguyễn Đình Tú lại gây sốt (PLTP).

– Dịch tục chưa từng có, độc giả phản ứng mạnh (VNN/DT).

– Rộ clip “chân dài” nhảy thoát y trong đám cưới (KT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<- Cải cách giáo dục từ trường sư phạm (NLĐ).

8– “Đại phẫu” cứu chất lượng đại học (ĐĐK).  – Nở rộ dịch vụ làm luận văn, đồ án tốt nghiệp thuê: Báo động chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực (CAND).

– Tràn lan sách tham khảo: Vàng thau lẫn lộn (VOH).

– Cư dân mạng sáng tác thơ về ngành giáo dục (PT).

– Hy Hiếu và hành trình đến Đại học Stanford (TT).  – HCB Vật lý thế giới 2013 Ngọc Hải: ‘Tớ học hành tùy hứng lắm’ (Tiin).

– Thạc sĩ đi phụ xe lấy tiền xin việc (VNE).

– Trường Mầm non Hoa Sen (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước): Hàng trăm triệu đồng bị chiếm đoạt  (QĐND).

 

– Săn học bổng theo đề án (PLTP).

– Clip bóc trần hàng loạt yếu kém của nền giáo dục (P8): Bày ra thi cử để bán sách, học thêm, luyện thi. Chỉ có bày vẽ là giỏi! (GDVN). – “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” khiến ta phải trăn trở (LĐ/DT). – Clip bóc trần hàng loạt yếu kém của nền giáo dục (P7): “Những người giỏi cũng chỉ ở trên mặt báo” (GDVN). – PHẠM XUÂN NGUYÊN: Bộ trưởng cần phải đối thoại(PLTP).

– Thủ khoa lớp 10 đủ tài “cầm kỳ thi họa” (DV).

 Hiểm họa từ Android Trung Quốc (PLTP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 

– Ngăn vượt tuyến: Không dễ! (NLĐ).

– Nổ súng chặn “xe điên” chở gà lậu Trung Quốc (NLĐ).  – Phát hiện ổ dịch cúm A H5N1 tại trại nuôi gà (ANTĐ).  – Trung Quốc : Bí ẩn bao trùm dịch cúm gia cầm H7N9 (RFI).

– Một cô gái bị thiêu sống bằng xăng trước phòng trà (TT).   – Cháy lớn tại quán bar giữa trung tâm Sài Gòn (PT).

– Video sốc : Đánh ghen lột đồ dã man (TTXVA).

9– Học sinh lớp 11 bắt cóc bé 7 tuổi đòi chuộc 200 triệu đồng (TT).

– Ngắm ‘bến đò lạ’ ở Thủ đô (VNN). =>

– Chuyện người đàn ông viết đơn xin làm hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Được sống thật giới tính vẫn khó (PL&XH).

– Làng… “chân dài” (LĐ).   – ‘Dị nhân thần thông’ ở Hà Nội: Cứ hát là trời đổ mưa! (VTC).

– Khu mộ cổ bí ẩn trên đồi Pọm Páng (VNE).

– Năm 2100, có thể nhiều vùng ở Hà Nội bị ngập (NĐT).

– Nguy cơ lây bệnh dại từ mèo Trung Quốc (NLĐ).

– Động đất Tứ Xuyên, hơn 150 người chết (BBC).  – Ðộng đất ở Trung Quốc, 113 người chết (VOA).  – Động đất ở Trung Quốc: 157 người chết, 5.700 người bị thương (NLĐ).  – Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng  (VOV).

 

– Làng của những ngư dân bám biển (ND).

– Loay hoay giải bài toán quá tải bệnh viện (PT).

– Nơi giá nước 1 triệu đồng/m3 (TN).

– Đốt người giữa phố (TN). – Một thiếu nữ bị đánh dã man (TP).

– Kỳ nhân xứ Việt – Kỳ 7: Cõng đạn xuyên rừng với đôi mắt mù (TN). – Người sót lại của chiến tranh bị ‟bỏ bùa” nơi rừng xanh núi đỏ (DV).

– Trung Quốc đối mặt với đại nạn ô nhiễm (PLTP).

– Động đất 7 độ Richter ở Tứ Xuyên, 156 người chết (PLTP). – Động đất tại Trung Quốc: 6.000 người thương vong (TP). – Động đất rung chuyển Tứ Xuyên (Trung Quốc): Tang tóc (TT).

QUỐC TẾ  

– Mỹ có kế hoạch nới rộng viện trợ không sát thương cho phe nổi dậy Syria (VOA).  – Mỹ tăng cường viện trợ quân sự “tự vệ” cho đối lập Syria (RFI).

– Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf ra tòa (VOA).

– Iraq: Bầu cử địa phương là một thử nghiệm đối với giới lãnh đạo quốc gia (VOA).  – Bầu cử tại Irak diễn ra trong khung cảnh bạo động (RFI).

– Ý lún sâu trong khủng hoảng do không bầu được tổng thống mới (RFI).

– Tổng thống Mỹ-Nga thảo luận hợp tác chống khủng bố (VOA).

10<- Mỹ bán vũ khí “khủng” cho Israel, UAE, Ả Rập Xê Út (Tin nóng).

– Phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ, 50 năm sau khi được khởi xướng (VOA).

– Tổng thống tân cử Venezuela tuyên thệ nhậm chức;   – 1 người xông lên sân khấu trong diễn văn nhậm chức TT Venezuela (VOA).

– Ấn Độ lại chấn động vụ hiếp bé gái 5 tuổi (VNN).  – Ấn Độ: Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp nguy kịch, nghi phạm bị bắt (NLĐ).

– Yemen chấm dứt biểu tình ngồi kéo dài suốt 2 năm (VOV).

– Pháp : Phe phản đối dồn sức chống luật hôn nhân đồng tính (RFI).

– Các thành phố Đức tràn ngập dòng người nhập cư Đông Âu (RFI).

 

– Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria (VOV). – Mỹ tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Syria (TN).

– Tổng thống Ai Cập sẽ tiến hành cải tổ nội các (VOV).

– New Delhi tố quân đội Trung Quốc dựng lều trại “lấn” lãnh thổ Ấn Độ (GDVN).

– Khủng bố và nhập cư (TP). – Những người Mỹ trầm lặng (TN).

– Mỹ cắt tiền, Nga – Trung tăng chi tiêu cho quân sự (DV).

– Nga động binh lúc 4 giờ sáng ‘nắn gân’ ai? (TP). – Putin: Từ “tội phạm” đến chuyện “khỏa thân” (DV).

*VTV: + Chào buổi sáng – 20/04/2013; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 20/04/2013; + Sự kiện và bình luận – 20/04/2013; + Câu chuyện văn hóa – 20/04/2013; + Thời sự 12h – 20/04/2013; + Tài chính tiêu dùng – 20/04/2013Cuộc sống thường ngày – 20/04/2013; + Thời sự 19h – 20/04/2013.

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, 66 năm tuổi Đảng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

“Mọi việc làm của họ chỉ là bình phong che đậy, bảo vệ sai trái của họ, không hy vọng gì về quyền làm chủ của Nhân Dân và cả những việc tầy trời chống giặc nội xâm và chống bành trướng Bắc Kinh.”

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——————

Quận, Huyện, Thị Xã: Thanh Xuân.

Xã, Phường, Thị trấn: Thanh Xuân Bắc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN

VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

          Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Ông (Bà) tham gia ý kiến của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo các nội dung dưới đây và gửi lại cho Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng thôn nơi cư trú.

     Họ và tên người góp ý kiến: Nguyễn Văn Tuyến; TKN, 88 tuổi, 66 tuổi Đảng, Đại tá CCB

Địa chỉ: P106 – C19 Phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: (043) 8546968.

Ý kiến chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:

       Ngày 8 – 2 – 2013 tôi đã có một văn bản góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 gửi cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nhân dịp được tổ chức thảo luận tôi xin gửi tới HĐND, UBND thành phố và xin góp thêm một số ý kiến.

1-    Hiến pháp là văn bản chiến lược pháp lý lớn nhất của Quốc gia. Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là quá cấp thiết với thực tiễn tình hình đất nước trên mọi lĩnh vực cả cái được, cái tốt và mặt trái trong cuộc sống của xã hội, của cả dân tộc đòi hỏi phải được xây dựng, xác lập lại nhiều vấn đề rất cơ bản theo hướng đi lên theo đúng quy luật và phát huy truyền thống dân tộc với mục tiêu “Dân giầu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh”.

2- Việc xin ý kiến Nhân dân tham gia đã được hơn 3 tháng đã có hơn được hơn 20 triệu lượt  công dân có ý kiến đóng góp nhất là của tầng lớp tinh hoa của dân tộc gồm trí thức, các đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, CCB … trong đó có những vị tuổi Đảng còn nhiều hơn tuổi đời của các vị.

Phải nói đó là việc đáng mừng.

Tuy nhiên qua nhiều loại ý kiến, cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có cả những ý kiến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và những thắng lợi to lớn của Nhân dân bằng xương máu mới giành được … Thực sự nên hiểu đó là chuyện bình thường và qua đó đúng là rất cần tổ chức những cuộc tranh luận chính thức công khai làm rõ đúng sai tìm ra chân lý có tính thuyết phục. Tiếc rằng việc đó không được làm đúng tầm mức, ngược lại có ý kiến của những người có trọng trách lớn nhất như Tổng bí thư Đảng, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội … đã hồ đồ vội vàng có những nhận xét phê phán, chụp mũ … nhiều người trao đổi thấy thêm một hiện tượng quái lạ, lại của chính những vị đứng đầu Đảng, Đất nước: Vậy thế nào là dân chủ, thế nào là xin ý kiến Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng mọi việc làm cả NQ4/TƯ và việc xin ý kiến Nhân dân góp xây dựng Hiến pháp đều là mị dân với mục đích để bảo vệ vị trí của chính mình và của nhóm lợi ích đang lũng đoạn tổ chức Đảng, Nhà nước, đâu phải vì Đảng, vì Dân chủ của Dân và vì lợi ích của Dân tộc Độc lập. Một số còn có ý kiến mọi người cần cảnh giác nhân dịp này họ sàng lọc những người có chính kiến khác sẽ vào vòng ngắm sẽ tìm cớ đàn áp, bỏ tù như với Cù Huy Hà Vũ và nhiều người khác …

Nghe những ý kiến này tôi cảm thấy quá buồn bực cho Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số điều khác cũng cần phản ánh đóng góp ý kiến với lãnh đạo và ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần biết:

  1. a.     Là vấn đề cực lớn vậy suy nghĩ sao mà lúc đầu chỉ để thời gian 3 tháng nay phải kéo dài thêm thời gian gấp 3 lần, thể hiện một sự lúng túng, tất nhiên thêm thời gian là tốt, cần thiết.
  2. b.     Nhưng như vậy không có sự chủ động có được nội dung tuyên truyền giáo dục chiều sâu cho Nhân dân nhân dịp này nâng cao trình độ hiểu biết nhất là với nông dân, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người … nên rất đông ( xin nói cả với sinh viên Đại học) và cả với những người có hiểu biết đã đóng góp ý kiến qua các cuộc họp hoặc viết bài góp ý kiến, số rất đông cho rằng những điều góp ý chắc không được chấp nhận.

Sự mất lòng tin đang đè nặng lên nhận thức của mọi người với nhận xét so sánh nhiều việc Đảng nói nhưng không làm hoặc nói một đằng làm một nẻo khác, vấn đề gần nhất chính là việc thực hiện NQ4/TƯ với tinh thần không giải quyết được 3 vấn đề cấp bách thì nguy cơ mất Đảng, mất chế độ … việc làm rất công phu, tốn công, tốn của … Nhưng qua kết luận của hội nghj 6/TƯ và qua quốc hội với sự đánh giá kết quả và việc xin lỗi của Thủ tướng chính phủ là xí xóa tất cả bởi tập thể TƯ với gần 130 phiếu không xử lý được X, bất chấp hậu quả,  ý kiến toàn Đảng, toàn Dân không là gì với cả một tập thể các ông vua đã quyết định; 2 là trong hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 – 3 – 2013 TBT đã có những nhận xét đánh giá thực hiện NQ4/TƯ … “Quan trọng nhất là không phải xử kỷ luật ai mà làm thành công thế mới là giỏi”.

Những điều đó nên hiểu thế nào là đúng đối chiếu với thực tiễn đang diễn ra.

Chính vậy nên mọi người nhất là ngay cả những đồng chí nguyên lãnh đạo ở cấp cao nhất đều có những phát biết việc chỉnh đốn Đảng đã thất bại.

Từ những vấn đề đó sự khủng hoảng lòng tin đã được nhân lên bằng cấp số nhân. Mọi việc làm của họ chỉ là bình phong che đậy, bảo vệ sai trái của họ, không hy vọng gì về quyền làm chủ của Nhân Dân và cả những việc tầy trời chống giặc nội xâm và chống bành trướng Bắc Kinh.

Đó là một số điều tập hợp phản ánh chưa đầy đủ, rất trung thực, chân thành để các đồng chí có thêm cơ sở xử lý vấn đề nóng bỏng đang diễn ra.

Người góp ý kiến

                                  (vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

Cảnh sát không ngủ quên, chắc chắn thế

condoLời khuyên cho những người chót đọc bài này: Hãy đi học võ. Bởi chẳng ai bảo vệ bạn, trừ bạn.

Trong khi bộ phim Bụi đời Chợ lớn bị “đeo kính lúp kiểm duyệt” thì quanh Chợ lớn, các vụ đâm chém, thanh toán đẫm máu vẫn diễn ra như cơm bữa.
Số liệu do chính CA TP HCM công bố hôm qua cho thấy chỉ trong đúng 30 ngày, toàn thành phố đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỷ đồng. Để cho dễ nhớ, thì mỗi ngay xung quanh Chợ lớn xảy ra 50 vụ, làm chết 1 người. Còn Tướng công an Nguyễn Phi Hùng thừa nhận một thực tế với 3 chữ “vẫn”: Tội phạm vẫn gia tăng. Vẫn còn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vẫn còn các băng nhóm xã hội đen hoạt động chi phối nhiều địa bàn.
Chắc các bạn còn nhớ, một trong những lý do mà “Hội đồng 9 vị” đưa ra để “chém” Bụi đời Chợ lớn là vì “xã hội đen ngang nhiên hoành hành” mà “tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất kỳ lực lượng xã hội nào”. Logic của “Hội đồng 9” vị rất đơn giản: Chúng nó đâm chém nhau như thế mà không có mặt cảnh sát thì nhà chức trách ngủ chắc?!
Sáng nay, một “bản tin 300” chữ trên Tuổi trẻ đã trả lời đanh thép rằng cảnh sát chắc chắn không ngủ. Có điều họ còn đang bận “làm rõ”, bận “xác định”, để “báo cáo”.
Chúng ta đang nói đến vụ đồ sát người yêu kinh hoàng trong quán cơm xảy ra hôm 14.2, tại một địa điểm “bên nách Chợ lớn” khi “Kẻ thất tình”, tay lăm lăm mã tấu, chờ cô người yêu đi báo công an xong, từ đồn công an ra, liền ra tay truy sát.
Bản tin dù cực ngắn của Tuổi trẻ có mấy tình tiết khiến những người dân tay không tấc sắt cảm thấy ngậm ngùi:
Sổ sách của Công an Phường 25 không ghi nhận việc chị nạn nhân tố cáo. “Anh em công an cũng không gặp chị Hằng để nghe phản ảnh gì”.
Không có phản ảnh việc hung thủ từng mang xăng đến phòng trọ.
Một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng, nạn nhân có gửi đơn cho Công an Q.Bình Thạnh tố giác việc “Kẻ thất tình” tung hình nhạy cảm và nói xấu chị trên mạng. Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển đơn của nạn nhân về Công an P.22 yêu cầu làm rõ và báo cáo sự việc.
Công an P.22 đã cử công an khu vực đến địa chỉ mà chị Hằng ghi trong đơn để xác minh. Nhưng đây chỉ là căn nhà do một người anh của hung thủ thuê lại để mở tiệm hàn cửa sắt.
Công an P.22 không xác định được Khuyến ở đâu để mời đến làm việc.
Chị Hằng có đến công an Phường 22 trình bày vụ việc vào trưa 13-4 và vừa rời trụ sở Công thì bị sát hại.
Xem xét trách nhiệm của công an phường ư? Khó lắm.
Nạn nhân đã tử vong, và vì vậy, chẳng ai cãi thay cho chị việc có tố cáo hay không tố cáo, có kêu cứu hay không kêu cứu.
Nhưng dù sao, chúng ta có thể hình dung nỗi lo sợ và hoảng loạn khi nạn nhân ít nhất 2 lần đã kêu cứu, từ công an cấp Quận, đến CA cấp phường khi bị tung hình lên mạng, bị mang can xăng đến nhà trọ, bị dọa giết. Và kết cục, khi hung thủ vung lưỡi đao tàn khốc đã “không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất kỳ lực lượng xã hội nào”.
Xin đừng đổ lỗi cho “sự vô tình” của những nhân chứng bất đắc dĩ can thiệp trong quán cơm. Họ bỏ chạy. Họ sợ. Vì họ không phải là công an. Họ không có súng. Không có dùi cui. Không có cả sắc áo “nhân danh pháp luật”.
Tháng 7 năm ngoái, khi bức ảnh “Cảnh sát giao thông kiệt sức và hi sinh khi cứu sống 2 mẹ con bị ngã xuống sông ở Nghệ An được đăng tải trên mạng xã hội, đã có tới 16.008 lượt người ấn “Like” và hơn 3.334 comment bày tỏ lòng tiếc nuối và sự cảm kích. Dù sau đó, báo chí phát hiện đây là một vụ “buôn thịt lừa”, nhưng điều không thể phủ nhận là sự hy sinh vì dân nào cũng sẽ được người dân tưởng nhớ.
Một số liệu của ngành Công an công bố nhân dịp 50 năm ngày truyền thống của lực lượng cho biết đã có 150 cảnh sát hy sinh và hơn 800 cảnh sát bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.
Chúng ta không phủ nhận vai trò của người công an, khi mà máu của các anh đã đổ không ít vì sự bình yên của dân chúng. Nhưng chúng ta cũng không quên lời khẩn cầu trong tuyệt vọng của nạn nhân, có lẽ, cũng không phải là cá biệt.
Lời khuyên cho những người chót đọc bài này: Hãy đi học võ. Bởi chẳng ai bảo vệ bạn, trừ bạn.

Trương Duy Nhất – Hậu Quan Làm Báo

Danluan

Trương Duy Nhất
Chia sẻ bài viết này

Bắt đầu một cuộc tấn công ngược nhắm vào Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Cũng với một trang blog nặc danh, cùng phương cách bới móc những chuyện không thể kiểm chứng thực hư về Chủ tịch Sang và gia đình, tương tự như cuộc tấn công của Quan Làm Báo trước đây nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Quan Làm Báo sau cú nổi sóng kinh thiên động địa trước hội nghị 6, giờ hiếm người vào đọc. Bài vở cũng chẳng có thông tin gì mới. Có vẻ như nó đã hoàn thành “sứ mệnh”. Blog tusangnhamhiem vừa được lập mấy ngày, tính đến tối 19/4/2013 chỉ có hơn 12,2 vạn lượt người đọc, nhưng báo hiệu sẽ tạo nên một cơn dư chấn mới không thua kém hiện tượng Quan Làm Báo trước đó.

Trong khi vẫn chưa thể xác định rõ ai là chủ nhân đích thực và thế lực nào đứng sau Quan Làm Báo trong cuộc tấn công bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì giờ đây lại mọc thêm một blog hậu “Quan Làm Báo” dồn dập tấn công bôi nhọ, đả kích Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Bất luận đó là ai, thế lực nào, bất luận đúng-sai, lối đả kích bôi nhọ, giấu mặt ném đá như Quan Làm Báo và tusangnhamhiem đều không phải là phương cách truyền thông đứng đắn, lành mạnh.

Điều ngạc nhiên là an ninh mạng cùng các nhà cai quản có vẻ như bất lực, buông tay trước thế lực này, trong khi lại dồn sức tấn công, chĩa súng vào các mục tiêu khác, các trang blog khác chỉ thuần trên phương diện góp bàn phản biện.

Trước hội nghị 6 là Quan Làm Báo. Trước hội nghị 7 là tusangnhamhiem. Dường như nó chính là những hàn thử biểu đo độ nóng cho thời tiết chính trị Việt.

______________________

Bình luận của Admin Dân Luận: Trên blog Tư Sang Nham Hiểm có đăng tải loạt bài về Trương Tấn Sơn, con của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo phán đoán của tôi thì các thông tin này được lấy bằng cách hack vào tài khoản email và máy tính của Trương Tấn Sơn hoặc người thân trong gia đình, cách làm tương tự với vụ đánh gia đình bà Hoàng Yến trên blog Quan Làm Báo, và gần đây là đánh blog ABS. Nhìn vào cách tấn công bẩn thỉu này, chúng ta lại nhớ lại Sinh Tử Lệnh cách đây 2-3 năm. Một điều trùng hợp là các kẻ thù của bác Nguyễn Tấn Dũng đều bị hacker bóc mẽ gia cảnh, trong khi chưa thấy trường hợp nào hacker bóc mẽ gia đình nhà bác Nguyễn Tấn Dũng. Có thể đi tới kết luận là trong tay bác Dũng có một dàn hacker “khủng” không?

Tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa của Trương Tấn Sơn, quý tử ngài Chủ tịt nát “liêm khiết” Trương Tấn Sang (Phần 3)

Ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang rất nổi tiếng với các phát biểu thể hiện sự “liêm khiết” của ông. Ngày 18/10/2012, trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngài Chủ tịt nước tuyên bố: “Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào.” để tự tô vẽ hình ảnh một vị công bộc liêm khiết. Trên thực tế thì khó có thể biết hết tài sản chìm nổi của Tư Sang, chỉ biết riêng tiền chị em Yến Quan Làm Báo, Tâm Tân Tạo “cúng” cho ông lên đến hàng trăm tỷ, gia đình Đặng Văn Thành cũng không hề thua kém và đó là lý do vì sao ngài Chủ tịt kiên quyết và bất chấp tất cả để bảo vệ nhóm lợi ích của mình.

Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.


Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…Được thừa hưởng “gen” của một Tư Sang đã từng “ngồi chơi xơi nước hốt phong bì” ở vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương sau khi bị kỷ luật Đảng ở TPHCM, Sơn Nhớt đang là một “tài năng” hiếm có về kinh tế! Tốt nghiệp “vớt” từ Bách Khoa năm 2008, Sơn Nhớt vào làm ở SaigonTourist được hơn 1 năm. Không hiểu là do lương ở SaigonTourist cao đến mức vài chục ngàn USD/tháng hay trong nhà ngài Chủ tịt nước có mỏ vàng mà Sơn Nhớt tiêu tiền như nước. Ngoài tiền chi cho sex và tiêu vặt hàng tháng lên đến vài ngàn USD, Sơn còn có tiền để tự trả tiền học phí đắt đỏ học Quản lý Khách sạn ở Anh 02 năm lên đến 300.000 USD.

Trong đơn đăng ký nhập học của Sơn Nhớt tại trường University College of Birmingham (UCB) ghi rõ: “Tôi tự trả tiền học
Trên thực tế, tất cả khoản tiền học lên đến 300.000 USD đều được thanh toán từ tài khoản cá nhân của Sơn Nhớt tại ngân hàng ACB (trích 1 bill thanh toán)


Sơn Nhớt xài tiền không gớm tay, chi 172 triệu mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3, chi gần 11 triệu để mua 3 tờ tiền cổ 5 bảng của Anh.Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Sơn Nhớt đã không ngần ngại chi đến 172 triệu để mua một chiếc ví Louis Vuiton để tặng và xin lỗi vợ vụ ngoại tình gần đây nhất.


Vợ Sơn Nhớt, tay đeo nhẫn kim cương siêu bự trị giá gần 10 tỷ và tuyên bố không bao giờ xài ví, túi xách dưới 5.000 USD


Một bữa tiệc sinh nhật của quý đích tôn Trương Tấn Phát của Chủ tịt nước Trương Tấn Sang với đầy ắp cao lương mỹ vị tiêu tốn sơ sơ có gần 200 triệu nhưng phong bì của các vị khách VIP chắc cũng dày cộp?Hiện nay, vợ chồng Sơn Nhớt đang sống cùng với cậu con trai Trương Tấn Phát tại căn hộ Penthouse siêu sang được thiết kế lại từ hai căn hộ Penthouse (các căn số 2201 2202) có diện tích hơn 300m2 chiếm toàn bộ tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Sơn Nhớt đã bỏ ra gần 15 tỷ để mua lại hai căn hộ Penthouse này, bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ Penthouse siêu sang này.


Căn hộ căn hộ Penthouse siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của quý tử Chủ tịt nước Trương Tấn Sang

Mặc dù đã dặn dò tuyệt đối không được chụp ảnh trong nhà, nhưng “nhạc mẫu” của Sơn Nhớt không thể kiềm chế sự sung sướng đã chụp hình tại góc bếp nhà con rể

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ Penthouse siêu sang này do Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ – Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE (Công ty Lecade), một trong các công ty mà gia đình Ngài Chủ tịt nước góp vốn 50%, có tổng tài sản lên đến 50 tỷ đồng và có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.


Công ty Lecade, một trong các công ty sân sau của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn SangCông ty này do Sơn Nhớt hợp tác với Dương Trịnh Quỳnh Như, CMND số: 022256503 cấp ngày 06/01/2003 tại CA TPHCM, thường trú tại 29/5C Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Phần sở hữu 50% của gia đình Chủ tịt nước có liên quan đến sự hợp tác giữa Lecade và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Trang trí Nội thất Hoàng tử Nhỏ và các nhân vật họ Dương (Dương Thị Bích Liên, Dương Thanh Phượng, Dương Trịnh Quỳnh Như,…). Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần cho điều tra dòng tiền ra khỏi công ty này sẽ thấy ngay sự dính líu của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, còn phải nói đến việc Trương Tấn Sơn và vợ đang trực tiếp đứng tên hàng chục triệu cổ phần được các nơi “cống nạp” cho gia đình ngài Chủ tịt “liêm khiết” Trương Tấn Sang, Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần điều tra tên và số lượng cổ phần của “Trương Tấn Sơn”, “Thiều Ngọc Huyền” trong danh sách cổ đông các công ty, ngân hàng và tập đoàn sẽ có thể ước tính được phần nào tài sản khổng lồ của gia đình Chủ tịt Tư Sang.

Cô vợ dân chơi Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt cũng ồ ạt làm ăn và rửa tiền cho gia đình Chủ tịt nước với việc mở các Công ty TNHH Một thành viên ADI (chuyên phân phối đồ hiệu, có trụ sở tại Lầu 1-2 toà nhà Bitexco, Q1, TPHCM, doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tấn Tấn Phát (lấy tên con Sơn Nhớt là Trương Tấn Phát, sở hữu chuỗi cửa hàng tại các trung tâm thương mại chuyên buôn bán đồ thời trang cao cấp với doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng).

Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “dứt khoát không lấy một m2 đất nào”, “trả nhà nhỏ 51m2 cho Đảng” vì nó quá bé chưa bằng diện tích của phòng ngủ của căn hộ siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của cậu quý tử Sơn Nhớt. Tư Sang không cần Đảng mà cũng không cần tiền, vì chỉ ước tính sơ sơ phần tài sản đếm được trên giấy tờ của gia đình ông đã lên đến hàng trăm tỷ đồng và phần chìm còn kinh khủng đến mức nào nữa!!!

(Còn tiếp)

Theo http://tusangnhamhiem.blogspot.dk/2013/04/truong-tan-son-3.html

Tài liệu nội bộ Đảng CSVN về việc “…kỷ luật đồng chí Nguyễn Tấn Dũng”

Cả nước đều vô cùng phẫn uất và bức xúc không biết 129 kẻ bẻ cong lá phiếu, bán mình trước bè lũ tham nhũng, cam chịu làm con tin của chúng và không coi sự bức xúc của nhân dân ra gì, tự coi mình ngồi trên pháp luật.
Chúng tôi đã tìm ra được 95/129, trong đó ngạc nhiên là có cả các Uỷ viên Bộ chính trị – Những người đã bỏ phiếunhất trí kỷ luật Nguyễn Tấn Dũngvậy mà khi bỏ phiếu ở chỗ đông lại len lén ‘trả nợ’ cho Nguyễn Tấn Dũng! Vậy thì kỷ luật Đảng ở đâu vậy? Nguyễn Sinh Hùng là người đã có ‘bè dày’ chống lại BCT khi lẽ ra bị buộc về nghỉ thì cứng đầu tự ứng cử và cũng được Trung Ương cho ở lại! Rõ ràng nếu chiếu theo điều lệ Đảng thì các thành phần này rõ ràng là đã không phục tùng và chống lại Nghị quyết của Đảng, vậy thì tại sao không bị xử lý???? Vậy mà tại sao nhân dân phản kháng lại áp bức, bất công, bày tỏ lòng yêu nước và đòi quyền tối thiểu làm người thì bị tù tội, kết án?
Trang 1
Trang 2
Sau đây là 95 người đã bán nhân dân vì danh lợi cá nhân. Còn lại 31 người chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và công bố sau.
1. Nguyễn Sinh Hùng –  Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội
2. Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
3.  Phùng Quang Thanh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
4.  Lê Thanh Hải  – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư TU TP.HCM
5. Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị,Trưởng ban tuyên giáo
6. Trương Hoà Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
7. Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư TƯ Đảng – Phó Chủ tịch Quốc hội.
8. Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ
9. Nguyễn Thiện Nhân Phó Thủ tướng Chính phủ
10. Vũ Văn Ninh Phó Thủ tướng Chính phủ
11. Tô Lâm Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
12. Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an
13. Nguyễn Tấn Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
14. Phạm Quý Ngọ – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
15. Đặng Văn Hiếu – Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
16.  Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17. Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ nội vụ
18. Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công Thương
19. Phạm Vũ Luận -Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20. Vương Đình Huệ -Bộ trưởng Bộ Tài chính
21. Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
22. Đào Ngọc Dung – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
23. Đinh Tiến Dũng – Tổng Kiểm toán Nhà nước
24. Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
25. Hoàng Tuấn Anh -Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
26. Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27.  Hồ Xuân Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
28. Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp
29. Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng
30. Huỳnh Phong Tranh – Chánh Thanh tra Chính Phủ
31. Nguyễn Văn Giàu -Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
32. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
33. Nguyễn Thị Nương- Trưởng Ban Công tác Đại biểu quốc hội
34.  Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
35. Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
36. Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT
37. Nguyễn Đình Phách Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham
38. Nguyễn Văn Nên – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
39. Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
40. Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
41.Mai Trực – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
42. Nguyễn Tấn Quyên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
43 Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
44. Nguyễn Thế Trung – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
45. Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
46.  Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc47. Trần Văn Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
48. Nông Quốc Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
49. Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
50. Vũ Ngọc Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
51. Bùi Thị Minh Hoài – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
52. Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 53. Nguyễn Văn Quynh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
54. Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu
55. Dương Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
56. Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu
57. Lê Hoàng Quân – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
58.Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
59. Nguyễn Chí Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận
60. Phạm Hồng Hà – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định
61  Lương Ngọc Bính Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
62.Huỳnh Minh Chắc – Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
63. Đào Tấn Lộc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
64.Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà
65.Trần Thanh Mẫn – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ
66. Nguyễn Tuấn Minh -Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
67. Nguyễn Tấn Hưng – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước
68. Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn
69. Đỗ Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
70. Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang
71. Trần Cẩm Tú – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
72. Bùi Văn Nam -Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
73.Nguyễn Sáng Vang – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang
74. Nguyễn Thành Phong – Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre
75. Lê Hữu Phúc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
76. Võ Văn Phuông – Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh
77. Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà
79. Bùi Thanh Quyến – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
80. Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh uỷ An Giang
81. Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang
82. Mai Văn Ninh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá
83. Lê Vĩnh Tân – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp
84. Phùng Thanh Kiểm – Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
85.  Nguyễn Doãn Khánh- Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ
87. Võ Minh Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
88. Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
89. Nguyễn Đức Hải -Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam
90.  Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên
92. Mai Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
93. Hồ Mẫu Ngoạt  – Trợ lý Tổng Bí thư
94.  Trần Đơn – Thiếu tướng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng
95.  Lê Hữu Đức – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
(On The Net)

Sao Hồng – Phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới?

Theo thông tin từ báo chí nhà nước, hôm 18/04/2013, trong cuộc họp bàn “nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội” do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố. Ông Huỳnh Phong Tranh, vị “Tổng chỉ huy” ngành Thanh tra nêu quan điểm: “Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tỉnh, thành phố phải dự báo, nắm tình hình khiếu kiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý. Quan trọng nhất là phải tăng cường đối thoại, giải quyết tại cơ sở theo thẩm quyền”. Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP.HCM, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu “phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý; sau cưỡng chế, tiếp tục nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý dứt điểm”.
Mình không được nghe trực tiếp ông Tranh phát biểu. Nhưng nếu đúng như các đài, báo đưa tin, thì mình quá thất vọng về phát ngôn của ông.
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong tranh phát biểu tại Cuộc họp (Ảnh: HNV)
Mình đã từng làm “chủ nhiệm ban thanh tra nhân dân” ở cơ sở (tức là một cơ quan). Vẫn biết rằng làm “thanh tra nhân dân” ở cơ sở là “cầm cu cho người ta… đái”, nhưng phàm đã làm bất cứ việc gì thì trước hết phải nắm rõ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ (CN-NV) của bộ phận, đơn vị, cơ quan đó. Nếu một đơn vị, cơ quan chưa có CN-NV thì phải được viết ra và phê duyệt trước khi thành lập đơn vị, cơ quan đó.
Vì thế mình đã từng đọc CN-NV của ngành Thanh tra từ trung ương đến cơ sở (1).
Vậy CN-NV của Thanh tra Chính phủ là gì? Xin bà con xem TẠI ĐÂY. Chỉ chép lại nguyên văn “vị trí và chức năng” của Thanh tra Chính phủ, như sau:
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật”.
CHỨC NĂNG thì chỉ cần ngắn gọn và súc tích thế thôi. Nhưng muốn làm hết chức năng thì phải có những nhiệm vụ cụ thể.
Chức năng của thanh tra là bảo vệ quyền công dân; đồng thời cũng bảo vệ uy tín của chính phủ, đảm bảo các cơ quan công quyền hay bất cứ công dân nào cũng tuân thủ và làm đúng luật nhà nước đã ban hành.
Những vụ “khiếu kiện, tố cáo” của dân đâu chỉ đơn thuần là kinh tế hay đất đai?
Thử hỏi, một cơ quan hành pháp bắt giữ người sai luật; hoặc tiếp nhận thông tin sai hay vì mục đích xấu mà vu khống, quy chụp quan điểm chính trị cho người dân thì họ không được khiếu nại tố cáo chăng?
Mặt khác, khái niệm “quá khích” còn tùy thuộc ngữ cảnh và cách hiểu của từng đối tượng, từng vị trí khác nhau trong xã hội. Muốn hiểu đúng, thường là theo luật, thì phải có những cơ quan như Thanh tra đứng ra tìm hiểu và phối hợp với các ngành khác phân xử.
Ông bảo quá khích, nhưng có những người dân oan đi khiếu kiện hằng chục năm trời mà không có kết quả thì liệu họ có kiên nhẫn?
Đáng ra nhiệm vụ của ngành ông là làm minh bạch, xem xét đúng sai và giải quyết những bất công, những oan ức trong tất cả các lĩnh vực của xã hội và đời sông nhân dân. Để giải quyết thấu đáo, đem lại niềm tin cho công dân và ổn định xã hội.
Cơ quan thanh tra đâu phải thuộc ngành an ninh chính trị, hay cơ quan quản lý trật tự xã hội. Quyền khiếu nại, tố cáo của người dân chẳng phải đã được hiến định bằng các Luật đó sao?
Chẳng nhẽ, khi ngành ông không hoàn thành CN-NV thì ông đổ lỗi cho ngành an ninh trật tự xã hội ở các địa phương?
Phát biểu của ông Tổng thanh tra làm người ta đặt lại nhiều vấn đề. Mà trước hết là “chức năng và nhiệm vụ” của Thanh tra chính phủ.
Phải chăng, chính cái tên “thanh tra chính phủ” vì mất đi hai chữ “nhân dân” (mà cấp cơ sở vẫn gọi là “thanh tra nhân dân”) nên làm cho ông Tổng chỉ huy Thanh tra đã hiểu sai CN-NV của mình?
Một Tổng chỉ huy của một ngành có “chức năng” bảo vệ dân, bảo đảm luật thi hành công minh mà hiểu sai CN-NV của ngành mình; phát biểu thiếu cân nhắc thì vô tình đẩy người dân về phía đối lập.
Chẳng nhẽ chức năng chống tham nhũng của Thanh tra chính phủ đã đẩy về Ban nội chính trung ương nên ông Tổng chỉ huy ngành phát biểu mang tính bạo lực như vậy?
Hay đây là phát súng lệnh của một đợt trấn áp dân oan mới?

20/04/2013

Sao Hồng

_________________

Tham khảo: – http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=581346
http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/toan-canh/201304/Se-cuong-che-cac-doan-khieu-kien-mang-mau-sac-chinh-tri-2077331/
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/thanhtrachinhphu/gioithieu?optionId=2&ministryId=2867
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/667d10004ec6eed481acfbcd2a70be70/ND-83-2012-CP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=667d10004ec6eed481acfbcd2a70be70

Sao Hồng

Trận chiến chính trị Việt Nam nóng dần giữa lúc nền kinh tế chao đảo

(AFP) – Việc bắt giữ một trong những ông trùm ngân hàng hàng đầu của Việt Nam năm ngoái phản ánh một cuộc đấu tranh quyền lực trong số các nhà lãnh đạo Cộng sản giữa lục họ đang tìm cách giải quyết những vấn nạn kinh tế đang ngày càng bất ổn tại nước này, các chuyên gia cho biết.
Ông Nguyễn Đức Kiên, cổ đông tại một số ngân lớn ở Việt Nam và người đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Bank – ACB), đã bị bắt. Tiếp theo ông là cựu giám đốc ngân hàng ACB, Lý Xuân Hải, cũng chính thức bị cơ quan an ninh giam giữ ba ngày sau đó.
Các vụ bắt giữ trên được biết là liên quan đến kinh tế nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin nào xác định rõ ràng. Vụ việc đã gây ra nhiều hoảng loạn cho giới đầu tư và khách hàng, khiến chỉ số chứng khoáng Việt Nam tụt dốc và giá trị thị trường mất khoảng 5,0 tỷ USD, dẫn đến tình trạng tháo chạy cũng như rút tiền hàng loạt lên đến cả trăm triệu USD tại các chi nhánh ngân hàng ACB.
Nhưng theo báo cáo của nhóm tình báo Stratfor thì “mối quan tâm lớn hơn là tiềm năng đối với các bất ổn chính trị trong nước. . . việc ông Kiên bị bắt có thể biểu hiện sự bất hòa ngày càng gia tăng giữa giới tinh hoa chính trị và phe nhóm [trong Đảng Cộng sản Việt Nam]”.
Ông trùm yêu bóng đá Nguyễn Đức Kiên, năm nay 48 tuổi với mái tóc bạc trắng, được cho rằng có mối quan hệ chặt chẽ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái của ông – một doanh nhân ngành ngân hàng được đạo tạo ở Thụy Sĩ.
Từ những năm 1990 khi Việt Nam mở cửa kinh tế, quyền lực được dần chuyển từ đảng sang nhà nước – và kể từ khi đảm nhận chức vụ vào năm 2006, ông Dũng được cho là thủ tướng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thủ tướng ngày 26 tháng Bảy, 2011. Ảnh: Báo Người Lao Động
Ông Dũng, người tái đắc cử nhiệm kỳ năm năm lần thứ hai hồi đầu năm 2011, đã sử dụng quyền lực để tích cực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế theo mô hình chaebol của Hàn Quốc (mô hình tập đoàn thuộc sở hữu và điều hành bởi một gia đình), dựa vào các doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lúc đầu, tốc độ tăng trường hàng năm của Việt Nam tăng lên hơn bảy phần trăm mỗi năm và nhanh chóng trở thành một nơi yêu thích của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả ngân hàng toàn cầu khổng lồ Standard Chartered, trong đó ngân hàng này sở hữu 15% cổ phần của ACB.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2012 chỉ ở mức 4,4%, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm gần 30% trong cùng thời kỳ và theo ngân hàng nhà nước thì các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang ở “mức báo động”. Tiếp theo đó là một loạt các chỉ gay gắt trích ngày càng gia tăng đối với cách điều hành của ông Dũng.
“Chưa bao giờ xã hội Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều biến động làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và đe dọa sự sống còn của toàn bộ chế độ chính trị như hiện nay”, một cựu phó chủ tịch Quốc hội nay đã về hưu nói với Agence France-Presse.
“Một số nhà lãnh đạo Đảng nay đã mất kiên nhẫn, và cảm thấy đây là thời điểm để hành động nhằm loại bỏ các mối đe dọa đó và lấy lại niềm tin của công chúng”, ông nói thêm với điều kiện yêu cầu được giấu tên.
Trong một bài viết gay gắt vào hôm thứ năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – một trong những đối thủ chính trị của ông Dũng – cho biết: “Việt Nam hiện nay đang bị áp lực bởi những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước”.
Ông chỉ trích “sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống” của một bộ phận không nhỏ cán bộ – ẩn ý như đề cập đến ông trùm bầu Kiên với xe Rolls Royce đắc tiền – và kêu gọi cải cách kinh tế cũng như chấn chỉnh lại hệ thống chống tham nhũng.
Một vòng đấu đá mới giữa các phe nhóm đã bắt đầu và “chiến trường chính là cải cách kinh tế và tính trung thực bao gồm cả khu vực doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, và thanh trừng tham nhũng ở quy mô lớn “, ông Carl Thayer – chuyên gia về Việt Nam nói.
“Ông Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lặp đi lặp lại một điệp khúc cũ nhưng thực tế rằng tham nhũng là một trong những mối đe dọa lớn đối với tính hợp pháp của hệ thống độc đảng tại Việt Nam”, ông Thayer nói.
Sự bất mãn của công chúng về tình hình tham nhũng đang sôi sục và đã nhiều lần nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực trong năm nay.
Trường hợp của một người nông dân sử dụng thuốc nổ tự chế để phản đối công an địa phương cưỡng chiếm đất đai hồi tháng Giêng vừa qua đã được các trang báo đưa lên trang đầu.
Ông Thayer chỉ ra tầm quan trọng trong việc quyết định tước bỏ quyền kiểm soát ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ tay thủ tướng và giao lại quyền hạn này cho Đảng.
Ông Dũng trước đây đã chịu nhiều áp lực đối với các vụ tham nhũng trong các doanh nghiệp nước mà ông đã ra sức thúc đẩy, và trong năm 2010 ông buộc phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân cho sự sụp đổ của tổng công ty khổng lồ Vinashin.
Một số nhà quan sát dự đoán rằng trong khi việc bắt giữ ông Kiên sẽ không buộc ông Dũng phải rời ghế thủ tướng nhưng sẽ có thêm nhiều đồng minh của ông Dũng có thể được nhắm làm mục tiêu.
Ông Kiên “có thể là người nổi bật và giàu có nhất” nhưng cho đến nay ông không phải là người đầu tiên và tất nhiên cũng không phải là người cuối cùng, ông Thayer –  giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc nhận xét.
Riêng ông Dũng, các chuyên gia bình luận rằng ông đã đưa ra các biện pháp nhằm tự bảo vệ chính ông, bằng cách đánh giá cao những nỗ lực của công an trong việc điều tra tham nhũng liên quan đến cải cách ngân hàng và kêu gọi trừng phạt thủ phạm “bất kỳ đó là ai”.
Hồng Phúc chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Theo Agence France-Presse
© Bản tiếng Việt Tạp chí Phía trước

Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?

(TTHN) – Trước đây, sự tồn tại của Nguyễn Tấn Dũng như thể đang giữa ngã ba đường, khi cả hai ngả đường rẽ về Trung Quốc và Mỹ đều đã bị án ngữ bởi những vật cản tăng tiến theo cấp số nhân. Và nhiều lúc người ta nghĩ ông ta đã bị ép tới mức buộc phải tuyệt vọng. Nhưng không, hình như ông ta đã trở lại ở vị thế kẻ cầm quân bài quyết định trong cuộc chơi của các lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính trị đảng CSVN?
Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?
Không khó để đoán ra cái đích mà Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới trong tương lai không xa. Một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sẽ sẵn lòng chấp nhận cơ chế chính trị nhiều hơn một đảng hoặc nhiều đảng, thay cho lối mòn độc đảng quá rủi ro và chỉ chực chờ bùng nổ như hiện nay.
Công tác nhân sự đã “cơ bản hoàn thành”
Thời gian đang chuyển dần về giữa năm. Hà Nội cũng đang chìm trong cơn nắng nóng tăng nhiệt theo từng tuần lễ, cùng với những trận giông bão khó có thể lường trước trong năm con Rồng này. Sự biến đổi về thời tiết như thế cũng tiềm ẩn những toan tính âm thầm trong nội bộ đảng và chính phủ. Sau vài vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng và Văn Giang, dư luận càng đồn đoán nhiều hơn về một vị tổng thống trong tương lai không xa của đất nước Việt nam hậu cộng sản.
Đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Chưa bao giờ kể từ năm 1975 cho đến nay, vai trò của thủ tướng lại trở nên đáng giá và hướng đến hình ảnh độc tôn như giờ đây. Được tích lũy qua hai nhiệm kỳ thủ tướng, gần như toàn bộ khối nhân sự của những bộ ngành quan trọng nhất đang thuộc về những chủ kiến sắp xếp và điều hành của Nguyễn Tấn Dũng.
Từ tháng 8/2012, khi chính phủ mới được thành lập và nhận được sự đồng thuận hầu như không một chút khó khăn từ Quốc hội, người ta đã có thể nhận ra những gương mặt thân cận nhất với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vương Đình Huệ – Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải… Chưa kể đến một số hội đồng và ủy ban đóng vai trò tư vấn cho chính phủ cũng bao gồm những người được cho là thuộc phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng.
Mối tương quan trong đảng giờ đây đã trở nên lệch hẳn về đầu cân chính quyền. Ở đầu cân bên kia, Trương Tấn Sang, bất chấp nhiều cố gắng để tự PR bản thân, nhưng ứng vào vai trò Chủ tịch nước – một vị trí mà trước và sau đều thật khó biểu hiện quyền lực, và thực tế là hầu như không có một quyền lực thực chất nào, đã trở nên mờ nhạt, đặc biệt sau vụ nữ đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến, cùng quê Long An với ông Sang, bị Quốc hội bãi nhiệm.
Trên con đường hành sự của mình, thực ra Trương Tấn Sang đã có nhiều cơ hội để tiến thân và trở nên một nhân tố nào đó mang tầm đối trọng với Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng với sự yếu kém cố hữu về công tác nhân sự và quan điểm dùng người rất thiếu nhất quán mà đã không thể được cải thiện từ khi ông Sang còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy TP.HCM, chính ông đã đánh mất những cơ hội đáng quý của mình.
Tại đất Bắc Hà, nơi hội tụ quá nhiều nhân sĩ và kịch sĩ, có thể nói chỉ riêng việc ông Sang tồn tại được trong suốt nhiều năm trời mà không bị tuột dốc về mặt chính trị cũng đã là một niềm an ủi lớn đối với ông. Chỉ có điều, để đạt được hiện tồn có vẻ bền vững ấy, bản thân ông đã phải trả giá khá nhiều. Không còn tỏa sáng với hình ảnh một vị lãnh đạo năng nổ và nhiều ý kiến sáng tạo, ông đã dần lui vào hậu trường với nhiều uẩn ức không thể biểu hiện bằng lời nói và càng không thể bộc lộ qua hành vi. Một số người thân quen với ông ở TP.HCM đã phải ngạc nhiên khi bình luận khuôn mặt ông như được làm bằng sáp, với nét chân tình đã chỉ bằng phân nửa người tiền nhiệm của ông – nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Một hình ảnh độc tôn
Ngược lại với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng – với quầng mắt hùm hụp thâm sâu qua ngày tháng, lại được xem là một nhân tố nổi bật trong việc dùng người và đối nhân xử thế.
Với các danh sĩ trong lịch sử, việc dùng người thường có hai chiều hướng trái ngược: hoặc biết sử dụng người giỏi hơn mình và qua đó chứng tỏ mình là người giỏi, hoặc dùng người kém hơn mình và phải biết nghe lời. Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng thuộc về trường hợp thứ hai, cũng bởi trong con mắt tuyệt đại đa số nhân dân và giới quan chức, đây không phải là một vị thủ tướng có đầy đủ sự sáng dạ và quyết đoán. Thậm chí trong nhiều trường hợp và nhiều chủ đề khẩn cấp, Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra chậm chạp một cách không đáng có. Tầm nhận thức của ông, so với Trương Tấn Sang, được người đời đáng giá thấp hơn.
Thế nhưng tất cả những gì mà Nguyễn Tấn Dũng có được đến giờ này lại thuộc về công lao của tự thân ông. Đó là một quá trình đấu tranh và vươn lên không mệt mỏi, để cuối cùng phần lớn bộ máy nhân sự chính quyền các cấp, từ trung ương đến các địa phương, đều được đánh giá là vây cánh cho ông.
Lợi thế lớn nhất của Dũng là cương vị Thủ tướng – vị trí có thể ban phát rất nhiều bổng và lộc cho những địa chỉ cần được ban phát. Từ nhiều năm qua, trong con mắt của lớp quan lại thăng quan tiến chức nhờ luồn lọt và ân sủng của bề trên, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một ông vua không ngai. Mà thực tế với quyền lực tối hậu và vẫn có chiều hướng được tập quyền hóa của mình, Dũng cũng chẳng cần đến ngai, nếu tình thế không bắt buộc phải như thế.
Vị thế của Nguyễn Tấn Dũng càng được củng cố không chỉ trong đối nội mà còn trên trường đối ngoại, sau lời đề nghị viếng thăm Brazil nhưng bị từ chối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rõ là trong tầm quan sát của chính giới quốc tế và ở cả những quốc gia đang phát triển, một con người quá nhu mì, luôn tìm cách tỏ ra ôn hòa như Trọng đã chẳng thể hiện được vị thế lớn lao nào. Nói cách khác, ông có vẻ chưa xứng đáng đại diện cho tầm cỡ quốc gia để đứng cùng hàng hoặc ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia khác. Cũng nói cách khác, đặc tính chính trị thời nay không cần đến những chính trị gia quá khuôn sáo hoặc giáo điều, cho dù đó có là người vô hại nhất đi chăng nữa.
Tài sản và quyền lực
Giữ được quyền lực cũng có ý nghĩa không kém thua so với giành giật quyền lực. Những gì mà Nguyễn Tấn Dũng giành được trên chính trường đã để lại sự trả giá cho cả một nền kinh tế đang trong tình cảnh suy thoái trầm kha và một xã hội hầu như biến mất nền tảng đạo đức và văn hóa. Thế nhưng điều được gọi là sự sói mòn niềm tin công dân đối với chính phủ có lẽ không thể quan trọng bằng việc chính phủ ấy duy trì được quyền lực và hơn thế nữa, các quan chức chính phủ gìn giữ được tài sản đã tích góp qua nhiều năm.
Nhưng với Nguyễn Tấn Dũng, sau khối tài sản khổng lồ mà có thể sánh ông với những đại gia giàu có nhất vùng Đông Nam Á, cái mà ông cần không chỉ là tiền bạc.
Con đường bằng phẳng nhất, diễn biến một cách hòa bình nhất vào những năm tới chỉ có thể là một cuộc chuyển giao quyền lực êm ái, một cuộc cách mạng nhung mà không phải đổ máu.
Những gì mà Bắc Kinh đang buộc phải tính toán thì Hà Nội cũng không nằm ngoài kịch bản đó. Trước làn sóng công phẫn của người dân ngày càng lan rộng và có thể đạt đến một điểm kích nổ vào bất kỳ thời điểm nào, một chính phủ muốn duy trì vị thế của mình, và trên hết là vị thế bảo đảm cho các tập đoàn độc quyền quốc doanh và những tập đoàn tư nhân mới nổi như nhóm lợi ích ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Bản Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng, có điều kiện để tiếp tục đè gánh nặng tham nhũng và thủ lợi lên đôi vai gày guộc của người dân đóng thuế và các thành phần doanh nghiệp khác, chỉ là tấm bình phong dân chủ cần phải được dựng lên càng khéo léo càng tốt.
Vào tháng 11/2011, lần đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho giới phân tích trong và ngoài nước ngạc nhiên bằng hành động tuyên bố về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Quốc hội, đồng thời trở thành quan chức cao cấp đầu tiên trong đảng đề xuất đất nước cần có một bộ luật biểu tình.
Với những người ngây thơ, thái độ thay đổi bất ngờ của Nguyễn Tấn Dũng là có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh bộ mặt quốc gia cần có sự cải thiện ít nhất về phấn sáp. Nhưng những người có kinh nghiệm trong giới phân tích chính trị và cả báo chí lại đã tỏ ra đặc biệt thận trọng. Không chính khách nào cho không ai cái gì, cũng như không hành động nào của chính khách lại không xuất phát từ một động cơ cụ thể. Nhất là sau sự việc người con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị được tiến cử vào vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, còn con gái của ông là Nguyễn Thanh Phượng lại nắm giữ vị trí chủ chốt tại một ngân hàng tư nhân rất có tiềm năng là Bản Việt…
Với vai trò độc tôn trong hệ thống chính quyền và gần như độc tôn trong cả hệ thống đảng, những gì mà Nguyễn Tấn Dũng cần làm giờ đây và trong tương lai là gìn giữ được quyền lực và tài sản của ông và của gia đình ông. Về việc này, những người như Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn đã suy ngẫm một cách hết sức nghiêm túc, vì khác với các nước phương Tây, Việt Nam lại quá gần Trung Quốc, luôn kế thừa quốc gia khổng lồ này không chỉ vô số thủ đoạn chính trị mà cả những hậu quả chính trị không thể lường trước.
Trong lịch sử Việt Nam qua các triều đại, đã có nhiều cuộc cách mạng với nhiều đợt hồi tố mà đã làm tiêu tán tàn sản lẫn tính mạng của những quan chức thuộc triều đại cũ. Còn hiện tại, vị thế của chính quyền đương nhiệm lại quá khó để tồn tại thêm một thời gian đủ dài, đủ lâu cho các quan chức hưởng thụ khối tài sản tích cóp từ nhân dân.
Nhưng quá trình tích cóp vô thiên lủng như thế cũng lại gây ra một sự phát tác theo chiều hướng ngược lại: đến lúc này, ngay cả những quan chức lạc quan nhất trong đảng cũng phải thừa nhận số phận của đảng cầm quyền chỉ còn được tính theo đơn vị từng năm một. Đã có không ít kẻ âm thầm dịch chuyển tài sản, tiền bạc và cả người thân ra nước ngoài – một biểu hiện hoàn toàn tương đồng với giới quan chức Trung Quốc. Cũng đã có những đồn đoán không mấy thầm kín về một khả năng biến động mạnh sẽ diễn ra vào những năm 2014-2015, khi không khí phẫn uất của người dân đã tích lũy đủ lớn để có thể tạo ra sự đào thải chính quyền từ chính bản chất của nó.
Sẽ là “Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng”?
Ngã rẽ duy nhất trong cơ chế chuyển giao quyền lực không đổ máu và ít hao tiền tốn của chỉ còn là động thái thỏa hiệp với nhân dân – một thứ nhân dân giả hiệu nào đó do giới quan chức nặn ra, hoặc cùng lắm thì mới phải thảo luận về dân chủ với những người đối lập với chính quyền – nhưng lại được đại đa số xem là nhân dân đích thực.
Cũng bởi thế, không khó để đoán ra cái đích mà Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới trong tương lai không xa là một cuộc chuyển giao quyền lực, hay nói cách khác là sự thay đổi vị trí quyền lực, từ vai trò thủ tướng sang vai trò của một người đứng đầu quốc gia trong điều kiện hiến pháp được cách mạng hóa. Để có được kết quả ấy, một cá nhân có thể sẵn sàng hy sinh cả điều 4 Hiến pháp và sẵn sàng chối bỏ tư tưởng cộng sản – điều mà từ lâu họ đã không còn thuộc về nó, nhưng lại vẫn cần nó vào bất cứ hoàn cảnh nào cần phải bảo vệ quyền lực của mình. Cũng có nghĩa là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sẽ sẵn lòng chấp nhận cơ chế chính trị nhiều hơn một đảng hoặc nhiều đảng nhưng có vẻ ổn định và đỡ tốn xương máu, thay cho lối mòn độc đảng quá rủi ro và chỉ chực chờ bùng nổ như hiện nay.
Vấn đề còn lại chỉ là cuộc đấu tranh giữa các phe phái xem ai có thể trở thành thủ lĩnh dân tộc trong tương lai, bất kể người dân có muốn bầu cho họ hay không. Không phải các thành viên của Bộ Chính trị đảng không tơ tưởng về vấn đề nhạy cảm của thủ tướng. Thậm chí từ nhiều năm trước đây, một phương án chuẩn bị cho Đảng Cộng sản tiến hành tranh cử trong điều kiện đa đảng đã được chấp bút. Chỉ có điều, như một thông lệ bất thành văn, trước khi Bắc Kinh lên tiếng chính thức về một chủ đề cực kỳ quan trọng nào đó, không một ai trong giới lãnh đạo Việt Nam dám thở mạnh.
Những ngày gần đây, lần đầu tiên có dấu hiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bắt đầu tìm cách nổi lên như một quyền lực mới, tuy còn rất mỏng manh. Cùng với Trương Tấn Sang, đó sẽ là những thách thức đầy ngán ngại đối với Nguyễn Tấn Dũng trên con đường vươn tới cơ chế cộng hòa đại nghị và chức vị tổng thống Việt Nam của ông.
Ít nhất, đó cũng là một giấc mơ riêng của những quan chức như Nguyễn Tấn Dũng mà người khác không có quyền xâm phạm. Chỉ là không có bất kỳ sắc màu nhân dân nào trong giấc mơ đó mà thôi.
Từ nay trở đi, câu chuyện mà chúng ta đang kể sẽ còn tiếp diễn với những chi tiết phong phú và không kém quyến rũ, khiến những người đau đáu về hiện tồn và tương lai Việt Nam không thể bỏ qua. Cũng trong câu chuyện này, tâm điểm Nguyễn Tấn Dũng vẫn sẽ là một nhân tố mà chúng ta luôn cần quan tâm và cần luận bàn vào những thời khắc gay cấn nhất trên chính trường Việt Nam.
Gió đang xoay chiều
Mùa hè oi bức cùng hơi thở nóng hổi của đợt chỉnh đốn đảng vào tháng 7/2012 đang phả vào gáy của các quan chức cao cấp. Gần một năm rưỡi sau Đại hội Đảng lần thứ 11 hồi đầu năm 2011, Thủ đô Hà Nội lại một lần nữa được sưởi ấm với những biến động tin đồn xuất hiện ngày càng dày đặc.
Một trong những tin hành lang gây chú ý nhất có lẽ là khả năng có thể phải ra đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ, tức đầu năm 2013.
Tin đồn trên đã hiện hình cùng với một sự kiện nho nhỏ: Tô Linh Hương – ái nữ 24 tuổi của Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa – đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex chỉ sau hai tháng chấp nhiệm. Sự kiện này xảy ra vào những ngày cuối tháng 6/2012, tức chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi đợt chỉnh đốn đảng được tiến hành.
Nhưng khác với loại tin đồn hành lang vào thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 11, lần này cái ghế thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng có vẻ bị thách thức nghiêm trọng bất thường. Cần nhớ lại rằng chỉ mới vào thời điểm cuối năm 2011, đầu năm 2012, đây vẫn là một địa chỉ mà người khác không thể lai vãng tới.
Như một quy luật, xu hướng chuyển biến nhân sự hầu như được tiếp nối ngay sau những biến động tiêu cực về kinh tế và tài chính. Vào lần này, khác hẳn với thời kỳ năm 2009 là lúc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước còn có thể kiểm soát được huyết quản của cơ thể kinh tế và còn tích lũy được một gói kích cầu 8 tỷ USD nhằm phục hồi các thị trường đầu cơ như chứng khoán và bất động sản, năm 2012 lại là hệ quả tất yếu của thời kỳ 2011 trượt dốc và đổ vỡ về hình ảnh doanh nghiệp.
Vào quý 1/2011 vừa qua, tại Hà Nội đã không hiếm lời bàn tán về khả năng Chính phủ phải cho in thêm tiền, thậm chí một phương án về đổi tiền cũng được đặt ra. Một phần ba số doanh nghiệp lâm vào tình thế phá sản, nhưng số còn lại vẫn hầu như không thể nào tiếp cận được “nguồn vốn vay giá rẻ” từ các ngân hàng. Tất cả những nghịch lý như thế đã khiến cho bộ máy được gọi là “tân chính phủ” – thành lập từ tháng 8/2011, trở nên chông chênh hơn bao giờ hết trước áp lực dư luận xã hội và sức ép chính trị từ những phe phái khác ngay trong Bộ Chính trị.
Hầu như khắp nơi trên đất nước, người ta xoáy vào một thực trạng và dằn vặt hơn là xu thế chuyên quyền của người đứng đầu Chính phủ. Điều đáng nói là trong suốt một thời gian dài, đặc biệt từ đầu năm 2011 đến nay, tính độc đoán của Nguyễn Tấn Dũng đã gần như chỉ phục vụ cho một nhóm lợi ích có vai trò độc tôn: ngân hàng.
Blog Quan Làm Báo
Không phải ngẫu nhiên mà vào đầu tháng 6/2012, cùng với làn sóng tin đồn về thay đổi nhân sự có thể diễn ra ở Hà Nội, một blog mới và hết sức ấn tượng cũng xuất hiện: Quan Làm Báo. Ngay từ “số ra” đầu tiên của blog này, người được đã nhận ra một nét khác biệt rất lớn so với nhiều blog khác. Đó là lần đầu tiên kể từ khi hiện diện tờ báo chui Người Sài Gòn vào năm 1998, rất nhiều tin tức nội bộ trong đảng và chính quyền đã được công bố bởi Quan Làm Báo. Trong đó, vai trò và những ảnh hưởng của thủ tướng gần như được gắn liền với hoạt động của những nhân vật được coi là cận kề như Nguyễn Văn Hưởng – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách về an ninh; Bầu Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, một nhân vật đã không còn giữ vẻ thầm lặng trong những lời dị nghị của giới đầu tư và tài chính Hà Nội, người đã mau chóng biến thành một “bố già” trên gương mặt đương đại quốc gia. Gắn bó đầy hữu cơ với Bầu Kiên lại là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, người từng có thời là trợ lý đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng, giờ đây đang phủ sóng toàn bộ khu vực tín dụng quốc gia và siết chặt yết hầu tài chính đất nước…
Dường như cỗ xe cải cách nhân sự đang chuyển động gấp rút hơn. Những phân tích và quan trọng hơn cả là những bằng chứng chi tiết đáng ngạc nhiên được trưng ra bởi blog Quan Làm Báo về chiến dịch thao túng thanh khoản và và thâu tóm ngân hàng – diễn ra từ giữa năm 2011 đến nay, đã trở nên một mắt xích sống động nếu liên hệ với những động thái chính trị ở Hà Nội.
Câu hỏi cần đặt ra là những thông tin có tính đa diện của Quan Làm Báo hay dư luận râm ran ở Thủ đô liệu có phản ánh trung thực đời sống chính khách và hoạt động tài phiệt ở Việt Nam đương đại?
Một thực tế giản đơn mà hầu hết các giới chính yếu ở đất nước này đều nhận ra là cho dù những dị nghị của dư luận và blog Quan Làm Báo có bị coi là đồn thổi, vai trò cá nhân của Nguyễn Tấn Dũng cũng đã in quá đậm dấu ấn về hành vi dung túng cho các nhóm lợi ích bao cấp và ngân hàng. Bởi cho đến giờ, trong khi đang hiện diện những hậu quả ghê gớm không thể phủ nhận về tình hình đình đốn của nền kinh tế, lượng doanh nghiệp phá sản và kéo theo tỷ lệ thất nghiệp có thể không thua kém gì con số 25% của Tây Ban Nha, tình cảnh phân hóa về thu nhập giàu nghèo giữa 5% có thu nhập cao nhất với 5% thu nhập thấp nhất có thể đã lên đến 60-70 lần như hiện trạng nóng bỏng ở Trung Quốc.., nhóm tài phiệt ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt chiến dịch thôn tính đối thủ của họ.
Cũng cho đến giờ, đã có thể định hình một phát hiện có thể xem là khủng khiếp: để tiến hành và đạt kết quả thâu tóm nhau lẫn thâu tóm doanh nghiệp nằm trong tầm ngắm của mình, nhóm tài phiệt ngân hàng, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước, đã chấp nhận biến nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động thành con tin của nó. Từ đầu năm 2011, bằng vào sự “vận dụng linh hoạt và uyển chuyển” Nghị quyết 11 về thắt chặt chi tiêu công và tín dụng, tiền mặt lưu thông trên hệ thống thị trường 2 (liên ngân hàng) đã được Ngân hàng Nhà nước rút mạnh về. Thiếu trầm trọng tiền mặt, thị trường 2 nhanh chóng rơi vào túng quẫn và vô hình trung đẩy lãi suất cho vay giữa các ngân hàng lên trên 20%, thậm chí có thời điểm gần 30%. Tương ứng, thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp) cũng lâm vào tình trạng khốn quẫn khi không được cung ứng đủ tiền để bù đắp cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Tình hình trầm kha như thế kéo dài cho đến tận cuối quý 1/2012, vào lúc mà nền kinh tế đã kiệt quệ, nhưng lại hoàn toàn tương phản với hình ảnh những ngân hàng như Eximbank, Vietcombank, kể cả một ngân hàng nhỏ như Phương Nam và lẽ dĩ nhiên không thể thiếu ngân hàng Bản Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng, đã gia tăng đáng kể bản đồ bành trướng ngoài lãnh địa của chúng.
Ngã rẽ nào?
Hoạt động thâu tóm của giới tài phiệt ở Việt Nam không chỉ nhằm mục đích kinh doanh và phát triển ảnh hưởng – như một hoạt động thường xuyên của thế giới tư bản tài chính. Chủ đề xã hội học cần bàn là thâu tóm đã trở thành một cái mốt của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn cần nhiều tiền hơn, đồng thời chuyển hóa tiền thành một thứ quyền lực cụ thể. Trong lịch sử cách đây không quá lâu, người đời đã kết luận được nhiều bài học tiền – quyền như thế từ các tập đoàn mafia ở nước Nga hậu Liên Xô – cái nôi sản sinh ra tầng lớp mafia người Việt đầu tiên.
Rất có thể, chính sách lấn sân không chỉ về tài chính mà cả sang lãnh địa chính trị của Nguyễn Tấn Dũng và nhóm tài phiệt ngân hàng đã trở nên chủ quan và hãnh tiến đến mức khiến cho chính ông và những tập đoàn của ông phải nhận lấy quá nhiều phản ứng quyết liệt như ngày hôm nay. Lần đầu tiên kể từ lúc tại vị thủ tướng, sân sau của Nguyễn Tấn Dũng đang trở thành nơi hỗn chiến giữa các niềm đam mê. Khác hẳn với nửa cuối năm ngoái, giờ đây vị trí của Thủ tướng trong Bộ Chính trị gần như là một sự tách rời giữa chính quyền với đảng.
Không có sự đồng nhất, cũng không còn được đồng thuận bởi phần lớn nhân vật trong Bộ Chính trị, Nguyễn Tấn Dũng dường như đang tự cô lập mình. Ở một chiều kích ngược lại, sự xích lại gần nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã kéo theo một số nhân vật khác – vốn trước đây theo quan điểm “chiết trung”.
Hãy trở lại với Quan Làm Báo. Dù chỉ là một trong vô số blog và còn sinh sau đẻ muộn, nhưng rất có thể đây chính là một tín hiệu chính trị. Cả việc từ nhiệm của người con gái của ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa hay việc điều chuyển con trai của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng thế – cũng có thể coi là những tín hiệu bất thường cho đợt chỉnh đốn đảng mà xu thế gần như tất yếu là tái sắp xếp về nhân sự. Những sự việc này lại diễn ra chỉ sau ít ngày nổi lên scandal Dương Chí Dũng, người đã được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng – một người thân tín của Thủ tướng – bao che, khi Dũng bỏ trốn trước sự bất lực của toàn bộ ngành công an Việt Nam…
Điểm trùng hợp là cũng đã diễn ra một cuộc “chạy trốn” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp thứ ba Quốc hội khóa XIII vào tháng 6/2012. Trong khi tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội nhất trí cao về Luật Biển với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa – một ý tưởng không in đậm dấu ấn đề xuất của cá nhân Thủ tướng, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã “thu xếp” để Nguyễn Văn Bình không phải trả lời bất cứ một câu hỏi chất vấn trực tiếp nào về những khuất tất trong hệ thống ngân hàng.
Sự xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng cũng có vẻ thưa thớt hơn. Tiếng nói của ông, một thời có sức nặng trong Bộ Chính trị, giờ đây lại trở nên xao xuyến hơn bởi thói quen nói vo.
Dường như sự tương phản trong một nhân vật – có thể được coi là có ngoại hình “chính khách” nhất trong Bộ Chính trị Việt Nam – với tật nói vo thiếu tư duy đang biểu hiện rõ hơn.
Nếu ai đó dị đoan đôi chút vào mối liên hệ giữa sự thay đổi của giọng với số phận của con người, thì hàng loạt hệ lụy có thể xảy đến với Nguyễn Tấn Dũng và các cộng sự của ông trong những tháng tới. Hàng loạt nước cờ gai góc mà ông đang phải buốt đầu tính toán, trước khi nghĩ đến vai trò tổng thống đất nước của mình trong tương lai. Chẳng hạn là sự an toàn theo đúng nghĩa đen đối với Nguyễn Thanh Phượng – con gái ông ở Ngân hàng Bản Việt; cũng như thân phận của Nguyễn Thanh Nghị – con trai của ông ở Bộ Xây dựng – làm sao có thể thoát được câu chuyện “hồi tố” như số phận con trai Nông Đức Mạnh; hoặc khả năng tồn tại mà không bị lật đổ hay bị tiêu diệt của nhóm tài phiệt ngân hàng, trong khi vẫn phải tiếp tục duy trì mục tiêu thâu tóm và bành trướng, đồng thời ngay trước mắt phải giải phóng khối hàng tồn kho khổng lồ về vốn và bất động sản…
Nhưng quan yếu hơn cả là vấn đề của bản thân Nguyễn Tấn Dũng. Nói một cách bóng gió, sự tồn tại của ông như thể đang giữa ngã ba đường, khi cả hai ngả đường rẽ về Trung Quốc và Mỹ đều đã bị án ngữ bởi những vật cản tăng tiến theo cấp số nhân.
Chẳng lẽ người từng xưng là “công bộc” chỉ còn cách quay trở về với nhân dân?
Vết xước
Câu chuyện “Vua Lê Chúa Trịnh” một lần nữa tái hiện trong lịch sử Việt Nam. Những mẩu chuyện về người đang nhắm đến chiếc ghế tổng thống đầy ân oán cũng bởi thế chưa thể chấm dứt.
Một vết xước trực tiếp đã cày xới trên cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lần đầu tiên kể từ khi tại vị từ tháng 6/2006, người được giới bình luận chính trị coi là đã tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trong chính giới và các thị trường đầu cơ ở Việt Nam, đã buộc phải thoái lui một nước cờ quan trọng.
Gần như trùng với thời điểm Tô Linh Hương – con gái ruột của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa – được chính Ủy viên Bộ Chính trị này “quyết định” cho thôi chức vụ chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex ở Hà Nội, người con gái ruột của Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng cũng tự nguyện rời khỏi chức vụ tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt tại Sài Gòn. Tuy vậy, hơn một tuần sau sự kiện này, bản bố cáo của Bản Việt mới được công khai.
Không có mối quan hệ quá thân mật với Thủ tướng, ông Tô Huy Rứa đã tỏ ra khôn ngoan khi biết giữ gìn những lề lối của đảng, nhất là khi lề lối ấy ứng với một trong 19 điều đảng viên không được làm. Thế nhưng vô hình trung, chính cử chỉ thận trọng của người phụ trách nhân sự đảng đã khiến cho một đảng viên như ông Nguyễn Tấn Dũng không thể xem thường.
Hơn nữa, so với Tô Linh Hương còn ở tuổi thiếu nữ và chưa hề có kinh nghiệm điều hành dù một doanh nghiệp nhỏ, Nguyễn Thanh Phượng lại được xem là nữ doanh nhân rất nổi bật ở Việt Nam với nhiều vụ việc can thiệp chính thức cũng như bất thành văn vào một số ngân hàng thương mại cổ phần như Phương Nam, Sài Gòn Thương Tín và một trong những mỏ niken lớn nhất thế giới là Núi Pháo.
Với bề dày thâu tóm và những thành công quá dễ dàng như thế, Nguyễn Tấn Dũng có nhiều lý do để tự hào về sự “trong sáng” của con gái mình, nếu nhìn lại quá khứ buôn lậu và giết người của con trai người tiền nhiệm của ông Dũng – Thủ tướng Phan Văn Khải.
Thái độ tự hào trên cũng nên xuất phát từ tầm vóc của nữ doanh nhân chỉ mới ba mươi tuổi. Khác hẳn với lộ trình tiến thân của Nguyễn Thanh Nghị luôn phải trông chờ vào cái bóng khổng lồ của người cha, Nguyễn Thanh Phượng lại đã tạo ra được một thế đứng tương đối độc lập, mà trong một số trường hợp có thể được xem như một “quốc vụ khanh” của Chính phủ.
Với những ảnh hưởng về tầm hoạt động và xu thế chuyên sâu hóa như thế, không ngạc nhiên khi bên cạnh người con gái của Thủ tướng luôn có mặt những nhân vật bộ trưởng và mang hàm bộ trưởng, mà điển hình là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hoặc những nhân vật chưa từng là bộ trưởng nhưng vẫn có thể sắp xếp cả chức vụ bộ trưởng như Nguyễn Đức Kiên.
Cũng cần nói thêm, từ năm 2011 đến nay, người được gọi là Bầu Kiên đã chính thức lộ ra từ vùng tối khi đặt cả hai chân vào chính giới Việt Nam.
Nhiễm trùng
Chỉ có điều, bước tiến quá mạnh mẽ của những người được coi là lớp chính khách tương lai cho Việt Nam đã tạo ra sự va chạm mạnh mẽ không kém với nhiều nhân vật thế lực khác, kể cả những xung đột ở thế kiêu binh với một số cơ quan có quyền lực đặc biệt.
Lòng tham vô độ luôn là nguồn cơn đẩy con người vào trạng thái thoái hóa nhân tính ở cấp độ cao. Nếu nhóm Nguyễn Đức Kiên, Trầm Bê, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Văn Bình… đã dám hy sinh cả nền kinh tế cùng các doanh nghiệp chỉ nhằm phục vụ cho chiến lược thâu tóm chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng và doanh thương Việt Nam, cũng như để thỏa mãn cho họ với một loại quyền lực không ngai, thì thật khó có thể tìm ra một dấu vết xót thương nào từ lớp người này đối với đồng nghiệp và hơn thế là đồng loại của họ.
Vết xước trên cánh tay phải của Nguyễn Tấn Dũng cũng vì thế mà có khả năng nhiễm trùng sâu, thậm chí có triển vọng hoại tử cục bộ. Dù là một nhân vật đã tôi luyện được ngoại hình ăn ảnh nhất so với tất cả những người còn lại của Bộ Chính trị, nhưng thâm niên công tác cùng chủ nghĩa kinh nghiệm đã không thể xóa mờ cố tật năng lực kém cỏi của Nguyễn Tấn Dũng trong điều hành các vấn đề kinh tế – xã hội.
Cũng tương tự như bài học của nhiều doanh gia mất thương hiệu khi mở rộng quy mô quá lớn mà không tương xứng với khả năng quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro, Nguyễn Tấn Dũng đã không thể bao quát được toàn bộ các hoạt động của thế lực đen mà ông ta đã dung túng trong nhiều năm qua. Kết quả là những nhân sự ưng ý nhất của Dũng lại có thể biến thành gót chân asin của chính ông.
Nguyễn Văn Bình gần như là một minh họa cho hình ảnh gót chân asin như thế. Vào những ngày gần đây, tuy vẫn gắn bó như hình với bóng với Thủ tướng, nhưng người đứng đầu Ngân hàng nhà nước đã bộc lộ một vài biểu hiện kín đáo, mà theo giới ngân hàng thì hành động đó chẳng khác mấy với tư duy “chạy tội”.
Trong 6 năm qua và đặc biệt là từ tháng 8/2011 đến nay, có quá nhiều đầu dây mối nhợ móc xích với nhau theo công thức Thủ tướng – Văn phòng Chính phủ – Ngân hàng Nhà nước – Ngân hàng thương mại, mà trong đó những vụ án kèm theo khoản lỗ khổng lồ như Vinashin, Vinalines đều là những dẫn chứng điển hình.
Về một nốt ruồi nửa đỏ nửa đen tiệm cận khóe mắt phải, đã có người điềm chỉ Bình như một nhân cách có dấu “Phản”. Trong thực tế, khôn ngoan, có học vị tiến sĩ và được trang bị chuyên môn lồng ghép từ hai thế giới cộng sản lẫn tư bản, nhưng thâm sâu nhất vẫn là buộc Thủ tướng phải phụ thuộc vào chuyên môn phức hợp của mình, Nguyễn Văn Bình đã trở thành cái đai quần không thể không có của Nguyễn Tấn Dũng, để từ đó người ta có thể xác quyết rằng sinh mệnh chính trị của hai nhân vật này gần như tồn tại song trùng với nhau.
Lằn ranh nguy biến
Làn sương mù buổi sáng vẫn chưa đến nỗi quá mờ mịt đối với Nguyễn Tấn Dũng cùng nhóm thế lực ngầm của ông.
Nhìn nhận một cách khách quan, cho tới giờ thế thượng phong vẫn cơ bản nằm trong tay nhóm tài phiệt ngân hàng. Một thông tin sâu xa của blog Quan Làm Báo (lại là blog ấn tượng này mà sắp tới chúng ta cần có một bài bình luận riêng) cho biết sau giai đoạn đầu tiên của chiến dịch thâu tóm ngân hàng, nhóm tài phiệt kia đã chiếm đến 35% thị phần tín dụng cả nước. Thông tin này cũng khá gần gũi với ước đoán của giới chuyên môn ngân hàng.
Trong thực tế, tỷ lệ 35% đó quan yếu đến mức trong những tình thế bị đe dọa cận kề, những phương án phản công của nhóm tài phiệt ngân hàng như ngưng hoạt động giao dịch của hệ thống ngân hàng trên toàn quốc, thậm chí tạo ra cú sốc giả từ một chiến dịch đổi tiền thật… đều có triển vọng mang lại kết quả không tồi.
Đó cũng chính là những con bài tiềm tàng nhằm đối phó với sự can thiệp nguy biến của đợt chỉnh đốn đảng ngay trước mắt – được khởi xướng bởi những chính khách hoàn toàn không nắm được chuyên môn sâu về tài chính và ngân hàng như Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.
Cuộc đấu tranh giữa các nhóm quyền lực đã tiến đến lằn ranh không khoan nhượng, ngay cả sự thỏa hiệp dự kiến cũng khó được thiết lập bởi lòng tham quá độ từ ít nhất một phía.
Ngay tại lằn ranh này, không có chỗ đứng cho các lý thuyết gia.
Thử thách đang lớn dần và không phải ai cũng vượt qua được. Một cuộc thăm dò tín nhiệm trong nội bộ đảng gần đây đã mang lại kết quả không thể tồi tệ hơn đối với Nguyễn Tấn Dũng: ông chỉ nhận được chưa đầy 8% số phiếu tín nhiệm – một tỷ lệ kinh hoàng nếu so với mức độ từ 80-90% đại biểu quốc hội luôn phải chấp nhận vị trí thủ tướng của ông như một phương án duy nhất vào các kỳ bầu bán.
Nhưng ở một thái cực khác, chỉ cần vượt qua được đợt chỉnh đốn đảng vào tháng 7/2012, Nguyễn Tấn Dũng và các đồng sự của ông sẽ có cơ hội để củng cố thế lực ngay trước thời điểm giữa nhiệm kỳ 2013, bất chấp sự thay đổi nhân sự được dự kiến, trong đó có cả vài phương án được tập thể Bộ Chính trị chọn để thay ông.
Dù không giỏi giang trong điều hành đất nước, nhưng nước cờ tạm thoái lui trên “mặt trận” Bản Việt cho thấy con sói đang tìm cách giấu mình để vừa trị thương, vừa chuẩn bị cho một cú tung mình vồ mồi dữ dội hơn.
Đến giữa năm 2013, nếu mọi chuyện diễn tiến tốt lành thì nhóm tài phiệt ngân hàng cùng với người con gái khả ái của Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật vẫn không thể buông rời vai trò then chốt, sẽ có thể hoàn thành sứ mạng lịch sử với đợt thâu tóm giai đoạn 2 và hoàn chỉnh chiến dịch thâu tóm ngân hàng, từ đó có thể đẩy thị phần tín dụng của họ lên ít nhất 60% hoặc 70% – tỷ lệ chi phối gần như tuyệt đối các huyết mạch kinh tế và thậm chí còn có thể là tiền đề cho một cuộc đảo chính không tiếng súng ngay trong Bộ Chính trị.
Quyết tâm còn lại
Trước mắt, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mặt hồ phẳng lặng. Người dân vẫn đang dần được thuyết phục là nền kinh tế đã lập đáy, đang chuẩn bị thoát đáy và sẽ vượt dốc.
Vào thời điểm sát cuối quý 2/2012, lần thứ năm liên tiếp kể từ tháng 3/2012, Ngân hàng nhà nước lại hạ lãi suất điều hành – động thái khiến cho chính HSBC, một ngân hàng quốc tế có chi nhánh ở Việt Nam, phải tỏ ra ngạc nhiên. Đồng thời, lãi suất cho vay tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu cũng được Bộ Tài chính giảm mạnh từ 14,4% về 11,4%. Những tín hiệu bơm tín dụng, và hơn thế nữa là có thể bơm rất mạnh, đang xuất hiện. Cũng bởi thế, con số hơn 70.000 tỷ đồng mà Ngân hàng nhà nước cùng các ngân hàng thương mại có thể đẩy vào nền kinh tế cho mỗi tháng trong nửa cuối năm 2012 là một khả năng không xa vời.
Thời gian không chờ đợi nữa. Ngay vào những tháng tới, khối ngân hàng cần phải giải phóng lượng vốn tồn kho giá rẻ của họ. Cần phải làm tất cả những gì cần thiết để các doanh nghiệp và đặc biệt là khách hàng cá nhân cảm thấy nền kinh tế đang được bồi bổ sức sống một cách thực chất, từ đó sức cầu mới được cải thiện và hàng trăm ngàn căn hộ cao cấp tồn kho mới có triển vọng lọt vào mắt xanh những khách hàng ngây ngô.
Những điều kiện của kinh tế thế giới cũng đang trở nên ưu ái cho tính toán của nhóm tài phiệt ngân hàng Việt Nam. Từ đầu tháng 6/2012, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hoa Kỳ như Dow Jones, S&P và Nasdaq đã có dấu hiệu lập vùng đáy tạm để chuẩn bị cho một đợt phục hồi mới. Cùng lúc, thị trường nhà ở Mỹ trở nên khả quan nhất so với toàn bộ gần hai năm trước đó. Dù gói kích thích QE3 vẫn chưa được Cục Dự trữ liên bang Mỹ tung ra, nhưng cơ chế bơm tín dụng cho thị trường tại quốc gia này đã khởi phát.
Cùng lúc, những tín hiệu tái khởi động kênh cung cấp tín dụng cũng dần hiện ra ở Trung Quốc.
Bối cảnh đối ngoại đó quả là thuận lợi không nhỏ cho nền kinh tế cùng các thị trường đầu cơ Việt Nam “thoát đáy”.
Vụ án Nguyễn Tấn Dũng?
Ở vào tư thế khó xử không kém Nguyễn Tấn Dũng, những người đứng đầu đảng và nhà nước chỉ còn cách dựa vào những cơ quan đặc biệt, nếu họ biết cách làm điều đó.
Nếu Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc thông qua Luật Biển với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối tại Quốc hội là “một thành công lớn”, thì có lẽ chuyện ông giành lại Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng từ tay Thủ tướng còn là thành công lớn hơn nhiều.
Sau một thời gian khá dài bị sáp nhập vào Văn phòng Chính phủ, cơ quan nội chính của đảng lại có cơ hội để khẳng định vị trí độc lập tương đối của mình. Hơn lúc nào hết, đảng cần đến Ban Nội chính, không phải chỉ với tư cách tham mưu như trước đây, mà cùng với Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng, đây là những vũ khí sắc bén còn lại cho cơ hội có thể là cuối cùng của Tổng bí thư và hai phần ba Bộ Chính trị của ông.
Trong số các cơ quan đặc biệt phải được đảng trọng dụng, một thế lực tiềm tàng nhưng dường như bị quên lãng trong dĩ vãng từ sau vụ T4 năm 2003, có thể sẽ được tái tạo vùng phủ sóng. Đó là Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng.
Trong ý thức về vận mệnh quốc gia, bao giờ quân đội cũng là nơi khô ráo nhất dưới nóc nhà bị dột nát. Sự chuyển biến khác thường đã đến trong thời gian gần đây, khi không ít tướng lĩnh quân đội bày tỏ thái độ hoàn toàn bất mãn trước những gì mà chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang hành xử với xã hội và dân tộc. Trong con mắt và trái tim của họ, Tổ quốc không đáng bị hành hạ đến mức như thế.
Mọi chuyện đang bị đẩy đến trạng thái “quyết liệt” – từ ngữ mà Nguyễn Tấn Dũng hay dùng để mô tả những cố gắng mang sắc màu mị dân của ông. Nhưng làm sao tình thế sẽ trở thành sự đồng điệu giữa các phe phái tranh chấp như một cơ chế “win – win”, cả hai cùng thắng?
Cũng bởi vậy, con đường tiến đến chức vị tổng thống của Nguyễn Tấn Dũng đang và sẽ được hứa hẹn hội ngộ với những vật cản thật sự đáng gờm. Bị coi là vị thủ tướng tai tiếng và tham nhũng nhất trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, bản thân ông cũng đang tiến đến lằn ranh quyết định giữa tồn tại và bị triệt tiêu.
Dù còn khá sớm để khẳng định, nhưng chính trường Việt Nam đang manh nha một không khí “hồi tố” nào đó. Liệu trong tương lai không quá xa, bầu không khí ấy có thể hướng đạo một sự kiện lịch sử: Vụ án Nguyễn Tấn Dũng?
Thường Sơn
CTV Phía Trước
© Tạp chí Phía trước

Huỳnh Thục Vy – Một số thiển ý cần chia sẻ

Suu Kyi
Thêm chú thích
Có lẽ tôi dành quá nhiều sự quan tâm và giấy mực cho cuộc chuyển hóa Dân chủ ở Miến Điện. Nhưng rõ ràng đó là một hình mẫu mà những người Việt Nam tranh đấu cho Dân chủ phải lưu tâm. Bởi, nếu thành công của họ sẽ cổ vũ chúng ta, thì những khó khăn hiện tại  sẽ làm nản lòng không ít người quan tâm.
Ngày 14 tháng 3 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện tại mỏ đồng Monywa và đã phải đối diện với sự giận dữ của người dân địa phương, khi bà đến khuyên họ chấm dứt biểu tình chống dự án khai thác đồng liên doanh với Trung Quốc này, vì theo bà, điều đó sẽ làm tổn hại nền kinh tế quốc gia. Thứ nữa, đến nay, mâu thuẫn giữa người Phật giáo đa số và người Hồi giáo thiểu số vẫn chưa có cách giải quyết, những nhóm sắc tộc ở vùng biên giới- thân Trung cộng vẫn giữ lập trường chống đối chính quyền Miến Điện và cũng không có quan hệ tốt với bà Suu Kyi. Những khó khăn đó khiến không ít người kỳ vọng vào bà Suu kyi, vào cuộc chuyển hóa ở Miến Điện cảm thấy hụt hẫng. Có nhiều nguồn dư luận cho là bà có xu hướng đi gần lại với giới quân phiệt,  thiếu khả năng chính trị, thiếu kinh nghiệm nghị trường… Nhiều người còn cho là giải pháp kinh tế nên đi trước giải pháp chính trị để đảm bảo thành công cho nền dân chủ, rằng Dân chủ quá sớm cũng không phải là tốt. Tôi e rằng, một số người còn lấy những khó khăn trong bối cảnh chính trị tại Miến Điện hiện nay để chứng minh rằng: những người dân chủ đối kháng với chính quyền độc tài cũng không thể giải quyết khó khăn cho quốc gia, đứng một phía để chỉ trích luôn dễ dàng hơn làm người trong cuộc… Đứng trước những phân tích có lợi cho các chính quyền độc tài đó, cá nhân tôi có một vài thiển ý sau:
1/ Thứ nhất, liên quan đến câu chuyện thỏa hiệp. Mong muốn một cuộc chuyển hóa ôn hòa, không đổ máu luôn là một điều đáng trân trọng; nhưng một sự thỏa hiệp với chính quyền độc tài bỏ qua Công lý (vẫn đảm bảo địa vị lãnh đạo, tài sản, cũng như không truy tố các lãnh đạo độc tài) luôn là một quyết định đầy thách thức, sẽ gây chia rẽ lớn trong hàng ngũ những người đấu tranh đòi Dân chủ và làm tổn thương niềm tin vào lẽ Công bằng. Những tội ác của các chính quyền độc tài có thể được một phe nhóm thỏa hiệp bỏ qua, nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng được những nạn nhân và dư luận dân chúng nói chung khoan thứ. Những bất công đã ăn sâu trong xã hội không thể nói gạt sang một bên là được.
Trong trường hợp Miến Điện, khi chấp nhận đối thoại với chính quyền độc tài và thỏa hiệp để trở thành Nghị sĩ, bà Suu Kyi và đảng của bà đã tự đẩy mình ra xa khỏi những nhóm đấu tranh đối lập khác và những nạn nhân của chế độ. Ở đó, chỉ có nhóm của bà từ vị trí đối kháng trở nên những người đồng sự với chính quyền, còn nhiều phe phái và nhiều người dân thường khác vẫn chưa tìm thấy lý do để tin tưởng và hợp tác với chính quyền.
Hơn nữa, sau nhiều năm bị quản thúc và đàn áp, thiếu trải nghiệm trên nghị trường, bà và đảng NLD sẽ phải xoay xở khó khăn trong môi trường chính trị ngột ngạt vì ưu thế nghiêng về tập đoàn quân phiệt. Bà đã trao cho họ thứ mà họ cần, đó là tính chính đáng; họ trao lại cho đảng của bà những chiếc ghế nghị sĩ bị siết chặt bởi sức ép tương quan lực lượng. Càng đi gần với chính quyền, bà càng xa lòng dân – thứ quý giá mà không phải lãnh đạo chính trị nào cũng có được. Đó là một cái giá không rẻ và người Việt chúng ta phải coi chừng!
2/ Thứ hai, liên quan đến những chỉ trích về biểu hiện của bà Suu Kyi. Nền kinh tế và cả xã hội Miến Điện lụn bại và chưa thoát ra khỏi sự kềm tỏa của Trung Quốc, sau nhiều năm dưới chế độ độc tài. Họ đã và sẽ còn vô số nan đề cần giải quyết. Những vấn đề đó, hoặc do đặc thù của xã hội Miến Điện, hoặc do chính quyền độc tài tạo ra từ lâu, nay họ trao lại cho bà. Họ giải quyết không được, không sao, nhưng nếu bà vướng vào những rắc rối ấy, thì phe quân sự đã thành công trong việc làm giảm uy tín của bà. Bà trở thành bia đỡ đạn thay cho họ. Họ có thể vô hiệu hóa bà một cách rất… lịch sự.
Qua câu chuyện này, trước khi có những nản lòng không cần thiết, chúng ta nên cùng nhau suy nghiệm lại. Thực ra, Dân chủ là một quá trình, không phải là một phép màu có khả năng tháo gỡ mọi vấn nạn trong một sớm một chiều. Chúng ta nên tự hỏi, chúng ta đòi hỏi Tự do Dân chủ vì điều gì? Tất nhiên không phải là nhằm thủ đắc một cỗ máy sản xuất ra những chính trị gia kiệt xuất. Chúng ta đấu tranh vì một niềm tin rằng, chế độ dân chủ là chế độ khả dĩ nhất cho đến nay, giải quyết các vấn đề quốc gia dựa trên giá trị tự do, sự đồng thuận và lòng khoan dung. Chế độ Dân chủ không nhất thiết tạo nên những anh hùng trong chính trị, mà tạo ra cơ hội vận động nguồn năng lực trí tuệ quốc gia một cách sâu rộng nhất.
Vì thế, dẫu cho quả thực bà Suu Kyi hay các chính trị gia dân chủ trong tương lai của Việt Nam thiếu một số kỹ năng chính trị cần thiết, điều đó cũng không làm thối chuyển niềm tin của chúng ta vào Dân chủ. Thí dụ, những năm dưới thời Lech Walesa và nhiều năm sau đó, Ba Lan đã gặp phải nhiều khó khăn kinh tế- chính trị, nhưng hãy nhìn Ba Lan ngày nay xem! Dân chủ có thể không ngay tức khắc đưa một nhóm lãnh đạo tài giỏi lên nắm quyền, nhưng nó sẽ mở ra cánh cửa lớn để con cháu chúng ta chọn được những nhà lãnh đạo như thế lên điều hành đất nước trong tự do và thượng tôn pháp luật. Đó mới là phép màu thực sự của Dân chủ. Mọi khởi đầu luôn khó khăn, nhưng không bắt đầu, chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả.
3/Thứ ba, liên quan đến các mối bất ổn xã hội. Các sắc tộc thiểu số ở vùng rừng núi Miến Điện giáp giới Trung Quốc đến nay vẫn mâu thuẫn với chính quyền Miến Điện, cũng không muốn có mối giao hảo với NLD và gần đây xung đột đã leo thang. Có ai dám đảm bảo, ở đây không có “bàn tay đen” của Trung Quốc nhúng vào? Và sẽ rất chủ quan nếu chúng ta nghĩ rằng, Việt Nam sẽ không vướng vào tình trạng tương tự.
Cũng như Miến Điện, Việt Nam có đường biên giới dài với Trung Quốc. Trung Cộng không chỉ khống chế, mua chuộc lãnh đạo độc tài ở Trung ương, họ còn cài cắm người ở những khu vực biên giới và mua chuộc các sắc dân vùng biên giới. Dưới chế độ độc tài, mâu thuẫn giữa các sắc dân thiểu số với chính quyền đa số được kiềm chế với sắp xếp ngầm từ Trung Nam Hải, các mâu thuẫn chỉ hiện diện đủ để được dùng như lá bài cho Trung Quốc gây sức ép, tạo sự lệ thuộc lên các chính quyền Trung ương tay sai. Nhưng khi quá trình chuyển tiếp dân chủ xảy ra, các mâu thuẫn đó sẽ được khuếch trương và được bật đèn xanh cho bùng đổ nhằm phá hoại nỗ lực xây dựng Dân chủ. Trung Quốc luôn tỏ ra là bậc thầy trong việc vận dụng chiêu bài này trong quan hệ quốc tế, mà sự điên cuồng của Bắc Triều Tiên là một ví dụ đặc sắc. Bởi vậy, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu xã hội Việt Nam im ỉm dưới chế độ độc tài, nhưng sẽ nổi dậy sùng sục từ mọi phía khi quá trình chuyển tiếp bắt đầu. Đó là vận mệnh của các tiểu quốc nằm cạnh gã hàng xóm khổng lồ bất hảo.
4/ Thứ tư, liên quan đến chỉ trích rằng bà Suu Kyi đi gần lại với giới quân phiệt. Như một ai đó đã nói đại loại: không có nền Dân chủ không đảng phái. Điều đó cho thấy vai trò của các đảng phái chính trị trong việc tạo ra một không gian cạnh tranh cầu thị trong chính trị dân chủ. Nhưng chỉ có đảng phải chính trị thôi chưa đủ, bởi nếu xã hội dân sự (XHDS) không trưởng thành, chính trường sẽ chỉ là nơi ngã giá, chia phần của các đảng phái, và tự do của người dân chỉ là bargaining chip giữa họ. Người ta sẽ rất khó khăn để tập hợp lại, chia sẻ và cùng làm việc trong tinh thần vô vị lợi như trong các NGO, nhưng họ rất dễ kết hợp lại thành phe phái để giành quyền lãnh đạo chính trị. Vì thế, người Việt không sợ Việt Nam tương lai thiếu đảng phái, chỉ sợ xã hội dân sự không đủ mạnh để giám sát các chính trị gia.
Nhìn vào trường hợp Miến Điện, với khát khao và sự đấu tranh cho dân chủ, họ đã có một cuộc chuyển hóa ôn hòa. Nhưng với cuộc chuyển hóa đó, nhà lãnh đạo đấu tranh dân chủ nay đã trở thành chính trị gia. Nếu trước đó, bà Suu Kyi đại diện cho lực lượng đối lập và các thành phần xã hội phản đối chính quyền; thì nay khi đã trở thành một chính trị gia, theo logic dân chủ, chính bà cũng cần bị áp lực và giám sát.
Nếu chỉ có đảng phái đối lập mà không có XHDS thì khi quá trình chuyển tiếp xảy ra, một khoảng trống lớn sẽ xuất hiện, sẽ không còn lực lượng nào đối trọng với quyền lực chính trị. Bởi vậy, có thể nói, không có XHDS sẽ không có dân chủ thực sự, cho dù có đa đảng và bầu cử tự do. Miến Điện đang trong quá trình chuyển tiếp, người Miến Điện phải nỗ lực xây dựng khối dân sự để tiến tới một nền dân chủ đúng nghĩa, vì chính trị luôn tiềm ẩn nguy cơ phản bội. Và đó cũng là bài học cho Việt Nam. Thiển nghĩ, sự độc lập nhất định của các nhà vận động dân sự khỏi sự khuynh loát của các phe phái chính trị là cực kỳ cần thiết trong tình hình Việt Nam hiện nay.
Tôi không tin rằng giải pháp kinh tế đi trước cải cách chính trị (trong một thời gian không xác định) là tốt. Hãy nhìn vào một thí dụ điển hình: Trung Quốc. Là một quốc gia thành công (?!) trong giải pháp kinh tế của mình, Trung Quốc vẫn chưa cho thấy một triển vọng dân chủ khả quan nào cả.
Bỏ qua mọi ngụy biện có lợi cho các chính quyền độc tài, Dân chủ không mang tới bất ổn mà mang tới khả năng giải quyết bất ổn một cách hài hòa, dù trước mắt nó không thể ngay lập tức xóa bỏ mọi di sản tồi dở chồng chất từ lịch sử và từ chế độ độc tài. Dân chủ cũng không phải là việc trao quyền lực từ tay nhóm người này sang nhóm người khác mà là sự vận hành một cơ chế thông minh, nhân bản, tự do và khoan dung nhất trong lịch sử nhân loại. Những rắc rối đang xảy ra ở Miến Điện càng khiến chúng ta thận trọng hơn khi nghĩ đến giải pháp thỏa hiệp và chúng ta càng nỗ lực hơn để có những chuẩn bị thích hợp cho công cuộc dân chủ hóa của mình. Một sự khởi động về phía dân chủ càng sớm, khả năng tận dụng cơ hội của đất nước sẽ càng lớn.
© Huỳnh Thục Vy
Tam Kỳ tháng 4 năm 2013
© Đàn Chim Việt

Chris Brummitt – Việt Nam và Hoa Kỳ quá xa cách về Quyền con người

Thêm chú thích
Cuối tuần rồi, để ngăn không cho người hoạt động dân chủ nổi tiếng gặp nhà ngoại giao Mỹ chính quyền Việt Nam đã dùng đến một loại vũ khí bất thường – một nhóm các phụ nữ lớn tuổi.
Những người phụ nữ này bít đường vào nhà của người bất đồng chính kiến, ngăn không cho chiếc xe  Đại sứ quán Mỹ vào. Chiếc xe được dùng chở nhà bất đồng chính kiến ​​đến một khách sạn tại trung tâm thành phố để gặp Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Baer, ​​người đã cố gắng để có được những giải thích chân thực từ các nhà hoạt động và gia đình của những người bị giam cầm trong một đất nước độc tài độc đảng.
Một người hoạt động khác trên danh sách khách mời bị lôi vào đồn công an cho đến khi khách Mỹ đã rời đi.
Những nỗ lực ngăn chặn họ của chính phủ Việt Nam cho thấy khoảng cách giữa hai quốc gia về quyền con người và tiếp tục là một trở ngại trong việc tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Washington và một quốc gia được coi có thể là đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á.
Baer đã ở Việt Nam trong một phần của cuộc “đối thoại nhân quyền” lâu nay giữa hai Chính phủ để chính thức hóa những nỗ lực của Mỹ khiến Việt Nam phải nới lỏng kiểm soát về chính trị và tôn giáo và chấm dứt việc bắt giữ những người thúc đẩy dân chủ đa đảng. Hôm thứ bảy, Baer đã cách gặp gỡ những người bất đồng chính kiến sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên về mối quan tâm của Mỹ kết thúc vào ngày thứ Sáu.
“Rõ ràng là việc này làm ô uế tất cả kinh nghiệm đã có giữa hai nước” và đặt ra sự nghi ngờ về lời hứa của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện tiến bộ về quyền con người, Baer cho biết qua điện thoại từ Oslo, nơi ông dừng chân trước khi trở về từ Hà Nội.
“Những gì có thể là nền tảng vững chắc cho tiến trình đã bị hủy hoại bởi loại hành vi có thể đưa đến các nghi vấn về sự chân thành của bất kỳ cam kết nào mà họ từng hứa hẹn”, ông nói.
Khi gia tăng sự chú ý vào châu Á trong chính sách đối ngoại của mình, Hoa Kỳ muốn các liên kết an ninh, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ hơn với Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã rõ ràng cho phía VN thấy rằng tiến bộ trong thành tích về quyền con người của Việt Nam là cần thiết để sự tham gia này có thể xảy ra nhanh chóng và đầy đủ. Cho đến nay, Đảng Cộng sản cho thấy vài dấu hiệu của nhường nhịn. Trong khi tưởng rằng một số thành viên cởi mở cho các cuộc thảo luận về sự thay đổi dần dần, các nhà lãnh đạo của họ lại không chịu lắng nghe, tiếp tục lo sợ bị mất quyền lực và khả năng truy cập vào phần hấp dẫn của nền kinh tế.
Cuộc Đối thoại nhân quyền năm nay đã bị trì hoãn nhiều tháng do các lo ngại từ phía Mỹ rằng phiên giao dịch trước tại Washington trong tháng 11 năm 2011 đã không mang lại bất kỳ thay đổi nào đáng kể. Theo Human Rights Watch, trong năm 2012 ít nhất đã có 40 nhà bất đồng chính kiến ​​bị kết tội và kết án tù, 40 người khác bị giam giữ trong sáu tuần đầu tiên của năm 2013.
Baer muốn gặp Nguyễn Văn Đài và Phạm Hồng Sơn, hai nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng đối với các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền. Họ đã từng ngồi tù bốn năm trong quá khứ. Cả hai đều bị giám sát thường xuyên và thường bị quấy rối, nhưng vẫn công khai thách thức đảng CS, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho họ và gia đình khi hành động như thế.
Đài cho biết ông đã thông báo cho các viên chức chính trị tại Đại sứ quán Mỹ biết rằng các công an và nhân viên an ninh khác đã tụ tập ở nhà ông, khiến ông không thể rời nhà đi đến cuộc họp. Viên chức nói với ông rằng họ sẽ lái xe đến nhà để đón ông đi. Nhưng khi đến, chiếc xe đã bị khoảng 10 phụ nữ từ các khu phố được chính quyền đưa ra đứng giữa đường để chặn lại, Đài cho biết.
“Tôi không biết ại sao họ lại sử dụng cách điên rồ này”, Đài nói. “Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên.”
Khi được yêu cầu bình luận, chính phủ Việt Nam trả lời trong một tuyên bố: “Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho đoàn đại biểu của Daniel Baer để gặp được một số cá nhân mà phía Mỹ quan tâm.”
Baer nói rằng ông đã có thể gặp gia đình của hai tù nhân chính trị – Lê Quốc Quân và Cù Huy Hà Vũ – trong vòng 1 giờ rưỡi hôm thứ Năm, mặc dù chính quyền đã gây khó khăn khiến họ không thể ra khỏi nhà để gặp ông. Quân, một luật sư từng học tại Hoa Kỳ, đã bị bắt vào cuối năm ngoái sau khi ông và gia đình đã phải chịu đựng nhiều tháng bị quấy rối. Baer cũng đã đến một nhà tù để gặp Cha Lý, một linh mục Công giáo đang chịu án tù tám năm.
Bằng cách sử dụng các thành phần công chúng để chặn xe đại sứ quán, có thể chính phủ Việt Nam đã phải tìm cách khéo léo để chối vai trò của họ trong việc ngăn chặn không cho Baer gặp Đài.
“Nếu chính phủ không muốn con đường bị chặn, họ đã có thể thông đường,” ông Phil Robertson từ Human Rights Watch nói. “Kết quả họ muốn là đạt được sự ngăn cản mà không gây nên các hậu quả xấu hoặc những lời chỉ trích có thể nhắm vào chính phủ nếu có công an ngăn chặn”.
Cả Đài và Sơn đã từng gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ trong quá khứ, và Baer ngạc nhiên khi  các cuộc gặp lần này bị ngăn chặn.
“Tôi không có thói quen phải xin phép để gặp gỡ các công dân”, Baer nói. “Ở Mỹ, chúng tôi chắc chắn không hạn chế những ai mà họ muốn gặp.”
Một số nhà báo Việt Nam đã tham dự cuộc họp báo do Baer tổ chức vào tối thứ sáu, nhưng sự kiện này đã không được đưa tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, do Đảng Cộng sản sở hữu và kiểm soát. Một bài bình luận đăng trên báo hàng đầu của đảng, Nhân Dân, một vài ngày trước khi đến Baer đã gợi ý là ông sẽ ở trong một chuyến đi khó khăn.”
Nhìn vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam qua con mắt của những kẻ chống cộng cực đoan người Mỹ gốc Việt, chẳng lẽ Daniel Baer không nhìn thấy vấn đề?” tờ Nhân Dân hỏi, lặp đi lặp lại một niềm tin thường được trích dẫn rằng những người miền nam Việt Nam rời đất nước sau chiến tranh Việt Nam là nguồn gốc của sự thù địch đối với Hà Nội tại Hoa Kỳ. “Người ta không thể tin một nhóm người vẫn còn cảm thấy cay đắng về thất bại của gần 40 năm trước đây. Daniel Baer và một số chính trị gia Mỹ nên sớm thay đổi thái độ của họ về vấn đề này.”
Hoa Kỳ có một mục tiêu xác định trong việc tuyên truyền vận động các tiêu chuẩn quyền con người trên toàn thế giới, nhưng một nhóm thành viên Quốc hội có cộng đồng cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn của họ đang gây sức ép để chính quyền phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề quyền con người tại Việt Nam. Cộng đồng người tị nạn này trốn sang Mỹ sau thất bại trước quân đội Công Sản Bắc Việt của Hoa Kỳ và đồng minh Nam Việt Nam.
Sơn cho biết ông đã gặp Baer trong năm 2010 và 2012 trong lần ghé thăm trước tại Việt Nam, và mô tả ông Baer là “rất người rất tốt và nhiệt tình trong mối quan tâm về quyền con người “
Nhà bất đồng chính kiến ​​cho biết công an đã đến nhà mình vào sáng thứ bảy và ra lệnh cho ông phải đến trạm công an địa phương, mặt nổi là vì một người dân đã phàn nàn về một cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện với đài phát thanh tiếng Việt của BBC, nơi ông thảo luận về đề nghị thay đổi hiến pháp của đất nước. Ông đã đi cùng với họ, nhưng ở đó chẳng hề có hỏi han gì về những khiếu nại cáo buộc ấy.
“Tôi chỉ cười,” ông nói. “Tôi đã gặp những sự cố tương tự như thế này nhiều lần. Nói rõ hơn là chính phủ của chúng tôi, đảng của chúng tôi có nhiều cách xảo quyệt để quấy rối dân chúng. Đảng không muốn những người như tôi  gặp gỡ những người từ nước ngoài như Tiến sĩ Baer.”
Chris Brummitt – ABC News
Lê Quốc Tuấn dịch Việt ngữ
(X-CafeVN)

Thị trường vàng và bàn tay sắt

Thị trường vàng cuối tuần trong tình trạng phấp phỏng khi giá vàng thế giới rớt mạnh chỉ còn hơn 1.500 USD/ounce, tương đương 37,8 triệu đồng/lượng. Các ngân hàng và những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều giảm cường độ mua bán.
Cũng chưa thấy hiện tượng người dân đổ xô đi mua hoặc bán vàng như các đợt giá biến động trước đây. Thị trường tỏ ra bình lặng, sự bình lặng đáng ngờ trước dấu hiệu của một cơn bão.
Hình minh họa

Bàn tay sắt mạ vàng

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi ba lần, lần nào đề cập đến thị trường vàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đều nói nhu cầu mua vàng của người dân trong mọi hoàn cảnh, thời điểm luôn luôn tồn tại.
Nhưng nhu cầu ấy không lớn đến mức gây nên các cơn sốt vàng, làm nháo nhào cả xã hội. Theo ông, các lực lượng đầu cơ vàng có lúc đã lợi dụng nhu cầu của người dân để tạo biến động thị trường, kiếm lợi.
“Cuộc chiến” của cơ quan quản lý, như vậy, không chỉ tập trung vào đối tượng đầu cơ vàng, mà rộng lớn hơn là kiểm soát thị trường vàng, hướng đến mục tiêu làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư, bảo toàn vốn liếng, tài sản.
Động thái này, ở một góc độ nào đó, mang tính lặp lại và tương tự như điều hành thị trường ngoại hối, nhưng nó mang hơi hướng hành chính hơn.
Cho đến ngày 12/4/2013, NHNN đã thực hiện năm phiên đấu thầu giá vàng liên tiếp với tổng lượng vàng bán được 158.200 lượng, tương đương 5,94 tấn, tức khoảng 60% số lượng dự trữ cho đợt một là 10 tấn, đã được tung ra thị trường.
Giá sàn trong các phiên đấu thầu và giá trúng thầu đều ngang ngửa giá thị trường nội địa, tức vẫn cao hơn giá quốc tế 3,5-4 triệu đồng/lượng.
Người dân và các ngân hàng, doanh nghiệp, tiệm vàng đều chung nhận định chênh lệch giá vàng trong – ngoài nước đã không rút ngắn và NHNN đã lời khoảng 500 tỉ đồng do độc quyền nhập vàng. Nói cách khác, mục tiêu bình ổn giá vàng đã không đạt được.
Vấn đề là NHNN không đặt ra mục tiêu bình ổn giá vàng, thì làm sao đạt được? Mục tiêu kéo giá vàng nội về sát giá vàng ngoại, chỉ chênh nhau 400.000 đồng/lượng mà Thống đốc Bình tuyên bố khi mới nhậm chức, đã nhanh chóng bị NHNN lãng quên.
Sự lãng quên ấy là minh chứng cho sự thay đổi trong chiến lược điều hành thị trường vàng của NHNN. Không nên quên rằng trước đây NHNN đã từng khẳng định sẽ xây dựng đề án huy động vàng trong dân, nhưng nay hầu như không quan chức NHNN nào nhắc đến đề án ấy nữa.
Quan hệ vay mượn, huy động vàng trong tương lai có thể sẽ chấm dứt và thay vào đó là quan hệ mua bán và NHNN đứng ở vai trò người mua – người bán cuối cùng.
Vậy mục tiêu trước mắt của NHNN trong quản lý vàng là gì?
Trước ngày tiến hành đấu thầu vàng, trao đổi với chúng tôi ngày 21/3/2013, Thống đốc Bình nói: “NHNN không bình ổn giá vàng. Mục tiêu điều hành không làm cho giá vàng trong nước và quốc tế lưu thông. Một trăm phần trăm là không. Và do không lưu thông, giá vàng trong – ngoài không phải là một, nghĩa là giá vàng nội cao hơn ngoại hoặc ngược lại”.
Ông nhấn mạnh NHNN bình ổn cả thị trường vàng, trong đó giá cả là một phần, để thể hiện trong lĩnh vực vàng miếng Nhà nước độc quyền.
“Bình ổn để tránh đầu cơ làm lũng đoạn thị trường. Cứ khi nào giá vàng nội – ngoại chênh lệch 2-2,5 triệu đồng/lượng thì các chủ thể trên thị trường tự điều tiết. Còn nếu cao hơn mức này, NHNN bán ra can thiệp” – ông Bình khẳng định.
Có thể thấy mức chênh lệch 2-2,5 triệu đồng/lượng giữa lỗ và lãi không nhiều. Hiện nay do không được nhập khẩu, người bán vàng ra không còn nguồn để bù đắp trạng thái. Bán rồi thì phải mua lại.
Đồng thời để giữ trạng thái không thiếu hụt (âm) quá lâu, người bán phải có hàng dự trữ tồn kho lớn. Canh thời điểm mua lại là rủi ro, vì nếu giá không xuống thấp hơn giá đã bán, họ có thể bị lỗ. Chưa kể tiền mua bán vàng là tiền vay, phải trả lãi.
NHNN ở đây, đã tự đặt mình vào vai trò của người đầu cơ vàng để nhìn nhận, suy tính cái được cái mất và từ đó đưa ra một sách lược điều hành mà giới quan sát tinh tường cho là khả dĩ có thể chấp nhận. Một bàn tay sắt mạ vàng đang là xương sống của chính sách quản lý vàng!
Người bán ra giá nào, người mua mua giá đó
Ai là người mua vào lượng vàng NHNN đã bán ra? Liệu họ còn mua trong các phiên đấu thầu tới? Thống kê của NHNN cho biết người mua phần lớn là các ngân hàng thương mại và một số doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thông thường khi tham gia đấu thầu (mua sỉ), người mua mang vàng về bán lại (sỉ hoặc lẻ) kiếm lời. Tuy nhiên, lượng vàng mua và bán của ngân hàng, doanh nghiệp trong hai tuần qua bình thường, không có đột biến.
Lượng vàng mà NHNN bán ra, rõ ràng, đã không được cung ra thị trường qua kênh bán lẻ của ngân hàng, doanh nghiệp. Nó đang chảy vào đâu?
Theo số liệu của chi nhánh NHNN TP.HCM, đến đầu tháng 4/2013 tổng nguồn vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 1,63 triệu lượng, tương đương 61,3 tấn. Trong đó vàng huy động là 664.776 lượng (25 tấn); vàng giữ hộ 657.517 lượng (24,7 tấn); nguồn vốn bằng vàng khác 307.638 lượng.
Hình thức giữ hộ vàng (thường là kỳ hạn ba tháng) mới được các ngân hàng triển khai gần đây và nó tuyệt đối không được dùng để cho vay hay chuyển đổi thành tiền.
Trong nguồn vốn khác bằng vàng, có hình thức gửi tiết kiệm đảm bảo bằng vàng, có một phần nào đó vốn chủ sở hữu bằng vàng của ngân hàng.
Vàng huy động là phần lớn nhất (mới chỉ tính trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi chưa có được số liệu cả nước – NV) và đây là gánh nặng cho một số ngân hàng. Theo quy định, đến ngày 30/6/2013 tới, các ngân hàng phải tất toán số dư, đóng trạng thái, chấm dứt huy động vốn bằng vàng.
Phần lớn số vàng huy động được các ngân hàng đã cho vay, và nhiều khả năng người vay đã chuyển thành tiền. Kỳ hạn huy động vàng rất ngắn, chủ yếu 3-6 tháng, dài cũng chỉ 12 tháng, trong khi kỳ hạn cho vay thường 3-5 năm, có ngân hàng cho vay tới 10-15 năm.
Ngân hàng lấy số vàng huy động của người sau trả cho người trước, cứ thế gối đầu. Nay sắp chấm dứt huy động vàng hoàn toàn, mà vàng đã cho vay chưa đòi được, ngân hàng buộc phải mua vàng để trả cho người gửi.
Khoảng 25 tấn vàng huy động phải trả cho người gửi chính là cái thùng hứng lượng vàng NHNN bán ra vừa qua. Gần 6 tấn đã bán, hay 10 tấn như NHNN dự kiến chưa thấm vào đâu so với nhu cầu.
NHNN cho biết sẽ chuẩn bị thêm 12 tấn cho đợt đấu thầu thứ hai sau khi đợt một kết thúc và trong trường hợp cần thiết, có thể nhập thêm.
Hiện tại chưa thể nói là NHNN đã lời 500 tỉ đồng khi bán 6 tấn vàng. Quan trọng là sáu trong tổng số 10 tấn vàng mà NHNN đã tích trong kho được cơ quan này mua vào khi nào?
Từ đầu năm đến nay Việt Nam không nhập một ký lô vàng nào theo đường chính thức. Nếu NHNN mua vào từ thị trường nội địa, thì giá mua cũng luôn cao hơn giá quốc tế. Còn nếu đó là vàng đã được tích lũy từ nhiều năm trước, thuộc diện nằm trong quỹ dự trữ ngoại hối của quốc gia, đó lại là câu chuyện khác.
Các ngân hàng đã huy động nhiều vàng, cho vay nhiều vàng, là những người chịu thiệt thòi nhất. Để đóng trạng thái, mà không có cửa nhập vàng, họ chỉ còn cách mua ở thị trường trong nước. Mua nhiều giá sẽ chạy lên.
Đại diện của Công ty SJC cho biết chỉ cần đầu mối nào mua vào cỡ 1.000 lượng trong ngày là giá vàng tăng vọt ngay. Cho nên NHNN bán giá nào, các ngân hàng phải mua giá đó. Cung – cầu ở đây không do thị trường quyết định.
Chuyện gì sẽ diễn ra sau ngày 30/6/2013?
Ngân hàng Nhà nước tự tin sau thời điểm ấy nhu cầu mua vàng để đóng trạng thái của các ngân hàng không còn, chỉ còn nhu cầu thực của người dân và nhu cầu này không phải vô hạn. Do đó thị trường vàng sẽ thu hẹp quy mô.
Thực ra quy mô thị trường vàng vừa qua đã bị biện pháp hành chính o ép xiết nhỏ lại khi mà chỉ còn chừng 2.000 điểm giao dịch mua bán vàng so với mười mấy ngàn tiệm buôn bán vàng trước đây.
Hơn nữa với cách duy trì giá vàng nội cao hơn giá vàng ngoại, dù ở mức thấp hơn là 2-2,5 triệu đồng/lượng so với 4,3 triệu đồng/lượng của ngày 13/4/2013, người mua vàng sẽ phải cân nhắc.
Chưa kể nếu giá vàng thế giới giảm mạnh (từ đầu năm đến nay giá vàng quốc tế giảm 11% và nó đã giảm 22% so với mức đỉnh cao nhất theo dữ liệu của Bloomberg), người sở hữu vàng bán ra nhiều, NHNN sẽ phải mua vào, và không loại trừ khả năng giá mua của NHNN sẽ thấp hơn giá thế giới. Người bán vàng khi đó sẽ chịu thiệt hai lần, một lần do giá quốc tế giảm, và một lần do NHNN hạ giá mua.
Mua bán vàng của NHNN sẽ ảnh hưởng đến quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia, chủ yếu đến tỷ lệ phân bổ USD và vàng. NHNN có nhiệm vụ giữ cho quỹ này luôn tăng, không giảm, tức là bảo toàn vốn.
Sẽ không có chuyện NHNN bù lỗ vàng khi xuất nhập khẩu cũng như khi mua/bán can thiệp thị trường trong nước.
Ở đầu bài chúng tôi có nói đến sự bình lặng đáng ngờ của thị trường vàng trước dấu hiệu có thể có của một cơn bão.
Ở chiều thứ nhất nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, NHNN sẽ xuất vàng như đã nói ở trên.
Ở chiều thứ hai, giả sử giá vàng quốc tế tăng trở lại từ mức hiện hành, NHNN bán ra nốt 4 tấn vàng miếng đã dập, và nhập khẩu để bán tiếp, hỗ trợ các ngân hàng đóng trạng thái nhanh nhằm tránh giá quốc tế leo thang.
Quyết định mua vàng lúc này thuộc về các ngân hàng, quyết định mua chứ không phải giá mua, vì giá bán do NHNN ấn định. Tuy nhiên cho dù có suy tính chần chừ, thì thời gian hơn hai tháng còn lại đối với các ngân hàng là không nhiều.
Mặt khác khi giá vàng quốc tế tăng, nhu cầu mua vàng của người dân trong nước có thể tăng theo. Người dân chỉ bán ra khi giá lên rất cao nhằm chốt lời như quá khứ đã chỉ ra, còn khi giá chạy lên từ mức thấp, nhiều khả năng họ sẽ mua thay vì bán.
Cầu cao mà cung nhập khẩu bị chặn, thì giá dễ biến động, gây áp lực cho thị trường.
Cho dù chịu áp lực ở chiều nào, bão cũng có khả năng hình thành và đổ bộ. Liệu NHNN có giải tỏa được áp lực và ngăn được bão?
Hải Ly
(Doanh Nhân SG)

Lỗ từ chính sách nhập khẩu vàng chuyển vào đâu?

Từ lúc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa SJC trở thành thương hiệu vàng quốc gia, thực tế cho thấy mặt hàng đặc biệt này khó phát triển theo cơ chế thị trường. Hệ quả, NHNN phải mở các phiên đấu thầu nhằm đưa giá vàng trong nước về với giá thế giới. Tuy nhiên, tất cả những động thái trên đều chưa mang lại kết quả như mong muốn. Thậm chí, nó phần nào còn phản ánh sự khủng hoảng thật sự về cơ chế quản lý thị trường vàng hiện nay.
Loay hoay quản lý
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc NHNN quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đang khiến vàng trong nước không phát triển theo cơ chế thị trường, gây chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới. Đây là tác dụng ngược nguy hiểm của phương cách “quản lý thủ công” lạc hậu và kém hiệu quả. Tức là, thay vì để thị trường phát triển tự do, chỉ điều tiết bằng các chính sách hợp lý, bắt kịp biến động thị trường thì NHNN lại điều tiết bằng cách mở các cuộc đấu thầu vàng.
Thực tế từ trước đến nay, giá vàng trong nước luôn cao hơn và biến động giá khác với giá vàng thế giới. Đặc biệt, khi NHNN quy định SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia thì thị trường vàng trong nước còn biến động phức tạp hơn. Thực chất, SJC đang độc quyền thị trường vàng trong nước. Điều này đã khiến giá vàng SJC luôn duy trì mức cao hơn so với thế giới. Chính vì vậy làm phát sinh những vấn đề tiêu cực như nợ xấu vàng, vàng giả thương hiệu… gây khó khăn cho cơ quan quản lý.
Vốn dĩ ngay từ khi NHNN có ý định đưa SJC làm thương hiệu vàng quốc gia đã có nhiều ý kiến phản bác vì cho rằng, thị trường sẽ mất đi tính cạnh tranh do đơn vị độc quyền không tách bạch việc sản xuất, gia công ra khỏi hoạt động kinh doanh vàng miếng của doanh nghiệp độc quyền, mà cụ thể ở đây là SJC. Như vậy, có khả năng dẫn đến tình trạng SJC dễ dàng kiểm soát nguồn cung vàng ra thị trường cho dù NHNN có sử dụng biện pháp hạn ngạch sản xuất, gia công hay không. Những lo ngại này ngày càng lộ rõ khi giá vàng trong nước và thế giới luôn đi ngược chiều nhau khiến thị trường vàng trở nên xáo trộn.
Cơ chế quản lý độc quyền đang khiến thị trường vàng trong nước xáo trộn
Mối lo ngại này cũng đã được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cảnh báo với NHNN trong cuộc họp mới đây. Theo cơ quan này, do cơ chế NHNN giao doanh nghiệp SJC được dập và kinh doanh vàng miếng là thương hiệu vàng quốc gia nên từ năm 2012 đến nay xuất hiện độ chênh lệch giá lớn giữa giá vàng trong nước và nước ngoài; đã xuất hiện vàng giả SJC, vàng kém chất lượng đưa vào các doanh nghiệp kinh doanh bán cho dân. Thống kê của tổng cục cho thấy, kể từ tháng 7/2012 đến nay, đã phát hiện 300 lượng vàng SJC bị làm nhái. “Việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, làm phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác” – Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm nhận định.
Đánh giá về cơ chế độc quyền sản xuất kinh doanh vàng miếng của NHNN, một chuyên gia tài chính cho rằng: Cơ chế NHNN được độc quyền sản xuất và huy động vàng hiện nay vẫn chưa có đột phá đáng kể nào để khơi thông thị trường vàng. Đặc biệt, mục tiêu lớn nhất của chính sách này là giảm chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới và huy động vàng trong dân thì chưa đạt được. Dân thì vẫn “vàng hóa” trong giao dịch, ngân hàng thì khó huy động vàng từ dân. Chính NHNN cũng đang lúng túng trong việc xây dựng hai mục tiêu này.
Trong khi vai trò điều tiết giá vàng chưa rõ có thành công hay không thì chỉ thấy các đơn vị có tiềm lực (ở đây là các ngân hàng thương mại) được hưởng lợi khi có thể “ôm” được lượng vàng lớn phục vụ nhu cầu tất toán. Vì vậy dù NHNN đã tung ra thị trường số lượng vàng “khủng” (trên 5 tấn) nhưng giá vàng trong nước vẫn vượt giá thế giới, thậm chí còn cao hơn mức giá thời điểm trước khi NHNN mở các phiên đấu thầu vàng miếng.
Hậu quả khó lường
Các chuyên gia cho rằng, việc NHNN không đưa vàng trong nước đi theo cơ chế thị trường là sai lầm lớn trong công tác quản lý. Trong khi các nước trên thế giới đi từ việc xóa bỏ quản lý độc quyền sang cơ chế thị trường hoặc tự do hóa thì Việt Nam đang đi ngược lại. Thậm chí, kiểu quản lý thủ công bị động nên NHNN vẫn loay hoay “nước đến chân mới nhảy” mà không lường trước diễn biến của thị trường. Thị trường vàng trong nước không những không ổn định có quy luật mà còn thường xuyên bị xáo trộn.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí, các động thái của NHNN trong thời gian qua như độc quyền Nhà nước về vàng, khống chế ngân hàng, điều khiển thị trường tín dụng theo mệnh lệnh hành chính… đã và đang làm nghẽn mạch hệ thống tiền tệ. “Nếu cứ ra sức can thiệp bằng biện pháp hành chính thì nền kinh tế càng lâm vào thế tê liệt” – ông Chí nhận định.
Đồng quan điểm này, chuyên gia ngân hàng TS Nguyễn Đại Lai cho rằng: Việc nhu cầu vàng tăng bất thường gây hiệu ứng đẩy giá lên như hiện nay là do tăng cầu về vàng SJC từ các ngân hàng chứ không phải là cầu vàng nói chung. Bên cạnh đó, nợ xấu vàng cũng đang gia tăng do sự không đồng nhãn hiệu giữa vay và trả càng tạo thêm áp lực tăng giá SJC. Theo TS Lai, NHNN chỉ nên quản lý vàng trong cấu thành dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng vàng thỏi, chuẩn quốc gia, đồng thời là chuẩn quốc tế.
Theo đó, các loại vàng này nên tồn tại dưới dạng thỏi hoặc tín phiếu thỏi có trọng lượng từ 1kg đến 10kg, có tuổi không thấp hơn 95,5%. Mọi phát sinh vàng vật chất nếu NHNN bán ra từ kho dự trữ để thay đổi cơ cấu tỷ trọng thì phải phi thỏi ngay sau khi xuất kho (nghĩa là trong mọi trường hợp không được bán vàng dự trữ dạng thỏi ra thị trường trong nước). Các loại vàng còn lại, kể cả là vàng với tư cách ngoại hối thông thường lẫn hàng hóa mỹ nghệ, trang sức trên thị trường nên được tự do trao đổi, mua bán, bao gồm cả tự do nhập và xuất. Trên cơ sở đó, NHNN chỉ nên đóng vai trò quản lý Nhà nước chứ không nên tham gia vào việc kinh doanh vàng, trừ trường hợp muốn thay đổi cơ cấu dự trữ ngoại hối để bảo toàn giá trị và không vì mục đích lợi nhuận. “Để đưa thị trường vàng trong nước trở về với trạng thái ổn định, dù muốn hay không Nhà nước cần xóa bỏ ngay cơ chế độc quyền vàng miếng và tôn trọng quy luật thị trường” – TS Lai bày tỏ quan điểm.
Sẽ là không công bằng cho những doanh nghiệp yếu thế trong cuộc cạnh tranh độc quyền vàng như hiện nay. Nếu cứ tiếp diễn theo cơ chế này thì không chỉ có doanh nghiệp thiệt thòi mà ngay cả người dân cũng không thoát khỏi những hậu quả mà diễn biến thị trường vàng mang lại. “Chúng tôi mong muốn với vai trò là cơ quan quản lý giám sát và thực thi pháp luật, NHNN phải đưa ra cơ chế và chính sách hợp lý để hình thành một thị trường vàng đúng nghĩa ổn định và lành mạnh. Ở đó doanh nghiệp dù có tiềm lực hay yếu thế vẫn được cạnh tranh công bằng và lành mạnh dựa trên nguyên tắc thị trường” – ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kỳ vọng.
Thùy Trang
(PetroTimes)

Giáp Văn Dương – Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi

Hình minh họa
1. Thời gian gần đây, chúng tôi hay có những trao đổi về tương lai của Việt Nam trong cơn gian khó: Trong đất liền thì lạm phát cao, kinh tế khó khăn, sức sản xuất giảm, doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Ngoài biển Đông thì Trung Quốc liên tục gây căng thẳng, gia tăng tranh chấp không chỉ với Việt Nam mà còn cả khu vực. Nhìn xa hơn sang các nước Âu – Mỹ, tình hình cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu. Châu Âu vẫn ngập trong khủng hoảng. Một số nước nếu chỉ năm ngoái thôi còn được coi là vững vàng, như Pháp chẳng hạn, thì sang năm nay, đã bị nhiều chuyên gia coi là một “quả bom hẹn giờ” mới.
Trước tình hình đó, nhiều người đã rất bi quan. Nhiều lúc chúng tôi có cảm giác, sự bi quan chán nản đã rút hết sinh khí của ngay cả những người được coi là từng trải và vững vàng nhất. Nhưng với riêng tôi, cảm thức bi quan chưa bao giờ là chủ đạo. Lý do: Thay vì nhìn mãi vào bức tranh màu xám, tôi nhìn vào những người Việt trẻ.
Tôi tin vào sức trẻ. Tôi tin đó là tài sản lớn nhất của dân tộc. Và tôi tin, chính tuổi trẻ chứ không phải các lý thuyết kinh tế xã hội kinh điển và nhiều tranh cãi, hay những lý tưởng khuôn sáo đã không còn sức sống, sẽ là cứu tinh của đất nước.
Tôi đi tìm tương lai của đất nước trên khuôn mặt những người Việt trẻ.
2.
Có những ngày, tôi dành hàng giờ để quan sát những người trẻ tuổi, nghe họ nói, họ cười, họ đi lại, họ tranh cãi, họ thở dài… Ở hai đầu đất nước, và ở cả những nơi khác mỗi khi tôi có dịp. Tôi quan sát họ trong quán nước vỉa hè, trước cổng trường đại học, giữa đám tắc đường trên phố, trên mạng xã hội, trong các buổi nhóm họp tán gẫu…
Những quan sát này mách bảo tôi điều gì? Có phải người Việt trẻ không có lý tưởng? Có phải người Việt trẻ không có hoài bão lớn? Có phải người Việt trẻ không còn yêu nước? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng vô cảm? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng ích kỷ và thực dụng?
Tôi không phán xét. Tôi chỉ quan sát.
Không. Tôi không thấy như vậy. Tôi thấy họ đang sống. Họ đang sống theo cách của họ và giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của họ. Cách sống này, thứ ngôn ngữ này, có thể xa lạ với nhiều người có tuổi, nhưng không thể coi đó là không tốt, là đáng lo ngại.
Chúng ta chỉ có thể ghi nhận và tôn trọng họ.
Họ đang sống. Đôi khi hết mình. Đôi khi dật dờ. Đôi khi chao đảo. Nhưng chắc chắn là họ đang sống. Mà tôi tin rằng, ở đâu có sự sống thì ở đó có sự phát triển.
Chính vì vậy mà tôi không bi quan.
Tôi cũng không quá hân hoan. Vì đằng sau những gương mặt trẻ trung kia, ẩn sau bộ tóc xanh đen kia, có thể là những trống rỗng, những đổ vỡ và hoang mang mà người ngoài không thể hiểu hết được. Những lo toan thường ngày có thể quật ngã họ bất cứ lúc nào. Giữa bộn bề của khó khăn chung, người trẻ và người nghèo bao giờ cũng bị ảnh hưởng lớn nhất. Vì thiếu vị thế và không được tôn trọng đúng mức.
Nhưng tôi lo lắng. Đôi khi đến mức dằn vặt, thậm chí cáu bẳn vì cảm giác bất công và bất lực. Trong số những người Việt trẻ tôi gặp thì phần đông là sinh viên, tức thành phần ưu tú của đất nước, nhưng tôi không thấy một sự rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt, trong ánh mắt, trong sự tự tin quả cảm. Tôi không thấy được sự lan tỏa của một tuổi trẻ tự do phóng khoáng, sự rực sáng của khát vọng.
Rất ít lửa trong những đôi mắt. Rất nhiều lảng tránh xa xôi. Rất dài những tiếng thở. Và rất thường xuyên cam chịu.
Rất ít ngọn đuốc trên những con đường.
3.
Tôi đã đi qua một rừng sinh viên trong ngày hội “Sáng tạo vì khát vọng Việt” ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 11 vừa qua. Tôi đã nhìn sâu vào những gương mặt trẻ mà tôi gặp. Cảm giác đau nhói vì có quá nhiều khuôn mặt sạm đen, tuy chưa đến mức tiều tụy nhưng thiếu sắc khí. Tôi nhìn một người, rồi nhìn mọi người, cảm giác mặn chát vì thấy quá nhiều người trẻ gầy gò ốm yếu. Nhiều người còn còi cọc hơn cả thế hệ chúng tôi khi đất nước đang trong thời bao cấp khó khăn, còi cọc hơn cả thế hệ trước tôi khi đất nước đang trong chiến tranh. Tôi chợt nghĩ: suy dinh dưỡng?
Suy dinh dưỡng giữa thời bình.
Tôi tự hỏi vì đâu? Tôi không tin đó là vì họ thức khuya học nhiều. Tôi cũng không tin đó là vì chủng tộc hay khí hậu vùng miền. Những sinh viên Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… mà tôi gặp đều học hành chăm chỉ dữ dội, chủng tộc và khí hậu cũng tương tự như mình, nhưng đôi má họ căng phính, giọng nói và ánh mắt đầy vẻ tự tin. Chiều cao cân nặng của họ cũng đều vượt xa những sinh viên tôi đang trò chuyện trong sân Dinh Thống Nhất này.
Tôi hỏi họ vì sao? Tụi em khó khăn. Khó khăn với cả chuyện ăn uống hàng ngày? Vâng…
Tôi và họ không còn dám nhìn vào mặt nhau nữa. Không xa xôi nhưng ngăn cách bởi một chông chênh. Bảng lảng xa xôi. Nỗi đau riêng người ta chỉ có thể hiểu chứ không thể xoáy mãi vào.
Tôi lắng nghe lòng mình. Có một cái gì rất vô lý ở đây. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi chăng? Nhiều người đã bị bỏ rơi, tự bươn chải để tự đánh vật với những nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Sự bươn chải này nhiều khi làm họ kiệt sức.
4.
Ngoài hội trường, có bạn tìm mọi cách gặp tôi chỉ để hỏi một câu: Em muốn trở thành doanh nhân, vậy thì em phải quan tâm đến loại người nào nhất? Một thoáng sửng sốt trước câu hỏi đó. Dù không phải là doanh nhân, tôi cũng trả lời ngay lập tức: Doanh nhân thì cần quan tâm đến khách hàng nhất.
Trong hội trường, có bạn trẻ bật khóc vì không tìm được việc làm thêm. Có quá ít cơ hội dành cho người trẻ tuổi. Cảm giác bất lực và bị bỏ rơi hiện lên rất rõ. Rất nhiều trẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vào bản thân mình. Ý niệm về một đời sống trẻ tuổi sung mãn đầy hoài bão hoàn toàn vắng bóng.
Tôi chợt nhớ đến những buổi tranh luận với bạn bè quốc tế, khi tôi cho rằng không nên quá bi quan: Việt Nam là một đất nước trẻ. Tuổi trung bình của toàn dân chưa đến 30. Hãy nghĩ xem, trước 30 tuổi thì người ta làm gì? Người ta sẽ khám phá và hừng hực sức sống. Người ta sống. Và khi người ta sống thì người ta phát triển.
Vì thế không nên quá bi quan.
Nhưng lúc này đây, giữa quảng trường này, lập luận của tôi dường như đã bị lung lay. Khi người ta trẻ và bị bỏ rơi, người ta mất hết tự tin thì không chắc người ta đã sống. Họ chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Khi người ta bị bỏ rơi và mất tự tin, không chắc người ta sẽ khám phá và hừng hực sức sống. Người ta cũng sẽ mệt mỏi, chán nản và tiều tụy như thường.
5.
Người Việt trẻ nhưng không hẳn là trẻ. Tôi đã nhìn thấy sự mệt mỏi và chán nản trên gương mặt họ. Tôi đã nhìn thấy sự tiều tụy trong cơ thể họ. Tôi mong đợi một sức sống hừng hực, một tinh thần phóng khoáng, một sự tò mò tươi mới, một bạo dạn khám phá dấn thân. Nhưng điều tôi thấy lại quá ít so với trông đợi.
Có một cái gì đó thiếu vắng ở đây. Có một cái gì đó như bị bóp nghẹt không thoát ra được. Một cảm giác như bất lực, như hờn trách, như dằn dỗi dâng trào.
Nhiều người trẻ đã vô tình đánh mất tài sản quý giá nhất của mình. Đó là tuổi trẻ. Những vật lộn và toan tính đời thường đã quật ngã họ. Ý niệm về một sức trẻ dũng mãnh, một tinh thần tự do bay bổng, giờ đây bỗng trở thành xa lạ.
Lỗi tại ai? Không hẳn đã là lỗi của người trẻ tuổi. Nhưng chắc chắn là lỗi một phần của những người đi trước, của hệ thống, của xã hội, đã phần nào bỏ rơi họ.
6.
Câu chuyện của người Việt trẻ chính là câu chuyện của đất nước. Vì tuổi trẻ không phải là một tương lai xa xôi, mà chính là hiện thực của đất nước này. Hiện thực ở đây và ngay lúc này. Gương mặt của người trẻ chính là gương mặt của đất nước. Khi tuổi trẻ bị bỏ rơi thì cũng chính là đất nước bị bỏ rơi. Khi tuổi trẻ bỗng nhiên trở nên già nua mệt mỏi thì cũng chính là đất nước đã trở nên già nua mệt mỏi.
Không gì đáng sợ hơn tuổi trẻ mỗi ngày mỗi trở nên tiều tụy. Không gì xót xa hơn khi nhìn thấy những người Việt trẻ ốm yếu còi cọc hơn so với bạn bè đồng lứa năm châu. Với sức vóc đó, với tinh thần đó, đòi hỏi họ phải gánh vác giang sơn, đưa đất nước đến bến phồn vinh là một đòi hỏi quá lớn và quá vô lý. Vì thế, những người đi trước, những người hữu trách trong hệ thống công quyền, cần thiết nhìn lại xem mình đã làm được gì cho người trẻ, trước khi đặt lên vai họ những gánh nặng quá lớn như vậy.
7. Đất nước cần vượt lên. Vì thế, với người Việt trẻ, một cuộc vượt lên chính mình là cần thiết. Khi còn mò mẫm trong sáng tối, khi còn chao đảo giữa muôn vàn xô đẩy của cuộc đời, thì không còn cách nào khác là phải tự đốt đuốc cho mình, phải tự mình vạch đường mà tiến bước.
Sức trẻ là tài sản quý giá nhất mà mỗi người đang nắm giữ. Vậy thì đừng bỏ phí nó.
Hãy sống.
Hãy sáng tạo.
Hãy bay bổng.
Hãy tò mò khám phá.
Hãy cất bước dấn thân.
Hãy tin vào bản thân mình.
Hãy vun đắp những khát vọng lớn.
Hãy xây dựng cho mình hình ảnh về một con người tự do một công dân.
Vì không phải ai khác, mà chính người Việt trẻ mới là cứu tinh của đất nước.
Ngày 20.4.2013
Giáp Văn Dương

Phạm Thị Hoài – Công lí đã chiến thắng?

Nếu không có chú thích thì nhìn bức ảnh này, tôi đã tưởng Hoa Kỳ bỗng giành chức vô địch bóng đá thế giới. Nước Mỹ, về nhiều phương diện, thật khác xa châu Âu. Người Na Uy không hân hoan đổ ra đường vẫy cờ sau khi cảnh sát nước này bắt được Breivik, thủ phạm của vụ khủng bố năm 2011 với hơn 70 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là thiếu niên.
Tôi tin rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự, người Đức sẽ có thái độ giống người Na Uy. Cảnh sát ở mọi thành phố Đức chắc chắn cũng không “ríu rít” nhắn tin trên Twitter như cảnh sát Boston CAPTURED!!! The hunt is over. The search is done. The terror is over. And justice has won. Suspect in custody“.
Người dân Boston vui mừng khi nghi phạm vụ đánh bom bị cảnh sát bắt giữ.

Bỏ qua thông điệp hơi quá vội, “the terror is over”, với việc vô hiệu hóa hai thanh niên bị tình nghi đánh bom tự chế bằng thuốc nổ nhồi trong nồi áp suất, trong đó một đã bỏ mạng và một bị thương nặng, công lí đã chiến thắng rồi ư? Một tuyên bố như thế ở Đức có thể khiến ít nhất là người phát ngôn của cảnh sát mất chức. Trong một nhà nước pháp quyền, cảnh sát không có thẩm quyền phán xét về công lí. Bất kể thế nào, không ai bị coi là có tội trước khi bị một tòa án kết án.

Song có lẽ nên hiểu phát ngôn “tự phát” ấy của cảnh sát Boston cũng như “niềm vui vỡ òa” trong bức ảnh bên trên trong bối cảnh công nghiệp truyền thông và giải trí hiện đại mà nước Mỹ là điển hình. Cách đây không lâu, vụ bê bối với The Amazing Race quay ở Hà Nội nhắc ta nhớ đến nhận định 30 năm trước của Neil Postman trong Amusing Ourselves to Death: “Vấn đề của truyền hình không phải là nó trình bày những đề tài giải trí, mà vấn đề là mọi đề tài đều được nó trình bày như chuyện giải trí”. Trong lời dẫn rất ngắn gọn của cuốn sách này, ông so sánh hai viễn cảnh: một của George Orwell trong 1984 và một của Aldous Huxley trong Brave New World. Orwell lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì người ta che giấu nó. Huxley lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì nó chìm nghỉm trong một biển những thông tin tiêu khiển. Orwell lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta căm ghét. Huxley lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta yêu thích. Chết vì giải trí. Trong các phim hành động bom tấn kiểu Hollywood, thế nào cũng phải có một phát ngôn sướng tai nào đó khi nhân vật phản diện bị hạ gục. “Công lí đã chiến thắng” tất nhiên là nghe sướng tai, dù không nhất thiết phải là sự thật.

Tháng 4 20, 2013

Phạm Thị Hoài

© 2013 pro&contra

VN giải quyết tranh chấp biển Đông bằng hòa bình

“Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan tới Biển Đông; trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Tuyên bố trên được bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao khẳng định tại Hội thảo Quốc tế về Biên giới tổ chức ở London ngày 19/4.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo.
Tiếp tục khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đại diện Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để chứng minh việc thực hiện chủ quyền của mình một cách liên tục và hòa bình, ít nhất là từ thế kỷ 17, khi 2 quần đảo này chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Đối với các vùng biển chồng lấn, Việt Nam chủ trương đàm phán để tìm giải pháp công bằng, thỏa đáng cho các bên liên quan trên cơ sở áp dụng luật pháp quốc tế.
TTXVN dẫn lời bà Minh Nguyệt, cho biết Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với các nước trong khu vực để từng bước giải quyết tranh chấp trên biển. Nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN xây dựng nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, Tuyên bố 6 điểm ngày 20/7/2012 của ASEAN về Biển Đông. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Việt Nam nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng, không làm phức tạp hóa tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và cùng các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cho tàu thuyền các nước qua lại Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Quan điểm trên cũng từng được đại diện Việt Nam phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế vừa được tổ chức tại New York, Mỹ với sự tham gia của các học giả uy tín của Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc, Australia, Anh, Philippines và Singapore.
Tại Hội thảo, đại diện của Việt Nam đã trình bày các luận cứ chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Hà khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên biển Đông theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển. Bà Hà nêu rõ, đàm phán hoà bình đóng vai trò vô cùng quan trọng để tìm giải pháp cho các tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp về chủ quyền và quyền tài phán biển.
Cũng nằm trong vùng tranh chấp với Trung Quốc, Philippines đã thể hiện quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp đâm đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Liên hiệp quốc về Luật Biển, để giải quyết tranh chấp hàng hải với Bắc Kinh.
Trung Quốc đã chính thức bác đơn kiện và từ chối hầu tòa. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Philippines cho rằng, phiên tòa có thể diễn ra, phán quyết có thể được áp dụng, ngay cả khi không có sự tham gia của Trung Quốc.
Văn phòng Ngoại trưởng Rosario ra một tuyên bố nói rằng, các nhà lãnh đạo Philippines “đang cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng không phải với cái giá từ bỏ chủ quyền quốc gia”.
Ngoại trưởng Rosario nói: Động thái của Philippines là độc lập, không liên quan đồng minh Mỹ. Trung Quốc cảnh báo Mỹ tránh xa tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, nhưng Washington tuyên bố rằng, giải quyết xung đột một cách hòa bình và tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp là lợi ích quốc gia của Mỹ.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói với các phóng viên: Philippines hy vọng tòa án của LHQ sẽ ra phán quyết yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc là phi pháp và ra lệnh cho Trung Quốc ngừng các hoạt động vi phạm chủ quyền biển đảo của Philippines.
Xuân Tùng (tổng hợp)
(Đất Việt)

Bộ Giáo dục nói gì về clip luận về giáo dục?

Trao đổi với VietNamNet, Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) Ngũ Duy Anh chia sẻ: “Tôi đã xem clip và suy nghĩ rất nhiều. Em có thể viết thư cho Bộ trưởng nêu trăn trở…”
Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (HSSV – Bộ GD-ĐT): “Em có thể viết thư cho Bộ trưởng”
Tôi đã xem clip của em học sinh và suy nghĩ rất nhiều. Quan điểm của lãnh đạo Bộ hay những nhà làm giáo dục luôn ủng hộ học sinh phát huy cá tính, nêu quan điểm cá nhân cũng như tính sáng tạo, độc lập.
clip, nam sinh, bàn luận, giáo dục, gây sốt, Bộ Giáo dục
Quan điểm, chính kiến của nam sinh lớp 12 được nhiều chuyên gia, nhà quản lí giáo dục ủng hộ (Ảnh cắt ra từ clip).
Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu tốt hơn em có thể viết thư cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Bộ luôn sẵn sàng lắng nghe và phúc đáp.
Em cũng có thể trao đổi với giáo viên để có cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn.
Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) Nguyễn Tùng Lâm: “Em đã khao khát nói lên chính kiến…”
Bản thân tôi luôn ủng hộ học trò tự do suy nghĩ, trao đổi thẳng thẳn và cởi mở những điều tự đáy lòng.Với người làm giáo dục hay ngành nghề nào cũng cần trân trọng hành động như của em.
Việc học trò nói lên quan điểm về đạo đức, yếu kém của nền giáo dục Việt Nam hay trăn trở của “một kẻ lười biếng” là em xuất phát từ ước mơ và khao khát nói lên chính kiến của riêng mình.
Mỗi người đều có cá tính riêng.  Tôi không có gì để trách móc hay phê phán em cả.
Hơn thế, xem clip dài hơn 1 tiếng nhưng phần đông mọi người đều chăm chú theo dõi. Cách em nêu quan điểm, lập luận rất chặt chẽ và lô-gic. Phong cách của người trẻ như em rất tự tin. Như vậy là quá giỏi, không nhiều người làm được như thế.
Những điều em nói cũng không có gì xa xôi hay viển vông. Cho rằng em quá “nổ”, chỉ trích em là suy nghĩ kiểu áp đặt.
Vừa xem clip tôi vừa suy nghĩ những điều em nói. Dù đâu đó còn điểm này điểm khác phải bàn lại nhưng chuyện giáo dục đặt nặng thành tích, thi cử nhiều, áp lực lớn như em trình bày tôi hoàn toàn ủng hộ.
Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): “Tôi bị thuyết phục”
Làm giáo dục rất nên khuyến khích và để học trò nói lên chính kiến của mình như em học sinh lớp 12 trong clip. Cái nguy hiểm hiện nay là nhiều học trò chỉ biết học mà không biết nêu ý kiến, quan điểm hay đơn giản không xác định được mục đích của việc học.
Điều em nói cũng là trăn trở bấy lâu của những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà. Trên nhiều diễn đàn, tôi cũng nêu quan điểm chương trình phổ thông hiện nay quá nặng nề, thiên về kiến thức. Cái gì chúng ta cũng muốn học trò biết mà thiếu đi dạy trò kĩ năng sinh tồn, kĩ năng sống.
Mục đích của chương trình phổ thông là dạy trò những gì cơ bản nhất để sau này mỗi người có thể làm được công việc của một kĩ sư, bác sĩ hay công nhân, thợ sửa máy,…Nếu được thì cần loại bớt một nửa kiến thức có trong sách phổ thông đi.
Những so sánh, lập luận của em học sinh cũng rất thuyết phục. Là người quản lí, lãnh đạo giáo dục càng cần lắng nghe.

Văn Chung (ghi)
(VNN)

Hiểm họa từ Android Trung Quốc

Bóng đen của ứng dụng – hệ điều hành Android do Trung Quốc phát triển đang bao vây người dùng điện thoại, máy tính bảng.

Tháng 2-2011, khi Google Play cho phép người dùng khắp thế giới tải ứng dụng từ “Chợ Android” về và cài đặt trên thiết bị Android của họ, chuyên gia bảo mật Pierre Caron đã báo động trên trang Cybervigilance: Đó là sự tiếp thị thành công, song lại là một… thảm họa về bảo mật.

Nền tảng Android di động: “Thảm họa” về bảo mật?

Do tính mở của nền tảng di động Android, Google không tài nào kiểm soát hết được những ứng dụng độc hại trên “Chợ Android”. Từ đó xuất hiện “lỗ hổng chết người”, khi cho phép người dùng cài đặt trực tiếp tập tin có định dạng .apk từ những nguồn không chính thống, vì vậy mà… “tự mở cửa” cho những ứng dụng độc hại xâm nhập vào điện thoại di động của mình.

Ngày 10-2-2012, một số chuyên gia bảo mật của Trend Micro đã phát hiện một máy chủ (server) tại Đức “chứa chấp” hơn 1.300 trang web chuyên phát tán mã độc tấn công chủ yếu vào nền tảng Android.

Theo Kaspersky Lab, hồi tháng 1-2011 mới chỉ có tám chương trình độc hại. Song từ đó trở đi, trong suốt năm 2011, trung bình có hơn 800 mẫu phần mềm Android độc hại bị phát hiện mỗi tháng. Năm sau, 2012, là thời điểm “tăng trưởng bùng nổ”: Trung bình hằng tháng phát hiện 6.300 mẫu phần mềm độc hại mới trên thiết bị di động. Như vậy, tỉ lệ mẫu độc hại cho Android đã tăng gần tám lần so với năm 2011.

Theo Công ty An ninh mạng Kindsight, dù chỉ mới có khoảng 0,3% thiết bị di động bị nhiễm các mối đe dọa nguy hiểm, chủ yếu là các thiết bị Android, song các thiết bị di động đã không còn được an toàn. Tuy tỉ lệ nhiễm mã độc còn khá thấp so với trên máy tính nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất đáng ngại, với mức gia tăng đến 165% bị lây nhiễm nơi các thiết bị Android.

Bạn cũng có thể “sập bẫy” chiêu lừa qua ứng dụng Android độc hại, thuộc nhóm SMS Trojans. (Nguồn: Sách Trắng của Tập đoàn Symantec về “Động cơ của các mối đe dọa trên thiết bị Android”, tháng 10-2011)

Giả dạng và đánh lừa

Cũng vào tháng 2-2011, khi Google Play mở “Chợ Android”, chuyên gia Guénaël Pépin đã viết lời cảnh báo rất chính xác trên Androblog: Nguy hiểm lớn nhất cho Android chính là… những ứng dụng giả danh chống virus!

Thật ra, không chỉ giả danh chương trình chống virus (fake antivirus), những phần mềm, ứng dụng độc hại cho nền tảng Android còn giả danh cả những phần mềm và cả… game nổi tiếng để lừa người dùng cài vô thiết bị của mình.

Chẳng hạn, hồi tháng 5-2012, cách nay gần tròn một năm, công ty bảo mật di động Lookout phát hiện một biến thể mới của mã độc Legacy Native (gọi tắt là LeNa) đã giả dạng trò chơi nổi tiếng Angry Birds Space để đánh lừa người dùng cấp phép cho nó truy cập tới các thông tin trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) sử dụng hệ điều hành nguồn mở Android.

Theo trang web The Hacker News, biến thể LeNa mới đã khai thác lỗ hổng trong chương trình root máy chạy GingerBread (phiên bản Android 2.3) để đoạt quyền hạn của tài khoản root trên thiết bị và hoàn toàn không phụ thuộc vào tác động từ người sử dụng thiết bị ấy.

Thiết bị Android có thể thành… thiết bị ma

Tới cuối năm 2012, theo báo cáo của hai công ty bảo mật CloudMark và Lookout, đã xuất hiện loại trojan được “chèn” vô các trò chơi nổi tiếng như Need for Speed, Angry Birds, Grand Theft, Max Payne,… và một loạt ứng dụng phổ biến khác trên các trang tải miễn phí dành cho nền tảng Android. Đáng lưu ý là chúng được đặt trên chính Google Play nên người dùng dễ dàng bị lừa tải về và cài đặt vào thiết bị của mình. Loại trojan ấy sẽ tự động kích hoạt và tự cài đặt để chuyển thành như một ứng dụng trên thiết bị Android bị nhiễm. Một máy chủ được điều khiển từ xa sẽ kích hoạt trojan gửi hàng loạt tin nhắn rác theo danh sách chúng đã có, nhằm mở rộng phạm vi lây nhiễm (do các tin nhắn rác được gửi đi vẫn đính kèm các đường liên kết tải trojan về).

Bạn có thể xem tiếp chuyên đề dài bảy kỳ báo khởi đăng trên eChip số ra ngày 24-4.

Với đà lây lan ấy, nhiều người dùng đã vô tình giúp bọn tội phạm mạng xây dựng một mạng Botnet SMS (mạng máy tính ma dựa vô dịch vụ tin nhắn), do chính các thiết bị của họ đã bị biến thành những “zombie” (thiết bị ma) và bị điều khiển để làm công cụ phát tán tin nhắn rác theo ý đồ của bọn tội phạm mạng.

Hậu quả rõ nhất chính là tài khoản của người dùng sẽ trở về mức “0” chỉ trong tích tắc. Nếu người dùng thuộc dạng thuê bao trả sau thì hằng tháng sẽ “được” nhận một hóa đơn thanh toán không-thể-kiểm-soát. Còn ở đầu ngược lại, “một khi đã xây dựng mạng Botnet thành công, bọn tội phạm mạng sẽ có thể kiếm được khoảng 1.600-9.000 USD/ngày và 547.500-3.285.000 USD/năm, trong trường hợp các mạng Botnet chạy ổn định mà không bị phát hiện” – chuyên gia bảo mật Cathal Mullaney của Symantec nhận định.

Theo Tập đoàn Bảo mật Symantec, rủi ro do phần mềm độc hại trên thiết bị di động sẽ còn nghiêm trọng hơn với các doanh nghiệp, do xu hướng tiêu dùng công nghệ thông tin-viễn thông ngày càng tăng, khi điện thoại thông minh được sử dụng làm thiết bị để thanh toán. Trong khi các thủ đoạn lừa đảo qua những ứng dụng Android độc hại thì ngày càng đa dạng.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng BKAV:

Người dùng tự tay cài phần mềm độc hại

Khi cài đặt phần mềm, người sử dụng thường không để ý đến quyền truy cập vào các tính năng, hay vùng dữ liệu nhạy cảm của điện thoại. Chính vì thế, người dùng rất dễ bị lợi dụng để tự tay chính mình lại cài những phần mềm độc hại, có mục đích đánh cắp dữ liệu,… vào điện thoại của mình.

Bên cạnh đó, những phiên bản hệ điều hành chỉnh sửa do bên thứ ba phát triển được chia sẻ rộng rãi và miễn phí trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Những tổ chức hay cá nhân phát triển có thể sử dụng tính mở của Android để cài đặt mã độc vào hệ thống, giống như cách tiến hành với phiên bản Windows dành cho máy tính (không có bản quyền, lưu hành bất hợp pháp trên mạng). Tuy nhiên, khác với máy tính, việc nhận diện xem điện thoại có bị cài mã độc không là rất khó bởi không có dấu hiệu rõ ràng và phải sử dụng những phần mềm chuyên dụng.

HỮU THIỆN – THÀNH TIẾN

Săn học bổng theo đề án

Với điều kiện kiểm tra đầu vào cực kỳ ngặt nghèo, học bổng theo các đề án của Chính phủ được coi là danh giá nhất VN hiện nay.

Trước đây, Đề án 322 được xem là hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, đề án này đã hết hạn và mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đào tạo mới giai đoạn 2013-2020 với tổng kinh phí khoảng 2.070 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, được gọi là Đề án 599.

Nhiều mục tiêu đào tạo hấp dẫn

Đề án 599 ưu tiên đào tạo trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, quản lý công, khoa học xã hội và nhân văn, nhất là đối với các ngành nghề mà trong nước chưa có điều kiện đào tạo, thuộc lĩnh vực đặc thù, lĩnh vực có nhu cầu cao. Mục tiêu của đề án là đào tạo khoảng 1.650 người có trình độ thạc sĩ, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh dành cho đối tượng giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH chiếm khoảng 60%; đối tượng thuộc các ngành quân đội và công an chiếm khoảng 10% và đối tượng thuộc các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành, cơ quan khác của Nhà nước chiếm khoảng 30%. Ngoài ra, đề án còn đào tạo trình độ ĐH đối với học sinh đạt giải Olympic quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù theo nhu cầu nhân lực trình độ cao với số lượng khoảng 150 người.

Bên cạnh Đề án 599, Đề án 911 cũng được đánh giá rất cao. Mục tiêu của Đề án 911 là đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên. Điều kiện ứng tuyển của đề án này là: Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển; đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp ĐH và thạc sĩ; có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra phải có đủ trình độ ngoại ngữ theo quy định cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu.

Mỗi năm Nhà nước dành ra 3% tổng chi ngân sách giáo dục hằng năm để đưa cán bộ sang nước ngoài học tập.

Ngoài các học bổng theo đề án trên, người học có thể tham khảo các suất học bổng từ các chính phủ nước ngoài tài trợ cho Việt Nam hiện có ở website http://vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong.aspx.

Đầu vào khắt khe

Với nhiều mục tiêu đào tạo hấp dẫn nên các suất học bổng theo đề án của Chính phủ cũng ngặt nghèo. Cụ thể:

Đối với học sinh: Phải đạt huy chương Olympic quốc tế, đạt điểm thi ĐH cao nhất (theo khối thi và không tính điểm thưởng).

Đối với sinh viên: Phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi; có hợp đồng trở thành giảng viên ĐH, CĐ và được các trường cam kết bảo lãnh về tài chính để sau khi tốt nghiệp trở về trường công tác; được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển.

Đối với giảng viên: Phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn với tổng thời gian công tác từ một năm trở lên (không chấp nhận hợp đồng thử việc); đang công tác tại các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghệ cao hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển.

Ngoài ra, đối với mỗi đối tượng cụ thể thì phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Tham khảo thông tin chi tiết tại http://www.vied.vn.

Ngoài ra, người học sau khi về nước bắt buộc phải làm cho đơn vị cử mình đi học hoặc chịu sự phân bổ của Nhà nước về các đơn vị công tác trong năm năm. Nếu không làm thì sẽ buộc phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cùng với lãi suất theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, nếu may mắn thì người học khi về cơ quan cũ sẽ được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, lương cũng cao hơn.

BÁ LÂM

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga:

Ưu tiên ngân sách đào tạo cán bộ đầu tàu

Mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, Nhà nước vẫn ưu tiên dành một khoản tiền lớn để thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ chất lượng cao. Nhờ đó, những năm qua các trường ĐH, CĐ, các cơ quan nghiên cứu… đã được bổ sung một lực lượng cán bộ, tuy còn khiêm tốn nhưng là đầu tàu để dẫn dắt việc đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s