Thứ Sáu, 28-02-2014 – Đề nghị cùng kiện Trung Quốc: Philippines “làm khó” thêm cho giới lãnh đạo CSVN – Đồng tiền mua được gì?


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (8) (Chép sử Việt). Đại tướng, Ủy viên BCT Chu Huy Mân chào mừng Quốc khánh Mông Cổ:Đề cập tình hình quốc tế, đồng chí lên án chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Trung Quốc câu kết với các thế lực đế quốc, phản động …”

Đảng quên mối thù Trung Cộng thảm sát, chỉ nhớ tội ác của Mỹ, Hàn? (Chép sử Việt). Xem lại: A đây rồi! … Đảng cũng đã chiếu cố nhắc đến liệt sĩ Trường Sa 1988′.

– Kêu gọi hòa giải dân tộc như thế nào? (BBC).

Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa tại Lào và Cam Bốt ? (RFI).

Nga tìm thêm căn cứ quân sự ở nước ngoài (RFI).

Đề nghị cùng kiện Trung Quốc: Philippines “làm khó” thêm cho giới lãnh đạo CSVN (MTG/Chép sử Việt).

– TQ: Quyết định lập vùng nhận dạng phòng không mới tùy vào mối đe dọa (VOA). – Đài Loan kêu gọi một Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Hoa Đông (VOA).

– Philippines lệnh cho quân đội củng cố phòng thủ ở Scarborough (KT). – Trung Quốc tố cáo Philippines ‘cố ý khiêu khích’ ở Biển Đông (VOA).

– Chiến hạm Nga, Trung sắp “quậy tung” biển Hoa Đông (KT).

– Đại sứ Mỹ cảnh báo TQ, Nhật Bản đừng có hành vi khiêu khích (VOA).

Mẹ tôi đi làm việc với CA xã Hòa Phước (Nguyễn Văn Thạnh). – Tiếp theo câu chuyện mẹ tôi đến đồn CA xã Hòa Phước

Con gái bà Bùi Hằng viết Đơn kêu cứu cho mẹ (DCCT). – Cựu chiến binh Hoàng Đức Doanh – Bùi Thị Minh Hằng, chị Dậu ngoài đời (Dân Luận). – Lanney Tran – Chị Hằng

– Người Việt nghĩ gì sau phiên toà xét xử phúc thẩm LS Lê Quốc Quân (VOA).

Trước phiên xử Blogger Trương Duy Nhất (RFA). – Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất? (RFA). – Gia đình nhà báo Trương Duy Nhất kêu gọi tham dự phiên xử ngày 04/03 (RFI).

– Hà Huy Sơn: MẤY Ý KIẾN TRƯỚC NGÀY MỞ PHIÊN TÒA XỬ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT (DĐXHDS). – Lưu Gia Lạc: BÔI NHỌ (Huỳnh Ngọc Chênh). “Xin nhắc lại là ‘bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước’ ở đây là những cá nhân cụ thể, vậy những cá nhân đó là ai mà trong bản cáo trạng đó không nói tới, không đưa mặt họ ra … hay là sợ mặt họ bị nhọ không dám đưa ra kẻo thiên hạ chê cười, vì nếu mặt bị nhọ do bài viết, bài văn thì không cách nào rửa sạch, có khi nó còn nhọ đến ngàn đời sau“.

Hãy biết quyền của mình (4): An ninh quốc gia vs. Nhân quyền (Đoan Trang). “Không phải là chính đáng… nếu bảo vệ chính quyền và/hoặc quan chức khỏi bị phát hiện tham nhũng; nếu che giấu thông tin về tình hình vi phạm nhân quyền, về bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào, hoặc về hoạt động của các cơ quan nhà nước; nếu củng cố hoặc kéo dài một lợi ích chính trị, củng cố hoặc kéo dài thời gian tại vị của một đảng phái hay ý thức hệ; nếu đàn áp các cuộc biểu tình được tổ chức đúng luật“.

Điều phối viên UNDP: Việt Nam cần có những trung tâm thông tin ở các vùng, miền, địa phương để giúp người dân tiếp cận thông tin liên quan nhân quyền (TTXVN/Chép sử Việt).

Đấu tranh vì lương tâm: Phương pháp của Gandhi (kỳ 3) (Boxitvn).

GIẢ DỐI – RANH GIỚI Ở ĐÂU ? (Mai Xuân Dũng). “Sự giả dối và công lý (bị bịt miệng) trong một xã hội như thế đã xóa mờ ranh giới Chân-Giả và đau xót vô cùng khi ta thấy ngay cả một số không nhỏ người có bằng cấp cao trong các cấp học quốc gia cũng quẩn quanh trong nhận thức chính trị ở mức mù mờ về mọi điều đang diễn ra trong xã hội chúng ta đang sống“.

Cán bộ nhà nước áp lực đòi đứng ra tổ chức Tang lễ cụ bà Nguyễn Thị Lợi, cúp nước và côn an lại xé vòng hoa phúng điếu (DLB). – Hôm nay mẹ bỗng ra đi

– Vũ Thị Phương Anh: Marx và Engels quả thật đã “tự diễn biến”? Cung cấp chứng cứ cho bài viết của Tống Văn Công (Boxitvn).

Nguyễn Chí Đức nhắn tìm anh Nguyễn Việt Hà, người vừa ra khỏi đảng (DLB).

Phát triển trước, dân chủ sau (VOA). – Bài học từ Ukraine cho phong trào dân chủ VN là phải thành lập Hội, Nhóm (DĐSVVN).

Lão Nông – Người Tù 2 Thế kỉ (Dân Luận).

– Viện Kiểm sát NDTC triển khai thực hiện Hiến pháp (VTV). – Văn hóa, giáo dục trong Hiến pháp mới (ĐBND).

CẢM NHẬN SỰ DỊ THƯỜNG TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2014 – Bình luận (Trần Kỳ Trung).

Lê Lương Bình – Chân dung Phó Thủ Tướng Thứ Nhất tự xưng Nguyễn Xuân Phúc (Dân Luận).

– Đã tới lúc dân VN giành quyền giám sát? (BBC). – ‘Dân giám sát công quyền là hợp pháp’ (BBC). – Sức ép điều tra nguồn gốc tài sản cán bộ (RFA). – Ông Trần Văn Truyền có bệnh gì không? (Dangnba). – Tranh cãi quanh cơ ngơi đồ sộ của ông Trần Văn Truyền (VTC). – Ông Trần Văn Truyền ‘sẵn sàng’ giải thích (BBC). – Bầu Kiên & vàng (TBKTSG).

– Luật hở do “quan”, toàn dân chịu thiệt (LĐ). – Khổ sở vì Thông tư 16: Đưa sự việc lên Thủ tướng Chính phủ (NLĐ). – Lùm xùm việc bố trí nhân sự thanh tra xây dựng (NLĐ).

– Nguyễn Đình Ấm: Vụ “lọt lưới” 229kg heroin: Đừng có mà mơ ! (Bà Đầm Xòe). – Phan Châu Thành – Mười lý do làm Gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ” BĐS thất bại (Dân Luận).

Đồng tiền mua được gì? (Jonathan London). “Ở mức độ tới 17 phần trăm GDP, tổng số tiền cả dân lẫn nhà nước Việt Nam chi tra cho giáo dục và y tế là lớn rồi. Vào ngày thầy thuốc, cùng lúc đang có những thảo luận về cải cách ở cả hai ngành y tế và giáo dục, vấn đề hiện nay không phải là số tiền được chi trả, mà là số tiền đó mua được gì cho dân Việt Nam“.

Công an lái ô tô gây tai nạn bỏ chạy, mặc nạn nhân bên vũng máu (Soha).

Vụ tai nạn cầu treo ở Lai Châu: Quá tải trọng hay cộng hưởng? (Bautx). “Thế nên các bạn nghe hơi nồi chõ rằng, giữa thế kỉ XIX, khi một đoàn quân đi đều bước qua một chiếc cầu treo làm chiếc cầu rung lên dữ dội và đứt xuống, gây tai nạn chết người. Thế là các bạn suy diễn ngay vụ cầu treo Lai Châu là cộng hưởng, tài đến thế là cùng. Cộng hưởng chỉ xảy ra khi tần số bước đi của đoàn quân tình cờ trùng với tần số dao động riêng của chiếc cầu. Và đây là một đoàn quân bước đều bước chứ không phải gần 50 người chầm chậm đẩy một cái xe tang“. – “Sập cầu treo do lỗi chế tạo không phải do quá tải” (GTVT). – Tội cho người chết (NLĐ).

– Bài viết nhân ngày thầy thuốc Việt Nam: Nỗi đau còn mãi (Quê Choa). – Blouse trắng giữa dòng đời xuôi ngược (Lê Thiếu Nhơn).

Tin buồn: CÁO PHÓ CỦA BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ (Mạnh Quân/ Tễu). – Nỗi nhục này không chỉ là nỗi nhục của riêng tờ báo SGTT (FB Tin Không Lề)

– Ông Chấn mong sớm được bồi thường (NLĐ).

– Bình Phước: Kỷ luật bí thư TX Đồng Xoài và hai giám đốc Sở (PLTP).

Đòi bồi thường do Sonadezi gây ô nhiễm nghiêm trọng: Người dân đơn độc (SGTT/ĐX).

– VN hoan nghênh TT Obama thông qua Hiệp định Năng lượng Hạt nhân (VOA). – Seoul quan tâm hiệp định hạt nhân Mỹ-VN (BBC).

Đêm Cali trên một ngọn đồi cao… (VOA).

Đại sứ Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền (RFI).

Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn (RFI). –  Bắc Triều Tiên: Nhà truyền giáo Hàn Quốc thừa nhận làm gián điệp (RFI). – “Đòn hiểm” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ĐS&PL). – Hàn Quốc đề xuất tổ chức định kỳ đoàn tụ gia đình ly tán (TTXVN). – CHDCND Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn (VOV). – Triều Tiên bắn tên lửa “dằn mặt” Mỹ-Hàn (NLĐ). – “Cánh tay phải” của Kim Jong-un biến mất bí ẩn (NLĐ). – Giới chức Bắc Triều Tiên bí mật đến Trung Quốc (VOA).

1Thủ tướng Thái né tránh UB chống tham nhũng (RFI). – Lãnh đạo biểu tình Thái đề xuất tranh luận với bà Yingluck (KT). – Ông Suthep đòi đối thoại, bà Yingluck lạnh nhạt (NLĐ). – Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan xử vụ kiện Thủ tướng Yingluck (VOA). – Bà Yingluck bị cáo buộc thiếu trách nhiệm (BBC). =>

– Thái Lan và Ukraine: “Địa lý xa, khủng hoảng gần” (Tầm nhìn).

Qùi gối trước dân có làm xấu hình ảnh của mình? (Gocomay). – Từ tổng thống thành tội phạm bị truy lùng (VOA).

– Lê Diễn Đức: Thoát khỏi ảnh hưởng của Gấu Nga (Blog RFA). – Song Chi: Trông “người” lại nghĩ đến “ta”… (Blog RFA). – Chào tạm biệt, đồng chí Lê Nin (Nguyễn Hoa Lư).

Vừa kể chuyện vừa bốc phét về Ukraina (1) (Cavenui). – Thế giới ngày 27.02: Nỗi lo chia rẽ tại Ukraina (DCCT). – Báo động đỏ (Boxitvn).

Ianoukovitch « tái xuất giang hồ » tại Nga, bạo lực ở Crimée (Thụy My). – Ukraina: Một toán vũ trang chiếm trụ sở chính phủ và Quốc hội Crimée (RFI). – Quốc hội Ukraina thông qua thành phần chính phủ chuyển tiếp (RFI). – Ukraina và những lợi ích thiết yếu của Nga (RFI). – Ukraina : Nanh vuốt của Nga, tiền của Mỹ  (RFI).

– Tổng thống tạm quyền Ukraine lên giọng cảnh báo Nga (TTXVN). – Ông Yanukovych lên tiếng (NLĐ). – Ông Viktor Yanukovych tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng (TTXVN). – Crimea sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về mở rộng quyền tự trị (TTXVN). – Ukraine có nhanh chóng cán đích EU? (Tin tức). – Quốc hội Ukraine phê chuẩn danh sách nội các mới (TTXVN). – Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Yatsenyuk trở thành Thủ tướng (VOV). – Ukraine cảnh cáo Nga (NLĐ). – Tổng thống Ukraina bị lật đổ yêu cầu Nga bảo vệ (VOA). – Tân chính phủ Ukraina tìm cách hoà giải kinh tế (VOA). – Ông Yanukovich đang ‘ở Nga’ (BBC). – Ukraine cảnh báo Nga không ‘gây hấn’ (BBC). – Phe biểu tình Ukraine đề cử nội các mới (BBC).

– Tiết lộ sốc: Tình báo Mỹ có thể đã che giấu, bảo vệ Yanukovych (Soha). – Nga cam kết tuân thủ thỏa thuận về hạm đội Biển Đen (TTXVN). – Nga đưa quân tới biên giới Ukraina (PT). – Nga phái chiến đấu cơ tuần tra vùng biên giới giáp Ukraina (VOA). – Hai ngân hàng Nga tạm ngừng cho vay mới ở Ukraine (TTXVN).

Venezuela: Sinh viên tiếp tục phong trào biểu tình mạnh mẽ (RFI). – Tổng Thống Venezuela triệu tập hội nghị hòa bình để chấm dứt biểu tình (VOA).

 

– TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển: Quyền và nghĩa vụ của các tàu thương mại trên các vùng biển? (Infonet).

– Trưng bày chuyên đề “Biên giới – Biển đảo quê hương” (VOV).

– Trung Quốc đang học bài của Việt Nam thời chống Mỹ (Soha).

Phillipines Phản Đối Trung Quốc Sử Dụng Vòi Rồng Tấn Công Ngư Dân (ĐKN). “Tổng thống Benigno Aquino III cho biết chính phủ của ông sẽ yêu cầu Bắc Kinh trả lời cho câu hỏi liệu đây là một sự việc có tính chất riêng lẻ hay là một cách thức mới của Trung Quốc nhằm khiêu khích các quốc gia đối thủ trong vùng biển đảo tranh chấp“.

– Trung Quốc lại chìa củ cà rốt nhử Philippines rút đơn kiện “lưỡi bò” (GDVN). – Malaysia sốc khi Trung Quốc tập trận trong vùng đặc quyền (ĐV). – Philippines tự tin sẽ chiến thắng Trung Quốc tại tòa (KT).

– Nhật Bản – Trung Quốc: Xung đột từ lịch sử đến hiện tại (VOV). – Nhật bố trí lại máy bay chiến đấu để đối phó Trung Quốc (TTXVN).

– Trung Quốc nhập khẩu vũ khí nhiều nhất Đông Á (Infonet). – Trung Quốc phê chuẩn hai ngày quốc lễ mới (NLĐ).

Nhắc lãnh đạo: ĐỪNG GIEO MẦM BẠO LOẠN (FB Nguyễn Thanh). “Những người dám nói thật,/ những người dám đấu tranh./ Là những người đầu tiên/ giúp các anh tỉnh ngộ./ Đừng lạm quyền lực nữa/ Sẽ chẳng dọa được ai./ Các anh bỏ tù họ./ Là nối thêm cái sai./ Nên thả họ ra ngay./ Và tăng cường đối thoại...” – Đừng bịt tai, nhắm mắt – Đi về hướng cực đoanNhắc mấy anh lãnh đạo:/  Giông tố đã đến gần./  Đừng bịt tai, nhắm mắt./ Đi về hướng cực đoan“.

Tâm sự cùng các bạn trẻ – Trò mèo “đảng Chính Trị” lưu vong và thực tiễn (FB Hoàng Ngọc Diệp).

MỘT BỨC THƯ RẤT THẬT LÒNG GỬI ÔNG TỐ HỮU (Tễu).

– Phân cấp và thẩm quyền (TN).

– Bồi thường theo kiểu… chọc ghẹo dân!(PLTP). – Bị thu hồi đất nhưng chưa biết có được… đền bù hay không? (PLXH).

– Bộ Xây dựng: Đúng sao phải sửa hay sai còn cố cãi? (Vef). – Người mua nhà bị móc túi ngàn tỷ vì thông tư sai luật của Bộ Xây dựng (Infonet). – Làm rõ trách nhiệm hướng dẫn trái luật, bồi thường cho dân (TP). – Người dân có thể kiện Bộ Xây dựng vì hướng dẫn trái luật (TP). – Cơ quan quản lí sai, người dân tự chịu? (VnM).

– Luật Đầu tư sao chưa là vũ khí chống tham nhũng? (Infonet).

– Lời nói thẳng, nói thật của các bộ trưởng (MTG).

– Thi tuyển lãnh đạo – cần sự minh bạch (VOV). – Bộ Nội vụ cấm “công chức cà phê”, la cà quán xá (KP). – Có xử lý được công chức chơi game, lướt web? (LĐ).

Khi ông Tú Bà được giao trọng trách thanh tra Đảng Lầu Xanh (DLB). – Sướng rồi cụ ơi ! (Trần Nhương). – Biệt thự quan chức: Vòng vo khó tránh nghi ngờ (TVN). – “Ông Truyền nên giải trình với tổ chức về khối tài sản” (VNN). – “Ông Truyền nên giải trình với tổ chức Đảng về khối tài sản” (GDVN).

– Đà Nẵng: xử nghiêm cán bộ sang nhượng chung cư nhà nước (TT).

– Bầu Kiên đã sảy chân vì vàng như thế nào? (TP).

– Bộ Công an làm việc với ông Chấn làm về việc bị ép cung (NĐT).

– Trưởng Công an TP Lạng Sơn bác bỏ ‘lời khai chấn động’ (TP). – Dân bao vây hai công an đánh người (LĐ). – Lệnh bắt khẩn cấp các nghi can chém trung úy công an (NLĐ/TP).

– Đề xuất một nghị định “Bảo vệ quyền tác nghiệp của báo chí” (Infonet). – Sẽ sửa những quy định nhiều bộ ngành được phạt báo chí (Infonet). – Báo Sài Gòn Tiếp Thị ra số cuối cùng (MTG).

– Vào ngành y không phải để… làm giàu (TVN). – Muốn giàu sướng đừng làm bác sĩ (VNN). – PTT Vũ Đức Đam: “Tôi cứ trăn trở mãi khi một lần vào BV Bạch Mai” (Infonet). – Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Hãy coi chỉ trích là góp ý chân thành” (TT). – Bộ trưởng Bộ Y tế: “Sẽ đưa ra khỏi ngành những cá nhân không xứng đáng” (PT). – Xuất hiện nhiều vấn đề trước phiên tòa xử vụ “nhân bản kết quả xét nghiệm” (PT).

– Nứt trụ cầu nghìn tỷ: Rất nguy hiểm nếu nứt sâu, gỉ sắt! (Infonet).

– Điện hạt nhân: Sự gặp gỡ Việt – Mỹ (VNN).

Hãy Chấm Dứt Nạn Cướp đoạt/Buôn bán Nội Tạng Tại Trung Quốc (ĐKN).

Phe cánh Chu Vĩnh Khang mắc Vòng Lao Lý ở Trung Quốc (ĐKN). – Quan TQ sắp về hưu dễ tham nhũng (VNN).

Trung Quốc, các nhà tài trợ mới nổi và cuộc cách mạng thầm lặng trong hỗ trợ phát triển (NCQT). – Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo tổ An ninh mạng (GDVN).

– Tại sao CHDCND Triều Tiên lại thử tên lửa? (PT). – Mỹ xác minh loại tên lửa mà Triều Tiên vừa thị uy (TTXVN). – Triều Tiên phóng tên lửa dồn dập (DV).

– Thái Lan công bố cáo trạng với Thủ tướng tạm quyền Yingluck (VOV). – Suthep: ‘Hãy tới Bangkok và bắt đầu một cuộc nội chiến’ (Infonet).

– Bán đảo Crimea dậy sóng (TN). – ‘Những vấn đề Ukraina che giấu bị phơi bày’ (TVN). – Crimea giải tán chính quyền đương nhiệm (Infonet). – Cựu Tổng thống Yanukovych tổ chức họp báo tại Nga (Infonet). – Crimea trưng cầu dân ý để tách khỏi Ukraine? (Infonet). – Ukraine: Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych cầu cứu Nga bảo vệ! (PT). – Vì sao Ukraine giải tán lực lượng đặc nhiệm Berkut? (PT). – Yanukovych lên tiếng từ Nga: “Tôi vẫn là Tổng thống Ukraina hợp pháp” (GDVN). – Crimea giải thể chính quyền hiện tại, trưng cầu dân ý khả năng ly khai (GDVN). – Crimea: thành trì chống đối chính phủ mới (MTG). – Ông Yanukovych đang ở Nga và sẽ được bảo hộ chính trị (MTG). – Ukraine cảnh báo Nga không can thiệp quân sự (TP). – Ukraine: Còn hy vọng hòa bình ở vùng Crimea thân Nga (VOV). – Ông Yanukovych sẽ tổ chức cuộc họp báo tại Nga (TTXVN). – Hôm nay, ông Yanukovych sẽ “xuất đầu, lộ diện” (VnEco). – Ukraine điểm nóng mới ở châu Âu (PNTP). – Crimea tính chuyện mở rộng tự trị (NLĐ). – Itar-Tass xác nhận Yanukovych đã trốn sang Nga (KP). – Chính phủ Yanukovich vét sạch tiền công và 37 tỉ USD tiền vay (MTG).

– Hạn chế thiệt hại (TN). – Mỹ sẽ ‘đấu trí’ với Putin ở Ukraina như thế nào (VNN). – Lựa chọn nào cho phương Tây ở Ukraina? (VNN). – John Kerry gọi cho Lavrov hỏi vụ cướp tòa thị chính Crimea, Ukraina (GDVN). – Putin chỉ thị chính phủ Nga tiếp tục liên lạc, viện trợ cho Ukraina (GDVN). – Lo ngại kịch bản Ukraine, lãnh đạo Gruzia vội vã đến Mỹ? (VOV). – Ukraine bất ổn, tàu do thám Nga âm thầm xuất hiện ở Cuba (VOV). – IMF và EU bắt đầu xem xét viện trợ tài chính cho Ukraine (VOV). – NATO lên án hành động của nhóm vũ trang tại Crimea, Ukraine (VOV). – Tổ chức an ninh, hợp tác châu Âu sẽ giám sát bầu cử Ukraine (VOV). – Mỹ yêu cầu Nga tránh xa khủng hoảng Ukraine (Infonet).

KINH TẾ

Hoa Kỳ giúp Việt Nam phát triển kinh tế (RFA).

– Tái cơ cấu nền kinh tế quyết định tăng trưởng (NLĐ).

– Nhân rộng chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (HQ). – 20.000 tỉ đồng chờ doanh nghiệp (NLĐ).

– Biotcoin không phải là tiền tệ và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam (PLTP).

– TTCK ngày 28/2: Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu (DNSG).

– Hà Nội nhan nhản nhà không phép mặt phố ‘đắt nhất hành tinh’ (VOV). – Giảm nghĩa vụ tài chính cho dân (NLĐ). – Dự thảo Luật Nhà ở còn nhiều bất cập (Tầm nhìn).

– Doanh nghiệp xã hội – xu hướng kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp Việt (ĐBND).

1<- Nghịch lý đường dư thừa nhưng lại hạn chế xuất khẩu (NLĐ).

– Nông dân lao đao vì rau sạch rớt giá (GD&TĐ).

– Giá trứng gà “nhảy múa” (NLĐ).

– Phân bón giả, nhập lậu vào Bình Định ngày càng tăng (PNTP).

– Cơ hội cuối cùng cho công nghiệp ôtô (ĐBND).

– Đồ chơi trẻ em: Nhường cho Trung Quốc (NLĐ).

– Qantas cắt 5.000 việc làm vì lỗ nặng (BBC).

– G20 phối hợp chính sách tiền tệ: Ảo tưởng hay thực tế? (ĐBND).

 

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 27-2-2014 (VietFin).

– “Nợ xấu cao, sao chứng khoán Việt Nam vẫn tăng?” (VnEco).

– Kêu gọi ngân hàng giảm lãi suất cho vay (TT).

– Ngân hàng nhà nước cấm giao dịch Bitcoin (Vef). – Ngân hàng Nhà nước cảnh báo 4 nguy cơ rủi ro từ Bitcoin (PT). – Việt Nam không thừa nhận bitcoin (tiền ảo) (MTG).

– Bẫy lừa rút tiền bảo lãnh ngân hàng (NDH).

– Giá vàng SJC tăng gần 700.000 đồng trong tháng Hai (TTXVN).

Vào chợ mỗi ngày TTCK 27-2-2014 (VietFin).

Thuế tiêu dùng: Lập luận nghiêng về thuế tiêu dùng (VietFin). – Tổng quan chuyển động BĐS ngày 27-2-2014

– Thị trường bất động sản đang quay lại mức giá 6 năm trước (Stockbiz). – BĐS sẽ hồi phục nhanh nhất (Stockbiz). – Dự án “treo”,xử lý cách nào? (KTĐT). – 30 nghìn hay 100 nghìn tỷ có hâm nóng thị trường bất động sản? (CafeLand).

– Người làm được việc sẽ không sợ mất ghế (TN).

– Tiền sử dụng đất ‘đè’ doanh nghiệp (TN).

i2Metrix: Kiểm đếm năng lượng đổi mới-sáng tạo cho hành trình hội nhập quốc tế (VietFin).

– Giá gas sẽ giảm 31.000 đồng/bình 12 kg (NLĐ/VNN). – Ba tháng chuẩn hóa buôn gas: Nói chơi thì được? (Vef).

– Tự tạo cơ hội – Kỳ 5: Công nghệ hóa trồng dưa lưới (TN).

– Những sự cố “để đời” của siêu thị Big C (GDVN).

– Suy ngẫm từ… đôi đũa tre?! (PT).

– Ôtô Campuchia 5.000: Công nghiệp Việt Nam tủi phận (VNN).

– Đàm phán TPP từ 22-25/2: Thành công hay thất bại? (VHNA).

Thương vụ Facebook-Whatsapp nhìn từ góc độ giá trị và giá (I) (TCPT).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Sớm có giải pháp thỏa đáng cho việc xây dựng và bảo tồn cầu Long Biên (ĐBND). – Trần Đình Bá: Sẽ bảo tồn trọn vẹn cầu Long Biên bằng tư duy tiến sĩ! (Boxitvn).

– Bàn giao 3 di tích quan trọng cho BQL di tích và danh thắng Hà Nội (HNM).

– Kỳ bí ngôi chùa có tiếng “khóc, cười lúc nửa đêm của ấu nhi”? (DV).

– Giấc mơ bảo tàng Wada dang dở (NLĐ).

1– Thị Hến du xuân vào Nam (NLĐ). =>

– Cho mẹ mượn Chùm truyện rất ngắn của Kiều Bích Hương (ĐBND).

Nhà văn Nhật Tiến : Sự thực không thể bị chôn vùi (kỳ 17) (Nhật Tuấn). – Thiếu nhi Hà nội góp sách tặng các bạn Huế, Sài gòn (The Children on Hanoi contribute books to their friends in Huế, Sài Gòn) (1975) (HNM/ Tây Bụi).

Phạm Đình Trọng – Một số nhà văn Việt Nam với dự định thành lập tổ chức Văn Đoàn Việt Nam độc lập (Dân Luận).

MỘT LẦN CHỤP ẢNH VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN KIÊN (Văn Công Hùng).

– Nguyễn Hoàng Đức: Tập truyện ngắn “Giọt máu Tây Nguyên” của tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ (Bà Đầm Xòe). – ĐỌC “BÁC SỸ TRƯỞNG KHOA” (Nguyễn Trọng Tạo).

– Đỗ Trường: Hoàng Minh Tường, người làm sống lại dòng văn học hiện thực nhân đạo (Bà Đầm Xòe).

Nguyễn Tất Thịnh – Hố đen Văn hóa (Chúng ta/ Dân Luận).

– Đào Dục Tú: (Bà Đầm Xòe).

Hoà âm, thanh âm và ghi âm (Dr. Nikonian).

– Thả nổi hướng dẫn viên “ngoại” (NLĐ).

– Một văn tài trầm luân và bay bổng (ĐBND).

 

– Cầu Long Biên chưa xứng đáng là di sản? (VOV). – Những bí ẩn của cầu Long Biên: Phi đáo Long Biên bất thành thuyền trưởng (LĐ). – Hết vai trò giao thông, thành công trình văn hóa (TP).

– Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 11: Dòng họ tài tử (TN).

– Kéo co Việt Nam: Trò chơi dân gian sắp thành di sản thế giới (VOV).

– Xuân Diệu và lời đề nghị “hãy giã từ những cái tết trung cổ.” (VHNA).

– Cuộc chuẩn bị của một người đàn bà (VNN).

– Đất phương Nam “cất” câu quan họ (TP).

– Kinh tế học: Ồ quá dễ ! (TN).

– ”Trò đời” của Vũ Trọng Phụng tranh giải thưởng điện ảnh (VOV).

Người ta làm bố vợ…tây (Hiệu Minh).

– Vũ Từ Trang: Người cơm nhà vác tù và hàng tổng (Trần Nhương).

Thư giãn cuối tuần: THƯỢNG TƯỚNG RỒI! ĐỂ EM BẢO CHỒNG EM CỞI NỐT (Tễu).

TRẦN THI CA – ngồi trong hạt mưa (Du Tử Lê).

Xuân Hành (Người Việt).

– Hết Tết là ‘làm bậy’ (VNN).

– Lịch sử Thái Bình Thiên Quốc (II) (VHNA).

– Bài thơ cuối cùng của Georg Trakl (VHNA).

– Oscar 2014: Những dự đoán trước giờ trao giải (TN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Quĩ giáo dục Việt Nam: Thành quả 11 năm hoạt động (RFA).

Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH: Cần một giải pháp khác – Nguyễn Tấn Đại (Học thế nào).

– Đổi mới tuyển sinh: Bộ GD-ĐT chỉ nên đóng vai ‘thái thượng hoàng’ (MTG).

– Những vấn đề “nóng” của ngành giáo dục: Kỳ vọng và những băn khoăn (PLXH).

1– Bộ GD công bố phương án dự thảo thi tốt nghiệp (KP). – Bốn phương án lịch thi tốt nghiệp (NLĐ).

<- Đa dạng hóa các loại hình trường mầm non (PNTP). – Khó dẹp nhà trẻ không phép (NLĐ). – Nhiều văn bản “ách” trường mầm non (VNN).

– Vấn đề “nóng” của ngành giáo dục: Rèn trò kiểu “đập búa trên sắt nguội” (PLXH).

– Hiệu trưởng từ chức sau video chế giễu học sinh tự kỷ bị phát tán (ĐS&PL).

 

– “Lo sợ 2 điểm cũng đỗ tốt nghiệp là cách nhìn thiển cận!” (Infonet). – Lo ngại xuất hiện tiêu cực trong xét kết quả học tập, rèn luyện lớp 12 (GDVN). – Bộ GD-ĐT đưa ra bốn phương án tổ chức thi tốt nghiệp (MTG). – 99,9% sẽ đỗ tốt nghiệp? (TP). – Học sinh tự tin với phương án thi tốt nghiệp THPT 2014 (KTĐT). – Ba phương án thi tốt nghiệp THPT (PT). – Giáo dục phổ thông Việt Nam thuộc nhóm cao của thế giớ (DV).

– Tuyển sinh ĐH – CĐ 2014: Bỏ điểm sàn, xây dựng ngưỡng chất lượng (DV). – Tiêu chí nào thay điểm sàn? – Kỳ 3: Hướng tới tuyển theo năng lực (TN). – Cao đẳng khó tuyển sinh nếu còn thi chung (TT). – Bỏ điểm sàn ĐH: Làm sao kiểm soát chất lượng đầu vào? (HQ).

– “Kỳ thi chung là dịch vụ công ích” (VNN).

– “Tiến sỹ giấy”, Bộ Giáo dục không thể đẩy việc cho ai (ĐV).

– Đâu là sự thật về học sinh “ngồi nhầm lớp” ở Nghệ An (ĐS&PL).

– Những yêu cầu năng lực với giáo viên tiếng Anh phổ thông (GDVN).

– Thuê gia sư dạy tiếng Việt cho học sinh cấp ba (ĐV).

– Hỗ trợ các nhóm lớp mầm non tư thục hoạt động (LĐ). – Nhiều bất cập quản lý mầm non tư thục (ĐĐK).

– Bình Phước: Nói chuyện riêng, học sinh bị phạt ăn… ớt (MTG). – Thầy trò đánh nhau: Không thể xử kiểu ‘xoa dịu’ (TVN). – Không thể “mặc kệ chúng nó” (TT).

– Vụ cưỡng dâm học sinh trong toilet: Nữ sinh tự dâng hiến? (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Hai giờ vượt biển cứu 8 ngư dân gặp nạn (DT).

– Đo sự hài lòng của người dân với ngành Y tế (DV).

– Gia cầm từ các tỉnh chưa được kiểm soát tốt (NLĐ). – Lực lượng thú y ‘đơn độc’ chặn xe né trạm kiểm dịch động vật (TN). – Hải Dương công bố có dịch cúm A/H5N1 (Tin tức).

1– Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát hệ thống cầu treo toàn quốc (GDVN).

– Bói toán vào mùa (NLĐ).

– Sự thật về mảnh đất “ma ám” khiến cả làng sợ hãi đập phá nhà cửa (ĐS&PL).

– Hà Nội ô nhiễm ở mức ‘không đảm bảo’ (BBC). =>

Lạng Sơn: Bé gái 9 tuổi bị 2 người Trung Quốc chặt đầu man rợ (Kênh 14). – Lạng Sơn: Bé gái 9 tuổi bị 2 người Trung Quốc chặt đầu man rợ (Soha). – Lạng Sơn: Hai thanh niên Trung Quốc sát hại dã man cháu bé (ĐS&PL).

– Trung Quốc không chịu ban hành báo động đỏ về nạn khói mù (VOA).

Một địa phương Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp vì khói mù dầy đặc (RFI).

 

– Kịp thời đưa 8 ngư dân bị nạn ngoài khơi vào bờ an toàn (ANTĐ).

– Trọng bệnh… ung thư! (PT).

– Chờ phức tạp mới công bố dịch cúm gia cầm? (TP). – Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại Gia Lai (VOV). – Chủ động ứng phó với cúm gia cầm (KTĐT).

– Vì sao cầu treo ở Lai Châu bị sập? (MTG). – Cầu treo hết ‘đát’ vẫn oằn mình phục vụ (Tin tức).

– Đang giám định gỗ sưa, ‘nóng’ câu chuyện ăn chia (NĐT).

– “Giúp người ta đi, đừng hôi của!” (TT).

– Đua nhau tự nhận ‘vô văn hóa giao thông’ (VTC).

– TP.HCM cấm đào đường vào ban ngày (MTG).

– Hai đối tượng người Trung Quốc giết người dã man (VNN).

– 19 người Syria tử vong vì cúm H1N1 (VOV).

QUỐC TẾ

– Pakistan bác tin trang bị vũ khí cho phiến quân Syria (TTXVN). – Syria nói đã giết 175 phiến quân trong một cuộc phục kích (VOA). – Syria bắt thân nhân những người tham dự hòa đàm Geneve (VOA).

– Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi (TTXVN).

– Ảrập Xêút trước sự trở lại của Iran (ĐBND).

– Palestine bác đề xuất kéo dài hòa đàm Trung Đông của Mỹ (TTXVN).

– 9 người thương vong trong vụ tàu ngầm lớp Kilo Ấn Độ gặp sự cố (TN). – Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ từ chức (BBC).

– Nga tập trận hải quân với Trung Quốc, Ấn Độ (VnM).

Anh tiếp đón long trọng Thủ tướng Đức Angela Merkel (RFI).

1Pháp: Thất nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 01/2014 (RFI).

<- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt sức ép từ chức (NLĐ).

– Số người nhập cư vào Anh tăng đột biến tới hơn 30% (TTXVN).

– Tàu ngầm HMAS Waller của Hải quân Australia bốc cháy (TTXVN).

– Nhóm al Shabaab đứng sau vụ đánh bom xe ở Somalia (TTXVN).

Nhật Bản –Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại cấp chính phủ (RFI).

Nhật kín đáo trở lại thị trường vũ khí (RFI). – Vụ gái giải sầu: Cựu Thủ tướng Nhật quy trách nhiệm cho chính phủ quân phiệt  (RFI).

 

– Ai Cập định danh 25 thành viên Nội các mới (VOV).

– Iraq: Đánh bom làm 26 người chết, 63 người bị thương (VOV).

– Nổ lớn tại nhà hàng thủ đô Qatar, 12 người chết (VTV).

– Tàu ngầm Ấn Độ chạy thử bị cháy, Tham mưu trưởng Hải quân từ chức (GDVN).

– Biểu tình vẫn tiếp diễn tại thủ đô Caracas, Venezuela (VOV). – Venezuela: Ủy ban đa thành phần giải quyết khủng hoảng (TTXVN). – Venezuela: Sinh viên biểu tình trong lễ hội Carnival (Infonet).

* VTV: + Điểm báo – 27/02/2014; + Chào buổi sáng – 27/02/2014; + Tài chính kinh doanh sáng – 27/02/2014; + Thời sự 12h – 27/02/2014; + Tài chính kinh doanh trưa – 27/02/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 27/02/2014; + Tài chính tiêu dùng – 27/02/2014; + Thời sự 19h – 27/02/2014; + Tài chính kinh doanh tối – 27/02/2014.

Đề nghị cùng kiện Trung Quốc: Philippines “làm khó” thêm cho giới lãnh đạo CSVN

“Làm khó” thêm bởi vì suốt bao năm nay, giới lãnh đạo CSVN vẫn vô cùng lúng túng phải đối phó, xoay xở che đậy với nhân dân và dư luận quốc  tế một bản chất là rất sợ phải làm việc này. Có mấy lý do họ sợ:

 

1. Các bậc tiền bối thế hệ thứ nhất của họ đã có những sai lầm, thỏa thuận trao đổi ngầm với Trung Quốc về chủ quyền mà cho tới nay vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng được bao nhiêu. Giờ nếu đem ra kiện quốc tế, dễ bị thua cả về pháp lý lẫn chính trị.

2. Các đàn anh tiền nhiệm gần đây và chính họ đã có những thỏa thuận ngầm tiếp theo với Trung Quốc, để mua lấy sự trợ giúp, chỗ dựa trong cơn khủng hoảng, lo sợ sụp đổ. Giờ đem ra kiện có nghĩa đã vi phạm những thỏa thuận ngầm đó.

3. Bản chấn quá hèn và yếu, lại đầy vết tích đen đúa trong nội tình, trong khi Trung Quốc đã nắm được và sử dụng như những vũ khí khống chế lợi hại, đã và đang dùng để chọc phá gây mâu thuẫn nội bộ. Kẻ nào trong số họ bộ lộ thái độ muốn “làm tới” với Trung Quốc ắt sẽ bị tấn công bằng những vũ khí này, ngay từ bên trong, nhưng lại được ngụy trang bằng nhiều lý do khác nhau. Trên thực tế, có vẻ như vũ khí này đã và đang được dùng rồi, giờ chỉ là tăng hay giảm thôi.

Một thế giới

Philippines đề nghị Việt Nam và Malaysia cùng khiếu nại Trung Quốc

07:27 28-02-2014

1

Vào 27.2.2014, Philippines đã kêu gọi Việt Nam, Malaysia và các bên liên quan tới tranh chấp tham gia khiếu nại pháp lý đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông.Trong một bước đi táo bạo vào tháng 1.2013, Philippines đã quyết định đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc kiểm soát bãi ngầm Scarborough của Philippines từ tháng 4.2012.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ mọi cáo buộc pháp lý của Philippines. Theo yêu cầu của tòa án, Philippines sẽ phải trình bày các lập luận pháp lý và chứng cứ của mình vào ngày 30.3 sắp tới.

Theo ông Francis Jardeleza, Trưởng đoàn, Tổng luật sư Philippines, Việt Nam, Malaysia và 2 quốc gia khác có thể tham gia vụ kiện hoặc tự mình đứng ra khiếu nại.

Ông Jardeleza nói đây là cơ hội duy nhất để các nước nhỏ có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước các cường quốc là sử dụng luật pháp quốc tế. “Chúng ta ở đây là để chứng minh, trên quan điểm luật pháp quốc tế, mọi hành động và tuyên bố của Trung Quốc đều vô hiệu”.

Việt Nam, Trung Quốc, Brunei, Malaysia và Philippines có các vùng biển tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau trên khu vực biển Đông. Điều này thường gây ra các cuộc đối đầu nguy hiểm, gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình khu vực.

Theo giáo sư luật Raul Pangalangan, Philippines muốn Trung Quốc giải thích các giới hạn và cơ sở của việc tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển chiếm tới 80% diện tích biển Đông.

Tuy nhiên Trung Quốc dường như không thích giải quyết tranh chấp theo hướng đa phương. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chuộng hình thức đàm phán song phương, nơi sức mạnh và ảnh hưởng sẽ giúp nước này chiếm thế thượng phong.

Đối với Mỹ, Trung Quốc cũng cảnh báo Washington không nên can thiệp vào vấn đề tranh chấp ở biển Đông.

Trong đơn khiếu nại của mình, Philippines liệt kê một loạt các hành động “hung hăng” của Trung Quốc, bao gồm cả việc nổ súng xua đuổi tàu ngư dân Philippines khỏi bãi cạn Scarborough ngày 27.1.

Ngay sau khi Manila lên tiếng phản đối và chỉ trích, Đại sứ Trung Quốc tại Manila tuyên bố Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận trên biển Đông”.
Bảo Duy (Theo The Gazette)

 

BÔI NHỌ

Luu Gia Lạc
Trong bản cáo trạng phiên tòa xử Blogger Trương Duy Nhất có đoạn : “Nội dung 12 bài viết này không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước;”
Xét về mặt ngữ pháp thì cụm từ ” bôi nhọ ” trong đoạn cáo trạng trên là một động từ chỉ hành động của chủ thể Trương Duy nhất . Bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước bằng những bài viết … đại loại vậy .

Ta thường thấy người ta lấy nhọ nồi bôi vào mặt nhau ( trò chơi ), thậm chí các cụ có câu ” bôi gio, chát trấu … vào mặt ” , bôi nhọ nhau để giải trí và vô tình bôi nhọ ( kiểu các cụ hay nói ) bằng tro, hoặc trấu là hai trạng thái rất khác nhau . Bôi gio chát trấu là cực kỳ xấu xa, tro và trấu nhà nông thường dùng để ủ phân, phân trâu, phân lợn … và cả phân người .
Nếu Trương Duy Nhất bôi nhọ ai đó như cáo trạng nói thì không biết mặt họ có bị dơ bị bẩn hay không ? ( nếu hiểu theo nghĩa đen thông thường ) .
Còn nếu Trương Duy Nhất bôi nhọ bằng ngòi bút, bằng bài viết lãn đạo đảng, nhà nước thì mang tính cá nhân với cá nhân, trong trường hợp này ta phải hiểu cái hành vi ” bôi nhọ ” theo nghĩa bóng chứ không thể theo nghĩa đen hoặc theo kiểu các cụ là bôi gio … để đến nỗi làm cho kẻ bị bôi nhọ cảm thấy nhục nhã mà tìm mọi cách để đưa anh ra tòa .
Chưa nói đến luật tố tụng, nhưng thử hỏi người bị Blogger họ Trương bôi nhọ có cảm thấy mình bị bôi nhọ mà phát đơn kiện anh không ? Nếu không thì không thể truy tố anh về cái gọi là tội bôi nhọ .
Xin nhắc lại là ” bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước ” ở đây là những cá nhân cụ thể, vậy những cá nhân đó là ai mà trong bản cáo trạng đó không nói tới, không đưa mặt họ ra … hay là sợ mặt họ bị nhọ không dám đưa ra kẻo thiên hạ chê cười, vì nếu mặt bị nhọ do bài viết, bài văn thì không cách nào rửa sạch, có khi nó còn nhọ đến ngàn đời sau .
Bản thân người bj xâm phạm danh dự, phẩm giá vì bị ” bôi nhọ ” không lên tiếng, không kiện cáo thì hà cớ chi mấy thằng cha vơ chú váo nào đó lại đang gào lên như một kẻ đánh thuê chém mướn, hay đang dạng háng ra cào l. ăn vạ được nhỉ .
Đã ra tòa là phải tuân theo hiến pháp và pháp luật không thì càng ngày càng trở lên đ. ra cái loại thể thống gì .
Nếu thế ông đây dí … vào bàn luận !
Theo Facebook LGL

Đồng tiền mua được gì?

Tôi đang viết bài này ở Hà Nội, không xa nơi tôi đã ở cách đây 24 năm lần đâu tiên sang Việt Nam. Thế giới của hôm nay rất khác so với thế giới của năm 1990 và giữa năm 1990 và hôm nay Việt Nam đã thay đổi nhiều. Nếu lúc đó, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất ở Châu Á, thì hôm nay Việt Nàm là một nước thu nhập trung bình thấp (lower middle income country). Nếu lúc đó Việt Nam là một nước mới phát triển nền kinh tế thị trường, thì hôm nay Việt Nam đã có một nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ thể chế Lenin gần hơn 20 năm rồi.

Không thể phủ nhận về mức sống, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Mặt khác, không có ai có thể phủ nhận nếu Việt Nam muốn phát triển mạnh hơn, có sự tăng trưởng kinh tế cao hơn và bền vững hơn, phải giải quyết những hạn chế về thể chế.

Trong những tháng qua, tôi đã đề cập đến vấn đề nhân quyền. Xin khẳng định với các bạn trong chính quyền, đó là một vấn đề mà tôi không thể nào bỏ qua. Và dù một số bạn trong chính quyền chưa thấy đủ rõ, vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí là lồng ghép với những hạn chế về thể chế, nhất là , những vấn đề như thiếu minh bạch, v.v. Song, hôm nay xin chia sẻ một chút với các bạn một cách ngắn gọn những gì tôi đang nghiên cứu ở Việt Nam.

Từ lâu tôi cũng như nhiều người khác rất lo về sự phát triển của Việt Nam, và có quan tâm đến tình hình của hai ngành cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Việt Nam. Một là ngành giáo dục, hai là ngành y tế. Sự quan trọng của hai ngành này rõ ràng xuất phát từ thực tế là muốn phát triển, Việt Nam phải phát  triển con người. Tức là con người phải ở trung tâm của chiến lược phát triển.

Nhà Nước Việt Nam từ lâu đã chấp nhận quan điểm này về nguyên tắc. Đồng thời, ai ở Việt Nam, dù đang ở vị trí nào, đều thấy còn có nhiều thách thức, chính vì những thể chế của đất nước, đặc biệt trong việc cung ứng, chi trả, và quản lý những dịch vụ giáo dục và y tế, chưa cho phép dân Việt Nam tiếp cận đầy đủ những dịch vụ chất lượng khá, có khả năng chi trả được.

Ở nước nào việc quản lý các ngành giáo dục và y tế cũng không hề dễ dàng. Và thách thức lớn nhất của Việt Nam và làm sao có thể cải cách hai ngành này, để nó có thể phục vụ người dân và giúp họ phát triển những năng lực của họ một cách tối đa. Mục đích ở đây, không phải là đề cập đến những vấn đề phức tạp trong hai ngành này một cách đầy đủ, vì dân Việt Nam khá biết những chuyện này. Ý là đề cập một câu hỏi quan trọng như sau:

Việt Nam có một đặc trưng hiện nay là tỷ lệ dân nghèo và (đặc biệt) cận nghèo là còn quá cao, đồng thời quy mô của tầng lớp trung lưu còn quá nhỏ. (Chưa nói gì về những người lái xe Bentley, có mấy căn hộ v.v.) Qua những nghiên cứu khác nhau chúng ta có thể xác định là hiện nay, một vấn đề lớn đối với hai ngành giáo dục và y tế ở Việt Nam, không phải là số tiền được chi trả, mà là sự hiệu quả của số tiền được chi trả đối với những kết quả mong muốn.

Thế thì nghiên cứu tôi đang tiến hành ở Việt Nam hiện nay là gì? Đó là làm sao chúng ta có thể khuyến khích sự phát triển của giai cấp trung lưu ở Việt Nam? Tại sao đặt ra câu hỏi này? Là vì Việt Nam muốn phát triển bền vững thì phải mở rộng số người, số gia đình, số công đồng mà có thể không chỉ là tiếp cận những dịch vụ cơ bản mà là tiếp cận những dịch vụ chất lượng chuẩn, và qua đó đẩy mạnh khả năng của mọi người tham gia một cách hiệu quả trong nền kinh tế thị trường của đất nước và thế giới.”

Nếu trong ngành giáo dục vấn đề là làm sao phát triển một giai cấp lao động có kỹ năng, thì trong ngành y tế thách thức là, làm sao Việt Nam có thể phát triển một hệ thống y tế hiệu quả, mà trong đó những chi phí người dân phải chi trả là vừa phải, không quá đáng. Vâng, trong ngành giáo dục hiện nay có những nỗ lực cải cách (hy vọng sẽ thành công hơn những nỗ lực trước). Và vâng, trong y tế cũng có những nỗ lực để mở rộng bảo hiểm, giảm bớit lạm dụng. Hai việc đó tôi hoàn toàn hoan nghênh.

Nam ngoái, tôi đã tiến hành một công trình nghiên cứu về sự diễn biến của hiện tượng ‘xã hội hóa’ và những đóng góp và hạn chế của nó. Hiện nay, nghiên cứu của tôi đặt ra câu hỏi: ‘Xã hội hóa’ thì có rồi, nhưng bây giờ phải làm gì để giảm bớt những mặt tiêu cực của nó?

Tất nhiên, tôi cũng như những người khác chưa có câu trả lời. Chưa chắc giải pháp chỉ là xây thêm những bệnh viện v.v. Thế thì một cái cần thiết là tìm hiểu và xác định những điều kiện phải có để nâng cao khả năng của người gần thu nhập bình quân và tương đối thấp để họ có thể tiếp cận được những dịch vụ mà họ cần và qua đó phát triển khả năng của họ và để họ tham gia mạnh hơn trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Muốn có được điều đó, phải tìm cách mở rộng cơ hội cho những người có thu nhập trung bình trở xuống tối đa hóa những cơ hội để phát triển kỹ năng của họ, được khám chữa bệnh một cách hữu hiệu hơn với một kinh phí hợp lý hơn. Cho phép họ từ từ nâng cao hơn tới cấp trung lưu.

Đối với những vấn đề này, một thực thế phải đối mặt là mức độ phi tập trung hóa ở Việt Nam là rất cao, thậm chí quá cao. Trong khi những năng lực về về điều phối, quản lý thông tin, thúc đẩy minh bạch, bao đảm trách nhiệm giải trình thực sự là chưa đủ mạnh. Vì thế ở trung tâm của nghiên cứu này là những vấn đề về thể chế.

Hiện nay Việt Nam có trên 60 mô hình quản lý khác nhau. Ta phải học nó, phải xác định những thể chế nào có lợi nền phổ biển hóa, và những cái nào cần phải xóa bỏ. Cũng phải học các kinh nghiệm của các nước khác. Sau cùng, phải có sự quyết tâm chính trị; một cái khó ở Việt Nam mà rất cần.

Ở mức độ tới 17 phần trăm GDP, tổng số tiền cả dân lẫn nhà nước Việt Nam chi tra cho giáo dục và y tế là lớn rồi. Vào ngày thầy thuốc, cùng lúc đang có những thảo luận về cải cách ở cả hai ngành y tế và giáo dục, vấn đề hiện nay không phải là số tiền được chi trả, mà là số tiền đó  mua được gì cho dân Việt Nam.

JL

Ông Trần Văn Truyền có bệnh gì không?

   Sau khi báo Người cao tuổi đưa những dinh thự, biệt thự, nhà đất, trong khối tài sản được cho là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. nhiều người dân bàn tán và cười mỉa mai “không tham nhũng làm sao có nhiều tiền như vậy”. Hôm qua PV đã có cuộc phỏng vấn, ông nói:
 “Tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin và minh định về tài sản của mình với cơ quan chức năng Trung ương, nếu các cơ quan này có nhu cầu xác minh, làm rõ…”
  Nghe ông thanh minh, tôi nghĩ ông nói điều này với các cháu chưa đến tuổi đến trường các cháu còn nghe, còn với người dân không một ai tin. Anh em ruột thịt cũng không mấy người lại cho nhau một khối tài sản lớn như vậy, nhưng trong cuộc sống không nhất thiết là ruột thịt họ sẵn sàng hiến gan, thận, máu để cứu sống nhau vì đó là tình người, những thứ này cao hơn cả tiền. Thử tìm đâu một người em nuôi nặng tình đến thế, chỉ khi ông đã từng cứu sống hoặc bao che gia đình họ thoát tội, nay họ đền ơn.
 Còn con ông không có tên trong hàng ngũ doanh nhân, chỉ là môi giới bán bia và nước ngọt mà có tiền về xây dựng nhà hàng nhiều chục tỉ. 
  Một thời ông là thanh bảo kiếm của Chính phủ, ông đa nhiều lần vung bảo kiếm để đem lại trong sạch cho cán bộ, loại nhiều sâu bọ gây hại cho đất nước. Ông biết bao vụ trộm gỗ xưa, loại gỗ được xếp vào hàng quý hiếm, đã bị tòa xét xử, nay mấy ngôi nhà của ông làm chính bằng loại gỗ quý này.

 

 Ông nói “Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM động viên và giúp cho bản vẽ thiết kế một ngôi nhà có kiến trúc hơi xưa nhưng cách tân một xíu. Thực sự là tôi không lường hết được nó lại lớn như thế vì anh em thiết kế rồi tổ chức thi công luôn”. 

    Ông là chủ ngôi nhà mà để thợ họ muốn làm thì làm chỉ khi ông bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não”

Phiếm đàm: Người Việt học hay hay hay học ?

Đào Dục Tú

 Người Việt thường tự hào dân mình có truyền thống hiếu học. Những câu cổ ngữ toàn phần chữ Hán được dẫn ra để diễn giải và minh chứng xa gần cho tinh thần ấy như ” tôn sư trọng đạo” ” nhất tự vi sư bán tự vi sư” ” tiên học lễ hậu học văn” (câu này được viết bằng chữ la-tinh-chữ quốc ngữ ở không ít trường tiểu học và trung học cơ sở) . . .Đấy là chưa kể nhiều ” thầy đồ hiện đại” còn viện dẫn kinh sách để bổ xung cho việc chứng minh tinh thần dân tộc,tinh hoa dân tộc hiếu học, ví như ” ngọc bất trác bất thành khí- nhân bất học bât tri lý” “ấu bất học lão hà vi” ( toàn Hán tự. . . kinh ba chữ !)

Dưới gầm trời này cổ lai đâu chỉ có người Việt mình hiếu học,hay nôm na –hay học ,ham học,siêng năng học. . .Người Trung Hoa cổ có biết bao nhiêu là điển tích rất điển hình cho tinh thần hiếu học.Nhà nghèo học đêm bằng ánh sáng đom đóm,ánh sáng tuyết hắt vào;rồi móc búi tóc treo lên xà nhà ,mỗi khi ngủ gật  lại bị dây giật ngược đầu lên  vân vân và vân vân.Ai cũng biết nhân tài hay cao hơn là thiên tài khoa học cũng như văn chương nghệ thuật của nhân loại không phải từ trên trời rơi xuống. Ngoài thiên phú ,thiên bẩm, thiên định . . .trời cho,họ đều phải học ở trong học đường ,ở ngoài trường đời như thế nào thì trong điều kiện vô cùng ngặt nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần thời cổ đại ,thời trung cổ, thời cận đại , họ mới đóng góp cho tiến trình văn minh nhân loại những định lý toán học ,vật lý,cơ học ,động lực học,hóa học hay những tác phẩm văn chương nghệ thuật để đời hang ngàn năm,hàng trăm năm. Về một phương diện nào đó,có thể nói, hay học là bản tính cao quý cao cả cao thượng số một của con người cổ kim khắp bốn biển năm châu, chẳng thể so sánh chuyện hơn thua nếu không muốn thành người lẩm cẩm. Ca tướng lên ,tấu ầm lên tinh thần hiếu học của người mình, không ít ý kiến đã nói trắng phớ ,phản biện thẳng là thời trung cổ hàng ngàn năm phong kiến,nếu cuối con đường trường ốc trường quy không hứa hẹn giấc mơ vinh quy bái tổ “võng anh đi trước võng nàng theo sau (Nguyễn Bính) “một người làm quan cả họ được nhờ”. . .thì sự học chưa chắc đã đậm đà tinh thần hiếu hiếu ham ham như rứa ! Hiển nhiên thời đó học là để đi thi ,hết thi hương thi hội đến thi đình ;thi là  cầu mong có tên bảng nhãn thám hoa. . .chứ đâu phải để ra trường khoác ba lô tới vùng sâu vùng xa, mang sở học ba sẵn sàng đi bất cứ nơi nào nước cần dân đợi ! Hỏi thời a-còng này,”con cháu các cụ cả” (5 xê-một nét hi hữu của sử dụng cán bộ) đa phần lấy Hồ Gươm làm tâm,cố gắng bán kính càng thuộc phạm vi bốn quận nội thành càng tốt;quá lắm  chậy đến  miền tây thủ đô-qua cầu Đuống,sang Đông Anh là cùng .Lại nói ” một bộ phận không nhỏ” cán bộ dảng viên có chức có quyền đang thao túng đời sống kinh tế xã hội,đang bị định danh là bầy sâu ăn hết phần của dân không từ thứ gì,bảo đảm quá bán (hay hai phần ba,hay ba phần tư) là  học giả nhưng bằng thật dấu son đỏ chót,thậm chí không ít còn được thăng thiên học hàm học vị đàng hoàng.Hỏi công trình gì,được phong. . .theo chuẩn mực khoa học ta hay tây,nào ai biết. Nếu phải kể dấu ấn để lại của các vị ,thành tích bất hủ của các vị có lẽ chỉ là hạ cánh an toàn ! Lại còn chuyện con số “khủng” các vị bằng cấp  giả nữa mới rầu ruột .Số lượng tiến sĩ ,giáo sư,  cao học. . . vượt xa mấy nước trong khu vực cả về con số tuyệt đối lẫn tính trên đầu người;thế nhưng một sự thật không thể đảo ngược được là nhiều chỉ số kinh tế ,khoa học công nghệ nước mình vẫn  cách họ  đến mấy ” cánh đồng thời gian” biết bao giờ đuổi kịp ! Nhiều người giỏi thế,thông minh tính trời thế mà sao nước vẫn nghèo ,nợ xấu “nợ đẹp” nhiều quá thế,khoa học  công nghệ ,khoa học nhân văn bao giờ mới thành “then chốt” đua-ra ?. Nếu người mình hiếu học ,ham học ,siêng năng học thật sự,học đi đôi với hành thật sự thì đâu đến nỗi nào chịu thua chị kém em không những ở sân người mà cả ở ngay sân mình.

Đại loại hay học là thế ,còn học hay thì  thôi xin được chỉ nói vài lời. Hiển nhiên thời “vê-đúp-tê-ô” hội nhập khu vực và toàn cầu,muốn hay không trong cuộc tương tranh này, người mình cũng bắt buộc phải theo keo học và học nhanh đầu tiên là trên  thương trường  quốc nội và quốc ngoại,đặc biệt là giao thương  thế giới đi trước mình hàng thế kỷ phát triển kinh tế thị trường và khoa học công nghệ.Cho dù thành tựu chỉ đủ để “mình lại so với mình” nay thế này,trước giải phóng thế kia,trước cách mạng thế nọ vân vân. . . thì nhìn vào đời sống kinh tế xã  hội đất nước, bức tranh cũng có  điểm. . . tươi mưởi nét xuân . Quả là đi tắt đón đầu.Làng tôi cách Hà Nội nửa giờ xe máy,mấy bà chậy chợ ,đi cấy;mấy chị giữ trẻ ,lao công,làm thuê .  . .nghĩa là những người lao động vất vả nhọc nhằn nhất trong cuộc mưu sinh hàng ngày ,cũng xài điện thoại di động;không ít người  cố gồng mua xe máy xịn vè vè. . . Văn minh thời đại đấy chứ đâu. Nếu không học hay thì làm sao có được sự tương ứng ấy,làm sao không ít người làng tôi và con cháu họ đã trở thành công dân toàn cầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng cũng chính ở thời điểm . . .đáng mừng này,biết bao nhiêu làn gió độc tràn vào mỗi ngày một . . .tàn bạo hơn tỷ lệ với tốc độ mở cửa,độ cửa mở và những kém cỏi hớ hênh  của cấp quản lý vĩ mô trên nhiều bình diện kinh tế văn hóa xã hội. Chỉ cần lướt nhanh mặt báo lề phải cũng đủ thấy  khuyết tật,tội lỗi,tội phạm thật kinh hồn táng đởm và quá nhiều tật tội vô tiền khoáng hậu ,vượt xa cả trí tưởng tượng của nhà văn là người  vốn thạo nghề hư cấu  bậc nhất

Chuyện học hay hay hay học,biết thế nào cho đủ. Đâu phải  chỉ là ý vị của một  ”âm hay ,ba nghĩa khác nhau”. Hay là tính từ,là tốt ,là đẹp đối nghĩa với xâu ,dở;hay, như một liên từ ,thay cho hoặc và hay trạng từ thay cho siêng năng ,ham,hiếu học vân vân. . . Chữ “hay” thuần Việt  nội hàm quá phong phú,nhất là gắn với sự học của người Việt mình.Người viết xin phiếm đàm dịp khác . / .

 

Ngày 28/2/2014 – Thu hồi nợ: Vì sao xã hội đen “ăn đứt” thi hành án?


TIN LÃNH THỔ

 

TIN XÃ HỘI

 

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

Thu hồi nợ: Vì sao xã hội đen “ăn đứt” thi hành án?

Một kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khiến không ít người giật mình.

Đó là, tỷ lệ thành công khi thuê “xã hội đen” thu hồi nợ cao đến 90% và thời gian chỉ từ 15 đến 30 ngày, trong khi đó nếu sử dụng phương án khởi kiện tại tòa và cơ quan thi hành án, thì hiệu quả thu hồi chỉ khoảng 50% và thời gian kéo dài tới… 400 ngày.

Kết quả khảo sát trên được ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI đưa ra tại cuộc hội thảo “Luật Thi hành án dân sự – Từ góc nhìn doanh nghiệp” do Bộ Tư pháp và VCCI tổ chức tại Hà Nội sáng 26/2.

Theo ông Đức, khi sử dụng phương án khởi kiện tại tòa án và cơ quan thi hành án, chủ nợ phải bỏ ra khoản chi phí bằng 20 – 30% khoản nợ, nhưng chưa kể tiền lót tay và các khoản chi phí không chính thức khác.

Còn nếu sử dụng “xã hội đen”, chi phí bỏ ra khoảng chiếm 40 – 70% khoản nợ, và không có chi phí phụ nào.

Còn với một phương án thu nợ khác là thuê các dịch vụ thu nợ hợp pháp, thì thời gian trung bình khoảng 60 – 90 ngày, tỷ lệ thành công 70 – 80%.

Cũng chính VCCI khi làm cuộc khảo sát nhanh với câu hỏi về sự lựa chọn 1 trong 3 phương án thu hồi nợ trên, phương án khởi kiện ra tòa án và sử dụng cơ quan thi hành án chỉ thu được gần 30% lựa chọn.

Ông Nguyễn Minh Đức cũng phải giật mình khi ghi nhận được quá nhiều cái lắc đầu của doanh nghiệp khi làm khảo sát. Ông dẫn chứng: “Khi chúng tôi hỏi về thi hành án, ông Bùi Trường Sơn, Công ty Phục Hưng Holding đã thốt lên: “Lúc đầu tôi nghĩ có bản án của tòa là có thể đòi được tiền rồi, thế mà vẫn gặp khó khăn khi thi hành án, vậy bản án của tòa còn có giá trị gì nữa?”.

Một lãnh đạo doanh nghiệp xin giấu tên lắc đầu: “Ôi, thi hành án à? Thi hành án thì chán lắm!”.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Văn phòng Luật sư Đồng Đội nói: “Tôi có 15 năm công tác trong cơ quan thi hành án nên tôi hiểu rất rõ, việc thi hành án kém hiệu quả khiến doanh nghiệp mất niềm tin, tình trạng tìm đến “xã hội đen” với chi phí lớn để bảo đảm quyền lợi không ít”.

Cũng theo luật sư Tiền, khi phải dùng đến con đường khởi kiện để giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp đồng nghĩa với việc mâu thuẫn đã rất gay gắt, không thể ngồi lại với nhau. Đến giai đoạn thi hành án, vấn đề hòa giải gần như không được đặt ra bởi sự đối lập về lợi ích của các doanh nghiệp mang nặng tính thắng thua, danh dự.

Khi niềm tin với công tác thi hành án bị lung lay thì doanh nghiệp sẽ tìm đến các công cụ đòi nợ khác như dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp hoặc “xã hội đen”. Nhiều trường hợp doanh nghiệp thắng kiện tại tòa án nhưng bản án thi hành mãi không được, họ lại phải nhờ “xã hội đen”…

Ông Lê Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 – Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho rằng, một trong những nguyên nhân căn bản của chất lượng thi hành án còn kém hiệu quả là do hệ thống pháp luật còn thiếu chặt chẽ, nhiều chế tài mơ hồ, rườm rà. Còn ông Nguyễn Đức Thường, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội thì chỉ ra: “Khuyết điểm lớn nhất của Luật Thi hành án là nhiều thủ tục không có thời hạn xác định…”.

Ông Nguyễn Văn Luyện, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cũng cho rằng, việc vi phạm thời hạn luật định trong công tác thi hành án diễn ra rất phổ biến nhưng lại thiếu chế tài xử lý. Chính điều này đã làm cho không ít doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do thu hồi nợ chậm và phát sinh nhiều chi phí phụ.

Sự rườm rà trong Luật Thi hành án dân sự còn được các đại biểu dẫn chứng, với quy định tòa án ra các quyết định liên quan trực tiếp đến khởi động việc thi hành án, làm dừng và thay đổi nội dung bản án, quyết định của tòa án thì riêng tòa án phải ra 12 loại văn bản, trong đó có tới 17 quyết định về thi hành án dân sự.

Một quy định khác về thi hành án dân sự đang làm khó doanh nghiệp là việc bên được thi hành án phải xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nhất là việc xác minh tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng… và cung cấp cho cơ quan thi hành án. Đây là điều khó vì việc xác minh điều kiện thi hành án của một doanh nghiệp hiện nay là điều dường như không thể hoặc phải tốn rất nhiều chi phí “mua tin”.

Về việc này ông Lê Anh Tuấn cho biết, dự thảo hiện nay sửa đổi quy định nêu trên theo hướng người được thi hành án có quyền cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành nếu có mà không bắt buộc phải xác minh. Sau khi ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh.

TS. Lê Đăng Doanh phát biểu: “Để công tác thi hành án được đảm bảo thì vấn đề bảo đảm thực thi của hợp đồng cũng như trách nhiệm của tòa án, nơi đưa ra các phán quyết phải thực sự công minh. Nếu như tư pháp không thể bảo đảm được việc xét xử minh bạch, công bằng thì hậu quả gây ra sẽ rất gay go”.

Nhiều ý kiến đồng tình với TS. Lê Đăng Doanh và cho rằng muốn thi hành án hiệu quả, thì tòa án phải dựa vào pháp luật để xét xử, nếu không thì không thể cải thiện được môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh…

THEO VNECONOMY

Tín nhiệm hay không còn ai tín nhiệm nữa? – Kêu gọi hòa giải dân tộc như thế nào?


Tín nhiệm hay không còn ai tín nhiệm nữa?

bophieutinnhiem
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai xác nhận Quốc hội không phải là cơ quan đại biểu của dân mà thật sự là “bù nhìn”, “công cụ” và “tay sai” của đảng.
Việc làm này nằm trong quyết định ngày 21/02/2014 của các ủy viên trong UBTVQH khi họ đồng ý tạm “dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người giữ chức vụ do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân bầu hoặc phê chuẩn” để chờ quyết định của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên Bộ Chính trị 16 người chỉ có quyêt định sau Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương 9 sẽ diễn ra trước Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vào hạ cuối tháng 05/2014.
Trước khi trả lời câu hỏi “tại sao phải đợi ý kiến của Bộ Chính trị” thì cũng cần biết UBTVQH đã quyết định “tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” , sau khi đã “nghiên cứu và thấm nhuần” chỉ thị của nhóm 16 người Bộ Chính trị ghi trong “Thông báo số 149-TB/TW ngày 20/12/2013 về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm”.
Toàn văn Thông báo không phổ biến công khai, nhưng Trưởng ban công tác của Quốc hội Đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết: “Tại khoản 3 của thông báo này (thông báo 149), Bộ Chính trị cho biết sẽ căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về việc lấy phiếu để sửa đổi, bổ sung quy định số 165 ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư tại HN TW 10 khóa 11 QH, tiến hành sửa đổi Nghị quyết 35 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.” (báo VietNamNet, 21/02/2014)
Như vậy, có thể hiểu rằng việc “tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” trong Đảng, từ Tổng Bí thư xuống, chưa hề làm như lời hứa của Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 6/2013, sẽ được thực hiện tại Hội nghị Trung ương 10 nhưng chưa biết ngày nào.
Cũng tương tự như thế đối với “người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn” hy vọng sẽ “tái diễn” sau khi Quốc hội thông qua những điều sửa đổi trong Nghị quyết 35 ngày 21/11/2012.
Chuyện của năm 2013
Thi hành Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35 của Quốc hội, ngày 10/06/2013 lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, kỳ họp 5 của Khóa Quốc hội CSVN thứ 13 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Nhà nước, cả Hành pháp lẫn Lập pháp.
Nhưng kết quả “hòa cả làng” công bố ngày 11/06/2013 đã giúp cho mọi đối tượng thở phào nhẹ nhõm với việc làm phô diễn này. Không có ai trong 47 chức danh phải qua vòng 2 để đối diện với cuộc “bỏ phiếu tín nhiệm” (hay bất tín nhiệm). Người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất là Thống đốc Ngân hành Nhà nước Nguyễn Văn Bình, với số phiếu 209 vẫn chưa đủ “quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội”, hay ít nhất là 250 trong tổng số 498 Đại biểu còn sống hiện diện.
Với 3 mức độ lấy phiếu “ai cũng có lợi” như “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” không thực tế và đầy kịch tính này thì cho dù nột người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất trong số 47 chức danh như ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, tuy chỉ được 83 phiếu, nhưng ông Quang vẫn đứng vững vì ông chỉ có 94 phiếu “tín nhiệm thấp”, thay vì phải quá bán tổng số Đại biểu Quốc hội!
Phương pháp tổ chức tiếp nhận giải trình của 47 người trước khi Quốc hội bỏ phiếu cũng luộm thuộm, hình thức vì không có các cuộc chất vấn mỗi cá nhân. Đại biểu Quốc hội chỉ biết căn cứ vào các bản tự khai thành tích dài lê thê của người phải lấy phiếu, có người khai tới 30 trang với muôn vàn chi tiết mà các Đại biểu Quốc hội không có khả năng điều tra hư, thật, đúng, sai.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, người thóat bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương đảng kỳ 6, dù đã bị Bộ Chính trị đề nghị, cũng được tới 210 phiếu “tín nhiệm cao”, 122 phiếu “tín nhiệm”, nhưng lại có tới 160 phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất trong số 9 Ủy viên Bộ Chính trị có chức danh bị Quốc hội “soi xét” hôm 10/06 (2013).
Tuy nhiên không ai trong Quốc hội, kể cả Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và báo chí của đảng “dám” bình luận về số phiếu “tín nhiệm thấp” mà Quốc hội đã tròng vào cổ ông Dũng vì nó không đủ để đẩy ông qua vòng 2 cho Quốc hội bỏ phiếu “bất tín nhiệm”.
Số phiếu “tín nhiệm thấp” của tám người còn lại của Bộ Chính trị là : Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (28 phiếu); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (25 phiếu); Phó Chú tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (14 phiếu); Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (24 phiếu); Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (13 phiếu); Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (14 phiếu); Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (35 phiếu); Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (65 phiếu).
Cứu người hay cứu đảng?
Trước màn kịch “lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” được diễn tại “sân khấu” Quốc hội thì ai cũng biết nó sẽ chẳng làm “chết thằng Tây nào”, bởi vì Nghị quyết 35 của Quốc hội đã nói rõ tính không kiên quyết và nặng hình thức của việc lấy phiếu tín nhiệm: “Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ”.
Ngay cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói trong Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (31/12/2011) thì mục đích của Nghị quyết 4 là để “nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, “trị bệnh, cứu người”!
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói thêm, theo kiểu “dĩ hòa vi quý” sau cuộc bỏ phiếu 2013: “Phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội vừa là sự động viên khích lệ đối với cá nhân người trong diện được lấy phiếu, vừa là sự đánh giá kết quả điều hành phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đạt được thời gian qua. Còn phiếu tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở nghiêm túc đối với người được lấy phiếu để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao” (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 12/06-013).
Nhưng sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố ngày 11/06/2013 thì dư luận bắt đầu “chán ngắt” cách làm ba phải của Quốc hội. Nhiều thắc mắc đã nêu: Tại sao Quốc hội không quyết định chỉ bỏ phiếu qua 2 cấp : “Tín nhiệm” và “bất tín nhiệm” và chỉ làm việc này với cơ quan Hành Pháp là chính phủ như các nước dân chủ trên thế giới đang làm.
Việc bỏ phiếu một số chức danh bên Lập pháp (Quốc hội) gồm “Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội” là không thực tế vì những chức danh này ít va chạm với dân trong những việc quan hệ đến đời sống hàng ngày của họ. Hơn nữa để Quốc hội bỏ phiếu cho người của mình thì có khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên số phiếu tín nhiệm bên Quốc hội đã cao hơn bên người của Hành pháp trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/06/2013.
 
Chuyện 2014 – có vi hiến không?
Vì những chuyện “tréo cẳng ngỗng” và “đầu Ngô, mình Sở” của việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm đã diễn ra trong năm 2013 mà đảng kỳ vọng diễn ra mỗi năm để kiện toàn hàng ngũ cầm quyền, Bộ Chính trị 16 người đã quyết định phải “làm lại” để cứu đảng đang ở vào thời kỳ tín nhiệm xuống thấp nhất.
Ông Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu Văn hoá ở Việt Nam viế : “Ở VN nếu gạt Đảng ra ngoài mọi cuộc lấy phiếu tín nhiệm đều vô nghĩa. Hiện nay sự tín nhiệm đối với Đảng và ban lãnh đạo của Đảng đã xuống đến mức thấp nhất chưa từng có. Những dư luận, những lời đồn xấu không ai có thể cải chính nổi. Đảng đang thả nổi tín nhiệm của mình trước nhân dân và Dân tộc.” (Theo báo điện tử Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập, 24/02/2014)
Phải chăng đó cũng là mục đích của báo ViệtNamNet (21/02/2014) khi phản ảnh lý do tại sao phải sửa Nghị quyết 35 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết sau khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã có những ý kiến về thời gian lấy phiếu, các mức độ tín nhiệm, hình thức thực hiện, … Nghị quyết 35 còn những ý kiến khác nhau nên UBTVQH thấy rằng cần phải bổ sung sửa đổi 1 số điều trong Nghị quyết này cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Sửa những nội dung nào, lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hay trong cả nhiệm kỳ, lấy phiếu 3 bước hay 2 bước? Có chuyển sang bỏ phiếu không, nếu bỏ phiếu thì 2/3 hay quá bán? …là những vấn đề sẽ được trao đổi.”
Liệu những điều được gọi là “sẽ được trao đổi ấy” giữa các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 7 vào cuối tháng 5/2014 có dám vượt ra khỏi vòng vây của Bộ Chính trị 16 người, kể cả ông Nguyễn Sinh Hùng ?
Thắc mắc cũng không hiểu ông Hùng có biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng lõa vi phạm Hiến pháp 2013 với Bộ Chính trị khi tự mình từ bỏ thực thi quyền hạn được quy định tại Điều 69 Hiến pháp viết rằng : “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?”
Một điều rõ ràng là khi Bộ Chính trị 16 người tiếm quyền Lập pháp để chỉ đạo Quốc hội phải chờ quyết định của Bộ Chính trị trước khi sửa Nghị quyết 35 để thi hành việc “lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm” trong tương lai thì Bộ Chính trị đã vi Hiến khi tự cho mình cái quyền “không có” để áp đặt ý muốn của mình lên cơ quan Lập pháp là Quốc hội.
Và như vậy thì rõ ràng Quốc hội không còn là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước” nữa.
Hơn nữa Điều Lệ Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011 không có bất cứ điều nào cho phép đảng “xâm phạm” vào nhiệm vụ của Ban Thường vụ Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung.
Điều 17 của Điều lệ viết: “Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương”.
Vậy phải chăng Bộ Chính trị đã căn cứ vào Điều 4 Hiến pháp cho phép đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” để “cai trị” luôn cả Quốc hội nên “tính đương nhiên” ấy đã công khai đến “lõa lồ” trong quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/02/2014.
Việc này đã xác nhận thêm lần nữa tại sao trong thời kỳ lấy ý kiến toàn dân cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 từ tháng 01 đến tháng 10/2013 nhiều lãnh đạo đảng CSVN, kể cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, đã quai mồm ra chống quyết liệt đề nghị cần viết vào Hiến pháp tam quyền: “Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp” phân lập thì quyền làm chủ đất nước và quyền tự do của dân mới được bảo đảm.
Thay vào đó, Ban sọan thảo đã viết rất mơ hồ với cụm từ “thống nhất” để bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng như quy định trong Khỏan 3, Điều 2 của Hiến pháp: “ Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”?
Như vậy đến Quốc hội (lập pháp) và Tư pháp (tòa án) mà cũng chỉ được “phân công” dưới mái dù chỉ huy của đảng thì làm sao dân tin được lời tuyên truyền “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền”?

Phạm Trần
(02/014)
(Thông luận)

Kêu gọi hòa giải dân tộc như thế nào?

Đã gần tròn 40 năm kết thúc cuộc nội chiến giữa người Việt Nam.

Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay người Việt vẫn chưa thể thực hiện được việc hòa hợp và hòa giải dân tộc, điều mà nhiều dân tộc đã làm rất tốt công việc này mặc dù đất nước họ cũng đã có thời kỳ nội chiến và chia rẽ.

Đứng trước một thời kỳ mới với kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn về cải cách thể chế chính trị thì vấn đề hòa hợp, hòa giải càng cần thiết phải đặt ra để chuẩn bị cho một tương lai mới của Việt Nam.

Sự cần thiết của việc hòa hợp hòa giải

Khi đã sống trong một xã hội pháp quyền, dân chủ, đa đảng thì các bên phải biết tôn trọng quan điểm chính trị của nhau. Và người Việt cũng cần phải học cách thức sống chung với những khác biệt như vậy.

Cụ thể tại Mỹ trong cộng đồng người Việt quốc gia nếu có người treo ảnh chủ tịch Hồ chí Minh và cờ đỏ sao vàng hay tại Việt Nam người dân treo cờ vàng và tưởng niệm các tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa cũng cần phải được tôn trọng.



Khi đã sống trong một xã hội pháp quyền, dân chủ, đa đảng thì các bên phải biết tôn trọng quan điểm chính trị của nhau. Và người Việt cũng cần phải học cách thức sống chung với những khác biệt như vậy. “

Sự khác biệt về quan điểm chính trị rất dễ gây ra xung đột và bất ổn nếu một dân tộc không biết cách đưa ra nhưng nguyên tắc, phương thức hòa bình để giải quyết các khác biệt đó.

Một minh chứng cho điều này là Thái Lan và gần đây nhất là Ukraina mặc dù họ đều là những quốc gia tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng nhưng do các bên đều không có phương thức xử lý khác biệt một cách hòa bình nên các xung đột diễn ra thường với thời gian dài, liên tiếp và đầy bạo lực gây bất ổn xã hội, cản trở sự phát triển đất nước.

Cuộc chiến giữa người Việt Nam gần 40 năm về trước về bản chất của là do sự khác biệt về tư tưởng, đường lối chính trị cùng với sự hậu thuẫn, lôi kéo của các cường quốc là Nga và Mỹ.

Hiện nay, cùng với thời gian nhận thức của người dân Việt Nam đã có nhiều thay đổi tuy nhiên cũng vẫn còn những yếu tố có thể gây nên những bất ổn, nếu các bên vẫn nhìn nhận về phía bên kia như những đối tượng thù địch cần bị loại bỏ.

Cần cùng tập trung vào giải quyết những vấn đề chung của đất nước: Dân tộc Việt Nam tuy hình thành từ rất lâu đời nhưng do nhiều lý do cả từ quá khứ, lẫn hiện tại mà vẫn được cho là một đất nước chậm phát triển.

Những mối lo đến từ bên ngoài về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ vẫn đang hiện hữu. Do vậy, rất cần có sự nỗ lực đoàn kết của người Việt trong việc cùng hướng tới xây dựng một quốc gia giàu mạnh, tốc độ phát triển nhanh cũng như đối phó với những thách thức từ các quốc gia láng giềng.

Thực hiện việc hòa hợp và hòa giải phải xuất phát từ thay đổi cách nhìn nhận về đối phương của cả từ hai phía.

Làm chậm quá trình

Về phía người Việt Quốc gia có khá nhiều người đang có một số quan điểm sau về người Cộng Sản:

Quan điểm thứ nhất cho rằng người Cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi: Nếu chúng ta lùi thời gian về trước năm 1986 thì cả Việt Nam và Bắc Hàn đều khá giống nhau về mô hình quản lý đất nước lẫn ý thức hệ. Việt Nam được cho là nghèo nàn và thua kém hơn Bắc Hàn vào thời điểm đó. Nhưng cũng chính vì sự thay đổi của người Cộng Sản Việt Nam mà cho tới nay Việt Nam hơn Bắc Hàn về mọi mặt cả mức độ dân chủ, mức sống người dân, sự hội nhập với thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế….

Chỉ có một điều vẫn chưa thay đổi đó là chưa chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngay cả nước được cho là bảo thủ, khép kín hơn Việt Nam rất nhiều là Miến Điện thì lãnh đạo của họ hiện tại cũng đã công bố công khai và đang tiến hành triển khai một cách có lộ trình về cải cách thể chế chính trị theo hướng dân chủ, đa nguyên, đa đảng.

Tại Việt Nam, với những thay đổi gần đây trong xã hội cũng như từ các phát biểu của lãnh đạo hiện tại về cải cách thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng dân chủ thì tôi tin sẽ có một tiến triển về cải cách giống mô hình của Miến Điện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Quan điểm thứ hai cho rằng tất cả người cộng sản Việt Nam đều xấu, cần lên án và loại bỏ.

Nếu chúng ta nhìn lại những sự thay đổi về thể chế chính trị của nhiều nước Đông Âu, Nga và Mông Cổ thì nhân tố chính cho sự thay đổi lại đến từ chính những đấu tranh giữa những người cộng sản cấp tiến mong muốn thay đổi với những người cộng sản bảo thủ.

Do vậy, không phải riêng người Cộng sản, trong bất cử đảng phái nào cũng đều có những nhóm người có quan điểm khác nhau, thậm chí đấu tranh với nhau.

Tại Việt Nam cũng vậy, những phản biện có tác động tích cực tới sự những thay đổi, cải cách tại Việt Nam thường đến từ những người đã và đang là những người cộng sản. Bởi chính họ chứ không ai khác mới là những người hiểu rõ người cộng sản và họ biết các thức tác động sao cho hiệu quả nhất.

Việc lên án tất cả những người cộng sản dễ dẫn tới nhiều người cộng sản muốn thay đổi, cải cách nhưng lại lo sợ là đối tượng bị trả thù nếu Việt Nam có sự thay đổi về thể chế chính trị. Nên đó cũng là yếu tố cản trở sự cải cách.

Chính quyền Cộng sản

Trong công tác đối ngoại, Đảng Cộng sản đã có những thành công nhất định khi hòa giải được với tất cả những nước đã từng là thù địch như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Pháp…, phá vỡ thế bị cô lập để hội nhập với thế giới. Phương thức ngoại giao chủ yếu được dùng là đối thoại và đàm phán, tránh tối đa xung đột và tận dụng sự ủng hộ quốc tế trong các tranh chấp lãnh thổ.

Thế nhưng trong đối nội họ lại tỏ ra khá cứng nhắc khi ứng xử với sự khác biệt về quan điểm chính trị. Việc sử dụng hệ thống công an, tòa án để đối phó với đối lập càng làm giảm uy tín của Đảng Cộng sản, tăng thêm các hoạt động đấu tranh, đối kháng. Do vậy, phương pháp đàm phán và đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đất nước và người dân.

Mặc dù đã có sự thay đổi cởi mở hơn về cách ứng xử với những người từng là lính Việt Nam Cộng Hòa ví như thời gian gần đây báo chí đã có những bài ca ngợi những người lính VNCH trong trận Hải chiến Hoàng Sa, không ngăn cản người dân tưởng niệm lãnh đạo VNCH như Ngô Đình Diệm…. Tuy nhiên, trong các sách báo và tài liệu chính thống thì vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi mô tả về cuộc chiến giữa VNCH với VN Dân chủ hay hình ảnh của người lính VNCH.

Những quan điểm và hành xử như trên của hai bên đều cần phải có những điều chỉnh thì mới tạo được sự hòa hợp và hòa giải thực sự của dân tộc. Sự thay đổi của một bên cũng phụ thuộc vào hành xử của bên đối lập. Nếu bên đối lập luôn mong muốn loại bỏ, tiêu diệt đối phương thì sẽ dẫn tới những hành động phản ứng tương tự từ phía bên kia.

Do vậy, mục đích cao nhất của sự đấu tranh là tác động để đối phương thay đổi cùng hướng tới những thỏa thuận, mục tiêu chung có lợi cho sự phát triển đất nước mà chấp nhận bỏ qua quá khứ có thể được cho là có nhiều lỗi lầm.

Công việc hòa hợp và hòa giải phải được thực hiện chủ động chứ không chỉ hy vọng, trông chờ vào sự tự thay đổi của một bên nào cả. Khi hai đối tượng mâu thuẫn với nhau thì tốt nhất công việc hòa giải thực hiện bởi một đối tượng trung gian, đứng giữa mà cả hai đều có thể tin tưởng.

Điều đó có nghĩa là tại Việt Nam nên hình thành một tổ chức độc lập thực hiện công tác hòa hợp và hòa giải dân tộc.

Tổ chức độc lập



Mục đích hoạt động chỉ tập trung vào công tác hòa giải dân tộc mà không phục vụ cho bất cứ tổ chức chính trị nào.”

Tổ chức này nên do những người có uy tín trong xã hội đứng ra kêu gọi thành lập. Thành phần tham gia là những người tâm huyết với công tác hòa hợp hòa giải dân tộc và tốt nhất là đến từ cả hai phía.

Mục đích hoạt động chỉ tập trung vào công tác hòa giải dân tộc mà không phục vụ cho bất cứ tổ chức chính trị nào. Các hoạt động cụ thể trước mắt có thể bao gồm:

– Vận động các bên hạn chế dùng các tài liệu, sách báo và đưa ra các chứng cứ lịch sử để cáo buộc, lên án bên kia. Nên viết về lịch sử đã qua một cách khách quan, tránh gây thù địch. Điều mà nhiều nước họ đã làm tốt.

– Tạo điều kiện cho các bên cùng phối hợp những hoạt động chung như tưởng niệm các chiến sỹ đã bảo vệ biển đảo tổ quốc, ủng hộ nạn nhân các vụ thiên tai, lũ lụt trong nước, các hoạt động chung để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

– Kêu gọi các bên có những cuộc gặp mặt đàm phám, đối thoại để giải quyết những bất đồng, khác biệt.

Năm 2014 có nhiều dấu ấn quan trọng, Trung Quốc và Đài Loan lần đầu tiên có cuộc gặp ở cấp cao nhất bàn về vấn đề hòa hợp dân tộc. Bắc Hàn lần đầu tiên đưa ra những đề nghị với Nam Hàn việc hòa giải giữa hai quốc gia. Liệu người Việt Nam đã có thể khởi động tiến trình hòa hợp vào hòa giải dân tộc trong năm nay.

Bài phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả, làm việc trong ngành tài chính ở Canada.
Nguyễn Hồng Hải
(BBC)

Thế trận mới trên Biển Đông và chính sách “3 không” của Việt Nam

http://soha.vn/quan-su/the-tran-moi-tren-bien-dong-va-chinh-sach-3-khong-cua-viet-nam-20140227160348083.htm

Lê Ngọc Thống – Đatviet

http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2014/1-uss-20independence-20lcs-2-9-261733796-1393490451633-crop1393491736652p.jpg

Tàu tuần duyên USS Freedom của Hải quân Mỹ triển khai ở căn cứ Changi, Singapore đang canh chừng cửa ra vào eo biển Malacca

Thế trận trên Biển Đông trở nên đầy kịch tính khi xuất hiện 2 cường quốc đối đầu. Tính chất Trung-Mỹ đậm đặc hơn đã khiến cho các nước nhỏ dễ thở hơn dưới áp lực của Trung Quốc.

Giới hạn “lợi ích quốc gia” của Mỹ đã đến vạch đỏ…

Từ cuối năm 2013, các tuyên bố chính thức cũng như không chính thức của giới lãnh đạo ngoại giao và quân sự Mỹ về Biển Đông đã cứng rắn hẳn lên đối với Trung Quốc, khi Bắc Kinh càng lúc càng có thêm các hành động được coi là khiêu khích để áp đặt bằng sức mạnh các đòi hỏi chủ quyền của mình tại Biển Đông. Phải chăng giới hạn “lợi ích quốc gia” của Mỹ đã đến vạch đỏ?

Năm 2010, tại Hà nội, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà H.Clinton đã tuyên bố một câu “như đinh đóng cột” rằng: “Mỹ có lợi ích quốc gia ở Biển Đông” khiến cho Trung Quốc bất ngờ “chết đứng”, Ngoại trưởng Trung Quốc bỏ ra khỏi phòng họp sau khi trút tức giận lên Singapore một câu sặc mùi nước lớn: “Nên nhớ anh chỉ là nước nhỏ”.

Vậy “lợi ích quốc gia” của Mỹ bao hàm vấn đề gì mà đã hơn 3 năm trôi qua,Trung Quốc đã làm cho Biển Đông nổi sóng, đưa các quốc gia ĐNA vào cuộc đua tăng cường năng lực quốc phòng…thì Mỹ vẫn tỏ ra trung lập và cho đến giờ mới có những tuyên bố cứng rắn?

Nếu Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc, nghĩa là Trung Quốc khống chế hoàn toàn các tuyến hàng hải quan trọng và eo biển Malacca thì trước hết đây là một đòn trời giáng vào “tử huyệt” của Nhật Bản đồng thời đẩy Mỹ ra khỏi khu vực ĐNA, làm bàn đạp để chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Ngược lại, nếu không khống chế được Biển Đông thì chưa nói đến bị Mỹ và liên minh quân sự của Mỹ bao vây hay không mà an ninh về năng lượng, an ninh về thương mại của Trung Quốc luôn có độ tin cậy không cao và luôn bị đe dọa. Trung Quốc sẽ không có cơ hội để chơi sòng phẳng với Mỹ trên mọi vấn đề.

Té ra là “lợi ích quốc gia” của Mỹ trên Biển Đông không chỉ đơn thuần là “tự do hàng hải” mà còn lớn hơn nhiều, đó là an ninh quốc gia Mỹ và Nhật Bản, một liên minh quân sự nòng cốt trong chiến lược châu Á-TBD của Mỹ.

Những hành động của Trung Quốc thời gian qua trên Biển Đông như chiếm bãi cạn Scarborogh của Philippines, đồng minh của Mỹ, thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, cấm đánh bắt hải sản… không khiến Mỹ phải can thiệp vì nó không lớn hơn quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Một học giả Mỹ đã nói thẳng: “Mỹ không đem hạm đội 7 sang để đánh nhau với Trung Quốc vì mấy cái đảo đá mà chỉ sang vì lợi ích quốc gia”, là chính xác.

Như vậy dễ thấy là chỉ khi nào Biển Đông có dầu hiệu sắp bị rơi vào tay kẻ khác, tức là có thể coi như đó là vạch đỏ giới hạn mà buộc Mỹ phải có biện pháp cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Mỹ triển khai một đoàn tàu chiến tàng hình tốc độ cao thế hệ mới (hạm đội tàng hình),sẵn sàng can thiệp vào Biển Đông đã đến Singapo
Tàu tuần duyên USS Freedom của Hải quân Mỹ triển khai ở căn cứ Changi, Singapore đang canh chừng cửa ra vào eo biển Malacca
Một bộ phận công trình của căn cứ Subic được lặng lẽ khôi phục đến trạng thái
Một bộ phận công trình của căn cứ Subic được lặng lẽ khôi phục đến trạng thái “có thể cung cấp sử dụng bất cứ lúc nào” cho lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ (Globaltimes)

Dư luận và giới quan sát đã không mấy khó khăn khi nhận ra Mỹ đã chất vấn chỉ trích tính pháp lý của đường lưỡi bò (chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông) mà Trung Quốc đã tuyên bố, Mỹ cảnh cáo Trung Quốc rằng “sẽ thay đổi tư thế quân sự” nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông, Mỹ công khai ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò… trong bối cảnh khi Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân một cách bất thường và tỏ ra rất quyết đoán trong hành động…bởi vì đây là 2 vấn đề cốt yếu cho thấy Biển Đông có nguy cơ sẽ bị Trung Quốc khống chế.

Việc Mỹ xuất hiện trực tiếp, công khai, vào khu vực Biển Đông đã tạo ra 2 mâu thuẫn lớn: Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các nước có tranh chấp về chủ quyền biển đảo và mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ-Nhật Bản về nguy cơ thách thức đến an ninh quốc gia, địa vị thống trị châu Á-TBD.

Thế trận trên Biển Đông trở nên đầy kịch tính khi xuất hiện 2 cường quốc đối đầu. Tính chất Trung-Mỹ đậm đặc hơn đã khiến cho các nước nhỏ dễ thở hơn dưới áp lực của Trung Quốc.

Tính nguy hiểm của ADIZ trên Biển Đông

Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không lập ADIZ trên Biển Đông mà lập ADIZ hay không với Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Phát ngôn viên của BQP Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng là “khi chuẩn bị đủ điều kiện thì sẽ lập ADIZ trên Biển Đông” đó thôi.

Chúng ta biết rằng, ADIZ là sản phẩm của chiến tranh lạnh, nhưng nếu như Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông thì đây lại là sự “sáng tạo” đầy hiểm độc.

Thử hỏi có quốc gia nào ở ĐNA dám tấn công Trung Quốc bằng không quân hay không? An ninh Trung Quốc từ hướng Biển Đông (biển Nam Trung Hoa) có bị đe dọa bởi các nước nhỏ ven Biển Đông? Hay là Trung Quốc đề phòng máy bay của Nhật Bản, Mỹ tấn công từ hướng này, vậy thì ADIZ trên biển Hoa Đông ngay trước cửa nhà Trung Quốc mà máy bay B-52 Mỹ bay lượn mà sao Trung Quốc không một phản ứng?…

Rõ ràng, nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông là chỉ dùng nó để áp dụng cho tranh chấp chủ quyền, một kiểu xâm lược, chiếm đoạt vùng trời của quốc gia láng giềng rất ngang ngược và đặc biệt rất tàn độc và bỉ ổi. Nói là tàn độc, bỉ ổi là vì thực chất, đây là hành động đe dọa, sát hại con tin để đòi hỏi chủ quyền.

Các quốc gia bị ADIZ trùm lên buộc phải lựa chọn hoặc là có hàng trăm người trên chuyến bay dân sự sẽ bị đe dọa, giết hại nếu như không chấp nhận ADIZ họ lập ra hoặc muốn an toàn thì mất chủ quyền.

Sự lợi hại, nguy hiểm của việc dùng ADIZ để tranh chấp chủ quyền luôn tạo ra cho láng giềng một sự lựa chọn bắt buộc: Chiến tranh hoặc hòa bình trong lệ thuộc.

Việc dùng ADIZ trên Biển Đông để tranh chấp chủ quyền sẽ là nguyên nhân chủ yếu làm sụp đổ chính sách quốc phòng “ba không” hòa bình của Việt Nam.

Chính sách quốc phòng “3 không” của Việt Nam

Chính sách “ba không” quốc phòng Việt Nam bao gồm: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia, thực chất là chính sách quốc phòng hòa bình, mong muốn hòa bình, tin cậy lẫn nhau… nằm trong đường lối đối ngoại của Đảng là “muốn là bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới”.

Đây là thông điệp thứ nhất, thông điệp hòa bình, mong muốn chung sống hòa bình với tất cả các quốc gia trong khu vực và thế giới..

Nếu kẻ thù gây chiến, ngang nhiên xâm hại đến chủ quyền, khi máu đã đổ trên vùng trời, vùng biển, hải đải của Tổ quốc thì lúc đó, chính kẻ thù đã xóa bỏ chính sách quốc phòng “ba không” hòa bình của Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam muốn hòa bình, nhưng kẻ thù không muốn cho chúng ta hòa bình, chúng muốn cướp trời, cướp biển thì Việt Nam buộc phải chống lại.

Để chống lại kẻ thù xâm lược, Việt Nam luôn cần sự ủng hộ của toàn thế giới và không những chỉ dựa vào một nước này nào đó mà sẵn sàng dựa vào cả thế giới để chống kẻ thù xâm lược, là một trong 3 dòng thác cách mạng mà Việt Nam đã vận dụng để tạo nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc trước đây.

Nên hiểu rằng, chấp nhận hy sinh xương máu là biện pháp cuối cùng tổn hại nhất, giá phải trả đắt nhất mà dân tộc Việt cũng buộc phải dùng để bảo vệ chủ quyền thì không có biện pháp nào mà dân tộc Việt không sử dụng để chiến thắng quân xâm lược. Đó là điều chắc chắn.

Đây cũng chính là thông điệp thứ hai cho những kẻ có mưu đồ bành trướng, cậy mạnh đụng đến một dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Tuy nhiên chính sách “ba không” đó có phát huy hiệu quả hay không thì phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh quân sự, khả năng răn đe của Việt Nam đối với những kẻ có mưu đồ gây chiến.

Vì thế, ở một góc độ nào đó, tuyên bố “thay đổi tư thế quân sự” của Mỹ nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông lại góp phần cho chính sách quốc phòng hòa bình của Việt Nam có tính răn đe mạnh hơn, phát huy hiệu quả hơn.

Tại sao ư? Đương nhiên Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ, Nhật Bản hay Nga và càng không muốn Mỹ, Nhật Bản hay Nga có căn cứ quân sự ở Việt Nam.

Chưa đi chưa biết Cuba (kỳ 1)

Bài và hình: Misha Ðoàn/  Người Việt

Kỳ 1: Trở về quá khứ

VARADERO, Cuba Chuyến bay của hãng hàng không Sunwing – Ðôi cánh mặt trời – đưa chúng tôi ra khỏi đất nước Canada lạnh cóng trong một ngày giữa mùa Ðông để sang Cuba ấm áp, trong một chuyến đi tôi tự đặt tên: Chuyến đi “trở về quá khứ.”

Chiếc Boeing 737 vừa rời khỏi phi trường Toronto (Canada), hầu như tất cả hành khách đều vỗ tay và huýt sáo inh ỏi. Người ta sắp được nghỉ ngơi, người ta sắp được tạm biệt cái lạnh đến – 40 độ C. Và với hầu hết trong số họ: Ngày lễ hội sắp bắt đầu!



Chuyến bay của hãng Sunwing đưa chúng tôi rời Canada lạnh giá để đến Cuba ấm áp một ngày đầu Xuân.

Tôi thì khác, tôi đang “đi về quá khứ,” tôi đi tìm lại hoài niệm, về một giai đoạn mà tất cả những ai kẹt lại Việt Nam sau 1975 đều đã trải qua. Cuba là một trong vài quốc gia xã hội chủ nghĩa còn sót lại đến nay, vẫn là “bao cấp,” vẫn là “khẩu hiệu.” Quyền của người dân ư? Vâng, người dân còn được một quyền, duy nhất: Quyền xưng tụng và ca ngợi lãnh đạo.

Suốt 3 tiếng rưỡi trên máy bay, nhìn qua cửa sổ, thấy phía dưới toàn những quầng sáng nối dài vô tận như sao sa. Tôi hiểu, đó là ánh sáng khu đô thị dân cư, và máy bay sẽ bay suốt trên không phận từ phía Bắc đến cực Nam nước Mỹ để đến với nơi được mệnh danh “Hòn đảo Tự do,” cái tên đôi lúc trở nên một sự mỉa mai, giễu cợt… Chợt nhớ một chiều cuối năm 2008, tôi đứng tần ngần trước tấm bia bằng đồng đơn sơ, tưởng niệm những người Cuba bỏ mình trên con đường rời bỏ “Hòn đảo Tự do” để đến với “xứ sở Tự do,” trong lòng dấy lên cảm giác xót xa, mắt cay xè khi liên tưởng đến điểm tương đồng của định mệnh lịch sử giữa người Cuba và người dân nước tôi.

Từ nơi tôi đứng lúc đó – Key West, cực Nam nước Mỹ – sang Cuba chỉ chưa đến 100 hải lý, người dân địa phương nói những ngày biển yên, sóng lặng có thể thấy hình dáng Cuba bằng mắt thường mà không cần dùng đến ống dòm. Tôi đứng bất động, nhìn mông lung vô định về phía Cuba… Không thấy gì cả ngoài những cánh hải âu chấp chới trên những cơn sóng bạc đầu trong hoàng hôn… Cuba thật gần sao mà xa vời đến thế! Rồi tôi phải chờ đến 5 năm sau để chạy ngược lên cực Bắc nước Mỹ, chỉ để thực hiện được ước mơ của mình: Ðặt chân lên mảnh đất huyền thoại, đầy ắp lãng mạn mà cũng đầy ắp mâu thuẫn.

Máy bay hạ cánh xuống phi trường quốc tế Varadero lúc 2 giờ sáng giờ địa phương (trùng với giờ miền Ðông nước Mỹ). Varadero là địa danh du lịch nổi tiếng ở Cuba, cách thủ đô La Habana gần 150 km. Du khách đến nơi, đi thẳng vào bên trong qua một đường ống áp sát cửa máy bay nối vào “Gate.” Trong trí tưởng tượng của tôi thì Cuba nghèo và lạc hậu lắm, chắc hành khách sẽ phải đi bộ lếch thếch, xách hành lý từ máy bay xuống băng qua phi đạo để vào, hoặc sang hơn thì được xe bus chở đi. Hóa ra còn hơn phi trường Long Beach nơi tôi hay đi!



“Giấy thông hành” cho du khách đến Cuba.

Nơi làm thủ tục nhập cảnh cũ kỹ, nhếch nhác như phi trường Tân Sơn Nhất của Việt Nam vào đầu những năm 90s. Các bục làm thủ tục hải quan nằm sát nhau, được che chắn kín mít bởi thứ ván ép rẻ tiền. Hành khách đứng xếp hàng không thể nhìn thấy các nhân viên hải quan và di trú ngồi bên trong.

Kiểm tra visa và passport của tôi là một cô sĩ quan da đen rất mập. Biết tôi đến từ Mỹ, cô hỏi vặn vẹo bằng tiếng Anh rất chuẩn, đại khái: Ðã từng ở Mỹ bao lâu? Làm gì? Hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi, cô với tay lấy điện thoại nội bộ, gọi đi đâu đó, rồi cúi xuống nhìn vào passport của tôi, rồi lại nhìn lên, nói lau láu bằng thứ tiếng Spanish tôi không thể nào hiểu nổi. Bỏ điện thoại xuống, cô lặp lại những câu hỏi cũ. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, đáp trả: “Tôi làm gì ở Mỹ đâu liên quan gì đến cô?” Cô ta nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi đột nhiên hỏi về bảo hiểm y tế! Tôi trả lời đã mua rồi và được yêu cầu trưng bằng chứng. Tôi liền cái điện thoại “smartphone” ra, tính mở email đưa cho cô ấy xem “Insurance Confirmation” mà hãng bảo hiểm gửi cho tôi. Nhưng số điện thoại ở Mỹ của tôi lại không “roaming” được ở đây nên không có internet. Khi hơi hoảng: “Ôi, mình đang lạc vào xứ sở nào thế này?” Tôi ấp úng giải thích, rằng đã mua rồi nhưng do không có Internet nên tôi không thể đưa cho cô xem. Cô sĩ quan khoát tay chỉ ngược lại phía sau bảo tôi đi mua bảo hiểm rồi quay lại.

Bối rối quay lui thì đã có một người địa phương đứng chờ sẵn, dắt đến bàn bán bảo hiểm, nơi có một số hành khách đang đứng lố nhố vây quanh. Ðang sẵn bực mình, tôi hơi lớn tiếng: “Tôi đã mua bảo hiểm rồi khi mua tour đến đây, sao lại bắt tôi mua nữa?” Cô gái Cuba ngồi ở bàn bán bảo hiểm ngước lên nhìn tôi, từ tốn trả lời: “Ông mua rồi thì có thể đi, không phải mua bảo hiểm thêm lần nữa!” Thái độ nhã nhặn của cô gái làm tôi vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ bởi sự nóng nảy của mình. Tôi quay lại nơi làm thủ tục nhập cảnh, nhưng chọn một sĩ quan khác. Cô này lại hỏi tôi những câu hỏi giống hệt như cô đầu tiên: Ở Mỹ bao lâu? Làm gì? và rồi lại nhấc điện thoại lên gọi đi đâu đó. Tôi bắt đầu hoang mang, tự hỏi: “Chẳng lẽ mình phải quay lại Canada?” May mắn sao, cô sĩ quan nở một nụ cười, đóng dấu vào tờ visa, kèm theo lời chúc: “Welcome to Cuba! Have a nice time.”



“Ðiện Capitol” ở La Habana. Những chiếc xe “Hoa Kỳ” thời thập niên 50s vẫn còn ngự trị trên đường phố nơi đây.

Niềm vui không kéo dài được lâu. Tới trạm hải quan (Custom Clearance), tôi lại bị kiểm tra rất kỹ. Túi đeo lưng bị cho vào máy soi, soi đi, soi lại, rồi bị ra lệnh lấy hết đồ đạc ra. Nhân viên hải quan cầm cái đây AC Adapter charge điện thoại của tôi cùng cục battery chuyền tay nhau săm soi thật kỹ, xong bỏ riêng vào một cái khay, lại cho vào vô máy soi. Sau đó họ hỏi tôi dùng những thứ này để làm gì. Tôi bèn cắm cục battery dự trữ vào điện thoại rồi chỉ tín hiệu trên màn hình điện thoại cho họ xem. Quá nhiều “thủ tục,” tôi gần như là hành khách cuối cùng trong chuyến bay được nhập cảnh Cuba hôm đó. Thật sự, tôi cảm thấy thật khó chịu khi được “đón tiếp chu đáo” đến như vậy!

Về đến khách sạn thì trời đã sáng bửng, tôi lăn ra ngủ. Sáng ra, lục tung cả phòng để tìm cuốn hướng dẫn các dịch vụ của khách sạn. Không thấy cuốn nào. Tôi đành xuống quầy tiếp tân, hỏi số điện thoại của một khách sạn “5 sao,” khác cũng ở trong vùng Varadero này. Cô tiếp tân lôi ra một cuốn sổ dày cộm, cong mép, sờn gáy, chi chít những dòng chữ viết tay bằng đủ thứ màu mực, gạch xóa lung tung rồi lật từng trang để tìm.

Trong lúc cô lúi húi dùng ngón tay dò từng chữ, tôi đảo mắt quan sát và suýt nữa phải kêu lên kinh ngạc: Bảng dự báo thời tiết trong tuần ở Varadero được in trên một nửa miếng giấy A4 bị xé góc nham nhở đặt bên cạnh tấm bảng thông báo giờ “check in” và “check out.” Khách sạn 4 sao mà nơi tiếp tân không có lấy một bảng dự báo thời tiết cho đàng hoàng, cũng không có lấy một bản đồ địa phương, hoàn toàn không có cuốn sách hướng dẫn du lịch nào hết… Nothing!



Cuba thu hút du khách bởi cảnh thơ mộng, yên bình. Một tiềm năng du lịch còn gần như nguyên vẹn.

Khi được cô tiếp tân đưa cho mảnh giấy ghi nguệch ngoạc thông tin của khách sạn 5 sao mà tôi cần, tôi ra chỗ điện thoại đặt trong quầy tiếp tân, quay số. Quay hoài nhưng không ai trả lời, đành gọi thẳng vào số điện thoại di động cho người bạn từ một nước khác cũng vừa đến Cuba. Nói thật nhanh, cúp điện thoại thật nhanh, quay lại quầy tiếp tân trả tiền. Tôi không tin vào tai mình khi nghe cô gái báo giá 20 CUC (đồng tiền chuyển đổi Cuba-Cuban Convertible Peso), khoảng $25 Mỹ kim, cho… 3 phút điện thoại.

“Rẻ” hơn điện thoại một chút là Internet. Tôi mua một card 10 CUC (khoảng $13) cho 1 giờ đồng hồ sử dụng dịch vụ Internet của khách sạn. Nhưng khi vào phòng Internet thì cả 3 cái máy điện toán hiệu Dell chỉ có 2 cái sử dụng được. Internet dùng “dial up” loại cũ nên chậm như rùa bò. Ðang quen dùng Wifi, 3G, 4G… tôi gần như nổi quạu khi mở hoài không được một website, đừng nói gì vào Facebook hay Youtube.

Thất vọng với Internet, tôi trở về phòng của mình, chợt nhận ra chiếc gương thủy tinh bao quanh thang máy bị vỡ lỗ chỗ, trên trần hành lang khách sạn mang danh 4 sao đọng nước, tụ thành từng giọt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, những cánh cửa phòng được sơn cẩu thả như trong ký túc xá của sinh viên. Bathroom trong phòng thì không có tấm màn chắn bồn tắm. Mỗi khi tắm, nước bắn tung tóe, ướt đẫm sàn… Nói chung nhìn quanh đâu cũng thấy… tiêu cực. Cuba của thực tại u ám khác hẳn với cảm xúc khi còn ngồi trên máy bay.

(Kỳ sau: Du khách ngoại quốc đến Cuba được ở riêng một nơi dành cho khách nước ngoài. Nơi đây, mọi luật lệ, mọi ràng buộc, đều vô giá trị. Nơi đây, người ta sống gần hơn với bản năng. Ðón đọc kỳ 2: “Thiên Ðường” và “Thế Giới Thật” tại Cuba)

Ông Trần Văn Truyền ‘sẵn sàng’ giải thích

Dinh thự của ông Trần Văn Truyền tọa lạc ở Bến Tre

Cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói ông sẵn sàng “cung cấp thông tin và minh định tài sản” với cơ quan chức năng sau các tin đồn mới đây.

Báo Người Cao Tuổi của Hội người cao tuổi Việt Nam hôm 21/2 đăng bài và ảnh về các “dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền”, cựu Ủy viên Trung ương Đảng CSVN.

Ông Truyền giữ vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ từ 2007-2011.

Thông tin của báo Người Cao Tuổi đã bị ông phản bác một ngày sau đó.

Ngày 26/2, trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, vị cựu ủy viên Trung ương nói: “Tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin và minh định về tài sản của mình với cơ quan chức năng Trung ương, nếu các cơ quan này có nhu cầu xác minh, làm rõ”.

Đất của con trai

Bài trên báo Người Cao Tuổi phản ánh về cái mà tác giả bài báo gọi là “biệt dinh” của ông Trần Văn Truyền, được nói nằm trên khu đất rộng 30.000 m2.

Ông Truyền nói với Pháp luật TP HCM rằng đây là khu đất con trai ông đã mua trước đó: “Đất này vốn là ruộng phèn, trũng thấp, con trai tôi mua lại của nhiều hộ dân kề cận mới có được tổng diện hơn 16.000 m2 chứ không phải như một số tờ báo nêu trên 30.000 m2”.

Cũng theo ông cựu chánh thanh tra, dinh thự do người quen ở Đại học Kiến trúc thiết kế nên “nhìn nó rất là sang chứ giá trị không lớn, đồ vật cũng bình thường”.

Ông cũng khẳng định tiền xây dựng một phần là của gia đình tích cóp, một phần từ sự giúp đỡ của bạn bè, “có một cô em nuôi ở quận 9, TP.HCM, có hỗ trợ tiền bạc khi thiếu hụt”.



Tôi là cán bộ diện Trung ương quản lý, nếu cần xác minh làm rõ, các cơ quan chức năng Trung ương vào cuộc, tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin liên quan.”
Cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Bài trên Người Cao Tuổi nói ông Truyền sở hữu, ngoài “biệt dinh” và bốn căn nhà gỗ lợp ngói đỏ ở TP Bến Tre, hai nhà ông cho thuê cũng ở Bến Tre và ba bất động sản khác ở TP HCM.

Những điều này cũng bị ông bác bỏ, nói rằng ông chỉ có thêm một nhà cho thuê ở Bến Tre và “căn nhà ở quận 9, tôi và đứa em gái nuôi góp vốn xây dựng lên”.

Ông Trần Văn Truyền được dẫn lời nói: “Tôi là cán bộ diện Trung ương quản lý, nếu cần xác minh làm rõ, các cơ quan chức năng Trung ương vào cuộc, tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin liên quan”.

Hiện tại, luật pháp Việt Nam chưa quy định về kê khai, công khai tài sản của các quan chức do Trung ương quản lý nhưng đã nghỉ hưu.

Ông Trần Văn Truyền, sinh năm 1950 ở Bến Tre, là ủy viên Trung ương Đảng CSVN khóa IX, X, đại biểu Quốc hội khóa X, XII và từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông từng nói trên báo chí trong nước: “Đảng và Nhà nước đang khuyến khích chống tham nhũng và chúng ta phải bắt đầu từ các cá nhân”.

“Mình phải chấp nhận khi đã dấn thân vào cuộc chiến này thì đương nhiên sẽ có những tổn thương và nguy hiểm.”

“Công khai minh bạch chính là chìa khóa, là vấn đề xương sống. .. Đặc biệt là công khai về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.”
(BBC)

 

Danlambao 28/2/2014

Cán bộ nhà nước áp lực đòi đứng ra tổ chức Tang lễ cụ bà Nguyễn Thị Lợi, cúp nước và côn an lại xé vòng hoa phúng điếu

CTV Danlambao – Giữa những đau buồn của gia đình với sự ra đi của cụ bà Nguyễn Thị Lợi – mẹ của Phạm Thanh Nghiên, phía nhà nước đã xuất hiện, áp lực và đưa ra những đòi hỏi vô lý. Các cán bộ của đảng dưới danh nghĩa Hội Phụ nữ, Phụ lão, Mặt trận… đã đến đòi làm trưởng ban, lập ban lễ tang với nhân sự toàn người của họ.

Trong khi đó ở bên ngoài lúc nào cũng túc trực từ 3 đến 5 xe gắn máy với một đám côn an đứng canh, lượn qua lượn lại và theo dõi mọi động tĩnh trong nhà cũng như những ai đến thăm viếng.

Vạch trần trò lừa đảo mang tên ‘gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản’

Mười lý do làm gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ” BĐS thất bại

Phan Châu Thành – AHUA!PCT (Danlambao) – Gói tài chính 30 ngàn tỷ đồng có tên và mục đích “đẹp đẽ” là Hỗ trợ thị trường bất động sản (BĐS) với đối tượng hay phân khúc cụ thể là căn hộ cho người có thu nhận thấp của chính phủ Việt Nam sau gần 9 tháng chật vật triển khai nay mới giải ngân được trên 800 tỷ đồng, tức chưa được vẻn vẹn 3% tổng dự kiến. Tình hình hiện nay là cả người hỗ trợ và người là đối tượng được hỗ trợ đều không đạt được mong muốn, vì một bên không “giải được nó” và một bên không “sờ được nó”, còn bên trung gian thực hiện nó thì vẫn loay hoay vì không biết khớp chính sách hỗ trợ mơ hồ với nhu cầu thực ra sao… Thế nên, một số chuyên gia đã thẳng thắn đánh giá là nó thất bại và dự đoán là nó sẽ thất bại trước cả khi nó kết thúc, còn đa số qua gần 1000 đài báo của đảng vẫn ra rả ca ngợi nó, kỳ vọng vào nó, thổi nó lên chín tầng mây đỏ sao vàng…

Tín nhiệm hay không còn ai tín nhiệm nữa?

Phạm Trần (Danlambao) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai xác nhận Quốc hội không phải là cơ quan đại biểu của dân mà thật sự là “bù nhìn”, “công cụ” và “tay sai” của đảng.

Việc làm này nằm trong quyết định ngày 21/02/2014 của các ủy viên trong UBTVQH khi họ đồng ý tạm “dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người giữ chức vụ do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân bầu hoặc phê chuẩn” để chờ quyết định của Bộ Chính trị.

Chia buồn với Phạm Thanh Nghiên trong nỗi mất mát chung

Mạng Lưới Blogger Việt Nam – 2 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2014 cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã ra đi thanh thản trong sự thương yêu và tiếc nuối của nhiều người.

Đối với những người bạn trẻ đồng hành cùng Nghiên, đây không chỉ là nỗi mất mát lớn lao của Nghiên mà còn là sự mất mát chung của anh chị em mình. Các bạn trẻ của Nghiên xin phép những cô chú bác lớn tuổi để cùng Nghiên gửi lời thương kính đến với cụ bà Nguyễn Thị Lợi:
Mẹ chính là biểu tượng của đất Mẹ, của lòng thương yêu, của sự nhẫn nhục cùng ý chí kiên cường. Trên con đường chúng con đi, Mẹ không những chỉ là Mẹ của Nghiên mà còn là người đồng hành tinh thần của chúng con.

Chúng con xin gửi đến Mẹ lời tiễn biệt kính yêu. Xin gửi đến gia đình và nhất là bạn Phạm Thanh Nghiên sự chia sẻ về nỗi mất mát chung này vì Mẹ Lợi là Mẹ chung của tất cả anh chị em mình.

Tin buồn: Bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ ruột chị Phạm Thanh Nghiên vừa qua đời

Danlambao – Tin buồn: Mẹ ruột chị Phạm Thanh Nghiên là cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ chiều nay, 26/2/2014, hưởng thọ 79 tuổi.

Do tuổi cao sức yếu, cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã ra đi một cách yên bình và thanh thản tại nhà riêng ở số 17,  Liên khu Phương Lưu, Đông Hải 1, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Nguyễn Chí Đức nhắn tìm anh Nguyễn Việt Hà, người vừa ra khỏi đảng

Nguyễn Chí Đức (Danlambao) – Một người vừa gửi cho tôi một bức hình về quyết định cho ra khỏi đảng của anh Nguyễn Việt Hà. Chưa rõ thực hư câu chuyện này thế nào rất mong bạn đọc Danlambao tìm hiểu rõ hộ tôi về trường hợp của anh Hà. Cá nhân tôi sau khi từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS) cũng có nhu cầu tìm những người có hoàn cảnh tương tự để chia sẻ những tâm tư tình cảm về nhân tình thế thái và các vấn đề trong xã hội trên tinh thần anh em mà như trước đây tôi từng nêu ra “Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối”

Cận cảnh những vết nứt nguy hiểm tại trụ cầu Vĩnh Tuy

Phóng viên Danlambao – Gần đây, nhận được thông tin về việc cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội xuất hiện những vết nứt ở trụ cầu, phóng viên Danlambao đã đến hiện trường và ghi lại cận cảnh hình ảnh các vết nứt. Được biết, cầu Vĩnh Tuy là cây cầu mới được khánh thành vào năm 2010. Tổng số tiền đã tiêu tốn để xây dựng cây cầu lên đến 5 ngàn 500 tỷ đồng, tương đương 260 triệu đô-la Mĩ.

Chỉ sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng, những hình ảnh ghi lại được cho thấy có 2 trụ cầu Vĩnh Tuy có những vết nứt dài ở trụ số 22 và 23. Điều đặc biệt hơn nữa, tại hiện trường xuất hiện những vết xi măng được trộn gần đó.

Hãy biết quyền của mình (4): An ninh quốc gia vs. Nhân quyền

Đoan Trang – Không riêng gì Việt Nam, ở tất cả các quốc gia trên thế giới, an ninh quốc gia luôn là một lý do cực kỳ xác đáng để nhà nước can thiệp và hạn chế quyền tự do của người dân. Điểm khác biệt là mức độ nhà nước lợi dụng vấn đề ”an ninh quốc gia” để giới hạn quyền của dân chúng và trấn áp những người dám đối đầu với chính quyền (hay là những người bất đồng chính kiến). Chính quyền càng độc tài thì càng sử dụng ngón võ ”an ninh quốc gia” này một cách tùy tiện, vô tội vạ hơn.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ‘âm mưu lật đổ’ ông Nguyễn Bá Thanh?

CTV Danlambao – Danlambao vừa nhận được một bức thư tố cáo đích danh ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến cuộc đấu đá, tranh giành quyền trong hàng ngũ chóp bu cộng sản.

Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông Bình cáo buộc phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng đến ‘tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất’ để triệt hạ uy tín và loại bỏ quyền lực của ông Nguyễn Bá Thanh, người hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương.

Bùi Thị Minh Hằng – ‘Chị Dậu’ giữa đời thực

Cựu chiến binh Hoàng Đức Doanh (Danlambao) – Nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố là điển hình hóa người phụ nữ Việt Nam của mọi thời đại. Hình ảnh chị Dậu đầu đội chó, tay dắt con đi bán khiến người đọc vô cùng xót xa thân phận làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, có lẽ hình ảnh này không lặp lại trên đời. Nhưng tinh thần quả cảm, trong tình huống khốn khó tới tận cùng thì đã trỗi dậy dám một mình xô ngã 2 tên lính lệ, miệng xưng bà thách đố với lũ sai nha…. thì không bao giờ phai nhạt. Bùi Thị Minh Hằng là nhân vật chị Dậu ngoài đời của thế kỷ 21.

Chị tôi – Bùi Thị Minh Hằng

Viết tặng chị Bùi Thị Minh Hằng

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) – Tôi là con út trong gia đình có 7 anh chị em, bốn chị gái và hai anh trai. Tôi thường bông phèng rằng tôi là… con lớn nhất tính từ dưới lên. Giới thiệu đôi chút về gia cảnh không gì ngoài mục đích… quảng cáo nhà đông anh chị em, nhất là các chị gái. Thế mà tôi vẫn muốn có thêm những người chị khác nữa. Bùi Thị Minh Hằng từng tâm sự rằng chị luôn coi tôi như một tấm gương. Cả cái cách giăng biểu ngữ, băng rôn trong nhà khẳng định chủ quyền biển đảo cũng là cách chị… học tôi, theo như lời chị nói. Viết những chi tiết này ra tôi thấy mình hổ thẹn. Nhưng thật sự rất may mắn khi được chị coi như một đứa em gái và “chị thương Thanh Nghiên từ lúc Nghiên còn ở trong tù, chỉ mong em ra để chị em được gặp mặt”. Ngày đầu quen biết, chúng tôi đã thương mến và coi nhau là chị em.

Lạng Sơn: Bắt hai người Trung Quốc giết hại dã man cháu bé lớp 4

Sau khi chặt đầu và giết hại dã man một cháu bé học lớp 4, hai nghi phạm này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.

Nam Hà (Một Thế Giới) – Hai nghi phạm người Trung Quốc đã chặt đầu cháu bé học lớp 4 do không tìm được bố nạn nhân để đòi nợ.

Chiều 27.1, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc vừa gây ra vụ án giết người tại Việt Nam.

Hôm nay mẹ bỗng ra đi

Mẹ hiền có bảy người con
Tảo tần nuôi dạy các con nên người
Bốn năm ruột thắt tim đau

Nuôi người con út lao đao ngục tù

Chiều mưa biên giới

Lê Minh Nguyên (Danlambao) – Việt Nam được kết nối vào Trung Quốc bằng kinh tế một cách hoàn hảo như một xứ “nam man”, đến độ biên cương sẽ được xóa nhòa dấu nối để ráp vào mẫu quốc bởi người thợ khéo tay, với khoảng thời gian hoàn tất từ hai đến ba thập niên (năm 2001 đến 2030).

Có hai đặc tính chính của xứ “nam man” này, đó là (a) một nước chư hầu ở mạn nam được nối vào với mẫu quốc và (b) các dưỡng trấp được hút ra từ chư hầu để chạy theo các huyết mạch đầu tư và mậu dịch chảy về TQ.

Bài thuyết trình của Đặng Xương Hùng tại Geneva Summit for Human Rights and Democracy ngày 25/2/2014

Đặng Xương Hùng

Thưa các Quý vị và các bạn,
Tôi tên là Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Genève (2008-2012), cựu Vụ Phó Bộ Ngoại giao đã quyết định ly khai với Đảng cộng sản Việt Nam từ 18/10/2013. Tôi xin cảm ơn UN Watch đã cho tôi cơ hội để đề cập đến tình trạng phi dân chủ và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đây cũng là lý do dẫn đến việc tôi quyết định ly khai.

Tôi sẽ trình bày quan điểm của cá nhân tôi, một góc nhìn từ bên trong về thực trạng Nhân quyền Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng đưa ra những nhận xét và dẫn chứng để lý giải câu hỏi mà – từ lâu – tôi đã đặt ra cho chính mình:

Hiến pháp và sự thực thi

Minh Dân (Danlambao) – Nhà nước CHXHCNVN đã hoàn toàn quá tải trong sứ mệnh tiến lên xã hội chủ nghĩa vô vọng như một ông thày không đủ trình độ đứng lớp, một chính trị viên không còn chút lý luận hùng biện, một giám đốc thiếu kỹ năng không thể điều hành cơ quan doanh nghiệp, chủ xưởng hết tiền để trả công lao động, người chỉ huy không còn khả năng ra lệnh… Họ đang đi về đâu?

Quan chức Đà Nẵng nói gì trước phiên xử nhà báo Trương Duy Nhất?

Quang Nam (Danlambao) – Còn mấy ngày nữa là đên phiên xử sơ thẩm nhà báo Trương Duy Nhất. Dù biết rằng đây là một loại án bỏ túi đã được chỉ đạo từ Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn thăm hỏi một số quan chức thành phố Đà Nẵng để cho dư luận hiểu thêm về cách làm quan liêu hiện nay ở thành phố được cho là ‘đáng sống nhất’ Việt Nam ra sao. Và sau đây là chi tiết các cuộc nói chuyện.

Xe cá thúi hay một nền công vụ thúi

Người chủ xe này đã làm một việc rất khác thường là dám đối đầu với CSGT- Công an. Chạy xe chở hàng đời nay rất dễ có lỗi, không sớm thì muộn. “Biết điều” với CSGT, lực lượng có quyền hạn rất lớn đối với mình, có phải hơn không? Nhưng ông đã cương quyết không chịu làm sai sự thật. Xe của ông lưu thông không sai luật, nên ông không việc gì phải ký biên bản nhận một lỗi vi phạm mà CSGT đã ráng nặn ra cho được…

Thủy Cúc – Tính đến nay, chiếc xe chở cá (bài Neo xe cá, đòi CSGT đền bù hàng ươn thối- Tuổi Trẻ 21-2-2014) đã nằm ụ được 10 ngày. Cá dĩ nhiên bốc mùi, nhưng không chỉ có cá thúi.

Côn tóc đỏ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Nói về cái may/hên của cậu Sinh Côn thì nhiều vô kể. Nào là đi tìm đường cứu đói mà thành “ra đi tìm đường cứu nước” như lịch sử đảng ghi; nào là cướp được chính quyền trên tay Thủ tướng Trần Trọng Kim một cách khoẻ re như con bò kéo xe, mà không phải là giành chính quyền như thiên hạ gọi từ trước đến nay; nào là không cần cưới vợ – ngoại trừ một lần làm đám cưới với O Minh bên Tàu – mà vẫn có em út đều đều, em đủ kiểu Nga, Pháp, Tày, Mường, Thượng, Kinh, chưa kể đến “Vú Sữa” Miền Nam đầu đội B.52 vượt Trường Sơn ra biếu bác; rồi khi có con, bố Côn lại không mất công dưỡng dục vân vân và vân vân. Nhưng có một cái may lớn đến nay mới “phát hiện” ra, đó là cậu ấy may mắn được sinh vào thời Việt Nam ta bị giặc Tây đô hộ…

Tin… chết liền!!!

Còn về căn biệt thự này là do thấy tôi đang tính làm nhà, những người quen ở Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM động viên và giúp cho bản vẽ thiết kế một ngôi nhà có kiến trúc hơi xưa nhưng cách tân một xíu nên nhìn nó rất là sang chứ giá trị không lớn, đồ vật trong nhà cũng bình thường. Thực sự là tôi không lường hết được nó lại lớn như thế vì anh em thiết kế rồi tổ chức thi công luôn”. 
Nguyên Tổng Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền: “Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin để minh định tài sản”

Ai bảo lú lùn?


Biếm họa PHO (Danlambao)

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam lên án vụ hành hung đối với vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển

Vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển kể lại vụ việc bị CA Hà Nội hành hung. Video do blogger Nguyễn Tường Thụy thực hiện.

PARIS, ngày 26.2.2014 (UBBVQLNVN) – Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam vô cùng xúc động và bất nhẫn trước hành xử côn đồ của Công an Hà Nội đã hành hung tàn nhẫn nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển và người vợ mới cưới Bùi Thị Kim Phượng, khi hai người ngồi trên taxi đi đến Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hôm 24.2. Họ được Tòa đại sứ mời đến trình bày việc gia đình họ bị Công an tỉnh Đồng Tháp tấn công, phá nhà, và bắt đi làm việc không lý do hồi đầu tháng.

Hãy biết quyền của mình (4): An ninh quốc gia vs. Nhân quyền – Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa tại Lào và Cam Bốt ?


Hãy biết quyền của mình (4): An ninh quốc gia vs. Nhân quyền

Không riêng gì Việt Nam, ở tất cả các quốc gia trên thế giới, an ninh quốc gia luôn là một lý do cực kỳ xác đáng để nhà nước can thiệp và hạn chế quyền tự do của người dân. Điểm khác biệt là mức độ nhà nước lợi dụng vấn đề ”an ninh quốc gia” để giới hạn quyền của dân chúng và trấn áp những người dám đối đầu với chính quyền (hay là những người bất đồng chính kiến). Chính quyền càng độc tài thì càng sử dụng ngón võ ”an ninh quốc gia” này một cách tùy tiện, vô tội vạ hơn.

Để minh họa khái niệm ”an ninh quốc gia”…

Cuối tháng 1 vừa qua, anh Nguyễn Hồ Nhật Thành, 28 tuổi, lên đường đi Mỹ tham dự một cuộc vận động nhân quyền nhân phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam, theo lời mời của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế. Chú ý rằng UPR là một cơ chế bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc, được coi như một sáng kiến bởi nó cho phép khối xã hội dân sự của một quốc gia tham gia đánh giá và báo cáo về tình hình nhân quyền của nước mình cho Liên Hợp Quốc.

Visa đã được cấp và vé máy bay đã mua, nhưng anh Thành lại bị an ninh cửa khẩu chặn lại ở sân bay Tân Sơn Nhất với lý do chung chung là ”vì an ninh quốc gia…” (có dấu ba chấm).

Sau khi anh Thành có đơn đề nghị làm rõ tại sao anh không được xuất cảnh, Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh (ở nước ta thì nó trực thuộc Bộ Công an) có thư trả lời vào ngày 21/2, rằng đó là ”vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”.

Trước đó bốn tháng, vào ngày 21/10/2013, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội ra quyết định đình chỉ giải quyết một vụ án hành chính sơ thẩm mà người kiện là bà Bùi Thị Minh Hằng, khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vì ông này đã tống bà vào ”cơ sở giáo dục” 5 tháng. Tòa án cũng nại lý do nội dung khiếu kiện của bà Bùi Thị Minh Hằng ”có liên quan đến lĩnh vực an ninh”.

Trước đó nữa, năm 2009, một số blogger ở Việt Nam (trong đó có người viết bài này) bị bắt giam theo Điều 258 Bộ luật Hình sự (lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước). Không rõ quyền tự do dân chủ nào đã bị lợi dụng và mức độ thiệt hại của Nhà nước đến đâu. Còn hành vi mà cơ quan an ninh căn cứ vào đó để khép tội là ”in áo chống dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên”. Hành vi in áo này được coi là xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc có lúc lại được gọi là xâm hại lợi ích Nhà nước.

Sơ sơ ba trường hợp trên đủ cho ta thấy tính chất thoáng rộng và bao trùm của khái niệm ”an ninh quốc gia”, ”lợi ích Nhà nước” ở Việt Nam. Đó chỉ mới là ba trong hàng trăm vụ việc từ trước đến nay, khi cơ quan công quyền sử dụng lý do ”an ninh quốc gia” để thực hiện một mục đích gì đấy. Điều kỳ lạ là trong các vụ việc, đương sự chỉ bị xử lý theo các điều luật trong Bộ luật Hình sự, còn chính Luật An ninh Quốc gia của Việt Nam (ban hành năm 2004) thì lại không được đề cập đến.

An ninh quốc gia mâu thuẫn với nhân quyền như thế nào?

Quả thật, an ninh quốc gia có những lúc mâu thuẫn với quyền con người. Một ví dụ cơ bản là mâu thuẫn giữa việc giữ gìn bí mật quốc phòng, bí mật công tác điều tra (chẳng hạn trong hoạt động chống khủng bố) và việc bảo đảm quyền tự do thông tin, quyền được biết của người dân. Rõ ràng, những thông tin về bản đồ hệ thống phòng thủ tên lửa của Hà Nội (nếu có) không phải là cái mà công dân Việt Nam nào cũng được tiếp cận, nhân danh ”quyền được biết”.

Nhưng trên thực tế, an ninh quốc gia luôn luôn là cái cớ để các nhà nước độc tài xiết chặt quyền tự do của người dân, đàn áp tự do thông tin và báo chí, tiêu diệt tính độc lập của tòa án, phá hoại pháp quyền. Do đó, các chuyên gia luật pháp trên thế giới đã khuyến cáo: ”Khái niệm an ninh quốc gia phải được định nghĩa chính xác trong luật pháp của mỗi quốc gia, theo một cách phù hợp với các nhu cầu của một xã hội dân chủ”; ”luật pháp phải rõ ràng, không mơ hồ, định nghĩa cụ thể và chính xác, để ai ai cũng có thể tiếp cận được và hiểu được điều gì bị cấm…”.

Luật An ninh Quốc gia của Việt Nam cũng có định nghĩa về an ninh quốc gia, rằng đó là ”sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Định nghĩa này mơ hồ, không cụ thể (cho nên hoặc là không áp dụng vào đâu được, hoặc là ngược lại, áp dụng vào đâu cũng được, tùy ý thích của lực lượng an ninh). Ngoài ra, có vẻ như nó không phù hợp với các nhu cầu của một xã hội dân chủ, mà chỉ phù hợp với chính quyền trong chế độ xã hội chủ nghĩa.

Có lẽ do vấp phải những ”bất cập” đó, cho nên trong các vụ án chính trị, liên quan đến an ninh quốc gia, đương sự lại chỉ bị xử lý do bị kết tội vi phạm các điều khoản trong Bộ luật Hình sự. Một số điều khoản trong Bộ luật Hình sự cũng mơ hồ không kém, ví dụ Điều 258 về ”lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích Nhà nước”.

Biểu tình là xâm hại an ninh quốc gia? Hay đàn áp biểu tình mới là xâm hại an ninh quốc gia và an ninh của người khác?
An ninh quốc gia, lợi ích Nhà nước phải chính đáng

Ý thức được rằng khái niệm “an ninh quốc gia”, “lợi ích nhà nước” luôn được diễn giải tùy tiện theo ý nhà cầm quyền mà đại diện là cơ quan an ninh, nên các chuyên gia luật pháp quốc tế đã chỉ rõ cả những trường hợp chính quyền nại ra các lý do chẳng liên quan gì đến an ninh quốc gia để trấn áp quyền tự do của người dân. Khi đó thì không còn là an ninh quốc gia, lợi ích nhà nước chính đáng nữa.

“Không phải là chính đáng… nếu bảo vệ chính quyền và/hoặc quan chức khỏi bị phát hiện tham nhũng; nếu che giấu thông tin về tình hình vi phạm nhân quyền, về bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào, hoặc về hoạt động của các cơ quan nhà nước; nếu củng cố hoặc kéo dài một lợi ích chính trị, củng cố hoặc kéo dài thời gian tại vị của một đảng phái hay ý thức hệ; nếu đàn áp các cuộc biểu tình được tổ chức đúng luật”.

Bản Nguyên tắc toàn cầu về an ninh quốc gia và quyền được biết (Nguyên tắc Tshwane), ban hành ngày 12/6/2013 sau quá trình tham vấn hơn 500 chuyên gia luật pháp ở 70 quốc gia trên thế giới, đã xác định rõ như vậy.

Lẽ nào Đảng và Nhà nước huy động lực lượng an ninh vào bảo vệ những cái không chính đáng như vậy sao?
Cũng thật may cho Đảng và Nhà nước là Nguyên tắc Tshwane này chỉ có giá trị tham khảo chứ không ràng buộc về mặt pháp lý.

  Đoan Trang
  (Blog Đoan Trang)

Thầy trò đánh nhau: Đạo đức học đường trôi về đâu?

thaytro-305.jpg
Giáo viên Trần Anh Tuấn (áo trắng) và hai em học sinh trên bục giảng.

Capture from video clip
 Phản tác dụng?

Liên quan đến lãnh vực giáo dục, mới đây, 1 video clip về thầy trò đánh nhau trong lớp học ở Bình Định gây xôn xao dư luận. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là phương pháp giáo dục “thương cho roi cho vọt” không những đã lỗi thời mà còn phản tác dụng? Và khi trò đánh trả lại giáo viên thì đạo đức học đường đang trôi về đâu?

Một lần nữa, bạo lực học đường lại xảy ra mà lần này thầy trò đánh nhau khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ vì hình ảnh thầy trò hành xử với nhau trong lớp học không khác gì những kẻ côn đồ “xử” nhau nơi chợ búa. Đoạn “clip” dài hơn một phút đồng hồ được đưa lên mạng hôm 18/2, ghi hình cảnh tượng thầy giáo bạt tay đôm đốp liên tục vào mặt cậu học trò lớp 11 ở Trường THPT Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Bình Định. Cao trào là thời điểm cậu học sinh kế tiếp trước khi tới lượt mình bị thầy giáo “trừng phạt” đã chủ động đánh lại thầy. Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu học trò thứ hai không chạy ra khỏi lớp và báo với giám thị chuyện gì đang xảy ra? Một nữ học sinh phổ thông cho đài RFA biết nếu em rơi vào tình huống này thì cũng sẽ hành động giống như bạn học sinh thứ hai trong “clip” mà thôi. Bạn nữ học sinh này nói:

“Lúc mà bị dồn vào đường cùng, đâu còn suy nghĩ là sẽ đi cầu cứu ai mà phải tự giúp bản thân mình thôi. Mình là học sinh đi lên mét với giám thị về thầy cô thì chưa chắc gì họ giải quyết cho mình. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, có người đánh mình thì mình đánh lại là chuyện bình thường”.

Người thầy giống như người cha, người chú thì không thể dùng nấm đấm để dạy mà đứng trên bục giảng thì lại càng không.  – Một phụ huynh

Trao đổi với một số học sinh phổ thông khác, các em đều cho rằng thầy cô giáo chỉ được quyền dạy dỗ, chỉ bảo cho học sinh chứ không được quyền đánh học sinh. Trong tất cả những em học sinh mà đài RFA tiếp xúc đều đồng tình sẽ phản kháng như vậy. Không những thế, hành động đánh trả của em học sinh lớp 11 trong “clip” còn nhận được sự thông cảm của số đông trong dư luận với lý lẽ rằng hành động phản kháng lại là đương nhiên, “thượng bất chính, hạ tắc loạn” nên “làm thầy phải ra thầy thì trò mới nên trò” được.

Còn dưới góc độ của phụ huynh, họ có cho rằng con mình sai trật trong hoàn cảnh tương tự hay không? Một phụ huynh lên tiếng:

“Phụ huynh coi video đó thì rất bức xúc. Bức xúc là do thầy giáo đánh học trò như vậy, tức là đã vi phạm nội quy mô phạm rồi. Tại vì thầy giáo sai trước rồi học trò mới sai. Chuyện học sinh làm ồn trong giờ học hay là gì đó… không nghe giảng bài thì người thầy phải tìm phương pháp sư phạm để dạy dỗ học sinh. Là phụ huynh tôi thấy con tôi không sai gì hết. Tui đồng ý là ‘tiên học lễ, hậu học văn’ nhưng giáo viên dùng nấm đấm để dạy thì con tôi được quyền phản kháng. Đó là sự bộc phát của tụi nhỏ, tức là khi bị hà hiếp, khi bị áp bức thì con tôi được quyền phản kháng. Người thầy giống như người cha, người chú thì không thể dùng nấm đấm để dạy mà đứng trên bục giảng thì lại càng không. Ngay trong giáo dục gia đình, cha mẹ cũng không được dùng quyền lực mà sử dụng nấm đấm để dạy con”.

Cần phải nghiêm cấm

 

thaytro-250.jpg
Em Phan Văn Chung bị thầy tát thủng màng nhĩ trái đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hương Khê. Courtesy infonet.
Qua các lập luận của học sinh và phụ huynh cho thấy phương pháp giáo dục “thương cho roi cho vọt” thực tế không còn áp dụng được trong xã hội VN ngày nay, mà thậm chí lại gây ra tác dụng ngược. Thế nhưng vì sao phản ứng của học trò chống trả cách hành xử được cho là “dã man” của thầy giáo ở quốc gia có truyền thống văn hóa “tôn sư trọng đạo” lại nhận được sự cảm thông? Nếu hành động này được chấp nhận và cổ súy thì đạo nghĩa thầy trò có còn tồn tại? Trả lời câu hỏi của đài ACTD phải chăng đạo đức học đường bị phá hủy khi xã hội VN bây giờ không lên án hành động thầy trò đánh tay đôi nơi lớp học, thầy giáo Đỗ Việt Khoa chia sẻ:

“Tình hình xã hội VN bạo lực rất là phổ biến mà bạo lực, khủng bố đến từ nhiều khía cạnh trong nhiều ngành. Đó là điều khiến cho cái xấu lây lan, bắt chước nhanh. Cho nên người ta hành xử bạo lực, hành xử vô lối trở thành chuyện thường ngày quá nhiều ở VN. Tuy nhiên, ngành giáo dục ở VN ảnh hưởng của văn hóa Á Đông, không cho phép người thầy bắt chước mang những thứ xô bồ, những bạo lực, những điều tồi tệ vào trường học. Người thầy phải tôn trọng các em để các em tôn trọng lại mình. Theo chúng tôi thì người thầy nhiệt tâm, toàn tâm toàn ý với các em, coi các em như người thân của mình thì tôi chắc chắn rằng không có một học sinh nào không nghe thầy mà đến mức độ phải dùng bạo lực để chống lại đến như thế. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu”.

Đòn roi không phải là cách tốt, nhất là trong trường học, học sinh không phải là con cái của mình, không được làm vậy. Đó là nhân phẩm của người ta. Cần phải nghiêm cấm.  – Thầy Đỗ Việt Khoa

Là người luôn quan tâm, trăn trở với ngành giáo dục ở VN, thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho biết đây chỉ là trường hợp hiếm hoi đã xảy ra và giáo viên nói chung không chấp nhận lối hành xử của thầy giáo này. Thầy Đỗ Việt Khoa nói thêm:

Nói về ‘thương cho roi cho vọt’ thì quan điểm của tôi là tôi thấy lạc hậu rồi. Nói đúng ra là người ta viện cớ câu đó khiến cho nhiều người hành hạ học sinh, rồi cho là đánh học sinh để các em khôn lên thành người hơn thì tôi phản đối. Đến trong gia đình, cha mẹ đánh con còn bị cấm huống chi là người thầy. Hơn nữa đòn roi không phải là cách tốt, nhất là trong trường học, học sinh không phải là con cái của mình, không được làm vậy. Đó là nhân phẩm của người ta. Cần phải nghiêm cấm”.

Trong một lần trao đổi với Hòa Ái cũng liên quan đến “video clip” thầy giáo bắt học trò cúi xuống đánh gây xôn xao dư luận hồi tháng 7/2012, nhà xã hội học Quỳnh Hương từ VN nhận định là một đứa trẻ ngay từ bé bị đàn áp bằng vũ lực thì đứa bé đó hiểu rằng chỉ vũ lực mới bắt người khác khuất phục được. Do đó, đứa bé sẽ dùng vũ lực để đối xử lại với người khác trong xã hội. Rõ ràng nhận định này minh chứng cho một thực tế chưa đầy 2 năm mà phản ứng của học sinh qua 2 “clip” từ chịu đựng đến chống trả khi các em đang hằng ngày hằng giờ sống trong môi trường xã hội bạo lực tràn lan.

Các chuyên gia giáo dục tin rằng chắc chắn nhiều thế hệ học sinh về sau sẽ vẫn giữ trọn đạo lý “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” và hành trang vào đời của các em là những gì tiếp thu được từ 12 năm đèn sách do thầy cô truyền dạy. Để được như vậy còn tùy thuộc vào bản lĩnh và cái tâm của một nhà giáo chân chính.

Hòa Ái, phóng viên RFA
2014-02-27

Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp: Trung Quốc chống Ấn Độ

Phan Ba

Cuộc tranh cãi về hệ thống của những gã khổng lồ

Nằm vài kilômét về phía Tây Nam từ trung tâm của thủ đô Ấn Độ New Delhi là một vùng đất mà nhiều người Ấn Độ đặc biệt tự hào vì nó: Gurgaon. Khu đất mới này của thành phố cần phải là hiện thân của đất nước Ấn Độ mới, Ấn Độ khởi hành, Ấn Độ ở bên kia của những căn nhà ổ chuột. Thật sự là nhiều tòa nhà văn phòng chọc trời và khu mua sắm đã được dựng lên từ khu đất khô cằn đó trong vòng những năm vừa qua. Nhiều công ty thành công trong ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ có trụ sở của họ ở đây, và cả những công ty nổi tiếng nước ngoài cũng đặt chi nhánh của họ ở đây.

Nhiều người Ấn Độ cũng tự hào không kém về Khan Market ở Delhi của họ, một vùng đất có những ngôi nhà hai tầng theo phong cách thuộc địa đứng sát cạnh nhau mà trong đó là cửa hàng sang trọng, hiệu sách và nhà hàng. Thế nhưng Jochen Buchsteiner, cựu thông tín viên tờ Nhật báo Frankfurt Đại cương ở châu Á, phán xét một cách thô lỗ nhưng đúng: “Niềm tự hào của Delhi, Khan Market, chỉ có thể moi ra được một nụ cười thương hại từ những du khách châu Á Thái Bình Dương.”

Cả Khan Market lẫn Gurgaon đều không đứng vững được khi so sánh với những gì đã thành hình ở Đông Nam Á hay còn là ở Trung Quốc nữa. Nếu so sánh Gurgaon ví dụ như với khu Phố Đông rực rỡ mới trong Thượng Hải hay Khan Market với trung tâm mua bán và giải trí Sanlitun Village ở Bắc Kinh thì người ta phải khẳng định một cách rõ ràng rằng: Người chiến thắng hiển nhiên trong cả hai trường hợp là Trung Quốc.

Giữa Ấn Độ và Trung Quốc không phải chỉ có dãy núi Himalaya, mà nằm giữa hai gã khổng lồ Á châu này là nhiều thế giới.

Dù đó có là đấu tranh chống cái nghèo, đào tạo hay hạ tầng cơ sở – trong những lĩnh vực trung tâm, Trung Quốc đã bỏ xa láng giềng Ấn Độ của nó ở một mức độ rõ ràng đến phát sợ.

Số so sánh Trung Quốc – Ấn Độ

Chỉ số

Trung Quốc

Ấn Độ

Tuổi thọ dự tính

74,51 năm

66,46 năm

Tỷ lệ biết đọc (nam)

95,7%

73,4%

Tỷ lệ biết đọc (nữ)

87,6%

47,8 %

Tỷ lệ người nghèo trong dân số*

15,9%

41,6%

Đường cao tốc

65.000 kilômét

200 kilômét

* Thu Nhập dưới 1,25 dollar một ngày.

Nguồn: Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision, Seite 167.

Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã giải phóng tròn 400 triệu người ra khỏi cảnh nghèo, Ấn Độ ngược lại chỉ 150 triệu. Vẫn còn ít nhất 300 triệu người đói ăn ở đó. Người Trung Quốc nói tiếng Anh tốt hơn người Ấn Độ, mặc cho quá khứ là thuộc địa Anh Quốc của Ấn Độ. Tỷ lệ biết đọc ở Trung Quốc cao hơn thấy rõ khi so với ở Ấn Độ.

Rõ ràng nhất là các khác biệt trong hạ tầng cơ sở. Dù đó là tàu hỏa, cảng hàng không hay đường sá – ở Trung Quốc thì tất cả đều nhanh hơn, cao hơn, dài hơn và xa hơn. Bộ trưởng Bộ Giao thông [Đức] Peter Ramsauer thường xuyên sang hai nước đó. “Nó rất dai dẳng ở đây, dai dẳng hơn là ở Trung Quốc. Không có gì nhiều xảy ra trong vòng một năm ở đây”, ông nói ở Mumbai sau chuyến đi thăm Ấn Độ lần thứ nhì trong vòng một năm.

Hoàn toàn khác sau chuyến thăm Trung Quốc của ông: “Ở Trung Quốc có nhiều việc tiến triển hết sức nhanh chóng. Họ mở rộng hay xây hoàn toàn mới 50 nhà ga hàng năm và cũng từng ấy cảng hàng không. Ở đó mỗi năm có 500 kilômét đường sắt được xây dựng.”

Đó không phải là lời phán xét của một người nước ngoài kiêu ngạo. Nhiều người Ấn cũng nhìn thấy giống như vậy. Như tờ báo kinh tế Ấn Độ The Economic Times trên trang trực tuyến của họ đã đăng tải một slideshow hình ảnh dưới tựa đề How China builds these, and why Indian never does. Trong lần trình diễn những dự án phô trương này có thể nhìn thấy, ngoài những cái khác, cây cầu dài 42 kilômét trong thành phố cảng Trung Quốc Thanh Đảo.

Ở Ấn Độ thì ngược lại đường sá còn không được xây xong. Ví dụ như Ganga Expressway. Nó cần phải là một dự án để trưng bày. Với tám làn xe, nó cần phải nối bang Uttar Pradesh có nhiều dân cư nhất (200 triệu người) với thủ đô Delhi. Thế nhưng tham nhũng và kiện tụng đã làm ngưng dự án lại cho tới ngày nay, cái mà viên đá đầu tiên đã được đặt cho nó ngay từ năm 2008. Vì vậy là vận tốc trung bình vẫn còn là 35 kilômét/giờ cho xe tải ở Ấn Độ.

Tại sao Trung Quốc lại đi trước láng giềng Ấn Độ của nó? Một lý do là chắc chắn, rằng Trung Quốc đã bắt đầu với các cải cách về kinh tế sớm hơn nhiều. Trung Quốc đã khởi động chúng ngay từ 1978 dưới thời Đặng Tiểu Bình, Ấn Độ thì ngược lại mãi tới 1992 dưới thời nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính thời đó và thủ tướng ngày nay, Manmohan Singh.

Nhưng chỉ riêng việc khập khiển ở đằng sau về thời gian thì cũng không giải thích được vị trí đi trước của Trung Quốc. Vì ở đó còn có câu hỏi về hệ thống: “Tại sao ở Trung Quốc có nhiều thứ tốt hơn ở Ấn Độ đến như vậy?”, Charles Kupchan hỏi. Vị giáo sư ở Đại học Georgetown đưa ra câu trả lời tàn nhẫn – cởi mở ngay sau đó: “Vì Trung Quốc không phải là một nền dân chủ.”

Trung Quốc chống Ấn Độ – đó cũng là một sự so sánh các hệ thống chính trị. Ở đây là Ấn Độ dân chủ, ở kia là Trung Quốc chuyên quyền.

Nhưng sự so sánh này có vững chắc hay không? Có, vì người Ấn tự làm điều đó. Họ liên tục so sánh họ với người láng giềng ở phía Đông. Trong khi người Trung Quốc thì ngược lại không làm điều đó: họ không nhìn họ trong cùng một đẳng cấp với Ấn Độ, ngay cả khi họ không nói ra điều đó một cách thẳng thừng như vậy.

Ở Ấn Độ, nước thích gọi mình là nền dân chủ lớn nhất của thế giới, có một – như các nhà chính trị học gọi – nền dân chủ khiếm khuyết. “Gọi người dân đi bầu năm năm một lần thì chưa làm nên một nền dân chủ”, người phụ nữ Ấn Độ hoạt động vì dân quyền Mallika Sarabhai nói, “một nền dân chủ cần Luật Hiến pháp áp dụng, tự do báo chí, một nền tư pháp độc lập. Tất cả những điều đó không hoạt động ở Ấn Độ.”

Nền dân chủ khiếm khuyết của Ấn Độ này thua cuộc – so với thể chế chuyên quyền đang hoạt động ở Trung Quốc. Nhà trí thức người Ấn Mohan Guruswamy là một người Ấn dễ gây thiện cảm và là một nhà dân chủ không thể chê vào đâu được, nhưng ông nói tự phê phán: “Điều cần phải khiến cho chúng tôi suy nghĩ là Trung Quốc làm tốt hơn, mặc dù chúng tôi cũng chi tiêu cùng một số phần trăm đó của tổng sản lượng quốc gia cho đào tạo.” Và: “Họ sản xuất lương thực thực phẩm nhiều gấp đôi chúng tôi.”

(Còn tiếp)

Wolfgang Hirn

Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” [“Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp – Trung Quốc chống Phương Tây”]

 

Phóng Sự LaoĐộngViệt 20140226- Nhà nước cướp sổ hưu của nông dân miền Trung

Lao động Việt

Posted on 26/02/2014

Tiếp tục bắc cầu để người lao động mọi nơi mọi nghề nói lên tiếng nói của mình, lần này Lao Động Việt đến thăm nông nhân ở Quảng Nam, Bình Định, Huế.. đã nghèo lại còn bị nhà nước cướp đất.

http://laodongviet2.files.wordpress.com/2014/02/illus-phongsuldv-20140226-nhc3a0-nc6b0e1bb9bc-cc6b0e1bb9bp-se1bb95-hc6b0u-ce1bba7a-nc3b4ng-dc3a2n-mie1bb81n-trung-cb3athai16-docx.jpg?w=635&h=421

Nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời

Đối với người nông dân, mảnh ruộng mấy đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của họ là cuốn sổ lương hưu để tránh cái đói lúc tuổi già, nhưng gần đây, nhiều nông dân mất đất.

Cô Tuyến, một nông dân ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ: “Nhà tui có bảy người, những đứa con sinh sau khoán 10 năm 1995 đều chưa có ruộng, có thể chẳng bao giờ được chia ruộng, ba đứa con đầu và hai vợ chồng tui được chia mỗi người 400 mét vuông đất, làm không đủ ăn!”.

“Trung bình, mỗi sào ruộng, một năm thu được một triệu đồng tiền lãi, năm sào, kiếm được cao nhất là năm triệu, bảy người, xài năm triệu trên một năm, ăn cách gì cũng đói. Chính vì vậy mà cả nhà phải đi làm thuê, bốc vác, lau nhà, nói chung là ai kêu gì mình làm nấy!”.

Bà Tống, một nông dân đang sống ở Hương Điền, Thừa Thiên, Huế, cho biết: “Nhà tui có bốn người đang tuổi lao động, chồng tui bị bệnh tai biến não gần hai năm nay, nằm tại nhà, ba người làm nuôi hai người đi học, với mức thu nhập mỗi tháng chưa tới bốn trăm ngàn đồng, chia đều cho cả nhà, không tài nào sống nổi. Cũng may là nhờ vào đứa con đi làm công nhân khu công nghiệp, lương của nó được ba triệu đồng một tháng”.

“Tui nghe nói mức lương này đối với công nhân là thấp, nhưng so với mức thu nhập nhà nông, nó cao hơn nhiều, dường như mọi thứ chi tiêu trong nhà là nhờ vào đứa con công nhân, nhất là tiền ăn học của hai đứa út”.

“Con tôi đi làm osin nuôi các em”

Đối với người nông dân ở phía Nam của miền Trung, câu chuyện đời sống của họ cũng chẳng may hơn chút nào. Ông Trần Hà, nông dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định chia sẻ: “Tui có hai đứa con đang đi học cấp hai, một đứa đi làm osin ở Hàn Quốc, đứa làm osin phải chịu khổ, hy sinh mà gởi tiền về nuôi em ăn học, cả ba đứa con tui vốn học rất giỏi, nhưng hồi đó thủ tục xin công nhận hộ người nghèo nhiêu khê quá, tui thấy nhục quá mà cho con nghỉ học, nghĩ lại thấy đau lòng lắm!”.

“Thử hỏi, mỗi năm, mỗi sào ruộng thu vào chưa được tám trăm ký lúa, với bốn sào ruộng, xấp xỉ hai ngàn rưỡi ký lúa, trong đó phân, thuốc, tiền máy cày, thuế thủy lợi chiếm hết gần một nửa, bán lúa ra được giá nhất thì bảy tám ngàn đồng một ký, bán tất tần tật được cùng lắm mười tám triệu, trừ ra hết, dư được chừng mười triệu đồng, mười triệu chi tiêu cho 12 tháng, 4 miệng ăn! Tui phải đi làm thuê đủ thứ, vợ tui phải đi bắt ốc bán kiếm thêm tiền mua bột nuôi heo…”.

Ông Nguyễn Truyền, nông dân ở Phước Tuy, Phú Yên cho biết thêm: “Làm nông dân bây giờ chẳng có thứ gì là không nguy hiểm, mọi thứ đều phải dùng chất hóa học, sức khỏe không đảm bảo, đó là chưa nói đến chuyện có thể mất đất bất kỳ giờ nào nếu như có công trình sắp xây dựng ở đó”.

“Mà với nông dân như tụi tui, mảnh ruộng là cuốn sổ hưu quan trọng nhất, nó đảm bảo khi về già không bị đói, bây giờ người ta thu đất, đền bù cho mình vài đồng, ăn được bao nhiêu ngày đây chứ? Tiền thì rớt giá liên tục, nguy cơ lắm!”.

Nhà nước cướp sổ hưu của nông dân

“nhà nước thu hồi đất, mỗi mét vuông 30.000 đồng, nhưng có trả 1 lần đâu, có khi 2 triệu, có lúc 5, cuối cùng tôi ra thân ăn mày!” – bà Hạnh, Quảng Trị

Bà Hạnh, 70 tuổi, người Quảng Trị, lúc tuổi già bóng xế, độc thân, vẫn phải đi hái rau má, mót lúa và lượm ve chai để sống vì bị mất đất, tiền đền bù một sào ruộng không bao nhiêu đồng, nhà nước trả cho bà mỗi lúc một ít, bà chỉ đủ ăn và chữa bệnh trong một thời gian ngắn, cuối cùng phải đói, ra đường lang thang kiếm cơm.

Bà nghẹn ngào kể: “Hồi đó đất thu hồi giá không bao nhiêu, mỗi mét vuông người ta trả cho tôi ba mươi ngàn đồng, tổng cộng tiền đền bù là hai mươi bốn triệu đồng, nhưng có trả một lần đâu, có khi đưa hai triệu, có lúc đưa năm triệu, cả mấy năm mới trả hết, cuối cùng mình dùng chữa bệnh và ăn cũng hết trơn. Bây giờ ra thân ăn mày!”.

Hoàn cảnh rơi nước mắt như bà Hạnh không phải là ít trên đất nước này. Cuốn sổ hưu của người nông dân đang bị nhà nước cướp trên tay!

Hồng Hạc,Lao Động Việt

chao@laodongViet.org

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-

Cán bộ nhà nước áp lực đòi đứng ra tổ chức Tang lễ cụ bà Nguyễn Thị Lợi, cúp nước và công an lại xé vòng hoa phúng điếu

1979661_254129184764607_2116245245_n.jpg

Giữa những đau buồn của gia đình với sự ra đi của cụ bà Nguyễn Thị Lợi – mẹ của Phạm Thanh Nghiên, phía nhà nước đã xuất hiện, áp lực và đưa ra những đòi hỏi vô lý. Các cán bộ của đảng dưới danh nghĩa Hội Phụ nữ, Phụ lão, Mặt trận… đã đến đòi làm trưởng ban, lập ban lễ tang với nhân sự toàn người của họ.

Trong khi đó ở bên ngoài lúc nào cũng túc trực từ 3 đến 5 xe gắn máy với một đám công an đứng canh, lượn qua lượn lại và theo dõi mọi động tĩnh trong nhà cũng như những ai đến thăm viếng.

Những đòi hỏi vô lý và mất nhân tính của phía nhà nước đã bị gia đình cương quyết từ chối thẳng thừng nên bẽ mặt. Tuy nhiên sau đó họ vẫn khăng khăng và làm mặt dày đòi tự viết và đọc điếu tang. Blogger Phạm Thanh Nghiên đang đấu tranh rất quyết liệt. Các thành phần muốn phá hoại tang lễ của cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã chuyển sang những thủ đoạn hèn hạ:

Sử dụng chiêu trò không thể bẩn thỉu hơn: lén lút cắt nước sinh hoạt của gia đình Phạm Thanh Nghiên. Ai cũng biết công việc tang chế đòi hỏi rất nhiều việc phải giải quyết. Vậy mà họ lại sử dụng một trò hèn mạt đến vậy. Khi thấy nước bị cắt vào lúc giữa đêm, Phạm Thanh Nghiên đã rất phẫn nộ và đã phát biểu: Hèn bẩn như cộng sản là hết cỡ!

Song song với việc cắt nước các cán bộ của đảng và nhà nước đã vừa phủ dụ vừa hăm doạ một người con của cụ bà vốn chưa quen đối diện với những hành vi trấn áp của côn an để hòng tạo ra những khác biệt ý kiến trong gia đình.

Vào chiều thứ Năm, 27 tháng 2, 2014 bà Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị đảng bỏ tù vì phản đối tàu cộng xâm lược đã đến viếng thăm. Bà mang theo một số vòng hoa phúng điếu của Hội Phụ nữ Nhân quyền, đài Đáp Lời Sông Núi nhờ chuyển. Khi xe vừa xuống lập tức côn an đã xông đến, giật xé những dòng chữ ghi tên các hội, nhóm – chỉ chừa lại 2 chữ “Kính viếng”.

Hiện tại đã có nhiều những blogger, bạn bè, người quan tâm ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến thăm viếng gia đình của Phạm Thanh Nghiên.

Về phần của Phạm Thanh Nghiên, từ sau khi ra tù sức khỏe càng ngày càng sa sút do tình trạng bị quản chế và an ninh địa phương gây khó khăn cho việc đi chữa trị. Từ hôm Mẹ mất cho đến bây giờ, bạn bè khuyên và ép lắm chị mới ăn được một chút. Dù sức khỏe không tốt nhưng chị vẫn rất kiên cường đấu tranh trước sức ép của nhà cầm quyền trong việc tổ chức tang lễ cho mẹ mình.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa tại Lào và Cam Bốt ?

Vào lúc Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng đặt toàn bộ Biển Đông dưới quyền khống chế của Bắc Kinh, phớt lờ chủ quyền được tuyên bố của Việt Nam đối với hai vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trên đất liền cũng diễn ra một tình hình đáng ngại khác cho Việt Nam : Trung Quốc càng lúc càng tăng cường thế lực tại Lào và Cam Bốt, hai nước láng giềng cho đến nay là đồng minh truyền thống, nằm trong vòng ảnh hưởng của Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là uy thế ngày càng lớn của Trung Quốc tại Lào và Cam Bốt phải chăng đang trở thành một mối đe dọa cho Việt Nam, đặc biệt trong lãnh vực an ninh, vì nếu Lào và Cam Bốt thực sự rơi vào quỹ đạo của Bắc Kinh, thì rõ ràng là Việt Nam đã lọt vào trong gọng kềm của Trung Quốc.

Phải nói là trong thời gian qua, Trung Quốc không ngừng gia tăng các khoản viện trợ và đầu tư vào Lào và Cam Bốt. Các khoản trợ giúp của Bắc Kinh cho Phnom Penh đã từng được nêu bật cách nay hai năm sau khi Cam Bốt không ngần ngại chiều theo quan điểm của Trung Quốc và đối kháng với Việt Nam và Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Riêng những khoản đầu tư của Trung Quốc vào Lào ít được nói tới dù rất đáng kể.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (T) và Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (P) chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác song phương tại Phnom Penh ngày 31/03/2012.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (T) và Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (P) chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác song phương tại Phnom Penh ngày 31/03/2012.

Cuối 2013, Trung Quốc vượt qua Việt Nam để thành nhà đầu tư số một ở Lào

Tuy nhiên, ngày 30/01/2014, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Quan Hòa Bình (Guan Huaping) cho biết là tổng trị giá đầu tư của Trung Quốc tại Lào vào cuối năm 2013 đã đạt mức 5,1 tỷ đô la, qua mặt Việt Nam trong tư cách là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào.

Cho đến giữa năm 2013, Việt Nam còn là nhà đầu tư số một tại Lào với khoảng 5 tỷ đô la, theo sau là Thái Lan với 4,8 tỷ, còn Trung Quốc chỉ đứng thứ ba với 4 tỷ.

Việc Trung Quốc vượt qua Việt Nam trong vai trò nhà đầu tư lớn nhất tại Lào không phải là điều đáng ngạc nhiên trong bối cảnh từ hơn một chục năm nay Bắc Kinh không ngừng nỗ lực dùng lá bài kinh tế để chiêu dụ các nước Đông Nam Á nói chung, và hai nước Lào và Cam Bốt nói riêng.

Trong một công trinh nghiên cứu về quan hệ giữa Trung Quốc với Lào và Cam Bốt vừa được Viện Thống nhất Quốc gia của Hàn Quốc tại Seoul công bố (Carlyle A. Thayer, “China’s Relations with Laos and Cambodia”, in Jung Ho Bae and Jae H. Ku, eds., China’s Internal and External Relations and Lessons for Korea and Asia), Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc đã nêu bật một số lý do chính thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào hai nước Đông Nam Á này cả kinh tế lẫn chính trị :

« Trung Quốc đã làm như vậy chủ yếu vì lý do kinh tế : Họ tìm cách tiếp cận vào các sản phẩm nông nghiệp và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất cần cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của họ, đồng thời tìm cách phát triển một thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc. Đa phần viện trợ phát triển và đầu tư của Trung Quốc được hướng vào lãnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng và công nghiệp khai khoáng ở cả Lào lẫn Cam Bốt ».

Mặt khác, theo giáo sư Thayer, Trung Quốc cũng muốn tỉnh Vân Nam của họ hội nhập được vào khu vực Đông Nam Á lục địa, do đó, đầu tư và viện trợ của Bắc Kinh cũng tập trung vào việc thành lập một mạng lưới giao thông từ miền Nam Trung Quốc tỏa xuống vùng Đông Nam Á.

Động cơ chính trị : Thông qua Lào và Cam Bốt để tác động lên ASEAN

Bên cạnh quyền lợi kinh tế, theo giáo sư Thayer, Bắc Kinh cũng có động cơ chính trị. Ông giải thích :

« Trung Quốc tìm cách phát triển mối quan hệ thân thiện với Lào và Campuchia để thu hút sự ủng hộ cho một loạt chính sách quan trọng của Bắc Kinh. Ví dụ, tất cả các thỏa thuận hợp tác song phương dài hạn mà Trung Quốc đã ký kết với các thành viên ASEAN trong những năm 1999-2000 đều có điều khoản liên quan đến chính sách Một nước Trung Quốc duy nhất.

ASEAN đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Yếu tố đó đã nâng cao tầm quan trọng của Lào và Cam Bốt trong một khuôn khổ đa phương. Lợi ích của Trung Quốc là làm sao có được quan hệ tốt với Lào và Cam Bốt (và với tất cả các thành viên ASEAN khác) để họ làm cầu nối cho ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc.

Trong năm 2012 chẳng hạn, khi Cam Bốt làm chủ tịch ASEAN, Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng của mình trên chính quyền Phnom Penh để tác động đến cuộc thảo luận về Biển Đông trong khối ASEAN. Cam Bốt đã được khen thưởng vì đã hợp tác. Sắp tới đây, vào năm 2016, đến lượt Lào lên làm chủ tịch ASEAN ».

Đối với Giáo sư Thayer, dù rất hữu hảo với Trung Quốc để tranh thủ các quyền lợi về kinh tế, nhưng Lào và Cam Bốt vẫn cố gắng duy trì quyền độc lập tự chủ của mình. Trong lãnh vực này, Lào có vẻ thành công hơn Cam Bốt. Giáo sư Thayer phân tích :

« Lào dường như đã thành công hơn Cam Bốt trong việc duy trì quyền tự chủ của mình nhờ sự hiện diện mạnh mẽ về kinh tế của Thái Lan và Việt Nam… Cam Bốt thì gặp khó khăn nhiều hơn vì quan hệ với Thái Lan thì bị các tranh chấp biên giới khuấy động, trong lúc bang giao với Việt Nam thì lại là một vấn đề chính trị gây tranh cãi trong nước. Chính quyền của đảng Nhân dân Cam Bốt của ông Hun Sen đã không theo đuổi được một chính sách cân bằng mà đã trở thành phụ thuộc vào Trung Quốc. »

Ảnh hưởng không ngừng gia tăng của Trung Quốc tại hai láng giềng phía Tây và Tây Nam Việt Nam phải chăng là một mối đe dọa cho nền an ninh của Việt Nam ? Trả lời phỏng vấn của RFI bằng thư điện tử, Giáo sư Thayer cho rằng trong lãnh vực an ninh thuần túy, xu thế đó không phải là điều đáng ngại đối với Việt Nam.

Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn :

RFI : Giáo sư có nghĩ rằng việc quan hệ được tăng cường giữa Trung Quốc với Cam Bốt và Lào đang là (hoặc sẽ là) một mối đe dọa đến an ninh của Việt Nam hay không ?

Thayer : Quan hệ song phương của Trung Quốc với Cam Bốt và Lào không tạo nên một mối đe dọa an ninh trực tiếp nào đối với Việt Nam hiện nay, và trong tương lai, tình hình hoàn toàn có thể sẽ cũng như vậy.

Cả Cam Bốt lẫn Lào đều tìm cách bảo đảm cho mình một quyền tự do hành động nhất định. Quan hệ giữa Cam Bốt và Lào với Trung Quốc, trong một chừng mực nào đó, cũng sẽ được điều hòa thông qua khối ASEAN mà cả hai nước này đều là thành viên.

Hai mục tiêu của Bắc Kinh tại Cam Bốt và Lào

Trung Quốc tìm kiếm lợi ích kinh tế tại Cam Bốt và Lào. Riêng tại Lào, Trung Quốc phải cạnh tranh với Thái Lan và Việt Nam.

Bắc Kinh cũng hy vọng là không nước nào đề ra một chính sách đối ngoại thiếu thân thiện và chống lại lợi ích của Trung Quốc. Cho đến giờ không có bằng chứng nào cho thấy là Bắc Kinh đã gây áp lực để buộc Phnom Penh hay Vientiane phải chọn lựa giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

Quan hệ quân sự của Trung Quốc với Cam Bốt và Lào rất hạn chế, do đó không tạo thành một mối đe dọa cho Việt Nam. Sĩ quan quân đội Trung Quốc có mặt trên cả lãnh thổ Cam Bốt lẫn Lào để quản lý các chương trình hợp tác quốc phòng. Số lượng của của họ không đông lắm, nên không có gì là đáng ngại cho Việt Nam.

Trong thực tế, Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng tương đối mạnh mẽ với cả hai nước Lào và Cam Bốt trong lãnh vực đào tạo sĩ quan.

Lào giữ một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ an ninh với Trung Quốc bỏi vì hai bên chia sẻ một đường biên giới chung và đều phải đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia. Tuy nhiên, đấy cũng là tình hình giữa Lào và Việt Nam.

Cam Bốt đang hướng trở lại Việt Nam

Ngoại trừ thời kỳ cách nay hai năm, khi Cam Bốt – trong tư cách là Chủ tịch ASEAN – đã tìm cách ngăn không cho nhắc đến vấn đề Biển Đông trong Thông cáo chung của các Ngoại trưởng ASEAN, Cam Bốt không còn bị Trung Quốc sử dụng như một con tốt chính trị nhằm gây thiệt hại cho Việt Nam.

Có những dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc bắt đầu giữ khoảng cách với Thủ tướng Hun Sen do kết quả kém cỏi của Đảng Nhân dân Cam Bốt trong cuộc bầu cử Quốc hội mới đây. Bắc Kinh không muốn là tình trạng bất ổn định tại Cam Bốt lan rộng và đe dọa các lợi ích kinh tế của Trung Quốc.

Bắc Kinh như đang kín đáo điều chỉnh sách lược để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp đảng Nhân dân Cam Bốt bỏ rơi ông Hun Sen, hay trong trường hợp lãnh tụ đối lập Sam Rainsy lật đổ chế độ của đảng Nhân dân Cam Bốt.

Thủ tướng Hun Sen dường như đã nhận thấy sự thay đổi đó, và đã chuyển hướng quay sang tìm kiếm một quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản và tăng cường trở lại quan hệ với Việt Nam.

RFI : Nhiều người cho rằng Trung Quốc hiện đang áp dụng một chính sách ép Việt Nam từ hai phía, trên biển là từ Biển Đông, còn trên bộ là củng cố thế lực tại hai nước sát cạnh Việt Nam là Lào và Cam Bốt. Ý kiến của giáo sư ra sao ?

Thayer : Vấn đề thực sự nghiêm trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc là tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên tại vùng Biển Đông. Không thấy có dấu hiệu là Trung Quốc đang tìm cách kềm chế Việt Nam, trái lại, Bắc Kinh còn đẩy mạnh thêm quan hệ với Hà Nội. Trung Quốc thường tìm cách làm dịu các chính sách hay hành động nào của Việt Nam mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của họ.

Mục tiêu lớn của Bắc Kinh là làm sao kết nối các tỉnh miền Nam Trung Quốc với vùng lục địa Đông Nam Á. Trung Quốc lợi dụng sức mạnh kinh tế của mình và mong muốn phát triển của cả ba nước Lào, Cam Bốt và Việt Nam để thực hiện mục tiêu trên.

Tuy nhiên, trong phương trình đó, lại có sự tồn tại của Mỹ trong tư cách là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam và Cam Bốt.

Phản ứng bất bình của người dân trước cung cách làm ăn của Trung Quốc

RFI : Giáo sư đánh giá thế nào về phản ứng của Việt Nam trước đà vươn lên của Trung Quốc tại Lào và Cam Bốt ? Bởi vì Hà Nội tất nhiên là đã thấy rõ sự gia tăng nhanh chóng của ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Lào và Cam Bốt ?

Thayer : Việt Nam nhận thức rất rõ về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Cam Bốt và Lào. Thế nhưng, ảnh hưởng của Trung Quốc cũng gia tăng khắp nơi, và Việt Nam hiểu rõ xu thế đó.

Đối với Lào, Việt Nam có duy trì các mối quan hệ hữu hảo giữa hai đảng cầm quyền. Các tầng lớp chính trị Lào cũng tìm cách duy trì mối quan hệ lịch sử với Việt Nam. Cho dù trong Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có một số quan điểm cho rằng đất nước này sẽ có lợi nhiều hơn nếu đứng hẳn về phía Trung Quốc, nhưng các thành phần này đã không thắng được phía chủ trương tìm kiếm một sự cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Cũng cần phải lưu ý rằng hiện đang có một làn sóng ngầm – hoặc một phản ứng ngược – của một bộ phận quan trọng trong dân chúng ở cả Lào lẫn Cam Bốt, chống lại công việc kinh doanh của người Trung Quốc tại hai quốc gia này.

Nguyên nhân bắt nguồn từ cung cách làm ăn thô bạo của các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có việc lấy đất của người dân, và đưa lao động Trung Quốc đến làm việc ở các nước đó.

Việt Nam có vai trò đối trọng với thế lực Trung Quốc tại Lào và Cam Bốt

RFI : Tầm mức quan trọng hiện nay của Việt Nam tại hai nước láng giềng Lào và Cam Bốt là như thế nào ?

Thayer : Việt Nam rất quan trọng đối với Lào và Cam Bốt về phương diện kinh tế, vì lẽ Việt Nam là một tác nhân kinh tế lớn trong khu vực. Gần đây, lượng hàng hóa Việt Nam đổ vào Cam Bốt đã tăng vọt nhờ vào khủng hoảng biên giới giữa Cam Bốt và Thái Lan.

Việt Nam cũng rất quan trọng đối với hai láng giềng trên bình diện an ninh do các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia dọc theo đường biên giới chung giữa hai bên.

Sau cùng, Việt Nam quan trọng đối với Lào và Cam Bốt trong vai trò một đối trọng tiềm tàng cho hai nước này trước Trung Quốc.

Suy cho cùng, cả ba nước đều là thành viên của ASEAN và đã xây dựng một kiểu liên minh đặc biệt (bao gồm cả Miến Điện) để vận động toàn khối dành cho họ một cách đối xử đặc biệt trong tư các là các nước kém phát triển của ASEAN.

Cả ba nước đều chia sẻ một quan tâm chung đến tình trạng tốt của vùng hạ nguồn sông Mêkông và sự phát triển của khu vực được gọi là Đại Tiểu vùng sông Mêkông.

  Trọng Nghĩa
  (RFI)

Vì sao TQ cố khai thác bằng chứng lịch sử mơ hồ?

…cc: Có ngàn Ông TS. Trần công Trục nói cũng chả ăn thua gì, vì Ông cũng chỉ là một cán bộ “cấp cao” thôi – Ăn thua là AI đứng đầu và là LÃNH ĐẠO cái đất nước này nói kìa và hành động thể hiện để bảo vệ hay giành lại những gì mà Trung cộng cướp – Trung cộng đã gần như hoàn chỉnh điều kiện để “có” cái xứ sở ở Hoàng sa và một phần Trường sa rồi….thì cù cưa lý lẽ “niềm tin chiến lược”, ai tin cái niềm tin khơi khơi này….trong khi Trung cộng cứ tiếp tục chơi cái “niềm tin sấn tới” – Ngàn năm nữa chăng???-Cứ ôm cái 16-4 , nói cái “niềm tin” thì mất mẹ nó hết rồi!!!- Thanh niên có học mà không biết HS TS còn hay mất, ngày 17/2 …không biết ngày gì…. thì còn chỗ đâu mà nói “niềm tin” chớ đừng nghĩ đến Trung cộng tin cái “niềm tin chiến lược”.

   Các ông bảo Trung cộng “MƠ HỒ” – Trung cộng đang giữ cái có thật và cứ bảo không mơ hồ thì sao nào?- Ta có câu “tiền trong túi tao là của tao”.

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vi-sao-tq-co-khai-thac-bang-chung-lich-su-mo-ho-3002150/

(Tin tức thời sự) – “Trong thời đại ngày nay, Trung Quốc dùng các hoạt động dân sự, nhằm vào kinh tế, điều này rất nguy hiểm”, TS Trần Công Trục phân tích.

Trung Quốc đang tìm mọi cách

PV: Trung Quốc vừa ngang ngược tuyên bố tàu khảo cổ dưới nước đầu tiên của nước này sẽ được đưa vào hoạt động tại vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, từ tháng 5/2014, thậm chí sẽ phát triển Hoàng Sa thành điểm đến du lịch. Thưa ông, động thái này của Trung Quốc đã thể hiện điều gì?

TS Trần Công Trục:  Đây cũng là một hành động nằm trong một loạt các hoạt động của TQ triển khai trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ năm 2004 đến nay.

Ví dụ như quy định các tàu đánh cá vào vùng biển thuộc quản lý của tỉnh Hải Nam phải xin phép có hiệu lực từ năm 2004. Tăng cường tàu làm nhiệm vụ cấp phát trên biển 5000 tấn ở Hoàng Sa, các hoạt động đánh cá, nghiên cứu khoa học, du lịch…tất cả các chuyện đó nằm trong chuỗi hoạt động mà TQ muốn thông qua để khẳng định quyền quản lý của họ đối với vùng đảo, biển mà họ tự nhận có chủ quyền.

TQ đang cố gắng tìm mọi cách, biện pháp để khẳng định được trên thực tế, thực hiện chiến lược độc chiếm Biển Đông sử dụng Biển Đông làm con đường vươn ra biển, phấn đấu trở thành cường quốc biển, trước khi trở thành siêu cường quốc tế thì họ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, kể cả các hoạt động có tính dân sự, quân sự, nghiên cứu khoa học, tổ chức, tuần tra, thậm chí đổ bộ tập trận…

Về mặt pháp lý, họ ra các quy định, luật lệ, lệnh cấm, rồi xây dựng về mặt hành chính, kể cả mặt trận ngoại giao tuyên bố chủ quyền các khu vực nằm trong đường biên giới lưỡi bò.

Nhưng mặt khác, họ tỏ ra rất thiện chí, sẵn sàng ngồi đàm phán giải quyết vấn đề tranh chấp một cách hòa bình, tất cả những điều đó được phối hợp 1 cách bài bản. Có thể nhận thấy, biện pháp của họ không kém phần hiệu quả và nguy hiểm hơn, tức là họ dùng hoạt động có tính chất dân sự, kinh tế và nghiên cứu khoa học thay vì vũ lực.

TS Trần Công Trục

TS Trần Công Trục – Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.

Ở đây, thực chất TQ muốn độc chiếm không chỉ bằng quân sự, có thể 1 lúc nào đó họ sẽ dùng nhưng quan trọng họ muốn chủ động kiểm soát được vùng này, tổ chức hoạt động có lợi cho họ nhất, bằng biện pháp về mặt dân sự như vậy họ vẫn đạt được mục tiêu của mình.

Việc đưa tàu khảo cổ ra Hoàng Sa, nghiên cứu khảo cổ cũng là 1 trong những biện pháp họ sử dụng, chúng ta phải để ý kỹ việc này. Theo tôi, thời gian tới, TQ sẽ chủ yếu tiến hành những hoạt động như, tổ chức đấu thầu lô dầu khí, đưa các dàn khoan, chế biến hải sản xuống biển, ra lệnh kiểm soát mặt biển, công bố vùng nhận diện phòng không. Nên nếu không lưu ý, xem thường thì họ sẽ đạt mục tiêu mà không cần vũ lực.

PV: Vậy việc Trung Quốc đưa tàu khảo cổ vào hoạt động trong thời điểm này, có mục đích gì không thưa ông? Tại sao?

TS Trần Công Trục: Từ trước đến nay khi nghiên cứu vấn đề này, TQ cũng đã phát hiện ra nhiều di chỉ.

Nguyên nhân sâu xa là TQ đang cố tìm mọi cách chứng minh cho luận thuyết của họ là có chủ quyền lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đối với vùng biển trong đường ranh giới lưỡi bò.

Họ từng ngang ngược tuyên bố rằng người dân TQ hàng nghìn năm trước công nguyên đã xuống làm ăn, sinh hoạt tại đây. Sau đó, tìm mọi chứng cứ để tìm ra được di chỉ khảo cổ, tìm mọi cách củng cố thêm luận thuyết danh nghĩa, chủ quyền lịch sử của mình.

Đây là hành động tăng thêm sức nặng, củng cố thêm quan điểm pháp lý của họ dựa vào yếu tố lịch sử. Họ muốn chứng minh cho quốc tế luận thuyết của họ đúng.

Thế nhưng, trên thực tế, điều đó hoàn toàn không thể mang đến một sức nặng cho việc chứng minh chủ quyền lãnh thổ của 1 quốc gia. Việc Trung Quốc đang làm cũng giống như tuyên truyền dư luận, mê hoặc, để dư luận nghĩ rằng Trung Quốc đúng.

Việt Nam cần làm gì?

PV: Trong thời gian vừa qua hàng loạt nhưng động thái khác lạ của TQ đã diễn ra, như xây dựng trung tâm cảnh báo sóng thần, dụ Philippines bỏ kiện tụng, minh chứng chủ quyền bằng việc trục vớt xác tàu đắm. Những hành động này của TQ thể hiện điều gì, thưa ông?

TS Trần Công Trục: Như trong vụ kiện của Philippines, TQ một mực quay lưng lại, mặt khác vận động 1 số nước có liên quan không tiếp tục ủng hộ, đứng ra bỏ kiện TQ, có thể thấy họ đang ở thế yếu, ít nhất về dư luận, chính trị.

Có thể thời gian trước đây thậm chí ngay bây giờ họ có cách đi khiến 1 số dư luận hiểu lầm, mất cảnh giác, nếu cứ tiếp tục như thế này, dư luận sẽ nhìn ra thực chất vấn đề, phụ thuộc vào những yếu tố trực tiếp liên quan.

Đây có thể khẳng định là TQ đang khai thác tính chất mơ hồ về các bằng chứng lịch sử để bảo vệ cho chủ quyền lịch sử của mình. Thế nhưng, chủ quyền lịch sử, danh nghĩa lịch sử không phải là những nguyên tắc của Luật pháp quốc tế sử dụng trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia đối với vùng lãnh thổ có tranh chấp. Chỉ là yếu tố tham khảo để tìm ra bằng chứng pháp lý.

Hiện nay, TQ nhằm vào cái đó vì, nó là vô cùng. Kể cả những người nghiên cứu, đến những người làm công tác quản lý đất cần hiểu rõ, không nên say sưa với chủ quyền, bằng chứng lịch sử, dùng yếu tố, sự kiện lịch sử để tìm ra bằng chứng có giá trị, chứng minh cho quyền lãnh thổ.

PV: Trước những hành động này của TQ, theo ông Việt Nam cần làm gì vào lúc này? Vì sao?

TS Trần Công Trục: Rõ ràng tất cả hành động của TQ cho dù là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh tế nhưng nó vào vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của chúng ta cần có tiếng nói phản đối, không nên làm ngơ, không nên bỏ qua.

Tàu khảo cổ của Trung Quốc

Tàu khảo cổ của Trung Quốc

Việc đưa tàu khảo cổ vào hoạt động là vi phạm chủ quyền, cần lên án mạnh mẽ, vô hiệu hóa hành động đó, phân tích rõ cho thế giới biết bản chất vấn đề TQ đang làm.

Điều quan trọng là dư luận đang thấy tình hình Biển Đông lắng xuống không có đụng độ nhưng thực chất không phải vậy mà bây giờ TQ sử dụng hành động tinh vi hơn, không nên mất cảnh giác, nên hiểu rằng để làm chủ, độc chiếm, thực hiện ý đồ làm chủ Biển Đông, không phải chỉ sử dụng lực lượng quân sự, tạo ra xung đột như thời điểm trước đây.

Trong thời đại ngày nay họ chỉ cần bằng các hoạt động dân sự, bằng luật lệ có tính chất dân sự nhằm vào hoạt động kinh tế, đấy mới là nguy hiểm, nếu họ làm được chính họ thực hiện được mục tiêu khống chế, độc chiếm Biển Đông.

PV: Việc tàu khảo cổ hoạt động trong vùng lãnh thổ của nước ta, cụ thể là quần đảo Hoàng Sa, chúng ta phải xử lý ra sao?

TS Trần Công Trục: Chúng ta là người Việt Nam phải đặt mình vào vị trí trong quan hệ Việt Nam với TQ, Việt Nam với các nước trong khu vực, VN với thế giới để chúng ta có 1 xử lý thích hợp làm sao tất cả cách giải quyết, 1 mặt bảo đảm được nguyên tắc pháp lý, lợi ích chính đáng phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng 1 cách rõ ràng, công khai, tôn trọng sự thật.

Đặt lợi ích dân tộc trong bối cảnh khu vực và thế giới, đừng làm cái gì tạo ra cớ để 1 số nước lợi dụng sức mạnh, vị thế để gây ra xung đột tạo ra an ninh, hòa bình thế giới.

Đương nhiên, tôi thấy với cách đi đó chúng ta không nên mất cảnh giác với những hoạt động TQ đang làm, bài bản, khôn khéo hơn, đừng nghĩ đã bớt căng thẳng. Tất cả những hoạt động TQ đã, đang xảy ra có tính chất nguy hiểm ảnh hưởng lợi ích sống còn của các nước trong khu vực này.

Tất nhiên không nên gây kích động chia rẽ làm sao phân tích khoa học, thuyết phục bằng lý lẽ, niềm tin chiến lược.

Thanh Huyền

Ngày 28/2/2013 – Cảm nhận sự ” dị thường” trong những tháng đầu năm 2014 – Đã tới lúc dân VN giành quyền giám sát? – Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất?


  • Ông Yanukovich ‘đang ở Nga’ (BBC) – Truyền hình Nga nói ông Yanukovich đang ở vùng sông Đông của Nga và được Moscow đồng ý bảo vệ tính mạng.
  • Venezuela: Sinh viên tiếp tục phong trào biểu tình mạnh mẽ (RFI) – Phong trào sinh viên phản kháng chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro kéo dài từ ba tuần qua Venezuela, hôm nay, 27/02/2014, tiếp tục kêu gọi biểu tình lớn tại Caracas, nơi từ tối hôm trước đã khai mạc một hội nghị« đối thoại quốc gia» dưới sự chủ toạ củaông Manduro. Hầu hết đối lập không tham dự đối thoại.
  • Thủ tướng Thái né tránh UB chống tham nhũng (RFI) – Trên nguyên tắc, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phải ra đối chất trước Ủy ban chống tham nhũng vào hôm nay, 27/02/2014. Tuy nhiên, viện lý do bận đi thăm miền bắc Thái Lan kể từ hôm qua, bà Yingluck không ra trình diện trước Ủy ban mà cử luật sư đại diện.
  • Thầy trò đánh nhau: Đạo đức học đường trôi về đâu? (RFA) – Liên quan đến lãnh vực giáo dục, mới đây, 1 video clip về thầy trò đánh nhau trong lớp học ở Bình Định gây xôn xao dư luận. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là phương pháp giáo dục “thương cho roi cho vọt” không những đã lỗi thời mà còn phản tác dụng?
  • Trước phiên xử Blogger Trương Duy Nhất (RFA) – Blogger Trương Duy Nhất sẽ được xử vào ngày 4/3 tới đây tại Đà Nẵng. Kính Hòa ghi nhận một vài thông tin cũng như suy đoán chung quanh vụ án này.
  • Tham nhũng tại Vinashin: Lộ rõ mánh rút tiền nhà nước (BaoMoi) – Ngày 26.2, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng đối với 5 bị cáo, trong số này có Bùi Quốc Anh – nguyên là Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
  • Xét xử cựu lãnh đạo Vinalines (BaoMoi) – (PetroTimes) – Trong 3 ngày từ 26 – 28/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Biển Đông, thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
  • Đại sứ Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền (RFI) – Trong cuộc tiếp xúc với báo chí vào hôm nay 27/02/2014 tại Bắc Kinh, Đại sứ Mỹ mãn nhiệm,ông Gary Locke, đã thúc giục Bắc Kinh nỗ lực hơn nữa trong lãnh vực nhân quyền. Theoông Gary Locke,« nhân quyền có giá trị phổ quát», quý giá hơn là các món lợi nhuận kinh tế và Hoa Kỳ« kêu gọi Trung Quốc hãy nỗ lực cải thiện các kết quả của mình trong lãnh vực này».
  • Bắc Triều Tiên: Nhà truyền giáo Hàn Quốc thừa nhận làm gián điệp (RFI) – Theo AFP, trong một cuộc họp báo tổ chức hôm nay, 27/2/2014, tại Bình Nhưỡng, nhà truyền giáo người Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt hồi cuối năm ngoái, đã thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo Hàn Quốc. Các cuộc họp báo công khai để người bị bắt thú nhận tội lỗi như vậy vẫn thường diễn ra ở Bắc Triều Tiên.
  • Nhật kín đáo trở lại thị trường vũ khí (RFI) – Vào lúc căng thẳng khu vực gia tăng, Nhật Bản đang kín đáo quay trở lại thị trường vũ khí và thiết bị quân sự, một thị trường mà từ năm 1967, với tư cách quốc gia chiến bại, Nhật đã không được tham gia.
  • Ukraina: Một toán vũ trang chiếm trụ sở chính phủ và Quốc hội Crimée (RFI) – Hàng chục người vũ trang vào sáng sớm hôm nay, 27/02/2014, đã chiếm trụ sở chính phủ và Quốc hội của vùng Crimée, một bán đảo nằm ở miền nam Ukraina, có đa số dân nói tiếng Nga. Họ đã treo cờ Nga trên các tòa nhà này. Vụ tấn công xảy ra vào lúc Quốc hội Ukraina chuẩn bị thông qua thành phần chính phủ mới.
  • Nga tìm thêm căn cứ quân sự ở nước ngoài (RFI) – Thông tấn xã Nga RIA dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Serguei Shoigu hôm nay 27/2/2014 cho biết, Matxcơva đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự thường trực bên ngoài biên giới, qua việc tìm cách mở thêm căn cứ quân sự ở nhiều nước.
  • Ukraina và những lợi ích thiết yếu của Nga (RFI) – Tách ra từ Liên bang Xô Viết, là láng giềng kề cận, Ukraina giữ một vị trí đặc biệt quan trọng đối với Nga. Từ nhiều năm nay, Matxcơva luôn tìm cách có được ảnh hưởng và lôi kéo Kiev về với mình. Chính những tham vọng đó của Nga đã dẫn đến những biến động chính trị lớn tại Ukraina trong những ngày qua.
  • Ukraina cảnh báo Nga không nên can thiệp quân sự vào Crimea (RFA) – Chính quyền Ukraina đã lên tiếng cảnh cáo Nga không nên can thiệp quân sự vào bán đảo Crimea, nơi đang có những diễn biến đầy phức tạp do những người ủng hộ Nga gây nên, và cũng là nơi hạm đội Hắc Hải của Nga đang trú đóng.
  • Ukraina : Nanh vuốt của Nga, tiền của Mỹ (RFI) – Pháp vẫn bất lực trong mục tiêu đẩy lui thất nghiệp.Ô nhiễm không khí tại Trung Quốc và lần đầu tiên một công dân kiện chính quyền. Thủ tướng Nhật ngày càng lộ rõ chân tướng diều hâu. Mỹ và NATO chuẩn bị cho thời kỳ hậu Karzai tại Afghanistan. Một lần nữa, hồ sơ Ukraina vẫn hiện diện nhiều trên trang quốc tế của các tờ báo Pháp hôm nay.
  • Anh tiếp đón long trọng Thủ tướng Đức Angela Merkel (RFI) – Viếng thăm Anh Quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel, hôm nay, 28/02 phát biểu trước nghị viện Anh, một sự kiện mà Luân Đôn dành cho rấtít lãnh đạo nước ngoài. Sau đó, lãnh đạo Đức ăn trưa với Thủ tướng David Cameron và dùng tiệc trà với Nữ Hoàng Anh.
  • Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn (RFI) – Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa thông báo, Bắc Triều Tiên hôm nay, 27/2/2014, đã bắn thử 4 tên lửa tầm ngắn. Hành động của miền Bắc diễn ra đúng vào lúc quân đội Mỹ -Hàn đang tiến hành các cuộc tập trận chung khiến Bình Nhưỡng rất tức giận.
  • Một địa phương Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp vì khói mù dầy đặc (RFI) – Tỉnh Riau trên đảo Sumatra ở Indonesia đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp tại địa phương này vào hôm nay, 27/02/2014, sau khi bị khói mù dầy đặc bao phủ, hậu quả của nạn cháy rừng kéo dài từ nhiều ngày qua. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn giới chức tỉnh Riau đã nêu bật tình trạng hàng ngàn người đã bị bệnh, giao thông tắc nghẽn, trường học đóng cửa.
  • Ukraina : Ông Ianukovitch vẫn tự coi là Tổng thống (RFI) – Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng,ông Viktor Ianukovitch hôm nay, 27/02/2014, tuyên bốông vẫn là Tổng thống của Ukraina, nhưng kêu gọi Nga bảo đảm an ninh choông, điều mà Matxcơva đã chấp nhận.
  • Quốc hội Ukraina thông qua thành phần chính phủ chuyển tiếp (RFI) – Trước tình hình Ukraina cần có ngay một chính phủ để điều hành đất nước, hôm nay 27/2/2014, Quốc hội Ukraina thông qua thành phần chính phủ lâm thời, đứng đầu làông Arseni Iatseniouk. Giữa lúc đang còn nhiều rối ren và căng thẳng, chính phủ mới phải đối mặt với những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề và nan giải.
  • Gia đình nhà báo Trương Duy Nhất kêu gọi tham dự phiên xử ngày 04/03 (RFI) – Theo dự kiến, ngày 04/03/2014, Tòaán Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử nhà báo Trương Duy Nhất, chủ web truongduynhat.vn. Trong bức thư đề ngày 26/02, vợ của nhà báo này, bà Cao Thị Xuân Phượng, kêu gọi mọi người tham dự đông đảo phiên tòa này để hỗ trợ tinh thần.
  • Quĩ giáo dục Việt Nam: Thành quả 11 năm hoạt động (RFA) – VEF Vietnam Education Foundation Quĩ Giáo Dục Việt Nam, một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, khởi sự hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 nhằm tăng cường mối quan hệ Việt Mỹ thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục.
  • NT John Kerry: vấn đề hạt nhân Iran cần giải pháp ôn hòa (RFA) – Chiều hôm qua (26/2) tại Washington, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng chính phủ Mỹ có trách nhiệm phải đi tìm một giải pháp ôn hòa để giải quyết các căng thẳng do chương trình hạt nhân của Iran gây nên, trước khi tính đến chuyện mở cuộc tấn công quân sự.
  • TT Yingluck cử luật sư đại diện đến Tòa chống tham nhũng (RFA) – Tại Bangkok, Ủy ban quốc gia chống tham nhũng của Thái Lan đã bắt đầu phiên nhóm để cứu xét những cáo buộc cho rằng chương trình trợ giá gạo của bà Thủ Tướng Yingluck Shinawatra gây tốn kém cho công quỹ, tạo cơ hội tham nhũng và chính bà lợi dụng chương trình nảy để tìm hậu thuẫn chính trị từ giới nông gia.
  • Gary Locke: Nhật – Trung đừng để Đông Á căng thẳng hơn (RFA) – Sáng nay (27/2) trong cuộc họp báo cuối cùng ở Bắc Kinh trước khi rời nhiệm sở, Đại Sứ Hoa Kỳ Gary Locke nói rằng cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản phải thật thận trọng, đừng để cho tình hình Đông Á trở thành căng thẳng hơn.
  • Blouse trắng giữa trùng khơi (BaoMoi) – Giữa biển Đông bao la, những thầy thuốc trên quần đảo Trường Sa không chỉ sáng ngời y đức mà còn vững vàng chuyên môn.
  • Cựu Phó tổng Vinalines bị đề nghị 6-7 năm tù (BaoMoi) – TPO – Để rút tiền khống, cựu Phó tổng giám đốc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Bùi Quốc Anh phải nhờ đến kênh hóa đơn “đen” ở chợ trời. Ông này bị đề nghị mức án 6 đến 7 năm tù.
  • Philippines củng cố chủ quyền Scarborough trước khi hoàn tất vụ kiện ‘lưỡi bò’ (BaoMoi) – Trong nỗ lực mới nhất về vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, Philippines cho biết sẽ nhấn mạnh chủ quyền trên bãi cạn Scarborough trước khi tới thời điểm hoàn tất vụ kiện “lưỡi bò” là ngày 30/3 tới đây, trong bối cảnh đang rộ lên tin chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra một số nhượng bộ nhằm thuyết phục Manila rút lại đơn kiện.
  • Ngày đầu xét xử, Phó Tổng Vinalines chịu tối đa 10 năm tù? (BaoMoi) – (ĐTCK) Sáng hôm nay (27/2), phiên tòa xét xử các các bị cáo Bùi Quốc Anh, Đỗ Thị Bích Thủy, Ngô Văn Nhuận, Nguyễn Thị Lệ Thủy, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.
  • Có một dòng sông Mekong vĩ đại (BaoMoi) – Depplus.vn – Sông Mekong là một trong những con sông dài nhất thế giới. Bắt nguồn từ Trung Quốc, sông chảy qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và cuối cùng đổ ra biển Đông tại Việt Nam.
  • Trung Quốc và ASEAN sẽ đàm phán về COC vào ngày 18-3 (BaoMoi) – NDĐT – Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm qua thông báo, Trung Quốc và các quốc gia trong Hiệp hội các nước Đông – Nam Á (ASEAN) sẽ gặp nhau vào ngày 18-3 để thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).
  • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines hầu tòa (BaoMoi) – Ngày 26/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
  • ‘Mẹ hiền’ giữa Trường Sa (BaoMoi) – TP – Giữa mênh mông sóng nước biển Đông, những bác sỹ quân y vẫn ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên vùng biển chủ quyền. Họ được gọi là những người mẹ hiền giữa Trường Sa, đúng như câu nói “Lương y như từ mẫu”.
  • Hậu vụ án Vinashin: Nguyên phó TGĐ Vinalines bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ…” (BaoMoi) – Sau khi đưa vụ án “cố ý làm trái…” tại Vinashin với các bị can là những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn này được đưa ra xét xử, cơ quan điều tra đã tiếp tục làm rõ sai phạm của những cán bộ thuộc tập đoàn này trong việc mua bán tàu. Hôm qua (26.2), TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án mới – “hậu vụ án Vinashin” ra xét xử. Trong số các bị cáo, đáng chú ý có nguyên Phó TGĐ Vinalines Bùi Quốc Anh.
  • Xét xử nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines cùng đồng phạm (BaoMoi) – Ngày 26-2, TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông (Công ty Vận tải Biển Đông), thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Bầu Kiên & vàng

Thật khó viết về chân dung một con người vốn từng làm tốn nhiều giấy mực của các phương tiện truyền thông như ông Nguyễn Đức Kiên (thường được nhắc đến bằng cái tên “bầu Kiên”) trong một vài trang báo. Tội trạng của ông đến đâu, đúng sai thế nào là việc điều tra, xét xử của các cơ quan luật pháp. Trong bài viết dưới đây, tác giả chỉ ghi chép lại những thông tin nhặt nhạnh được về ông trực tiếp và gián tiếp trong quá trình tác nghiệp của một nhà báo chuyên theo mảng tài chính – ngân hàng, để bạn đọc tham khảo.

Bầu Kiên nói gì trước giờ bị bắt?

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) – Ảnh: Xuân Huy
Hoàn toàn tình cờ, cuộc phỏng vấn của phóng viên TBKTSG với bầu Kiên kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, kết thúc lúc gần 17 giờ 30 chiều tại cà phê tầng trệt của khách sạn Hilton (Hà Nội) ngày 20-8-2012, diễn ra ngay trước thời điểm ông bị bắt tạm giam. Trước đó vài tiếng ông gặp gỡ một số phóng viên thể thao vì hình như hôm ấy có một số trận bóng đá gay cấn. Cuộc nói chuyện liên tục bị cắt ngang bởi tiếng chuông từ hai chiếc điện thoại di động. Ông không nghe hai, ba cuộc, rồi cằn nhằn: “Sao hôm nay nhiều điện thoại thế nhỉ?”. Có một cuộc ông trả lời ngắn gọn, đại khái về khoản tiền thưởng cho một đội bóng nào đó. Ông nói tiền thưởng vẫn như năm ngoái, 500 triệu đồng và cúp máy.
Ba câu trả lời của ông khiến người nghe chú ý. Thứ nhất, ông đề xuất giảm lãi suất vì doanh nghiệp quá khó khăn. Tiếp theo, chấn chỉnh thị trường liên ngân hàng. Những khoản nợ đọng trên thị trường này thời điểm ấy khá lớn và ACB đang có dư nợ cho vay hơn 1.000 tỉ đồng cho một tổ chức tín dụng đã quá hạn chưa đòi được. (Mãi gần đây khoản nợ liên ngân hàng này của ACB mới được giải quyết bao gồm gốc và lãi thu được 9%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất thỏa thuận cho vay ban đầu – NV). Điều thứ ba được ông nhấn mạnh là cho phép các ngân hàng được trích lập dự phòng rủi ro tối đa. Dường như có điều gì hơi bất thường trong sự nhấn mạnh vì rõ ràng cơ quan quản lý không hề giới hạn mức trích lập dự phòng, thậm chí Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu các ngân hàng tăng trích lập để xử lý nợ xấu.
Ông ngần ngừ và không trả lời câu hỏi liệu việc trích lập dự phòng có liên quan đến kinh doanh vàng. Một câu hỏi khác ông cũng ngập ngừng là giá cổ phiếu Eximbank. Hai tuần liền thị giá Eximbank leo dốc và ngày hôm ấy nó vượt qua mốc 20.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường có tin đồn một số cổ đông lớn, trong đó có ông đang mua vào. Ông xác nhận một nhóm cổ đông đang nắm giữ hơn 20% cổ phần Eximbank và phủ nhận khả năng Eximbank sẽ hợp nhất với ACB. Đề cập đến Sacombank ông nói một thành viên hội đồng quản trị của nhóm cổ đông mới phát biểu với báo chí sẽ không có ngân hàng nào sáp nhập vào Sacombank là không chính xác. “Phải nói là không sáp nhập trong tương lai gần”, ông bảo.
Khi rời bàn đứng lên, không thấy ông kêu tính tiền. Có lẽ ông là khách quen ở đây? Ông đi ra cửa sau, nơi có chiếc Rolls Royce đứng đợi. Tầm 20-21 giờ hôm đó tin ông bị bắt lan trong cánh báo chí. Tôi gọi điện đến ACB, thông tin được xác nhận.

 

Người dân đến giao dịch tại ACB sau khi nghe thông tin bầu Kiên bị bắt. Ảnh: Kinh Luân
Lần “ra mắt” đầu tiên
ACB thành lập đầu những năm 1990. Lúc đầu trong danh sách các cổ đông sáng lập không có tên bầu Kiên. Thời gian sau, khi đăng ký lại giấy phép kinh doanh, thấy không đủ người, các cổ đông sáng lập đồng ý đưa tên ông Kiên vào. Từ đó ông Kiên trở thành một trong những cổ đông sáng lập ngân hàng.
Cả chục năm, khi ACB họp báo hay tiếp xúc với báo giới TPHCM, không bao giờ thấy có mặt bầu Kiên. Nhiều nhà báo theo mảng ngân hàng không biết ACB có một phó chủ tịch hội đồng quản trị tên Nguyễn Đức Kiên. Khi “ngày thứ ba đen tối” trong tháng 10-2003 xảy ra, ACB bị rút tiền bởi tin đồn thất thiệt tổng giám đốc bỏ trốn, bầu Kiên lần đầu “ra mắt” báo chí. Tối hôm ấy ở quầy giao dịch hội sở chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai của ACB, người ta thấy một người đàn ông tóc đen, hơi thấp, xăng xái đi lại, chỉ tay chỗ này chỗ kia. Khi thấy tình hình rút tiền không có dấu hiệu thuyên giảm, ông ta và một số lãnh đạo ACB tiến gần đến chỗ các quan chức Ngân hàng Nhà nước, đề nghị gì đó. Sau đấy nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy đứng lên cái bàn giữa phòng giao dịch, tuyên bố cam kết đảm bảo tiền gửi của bà con an toàn và kêu gọi mọi người yên tâm về nhà.
Gần 23 giờ đêm ACB họp báo. Đó là cuộc họp báo có một không hai, nhưng cánh phóng viên, kể cả phóng viên ảnh đến khá nhiều. Người gửi tiền vẫn tiếp tục xếp hàng rút tiền. Bên ngoài trời mưa. Trong đêm, những người đã rút được tiền không dám về, họ ôm tiền, ngồi ngay ở ngân hàng. Bên ngoài bảo vệ đóng cửa. Những người không vào được chen nhau đẩy cánh cổng. Đứng từ trên lầu một nhìn xuống, thấy cánh cổng chắc bật đến nơi, ông Kiên kêu anh em bảo vệ mở cho họ vào.
Đêm không ngủ ấy tóc ông Kiên không đổi màu. Mấy năm sau tóc ông mới bạc trắng.

Kẻ thua cuộc



Bầu Kiên đã sảy chân với vàng, sa cơ lỡ vận vì vàng và với vàng ông là “kẻ thua cuộc”. Vàng đã đẩy ông đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Những người thường xuyên tiếp xúc với ông Kiên nhận xét ông tham vọng. Một số người thân cận trong giới ngân hàng nói ông tham lam. Họ kể câu chuyện nửa đùa nửa thật. Một bữa ông Kiên ngồi trong nhà, thấy có con bò đi qua cửa, liền tìm cách dắt nó vào nhà nhưng không được. Thế là ông nói “tôi mất một con bò”!
Sau khi gọi vốn nước ngoài, những năm 2005-2006 ACB và một số ngân hàng cổ phần “lớn” rất nhanh. Một phần do cơ hội Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO mang lại, phần khác tăng trưởng kinh tế những năm đó thuận lợi. Khi ấy ACB đã dẫn đầu khối cổ phần và thể hiện tham vọng cạnh tranh với bốn ngân hàng quốc doanh. Bước cạnh tranh đầu tiên là về tổng tài sản và lợi nhuận.
Năm 2006 lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 687 tỉ đồng. Năm sau con số lợi nhuận tăng gấp ba lần, nhảy lên 2.127 tỉ đồng. Cùng thời gian, tổng tài sản của ACB bắt đầu leo thang. Một trong những yếu tố tạo đà nhảy cho tổng tài sản của ACB là huy động vàng. Không có ngân hàng nào huy động được nhiều vàng trong dân như ACB. Vào lúc đỉnh điểm, ACB đã huy động được một lượng vàng khổng lồ, hơn 33 tấn.
Quy định cho phép huy động vốn bằng vàng và chuyển 30% vàng huy động thành tiền để cho vay là một chủ trương thức thời. Tuy nhiên việc điều hành, quản lý và kiểm soát phải bám sát thực tế, đơn giản vì vàng là ngoại tệ, là thứ tài sản tích lũy mang tính truyền thống của người Việt Nam. Tiếc thay quản lý vàng suốt nhiều năm đã bị buông lỏng, làm ảnh hưởng đến tỷ giá, tạo ra những “lỗ hổng” và những cơn sốt có thời điểm làm chao đảo nền kinh tế.
Bầu Kiên đã sảy chân với vàng, sa cơ lỡ vận vì vàng và với vàng ông là “kẻ thua cuộc”. Vàng đã đẩy ông đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Và khi sai lầm tích lũy, nó đã tiếp tay, dẫn ông đến những hành động vi phạm pháp luật.
Giới ngân hàng cho biết bầu Kiên bắt đầu kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2008. Ông sử dụng pháp nhân của sáu công ty không có chức năng kinh doanh vàng để tham gia vào thị trường vàng quốc tế. (Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết luận ông phạm tội kinh doanh trái phép). Ông bán vàng trong nước, mua vàng tài khoản nước ngoài để bù đắp trạng thái. Điều này chẳng khác nào nghiệp vụ bán khống, mà một trong những quy tắc của bán khống là cover (mua lại) càng nhanh càng tốt. Bầu Kiên đã không làm như vậy. Có những đợt phải mấy tháng sau ông mới mua lại vàng đã bán. Chưa kể người ta bán khống trong thị trường giá xuống, còn ông bán khống trong thị trường giá lên.
Tổng giám đốc một ngân hàng kể: “Năm 2009-2010 đi đâu cũng thấy ông Kiên kè kè một cái điện thoại và 5-10 phút lại nhìn vào đó để xem sự biến động giá vàng thế giới. Một lần tôi nói các tổ chức quốc tế đều dự báo giá vàng sẽ qua mốc 1.300 đô la Mỹ/ounce, ông gạt phắt làm gì có”.
Cuối năm 2009, đầu năm 2010 bầu Kiên đã có những quyết định “chết người” với vàng. Ông vay vàng trong nước (vàng huy động của các ngân hàng), và bán. Có ngày ông bán 20.000 lượng vàng ở mức giá 26 triệu đồng/lượng. Vay vàng lãi suất thấp, bán và lấy tiền đồng gửi lại ngân hàng hoặc cho vay lãi suất cao, tính ra chênh lệch tới ba lần/năm. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Không ai có thể ngờ giá vàng đã tăng với tốc độ chóng mặt. Khi giá tăng, ngân hàng yêu cầu người vay nộp thêm tài sản, hoặc tất toán trạng thái, chấp nhận lỗ. Vàng đã biến tài sản của bầu Kiên thành con số âm! Những đêm không ngủ theo dõi thị trường vàng thế giới (do múi giờ của châu Âu, Mỹ lệch với Việt Nam) là thủ phạm gây bạc tóc. Kể từ đó “ông đầu bạc” trở thành biệt danh của bầu Kiên.
Cái “chết” vì vàng của bầu Kiên có thể sẽ không tạo ra nhiều hậu quả đến thế cho bản thân ông và ACB nếu ACB và một số ngân hàng kiên quyết ép buộc ông đóng trạng thái khi đến điểm phải cắt lỗ. Đằng này họ đã cho ông nợ trạng thái với hy vọng giá vàng thế giới quay đầu đi xuống. Trên thị trường đầu cơ, không có cái gì lên mãi và cái gì xuống mãi. Đúng là giá vàng quốc tế đã giảm sau 12 năm thăng hoa, nhưng nó giảm ở thời điểm quá xa so với ngày bầu Kiên bán khống.
Vòng lao lý
Để bù đắp cho sự mất mát do vàng gây nên, bầu Kiên lao vào kiếm tiền bằng kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngân hàng, bằng “tư vấn” cho một số thương vụ thâu tóm từ nguồn tiền ảo. Một trong những thứ tài sản ông sở hữu là cổ phiếu ngân hàng. Một lãnh đạo ngân hàng có thâm niên phân tích: “Ông Kiên đã dùng tiền của ACB để mua cổ phiếu ACB, kể cả mua bán “kỹ thuật” tay phải qua tay trái, nhằm đỡ giá cổ phiếu. ACB là blue-chips, có ảnh hưởng đến mặt bằng cổ phiếu ngân hàng nói chung. Ai cũng nhìn thấy sự rơi tự do của cổ phiếu ngân hàng trong những năm qua khắc nghiệt như thế nào. Nếu đà rơi không bị chặn lại, không ít các ông chủ ngân hàng sẽ gặp “nạn”, vì tỷ lệ đòn bẩy để có tiền góp vào các đợt tăng vốn của tổ chức tín dụng rất lớn”.
Bầu Kiên dính vào vòng lao lý đã kéo theo phần lớn dàn lãnh đạo ACB liên lụy. Từ lâu ACB đã tập trung vào các nghiệp vụ đòi hỏi nhiều “chất xám” như kinh doanh trái phiếu; kinh doanh liên ngân hàng; vàng, ngoại tệ; cho vay với khách hàng có thu nhập tầm trung trở lên ở các đô thị và ngân hàng đầu tư. ACB không cho vay với nông thôn, nông dân. Rất ít khi tỷ lệ cho vay trên huy động của ACB đến 80%. Ít ai biết rằng ACB đã từng “thắng” lớn khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ của một số quốc gia bị định giá tín nhiệm rủi ro với lãi suất bằng ngoại tệ tới 8%/năm.
Như đã viết ở đầu bài, khó có thể đưa vào hết chi tiết ngóc ngách về bầu Kiên trong khuôn khổ một bài báo. Xét cho cùng, vì sao một số ngân hàng cho bầu Kiên vay vàng nhiều đến thế để bán? Vì sao chấp nhận cho ông nợ? Bằng cách nào ông trở thành cổ đông lớn và thể hiện vai trò chi phối ở một số tổ chức tín dụng? Cách thức ông khống chế các thành viên hội đồng quản trị và nhất là vì sao người ta lại nhắc đến tên ông mỗi khi đề cập đến vụ thâu tóm thù địch ở Sacombank dù ông không sở hữu một cổ phiếu nào ở đó? Câu chuyện còn dài và có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ tiếp tục ghi lại hầu bạn đọc.
Hải Lý
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Cảm nhận sự ” dị thường” trong những tháng đầu năm 2014

Không biết năm nay thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Nhưng theo dõi tin tức thời tiết qua ti vi, đài, báo… trong tôi dậy lên một mối lo về sự “ dị thường” của thời tiết. Ai đời, có bao giờ ở nghệ An, một vùng nóng, dễ hạn mà cũng có tuyết rơi vào những ngày đầu đông của năm nay. Rồi tuyết phủ, nhiệt độ xuống thấp chưa từng thấy, kể cả chục năm lại đây ở mấy tỉnh biên giới phía bắc. Tưởng thế đã là sợ, rét chưa qua lại lo hạn.
Mấy hôm rày trên tivi, đài, báo… liên tục cảnh báo về nạn hạn hán, cháy rừng, bão… có khả năng sẽ lớn hơn mọi năm… Rồi chuyện dịch bệnh có phát nguyên từ Trung Quốc, đường truyền bệnh là gia cầm nhập lậu, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì ở Việt Nam dễ thành đại dịch, cướp đi không ít sinh mạng con người…Rồi triều cường, lụt lội ở miền Tây nam bộ năm nay cũng diễn biến hết sức bất thường, nếu không nói là “ dị thường”.
Đến ngay như ở Hội An, quê tôi, thời tiết năm 2914 cũng có những điều khác lạ, như nhiều người già nói: “ Chưa từng thấy!”. Có hôm thời tiết nhiệt độ xuống, cái lạnh không thua gì ở miền bắc khi vào đông. Đang lạnh như thế, hôm sau lại nóng y như giữa hè, sức khỏe người già, người bệnh không chịu nổi.
Thời tiết đã lạ, ở nước ta đầu năm xuất hiện nhiều chuyện “ dị thường”. Ở một vùng biển một tỉnh miền trung, bắt được con rùa trên mai có dòng chữ Hán, rùa vàng xuất hiện ở Thanh Hóa… thế là nảy nòi ra bao nhiêu lời đồn đoán…
Nhưng nhưng điều “dị thường” của tự nhiên, có khi lại dễ giải thích, nếu không căn cứ vào khoa học thì dân gian lại căn cứ vào tâm linh để giải thích. Thế nào cũng có người nghe.
Nhưng, cũng trong những ngày của hai tháng đầu năm 2014 xuất hiện nhiều điều “ dị thường” mà do con người gây ra, có khi rất khó giải thích?
Như chuyện kinh tế diễn biến trong hai tháng đầu năm 2014 này quả là sự “ dị thường”, có lẽ hơn hai chục năm, sau thời bao cấp, mới có là một.
Sau tết, vào các siêu thị mà buồn. Ở Đà Nẵng, có siêu thị chỉ còn một, hai cửa thanh toán tiền cho khách hàng. Trừ quầy thực phẩm, đồ ăn nhanh còn có người lai vãng, các quầy khác, nhất là quầy bán đồ gia dụng, điện máy… vắng còn hơn chợ chiều cuối phiên. Nhiều người nói, chưa bao giờ buôn bán ế ẩm như thời gian này. Ấy vậy, trên báo chí, ti vi, đài …vẫn nói là nền kinh tế đang ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp, giá vàng giảm, bất động sản nhất là nhà xã hội khởi sắc… Tất cả điều này, nghe ra tưởng thật, nhưng hãy nhìn thật kỹ vào túi tiền của công chức, người nông dân sẽ hiểu ra vấn đề.
Vì họ đâu họ không có tiền!
Vài tháng nữa, cứ đà như thế này, liệu kinh tế có thể khá lên được hay không?
Kinh tế “ dị thường” kiểu này chắc chết.
Hết “ dị thường” về tự nhiên, kinh tế đến “ dị thường” về chính trị, xã hội.
Có ai đời, tưởng niệm những người đã hy sinh ở biên giới phía bắc bảo vệ tổ quốc, lẽ ra phải có những cuộc tri ân, tưởng niệm lớn trong cả nước, nhưng nhà nước Việt Nam không cho làm mà lại cho phép, thậm chí khuyến khích cho nhiều kẻ gọi là “người” nhảy nhót dưới tượng đài vua Lý Thái tổ theo một bản nhạc của Trung Quốc, kẻ đã xâm lược Việt Nam, như thể hiện sự vui mừng vì có ngày “ Quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam ”!!!
Còn những người tổ chức tưởng niệm, nhớ ơn những người hy sinh vì tổ quốc bị phá đám, xỉ nhục.
Chuyện “ dị thường” nhục nhã này có lẽ cũng chưa từng có ở nước ta.
Cũng trong mấy tháng này dư luận đang chú ý vào hai vụ án cũng là “ dị thường”. Một vụ án, xử một ông luật sư về tội “ trốn thuế”. Nếu ông ấy thực sự trốn thuế, phải xử để định tội là đúng rồi! Một tội có gì là to, khi trốn thuế mấy trăm triệu!!! Nhưng điều khác lạ, chưa từng có ở nước ta là tội ông ấy “trốn thuế” nhưng người dân ủng hộ ông ấy rất đông. Họ tổ chức biểu tình trước phòng xử án, không lên án tội trốn thuế mà ca ngợi ông ấy là người yêu nước, vô tội. Những vần thơ ông luật sư viết trong tù, gửi ra, không phải những lời thơ ủ ê, than vãn về tội trốn thuế, mà là những vần thơ cháy bỏng khát vọng dân chủ, muốn đất nước tiến bộ văn minh…
Đúng là “ dị thường”.
Lại sắp tới, ở Đà Nẵng xử một nhà báo, theo cáo trạng của Viện kiểm sát, nhà báo này cũng lắm “ tội”, nghe đâu tin tức lọt ra ngoài, có thể ông ấy ngồi tù 3 năm. Nhưng thực lạ, dư luận không chú ý lắm vào “tội” bản cáo trạng mà họ chú ý vào thái độ của ông ấy. Một thái độ bất khuất, khẳng định những bài viết của mình là viết đúng sự thật, đúng lương tâm người cầm bút, chỉ muốn góp phần để xã hội tiến lên dân chủ, văn minh. Dư luận tự do trong và ngoài nước, ủng hộ ông rất đông cho dù, cũng giống như vụ án của ông luật sư trên kia, các báo, đài, ti vi…do nhà nước quản lý lên án ông gay gắt.
Ai gây nên điều “dị thường” này?
Lại một điều “ dị thường” khác.
Cũng trong những ngày của những tháng đầu năm này, lần đầu tiên có một cái chết của một ông tướng, thứ trưởng bộ công an được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, đủ mọi lời đồn đoán, bình luận quanh cái chết “ dị thường” này.
Đâu là sự thật sau cái chết của ông ta?
Ở nước ta nhiều ông thứ trưởng “thăng”, nhưng có lẽ cũng duy nhất, có ông tướng này, cái chết của ông liên tưởng đến bao nhiêu chuyện!!!
Nghĩa là, vì cái chết quá “ dị thường” nên vẫn chưa phải là hết chuyện.
Mà chuyện đây là chuyện “ lớn” chứ không phải là chuyện “ nhỏ ”, liên quan đến nhiều người có chức “ to”.
Nói đến cái chết ở Việt Nam, nhiều cái chết “ dị thường”, “ lớn” như cái chết của ông tướng công an kia, “ nhỏ” như cái chết của người dân, nói ra chỉ biết lắc đầu, không hiểu nổi.
Mới ngay đây, một đoàn người đi đưa đám ma, qua cầu treo, cầu treo lật theo sự giải thích của mấy ông có trách nhiệm: “ Do quá tải, cầu chỉ chịu lực 1,5 tấn, mà số người qua cầu hơn 2 tấn nên cầu bị đứt !”… Bây giờ phát hiện, hóa ra nguyên nhân tai nạn thảm khốc này chẳng phải do cầu quá tải mà do con ốc làm ẩu!!!
“ Dị thường” chưa!
Một con ốc vít dây cầu làm ẩu bị vỡ, cướp đi sinh mạng tám người, bị thương mấy chục người.
Chuyện “dị thường” này chắc chỉ có ở Việt Nam.
Có một điều mừng, có lẽ cũng là lần đầu tiên kể từ khi lập quốc đến giờ, ở nước ta, một ông Bộ trưởng Bộ giáo dục thừa nhận, cho dù đó cũng là chuyện “ dị thường” , chỉ có bằng giả mới được sử dụng trong cơ quan nhà nước.
Hóa ra, kinh tế trì trệ, xã hội không ổn định, đạo đức xuống cấp, nền giáo dục ì ạch… lại do mấy ông dùng bằng giả gây nên, chứ không phải do các “thế lực thù địch” hay “ phản động” nào phá hoại!
Nhiều điều “ dị thường” buồn, ngược lại, cũng những ngày đầu năm 2014 lại có một điều “dị thường” làm người dân ngạc nhiên.
Mới đầu năm, ông thủ tướng gửi đến thông điệp cho toàn dân, trong thông điệp đó ông nhắc nhiều đến hai từ “ dân chủ”, ông đề cập đến nhiều điều mà một xã hội dân chủ đang khao khát. Cũng là một điều lạ trong những ngày đầu năm 2014. Có người nói, đây là một tín hiệu báo trước một sự “ chuyển mình” của một thể chế.
Liệu điều này có trở thành sự thật? Trong năm nay.
Nhiều người nói, nếu bây giờ có cuộc trưng cầu dân ý, cho phép người dân chọn người lãnh đạo trong chính phủ hiện thời, chắc ông Thủ tướng sẽ có nhiều phiếu vì mấy nguyên nhân: Của cải ông có nhiều rồi, con cái phương trưởng cả rồi. Nếu như ông nhận ra rằng, chỉ đi với dân, đáp ứng nguyện vọng của dân, dân sẽ ủng hộ.
Mà có dân, có tất cả.
Thế thì… trong mấy tháng tới của năm 2014 ông cứ làm đúng như ông đã nói, dân đứng sau làm bệ đỡ, ông chắc thắng.
Nếu điều “dị thường” này trở thành sự thật, dân mừng hết lớn!
Nếu chịu khó thống kê, chỉ hai tháng đầu năm 2014, bao nhiêu chuyện “ dị thường” trên đất nước ta, đủ tất cả trên mọi lĩnh vực từ chính trị, văn hóa, xã hội… Có một điều dễ nhận thấy, nếu như chuyện “dị thường” ở tự nhiên có một, thì chuyện “ dị thường” của thế chế này gây ra là mười.
Toàn những chuyện “ dị thường” đi ngược lại quy luật, đi ngược lại sự tiến hóa của xã hội loài người.
Để xóa, triệt tiêu những điều “dị thường” này, có một điều làm rất dễ dàng.
Những người lãnh đạo đảng, nhà nước làm theo ý nguyện của người dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân, chứ không phải dựa vào sức mạnh bạo quyền, sẵn sàng hy sinh quyền lợi giai cấp để phục vụ quyền lợi dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ đưa đất nước, dân tộc Việt Nam hòa mình vào dòng chảy của thời đại…
Được như vậy người dân sẽ biết ơn, không ai muốn nhắc đến những điều “ dị thường” khốn khổ, khốn nạn kia nữa !
Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)

Đã tới lúc dân VN giành quyền giám sát?

Đã tới lúc các tổ chức dân sự ở Việt Nam đứng ra thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước độc lập từ giám sát tham nhũng tới đánh giá tín nhiệm, tài sản của quan chức, theo một số ý kiến quan sát từ Việt Nam.

Vai trò này là cần thiết vì việc tự giám sát, đánh giá tham nhũng, tín nhiệm của nhà nước không đạt hiệu quả mặc dù nhà nước đã có một số nỗ lực nhất định và bước đầu khi đưa ra một số quy định về kê khai tài sản và tiếp nhận quà biếu ở quan chức công quyền.

Hôm 27/2/2014, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói với BBC:

“Cho đến nay tôi nghĩ rằng kết quả mới chỉ là bước đầu và còn rất hạn chế, so với quy chế của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), họ đã quy định về các mâu thuẫn lợi ích giữa người thừa hành công vụ, và những lợi ích cá nhân của họ và những điều cấm, cũng như là những gì ở Hong Kong hay ở Hàn Quốc người ta đã thực hiện được,”

“Là những nơi trước kia cũng có tình trạng tham nhũng hết sức nghiêm trọng, nhưng ngày nay đã có giảm bớt nhiều, thể hiện trên bảng điểm của Tổ chức Minh bạch Thế giới, thì tôi nghĩ Việt Nam vẫn cần phải có những nỗ lực nhiều hơn nữa, vấn đề ở đây là đưa ra những quy định, đồng thời phải có những biện pháp để thực thi, và cũng phải có những biện pháp bảo đảm, bảo vệ người tố cáo được pháp luật bảo đảm và không bị trả thù.”

Cũng hôm 27/2, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự đưa ra đánh giá về hiệu quả của tự giám sát của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam với tham nhũng trong lĩnh vực chức vụ và công quyền.

Ông Thắng nói: “Việt Nam là một đất nước độc đảng đã rất lâu và thông tin, truyền thông cũng đã bị Nhà nước kiểm duyệt từ rất lâu, cho nên sự giám sát của xã hội đối với quyền lực của nhà nước, những hoạt động của Chính phủ và Quốc hội hầu như rất hạn chế và có sự tác động rất nhỏ,

“Cho nên sự suy thoái, sự lộng hành trong việc điều hành kinh tế, điều hành đất nước, cũng như những khuyết tật của bộ máy nhà nước không có một đối trọng, không có một giám sát thích đáng; cho nên tất cả những hiện tượng như những cây cầu bị đổ, hay như vừa rồi cây cầu Vĩnh Tuy, người ta phát hiện ra một cây cầu hàng nghìn tỷ (đồng), mà ba trụ bê-tông nứt vỡ, đấy là một trong những biểu hiện của sự xuống cấp ghê gớm của nhà nước này.”

‘Sập cầu và biệt dinh’ 
 
Ông Trần Văn Truyền

Báo chí VN đặt dấu hỏi về nguồn gốc ‘biệt dinh’ và nhiều tài sản, địa ốc của cựu Chánh Thanh tra Trần Văn Truyền.
Việc giám sát độc lập này là quyền được hiến định của các tổ chức dân sự, các cá nhân với tư cách công dân và nhà nước phải có trách nhiệm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các quyền này được thực hiện, theo Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện độc lập IDS đã giải thể.

Qua một số diễn biến gần đây mà dư luận tại Việt Nam đặt dấu hỏi về nguyên nhân đứng sau như với các vụ sập cầu treo ở tỉnh Lai Châu, ‘biệt dinh’ cùng nguồn gốc các tài sản của cựu tránh thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền, Tiến sỹ Quang A nêu quan điểm:

“Để phòng chống tham nhũng nói riêng và nói chung là giám sát công việc của các cơ quan công quyền, có hai ba biện pháp chính, thứ nhất là bản thân nhà nước, bộ máy nhà nước phải có những quy định và có những cơ chế để giám sát lẫn nhau,

“Rất tiếc ở Việt Nam, vì không có chuyện dân chủ, vì không có rạch ròi giữa các ngành của nhà nước khác nhau, cho nên việc bản thân các cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ giám sát lẫn nhau này nó cũng có chứ không phải không, nhưng không được hiệu quả cho lắm,

“Một kênh thứ hai rất hiệu quả, đó là sự giám sát của nhân dân, mà thường giám sát của nhân dân thông qua một kênh là báo chí, và thông qua kênh khiếu nại, khiếu kiện, góp ý của người dân, những kênh này ở Việt Nam cũng có, nhưng rất đáng tiếc là hệ thống báo chí lẽ ra là hệ thống độc lập, thì đằng này nó là một hệ thống hoàn toàn lệ thuộc vào các cơ quan nhà nước, nó cũng đóng một phần quan trọng trong việc giám sát này chứ không phải là không, nhưng nó chưa đóng vai trò lẽ ra nó phải đóng,

“Và một phần thứ ba là đối với người dân, người dân có thể thông qua bản thân từng cá nhân làm và hiện nay người ta vẫn đang làm như thế, nhưng thường các cá nhân làm không hữu hiệu bằng, không chính xác bằng, hoặc không có căn cứ bằng nếu người dân có thể tụ họp thành những tổ chức mà người ta thường gọi là các tổ chức xã hội dân sự. Và những tổ chức này cũng có vai trò giám sát như thế, có thể nói là giám sát công quyền, nhất là vấn đề tham nhũng, hoặc là vấn đề bổ nhiệm người.”

‘Không cho thành lập’

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hôm 27/2, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nêu quan điểm với BBC cho rằng Hiến pháp mới đã khẳng định quyền được lập Hội của người dân và về mặt nguyên tắc, các tổ chức trong xã hội công dân có thể thực thi các quyền giám sát công quyền, quan chức.

Lấy ví dụ trong lĩnh vực giám sát công quyền, đánh giá tín nhiệm quan chức, ông nói:

“Về mặt nguyên tắc, một tổ chức quần chúng, xã hội nào đấy có thể tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm, điều đó hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật hiện nay chưa cấm, nhưng hiện nay chưa có tổ chức nào thực hiện điều đó, tôi nghĩ họ có thể từ làm một việc như vậy trên mạng, thì điều ấy có thể có tính khả thi cao hơn vì không phải mất chi phí tổ chức hành chính, không phải có người đi hỏi này kia v.v… và điều đó hoàn toàn có tính khả thi.”

Bloggers

Hai bloggers Trương Duy Nhất (trái) và Phạm Viết Đào đã bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, hôm thứ Năm, một luật sư nhân quyền nói với BBC trên thực tế có một khoảng cách giữa có luật và thực thi hoặc đảm bảo các quyền đã được pháp luật công nhận trên thực tế.

Luật sư Trần Thu Nam nói với BBC:

“Thường ở Việt Nam người ta chưa công nhận các tổ chức xã hội, chính trị đâu, họ không công nhận, trừ khi các tổ chức được thành lập hợp pháp ở Việt Nam, mà ở Việt Nam người ta thường không cho họ thành lập,

“Những tổ chức dân sự có tiếng nói liên quan những vấn đề chính trị, liên quan vấn đề quyền lực, ở Việt Nam cho là phản động, cho nên họ không cho người dân thực hiện những quyền như thế, mà họ bắt buộc phải thông qua một cơ quan nào đó hợp pháp, mà nhà nước gọi là hợp pháp,

Những tổ chức dân sự có tiếng nói liên quan những vấn đề chính trị, liên quan vấn đề quyền lực, ở Việt Nam cho là phản động, cho nên họ không cho người dân thực hiện những quyền như thế, mà họ bắt buộc phải thông qua một cơ quan nào đó hợp pháp, mà nhà nước gọi là hợp pháp

Luật sư Trần Thu Nam

“Hoặc thông qua hội đồng nhân dân gì đó, họ bắt buộc phải thông qua hội đồng nhân dân, chứ bây giờ lập trang web để đánh giá một vấn đề về tham nhũng với một đại biểu quốc hội nào đó, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam sẽ cấm, không cho thành lập và không cho làm những điều đó và họ có thể bị phá ngay những trang web như vậy,

“Những việc như đã nói ở Việt Nam tôi nghĩ chưa thể thực hiện được,” luật sư Nam khẳng định.

‘Quan niệm sai lầm’

Tuy vậy, hôm thứ Năm, Tiến sỹ Quang A cho rằng việc giữ thái độ cho rằng các tổ chức dân sự độc lập là bất hợp pháp là một quan niệm sai lầm.

Ông nói: “Hiện nay coi những tổ chức không được nhà nước cho phép là những tổ chức bất hợp pháp, nhưng đấy là một quan niệm hoàn toàn sai. Tôi nói thí dụ một nhóm nào đó lập ra một hội gọi là “Hội Phòng chống Tham nhũng” có điều lệ, có tôn chỉ, mục đích đường hoàng,

“Người ta tự thành lập và người ta hoạt động vì mục đích đó, thì tôi nghĩ tổ chức đó hoàn toàn hợp pháp, tuy rằng nhà nước có thể không muốn cho người ta thành lập ấy, tổ chức ấy là một tổ chức xã hội dân sự thực sự, họ chưa có tư cách pháp nhân, bởi vì rất đáng tiếc luật pháp hiện hành chưa để cho người ta đăng ký, nhưng mà như thế không có nghĩa là nó hoạt động bất hợp pháp.”

Trước đó, hôm 21/2, Giáo sư Bấm Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam nói với BBC rằng về nguyên tắc, các tổ chức độc lập trong xã hội của người dân, như các tổ chức trong xã hội dân sự có vai trò trong việc tham gia giám sát hoạt động và hiệu quả hoạt động của nhà nước và các quan chức trong bộ máy chính quyền, và điều này không hề phạm pháp.

Khi được hỏi liệu các tổ chức dân sự, giới blogger có thể có những hình thức giám sát công quyền thông qua đánh giá, thăm dò tín nhiệm độc lập hay không, Giáo sư Thuyết nêu quan điểm:

“Trong bất kỳ một xã hội dân chủ nào thì người dân cũng có quyền thể hiện ý kiến của mình bằng nhiều cách, và những việc như thế là không phải vi phạm pháp luật. Nhưng mà chỉ có điều là tính chính xác của những điều tra đó đến đâu và nó có được công nhận hay không thì tôi rất nghi ngờ điều đó,

“Tuy nhiên những sự điều tra dư luận của những cá nhân nhất định hoặc là một số tổ chức nhất định cũng có những tác động đến dư luận xã hội và nó cũng tác động đến sự nhìn nhận của chính quyền đối với một số chức danh mà được Quốc hội bầu và phê chuẩn,” ông Thuyết nói với BBC.

(BBC)

Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất?

tdn-305.jpg
Blogger Truơng Duy Nhất, ảnh chụp trước đây.

Photo courtesy of Tienphong
Nhà báo Trương Duy Nhất đã chính thức nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát sau chín tháng bị giam giữ và sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Mặc Lâm phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng, cũng là một nhà báo từng bị bắt giam vì có nhiều bài viết chống lại chính sách sai lầm của chính quyền Việt Nam để biết thêm nhận định, phân tích của ông về bản cáo trạng này.

Việt Nam đã nhượng bộ?

Mặc Lâm: Là người từng bị giam giữ vì các bài viết trước đây TS nghĩ thế nào về điều 258 sắp đem ra để xét xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất?

Phạm Chí Dũng: Theo tôi biết điều 258 là điều luật mơ hồ có tính chất liên quan tới lạm dụng dân chủ – lợi dụng dân chủ, và điều đó hiện nay đang ứng với một số bloger; và đặc biệt là trong ngày 04 tháng 03 sắp tới sẽ đưa ra với blogger Trương Duy Nhất.

Tôi thấy rằng thời gian tôi bị tạm giam cũng tương đối ngắn thôi, so với một số người khác, nhưng có lẽ vẫn phải làm rõ vài việc.  Thứ nhất là những điều luật bị lạm dụng một cách mơ hồ mà quốc tế đã lên tiếng đặc biệt là về UPR vào đầu tháng hai vừa qua. Thứ hai là các blogger, các nhà báo tự do, những người bất đồng chính kiến cũng cần tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật trong quá trình hoạt động và cũng nên lường trước rằng một lúc nào đó họ có thể vướng phải một hoàn cảnh khó khăn và thậm chí là bị tạm giam, tạm giữ. Lúc đó họ sẽ phải tự bảo vệ cho mình trước khi nhờ tới luật sư và càng không thể nhờ tới sự quan tâm của nhà nước.

Với tư cách là thành viên của hội đồng nhân quyền LHQ thì Nhà nước VN dường như cũng đã rút ra một bài học nào đó rằng không nên quá căng thẳng với những nhà bất đồng chính kiến.  – Phạm Chí Dũng

Mặc Lâm: Thưa Tiến sĩ theo chúng tôi biết cách đây không lâu lắm, một nhóm blogger đã vào trong những Tòa Đại sứ ngoại quốc tại Hà Nội để đưa phát biểu chống lại điều 258 cũng như một nhóm blogger khác ra nước ngoài để vận động với quốc tế chống lại điều này. Tuy nhiên những việc làm ấy không được nhà nước Việt Nam có một hành động nào cụ thể để đáp lại một cách tích cực. Có phải vụ án của Trương Duy Nhất có thể nói là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Việt Nam?

Phạm Chí Dũng: Tôi lại không nghĩ rằng vụ án Trương Duy Nhất là một câu trả lời mạnh mẽ nhất của Việt Nam. Tại sao? Nếu đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất thì đối với trường hợp của chị Bùi Hằng người ta đã thẳng tay áp dụng điều 258 tại huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp trong vụ việc liên quan tới anh Nguyễn Bắc Truyển và một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, họ rất có thể dễ dàng áp dụng điều 258, nhưng mà nghe đâu là lệnh khởi tố lại tập trung vào điều 254 tức là Cản trở giao thông.

Có nghĩa chúng ta cần phân biệt hai thời điểm: một thời điểm vào tháng 08 năm ngoái –  năm 2013 – thì mạng lưới  blogger Việt Nam bao gồm khoảng vài chục blogger đã đưa ra một bản kiến nghị thay đổi điều luật 258 họ cho rằng mơ hồ, và vào thời điểm đó cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng.

danlambaob-250.jpg
Nhóm blogger đại diện cho cộng đồng blogger Việt Nam trao “Tuyên bố 258” cho Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam hôm 7 tháng 8 năm 2013. File photo.
Vào ngày Nhân quyền Quốc tế ngày 10/12/2013, Quốc tế và một số tổ chức phi chính phủ đã đề cập đến vấn đề cần phải  hủy bỏ điều luật mơ hồ 258. Sau đó tôi nhận  thấy có một sự điều chỉnh rất kín đáo của nhà nước Việt Nam. Sự điều chỉnh này nó thể hiện là những điều luật trước đây liên quan tới chính trị như là điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền”, điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”, điều 87 “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân”, và kể cả điều 258 nữa, cũng không được nhà nước áp dung một cách triệt để như trước đây.

Thay vào đó họ sử dụng những điều luật liên quan tới những vấn đề kinh tế hoặc nhẹ nhàng hơn liên quan đến những vấn đề xã hội; chẳng hạn như điều luật 254 của bộ luật hình sự liên quan đến “cản trở giao thông”, hoặc là liên quan đến vấn đề hoạt động trên Internet thì có nghị định 72 và sau đó có một thông tư bằng văn bản là có thể phạt hành chính từ 80 – 100 triệu đồng.

Như vậy là đã có một sự chuyển biến mặc dù rất nhỏ nhưng mà dù sao tôi thấy là rất cân nhắc. Có nghĩa họ đã chấp nhận một phần tinh thần hòa quyện hội nhập quốc tế, đặc biệt sau thời điểm tham gia vào với tư cách là thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Nhà nước Việt Nam dường như cũng đã rút ra một bài học nào đó rằng không nên quá căng thẳng với những nhà bất đồng chính kiến, nhà báo tự do và blogger. Thành thử vấn đề của Trương Duy Nhất tôi cho là khá là khác biệt, đó là một vấn đề có tính chất đặc thù.

Ai là người phía sau?

Mặc Lâm: Thưa ông có thể chi tiết hơn điều mà ông gọi là đặc thù đó là gì?

Phạm Chí Dũng: Đặc thù ở đây có nghĩa là việc anh Trương Duy Nhất viết bài dường như là liên quan đến một nhân vật cấp cao, và dường như liên quan tới những mối quan hệ cá nhân hơn là những vấn đề chính trị chính danh hiện nay. Việc anh Trương Duy Nhất trong thời gian sắp tới có thể bị một án tù nào đó theo tôi đây không phải là vấn đề phức tạp, chủ yếu là xuất phát từ động cơ chính trị hoặc là động cơ phản đối Trung Quốc xâm lược trên các bài viết của Trương Duy Nhất, mà dường như  liên quan tới một nhân vật cao cấp, có thể nằm ngay trong ủy viên Bộ chính trị, và người ta không thích điều đó.

Mặc Lâm: Gia đình của ông Trương Duy Nhất vừa cho biết là ông ấy có nguyện vọng anh em báo chí, trí thức hay những người quen biết ông có mặt tại phiên tòa để cổ vũ tinh thần cho ông, TS nghĩ sao về nguyện vọng này?

Việc anh Trương Duy Nhất trong thời gian sắp tới có thể bị một án tù nào đó theo tôi đây không phải là vấn đề phức tạp, chủ yếu là xuất phát từ động cơ chính trị.  – Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng: Trước đây tôi cũng đã có nghe là Trương Duy Nhất là một người can trường và thậm chí là tuyên bố với luật sư và với công an là ở tù 20 năm cũng được.

Tôi nghĩ là hoàn toàn nên có một nhóm những nhân sĩ trí thức, các nhà báo, các blogger, các nhà bất đồng chính kiến để có thể ủng hộ vấn đề của Trương Duy Nhất làm sao để có thể thể hiện được vấn đề là tự do biểu đạt tự do chính kiến ở Việt Nam. Vụ án Phương Uyên và Đinh Nhật Uy trước đây, vào năm 2013 cũng đã có một số nhân sĩ blogger, kể cả những người công giáo họ đến phiên tòa và họ đề nghị trả tự do cho các blogger này. Đối với Trương Duy Nhất cũng vậy thôi, cũng nên có một sự hiệp thông, một sự đồng hành, ít nhất về mặt tinh thần, mặc dù bản án có thể là bỏ túi hoặc không thay đổi được, nên đến phiên tòa để đáp lại lời kêu gọi của gia đình Trương Duy Nhất.

Mặc Lâm: Vâng, xin được Tiến sĩ một câu hỏi cuối cùng nữa là không giống như những người khác, chẳng hạn như luật sư Lê Quốc Quân, hay chị Bùi Hằng, hay những người tranh đấu khác khi bị giam giữ thì cộng đồng mạng đã ủng hộ rất nhiệt tình, ngược lại trường hợp của Trương Duy Nhất theo chúng tôi nhận thấy, với tư cách cá nhân thì có một sự im ắng kỳ lạ trên mạng xã hội, không ai nhắc đến ông ấy. Người ta đặt câu hỏi phải chăng nhà báo Trương Duy Nhất khi còn ở bên ngoài đã có những bài viết quá thẳng thắn chống lại những nhà hoạt động dân chủ; trong đó có bà Bùi Hằng, tuy rằng cả hai người bây giờ hiện đang ở trong nhà giam hết, Tiến sĩ có cho rằng vấn đề này khá khó hiểu và có thể gây tổn hại cho quá trình tranh đấu chung hay không?

Phạm Chí Dũng: Phong trào tranh đấu dân chủ ở Việt Nam đang diễn ra một số động thái hơi kỳ lạ, hơi lạ lùng. Cách đây mấy ngày, đã xảy ra một cuộc tranh luận giữa blogger Người buôn gió và blogger Mẹ Nấm. Điều đó, cách nào đó cũng bị dư luận cho là gây tổn hại đến phong trào dân chủ nhân quyền, mà thực ra có thể những vấn đề nội bộ liên quan tới mâu thuẫn.

Có thể là những mâu thuẫn xác đáng, nhưng một số dư luận vẫn cho rằng không nên nêu vấn đề đó ra một cách công khai vì sẽ không có lợi chung và đồng thời sẽ bị lợi dụng khắc sâu vào cái mâu thuẫn trong phong trào dân chủ.

Thứ hai nữa là mới ngày hôm kia, anh Huỳnh Ngọc Tuấn ở Quảng Nam đã có một lời chia tay dứt khoát đối với phong trào hoạt động dân chủ nhân quyền và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy có điều gì đó băn khoăn và tiếc nuối, nhất là anh Tuấn là  một người kiên cường, và đó là một tay viết cứng, nhưng mà lời chia tay của anh đúng là một sự tiếc nuối.

Cho nên vấn đề của anh Trương Duy Nhất cũng vậy thôi, nó nằm trong đặc tính chung của phong trào hiện nay, chỉ có những cá nhân có mối quan hệ với cộng đồng, đông đảo cộng đồng đến chia sẻ – giao lưu hay là gần gũi nhất – cận kề nhất. Có thể nói là những người hay ngồi cà phê với nhau thì thường được cộng đồng chia sẻ và ủng hộ nhiều hơn.

Nhưng đối với anh Trương Duy Nhất, trước đây tôi có nghe là anh Nhất là một người rất thẳng tính, có lẻ là một trong những đặc tính của người Quảng Nam nói thẳng nói thật, và cũng không được lòng lắm một số trong cộng đồng đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, vì vậy sau khi anh bị bắt thì báo chí chộn rộn lên một thời gian nhưng sau đó truyền thông xã hội gần như lắng tiếng và việc đưa anh ra xét xử trong những ngày gần sắp tới có thể sẽ không thu hút được nhiều đối với cộng đồng mạng.

Điều đó đặt ra vấn đề là cộng đồng tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam nên xem lại đặc tính đấu tranh và kết nối ngay trong nội bộ của mình, để không nên có sự phân biệt và thậm chí là kì thị giữa người này và người kia. Chúng ta đang đấu tranh cho một nền dân chủ, mà công bằng bình đẳng và không phân biệt là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để trong tương lai chúng ta sẽ phải chấp nhận những tiêu chí đa nguyên: chính trị đa nguyên, xã hội đa nguyên hay đa nguyên về quan điểm.

Còn với tình trạng có vẻ như hơi cô lập, hơi miệt thị và có vẻ như hơi chia rẻ như thế này thì tôi nghĩ phong trào dân chủ khó mà đi xa được, cần xem lại đặc tính này.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

 
 Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2014-02-27

Mạnh Quân – Hơn 5 năm cùng Sài Gòn Tiếp thị, thế là hết…

Sáng nay, nhắn cái tin cuối cùng cho anh em Hà Nội kêu gọi đăng ký đề tài cho số cuối cùng của Sài Gòn Tiếp thị. Thấy trong lòng nao nao…Tuy cũng hơi buồn nhưng cũng mới nhận được tin vui: SGTT có thể tái sinh, ở một cái tên khác…Mong những bạn bè, đồng nghiệp, độc giả đã ủng hộ SGTT, tiếp tục ủng hộ chúng tôi ở một tờ báo mới (chưa tiện nêu tên )
Nhớ lại những ngày đầu vào SGTT, hồi năm 2008, mình được bạn Lan Anh (hiện giờ làm ở FORBES) và anh Hà Tân Cương, thư ký tòa soạn SGTT giới thiệu với anh Tâm Chánh về làm SGTT. Lúc đó SGTT đang lên, “Góc nhìn” có 2 trang và anh Huy Đức đang “very hot” ở đó. Được mời tham gia mục này, lương cả cục, gây sốc cho anh em phóng viên ngoài Bắc thời điểm đó. Thích quá, lại đang chán chán báo Thanh niên (sau 8 năm rưỡi làm việc), không phải chán anh em, mà chán với việc lúc nào cũng hùng hục chạy làm thời sự, muốn bớt chạy, ngồi phán nhiều hơn nên sang luôn . Cùng thời gian đó, có cả Tư Giang.

Sang được mấy hôm, Hà Tân Cương chát, hỏi: sang đây rồi định thế nào ? . Mình bảo: “Em tính làm độ…chục năm, nếu thấy oải thì xin chuyển, đi tìm báo nào khác, làm biên tập”. Hà Tân Cương cười rộ, bảo: 10 năm thì không biết ai còn, ai mất đâu.

Giờ Tân Cương còn đi trước mình mà lời nói ngày xưa vẫn nghe như đâu đó bên tai…

Ở SGTT quá vui. Những năm đầu sang, được viết cùng mục với anh Huy Đức, Mỹ Lệ, cùng Tư Giang…và có cả nhiều cây viết thuộc nhóm IDS xưa tả xung hữu đột. Những bạn ở các nhóm thời sự, điều tra…cũng tung hoành, lăn lộn. Thấy chất lượng bài vở ví dụ như tuyến đề tài về Bauxite tây Nguyên, những bê bối của khối tập đoàn kinh tế nn… khác nhiều các báo, đọc sướng lắm. Số báo nào ra cũng háo hức đón để xem bài mình thế nào, tự sướng. Những năm đó, hầu như không thấy mấy ai chê SGTT, ai chê, nóng mặt lên ngay

Trước SGTT, mình đã làm 3 báo nhưng chẳng làm chỗ nào thích như SGTT. Một môi trường làm việc rất dân chủ, pv luôn có thể nạt sếp vì sao không dùng bài, vì sao biên tập thế này, thế kia…nhưng cũng không phải quá chớn (quy chế là, nếu nói năng xúc phạm nhau, ăn ngay một tờ A4-nghỉ việc )…và rất có nề nếp, quy trình làm việc khá rõ ràng, hợp lý. Hầu như không có hiện tượng tranh giành, ganh ghét, phá nhau…như ở nhiều nơi. Lương và nhuận bút khá ổn (có thể là một nguyên nhân dẫn đến khó khăn )…sức ép không quá lớn. Thái độ các sếp nói chung nhã nhặn, văn minh…

Ở SGTT, cái thích nhất là ở đây mình nhận ra mình là ai. Mình thấy mình khá giống tính cách nhiều anh em SGTT: vô tư, không để được cái gì lâu ở trong bụng, có gì là tuôn xối xả lên báo, lên FB…Hôm trước, đi Đồng Nai, Trâm Anh K bảo: Anh Mạnh Quân chẳng có tí nào giống người Hà Nội cả, ngoài cái giọng nói…, mình giật mình: ừ nhỉ, có vẻ thế thật :)))

Thế mà giờ đây, cũng mới được độ 5 năm, hơn tí, còn chưa kịp nhận huy chương bạc (5 năm huy chương bạc, 10 năm huy chương vàng, cống hiến hết đời thì được 100 triệu đ +lãi suất từ ngày có chính sách :-p)…thì báo đã ngừng hoạt động. Hà Tân Cương còn đi trước cả mình. Sau khi anh Huy Đức phải nghỉ việc, một thời gian sau thì anh Tâm Chánh cũng phải giả chức TBT. Không lâu sau đó, một số người mình kính trọng, quý mến nhất…đã lác đác đi dần, theo từng bước khó khăn của tờ báo: Duy Thông, Trúc Quân, anh Đoàn Khắc Xuyên, Quốc Khánh, Lan Anh, Mai Mai Hương…những người ấy đi, mang theo một phần hồn của Sài Gòn Tiếp thị. Người thì sang FORBES, người thì sang Người đô thị, Một Thế giới…Mình đã dần dần quen với việc người này đi, người kia đi…Càng gần đến ngày báo bị đưa vào thế phải đình bản, ngày càng có nhiều người đi.

Trước tết, công đoàn tụ tập anh em cả 3 vùng miền vào Đồng Nai du hý, nhậu nhẹt…rất vui, uống rượu bia bằng bát, hát chung đến khản giọng…vui như như từng vui như thế nhưng trong lòng đều hiểu rằng, đó sẽ là lần gặp nhau cuối cùng. Chia tay nhau, chẳng ai khóc mà trong tim cảm thấy như nước lạnh tràn qua…

Văn phòng Hà Nội có bao nhiêu người đã đi trong 2-3 năm qua nhỉ ?. Đầu tiên là chị Kim Hoa, rồi Đỗ Hữu Lực, Tư Giang…gần đây là Xuân Thi, rồi chị Ngọc Hà vào tòa soạn Sài Gòn, mấy ngày trước là Việt Anh-Chí Hiếu sang thử việc ở Vnexpress. Mỗi một chiếc ghế trống đi, là lại chơi vơi một nỗi buồn …

Có người vẫn bảo, chúng tôi vì thua lỗ, phải đóng cửa. Ừ thì có khó khăn, những sai lầm nội tại, nợ nần chồng chất…là một nguyên nhân. Nếu hoàn toàn khỏe thì cũng chẳng đến nỗi để người ta phải đẩy mình thêm đến bước đường cùng. Nhưng cứ để chúng tôi bán xong trụ sở-nơi chúng tôi mua được bằng tiền của mình làm ra, trả nợ, lỗ xong, chúng tôi vẫn còn dư tiên để có thể sống, chiến đấu đàng hoàng một thời gian nữa. Có những nhà đầu tư sẵn sàng hợp tác làm ăn, giúp chúng tôi qua khó khăn. Nhưng người ta vẫn không muốn thế. Đang chơi vơi ở bờ vực, vẫn có thể đứng vững, nó còn hích cho một phát, làm gì không rơi xuống vực, làm gì chẳng chết…

Người ta có thể nói, đâu, vẫn còn tớ SGTT đó thôi, chủ quản mới là Sở Công thương-giao cho nhóm Saigontimes Group quản lý. Nhưng không phải, chỉ là cái tên thôi, hàng fake là chắc chắn, bởi hầu như không có ai của SGTT sang. Có người sang, lại là làm cho tờ TBKTSG tuần báo. Sẽ chẳng còn chuyên mục, tinh thần, bản sắc nào của SGTT 19 năm qua ở cái tờ mới này cả. Sẽ chẳng còn những bài viết của những cây viết vẫn còn vang danh của SGTT những ngày cuối: Người Già chuyện Trần Hữu Bảo, Nguyễn Ngọc Tư, Vĩnh Nguyên…Nghe đâu, người ta lấy về, chỉ lại là để mua đi, bán lại cho một nhóm nào đó, muốn ăn chút hơi tàn…của SGTT. Hãy nhớ giùm điều đó…

Rồi. Chết thì chết. Chết không phải là hết. Có nhiều anh em đã và sẽ có chỗ làm việc mới, lại chiến đấu, cống hiến hết mình đúng tinh thần làm việc của SGTT. Có những bạn khó khăn hơn, nhưng rồi cũng sẽ có chỗ làm việc. Có nhiều anh em sẽ tụ tập về một mái nhà mới (tin mới nhật). Nhưng tôi tin, dù đi đâu, chúng ta sẽ mãi nhớ về cơ quan này, mái nhà này…nhớ những lúc vui buồn, cùng nhau nhậu nhẹt, ca hát thâu đêm…nhớ cả những nỗi căm giận chung với những kẻ phá hoại tờ báo, khiến anh em ta từ mai, mỗi người một phương.

Mùa Thu, Chí Hiếu Phan, Trần Lệ Hà, Thanh Tuyền, Xuân Xuan Thi, Phuong Le…các em ơi, hãy nhớ nhé, cái ngày này, 28.2, chúng ta sẽ lại tụ tập nhau. Chắc là sẽ khó có ngày nào, có một nơi nào để anh em ta cùng nhau về một chỗ, cùng làm việc …nhưng chúng ta sẽ nhớ những tháng ngày này.

Xin chào tạm biệt những người anh em SGTT của tôi, nhất là những người đã cùng gắn bó với SGTT đến ngày cuối…

Hôm nay, là ngày làm số báo cuối cùng cho SGTT. Vui, buồn lẫn lộn )), ((

  Mạnh Quân
  Theo FB Mạnh Quân

‘Tọa sơn quan hổ đấu’ – Công an và Viện kiểm sát đàn áp mẹ con tôi khi đi nộp đơn tố cáo – Vụ tai nạn cầu treo ở Lai Châu: Quá tải trọng hay cộng hưởng?


‘Tọa sơn quan hổ đấu’

Chúng ta còn nhớ, ông Nguyễn Bá Thanh, phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã không hề thông báo trước, “bất ngờ xuất hiện” ở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm vào sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 12, 2013.

Ông Dương Chí Dũng khai trước tòa rằng, vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2012, “có một người quen” đã báo cho ông biết ông “đã bị khởi tố, sẽ bị bắt và cần đi tránh xa”. Tuy nhiên, việc này ông Dũng nói đã khai tại cơ quan điều tra và “xin phép không khai tại tòa”.
Dương Chí Dũng vẫn nhận bản án tử hình sau thái độ có vẻ thách thức và nhạo báng công lý bằng nụ cười khi nói chuyện với công an trong phiên tòa và bình thản đọc thơ trước hội đồng xét xử.
Trong phiên tòa ngày 7 tháng 1, 2014 ông Nguyễn Bá Thanh cũng có mặt trong một phòng theo dõi riêng. Không biết thực chất ông Nguyễn Bá Thanh có hứa hẹn hay cam kết gì, hoặc giả cùng đường trước tội chết mà trâu đầm vấy bùn, Dương Chí Dũng đã khai ra mối quan hệ với ông thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công An và trưởng ban điều tra chuyên án Vinalines, Phạm Quý Ngọ.
Dương Chí Dũng khai đã đưa cho Phạm Quý Ngọ 510 ngàn đôla và 1 triệu đôla liên quan tới việc chuyện “đổi công năng cảng Sài Gòn” của công ty Vạn Thịnh Phát, trong đó có sự can dự của Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang và một số nhân vật khác. Lời khai của Dương Chí Dũng đã góp phần dẫn đến một vụ án mới, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”.
Cựu trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, ông Nguyễn Ðình Hương khẳng định: “Tội làm lộ bí mật quốc gia về vụ án để tội phạm chạy trốn là tội rất lớn, lớn hơn tội nhận hối lộ”. “Cộng thêm nguyên nhân của việc làm lộ bí mật này không phải vì tình cảm gia đình, không phải anh em mà xuất phát từ một cục tiền thì lại càng nghiêm trọng”, ông Hương nhấn mạnh, theo tờ Vietnam.net.
Mặc dù lời khai chưa phải là chứng cớ pháp lý, nhưng thực sự câu chuyện đã làm rung chuyển tháp ngà. Những người có liên quan, thuộc lực lượng an ninh, đều là thân hữu của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong thực tế, ông Nguyễn Tấn Dũng là người trực tiếp chỉ đạo các dự án lớn của tổng công ty Vinalines, mà ụ nổi 83 M chỉ là một phần nhỏ trong sự thất thoát, nợ nần hàng tỷ đôla của Vinalines.
Tưởng cũng nên nhớ lại rằng, 6 tháng 2 năm 2012, khi Cục Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Tham Nhũng (C48) tiến hành điều tra tại Vinalines, thì ông Dương Chí Dũng, được thủ tướng cho thôi chức chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines để bộ trưởng giao thông bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, đúng với “quy trình”!
Ngày 17 tháng 5 năm 2012, C48 đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, tổng giám đốc Vinalines. Dương Chí Dũng đã bỏ trốn và bị truy nã.
Ngày 22 tháng 5 năm 2012, C48 thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản trong việc lựa chọn nhà thầu mua ụ nổi 83M và lập, phê duyệt dự án xây dựng nhà máy tàu biển phía Nam xảy ra tại Vinalines. Tuy nhiên, ban chỉ đạo chống tham nhũng vẫn còn trực thuộc ông Nguyễn Tấn Dũng, nên vụ án có vẻ như được để yên.
Phạm Quý Ngọ leo lên các bậc thang danh vọng khá nhanh và êm ái. Từ thường vụ tỉnh ủy, ủy viên UBND tỉnh Thái Bình, đại tá, giám đốc công an tỉnh, ngày 14 tháng 2 năm 2006, được thủ tướng quyết định thăng quân hàm thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân; ngày 11 tháng 7 năm 2006, được đề nghị bổ nhiệm kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thay thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, người điều tra vụ án PMU 18; ngày 28 tháng 1 năm 2008, được thủ tướng tấn phong tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân, Bộ Công An; từ ngày 1 tháng 1, 2010 làm tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm; ngày 12 tháng 8 năm 2010, được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công An và ngày 18 tháng 1, 2011 trở thành ủy viên trung ương đảng khóa XI; ngày 22 tháng 7 năm 2013, được thăng cấp thượng tướng.
Tướng Ngọ đã từng là đạo diễn của kịch bản lấy khu đất vàng là trụ sở của Tổng cục Cảnh sát giao cho đại gia Thái Bình Tiền Còi. Là thân hữu của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, tuy chưa phải nằm ở cung bậc cao nhất, nhưng là mắt xích quan trọng của cả đường dây lợi ích.
Nhắm vào tướng Ngọ có nghĩa là cuộc chơi đã ngã ngũ. Phe Nguyễn Phú Trọng-Nguyễn Bá Thanh muốn dùng con bài Vinalines để kéo cái uy của Nguyễn Tấn Dũng xuống. Chính vì thế, báo chí được bật đèn xanh, cho phép rộng rãi loan tin ra công luận lời khai của Dương Chí Dũng, không chỉ tường thuật mà còn được ghi âm, ghi hình.
Cuộc so găng giữa các phe phái trên thượng tầng của đảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) đã từng diễn ra căng thẳng tại các hội nghị trung ương 6 và 7 khóa 11 với thắng lợi đảo ngược của ông Nguyễn Tấn Dũng và sự ê chề của phía Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ðôi lúc cho ta cảm tưởng như ông Trọng mất hết tự tin của một người đứng đầu đảng mà không có thực quyền, bị thao túng. Tham vọng hết nhiệm kỳ thủ tướng vào năm 2016 sẽ leo lên chức tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước với quyền hành rộng hơn (mà hiến pháp 2013 mới quy định) của ông Nguyễn Tấn Dũng có lẽ làm khó chịu nhiều đối thủ chính trị.
Vụ án Vinalines và vụ “Bầu Kiên” của ngân hàng ACB, là những bản nhạc đầu tiên cho khúc hợp xướng phản công lại phe Thủ Tướng Dũng.
Ngày 9 tháng 1 năm 2014, tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB và yêu cầu bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết chưa được sáng tỏ. Cùng lúc, ban chỉ đạo chống tham nhũng do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo sẽ giám sát Ngân Hàng Nhà Nước nhằm ngăn ngừa tiêu cực tại một số ngân hàng trong năm 2014.
Không ai lạ gì Bầu Kiên, một bố già sành sỏi và có quan hệ vào loại thượng thừa với các quan chức nhà nước trong lĩnh vực an ninh-tài chính-ngân hàng. Tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, vừa mới về hưu, là cố vấn của Nguyễn Tấn Dũng, cũng đồng thời là cố vấn của Bầu Kiên. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, cũng có quan hệ thân cận với Bầu Kiên. Nhưng âm mưu thâu tóm ngân hàng, lừa đảo chứng khoán, buôn vàng ảo, v.v… của Bầu Kiên không thể không có sự tiếp tay của các thế lực quyền-tiền trong cả hệ thống.
Toàn bối cảnh cho thấy không có lĩnh vực kinh tế nào mà không có bàn tay lông lá của hệ thống an ninh, công an, sân sau vững chắc của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy nhiên, “tọa sơn quan hổ đấu”, chúng ta cần ý thức rõ ràng rằng, đây chỉ là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng quyền lực trong nội tình của ÐCSVN khi mà Nguyễn Tấn Dũng nổi lên với mức độ lộng quyền và lạm quyền thái quá. Từ hồi thập niên 50 của thế kỷ trước, cuộc tranh đua giữa Lê Duẩn và Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra quyết liệt, âm thầm. Những đòn thù thanh trừng nội bộ tàn bạo của tập đoàn Lê Duẩn-Lê Ðức Thọ là vết nhơ trong lịch sử của ÐCSVN. Thời Lê Ðức Anh-Ðỗ Mười, các phe phái cũng gây chia rẽ ghê gớm…
Muốn vụ án được làm tới nơi tới chốn thì phải lập ban chuyên án để điều tra. Ban chuyên án này có thể là một ủy ban thuộc Quốc Hội, cũng có thể thuộc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương. Nhưng muốn gì thì vẫn phải thông qua Bộ Chính Trị, nơi mà đa số thành viên nằm trong phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng.
Cuộc chiến này sẽ chẳng mang lại thay đổi tốt đẹp gì cho tiến trình dân chủ của Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng là một người mác-xít bảo thủ. Bản thân Nguyễn Bá Thanh tay cũng đã nhúng chàm trong một số dự án ở Ðà Nẵng mà Bộ Công An đã từng hủy bỏ hồ sơ không khởi tố. Tới một giới hạn nào đó, cùng lắm có thể làm suy giảm ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng, chặt vây cánh của ông ta và cảnh báo.
Rồi quân cờ sẽ được sắp xếp trở lại bình yên. Trong vụ án Năm Cam, thứ trưởng Bộ Công An Bùi Quốc Huy, trung tướng, tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, bị đi tù và được giảm án nhanh chóng để về “vui thú điền viên” trong vòng chưa tới hai năm. Trái đất vẫn chậm chạp quay, sông vẫn hiền hòa đổ nước ra biển cả, người dân vẫn sống trong tình trạng cam chịu.
Phạm Quý Ngọ, thậm chí cao hơn, Ðại Tướng Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Ðại Quang, nếu có mệnh hệ gì, cũng sẽ chỉ đến mức đó. Không đi sâu hơn được nữa! Mục đích là chỉ triệt hạ uy tín nhau, kẻ nọ kéo người kia xuống, nhưng sẽ không làm đổ bể bàn ngọc. Ðảng ta vẫn “quang vinh” và lãnh đạo. Sẽ chẳng có chức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư vào đại hội 12! Bối cảnh phe phái hiện nay sẽ không cho ra đời một kịch bản như thế. Nguyễn Tấn Dũng càng không xứng với chức vị ấy! Nhưng cơ cấu quyền lực tay ba chủ tịch nước-tổng bí thư-thủ tướng qua cuộc chiến sẽ được xác lập lại hợp lý.
Lê Diễn Đức
(Người Việt)

Mười lý do làm Gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ” BĐS thất bại

Gói tài chính 30 ngàn tỷ đồng có tên và mục đích “đẹp đẽ” là Hỗ trợ thị trường BĐS với đối tượng hay phân khúc cụ thể là Căn hộ cho người có thu nhận thấp của Chính Phủ VN sau gần 9 tháng chật vật triển khai nay mới giải ngân được trên 800 tỷ đồng, tức chưa được vẻn vẹn 3% tổng dự kiến. Tình hình hiện nay là cả người hỗ trợ và người là đối tượng được hỗ trợ đều không đạt được mong muốn, vì không một bên không “giải được nó” và một bên không “sờ được nó”, còn bên trung gian thực hiện nó thì vẫn loay hoay vì không biết khớp chính sách hỗ trợ mơ hồ với nhu cầu thực ra sao… Thế nên, một số chuyên gia đã thẳng thắn đánh giá là nó thất bại và dự đoán là nó sẽ thất bại trước cả khi nó kết thúc, còn đa số qua gần 1000 đài báo của đảng vẫn ra rả ca ngợi nó, kỳ vọng vào nó, thổi nó lên chín tầng mây đỏ sao vàng….

Tôi thì biết nó đã thất bại. Tại sao vậy? Sau đây là mười (10) lý do chính, theo tôi, làm cho nó đã, đang và sẽ chắc chắn thất bại:
Thứ nhất, về lý thuyết kinh tế XHCN, trong nền kinh tế “định hướng” XHCN này thì việc triển khai gói tài chính như thế chính là một “định hướng XHCN” trên thị trường (cũng như các gói cứu trợ doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ tái cấu trúc ngân hàng hay giải quyết nợ xấu qua VAMC…)! Ở đây, nó được định hướng là để giúp cho người nghèo, tức người có thu nhập thấp, nhưng lý thuyết kinh tế định hướng XHCN thì “đảng ta” dự kiến đến cuối thể kỷ mới có thể hoàn thiện, hiện nay chưa có, nên Chính phủ không biết đưa ra chính sách triển khai thế nào, thôi thì cứ quyết liệt vừa làm vừa sửa, đến cuối thể kỷ mới hoàn thiện chính sách thì “đảng ta” cũng không thể khiển trách chính phủ được. Tóm lại, đảng ta và chính phủ ta coi người có thu nhập thấp là những con chuột bạch bị bệnh “ví lép kinh niên” và đang thí nghiệm đại trà một loại thuốc làm nở ví bằng vay nợ chính phủ để mua những căn hộ con con chất lượng thấp… Vì là thí nghiệm nên xác suất thành công bằng zero cũng là bình thường mà. “Đảng ta” còn cả trăm năm nữa để thí nghiệm các ý tưởng cao đẹp của mình trên đầu dân đen đã thành chuột trắng từ lâu…
Thứ hai, về lý thuyết kinh tế thị trường, Gói kích cầu BĐS đó chỉ là một cách can thiệp thị trường bằng quyết định chính trị (quyết định mị dân, lừa dân, sẽ bàn đến ở lý do sau), hoàn toàn phi kinh tế. Thay vì đưa ra các chương trình làm sao giúp người có thu nhập thấp có thu nhập cao dần lên để mua được nhà trả góp (cho họ có cần câu cá)- vốn là nhiệm vụ của các chính phủ, thì bằng Gói hỗ trợ này chính phủ “ta” lại hứa (vẫn mới chỉ hứa thôi) cho họ có ngay con cá bự nhất là mua được nhà mà không phải cố gắng nhiều, làm họ hy vọng vào cơ hội “tay không bắt giặc” mà đảng và chính phủ vẽ ra, mà bỏ qua con đường căn cơ tất yếu phải đi lên giàu có bằng lao động và gia tăng thu nhập từng bước – như con em họ phải học từng lớp từ vỡ lòng đến lớp 12 mới vào đại học được. Sự can thiệp hành chính dưới mưu đồ chính trị này đi ngược bản chất thị trường tự do, nên nó sẽ bị thị trường đào thải, dù đảng ta có “quyết tâm chính trị” “quyết liệt” đến đâu…
Thứ ba, về mục đích công khai của Gói Hỗ Trợ, có thật là và tại sao lại phải hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà? Trong các xã hội bình thường (và không “ưu việt” như XHCN), người có thu nhập thấp thì không thể mua nhà, họ phải chấp nhận ở nhà thuê thôi, rồi tập trung và cố gắng làm việc sao cho có thu nhập cao hơn (thu nhập trung bình thấp và trung bình) nhưng ổn định và tích lũy để có thể mua nhà trả góp dài hạn. Rồi khi vươn lên có thu nhập cao hơn và tích lũy nhiều hơn nữa, họ có thể mua hẳn căn hộ cao cấp hay nhà phố, biệt thự… Đó là một trật tự và một sự công bằng cơ bản và tất yếu của xã hội. Nhưng, bản chất XHCN là đảo ngược trật tự xã hội loài người như Marx đã đề ra, mà cụ thể ở đây có lẽ là khuyến khích người nghèo và cái nghèo, nên phải giúp người nghèo mua được nhà ngay bằng thu nhập thấp – tức là lại vẫn “tay không bắt giặc”, như đảng ta đã tay mượn liềm, tay mượn búa (thực ra là trong bụng giắt dao cài súng và vai khoác dây thừng) mà cướp được cả đất nước này. Đó gọi là “đốt cháy giai đoạn”, không cần vươn lên có thu nhập trung bình và thu nhập khá, thu nhập cao của người nghèo, là giúp người nghèo sẽ có nhà ngay và …mãi mãi có thu nhập thấp. Mục đích trên, vì thế tưởng là tốt đẹp và nhân đạo, nhưng thực chất nó đi ngược quá trình vươn lên giàu có của mỗi người nên nó sẽ tước mất cơ hội giàu có (bằng phấn đấu tự thân) của mỗi người. Vì nó đi ngược tự nhiên nên nó không chỉ không khả thi, khó thực hiện mà con vô cùng tàn độc với dân. Tàn độc ở chỗ nó mãi mãi chỉ là lời hứa của “đảng ta” thôi, vì không khả thi, nhưng “đảng ta” đã bắt dân phải mang ơn mình vì lời hữa đó rồi…
Thứ tư, về mục đích thực, gói tài trợ trên đảng rất biết là không khả thi như trên, nhưng vẫn triển khai rầm rộ, vì mục đích thực của “đảng ta” chỉ là muốn có một động tác PR mị dân thật hoành tráng, như đa số các động tác “vì dân” khác của họ, chỉ để chứng tỏ “đảng ta” và chính phủ “ta” vì là cộng sản nên rất biết “chia sản” cho dân, rất quan tâm đến người nghèo, người có thu nhập thấp, mà thôi. Vì thế, nó phải được tuyên truyền thật nhiều, thật ầm ĩ, nhưng phải được giải ngân thật chậm, thật khó. Có như thế, mục đích thật của gói là để mị dân, tức là lừa dân nghèo ăn bánh vẽ, mới có hiệu quả cao. Nếu giải ngân nhanh vèo thì còn gì để khoe khoang rằng tôi đang bận “chia sản” người nghèo nữa! Khổ nỗi, dân ta vốn sống bằng bánh vẽ của “đảng ta” suốt 70 năm qua rồi, nên thêm một cái bánh vẽ nữa, là rất cần thiết cho cả hai – cả đảng và dân. Chẳng thế mà “đảng ta” đã rêu rao qua gần một nghìn loa báo đài của mình về một cái bánh khác đang được vẽ cho bất động sản cỡ 180-200 nghìn tỷ đồng (do Thứ trưởng Bộ 😄 Nguyễn Trần Nam công bố cuối năm 2013), và gấn đây (đầu năm 2014) là cái bánh mới vẽ khác nhỏ hơn một chút (chỉ 100 nghìn tỷ đồng thôi), tất cả đều lớn hơn cái bánh vẽ ban đầu còn chưa nuốt được đến ba-bẩy lần. Các Cụ ta nói, nói điêu cũng có năm bảy đường, nhưng nói điêu, tức nay gọi là “nổ”, cỡ như “đảng ta” quen làm, thì chỉ có là bọn sống bằng nghề…đánh đĩ! Nước Pháp có cô gái từng làm nghề đó được người Pháp đúc tượng và tôn vinh là anh hùng dân tộc vì xả thân chống giặc ngoại xâm, còn “đảng ta” đã đưa giặc Tàu vào khắp nước, và bắt dân ta phải tôn vinh “đảng ta“ là anh hùng dân tộc và đúc tượng vài kẻ đầu đảng, nay đã bổ xung thêm và phát triển rực rỡ chức năng đánh đĩ như trên, chắc là dân ta sẽ còn phải đúc thêm nhiều tượng lắm để tôn thờ và biết ơn đảng!
Thứ năm, về chiến lược quản trị xã hội, đó còn là một đòn gió để đảng và chính phủ cùng gần 1 nghìn loa đài báo của mình lái dư luận xã hội vào hành động “cao thượng” đó của mình, tức là ra khỏi các vấn đề nhức nhối trong nền kinh tế, chính trị, xã hội khác. Đồng thời, trong chính thị trường bất động sản – vấn đề nhức nối nhất là của các nhà đầu tư/đầu cơ bất động sản – là của các nhóm lợi ích, của người giàu mới nổi – và gói cứu trợ này thực chất là để cứu họ và cho người giàu và các nhóm lợi ích đang ôm và bế tắc. Thực ra, cuối cùng thì đảng ta đang muốn ngấm ngầm tự cứu mình, vì hơn ai hết đảng biết rõ ai đang chìm trong đó, không phải là những người dân có thu nhập thấp – họ đã được tham gia thị trường BĐS đâu mà cứu họ ở đó? Vì thế, gói cứu trợ đó đúng là một mũi tên băn nhiều đích của “đảng ta”, và ở đích nào đảng cũng bắn chết dân. Các Cụ đã nói, với tà quyền thì dân là bia đời, quả không sai. Ở Việt nam hôm nay, đâu đâu dân cũng là bia tập bắn và bắn thật, bắn chơi… của “đảng ta” mà thôi.
Thứ sáu, về định lượng ảo tưởng của gói hộ trợ. Thực tế xã hội VN hôm nay, nếu hỗ trợ người dân có thu nhập thấp để mua nhà thì cần có ít nhất trên 1 triệu căn hộ giá rẻ khoảng 500 tr. đồng để bán trả dần, tức cần Gói hỗ trợ trên 500 nghìn tỷ đồng mới tạm đáp ứng nhu cầu. Gói 30 nghìn tỷ là quá nhỏ, chỉ đáp ứng 30/500 tức khoảng 6% nhu cầu thì không thể giải quyết được vấn đề hay mục tiêu “đẹp đẽ” mà gói hỗ trợ đưa ra. Vì thế, cái định lượng không tương xứng mục tiêu của nó làm nó trở thành trò hề ngay từ khi nói ra (nhưng “chiên gia” của đảng không ai dám nói ra), và sẽ thất bại. Mặt khác, nó gián tiếp chỉ ra mục tiêu thực của “đảng ta” là cái khác: đó chỉ là bánh vẽ thôi, vẫn chỉ là “cho trẻ con ăn cứt gà” gói trong cờ đỏ sao vàng gọi là kẹo thần dược của đảng cho dân. Loại “kẹo” này các đảng cộng sản khác ở Đông Âu và Liên xô cũ đã dùng nhiều rồi, góp phần làm dân họ ngộ độc suýt chết – nhưng ngươpif bị báo tử lại là… các đảng cộng sản. Ví dụ: ở Balan những năm 70-80 thế kỷ trước đảng và chính phủ cộng sản Balan có chương trình 5 năm (sau kéo dài thành 10 năm cũng…càng toi) cung cấp 1 triệu căn hộ cho người lao động và dồn hết toàn lực có thể của toàn đất nước Balan (khá giàu mạnh lúc đó) vào đó. Kết quả sau hơn chục năm cũng rất quyết liệt, chỉ có gần 200 nghìn căn hộ chất lượng vô cùng bậy bạ (so với châu Âu) được hoàn thiện, còn trên 800 nghín căn hộ đã giải ngân nhưng bốc hơi ngay trên giấy. Ông Đặng Hùng Võ cựu Thứ trưởng Bộ TNMT sau này lúc đó đang đi buôn lậu và lên “soái” ở Balan chắc còn biết rõ hơn tôi? “Túm” lại là, 1 triệu căn hộ cho dân “đen” chả thấy đâu, chỉ thấy các quan “đỏ” đâu đâu cũng có villas và dachas xa xỉ hoành tráng, kiểu như ông Truyền cựu Thanh tra CP “ta” có 5-6 biệt thự khắp nơi vậy, hay “biệt thự nhỏ” của Ianukovich ở Ucraina – “chuyện nhỏ”! Nhưng hàng vạn chuyện nhỏ đã thành chuyện lớn: hàng chục triệu người dân Balan (được hứa sẽ có căn hộ giá rẻ và trả dần) đã xuống đường và tham gia Công đoàn Đoàn kết… đã lật đổ những kẻ “đánh đĩ to mồm”, hứa một đằng làm một nẻo là đảng cộng sản và chính quyền cộng sản… Tiếc là “đảng ta” cố tình không học bài học mà lịch sử các đảng cộng sản đã thành ma để lại, mà vẫn cứ giở trò ma đó với dân ta hôm nay… Kết quả sẽ “thành công” thế nào thì cái “đỉnh cao trí tuệ” đã tự biết rồi, nên đang cố tự mình học võ Tầu làm ve sầu thoát xác mà thôi. Nhưng khó “thoát xác” lắm, không thoát được đâu, “ve sầu cộng sản” ơi, các bác tự biết thế mà!
Thứ bảy, về công cụ triển khai, là hệ thống các ngân hàng thương mại của nhà nước. Vấn đề ở đây là, các ngân hàng nhà nước VN hôm nay vốn là các công cụ của “đảng ta” để “cộng sản”, tức để làm các trò ma tài chính, để cướp phá và rút ruột nền kinh tế quốc gia cho các nhóm lợi ích và các doanh nghiệp nhà nước, nay phải triển khai gói hỗ trợ này, dù nó chỉ nhỏ tí nhưng vẫn là phải “chia sản” cho người khác, thì họ loay hay quá, không biết làm sao, vì ngược với chức năng “cộng sản” cho đảng và cho mình của họ?! Nói luôn thế này cho vuông: Các ngân hàng nhà nước VN chỉ cho “vay” khi người vay “tự nguyện đồng ý” để lại cho họ một số “phần trăm” đáng kể ngoài phí dịch vụ ngân hàng công khai, thường lên đến 5-10-15%. Ví dụ, bạn ký vay và sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi 1 tỷ đồng thì bạn chỉ nhận được khoảng 800-900 tr. đồng thôi, nếu không thì… bạn sẽ không đáp ứng yêu cầu và thủ tục vay dài dài, có thể trong vòng nhiều năm tới, cho tới khi… bạn “hiểu ra” và “tự nguyện cảm ơn” họ bằng 10-15% khoản vay mà họ sự tự cắt ngay cho mình trước khi chuyển “100%” tiền vay cho bạn! Sự thể còn khó khăn hơn nhiều khi đối tượng gói vay này là người dân có thu nhập thấp hay các nhà kinh doanh phát triển nhà cho người có thu nhập thấp – tức là những người này không thể và không bao giờ chấp nhận cái “phần trăm tự nguyện cảm ơn đó” (nghe như đảng bắt dân biết ơn “gải phóng” dân tộc ấy nhỉ? Mẹ (đĩ) nào thì con (đĩ) ấy mà!). Vì như thế, thà không vay còn hơn. Đó là một lý do “kỹ thuật” chính làm gói nỳ không thể giải ngân. Trên thế giới này có con đĩ nào cho khách “xài” miễn phí đâu, trừ ở VN, và khi khách đó là quan “đỏ” hay ma cô! Điều đó cũng giải thích cho ai thắc mắc: sao vẫn có 3% gói tài trợ đã được giải ngân đó thôi? Đó chỉ như là gái đĩ phải chiều ma cô hay phải tận tình phục vụ ông chủ/người nhà ông chủ mà thôi.
Thứ tám, phản ứng không mặn mà của đối tượng gói tài trợ. Tại sao? Vì đó đâu phải là yêu cầu của họ! Nếu chúng ta nhớ lại thì không hề có một đề xuất nào của cá nhân cụ thể hay hội đoàn những ngừoi có thu nhập thấp yêu cầu chính phủ tài trợ để họ mua nhà (chất lượng thấp)! Nếu có thì… họ đã phải vào tù rồi, vì “đảng ta” cấm dân oan khiếu kiện về BĐS, mà đây là một đòi hỏi về BĐS như thế! Thực chất, nguồn gốc của gói “cứu trợ” này xuất phát từ chính phủ “ta” sau khi thị trường BĐS sa lầy mấy nay với mấy trăm ngàn căn hộ của các nhóm lợi ích đỏ bị “tồn kho”, và để cứu vãn/xoay chuyển tình hinh đó. Thế cho nên các căn hộ trung cấp mới bị ngưng hoàn hiện, bị chia nhỏ ra, bị “hạ công năng” để thành các căn hộ “giá rẻ” cho người thu nhập thấp. Vẫn là bài lừa muôn thuở đã thành tinh: “đảng ta” chỉ mượn danh người nghèo để cứu mình và bè lũ tham nhũng sân sau của mình mà thôi, ở đây là trong bất động sản. Các chính sách kinh tế xã hội khác của “đảng ta” trong các lĩnh vự khác (như “cứu” ngân hàng, “hỗ trợ” nông nghiệp, “tài trợ” xuất khẩu, “giảm” nợ xấu…) cũng là theo nguyên tắc đó: treo đầu dê bán thịt chuột chết, vì thịt dê đảng chỉ dành cho đảng.
Một nguyên nhân quan trọng khác làm người thu nhập thấp thơ ơ với gói hỗ trợ “hào phóng” của đảng cho mình là vì đại đa số dân ta đã mất niềm tin vào “đảng ta”, vào những lời hứa, những cái bánh vẽ của đảng rồi. Những viên kẹo lừa của đảng để lừa dân, dù liên tục được đảng thay đổi bao bì và mùi vị, và đưa qua tay nhiều kẻ “trung gian” khác nhau, thì dân vẫn “ngửi ra” đó là những bánh vẽ được điều khiển từ xa bằng điều 4 Hiếp pháp, luôn vì một mục đích duy nhất là bảo vệ ngai vua cai trị hà khắc của đảng chứ không phải vì dân. Dân ta sau 70 năm cộng sản cai trị đã trở nên như con trẻ, có thể cảm nhận được, “ngửi ra” được ai thực sự yêu mình, ai muốn ăn thịt mình… Mà cái “mùi” của “đảng ta” thì nó rất đặc trưng và ai ai cũng muốn tránh xa, đó là mùi gian gian… Cái gói 30 ngàn tỷ này với dân, cũng bốc lên mùi gian đối đó!
Thứ chín, do sự bất lực và thờ ơ của các nhà phát triển BĐS (land-developers), vốn cũng là đối tượng được hỗ trợ của gói tài chính này. Trong khi thị trường BĐS đang khó khăn mà có hỗ trợ đầu vào là ưu đãi của gói 30 nghìn tỷ này, và đảm bảo đầu ra vì giá rẻ (cho người có thu nhập thấp), thì tại sao các nhà phát triển BĐS lại cũng không mặn mà với nó – tức là trên chính lãnh địa của họ, làm cho việc triên khai của gói tài trợ vẫn và thêm tắc? Đó là vì, đến nay thị trường BĐS VN còn rất méo mó, chưa có các nhà đầu tư và phát triển BĐS đích thực, chỉ có các nhà đầu cơ BĐS là các sân sau của các quan đỏ và các nhóm lợi ich, ít tiền hay nhiều tiền mà thôi. Đầu cơ là họ chỉ kinh doanh bằng cách “chạy được” dự án từ chính quyền, giải tỏa đất với giá ăn cướp của dân, thổi giá đất lên vài chục lần rồi bán đi phần lớn thu lời ngay, xong và thắng to. Phần đất ít ỏi còn lại sẽ phải cõng giá đất đã thổi lên và phần đã bán đi, được đem thế chấp ngân hàng để vay tiền cho dự án phát triển BĐS, rồi vay cả tiền thuê người phát triển dự án với giá trời ơi, nên khi thị trường đóng băng và rơi tự do họ phủi tay, họ đẩy nợ nần sang các ngân hàng đang ôm cái xác nhà khô và đất không bán được, còn các nhà thầu thì bị chiếm dụng vốn (cách nói khác của từ quỵt nợ)… Thị trường BĐS VN toàn những “nhà đầu tư” từ đảng ra như thế thì lấy ai phát triển các dự án căn hộ cho người thu nhập thấp đây?
Thứ mười, do nguồn gốc số tiền của gói tài trợ 30 ngàn tỷ đồng. Về phương diện chính sách tài chính của đảng, gói tài trợ chỉ là công cụ để đảng thêm một lý do biện minh, thêm một đầu ra cho chính sách tiền in tiền vô hạn độ của đảng ta hiện nay, thông qua phát hành trái phiếu chính phủ… Bắt đầu chỉ là hứa tài trợ 30 ngàn tỷ, rồi hứa 100 ngàn tỷ, rồi hứa 200 ngàn tỷ… nhưng trái phiếu thì phát hành thật, để in tiền bù vào chỗ khác. Có vô vàn lỗ hổng trong nền kinh tế “định hướng” này mà chính phủ “ta” chỉ biết một cách là in tiền ra trám lại. Hàng năm ước tính chính phủ “ta” phát hành khoảng 350-500 nghìn tỷ đồng (năm 2013 ước tính tổng trái phiếu CP khoảng 400 nghìn tỷ đồng) nên rất cần “lý do chính đáng” cho việc đó, và gói cứu trợ BĐS cho người thu nhập thấp là một lý do “chính đáng”, thậm chí “cao đẹp” đó. Còn nếu nó sẽ không giải ngân được thì là do… khủng hoảng kinh tế Mỹ làm ảnh hưởng thị trường BĐS VN mà thôi! Cuối cùng thì tiền in ra sẽ bốc hơi hết, đúng cho mục đích thực (ẩn) mà nó phải được in ra. Giống như trên 800 nghìn căn hộ ở Balan những năm 80 bị bốc hơi ngay trên giấy, góp phần để lại món nợ khổng lồ của chính phủ Balan với phương Tây hồi đó cho nhân dân Balan trả…, chính phủ VN cũng chỉ vay nợ con cháu tương lai để mị dân hôm nay hòng yên vị vơ vét thêm ngày nào hay ngày ấy. Đồng tiền in ra đã bất minh thế thì làm sao làm được điều thiện mà hàng nghìn loa báo đài của đảng rêu rao ầm ĩ về nó!
Thế cho nên, tôi bị điếc tai, nhàm mắt vì nghe đọc về cái gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ bất động sản cho người có thu nhập thấp” của “đảng ta” này quá! Đành phải bỏ mấy tiếng gõ ra bài này để chỉ ra sơ sơ mười (10) lý do trên làm nó chắc chắn sẽ không thể thành công.
Tôi chỉ buồn là, trò ma này dân Đông Âu cũ đã bị cộng sản lừa (tất cả Đông Âu và Liên xô cũ, không chỉ Balan), thế mà họ vẫn trơ mặt diễn lại! Tôi cũng chẳng dám mong là dân ta sẽ không bị lừa, vì chỉ có bị lừa đau và mãi thì dân ta mới nhìn ra muôn-mặt-lừa-đảo của cộng sản chăng? Lịch sử “cộng sản” của nước mình và của các dân tộc khác còn tươi rói mà dân ta không nhìn ra, vẫn cố say sưa tin vào lời hứa “chia sản” của họ kiểu gói kích cầu này, thì nghe chừng gói hỗ trợ tiếp “đảng ta” sẽ nổ ra là “1 triệu căn hộ cho người không có thu nhập nhưng vẫn theo đảng đến cùng” quá?! (Để đi ăn cướp cùng đảng).
Nhưng Lịch sử thế giới cũng đã chỉ ra, mỗi cú lừa của các đảng cộng sản đối với dân tộc họ sẽ là một dây thòng lọng treo lên cổ họ, và sau đó, vào một ngày “đẹp trời”, Nhân dân sẽ tóm những đầu đây kéo họ ra ánh sáng mà xét xử, như những ngày đẹp trời băng giá trên quảng trường Độc Lập và trên khắp đất nước Ucraina vừa qua.
Với dân tộc Việt Nam ta, đảng cộng sản VN đã tự khoác lên cổ mình quá nhiều dây thòng lọng rồi đó. Chỉ còn đợi “một ngày đẹp trời” dân ta sẽ đứng lên cầm chắc lấy những đầu dây kéo họ ra Quảng trường Độc lập của Việt Nam, và xét xử.
AHUA!PCT
Phan Châu Thành
(Dân luận)

Vụ tai nạn cầu treo ở Lai Châu: Quá tải trọng hay cộng hưởng?

Vụ việc kinh hoàng xảy khiến cần-lao không khỏi thương cảm lẫn bức xúc là vụ sập cầu treo ở Lai Châu khiến 8 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Nguyên nhân về kỹ thuật đã rõ, là do gãy neo cáp (tăng-đơ) cố định cáp treo của cầu. Thế nhưng tại sao bị gãy thì dư luận cần-lao không ngớt bàn tán. Người thì cho là do quá tải, người thì cho là cộng hưởng, người thì cho là bớt xén vật liệu nên chất lượng không đảm bảo, người cho là lỗi kỹ thuật. Thậm chí, có người còn cho là linh hồn người chết giận nên gây sập cầu, thế mới tài.

Cây cầu treo dài 54m, rộng 1,5m, chiều cao so với mặt suối khoảng 10m, biển đầu cầu ghi tải trọng là 1,5 tấn. Có lẽ vì thế nên những cần-lao không biết về kỹ thuật cứ thích chém bừa lý do là quá tải hoặc do cộng hưởng. Vẫn một thói quen chém gió mạng hùng hồn của cần-lao An-nam mặc dù đầu óc rỗng tuếch.

Thế nên, cũng cần khai sáng cho cần-lao thối tai khai bẹn một chút, để lần sau có muốn chém gì mà chưa biết thì chịu khó đi hỏi đốc-tờ Gúc, bạn thân của tôi đã.

Cụ thể cây cầu treo này có tải trọng như thế nào thì các bạn dân cầu đường sẽ tính toán ra ngay, còn người không biết thì chờ kết luận điều tra sẽ rõ. Tuy nhiên cần hiểu rằng, khi thiết kế cầu treo, hai loại tải trọng cần được xác định là tải trọng đối với mặt cầu và tải trọng đối với dây cáp. Đây là hình ảnh các chi tiết một cầu treo cần thiết kế.

Thứ nhất: Tải trọng đối với mặt cầu được xác định thông qua các chỉ tiêu tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió, các tải trọng khác và tuổi thọ thiết kế của cầu. Đối với cây cầu treo này có chiều ngang là 1,5m thì đối với phương tiện trọng tải lớn (dưới 1,5 tấn) sẽ chỉ di chuyển theo một chiều, nghĩa là nếu có 2 phương tiện đi qua cầu ở 2 đầu, thì 1 phương tiện phải dừng lại chờ phương tiện kia đi qua mới được đi.

Tải trọng thiết kế là 1,5 tấn là tải trọng tối đa cho phép khi phương tiện tiếp xúc với bề mặt cầu tại thời gian tiếp xúc chứ không phải tổng tải trọng của cầu chỉ là 1,5 tấn. Vì thế có bạn hỏi tại sao cây cầu có tải trọng 15 tấn mà xe 30 tấn vẫn chạy qua được là vậy.

Như vậy, có thể thấy tải trọng mà cây cầu này có thể chịu được lớn hơn rất nhiều so với tải trọng quy định là 1,5 tấn. Tùy thuộc vào các chỉ tiêu nêu trên, hệ số an toàn để tính toán từ lớn hơn 1 và có thể tới 4. Và khi vượt quá tải trọng thì cây cầu sẽ bị gãy.

Thế nên, đoàn xe tang đi qua cầu tầm dưới 150 người khó mà làm cầu bị gãy chứ đừng nói gần 50 người. Và thực tế là cầu không bị gãy. Thế nên không thể nói cầu bị “sập” vì quá tải trọng được.

Thứ hai: Tải trọng đối với cable thép neo cầu. Tại châu Âu, hệ số an toàn lớn nhất bị bắt buộc tính đối với cable thép và các kết cấu liên hệ với dây cáp bằng 10. Nghĩa là tải trọng của dây cáp, neo cáp phải gấp 10 lần tải trọng tính toán của mặt cầu.

Giả sử cây cầu kia có hệ số an toàn là 3 thì tải trọng thực của cây cầu là 4,5 tấn. Khi đó tải trọng của dây cáp và neo cáp sẽ là 45 tấn. Với tải trọng này thì gần 1.000 cùng đi trên cầu mới may ra đứt cáp hay gãy neo cáp. Đằng này, mới gần 50 người đi qua đã gãy neo cáp thì chứng tỏ neo cáp không đảm bảo kết cấu chịu được tải trọng theo quy định.

Nếu nhìn kỹ neo cáp bị gãy, người thường không có chuyên môn kỹ thuật cơ khí cũng có thể thấy neo cáp được sử dụng lực cơ học đánh bẹt ra từ thanh sắt tròn, và sau đó dùng que hàn để thổi tạo lỗ. Có nghĩa là thanh thép đã bị biến tính do lực cơ học và nhiệt, và chuyển sang trạng thái là gang chứ không còn là thép nữa. Và tai nạn xảy ra là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Thêm nữa, đối với cầu treo, khi tải trọng tác động lên mặt cầu, thì tổng tải trọng cả phương tiện và mặt cầu sẽ tác động lên cáp treo, khi đó cáp treo phải đảm bảo tải trọng để giữ cầu. Nghĩa là tải trọng của toàn bộ cầu sẽ chuyển vị lực lên cáp treo. Và điểm dồn lực kéo của cáp lớn nhất chính là tại 4 vị trí neo cáp. Thế nên, khi những cây cầu tuổi thọ đã cao, qua nhiều lần tăng cáp thì sự cố thường là đứt cáp chứ không thể đứt neo cáp được. Thế nhưng sự vụ vừa qua lại đứt neo cáp, thế mới tài. Đây là hình ảnh một neo cáp treo ở bọn tư bản giãy chết.

Thứ ba: Rất nhiều cần-lao cũng dạng thối tai khai bẹn cho là cầu gãy neo cáp vì do cộng hưởng. Các cụ nói, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Chí ít, các bạn cũng phải hiểu thế nào là cộng hưởng trước khi chém chứ.

Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong dao động cưỡng bức, khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó. Còn dao động cưỡng bức là gì, các bạn chịu khó hỏi đốc-tờ Gúc bạn tôi, lười nhác thì không bao giờ có quà.

Thế nên các bạn nghe hơi nồi chõ rằng, giữa thế kỉ XIX, khi một đoàn quân đi đều bước qua một chiếc cầu treo làm chiếc cầu rung lên dữ dội và đứt xuống, gây tai nạn chết người. Thế là các bạn suy diễn ngay vụ cầu treo Lai Châu là cộng hưởng, tài đến thế là cùng.

Cộng hưởng chỉ xảy ra khi tần số bước đi của đoàn quân tình cờ trùng với tần số dao động riêng của chiếc cầu. Và đây là một đoàn quân bước đều bước chứ không phải gần 50 người chầm chậm đẩy một cái xe tang.

Dĩ nhiên, khi một đoàn người di chuyển trên chiếc cầu treo mà có dao động thì ít nhiều cũng sẽ hình thành cộng hưởng. Nhưng là rất nhỏ, không đáng kể vì những tần số dao động do di chuyển của những người trong đám ma mà trùng với tần số dao động riêng của cầu là rất ít và rời rạc.

Thôi, vụ cầu tôi đã diễn giải rõ. Tất nhiên, tôi chỉ nói theo nguyên lý chung, chứ chi tiết như thế nào các bạn phải hỏi chuyên gia cầu đường, chứ tôi cũng chả rảnh để đi hỏi cho các bạn. Mặc dầu, nhiều đồng nghiệp của tôi là chuyên gia đầu ngành về món này.

À, lại có một vị giáo sư chuyên gia đầu ngành về kết cấu bê tông cốt thép chém rằng tải trọng của cầu lên đến 81 tấn. Giáo sư già rồi mà trên mạng nhiều bạn trẻ trâu chửi giáo sư ngu là không được, ai mà chả có lúc này lúc nọ. Với lại nói gì thì nói, giáo sư cũng là người đáng kính. Theo tôi, có lẽ giáo sư hơi lệch chuyên môn với lại già cả nên đôi khi nhầm lẫn chăng?

Như vậy, có lẽ bây giờ bạn nào nắm hiểu một chút về kỹ thuật đã hình dung ra nguyên nhân vì đâu rồi chứ? Điều đó giúp cho các bạn sau khi nghe cơ quan có thẩm quyền công bố nguyên nhân là gì đi nữa, và đặc biệt là sai khác với những gì các bạn đã nghĩ sau khi đọc bài của tôi. Thì các bạn không nên lại bầy đàn bức xúc mà chửi bới, cạnh khóe những người có trách nhiệm, thậm chí cả chính quyền nữa nhé.

Các bạn hãy nhếch mép mà nhủ rằng: Cái xứ An-nam nó thế.

Và nếu có bạn nào ở vùng sâu, vùng xa mà không có cầu vĩnh cửu, thì nên khuyến khích cần-lao di chuyển theo kiểu này. Vẫn là treo, nhưng có lẽ an toàn hơn nếu biết bơi.

(@ by Baron, 2014)
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Trần Thị Nga – Công an và Viện kiểm sát đàn áp mẹ con tôi khi đi nộp đơn tố cáo

Sáng nay ngày 27/02/2014 mẹ con tôi đến phòng Thanh tra công an tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo hành vi tùy tiện bắt mẹ con tôi dừng xe để ăn cướp của nhóm Cảnh sát giao thông tại chốt ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn thành phố Phủ Lý, Hà Nam ngày 20/12/2013. Sau khi nộp đơn cho công an tỉnh xong mẹ con tôi đến Viện kiểm sát tỉnh Hà Nam để nộp.

Theo thông báo của VKS ngày thứ 5 hàng tuần là ngày lãnh đạo Viện kiển sát tiếp dân, gần 10h sáng mẹ con tôi đến người bảo vệ của VKS đã quen mặt mẹ con tôi liền nói “hôm nay cán bộ đi họp hết rồi không có ai tiếp đâu, về đi khi nào có giấy hẹn thì đến.

Tôi nói : hôm nay là thứ 5 theo đúng lịch tiếp dân của VKS, tôi đến nộp Đơn VKS không tiếp, không nhận đơn thì tôi lấy đâu ra giấy hẹn?

Anh ta nói: tôi thông báo với chị rồi, hôm nay không có ai tiếp đâu, về đi.

Tôi hỏi: Anh cho tôi xem cái thông báo đó và cho tôi biết khi nào VKS tiếp dân để tôi đến nộp Đơn.

Anh ta: thì tôi thông báo với chị rồi đấy, chị về đi.

Lúc này những người dân của tỉnh Hà Nam cũng đến đây nộp đơn và yêu cầu trả lời về hồ sơ của họ đã phản đối cách hành xử của người bảo vệ này vì mọi người nhìn thấy cán bộ VKS đang làm việc trong các phòng chứ không phải đi họp như lời anh bảo vệ này. lúc này người bảo vệ liên tục gọi và nhận điện thoại chỉ đạo của lãnh đạo viện kiểm sát.

ông Phương phó phòng an ninh công an tỉnh Hà Nam tay cầm điện thoại đang chỉ huy lược lượng công an, côn đồ cướp máy ảnh đánh vào bụng khi tôi đang mang thai bé Tài ngày 24/03/2012 tại của nhà tôi.

ông Phương phó phòng an ninh công an tỉnh Hà Nam tay cầm điện thoại đang chỉ huy lược lượng công an, côn đồ cướp máy ảnh đánh vào bụng khi tôi đang mang thai bé Tài ngày 24/03/2012 tại của nhà tôi.
Lê Đức Tùng phó công an tp Phủ Lý kẻ đánh mẹ con tôi trong công an phường Lê Hồng Phong

Hơn 11h chúng tôi vẫn ngồi ở đó để chờ lãnh đạo VKS đến giờ nghỉ trưa họ sẽ phải đi ra để yêu cầu họ làm việc chứ không thể nhận lương từ đồng thuế của dân rồi chốn tránh khi dân đến nộp đơn và yêu cầu giải quyết. Ngay lập tức ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát TP Phủ Lý ra mặt sua đuổi chúng tôi và gọi điện cho công an và côn đồ đến đàn áp chúng tôi tại sân VKS tỉnh Hà Nam, dẫn đầu đoàn công an là hai ông Lê Đức Tùng mã số 345 -522 phó công an tp Phủ Lý kẻ đã bắt cóc, cướp tài sản của mẹ con tôi đưa về công an phường Lê Hồng Phong đánh đập ngày 21/10/2013 và ông Phương cũng phó công an TP Phủ Lý, Hà Nam người chỉ đạo vụ cướp máy ảnh và đánh vào bụng khi tôi đang mang thai bé Tài tháng đầu ngày 24/03/2012 tại cửa nhà tôi mà lá đơn đó tôi gửi đến công an, viện kiểm sát họ đều không giải quyết. không nhận bằng chứng để điều tra kẻ cướp trong khi lại có máy ảnh để trả lại cho tôi.

Còn những kẻ côn đồ được huy động đến cũng chính là những kẻ đã hợp tác với cảnh sát giao thông trong vụ cướp xe máy của mẹ con tôi ngafy/12/2013 mà hôm nay tôi đến VKS để nộp đơn.

Xin hỏi với cách hành pháp của Viện Kiểm Sát tỉnh Hà Nam phối hợp với công an, côn đồ để đàn áp người dân đến nộp Đơn Tố Cáo và Khiếu Nại việc cảnh sát giao thông ăn cướp xe máy thế này thì luật pháp của Việt Nam nằm ở đâu?
Trần Thị Nga

1/3 người Trung Quốc coi nước Mỹ là “lý tưởng”

…cc: Bậy, bậy…Bên Trung cộng là Xã hội Cọng sản mới là “lý tưởng” chớ , xứ Tư bản Đế quốc Mỹ nó bóc lột …dữ dằn mà lại cũng muốn theo Mỹ nữa à. 500 trăm triệu dân TC. thì  gần gấp đôi dân số của Mỹ- Lạ quá hén, ở xứ Cọng sản sướng thấy mẹ mà mơ Mỹ . AI THẮNG AI.

VnEconomy

Khoảng 35% người Trung Quốc được hỏi chọn Mỹ là đất nước lý tưởng theo góc nhìn của họ hiện nay…

http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/ZhravZv1I0oAZk0KzTwqZLoIXRpxl/Image/2014/02/00-1fecd.jpg

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, người Trung Quốc thiên về quan điểm xem Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hơn cả người Mỹ – Ảnh: Getty.

Người Trung Quốc vốn nổi tiếng là những người có tinh thần dân tộc cao, nhưng khi được đề nghị lựa chọn đất nước lý tưởng theo quan điểm cá nhân, hơn 1/3 đã chọn Mỹ. Theo trang CNBC, đây là kết quả của một cuộc khảo sáng được công ty quảng cáo WPP có trụ sở ở London, Anh công bố.

Theo kết quả này, khoảng 35% người Trung Quốc được hỏi chọn Mỹ là đất nước lý tưởng theo góc nhìn của họ hiện nay, một tỷ lệ cao hơn đối với bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, 42% số người Trung Quốc được khảo sát ý kiến cũng tin tưởng rằng, đất nước của họ sẽ giành được vị thế quốc gia lý tưởng trong vòng 10 năm nữa.

Trái với kết quả thăm dò ở Trung Quốc, ở Mỹ và Anh, hầu hết người được hỏi đều chọn chính quốc gia của mình là đất nước lý tưởng, cả hiện nay và trong vòng 1 thập kỷ nữa.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, người Trung Quốc thiên về quan điểm xem Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hơn cả người Mỹ. Trong đó 80% người Trung Quốc được hỏi đưa ra lựa chọn này, so với tỷ lệ 66% ở Mỹ. Chỉ có 12% người Trung Quốc xem nước mình là quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay, so với tỷ lệ 18% người Mỹ có cách nhìn tương tự đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, người Trung Quốc cũng hy vọng sự khác biệt về quyền lực này sẽ thay đổi. 44% số người Trung Quốc được khảo sát ý kiến cho rằng, nước họ sẽ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trong vòng 1 thập kỷ tới, trong khi có 45% tin là Mỹ vẫn sẽ duy trì vị thế nước quyền lực nhất thế giới.

“Họ tin chắc vào sự thay đổi sẽ xảy ra. Sự lạc quan của họ dựa trên sự tăng trưởng kinh tế kỳ diệu trong 30 năm qua đã đưa hơn 200 triệu người Trung Quốc lên vị thế tầng lớp trung lưu”, báo cáo của WPP nói về những người Trung Quốc tin rằng nước họ sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia mạnh nhất.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy, người Trung Quốc ngày càng tự tin về triển vọng kinh tế của nước họ, kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh sẽ giúp họ thực hiện những ước mơ riêng. “Họ tin là thu nhập cá nhân sẽ tăng đều đặn trong vòng 10 năm tới. Người Trung Quốc trẻ tuổi đặc biệt lạc quan vào tăng trưởng thu nhập”, bản báo cáo viết.

Tuy lạc quan về nền kinh tế đất nước hơn so với người dân Mỹ và Anh, người Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của họ như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và bảo hiểm y tế không đầy đủ. Người Trung Quốc có tâm lý dành dụm để về già có tiền sinh sống, và chính điều này cản trở quá trình dịch chuyển của nền kinh tế Trung Quốc từ phụ thuộc vào đầu tư sang tiêu dùng.

Với tư cách là một công ty quảng cáo và quan hệ công chúng (PR), WPP tin rằng, kết quả cuộc khảo sát của họ có giúp các công ty có cách tiếp cận hiệu quả hơn ở Trung Quốc. Trong đó, các doanh nghiệp có thể nhấn mạnh các cam kết về trách nhiệm xã hội, bao gồm các điều kiện lao động bình đẳng và bảo vệ môi trường.

Dữ liệu mà WPP dẫn từ The Futures Company cũng cho thấy, khoảng 79% người Trung Quốc tin rằng, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu sở hữu nhiều tài sản vật chất hơn. Ở Mỹ và Anh, tỷ lệ này chỉ là 14% và16%.

 

Nhìn từ vệ tinh, Triều Tiên tối đen như mực

…cc : Tại Bắc Hàn là “thiên đường” cọng sản cho nên từ trên Trời chụp ảnh đâu có được, mà không tối thui- Đại Hàn sáng là do ở Trần Thế cho nên nó sáng trưng.

VnEconomy

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố một bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên vào ban đêm…

http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/ZhravZv1I0oAZk0KzTwqZLoIXRpxl/Image/2014/02/00-4193e.jpg

Bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên mà NASA công bố ngày 24/1 – Nguồn: WSJ/Reuters.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố một bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hình ảnh của bán đảo Triều Tiên vào một đêm cuối tháng 1 vừa rồi. Trong đó, khu vực của Triều Tiên gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đen, trái ngược với ánh sáng rực rỡ phát ra từ khu vực của Hàn Quốc.

Tờ Wall Street Journal cho biết, đây là bức ảnh chụp vào ngày 30/1 và được NASA công bố vào ngày 24/2 vừa rồi. Những gì trên bức ảnh cho thấy sự đối nghịch hoàn toàn giữa hai miền Triều Tiên. Cả phần lãnh thổ Triều Tiên bị bao phủ bởi một màu đen kịt, chỉ lốm đốm vài điểm sáng. Trong khi đó, phần lãnh thổ Hàn Quốc ở phía dưới và Trung Quốc ở phía trên rực rỡ ánh sáng của đèn điện.

Duy chỉ có khu vực Bình Nhưỡng và một số thành phố khác của Triều Tiên như Wonsan ở bờ biển phía Đông là có ánh điện le lói phát ra. Còn đâu, các vùng khác của đất nước này “tối đen như mực” trong bức ảnh chụp từ vệ tinh của NASA.

“Vùng đất tối trông như một vùng nước lặng lẽ nối giữa biển Hoàng Hải với biển Nhật Bản, trong khi Bình Nhưỡng tựa như một hòn đảo nhỏ”, NASA nhận xét trong một tuyên bố đi kèm bức ảnh.

“Sự khác biệt này phản ánh chênh lệch trong mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của hai nước. Con số này ở Hàn Quốc là 10.162 kilowatt giờ, còn ở Triều Tiên là 739 kilowatt giờ”, NASA viết.

Vào năm 2002, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã công bố một bức ảnh chụp từ vệ tinh tương tự về bán đảo Triều Tiên vào ban đêm. Trong bức ảnh đó, Triều Tiên cũng là một khu vực tối đen, đối lập với một Hàn Quốc đầy ánh sáng của đèn điện. Vào thời điểm bức ảnh được công bố, đây được xem là một trong những bức ảnh gây ngạc nhiên và tiết lộ nhiều thông tin nhất về Triều Tiên.

“Hàn Quốc là vùng đất tràn ngập ánh điện, năng lượng và sức sống, một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Triều Tiên thật tối. Những gì đang diễn ra ở quốc gia đó thật tệ”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó, ông Donald Rumsfeld, phát biểu về bức ảnh.

Dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, Triều Tiên đã đưa ra nhiều tuyên bố về thúc đẩy hoạt động xây dựng và có các dự án phát triển quy mô lớn như khu trượt tuyết. Tuy nhiên, nguồn điện ở nước này vẫn rất bấp bênh và tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra.

Mấy ý kiến trước ngày mở phiên tòa “Trương Duy Nhất về Điều 258 Bộ Luật Hình Sự” – Chân dung Phó Thủ Tướng Thứ Nhất tự xưng Nguyễn Xuân Phúc


Chân dung Phó Thủ Tướng Thứ Nhất tự xưng Nguyễn Xuân Phúc

Dân Luận: Những chuyện hậu trường chính trị ở Việt Nam thường chỉ được bàn luận nơi trà dư tửu hậu, nó là phó sản của một nền thông tin – truyền thông bị quy về một mối với mục tiêu duy nhất là biến thành công cụ để phục vụ cho đảng cầm quyền như Hồ Chí Minh đã từng viết: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ….” và “người làm báo cách mạng luôn không ngừng phải học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó.”

http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/19/xuanphuc.jpg
Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng

Truyền thông thường được gọi là “Lề trái” như Dân Luận với mong muốn làm lành mạnh hóa môi trường thông tin cũng gặp nhiều khó khăn vì những lý do khác nhau nên khó có điều kiện kiểm định và đánh giá chất lượng nguồn tin như những thông tin được nêu ra ở trong bài viết này bởi vậy mong bạn đọc tham khảo thông tin với một thái độ thận trọng

Sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi đọc tiêu đề bài viết này, vì ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim Phó Thủ tướng, sao lại là Phó Thủ Tướng Thứ Nhất Tự Xưng. Nhưng xin thưa mọi việc đều có nguyên do của nó và chính cụm từ ‘Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng’ phản ánh đầy đủ, sinh động nhất chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc.

Lật lại những tháng ngày ông Nguyễn Xuân Phúc rời Quảng Nam ra Hà Nội. Hành trang chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng có gì, ngoài yếu tố “miền Trung”. Mặc dù được bổ nhiệm, cất nhắc khá sớm, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc không có gì sáng tạo mang tính chất đột phá, thậm chí nhiều cán bộ đánh giá là thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược. Quảng Nam trước khi ông Phúc làm lãnh đạo nghèo và sau khi ông Phúc làm lãnh đạo vẫn nghèo như xưa, có chăng xuất hiện một vài “đại gia” mà tài sản có được chủ yếu nhờ vào sự bảo trợ của ông Nguyễn Xuân Phúc thông qua việc mua bán tài nguyên của tỉnh và tất nhiên một phần lợi nhuận đó nằm trong tay ông Bảy Phúc. Dù vậy, cũng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là một bậc thầy trong sử dụng yếu tố “miền Trung” để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình. Để được bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn rêu rao nói rằng, cần có nhân tố “miền Trung” trong các cơ quan quyền lực cao nhất của Chính phủ, miền Trung hi sinh mất mát, đau thương trong chiến tranh nhiều nhất, nên hòa bình cần quan tâm, ưu ái đến người miền Trung và nhân tố “miền Trung” chính là ông ta, ông ta là đại diện cho người miền Trung.

Khi nắm chắc vị trí Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục nhìn ngắm chức vụ cao hơn, đó là Bộ Chính Trị, là lãnh đạo Chính Phủ. Nhưng việc sử dụng nhân tố “miền Trung” gặp khó khăn, vì xuất hiện 2 người đều là miền Trung, đó là Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng. Bề ngoài, Nguyễn Xuân Phúc ru ngủ Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh bằng chiêu bài, người miền Trung phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng dắt tay nhau thăng tiến trong các nấc thang chính trị, nhưng kỳ thực tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất đã được ông Bảy Phúc tung ra để hạ uy tín, phá Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh. Lê Thế Tiệm bỏ phiếu vào Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư lần nào cũng trượt. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu do Lê Thế Tiệm yếu về tài, kém về đức, nhưng cũng có một phần do ông Bảy Phúc phá, mọi yếu kém của ông Sáu Tiệm bị ông Bảy Phúc bí mật phơi bài đến các ủy viên Trung ương. Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, có thành tích lớn ở địa phương bỏ phiếu vẫn trượt. Khi đó, ông Nguyễn Bá Thanh và nhiều người đã nghi oan cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng Thủ tướng “đánh” Bá Thanh. Nhưng kỳ thực không hoàn toàn như vậy, thủ phạm chính là ông Bảy Phúc. Nếu ông Thanh vào Bộ Chính Trị, Ban bí thư thì nhân tố “miền Trung” sẽ là ông Bá Thanh, không còn là ông Bảy Phúc nữa, vì nếu đặt hai người lên bàn cân thì ông Bá Thanh hơn hẳn ông Bảy Phúc cả về tài lẫn đức. Ông Nguyễn Bá Thanh trượt, Nguyễn Xuân Phúc thắng lớn, vừa loại được đối thủ tiềm tàng, vừa đẩy được thủ tướng ra “đổ vỏ”, kích động gây chia rẽ giữa Thủ tướng với ông Nguyễn Bá Thanh.

Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiệm kỳ đầu thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ; làm nhiệm kỳ 2 thì ông Phúc là Ủy viên BCT, Phó Thủ Tướng Chính Phủ. Như vậy, dù ít, hay nhiều thì sự thành đạt của ông Nguyễn Xuân Phúc có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi Bộ Chính Trị, Trung Ương mới chuẩn bị bàn về việc xét kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở cờ, cho rằng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng khó có cơ hội trụ vững và đây là thời cơ để ông Phúc có thể nắm giữ chức vụ Thủ Tướng. Do vậy, thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục đi các địa phương, nói là kiểm tra công tác, nhưng kỳ thực là vận động hạ bệ đ/c Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Phúc lên làm Thủ Tướng. Có ngày, ông Phúc đi hai, ba tỉnh, chạy đua với thời gian để tìm lực lượng ủng hộ. Đi đến đâu, ông Phúc cũng muốn mọi người giới thiệu là “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất”; một số bộ, ngành, địa phương chỉ giới thiệu là “Phó Thủ Tướng” thì giận dỗi, khó chịu. Có lẽ trong nhiệm kỳ này quy định không có “Phó Thủ Tướng Thường Trực” nên ông Phúc đã linh hoạt thành “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” để khẳng định sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa giữa nhiệm kỳ, thì người thay thế đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nhưng không ngã ngựa mà còn ngày càng mạnh lên, vì vậy ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ít đề cập đến danh xưng “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” nữa mà tập trung cho việc đi các địa phương vận động lực lượng cho đại hội tới để có thể đảm nhiệm vị trí Thủ Tướng Chính Phủ núp dưới hình thức đi kiểm tra mà nội dung giữa các tỉnh hoàn toàn giống nhau./.

Lê Lương Bình

Cán bộ Bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Nơi nhận

– Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước
– Các cơ quan báo chí

nxp1.jpg
nxp2.jpg
(Dân luận)

Luật sư Hà Huy Sơn – Mấy ý kiến trước ngày mở phiên tòa “Trương Duy Nhất về Điều 258 Bộ Luật Hình Sự”

Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: phiên tòa xét xử ông Trương Duy Nhất về khoản 2, Điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” của Bộ luật hình sự, sẽ mở vào ngày 04/03/2014, tại thành phố Đà Nẵng, tôi có mấy kiến về sự kiện này.

1. Về thẩm quyền: Tội theo Điều 258 có khung hình phạt cao nhất là 07 năm, không thuộc Chương XI “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Thông thường thẩm quyền điều tra vụ án này là cơ quan cảnh sát là cấp huyện, quận và cơ quan truy tố, xét xử tương đương. Nhưng vụ án “Trương Duy Nhất về Điều 258, BLHS” được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng, xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tức là vụ án được nâng 02 cấp điều tra, truy tố; nâng 01 cấp xét xử.

2. Về hình thức bản cáo trạng giống như cáo trạng của vụ án “Cù Huy Hà Vũ về Điều 88, BLHS”. Vụ án ông Vũ chứng cứ là: 10 đầu tài liệu, trong đó 08 bài viết, phát biểu của ông Vũ, 01 bài nháp, 01 bài của người khác lưu ở máy tính cá nhân. Vụ án của ông Nhất chứng cứ là: 12 bài đăng trên blog, trong đó 11 bài của ông Nhất, 01 bài của người khác.

Cả 02 vụ án, cơ quan truy tố là Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đều sử dụng Kết luận giám định của cơ quan Thông tin và Truyền thông để cho rằng bị cáo vi phạm tội như cơ quan điều tra khởi tố. Tôi dự đoán phiên tòa xét xử ông Nhất cũng giống như phiên tòa xét xử ông Vũ là: Nội dung các bài viết sẽ không được công bố tại tòa để làm căn cứ tranh luận như quy định của Điều 214 “Việc trình bày, công bố các tài liệu của vụ án và nhận xét, báo cáo của cơ quan, tổ chức” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003. Nếu phiên tòa xét xử ông Nhất giống như phiên tòa xét xử ông Vũ thì Tòa án chỉ căn cứ vào Kết luận giám định của cơ quan Thông tin và Truyền thông để kết tội ông Nhất. Tôi hy vọng dự đoán của tôi là không đúng, vì như vậy các hành vi (nội dung các bài viết) của ông Nhất không được xem xét, tranh tụng một cách khách quan tại phiên tòa.

3. Mặt khách thể tội phạm hay đối tượng được pháp luật hình sự bảo vệ trong 02 vụ án trên rất trừu tượng, khó phân biệt nên các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đã tùy thuộc vào tình hình chính trị, xã hội để áp dụng Điều 88 hay Điều 258. Nói ngắn gọn: Điều 88 là bảo vệ sự tồn tại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 258 là bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Trong Kết luận cáo trạng vụ án của ông Nhất (Điều 258) rất chung chung là: “Nội dung 12 bài viết này không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước;”

Lợi ích của Nhà nước theo hiến pháp chính là quyền lực của nhân dân, tức là các cơ quan Nhà nước, công chức phải tuân theo pháp luật sử dụng bộ máy Nhà nước làm công cụ để thực thi quyền lực của nhân dân. Việc đồng nhất các cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội như chính là “Nhà nước” là hoàn toàn sai. Họ chỉ được coi là “Nhà nước” khi thực hiện đúng trách nhiệm công vụ, ngược lại các cá nhân đó lợi dụng quyền hạn được giao để phục lợi ích cá nhân thì không phải là “Nhà nước”.

Nếu các bài viết của ông Nhất về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là xuyên tạc thuộc về “Tội vu khống” chứ không phải Điều 258, BLHS. Ngược lại các bài viết của ông Nhất là đúng và các hành vi của các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước là trái pháp luật thì ông Nhất là người bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền lực của nhân dân, ông Nhất hoàn toàn không có tội.
Hà Nội, ngày 27/02/2014

Hà Huy Sơn
  (FB Ha Huy Son)

“Quyền trời cho…”

QĐND – Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã dành cả buổi chiều một ngày cuối năm Nhâm Thìn trao đổi với tôi về tư tưởng đổi mới của Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Đại hội II của Đảng (dưới đây viết tắt là Đại hội).

Đảng của dân tộc Việt Nam
Vào đầu câu chuyện, ông nói:
– Ngay sau Tết Tân Mão năm 1951, Đại hội được tổ chức tại Tân Trào, Tuyên Quang từ ngày 11 đến 19-2. Mồng Hai Tết Quý Tỵ năm nay trùng với ngày khai mạc Đại hội năm đó. Đây là Đại hội lịch sử, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình lãnh đạo, trưởng thành của Đảng sau 21 năm kể từ ngày thành lập (3-2-1930). Đường lối của Đại hội không chỉ vạch ra nhiệm vụ trước mắt của cuộc kháng chiến mà còn đáp ứng yêu cầu lâu dài của cách mạng nước ta, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Thành công của Đại hội phải kể đến vai trò đặc biệt có tính quyết định của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhưng ngọn nguồn đổi mới là chân lý về “quyền dân tộc” của Người. Người cho rằng: “Tự do độc lập là quyền trời cho mỗi dân tộc. Nghĩa là mỗi dân tộc và dân tộc đó phải tự tìm tòi, quyết định con đường, phương pháp thực hiện cách mạng và phát triển đất nước vì độc lập, tự do phù hợp với xu thế tiến hóa của thời đại”.
Trong Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, của dân tộc là một. Chính vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.
Tranh luận đặt tên Đảng
Tôi gợi hỏi:
– Thưa ông, một trong những sự kiện quan trọng của Đại hội là đặt tên Đảng ta?
Phó giáo sư Lê Mậu Hãn đứng dậy lấy trên giá cuốn sách “Tổng tập hồi ký” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do NXB Quân đội nhân dân xuất bản năm 2006. Lật rất nhanh đến trang 688, ông chỉ cho tôi đoạn hồi ký của Đại tướng ghi lại sự kiện trên. Rồi ông nói
– Với đề nghị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đại biểu 3 nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đã thống nhất trên cơ sở Đảng Cộng sản Đông Dương, tổ chức ở mỗi nước một Đảng Cộng sản để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc mình. Trong Đại hội, khi thảo luận đặt tên cho Đảng ta, đã không tạo được sự thống nhất, thậm chí còn tranh luận căng thẳng các câu hỏi: “Đảng của ai? Giai cấp nào lãnh đạo? Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là gì?”. Nhiều đại biểu cho rằng, lấy tên Đảng Lao động Việt Nam là xa rời Chủ nghĩa Mác – Lê-nin… (!).
Trong Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Một vài đại biểu nói Đảng Cộng sản phải là đảng của giai cấp công nhân, không thể là của nhân dân lao động nói chung, những phần tử tư sản, thân sĩ, đặc biệt là địa chủ, dù có yêu nước, tiến bộ cũng không thể nằm trong thành phần nhân dân lao động… Bác ngồi điềm đạm lắng nghe những ý kiến khác nhau, bằng những lời lẽ bình dị… Bác nhẹ nhàng nói: “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là cái gì có lợi cho cách mạng thì làm!”. Câu nói của Bác làm rộ lên những tiếng cười và những tràng vỗ tay kết thúc cuộc tranh cãi. Khi đó Bác không thể nói: “Cách mạng Việt Nam đã làm nhiều điều chưa có trong sách vở” (trang 688 sđd).
Lãnh tụ Hồ Chí Minh phát biểu trong Đại hội cho rằng, đặt tên Đảng là “Đảng Lao động Việt Nam sẽ thu nạp những phần tử công nhân, nông dân, trí thức và những người lao động hăng hái nhất, cách mạng nhất” (trích trong Biên bản Đại hội, lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam).
 
Phó giáo sư Lê Mậu Hãn.
Cốt yếu là áp dụng cho đúng
Cũng tại Đại hội khi bàn về công tác lý luận của Đảng, có nhiều ý kiến viện dẫn chủ nghĩa Mác một cách máy móc. Bác đã dùng những dẫn chứng rất sinh động và gần gũi để phân tích. Người nói: “Tôi thấy các đồng chí lên phát biểu ý kiến nhắc đến chủ nghĩa Mác luôn. Cái đó rất đúng. Nhưng mà nhắc đến chủ nghĩa Mác, phải áp dụng Mác cho đúng. Cốt yếu là ở đấy. Chủ nghĩa Mác là gì? Là cộng sản. Mà làm cộng sản thì phải có người lãnh đạo… Chủ nghĩa Mác nói như thế cũng ví như nói: “đói thì ăn cho no”, nhưng không nói: “ở Việt Nam thì ăn bánh mì” cũng không nói: “ở châu âu ăn cơm”. Chủ nghĩa Mác bảo ăn sao cho no, nhưng không bảo ai cũng ăn cơm như nhau… Chủ nghĩa Mác nói thế giới sẽ hóa ra cộng sản. Nhưng chủ nghĩa Mác không nói chỗ nào cũng lập Xô -viết, cũng lập chính quyền vô sản, vì thế lúc áp dụng phải cho khéo” (Biên bản Đại hội, trang 122 sđd).
Những ý kiến ngắn gọn, sâu sắc thể hiện rõ yêu cầu của Bác về phương pháp tiếp cận chủ nghĩa Mác là phải được vận dụng một cách khoa học với điều kiện cụ thể của từng dân tộc và từng thời kỳ.
Từ tư tưởng của Người, đã được cụ thể hóa trong Luận cương cách mạng Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh báo cáo tại Đại hội. Báo cáo đã vạch ra mô hình kinh tế của đất nước lúc bấy giờ là “xây dựng nền kinh tế dân chủ nhân dân” gồm 5 thành phần: Kinh tế nhà nước; kinh tế HTX; kinh tế nông dân, tiểu thương tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước. Luận cương nhấn mạnh: “Vì trình độ phát triển kinh tế nước ta còn thấp, nên thời kỳ quá độ lên CNXH không thể ngắn. Kinh tế tư nhân nước ta còn tồn tại và phát triển trong thời gian lâu dài”.
Phó giáo sư Lê Mậu Hãn dẫn giải:
– Ngay sau Đại hội – năm 1953, trong tác phẩm “Thưởng thức chính trị” của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn phân tích những lợi ích mang lại cho các bên tham gia vào quá trình sản xuất, lưu thông. Đây là chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ được Người khái quát lại thành 4 câu rất dễ đọc, dễ nhớ, dễ làm: “Công tư đều lợi” ( “tư” là tư bản dân tộc); “Chủ thợ đều lợi”; “Công nông giúp nhau”; “Lưu thông trong ngoài”.
Bốn chính sách kinh tế là sự thể hiện quan điểm phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành trong nền kinh tế hàng hóa của thời kỳ quá độ đã phát huy tác dụng ngay những năm sau…
Hơn 60 năm qua, nhất là gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những quan điểm cơ bản của Đại hội II đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mang lại những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta vẫn biết rằng, cuộc sống luôn biến động, phát triển nên việc tiếp tục đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phù hợp với thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu trong hoạch định đường lối, chính sách của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Xuân Quý Tỵ 2013
Huy Thiêm
(Báo QĐND)

‘Kho báu 1.000 tấn vàng’ ở An Giang được kiểm soát

'Kho báu 1.000 tấn vàng' ở An Giang được kiểm soát
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Trung tâm Khảo cổ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ lồng ghép vào chương trình, kế hoạch khảo cổ di tích Óc Eo để thám sát, quy hoạch và khai quật có trọng điểm khu đất có tin đồn về “kho báu 1.000 tấn vàng” ở ấp Tô An (xã Cô Tô, Tri Tôn).
UBND tỉnh An Giang vừa có công văn đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với nội dung như trên.
UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ kết quả khảo sát, phân tích và báo cáo của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ để cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và Nhân dân biết.
Đồng thời, giao Sở này phối hợp UBND huyện Tri Tôn có biện pháp quản lý nhằm bảo vệ di tích không bị xâm hại.
Trước đó, vào khoảng đầu tháng 10.2013, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn.
 “Chúng tôi đã trao đổi, yêu cầu ông cho biết địa điểm và thời gian, chúng tôi sẽ cử lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, ông không thông tin mà bỏ về”, Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn cho hay.
Ngày 14.10, quần chúng báo tin đến UBND xã, tại ấp Tô An, có một đoàn khách lạ khoảng 20 người, đi ô tô 29 chỗ đến cúng kiến, có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, công an xã đến mời các cá nhân có liên quan về làm việc.
Tại đây, bà Phan Lê Yến (sinh năm 1950, ngụ phường 8, quận 3, TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi đến xã Cô Tô với mục đích du lịch và tìm hài cốt của một người họ hàng tên P.L.T, sinh năm 1920, đã từng tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam…”
Theo công an xã, trong quá trình điều tra, bà Yến hoàn toàn không khai báo gì thêm, nên địa phương mời các đối tượng ra khỏi địa phương. Tuy nhiên, lực lượng đã cho mời ông Chau Thi (sinh năm 1950, chủ phần đất được cho là có hài cốt) đến để điều tra làm rõ.
Sau một thời gian đấu tranh, ông Chau Thi thừa nhận, bà Yến đã thương lượng với ông trong việc khai quật tìm vàng chứ không phải tìm hài cốt như bà đã khai. Nhưng để qua mắt lực lượng chức năng, đoàn của bà Yến không trực tiếp đào bới, mà giao cho một mình ông tiến hành. Trong thời gian đoàn của bà Yến ngồi tại quán cà phê, ông đào được một lớp đất thì lực lượng Công an xã đến hiện trường.
Khoảng tháng 5.2013, ông Bùi Văn Việt (sinh năm 1953, ngụ Hà Nội) nhận định, “phần diện tích đất 1.000m2 của gia đình tôi có khoảng… 1.000 tấn vàng, một hũ kim cương, bởi 4.800 năm trước đây nơi này là đền vua. Họ yêu cầu tôi đào xuống chiều sâu mặt đất 3,8 m, nơi kho báu được cất giấu”.
Vụ việc đã gây xôn xao trong dư luận, bản thân ông Chau Thi cũng nhận thấy hành vi của mình là sai, ông đã làm đơn xin hiến toàn bộ diện tích đất nói trên cho nhà nước, trong trường hợp khai quật được số tài sản trên.
Trưởng Công an xã Cô Tô, ông Nguyễn Văn Ngoan, cho biết tại hiện trường đang đào bới dở dang, lực lượng cũng phát hiện nhiều vật dụng lạ, không rõ là gì.
Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn thông tin thêm: “Sau khi xử lý các đối tượng khai quật trái phép, có người tên Mai Văn Bé liên hệ trực tiếp với tôi và cho biết trên phần đất có 500 tấn vàng, nhưng không tiện trình báo. Nếu chính quyền địa phương “hợp tác”, đồng ý cho tìm vàng thì đoàn sẽ trích ra 50% tài sản để nộp vào ngân sách Nhà nước…”.
Theo nhận định của chúng tôi, tin đồn tại khu vực trên có kho báu quý hiếm đã được truyền miệng từ nhiều năm nay, nhưng không ai biết rõ thực hư câu chuyện.
Những đồ vật tìm thấy tại hiện trường
(Một thế giới)

Vụ “lọt lưới” 229kg heroin: Đừng có mà mơ !

https://i0.wp.com/farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/08122013/193/1599296/vu_229kg_heroin_lot_luoi_kip_truong_khong_co_loi_0.jpg
229 kg Heroin từ TSN bị CS Cửa khẩu SB Quốc tế Đào Viên bắt giữ
Thời gian qua, làng báo “lề phải” của đảng gặp may mấy vụ thu hoạch: Vụ Cát Tường, vụ xử Dương Chí Dũng, Cậu Thủy tìm mộ, vụ 229 kg ma túy tuồn chót lọt từ TSN qua Đào Viên (Đài Loan),vụ bảo mẫu hành hung trẻ em, vụ “cắt sống” chân bệnh nhân, vụ Dương Tự Trọng khai “ông anh” báo tin bị khởi tố bắt giam, “tiền công” cả nửa triệu đô, vụ Huyền Như, một cỡ phó phòng trong hơn năm mà cuỗm hơn 4.000 tỷ của nền kinh tế XHCN…Những sự kiện ly kỳ này giúp cho các bản báo tăng độc giả, khai thác thêm được quảng cáo cải thiện đời sống CBPV. Tuy vậy, đề tài “đi tìm sự thật” của vụ vận chuyển ma túy cỡ lớn thế giới chứa đựng những tình tiết ly kỳ, “giật gân” nhất nay lại rất im ắng, có vẻ càng khó có một “vụ mùa” cho báo lề phải, vì:
– Vụ vận chuyển chót lọt 229 kg ma túy trị giá 300 triệu USD qua đường hàng không phải là của thế lực quyền “nghiêng thiên hạ” thao túng được những mảng quyền lực lớn trong đó không loại trừ cả mảng truyền thông.
– Vụ tàng trữ, vận chuyển khối lượng ma túy khổng lồ đó phải theo một kịch bản cực kỳ hoàn hảo, chắc chắn không bị lộ và nếu lộ ở một khâu nào đó thì những kẻ tham gia phải an toàn.
Như vậy không bao giờ có chuyện chủ trò vận chuyển khối hàng “lên thiên đàng hoặc xuống âm ty” này lại vô tư đưa nó qua các trạm kiểm soát công an, hải quan, an ninh hàng không…một cách may rủi, tức là không có sự đảm bảo chắc chắn an toàn. Khi những thường dân chỉ mang trong người vài tép “bột trắng” dấm dúi ở ngóc ngách đầu đường, xó chợ, chị em dấu cả trong vùng kín linh thiêng nhất vẫn bị phát hiện, bắt giam, xử tù thì không có chuyện vô tình, ngẫu nhiên để cả hơn hai tạ bột này lòng vòng từ nước bạn Trung Quốc qua hơn chục tỉnh thành miền bắc, trung, nam để vào Sài Gòn đóng thùng nặng hơn trọng lượng “thật” những 229 kg rồi qua cả “dây” dài an ninh, điều tra cỡ “giỏi nhất thế giới” một cách vô tư.
Qua theo dõi phát biểu, thanh minh của lãnh đạo hải quan TP HCM, cục HKVN, cảng HK TSN, các vụ buôn lậu qua đường HK trong quá khứ…chứng tỏ ekip “ông anh” đại gia đã nghiên cứu rất kỹ những khe hở trong quy định kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu HK rồi “vận dụng sáng tạo” để “con voi chui qua lỗ kim”.
Việc đơn giản hóa thủ tục, phân luồng hàng hóa kiểm soát HQ theo các luồng xanh, vàng, đỏ là đúng đắn. Tuy nhiên,với xã hội VN hiện nay đây cũng là “tuyệt vời huyệt” để rất nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua các cửa khẩu đưa bọn maphia các loại đến đế vương, “quang vinh muôn năm”.
Theo một chuyên gia thương mại thì ý tưởng phân ra các “luồng” hàng hóa xuất phát từ khi các chuyến bay Boeing 747, 777, A 310, 330…đông khách đổ xuống các nhà ga HK thành dòng người dài dặc làm cho cơ quan hải quan sân bay quá tải, đình trệ nhà ga nên người ta nghĩ ra cách để nếu không mang hàng cấm, phải áp thuế thì khách tự giác sang luồn xanh. Do một bộ phận lớn khách không phải kiểm tra nên vào các giờ cao điểm khách qua sân bay không bị dồn, ứ bảo đảm cho sân bay hoạt động chơn tru, khách hàng hài lòng. Tuy nhiên, áp dụng cải cách này không có nghĩa khách cứ mang hàng cấm theo luồng xanh là an toàn. Nghiệp vụ sơ đẳng của HQ là theo dõi các dạng khách, hành lý, hàng hóa, ai đi buôn, ai thăm thân, du lịch, từ nước nào về, sẽ mang theo gì cộng với theo dõi thái độ, nét mặt chủ hàng, kiểm tra xác xuất, trinh sát, thông tin ngoại tuyến…nên hàng cấm khó qua được mắt họ.
Việc đơn giản hóa thủ tục HQ này phù hợp với các sân bay đông đúc nhưng vấn đề là có phù hợp với các kho hàng trung chuyển hay không? Một nhân viên kho hàng xuất, nhập khẩu nhận xét: Ở các kho trung chuyển việc kiểm tra hàng hóa không đổ dồn một lúc, cấp bách như các chuyến bay, không có giờ cao điểm do lịch trình chuyến bay đã được đặt chỗ, làm thủ tục, kiểm tra vào khi nào từ trước thì việc sinh ra luồng xanh không phải kiểm tra HQ là một sơ hở. Không loại trừ khả năng những kẽ hở về pháp luật này được “thiết kế” từ khi làm văn bản và nó đã được “vận dụng sáng tạo” qua vô vàn vụ rồi. Về an ninh HK cũng rất “sáng tạo”. Đúng, chức năng, nhiệm vụ của họ chỉ là bảo đảm an toàn bay, không có chức năng kiểm soát hàng hóa, mặc dù trong phần mềm máy soi có thể cài thêm (hoặc có sẵn)chức năng phát hiện cảnh báo hàng cấm. Hơn nữa với kinh nghiệm đã quan sát “thượng vàng, hạ cám” họ không lạ gì cái màu, độ sáng, tối…đặc trưng của “cái chết trắng”. Một nhân viên bốc xếp HK chỉ cần vỗ tay vào va li đã biết trong đó đựng tiền, máy tính, máy ảnh, điện thoại hay chỉ quần áo – Một nhân viên an ninh HK cho biết. Tuy nhiên, khi đưa ra pháp luật thì không thể “vận dụng sáng tạo” để bắt nhân viên an ninh HK tội không phát hiện ma túy được!
Sau đây, có thể cơ quan an ninh các nước sẽ truy tìm ra manh mối đường dây tội phạm trong đó có người Việt nhưng luật pháp XHCN thường “độc lập tự chủ…vận dụng sáng tạo” không công nhận pháp luật của nước khác, nhất là khi nghi can là đại gia, đại quan “nội”…Việc người nước ngoài bị hầu tòa, kết tội hối lộ cho quan nước ta nhưng “chưa có bằng chứng tiêu cực, tham nhũng” ở phía VN là chuyện nhỏ.
Vì vậy vụ này không có gì ồn ào, báo lề phải, dân ham chống tham nhũng…đừng có mà mơ!
Nguyễn Đình Ấm
(Blog Bà Đầm xòe)