Đi tìm cậu Nghị ở thành phố Rạch Giá – Thủ tướng Đức tặng Trung Quốc bản đồ cổ không có Hoàng Sa, Trường Sa


Thủ tướng Đức tặng Trung Quốc bản đồ cổ không có Hoàng Sa, Trường Sa

(Tin Nóng) Trong chuyến thăm Đức vừa qua, ngày 28.3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ Trung Quốc in năm 1735, trên đó biên giới Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, theo tạp chí Foreign Policy ngày 1.4.


Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 – Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)
Tấm bản đồ này do nhà bản đồ học người Pháp, ông  Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, được một nhà xuất bản Đức in năm 1735. Thủ tướng Đức tặng bản đồ cổ này cho Chủ tịch Trung Quốc trong buổi chiêu đãi tối, trong phần trao đổi quà tặng.


Bản đồ của d’Anville dựa trên những khảo sát địa lý của các đoàn truyền giáo Dòng Tên ở Trung Quốc và được xem là “tổng kết hiểu biết của châu Âu về Trung Quốc thế kỷ 18”.


Tấm bản đồ này, theo chú thích tiếng Latinh trên đó, chỉ ra một “Trung Quốc đích thực”, trong đó khu trung tâm Trung Quốc chủ yếu là người Hán, không có Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, hay Mãn Châu. Còn hai đảo Đài Loan và Hải Nam được thể hiện bằng biên giới khác màu với biên giới Trung Quốc đích thực.


Dĩ nhiên là hoàn toàn không có Hoàng Sa, Trường Sa trong tấm bản đồ thế kỷ 18 này.


Báo chí Trung Quốc đã không công bố bản đồ d’Anville, mà lại đưa ra bản đồ khác và nói đó là bản đồ bà Merkel tặng (!). Bản đồ này của nhà bản đồ học người Anh tên John Dower, được nhà xuất bản Henry Teesdale & Co. in ở London năm 1844, trong đó bao gồm Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ và một phần lớn Siberia.



Tấm bản đồ Trung Quốc cổ, của nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, được một nhà xuất bản Đức in năm 1735 – Ảnh: FP


Tuy nhiên trên các mạng xã hội Trung Quốc lại có thông tin về cả hai bản đồ này. Với bản đồ d’Anville, cư dân mạng Trung Quốc giận dữ với món quà bà Merkel tặng, cho rằng đó là “món quà vụng về”, hoặc “Đức chắc có động cơ thầm kín”, hay đi xa hơn là cáo buộc bà Merkel muốn hợp pháp hóa các phong trào đòi độc lập của Tây Tạng, Tân Cương v.v.


Còn bản đồ Dower trái lại được đón chào hơn, và có người còn tự hào về lãnh thổ cũng như quyền lực to lớn của đế quốc Trung Hoa trước đây.


Anh Sơn
Các bạn xem ảnh này nhé:
Bức ảnh bà Merkel đang chỉ vào đảo Hải Nam được tờ TIME chú thích là “SO CHINA STOPS HERE?” (Vậy là lãnh thổ Trung Quốc dừng lại ở đây phải không hè?). Ông Tập đứng sau cười ko được mà khóc cũng không được.
Cac bạn nào biết tiếng Anh thì đọc mấy bài tiếng Anh, họ bình hay lắm. Còn phần bình luận bằng tiếng Trung trên newssina mình vừa nghe xong thì tay bình luận viên Thôi Hồng Kiến nói rất cay cú. Hi hi. Đúng là cái tát của bà đầm thép. 
Ông Tập cứ nghĩ xách một hầu bao nặng trĩu đi châu Âu là có thể chiêu dụ được thiên hạ. Ai ngờ bị một vố đau. Các bạn xem mấy tờ báo Mỹ và Úc họ sắp xếp thông tin mới đã: xung quanh bài này là nhiều tin vắn và hình ảnh về vụ Philippines kiện TQ, hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng, tin tức liên quan đến Tân Cương… Họ xâu chuổi lại với nhau để blaim Trung Quốc. Haha.
Nguồn: FB Anh Sơn

Đi tìm cậu Nghị ở thành phố Rạch Giá

Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và trưởng nam Nguyễn Thanh Nghị
Tôi xin được gọi ngài tân phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang theo cách gọi của người nhà Thủ tướng là “cậu Nghị” cho thêm phần thân thương. Lần này, chúng tôi đi Rạch Giá chỉ để thăm viếng hai người đặc biệt đang ở xứ này, đó là anh Nguyễn Hữu Cầu, mới ra tù và cậu Nguyễn Thanh Nghị, mới được điều về lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Đến nơi mới biết hai người tôi quí mến này đang ở cách nhau chỉ chừng gần 1 km. Chúng tôi chỉ gặp anh Cầu, còn cậu Nghị thì không, vậy nên có vài lời này nhắn gửi cha con Cậu, hầu cho thêm hiểu nhau và xích lại gần nhau trong tình yêu thương.
https://i1.wp.com/www.sbtn.tv/sites/default/files/articles/osb1_8.jpg
Chủ nghĩa cộng sản đã thành công ở nhà thủ tướng !
Chiều hôm trước bên anh Cầu, Mục sư Thạch đã bắn tin qua hai viên an ninh, rằng mai chúng tôi sẽ ghé thăm ông Nguyễn Thanh Nghị, phó bí thư tỉnh ủy. Vậy nên chắc đêm qua cha con Thủ tướng bàn định không tiếp chúng tôi. Đáng tiếc cậu Nghị không dám nói thật, mà cho công an chỉ chúng tôi đi lòng vòng, còn người nhà thì đóng chặt cửa lòng. Chúng tôi là khách không được mời, chỉ ra đi vì cớ Cha trên trời sai chúng tôi thăm viếng hai người một già, một trẻ, vì cớ chúng tôi mắc nợ tình yêu thương hai người này. Đầu giờ làm việc buổi sáng 26/3, chúng tôi đã có mặt ở tỉnh ủy Kiên Giang, nằm trên đường Nguyễn Trung Trực. Sau vài lần gọi điện vào trong, viên công an trực cho biết ông Nghị hôm nay không tới cơ quan mà làm việc ở nhà. CA cẩn thận chỉ đường tới nhà riêng Thủ tướng, rằng cách ngã tư Tin Lành chừng 200m, phía trái, đến đó hỏi thì ai cũng biết nhà Thủ tướng, nơi đó có ông Nghị. Tôi dặn người phụ xe bus cho xuống ngã tư Tin Lành, rồi tới thì băng sang đường. Người đầu tiên tôi gặp là một bà cụ đang ngồi nghỉ trên ghế đá ngoài phố. Hỏi thăm bà cụ, quả nhiên cụ rất rành và chỉ căn nhà kế bên trụ sở khu phố kia kìa. Bà cụ còn cho hay cụ không có bà con với Thủ tướng, nhưng dân phố ở đây được nhờ vì phố xanh, sạch và đẹp lại an ninh. Đúng là một người làm Thủ tướng, cả phố được nhờ. Đến nơi, nhà có hai cổng, cổng chính lớn thì đóng kín, còn cổng phụ vẫn mở. Ngước trông tòa rộng dãy dài, chúng tôi bước vào trong sân, tòa nhà chính vẫn mở toang cửa nhưng không một bóng người. Tôi gọi lớn tiếng “Gia đình có ai ở nhà không ?”. Lúc lâu không thấy, chúng tôi đành ngồi ghế đá trước sân chờ đợi và ngắm nhìn hàng cau cao vút, đứng nghiêm trang như đội tiêu binh. Nhà dài rộng khang trang, sân vườn đẹp đẽ chỉ kém Thiên đàng có chút xíu, nhưng sao vắng lặng quá chừng. Lúc sau, tôi gọi lần hai rồi chờ đợi, và chờ đợi, rồi gọi lần thứ ba thì có người nhà ra. Một phụ nữ trạc tuổi ông Ba, ngoại hình giống y chang Thủ tướng ra tiếp chúng tôi ngoài sân. Bà cho biết cậu Nghị không ở đây, mà cậu ở nhà chỗ khác. Rồi, bà nói chúng tôi chờ, để bà vào trong làm gì không biết, lúc lâu sau bà ra nói không biết cậu Nghị ở đâu, bà cũng không có số điện thoại của Cậu. Chúng tôi nhờ bà nhận giúp Kinh Thánh để chuyển tặng cho Cậu, thì bà từ chối. Thế là kết thúc chuyến viếng thăm tại sân Thủ tướng. Không gặp cậu Nghị nhưng chúng tôi được biết tỉnh ủy Kiên Giang và nhà riêng cậu Nghị, con trưởng nam của Thủ tướng.
Đành lòng vậy, chúng tôi ra đường, gọi điện đặt vé rồi ngồi chờ xe Phương Trang và ngắm nhìn dinh thự Cậu. À ha, căn nhà to đẹp như vầy mà cậu lại còn có nhà khác nữa, chắc còn to đẹp, đàng hoàng hơn nhà này ? Như vậy thì chủ nghĩa cộng sản đã thành tựu tại nhà cậu Nghị rồi ! Này nhé, xin nhắc lại hai nội dung chính của chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê :
1/ Về vật chất, Mác-Lê chủ trương hưởng theo nhu cầu, làm theo năng lực.
2/ Về tinh thần thì triệt tiêu tôn giáo.
Tại nhà cậu Nghị này, đã hiện thực hóa cả hai nội dung trên, thậm chí vượt tiêu chuẩn “hưởng theo nhu cầu” vật chất, vì rõ ràng cậu Nghị dư thừa nhà ở. Về tinh thần cũng đã “thành công”, khi mà Chứng Minh Thư của Cậu và ba Cậu đều có dòng : “Tôn giáo : Không”.
Hậu sinh khả úy
Tới đây tôi muốn được dốc đổ lòng mình, đặc biệt là với Cậu Nghị, và hy vọng câu danh ngôn của Khổng Tử “Hậu sinh khả úy” sẽ được thành tựu trong nhà Cậu. Dù sao, tôi vẫn hy vọng nơi Cậu.
Nhưng trước khi đi xa hơn, xin được tự giới thiệu, tôi là mục sư Thân Văn Trường, đồng niên và một thời đồng đội với ba cậu. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, tôi đã tặng Kinh Thánh và lớn tiếng kêu gọi ba Tổng Bí thư Đảng ta (Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng) liều mình bỏ Đảng, theo Đạo. Nguyên văn sứ điệp mà tôi gửi đến cho các Tổng Bí thư là :
HÃY TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ- NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIAN ÁC, ĐỂ QUAY LẠI TIN THEO ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST. AI ĐI CON ĐƯỜNG MÁC-LÊ- HỒ LÀ TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH !
Tôi cũng kiến nghị chính phủ bỏ môn học chủ nghĩa Mác- Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi hệ thống giáo dục Việt Nam, thay vào đó là môn Kinh Thánh. Trước khi ra khỏi tù nhà thương điên, chính phủ còn cho người đề nghị tôi rút lại kiến nghị này, để đổi lại tôi được về nhà. Tôi đã chính thức bác bỏ cuộc trao đổi của chính phủ. Lúc đó ông Phan văn Khải làm thủ tướng, chứ không phải cha Cậu, tôi nghĩ ông Khải vẫn nhớ vụ này, ổng được đi Mỹ là nhờ thả tôi ra.
Và thưa Cậu, hôm nay tôi tìm kiếm Cậu cũng là để tặng Cậu Kinh Thánh và có vài lời khuyên Cậu. Tôi đã nhiều đêm, ngày cầu nguyện cho Cậu, chỉ mong Cậu thành công. Cậu được học bài bản, ở nước Mỹ văn minh chứ không phải như tôi và ba Cậu ăn trong bưng, học trong rừng với củ khoai, củ sắn thay cơm. Nay Cậu bắt đầu sự nghiệp chính trị khi còn rất trẻ, tôi mừng cho Cậu. Hiện nay Việt Nam đang khủng hoảng niềm tin, chúng ta không tin vào chân lý, nhưng tin vào học thuyết hay chủ nghĩa cũng vậy thôi. Sự dối trá đã ngập lụt toàn bộ đất nước hình chữ S này, đến nỗi ba cậu nói yêu nhất là sự thật, ghét nhất là dối trá, nhưng chính ba Cậu lại dự phần áp đặt điều 4 Hiến Pháp 2013, rằng lấy chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng. Cậu có biết chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ Chí minh là lừa bịp không ? Xin Cậu hãy nhìn sang nước Mỹ, với 44 đời Tổng thống, họ đều đặt tay lên Kinh Thánh tuyên thệ nhậm chức và nước Mỹ rất thành công. Bởi vì họ có nền tảng là chân lý. Ngay cả trên đồng Mỹ kim, người ta còn in hàng chữ : IN GOD WE TRUST. Đây chính là bí quyết thành công và sức mạnh Hoa kỳ, bởi niềm tin chân lý.
Hay Cậu cũng có thể nhìn sang Anh quốc. Ngày nay tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng của của thế giới. Người ta nói rằng, Anh và Mỹ khác nhau ở chỗ họ nói cùng một thứ tiếng. Học sinh Việt Nam phải học tiếng Anh, chứ học sinh Anh quốc thì không phải học tiếng Việt. Các sử gia Anh quốc cho rằng, nước Anh sinh ra W. Shakespeare, nhưng Kinh Thánh sinh ra nước Anh. Chính vì quyển Kinh Thánh giá trị như vậy, cho nên tôi đã lặn lội để tìm kiếm Cậu và biếu Cậu, nhưng bất thành. Tuy vậy, tôi không buồn Cậu đâu, vì Cậu có mời tôi đâu ? Chúa Jesus khi nhập thế, Ngài cũng không được ai mời, nhưng vì Ngài yêu nhân thế, và rồi người ta còn xua đuổi, hành hung Ngài, đóng đinh Ngài lên cây Thập tự, thì ngày nay tôi bị mọi người từ khước là việc bình thường. Giáng sinh 2007, tôi đã ghé nhà số 1, Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội để tặng Kinh Thánh cho ba Cậu, nhưng bị công an xua đuổi. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng “hậu sinh khả úy”. Mong rằng sự nghiệp chính trị của Cậu ở Kiên Giang, chỉ là khởi đầu chứ không phải kết thúc. Chỉ cần Cậu thành thật nhờ cậy chân lý và học đòi khiêm nhường, ắt sẽ thành công. Tại vương quốc Anh, nữ hoàng Victoria trị vì 63 năm trong giai đoạn phát triển công, kỹ nghệ, cũng nhờ Bà có đức tin thành thật và lòng khiêm nhường. Xin Cậu hãy suy ngẫm lời Nữ hoàng phát biểu :
“Tôi trông mong ngày Jesus Christ tái lâm, để tôi được đặt vương miện Anh quốc dưới chân Ngài !”.
Quyết định Phó Bí thư tỉnh ủy của Cậu liệu có đáng giá bằng vương miện Anh quốc ?
Ngoài việc tặng Kinh Thánh cho Cậu, nếu gặp Cậu hôm đó, tôi cũng có lời khuyên cho Cậu, như một bước đi chính trị đầu tiên ở quê hương. Xin Cậu hãy khởi đầu công việc mình ở Kiên Giang, bằng việc ghé thăm bác Nguyễn Hữu Cầu, như một món quà úy lạo của chính quyền cho người tù đang được cả thế giới theo dõi. Hôm đó tôi định dẫn đường Cậu qua thăm bác Cầu luôn đó, nhưng không thành. Nay Cậu đi thăm bác cầu vẫn chưa muộn. Cậu làm theo lời khuyên chân thành này, tôi tin là uy tín của cha con Cậu sẽ nên tầm cao mới, cả trong nước và quốc tế. Cậu biết không, có phải một hàng rào vô hình ngăn cản Cậu, làm cho nhà Cậu chỉ cách bệnh viện Bình An, nơi bác Cầu nằm vài trăm mét, nhưng Cậu không thể đến được ? Bởi vì, chiến tranh chỉ thực sự chấm dứt tại Thập tự giá mà thôi. Cậu không có niềm tin chân lý, Cậu không thể đến thăm bác Cầu, dù chỉ vài bước chân. Đây là từng trải cá nhân mà tôi chân thành chia sẻ cùng Cậu.
Dù sao, tôi vẫn hy vọng “hậu sinh khả úy” trong nhà Cậu. Được vậy, thật hồng phước cho nhà họ Nguyễn và Cậu trở nên nguồn phước cho cả dân tộc Việt Nam.
Xin trân trọng cám ơn Cậu và bạn đọc.
Làng Đại Học Thủ Đức, mùa xuân 2014
Mục sư Thân Văn Trường
(Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam)

(Thông Luận)

Hoàng Đức Doanh – Đừng nhốt chung một rọ

Đừng nhốt chung một rọ
(Lời ngỏ cùng ông Đặng Ngữ)

Nhà giáo Đõ Thị Thoan
Viết luận văn Thạc sỹ
Đi sâu nghiên cứu kỹ
Nhóm “mở miệng, bên lề”.

Người phụ nữ say mê
Chủ tâm lo nghiên cứu
Luận văn và giới thiệu
Một hiện tượng đang là …

So với thời đã qua
Nhóm Nhân văn Giai phẩm
Nhã Thuyên cùng đà thấm
Tư tưởng đòi tự do .

Tự do không ai cho
Chính lời ông Ngữ viết
Yêu tự do tha thiết
Nên nghiên cứu và bình.

Một việc làm quang minh
Cứ cho là dạy thú
Theo cách nhìn ông Ngữ
Văn nghệ còn long đong.

Khác hẳn Lê Thăng Long
Vừa khùng, vừa ảo tưởng
Huyễn hoặc và tự sướng
Luôn thay đổi đột nhiên.

Đấu tranh đòi Nhân quyền
Lại còn xin vào đảng
Không việc nào xứng đáng
Xứng tên Lincon Le

Nghiên cứu “Kẻ bên lề”
Một đề tài mẫu mực
Cho ta nhiều nhận thức
Thế nào là tự do ?

Tự do không ai cho
Vẫn theo lời ông Ngữ
Nhã Thuyên dùng con chữ
Dạy được thú mới tài !

Ngày 03/4/2014
Hoàng Đức Doanh

© VAOL

Hoàng Đức Doanh
(Cựu chiến binh)

Từ nhỏ đến 19 tuổi đi học, lao động tự do. Năm 20 tuổi (1/1966) đi bộ đội, chiến đấu ở Khe sanh (Quảng trị) 1968 – 1969. Năm 1970 – 1972 chiến đấu ở Xiêng khoảng, Sầm nưa (Lào). Năm 1973 chuyển ngành là cán bộ huyện Thanh liêm – Hà nam đến khi nghỉ hưu. Hiện là một dân oan bị cướp đất  và đang sinh sống tại thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam.

Cảnh Sát Đàn Áp Đẫm Máu Hội Cải Cách Tư Pháp khi Đề Xuất Bồi Thường

Hội Cải Cách Tư Pháp ngày 27 tháng Ba đã tổ chức một cuộc họp báo để tố cáo bạo lực của cảnh sát, lên án việc dùng vũ lực để đàn áp và kêu gọi thêm nhiều nạn nhân hơn nữa đứng ra làm chứng. (PV Trần Bách Châu / quay phim )

Hội Cải Cách Tư Pháp ngày 27 tháng Ba đã tổ chức một cuộc họp báo để tố cáo bạo lực của cảnh sát, lên án việc dùng vũ lực để đàn áp và kêu gọi thêm nhiều nạn nhân hơn nữa đứng ra làm chứng. (PV Trần Bách Châu / quay phim )

[ Phóng viên Ngô Mân Châu / Đài Bắc báo cáo】 Đối với việc chiếm giữ Hành Chính Viện của các học sinh sinh viên nhằm phản đối chống lại hiệp nghị thương mại dịch vụ, cảnh sát đã thực hiện một cuộc vây đuổi đẫm máu khiến nhiều dân chúng bị hại trong ngày 27 đã đứng ra bày tỏ, ngay cả chính phủ không thể hành xử thực hiện công quyền, dựa vào điều gì để khiến người dân tin vào hiệp nghị thương mại dịch vụ? Mà hội cải cách tư pháp nhân dân thì lại chuẩn bị đối phó với phía cảnh sát, viện trưởng Hành Chính Viện Giang Nghi Hoa , và thậm chí tổng thống Mã cũng đề xuất việc quốc gia phải bồi thường, kêu gọi thêm nhiều nạn nhân hơn hãy đứng ra, liên hệ với hội cải cách tư pháp để cung cấp thêm các thông tin có liên quan.

Với mắt trái bị thương sinh viên Trần kể, khi cậu đang ngồi biểu tình an hòa ở phía cổng sau của viện hành chính, vẫn còn đang nói với các sinh viên khác rằng ” Nếu như cảnh sát đánh để buộc chúng ta phải rời đi ,thì không nên kháng cự lại “, nhưng ngay sau khi các cảnh sát chống bạo động đến, họ liền yêu cầu những phương tiện truyền thông rời ngay khỏi hiện trường, “không để cho phương tiện truyền thông ghi lại sự kiện chân thực đang diễn ra tại đây ” , ngay sau đó cảnh sát đã tiến hành trấn áp bạo động, yêu cầu tất cả các sinh viên rời khỏi hiện trường. Sau khi lực lượng cảnh sát chống bạo động tiến vào, anh đã bị hơn 10 cảnh sát chống bạo động ra sức dùng ” chân” , “tay” , “gậy” , “tấm khiên chắn ” vây đánh, thậm chí ngay cả khi họ rời đi, vẫn còn bị cảnh sát  kéo anh ngã xuống, cố giẫm đạp thêm vào mắt trái của anh, làm sao họ lại có thể đối xử với người dân của mình như là kẻ thù thế được? Nhà nước sao lại có thể đối xử như thế với những sinh viên trong tay không một tấc sắt  nào, họ chỉ ngồi lặng lẽ hòa bình, điều này thực sự khiến người ta thấy buồn .

Anh Trần cũng cho biết khi anh thấy các phương tiện truyền thông báo cáo rằng cảnh sát đã có hành động trấn áp bạo động, anh ta mới đi vào để xem xét hiện trường, thì nhìn thấy cảnh sát ” mắt đỏ hừng hực sát khí “, không giống như đang thuyết phục các sinh viên rời đi. Anh ta trong quá trình bị cảnh sát đuổi rời khỏi hiện trường, còn bị họ tấn công đấm vào huyệt thái dương, khiến tai của anh bị ù , huyệt thái dương vẫn còn đau cho đến bây giờ, cảnh sát thậm chí còn khiến cho chân của anh lơ lửng khỏi mặt đất, nếu hơi khinh suất một tí, phần đầu chẳng may trực tiếp đâm xuống đất, thì “căn bản chính là giết người. ” Anh nhấn mạnh rằng , trên thực tế , cảnh sát , sinh viên, cùng với những người dân đã lên tiếng ủng hộ đều là nạn nhân, chân chính giết hại nhân dân là chính phủ, đồng thời  kêu gọi chính phủ đừng tiếp tục trợn mắt nói lời dối trá nữa, hãy nhìn thẳng vào với nhu cầu của người dân.

Anh Lý nói thêm, “cảnh sát thực sự cũng rất đê hèn”, trước tiên yêu cầu những người biểu tình trong ôn hòa tháo kính mắt ra và cất điện thoại di động đi, nhưng đợi cho các phương tiện truyền thông khác rời đi mới biết rằng hóa ra muốn mọi người cất điện thoại đi, là để tránh cho việc thu thập chứng cứ của người dân, vì vậy mà tất cả các bằng chứng đều nằm trong tay cảnh sát. Trong quá trình anh bị cảnh sát lôi đi, còn bị cảnh sát chửi rủa như bão táp, thậm chí ” còn cả một đống người lén giẫm đạp tôi . ” Anh cho rằng đã làm một nhà lãnh đạo đất nước, rốt cuộc đến cả công quyền cũng không thể hành xử được tốt, suy cho cùng dựa vào lý do gì mà muốn chúng tôi tin vào hiệp nghị thương mại dịch vụ ?

Ủy viên Vưu Bá Tường thuộc Ban chấp hành Hội Cải Cách Tư Pháp cho biết: các sự kiện vừa qua như hai hai tám, khủng bố trắng và những bi kịch khác, mặc dù sau đó cảnh sát đã đưa ra báo cáo điều tra chính thức, có số lượng người thương vong, người mất tích , nhưng đó đều là những con số đóng băng, “không có tiếng nói của nạn nhân, chân tướng lịch sử sẽ không hoàn chỉnh, không có chân tướng sẽ khiến cho những sai lầm trong lịch sử không ngừng lặp lại. “

Vưu Bá Tường nhấn mạnh rằng: năm 2008 Trần Vân Lâm đến Đài Loan thì liền phát sinh bạo lực giữa cảnh sát đối với người dân của mình, nhưng tòa án cuối cùng lại phán quyết rằng cảnh sát đã theo pháp luật mà hành xử theo đúng quyền hạn. Như vậy sẽ cho phép cảnh sát tiếp tục thực hiện những hành động bạo lực ấy, mặc dù vậy nhưng ông ” vẫn muốn cung cấp cho tòa án một cơ hội để đưa sự thật lưu lại cho các thế hệ tương lai ” và kêu gọi thêm nhiều nạn nhân đứng ra làm chứng.

Tổng thống tốt phải như ông Obama?

http://www.tinmoi.vn/tong-thong-tot-la-phai-nhu-ong%20-Obama-011300149.html

(Tinmoi.vn) Làm thế nào để xác định một nhà lãnh đạo tuyệt vời? Hãy nhìn vào ngôi nhà của người đó.

Tôi cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẩm khi nghe nhiều người phàn nàn về Tổng thống Obama. Họ phàn nàn rằng ông quá nhân nhượng, không đủ hiếu chiến cho công việc. So với người tiền nhiệm, Obama xử lý công việc khá là tốt. Người đã làm lãnh đạo trước ông Obama đã tạo ra hai cuộc chiến tranh. Tôi biết vì tôi đã đi lính trong một cuộc chiến tranh đó.

Mối quan tâm lớn nhất của ông Obama là thiết lập một hệ thống y tế tốt hơn. Obama đang tập trung nhiều về sức khỏe của người Mỹ, bởi vì ông thấy sức khoẻ là quan trọng nhất, hơn việc chiến tranh. Tuy nhiên, vẫn có người phàn nàn về Obama. So với một số nhà lãnh đạo khác trên thế giới, những người đã tạo ra các cuộc chiến tranh thế giới; tạo ra cuộc chiến tranh dân sự; bỏ tù những người vô tội; gây ra tội ác diệt chủng nhân loại, theo tôi Obama là một tổng thống thực sự tốt.

ADVERTISEMENT

Thực sự, nếu so sánh bằng cách này, tôi thấy rằng rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới tốt. Tôi cũng phát chán những người gọi một số nhà lãnh đạo thế giới là “anh hùng”. Tôi nghĩ rằng, những người đó đã không được học lịch sử rõ ràng, đầy đủ.  Một lần nọ, khi tôi được giao tiếp với một số doanh nhân.  Họ nói với tôi rằng: “Stalin và Lenin là những người anh hùng vĩ đại nhất trên thế giới”.

Và họ đã hỏi tôi: “Các nhà lãnh đạo anh hùng của Canada là ai?” Với thái độ chế nhạo.

Trên thực tế, Canada có rất nhiều anh hùng. Nhưng ít ai trên thế giới biết tên họ vì họ không nổi tiếng. Các làm việc của họ có một chút nhàm chán bởi vì họ không gây ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Họ không tham nhũng và không giết bất kỳ một ai. Họ là những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Vì họ duy trì được hòa bình, độc lập và phát triển cho Đất nước. Tạo cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân.

Đối với tôi, khá là đơn giản để xác định một nhà lãnh đạo tuyệt vời hoặc một nhà lãnh đạo tồi. Nếu kết quả về hành động của họ có người phải chết, họ là một nhà lãnh đạo tồi, và họ nên thay đổi cách làm việc của họ. Vấn đề là với hầu hết các nhà lãnh đạo tồi thì họ thường không muốn bỏ công việc của họ. Điều này là do, những người ích kỷ sẽ không quan tâm đến những người khác sẽ ra sao, kể cả những người phải chết vì họ; họ cũng không màng đến. Họ chỉ cần biết làm tất cả mọi thứ có thể để họ đạt được lợi ích cho riêng mình.

Bashar al-Assad là tổng thống của Syria. Người dân Syria không thích ông ta vì ông ấy đã từng giết người trong quá khứ. Bây giờ, sau khi bắt đầu một cuộc nội chiến thì đã có 150.000 người đã chết vì ông không bước xuống chức vụ tổng thống, và làm nền kinh tế Syria có khả năng bị tê liệt trong 50 năm tiếp theo. Ông Bashar có một hồ sơ lãnh đạo rất tồi.

Theo tôi, anh hùng thì sẽ là một người như Gandhi. Phong trào kháng chiến bất bạo động của ông giành được độc lập cho Ấn Độ chống lại Anh. Mặc dù nước Anh đã đưa ông ấy vào tù. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản ông ta giành lại tự do và độc lập cho dân tộc. Nelson Mandela đã bị bỏ tù 27 năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó, ông vẫn không ngừng xây dựng các chiến lược đấu tranh để giành độc lập cho châu Phi có nguồn gốc ở Nam Phi. Aung San Suu Kyi đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1990 nhưng bị đặt mình trong “nhà tù” trong 15 năm, vì bà chưa bao giờ được nhậm chức thủ tướng mà thay vào đó phải sống trong cảnh quản thúc tại gia mà chính quyền quân sự áp đặt. Tuy nhiên, bà vẫn kiên trì cho đến năm 2010 bà đã được trả tự do và tiếp tục được tham gia vào chính trị để giúp người dân Myanmar. Với tôi những người này mới chính là anh hùng bởi vì họ bất chấp an toàn cá nhân, họ cố gắng để xây dựng điều có ích cho xã hội.

Trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, đã có rất nhiều người muốn Mỹ và EU can thiệp quân sự. Tuy nhiên, Obama vẫn cương quyết không can thiệp vào quân sự. Vì ông biết rằng súng có nghĩa là bắn súng, bắn súng có nghĩa là có người chết. Không có súng đồng nghĩa với việc không có ai chết. Tôi thích phong cách lãnh đạo của ông Obama, đó là một phong cách cho thế kỷ 21.

Làm thế nào để xác định một nhà lãnh đạo thế giới tuyệt vời? Hãy nhìn vào ngôi nhà của người ta. Tổng thống Uruguay là tổng thống nghèo nhất thế giới. Tiền lương của ông chỉ là $12.000 trong một năm, và ông đã trích ra 90% tiền đó để làm từ thiện! Ông là nhà lãnh đạo thế giới lớn nhất, một anh hùng thế giới.

Một anh hùng không phải lập được nhiều chiến thắng trong các cuộc chiến tranh hoặc đã giết được bao nhiêu kẻ thù trong các cuộc chiến. Một anh hùng là có bao nhiêu người họ đã không giết, bao nhiêu nước họ không xâm lược mà vẫn tạo nên hoà bình và cuộc sống tốt cho Đất nước. Tóm lại, với tôi, người lãnh đạo anh hùng rất đơn giản là người duy trì được hòa bình, phát triển đời sống xã hội mà không làm tổn hại tới bất cứ ai, quốc gia nào.

Jesse Peterson – Bài gửi riêng cho Tin mới/Người đưa tinNguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn 

Tham nhũng khủng khiếp tại Trung Quốc

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

 Thông tấn xã Reuters cuối tuần qua cho hay Trung Quốc vừa tịch thu khối tài sản trị giá gần $15 tỷ (90 tỷ nhân dân tệ) của gia đình và người thân Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang),  cựu bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, cựu bộ trưởng công an (2002-2007) và cựu ủy viên thường trực Bộ Chính Trị khóa 17 (2007-2012).

Cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa án Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, hôm Thứ Hai, khi tòa mở phiên xét xử tỷ phú Lưu Hán. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Hai nguồn tin cho biết các công tố viên và cơ quan chống tham nhũng của đảng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với khoản tiền gửi, tổng cộng là 37 tỷ nhân dân tệ. Họ cũng tịch thu cổ phần, trái phiếu trong và ngoài nước, tổng trị giá lên tới 51 tỷ nhân dân tệ, sau khi đột kích các ngôi nhà ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và 5 tỉnh khác.

 

Cơ quan điều tra cũng tịch thu gần 300 căn hộ và biệt thự trị giá khoảng 1.7 tỷ nhân dân tệ, đồ cổ, tranh đương đại,  với giá trị thị trường khoảng 1 tỷ nhân dân tệ,  hơn 60 chiếc xe  và những vật dụng khác bao gồm rượu đắt tiền, vàng, bạc, nhân dân tệ và ngoại tệ.

So với tầm mức của vụ này thì việc thanh trừng Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai hồi năm ngoái chỉ là hành động trộm cắp vặt.

Trong cuộc điều tra kéo dài từ 4 tháng qua, hơn 300 người thân cận của ông Chu đã bị bắt giam hoặc thẩm vấn.  Những tài sản bị tịch thu hầu hết thuộc về người bị bắt giam,  không đứng tên ông Chu.

Đây không phải là chuyện mới, từ tháng 12 năm ngoái, tờ New York Times dẫn nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang mở cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang. Các báo Huffington Post ở Hoa Kỳ, The Telegraph, The Guardian  và đài BBC ở Anh đều đã loan tin,  nhưng chưa nói ông Chu có bị truy tố không. Tuy nhiên theo nhận định của các quan sát viên lúc đó, khi Tân Hoa Xã và truyền thông Trung Quốc bắt đầu công khai đề cập  tới, thì rõ ràng đó là dấu hiệu chuẩn bị.

Theo một thông lệ mang nhiều  tai tiếng của đảng Cộng Sản, thì các vụ như vậy xảy ra với các cấp lãnh đạo, đương kim hay đã nghỉ việc, mọi chuyện đều được để trôi theo thời gian đi vào quên lãng. Nhưng hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh phong trào chống tham nhũng như lời hứa hẹn của Chủ tịch Tập Cận Bình từ khi lên  nắm quyền lực. Trong một cuộc họp của ủy ban kỷ luật và kiểm tra hồi đầu năm nay, ông Tập tuyên bố rằng cuộc chiến chống tham nhũng rất khốc liệt và phức tạp, nhưng nó sẽ được giải quyết nhanh bằng “liều thuốc mạnh”.

Giáo sư khoa học chính trị Yan Sun của City University of New York nói rằng còn hơn  tình trạng dân chủ, tham nhũng là nguồn gốc của những bất mãn xã hội đưa tới phong trào Thiên An Môn năm 1989. Theo xếp hạng của Transparency International’s Corruption Perception Index năm 2013, Trung Quốc đứng hàng thứ 80 trong số 178 nước về tệ nạn này.

Phúc trình điều tra của Internatinal Consortium of Investigative Jounalists năm 2014 cho biết hơn một chục gia đình lãnh đạo chính trị và quân sự cao cấp Trung Quốc có liên hệ với các công ty đặt trụ sở tại British Virgin Islands. lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh Quốc ở vùng biển Caribbean phía Đông Puerto Rico. Theo phúc trình này, người anh vợ của Tập Cận Bình và con rể của cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo thuộc trong số những người dùng các cơ quan tài chính hải ngoại để trốn thuế và chuyển tiền.

Cùng với vụ Chu Vĩnh Khang còn đang diễn tiến, hôm Thứ Hai truyền thông Trung Quốc loan tin các công tồ viên  đã truy tố một cựu tướng lãnh vì tham nhũng, lạm dụng ngân sách nhà nước và lạm quyền.  Nguyên phó chủ nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Trung Tướng Cốc Tuấn Sơn (Gu Junshan) là sĩ quan cấp cao nhất bị đưa ra tòa án quân sự kể từ năm 2006 và theo nhận định của các quan sát viên,  gần như chắc chắn sẽ bị tuyên án có tội. BBC cho biết ông bị tước quyền năm 2012 và tiếp tục bị điều tra cho tới nay.

Tài Tân,  một tạp chí chuyên về điều tra, có bài viết về phong cách sống xa hoa của Tướng Cốc Tuấn Sơn, nói rằng ông sở hữu vài ngôi nhà, trong đó có một nhà ở tỉnh Hà Nam phỏng theo phong cách hoàng cung xưa với nhiều tác phẩm nghệ thuật hay tượng bằng vàng.

Các nhật báo New York TimesSouth China Morning Post và  hãng tin Reuters cho biết cấp trên của tướng Cốc là Từ Tài Hậu (Xu Caihou),  cựu Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương , cũng bị bắt giữ và đang trong quá trình điều tra, Từ là tướng lãnh cao cấp hàng thứ nhì và là Ủy Viên Bộ Chính Trị cho tới khi về hưu  năm 2012.  Tướng Cốc đã cung cấp nhiều thông tin cho việc điều tra tướng Từ. Trong một phát biểu nội bộ, Tập Cận Bình cam kết diệt trừ “hiện tượng Cốc Tuấn Sơn”, theo lời tiết lộ của một cựu phụ tá. Sự việc này chứng tỏ Tập quyết chí củng cố quyền lực tại  cơ chế thiết yếu nhất của đảng là quân đội,  có vẻ đã vượt ra ngoài tầm tay lãnh đạo.

Khác với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. khi  tiếp nhận quyền lực từ Hồ Cẩm Đào tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình đồng thời nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Đảng và Chủ Tịch Quân Ủy. Lúc đó Tập đã từng phê phán Mikhail Gorbachev là để Liên Xô sụp đổ vì không kiểm soát được quân đội. Kể từ khi Trung Quốc đổi mới theo đường hướng kinh tế thị trường, quân đội là khu vực nảy sinh những hành động tham nhũng lớn nhất do điều kiện nắm giữ được ngành kỹ nghệ quốc phòng.

Cũng trong ngày Thứ Hai, khởi đầu vụ xét xử “tỷ phú mafia” Lưu Hán (Liu Han), một trong 500 người giầu nhất Trung Quốc, bị cáo là cầm đầu một mạng lưới tổ chức tội ác tại miền Tây Trung Quốc. Phiên tòa họp tại Hàm Ninh  tình Hồ Bắc,  có lẽ để tránh khỏi tầm ảnh hưởng rất mạnh của Lưu ở tỉnh Tứ Xuyên, dự đoán sẽ kéo dài nhiều ngày hay nhiều tuần lễ.

Lưu Hán là chủ tịch tập đoàn Hán Long, công ty tư nhân lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, sở hữu hàng chục công ty con các ngành hầm mỏ, điện, năng lượng, bất động sản, chứng khoán, tài chánh và có cổ phần trong công ty hầm mỏ Moly Mines thuộc tập đoàn Rio Tinto ở Tây Australia.

Các công tố viên cáo buộc  Lưu Hán đã thu về gần $7 tỷ thông qua các hoạt động kinh doanh phi pháp về tài chính, buôn vũ khí, điều hành sòng bạc cùng các hành động tội phạm tống tiền, bắt giữ và giết người. Lưu có mối quan hệ thân cận với các giới chức hàng đầu ở Tứ Xuyên và Vân Nam.  Lưu Hán 48 tuổi và em trai Lưu Vĩ 34 tuổi cùng 34 đồng phạm khác bị truy tố  15 tội danh.

Ngoài ra Kế Văn Lâm, phó chủ tịch tỉnh Hải Nam cũng bị chính thức điều tra với cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật. Theo BBC, hơn 20 viên chức cấp bộ và cấp tỉnh bị điều tra sau Đại Hội Đảng lần thứ 18 và Kế Văn Lâm được coi là có mối liên hệ mật thiết với nhiều người trong số họ.

Truyền hình CNN dẫn lời Lijia Zhang,  nhà văn  và  bình luận gia xã hội ở Bắc Kinh, cho rằng “Tại Trung Quốc, tất cả mọi người đều can tội tham ô”. Bà viết: “Sau khi lên nắm quyền tháng 3 năm ngoái, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch sâu rộng chống tham nhũng, cam kết bắt hết mọi viên chức tham ô, từ cọp cho đến ruồi. Trung Quốc đã từng có những chiến dịch như thế, nổi lên và chìm đi như bão tố mùa hạ.  Lần này chiến dịch mở ra có vẻ mãnh liệt nhất vào lúc tham ô đã tràn lan trên kinh tế thị trường khi các viên chức mua bán quyền lực để thâu đạt lợi lộc tài chính. Nhưng càng đánh giá cao quyết tâm của Chủ Tịch chừng nào,  tôi càng nhận thấy cuộc chiến đấu của ông tựa như mưu toan ‘dập tắt một vụ hỏa hoạn lớn bằng một ly nước’, trong tình trạng tham nhũng đã thấm sâu vào mọi góc cạnh của xã hội chúng ta”.  (HC)

Advertisements

Người Trung Quốc Sớm hay Muộn Cũng Chết Bởi Tay của Người Trung Quốc! Tôi Đã bị Sốc Khi Xem! (Mời Các Bạn Cùng Đến Xem) Thực phẩm độc hại tẩm hóa chất đang đầu độc người dân Trung Quốc


Thực phẩm độc hại tẩm hóa chất đang đầu độc người dân Trung Quốc

Cam khô đã được đưa vào một nồi chất lỏng dạng dầu, liền biến thành một nồi màu đỏ thẫm. Ông chủ Cư giới thiệu là làm như thế thì cam có màu rất đẹp (Ảnh Internet).

[Đại Kỷ Nguyên Hoa Ngữ] Thực phẩm độc hại ngày nay đã trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng ở Trung Quốc Đại Lục. Gần đây, Tin nóng trên cộng đồng mạng được lan truyền bởi một nhóm Đại Lục đã tận mắt chứng kiến và gây sốc bởi hình ảnh sản xuất lương thực cực kì độc hại. Cư dân mạng đã trả lời rằng họ bị sốc khi đọc nó! Người Trung Quốc sớm hay muộn cũng sẽ bị chết trong tay của người dân Trung Quốc! Mọi người đọc kỹ nhé, để có thể chết một cách rõ ràng!

Sau đây là một đoạn trích bài viết bằng hình ảnh và văn bản.

1. Cam, Đào

Đây là vùng ngoại ô phía nam của thành phố Phúc Châu, tại nông trường Hồng Tinh một kho lưu trữ trang trại trái cây, một kho chứa đầy thùng cam, không khí khắp nơi tràn ngập một mùi mốc dày đặc.

Phóng Viên: Sao mùi mốc nặng thế!

Một số công nhân đã mang các thùng cam cho vào túi giữ tươi.

Phóng Viên: Đó là để làm gì ?

Công nhân: Đây bẩn rồi, cần phải thay đổi túi.

Phóng viên phát hiện rằng nhiều quả cam tách ra đã phát triển rất nhiều nấm mốc. Những quả cam đã mốc này sử dụng để làm gì?

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81351_medium.jpg

Trái cây được lưu trữ trong một nhà kho chứa đầy thùng màu cam, không khí bao trùm một mùi mốc dày đặc. (Ảnh Internet)

Phóng Viên: Quả này bóc ra để làm gì?

Công nhân: Sau khi bóc ra, thì sửa sang lại chút.

Sau đó ông chủ lấy ra một chai thuốc nhỏ chọn ra một số bột màu đỏ, đổ một nồi dầu dạng lỏng không màu tiến hành điều chỉnh. Dầu trong bồn nhanh chóng trở thành màu đỏ sẫm, loại dầu màu đỏ sẫm này đã được bôi lên trong bọt của bồn. Sau đó,  cam đã được làm khô liền đưa vào một cái bồn.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81352_medium.jpg

Theo ông chủ Cư giới thiệu, làm như thế là để cho màu cam có màu sáp và bắt mắt. Đây là một loại bột màu đỏ, và dầu này thực chất là dầu hỏa. Cộng với phèn có thể làm tăng độ ngọt vốn có, mì chính, rượu, nước và và các thành phần khác sẽ nhanh chóng xâm nhập vào ruột của trái đào, vừa có thể tăng trọng lượng quả, mà còn làm cho xanh thành chín, hương vị đào chua trở thành vừa giòn vừa ngọt ngào.

Theo chuyên gia: phèn không được thêm vào, tại sao? Bởi vì trong phèn, trước đây chúng tôi cũng đã đề cập qua ở một số chương trình đầu tiên, rất rõ ràng, bởi vì trong phèn có chứa nhôm, loại vật chất này có tác động đến trí thông minh của trẻ em, ngoài ra, toàn bộ quá trình sản xuất này? Nước (các vi sinh vật trong nước), tổng số vi khuẩn, e rằng chắc chắn vượt qua tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, thường gây nên bệnh tiêu chảy cho người tiêu dùng của chúng ta.

11, Vật liệu vệ sinh y tế khắp nơi đều gây nên chết người

Thị trấn Đinh Loan –  Huyện Trường Viên, tỉnh Hà Nam, được gọi là “quê hương của vật liệu vệ sinh” của Trung Quốc, là một trong những trung tâm phân phối vật liệu y tế chính cho các ngành tại Trung Quốc. Nhưng khi các phóng viên đến phỏng vấn tại thị trấn Đinh Luân thì phát hiện ra, nơi mà chuyên bán buôn vật liệu y tế đều bỏ hoang, nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa.

Chúng tôi quyết định theo ông chủ Mã hướng về điểm chuyên gia công để xem xem. Trong một căn nhà nhỏ, một người phụ nữ đang may áo choàng phẫu thuật

Tại thị trấn Đinh Luân  phóng viên tiến hành phỏng vấn khảo sát hơn một chục điểm chuyên sản xuất chế biến vật liệu vệ sinh và thấy rằng những điểm gia công này đều là nhà máy gia đình, môi trường sản xuất và điều kiện vệ sinh là hết sức nghèo nàn. Trong một công xưởng nhà máy sản xuất tăm bông phóng viên đã thấy túi đang lấp đầy  tăm vốn là túi đựng phân bón trước kia. Trên mái nhà thì phủ đầy bông và bụi.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81353_medium.jpg

Trong một căn nhà nhỏ, một người phụ nữ may áo choàng phẫu thuật. (Ảnh Internet)

Cơ quan quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm nhà nước ban hành “phương thức quản lý sản xuất thiết bị y tế vô trùng” đã rõ ràng quy định, các nhà máy sản xuất vô trùng thiết bị vệ sinh phải có phòng để giày, phòng thay quần áo, phòng rửa tay và mặt, phòng thổi không khí và hệ thống lọc điều hòa không khí. Trong quá trình khảo sát các phóng viên đã tìm thấy, các nhà máy sản xuất vật liệu vệ sinh tại thành phố Đinh Luân căn bản không có đủ các điều kiện sản xuất như quy định, nhưng các doanh nghiệp này vẫn ngày càng trở nên thịnh vượng.

12. Hạt dưa

Chợ Thái Bình Nhai  thuộc thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy là thị trường bán buôn hạt dưa lớn nhất, nơi này chuyên bán đủ các loại hạt dưa, được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Chủ gian hàng giới thiệu với chúng tôi, những hạt dưa này đều được gia công tại địa phương, so với những nơi khác sản xuất hạt dưa, do sức bán tốt, màu sắc tươi sáng, lại còn không dễ dàng bị ẩm mà thành mềm, vì vậy bán khá chạy.

Thành phố Bạng Phụ tại nhà máy hạt rang thực sự thơm phóng viên đã nhìn thấy, nhà kho chứa đầy vật liệu dùng để xử lý hạt dưa, xung quanh bao trùm toàn bụi. Ông chủ nói với chúng tôi rằng họ đang chế biến hạt dưa trắng. Một nhân viên đổ vào nồi đang nấu những hạt giống này một thứ bột màu trắng không rõ nguồn gốc.

Phóng Viên: Anh cho vào đó thứ gì vậy?

Công nhân: Phèn chua.

Phóng Viên: Anh cho bao nhiêu phèn chua vào nồi này?

Công nhân: Tùy cho bao nhiêu cũng được.

Theo người công nhân này giới thiệu,dùng phèn chua luộc hạt dưa là để làm cho hạt không dễ dàng vì ẩm mà thành mềm, duy trì hương vị tốt.

Làm thế nào để phân biệt:

Chuyên gia công nghệ sản xuất hạt dưa minh xác: khi người tiêu dùng mua hạt dưa, và làm thế nào để phân biệt hạt dưa chất lượng cao và loại hạt đã thêm bột tan, dầu hỏa? Hãy lấy hạt dưa hấu làm ví dụ, chúng ta trước hết nhìn vào bề ngoài của nó, hạt dưa hấu chất lượng tốt màu ở phía giữa là màu vàng, bao quanh là màu đen, hai ranh giới màu sắc là rất rõ ràng, sản phẩm kém chất lượng thì màu sắc bề mặt thường thường rất khó phân, đồng thời còn một số loại hạt dưa đã thêm vào bột tan, dầu hỏa thì sao, bề mặt  của nó vẫn còn tinh thể màu trắng, vì vậy nó sẽ có cảm giác trơn hơn. Dưới đây chúng tôi tiến hành một thử nghiệm, đây là hai đống hạt dưa, khi chúng ta từ từ nâng mặt bằng của chúng lên,và khi mặt phẳng của hạt đạt khoảng 45 độ, có một loạt các hạt dưa có thêm bột tan đều trượt xuống, còn hạt dưa chất lượng tốt thì không di chuyển.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81354_medium.jpg

Hạt dưa chất lượng thì màu ở giữa là màu vàng, bao quanh bởi một màu đen, hai ranh giới màu sắc là rất rõ ràng, ngược lại sản phẩm kém chất lượng thì bề mặt thường màu mờ mờ không rõ. (Ảnh Internet)

13. Điều chế “Hoàng Tửu”

Rượu vàng Thiệu Hưng là một trong những loại rượu đại diện cho rượu vàng Trung Quốc, chất lượng của nó vốn rất thuần khiết và đậm đà, hương vị nồng và thơm, được biết đến trên khắp đất nước, một cuộc phỏng vấn của phóng viên được thực hiện ở Thiệu Hưng – tỉnh Chiết Giang đã phát hiện, phần lớn các nhà sản xuất đều có thể vượt qua việc thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia để sản xuất rượu vàng chất lượng. Nhưng tại nhà máy rượu vàng Hồ Đường ở địa phương, các phóng viên thấy rằng nhà máy của họ sản xuất rượu vang không giống với các nhà sản xuất khác, hương vị cũng không giống nhau.

Phóng Viên: anh ơi sao anh lại dùng miệng hút à?

Công nhân: Nếu không hút bằng miệng thì làm sao có thể chảy ra khỏi? chảy không ra ngoài  được.

Phóng Viên: dùng miệng để hút thì có đảm bảo chất lượng vệ sinh không?

Công nhân: Mất vệ sinh thì cũng còn cách nào khác đâu, muốn rượu chảy ra thì không hút bằng miệng thì làm sao cho nó chảy ra đây, đúng không.

Công nhân đang đổ vào trong bể rượu nước máy. Bể rượu này có thể chứa khoảng 3.000 kg “hoàng tửu” ( dùng gậy để đo lượng không gian rỗng ) Nhưng phóng viên dùng cây gậy để đo thì thấy độ sâu của rượu đổ vào thì ít hơn một phần tư độ sâu của bể rượu.

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81355_medium.jpg

Người lao động đang thêm nước máy vào bồn rượu. (Ảnh Internet)

Vì nước là để giảm nồng độ cồn của rượu, vậy thì tại sao sau khi thêm nước thay vì thêm rất nhiều rượu và cồn? Kỹ thuật viên cuối cùng cho chúng tôi biết sự thật: cho thêm nước thực sự là để tăng sản lượng, nước bán ra là giá rượu, nhưng do thêm nước quá nhiều, vì vậy không thể không cho thêm rượu và cồn để tăng nồng độ rượu. Loại rượu đã được thêm nước máy thì khẩu vị và màu sắc so với rượu gạo nguyên chất thì tồi tệ hơn nhiều, vì vậy chúng tôi cần tiến hành điều chế đặc biệt. Kỹ thuật viên bắt đầu pha chế lại màu của rượu.

Để phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia quy định, khi điều chế rượu vàng ngoại trừ nước màu, không được thêm bất kỳ điều chế phụ gia thực phẩm vào trong rượu. Tuy nhiên, để làm tăng hương vị nhạt nhẽo của nước biến thành rượu, họ còn bổ sung thêm một loạt các chất phụ gia. Phóng viên thấy rằng để hòa tan độ ngọt và muối của nước chính là dùng từ nước ngâm của bình rượu.

14. Dưa chua muối công nghiệp

Dưa chua Tứ Xuyên nghe như một món ăn không đáng để mắt tới, nhưng trên thực tế, nó giống như món lẩu Tứ Xuyên, cũng rất nổi tiếng. Dưa chua Tứ Xuyên có thể ăn trực tiếp, cũng có thể được sử dụng như là kết hợp với các thành phần khác để tạo thành món canh cá chua hay các món ăn khác để ăn, vừa ngon mà còn rất dễ ăn cùng cơm. Ở Tứ Xuyên, gần như tất cả các hộ gia đình một ngày đều không thể thiếu dưa chua, nhưng bây giờ có một chủ sở hữu nhà máy sản xuất dưa nói với chúng tôi : thật ra họ không ăn dưa chua do mình làm ra, chỉ là làm để người ngoài  ăn . Lẽ nào họ lại có thể thay đổi thói quen lâu dài của mình?

Phóng Viên: nước này vốn là màu này à?

Công nhân: cho thêm cái đó là thuốc chống thối rữa

Ông chủ: cái này được thêm vào nước sôi natri benzoat

Theo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình gia công dưa chua, natri benzoat không được vượt quá số lượng 5/10000 . Nhưng số lượng của cơ sở sản xuất này đã vượt quá sáu lần cho phép. Công nhân dùng tay trực tiếp để cắt dưa chua, cùng các nguyên liệu tươi và nước nấu chín khuấy hoàn toàn trong một bát lớn, sau đó sau khi đóng gói, niêm phong có thể được bán trên thị trường.

Phóng Viên: Tại sao có rất nhiều côn trùng ?

Ông chủ: khi ngâm ( ngâm dưa cải bắp ) thì đã có côn trùng rồi, cho thuốc vào liền không còn nữa.

Sau một thời gian, một nhân viên bắt đầu ngâm dưa chua trong bồn với thuốc. Người công nhân này còn nói với chúng tôi rằng để ngăn chặn côn trùng, trước khi đưa ra thị trường thì dưa chua lại cách vài ngày cho thuốc một lần.

Phóng Viên: Nó thuộc về thuốc trừ sâu nông nghiệp phải không?

Công nhân : Đúng, nhưng nó có độc tính thấp

Loại “thuốc” này là  thuốc gì? Cả công nhân lẫn ông chủ đều nói rằng họ không biết .

15, Thịt bò Bình Dao

Phát biểu của Bình Dao – tỉnh Sơn Tây, đó là một thành phố cổ nổi tiếng thế giới, và thịt bò ở đây, là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng của thành phố cổ Bình Dao, nó có một công thức độc đáo, quy trình sản xuất đặc biệt và được ca ngợi khắp nơi, nhưng rừng thì lớn, loài chim nào cũng có. Tại Bình Dao có một ông chủ cho biết tại điểm sản xuất của ông, không quản đó là thịt gì, đều có thể được chế biến thành cái gọi là “thịt bò Bình Dao”. Không phải thịt bò cũng có thể làm thành thịt bò? Thật không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cùng đến xem nào.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81356_medium.jpg

Theo báo cáo, thịt lừa và thịt bò trộn lẫn với nhau để chế biến, sản xuất ra thì thịt bán như thịt bò, đến quỷ thần đều không hay, người thường nhìn không ra. (Ảnh Internet)

Ông tiết lộ với chúng tôi rằng  thịt lừa và thịt bò trộn lẫn với nhau để chế biến, sản xuất ra thì thịt bán như thịt bò, đến quỷ thần đều không hay, người thường nhìn không ra cả. Ông nói, dùng thịt lừa làm thành thịt bò không đáng gì, quan trọng là xem dùng kỹ thuật gì, chỉ cần có kỹ thuật vượt trội thì bất kể loại thịt nào đều có thể xử lý thông qua gia công ở đây, đều có thể biến thành cái gọi là “thịt bò Bình Dao”.

Để làm rõ ông chủ này còn rất tự hào về kỹ thuật huyền diệu của mình, vào ngày thứ ba, phóng viên lại một lần nữa đến điểm gia công này, sân đầy thịt đã được phân chia xong, một phần là thịt bò, và phần nhiều hơn nữa là thịt lừa, chủ cơ sở này đang đổ nước sang một bên.

Phóng Viên: vừa đổ nước xong à?

Ông chủ: vừa đổ xong thuốc

Ông nói với các phóng viên, nước đổ vào thịt không phải là nước bình thường, mà là chuẩn bị một lọ thuốc đặc biệt. Nhìn thấy thuốc nước trong nồi đã được sử dụng hết, ông chủ liền mang ra một túi đổ thêm vào nồi một số bột màu vàng, ông nói thuốc này được sử dụng để điều phối, chính là thứ không thể thiếu để pha trộn thịt bò ở đây.

Phóng Viên: Đây là cái gì?

Ông chủ: Tôi phải nhờ người lén lút mang qua đó, nếu bắt được là sẽ bị phạt, là bất hợp pháp, chỉ đơn giản là không cho phép bán.

Ông chủ: muối là do nhà nước thu mua và bán, muối mà chúng ta dùng có thể nói rằng là buôn lậu muối.

16. Giấm Lão Trần

Cùng nhau tạo ra một chất lượng cuộc sống, đây là ” Báo cáo chất lượng hàng tuần” Xin chào tất cả mọi người . Chúng ta thường nói , khai môn bảy điều: củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà. Đề cập đến giấm, phản ứng đầu tiên của chúng ta là chua, ngoài vị chua ra thì còn có vị gì nữa?  Một người tiêu dùng ở Hà Nam trong khi dùng giấm thì phát hiện ra ngoài hương vị làm se nó còn có cảm giác nồng? Đây là loại giấm gì đây ? Giấm này là sản xuất tại đâu?

Huyện Thanh Từ – thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây đã có gần 100 doanh nghiệp sản xuất giấm, với sản lượng giấm hàng năm, giấm Lão Trần đã sản xuất 10 vạn tấn trở lên, được mệnh danh là “vùng đất giấm”  của Trung Quốc. Cơ sở sản xuất nổi tiếng toàn quốc Giấm Lão Trần khu vực nền tảng tại tỉnh Sơn Tây – Tập đoàn Sơn Tây Thủy Tháp nằm không xa thị trấn huyện. Ở thị trấn Mạnh Phong thôn Tây Bảo, chúng tôi tìm thấy khu Lão Ê Nhi – cũng là khu cơ sở sản xuất giấm, cách Tập đoàn Sơn Tây Thủy Tháp không đến một cây số, tại văn phòng của khu Lão Ê Nhi này chúng ta đã thấy chủ sở hữu của cơ sở sản xuất này, theo họ, nhà máy sản xuất của họ đều là sản xuất giấm, trong tháng 9 năm 2003 đã được cấp “giấy phép sản xuất thực phẩm,” sản phẩm nào dám so sánh thương hiệu với ” Thủy Tháp”

Phóng Viên: Tại sao lại thêm sắc tố màu vào đó ?

Kỹ thuật viên: Màu sắccủa Giấm Trần đều là giấm đen, màu sắc ban đầu của giấm là quá nhẹ .

Phóng Viên: Thêm một ít sắc tố màu vào liền thành đen, giống như giấm Trần vậy.

https://i0.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81357_medium.jpg

Màu sắc của giấm Trần nên là giấm đen, màu sắc ban đầu của  giấm là quá nhẹ. Cho thêm sắc tố tạo màu vào liền thành đen, giống như giấm Trần. (Ảnh Internet)

Phóng Viên: Anh dùng miệng quấn nhiều không hợp vệ sinh. Anh dùng miệng quấn như thế có vệ sinh không?

Công nhân: Vệ sinh. Làm sao mà không vệ sinh.

Phóng Viên: Vệ sinh à.

Công nhân: Vệ sinh.

Từ rửa chai, đóng hộp, ghi nhãn, bao bì, đều tập trung trong căn phòng này chỉ 70-80 mét vuông này. Trong công xưởng chồng chất các đồ linh tinh. Logo “An toàn thực phẩm” cũng vứt dưới mặt đất, bị bất kỳ công nhân nào dẫm lên.

17. Nguyên liệu thực chất của nước lẩu

Chợ thực phẩm bán buôn Triều Thiên Môn là một trong những thị trường bán buôn thực phẩm lớn nhất tại Trùng Khánh. Trong chợ này bán các loại thực phẩm khác nhau, có một đặc sản địa phương: bột canh lẩu . Điều này được hiểu rằng, ở Trùng Khánh, những cơ sở sản xuất vật liệu đóng gói như các nồi lẩu khác nhau, nhưng bao bì là rất giống nhau, chủ yếu là nhãn ” đặc sản Trùng Khánh”, “lẩu Trùng Khánh, Canh chua cay” và đủ các loại chữ như vậy. Ông chủ nói tiếp với phóng viên, chất lượng bột lẩu cực kém, rất khó để nhận ra khi nhìn từ ngoài gói , nhưng khi chạm vào thì có thể kiểm tra được.

Phóng Viên: thứ kết tủa này là gì vậy?

Ông chủ: chất kết tủa giúp tăng thêm độ cứng

Sau khi phóng viên lặp đi lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba thì chủ cơ sở mới mơ hồ tiết lộ một bí mật nhỏ

Phóng Viên: chất kết tủa này là gì?

Ông chủ: nguyên liệu hóa học.

Sản xuất nguyên liệu bột lẩu, chủ yếu là bơ, hạt tiêu, đậu, gia vị, vv…, có một số nhà sản xuất vì để giảm bớt chi phí, thậm chí thay thế hương vị tự nhiên thành hương nhân tạo .

Phóng Viên: Đây là cái gì ?

Chủ nhà máy sản xuất thực phẩm Lưu Ham: Đây là ăn được (đá) sáp.

Phóng Viên: parafin (sáp dầu) đó

Phóng Viên: Vai trò chung của parafin là gì ?

Công nhân: làm cho cứng

Phóng Viên: độ cứng

Công nhân : Đúng vậy

Ông chủ Lưu Ham nhà máy sản xuất thực phẩm mặc dù thừa nhận cơ sở đã thêm parafin vào bột lẩu như một chất kết tủa, nhưng họ giải thích rằng sáp được thêm vào này đều ăn được .

18. Há Cảo

Nhà máy thực phẩm Thiên Tân Hưng Đạt thực sự là một nhà máy nhỏ. Bên ngoài một phòng nhỏ, được coi là nhà máy nghiền thịt, với ánh sáng lờ mờ bên trong, các bức tường được bao phủ bởi bụi. Một máy xay thịt và một vài cái vại lớn ở đây được coi là thiết bị chính. (Khổng Kính) Người thanh niên đeo kính mắt tự xưng là cán bộ kỹ thuật nhà máy. Anh cho biết họ đang sử dụng thịt lợn đều là khi giết lợn toàn bộ các chất thải khi bỏ đi.

Phóng Viên: đây là thịt gì?

Kỹ thuật viên: phế liệu của con dao khi cắt, không phải là thịt.

Phóng Viên: Sao anh lại khuấy nó bằng tay?

Kỹ thuật viên: tay tiện dụng hơn một cây gậy, thanh gậy mặt tiếp xúc nhỏ, tay còn linh hoạt hơn.

PV: như thế này thì có vệ sinh không?

Kỹ thuật viên: vệ sinh, làm gì có cái gì là không phải dùng bằng tay, những thứ để ăn đều được làm bằng tay đấy thôi.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81358_medium.jpg

Tay còn tiện dụng hơn gậy trộn, diện tích cây gậy nhỏ, mà tay thì linh hoạt. (Ảnh Internet)

Bảng điều hành được bao phủ toàn bụi, công nhân chỉ đơn giản là lau qua cho xong. Ở đây quá trình sản xuất hoàn toàn thủ công. Bàn tay mà để sản xuất há cảo, các công nhân cũng không bận tâm để rửa.

Phóng Viên: Tại sao không rửa tay à?

Công nhân: Chúng tôi đều không tự ăn thì lo gì.

Một vài công nhân đang nặn Há cảo cũng nói rằng họ không có thói quen rửa tay. Đất muội khói bếp, khói bụi tràn ngập khiến cho căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Một anh công nhân vẫn đang nhả khói.

Phóng Viên: Anh hút thuốc thì tàn thuốc rơi vào há cảo thì làm thế nào.

Công nhân: Không sao cả, kết hợp vẫn ăn được.

19, Gạo

Trung Quốc vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam và các thị trường khác kiểm tra ra “gạo độc” hàng trăm tấn, theo kết quả xét nghiệm mẫu “gạo độc” được công bố bởi một bộ phận của tỉnh, về nội dung của các mẫu lấy để thử nghiệm độc tố aflatoxin B1 là đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Sau khi ăn thức ăn bị ô nhiễm nghiêm trọng aflatoxin có thể xuất hiện sốt nặng, đau bụng, nôn mửa, chán ăn, người nghiêm trọng thì trong 2-3 tuần xuất hiện gan lách sưng to, đau gan, vàng da niêm mạc, cổ trướng, phù chân và rối loạn chức năng gan và các triệu chứng khác của bệnh gan độc hại, cũng có thể xuất hiện bệnh tim, phù phổi, và thậm chí co giật, hôn mê đủ các loại.

Kinh Sở tin tức trực tuyến thành phố Sở Thiên Đô (Phóng viên Phương Lâm cùng cộng tác viên) báo cáo 300 tấn từ Liên Vân Cảng, “gạo thủy tinh”, “gạo trân châu” hơn một tháng thành một “bánh gạo!” Hôm qua, các “vấn đề gạo “đã được bộ phận giám sát chất lượng ở Vũ Hán phát hiện  ra chứa chất aflatoxin gây ung thư.

20. Xúc xích

Chợ thực phẩm Trường Hồng là một thị trường lớn ở Nam Kinh nổi tiếng là thị trường bán buôn thực phẩm, Tết Nguyên Đán đang đến gần, một vị trí nổi bật ở phía trước của điểm bán buôn xúc xích, các loại xúc xích được bầy bán với đủ các màu sắc khác nhau. Một lượng lớn xúc xích liên tục bốc dỡ, việc làm ăn đều rất phát đạt. Nhưng các phóng viên phát hiện thấy một hiện tượng lạ, xúc xích ở nơi đây không chỉ là giá cả rất khác nhau, mà một số xúc xích thậm chí còn thấp hơn nhiều so với giá thịt lợn.

Để hiểu được chất lượng của các loại xúc xích này rút cuộc có những gì khác biệt, dựa vào địa chỉ được cung cấp bởi các chủ gian hàng, phóng viên đã đi thẳng đến thành phố Thái Hưng, thuộc tỉnh Giang Tô, tiếp giáp với thành phố Thái Hưng và thành phố Nam Thông, cạnh đường quốc lộ thành phố Trường Hồng trong một điểm chế biến, công nhân đột nhiên cảnh báo trước sự xuất hiện của chúng tôi.

Phóng Viên: Các bạn một ngày có thể nướng bao nhiêu cân xúc xích thế?

Công nhân: Tôi không biết anh phải đợi khi ông chủ đến (nói chuyện).

Các phóng viên sau đó lại đi đến một kho lạnh không xa. Từ xa đã có thể thấy công nhân lấy ra gói thịt nát từ kho lạnh. Tại cơ sở sản xuất này, người lao động đang dùng xẻng thuổng vào mớ thịt nhão hỗn độn trong thùng sắt, trong sân đã phơi một ít xúc xích. Khắp sàn nhà đều là đầu lợn với thịt nát.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81359_medium.jpg

Trong một xe, khắp sàn đều là đầu lợn và thịt nát (Ảnh Internet)

Tất cả loại thịt xay này đều là rãnh đầu thịt, có nghĩa đều là thịt phía sau đầu lưỡi lợn, ông chủ nói với các phóng viên rằng các điểm chế biến thịt xúc xích đều dùng phần rãnh ở đầu này, và gần thành phố Thái Hưng có một nơi gọi là thôn Dã Trúc, hầu hết các hộ gia đình đều dùng cái đầu rãnh để làm thịt xúc xích.

Theo hướng dẫn của chủ cơ sở, phóng viên chúng tôi đã đi hơn 30 dặm tới thôn Dã Trúc. Người dân địa phương nói với chúng tôi rằng thôn Dã Trúc làm xúc xích rất nổi tiếng. Phóng viên ngẫu nhiên bước vào một điểm chế biến. Ông chủ đã mang ra rất nhiều loại xúc xích cho các phóng viên để phân biệt tốt và xấu.

Ông chủ: các cậu không thể phân nổi cái nào là tốt và cái nào là kém chất lượng đâu.

Phóng Viên: Cái nào tốt cái nào không tốt (xúc xích) thì khác nhau ở điểm gì? Nguyên liệu không như nhau à?

Ông chủ: Các vật liệu được sử dụng là không giống như bạch huyết hay trong máng ăn gia súc.

Natri nitrit trong chế biến thực phẩm chủ yếu làm chất tạo màu và chất bảo quản để sử dụng, dung lượng tối đa là 0,15/1000gram, vậy mà chủ cơ sở sản xuất này lại cho vào trong 250 cân thịt 100g natri nitrit, nhiều hơn liều tối đa hai lần. Nhưng các người chủ cũng biết rằng cho nhiều natri nitrit là rất có hại.

Ông chủ: Cái này cực kì độc hại không kể cơ thể của cậu tốt bao nhiêu thì chỉ cần ăn một ít thôi cũng đã có thể chết rồi.

Sau đó, ông lấy ra một chai nhỏ màu đỏ từ trong tủ, và đổ một ít bột màu đỏ vào trong xô .

Phóng Viên: Đây là cái gì?

Ông chủ: để điều chỉnh màu đỏ của thực phẩm.

Ông chủ xô mang xô đến phòng điều hành, tiếp đó đổ nước vào xô. Sau đó toàn bộ thùng dung dịch thực phẩm màu đỏ đã được đổ vào chậu thịt. Công nhân kịp thời khuấy luôn.

Trước khi đổ chỗ xúc xích đã trộn xong đem treo lên làm khô, chúng còn được cho vào chảo lớn phía trước sân,nhúng qua một chút, công nhân nói rằng cách làm đặc biệt này để chống côn trùng…

Công nhân: xúc xích rất dễ dàng thu hút ruồi nhặng.

Phóng Viên: Vì vậy các anh làm cách nào?

Công nhân: dùng thuốc nước xử lý (ruồi), sử dụng thuốc nước chống muỗi bôi lên là không thu hút ruồi nữa.

Mặc dù xung quanh sân đầy những con ruồi đang bay, nhưng với những xúc xích khi đã được nhúng qua thuốc, thì một con ruồi cũng không còn nữa. Một vài con ruồi nằm chết rải rác ở các chậu chứa đầy thuốc nước.

Sau khi làm khô trong một thời gian, xúc xích đã được đút vào trong lò gạch xây, tiến hành nướng tại cơ sở thô sơ này.

Ông chủ cũng nói rằng thịt làm xúc xích của ông ở đây vẫn còn tốt chán, trong thôn còn có một vài điểm xử lý xúc xích thịt tồi tệ hơn nhiều so với xúc xích ông sử dụng, thậm chí một số đơn giản là không thể ăn được.

Theo các manh mối được cung cấp bởi chủ cơ sở sản xuất này, các phóng viên lại đi đến một cơ sở gia công khác trong thôn Dã Trúc, để xem ông chủ nói “thịt không thể ăn được” rút cuộc là cái gì ? Tại nơi chế biến gia công, một số công nhân đang ngồi dưới cửa sổ cắt thịt. Từ trong ra đến ngoài sân khắp mọi nơi đều vương vãi thịt.

21.Xì dầu lông tóc

Lần theo manh mối của một khán giả nhiệt tình, phóng viên tại một cửa hàng bán buôn thực phẩm tai phố thực phẩm Lễ Châu thuộc thành phố Thường Đức tỉnh Hồ Nam, đã tìm thấy một loại xì dầu  sản xuất có tên là “Hồng Súy”. Theo các chủ cửa hàng cho biết, loại tương này rất được mọi người ưa thích tại các căng tin trường học phổ biến và các đơn vị khác, không sử dụng công nghệ sản xuất tương như truyền thống, mà dùng một loại nguyên liệu đặc biệt đặc chế.

Thành phần chủ yếu trong sản xuất xì dầu là axit amin, và chỉ số tiêu chuẩn để kiểm tra đo lường quan trọng trong sản xuất xì dầu, đó là hàm lượng nitơ trong một axit amin, việc sử dụng các axit amin dạng lỏng này pha chế với xì dầu, không chỉ không cần phải sử dụng đậu nành và các nguyên liệu khác lên men, mà hàm lượng nitơ còn hoàn toàn có khả năng đạt tiêu chuẩn quốc gia cho sản xuất xì dầu. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất nước tương của họ và các phương pháp thông thường sản xuất là hoàn toàn khác nhau, sau đó chủ cơ sở đã chỉ cho các phóng viên thấy một quá trình đặc biệt với giải pháp này axit amin dạng lỏng được sử dụng trong chế biến nước tương.

Người chủ này trong khi vừa tăng nhiệt độ đun dung dịch axit amin, thì vừa thêm vào nồi một mảnh màu trắng. Cái miếng này vừa thêm vào nồi ngay lập tức phát ra chất khí kích thích mạnh mẽ.

Ở góc tường của nhà máy, phóng viên phát hiện thấy, một túi đầy những mảnh màu trắng trên, viết thình lình rất to chữ “natri” dùng trong công nghiệp.

Những nước tương này không ngay lập tức đóng hộp, mà được chuyển sang một bể chứa lớn trên lầu. Kỹ thuật viên hướng về phía cái vại và cho thêm một thứ làm tăng độ đặc và hương vị vào đó, cái gọi là sản xuất nước tương đã được chuẩn bị hoàn chỉnh.

Công nhân: người dân chúng tôi ở đây đều nhìn thấy việc chế biến rất bẩn nên thường không ăn xì dầu. Nói chung, chúng tôi làm điều này, và biết rằng, không ăn! Ha ha ……

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81360_medium.jpg

Lông Tóc rất giàu protein, sau khi thủy phân đơn giản có thể được trích xuất được axit amin,các cơ sở gia công này trong những năm qua sản xuất dung dịch axit amin trong thực tế đều sử dụng lông tóc để xử lý, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 10 tấn lông tóc. (Ảnh Internet)

Chủ cơ sở cho biết Lông Tóc rất giàu protein, sau khi thủy phân một axit đơn giản có thể được trích xuất ra được axit amin, các cơ sở gia công này trong những năm qua sản xuất dung dịch axit amin trong thực tế đều sử dụng lông tóc để xử lý, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 10 tấn lông tóc

Phóng Viên: từ nơi nào đưa đến?

Công nhân : trên toàn quốc

Phóng Viên: mỗi ngày đều cần dỡ hàng ?

Công nhân : mỗi ngày đều dỡ

Sau khi được sắp xếp lại đơn giản qua loa, những lông tóc bẩn thỉu này không cần một biện pháp xử lý nào, đều được trực tiếp cho vào trong máy móc để đánh tơi, và sau đó đóng vào bao để cung cấp nguyên vật liệu

Sau đó,  phóng viên tiếp tục theo xe chở bao tóc đến xưởng cung cấp nguyên vật liệu sản xuất amin nitơ, một nhân viên mang từng túi tóc to nhồi vào bên trong lò phản ứng.

Phóng Viên: Tiêu chuẩn xì dầu là cố định , phải không?

Phó giám đốc : Là có tiêu chuẩn, kết hợp với cái này. Màu không phải là ổn sao.

Theo ông, sau khi loại bột có tỷ lệ 1/3 hòa tan vào trong nước, nó sẽ trở về thành dung dịch axit amin. Dùng nó để pha chế nước tương, ngoài việc giúp tăng thêm sản lượng nhanh chóng, so với việc sản xuất nước tương, xì dầu thì dùng dung dịch axit amin để kết hợp cùng sẽ ít nhất giúp giảm bớt hơn một nửa chi phí. Vì vậy một số công ty sản xuất xì dầu và cái gọi là “học sinh mới” này đã thiết lập một mối nghiệp vụ quan hệ kinh doanh cố định dài hạn.

https://i0.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81361_medium.jpg

Bột hồng với tỷ lệ 1/3 hòa tan thay vào nước, nó sẽ trở về thành dung dịch axit amin…… (Internet ảnh)

22, Hương Ba Lão

Huyện Thương Nam của thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, được biết đến trong và ngoài tỉnh về sản xuất vị món kho, ở đây sản xuất vị kho có thịt gà, cánh gà, trứng, đa dạng đủ các loại. Ký giả tại khu chợ địa phương khi thực hiện phỏng vấn đã phát hiện một hiện tượng lạ, ở đây công xưởng chế biến vị kho mặc dù chủng loại tuy không giống nhau, nhưng tên của sản phẩm đáng ngạc nhiên đều tương tự, có cái được gọi là “Hương Bất Lão”, có được gọi là “Tiên Ba Lão”, và còn rất nhiều nhà sản xuất gọi “Hương Ba Lão”. Theo người dân địa phương giới thiệu, bởi vì cơ sở sản xuất vị kho đầu tiên của Huyện Thương Nam là dùng tên “Hương Ba Lão”, nên sau đó tất cả các nơi khác đều thi nhau đặt tên, theo thời gian, “Hương Ba Lão” đã trở thành cái tên đại diện cho sản phẩm chuyên sản xuất vị kho.

Thông qua tìm hiểu, được biết tại huyện Thương Nam các nhà chuyên sản xuất vị kho đã có lịch sử hơn trăm năm, chủ yếu là ở  thị trấn Linh Khê và gần Hỗ Sơn, Kiều Đôn và các thị trấn khác. Tại thị trấn Linh Khê, phóng viên đã đến các nhà máy sản xuất thực phẩm Hoa Đô, nhà máy này là nhà máy chế biến thực phẩm thuộc cỡ vừa và nhỏ của huyện Thương Nam. Ngay ở giữa sân chất đống nào là chân gà và cánh gà đông lạnh, có nhiều túi đã bị hư hỏng, các công nhân đi qua đi lại rất tùy tiện dẫm đạp lên. Trong nhà máy sản xuất vị kho này, những cánh gà đã được tẩm gia vị kho xong bị rơi xuống sàn đầy nhờn, nhưng các công nhân vẫn vớt lên, ném trở lại vào nồi để tiếp tục xử lý.

Phóng viên đã đến thị trấn Hỗ Sơn, phỏng vấn hơn chục nhà máy thực phẩm, nhìn thấy thậm chí ít nhất biện pháp phòng bụi, ruồi của những cơ sở sản xuất này cũng đều không có.

Phóng Viên: Sao ở đây nhiều ruồi thế ?

Nhà máy Thực phẩm Hỗ Sơn Giai Lợi- huyện Thương Nam thành phố Ôn Châu:

Ông chủ: nhiều ruồi thế này thì tất nhiên cũng phải có chứ.

Phóng Viên: Điều đó không ảnh hưởng đến vệ sinh à?

Ông chủ: một vài nhà riêng không liên quan mà còn có vấn đề nhỏ với ruồi nữa là.

Ở Trung Quốc tự nó không thể thay đổi, điều duy nhất phải làm là để thích ứng với môi trường.

Ông chủ nói với các phóng viên,  hương vị chủ yếu của các gói vị kho này là do cho thêm các gia vị, màu sắc sản phẩm cũng rất quan trọng, nếu điều chế không đúng, nó sẽ sớm phai, thay đổi màu sắc, không bán được, vì vậy màu sắc luôn luôn được điều chế đặc biệt. Ông cũng giới thiệu, trong huyện Thương Nam, chân gà hầm và cánh gà chủ yếu có hai màu đỏ và đen.

Ông chủ: giá cả cũng giống nhau, khẩu vị cũng giống, nguyên liệu vị kho cũng giống nhau chỉ có màu sắc là không giống nhau.

Vậy thì, làm thế nào để sắc điều chỉnh ra hai màu đó vậy?

Phóng Viên: cái nồi này toàn màu đen trong đó đúng không.

Ông chủ: Đúng vậy.

Phóng Viên: làm thế nào để điều chỉnh tông màu đen (màu) này?

Công nhân: dùng màu đường đen.

Trong công xưởng của nhà máy sản xuất thực phẩm Giai Lợi, một công nhân chỉ vào một thùng nhựa chứa dạng chất lỏng màu đen đặc dính, và nói với các phóng viên rằng đó chính là loại đường màu mà ông chủ đã giới thiệu.

Phóng Viên: tên khoa học là gì?

Ông chủ: học tập được gọi là axit cam.

Phóng Viên: Bình thường được sử dụng để làm gì?

Ông chủ: cũng có thể được sử dụng trong nguyên liệu để sơn và nhuộm.

Axit cam là một loại thuốc nhuộm hóa chất chủ yếu được sử dụng trong da dệt nhuộm và bị cấm sử dụng như là một phụ gia trong thực phẩm.

Sau đó, các phóng viên một lần nữa đã đến khảo sát nhà máy thực phẩm Giai Lợi, tại kho của công xưởng, một công nhân được pha loãng axit cam. Đùi gà và cánh gà được nhuộm bằng thuốc nhuộm công nghiệp, màu sắc tươi sáng trông thật sự hấp dẫn, sau khi đóng gói chân không thì có thể xuất xưởng.

Phóng Viên: Hiện tại thì sản phẩm sản xuất ra được bán tại tỉnh nào?

Ông chủ: Nam Kinh, Hàng Châu, Nghĩa Ô.

Phóng Viên: tiêu thụ bình quân một năm là bao nhiêu?

Ông chủ: (một năm) sản lượng khoảng năm sáu trăm vạn.

Chủ cơ sở sản xuất này còn giới thiệu, và bây giờ lo nguồn cung nguyên liệu thắt chặt, mà còn đến cuối mùa, các sản phẩm của họ cũng đã cung không đáp ứng cầu, ở Nam Kinh, Hàng Châu và những nơi khác trong siêu thị đã được bán hết rồi.

Chủ các cửa hàng tiêu thụ: tiêu thụ đặc biệt tốt, cửa hàng chúng tôi đều đã bán hết sạch rồi, bây giờ có muốn lấy hàng cũng không thể với cái giá tăng quá đáng sợ.

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81362_medium.jpg

 Tại huyện Thương Nam, chân gà hầm và cánh gà chủ yếu có màu đỏ và đen, đây là hai màu sắc điều chế. (Ảnh Internet)

23 . Gạo

Mọi người thường nói rượu thì phải càng lâu càng thơm, nhưng gạo mà để lâu, không những không thơm mà ngược lại còn độc, ngay cả cho gà ăn, lợn ăn đều không tốt nữa, vậy mà thật là lạ trong một số thị trường ngũ cốc lớn tại Quý Dương đủ các loại gạo cũ đã được đưa đến từ mọi miền đất nước, vậy mà những loại gạo cũ này được mua khá tốt, ngũ cốc thối cũ như vậy làm thế nào mà bán chạy cho được, mua nó rồi, thì còn có thể làm cái gì đây?

Hầu hết các thị trường gạo ở thành phố Quý Dương, giá gạo nói chung tầm 1,1 tệ/ nửa cân, nhưng trong chợ Cam Ấm Đường thuộc thành phố Quý Dương bán rất nhiều gạo chỉ khoảng 8 máo/nửa cân, giảm gần 30% so với mức trung bình của thị trường.

Chợ Cam Ấm Đường là một trong những thị trường thực phẩm lớn nhất trong thành phố Quý Dương, ở góc phía đông nam của chợ có một kho rất lớn, trong đó chứa đầy túi gạo, (môi trường không khí) những người lao động ở đây cho chúng tôi biết rằng những loại thóc này rất cũ và để thời gian lâu rồi .

Công nhân : phải có ít nhất 7-8 năm , 9-10 năm rồi

Phóng Viên: phải có ít nhất 7-8 năm ?

Công nhân : chắc thế, gạo này toàn là màu vàng.

Phóng Viên: gạo này đập ra chắc có độc tố, phải không?

Công nhân : Nó sẽ có màu vàng , đập ra chắc chứa aflatoxin độc tố .

Cái này chính là dùng lúa đã lão hóa từ lâu tạo thành gạo, các chuyên gia chỉ ra rằng gạo bị lão hóa trong sự trao đổi chất sẽ tạo ra độc tố aflatoxin, nhưng độc tố này lại là một chất có độc tính cao. Độc tính của aflatoxin là 10 lần xxx xxx kali, là 68 lần của xxx. Thêm vào đó độc tố aflatoxin có thể gây ung thư mạnh. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu quốc gia không cho phép xxx lưu nhập vào thị trường.

Công nhân cho các phóng viên biết, do màu sắc của gạo để lâu đã thành vàng, nhìn bề ngoài với gạo mới thì sự khác biệt là rất rõ ràng, vì vậy gạo cũ ở đây đều được họ kéo đến một nơi khác tiến hành xử lý qua mới có thể bán ra ngoài. Với câu hỏi lặp đi lặp lại của các phóng viên, ông chủ mới nói cho chúng tôi biết chỉ cần thêm một loại hóa chất, liền có thể dễ dàng làm cho gạo màu đen hay màu vàng do cũ để lâu thành gạo trắng và tươi sáng.

Sau một vài ngày quan sát, phóng viên thấy rằng công nhân trong quá trình chế biến gạo, mỗi lần đều đặt một thùng chất lỏng màu trắng vào trong gạo. Chất lỏng này mang đến sự chú ý của chúng tôi, ông chủ nói với chúng tôi rằng đây là nguyên liệu hoá chất mà họ sử dụng, ông còn cho biết nguyên liệu này nguyên bản không phải dạng lỏng mà là thể rắn, tiếp đó một công nhân lấy ra khỏi phòng với một vài mẩu thứ màu trắng đến ném vào thùng hòa tan .

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81363_medium.jpg

Tương phản trước và sau khi đánh bóng gạo cũ. (Ảnh Internet)

 24. Mỡ thịt lợn thối

Chúng ta hãy cùng chú ý đến điều tra các phóng viên ngày hôm nay. Chắc tất cả mọi người không còn lạ gì với việc đun mỡ lợn như thế nào, bởi vì nó rất đơn giản, miễn là cho chảo nóng lên, chỉ cần cho mỡ lợn vào là nóng chảy thành dầu, nhưng ở một số nhà máy sản xuất mỡ lợn rán tại quận Bảo An thành phố Thâm Quyến, thì rán mỡ lợn thành dầu lại như là làm thí nghiệm, một lúc thì đổ chất dạng lỏng vào, một lúc lại đổ bột vào, màu của mỡ lợn cũng được thay đổi tùy lúc. Được đổ vào toàn là một số hóa chất độc hại, luyện ra dầu thì có thể là những gì?

https://i1.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81364_medium.jpg

Quận Bảo An thành phố Thâm Quyến, một số nhà máy sản xuất mỡ lợn rán. (Ảnh Internet)

Phóng Viên: (các anh) nấu ăn cũng dùng dầu ăn này ah?

Ông chủ: nấu ăn không dùng

Phóng Viên: Các anh có ăn chính dầu này không?

Ông chủ: Chúng tôi ăn dầu đậu phộng không dùng dầu ăn mỡ lợn

25. Công nghệ “mới” Miến khoai lang

Huyện Kỳ Đông – thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, là một trong những khu vực sản xuất sợi miến khoai lang chính của miền nam Trung Quốc. Ở phía đông của huyện thành và khu vực thị trấn Hoàng Thổ Phố rải rác với các điểm chế biến miến khoai lang lớn và nhỏ cùng các nhà máy. Các điểm sơ chế sản xuất miến khoai lang này, thông qua chợ bán buôn của quận đến khắp các nơi trong cả nước. Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên ở đây đã phát hiện rằng trong tất cả các gian hàng, miến khoai lang được bày bán với đủ các màu sắc khác nhau. Ông chủ ở đây đã nói với chúng tôi rằng những màu sắc khác nhau của miến khoai lang đều khác biệt.

Một ông chủ khác tiết lộ với các phóng viên rằng người dân địa phương ở đây chỉ ăn miến khoai lang với màu đậm. Mặc dù loại sợi miến này nhìn không được tốt cho lắm, nhưng nó là hàng đích thực. Còn đối với những loại  mì khoai lang trông đẹp mắt một tí mà phân phối khắp nơi thì người dân địa phương không bao giờ ăn .

Sau một lúc, một nhân viên từ trong phòng mang ra một túi tinh bột đổ vào một bể chứa lớn, và lấy một cây gậy từ trong góc bắt đầu khuấy đều, mà cái bể chứa nước lớn này lại chính là nước mà công nhân ban nãy rửa tay. Sau khi khuấy xong tinh bột, công nhân bỏ xi lanh vào một bên của vại tinh bột, dùng một muỗng tinh bột nhỏ tập hợp lại, đổ vào bên trong tinh bột dạng bùn đậm đặc. Theo các công nhân giới thiệu , ngoài tinh bột ngô, tinh bột khác cũng được dùng với tinh bột khoai lang. Họ cũng có thể thông qua cách kiểm soát tỷ lệ pha trộn tinh bột khác nhau , khiến người tiêu dùng bình thường không ăn trộn lẫn với tinh bột khác .

Những gì ông chủ nói là những nguyên liệu hoá chất này không có vấn đề gì thì rút cuộc là gì? Ông đã từ chối nói chuyện,và chúng tôi vẫn không tìm ra câu trả lời. Trong một điểm chế biến khác, một nhân viên đã vô tình tiết lộ rằng họ thường bắt đầu sản xuất lúc sau nửa đêm, cho nguyên liệu hóa học vào bột khoai lang. Các phóng viên quyết định đến đêm tiếp tục điều tra xử lý điểm này .

Giữa đêm lúc một giờ, chúng tôi đã đến cơ sở gia công này trước khi bắt đầu quá trình sản xuất, trong ánh sáng mờ, công nhân đang phối liệu. Họ đưa ra một gáo nước từ trong góc, đổ một dung dịch dạng lỏng đã được chuẩn bị sẵn vào dung dịch tinh bột khoai lang đậm đặc. Các phóng viên nhận thấy vẫn còn hai miếng màu trắng không hoàn toàn tan chảy.

Công nhân vẫn từ chối nhất định không cho chúng tôi biết cái đã gây ra hiệu ứng làm trắng huyền diệu đó là gì. Tuy nhiên , các phóng viên tìm thấy trong một căn phòng nhỏ khác, nơi một số lượng lớn các thùng có niêm phong của khối trắng này. Hóa ra  cái được gọi là xử lý đặc thù chính là thêm chất tạo màu vào tinh bột. Sau một đêm khác, chúng tôi lại thấy trong quá trình này họ lại cho thêm sắc tố màu vào miến. Màu sắc tươi sáng của nó thực sự hấp dẫn. Đáp lại, người lao động khá tự hào nói rằng nếu không có họ thì điều chế không ra màu sắc.

Tiêu chuẩn quốc gia có liên quan quy định: dầu cám cần phải tẩy chua, khử mùi, tẩy trắng và các quá trình khác để trở thành dầu ăn được. Nếu chưa thông qua chế biến dầu cám kỹ, chủ yếu được sử dụng trong xà phòng và chất bôi trơn và sản xuất hàng hóa công nghiệp khác. Mà với những gạo dầu cám chưa tinh luyện qua đã được trộn với tinh bột vôi trắng tinh khiết, khiến cho tinh bột biến thành tinh bột lỏng màu vàng trong suốt rõ ràng , các công nhân sau đó xử lý đặc biệt các tinh bột dạng đặc thành sợi miến mỏng .

Phóng viên: Các sợi miến được tiêu thụ ở đâu?

Công nhân: Chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam

Ông chủ: Toàn quốc khắp nơi đều có.

26, Khách sạn sử dụng sản phẩm ” ngầm ” tạo ra

Lại sắp tới mùa du lịch năm mới, xa nhà rất nhiều bạn bè sẽ chọn sống trong các khách sạn, nhà nghỉ. Bởi vì các nơi này thường cung cấp các dịch vụ thuận tiện, chỗ ở, thực phẩm, một số vật tư thiết yếu, như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, v.v. trong cuộc sống. Các mặt hàng này thường chỉ sử dụng một lần, mà không ít là của hãng Trung Hoa, Hắc Muội và các thương hiệu khác sản xuất, để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Nhưng ở Dương Châu, thị trấn Hàng Tập , phóng viên phát hiện ra rằng các nhà máy nhỏ của một số gia đình sản xuất kem đánh răng nhỏ không đạt tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng cũng được đánh dấu bằng nhãn hiệu “Trung Quốc” và thương hiệu nổi tiếng khác …

Từ Dương Châu lái xe về phía đông chạy xe khoảng 20 km là tới khu Hàn Giang thuộc thị trấn Hàng Tập, con đường Thự Quang ngang qua phía bắc và phía nam, cả hai mặt của con đường san sát các cửa hàng bán các loại kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm và các đồ dùng khách sạn khác. Một chủ cửa hàng cho biết, tại thị trấn Hàng Tập các cửa hàng kinh doanh cung cấp hàng hóa cho du lịch khách sạn lên tới bảy hay tám trăm hộ, là một trong những nơi sản xuất chính cung cấp cho các dịch vụ du lịch khách sạn. Ở đây tiêu thụ hàng hóa ngoài các thương hiệu địa phương, một số thương hiệu nổi tiếng được biết đến trong nước cũng đều có cả.

Phóng Viên: thương hiệu khác của kem đánh răng có không ví dụ như là Lưỡng Diện Châm Trung hoa hay Hắc Muội?

Ông chủ: Có đấy giả có thật có thì đắt hơn một tí .

Phóng Viên: Lưỡng Diện Châm Trung hoa bao nhiêu tiền?

Ông chủ: Cậu muốn loại Trung Hoa là đồ thật hay rẻ hơn tí (tức là đồ dởm), và loại rẻ hơn (dởm) thì bảy phần tiền (giả) hay là loại Lưỡng Diện Châm Trung hoa Trung Quốc thảo cỏ cần bảy phần tiền.

Ông chủ: bảy hay tám phần tiền của loại kem đánh răng Lưỡng Diện Châm Trung hoa đều là giả.

Ông chủ nói, các loại thương hiệu khác nhau của các kem đánh răng du lịch và của các hãng sản xuất chính hiệu là giống nhau hoàn toàn, người tiêu dùng rất khó phân biệt ra được.

Phóng Viên: thị trường chính là bán ở đâu?

Ông chủ: các cửa hàng đều tụ tập tới đây với chúng tôi để mua Hàng về cơ bản là mua chỗ tôi, chạy ra khỏi kinh doanh khách sạn cũng nhận được hàng hóa từ chỗ chúng tôi.

Các công xưởng nhỏ thị trấn Hàng Tập phân công rất tốt, phần lớn các tiểu công xưởng sản xuất sản phẩm rất đơn giản. Sau đó các phóng viên tiến hành điều tra phỏng vấn đối với dầu gội, gel tắm, xà phòng và bàn chải đánh răng, phát hiện ra rằng sản xuất hàng hóa du lịch khách sạn của các loại tiểu công xưởng này trong các địa phương phổ biến: ở mặt bên của Cơ sở sản phẩm du lịch Thiên Mã, công nhân đang ở trong một căn phòng nhỏ không đến hai mét vuông sản xuất bàn chải đánh răng.

Nhà máy sản xuất này chuyên sản xuất dầu gội đầu và tắm gel cung cấp cho các khách sạn lớn nằm ở một trường tiểu học bị bỏ hoang, từ cổng nhà máy đến khắp nơi đều tràn đầy rác. Phóng viên nhìn thấy các công nhân đang bận rộn cho dầu gội đầu và sữa tắm vào bình. Đủ các nguyên liệu và mẫu đóng gói tùy tiện vứt khắp sàn nhà, tình hình vệ sinh môi trường sản xuất khiến ai ai cũng lo lắng. Nhà nước đối với môi trường vệ sinh sản xuất kem đánh răng, dầu gội đầu, tắm gel và các loại khác của doanh nghiệp là có yêu cầu vệ sinh rất nghiêm ngặt, các hình thức môi trường vệ sinh sản xuất  của các xí nghiệp sản xuất nhỏ này căn bản không đạt được các yêu cầu quốc gia.

Nhắc nhở: Trong khách sạn và nhà nghỉ, tốt nhất là mang những thứ của riêng mình thì sẽ yên tâm hơn, đừng vì một chút lợi nhuận nhỏ mà thiệt.

Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng được các phòng ban có liên quan kiểm tra thông qua các cơ sở sản xuất này, được xác định là sản phẩm chất lượng, điều này là vì nguyên nhân nào đây? Ông chủ cuối cùng cho chúng tôi biết một trong những bí mật.

Phóng Viên: kiểm tra không đủ tiêu chuẩn thì như thế nào?

Ông chủ: Đó là trách nhiệm của các anh.

Phóng Viên: Với các anh thì không có quan hệ gì sao?

Ông chủ: Điều đó là không liên quan đến tôi, ở thành phố Hàng Tập việc của chúng tôi trước tiên cùng anh nói vấn đề này.

Phóng Viên: Các anh tới nơi nào để kiểm tra.

Ông chủ: địa phương của chúng tôi lấy mẫu.

Phóng Viên: lấy mẫu có thể có đủ điều kiện không?

Ông chủ: người ta đến lấy mẫu thì chúng tôi liền sản xuất đủ điều kiện, chất lượng xấu thì không đưa, dởm đều được cung cấp cho những người đặt khác rồi.

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81365_medium.jpg

Ông chủ :Người ta đến lấy mẫu thì chúng tôi liền sản xuất đủ tiêu chuẩn, chất lượng xấu thì không đưa, dởm đều được cung cấp cho những nơi khác đặt rồi.

27. Thủ đoạn mới rót nước vào thịt bò biến thành bò “nước”

Cùng nhau làm nên một cuộc sống chất lượng, đây là <báo cáo chất lượng hàng tuần>: chào mọi người, trong tiết mục ngày 31 tháng 8, chuyên mục của chúng tôi đã làm một báo cáo đối với tình trạng một vài xưởng sản xuất thạch chất lượng kém tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, sau khi tiết mục được phát, chính quyền đia phương đã thành lập một tổ điều tra lập tức điều tra 3 xưởng sản xuất thạch; đồng thời đối với thị trường tiêu thụ và sản xuất thạch trên toàn thành phố đã tiến hành chỉnh đốn và thanh lý toàn bộ.

Thành phố Liêu Thành tỉnh Sơn Đông mỗi năm giết mổ năm sáu trăm nghìn con bò, thôn Hồng Quan Đồn huyện Trì Bình gần nội thành có một xưởng giết mổ có quy mô lớn tại địa phương, ở đây mỗi ngày xe cộ đi lại tấp nập, việc kinh doanh rất phát đạt.

Chủ cửa hàng: chỗ chúng tôi không có hàng xấu, quan trọng là chất lượng, cho nên khách hàng của chúng tôi mang về rất yên tâm.

Chủ cửa hàng:  thịt bò ở đây là tốt nhất. Bà chủ cửa hàng nói thị bò ở đây là hạng nhất tại Trung Quốc, là thịt bò tốt nhất.

Tại xưởng giết mổ ký giả nhìn thấy công nhân đang lấy một ống nhựa to khoảng hơn ngón tay cái dài 1,8 mét thông qua mũi đâm đến tận đuôi, sau đó nối với ống nước.

Phóng viên: anh đang làm gì thế

Công nhân:đang rửa ruột

Phóng viên: rửa ruột, tại sao lại rửa ruột.

Công nhân:trong ruột bẩn, anh xem những thứ bẩn này là từ trong ruột ra đấy.

Vài tiếng sau, những con bò sống bị rửa ruột, bụng bị bơm nước tròn vo, bốn chân chổng lên trời, mắt toàn lòng trắng, phát ra tiếng kêu la đau đớn,những con bò đang sắp bị nghẹt chết, đồ tể vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ dùng ống sắt sắc nhọn bằng ngón út dài hơn 10cm đâm vào bên trong bụng con bò.

Phóng viên: đây là cái gì thế?

Công nhân: đây là thoát khí, anh có biết không? Trong bụng có khí

Nhưng những con bò còn sống bị bơm đầy bụng nước, không thể kịp tiêu hóa, đang thoi thóp thở những hơi cuối cùng. Vậy thì xưởng giết mổ vì lý do gì mà rửa ruột cho những con bò này?  Cuối cùng chủ cửa hàng cũng nói cho tôi biết bí mật: cái gọi là rửa ruột, thực ra là để tăng hàm lượng nước trong thịt bò. Một con bò nặng 300 kg sau khi được “rửa ruột”, phải bơm vào khoảng 100 kg nước giếng,  giết mổ xong sẽ có một lượng lớn nước giếng còn lại trong thịt.

Phóng viên: hàm lượng nước có trong thịt bò là bao nhiêu? Có thể đạt được 15% không?

Chủ cửa hàng: cao nhất là 18%, của chúng tôi ở đây là 15-16%

Phóng viên: hàm lượng nước của anh là bao nhiêu

Chủ cửa hàng: 15%. Anh lấy thịt bò của tôi về làm đông lạnh, một kiện  25kg thịt bò, sau khi rã đông còn lại 21,2kg

Chủ cửa hàng nói xưởng giết mổ của họ các thủ tục giấy tờ đều đủ cả

Chủ cửa hàng: chứng chỉ kiểm dịch động vật, chứng chỉ vệ sinh, tem chống hàng giả, thuế nhà đất, trạm kiểm dịch động vật đều có hết.

Chủ cửa hàng: đạt tiêu chuẩn tiệt trùng, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Toàn Trung Quốc đều không vấn đề gì.

Chủ cửa hàng nói, họ bơm nước vào bò đã năm sáu năm rồi. Tại thành phố Liêu Thành dùng cách bơm nước vào bò đã không phải là việc gì mới lạ nữa.

Rời huyện Trì Bình, phóng viên đến mười mấy xưởng giết mổ tại khu Đông Xương Phủ, huyện Cao Đường, huyện Dương Cốc, v.v… tiến hành điều tra và phát hiện. Bơm nước vào bò là chuyện rất phổ biến. Tại huyện Cao Đường chợ lớn Lỗ Tây kinh doanh các loại thịt phóng viên đã nhìn thấy bò trước khi giết mổ đều bị bơm nước, thậm chí sau khi giết mổ vẫn bơm nước vào mạch máu. Con bò này đã bị bơm 1 thùng nước, nhưng đồ tể vẫn không từ bỏ những phần nước còn đọng lại trong ống, cầm ống nhấc cao lên, cố gắng  để nước còn thừa trong ống bơm vào thân thể con bò.

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81366_medium.jpg

Bò sống trước khi giết mổ đều bị bơm nước, sau khi giết mổ vẫn bơm nước vào mạch máu

28. Dày công bào chế mộc nhĩ “đen”

Các phóng viên trong cuộc điều tra phát hiện ra rằng tiểu thương bất hợp pháp chế tạo bán ra các loại mộc nhĩ với tình trạng điều kiện sản xuất hết sức nghèo nàn, tình hình vệ sinh thực vật mộc nhĩ là vô cùng kém. Những thương nhân này dùng giá thấp thu mua về càng nhiều mộc nhĩ giống như loại Đông Bắc vốn nổi tiếng chất lượng cao càng tốt, với cái gọi là “hao tâm tổn huyết”, họ không chỉ sử dụng kéo để cắt thành hình dạng của các loại mộc nhĩ lớn vùng Đông Bắc. Cùng với mực màu chất lượng kém để làm cho nó trông đen bóng. Ngoài ra, để tăng trọng lượng của mộc nhĩ, những thương nhân vô đạo đức này cũng đã thêm một loại vật chất vào trong mộc nhĩ.

Chợ đồ khô thôn Hạnh Hoa – Tảo Trang – Sơn Đông đã phát hiện thấy một loại mộc nhĩ màu đen giá rất thấp, trong những hoàn cảnh bình thường, một nửa cân mộc nhĩ đen là ba mươi hay bốn mươi tệ, vậy mà tại đây nó chỉ bán bốn hoặc năm tệ một nửa cân, chúng ta hãy “hiểu biết” xem nó là gì, đây là loại mộc nhĩ màu đen như thế nào.

Tại chợ chuyên về một loạt các sản phẩm khô là một trong những trung tâm phân phối các loại mộc nhĩ lớn nhất cho toàn quốc, phóng viên nhận thấy, tại thị trường này, hầu hết các quầy hàng đều có bán loại mộc nhĩ, và có rất nhiều quầy hàng với danh nghĩa là điểm bán hàng trực tiếp riêng cho các loại mộc nhĩ Đông Bắc, nơi này giá của các loại mộc nhĩ là rất rẻ, ở những nơi khác hai mươi hay ba mươi tệ một nửa cân nấm, nơi đây chỉ bán một vài tệ cho nửa cân.

Chuyên gia: Đúng vậy, hầu hết trong số họ đều sử dụng magie sunfat để tăng trọng lượng của mộc nhĩ đen, bởi vì mộc nhĩ đen có đặc trưng hút tan một lượng lớn, nhiều loại nguyên liệu khác nữa , bao gồm đường, muối đều có thể được hấp thu vào, trong khi đồng sunfat và magnesium sulfate hai chất này, thứ nhất tỉ trọng lớn, thứ hai là rất dễ tan trong nước, vì vậy sau khi nhúng vào trong nước, khi mộc nhĩ đen được ngâm kéo dài thời gian, liền khiến cho đồng sunfat và magiê hấp thụ vào bên trong.

Người chủ trì: Vậy thì rút cuộc magnesium sulfate và đồng sulfate là loại vật liệu gì?

Chuyên gia: hai thứ này đều là chất hóa học, đồng chính nó là độc hại, thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu, diệt khuẩn, diệt côn trùng.

Người chủ trì: một nguyên liệu cho thuốc trừ sâu.

https://i2.wp.com/vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/81367_medium.jpg

Hầu hết các đồng sunfat và magnesium sulfate được sử dụng để làm tăng trọng lượng của các loại nấm đen. (Ảnh Internet)

29. Kẻ giết người kinh niên – bút tẩy dạng lỏng

Nhiều học sinh trung học trong hộp bút chì đã không mang theo cục tẩy nữa, thay thế đó là bút tẩy dạng lỏng . Bởi vì nó thuận tiện để sử dụng, và nắp là rất mạnh mẽ, nhưng sau khi dùng bút xóa chữ xong, thì để lại một số chất độc hại , gây tổn hại cơ thể rất lớn, nếu sử dụng lâu dài bút xóa có thể gây ngộ độc mãn tính.

Bút xóa không giống như keo dán dễ dàng xé giấy, cũng không giống như cục tẩy, bút mực, bút bi bất lực, nó rất thuận tiện , nhanh chóng , sạch sẽ, bảo hiểm mạnh mẽ, được học sinh coi là một trợ giúp tốt để sửa lỗi .

Bút xóa là có hại thực sự ,bởi vì nó là một thành phần hóa học được kết hợp thành, trong đó có một nguy cơ lớn đầu tiên là: xylene, sử dụng lâu dài có thể gây ra mãn tính có hại cho gan, thận , v.v., thậm chí ở một số ít em cũng có thể gây ra các triệu chứng như bệnh bạch cầu và các bệnh tương tự như vậy.

Theo sau là một loạt các hydrocarbon halogen hóa. Bao gồm dichloroethan, trichloroethane, tetrachloroethane, v..v. Các hợp chất này có một kích ứng với mắt rất rõ ràng, sử dụng thường xuyên có thể gây chảy nước mắt , đỏ mắt , cá biệt cũng có thể gây ra buồn nôn, nôn, cảm giác không thoải mái, và thậm chí gây ra một số tác hại lâu dài nghiêm trọng hơn.

30. Thịt lợn bệnh chết đăng trường mỹ vị thịt sấy khỏi lò

Tại chợ bán buôn rau Nam Bồn Lĩnh thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, mỗi ngày đều có một số người chỉ lợi dụng thị trường đêm để bán đồ, thường là vào một hoặc hai giờ buổi đêm đến khoảng sáu giờ trở đi thì di tản, họ bán đồ chủ yếu cho người Hồ Nam thích ăn thịt xông khói, tại sao thịt xông khói nửa đêm mới tới bán?

Phóng Viên: thịt này đều biến thành màu xanh lá cây rồi

Ông chủ: mùi thịt này cũng thối, tách xương sườn ra, bên trong cũng đầy mùi hôi thối của thịt.

Mặc dù chất lượng thịt đã xấu đi đáng kể, nhưng hai túi thịt vẫn được thỏa thuận ở một mức giá 1,5 tệ/ nửa cân. Theo các phóng viên, giá trung bình của thị trường thịt đông lạnh Tương Đàm là khoảng 3 tệ trở lên, vậy thì thịt với giá rẻ như vậy từ đâu đến?

Ông chủ: chủ yếu là lợn ốm chết hoặc chết nóng.

Phóng Viên: lợn bệnh chủ yếu là bệnh gì?

Ông chủ: chủ yếu là các bệnh số 5.

Phóng Viên: có mùi thối, mà ăn vào không chết người, đúng không?

Ông chủ: không có. Không phải mùi thối, là vị của muối, cái này nướng rồi thì không có quan hệ gì nữa. Cho ít muối thì sẽ có mùi, thêm muối nhiều một tí sẽ không bốc mùi nữa

Hóa ra, vì để che đậy mùi thối của thịt lợn và để ngăn chặn thịt lợn thối hơn nữa, trước khi thịt lợn bệnh được đưa đến điểm sơ chế rất nhiều muối đã được chà xát lên . Bao gồm cả những con chảy máu và bao bọc bởi khối màu đen, và thậm chí cả thịt bao quanh đầy nấm mốc .

Ông chủ : Đây là thêm hương vị bột ngọt. Anh không cần hỏi câu hỏi này câu hỏi kia, mua hàng thì mua là được rồi.

Chai nhựa trắng chứa đầy kia thực sự có phải là bột ngọt mà ông chủ nhắc đến không? Một công nhân bên cạnh đã tiết lộ thiên cơ.

Người làm công: Đây là một chất bảo quản natri nitrit thực phẩm, loại này ăn vào thì không xong rồi .

Sodium nitrite làm chất bảo quản trong thực phẩm, bổ sung liều lượng trong thực phẩm đều có quy định chặt chẽ theo nhà nước. Nhìn thấy bí mật của chai đã được tiết lộ, ông chủ cũng không còn kiêng kỵ gì nữa .

Ngoài chợ Nam Bồn Lĩnh ra, con đường dân chủ của Tương Đàm, Trường Sa Cao Kiều, phố Tây Trường , v.v., cùng các chợ bán buôn chính khá lớn khác, các phóng viên cũng tìm thấy thịt xông khói tương tự.

Ông chủ: Cái này thêm vào sắc tố, được bôi nước xì dầu .

Phóng Viên: Đây vẫn còn là một giòi lớn .

Sau khi được tân trang cẩn thận và hóa trang kỹ càng, thịt lợn biến chất đã trở thành thịt xông khói hấp dẫn cùng với bắt mắt. Những thịt lợn xông khói kém chất lượng này tiếp tục được bán trên khắp cả nước.

Phóng Viên: Một số hàng cũng có thể bán cho Quảng Châu không?

Ông chủ: Vâng, tất nhiên. Nơi nào cũng đều được hết , Tân Cương, Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh một ngày một đêm là hàng hoá đến nơi. Thâm Quyến, Quảng Châu đều đã được vận chuyển .

( phụ trách biên tập: Lý Bình )

Nguồn DKN

Vượt lên khúc quanh của lịch sử – Yêu nước và nói thật – Tập Cận Bình Ác Hơn Stalin


Chữ tín

Bài 3:

 

Vượt lên khúc quanh của lịch sử

 

Nguyễn Trung

 

 

 

I – Nhận diện khúc quanh của lịch sử

 

          Lịch sử không thể làm lại, không có chữ “nếu”, song luôn luôn là người thầy trung thực và nghiêm khắc. Con đường đất nước ta đã trải qua kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945 cho đến nay đặt ra nhiều vấn đề hệ trọng quá, chưa được nghiên cứu một cách khách quan và nghiêm túc để rút ra những kết luận cần thiết cho đất nước ta hôm nay và trong tương lai. Công việc này trước hết là món nợ lớn của giới sử gia nước ta. Song cũng nên coi đây là món nợ lớn của mỗi người dân ta quan tâm đến vận mệnh đất nước.

 

          Trong khi đó cuộc sống cứ diễn tiến theo nhịp điệu riêng của nó, không thèm chờ đợi, vô luận chúng ta có rút ra được cái gì từ những bài học của lịch sử phải học hay không. Mặt khác, trong dư luận có bao nhiêu vấn đề nghiên cứu được đặt ra, thì trong tranh luận có bằng nấy vấn đề được nhìn nhận với những lý lẽ và kết luận trái ngược nhau, phủ định nhau. Ví dụ, đã có những ý kiến đặt ra những câu hỏi: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có nhất thiết phải kéo dài và quyết liệt như thế hay không? Có con đường nào khác đã bị bỏ qua trong việc thống nhất Bắc-Nam? Vân vân…

 

          Xin khất lại cho cả nước món nợ nghiên cứu lịch sử chưa trang trải được mà nó nhất thiết cần sớm được trang trải. Chỉ xin nêu lên ở đây, khi kiến nghị với cả nước nên lựa chọn con đường cải cách để đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng hiện nay và mở ra một trang sử mới – như đã trình bày trong loạt bài chữ tín này, tôi vấp phải một thực tế đau đầu:

 

Nghiên cứu cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã đi tới kết luận  cuộc chiến tranh này mang trong lòng nó 6 cuộc chiến tranh khác[1]. Trong đó tôi rút ra một điều: Hệ quả của một số trong những cuộc chiến tranh này là nước ta đã trở thành trận địa nước thứ ba cho cuộc chiến tranh gián tiếp giữa một số nước lớn giành giật ảnh hưởng lẫn nhau. Đến nay, mới chưa đầy 4 thập kỷ trôi qua và chưa có được hòa bình trọn vẹn, thế nhưng cục diện châu Á – Thái Bình Dương hiện nay lại đang một lần nữa lăm le đẩy nước ta vào cái kịch bản mới trận địa nước thứ ba! Số phận của nước ta chẳng lẽ oan nghiệt đến vậy sao? Có phải trời đầy đọa nước ta không? Nước ta đã sẵn sàng mọi mặt chống lại một tai ương mới đang lù lù trước mắt này? Mấy ngày nay đang nóng lên câu chuyện Ukraina…

 

          Nước ta có nhất thiết phải hứng chịu số phận nêu trên không? Đương đầu với nó như thế nào? Cứ èo uột leo dây như thế này liệu có thoát được số phận này không? Tại sao trên thế giới có không ít quốc gia cũng rơi vào các tọa độ nóng chẳng kém gì như của nước ta hay còn nóng hơn nữa, thế mà họ lại dám không cam chịu số phận đen ngòm này, họ thắng được số phận đen ngòm này? Thậm chí có khi thiên hạ còn phải cầu cạnh họ, ví dụ như Thụy Sỹ… Vì sao vậy?..  

 

          Cuộc sống dạy cho tôi đủ hiểu: Đi ăn xin thì bao giờ và mãi mãi vẫn chỉ là thằng ăn xin!

         

          Câu hỏi lại đẩy tôi đến câu hỏi: Lực èo uột, sống phải leo dây như thế này liệu có dám cứng đầu với số phận không?– Cứng đầu ở đây là giữ được phẩm chất ta là ta, không đánh mất ta, không phải cầu xin cái này cái nọ, song cũng không phải là gây gổ. Cứng đầu ở đây là có đủ những điều kiện và tố chất khiến thiên hạ phải tôn trọng ta, thậm chí ta có thể góp một tay vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

 

          Lấy đâu ra lực phải có để dám cứng đầu như thế với cái số phận đen ngòm này? Hàn Quốc, với xuất phát điểm GDP per capita là 82 USD vào những năm 1950s, chỉ cần 3 thập kỷ sau đó (những năm của thập kỷ 1980s) với mọi nguồn lực huy động được chỉ bằng một nửa nguồn lực nước ta có được cũng trong vòng 30 năm, nhưng Hàn Quốc trở thành nước công nghiệp, còn nước ta hôm nay vẫn đứng rất xa cột mốc này. Làm ăn ươn hèn như thế, số phận đen ngòm này của ta là đích đáng, có phải thế không?

 

          Đúng là đau như cắt để tự hỏi như thế.

 

Càng ngày đất nước ta đang càng rơi sâu vào một khúc quanh mới của lịch sử:  Từ là trận địa nước bên thứ ba thời chiến tranh lạnh hôm qua, nước Việt Nam ta hôm nay – do kiên trì kéo dài mãi sự hèn kém của mình như thế này – chắc lại đang tự trói chân tay mình, sẽ đành chờ cam chịu giao nộp mình cho số phận trận địa nước bên thứ ba của cục diện mới tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương!? Một Việt Nam giầu mạnh, có bản lĩnh đâu chịu dồn ép mình vào số phận này?

 

Chẳng lẽ phải chịu bao nhiêu hy sinh xương máu của bốn cuộc chiến tranh chống xâm lược trong gần hết nửa sau của thế kỷ vừa qua chỉ là để hôm nay đi tiếp trên con đường đang dẫn tới cái số phận đen ngòm mới phía trước hay sao? Hay là niềm tự hào đã đánh thắng được những đế quốc to đang che lấp mất cái số phận đen ngòm mới phía trước đang lăm le hăm dọa đất nước?  

 

          Thời chiến tranh lạnh, nước ta có mời gọi ai đến tranh giành nhau trên đất nước ta đâu, nhưng họ vẫn cứ đến và làm khổ nước ta, không dưới một lần bán đứng nước ta trong chuyện này chuyện nọ, làm cho hai cuộc kháng chiến đầu của nước ta đã khốc liệt càng thêm phần khốc liệt. Ngày nay cũng thế, nước ta không thể kêu gọi Trung Quốc đừng lấn xuống Biển Đông, cũng như không thể đề nghị Mỹ thôi cái “pivot to the Asia-Pacific” đi, để nước ta được yên thân. Làm gì có chuyện đó! Ta có quỳ xin, họ cũng chẳng nghe đâu, họ có việc của họ. Ta cũng không thể bê nước mình đến một địa danh mới được. Mà còn phải leo dây, thì ta còn được bán tiếp.

 

Thế giới ngày nay, một cường quốc vác quân đi xâm lược một nước khác khó lắm. Song thế giới ngày nay có thêm vô vàn thủ đoạn mới và phương tiện mới để khuất phục đối thủ, cái yếu luôn luôn phải trả giá. Kinh nghiệm mấy chục năm độc lập thống nhất dạy nước ta như thế.

 

Sự tụt hậu đáng sợ so với thế giới bên ngoài mà đất nước đang phải đối mặt, những yếu kém quá nhạy cảm của nền kinh tế còn đang thiếu đối sách, sự chênh lệch quá lớn về thực lực so với đối thủ, sự yếu kém của chế độ chính trị, sự phân tán trong lòng dân đối với chế độ, sự xuống cấp các mặt văn hóa – xã hội chưa từng có, khả năng tập hợp mặt trận rất hạn chế vì nước ta đang có nhiều cái lạc lõng trong trào lưu chung của thế giới, tình hình trong khu vực lại có không ít những vấn đề phức tạp… Tất cả những thứ yếu kém này đang dồn nước ta vào thế quốc gia leo dây, cái “sự cân bằng” đang có được nhờ sách lược chẳng bao giờ  bền vững, và trên thực tế không ít thì nhiều đã phải trả giá!..  Trong bối cảnh như thế, nếu sức vươn lên của cả dân tộc cứ bị trói chân trói tay mãi như thế này, liệu có thể đương đầu thắng lợi với cái số phận đen ngòm đang lù lù phía trước được không? Trong khi đó sau cái ADIZ ở biển Hoa Đông là cái ADIZ ở Biển Đông đang lấp ló. Ukraina nóng bỏng đang tạo ra nguy cơ xung đột mới. Trong cái thế giới là cái bình thông nhau này, chẳng có chỗ nào chân không, vùng nóng nơi này mở thêm vùng trống nơi kia, nạn nhân luôn luôn là các nước “bên thứ ba”. Những chuyện tiếp theo khác chỉ là chuyện ngày giờ… Mà thân phận nước ta, ta phải giữ, gửi gắm cho ai được? Nếu ta không dám là chính ta thì làm sao có thể mong đợi sự hậu thuẫn từ bạn bè trên thế giới được?..

 

          Vậy chỉ còn mỗi con đường: Nếu muốn cưỡng lại cái số phận đen ngòm đang cứ tái đi tái lại này, phải nhận diện cho ra khúc quanh của lịch sử để tìm lối thoát.

 

          Nhân đây tôi xin nói một nhận định để tính toán :

 

          Việt Nam không phải là một nước yếu. Xưa nay thế, bây giờ thế, trong tương lai cũng sẽ như thế: Không một kẻ xâm lược nào có thể khuất phục được Việt Nam. Điều này chắc như đinh đóng cột. Nhưng Việt Nam hiện nay chưa đủ mạnh để bứt ra khỏi khúc quanh oan nghiệt của lich sử. Vì lẽ này Việt Nam chưa mang lại được cho chính mình sự phát triển đáng có và hoàn toàn có thế có được. Vì lẽ này Việt Nam chưa làm tốt nghĩa vụ của mình là một thành viên tích cực đối với cộng đồng thế giới đúng với vị thế mà địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế và địa lý chính trị của thế giới trao cho Việt Nam. Song đây chỉ là câu chuyện của thời gian. Người viết những dòng chữ này có niềm tin sắt đá: Đây hoàn toàn chỉ là câu chuyện của thời gian, vì không ai có thể bắt dân tộc này ngủ.

 

 

II – Xu hướng đẩy đất nước ngày càng chìm sâu vào khúc quanh của lịch sử

         

          Trong lịch sử cận đại của nước ta, dù mỗi thời một thế, song khúc quanh của lịch sử trình bày trên có thể được xem như một dạng tái bản khúc quanh của lịch sử khi nước ta rơi vào tay chủ nghĩa thực dân Pháp vào đúng giai đoạn Việt Nam độc lập, phát triển và trở nên hoàn chỉnh nhất như cho đến hôm nay kể từ thời Gia Long. Đừng đổ lỗi cho tinh thần yêu nước của các triều đại thời Gia Long kém thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mà phải nhìn thấy cái lỗi nằm ở chỗ nước ta hồi ấy tụt hậu mất một giai đoạn phát triển; và chính điều này hôm nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.

 

Lịch sử không lặp lại, nhưng sự tái diễn với phiên bản mới, vòng xoáy ốc mới của một kịch bản đã xảy ra một mặt nói lên sự trừng phạt nghiêm khắc cho việc mù tịt hay trốn tránh những bài học của lịch sử. Mặt khác sự tái diễn này cho thấy mức độ phức tạp hơn rất nhiều của những vấn đề phải giải quyết hôm nay. Bây giờ đâu đâu tại các quốc gia có ý thức trên thế giới này cũng bức thiết khẩu hiệu: Thay đổi hay là chết! Còn ở ta: Kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa hay là chết?

 

          Đã đến lúc phải tự hỏi: Việt Nam độc lập thống nhất từ 30-04-1975 ứng xử như thế nào với cái thế giới nó đang sống?  (Mọi chuyện trước 30-04-1975 xin tạm gác lại một bên sẽ  bàn sau này khi có dịp).

 

          Trong những lần góp ý kiến với các đại hội đảng IX, X và XI tôi đã trình bày một đánh giá chung, đại ý: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc kể từ sau 30-04-1975, đường lối của đảng có nhiều sai lầm cơ bản, nguyên nhân chính là không hiểu hết ta, không hiểu đúng thế giới, định hướng sai, khiến cho thành quả đạt được không ngang xứng với nguồn lực và công sức đã bỏ ra, nhiều cơ hội lớn bị bỏ lỡ, đất nước gặp nhiều khó khăn mới.

 

Trong bài chữ tín (bài 1), tôi đã một lần nữa trình bày khái quát đánh giá chung này, nêu lên nguy cơ: sự kìm hãm nặng nề của thể chế chính trị có thể làm bế tắc việc mở ra cho đất nước một thời kỳ phát triển mới.

 

          Cũng trong những đóng góp ý kiến với đảng nhân các dịp khác nhau, tôi đã trình bày từ 30-04-1975 lãnh đạo đã bỏ lỡ mất bốn cơ hội lịch sử:

 

1.  Cơ hội thực hiện hòa giải đoàn kết dân tộc, đưa nước ta đi lên con đường dân tộc – dân chủ ngay sau 30-04-1945, hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.

2.  Cơ hội lựa chọn con đường độc lập – dân tộc – dân chủ khi các nước LXĐÂ cũ sụp đổ (1989 – 1991), để từ đây nước ta cùng đi được với cả thế giới, xây dựng vị thế quốc tế mới cho quốc gia, không phải đi theo một bên nào. – nhưng tiếc thay lãnh đạo lại lựa chọn con đường quay về Thành Đô để bảo tồn chế độ xã hội chủ nghĩa.

3.  Cơ hội khoảng nửa đầu thập kỷ 1990 đẩy nhanh quá trình gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập WTO trước Trung Quốc, để đất nước phát triển nhanh và mau chóng thoát khỏi hay giảm bớt sức ép của Trung Quốc.

4.  Cơ hội sửa đổi hiến pháp năm 2013 để cải cách thể chế chính trị của đất nước trong hòa bình, ổn định, đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng hiện nay và mở đường đi vào giai đoạn phát triển mới.

 

          Cả bốn lần mất cơ hội lớn đều chung một nguyên nhân sâu xa: Sợ mất chế độ, thực ra là sợ đảng bị lọai bỏ, chưa có tầm nhìn thấu đáo về lợi ích quốc gia trong bối cảnh tương quan lực lượng trên toàn thế giới luôn luôn thay đổi. Trong một giai đoạn ban đầu sau 30-04-1975 và ở chừng mực nhất định, nguyên nhân này có thể là hệ quả của tư duy ý thức hệ sai lầm. Song càng ngày ý thức hệ kiên định giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa càng bị tha hóa trong đảng biến tướng, lấn át. Ngày nay trên thực tế “định hướng XHCN” chỉ còn lại là một thứ “nhân danh”.

 

Bốn cơ hội lịch sử nêu trên cho thấy: Mặc dù bối cảnh thế giới phức tạp như thế nào, khả năng ra khỏi khúc quanh của lịch sử là rất lớn. Điều kiện tiên quyết là phải nhận thức rõ được khúc quanh đau lòng này và nắm lấy những cơ hội đang đến với đất nước. Song mỗi lần cơ hội bị bỏ lỡ như thế, đất nước sau đó lại sa đà sâu hơn nữa vào con đường sai đang đi. Nước ta dù mấy thập kỷ vừa qua phát triển thế nào đi nữa, khoảng cách phát triển giữa ta và các nước phải so sánh (nhất là Trung Quốc, ASEAN…) tiếp tục rộng thêm, các khó khăn hôm nay đối với đất nước lớn hơn hôm qua, nhiều thách thức cũng lớn hơn – kể cả về mặt an ninh quốc phòng. Giữa thập kỷ 1990  đến đầu những năm 2000 bàn về triển vọng kinh tế Việt Nam, thế giới đã từng kỳ vọng về “con hổ” mới là Việt Nam. Từ dăm năm trở lại đây người ta nói “con hổ” Việt Nam không gầm được nữa!..  

 

Cho đến nay, Việt Nam đạt được là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của tất cả các nước quan trọng trên thế giới. Song vì không có lực chống lưng, nên có tiếng mà không có miếng, trên thực tế Việt Nam vẫn ở vị thế khá chênh vênh – nhất là trong quan hệ với Mỹ, với Trung Quốc. Có thể nói, hiện nay đất nước có những mặt suy yếu hơn khóa đại hội X, khóa đại hội IX, vì tha hóa, và cũng một phần vì các vấn đề bây giờ phải giải quyết nan giải hơn rất nhiều. Làm yếu đất nước, đảng cũng đang tha hóa và suy yếu tiếp, đến mức nhiều khi phải tự vệ bằng nói dối.

 

          Phải nói những nỗ lực bỏ ra cho củng cố chế độ, tăng cường quyền lực của đảng, của nhà nước và của hệ thống chính trị trong các khóa đại hội đảng vừa qua là rất lớn. Song vì sai hướng, vì không nhận ra xu thế đất nước đang ngày càng chìm sâu vào khúc quanh hiện nay của lịch sử, nên mọi nỗ lực bỏ ra ngày càng mang tính chất “siết” – nghĩa là ngày càng mất dân chủ nhiều hơn, ngày càng quẫn bách hơn về nội dung, về phương hướng. Ngoài “siết” ra, hầu như không có cái gì mới để nói, để làm.

 

Trong khi đó đất nước hàng ngày có biết bao nhiêu vấn đề khó, bức xúc không thể chờ đợi, biết bao nhiêu vấn đề thiết thực phải mổ xẻ, phải tìm giải pháp – kể cả về mặt lý luận. Ví dụ: Đưa nông nghiệp và nông dân Việt Nam lên sản xuất quy mô lớn với công nghệ cao như thế nào? Phải giải quyết những mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội gì cho nhiệm vụ này?[2] Cải cách giáo dục làm đi làm lại mãi hai thập kỷ nay không xong.  Còn 6 năm nữa, Việt Nam có thể trở thành nước công nghiệp được không – dù là nói theo cách nào? Một nước Việt Nam công nghiệp thì cần phải đứng ở đâu trong những chuỗi sản phẩm nào của kinh tế thế giới đang thay đổi hiện nay? Cứ giả thử đạt được một nước công nghiệp như thế đi, thể chế chính trị yếu kém và tham nhũng như hiện nay có vận hành nổi không? … Lãnh đạo là trả lời cho dân cho nước những câu hỏi này, chứ không phải là hô hào và đặt câu hỏi cho dân: Trồng cây gì? Nuôi con gì?… …  

 

Còn một nỗi lo bao trùm, âm thầm, không bộc phát quyết liệt ngay trong cuộc sống hàng ngày, song tiềm tàng đe dọa ngày đêm: So với các nước trong khu vực, các công trình và các sản phẩm của cả nền kinh tế nước ta nhìn chung có chất lượng thấp hơn, giá thành cao hơn, ít thân thiện với môi trường. Trước mắt không ít công trình kinh tế lớn cứ ỳ ạch lên ỳ ạch xuống rất tốn kém kiểu như nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số công trình thủy điện đang là ác mộng cho các vùng hạ nguồn. Alumina Tân Rai và Nhân Cơ sẽ đi đến đâu? Rồi đây liệu có tránh khỏi tái diễn thảm kịch “cầu Chu Va 6” hay không? Xa lộ mới vài tháng đưa vào sử dụng đã phải đại tu, cầu Vĩnh Tuy mới hoàn thành nhưng đã có những vết nứt…  Trong toàn bộ nền kinh tế, hàm lượng công nghệ cao trong công nghệ được sử dụng không quá mức 4%. Công nghệ được sử dụng trong cả nền kinh tế chủ yếu là loại 2, loại 3 hoặc thậm chí thấp hơn. Đặc biệt là giá thành công trình kết cấu hạ tầng nhìn chung rất cao, độ bền thấp, thất thoát trong xây dựng ước tính 10 – 20%… Tình trạng tham nhũng đã đáng sợ, tình trạng lãng phí còn đáng sợ hơn… v.v. Cần nhìn nhận nguyên nhân câu chuyện này trước hết là lỗi của hệ thống, song cái lỗi hệ thống này lại do lỗi của toàn bộ hệ thống chính trị gây ra, lỗi riêng của từng con người chỉ là những nguyên nhân sau.

 

Cần đặc biệt lưu ý là (a) mọi ưu ái dành cho vai trò chủ đạo của các tập đoàn kinh tế nhà nước và kinh tế quốc doanh tạo ra đặc quyền đặc lợi lũng đoạn toàn bộ nền kinh tế, (b) quan điểm đất đai sở hữu toàn dân góp phần nghiêm trọng tạo ra bong bóng bất động sản và sự đổ vỡ của nó hiện nay, (c) những yếu kém của thể chế huy động và phân bổ nguồn lực dẫn đến rối loạn, lạm phát và thất thoát lớn, tiêu biểu là tình trạng khó kiểm soát hiện nay của hệ thống tài chính/ngân hàng. Đấy là ba nguyên nhân cơ bản tạo ra khủng hoảng cơ cấu kinh tế trầm trọng hiện nay của nước ta. 

 

Hệ quả: Về tổng thể, nước ta có một nền kinh tế đắt, cơ cấu lạc hậu, ít hiệu quả hơn, ít an toàn hơn so với tiêu chuẩn phải có. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục thấp đi; trong khi đó sự hỗ trợ của các hệ đòn bẩy cũng như của luật pháp vừa bị giảm hiệu quả nghiêm trọng, vừa rất xa sự mong đợi… Toàn bộ tình hình này không phải chỉ là câu chuyện của kinh tế và của kỹ thuật, mà chủ yếu lại là câu chuyện chất lượng của một thể chế chính trị quá nhiều khuyết tật: chồng chéo, quan liêu, ăn bám và tham nhũng. Sự thật là các vấn đề phải tháo gỡ hôm nay khó hơn rất nhiều so với cách đây 10 năm, 15 năm…

 

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận chế độ chính trị hiện nay có thêm nhiều bất an mới, phản ánh sự tích tụ những mâu thuẫn nội tại mới trong xã hội. Song có phải chủ yếu là do các thế lực thù địch và sự can thiệp của bên ngoài gây ra hay không? Cứ gia tăng mãi “siết” như thế này, và đồng thời cử dư luận viên đổ hết mọi tội lỗi cho các thế lực thù địch và sự can thiệp của bên ngoài, liệu chế độ có vững chắc hơn không?.. v.v…

 

 Cuộc sống đang cho thấy, càng nỗ lực theo phương châm “siết” như vậy, tình hình các mặt của đất nước chỉ căng thẳng thêm. Bởi vì mọi vấn đề phải giải quyết hầu như còn nguyên vẹn, chẳng nghị quyết, khẩu hiệu nào hay đợt học tập chính trị tư tưởng nào có thể hốt chúng đi được. Các nhóm lợi ích tiếp tục hoành hành, kinh tế cứ xấu đi, trọng tội trọng án nhiều lên, văn hóa – xã hội xuống cấp tệ hại, mê tín dị đoan nẩy nở, mặc dù còn giữ được tăng trưởng kinh tế ở mức thấp, nhưng rất tốn kém.

 

Một biểu hiện bộc lộ đặc chưng cho xu hướng thiên về “siết” là chưa bao giờ thấy ngôn ngữ của Ban Tuyên giáo đầy khẩu khí nhà binh như hiện nay: chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, các lực lượng làm công tác tuyên giáo, đội ngũ dư luận viên… để định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu, rộng, để quán triệt…  …  … Đọc những dòng chữ này trong những sách báo và tạp chí lý luận của đảng, tôi nhớ lại hồi là sinh viên học ở CHDC Đức, cuối thập kỷ 1950 tôi đã từng được đọc thứ ngôn ngữ na ná như vậy trong lưu trữ báo chí Đức quốc xã…

 

Tóm lại, đảng như hôm nay, nhất là những cơ quan làm trí tuệ của đảng, đang đứng ở đâu trong cuộc sống đất nước hiện đang dồn nén vô vàn khó khăn thách thức chưa có lời giải như vậy? Ai nói được lối ra nào cụ thể cho đất nước? Lấy từ đâu ra nguồn lực nào, cần bao nhiêu thời gian, cần những nỗ lực nào khác nữa… để cơ bản khắc phục được sự bế tắc nêu trên? Làm thế nào tạo ra cho đất nước động lực đi vào một thời kỳ phát triển mới trong cái thế giới phức tạp hôm nay?.. Trong khi đó luôn luôn đòi khẳng định đảng giữ quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.

 

Tình hình đất nước nêu trên, cùng với thực tế là chỉ trong vòng chưa đầy bốn thập kỷ lãnh đạo đảng đã bốn lần bỏ lỡ cơ hội lớn, cho thấy đảng hiện nay ở trong trạng thái: bị mù quáng vì ý thức hệ, tư duy bế tắc, tầm nhìn thiển cận và lạc hậu, tâm sức phân tán quá nhiều cho mâu thuẫn nội bộ, đạo đức suy thoái trầm trọng, kỷ cương không nghiêm, thể chế và tư duy nhiệm kỳ loại bỏ nghĩ lớn, nghĩ dài….

 

Nói nghiêm khắc: Sự tha hóa của đảng đã tới mức thủ tiêu tính tiền phong chiến đấu đã được rèn luyện trong các cuộc kháng chiến. Từ 30-04-1975 đến nay tha hóa đang từng bước diễn biến đảng trở thành một lực lượng cai trị ngày càng nhiều mâu thuẫn với lợi ích quốc gia. Dân gian nói thẳng: Mừng đảng rồi mới mừng xuân mà! Đảng bây giờ yêu mình trước đã!.. Đảng đứng trên cả đất trời!.. Đây mới là sự diễn biến hòa bình có thật mà bốn thập kỷ nay đảng quay lưng lại không dám nhìn. Trong khi đó đảng hầu như không tiếc một nỗ lực nào tạo ra sự sùng bái đảng, không ngần ngại chụp mũ cho mọi ý kiến xây dựng tội diễn biến hòa bình, tội suy thoái đạo đức chính trị tư tưởng.., thậm chí còn thẳng tay trấn áp.  

 

Đến đây có thể kết luận: Tình hình đất nước hiện nay và các mối tương quan  giữa các lực lượng trong xã hội nước ta đặt ra tình huống đỡ tổn thất nhất, đỡ xương máu nhất, đáng lựa chọn nhất, và cũng là khả dĩ nhất đi đến thắng lợi bền vững cho quốc gia, là ĐCSVN phải chủ động đề xướng sự nghiệp cải cách duy tân đất nước. Lợi ích quốc gia cao nhất đòi hỏi sự lựa chọn này, chứ không phải phẩm chất và trí tuệ hiện nay của đảng đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ trọng đại này. Nói dễ hiểu: đó là sự lựa chọn cực chẳng đã của tình thế đất nước.

 

Đảng cần nhận rõ đòi hỏi khách quan nói trên của đất nước và sự hẫng hụt của bản thân để tự sửa mình, để nâng cao mình đáp ứng đòi hỏi này. Chưa nói đến, nghĩa vụ đảng đã cam kết trong cương lĩnh, món nợ chính trị với đất nước đảng phải trang trải…  Cần đặc biệt nhấn mạnh, tha hóa trong đảng đã tới mức: Đảng nhất thiết phải dựa vào dân thông qua sự nghiệp cải cách duy tân của đất nước lần này để thay đổi chính mình, để trở thành đảng đi với dân tộc, nếu không muốn bị tiêu vong. Song muốn làm được như thế, việc đầu tiên là lãnh đạo hiện nay và toàn thể đảng viên phải tự ý thức được là chính mình – chứ không phải ai khác – đang đẩy đất nước và bản thân mình ngày càng chìm sâu trong khúc quanh quái ác của lịch sử, với hệ quả là đất nước tiếp tục tụt hậu và lạc lõng trong thế giới hôm nay. Chẳng có thế lực thù địch nào làm nổi việc này cả. Cứ nói mãi tự phê bình và phê bình, nhưng tại sao lãnh đạo đảng năm này qua năm khác cứ nhắm mắt bỏ qua việc tự phán xét này? Các đảng viên không dám đặt ra với lãnh đạo đòi hỏi sống còn này cũng phải chịu trách nhiệm. Quan điểm của tôi: Để đất nước lâm vào tình trạng hôm nay, không một đảng viên nào vô can!

 

Nhân đây, xin lưu ý một tâm trạng phổ biến: Nhiều đảng viên tâm huyết với đất nước hỏi nhau trong toàn bộ đội ngũ lãnh đạo cứ như thế này cả thì không biết chọn ai bây giờ? Không có minh chủ, không thấy nhân vật nào có thể gửi gắm được! Mà như thế làm sao đất nước ra khỏi quẫn bách hiện nay!?.. Tôi hiểu được tâm trạng lo âu này, song không muốn tiếp cận vấn đề bằng cách lo tìm người để gửi gắm như thế. Đấy không phải là lối thoát.

 

Quốc gia nào cũng có những thăng trầm quyết liệt, đòi hỏi phải có những suy nghĩ quyết liệt. Cuộc nội chiến Bắc – Nam đẫm máu 1861 – 1865 ở Mỹ đẩy liên bang này đến bờ sụp đổ. Sau khi ra khỏi thảm họa này, tổng thống Lincoln nói, đại ý: Chiếc áo cộng hòa của chúng ta đã bị lấm lem, và vệt bẩn trong đất bụi. Chúng ta hãy giặt sạch cho nó trắng lại, bằng tinh thần, chứ không  phải bằng máu, bằng cách mạng… Đứng trước muôn vàn khó khăn của nước Mỹ 1993, tổng thống Clinton nói: “Không có gì sai với nước Mỹ mà không thể chữa trị bằng cái gì đúng với nước Mỹ.” [3]  Nghĩa là: Quyết định phải là cách đặt vấn đề đúng và giải pháp thích hợp.

 

Dựa vào tinh thần những câu nói rất đáng ngẫm nghĩ trên, tôi cho rằng: Chế độ chính trị của nước ta tích tụ ngày càng nhiều sai trái và thối nát, đang kìm hãm đất nước, đã đến lúc nhân dân ta cần thay đổi nó. Nhưng không phải bằng máu, không phải bằng cách mạng, mà bằng sự giác ngộ của mỗi người dân chúng ta và ý chí thay đổi nó. Tôi cũng nghĩ rằng không một sai lầm nào của chế độ chính trị, cũng như không một khó khăn nào trong đời sống kinh tế – xã hội của nước ta không thể khắc phục được bằng giáo dục, trí tuệ, đạo đức, bằng ý chí tổ quốc trên hết, bằng đoàn kết hòa giải dân tộc đúng với tinh thần một người vì tất cả, tất cả vì một người.  

 

 

III – Bàn thêm về con đường của chủ nghĩa xã hội

 

          Xin dành cho việc nghiên cứu lý luận cho những công trình lý luận. Trong phần này chỉ xin dựa vào thực tiễn của cuộc sống nêu lên một số ý kiến để tham khảo.

 

          Nói tóm tắt, tôi muốn nhìn nhận sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản (CNCS) và học thuyết Marx  như một bước phát triển trong lịch sử tư duy của nhân loại. Về nhiều phương diện, còn có thể xem CNCS là một nỗ lực của nhân loại tìm đường giải phóng mình ra khỏi quá trình phát triển không ít máu và nước mắt của chủ nghĩa tư bản ở vào thời kỳ đã mở đường ra toàn cầu, vì một tương lai tốt đẹp hơn của tự do. Tính đến khoảng hai thập kỷ đầu tiên sau Chiến tranh Thế giới II, lý tưởng giải phóng này đã chinh phục được 1/3 nhân loại: Đó là các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào các nước thuộc địa giành độc lập dân tộc.

 

Song lý tưởng lãng mạn và cuộc sống thực là hai thực thể khác nhau. Mô hình thể chế chính trị của các nước XHCN ra đời từ lý tưởng lãng mạn này là “nhà nước chuyên chính vô sản + kinh tế kế hoạch hóa tập trung + công hữu tư liệu sản xuất”. Mô hình này không thực hiện được lý tưởng lãng mạn của giải phóng và tự do, nên thất bại. Cuối cùng nó tha hóa thành nhà nước độc tài toàn trị, với mọi tệ hại khủng khiếp vượt ra ngoài trí tưởng tượng. Các nước xã hội chủ nghĩa LXĐÂ tự sụp đổ từ bên trong như một lẽ tất yếu.

 

Tuy nhiên, khát vọng giải phóng và tự do của con người không bao giờ ngừng nghỉ, thua keo này, bày keo khác, vì đó là lẽ sống. Khát vọng này tìm đường đi tiếp trong muôn ngả khác của cuộc sống, trong từng bước tiến bộ mới hàng ngày của văn minh nhân loại. Đã có chứng minh rất thuyết phục: Chông gai, xương máu, rác rưởi làm đau khổ cuộc đời này còn nhiều khắp nơi. Nhưng, nhờ vào sự phát triển mọi mặt của cuộc sống, các giá trị cao đẹp của con người và cuộc sống xã hội được phát huy tới đâu, con người được giải phóng và hoàn thiện tới đó trên con đường bất tận của chân, thiên, mỹ. Chỉ có các triết lý đúng đắn của các giá trị và các giá trị, chứ không có thứ chủ nghĩa nào trên đời này có thể giúp con người thành công trên con đường nó phải đi.

 

Tôi nghiệm thấy như vậy, có niềm tin như vậy, sống theo như vậy, và như thế đối với tôi là đủ.

 

Tôi không quan tâm chuyện có hay không có xu thế tất yếu loài người sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vì – theo tôi – nó xa vời và quá huyễn hoặc, nếu có thì cũng là là câu chuyện của hàng trăm năm tới, hàng nghìn năm tới. Ai giữ niềm tin vào xu thế tất yếu này, tôi tôn trọng, coi đó là niềm tin tôn giáo của họ, tôi không tham gia tranh luận đúng / sai làm gì. Nhưng nếu muốn đem thứ niềm tin tôn giáo này áp lên đất nước, thì đây lại là vấn đề của cả nước, phải do cả nước quyết định.

 

Cái mà người ta thường nói về con đường của chủ nghĩa xã hội, về định hướng xã hội chủ nghĩa, về các học thuyết và chủ nghĩa liên quan đến chủ đề này, về chủ nghĩa Mác – Lênin… với tính cách là các lý thuyết dẫn dắt mô hình phát triển quốc gia… đã từng gây tranh cãi quyết liệt ở nơi này nơi nọ trên thế giới. Chính F. Engels khi còn sống đã không dưới một lần phản biện lại Tuyên ngôn Cộng sản và phong trào cộng sản. Cuộc tranh cãi này đã đi tới hồi kết ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa  LXĐÂ cũ khi chuyển đổi chế độ, bằng cách từ bỏ lãng mạn đã theo đuổi, quay lại lựa chon con đường đi chung của nhân loại là “kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự”, với các mức thực hiện được rất khác nhau trong từng quốc gia này.  

 

Tôi cho rằng câu chuyện “con đường của chủ nghĩa xã hội” như thế là ngã ngũ, thiên hạ đã tổng kết khá thuyết phục.[4] Câu chuyện “con đường” này chỉ còn đang tiếp tục kéo dài ở Trung Quốc, Việt Nam… Song thực chất đây lại là chuyện chính trị và chuyện ý thức hệ, mà ngay cả cái gọi là chuyện ý thức hệ thì cuối cùng cốt lõi vẫn là chuyện chính trị.

 

Nhìn lại, ta có được bức tranh tổng thể của con đường xã hội chủ nghĩa trên thế giới: (a) các nước LXĐÂ cũ đã xóa bỏ “cả gói” mô hình XHCN (bao gồm cả các đảng dựng lên chế độ XHCN ở những quốc gia này) để quay lại lựa chọn con đường chung của nhân loại, (b) Trung Quốc chỉ xóa bỏ con đường XHCN nhưng giữ nguyên đảng, vì yêu cầu thống trị toàn Trung Quốc và yêu cầu trở thành siêu cường Đại Hán, (c) Việt Nam hiện giữ nguyên đảng, điều chỉnh lại con đường thành “định hướng XHCN” để bảo toàn chế độ toàn trị với kết quả như thực trạng đất nước hôm nay. Cho dù bức tranh tổng thể này có những mảng màu khác nhau như vậy, song vẫn toát lên sự thực cốt lõi là mô hình của CNXH như đã dựng nên đã hoàn toàn phá sản ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Sự thật là như thế, và nên nhận định dứt khoát như thế trong tư duy cải cách, để gạt bỏ mọi điều còn lấn cấn,   để nghĩ và hành động theo hướng dẫn của trí tuệ và các giá trị, chứ không phải là của ý thức hệ. Nói tất cả vì con người, nói tổ quốc là trên hết, nhất thiết nên để cho trí tuệ và các giá trị quyết định hành động của mình.

 

Xin nhắc lại, cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thực chất chỉ là chủ nghĩa tư bản đặc sắc đại Hán mang khát vọng siêu cường. Nếu nhìn về phương diện đối ngoại, còn phải nói chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mang nhiều tính chất của thứ chủ nghĩa thực dân mới đặc sắc Trung Quốc mà dư luận thế giới đã phải thừa nhận là nó nguy hiểm hơn và vượt xa chủ nghĩa thực dân mới thế kỷ 20 trên mọi phương diện. Thứ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc này đang theo đuổi khát vọng bành trướng chẳng những uy hiếp các nước láng giềng mà còn trở thành vấn đề của cả thế giới. Hiểu Trung Quốc là một chuyện, chính sách đối ngoại của nước ta đối với Trung Quốc là chuyện khác. Có hiểu thật đúng Trung Quốc, mới có khả năng tìm ra con đường cho nước ta thực được hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, láng giềng tốt với Trung Quốc mà nước ta luôn mong muốn.

 

Ở nước ta, những mục tiêu được đề ra cho xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thập kỷ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập thống nhất đã thất bại, dẫn tới phải tiến hành đổi mới kinh tế từ đại hội VI năm 1986, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội được điều chỉnh lại thành định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong gần ba thập kỷ tiếp theo, con đường định hướng xã hội chủ nghĩa này mang lại cho đất nước chỗ đứng như hôm nay và đã được trình bày khái quát trong loạt bài viết này. Hiện nay đất nước ta đứng trước đòi hỏi bức xúc phải thay đổi toàn diện theo hướng cải cách duy tân, để phát triển trên con đường dân tộc và dân chủ. Nói một cách khác, nước ta cũng phải tìm cách trở lại đi chung con đường của cả nhân loại, đó là phát triển đất nước thông qua thể chế kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự.  Từ sau đại hội IX đã có sự thừa nhận nửa vời đối với đòi hỏi khách quan này, đó là thêm cái vỹ ngữ “định hướng XHCN” vào kinh tế thị trường, vào nhà nước pháp quyền, đồng thời thôi không nói đến chuyên chính vô sản nữa. Song cái “đuôi” (“vỹ ngữ”) thêm vào này trên thực tế lại là cái “đầu”, bởi vì nó có sức mạnh lũng đoạn kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền, qua đó nó biến dạng nghiêm trọng toàn bộ hệ thống pháp luật, đạo đức và kỷ cương của đất nước. Một số học giả của đảng đã đề nghị đưa khái niệm “xã hội dân sự định hướng xã hội chủ nghĩa” vào hệ thống chính trị, nhưng đến nay chưa được chấp nhận.  Thêm vào những cái “đuôi” để đối phó như vậy, chung cuộc chỉ dựng lên được cho đất nước: Chế độ chính trị toàn trị + nền kinh tế thị trường kém phát triển như hôm nay + môi trường tự nhiên bị xâm phạm nghiêm trọng (cũng có ý nghiên cứu cho rằng Việt Nam đang ở thời kỳ của chủ nghĩa tư bản hoang dã).

 

 Nhìn về lâu dài và khi điều kiện cho phép, có nhiều vấn đề của lịch sử nhất thiết phải nghiên cứu cho rành rẽ để tiếp tục tạo ra chỗ đứng vững chắc và tầm nhìn đúng đắn trong việc cân nhắc đại sự của đất nước. Cả một quá khứ đã đặt Việt Nam lên đường ray của chủ nghĩa xã hội suốt bốn thập kỷ như thế đang để lại để trang trải rất nhiều vấn đề và hệ quả cho hôm nay cũng như cho tương lai. Đó là sự thật khách quan.

 

Song cuộc sống của đất nước không thể chờ đợi, trong khi đó năng lực làm việc của con người chỉ có hạn. Do đó nên tập trung sức lực cho tiến hành cải cách với tinh thần khép lại quá khứ, nhưng không trốn tránh giải quyết những vấn đề sống còn của đất nước do quá khứ để lại. Cần bình tĩnh và tỉnh táo đặt ra cách tiếp cận này, đơn giản vì không thể nôn nóng cùng một lúc giải quyết mọi việc, mà toàn là những việc nhạy cảm, bức xúc, nóng bỏng, nhiều việc chưa có lời giải…

 

Tối ưu nhất là đảng chủ động huy động trí tuệ cả nước dựng nên một chiến lược cải cách duy tân đất nước, kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lược này, lộ trình tiến hành. Đồng thời, đảng cần vận động toàn dân – trước hết là đảng viên – trau dồi hiểu biết và phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cải cách duy tân đất nước với tinh thần Diên Hồng.

 

Cải cách đòi hỏi một cuộc vận động, giáo dục, học tập sâu rộng và lâu bền trong toàn quốc. Cứ nhìn công sức và nguồn lực đã bỏ ra cho nhiệm vụ “giữ vững định hướng” – như qua các đợt học tập chính trị, qua đợt vận động quá nhiều hình thức giả dối cho việc sửa đổi hiến pháp, vân vân.., có thể nói dứt khoát: Đất nước dù còn nghèo, song hoàn toàn không thiếu nguồn lực cho thực hiện cuộc vận động vỹ đại này để phục vụ sự nghiệp cải cách duy tân đất nước, bắt đầu từ học tập. Chỉ có chuyện nguồn lực này cố ý được sử dụng cho những mục đích khác! Sử dụng nguồn lực như thế là sự lãng phí đầy tội lỗi, là sự tham nhũng cơ hội của đất nước…

 

Đất nước ta, dân tộc ta đã phải chịu đựng quá nhiều tàn phá và đau thương rồi. Bây giờ, ngay trong cải cách và sau đó, không cần thiết phải mất thêm một giọt máu, không cần thêm một sự tàn phá, không cần phải có thêm một trận chiến tương tàn! Người Việt với người Việt là con một nhà, là anh em, hãy tất cả cho cải cách! Hãy tha thứ cho nhau và vì nhau để cải cách thành công bằng được! Hãy giúp nhau hiểu biết để ai cũng có thể tham gia vào sự nghiệp đổi đời chính bản thân mình và đổi đời đất nước mình! Hãy bảo vệ nhau và hợp tác với nhau đến cùng cho cải cách duy tân đất nước! Ê chề trước thiên hạ vì nghèo hèn, danh dự dân tộc bị xúc phạm, tất cả như thế là quá đủ rồi! Hãy quyết bảo nhau trong cải cách: Thiên hạ làm được thì người Việt ta cũng làm được!

 

Lại hỏi: Trước sau đảng vẫn khước từ cải cách duy tân đất nước thì sao?

 

Đáp: Câu hỏi này đã trả lời rồi.

 

 

Thay lời kết: Thông điệp của nhân dân 

         

Một nhân vật lịch sử, một anh hùng dân tộc sống mãi trong lòng dân. Sự kiện dân làm đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói lên rất rõ điều này. Cả nước đã nói lên điều này, không có gì phải bàn thêm nữa.

 

          Song việc hàng triệu người dân cả nước trực tiếp chia tay với Đại tướng một cách thành kính, tha thiết, không chỉ biểu thị một tấm lòng với người đã khuất, mà còn là lời gửi gắm, lời nhắn nhủ.., và nhất là còn là một lời nhắc nhở không thể bỏ qua đối với người còn sống.

 

          Hàng triệu người trong cả nước, không ai bảo ai, cũng chẳng ai đứng ra tổ chức, tất cả cùng nhau trang nghiêm tiễn đưa Đại tướng, trong một trật tự tự giác chưa từng thấy… Sự việc này trịnh trọng nói lên ý chí của nhân dân, biểu thị mãnh liệt quyết tâm và khả năng của nhân dân trong việc thực hiện ý chí của mình. Không gì có thể cản nổi! Xưa nay hiếm thấy một đám tang nào như thế dành cho một đảng viên từ khi đảng còn trứng nước, một vị tướng được nhân dân coi là của mình, một con người nhân dân ngưỡng mộ. Cả nước được chứng kiến: Ý chí trở thành triệu người một khối, lừng lững, hòa bình… Hiếm thấy một đám tang nào nói lên nhiều điều như thế đối với cả nước, nhất là trong bối cảnh của đất nước hôm nay.

 

          Tôi thầm hiểu, thế nào là nhân dân muôn người như một trong một nguyện vọng, trong một ý chí, trong một hành động. Nói đến cải cách duy tân đất nước hôm nay, nếu khởi xướng lên được với tất cả tinh thần và nội dung thiêng liêng của sự nghiệp đổi đời này, đất nước ta chắc chắn sẽ có nhân dân muôn người như một, trong một ý chí, trong một hành động.  

         

Tôi tin rằng sẽ có một ngày như vậy./.

  

Võng Thị – Hà Nội, ngày 01-03-2014

 

     


[1] Tìm xem các bài liên quan tôi đã viết trong khoảng 10 năm trở lại đây, trong: http://nguyentrung-vt.blogspot.com

[2] Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như đang được đề ra không thể giải quyết vấn đề này.

[3] Nguyễn Xuân Xanh: Diễn văn Gettysburg – huyền thoại của Abraham Lincoln http://sgtt.vn/Quoc-te/187634/Bai-dien-van-Gettysburg-huyen-thoai-cua-Abraham-Lincoln.html

[4] Nguyễn Trung: Diễn văn của Tổng thống Joachim Gauck kỷ niệm 150 năm đảng Dân Chủ Xã Hội Đức,  http://viet-studies.info/NguyenTrung/MguyenTrung_DienVanTongThongDuc.htm

  Tác giả gửi cho viet-studies ngày 6-3-14

Chữ tín

Bài 4: 

Yêu nước và nói thật

Nguyễn Trung

 

 

I – Hãy đối mặt với sự thật

Đọc lại nhiều ý kiến tâm huyết từ rất nhiều nơi trong nước trong các năm 2010, 2011 góp ý cho đảng nhân dịp đại hội XI, tôi thấy hầu như chẳng có ý kiến nào được tiếp thu. Mọi vấn đề được đặt ra hồi ấy, hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Khác chăng là tình hình mọi mặt của đất nước và của đảng hôm nay có nhiều mặt xấu hơn so với cách đây ba, bốn năm, xấu hơn nhiều so với các năm khóa X, khóa IX… Tình hình đòi hỏi phải chặn đứng xu thế này.

Thực tế đại hội XII phải đối mặt là:

1.  Kinh tế khủng hoảng cơ cấu nghiêm trọng, đặt ra nhiều vấn đề nan giải, nguồn lực mọi mặt (kể cả chất xám, năng lực quản trị đất nước, nguồn nhân lực) để cải tạo cơ cấu cũng như để chuyển nền kinh tế đi vào một thời kỳ phát triển mới đều rất hạn chế, trong khi đó cạnh tranh kinh tế ngày càng quyết liệt, bối cảnh chính trị quốc tế đặt ra nhiều thách thức mới.

2.  Thể chế chính trị nói chung, thể chế nhà nước nói riêng ngày càng lạc hậu so với sự phát triển của đất nước và mọi đòi hỏi mới đặt ra; tha hóa, quan liêu và tham nhũng không kiểm soát được; hiến pháp vừa mới sửa đổi trong thể chế hiện hành khó có khả năng cải thiện tình hình. Trong khi đó đời sống văn hóa xã hội tiếp tục xuống cấp và ngày càng nhiều bất cập; đặc biệt sự tụt hậu xa về giáo dục đang băng hoại nhiều giá trị, làm suy yếu phẩm chất con người và nguồn nhân lực quốc gia, để lại nhiều hậu quả lâu dài cho tương lai.

3.  Đảng hôm nay tiếp tục tha hóa về phẩm chất, trí tuệ và năng lực; tổ chức của đảng ngày càng bất cập trước sự phát triển, trước tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước nói chung và của đảng nói riêng; năng lực lãnh đạo của đảng ngày càng mờ nhạt vì bế tắc về quan điểm đường lối; hệ quả là đảng đang rơi tiếp trong xu thế từ một đảng lãnh đạo xuống thành một lực lượng chính trị độc quyền.

Toàn bộ tình hình trên đặt ra đòi hỏi sống còn: Cải cách thể chế chính trị và triệt để đổi mới đảng là lối thoát duy nhất để đưa đất nước đi vào một thời kỳ phát triển năng động mới, đáp ứng đòi hỏi cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời để có thực lực đối mặt được với mọi thách thức mới. Đòi hỏi này đã chín muồi từ trước khi họp đại hội X, đại hội XI, được rất nhiều ý kiến tâm huyết của cả nước thôi thúc, song đã bị làm ngơ. 

Đã đến lúc đảng phải có ý chí nhìn thẳng vào sự thật với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiên cứu mổ xẻ thực trạng mọi mặt của đất nước, của đảng, và tìm giải pháp. Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế cho thấy đòi hỏi cải cách toàn diện đất nước đã tới thời điểm chín muồi trên hai phương diện cực kỳ quan trọng:

  Tha hóa và nguy cơ sụp đổ đã đến mức không thể trì hoãn cải cách canh tân đất nước.  

  Thực lực và tình hình mọi mặt của đất nước và bối cảnh quốc tế cho thấy hiện nay còn đủ sức và có cơ hội tiến hành cải cách thành công; lúc này tiến hành cải cách là tối ưu nhất đối với đất nước. Càng để muộn, triển vọng này sẽ mất đi nhanh chóng, đồng thời nguy cơ hiểm họa tăng lên.

Với cách đặt vấn đề như trên, đề nghị ngay từ bây giờ nên bắt tay vào mọi công việc của đại hội XII với nhận thức và ý chí hoàn toàn khác, không bị ràng buộc vào ý thức hệ hay bất kỳ tiền lệ hoặc công thức nào, chỉ có đòi hỏi quyết liệt hiện nay của lợi ích quốc gia quyết định tất cả.

Không nên tiến hành chuẩn bị đại hội XII như cách đang làm của đường mòn lâu nay.

Rất nên huy động chất xám đánh giá khách quan tình hình mọi mặt của đất nước và kiến nghị giải pháp, trên cơ sở này xây dựng chiến lược cải cách canh tân đất nước (gọi tắt là cải cách), vì những lý do sau đây:

  Giai đoạn của công cuộc đổi mới đã làm làm xong nhiệm vụ của nó. Ở chỗ đứng hiện nay và trước những vấn đề mới đặt ra, giai đoạn phát triển mới của đất nước nên bắt đầu bằng cải cách, mở ra triển vọng mới của đất nước độc lập thống nhất. Cải cách như thế nên được thiết kế như một giai đoạn phát triển mới, để đưa Việt Nam đi tiếp trên con đường trở thành nước phát triển.

  Mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại – theo suy nghĩ của tôi – là không thể hoàn thành được, dù nhìn theo bất kỳ phương diện nào. Hơn thế nữa sau 3 thập kỷ phát triển ban đầu, sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước hiện nay đang mất phương hướng, hay là đang đi vào hướng sai ngày càng bế tắc – đấy là hướng trở thành nước cho thuê, nước đi làm thuê.

  Đất nước đang ngày càng tích tụ nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nan giải. Đồng thời sự tha hóa hiện nay của chế độ chính trị khách quan cũng đặt ra đòi hỏi phải thực hiện một quá trình cải cách, với mục đích tìm đường ra khỏi hướng đi bế tắc hiện tại và tạo ra sự phát triển mới của đất nước.

Với cách đặt vấn đề như vậy, tôi cho rằng 5 – 10 năm tới sẽ là thời kỳ vô cùng quan trọng: phải ra khỏi những khó khăn rất lớn hiện nay, đồng thời phải thực hiện được những bước đầu tiên của sự nghiệp cải cách, đặt nền móng cho một quá trình phát triển mới bền vững. Có thể nói kể từ khi đất nước độc lập thống nhất, sự nghiệp cải cách lần này mở đầu sự nghiệp đổi đời đất nước, để kiên định bước đi trên con đường trở thành một nước phát triển.

Đặt ra vấn đề phải cải cách, còn vì lẽ có quá nhiều di sản tai hại và nặng nề của quá khứ xa xưa nay còn bám rễ hoặc thậm chí đang có phát triển mới trong lòng chế độ hôm nay.

Đặt ra vấn đề phải cải cách, còn vì lẽ những hiện tượng tha hóa trong 4 thập kỷ đầu tiên của đất nước độc lập thống nhất cũng tạo ra một thứ di sản văn hóa không thể được dung dưỡng trong một nước phát triển.

Nếu nhận định trên là đúng, nhiệm vụ chính trị của đại hội XII sẽ phải là chặn đứng xu thế phát triển nguy hiểm hiện nay, thông qua cải cách mở ra một thời kỳ phát triên mới của đất nước và của đảng.

Sự thật là trong đảng viên cũng có người nghĩ: Đảng ngày nay hư hỏng và tham nhũng đến thế này rồi thì không thể cải tạo được nữa! Cứ để cho nó sụp đổ quách đi cho xong, lập lại cuộc đời! Níu kéo mãi sự ê chề này khổ dân khổ nước lắm, nhục lắm!.. Thậm chí suy nghĩ này còn viện dẫn Yeltsin giấy trắng mực đen làm cơ sở.

 Suy nghĩ nói trên có thể thông cảm được, song là cách nhìn tiêu cực và nguy hiểm, đồng nghĩa như chịu bó tay trước thảm họa đang đến. Mặt khác, tự che khuất nguy cơ thảm họa bằng những suy nghĩ thiển cận, hoặc bằng cách giấu dân, lừa dân, tình hình đất nước không vì thế mà bớt xấu đi.

Lãnh đạo đảng và toàn đảng nên sớm tạo ra nhận định thống nhất của cả nước và trong đảng về toàn bộ thực tế đất nước nêu trên, đồng lòng tìm đường tiến hành cải cách thay đổi tình hình đất nước.

 

II – Tinh thần Cách mạng Tháng Tám – Tuyên ngôn Độc lập – Hiến pháp 1946

         

Đó là tinh thần toàn dân một lòng đứng lên giành lại đất nước, dựng lên chế độ do mình làm chủ. Đó là con đường dân tộc – dân chủ. Trong sự nghiệp này, lúc ấy ĐCSVN là người tổ chức, người dẫn đường, và tự mình đã xả thân cùng toàn thể dân tộc chiến đấu cho sự nghiệp này.

Nói công bằng, dấy lên được tinh thần này và đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi, công đầu là của ĐCSVN thời kỳ tinh hoa của nó. Về sau, tinh thần này đã bị xâm phạm. Đây là một chuyện khác, rồi đây cần được mổ xẻ để rút ra những bài học cho sự nghiệp cải cách canh tân đất nước.

Tinh thần dân tộc – dân chủ ấy hiển nhiên là sự kế thừa các triết lý và các giá trị của văn minh nhân loại, không thể tìm thấy trong tinh thần này bất kỳ một thứ “chủ nghĩa” nào. Tinh thần này đã làm nên sự nghiệp. Đất nước ta hiện nay chỉ có vấn đề vứt bỏ tinh thần này, không trung thành với tinh thần này, đang cố chôn vùi tinh thần này bằng “chủ nghĩa”, nô dịch đất nước bằng chủ nghĩa. Nước ta hiện nay không có vấn đề tinh thần này đã lỗi thời, mà chỉ có vấn đề tinh thần này cần được đánh thức lại và phải được hun đúc hơn bao giờ hết.

Tinh thần này được ghi lại trong lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi 2013. Song đấy chỉ là cái bia dựng lên cho nấm mộ của những việc đã qua, nội dung của Hiến pháp 2013 không có gì liên quan đến và thậm chí đi ngược tinh thần này.

Cả tình cảm và lý trí, riêng tôi rất mong sự nghiệp cải cách nên được khởi xướng với tinh thần này, được nuôi dưỡng bằng tinh thần bất hủ này. Cũng phải nói ra một tình cảm rất riêng tư nữa, trong đại gia đình mình, tôi có cha chú mình cống hiến cho tinh thần này từ trước năm 1945 với tất cả trí tuệ và nhiệt huyết của thời ấy, nên tôi có sự gắn bó thiêng liêng, tôi không thay đổi được mình. Bản thân tôi cũng được nuôi dưỡng và bước vào đời với tinh thần này. Bây giờ kinh nghiệm đường đời giữ cho tôi kiên trì với tinh thần này.

Tôi không giấu diếm, kiên trì với tinh thần này cũng là thái độ tôi lựa chọn đối với mọi thứ “chủ nghĩa” và mọi “thần tượng”. Trong tôi có khát khao của tự do và có người tôi yêu, nên chẳng lúc nào thích hợp với “chủ nghĩa” và “thần tượng”. Đấy là trong tư duy cho riêng mình thì như thế. Song trong việc của đất nước, tôi khuyến nghị tạm thời gạt mọi tranh luận về “chủ nghĩa” sang một bên cho lúc nào đó sẽ hay, đừng để nó đánh lạc hướng mình. Việc này trước sau sẽ phải làm, song trước mắt khoan khoan đã, và nếu làm cũng phải từng bước.

Việc cả nước bây giờ, cả nước nên tập trung mọi trí tuệ, nỗ lực và giải pháp của những việc phải làm cho cải cách, theo sự mách bảo của lẽ phải, của các kinh nghiệm thất bại và thành công trong nước mình cũng như của thiên hạ, với tinh thần ta làm chủ bản thân mình chứ không chịu làm nô lệ cho bất kỳ ý thức hệ nào.

Xin dành cho chất xám cả nước vạch ra chiến lược cải cách và các công việc đại hội XII nên làm. Đây là việc của cả nước. Về phần riêng, chỉ xin góp ý: Mọi việc nên bắt đầu từ việc dễ làm nhất, hứa hẹn thành công. Nên đi từ dễ đến khó, từ việc trước đến việc sau, với một sự kiên định tuyệt đối nói đi đôi với làm. Việc mở đầu của mọi việc, đặt tiền đề cho mọi việc có lẽ là thực hiện nói thật, công khai minh bạch và dân chủ.

Nên kiên định tìm đường thực hiện cải cách của giác ngộ và của ý thức trách nhiệm, chứ không phải cải cách của cảm xúc và thói quen bầy đàn. Chỉ có thể đạt được điều này thông qua học tập.  Hơn nữa, có sự thật là trình độ quan trí, dân trí, ý thức về dân chủ, sự giác ngộ về trách nhiệm công dân, ý thức về tôn trong pháp luật… trong cả nước nói chung còn thấp, đất nước còn nhiều phong tục tập quán hủ lậu.  Hơn thế nữa, việc thực hiện dân chủ, đoàn kết, hòa giải dân tộc với tinh thần khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố, sẽ có nhiều điểm khác hoặc thậm chí trái ngược với những thứ chế độ chính trị  hiện tại cho là đúng hay coi là chuẩn mực, đòi hỏi phải đặt lại, học tập lại, có nhiều điểm thậm chí phải học lại từ đầu, phải qua các cuộc vận động mới thực hiện được… V… v… Toàn bộ thực tế này trên phương diện nhất định còn là hệ quả những yếu kém 40 năm của chế độ chính trị. Tất cả những điều này cho thấy cải cách không thể ăn sống nuốt tươi được, quá trình học tập để cải cách có một ý nghĩa quyết định.

Tạo mọi điều kiện cho dân học hỏi được đến đâu, dứt khoát dân sẽ đòi và tự thực hiện được cải cách đến đấy với tất cả hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mình. Vậy muốn đẩy nhanh cải cách, thì trước hết người dân cũng phải tự đẩy nhanh quá trình học tập, giác ngộ của chính mình. Ở vị trí người cầm quyền, phải làm hết mình thúc đẩy quá trình trưởng thành nhận thức của người dân, coi đây là nhiệm vụ thề phải thực hiện trước tổ quốc, trước toàn dân.

Cả nước một lòng phấn đấu làm sao tạo nên được sự nghiệp cải cách của giác ngộ và trách nhiệm, dứt khoát loại bỏ mọi phản lực ngược lại.

Đặt vấn đề tiến hành cải cá ch như thế, sẽ có thể tiến hành cải cách trong hòa bình, ổn định, sẽ có đủ can đảm để tiến hành cải cách.

Thực ra, không đến nỗi phải bắt tay vào việc với con số không. Nhặt chỗ này chỗ khác từng điểm ngay trong các nghị quyết chính thức của ĐCSVN khóa XI, sẽ có nhiều việc đúng, đáng làm. Cái khúc mắc là ở chỗ: nói nhưng không làm được dù muốn, nói chỉ để cho đẹp, nói rồi để đấy không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn, nói thế nhưng làm khác… Thông điệp đầu năm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu lên được nhiều việc đích đáng phải làm, cả nước đang chờ đợi xem sẽ được làm như thế nào. Có hiến pháp mới rồi – dù là nó không mới lắm, có nhiều lời nói hay, nói đúng về nó rồi, nhưng trong cuộc sống hiện nay vẫn là tiếp diễn và tái diễn nhiều chuyện trấn áp cũ. Cứ để cho nói khác với làm như thế, dứt khoát không thể cải cách được và sớm muộn sẽ mất hết, phá hủy hết; chính đây là khó khăn đầu tiên phải loại bỏ để tiến hành cải cách.

Cuộc đời có muôn vàn lối đi đến lẽ phải và hướng về chân lý, đâu có nhất thiết cứ phải trải qua những “cuộc cách mạng” hoa này hay hoa khác? Cuộc đời cũng chứng minh sự vận động như một tính quy luật: chỉ có ý chí nhưng trí tuệ chưa đủ tầm, chưa tạo ra được những yếu tố phải có khác, cũng không thể làm nên sự nghiệp cải cách. Bất kỳ sự hẫng hụt nào cũng phải trả giá. Hơn nữa, nước ta có một lịch sử khác, mọi điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội khác, nay bị tụt hậu và lạc hướng, thì nhất thiết phải tìm ra cách riêng của ta để bước vào và đi chung trên con đường đi chung của nhân loại. Vả lại, nước ta đã làm cách mạng đủ rồi, bây giờ nên dồn hết trí tuệ, ý chí và mọi sức lực cho phát triển. Chia sẻ ý kiến này, tôi mong mỏi được trao đổi về sự lựa chọn của nước ta hôm nay, để cả nước cân nhắc, quyết định làm những việc phải làm.

 Nói lại chuyện cũ: Cách đây nhiều năm, UNESCO đề nghị nhà nước ta tìm lại văn bản gốc có bút tích người soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Lý do UNESCO đưa ra: Đấy là sự lên tiếng của một dân tộc bị áp bức, dám bằng trí tuệ và tinh thần giải phóng của nhân loại đứng lên tự khẳng định mình, tự giải phóng chính mình. Một văn bản như thế phải được lưu giữ trong kho tàng văn hóa của nhân loại. Tiếc thay, hồi ấy thời trứng nước, và chiến tranh ập đến sớm quá, không sao tìm lại được văn bản gốc có bút tích viết tay của người soạn thảo.

Ngày đêm, nhiều lần tôi tự hỏi mình, để tìm ra câu trả lời cho chính mình: Thực hiện cải cách như thế, ĐCSVN hôm nay sẽ còn hay mất? Lật đi lật lại, cân nhắc phải đến hàng trăm lần, cuối cùng vẫn chỉ là một câu trả lời: ĐCSVN hôm nay sẽ mất cái xác, mất luôn cả các thứ chủ nghĩa đeo bòng nó, để sống trở lại là cái đảng của tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiến pháp 1946. Võ Văn Kiệt nói đúng: Đó chính là đảng của dân tộc! Đây cũng là câu trả lời tôi chọn làm lẽ sống cho mình.

 

III – Nói đi đôi với làm

 

  những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ”.

  “Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. … , 

  “Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển.”

  “Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia phải được phân bổ tới những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho đất nước.”

  “Nhà nước phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.”

  “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng”.

  Vân vân*

(Trích thông điệp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).

Những điều nói trên mang tính quy luật khách quan, bất kể sự tiến bộ kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội ở quốc gia nào xưa và nay đều phải tổng kết, tuân thủ.

Thiết nghĩ người đứng đầu và các cơ quan đầu não của đảng rất nên mời chất xám của đất nước giải quyết bài toán: Làm thế nào thực hiện những vấn đề có ý nghĩa sống còn và mang tính quy luật khách quan nêu trên cho cải cách?  

Thật ra chẳng cần phải chờ đến lời mời này, không ít người có trí tuệ và tâm huyết với đất nước ngày đêm vẫn đau đáu suy nghĩ mình có thể làm gì cho đất nước, bất chấp cái giá phải trả cho tự do tư duy. Vấn đề của đất nước là những nỗ lực này bị bóp nghẹt, chứ không phải là chuyện nào khác.

Như đã nói nhiều lần và xin nhắc lại: Đất nước này không thiếu trí tuệ và những điều kiện khác cho sự nghiệp cải cách; kinh nghiệm thế giới và những điều kiện của thời đại tin học ngày nay trong thế giới toàn cầu hóa mang lại rất nhiều thuận lợi cho cải cách thành công. Chỉ cần đừng hoang tưởng dựa trên các chủ nghĩa, chỉ cần trả lại quyền làm chủ của dân cho dân, đất nước này sẽ làm nên tất cả.

Kinh nghiệm vượt qua những khúc thăng trầm của đất nước và kinh nghiệm làm nên công cuộc đổi mới của nước ta rất giầu trí tuệ. Đồng thời ngay trước mắt, nước ta có nhiều điều rất đáng học từ Myanmar hôm nay, từ Hàn Quốc, Israel, Thụy Sỹ…  Thiết nghĩ hoàn toàn có thể thiết kế nên một chiến lược cải cách, với một lộ trình bắt đầu từ nhiệm vụ chính trị của khóa đại hội XII: Đó là mở ra những bước đi đầu tiên cho toàn bộ sự nghiệp cải cách canh tân đất nước trong một hai thập kỷ tới – với phương châm: Lấy giáo dục, công khai minh bạch và dân chủ thúc đẩy cải cách, làm cho tiến bộ kinh tế đồng hành với tiến bộ cải cách,  kinh tế và cải cách đạt tới đâu mở rộng cải cách tới đấy, lấy cải cách xây dựng nên nhà nước dân tộc và dân chủ kiến tạo phát triển, với cái đích đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.

Nói một cách khái quát, lấy cải cách để đưa đất nước tiến bước thành công trên con đường của kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, thực hiện thắng lợi sự nghiệp dân giầu nước mạnh – xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Xin nhấn mạnh một lần nữa, theo suy nghĩ chủ quan của tôi, muốn cứu nước cứu đảng, khóa đại hội XII phải đứng ra nhận lấy sứ mệnh lịch sử là huy động trí tuệ và nghị lực cả nước, đặt cho được những viên gạch đầu tiên của nền móng phải xây nên cho sự nghiệp cải cách canh tân đất nước. Đấy chính là chương trình nghị sự 5 năm của nhiệm kỳ khóa đại hội XII trong khuôn khổ chương trình nghị sự trung hạn của đất nước trên con đường trở thành nước phát triển. Phải quyết liệt, nhưng kiên trì như dời núi lấp biển, vì chẳng có Kim tự tháp nào được xây dựng nên trong một một đêm cả.

Hai năm tới đến đại hội XII là đủ thời gian làm mọi việc để tổ chức đại hội XII với tinh thần và nội dung như thế. Năm năm của nhiệm kỳ khóa đại hội XII là đủ thời gian đổi mới đảng cho phù hợp để tham gia vào tiến trình cải cách của đất nước.

Tôi không quan tâm trong quá trình cải cách này ĐCSVN hôm nay mất hay còn, mà chỉ quan tâm đến cái đảng mình đã từng giơ tay tuyên thệ gia nhập thời trai tráng rồi đây sẽ nắm bắt được hay bỏ lỡ mất câu chuyện: một ngày nào đó trong nước Cộng hòa Dân Chủ Việt Nam có một đảng Lao động Việt Nam… Tư duy như thế, vì tôi không muốn chơi game bằng xương máu của đất nước. Nghĩ như thế, có người sẽ bảo tôi đấy là niềm tin tôn giáo. Tôi chấp nhận, đa nguyên là như vậy mà, mỗi người mỗi vẻ.

Đối với tôi, thiết nghĩ mọi chuyện đã rõ, không còn gì là mơ hồ hay phải vấn vương nữa. Chỉ cần nói đi đôi với làm sẽ tạo ra cú hích đầu tiên chuyển động cả đất nước. Ngày 04-01-2014 trong cuôc gặp đầu năm với báo Tuổi trẻ nhân bàn về thông điệp đầu năm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiếng nói của trí thức rất rõ ràng: Chỉ cần làm đi, sẽ có chuyển biến ngay. Bắt đầu từ trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến bị kết án tù tội, thôi dùng báo chí lề phải và dư luận viên trấn áp lẽ phải, thực hiện ngay những quyền của công dân được ghi trong hiến pháp vừa mới được thông qua, hãy nói thật và thôi nói dối… vân vân…

 Một chuyện cũ lúc này nên kể lại: Cố tổng bí thư Trường Chinh kiên định một cách rất lý trí lập trường của mình về chủ nghĩa xã hội. Rất khó hình dung một người như thế mà cuối cùng đã giữ vai trò quyết định ở đại hội VI, dẫn đến công cuộc đổi mới. Nhiều đảng viên làm việc gần cố tổng bí thư giải thích: Không nghe tiếng nói của cuộc sống và của dân, không có trí tuệ cần thiết, không đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, cố tổng bí thư Trường Chinh có lẽ không thể chấp nhận một nghị quyết mà trên thực tế là đi ngược 180 độ đường lối kinh tế kinh điển của đảng lúc bây giờ và của chính bản thân mình. Tôi thấy giải thích này có lý và khâm phục phẩm chất quý báu này.

Tôi biết rất rõ đổi mới trước hết bắt đầu từ dân với muôn vàn việc làm vô cùng sáng tạo, khác hẳn với đường lối quan điểm chính thống, và vượt xa tầm nhìn của đảng lúc bây giờ. Qua ví dụ này thấy được, vì nước cố tổng bí thư đã học dân, đảng đã học dân, và học được. Cuối cùng, đổi mới vì lợi ích của đất nước, đảng đã chấp nhận đưa cuộc sống vào nghị quyết của đảng. Ví dụ này hôm nay vẫn có ý nghĩa rất thời sự, là tấm gương cho đảng trong khắc phục cái bệnh đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống – nghĩa là khiên cưỡng, duy ý chí, áp đặt… Luôn luôn đúng sẽ phải là: đưa cuộc sống vào nghị quyết của đảng, để làm cho lòng dân trở thành ý chí của đảng (chứ không phải ý đảng lòng dân), để tất cả vì dân vì nước.

Như vậy, cái gì trong sự nghiệp cải cách hiện nay đảng chưa biết, dân có thể hoàn toàn giúp được, dựa vào dân hoàn toàn có thể làm được.

 

Mong muốn của người đứng bên lề cuộc sống

 

Gần hai thập kỷ đứng bên lề cuộc sống, tôi thực sự không đủ tư cách, không đủ thông tin để đưa ra bất kể một đề nghị gì  – dù là của cá nhân – về công việc của đất nước. Tôi cũng không muốn làm như vậy. Chưa nói đến hiểu biết của tôi ngày càng hạn chế, vì cuộc sống không đứng một chỗ. Tất cả những gì tôi viết ra, xin hiểu cho đấy chỉ là sự chia sẻ suy tư để mọi người tham khảo.

(1) Viết đến đây, về phần kinh tế, tôi ước mong: Làm sao chế độ này, nhà nước này có chính sách hay “bửu bối” nào đó, khiến cho không một đồng bạc nào của nền kinh tế – dù là thuộc hình thức sở hữu nào, dù là dưới dạng nào (tiền, đất, vàng, chất xám, know-how, sức lao động, của cải…) chịu nằm yên. Mỗi đồng bạc đều ngứa ngáy hay được chỉ dẫn, được khuyến khích chui ra thị trường sinh sôi nẩy nở một cách công khai, chân chính – nghĩa là đúng với luật pháp và đàng hoàng trong luật chơi. Càng sinh sôi nảy nở nhiều, càng được bảo hộ, ưu đãi, cổ vũ, vinh danh… Trong những đồng bạc ấy, tôi nghĩ đến cả những đồng bạc do hôm qua “trót” tham nhũng mà có, nay được hưởng quy chế “khép lại quá khứ, không hồi tố” pháp luật thôi không “rờ” đến nữa. Mỗi đồng bạc thi nhau làm giầu chính đáng, có lợi cho mình và cho đất nước, để có cái trích ra một phần từ cái lợi làm ra được ấy làm giầu lại cho cộng đồng, cho đất nước. Nền kinh tế nên được vận hành theo cách khuyến khích gà đẻ trứng vàng, ngày càng nhiều gà đẻ trứng vàng, chứ không phải là đi săn gà đẻ trứng vàng, tất cả với nguyên tắc có làm – có ăn, không có gì cho không, chống ăn cắp, khuyến khích những đồng bạc dám mạo hiểm làm giầu. Vấn đề sở hữu cũng vậy, khuyến khích mỗi đồng bạc tự dồn về không gian nào thích hợp cho nó nhất, nó có thể sinh lợi nhiều nhất. Vai trò “chủ đạo” không phải là duy ý chí hay chạy vạy cửa sau gán cho một lọai sở hữu nào đó, mà là để cho đồng bạc nào sinh lợi nhiều nhất với tinh thần vừa nêu trên tự giành lấy. Quyết sách kinh tế nên bao hàm cả quan điểm “lọt sàng xuống nia”, với nghĩa, dù mỗi đồng bạc vì lý do nào đấy “lọt” mất xuống nia cũng được khuyến khích sinh sôi nảy nở, và gần như bắt buộc (hay là bắt buộc – nếu nhà nước có tài) không được phép nằm im dưới gối. Các lực lượng vũ trang dứt khoát không được làm kinh tế.

Làm cho (a) nền kinh tế không có đồng bạc nào chịu nhàn rỗi, và (b) thực hành tiết kiệm – nên coi đấy là 2 quốc sách kinh tế hàng đầu.

Bên cạnh việc đưa nền kinh tế ra khỏi đáy khủng hoảng, tái cấu trúc nền kinh tế để có một cơ cấu mới từng bước đưa nền kinh tế ra khỏi cơ cấu lạc hậu hiện nay là vấn đề sống còn. Vì lẽ này, tăng trưởng GDP cần thiết đến thế nào chăng nữa, nhưng không nên coi là đòi hỏi quyết định. Cái đích cần tập trung sức nhằm vào là tăng trưởng đạt chất lượng cao, mang lại cải thiện thật sự cho nền kinh tế, và tạo ra được sản phẩm mới cho từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới. Trong nhiệm vụ này vai trò lựa chọn chiến lược kinh tế và quy hoạch phát triển phải có kiến thức và tầm nhìn mới.

(2) Về thể chế chính trị, tôi ước mong toàn bộ hệ thống chính trị hiện nay của đất nước cũng như từng công dân tập trung trí tuệ và nghị lực xây dựng nên được một nhà nước kiến tạo sự phát triển, hoạt động trên nền tảng kinh tế thị trường – nhà nước pháp quyền – xã hội dân sự. Tôi thiển nghĩ, trước hết đấy là một nhà nước làm hết sức mình phục vụ vai trò làm chủ đất nước của nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ này là tối thượng. Nhà nước này lấy việc nâng cao sự giác ngộ về quyền làm chủ như vậy của nhân dân là con đường phát triển con người nói riêng và nguồn nhân lực quốc gia nói chung. Nhà nước này mang lại cho đất nước sự phát triển dựa trên nguồn nhân lực có sự giác ngộ cao nhất về quyền làm chủ đất nước của các công dân của nó, tạo ra động lực của phát triển  của đất nước là trí tuệ và văn hóa thường xuyên thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục trở thành nền móng của phát triển quốc gia.

Thiết nghĩ, chìa khóa cho toàn bộ sự nghiệp cải cách là tự do, dân chủ và công khai minh bạch.

 

Cuộc đời dứt dây động rừng

 

Ta làm việc cải cách hoàn toàn là công việc nội bộ của nước ta. Thế nhưng trong cái thế giới phức tạp chúng ta đang sống, sẽ khó tránh khỏi người thích kẻ chê, cả những kẻ xúi bẩy, thọc gậy bánh xe nữa, kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, kẻ đục nước béo cò, kẻ cướp cờ, kẻ tìm cách ngăn cản gián tiếp hay trực tiếp, kẻ dọa dẫm…  Song nước ta không thể chọn được thế giới, vì thế cần phải có bản lĩnh, thông minh, luôn luôn tạo ra trong dân sự đồng thuận cao nhất dựa trên trí tuệ và ý chí, để có điều kiện tốt nhất ta kiên định công việc của ta, không ngả nghiêng. Càng thấy, nâng cao dân trí và dân chủ là đòi hỏi vô cùng quan trọng cho mọi tình huống. Diên Hồng cũng là thế chứ gì! Trong cải cách, nhất thiết phải tránh cho bằng được kịch bản Việt Nam rơi vào số phận bị giằng xé như Ukraina lúc này. Toàn dân hiểu điều này và một lòng, dứt khoát sẽ tránh được.

Xin lưu ý, nguy cơ các nước lớn trực tiếp đánh nhau hiện nay vẫn tương đối ít. Song nguy cơ đang gia tăng là: Ở mọi nơi, các nước lớn tiếp tục giành giật nhau trên trận địa nước thứ ba hoặc các nước bên thứ ba. Bởi vì cục diện thế giới hậu chiến tranh lạnh đã chấm dứt, khoảng từ một thập kỷ nay đã đi vào cục diện quốc tế của một siêu đa cường, trong đó một số cường quốc đang nổi lên hơn trước với những đòi hỏi mới, nhất là Trung Quốc. Cuộc sống của thế giới hiện tại đang có nhiều tranh chấp mới, đang diễn ra một quá trình “tái cấu trúc” (xin tạm dùng khái niệm này cho gọn) trật tự kinh tế và chính trị. Tất cả càng thôi thúc Việt Nam phải sớm là một nước phát triển đứng vững chắc trên đôi chân của chính mình, chậm một ngày lo ngay ngáy một ngày, thua thiệt một ngày.

Song lúc này, sẽ là sai lầm phải trả giá, nếu lấy câu chuyện Ukraina bây giờ, hay chuyện biểu tình của đảng ông Sam Rainsy đang phá kết quả bầu cử ở Campuchia, chuyện các thế lực khác nhau ở Thái Lan đang mượn áo đỏ – áo vàng tranh giành nhau… để đi tới kết luận cho nước ta là cứ an phận thủ thường cam chịu như thế này là thượng sách, thậm chí để hù dọa khát vọng cải cách.

Sẽ là một tội lỗi phải lên án, nếu vin vào những chuyện như thế và nhân danh giữ ổn định để trấn áp mọi khát vọng tự do dân chủ của nhân dân…

Nhìn vào bất kể biến động quốc gia nào trên thế giới ngày nay, mầm mống ban đầu đều xuất phát từ bất công xã hội và mất dân chủ bên trong, kinh tế đổ vỡ. Một khi biến động ấy đã trở thành vấn đề quốc gia hay ở quy mô quốc gia, ngay lập tức nó biến quốc gia này thành “con mồi” – thành trận địa nước bên thứ ba – cho các thế lực lớn bên ngoài tranh giành nhau. Nói hình ảnh là thế này: Một con vật ốm yếu giữa hoang dã, ngay lập tức nó sẽ được các loài thú khác bu đến xâu xé. Vậy kết của câu chuyện là con vật này không được để mình rơi vào trạng thái ốm yếu, chứ không phải là tìm đường đi theo loài thú nào để mong có sự bảo hộ cho mình, hoặc nếu có tìm cách chê loài thú này và nịnh hót loài thú kia cũng chẳng được yên thân…

Trí tuệ, dân chủ, sự công bằng – đấy mới là nền tảng vững chắc của ổn định quốc gia, không một “định hướng xã hội chủ nghĩa” nào có thể thay thế được. Hơn thế nữa, phải có lực, có bản lĩnh, phải lựa chọn đi với cả nhân loại tiến bộ, để có thể cùng đi được với cả nhân loại tiến bộ và đồng thời để luôn luôn tranh thủ được hậu thuẫn của nhân loại tiến bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bối cảnh thế giới lựa chọn cho đất nước ta là phấn đấu cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác với mọi quốc gia, dứt khoát không đi với bên nào chống lại bên nào. Đơn độc, lạc lõng, bị cô lập, bị lệ thuộc đều dẫn đến chỗ chết. Không một chủ nghĩa hay tư duy ý thức hệ nào có thể đảo ngược được quy luật khắc nghiệt này của cuộc sống – kể cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Muốn ta là ta thì phải phấn đấu ta trở thành như vậy.  

Vì thế, dĩ bất biến ứng vạn biến trong cái thế giới quyết liệt này chỉ có thể bằng cách: Ta phải là chính ta trên nền móng của sự ổn định quốc gia và ta nhất quyết đứng trên đôi chân của ta. Chỉ có một Việt Nam của dân chủ và tự do mới có đủ trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực tạo ra được cho đất nước vị thế ta là ta như thế! Khẩu hiệu “Nước Việt Nam của người Việt Nam!” đã từng vực cả nước đứng lên trong Cách mạng Tháng Tám, hôm nay mang một nội dung mới như thế.

Hơn bao giờ hết, đất nước ta bây giờ cần làm sống lại với nội dung mới của thời đại chúng ta đang sống tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiến pháp 1946.

 

Đôi điều tâm sự

 

Viết loạt bốn bài chữ tín, đối với tôi là cái nghiệp với lọn nghĩa của từ “nghiệp” – nghĩa là phải viết, dù trong tôi cũng chống lại quyết liệt.

Có nhiều lẽ lắm. Trong đó có nỗi lo tầm nhìn của mình không bao quát được vấn đề mình viết ra, trách nhiệm lớn quá… Trong đó có nỗi lo rước vạ vào thân…  Trong đó có những ray rứt của tôi về thất bại của những người đi trước, nỗi ray rứt từ món nợ của riêng tôi đối với những người đi trước, trong đó có anh Nguyễn Cơ Thạch…

 Vì những điều ngổn ngang chưa ngã ngũ này, sau khi viết xong bài 1, cái chủ nghĩa “makeno” trong tôi quẳng việc này đi hàng chục ngày, mặc dù nội dung cho cả bốn bài đã định hình trong đầu, chỉ cần ngồi vào bàn một, hai ngày là xong.

 Cái ray rứt kéo tôi lại vào bàn. Tôi không thể ngồi yên nhìn, cứ mỗi lần đại hội đảng đến, là một lần đảng bước thêm một bước vào khóa tha hóa mới. Bốn thập kỷ vừa qua ở vị trí độc quyền, đảng đã phạm không ít sai lầm nghiêm trọng đối với đất nước, đối với chính bản thân sự nghiệp của của đảng. Nhưng hiển nhiên cách khắc phục như đã làm cho đến nay không sao đảo ngược được xu thế đảng tha hóa ngày càng trầm trọng. Đất nước trong những thập kỷ vừa qua tuy có phát triển (thật ra là tự nó nhiều hơn) nhưng đắt quá, để lại quá nhiều hậu quả mà chung cuộc chưa ai nói trước được sẽ ra sao. Trong khi đó có nhiều vấn đề rất khó đất nước phải đối mặt vượt quá bản lĩnh chính trị của đảng và năng lực quản trị của nhà nước. Mặt khác năng lực của quốc gia đang bị kìm hãm, trí tuệ rởm xua đuổi trí tuệ chân chính, cái ác vẫn cứ thắng cái thiện. Hiện tại đang ngổn ngang bao nhiêu vấn đề sống còn, đại hội XII cứ theo đường mòn thế này, đất nước sẽ đi đâu? về đâu?..

 Người tôi tâm sự nhiều nhất trong những ngày ray rứt viết loạt bài chữ “tín” này là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, tác giả bức thư ngày 09-08-1995 gửi Bộ Chính trị ĐCSVN: Tôi lục lại trí nhớ về sự thất bại của bức thư này để rút kinh nghiệm cho mình. Bức thư này đánh dấu kết thúc sự nghiệp của tôi là cán bộ viên chức của bộ máy nhà nước.

 Chuyện cũ là thế này, bức thư thật ra chỉ mang những kiến nghị rất sơ khởi ban đầu và rất thận trọng – anh Võ Văn Kiệt chủ tâm như thế để đi từng bước. Nhưng bức thư vẫn bị bác bỏ rất quyết liệt, gây ra cho anh nhiều khó khăn mà tôi là người giúp việc cũng không hình dung nổi. Trong những phê phán nặng nề dành cho anh Kiệt về bức thư này, có một ý cho là do anh Kiệt dùng tôi làm trợ lý nên mới sinh chuyện ra như vậy. Khi ý này đến được tai tôi, ngay ngày hôm sau tôi gửi anh Kiệt bức thư xin thôi nhiệm vụ trợ lý và về hưu, coi đấy là sự phản đối của tôi về “cái ý” khó nghe ấy. Đưa thư xong tôi không trở lại nhiệm sở nữa, cũng không chờ quyết định của cơ quan. Vì tình cảm giữa hai chúng tôi cũng bịn rịn, để anh Kiệt khỏi buồn, kèm theo cái thư “từ quan” (xin tạm gọi như vậy cho vui) tôi tặng anh một bài thơ và một chai rượu tôi tự làm để chia tay, với hứa hẹn: Tôi sẽ giúp anh nhiều hơn với tư cách là người tự do. Tôi đã giữ được lời hứa này.

 Bây giờ chỉ còn một món nợ lớn đối với anh Võ Văn Kiệt tôi chưa trả được: – Ráng đóng góp vào việc đổi mới đảng!.. Tôi không ngờ đấy lại là lời dặn dò cuối cùng của anh khi chúng tôi mỗi người mỗi việc chia tay nhau – khoảng hai tuần sau, anh đi xa…

 Có thể nói, cuối cùng ray rứt vì món nợ không trả được, tôi quyết viết bằng xong 4 bài này, đúng – sai sau này sẽ tính thêm, sửa thêm, cứ phải viết xuống giấy cái đã, nếu không lại nhụt trí mất.

 Câu chuyện đáng nói ở đây là thế này, những vấn đề nêu trong bức thư 09-08-1995 còn nguyên vẹn tính thời sự đối với đất nước với đảng hôm nay. Thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu lại được một phần những vấn đề còn nguyên vẹn của bức thư đã được viết cách đây 19 năm. Tôi muốn nhìn nhận thông điệp này là sự thú nhận gián tiếp và không tự giác về tình trạng trì trệ và xuống cấp tiếp của đảng, của nhà nước. Ngẫm nghĩ như thế, viết 4 bài này tôi tự hỏi: Đất nước ta, dân tộc ta có đáng phải chịu đứng chết trong một khúc quanh như vậy của lịch sử hay không, một trạng thái trì trệ gần như một thứ bệnh hoại thư?..

 Viết bốn bài này, một lần nữa tôi thú nhận mình cũng không vô can về những gánh nặng đất nước đang phải chịu đựng./.

 

Võng Thị – Hà Nội, ngày 05-03-2014

 

* Thông điệp đầu năm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 6-3-14

 

Tập Cận Bình Ác Hơn Stalin

Mới lên ngôi không bao lâu, Chủ Tịch Tập cận Bình đã tỏ ra ác độc hơn Stalin trong việc thanh trừng đồng chí đối thủ trong Đảng Nhà Nước Trung Cộng. Nếu Stalin lấy tội gọi là âm mưu lật đổ chánh quyền do chính Stalin dàn dựng, để ám hại, giết chết nhiều nhân vật đại công thần chánh trị cũng như quân sự của CS Liên xô như Leon Trotsky, Kamenev, Zinoviev bị giết và hàng nhiều trăm ngàn đảng viên khác bị Stalin đưa đi đày chết trong tù, thì Tập Chủ tịch lấy danh nghĩa chống tham nhũng, từ con ruồi đến con hổ, để ‘đào tận gốc trốc tận rể’ những đồng chí Ô. Tập nghi đã có ý tranh giành chức vụ quyền lực với Ông.

Tiêu biểu là Bí Thư kiêm Chủ Tịch Trùng Khánh, Uỷ viên Bộ Chánh trị Trung ương đảng Bạc Hy Lai. Ông Bạc này cũng là một hoàng tử đỏ như Ô. Bình, người có tham vọng trở thành nhân vật số 1 của Đảng Nhà Nước TC, bị Tập Chủ Tịch diệt tán gia bại sản, bằng tội tham nhũng. Vợ của Ô. Bạc hy Lai bị án tử hình treo, còn Ô. Bạc tù chung thân, tịch thu tài sản, con trai lang thang không được về nước.

Mới đây là Chu vĩnh Khang, là một trong 9 người của Bộ Chánh Trị, có quyền lực nhứt của Đảng Nhà Nước TC. Ô. Khang là người từng nắm bộ máy an ninh nội chính toàn quốc, chuyên trấn áp ‘lực lượng thù địch’, với một ngân sách lớn hơn ngân sách quốc phòng của TC. Đích thân Tập Chủ Tịch mới đây chẳng những ra lịnh bắt Khang, mà bắt hàng trăm những tay em vi cánh của Khang nữa, cũng với tội tham nhũng.

Như ông Lưu Hán, một tài phiệt ở tỉnh Tứ Xuyên, thân thiết với con trai ông Chu. Ô Lưu Hán là một nhà kinh doanh, từng mua hầm mỏ ở Úc, từng được coi như ‘điễn hình tiên tiến’, chọn làm một trong những người rước đuốc cho thế vận hội Olympic 2008. Nhưng khi bị Tập Chủ Tịch ra lịnh bắt thì truyền hình CCTV của Đảng Nhà Nước TC nói công ty Hàn Long của ông Lưu Hán là một nhóm mafia có tầm cỡ, chèn ép, cướp bóc nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực và rửa tiền trong các casino tại Ma Cao. Ô Lưu Hán là người cầm đầu tổ chức tội ác, có một băng giết người chuyên nghiệp, giết những ai cản trở công việc làm ăn của ông Lưu.

Như Ô. Giám đốc an ninh thành phố Bắc Kinh đã bị bắt giữ trong một bữa ăn tối vì phe Tập Chủ Tịch nghi đã gián tiếp cung cấp cho hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg những tài liệu về gia tài giấu giếm của gia đình Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đầu năm 2012.

Như Ô. Chu Nguyên Thanh và vợ, một đại gia ở Trung Quốc vốn là em trai ruột của Ô Chu vĩnh Khang bị bắt từ tháng 12/2013 ở nhà riêng ở tỉnh Giang Tây, nhưng tin này chỉ được tiết lộ mới đây. “Báo đài” của Đảng Nhà Nước tố vợ của Chu Nguyên Thanh, bà Chu Linh Anh là một doanh nhân giàu có, một trong những nhà đầu tư chính hằng trăm triệu đôla vào hãng xe hơi Đức Audi và còn tham gia vào một dự án khai thác khí đốt trong khuôn khổ một hợp đồng với một công ty chi nhánh của tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, mà Ô Khang từng làm giám đốc.

Nhờ những cuộc đấu đá nhau mà công luận thế giới và dân chúng TQ biết được thâm cung bí sử của TC. Chớ người dân Trung Quốc không dễ tin ‘báo đài” của Đảng Nhà Nước. Dân báo ở Trung Quốc và báo Liberation của Pháp cho biết nhiều thông tin, nghị luận. Rằng Ông Chu Vĩnh Khang là một uỷ viên thế lực ở Bộ Chánh Trị từng ủng hộ Bạc Hy Lai, một hoàng tử đỏ hoài Mao, chống tham nhũng, được lòng dân trong tỉnh của Ông, và là một đối thủ đáng gờm của Ô Bình trong khi tranh giành chức vụ Chủ Tịch Đảng Nhà Nước TC.

Ngoài ra, Chu vĩnh Khang là một người nắm ngành an ninh nội chính trong ngoài đảng, trong ngoài nước nên Ô Bình nghi Ô. Chu cho người tiết lộ cho báo chí Mỹ về tài sản kếch sù gởi giấu ở ngoại quốc của các cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân. Do vậy Chủ Tich Tập quét láng tay chân bộ hạ của Chủ Tịch Chu để bịt miệng và trừ hậu hoạn, sợ có thể khui ra những tham ô nhũng lạm của hai nhân vật từng ủng hộ Ô Bình.

Dù Tập Chủ Tịch thắng rồi, Chu vĩnh Khang đã hồi hưu, Tập Chủ Tịch vẫn còn lo sợ Ô. Chu nắm trong tay hồ sơ nhiều gia đình các quan chức cao cấp và nếu một ngày nào đó ông công bố các hồ sơ trên thì sẽ gây ra hậu quả khó lường được.

Qua một chuỗi hành động mà Tập Chủ Tịch bề ngoài tuyên truyền là bài trừ tham nhũng từ con ruồi đến con hổ, nhưng bên trong chánh yếu là để triệt hạ đối thủ và phe đảng đã chống Ông, một cách không gớm tay.

Ở VNCS cũng vậy. Tổng Trọng bên Đảng CS muốn diệt Nguyễn tấn Dũng bên nhà nước cũng dùng đòn chống tham nhũng để mưu hại nhau. Cuộc đấu đá tuy âm thầm nhưng khốc liệt, nếu cần có thể bức tử một thượng tướng, một thứ trưởng công an như Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ.

Chớ CS thừa biết độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng. Chỉ có cán bộ, đảng viên của Đảng mới có quyền thế để tham nhũng, chớ người dân không quyền không thế thì làm sao mà tham nhũng được. Cho nên nếu Đảng Nhà Nước diệt hết tham nhũng thì hết cán bộ, đảng viền, còn ai đâu mà xài. Với quyền hành tuyệt đối và toàn diện, Đảng Nhà Nước CS có thể diệt chủng, chớ đừng nói diệt tham nhũng. Nhưng vì quyền lợi của CS, họ chỉ dùng chánh nghĩa, vũ khí chống tham nhũng để xì bất mãn của dân, để diệt đối thủ trong nội bộ và để làm dây thòng lọng trị đảng viên bằng mặc cảm tội lỗi./.(Vi Anh)

Tội bẻ cong luật pháp – Những tội danh kỳ lạ


Những tội danh kỳ lạ

Hôm nay đúng 24 ngày công an Đồng Tháp vẫn giam giữ ba công dân một cách bất hợp pháp tại trại tạm giam tỉnh Đồng Tháp. Ba người đó là bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Thúy Quỳnh. Mặc Lâm tìm hiểu câu chuyện qua lời kể của người trong cuộc.

Câu chuyện xảy ra vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 11 tháng Hai khi một nhóm bạn hữu và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn về ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để thăm gia đình anh thì bị công an bao vây tại cầu Nông Trại và bắt giữ đem về trụ sở công an huyện.

Những người ngồi trên xe đã bị công an và an ninh lên xe tấn công bằng gậy gộc, một số bị thương trong đó có bà Bùi Hằng và nhiều đạo hữu Phật Giáo Hòa Hảo.

Chị Bùi Thị Kim Phượng là vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển xác nhận việc bà Bùi Thị Minh Hằng bị đánh khi trên đường tới thăm gia đình chị tại Lấp Vò:

Trên đoạn đường đi thì họ bị công an Lấp Vò bắt đánh rất dữ dội trong đó có thầy trụ trì chùa Quang Minh Tự là thầy Võ Văn Thanh Liêm bị đánh và chị Bùi Thị Minh Hằng cũng bị đánh.
-Chị Bùi Thị Kim Phượng

“Tôi được nghe các anh chị ở Sài Gòn kéo xuống trong đó có chị Bùi Thị Minh Hằng và một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng với phái đoàn trên Sài Gòn xuống để thăm nhà tôi ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Trên đoạn đường đi thì họ bị công an Lấp Vò bắt đánh rất dữ dội trong đó có thầy trụ trì chùa Quang Minh Tự là thầy Võ Văn Thanh Liêm bị đánh và chị Bùi Thị Minh Hằng cũng bị đánh rất dữ dội, có người bị ngất xỉu. Họ bị áp giải về đồn công an Lấp Vò.”

Anh Phạm Nhật Thịnh, một người ngồi chung xe chứng kiến những việc xảy ra và cũng bị bắt về công an huyện Lấp Vò sau đó, anh kể lại:

“Em mến chị Hằng chứ không phải là Phật Giáo Hòa Hảo hay Công giáo. Em là cộng tác viên của Văn phòng Công lý và Hòa bình. Mục đích của em thứ nhất là đi chơi thứ hai là thăm nhà của bà Bắc Truyển. Chị Hằng không có một biểu hiện gì chống lại chính quyền hết. Chị ấy chỉ phản đối lại việc làm của những người công an mặc thường phục đánh đập và giựt đồ của chúng tôi khi phản đối những việc làm đó. Em nhìn thấy chị bị đánh mấy cái vô gáy rồi khi người ta còng tay chị ấy rồi đưa chỉ lên xe người ta cũng còn đánh nữa.”

Có 22 người đã bị bắt trong ngày hôm ấy nhưng 19 người đã được thả chỉ còn lại bà Bùi Minh Hằng, blogger Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh vẫn còn bị giam giữ cho tới hôm nay.

Giam giữ bí mật, tại sao?

Trong 24 ngày bị giam cả ba người đều phản đối việc bắt giữ mình trái phép bằng cách cùng tuyệt thực và tới hôm nay thân nhân của bà Hằng và anh Minh đã cố gằng nhiều lần nhưng đều bị trại tạm giam từ chối không cho gặp mặt.

Chị Bùi Thị Diễm Thúy vợ của anh Nguyễn Văn Minh cũng bị bắt chung với chồng nhưng đã được thả ra cho biết:

“Tôi hỏi nguyên nhân tại sao mà bắt giữ chồng tôi hoài mà không thả, tại sao bắt chung mà thả tôi ra còn chồng tôi thì không thả thì nó nói là trong vòng điều tra bây giờ chưa biết để từ từ người ta điều tra rồi mới cho hay. Nó không cho gặp mặt gì hết trơn.”

Chị Quỳnh Anh con ruột của bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết trường hợp của mẹ:

“Chưa ai được gặp có nghĩa là bây giờ công an huyện Lấp Vò nó một mực nó bảo là đang trong quá trình điều tra nên chưa cho gặp. Sau chín ngày đầu tiên Trung nhà con có xuống yêu cầu nó cấp giấy thì nó cấp cho tờ giấy là thông báo tạm giữ, hôm 25 tháng Hai vừa rồi Trung nhà con lại yêu cầu nó tại sao bây giờ giam giữ quá 9 ngày rồi mà vẫn không có bất cứ một cái gì hết. Thế là nó đưa cho Trung một giấy thông báo tạm giam mà cũng chỉ là thông báo chứ hoàn toàn không có quyết định hay là gì cả.

Sau khi nó đưa chắc nó cũng muốn làm cho kín kẽ nó gửi về cho con một cái thông báo tạm giam. Cả hai lần chỉ là thông báo chứ không có quyết định hay lệnh gì cả.”

Quỳnh Anh kể lại chi tiết những lần thăm mẹ rất khó khăn của gia đình chị:

“Từ hôm mẹ con bị bắt lần đầu tiên con xuống là tuần vừa rồi khi vào đến trại giam thì người ta bảo con là ở đây người ta chỉ có trách nhiệm giam giữ còn muốn thăm thì phải sang công an tỉnh xin giấy vì bên tỉnh người ta thụ lý. Con chạy sang công an tỉnh thì họ bảo là họ chỉ hỗ trợ cho huyện chứ người ta không điều tra vụ này. Thế là bọn con lại xuống huyện Lấp Vò chỗ bắt mẹ con thì người ta cũng không cho vào. Chiều hôm ấy khi con xuống đến nơi thì anh công an trực ban chận con lại từ cửa và có vẻ như đồng chí điều tra viên không muốn gặp con thế là hai vợ chồng con lại về.

May mắn hôm nay con đi thì mặc dù không gặp được mẹ đâu tại vì nó vẫn trả lời là trong quá trình điều tra nên không cho gặp nhưng được cái là con mua đồ gửi vào cho mẹ và tấm hình của con bé và được đồng chí giám thị trại giam cho biết mẹ vẫn còn tuyệt thực chỉ uống nước chứ không ăn uống gì.”

Tội “cản trở giao thông”?

Đối với bà Bùi Minh Hằng có tin công an khép bà vào điều 203 tội gây cản trở giao thông và tội danh này có mức án từ ba tháng đến ba năm tù giam. Anh Phạm Nhật Thịnh làm chứng cho sự gán ghép này, anh nói:

Chưa ai được gặp có nghĩa là bây giờ công an huyện Lấp Vò nó một mực nó bảo là đang trong quá trình điều tra nên chưa cho gặp.
-Chị Quỳnh Anh

“Nếu mà nói “cản trở giao thông” thì chính họ mới là người cản trở giao thông chứ không phải tụi em. Tại vì tụi em đi với tốc độ bình thường và đi hàng một. Khi đến cầu Nông Trại thì họ chặn xe chúng em và cầm gậy gộc đánh chúng em nữa. Họ chặn hai đầu không cho đi và không cho về đó là những điều em nhìn và nghe thấy như vậy chứ hoàn toàn chị Hằng không chống đối mà cũng không cản trở giao thông.”

Riêng anh Nguyễn Văn Minh thì bị quy tội “chống người thi hành công vụ”, chị Bùi Thị Diễm Thúy vợ của anh Minh cho biết:

“Nó thấy chồng con buôn bán được lo cho gia đình và lo thăm nuôi cha và em con trong tù thành ra bây giờ nó bắt. Nó muốn làm cho gia đình con không còn ai lo nữa đặng cho khổ sở không có đồng tiền thì sẽ bỏ đạo, họ đàn áp mình vậy đó chú.”

Chống người thi hành công vụ?

Chị Thúy kể lại chuyện cha ruột của chị là ông Bùi Văn Trung và em ruột là Bùi Văn Thanh cả hai cũng bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ và hiện đang thụ những án tù bất công mà nguyên nhân sâu xa chỉ vỉ họ theo Phật giáo Hòa Hảo:

“Em con thì nó bắt năm 2012 cha con thì nó bắt năm 2013. Nó bắt em con trước, khi nó đang đi bỏ giá. Gia đình con thì có em con nó làm ra tiền nhờ đi bỏ giá mà sống. Mấy tháng sau nó bắt cha con luôn tới hôm nay nó bắt chồng con nữa. Trong gia đình con nó đã bắt như vậy là ba người rồi.

Nó ghép cha con vô tội chống người thi hành công vụ. Thật sự thì cha con đang đi trên đường bị bắt cóc rồi ghép tội chớ cha con hỏng chống gì hết trơn. Em con nó cũng ghép chống người thi hành công vụ luôn. Bây giờ tới chồng con con nghe nói nó cũng ghép chống người thi hành công vụ.

Đã ra tòa rối, cha con thì 4 năm còn em con thì 2 năm rưỡi. Chống cái gì bây giờ mình có gì đâu mà chống? Mình chỉ có A di đà Phật thôi chứ chống gì bây giờ, chú thử nghĩ đi. Tại vì mình là người tu, người Hòa Hảo nó chỉ bắt vì đàn áp tôn giáo mình thôi chứ thật sự không có chuyện gì xảy ra hết.

Trong lần tìm mẹ mới nhất Quỳnh Anh kể lại việc công an trại giam đã khuyến khích chị động viên mẹ khi bà đã tuyệt thực đến ngày thứ 24 chị kể:

“Khi nghe con bảo con muốn viết cho mẹ mấy chữ thì người ta đồng ý ngay và còn bảo là viết thư động viên tinh thần của mẹ. Thế là con gửi tấm hình của cháu mà bà thương nó nhất và mấy chữ mong bà ăn uống gì để giữ sức khỏe đã hai mấy ngày rồi nếu không khi có chuyện gì thì nó lại bảo do mình tuyệt thực.”

Cho tới nay vẫn không ai biết được tình trạng của Nguyễn Thúy Quỳnh người cùng bị bắt với bà Bùi Minh Hằng và Nguyễn Văn Minh. Blogger Thúy Quỳnh thường trú tại Q. 8 và là người gửi hình ảnh bà Bùi Minh Hằng ca bài Việt Nam tôi đâu của Việt Khang trong nhà giam khi cô bị giam chung với bà. Có lẽ vì thế nên công an đã giam giữ cô gái này mà không cần cho biết cô phạm tội gì.

Tội bẻ cong luật pháp

Ngày 18/11/1976, học giả Robert Havemann, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất ở CHDC Đức, người được coi là cha đẻ tinh thần của cuộc cách mạng hòa bình năm 1989, viết một bức thư ngỏ gửi Tổng Bí thư Erich Honecker về việc bạn ông, cũng một nhà bất đồng chính kiến lừng danh, nghệ sĩ Wolf Biermann, bị cấm về nước sau chuyến lưu diễn tại Tây Đức. Havemann từng là bạn tù của Honecker thời Quốc xã, từng viết thư thỉnh cầu Honecker thả một người bất đồng chính kiến khác và được chấp thuận, từng được Honecker che chắn ở một số vụ, và dù đã bị khai trừ khỏi Đảng, cấm giảng dạy, sa thải khỏi trường đại học và Viện Hàn lâm Khoa học, tước mọi chức vụ trong đó có chức đại biểu Quốc hội, ông vẫn coi mình là một người cộng sản.
Bốn ngày sau, 22/11/1976/, tuần tin Spiegel (Tây Đức) đăng bức thư đó. Trong thư, Havemann kêu gọi Honecker cho phép Wolf Biermann được về nước, “trước hết để tránh nhục nhã và thiệt hại cho tất cả chúng ta và uy tín của đất nước ta“, bởi lẽ – nguyên văn: “tất cả những cáo buộc và nghi ngờ rằng Wolf Biermann thù địch với CHDC Đức đều hoàn toàn vô lối. Wolf Biermann đã phê phán, phê phán mạnh mẽ và sắc nhọn. Nhưng những đồng chí ưu tú nhất của chúng ta cũng đã sử dụng vũ khí phê phán mạnh mẽ không khoan nhượng, nhất là khi cần vạch ra những khuyết điểm và nhầm lẫn của chính chúng ta, chẳng phải luôn luôn là như vậy hay sao? Wolf Biermann đã phê phán theo cách đó, phê phán trong tinh thần của người cộng sản. Ai không chịu nổi những lời phê phán ấy là thừa nhận rằng mình không có gì để đáp lại ngoài bạo lực.” Ông phân tích tiếp, với chiến dịch khai trừ Wolf Biermann “các đồng chí đã biến anh ấy thành hình ảnh lí tưởng trong mắt hàng triệu thanh niên Đông Đức. Giờ đây anh ấy là hiện thân của một thứ hi vọng lớn cuối cùng về một chủ nghĩa xã hội mà những thanh niên ấy đã thôi không còn mơ ước.”
Bốn ngày sau, 26/11/1976, Tòa án huyện Fürstenwalde ra lệnh quản thúc Havemann tại gia, vì tội “hoạt động đe dọa đến an ninh và trật tự công cộng“. Nơi ở và toàn bộ gia đình ông bị 200 nhân viên An ninh Quốc gia (Stasi) thay nhau canh gác suốt ngày đêm. Ông bị cấm liên lạc với phóng viên, nhân viên ngoại giao nước ngoài và 70 công dân Đông Đức “có vấn đề” khác. Năm 1979, tòa ra tiếp lệnh khám nhà, tịch thu nhiều tài liệu và đồ đạc, phạt ông một khoản tiền lớn, 10.000 Mark Đông Đức, với tội danh vi phạm Luật Ngoại tệ, vì ông đã cho xuất bản nhiều tác phẩm ở nước ngoài. Đơn kháng án của ông bị bác. Luật sư của ông bị tước quyền hành nghề. Ba năm sau, 1982, Havemann qua đời.
So với ước chừng tổng cộng 250.000 tù nhân chính trị trong vòng 40 năm ở CHDC Đức, những người thậm chí bị tống giam chỉ vì buông một lời nói kháy chính quyền hay Anh Cả Liên Xô, ông Havemann, “kẻ thù số 1 của nhà nước”, với ba năm quản thúc và một khoản tiền phạt có thể coi là còn được luật pháp của đất nước chuyên chính vô sản này nương nhẹ. Song gần hai mươi năm sau khi ông qua đời, 7 thẩm phán và công tố viên của nhà nước Đông Đức đã tham gia vào hai vụ án kết tội ông, đến lượt họ, lại phải ra tòa vì tội Rechtsbeugung: lợi dụng luật pháp, cưỡng đoạt luật pháp, lũng đoạn luật pháp, tha hóa luật pháp, nắn bóp và co giãn luật pháp… để cản trở công lí, nói nôm na là bẻ cong luật pháp.
Một trong những điểm then chốt trong hiệp thương thống nhất giữa hai nhà nước Đức sau Chiến tranh Lạnh là nguyên tắc hòa giải. Không được dùng luật pháp của Tây Đức để phán xử thực tiễn xã hội Đông Đức. Chỉ có thể dùng chính luật pháp của Đông Đức để khôi phục công lí cho những gì đã diễn ra tại đó. Thực tế áp dụng nguyên tắc hòa giải này, sau một phần tư thế kỉ, là một quá trình vô cùng gian nan, đầy tranh cãi, với những câu hỏi còn lại không thể trả lời, những nguyện vọng không thể đáp ứng, những vấn đề khó lòng giải quyết thỏa đáng. Song nó tránh cho nước Đức thống nhất, sau gần nửa thế kỉ chia cắt dân tộc, cảnh hận thù và chia rẽ của “bên thắng cuộc” và kẻ bại trận.
Vụ án xử 7 cán bộ của ngành tư pháp Đông Đức nói trên cho thấy sự phức tạp ấy và là một bài học đáng nghiền ngẫm về tư pháp chính trị. Nó kéo dài gần ba năm, từ 1997 đến 2000. Đầu tiên, Tòa án Tiểu bang Frankfurt/Oder xử cho cả 7 bị cáo trắng án, Viện Công tố kháng nghị. Tiếp theo, Tòa án Tối cao Liên bang ra quyết định hủy bản án, chuyển vụ án về một tòa án tiểu bang khác để xét xử lại. Cuối cùng, Tòa án Tiểu bang Neuruppin, sau 26 phiên tòa, đã kết án 2 trong số 7 người nói trên về tội bẻ cong luật pháp, kết hợp với tội tước đoạt tự do của người khác, liên quan tới lệnh quản thúc Havemann.
Theo kết luận của tòa, hai cán bộ tư pháp của nhà nước Đông Đức này đã biết rõ rằng việc truy tố nhà bất đồng chính kiến Havemann không phải là để thực thi một công lí trên cơ sở xác định sự thật bằng những công cụ của luật pháp, mà trước hết và chủ yếu là để vô hiệu hóa hay triệt tiêu một đối thủ chính trị. Họ đã tham dự với đầy đủ ý thức vào một kịch bản soạn sẵn, được thỏa thuận trước với những cơ quan và cá nhân đứng ngoài ngoài hệ thống tư pháp, với bản án đã định trước ngay từ đầu. Với những bản án bỏ túi và phiên tòa trình diễn đó, họ đã vi phạm chính luật pháp của Đông Đức, nơi nguyên tắc “xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” cũng được long trọng ghi trên mặt giấy.
*
Khi nhận lệnh quản thúc, ông Havemann tuyên bố: “Tôi đâu có ý định rời khỏi CHDC Đức, vì mỗi bước đi ở đây là một bước ta có thể chứng kiến chế độ đã và đang đánh mất toàn bộ uy tín, chỉ cần vài sự kiện và cú huých từ bên ngoài là đủ để vứt Bộ Chính trị vào sọt rác.” Mười ba năm sau, Bộ Chính trị Đảng SED quả nhiên biến mất. Cựu Tổng Bí thư Honecker cùng vợ tháo chạy khỏi đất nước, trốn vào Đại sứ quán Chile tại Moskva xin tị nạn chính trị.
Nước Đức mất gần 2 thập niên để giải quyết di sản của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa Đông Đức. 374 vụ bẻ cong luật pháp với 618 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó 5 người bị phạt tiền, 176 người bị kết án tù, trong đó có 63 thẩm phán, 56 công tố viên, 5 thẩm phán và công tố viên thuộc tòa án quân sự và 41 nhân viên tư pháp khác. 8 trong số này chịu án tù từ 5 đến 10 năm.
Thật khó hình dung, mười, hai mươi năm, ba mươi năm hay năm mươi năm nữa chúng ta sẽ làm gì với di sản của nền tư pháp Việt Nam hiện tại. Những thẩm phán, đại diện Viện Kiểm sát và các nhân viên tư pháp tham gia các vụ xét xử những người bất đồng chính kiến, mới hôm kia là blogger Trương Duy Nhất, bằng những bản án bỏ túi rồi sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Chúng ta hay tự an ủi rằng họ sẽ phải đứng trước tòa án của lương tâm và tòa án của lịch sử. Song lương tâm thường phán quyết có lợi cho chủ của nó. Còn đợi lịch sử xếp xong lịch xét xử thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết từ lâu.
Tháng 3 6, 2014
Phạm Thị Hoài
© 2014 pro&contra

 

Khi nào Trung Quốc thực sự thay đổi?

John Sudworth

BBC News, Bắc Kinh

Ông Lý Khắc Cường phát biểu hơn 100 phút nhưng thiếu những thay đổi lớn

 

Phát biểu khai mạc của thủ tướng Trung Quốc ở Quốc hội được xem giống như diễn văn Tình trạng Liên bang của tổng thống Hoa Kỳ.

Cả hai đều báo cáo về những gì chính quyền đã làm và đề ra kế hoạch cho năm tới.

Và cả hai đều được phát biểu trước các chính trị gia trong phòng họp và trước người dân nói chung.

Dĩ nhiên sự tương đồng cũng chỉ có mức độ.

Các chính trị gia Trung Quốc nói nhiều hơn. Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu trong 105 phút hôm thứ Tư, dài hơn diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi tháng Giêng tròn 40 phút.

Và người Mỹ có thể sẽ điều chỉnh TV nếu trong vài phút đầu tiên họ phải nghe nói tới số hồ chứa nước được gia cố trong năm qua (15.000) hay nhu cầu oxy hóa chất tại đất nước đã giảm (2,9%).

Nhưng điều chắc chắn là cả hai diễn văn đều thiếu những chi tiết về chính sách nhưng lại nhiều thứ dông dài.

Các nhà bình luận chật vật tìm những điều ngạc nhiên hay những câu đắt giá trong diễn văn của tổng thống.

Và đối với phát biểu của thủ tướng Trung Quốc cũng vậy.

Thay đổi thực sự

Nhưng việc thiếu những điều gây ngạc nhiên cũng không ngăn được nhiều nhà quan sát hoan nghênh những nét chung mà ông Lý Khắc Cường nói.

Đó là những điều mà chúng ta đã từng nghe: tự do hóa lãi suất, tiếp tục tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, cải cách luật hộ khẩu hà khắc vốn không cho phép người lao động nhập cư được đối xử như cư dân của các thành phố mà họ sống.

Diễn văn của ông Lý được đọc trước các đại biểu Quốc hội

Ông Lý cũng nhắc lại lời hứa sẽ giải quyết nạn ô nhiễm đang bóp nghẹt các thành phố Trung Quốc.

Và cuối cùng là mức tăng trưởng dự đoán 7,5% cho năm 2014 như nhiều người mong đợi.

Đây là mức giống như năm ngoái và và có lẽ là điều đáng lo ngại vì Trung Quốc vẫn chưa dừng những chi tiêu cơ sở hạ tầng khổng lồ mà họ phải vay tiền để thực hiện.

Bởi vậy có lẽ điều gây ngạc nhiên nhất là sự thiếu vắng những điều ngạc nhiên.

Với hàng loạt những thách thức lớn mà Trung quốc đang đối mặt, người ta tự hỏi khi nào các chính trị gia sẽ công bố những thay đổi thực sự căn bản vốn đáng ra phải có từ lâu.

 

Người dân Trung Quốc bất lực trước đại họa thực phẩm bẩn

…cc : Ông Bà ta có câu : “Mà tầm Mã – Ngưu tầm Ngưu ” -Đối với  mọi vấn đề vẫn không sai.

Chọn mua thịt vịt tại một chợ ở Chiết Giang, 14/02/2014.

Chọn mua thịt vịt tại một chợ ở Chiết Giang, 14/02/2014.  -REUTERS/William Hong

Thụy My  -RFI

Nhật báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến « Thực phẩm bẩn : Sự ngao ngán của người Trung Quốc ». Từ sữa nhiễm mélamine, bắp cải có formol cho đến thịt có chứa thuốc trừ sâu, những xì-căng-đan thực phẩm liên tục nổ ra tại đất nước bị ám ảnh bởi những hồi ức về nạn đói trước đây. Ngày nay người dân ý thức được rằng thực phẩm bày bán và nạn ô nhiễm đất nông nghiệp gây nguy hại cho sức khỏe của họ.

Sự bất mãn của người dân sâu sắc cho đến nỗi đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn muốn dập tắt những phong trào nổi dậy từ trong trứng nước, đã phải lo ngại. Thế nên an toàn thực phẩm trở thành một trong những ưu tiên của chính quyền trong năm 2014, cùng với việc bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Đành rằng nạn ô nhiễm tại đô thị đang là mối lo hàng đầu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp thường đầy thuốc trừ sâu và phân bón, rác công nghiệp, cũng là nguyên nhân đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.

Le Figaro kể ra một danh sách dài để có thể lập nên một thực đơn kinh dị : trứng làm bằng paraffine, há cảo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có clenbutérol nấu bằng dầu ống cống, ăn kèm bắp cải có tiêm formol, gạo bằng nhựa và nấm được tẩy trắng bằng thuốc tẩy eau de javel. Kết thúc bữa ăn : tráng miệng với yaourt bằng sữa nhiễm mélamine và dưa hấu bị nổ, nhấm nháp với trà có thuốc sâu. Tất cả những món này đều là hiện thực.

Tờ báo nhắc lại, năm 2008 sữa nhiễm mélamine đã giết hại 6 em bé và gây bệnh cho 300.000 em khác. Nhưng xì-căng-đan này chỉ được tiết lộ sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc để không làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Chất hóa học này được dùng để làm tăng độ đạm một cách giả tạo. Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã bị kết án chung thân, nhưng bản án này cũng không ngăn được một xì-căng-đan sữa nhiễm độc mới tại Yili, một nhãn hiệu tên tuổi của Trung Quốc.

Một giáo sư tại Bắc Kinh tâm sự : Hai vợ chồng tôi không muốn có con, vì bị ám ảnh bởi hình ảnh những trẻ sơ sinh dị tật. Chúng tôi cũng không muốn như các bạn bè mình, cuối tuần phải sang Hồng Kông hay tranh thủ những lần du lịch châu Âu để mua sữa bột. Còn mua sữa chất lượng cao tại Trung Quốc thì quá đắt và cũng không bảo đảm.

Những trò phù phép thực phẩm bẩn

Tháng 5/2012 Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formol để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa nóng. Formol rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Cung cách này rất phổ biến tại tỉnh Sơn Đông. Còn năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào eau de javel để tẩy trắng.

Năm 2011, công an bắt giữ 32 người sản xuất dầu ăn vớt từ dầu của các nhà hàng thải ra ống cống. Theo ước tính, có đến 10% số dầu ăn tiêu thụ tại Trung Quốc là dầu thải, mang lại món lợi rất lớn. Đến tháng 5/2013, công an phát hiện một mạng lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn giả làm thịt bò và cừu, thu lợi 1,6 triệu đô la.

Các nhà phù thủy này chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng, là những thủ thuật cổ điển.

Về phía nông dân cũng vận dụng nông hóa để có được rau quả to hơn, đẹp mã hơn. Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất forchlorfenuron để kích thích tăng trưởng. Cuối tháng 12/2013 Trung Quốc tổng kết có 3,33 triệu hecta đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo South China Morning Post, ít nhất 70% sông hồ tại Trung Quốc bị công nghiệp làm ô nhiễm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm.

Một nhà phát minh ra loại « siêu lúa » có năng suất tăng 20% báo động : « Hooc-môn tăng trưởng thấy khắp nơi. Để nuôi lớn một con heo và giết thịt thông thường phải mất một năm, nhưng tại Trung Quốc thì chỉ cần ba tháng ! Gà thì nuôi có 28 ngày thay vì 6 tháng, còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy mà một bé gái mới ba tuổi đã thấy kinh nguyệt, do ăn dâu có hooc-môn do cha mẹ trồng ».

Nuôi được 1,3 tỉ người là một trong những thử thách lớn trong một đất nước đã nhiều lần bị nạn đói hoành hành trong lịch sử. Các lãnh đạo không tìm được phép lạ nào, nên phải trả giá trong lãnh vực an toàn thực phẩm. Một danh hài đã chế giễu : « Nhờ các xì-căng-đan thực phẩm, người Trung Quốc đã tiến bộ vượt bực trong ngành hóa ». Le Figaro kết luận, trong một hệ thống do đảng Cộng sản lãnh đạo, người dân không thể đi xa hơn để tìm kiếm những người có trách nhiệm về thảm họa thực phẩm bẩn.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, châu Á lo ngại

Cũng về Trung Quốc, nhiều tờ báo chú ý đến việc Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng. Le Figaro và La Croix đều có cùng nhận định, đây lại là một quan ngại mới cho các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.

La Croix cho biết, năm nay Trung Quốc dành đến 95,9 tỉ đô la cho quốc phòng, tăng 12,2% so với năm 2013. Để củng cố vai trò đại cường trên trường quốc tế và tại châu Á, Bắc Kinh không ngừng tăng ngân sách quân sự : năm 2012 tăng 11,2% và năm ngoái đã tăng 10,7%. Ngân sách này đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, đứng trên Nga, Ả Rập Xê Út, Anh và Pháp.

Tuy vậy các chuyên gia phương Tây và Nhật Bản đều cho rằng chi quốc phòng thực sự của Bắc Kinh cao hơn con số chính thức rất nhiều, khoảng 98 đến 156 tỉ đô la được dành cho một quân đội đông đảo nhất thế giới với 2,3 triệu quân. Còn nếu chỉ dựa theo số liệu chính thức, cũng đã lớn gấp ba Ân Độ, và cao hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam cộng lại. Theo báo cáo của International Institute for Strategic Studies công bố vào tháng trước, thậm chí chi tiêu quân sự của Bắc Kinh sẽ vượt qua Washington vào năm 2030.

Vì sao các nước láng giềng phải lo ngại ? Người Nhật nêu ra sự thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Nhật phải tăng ngân sách quốc phòng 5%, còn các nước châu Á khác phải tăng cường hợp tác quân sự và hiệp định an ninh với Mỹ.

Theo La Croix, căng thẳng khu vực không hẳn là động cơ hàng đầu, mà Bắc Kinh muốn có một quân đội xứng đáng với tư cách đại cường kinh tế chính trị, tức « giấc mơ Trung Hoa » của Tập Cận Bình. Về vấn đề này, Le Figaro trích nhận xét của chuyên gia Rory Medcalf thuộc Viện Lowy ở Sydney cho là những ai tin rằng Tập Cận Bình chỉ tập trung vào kinh tế « đã đánh giá thấp ý định của Trung Quốc trong việc hình thành môi trường chiến lược theo ý mình ».

Lính lê-dương Đức tại Điện Biên Phủ

Liên quan đến Việt Nam, nhật báo Libération có bài viết mang tựa đề « Đông Dương với đoàn quân lê dương Đức ít ai biết đến ». Vào cuối Đệ nhị Thế chiến, hàng ngàn lính Đức bị bắt tại Pháp đã chấp nhận đi lính lê dương ở thuộc địa. Một nhà nghiên cứu trẻ Pháp đã vẽ lại hành trình của những người bị lãng quên này trong tác phẩm « Kẻ thù hữu dụng », được bài báo trích dẫn.

Trong Thế chiến thứ hai, có đến 2.600 lính Đức « hy sinh vì nước Pháp » ! Đó là các tù binh Đức bị Pháp bắt đã xung phong gia nhập lực lượng lê-dương, và ngay lập tức được gởi sang Đông Dương, trong đó có nhiều lính SS cũ. Tại Điện Biên Phủ, có đến 1.600 lính Đức tham gia chiến đấu, trong đó nhiều người đã thiệt mạng.

Ukraina : Chuẩn bị thanh lọc bộ máy

Nhìn sang Ukraina nơi tình hình đang sôi động, đặc phái viên Libération ở Kiev viết về « Một sự thanh lọc tế nhị » : chỉ nên nhắm đến các đại gia, thẩm phán, nhân viên an ninh…liên can đến tội ác và tham nhũng trong thời kỳ Viktor Ianoukovitch nắm quyền.

Từ khi cuộc nổi dậy thành công, mọi người đều nói đến điều này. Đối với những người biểu tình và chính quyền mới, chỉ truy lùng Ianoukovitch thì không đủ, mà còn phải nhanh chóng thanh lọc bộ máy nhà nước. Cụ thể là những ai ra lệnh và nhắm bắn vào người biểu tình, các dân biểu đã bỏ phiếu cho đạo luật độc đoán hồi tháng Giêng cho phép đàn áp, các quan tòa đã bỏ tù những người phản kháng…

Việc thanh lọc phải nhanh chóng và không nhắm vào cá nhân mà vào những tội ác cụ thể. Tất nhiên cần phải thận trọng, phân biệt những đại biểu đã soạn thảo các luật này với những người phải bỏ phiếu dưới áp lực, hay lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với lực lượng an ninh nói chung.

Sau khi Ianoukovitch bỏ trốn, những nhóm sáng kiến của Maidan tập hợp nhiều nhân vật uy tín đã cố gắng đưa ra các tiêu chuẩn thanh lọc. Chẳng hạn 100 người giàu nhất Ukraina không thể giữ các chức vụ trong chính quyền mới. Theo chủ tịch ủy ban thanh lọc Egor Sobolev, đang chuẩn bị một dự luật cho Quốc hội, thì : « Việc các doanh nhân giàu có giữ một chức vụ thật ra không có vấn đề gì, nhưng nếu họ làm giàu nhờ chức vụ thì không thể được ».

Phản đối tấn công Crimée trên mạng xã hội Nga

Về phía Nga, thông tín viên của nhật báo Les Echos tại Matxcơva cho biết về « Những tiếng nói chỉ trích điện Kremli tại Nga ». Trên truyền hình nhà nước Nga, tuyên truyền hoạt động ở mức tối đa, nhưng trên internet và những tờ báo tự do, người Nga phản đối việc đổ quân sang Crimée.

« Ông Putin điên rồi ! ». Trên internet, nhiều người Nga không giấu diếm sự bất bình trước các hành động quân sự của Kremli. Một thanh niên Matxcơva thổ lộ : « May quá, từ nhiều năm qua chúng tôi không còn xem tivi nữa ». Những người sử dụng mạng xã hội không còn tin vào tuyên truyền của truyền thông nhà nước.

Les Echos cho biết, giáo sư Andrei Zubov của Viện nghiên cứu quốc tế danh tiếng MGIMO ở Matxcơva còn đi xa hơn khi trên một tờ báo tự do, đã so sánh việc Nga đưa quân vào Crimée với sự kiện Hitler chiếm đóng nước Áo. Ngay lập tức ông đã bị sa thải.

 

TQ sẽ bắt giữ tàu nước ngoài theo lịch hàng tuần

…cc : Nay mai chắc trên Truyền hình có “Phản đối”.

RFA 06.03.2014

Lực lượng tuần duyên Trung Quốc theo quy định mới về đánh bắt hải sản của nước này hiện đang bắt giữ tàu nước ngoài trên cơ sở hằng tuần.

Bí thư tỉnh Hải Nam, ông La Bảo Minh cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua, 6/3.

Ông La Bảo Minh cũng cho biết cách thức thực thi lệnh của Trung Quốc mà bị các nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ chỉ trích là phía tuần duyên Trung Quốc luôn cố gắng thuyết phục trong ôn hòa với các tàu nước ngoài, yêu cầu ra khỏi lãnh hải khi các tàu này cố tình đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Gần đây, Philippines Quốc và VN lên tiếng cáo buộc tàu tuần duyên Trung Quốc dùng súng phun nước và dùng các các biện pháp khiêu khích khác để xua đuổi các tàu cá của họ khi đang đánh bắt ở khu vực gần các vùng tranh chấp.

Truyền thông Việt Nam cho biết mới hôm ngày 1 tháng 3 vừa qua, một tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc cướp hết ngư cụ và hải sản đánh được sau gần một tháng đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa.

Vì sao ‘dân ta không được học sử ta’? – Trung Quốc được cai trị như thế nào: Vì sao việc trị dân ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Bắc Kinh?


Vì sao ‘dân ta không được học sử ta’?

Hồng Trung

Gửi tới BBC từ Gia-Lai

Diễn lại cảnh triều đình nhà Thanh tại Trung Quốc

Chiều ngày 19/2/2014, trong hội nghị giữa chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao của đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17/2/1979.”

Song ông biện luận cho sự kiện nhà nước không tổ chức tưởng niệm bằng câu nói:

“Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước.”

Lời phát biểu của ông chắc chắn không đáp ứng được lòng mong ước của cử tri cả nước, và bất nhất với lời phát biểu trước đây của ông trước công chúng.

Những hoạt động tưởng niệm là một hoạt động mang tính nhân văn, đạo đức, lịch sử và văn hóa của một quốc gia có chủ quyền độc lập thì tại sao lại không có tính lợi ích cho đất nước?

Ngoại trừ là sức ép áp đặt từ Trung Quốc lên trên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được cho là không có lợi cho giới cầm quyền hiện nay.

Trung thành với sự thật

Tấm gương Nhật Bản và Mỹ thì khác.

Tuy hai nước này là đồng minh cùng ký kết hợp tác an ninh quân sự, nhưng hằng năm Nhật Bản vẫn tổ chức lễ tưởng niệm và đưa vào lịch sử về trận quyết tử Trân Châu Cảng – ngày tang thương Mỹ ném bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima.

Lịch sử bắt buộc Mỹ, Nhật và cả thế giới phải thừa nhận sự thật không thể chối cãi. Và người Mỹ còn dựng lại bộ phim điện ảnh trận đánh Trân Châu Cảng với một cách nhìn khách quan dù đó là thất bại bi thảm đối với họ.

Người Mỹ còn dựng lại bộ phim điện ảnh trận đánh Trân Châu Cảng với một cách nhìn khách quan dù đó là thất bại bi thảm

Nhìn lại lịch sử nước ta, “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu“ – một khoảng thời gian thật dài mà cả dân tộc phải thống khổ dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy đánh đuổi giặc ngoại xâm gìn giữ giang sơn xây dựng nhà nước có Quốc hiệu Văn Lang, Vạn Xuân nhưng vẫn không có được độc lập chủ quyền thật sự. Lịch sử gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc.

Ngàn năm về trước, vua chúa Trung Hoa vẫn xem Việt Nam là là một đơn vị hành chính và cử các quan thái thú qua cai trị, khai thác bóc lột của cải đem về nước.

Mãi cho đến năm 938, khi Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, xây dựng triều vương, thì thời kỳ Bắc thuộc mới kết thúc và mở ra kỷ nguyên mới cho nền độc lập chủ quyền của nước ta.

Từ đó về sau, song song bên cạnh các triều đại Tống, Mông Nguyên, Minh, Mãn Thanh của Trung Quốc là triều đại nhà Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê. Trước sức mạnh quân sự và âm mưu xâm chiếm của Trung Quốc, các vua nước ta vẫn giữ sự hiếu hòa, đối ngoại mềm dẻo nhưng không đánh mất chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Toàn dân vẫn đồng lòng hợp sức phù vua đánh bại các cuộc xâm lược của kẻ thù. Chủ quyền đất nước và độc lập dân tộc vẫn được bảo tồn trước sức mạnh của Trung Quốc qua các triều đại phong kiến.

Đó cũng là di sản quí báu mà các bậc tiền nhân cha ông ta hy sinh máu xương để lại cho hậu thế. Lịch sử bắt buộc phải ghi nhận. Trong tinh thần đó, cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988 và cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979 cũng không thể ngoại lệ vì đó cũng là ba cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

Không được học sử ta?

Ca nhạc và diễn kịch tại Huế về lịch sử Việt Nam

Nhưng bài học lịch sử đó hiện không được giảng dạy một cách trung thực và đầy đủ ở Việt Nam.

Con tôi là học sinh lớp 7 nhưng rất mơ hồ về lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến.

Có một lần bé hỏi tôi: ”Ba ơi! Tại sao ba gọi nhà Đường, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Mãn Thanh là giặc Tàu? Thế Tàu, Trung Quốc với các nhà Đường, Hán… liên quan gì với nhau? “.

Đó cũng là một trong những lý do có chuyện các em học sinh Bấm xé đề cương ăn mừng ngay tại trường khi nghe tin môn lịch sử không đưa vào đề thi tốt nghiệp PTTH ngày 29/3/2013 tại Trường THPT Nguyễn Hiền, Sài Gòn.

Nếu không vì những quyền lợi chính trị chi phối, lịch sử luôn là môn học được coi là ưa thích đối với học sinh, nếu viết đúng chính sử.

Nhưng nay, môn lịch sử trở thành bộ công cụ tuyên truyền có định hướng của Đảng như cố tình xóa nhòa đi những danh nhân, chứng tích hào hùng của bề dày lịch sử chống Trung Quốc.

Mỗi quốc gia có quyền hành xử quyền hạn của riêng mình, trong đó có quyền bảo vệ sự thật lịch sử của mình

Chủ quyền độc lập của một quốc gia là không những chủ quyền biên cương, lãnh hải về địa lý mà còn chủ quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, dựa trên các hiệp ước quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Mỗi quốc gia có quyền hành xử quyền hạn của riêng mình, trong đó có quyền bảo vệ sự thật lịch sử của mình.

Nếu Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản vì sợ ảnh hưởng của Trung Quốc trên phương diện ngoại giao hoặc bị lệ thuộc mà cấm đoán, hoặc không dám hoạt động tưởng niệm ngày 17/2/1979, không dám đưa sự kiện đó vào bộ môn lịch sử nhà trường thì xem như tự đánh mất dần một phần chủ quyền độc lập trước bá quyền Trung Quốc.

Lợi ích đất nước, không thể dựa trên sự nhượng bộ yếu hèn khiếp nhược như thế, vì sự nhượng bộ lần này sẽ kéo theo nhiều lần nhượng bộ khác để rồi mất dần dần.

Bài viết thể hiện quan điểm của bạn Hồng Trung, thành viên Đảng Vì Dân, gửi từ Gia-Lai, Việt Nam ngày 23/2/2014.

Trung Quốc được cai trị như thế nào: Vì sao việc trị dân ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Bắc Kinh?

Công nhân làm sạch tượng Mao, 24 tháng Chín, 2013 (ảnh: Reuters) 

Trung Quốc trải qua ba cuộc cách mạng trong thế kỷ 20. Đầu tiên là sự sụp đổ của nhà Thanh năm 1911, và đi kèm với nó, là sự sụp đổ của đường lối cai trị truyền thống tại nước này. Sau một thời kỳ nhiễu nhương kéo dài, cuộc cách mạng thứ hai diễn ra năm 1949, khi Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản giành được thắng lợi trong cuộc Nội chiến Quốc-Cộng và khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; việc sử dụng quyền hành bằng bạo lực và bất bình thường của Mao chỉ chấm dứt cùng với cái chết của ông năm 1976.

Cuộc cách mạng thứ ba còn đang tiếp diễn, và cho đến nay, kết quả của nó là tích cực hơn nhiều so với hai cuộc cách mạng trước. Tiến trình này bắt đầu vào giữa năm 1977 với việc lên nắm quyền của Đặng Tiểu Bình, người đã phát động một thời kỳ cải tổ chưa từng thấy trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài hàng chục năm nay, chuyển đổi nền kinh tế cô lập sang một nền kinh tế dẫn bước toàn cầu, đưa hàng trăm triệu người Trung Hoa thoát cảnh đói nghèo và mở đường cho một cuộc di dân vĩ đại từ vùng quê vào các thành thị. Cuộc cách mạng này đã tiếp diễn qua nhiệm kỳ của những người kế vị Đặng Tiểu Bình, đó là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và Tập Cận Bình.

Dĩ nhiên, cuộc cách mạng do Đặng khởi xướng đã không mang tính cách mạng trong một ý nghĩa quan trọng: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn duy trì độc quyền chính trị. Tuy nhiên, lối nói rập khuôn cho rằng Trung Quốc đã cải tổ kinh tế mà không cải tổ chính trị trong những năm kể từ 1977 đã che mờ một sự thật quan trọng: rằng cải tổ chính trị, như một nhà chính trị Trung Quốc nói riêng với tôi năm 2002, “đã diễn ra một cách lặng lẽ và thiếu công khai.”

Thực tế là, chính quyền trung ương Trung Quốc ngày nay đang hoạt động trong một môi trường trên cơ bản khác xa với môi trường đã hiện hữu vào đầu nhiệm kỳ của Đặng Tiểu Bình trong ba cung cách chủ yếu. Một, quyền lực của các cá nhân lãnh đạo Trung Quốc đã dần dần trở nên yếu hơn trong tương quan giữa họ với nhau và với phần còn lại của xã hội. Hai, xã hội Trung Quốc, cũng như nền kinh tế và hệ thống thư lại, đã nứt rạn, làm gia tăng các khối cử tri mà các lãnh đạo Trung Quốc phải đáp ứng, hay chí ít phải quản lý. Ba, lãnh đạo Trung Quốc hiện phải đối đầu với một dân số có nhiều nguồn lực hơn bao giờ cả – bằng tiền bạc, tài năng, và thông tin.

Vì tất cả những lý do này, việc cai trị Trung Quốc ngày nay đã trở nên thậm chí khó khăn hơn so với thời của Đặng. Bắc Kinh đã phản ứng lại những chuyển biến này bằng cách tiếp thu công luận vào việc làm chính sách của mình, trong khi vẫn giữ nguyên những cấu trúc chính trị cơ bản. Tuy nhiên, các lãnh đạo Trung Quốc đã sai lầm nếu họ tin rằng họ có thể duy trì ổn định chính trị và xã hội vô hạn định mà không cần nhanh chóng cải tổ hệ thống điều hành đất nước. Một Trung Quốc với một nhà nước yếu hơn và một xã hội dân sự mạnh hơn sẽ đòi hỏi một cấu trúc chính trị khác với hiện nay rất nhiều. Nó đòi hỏi một cam kết mạnh mẽ hơn đối với chế độ pháp trị, thông qua các cơ chế đáng tin cậy hơn – như tòa án và các cơ quan lập pháp – để giải quyết xung đột, đáp ứng các lợi ích khác nhau, và phân phối các nguồn lực. Trung Quốc cũng cần điều hành chính phủ tốt hơn, cần có tính minh bạch, và trách nhiệm giải trình. Nếu thiếu những phát triển này, Trung Quốc sẽ lâm vào bất ổn chính trị trong tương lai, còn nghiêm trọng hơn tình trạng nó đã kinh qua trên bốn thập niên nay. Những hậu chấn chắc chắn sẽ lan đến các nước láng giềng của Trung Quốc và nhiều vùng khác trên thế giới, nếu căn cứ vào ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lớn của Trung Quốc. Những cải tổ vừa qua của Trung Quốc đã tạo ra các tình thế mới mà lãnh đạo nước này cần phải nhanh chóng thích nghi. Việc cải tổ cũng giống như đi một chiếc xe đạp: nếu không tiếp tục đạp cho xe đi tới, thì bạn sẽ ngã.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỀU GIỐNG NHAU

Theo nhà xã hội học Đức Max Weber, các chính phủ có thể tiếp nhận thẩm quyền của mình từ ba nguồn: truyền thống, phẩm chất và sức thu hút của cá nhân lãnh đạo, và các qui phạm hiến định và pháp lý. Trung Quốc, qua quá trình của thời kỳ cải tổ, đã diễn biến xa dần hai dạng thức đầu của tính chính danh và đang hướng tới dạng thức thứ ba.

Cũng như Mao, Đặng đã hưởng được một sự pha trộn thẩm quyền gồm yếu tố truyền thống và sức thu hút cá nhân. Nhưng những nhà lãnh đạo sau ông đã tạo được chính danh bằng cách khác. Giang (lãnh đạo Trung Quốc từ 1989 đến 2002) và Hồ (cai trị từ 2002 đến 2012) ở nhiều mức độ khá nhau đã được chính Đặng chỉ định, còn việc đưa Tập lên địa vị chóp bu, vào năm 2012, lại là sản phẩm của một tiến trình chính trị tập thể trong nội bộ ĐCSTQ. Qua thời gian, một loạt tiêu chuẩn qui định việc tuyển chọn lãnh đạo đã phát triển, gồm việc giới hạn nhiệm kỳ và tuổi tác, những thước đo thành tích, và việc lấy ý kiến trong nội bộ Đảng. Mặc dù những chuẩn mực này là quan trọng, nhưng người ta không nên nhầm lẫn chúng với luật pháp – vì chúng vẫn còn nhiều bất cập, thiếu chính thức, và có thể bị đảo ngược – song những chuẩn mực này thực sự đánh dấu một cuộc chia tay ngoạn mục với hệ thống lãnh đạo bốc đồng của Mao.

Khi các nền tảng của tính chính danh đã thay đổi, những người kế vị Đặng nhận thấy khả năng tự mình đưa ra các chính sách suy giảm đi nhiều. Mặc dù Đặng không hưởng được quyền lực vô hạn như Mao, nhưng trong các quyết định chiến lược, ông có thể hành động độc đoán và quả quyết sau khi đã tham khảo các nhân vật có thế lực trong Đảng. Hơn nữa, tầm cỡ và phạm vi ảnh hưởng của những quyết sách do Đặng đưa ra thường là vô cùng to lớn. Ngoài việc phát động cải tổ kinh tế, Đặng còn thực hiện một số quyết định then chốt khác, như đưa ra chính sách một con năm 1979, đàn áp phong trào Bức tường Dân chủ cũng trong năm ấy, và, năm 1989, thiết quân luật và triển khai binh lính [trong vụ thảm sát Thiên An Môn] tại Bắc Kinh. Còn về vấn đề Đài Loan, Đặng cảm thấy đủ yên tâm để chấp nhận một thái độ mềm dẻo với đảo quốc này, dành việc giải quyết các quan hệ xuyên Eo biển Đài Loan cho thế hệ sau.

Trái lại, Giang, Hồ, và Tập bị hạn chế nhiều hơn. Sự khác biệt này được biểu hiện đầy đủ vào cuối năm 2012 bước sang 2013, vào thời điểm Tập kế vị Hồ. Trong những năm 1970, nhằm xây dựng quan hệ với Nhật Bản, Đặng đã tránh né được thứ chính trị dân tộc chủ nghĩa rất dễ bùng nổ quanh các vấn đề chủ quyền trên đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là đảo Sensaku). Nhưng Tập, vừa mới vươn lên địa vị chóp bu và muốn củng cố quyền lực của mình tiếp theo sau việc Nhật Bản quốc hữu hóa đảo Sensaku, cảm thấy bị bó buộc phải hành động một cách cứng rắn để phản ứng lại động thái này của Tokyo.

Nói cách khác, Trung Quốc đã đi từ tình trạng được cai trị bởi các thủ lĩnh độc tài (strongmen) dựa vào uy tín cá nhân đến các nhà lãnh đạo bị hạn chế bởi quyết sách tập thể, bởi giới hạn nhiệm kỳ và các qui phạm khác, bởi công luận, và bởi tính cách kỹ trị (technocratic characters) của mình. Như một nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc đã nói với tôi năm 2002, “Mao và Đặng có thể tự mình quyết định; Giang và các nhà lãnh đạo hiện nay phải lấy ý kiến.”

Các lãnh đạo Trung Quốc còn đi ra khỏi lề lối của Mao và Đặng trong một phương diện quan trọng khác: họ bắt đầu nhận thấy mục đích của mình không chủ yếu nằm ở việc tạo nên các thay đổi to lớn, mà ở nỗ lực duy trì hệ thống chính trị và cải thiện thành tích của nó. Mục tiêu của Đặng là chuyển hóa vận mạng đất nước. Đặng tìm cách nâng cao Trung Quốc trên thang kinh tế cũng như trên đẳng trật quyền lực toàn cầu, và ông đã thực hiện được điều này. Ông mở cửa Trung Quốc để đón nhận kiến thức từ ngoài vào, khuyến khích giới trẻ Trung Quốc đi ra nước ngoài học hỏi (một thái độ được ảnh hưởng bởi chính những năm trưởng thành của ông tại Pháp và Liên Xô), và cho phép nguyên tắc lợi thế so sánh (comparative advantage), mậu dịch, và giáo dục tạo phép lạ của chúng.

Người kế vị Đặng, là Giang, lên cầm quyền chỉ vì ông ta tiêu biểu một sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo: tiếp theo sau những cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cả thế lực ủng hộ cải tổ lẫn lực lượng lo ngại cải tổ đều coi Giang là một người có khả năng và không đe dọa lợi ích của họ. Nhưng cuối cùng ông từ bỏ thái độ đứng giữa để ngả theo xu thế cải tổ nhanh chóng. Giang đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới, chuẩn bị đưa người đầu tiên lên thám hiểm không gian, và tuyên bố, lần đầu tiên, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải kết nạp vào hàng ngũ của mình những con số đông đảo gồm những người có đầu óc sáng tạo và có kỹ năng. Trong 13 năm cầm quyền của ông, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trung bình 9,7% mỗi năm.

Tuy nhiên, do cá tính và hoàn cảnh riêng, Giang khó trở thành một thủ lĩnh độc tài có khả năng chuyển đổi đất nước như Đặng. Vốn là một kỹ sư được đào tạo theo bài bản, Giang có đầu óc thực tiễn và thường chú tâm làm cho mọi việc vận hành có hiệu quả. Năm 1992, chẳng hạn, ông kể lại với một nhóm người Mỹ rằng một thập kỷ trước đó, khi còn là một quan chức nhỏ, ông đã đến thăm Chicago và đặc biệt chú ý đến việc thu nhặt rác của thành phố này vì ông hi vọng tìm ra một giải pháp cho vấn đề vệ sinh do các vỏ dưa hấu bị thải bỏ bừa bãi ở quê nhà. Rồi Giang khoe với những người Mỹ này rằng khi làm thị trưởng Thượng Hải, ông đã tiết kiệm diện tích đất bằng cách xây các đường dốc vào cầu theo hình xoắn ốc, nhờ vậy giảm bớt nhu cầu di dời cư dân thành phố. Những việc như thế này chắc chắn không thay đổi xã hội nhanh chóng, song những bận tâm của Giang thực sự cải thiện đời sống của người dân Trung Quốc bình thường.

Hồ và vị thủ tướng của mình, là Ôn Gia Bảo, lại càng tỏ ra ít có khả năng chuyển đổi xã hội hơn. Người ta có thể thấy trước diễn biến này thậm chí từ năm 2002, vào thời điểm Hồ sắp nhậm chức. “Một xu thế khác sẽ hướng tới lãnh đạo tập thể, chứ không phải là những lãnh đạo tối cao,” một nhà ngoai giao cao cấp Trung Quốc đã nói với tôi vào thời đó. “Việc lãnh đạo đất nước trong tương lai sẽ có tính cách tập thể và dân chủ hơn; các lãnh đạo sẽ tìm kiếm đồng thuận chứ không đưa ra những quyết sách độc đoán. Nhưng mặt yếu là, họ sẽ ít có quyền hạn hơn. Vì việc ra các quyết sách táo bạo khi đất nước cần đến những quyết sách táo bạo sẽ trở nên khó khăn hơn đối với họ.” Hồ gần như không thực hiện một cải tổ chính trị hay kinh tế nào; thành tựu đáng ghi nhận nhất của ông là đã cải thiện được quan hệ với Đài Loan. Cách lý giải độ lượng nhất đối với những năm tháng cầm quyền của Hồ là, ông ta đã tiêu hóa những cải tổ sâu rộng mà Đặng và Giang đưa ra.

Sau khi được đưa lên địa vị lãnh đạo cao nhất trong Đảng vào tháng Mười Một năm 2012, Tập đã củng cố quyền lực của mình một cách ấn tượng trong năm 2013, cho phép một cuộc tranh luận sôi nổi về các cải tổ xuất hiện, thậm chí khi ông đã thắt chặt các giới hạn về tự do bày tỏ. Cốt lõi của cuộc tranh luận này liên quan đến phương cách để tiếp sinh lực lại cho tăng trưởng kinh tế và mức độ theo đó một cuộc thay đổi chính trị có thể trở thành điều kiện tiên quyết cho tiến bộ kinh tế hơn nữa.

Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương tháng Mười Một 2013 (Hội nghị toàn thể lần thứ 3), chính quyền Tập tuyên bố ý định “làm sâu sắc thêm việc cải tổ một cách toàn diện” và đã thành lập một nhóm chuyên trách để thực hiện điều này. Việc cần đến một bộ phận như thế báo hiệu rằng nhiều tranh chấp chính sách vẫn còn tồn tại và rằng chính phủ trung ương có ý định tiếp tục tập trung vào cải tổ chí ít cho đến năm 2020. Nhưng giản dị là, không có một lộ trình đưa ra thật rạch ròi, vì trong vài lãnh vực, Trung Quốc cần thị trường hóa; trong một số lãnh vực khác, Trung Quốc cần phải phân tán quyền hành; và trong vài lãnh vực khác nữa, Trung Quốc cần phải tập trung quyền hành.

Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ hàm hồ [trong tuyên bố của Hội nghị], nhưng cốt lõi của chính sách đang triển khai là cho phép thị trường đóng một vai trò quyết định trong việc phân phối các nguồn lực, đồng thời Bắc Kinh sẽ tạo sân chơi bình đẳng ở trong nước giữa các công ty nhà nước và các công ty phi-nhà nước và giản lược các thủ tục hành chánh về việc cấp giấy phép. Doanh nhân nước ngoài có thể tìm thấy một số điều vừa ý khi chính phủ hứa hẹn “nới lỏng tiếp cận đầu tư, tăng tốc việc xây dựng các khu tự do mậu dịch, và triển khai chính sách cởi mở kinh tế ở nội địa và miền duyên hải.” Những chính sách này cũng sẽ mang lại nhiều hậu quả chính trị, và thông cáo của phiên họp nói trên đã nhắc đến nhu cầu cải tổ trong ngành tư pháp và trong chính quyền địa phương, đồng thời một cách mơ hồ đề xuất thêm nhiều quyền cho người nông dân. Tuy vậy, trong việc kêu gọi thành lập hội đồng an ninh quốc gia, bản thông cáo đã xác định an ninh đối nội và đối ngoại là những quan tâm chính. Một cuộc trường chinh nằm trước mặt.

XÃ HỘI PHÂN HÓA

Những thay đổi này trong phong cách lãnh đạo cá nhân đã diễn ra đồng thời với một thay đổi cơ cấu khác: đó là tiến trình phân hóa xã hội, kinh tế, và bộ máy thư lại của Trung Quốc. Trong thời đại của Mao, các lãnh đạo quyết đoán rằng họ chỉ phục vụ một lợi ích – đó là lợi ích của quần chúng Trung Hoa. Công việc của chính phủ là đàn áp các thế lực ngoan cố và giáo dục người dân về lợi ích thực sự của họ. Việc quản trị quốc gia không nhắm vào hòa giải các dị biệt, mà là loại bỏ các dị biệt ấy đi.

Tuy nhiên, kể từ Mao về sau, xã hội và bộ máy thư lại Trung Quốc đã phân hoá ra nhiều mảng, khiến Bắc Kinh khó làm các quyết định và thi hành các chính sách hơn trước. Để đối phó với thử thách này, chính phủ Trung Quốc, đặc biệt từ thời Đặng, đã phát triển một hệ thống chính trị độc tài nhưng có khả năng đáp ứng một số đòi hỏi, rõ ràng quân bình các nhóm lợi ích quan trọng liên quan đến địa lý, chức năng, phe phái, và chính sách bằng cách cho chúng được đại diện ở những cấp cao nhất trong ĐCSTQ. Mặc dù những con đường dẫn đến việc bày tỏ thái độ chính trị riêng vẫn còn bị hạn chế và việc làm chính sách của giới lãnh đạo chóp bu vẫn thiếu công khai, nhưng các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay cố gắng giải quyết, chứ không triệt tiêu, các xung đột giữa những nhóm lợi ích cạnh tranh nhau, chỉ dập tắt chúng khi họ nhận thấy chúng đặc biệt trở thành những đe dọa to lớn. Lãnh đạo Trung Quốc cố gắng thu hút hàng ngũ của các nhóm cử tri khác nhau, đồng thời đàn áp những người đứng đầu các phong trào chống chính phủ.

Nhiều nhóm lợi ích mới và có thế lực của Trung Quốc từ bản chất là lợi ích kinh tế. Giới lao động và giới quản lý hiện nay thường xung đột nhau về điều kiện làm việc và tiền lương. Trong một cung cách tương tự, khi các doanh nghiệp Trung Quốc trở nên giống các tập đoàn kinh tế phương Tây, chúng chỉ tuân theo các chỉ thị của Đảng một phần nào đó thôi. Chẳng hạn, như học giả Tabitha Mallory đẫn chứng, công nghiệp đánh bắt cá ngày càng được tư hữu hóa – năm 2012, có đến 70 phần trăm công ty đánh bắt cá “ở các vùng nước xa bờ” nằm trong tay tư nhân – khiến chính phủ trung ương ngày càng khó ngăn chặn việc đánh bắt cá vượt số lượng qui định [overfishing].

Đồng thời, trong khu vực quốc doanh, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đang hậu thuẫn những chính sách tăng cường tính quyết đoán tại biển Hoa Nam [Biển Đông Việt Nam], nơi người ta cho rằng có trữ lượng hydrocarbon to lớn nằm dưới lòng đất, và do đó tập đoàn kinh tế này tìm thấy một mẫu số chung với hải quân Trung Quốc, là lực lượng đang đòi hỏi một ngân sách lớn hơn và một hạm đội được hiện đại hóa. Trong các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại, các nhóm lợi ích đã trở thành những kẻ tham gia ngày càng có tiếng nói trong tiến trình làm chính sách.

Giới thư lại Trung Quốc đã tìm cách thích nghi với sự lan tràn của các nhóm lợi ích bằng cách tự mình phân hóa ra nhiều mảng. Các quan chức sử dụng những diễn đàn gọi là “tiểu tổ lãnh đạo” (lingdao xiaozu) để giải quyết các xung đột giữa những tổ chức và địa phương tranh chấp nhau. Do đó, các Phó Thủ tướng và các Ủy viên Quốc vụ viện mất nhiều thì giờ giải quyết những tranh chấp này. Trong khi đó, các tỉnh, các thành phố lớn như Thượng Hải chẳng hạn, và các hiệp hội công nghiệp và thương mại ngày càng dựa vào các người đại diện tại Bắc Kinh để đẩy mạnh lợi ích của mình bằng cách vận động hành lang các nhà làm quyết sách ở cấp quốc gia – một mô hình cũng đã được sao chép ở cấp tỉnh.

QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN

Mao gần như không bao giờ cho phép công luận hạn chế những chính sách của mình; ý dân là điều mà ông tự mình định nghĩa lấy. Nhưng về sau, Đặng lại đưa ra các cải tổ, vì ông sợ rằng ĐCSTQ có nguy cơ mất chính nghĩa, nhưng Đặng chỉ nghe theo công luận khi nó phù hợp với sự phân tích của chính ông.

Ngày nay, trái lại, gần như tất cả lãnh đạo Trung Quốc đều công khai nói về tầm quan trọng của công luận, với mục đích là để chặn trước các vấn đề có thể xảy ra. Vào tháng Tám 2013, chẳng hạn, tờ báo nhà nước Trung Quốc Nhật báo nhắc nhở người đọc rằng Ủy ban Phát triển và Cải tổ Quốc gia đã ra điều lệ đòi hỏi quan chức địa phương tiến hành các cuộc đánh giá rủi ro [risk assessments] để định khả năng xảy ra các xáo trộn trong dân chúng khi họ phản ứng chống lại các dự án xây dựng quan trọng và nói rõ rằng những công trình như thế phải đóng cửa tạm thời nếu chúng tạo ra một sự chống đối “ở mức trung bình” trong dân chúng.

Trung Quốc đã xây dựng một bộ máy đồ sộ với mục đích đo lường quan điểm của người dân – vào năm 2008, là năm gần đây nhất mà ta có thể tìm thấy dữ liệu, khoảng 51.000 hãng, nhiều hãng có hợp đồng với chính phủ, đã tiến hành các cuộc thăm dò dư luận – và thậm chí Bắc Kinh đã bắt đầu sử dụng các dữ liệu thăm dò để hỗ trợ việc đánh giá xem các quan chức ĐCSTQ có đáng được thăng thưởng hay không. “Sau Đặng, cho đến nay chưa có một thủ lĩnh độc tài nào xuất hiện, vì thế công luận đã trở thành một loại xã hội dân sự,” một chuyên gia thăm dò ý kiến, một người ngày càng nhận thêm nhiều hợp đồng từ chính phủ trung ương, đã nói với tôi năm 2012. “Tại Hoa Kỳ, thăm dò dư luận được sử dụng trong các cuộc tuyển cử, nhưng tại Trung Quốc, một công dụng chính của việc thăm dò là để theo dõi thành tích của chính phủ.”

Những diễn biến như thế này cho thấy rằng các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nhìn nhận rằng chính phủ cần phải đáp ứng các đòi hỏi nhiều hơn nữa, hay chí ít phải tỏ ra như thế. Thật vậy, từ năm 2000 trở đi, càng ngày họ càng viện dẫn công luận nhiều hơn trong việc giải thích các chính sách của mình về tỉ giá trao đổi ngọai tệ, thuế má, và cơ sở hạ tầng. Công luận thậm chí có thể là động lực thúc đẩy tính quyết đoán của Bắc Kinh trong khu vực vào năm 2009 và 2010. Niu Xinchun, một học giả Trung Quốc, tranh luận rằng Bắc Kinh đã theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn trong các tranh chấp biển đảo và trong các vấn đề đối ngoại khác vào giai đoạn nói trên như một cách đáp ứng trực tiếp cơn phẫn nộ của công chúng về những chỉ trích từ phương Tây đối với hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, nhất là trong thời gian gần Thế vận hội 2008, khi một số lãnh đạo phương Tây gợi ý là có khả năng họ sẽ không tham dự. Người Trung Quốc đặc biệt chán ghét thái độ của Pháp đến nỗi Trung Quốc Nhật báo đưa tin rằng “nhân dân Trung Quốc không muốn thấy Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh.”

Thái độ sẵn sàng đáp ứng rộng rãi hơn của Bắc Kinh phần lớn phát xuất từ việc nhìn nhận rằng khi các chính quyền địa phương, các tổ chức phi-nhà nước, và các cá nhân càng có nhiều quyền lực, thì chính phủ trung ương càng mất dần độc quyền về ngân quĩ, nhân tài, và thông tin. Ta hãy xét đến vấn đề vốn. Kể từ thời Đặng trở về sau, càng ngày vốn càng được tích lũy trong các ngân quĩ nằm ngoài thẩm quyền của chính phủ trung ương. Từ năm 1980 đến năm 2010, số tiền trong thu nhập tổng cộng của nhà nước được chi tiêu ở cấp địa phương đã tăng lên từ mức 42 phần trăm đến 82 phần trăm. Trong khi đó lượng hàng hóa trong toàn bộ sản phẩm công nghiệp do khu vực nhà nước sản xuất đã rớt xuống từ mức 78 phần trăm năm 1978 xuống 11 phần trăm năm 2009. Tất nhiên, nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các khu vực chiến lược liên quan đến quốc phòng, năng lượng, và các cơ sở hạ tầng công cộng có qui mô lớn, và người dân Trung Quốc bình thường vẫn chưa hưởng được bất cứ một điều gì gần gũi với tự do kinh tế vô giới hạn. Sự thay đổi chính sách này cũng làm lợi cho các quan chức tham nhũng địa phương, các lãnh đạo quân sự, các tổ chức tội phạm, và các doanh nhân côn đồ (rogue entrepreneurs), vì tất cả bọn họ đều có thể đi ngược lại các lợi ích công dân. Nhưng khi người dân giành được quyền kiểm soát các nguồn lực kinh tế, họ có rất nhiều lựa chọn hơn trước về nơi họ muốn ở, về tài sản họ muốn mua, về cách họ muốn giáo dục con cái, và về những cơ hội họ muốn theo đuổi. Đây chưa phải là tự do không hạn chế, nhưng chắc chắn đây là một khởi đầu.

Còn về vốn con người (human capital), vào niên khóa 1977-78, niên khóa đầu tiên sau cuộc Cách mạng Văn hóa, có khoảng 400.000 học sinh trúng tuyển vào các đại học tại Trung Quốc; vào năm 2010, con số đó đã tăng lên 6,6 triệu. Ngoài ra, hiện nay có nhiều sinh viên Trung Quốc đang du học ở nước ngoài – trong niên khóa 2012-13, riêng tại Mỹ có hơn 230.000 sinh viên Trung Quốc đến học tập – và nhiều người sẽ trở về nước sau khi tốt nghiệp. Kết quả là Trung Quốc đang có một vựa nhân tài đồ sộ, những người có khả năng tạo sức mạnh cho các tổ chức và các doanh nghiệp nằm ngoài kiểm soát của nhà nước. Những thực thể này đang lớn mạnh từng ngày về số lượng và quyền lực, và trong một số trường hợp, chúng đã bắt đầu thực hiện những chức năng trước đây chỉ được nhà nước đảm trách – hay chẳng được ai ngó ngàng đến. Chẳng hạn, Viện Nghiên cứu các Vấn đề Công cộng và Môi trường, một tổ chức phi chính phủ chuyên thu thập và công bố các dữ liệu về cách vất bỏ đồ phế thải của các nhà máy, đã tạo được sức ép buộc một số công ty gây ô nhiễm môi trường phải sửa đổi lề lối làm việc của mình.

Người dân Trung Quốc bình thường cũng đang tiếp cận được một lượng thông tin đồ sộ chưa từng thấy. Hiện nay đã có hơn nửa tỉ người Trung Quốc sử dụng Internet. Ngoài việc khống chế dòng chảy thông tin bằng cái gọi là bức Đại Tường thành Lửa [the Great Firewall], hiện nay chính phủ cần phải dùng thông tin để chọi lại thông tin. Chẳng hạn, nhằm đối phó các đồn đãi trên mạng về quan chức ĐCSTQ bị thất sủng Bạc Hi Lai, chính phủ đã công bố những phần đã kiểm duyệt của các lời chứng tại toà án cho các mạng xã hội Trung Quốc. Chính phủ trung ương đã thực hiện các nỗ lực phi thường vừa để vận dụng những lợi ích của Internet vừa để ngăn chặn những hệ quả gây bất ổn nhất của nó.

Đồng thời, ngày càng nhiều công dân Trung Quốc lũ lượt tràn vào các thành thị. Tiến trình đô thị hóa có xu thế gắn liền với trình độ giáo dục và mức lương cao hơn trước, đồng thời nâng cao những kỳ vọng của người dân. Như một chuyên gia kinh tế Trung Quốc có nhiều thâm niên đã nói với tôi năm 2010, “Ở thành thị, người dân có thể thở một không khí tự do tươi mát.”

Việc kết hợp những yếu tố gồm các khối dân cư ngày càng sống chen chúc trong các thành thị, cùng với những kỳ vọng của người dân tăng lên nhanh chóng, với sự bành trướng tri thức, và sự dễ dàng hơn về trong việc phối hợp các hành động xã hội, có nghĩa là các lãnh đạo Trung Quốc sẽ thấy việc cai trị dần dần trở nên thách thức hơn đối với họ. Thật ra họ đã thấy rõ điều này. Vào tháng Mười Hai 2011, chẳng hạn, một bí thư địa phương thuộc tỉnh Quảng Đông trong khi phải đối đầu với các nông dân đang phẫn nộ về việc đất đai của họ bị cưỡng chế, đã xẵng giọng trước đám đông, “Chỉ có một bọn người thật sự chịu nhiều gian khổ chồng chất, từ năm này sang năm khác. Đó là ai, quí vị biết không? Đó là cán bộ, chính là cán bộ, trong đó có tôi.”

CÔNG DÂN HAY THẦN DÂN?

Cuộc cách mạng cải tổ của Trung Quốc đã đi tới một điểm mà Đặng và đồng bào của ông chưa bao giờ có thể dự kiến. Hiện nay các lãnh đạo chóp bu Trung Quốc đang phấn đấu vất vả để cai trị bằng đường lối tập thể, đừng nói chi đến việc quản lý một bộ máy thư lại ngày càng phức tạp và một xã hội ngày càng phân hóa. Việc lãnh đạo của họ càng trở nên khó khăn hơn do Trung Quốc thiếu hẳn các định chế để kết hợp các nhóm lợi ích khác nhau, phân xử một cách vô tư các xung đột giữa chúng với nhau, và để đảm bảo việc thực thi chính sách có trách nhiệm và công bằng. Nói thế khác, mặc dù Trung Quốc có thể có một nền kinh tế sung sức và một quân đội hùng mạnh, nhưng hệ thống cai trị của nó đã trở nên dễ gãy đổ.

Những sức ép này có thể đưa Trung Quốc vào một trong những lộ trình có thể xảy ra sau đây. Một lựa chọn là, lãnh đạo Trung Quốc sẽ cố gắng tái lập hệ thống trung ương tập quyền độc tài, nhưng việc này cuối cùng sẽ không đáp ứng nhu cầu của một xã hội Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển mình. Khả năng thứ hai là, trước tình trạng hỗn hoạn và thối nát, một lãnh tụ có sức thu hút quần chúng và có khả năng thay đổi vận mạng đất nước sẽ đứng ra thiết lập một trật tự mới – có lẽ sẽ dân chủ hơn nhưng cũng có thể độc tài hơn. Kịch bản thứ ba nguy hiểm hơn nhiều: Trung Quốc tiếp tục phân hóa, mà không xây dựng được những định chế và qui phạm cần thiết để quản trị đất nước một cách có trách nhiệm và công bằng và để hành xử một cách xây dựng đối với nước ngoài. Con đường này có thể dẫn đến hỗn loạn.

Nhưng còn có một kịch bản thứ tư, trong đó các lãnh đạo Trung Quốc sẽ thúc đẩy quốc gia đi tới, bằng cách thiết lập chế độ pháp trị (the rule of law) và các cơ cấu điều hành có khả năng phản ánh trung thực hơn các lợi ích đa dạng của đất nước. Bắc Kinh còn cần phải tìm kiếm thêm chính nghĩa cho mình ngoài phạm vi tăng trưởng kinh tế, chủ nghĩa duy vật, và địa vị toàn cầu, bằng cách xây dựng các định chế có nền móng là hậu thuẫn đích thực của người dân. Điều này không có nghĩa là phải chuyển sang một thể chế hoàn toàn dân chủ, mà có nghĩa là phải chấp nhận những đặc điểm dân chủ như: sự tham gia của người dân vào sinh hoạt chính trị ở cấp địa phương, tính minh bạch của quan chức nhà nước, những cơ quan tư pháp và chống tham nhũng độc lập hơn, và một xã hội dân sự dấn thân hơn, những kiểm soát có tính định chế (institutional checks) đối với quyền hành pháp, và những định chế lập pháp và dân sự để giúp những nhóm lợi ích đa dạng trong nước thể hiện được nguyện vọng của mình. Chỉ sau khi tất cả những biện pháp này được thực hiện đầy đủ, chính phủ Trung Quốc mới có thể bắt đầu thử nghiệm việc cho phép người dân có tiếng nói trong việc tuyển chọn các lãnh đạo hàng đầu trong chính phủ.

Những câu hỏi then chốt cần đặt ra hiện nay là, liệu Tập có ủng hộ một đường lối như vậy không, thậm chí chỉ trên lý thuyết, và liệu ông ta có đủ bản lĩnh để theo đuổi đường lối này đến nơi đến chốn không. Các dấu hiệu sơ bộ cho thấy rằng những phần tử ủng hộ cải tổ kinh tế đã thắng thế dưới sự lãnh đạo của ông, và những chính sách quan trọng được Hội nghị toàn thể lần thứ 3 phê chuẩn sẽ gia tăng sức ép đòi cải tổ chính trị. Nhưng thời đại Tập Cận Bình chỉ mới bắt đầu, và hãy còn quá sớm để ta có thể nói là thời gian ở trong quân đội và kinh nghiệm phục vụ của Tập tại những vùng được hiện đại hóa, những đô thị lớn, có giao lưu toàn cầu nhất – Phúc Kiến, Chiết Giang, và Thượng Hải – có mang lại cho nhà lãnh đạo này thẩm quyền và viễn kiến cần thiết để đẩy đất nước theo hướng đi của lịch sử hay không. Tập và sáu thành viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay, cơ quan làm quyết sách có quyền lực nhất Trung Quốc, xuất thân từ những bối cảnh giáo dục khác nhau hơn so với thành viên của các Ban Thường vụ trước đây. Tính đa dạng này có thể báo trước một giai đoạn sáng tạo, nhưng nó cũng có thể tạo ra tình trạng tê liệt.

Thông thường vẫn có một nguy cơ là những người đã leo được lên địa vị chóp bu của một hệ thống chính trị rồi, có thể không còn thấy gì xa hơn nữa. Nhưng lịch sử vẫn cho người ta hi vọng: tại Trung Quốc, Đặng đã nhìn xa hơn Mao và hệ thống chính trị mà Mao nặn ra, và tại Đài Loan Tưởng Kinh Quốc đã mang lại những cải tổ nhằm tự do hóa xã hội vào thập niên 1980, một điều mà cha ông là Tưởng Giới Thạch trước đó đã tìm cách ngăn chặn.

Những nguy cơ khiến Trung Quốc đứng yên một chỗ thì nhiều, mà những cơ may vươn tới phía trước thì ít, và Trung Quốc chỉ có thể hi vọng rằng các lãnh đạo của mình nhận ra được sự thật này để đẩy đất nước đi tới, thậm chí dù không biết chính xác là họ sẽ đi đâu. Nếu Tập và phe nhóm của ông không làm được điều này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng: chính phủ sẽ đánh mất tăng trưởng kinh tế, lãng phí tiềm năng con người, và có lẽ thậm chí hũy hoại cả ổn định xã hội. Tuy nhiên, nếu các lãnh đạo mới của Trung Quốc có thể vạch ra một lộ trình để tiến tới một hệ thống quản trị quốc gia nhân đạo hơn, có sự tham dự của người dân, và đặt cơ sở trên luật lệ – trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh và ổn định xã hội – thì họ sẽ phục hồi được sức sống của quốc gia, vốn là tiêu chí của những nhà yêu nước và cải tổ suốt một thế kỷ rưỡi nay.

David M. Lampton
Trần Ngọc Cư chuyển ngữ

DAVID M. LAMPTON là Giáo sư ngành Trung Quốc học – ngạch giáo sư vinh danh George và Sadie Hyman – và là Giám đốc SAIS-China tai Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins. Bài tiểu luận này dựa vào cuốn sách của ông nhan đề Following the Leader: Ruling China, From Deng Xiaoping to Xi Jinping (Đi theo lãnh đạo: việc cai trị tại Trung Quốc, từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình), do the University of California xuất bản, 2014.
Nguồn: Foreign Affairs, Jan/Feb 2014

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.

Biểu tình tại Venezuela với hàng triệu sinh viên học sinh đòi lại quyền tự do dân chủ

Bình luận của cộng tác viên thân thiết Nguyễn Hùng, người dịch, thực hiện phụ đề và gửi đến đoạn video:

“Sau Ukraine, nước kế tiếp là chế độ đôc tài cộng sản sắt màu Venezuela của tên trùm cộng sản vùng Trung Mỹ Hugo Chavez, Nicolas Maduro.

Việt Nam là nước tiếp theo thế cờ domino?”

http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/02/sos-venezuela.jpg?w=950

Điều gì đang xảy ra thời gian gần đây tại Venezuela?

Vào ngày 12/02/2014, ngày Thanh Niên Quốc Gia tại Venezuela, nhiều triệu sinh viên học sinh đã quyết định xuống đường phản đối tình trạng đất nước đang rơi vào khủng hoảng về xã hội và kinh tế gây ra bởi chính phủ bất hợp lệ hiện tại tại Venezuela.

Một trong những lý do chính kiến sinh viên phải hành động là tình trạng tồi tệ không còn chịu đựng được về an ninh trong cuộc sống hàng ngày.

Tình trạng an ninh tồi tệ không chịu đựng được này là gì? Nó thực sự tồi tệ đến mức nào? Theo nghiên cứu của các chuyên gia quan sát tình hình Venezuela, có khoảng 25000 người bị giết tại nước này với dân số chưa tới 30 triệu người. Điều tệ hại là hơn 90% những người bị giết không được chính quyền nói đến và thủ phạm không bị trừng trị, và trong hầu hết các vụ giết người cảnh sát không bắt được thủ phạm.

Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra: Việc gì lớn đang diễn ra ở Venezuela vào lúc này?

Trong khi các sinh viên tuần hành tại các thành phố lớn của Venezuela, với mục đích đem ra ánh sáng những vấn đề chính quyền bất hợp lệ và tham nhũng đã thất bại, không đại diện được được cho người dân Venezuela. Bây giờ người dân Venezuela đã ngán ngẩm chính quyền này. Trên toàn quốc người dân đã đứng lên tự bảo vệ mình.

Trong video này bạn sẽ thấy cảnh đối đầu giữa cảnh sát cơ động và người dân. Đa số người biểu tình dùng áo che mặt để bảo vệ họ trước khí độc cảnh sát cơ động bắn vào họ.

Vấn đề thứ nhất là cảnh sát cơ động đã đối xử với sinh viên biểu tình như là tội phạm, đối xử với sinh viên như là họ được trang bị súng ống, đánh đập, đá và bắn vào sinh viên trong khi cái gọi là vũ khí chỉ là những máy chụp hình dùng để ghi lại những cảnh sai trái mà cảnh sát cơ động gây ra, để truyền tải lại những hình ảnh người dân bị đàn áp.

“Mẹ, con đi chiến đấu cho Venezuela. Nếu con không trở về, con đã hy sinh vì đất nước”.

Có rất ít tin tức về số sinh viên bị giết trong 3 ngày hỗn loạn vừa qua. Số người chết được xác nhận là 3 chỉ trong ngày đầu tiên, và nhiều bạn trẻ bị giết trong những ngày tiếp theo nhưng chưa được kiểm chứng.

Trên 30 sinh viên bị hành hung và bắt giữ trong khi họ biểu tình ôn hoà. Nhân chứng cũng cho biết các sinh viên này bị cảnh sát cơ động tra tấn. Những sinh viên bị giết này đại diện cho con số cả chục trường hợp bị giết xảy ra tại Venezuela mỗi ngày. Ba sinh viên bị thảm sát là anh hùng dân tộc của Venezuela. Họ đã hy sinh anh dũng cho sự tự do của Venezuela.

– Bassil A Dasilva chết do bị bắn vào đầu.

– Roberto Redman chết vì bị bắn nhiều phát đạn.

– Neyder A Sierra chết trong bệnh viện vì bị bắn vào đầu.

Vấn đề thứ hai là chính quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thành và truyền hình. Nhà nước kiểm soát hoàn toàn vài đài truyền hình còn lại dám đưa ra ánh sáng nạn tham nhũng trầm trọng của các quan chức Venezuela. Khi không còn những đài truyền hình và phóng viên dám nói sự thật, chính quyền đã tước đoạt từ nhân dân toàn bộ nguồn thông tin trung thực quan trọng.

Chỉ còn một vài đài truyền hình còn lại dám đưa tin tức về những gì đang xảy ra tại Venezuela là Columbian và NTN24, và họ đã bị cắt sóng và cắt mạng. Hệ thống mạng xã hội mạnh nhất được người Venezuela dùng để thông báo tin tức cho nhau và cho thế giới, đó là mạng Twitter. Đến tối hôm qua mạng Twitter đã bị chính quyền Venezuela cắt bỏ ở trong nước. Màn hình bị xoá không còn gì. Quyền tự do ngôn luận của người dân Venezuela bị tước bỏ hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao tôi làm video này để thông báo cho thế giới. Là người Venezuela sống ở Hoa Kỳ, đó là trách nhiệm của tất cả những người Venezuela sống ở đây là đứng lên khi mà tổ quốc bị khoá kín. Đây là trách nhiệm của chúng ta để thông báo với thế giới về tình hình bất công và độc tài đang xảy ra tại Venezuela. Là con người chúng ta có quyền tự do ngôn luận, và có tự do nói chung.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để báo cho thế giới biết những gì đang xảy ra tại Venezuela: Những người cảnh sát đã thề bảo vệ người dân đang quay súng bắn vào chính người dân. Một chính quyền đưa quyền tự do ngôn luận vào Hiến Pháp lại đang bịt miệng chúng tôi, không cho chúng tôi nói với thế giới về những gì đang xảy ra.

Nhưng thế giới không thể chấp nhận những hành động này của họ. Chúng tôi sẽ đứng lên chống lại những sai trái này, chống lại tham nhũng, chống lại bất công và chống lại bất cứ ai tước đoạt quyền tự do của chúng tôi. Chúng tôi không nhân nhượng. Dân chủ và hoà bình sẽ dành được thắng lợi.

Nếu bạn là người Venezuela sống ở Hoa Kỳ, xin hãy chia sẻ đoạn video này. Nếu bạn là những người bạn của Venezuela, xin hãy chia sẻ đoạn video này. Nếu bạn là người đấu tranh bên cạnh nhân dân Venezuela, xin hãy chia sẻ đoạn video này. Nếu bạn đã từng gặp người Venezuela, xin hãy chia sẻ đoạn video này. Nếu bạn là con người và muốn chia sẻ sự thật, xin hãy chia sẻ đoạn video này.
Hãy cầu nguyện cho Venezuela!

 

TRUNG QUỐC ĐANG Ở ĐÂU?


Đào Như: TRUNG QUỐC ĐANG Ở ĐÂU?     

TRUNG QUỐC ĐANG Ở ĐÂU?

 Đào Như

Lời Phi Lộ– Bài này tôi viết hồi tháng 3-2008 trong tình hình căng thẳng giữa ViệtNam với Trung Quốc qua những khủng hoảng về đường biên giới trên bộ phía Tây Bắc và những sự cố gây hấn của TQ tại Biển Đông. Thoạt tiên bài viết này có tựa đề “QUỸ ĐẠO MỚI-TRẬT TƯ MỚI-THẾ GIỚI MỚI-THEO CHỈ ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC”. Mặc dầu tựa đề bài viết đã hoàn toàn thay đổi nhưng nội dung của bài viết vẵn được giữ nguyên như cũ. Sở dĩ tôi cho đăng lại bài viết này cũng vì tình trạng Biển Đông hôm nay trở nên xấu một cách tệ hại và vô cùng nguy hiểm do tham vọng bành trướng của TQ gia tăng quá đột ngột. Theo báo cáo của JapanTimes.org cuối tháng 12-2013: Trước sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nhật đang tìm cách võ trang nguyên tử qua ngã New Delhy và Pyongyang.

   Tôi cũng xin gửi bài viết này đến các đồng nghiệp: Văn Kỳ Chương, Hồ Đắc Đằng, Dư Quốc Trung, Phạm Xuân Hỷ và Phan Thanh Hải cùng các đồng nghiệp thuộc tổ chức Medic-VN-Saigòn…Và cũng xin thông báo các bạn hay, GS Nguyễn Văn Út, vị Thầy khả kính của chúng ta vừa từ trần tại quê nhà-Saigòn-hôm 17-1-2014, thọ 92 tuổi. Chúng ta vô cùng thương tiếc Thầy Nguyễn văn Út-Cầu chúc vong linh Thầy sớm siêu thoát về cõi Vĩnh hằng…)…

 Vô cùng tri ân quí vị độc giả-

Đào Như

 * 

          Mao Trạch Đông và Richard Nixon tại Nhân dân Đại sảnh-BắcKinh-tháng 2-1972

 

I- TRUNG QUỐC: 1949-2000

  – Năm 1949: Nhà Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được chính thức thành lập. Báo chí thế giới đều ngợi ca: chỉ có Chủ Nghĩa Cộng Sản mới cứu được Trung Quốc.

– Năm 1949-1976: Hơn 500 triệu người dân Trung Quốc sống dưới sự lãnh đạo tàn bạo của một người Cộng sản chuyên chính, Mao Trạch Đông! Tự do Dân chủ coi như điều cấm kị. Cũng trong suốt thời kỳ này, Mỹ thẳng tay cấm vận kinh tế và phong tỏa đất nước này. Hơn 500 triệu người dân Trung quốc, trong tình trạng một cổ hai trồng, sống đói rách nghèo khó, cô lập với thế giới bên ngoài, lạc hậu.

– Ngày 21-2-1972: Trong buổi găp gỡ ở Nhân Dân Đại Sảnh tại Bắc kinh Richard Nixon, Tổng thống Mỹ, bày tỏ cùng Mao Trạch Đông: Vì lợi ich của nước Mỹ, Chính phủ Mỹ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc. Mao Trạch Đông đáp từ: cũng vì lợi ích của nhân dân Trung Hoa, chúng tôi hoan hỉ chấp nhận đề nghỉ của chính phủ Mỹ (1)

– Năm 1976: Mao Trạch Đông qua đời, để lại đất nước Trung Hoa một xã hội Hậu Vệ Binh Đỏ, hoàn toàn đổ nát, từ kinh tế, vật chất đến tinh thần, chính trị và đạo lý.

  – Năm 1978: Đứng trên đất nước Trung hoa đổ nát đó, Đặng Tiểu Bình với triết lý kinh tế thâu gọn trong 4 chữ: “Mèo Trắng Mèo Đenđã thay đổi bộ mặt đất nước TQ một cách kỳ diệu, đến chính ông ta cũng phải ngạc nhiên, không dám tin mình có thể mang đến đất nước một phép lạ như vậy.

– Năm 1989: Sau thời kỳ hơn 10 năm cơm no áo ấm, thế hệ trẻ Trung Quốc đòi hỏi Tự Do Dân Chủ. Sự cố Thiên An Môn bùng nổ. Chính quyền Cộng sản TQ, dùng vũ khí súng đan xe tăng dập tắt sự cố Thiên An Môn một cách tàn bạo. Chân dung Mao Trạch Đông vẫn hiển hiện tại Quảng Trường Thiên An Môn. Mao Trạch Đông vẫn là một vĩ nhân của đất nước Trung Quốc.

– Năm 1991: Thành trì kiên cố của Vô Sản Thế Giới, Mạc Tư Khoa, sụp đổ! Chủ nghĩa Cộng sản bị xóa sổ, không còn đất đứng tại Âu Châu. Thế giới Tây phương ngoãnh mặt nhìn về đất nước TQ, vẫn thấy chân dung Mao Trạch Đông sừng sửng tại Quảng Trường Thiên An Môn, cờ đỏ búa liềm vẫn tung bay khắp đất nước TQ và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Quốc vẫn đi lên…Một lần nữa Báo chí Thế giới mới ngộ ra rằng: chỉ có Trung Quốc mới cứu được Chủ nghĩa Cộng Sản.

– Năm 1998: Đảng Cộng sản TQ long trọng đón tiếp phái đoàn khổng lồ hơn cả ngàn người từ Hoa Thịnh Đốn đến dưới sự lãnh đạo của Bill Clinton, Tổng Thống Mỹ. Cuộc thương lượng giữa Mỹ và TQ tại Bắc Kinh từ 25-6-98 đến ngày 3-7- 98, được đúc kết trong bản tuyên bố chung dày 47 trang gồm mọi lãnh vực: Kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội..Nhưng không ai biết được sự thật phía sau bản tuyên bố chung còn có những thoả ước trong bóng tối, ngoại trừ Giang Trạch Dân, Bill Clinton và những yếu nhân của hai phe. Có một điều chắc chắn sau cuộc thương nghị lịch sử ấy nền Kinh tế và Quân đội TQ phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Báo chí thế giới thường hay nhắc đến lời cam kết giữa Mỹ và TQ trong tuyên bố chung năm 98: Mỹ và TQ sẽ giải quyết những xung đột xảy ra trong tương lai, nếu có, bằng cách hòa binh: dàm phán và thương lượng, nhất quyết sẽ không giải quyết bằng chiến tranh và vũ khí.

 

II- TRUNG QUỐC – NĂM-2000 VÀ NHỮNG NĂM SAU ĐÓ

Trước năm 2000, TQ là một quốc gia xuất cảng dầu hỏa và năng lượng hàng đầu các quốc gia Đông Á.  Đến năm 2000 TQ trở thành một quốc gia nhập cảng dầu hỏa và năng lượng đứng thứ nhì trên thế giới sau Mỹ. Cả đất nước TQ trở thành những nhà máy khổng lồ sản xuất mọi mặt hàng trên thế giới! Dầu hỏa, năng lượng và nguyên liệu là sinh mệnh của nền kỹ nghệ TQ. Phát triển kỹ nghệ quyết định vận mạng tương lai của TQ. (2)Sau năm 2000, đối với TQ, vấn đề ý-thức-hệ đã trở thành quá khứ. Sự bùng nổ kinh tế của của TQ đã đẩy ý-thức-hệ Cộng sản vào bóng tối của lịch sử của đất nước này. Đồng thời sự bùng nổ kinh tế và quân đội của TQ đã vực dậy giấc mơ bá quyền và toàn trị của TQ từ ngàn xưa. Năm 2000, năm TQ tự soi mình trước lịch sử, tự đánh giá mình qua những hiện thực của thời đại và của riêng đất nước TQ. TQ nhìn thấy những ưu và khuyết điểm của tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. TQ lên kế hoạch khắc phục những sai lầm. Theo sự nhận định của Zheng Bijiang, nguyên Trưởng Ban Tổ Chức Đảng cộng sản TQ (3), và đồng thời cũng là sự nhận định của một số lãnh đạo cấp cao của TQ, thì phải chờ đến năm 2050 TQ mới đạt được nước phát triển tầm cỡ trung bình (Modernized Medium Level Developped Country).

Trước mặt, TQ có những khó khăn cần khắc phục:

1- Nghèo về tài nguyên, năng lượng và nước

2- Ô nhiễm môi sinh

3- Tiến bộ xã hội và tiến bộ kinh tế không đồng bộ

Có nhiều sự chênh lệch trên những cán cân cần phải ổn định:

1- Tổng sản lượng của Quốc gia cao mà tiến bộ xã hội còn thấp

2- Tăng trưởng chuyên môn kỹ thuật cao mà công ăn việc (job opportinuities) làm thì lại thấp

3- Các thành phố, các tiểu bang, thôn quê và thành thị, phát triển kinh tế không đồng đều chên

lệch ngày càng cao

4- Hiện tại TQ có hai hạng dân: Giàu và Nghèo.

5-      Đổi mới càng nhiều thì sự vững chải của xã hội càng bị lung lay

6-      TQ nhập cảng hàng hóa nước ngoài nhiều, nhưng đồng thời TQ cũng không muốn lệ thuộc

nước ngoài về hàng tiêu dùng

7-  TQ đẩy mạnh nền kinh tế thị trường nhưng đồng thời cũng quan tâm đến những thành phần quần chúng không có cơ hội gia nhập trào lưu mới về kinh tế!

Để khắc phục những chênh lệch trên, Chính phủ TQ đề xuất ba đột phá lớn:

1-  Canh tân biến cải nền kỹ nghệ xưa vì nó tiêu thụ nhiều năng lượng gây ra nhiều ô nhiễm

2-      TQ hóa giải ý thức hệ cũ để phù hợp với nền an ninh, sự tăng trưởng và tinh thần hợp tác

của thế giới hiện tại

3-  Một bước đột phá mạnh mẻ hơn: TQ phá bỏ mô hình xã hội lỗi thời của mình. Chính phủ TQ sẽ tạo dựng một mô hình xã hội mới.

Để có thể giải tỏa bớt áp lực của những khó khăn trên:

1- Chính phủ TQ khuyến khích các nhóm tư bản ở bờ biển phía Nam hay phía Đông Bắc của TQ đem vốn vào xây dựng cơ sở sản xuất ở trong tỉnh sâu trong lục địa hay các tỉnh ở tận phía Tây để họ có thể tiêu thụ nhân công thặng dư từ các tỉnh nông nghiệp ở đó. Dân chúng ở các vùng đó có cơ hội nâng cao thu nhập của mình có đời sống tốt hơn.

2- Hàng năm chính phủ TQ cho 10 triệu nông dân ở trong các vùng sâu ra các thành phố làm việc trong các cơ xưỡng kỹ nghệ.

Trong 50 năm tới kể từ năm 2000 Chính phủ TQ chia ra làm ba thời kỳ:

1- 2000-2010: TSL của quốc gia phải tăng lên gấp đôi (từ 2 trillion USD sẽ tăng lên 4 trillion

USD

2- 2011-2020: TSL của quốc gia TQ tăng lên gấp đôi một lần nữa. Thâu nhập mỗi đầu người sẽ là $3000 USD/mỗi năm.

3- 2021-2050: Xã hội TQ tiếp tục phát triển ở cao độ về mọi mặt kinh tế và xã hội. Sự canh tân Khoa học, Kỹ thuật và Văn hóa ở vào thời kỳ này sẽ đưa TQ tiến lên như một quốc gia phồn vinh, dân chủ và tiến bộ xã hội xã hội chủ nghĩa.

 

Tất cả ở trên, là mô hình phát triển kinh tế vươn lên trong hoà bình trong 50 năm tới kể từ năm 2000. Trên thực tế hôm nay sự bùng nổ kinh tế của TQ trong những năm sau năm 2000 đến nay, đã đưa TQ tiến lên quá nhanh, vượt kế hoạch dự định, vực dậy mộng bá quyền toàn trị của TQ quá sớm. Nhất là hai năm sau khi gia nhập WTO, (2003), TQ quốc có những vươn vai khỏe khoắn đụng chạm, va siết với thế giới bên ngoài, với Việt Nam ở Biển Đông, Nhật ở biển Đông Hải và với Mỹ trên thương trường năng lượng. Với chính sách mậu dịch song phương, hai bên cùng có lợi, không xâm phạm chủ quyền quốc gia của nhau, TQ đã dang tay với tới các nguồn năng lượng, tài nguyên và khoáng sản (dầu hỏa, khí đốt, cobalt, đồng…) ở tận châu Phi, Châu Mỹ Latin, Úc Châu và cả Canada. Để đem về cho mình một mối lợi kếch sù, Trung Quốc đã dang tay đục khoét nguồn năng lượng và khoáng sản của Châu Phi một cách vô nhân đạo, tàn phá thiên nhiên, hũy diệt môi sinh một cách vô trách nhiệm.(4) Trung Quốc đã xâm nhập Châu Mỹ La tinh cùng chung một phương thức: Mậu dịch song phương. TQ thao túng giếng dầu khổng lồ của Nam Mỹ Venezuella, Bolivia và đang cố gắng đục khoét khai quật những ngườn tài nguyên và khoáng sản của các quốc gia Nam Mỹ. TQ đã thành công, tạo nhiều ảnh hưởng tại các quốc gia tại vùng này: Venezuella, Brazila, Chile, Bolivia…và ngay cả Mexico, ở ngay sát nách Mỹ, một đồng minh dầu hỏa bất khả phân ly của Mỹ. (5)

 

Quan niệm xưa cũ của thế giới: sức mạnh của văn hóa đẻ ra sức mạnh chính trị, quân đội và kinh tế. Quan niệm này đã trở nên lỗi thời khi người ta thấy sự vươn lên của Mỹ ở thế kỷ 20, của TQ vào ba thập niên: 1978 – 2008. Chính sức mạnh của nền kinh tế, và Quân đội của TQ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt văn hóa TQ, và nâng cao vị thế chính trị của TQ với thế giới hôm nay. Trên trang thời sự của tờ “The Japan Times” ngày 26 tháng 12 năm 2007, trên một tựa đề: “Trung Quốc Dương Cao Sức Mạnh”, Brahma Chelanney nói: (6)

      “Vươn lên từ sự bùng nổ kinh tế và quân đội, Trung Quốc hôm nay theo đuổi chính sách dương cao sức mạnh! Trong quá khứ TQ đã từng thuyết giảng chỉ vương lên trong hòa bình! TQ hôm nay thật sự đã xoắn tay áo lên rồi, tin tưởng vào sức mạnh cơ bắp mà mình vừa đạt được: TQ tuyên bố chủ quyền của các đảo thuộc Việt Nam trong vùng biển Nam Hải; ra mặt kình địch với Mỹ, Canada, Đức vì các nước này tỏ vẻ Ưu ái Đức Đalai Lama…Trong những ngày gần đây( 11/2007)TQ đã\ ngăn không cho chiến hạm Kitty Hawk của Mỹ cặp bến HongKong và cũng không cho phép, hai chiến hạm rà phá mìn khác cũng của Mỹ cập bến HongKong để trú ấn bão tố! ”

Trung Quốc ngày nay là hiện thân của Trung Tâm Văn hóa, Chính trị, Quân đội trên toàn thế giới? Không cần nhìn đâu xa, chúng ta chỉ cần ngoái lại quá khứ trong vàng 2 tháng qua 12/2007- 1/2008 ta thấy ngay TQ hôm nay dưới cái nhìn từ thế giới bên ngoài và cái hào quang mà TQ đang mang trên đầu nó tự phát sáng như thế nào. Nhân tháp tùng chuyến viếng thăm TQ của Gordon Brown, tân Thủ tướng Anh hôm 18/01/2008, phóng viên của hãng thông tấn BBC London, James Reynolds nói:“ Trong một thời gian dài các lãnh đạo thế giới coi TQ như một nơi nào đó xa xôi khó gần…Chuyến viếng thăm TQ của ông Brown vào ngày 18/01/2008 chứng tỏ điều này: là nếu quí vị muốn hoàn tất một công việc có tính chất toàn cầu hoặc quí vị muốn công việc này tiến triển thì quí vị không có sư lựa chọn nào khác là phải tới Trung Quốc”(7)

Trong 2 tháng vừa qua từ 12/2007–1/2008, TQ đã là trung tâm của các hội nghị thượng đỉnh của các phái đoàn của những cường quốc tứ Âu châu, Mỹ và Á châu:

1- Vừa nhậm chức hồi tháng 9, sau khi viếng thăm Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda liền viếng thăm Bắc kinh vào ngày 28-12-2007 (8)với một thái độ cực kỳ hòa hoãn mà chính Yasuo Fukuda mô tả như một cuộc “đối thoại tâm tình”. Fukuda đã khái quát những điểm hoà đàm với Bắc kinh: việc tranh cải các giếng dầu ở biển Đông Trung Hoa mà Nhật có những nhượng bộ đáng kể; Sự tăng trưởng quân sự của TQ, cách đối phó với tình trạng Nóng Ấm Toàn Cầu. Trong cuộc thương thảo này Thủ tướng Nhật Fukuda cũng hứa là sẽ không tới thăm ngôi đền Yasukuni. Đáp lại các yếu nhân của Bắc kinh cũng không đến dự lễ tưởng niệm 70 năm vụ thảm sát Nam kinh. Sau chuyến viếng thăm này người ta thấy mối quan hệ song phương giữa Nhật và Trung Quốc ấm dần, một tàu chiến của TQ đã thả neo tại vịnh Tokyo.

2- Phái đoàn Ấn Độ do Thủ tướng Manmohan Singh dẫn đầu đến thăm bắc kinh vào ngày 13-01-2008 (9).Cuộc viếng thăm này có 3 mục đích: A- Đáp lại cuộc viếng thăm Ấn của Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch TQ, hồi năm 2006, B- Phát triển kinh tế và mậu dịch song phương giữa Ấn Độ và TQ có thể lên đến 40 tỷ USD/2008, (10) C- Đàm phán về biên giới. Nhưng người ta hy vọng vấn đề phát triển kinh tế là chủ yếu trong cuộc đàm phán này. Trước mắt Ấn Độ và TQ vấn đề tối ưu của họ vẫn là phát triển tối đa tiềm năng kinh tế. Thành công kinh tế sẽ cho họ sức mạnh chính trị và quân đội để nói chuyện một cách dứt khoác về biên giới sau này.

3- Một phái đoàn Mỹ đã viếng thăm TQ trong ngày 12/1/08. Đây là cuộc đàm phán vô cùng hệ trọng cho Khu Vực Thái Bình Dương Đông Á và Đông Nam Á. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ lần này không phải là những những nhà lãnh đạo chính trị hay kinh tế cấp cao của toà Bạch Ốc mà là một quân nhân: đô đốc Timothy Keating, Tư Lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. (11) Điều đó cho ta thấy tầm quan trọng của cuộc đàm phán này không phải chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực Thái Bình Dương, nhất là vùng biển Đông hải và Nam hải mà Trung Quốc ngang nhiên mạo nhận là hải phận của họ. Tên tuổi của Timothy Keating trong những tháng vừa qua được báo chí và các hãng truyền thông nói đến nhiều là vì Timothy Keating có đến thăm Hà Nội ngay sau sự cố khu hành chánh Tam Sa ở đảo Hải nam của Trung Quốc được thành lập. Điều này cho phép chúng ta biết chắc chắn vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa của ta sẽ được đặt trên cán cân thương lượng tại bàn hội nghị giữa Timothy Keating và các chóp bu lãnh đạo của Bắc Kinh. Là người Viêt, khi nghĩ đến vấn đề này ai cũng phải thấy xốn xang đau xót. Lãnh hãi, lãnh thổ của tổ quốc ta, sau hơn 33 độc lập, thống nhất, vẫn còn bị ngoại bang thao túng như mặt hàng trao đi bán lại. Timothy Keating đàm phán với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc kinh trên 4 thành phố khác nhau của TQ: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và HongKong trong thời khoảng 5 ngày. Ngay chặng đầu tiên tại Bắc Kinh, Timothy Keating tuyên bố trước mặt các phóng viên của hãng tin ABC: “Tôi muốn cả TQ và Mỹ đều có một nhận thức rõ ràng hơn nữa về việc tôi là ai, anh là ai, chúng ta là ai..”. (12) Không ai biết được những gì đã xẩy ra trong năm ngày thương lượng đó. Thân phận các quốc gia trong vùng ra sao? Ai còn ai mất? Lãnh hải của Nhật, ViệtNam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Indonesia …sẽ ra sao? Sử liệu sẽ bị ngụy tạo đến đâu? Timothy Keating và Hồ Cẩm Đào vẽ lại bản đồ châu Á Thái Bình Dương, và chia vùng ảnh hưởng như thế nào? Theo Tân Hoa Xã thì:“ Trần Bình Đức trong cuộc họp mặt với Timothy Keating tại Bắc Kinh cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ cắt đứt các mối liên hệ với Đài Loan, và ngưng bán vũ khí cho hòn đảo này, nơi mà Bắc Kinh xem như một tỉnh phản loạn của Trung Quốc”.(13) Sự thật, trước đó có một sự hòa hoãn và nới rộng chính sách cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Trung Quốc làm cho cả thế giới sửng sốt: theo bản tin ngày 3 tháng 1, 2008 của đ/báo VOA thì Mỹ đồng ý bán công nghệ nhạy cảm (chế tạo vũ khí nguyên tử) cho Trung Quốc với mục đích giúp Trung Quốc hiện đại hóa quân đội(14)Việc dỡ bỏ tối đa cấm vận vũ khí của Mỹ với TQ trong thời điểm này có phải chăng được xem như  thái độ hòa hoãn của mỹ chuẩn bị cho cuộc đàm phán sau đó giữa Timothy Keating và các cấp lãnh đạo TQ? Người Mỹ hiểu hơn ai hết cuộc đàm phán sẽ diễn ra dưới áp xuất của suy thoái kinh tế Mỹ.

4- Theo nguồn tin đ/báo BBC- London tân Thủ Tướng Anh, Gordon Brown hội đàm với thủ tướng TQ Ôn gia Bảo ngay khi ông vừa đến Bắc Kinh vào ngày 18/1/08.(15) Ông Brown cũng bộc lộ rõ ràng mục đích cuộc viếng thăm này là phát triển kinh tế khi ông nói với các nhà báo tại Bắc kinh: “việc hợp tác chặt chẽ với TQ sẽ tạo thêm hàng chục ngàn công ăn việc làm cho dân Anh…Trong lúc nền kinh tế toàn cầu trong cơn khó khăn và có nhiều chao đảo, tầm quan trọng của TQ và mối quan hệ gia tăng giữa Anh và TQ có vai trò hết sức lớn đối với sự thành công nói chung của nền kinh tế toàn cầu…” Trong cuộc hội đàm này, Thủ Tứơng Ôn Gia Bảo nói những câu ‘đón đầu’: “Dân chủ, Tự do, Bình đẳng, tình Bằng hữu luôn luôn là những giá trị chung mà loài người cùng chia sẻ..Nhưng con đường thực hiện Dân chủ tại các nước khác nhau gắng liền với điều kiện lịch sử và tình hình của các quốc gia đó…Mỗi nước đều có con đường khác nhau để tiến đến Dân chủ…”! Phóng viên James Reynolds của thông tấn BBC kết luận về cuộc hội thảo này như sau: (như chúng tôi vừa nhắc ở trên): “ Trong một thời gian dài các lãnh đạo thế giới luôn luôn coi TQ như một nơi nào đó xa xôi khó gần…Chuyến viếng thăm của ông Brown chứng tỏ điều này: nếu quí vị muốn hoàn tất một công chuyện quan trọng toàn cầu, hoặc quí vị muốn công việc này tiến triển, thì quí vị không có sự lựa chọn nào khác là phải tới Trung Quốc!”. 

Thật sự James Reynolds có phần khuếch đại khi ông gọi việc thương lượng giữa Ôn Gia Bảo và Gordon Brown là “công chuyện quan trọng toàn cầu..”. Sự thật mục đích cuộc thương lượng này như Thủ tướng Anh xác định trước đó: “việc hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc sẽ tạo thêm hàng chục ngàn công ăn việc làm cho dân Anh”. Rõ là việc Gordon Brown tìm gặp Ôn Gia Bảo chỉ vì muốn tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn công dân Anh đang sống trong tình trạng “đói” công ăn việc làm. Chúng ta thấy, tất cả nhân loại, ngay cả những những quốc gia phát triển, những cường quốc về kinh tế hiện tại cũng như các quốc gia đang phát triển cao, và các quốc nghèo khó đều tìm đến Trung Quốc nếu họ muốn phát triển kinh tế của họ, giảm bớt thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, chận đà kinh tế đang suy thoái…Có ai dám chắc là vụ việc bán công nghệ nhạy cảm (Chế tạo vũ khí nguyên tử) của Mỹ cho Trung Quốc hồi đầu tháng 1/2008 không phải là cú ‘hich’ liều lĩnh của Mỹ để giảm thiểu đà suy thoái kinh tế của Mỹ?

Hiện nay(2008) thặng dư ngoại tệ của Trung Quốc là một ngàn ba trăm tỷ USD (one trillion 300 billion dollars).Với đà tăng trưởng kinh tế ở cấp hai con số như hôm nay, nhiều người đã nghĩ chắc chắn Thặng Dư Ngoại Tệ  của TQ sẽ “hit” 1500 tỷ đô la trước tháng sáu năm 2008! Với số thặng dư ngoại tệ vô cùng to lớn này, TQ có thể mua ‘đứt’ các các ngân hàng, hãng xưởng, kỹ nghệ, những công ty đa quốc gia to lớn của thế giới kể cả ‘Exxon Mobil’, ‘Citry Group’, ‘Microsoft’…hay những hãng xưởng công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử tiên tiến! Mỹ đã một lần hoảng hồn suýt bán ‘đứt’ tâp đoàn dầu khí UNOCAL của mình cho TQ hồi năm 2005, khi Mỹ đánh tiếng bán 16 tỷ Mỹ kim, TQ nhảy vào đòi mua với giá 18,5 tỷ! Trước đó TQ đã thành công mua ‘đứt’ MAYTAG và LEVENO của Mỹ. Đó là với năm 2005 kinh tế Mỹ còn sung mãn, nhưng hôm nay với tình hình kinh tế suy thoái của Mỹ từ tháng 12 năm 2007, có ai biết được đầu tháng Giêng (Jan) năm 2008 Mỹ đã bán Công Nghệ Nhạy Cảm (Công Nghệ Hiện Đại Chế Tạo Vũ Khí Nguyên Tử) cho Trung Quốc bao nhiêu tỷ đôla? Vì kinh tế suy thoái, Mỹ cũng có thể đã bán và sẽ bán thêm cho TQ những bí mật công nghệ, khoa học và quân đội, nào ai biết được.

Học hỏi từ kinh nghiệm của Mỹ, TQ đã và đang tiếp tục xây dựng nhiều kho dầu dự trữ chiến lược tại tỉnh Triết Giang và các tỉnh khác, có khả năng cung ứng năng lượng cho kỹ nghệ TQ nhiều tháng, trong trường hợp nguồn dầu hỏa và năng lượng gặp khó khăn, bị nghẽn hay trì trệ.

 

III- TRẬT TỰ MỚI, THẾ GIỚI MỚI, QUỈ ĐẠO MỚI THEO KIỂU TRUNG QUỐC

      Vừa kết thúc một loạt thương nghị với các cường quốc Âu, Á và Mỹ tại Bắc Kinh, vào ngày

20 tháng 1, 2008 chính phủ TQ liền công bố Khái niệm về Chiến lược mới cho toàn cầu, lập một trật tự thế giới mới, theo kiểu TQ, với tham vọng đặt thế giới trong quỉ đạo mới của mình! Nguồn tin của thông tấn BBC-London cho hay trong một báo cáo chiến lược về hiện đại hóa TQ, của cơ quan cố vấn thuộc học viện Khoa học TQ, các tác giả đã sử dụng khái niệm ‘chim bồ câu’ nhầm vẽ ra một trật tự thế giới mới. Shiron Chen, phóng viên chuyên về TQ của BBC-London nói: “TQ ngày càng có vẻ tự tin và sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trên chính trường quốc tế!..TQ bây giờ muốn dẫn đầu chứ không muốn đi theo các nguyên tắc về chính trị thế giới!”(16)Các lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra sơ đồ hình chim Bồ Câu. Chúng ta thử tìm xem hình thù của chim Bồ Câu mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh vẽ nó ra như thế nào? Chúng tôi cố gắng hệ thống lại những điều tường thuật của hãng thông tấn BBC-London về hình thù của chim Bồ câu ấy. TQ chọn chim Bồ câu vì chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. TQ muốn thế giới hiểu rằng chiến lược của TQ là chiếc lược hòa bình! Trong sơ đồ của khái niệm ‘Bồ Câu Hòa Bình’ TQ quốc thừa nhận vai trò của LHQ và muốn:

1-      LHQ là cái đầu của chim bồ câu.

2-      Thân của chim bồ câu được miêu tả gồm có: Liên-Hiệp-Châu-Á trong tương lai gồm có Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (TQ, Nga, Kazackhstan, Kyrgyzstan, Tajakistan và Uzbekistan), và Cơ chế ASEAN +3…

3-      Tổ chức Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương, APEC, sẽ được giữ nguyên, sẽ là một cánh của chim bồ câu.

4-      Cánh kia của chim bồ câu sẽ là cơ chế của tổ chức Á Âu và sẽ nâng tổ chức này lên thành một hợp tác kinh tế Âu Á.

5-      Đuôi của chim bồ câu là Nam Mỹ châu Đại dương và châu Phi!

6-      Thời gian cần thiết để thực hiện chiến lược này sẽ là trong vòng 20 đến 50 năm tới.

7-      Trung Quốc sẽ điều chỉnh một số ưu tiên địa chính trị chiến lược và sẽ gia tăng sức mạnh của các nước này.

8-      Trung quốc hy vọng sẽ thành lập trụ sở của Liên-Hiệp-Châu-Á trên đảo Hải Nam, biến hòn

đảo này thành khu vực mậu dịch tự do cho toàn bộ các nước châu Á đến đây thăm viếng đầu tư!

Sau khi đề ra chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình”, Trung Quốc đang lắng nghe thăm dò theo dõi phản ứng của các nước láng giềng Á châu mạnh như Ấn Độ và Nhật.

Chiến lược ‘Bồ Câu Hòa Bình’, là chiến lược Chính trị Kinh tế toàn cầu: Cái đầu con chim Bồ câu (điểm1) lại là LHQ, một tổ chức ‘hữu danh vô thực’ mà TQ với tư cánh một trong 5 thành viên thường trực của HĐBA, TQ có quyền phủ quyết (veto) bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào! Mang nặng tính chất chủ quan, tự cao tự đại khi các lãnh đạo Bắc kinh tuyên bố tự mình“sẽ điều chỉnh một số ưu tiên địa chính trị chiến lược và sẽ tăng gia sức mạnh của các nước này! (điều 7). Thật là ngông cuồng ở vào thời đại này mà vẫn còn kẻ mơ tưởng mình là tên săn-đầm-quốc-tế, một giấc mơ cuối mùa, lạc hậu. Tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh mù quáng, không nắm vững yếu tố thời gian khi họ đề ra:Thời gian cần thiết để thực hiện chiến lược này sẽ là trong vòng từ 20 đến 50 năm!( điều 6). Có phải chăng lãnh đạo của Bắc kinh có ý đồ ‘câu’ thời gian để mưu đồ việc gì? Không lẽ, họ không biết bây giờ là thời đại của phát triển công nghệ điện toán, vi tính, trong khoảng 20-50 năm tới nhân loại tiến xa đến mức độ nào, biết bao vật đổi sao dời, có ai dám chắc được những gì sẽ đến với nhân loại và địa cầu trong 20-50 năm tới? Chỉ trong vòng 20 năm tới thôi, không một ai dám chắc loài người sẽ thay đổi bô mặt của thế giới đến mực độ nào? Hãy tự soi lấy mình, 20 năm về trước có ai có thể biết trước được bộ mặt của TQ hôm nay? Hơn thế nữa, sư tiến bộ của thế giới trong 20 năm về trước chậm hơn nhiều so với sự tiến bộ của thế giới trong 20 năm về sau. Sự khác biệt này ta phải hiểu, ở cấp số nhân chứ không phải ở cấp số cộng. Chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình” của TQ là một vỡ tuồng sơ đẳng. Một kịch bản thô lậu. Một chiến lược kinh tế chính trị toàn cầu mang hình thù kỳ dị, không phù hợp với tình hình thế giới hiện tại, không có tính hiện thực, đậm đặc chất hoang tưởng, biểu hiện tư tưởng bịnh hoạn, ngộ độc vì tham vọng.

Nhưng có một điểm, là người Việt, chúng ta phải chú ý là trong chủ mưu này, TQ có ý đồ thành lập trụ sở của Liên-Hiệp-Châu-Á trên đảo Hải Nam, ( điều 8) biến hòn đảo này thành một khu vực mậu dịch tự do cho toàn bộ các nước châu Á tới thăm viếng và đầu tư. Đây mới thật là cứu cánh, mục đích tối hậu của chiến lược “Chim Bồ Câu Hòa Bình” của Trung Quốc. TQ đã dàn dựng, ngụy trang rất công phu cho Liên-Hiệp-Châu-Á. Trong kế hoạch này mặc dầu không nói đến, nhưng mặc nhiên TQ coi mình là chủ quyền vùng biển Nam Hải trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa của ta. Trung Quốc đưa ra một ‘Trật Tự Thế Giới Mới’ vuợt quá sức khái quát của họ, vượt quá tầm vóc của họ, nhưng trọng tâm cuối cùng lại là rất thực tế với tham vọng của họ! Cứu cánh của ‘Trật Tự Thế Giới Mới’ này là phát triển đảo Hải Nam thành một “Liên Hiêp Châu Á”. Tổ chức LHCA tại đảo Hải Nam chỉ là một kế hoạch mở rộng con đường ở hướng Nam Hải, và Nam Thái Bình Dương. Họ cần giải quyết điểm nghẽn trước mắt là Hoàng Sa và Trường Sa. Để mở đầu kiến trúc LHCA, Trung Quốc cho thiết lâp Khu Hành Chánh Tam Sa tại đảo Hải Nam! Thế giới cũng như chính phủ Việt Nam không những chỉ nhìn Hoàng Sa và Trường Sa là một tiềm năng lớn vể trữ lượng dầu hỏa và khí đốt, mà phải nhìn Hoàng Sa và Trường Sa là một điểm chiến lược vô cùng quan trọng trong việc ngăn cản TQ tiến về Nam Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương…Hawai…

Tổ chức LHCA có sắc thái tương đồng với chủ thuyết “Châu Á của người Á châu” của quân phiệt Nhật những năm 40-45 của thế kỷ trước! TQ lại muốn đi trên con đường mòn cũ của quân phiệt Nhật? Chắc chắn TQ, cũng như quân phiệt Nhật trước kia, không thể tránh được đổ vỡ.

 

IV- THỰC TRẠNG TRUNG QUỐC HÔM NAY

Trong thực tế hiện nay xã hội Trung Quốc mang nhiều bộ mặt, xã hội đa dạng, nghịch lý, hàm chứa những mâu thuẩn, giàu nghèo, cộng sản-tư bản… Ở quảng trường Thiên An Môn: chân dung Mao Trạch Đông treo ở đầu này, chân dung Ông Già gà rán KFC (Kentucky Fried Chicken) của Mỹ ở đầu kia. Nhiều thực khách Trung Quốc nối đuôi nhau dưới chân dung Ông Già KFC thưởng thức món gà rán của Mỹ. Không một ai quan tâm đến chân dung họ Mao! Ây thế mà chân dung Mao Trạch Đông vẫn tiếp tục treo tại Thiên An Môn, và mọi nơi trên đất nước Trung Quốc! Theo thông tấn BBC (17) “Bên dưới lớp sơn bóng, ngày nay không còn bao nhiêu chất ‘cộng sản’ nữa tại Trung Quốc…”.Tuy thế, chủ nghĩa Marx vẫn được các quan chức TQ nói đến, đảng Cộng Sản TQ vẫn còn cầm quyền, từ ‘đồng chí’ vẫn được các quan chức cộng sản TQ sử dụng hằng ngày mặc dầu họ dư biết từ ‘đồng chí’ quần chúng không còn ưa chuộng nữa, không được quần chúng dùng nữa. Từ ‘đồng chí’đã trở thành tiếng lóng của quần chúng để gọi những người đồng tình luyến ái, homosexuals. Chủ nghĩa cộng sản ở TQ hôm nay là chủ nghĩa trần trụi, không còn căn cứ địa, không còn điểm để bám, không còn lý do tồn tại. Thế mà nó vẫn tồn tại. Không tồn tại trong thực tế, nó tồn tại qua cách gọi, cách nói, các xung hô “đồng chí” của các quan lại TQ. Xã hội Trung Quốc hôm nay là một xã hội tư bản, thực tế, không còn nét hoa mỹ gian dối của xã hội Cộng-sản TQ truớc kia, một xã hội đã từng hứa sẽ chăm sóc người dân từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc đi vào lòng đất. Người dân TQ hôm nay phải lo dành lấy miếng ăn trong tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Người dân giành lại quyền tư hữu, các khu vực tư doanh từng bước chiếm chỗ quốc doanh. Các doanh nhân giàu có, có trọn quyền hữu sản hóa đời mình, mua nhà to cửa lớn, mua biệt thự, đầu tư chứng khoán, nuôi con du học nước ngoài, tại Anh, tại Mỹ…Người dân TQ hiện nay tư do kinh doanh, tự do làm giàu. Chính phủ TQ cũng không cần biết người dân của họ thuộc thành phần nào, “mèo trắng hay mèo đen”? Một người thành công tại TQ ngày nay là người biết cách làm ra làm ra của cải, vật chất. Người Trung Quốc hợp thời hôm nay là người biết cách tăng thêm thu nhập bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán! “Thị trường chứng khoán”, một ‘cụm từ’ mà Mao Trạch Đông từ lúc sinh thời đến lúc chết chưa bao giờ nói đến! Nhiều nhà giàu mới của xã hội TQ trở nên kịch cỡm: người dân Bắc kinh, Thượng Hải, Quế Châu…ngày nay, thà tốn 20 phút để lái xe hơi đi làm trên các con đường tắt nghẽn lưu thông còn hơn là bỏ ra 10 phút để đi xe đạp cọc cạch đến sở! Dân chúng TQ không còn được chỉ dạy phải ăn những gì, phải mặc như thế nào, phải làm việc ở đâu như cách đây 20 năm. Trung quốc ngày nay, trong hàng ngũ quần chúng cũng xóa bỏ các khác biệt chế độ hưởng thụ, chế độ bịnh phòng, chế độ ẩm thực. Tất cả tùy thuộc vào khả năng làm ra tiền, làm ra của cải vật chất. Trừ các cấp cao của chính phủ, của lãnh đạo, tất cả người dân Trung Quốc hiện đại đều hưởng chung một chế độ: “hưởng thụ theo khả năng”. Khả năng của anh làm tiền nhiều anh hưởng nhiều, anh làm tiền ít hơn anh hưởng ít hơn. Nhưng là người dân Trung Quốc phải biết điều này: bạn đang sống trong thời đại bao cấp về chính trị, bạn tự do làm giàu, làm ra của cải vật chất, tự do sống theo khả năng tiền bạc của mình làm ra, nhưng không được can thiệp vào đường lối chính trị, chính thể hay lãnh đạo đất nước. Bạn phải biết dừng lại trước tấm bảng “cấm vào” của nhiều khu vực trên đất nước TQ! Nếu bạn liều lĩnh thì bạn sẽ thấy ngay sự tàn bạo của “Chuyên Chính Vô Sản”, mặc dầu chủ nghĩa cộng sản hầu như không còn tồn tại trên đất nước TQ nữa! Thật là cả một sự mâu thuẩn! Là người TQ bạn phải xem Dân chủ, Tự do như là đặc ân từ chánh phủ, nhà nước ban cho, chứ không phải quyền lợi bạn phải có, phải được hưởng. Ổn định chính trị, xã hội tại TQ được xây dựng trên nền tảng và cơ chế như thế đó.

Nông thôn Trung quốc chưa bao giờ mang bộ mặt thảm hại như hôm nay ruộng vườn đất đai canh tác bị tước đoạt để xây dựng kỹ nghệ! Số diện tích còn lại, một phần không phải là ít, biến thành sa mạc do ô nhiễm và do ảnh hưởng thay đổi khí hậu toàn cầu! Người nông dân được phép nhập cư thị thành để kiêm sống. Michael Brislow, phóng viên của thông tấn BBC, tường thuật: “Các người từ nông thôn lên thành thị tìm việc làm, hên lắm mới tìm được một phòng trọ chỉ đủ đặt một cái giường, trong lúc chủ điền bị tước đoạt lấy đất canh tác và công nhân thì bị quỵt tiền lương! Anh bảo vệ chỗ tôi trú ngụ, anh bị chủ nhân đánh đập khi anh đòi tiền lương! Trung quốc bây giờ không phải là thiên đường của giới công nhân như Marx đã vạch ra!..Tình trạng mâu thuẩn giữa giáo điều và những gì đang xẩ ra trên đường phố quá hiển nhiên cho du khách đến tham dư thế vận hội Bắc Kinh, 2008!..”(18) Sự thật cuộc sống của hàng trăm triệu nông dân nhập cư thành thị cuộc sống của họ thê thảm hơn nhiều những gì Brislow miêu tả. Trong hơn 10 năm qua chính phủ TQ cho phép mỗi năm 10 triệu nông dân được phép nhập cư thành thị để sinh sống, để đổi đời! Chính phủ trung ương không hề có kế hoạch giúp đỡ họ ngay cả những bước đầu tiên khó khăn trong nhập cư! Ngày làm việc trong công xưởng bị chủ nhân quỵt tiền công, bị chủ nhân đánh đập hành hạ là chuyện thường. Ngày không có chỗ đứng để ăn! Đêm không có chỗ nằm để ngủ. Họ là những người làm lương công nhật, sống trôi giạt, không hộ khẩu. Họ là kẻ nô lệ mới trong những độ thị, trong những thành phố của chính đất nước họ.

Trong những thập niên qua TQ phát triển kinh tế đầy ngoạn mục đến độ kỳ diệu, nhưng sự phát triển ấy cũng mang những khuyết tật tự thân của nó: Ô Nhiễm Môi Sinh, một trong những khuyết tật có tác hại nguy hiểm cho nền kinh tế đang phát triển mạnh của TQ. Trung quốc, trong những thập niên qua dẫn đầu thế giới về độ tăng trưởng kinh tế, và TQ cũng dẫn đầu thế giới về độ tăng trưởng ô nhiễm môi sinh. Vì quá ham làm giàu nhanh cho nên TQ đã quên lãng, không chú ý đến vấn đề ô nhiễm môi sinh, khi ý thức và nhận diện ra được nó thì đã quá muộn. Có người khôi hài bảo: tăng trưởng kinh tế của TQ trong những thập niên qua ở cấp 2 con số, thì sự tăng trưởng ô nhiễm môi sinh ở cấp 3 con số. Một số ruộng đồng TQ ngày nay vì ô nhiễm môi sinh và vì hiện tượng toàn cầu hâm nóng, đã hoá thành sa mạc! Trình độ ô nhiễm những con sông ở TQ đã đến độ trầm trọng, người dân TQ không có đủ nước sạch để uống, một số lãnh hải rộng lớn tại các cửa sông không còn thích hợp với các hải sản và sinh vật, không còn thích hợp cho ngư nghiệp! Môi trường sống tại TQ bị hũy diệt một cách tệ hại! Người dân TQ ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quế Châu, Kiều Châu…hay các thành phố ven biển thuộc các tỉnh Đông-Nam, những thành phố đang phát triển kỹ nghệ, nhiều tháng liên tiếp trong một năm họ không nhìn thấy được mặt trời cũng như mặt trăng, ban ngày cũng như ban đêm, lúc nào trên đầu họ cũng bị che phủ bởi một lớp mây mù vàng đục, đó là khói ô nhiễm từ các trung tâm kỹ nghệ! Hiện tại chính phủ TQ ý thức và cảnh giác cao độ vấn đề này! Nhưng điều trị xóa bỏ ô nhiễm môi sinh, trong sạch hóa bầu trời, địa thế, sông ngòi và lãnh hải không phải là một chuyện dể làm! Phải đầu tư nhiều tỷ USD, thậm chí có người bảo phải tận dụng hết tất cả lợi tức của TQ làm ra trong những thập niên qua (mấy chục Trillions USD) và một số thời gian nhất định từ 30 đến 50 năm mới hy vọng ‘làm sạch’ đất nước TQ. Sự phồn vinh kinh tế của TQ, sự phát triển hùng mạnh quân đội TQ, sự ổn định chính trị trong nước của TQ, được xây dựng trên những cơ sở nghịch lý, mâu thuẩn như vậy đó! Dưới cái lớp sơn giàu có, huy hoàng kiêu sa tráng lệ của thủ đô Bắc kinh và các thành phố Hàn Châu, Kiều châu, Quảng Châu, Thượng Hải…là cả một xã hôi trần trụi: quan chức tham nhũng, người bốc lột người, mọi người chen lấn chèn ép tranh sống.

 

Có phải chăng sự phốn vinh của TQ hôm nay là sự phồn vinh giã tạo, xây dựng trên sự bốc lột sức lao đông rẽ tiền của gần 1 tỷ Hán tộc?  Cả đất nước TQ hôm nay là một người khổng lồ đi trên hai chân bằng đất sét? Một đất nước vượt lên quá nhanh, thiếu căn bản, mất quân bình, thiếu bền vững, dể đổ vỡ? Đó là câu hỏi đáng được nêu lên cho toàn thế giới phán xét! Giá trị của nền văn minh và tiến bộ của TQ hôm nay được đánh giá qua lịch sử văn minh của họ. Hơn 1tỷ 300 triệu người TQ hôm nay đang sống và phấn đấu để tồn tại và phát triển, họ đang sống với đầy đủ ý thức về tình trạng xã hội hiện tại của họ. Hơn 1 tỷ 300 triệu người TQ hôm nay, ta phải hiểu đó là khối Hán tộc trẻ trung nhiều tham vọng với lòng kiêu hãnh vô biên về lịch sử của đất nước họ, với lòng yêu nước cuồng nhiệt họ vượt lên tất cả những tệ hại của xã hội, với quyết tâm lớn là họ phải khôi phục lại những gì mà đất nước họ đã mất trong hai thế kỷ 19 và 20. Họ không bao giờ quên được nỗi nhục và gót giầy của người Tây phương đã chà đạp họ, họ không quên được những tấm bản: “Cấm Chó và Chệt” (Interdit aux chiens et aux Chinois” dựng ngay trên đất nước họ, trong các công viên thuộc khu tô giới của người Anh, người Đức, người Pháp…của những người Da Trắng, loài Bach Quỉ! Cũng như 85 triệu đồng bào Việt Nam ta, người TQ hôm nay có cái nhìn chân chính về nền độc lập mà họ đã đoạt được từ tay kẻ xâm lăng, sau muôn vàn cay đắng, nhục nhã và hy sinh xương máu. Họ kiên quyết gìn giữ bảo vệ nền độc lập. Họ kiêu hãnh về những thành tựu mà họ đạt được trong gần ba mươi năm qua từ mái xương mồ hôi và nước mắt của họ. Họ vẫn biết là họ bị bốc lột thậm tệ, từ vật chất đến tinh thần, từ cuộc sống vật chất đến tự do dân chủ. TQ hôm nay quan hệ với thế giới bên ngoài không còn trên ý thức hệ nữa ngay cả với ViệtNam, Nga và các nước Đông Âu cũ. Họ đã cắt lìa cái đưôi lòng thòng “định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng như họ đã dứt khoác cắt bỏ cái ‘đuôi sam’ trên đầu họ! Giai cấp trung lưu tại TQ hiện tại thỏa mãn với cuộc sống vật chất và tinh thần của họ. Xã hội TQ hôm nay là một xã hội “tiến hóa Darwin”: kẻ nào thích ứng với thời thế kịp, kẻ đó tồn tại và phát triển, kẻ nào không thích ứng kịp sẽ bị bỏ lại phía sau và bị loại trừ, bị triệt tiêu theo thời gian. Mỗi năm có 10 triệu người TQ rời bỏ ruộng đồng nông thôn, nhập cư thành thị để đổi đời, số người này cũng phải chấp nhận qui luật này.

Hiện tại TQ đang cố gắng chỉnh trang mọi mặt của xã hội của đất nước để tiếp đón thiên hạ đến TQ tham dư và thưởng ngoạn Thế Vận Hội tổ chức tại Bắc kinh vào tháng 8 /2008. Thiên hạ sẽ nhìn thấy tận mắt sự phát triển kinh tế kỳ diệu của đất nước này, chiêm ngưỡng những cảnh sắc thiên nhiên diễm lệ, kiêu sa, huy hoàng và lộng lẫy, đã là nguồn cảm hứng vô tận của nền thi ca phong phú Trung Quốc với những tên tuổi: Lý Bạch, Thôi Hộ, Đỗ Phủ…Có một vấn đề cả thế giới đang băn khoăn là làm sao TQ một sớm một chiều có thể khuất phục được ô nhiễm môi sinh để tiếp đón du khách Thế Vận Hội! Ấy thế mà, hơn 1 tỷ 300 triệu người TQ đang dồn hết sức lực làm sạch đất nước, bầu trời, sông ngòi và bờ biển TQ. Họ đang cố gắng giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi sinh của đất nước họ.Và họ đang thành công! Có ai ngờ! Không ai còn đặt vấn đề ô nhiễm môi sinh với Thế Vận Hội-2008 nữa! Ngay cả tổng thống G.W.Bush cũng đã quyết định tham dự lễ khai mạc Thế Vận Hội tại Bắc kinh vào tháng 8-2008. Thật là kỳ diệu! Kỳ diệu chẳng khác nào Đặng Tiểu Bình với triết-lý chính-trị-kinh-tế thâu gồm trong 4 chữ “mèo trắng mèo đen” đã biến TQ từ một đất nước đổ nát kinh tế, chính trị đến cả đạo lý xã hội, trở thành một quốc gia phú cường về kinh tế, hùng mạnh về chính trị và quân đội, tiến bộ về khoa học, kỹ thuật công nghệ, trong một thời gian kỷ lục. Với 1 tỷ 300 triệu dân cuồng nhiệt yêu nước, một khối lượng lao động cơ bắp khổng lồ, với nguồn chất xám vĩ đại, Trung Quốc hôm nay có thể làm những việc vô cùng to lớn mà nhân loại chưa từng làm được, chưa từng dám mơ tưởng đến.

Qua chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình”, chính phủ TQ hôm nay với giấc mộng lớn biến 1 tỷ 300 triệu dân TQ hiện nay thành một khối thực dân xâm lược mới, một tập đoàn quân phiệt với tham vọng bá quyền toàn trị, thách thức nhân loại và chấp nhận đương đầu với cuộc chiến tranh toàn diện, ngay cả cuộc chiến nguyên tử, vệ tinh, đến bất cứ từ đâu! Trong bản tin của Điện báo VOA ngày 22/2/08, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Robert Gates cho biết: “ Hoa kỳ sẵn sàng chia sẻ các thông tin vời TQ về việc Hoa Kỳ mới đây đã bắn hạ một vệ tinh trinh thám vốn đã bị hư ”. Và bản tin nói thêm rằng:“Chính phủ TQ đòi hỏi Hoa Kỳ phải cung cấp đầy đủ thông tin về vụ bắn hạ vệ tinh này, và nói rằng họ đang trong tình trạng cảnh giác vì hành động này của Hoa Kỳ…”(19) Thật sự từ lâu mỗi khi Hoa Kỳ thí nghiệm vũ khí không gian chưa ai dám đặt ra những chất vấn và nghi kị gì về quyền lực của Mỹ trong không gian, họa hoằn chỉ có Nga. Hôm nay TQ đưa ra lời cảnh cáo cáo nặng ký và đỏi hỏi Mỹ phải phúc trình chính phủ TQ nghiêm túc về công việc bắn hạ một vệ tinh trinh sát của Mỹ ở cách trái đất 200km trong không gian. Có phải chăng đó cũng là thông điệp của TQ cho thế giới thấy rõ hôm nay Hoa Kỳ không còn là độc quyền sử dụng không gian bên ngoài trái đất, trong vũ trụ nữa. Cả thế giới càng ngạc nhiên hơn trước thái độ đáp ứng tích cực của Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates với những đòi hỏi gay gắt của TQ, như ta thấy ở trên. Đó cũng là thông điệp của Robert Gates cho thế giới thấy sự lớn mạnh của Trung Quốc hôm nay là một thực tế hiển nhiên, không chối cải được?.

 

V- VIỆT NAM TRƯỚC THAM VỌNG CỦA TRUNG QUỐC.

Năm 1956, sau ba lần bơi vuợt sông lớn Tương Giang, Châu Giang và Dương Tử Giang, Mao Trạch Đông đến dự buổi họp do Lâm Nghi Thiện tổ chức: “Kế Hoạch Thung Lũng Sông Dương Tử”, đó là đồ án xây đập ngăn sông Dương Tử, và biến đổi toàn bộ một thung lũng bao la thành môt hồ khổng lồ chứa nước phẳng lặng. Sau khi nghe xong buổi thuyết trình, Mao Trạch Đông lấy làm thích thú vô cùng. Chiều hôm ấy sau khi từ giả họ Lâm, Mao Trạch Đông rất hứng khí sôi nổi làm nên bài thơ lưu danh muôn đời: “Thủy Điệu Ca Đầu Du Vịnh” nói lên kỳ tích bơi qua sông lớn, vượt Dương Tử Giang, một con sông nhiều ghềnh thác hiểm nghèo, và cũng đồng thời để nói lên quyết tâm của họ Mao cải tạo thế giới và con người.

 

THỦY ĐIỆU CA ĐẦU DU VỊNH

(Tháng 6, năm 1956)                                     

 

Tài Trường Sa thủy                           Ta đã từng uống nước Trường Sa,

Hựu thực Vũ Xương ngư                   nếm cá Vũ Xương

Vạn lý Trường Giang hoành độ        Vượt Dương Tử quanh co vạn dậm

Cực mục Sở thiên thư                        Lên tận bầu trời Sở

Bất quản phong suy lãng dã              Gió vùi sóng dập ta không sờn bước

Thăng tựa nhàn đình tán bộ,              Thân nam nhi đâu núp dưới hiên nhà

Kim nhật đắc khoan dư                      Nay ta rỗi rảnh đến đây

Tử tại xuyên thượng viết                   Trên con sông này bậc Thầy đã nói

“Thệ giả như tư phù”                         Chết, là đi vào dĩ vãng như nước sông trôi

 

Phong, tường động,                           Gió dập cánh buồm

Quy, xà tỉnh                                       Rùa rắn im hơi

Khởi hoằng đồ                                   Khi chí lớn đang dệt thành

 

Nhất kiều phi giá nam bắc                 Chiếc cầu nối liền con lạch của trời đào

Tiệm đạp biến thong đồ                     để làm con đường Nam, Bắc thông thương

Cánh lập Tây Giang thạch bích         Chúng ta sẽ bắt bức tường đá chận thượng nguồn phía Tây

Triệt đoạn Vu Sư vân vũ                   Và kéo lùi lại mây mù và mưa bão giăng trên đỉnh trời Ngô

Cao giáp xuất bình hồ                        Cả thung lũng sẽ trở thành chiếc hồ phẳng lặng

Thần Nữ ứng vô thắc                         Nếu nữ thần các núi chưa chết

Đáng kinh thế giới thù                       Thì bà sẽ ngạc nhiên vì thế giới đã đổi thay (20)

 

Nhầm thuần hóa con sông Dương Tử vốn nổi tiếng hung dữ nhất Trung Quốc biến con sông  thành một nguồn nước phát triển nông nghiệp và nuôi dưỡng muôn dân Trung Quốc, là giấc mơ vạn đại của những vị minh quân của đất nước này! Nhưng trong suốt hơn 4000 năm biên niên sử của Trung Quốc, không có vị minh quân dám nói lên quyết tâm một cách táo bạo như vậy.Với Mao Trạch Đông, hơn thế nữa, thuấn hóa con sông Dương Tử mang ý nghĩa sâu sắc thách đố với thiên nhiên, với thần linh sông núi, thách đố với xã hội và lịch sử! Mao trạch Đông cũng thừa hiểu rằng dân tộc Trung Hoa phải chấp nhận biết bao là gian khổ và hy sinh tinh thần, của cải, vật chất, nhất là phải di dời hàng triệu mái nhà đã chôn sâu nguồn cội, lịch sử, truyền thống gia đình giòng họ qua mấy ngàn năm trong thung lũng bao la ấy, trong vùng thiên nhiên thuộc địa bàn qui hoạch! Có ai ngờ, dự án trên được chấp thuận trên nguyên tắc vào năm 1992, 16 năm sau khi họ Mao qua đời! Một Tỉ 300 triệu người Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng dự án trên vào năm 1997 và hoàn tất thành công rực rỡ, thực hiện giấc mộng của Mao Trạch Đông vào năm 2004, hai năm trước kế hoạch!

Đó là bằng chứng có sức thuyết phục nhất về tham vọng của Trung Quốc và phương thức thực hiện tham vọng của họ! Khị đua ra chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình”, lãnh đạo Bắc Kinh cũng thấy đồ án và kế hoạch của họ đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng chúng ta cũng phải biết quyết tâm của họ mãnh liệt chẳng khác nào quyết tâm của Mao Trạch Đông trong kế hoạch thuần hoá con sông Dương Tử để mang lại lợi ích dinh dưởng ngàn đời cho dân tộc Hán! Họ có mưu đồ, họ có cụ bị, chiến lược và chiến thuật, có kế hoạch đoãn kỳ và trường kỳ, tất cả thế giới đang nằm trong qui hoạch của họ, như ta đã thấy!

Đối với Việt Nam, TQ quốc mỗi ngày một hung hãn. Đường lối ngoại giao của TQ đối với Việt Nam, đầy ngang ngược khiêu khích. Về phần chính phủ Việt Nam đương nhiên là thấy rõ bản chất xâm lăng và tham vọng thôn tính VN của TQ. Ta biết TQ muốn những gì, hung hãn đến đâu, tham vọng đến đâu. Nhưng với khối lượng và sức mạnh của 1tỷ 300 triệu con người, ta làm được những gì nếu ta trực diện đấu tranh vũ trang, chính trị với họ, mặc dầu ta biết rõ những ưu và khuyết điểm của họ? Ta có thể ngăn cản, giảm thiểu tham vọng của TQ đến mức độ nào? Hay ta sẽ đập tan hoàn toàn mộng bá quyền của TQ? Hay họ sẽ đè bẹp ta, sẽ khuất phục ta?! Đó là câu hỏi trước sau gì ta cũng phải dứt khoác trả lời. Với tiến trình kinh tế, chính trị và quân đội hiện tại, TQ mỗi ngày một mạnh hơn, mỗi ngày một hung hãn hơn, nguy hiểm hơn! Chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình” có tính cách nung nấu thôi thúc vực dậy mộng bá quyền của 1 tỷ 300 triệu Hán tộc! Năm 2007 TQ đã xây dựng khu hành chánh Tam Sa tại đảo Hải Nam nói lên quyết tâm xâm lược Hoàng sa và Trường sa, và sau đó là tóm thâu vùng biển Đông hải và Nam hải. Đó là sự thật hiển nhiên, không chối cải! Hiện tại TQ chưa xoắn tay áo lên thực hiên mộng bá quyền được là TQ đang lo xây dựng thành công cho bằng được Thế Vận Hội tại Bắc Kinh năm 2008. Sau TVH là thời kỳ TQ cần thiết để củng cố dư luận, trang bị tinh thần, đẩy mạnh kinh tế và tăng trưởng GPD gấp đôi hay gắp 3 lần hiện tại. Trung Quốc cũng phải chờ lò vũ khí hạch nhân, nguyên tử và những trung tâm phóng vệ tinh của họ đủ tuổi trưởng thành. Theo Zheng Bijiang, nguyên Trưởng Ban Tổ Chức ĐCSTQ, lúc đó vào khoảng năm 2020! Cuộc chiến giữa TQ với Việt Nam, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào như nó đã bùng nổ vào năm 79, những năm 80. Nhưng đó là những trận chiến trong giới hạn. Cuộc chiến toàn diện giữa TQ và Việt Nam sớm nhất cũng phải vào năm 2020 hay một vài năm sau đó, nếu theo đúng kế hoạch của Zheng Bijiang. Nghĩ đến thời khỏang này ai cũng phải đặt câu hỏi ta phải làm gì ngay từ bây giờ? Dĩ nhiên là ta cũng phải phát triển kinh tế, củng cố chính trị, tăng cường quân đội, hợp tác với thế giới tích cực xây dựng tổ chức LHQ có nhiều quyền lực hơn, hoạt động hiệu năng hơn…Nhưng vớí trên dưới 100 triệu dân, Việt Nam sẽ làm được gì khi đương đầu với gần 2 tỷ Hán tộc vào thời điểm ấy! Về số lượng họ chiếm thượng phong. Về phẩm chất họ vượt trội hơn ta nhiều lần! Họ còn có đầy đủ vũ trang nguyên tử, hạch nhân và vệ tinh..

Viết đến đây tôi sực nhớ đến thanh nhiên liệu nguyên tử mà ta nhận được từ Nga dưới sự bảo trợ của Hoa kỳ vào tháng 9-2007. Tuy được bảo trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ, thanh nhiên liệu nguyên tử này được sản xuất do công ty TVEL ở thành phố Novosibirsk, Nga. Trên lý thuyết thì thanh nguyên tử này thuộc loại nhiên liệu với tốc độ uranium cao (High-enrich-uranium‘HEU’at 36% uranium-235) có thể được dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng nó đã được chế ngự và cải tạo bởi Tổ hợp nguyên tử Russian-American RERTR, thành thanh nguyên tử với tốc độ uranium thấp (Low-enrich-uranium ‘LEƯ’at 20% uranium-235) chỉ đủ khả năng sản xuất năng lượng phụng sự hoà bình! (21)Có điều ta cần suy ngẫm là ta nhận được thanh nhiên liệu nguyên tử này từ tay của hai siêu cường nguyên tử của thế giới, Hoa kỳ và Nga! Đó là sự ngẫu nhiên lịch sử? Không một ai dám chắc như vậy! Có thể có nhiều người nghĩ ngược lại, đó là sự sắp xếp, dàn dựng của lịch sử. Với ý nghĩ này sẽ vực dậy ý chí Việt Nam phải được vũ trang nguyên tử trước năm 2020. Vũ trang nguyên tử Việt Nam, không còn là một mơ ước, một hoài vọng nữa. Vũ trang nguyên tử Việt Nam đã là một nhu cầu thiết yếu, phải được thực hiện. Muốn bảo vệ nền độc lập, chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, để được trường tồn cùng nhân loại, Việt Nam cần phải được vũ trang nguyên tử toàn diện trước năm 2020. Trước tham vọng của Trung Quốc, trước diễn biến của chiến lược “Bồ Câu Hòa Bình” của Trung Quốc, vũ trang nguyên tử toàn diện Việt Nam là bức xúc của thời đại Việt Nam hôm nay. Đó là điều không một ai chối cãi được./.

Oak park, Illinois,USA

19/3/2008

Đào Như

Bác sĩ Đào Trọng Thể

Thetrongdao2000@yahoo.com

 

NGUỒN THAM KHẢO

 

1- Bí Mật Cuộc Đời Của Mao Trạch Đông-

Nhà Xuất Bản Thế Giới- San Jose-1995

Tác giả: Lý Chí Tuy

2- Mô Hình và Lộ Trình Phát Triển Kinh Tế Của Trung Quốc

Điện báo: Niềm Tin Vào Tương Lai:  http://niemtin.free.fr/mohinhtrungquoc.htm

Tác giả: Đào Như

 

3- China’s “Peaceful Rise” To Great Power Status

Foreign Affairs / October-November-2006

Author: Zheng Bijiang

 

4- Quan Hệ Trung Quốc Và Phi Châu

Diễn Đàn- Forum/Paris:    http://www.diendan.org/the-gioi/trung-quoc-va-chau-phi/

Tác giả: Ngô Vĩnh Long

 

5- China’s Global Hunt For Energy

Foreign Affairs/ October-November

Authors: Davis Zweig & Bi Jianbai

 

6- China Puts Muscle To Policy

The Japan Times-12-26-07   http://viet-studies-info/kinhte/China_muscles_policy.shtml

Author: Brahma Chellaney

 

7- Thủ Tướng Anh Đến Trung Quốc

BBC- VN  http://bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/01/080118_uk_china.shtml

Author: James Reynolds

 

8- Họp Thượng Đỉnh Trung Nhật

BBC.VN: http://bbc.co.uk/Vietnamese/regionalnews/story/2007/12/071228_japan_china.shtml

Author: BBC’s Reporter

 

9- Thủ Tướng Ấn Độ Tới Trung Quốc

BBC.vn: http://bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/01/080113_china_india.shtml

Author: BBC’s Reporter

 

10- Mô hình Phát Triển Kinh Tế Ấn Độ

Niềm Tin Vào Tương Lai   http://www.niemtin.free.fr/ando.htm

Tác giả: Đào Như

 

11- ViệtNam- Hãy Vượt Lên Chính Mình

Diễn Đàn Cánh Én 22/Jan/2008

Tác giả: Đào Như

 

12- Đ/b Đảng CSVN- 15-1-08

http://www.cpv.org.vn/tiengviet/thegioi/details.asp?topic=42&subtopic=242&ID+BT2112

Tác giả: Phóng Viên

 

13- Trung Quốc trấn An Hoa Kỳ Về Việc TQ Gia Tăng Quốc Phòng

VOA.com  http://www.voanews.com/vietnamese/2008-01-15-voa9.cfm

Author: VOA’s Reporter

 

14 – Chính Sách Xuất Khẩu Mới Của Mỹ Có Thể Giúp TQ Hiện Đại Hóa Quân Đội

VOA.com      http://www.voanews.com/vietnamese/2008-01-03-voa5.cfm

Author: VOA’s Reporter

 

15- Thủ Tướng Anh Đã Đến Trung Quốc

(See # 7)

 

16- Trật Tự Thế Giới Mới Theo Trung Quốc- BBC- 01-29-08

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/01/080129_chinesenewstratergic.sh

Author: Shiron Chen

 

17- Bắc Kinh Mở Cửa Quá Nhanh- BBC Jan-07-08

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/01/080107_beijing_bulletin.sht

Author: Michael Brislow

 

18- Bắc Kinh Mở Cửa Quá Nhanh- BBC Jan-07-08

( see # 17 )

 

19- Hoa Kỳ Sẵn Sàng Chia Sẻ Thông Tin Với TQ Về Vụ Bắn Hạ Vệ Tinh

VOA.com http://www.voanews.com/vietnamese/2008-02-22-voà.cfm

Author: VOA’s Reporter

 

20- Bí Mật Cuộc Đời Của Mao Trạch Đông

      (see # 1)

 

21- Hoa Kỳ Giúp ViệtNam Xây Nhà Máy Nguyên Tử Lực Đầu Tiên

http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=news&file=article&sid=3907

Trung Quốc đang nuôi mộng bá quyền – Táo quân 2014 chưa ghi hình đã bị ‘tuýt còi’ – Tướng lãnh Trung Quốc hô hào tiến hành chiến tranh ở Biển Đông


Trung Quốc đang nuôi mộng bá quyền?

Tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc

Gửi cho BBC Việt ngữ từ London

Một khái niệm mới – hay một đường lối mới – được ông Tập Cận Bình khởi xướng, quảng bá kể từ khi trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc từ hơn một năm nay là ‘Giấc mơ Trung Hoa’.

Cụm từ này được ông Tập dùng khi trở thành Tổng Bí thư vào tháng 11 năm 2012 và trong diễn văn đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước vào tháng Ba năm 2013 ông lại nhấn mạnh nó. Mới đây, trong thông điệp đầu năm (2014), ông cũng đề cập đến ‘Giấc mơ Trung Hoa’.

Bằng việc khởi xướng, quảng bá khái niệm đó, ông Tập muốn Trung Quốc tiến hành ‘công cuộc phục hưng vĩ đại’ để đưa quốc gia này thành một siêu cường, giàu về kinh tế và mạnh về quân sự.

Mơ ước – và quyết tâm biến – đất nước mình giàu mạnh là một điều tốt đẹp, chính đáng và bất cứ lãnh đạo hay người dân của một quốc gia nào cũng muốn có, nên làm.

Nhưng với những động thái khá hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc gần đây – như dùng sức mạnh để đòi hỏi, áp đặt chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông – một câu hỏi được đặt ra là phải chăng quốc gia này đang ôm ấp giấc mộng bá quyền, bá chủ khu vực?

Cường quốc quân sự

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua.

Không ai có thể phủ nhận những thành công vượt bậc về kinh tế của Trung Quốc trong những thập niên vừa qua.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 1980 với chỉ hơn 189 tỷ đôla (Mỹ), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ bằng 17.4% của Nhật (1087 tỷ) và 6.6% GDP của Mỹ (2863 tỷ).

Nhưng 32 năm sau, với khoảng 8227 tỷ, GDP của Trung Quốc đã vượt qua GDP của Nhật (5960 tỷ) và bằng 50.6% GDP của Mỹ (16245 tỷ). Và mới mức tăng trưởng cao hiện hành, giới dự báo cho rằng Trung Quốc sẽ thu ngắn cách biệt – và thậm chí có thể vượt qua Mỹ – về GDP trong 15 hay 20 năm tới.

Theo các số liệu mới nhất, Trung Quốc cũng đã – hoặc ít ra trong thời gian ngắn tới sẽ – soán ngôi số một của Mỹ về thương mại.

Trong hai bài phát biểu sau khi được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ông Tập đều nhấn mạnh việc hiện đại hóa quân đội.

Vì vậy, dù GDP per capita (theo đầu người) của Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ – chẳng hạn, theo Ngân hàng thế giới năm 2012, GDP tính theo đầu người của Trung Quốc là 6091 đôla, trong khi đó ở Mỹ là 51749 đôla – giới lãnh đạo và người dân nước này có cơ sở để ‘mơ’ về một Trung Quốc giàu mạnh hay tiến hành một cuộc phục hưng vĩ đại như ông Tập nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Quốc hội nước này vào ngày 17/03/2013.

Nhưng việc ông Tập khởi xướng ‘một giấc mơ theo cách của người Trung Quốc’ lúc này chắc làm không ít quốc gia khu vực cảm thấy lo lắng vì nhờ những phát triển vượt bậc về kinh tế và đặc biệt qua việc quyết tâm hiện thực hóa ‘giấc mơ’ ấy, ông đang muốn biến Trung Quốc thành ‘một quốc gia hùng mạnh’ với ‘một quân đội hùng mạnh’.

Trong hai bài phát biểu sau khi được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ông Tập đều nhấn mạnh việc hiện đại hóa quân đội.

Và kể từ khi lên nắm hai chức vụ quan trọng, đầy quền lực ấy, ông đã nhiều lần tới thăm các lực lượng vũ trang và các cơ sở không quân, hải quân của Trung Quốc và thúc giục họ nâng cao khả năng chiến đấu để giành chiến thắng.

TQ đã và đang đầu tư nhiều cho hải quân.

Ước mơ – hay có thể nói, tham vọng – biến Trung Quốc thành một siêu cường về quân sự cũng được thể hiện qua việc Bắc Kinh càng ngày càng gia tăng ngân sách quốc phòng.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 là 166 tỷ đôla – lớn hơn GDP của Việt Nam năm 2012 vì theo Ngân hàng thế giới, năm 2012 GDP của Việt Nam chỉ có 155 tỷ đôla.

Dù vẫn còn thua xa Mỹ, Trung Quốc hiện là quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới. Ngân sách của phòng của Trung Quốc còn lớn hơn nhiều chi phí quốc phòng của Nhật, Ấn Độ và Nam Hàn – ba nước Đông Á khác được SIPRI liệt kê vào 15 quốc gia có chi phí quốc phòng lớn nhất – cộng lại.

Sự kiện Trung Quốc vừa thử thành công tên lửa siêu tốc có gắn đầu đạn hạt nhân và có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện tại được báo chí đưa tin trong những ngày qua cũng là một ví dụ khác về sự lớn mạnh quân sự của Trung Quốc cũng như tham vọng trở thành cường quốc quân sự của quốc gia này.

Cùng với việc tăng cường và phô trương sức mạnh quân sự, trong thời gian đây Bắc Kinh có những tuyên bố đơn phương và hành động ngang ngược liên quan đến chủ quyền biển đảo làm các nước khu vực thêm quan ngại.

Tham vọng bá chủ?

Hoa Kỳ mới đây điều pháo đài B-52 bay qua vùng nhận dạng phòng không TQ tuyên bố.

Có một thuật ngữ mà giới phân tích, học giả thường dùng để diễn tả thái độ, hành động của Trung Quốc đối với các vấn đề khu vực nói chung và tranh chấp chủ quyền ở Biển Hoa Đông nói riêng trong những năm 1990 là ‘chiến thuật tiến ba bước, lùi hai bước’ (three-steps-forward, two-steps-back strategy).

Theo chiến thuật đó, Bắc Kinh thường thực hiện một hành động khiêu khích, lấn chiếm nào đó trên Biển Hoa Đông và khi các nước khu vực lên tiếng chỉ trích, Trung Quốc tỏ ra hòa giải, nhân nhượng, rút lui. Tuy vậy, thay vì rút lui hoàn toàn ‘ba bước’ họ đã tiến, Trung Quốc chỉ lui lại hai bước.

Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh thực hiện chiến thuật đó một phần vì giai đoạn ấy với chủ trương ‘trỗi dậy hòa bình’, họ không muốn cộng đồng quốc tế và đặc biệt các nước trong vùng quan ngại về sự trỗi dậy của mình. Mặt khác, về kinh tế và đặc biệt quân sự, Trung Quốc lúc ấy chưa đủ mạnh để ‘tiến’ hay ‘bành trướng’ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông như họ muốn.

Nhưng khi đã vượt qua các nước khu vực về cả kinh tế lẫn quân sự và đang nuôi mộng trở thành siêu cường, có thể cạnh tranh hay thậm chí vượt qua Mỹ, xem ra Trung Quốc giờ chỉ biết ‘tiến’ và ‘tiến’ nhiều bước và quyết không ‘lùi’ dù Mỹ và các nước khu vực lên tiếng chỉ trích những hành động ấy của họ.

Trung Quốc đã và đang muốn thay đổi trật tự khu vực và công khai phô bày không chỉ giấc mộng bá quyền mà còn cả tham vọng bá chủ khu vực của mình

Cụ thể, trong thời gian gần đây Trung Quốc đã có một loạt tuyên bố rất khiêu khích và những hành động rất ngang ngược nhằm kiểm soát, bành trướng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Chẳng hạn, bất chấp công luận, chỉ trích của các nước khu vực và luật pháp, công ước quốc tế, Trung Quốc đã đơn phương đưa ra đường lưỡi bò, áp đặt vùng cấm bay và quy định vùng đánh bắt cá tại các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước khác như Việt Nam, Philippines, Nhật hoặc khu vực đang tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Qua việc dùng sức mạnh để đòi hỏi, áp đặt chủ quyền trên các vùng biển ở Đông Á, Trung Quốc đã và đang muốn thay đổi trật tự khu vực và công khai phô bày không chỉ giấc mộng bá quyền mà còn cả tham vọng bá chủ khu vực của mình.

Điều này cũng chứng tỏ rằng trong ‘ước mơ Trung Hoa’, ít hay nhiều có ‘ước mơ’ bá quyền, bá chủ.

‘Ác mộng’ khu vực?

Trước công chúng, lãnh đạo VN-TQ vẫn khẳng định ý nghĩa của ổn định và hòa bình khu vực.

Nếu đúng vậy, ‘Giấc mơ Trung Hoa’ có thể sẽ trở thành ‘ác mộng’ đối với các nước tại Đông Á.

Lịch sử xưa và nay cho thấy rằng khi một quốc gia mới nổi có tham vọng bành trướng, muốn thay đổi trật tự hiện hành – và bất chấp mọi luật pháp, nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, đơn phương dùng sức mạnh của mình để thực hiện ý đồ đó – các nước khu vực và có thể cả thế giới rơi vào bất ổn, xung đột, chiến tranh.

Nước Đức dưới thời Adolf Hitler là một ví dụ điển hình. Vì tham vọng ngông cuồng, Hitler đã tiến hành xâm chiếm một loạt nước châu Âu láng giềng và cuối cùng không chỉ đưa châu lục này vào một cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu mà còn dẫn đến Thế chiến thứ hai.

Nhưng trường hợp của nước Đức dưới thời Hitler cũng chứng minh rằng dù một quốc gia có mạnh đến đâu nếu bất chấp luật lệ, công ước quốc tế và tiến hành những cuộc bành trướng, xâm lăng phi pháp, phi nghĩa thì cuối cùng cũng bị đánh bại.

Nếu giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc làm theo và làm đúng những gì ông Tập nhìn nhận, không chỉ Trung Quốc mà cả Đông Á sẽ ổn định, phát triển, hòa bình trong những thập niên tới.

Trái lại, như trường hợp của chính nước Đức sau Thế chiến thứ hai cho thấy, nếu biết dùng dùng sức mạnh kinh tế của mình một cách chính đáng, nếu biết coi trọng quyền lợi của các nước giềng, một quốc gia có thể đóng vai trò lãnh đạo một khu vực, giúp khu vực ấy phát triển, ổn định.

Từ một nước bại trận với một nền kinh tế kiệt quệ sau Thế chiến thứ hai, nước Đức đã trở thành nền kinh tế hàng đầu của châu Âu và trong hơn 60 năm qua – cùng với Pháp – luôn đóng vai trò lãnh đạo trong việc tái thiết đại lục này cũng như trong tiến trình hội nhập, phát triển của cộng đồng chung châu Âu (EU).

Trong thông điệp đầu năm, khi nói đến ‘giấc mơ Trung Hoa’, ông Tập Cận Bình cũng ý thức được rằng có ‘hơn 7 tỷ người đang sống trên địa cầu. Chúng ta cùng đi trong một con thuyền nên cần phải dựa vào nhau để cùng phát triển. Người Trung Quốc chúng ta cần thực hiện Giấc mơ Trung Hoa, làm khởi sắc dân tộc Trung Hoa, và cũng chúc người dân ở mọi nước biến giấc mơ của họ thành hiện thực’.

“Hung hăng”

Nếu giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc làm theo và làm đúng những gì ông Tập nhìn nhận, không chỉ Trung Quốc mà cả Đông Á sẽ ổn định, phát triển, hòa bình trong những thập niên tới.

Nhưng với những động thái ngang ngược – nếu không muốn nói là hung hăng, trắng trợn – gần đây của Trung Quốc, xem ra mọi chuyện không như ông Tập nói vì chưa nói đến việc tôn trọng ‘giấc mơ’ riêng của các nước khác, Trung Quốc càng ngày càng vi phạm hay cướp đi các quyền lợi rất căn bản, thiết thực, chính đáng của các nước láng giềng được luật pháp quốc tế hiện hành công nhận.

Hơn nữa, chính những hành động của Trung Quốc đã và đang góp phần làm căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước khu vực. Và nếu chúng vẫn được tiếp tục, khu vực Đông Á sẽ rơi vào đối đầu, xung đột.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nghiên cứu viên tại tổ chức Global Policy Institute tại Anh Quốc.

Buồn và lo cho nghề nhặt rác kiếm cơm

Văn Toàn

Gửi cho BBC Tiếng Việt từ Hà Nội

Một người làm nghề thu rác ở Việt Nam

Để tồn tại trong đời, hàng ngàn người Việt nam hiện tại phải làm những nghề nghiệp quá nguy hại, không những cho bản thân mà ảnh hưởng cả cộng đồng, tập trung nhiều nhất là ở các khu vực đông dân cư, ven thành phố.

Có một nghề không mới nhưng kéo dài dai dẳng, phát sinh trong cuộc sống hàng ngày nếu như không có sự quan tâm đúng mức của chính phủ Việt nam và tiếng nói cộng đồng. Đó là nghề kiếm sống trên bãi rác.

Họ là những con người ngày ngày lầm lũi cúi mặt đào bới, tìm kiếm những thứ gì có thể đổi thành tiền trên “núi rác”.

Họ ăn uống trên rác có ruồi nhặng bu đầy xung quanh, họ dừng bữa ăn dở khi có xe rác đến, tất tả cầm đồ nghề, miệng vẫn còn nhai nhưng chân thì chạy, mong mình là người chọn được nhiều rác “có giá” hơn so với đồng nghiệp.

Hầu hết các bãi rác lớn ngoại ô thành phố từ Bắc vào Nam nước Việt đều có nhiều những người dân quanh khu vực sống nhờ rác thải từ thành phố tập trung về. Thậm chí có những gia đình ở quê thiếu việc làm, không ruộng đất, nhiều năm qua họ dìu dắt nhau đi hết bãi rác này đến bãi rác nọ để hành nghề kiếm cơm từ rác.

Những bãi rác càng lớn càng mang lại cho nhiều người miếng cơm ăn, manh áo mặc, thoát đói nghèo tức thời.

Hàng ngàn người ào ạt nhặt nhạnh ở một bãi rác từ hai giờ sáng, có bãi rác họ đào móc đến tối mịt để đánh đổi sự sống còn hàng ngày cho chính họ, cho gia đình họ.

Cuộc đời, sức khỏe tương lai của họ chắc rằng cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều so với những đồng tiền kiếm được từ sống chung cùng rác.Họ vẫn biết độc hại nhưng vì miếng cơm họ đành chấp nhận, làm quen với nước rỉ mùi hôi thối nồng nặc, mùi hóa chất xộc lên tận óc tăng dần theo nhiệt độ ngoài trời.

Nhiều ngàn người đang đánh đổi sức khỏe mình vì sự sống còn đó, chắc họ sẽ không miễn dịch các bệnh do tiếp xúc dài theo năm tháng cùng rác bẩn gây ra. Bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh da liễu, phụ khoa, các bệnh truyền nhiễm khác từ họ sẽ lây lan ra khu vực theo cấp số nhân là điều không tránh khỏi.

Một trong những mầm mống sinh ra dịch bệnh cho cộng đồng là từ đây. Và trong hoàn cảnh Việt nam thực tại, sự quá tải các bệnh viện dành cho người thu nhập thấp chắc chắn có nguyên nhân trên không phải là nhỏ.

Nhiều trường hợp đã chết bệnh vì rác, chết chém vì giành rác, giành quyền làm cai bãi rác. Theo số liệu từ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân mưu sinh bằng nghề nhặt rác ở bãi Nam Sơn – Sóc sơn – Hà Nội, có kết quả 100% phụ nữ đều mắc bệnh phụ khoa, ung thư vú, viêm nhiễm, bệnh ngoài da… Thậm chí người kiếm sống bằng nghề bới rác ở đây bị cộng đồng khu vực tránh né, nhất là chẳng ai muốn cùng họ nên vợ nên chồng.

Đa số người Việt nam hiện tại thờ ơ với những nguy hại lớn ảnh hưởng xã hội nhưng lại xôn xao, phê phán, quan tâm những chuyện rất nhỏ gần như mặc định xảy ra hàng ngày.

Hệ lụy từ việc sinh nhai trên bãi rác phải trả giá là quá đắt cho những người dân hành nghề trực tiếp và cho người dân khu vực. Việc làm này, nghề này nên phải kết thúc, không để tồn tại vĩnh viễn, cần sự quan tâm từ Chính phủ và được chia sẻ mạnh hơn nữa từ cộng đồng.

Nên chấm dứt sự thật: một lượng rác lớn từ thành phố chở ra bãi rác, rồi sau đó lại có một lượng rác nhỏ hơn nhưng độc hại hơn chở ngược về thành phố. Và không ít hàng giả, hàng nhái, chai lọ, bao bì thực phẩm được tái sử dụng từ những nguồn rác bẩn này.

Giải pháp giải quyết công ăn việc làm cho người dân không thể từ bãi rác. Hơn nữa càng không nên so sánh trên thế giới vẫn còn những nước có người dân sống bằng nghề bới rác như thói quen lập luận đổ lỗi cho đất nước vẫn còn nghèo.

Hiện nay, nhiều nước phát triển sản xuất nhiệt điện từ rác thải. Công nghệ này có nguồn nguyên liệu vô tận.

Các nhà máy này góp phần giải quyết rốt ráo tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đang ngày càng trở nên trầm trọng, đang đe dọa cộng đồng do sự bế tắc, trì trệ, và xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thực tế thiếu công suất, ít hiệu quả ở Việt nam.

Việt Nam là nước đang thiếu điện trầm trọng cho những năm tới đây. Nên chăng Chính phủ cần nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất điện từ rác thải của các thành phố, càng không nên quá cân nhắc hiệu quả tài chính thay vì phải xây dựng những nhà máy sử lý rác thải vô thưởng vô phạt.

Việc làm này mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, vừa khắc phục triệt để ô nhiểm, giảm dịch bệnh, mang lại sức khỏe cho cộng đồng, giảm chi phí vô hình cho nhiều thế hệ phải phòng chữa bệnh vừa đem đến công ăn việc làm chính đáng cho nhiều người lao động.

Trên những bãi rác, thấp thoáng hàng dài bóng người lầm lũi đang cố nhặt thêm ít gạo nuôi gia đình, cho con ăn học.. với tâm trạng ngay ngáy lo âu bãi rác này còn tồn tại được bao lâu khi đã quá đầy!

Bài thể hiện quan điểm riêng của độc giả Văn Toàn, gửi cho BBC từ Hà Nội.

Nghìn người vây trụ sở, giam lỏng chủ tịch xã

Từ đêm qua, người dân bao vây hội trường trụ sở UBND xã Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh), không để ông chủ tịch rời đi nếu không ký biên bản xác nhận công an đánh dân. 14h hôm nay, cán bộ tỉnh về đối thoại, “vòng vây” mới được nới ra.
Trước thông tin một điểm xử lý rác sẽ chuyển về khu vực giữa trang trại và cánh đồng của người dân 4 thôn (Phù Đổng, Vĩnh Phục, Tam Tảo, Xóm Miễu) của xã Phú Lâm, ngày 15/1 một số người đân đến trụ sở xã để phản đối. Họ kiến nghị chuyển sang chỗ khác vì ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ, lại nằm cạnh dòng mương tưới tiêu cho 7 thôn.
Bà Nguyễn Thị Hằng (78 tuổi), người trực tiếp tham gia cho hay, trước ý kiến của đông đảo người dân, cán bộ xã giải thích đây là quyết định của huyện. Còn chị Nguyễn Thị Đảm và nhiều người khác bức xúc vì không được thông báo về dự án. Khi thông tin phát trên truyền hình bà mới ngỡ ngàng.
Ông Nguyễn Văn Trứ cho hay: “Khu xử lý rác cách trang trại và chỗ chúng tôi ở chưa đến 50 mét thì người và vật nuôi sống sao được?”. Theo ông, hầu hết hộ dân đang nợ vốn ngân hàng để xây dựng trang trại chăn nuôi, nếu triển khai dự án xử lý rác thải thì công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
hoi-truong-490-1786-1389950662.jpg
Người dân bao vây hội trường xã suốt nhiều tiếng. Ảnh: Viết Tuân
Ngày 16/1, người dân lại đến trụ sở UBND xã Phú Lâm để kiến nghị. Chủ tịch xã Phú Lâm là ông Nguyễn Văn Thắng đang trả lời thì một vài người dùng điện thoại quay lại. Công an xã ngăn cản việc này, nhiều người đã to tiếng, xô xát xảy ra. Cho rằng hai phụ nữ đã bị công an đánh, cả nghìn người tập trung trong sân UBND xã yêu cầu ông chủ tịch ký xác nhận việc dân bị đánh và dừng dự án tại thôn.
Hàng trăm người vây kín hội trường của UBND xã, thức qua đêm để đợi ông Chủ tịch ký vào văn bản. Họ cho hay sẵn sàng “ăn bánh mì, uống nước, sữa” chứ không rời đi. Trong khi đó, loa phát thanh xã do một phụ nữ đọc liên tục yêu cầu người dân giải tán và “trả tự do” cho ông chủ tịch.
“Họ bảo chúng tôi vi phạm pháp luật, nhưng chúng tôi chỉ cần ông chủ tịch xã ký xác nhận. Thậm chí chúng tôi ăn gì cũng đều đưa đồ cho ông ấy”, nhiều người dân nói.
14h hôm nay, sau khi Chủ tịch huyện và lãnh đạo cơ quan công an đến xã, Chủ tịch xã đã được giải vây. Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với dân được tổ chức ngay sau đó tại hội trường – nơi ông Thắng bị giữ chân nhiều tiếng.
Trao đổi với VnExpress, ông Thắng cho hay không lo lắng gì trong thời gian bị giam lỏng. Theo ông, xô xát lúc đó chỉ là giằng co không phải đánh dân.
Một lãnh đạo công an huyện Tiên Du cho biết đã lấy lời khai của hai người được cho là bị công an xã đánh, song họ khẳng định hoàn toàn không có việc này.
17h, tan cuộc đối thoại, không đồng ý với các câu trả lời người dân tiếp tục “quây” chủ tịch xã khiến ông này phải chạy vào một trường học. Ước tính cả nghìn người tập trung, trong đó nhiều người đã quỳ lạy thành hàng ở trước cổng trường, nói trong nước mắt: “Mong ông thương lấy dân”. Cán bộ huyện, tỉnh sau cuộc họp cũng không thể ra về được.
Hoàng Việt – Viết Tuân

(VnExpress)

Táo quân 2014 chưa ghi hình đã bị ‘tuýt còi’

Chiều nay (17/1), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã gửi công văn tới Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị về việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ nội dung chương trình Gặp nhau Cuối năm – Táo quân 2014 (dự kiến sẽ ghi hình cuối tuần này tại Hà Nội).

Thethaovanhoa.vn trích đăng nội dung công văn này như sau:

“Hàng năm, Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam thường tổ chức dàn dựng, biểu diễn chương trình hài kịch “ Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” và ghi hình, phát trên các kênh sóng truyền hình phục vụ khán giả mỗi dịp xuân về. Trong những năm qua, chương trình hài kịch “ Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” đã giành được tình cảm nhất định của khán giả, thông qua diễn xuất hài hước, dí dỏm của các nghệ sĩ, chương trình đã mang đến những tiếng cười cho khán giả và góp phần phê phán những mặt hạn chế, tiêu cực trong xã hội.


Công văn của Bộ VHTTDL

Bên cạnh mặt tích cực, chương trình hài kịch “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” cũng bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục như nghệ sĩ, diễn viên sử dụng động tác diễn xuất, lời thoại “thô tục”, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; Đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Trung tâm sản xuất phim truyền hình dàn dựng, tổ chức biểu diễn chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, nội dung chương trình phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc để chương trình thực sự trở thành món ăn tinh thần cho khán giả mỗi dịp Tết đến Xuân về”.
Năm ngoái, chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2013 cũng bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi công văn yêu cầu giải trình vì thực hiện ghi hình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội mà không qua thẩm định và cấp giấy phép.

Thethaovanhoa.vn sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến sự việc này.

  (TT&VH)

Vợ Dương Chí Dũng bị xử đồng phạm hối lộ “ông anh” mật báo?

(Kienthuc.net.vn) – Dương Chí Dũng khai cùng vợ đi gặp “ông anh” mật báo và đưa tiền lót tay, vậy bà Mai Phương có bị xử đồng phạm về tội “đưa hối lộ”?
Trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, Dương Chí Dũng có mặt với tư cách là nhân chứng và đã có những lời khai gây chấn động dự luận. Ngoài việc khai “ông anh” mật báo – Thứ trưởng Bộ Công an, thì Dũng đồng thời cho biết “ông anh” đã nhận không ít tiền hối lộ. Trong đó, có tình tiết vợ Dũng là bà Mai Phương đi cùng và có mặt trong một vụ đưa hối lộ 10.000 USD cho “ông anh”.
Bản thân bà Phạm Thị Mai Phương, vợ ông Dương Chí Dũng, cũng là nhân chứng trong phiên tòa trên. Bà cũng khai trước tòa rằng ngày 29/4/2012, bà cùng chồng đi thăm vợ chồng “ông anh”, lúc đó đang đi nghỉ ở Tuần Châu và đã đưa tiền.
 Bà Phạm Thị Mai Phương, vợ ông Dương Chí Dũng, cũng khai trước tòa rằng ngày 29/4/2012, bà cùng chồng đi thăm vợ chồng “ông anh”, lúc đó đang đi nghỉ ở Tuần Châu và có đưa tiền.
Nếu lời khai của Dương Chí Dũng là thật thì bà Mai Phương có đồng phạm tội đưa hối lộ?
Theo luật sư Hoàng Văn Thạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Văn phòng luật sư Trí Minh, nếu lời khai này là thật thì cần làm rõ mục đích đưa số tiền này để làm gì, có phải là hối lộ, hay đây là khoản tiền thỏa thuận trong một phi vụ làm ăn nào đó được thỏa thuận trước và việc đưa tiền chẳng qua là chia phần.
Nếu đúng là đưa hối lộ (tức là đưa tiền để người nhận là người có chức vụ làm một việc vì lợi ích của người đưa tiền) mà bà Mai Phương có tham gia vào việc này, thể hiện qua việc cùng bàn bạc và đi cùng để đưa tiền thì bà Mai Phương và cả ông Dũng sẽ bị xử lý về tội “đưa hối lộ” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.
Nếu bà Mai Phương chỉ đi cùng ông Dũng nhưng không được bàn bạc, không biết ông Dũng đưa tiền về việc gì thì bà sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội đưa hối lộ hay bất cứ tội nào khác.
Nếu cơ quan chức năng chứng minh được bà Mai Phương đưa hối lộ theo các luận điểm nêu trên, thì với số tiền hối lộ là 10.000 USD (tương đương 200 triệu đồng), thì bà Mai Phương có thể phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 13 đến 20 năm, theo Khoản 3, Điều 289 Bộ luật Hình sự về tội đưa hối lộ.

Tướng lãnh Trung Quốc hô hào tiến hành chiến tranh ở Biển Đông

VOA

Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, một tướng lãnh nổi tiếng của Trung Quốc mới đây đã hô hào cho việc tiến hành chiến tranh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, giữa lúc có tin đồn là trong năm nay Trung Quốc sẽ đánh chiếm một hòn đảo đang do Việt Nam kiểm soát.

Trong cuộc phỏng vấn hồi gần đây trên tờ Tham Khảo Quốc phòng, Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói rằng quân đội nước ông đang có một “cơ hội chiến lược” để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Vị tướng nổi tiếng nhờ chủ trương “Tây Bộ Luận” này cho rằng việc tận dụng và nắm bắt các cơ hội như vậy sẽ giúp quân đội Trung Quốc có được sức mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ.

Ông Lưu nói rằng những vùng biên giới mà Trung Quốc từng chiến đấu để giành được đều ổn định và hòa bình hơn, còn những vùng mà Bắc Kinh có thái độ nhún nhường thì có nhiều tranh chấp, căng thẳng.

Phát biểu của Tướng Lưu Á Châu đã gặp phải sự phê phán của một số các nhà phân tích ở Trung Quốc. Những người này cho rằng chủ trương của ông Lưu là “cực đoan”, sai lầm và không phản ánh đường lối chính thức của Trung Quốc.

Tờ Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post) trích lời ông Antony Wong Dong, một chuyên gia quân sự ở Ma Cao, nói rằng phát biểu của ông Lưu có mục đích bênh vực cho những hành động quân sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông sau khi Bắc Kinh loan báo thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển này hồi cuối năm ngoái.

Ông Dong nói rằng “Phát biểu của ông Lưu chắc chắn là nhắm tới mục đích làm vui lòng Chủ tịch Tập Cận Bình vì ông Tập cũng cần phải chứng tỏ là việc loan báo vùng phòng không có được sự ủng hộ của quân đội.”

Một chuyên gia hải quân ở Thượng Hải, ông Nghê Lạc Hùng, cũng không tán thành ý kiến là quân đội Trung Quốc cần kinh nghiệm chiến đấu để “thử lửa” của ông Lưu Á Châu.

Ông Nghê nói, “Chiến thắng trong các cuộc chiến với Liên Sô cũ, Việt Nam và Ấn Độ đã không mang lại hòa bình thật sự cho Trung Quốc, mà những cuộc thương thuyết chính trị và ngoại giao sau đó mới nắm giữ vai trò then chốt cho sự ổn định của Trung Quốc trong những thập niên qua.”

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Đài Loan, ông Dương Niệm Tổ, cho rằng cuộc phỏng vấn của ông Lưu Á Châu nhắm tới việc tăng cường sĩ khí của quân đội và thúc đẩy họ tiến hành các biện pháp cải cách, như đòi hỏi của ông Tập Cận Bình từ khi ông lên nắm chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2012.

Ông Dương cho rằng phát biểu của ông Lưu không có nghĩa là “Bắc Kinh sẽ có hành động quân sự ngay lập tức để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, vì điều này không phù hợp với chiến lược quốc phòng và lợi ích quốc gia của Trung Quốc.”

Lời hô hào của Tướng Lưu Á Châu được đưa trong lúc dư luận Việt Nam đang xôn xao trước những thông tin nói rằng trong năm nay Trung Quốc sẽ đánh chiếm đảo Thị Tứ, một hòn đảo tương đối lớn thuộc quần đảo Trường Sa, đang do Việt Nam kiểm soát.

Hồi đầu năm nay, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Lưu Tứ Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia, nói rằng mục tiêu chính của Trung Quốc trong năm 2014 là tăng cường điều mà ông gọi là “sự hiện diện được bình thường hóa” ở Biển Đông.

Nguồn: South China Morning Post / Thanh Nien

Đối lập Cam Bốt kích động tâm lý bài Việt Nam

Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt, đảng đối lập.
Tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc chống Việt Nam, sử dụng các luận điệu bài xich Việt Nam trong các cuộc mít tinh : Trong thời gian gần đây, chiêu bài chống Việt Nam càng lúc càng được đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt sử dụng. Tình trạng này có dấu hiệu nghiêm trọng đến mức mà vào hôm qua, 16/01/2014, đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có mặt tại Cam Bốt đã phải công khai bày tỏ thái độ quan ngại.
Theo nhật báo Anh ngữ Phnom Penh Post, phát biểu trong cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Cam Bốt, ông Surya Subedi, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Cam Bốt, đã xác định rằng ông đã phải cảnh giác trước những lời lẽ bài Việt Nam được đảng đối lập Cam Bốt sử dụng để động viên tinh thần các ủng hộ viên trong các cuộc tập hợp của phong trào đối lập.
Ông Subedi cho biết thêm là ông đã đích thân nêu lên thái độ quan ngại của ông trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc trong khuôn khổ vong công du Cam Bốt của ông, khởi sự ngày 12/01/2014 và kết thúc vào hôm nay, 17/01.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc biệt ghi nhận một số vụ tấn công vào các cửa hiệu của người Việt Nam, bên lề cuộc xung đột dữ dội giữa công nhân dệt may Cam Bốt với lực lượng cảnh sát ngày 03/01 vừa qua tại Phnom Penh.
Đối với đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc : « Gieo rắc tư tưởng về tính ưu việt của một chủng tộc, hay phổ biến lòng hận thù dân tộc, kích động tâm lý kỳ thị chủng tộc, cũng như tiến hành hoặc kích động người khác tiến hành các hành vi bạo lực như vậy, nhắm vào mọi chủng tộc hay nhóm người khác màu da hay nguồn gốc dân tộc… đều không có chỗ đứng trong các xã hội dân chủ ».
Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Cam Bốt không phải là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về việc Đảng đối lập của ông Sam Rainsy sử dụng các luận điệu bài Việt Nam để thu hút cảm tinh viên. Theo các nhà quan sát, trước và sau cuộc bầu cử Quốc hội Cam Bốt vừa qua, đảng Cứu nguy Dân tộc thường xuyên khai thác các chủ đề kích động hận thù đối với Việt Nam, như vấn đề những người Việt nhập cư bất hợp pháp đang sống và làm việc tại Cam Bốt, cũng như các công ty Việt Nam hoạt động tại xứ chùa Tháp, hay những vụ việc bị cho là Việt Nam cướp đất của Cam Bốt…
Vào tháng 12/2013 chẳng hạn, Trung tâm Nhân quyền Cam Bốt thoạt đầu chỉ trích phe đối lập Cam Bốt là đã sử dụng « ngôn từ có hại » đối với Việt Nam, rồi sau đó, trong một bản báo cáo tiếp theo, đã tố cáo đối lập về việc nêu bật người Việt thành đối tượng cần đả kích.
Theo ghi nhận của nhật báo The Phnom Penh Post, hai lãnh đạo của đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt là Sam Rainsy và Kem Sokha chưa phản ứng về lời cáo buộc của đặc sứ Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, trong một bản thông cáo đưa ra ngày 27/08/2013, đảng đối lập Cam Bốt đã khẳng định rằng họ « chống lại các hành vi bạo lực, kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và phân biệt đối xử ».
Tuyên bố là như vậy, nhưng trong thực tế lãnh tụ đối lập Sam Rainsy không ngần ngại tuyên truyền chống Việt Nam. Theo ghi nhận vào hôm qua, 16/01/2014, của phóng viên ban tiếng Khmer của đài phát thanh Mỹ VOA, nhân một cuộc tiếp xúc với ủng hộ viên, lãnh đạo phe đối lập Cam Bốt xác định rằng toàn thể đảng Cứu nguy Dân tộc « hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc » trong các đòi hỏi chống lại Việt Nam.
Trong thông điệp truyền tải đến các ủng hộ viện tại các tỉnh Siem Reap, Bantey Meanchey và Battambang, ông Sam Rainsy đã nêu bật quan điểm : « Hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc vì sự thống nhất và chủ quyền lãnh thổ chống lại một cuộc xâm lược của Việt Nam ».
Nhân vật này đã nhắc lại những vấn đề thường được nêu lên để kích động tâm lý bài Việt Nam trong một số thành phần dân chúng Cam Bốt, nào là vấn đề biên giới Cam Bốt-Việt Nam, nào là các hành động bị cho là chiếm đất Cam Bốt, nào là vấn đề người Việt nhập cư bất hợp pháp…
Lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt đã gián tiếp cầu viện Trung Quốc khi cho rằng : « Lợi ích của Trung Quốc song hành với chủ quyền của Cam Bốt… Nếu Việt Nam thành công trong việc nuốt chửng Cam Bốt, Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ tạo thêm nhiều vấn đề cho Trung Quốc hơn. Do đó, để bảo vệ lợi ích của mình, Trung Quốc phải bảo vệ Cam Bốt ».
Đối với ông Sam Rainsy, Trung Quốc có thể trở thành cứu tinh của Cam Bốt, giúp nước này « giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị » đang diễn ra và « bảo vệ Cam Bốt chống lại Việt Nam. »

Trọng Nghĩa
Theo RFI