Những phát ngôn quái đản của người đàn bà đứng đầu ngành Y – Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc


Giáo dục: ‘Nên dừng gói 34.000 tỷ để làm cách mạng thực sự’

Tiến sĩ, ĐH Nguyễn Tất Thành, 34 ngàn tỷ, Bộ GD-ĐT
Giáo dục không phải đổi mới mà cần một cuộc cách mạng
“Vấn đề của giáo dục hiện nay không phải là đổi mới mà gọi chính xác hơn là cuộc cách mạng thực sự. Vì vậy, hãy dũng cảm bỏ hết tất cả và nghiêm túc làm lại từ đầu”  – TS Nguyễn Khắc Thuần (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) thẳng thắn.

Theo ông Thuần, việc chi một khoản tiền lớn cần phải cân nhắc. Ngay trong lĩnh vực giáo dục. Bởi không phải “ đổ” tiền ra là có một nền giáo dục hiện đại, phát triển.

“Nên nhớ rằng, người Pháp tới Việt Nam đông nhất là quân đội chứ đội ngũ trí thức chẳng đáng là bao, vậy mà chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ vẫn có thể xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục Nho học vốn có từ nhiều thế kỷ và nhanh chóng thay bằng nền giáo dục tân học vốn có cội nguồn trực tiếp từ nước Pháp.
Tiến sĩ, ĐH Nguyễn Tất Thành, 34 ngàn tỷ, Bộ GD-ĐT

Hãy gạt hết ra ngoài những mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân để nghiêm túc suy nghĩ về cách thức họ làm. Người rất ít, phương tiện rất ít, tiền của cũng rất ít nhưng ai dám bảo hiệu quả là nhỏ đâu”.

“Kinh nghiệm thành công dù đến từ bất cứ đâu cũng đều rất đáng quý” – ông Thuần nói.

Phân tích về 5 hạng mục công việc của Bộ GD-ĐT để giải ngân cho con số 34.000 tỷ đồng mà Bộ đưa ra, ông Thuần cho rằng tất cả là không hợp lý. Cụ thể:

Thứ nhất, việc chi để chương trình tổng thể và chương trình các môn học của 12 lớp; biên soạn SGK, sách giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12; tổ chức thẩm định chương trình và SGK là không nên.

“Bộ không nên đầu tư ngân sách cho việc viết sách giáo khoa bởi những tác giả giàu kinh nghiệm và bản lĩnh không ai lại nhận tiền để viết sách như thế cả. Tôi cũng là một nhà viết sách, mấy chục năm qua tôi vẫn sống đường hoàng bằng tiền nhuận bút mà có hề nhận bất cứ một xu tài trợ nào của cá nhân hay tập thể . Hơn nữa, có những bộ sách (ví dụ như quá nhiều sách giáo khoa đã từng được xuất bản) không đáng để đầu tư đồng nào ” – lời ông Thuần.

Thứ hai, tại sao phải chi một khoản lớn vào thử nghiệm chương trình – SGK mới. Vì tổ chức dạy thí điểm và đánh giá sự hoàn thiện để ban hành cũng không nhất thiết phải đầu tư nhiều vốn bởi vì đến giáo viên mà cũng phải mất quá nhiều thời gian để tập huấn thì sách ấy làm sao có thể dùng cho học trò.

Thứ ba, kinh phí dành cho quá trình tập huấn đại trà cũng không cần thiết. Nếu người viết sách hiểu rõ đối tượng sử dụng sách mình là ai, họ chẳng cần ai thay mặt họ tổ chức tập huấn cả. Họ phải trực tiếp chịu trách nhiệm tập huấn ư ? Đó là điều không tưởng.

Thứ tư, về trang bị cơ sở vật chất và đồ dùng giảng dạy cho nhà trường là một khái niệm mơ hồ nên không thể quy thành một số vốn cụ thể. Xin hỏi, có ai dám cam kết rằng sau khi thực hiện đề án này, gia đình học sinh trên cả nước sẽ không bao giờ phải đóng những khoản tiền cho nhà trường nữa hay không ?

Thứ năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin và kênh thông tin truyền thông cho giáo dục và đào tạo cũng là một khái niệm còn rất trừu tượng. Phàm đã là trừu tượng, lấy gì làm cơ sở để tính thành chi phí cụ thể.

Ông Thuần cho rằng: “tôi cũng như mọi phu huynh khác, thích mọi việc phải được tính toán chính xác và thuyết phục hơn. Thế nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là sự lúng túng và không chuyên nghiệp. Vì vậy dường như niềm tin vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục cũng chỉ là tạm thời…”

“Vấn đề của giáo dục hiện nay không phải là đổi mới mà gọi chính xác hơn là cuộc cách mạng thực sự. Vì vậy, hãy dũng cảm bỏ hết tất cả và nghiêm túc làm lại từ đầu” – TS Nguyễn Khắc Thuần thẳng thắn.
Lê Huyền(ghi)
(VNN)

Vì cái gì mà quyết liệt “không chịu thua dân”?

Vì cái gì mà quyết liệt “không chịu thua dân”?
Nhưng “tỉnh vẫn quyết định tiếp tục dự án!” nghĩa là tỉnh vẫn cho rằng mình đúng, dân chống lại là sai. Thời gian sẽ cho biết mấy vị ở tỉnh đúng hay sai, vì cái gì mà quyết liệt, “không chịu thua dân” và nhiệt tình với cái nghĩa địa như thế!
Theo thông tin từ cuộc họp báo chính thức ở Hà Tĩnh, (có đủ thành phần nhưng lại không có đại diện nhân dân xã Bắc Sơn), chính quyền cho rằng tình hình rối ren ở thôn Trung Sơn xã này đã ổn. Công an đã khởi tố 10 người, tạm giam 6 người để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Cảnh sát đang tiếp tục khoanh vùng và truy bắt những người liên quan. Ông Phó giám đốc CA tỉnh nói CA không liên quan đến dự án, chỉ thực thi pháp luật, giữ an toàn trật tự. Còn ông phó chủ tịch tỉnh thì tuyên bố: “Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai dự án”.
Khu đất dự định làm dự án công viên Vĩnh hằng
Nghĩa là việc người dân từ chỗ không nhất trí với dự án làm nghĩa địa của tỉnh trên đất canh tác của họ nên dẫn tới vi phạm pháp luật (gây rối, chống người thi hành công vụ) đã được CA giải quyết bằng luật pháp. Sự phản đối ấy của dân không làm thay đổi quyết tâm và rất quyết liệt của tỉnh, ngoài việc nhân nhượng rút bớt quy mô 10 ha của công viên vĩnh hằng.
Dự án xây dựng công viên vĩnh hằng này tuy mới ở giai đoạn tìm người đầu tư (ấy là nghe nói thế) nhưng cũng làm nẩy ra mấy vấn đề khó trôi:

Nếu đại gia nào đó có vốn, họ sẽ nhảy vào trên cơ sở đất đã được chính quyền tỉnh thu hồi, chỉ cần tỉnh huyện giao đất, họ xây dựng hạ tầng rồi chia lô bán lấy lời mà khỏi cần thương lượng với dân, khỏe re.
Liệu có thuận với luật đất đai khi thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế xã hội? Hà Tĩnh tuy nghèo nhưng chắc không thiếu đại gia, khéo đã có vài ông dấm sẵn trước đang thập thò nhảy vào nhưng chưa tiện ra mặt cũng nên!

Trong tình huống không có đại gia nhận dự án thì “tỉnh sẽ bỏ tiền ra làm” như lời khẳng định của ông PCT UBND. Gần ba trăm tỷ chứ có ít đâu? Làm xong có thể biến thành nghĩa trang công cộng không thu tiền (điều này chắc khó xẩy ra) hoặc sẽ được chia lô bán cho người chết, tất nhiên giá không rẻ như giá đền bù mà có thể gấp vài chục, thậm chí vài trăm lần.
Liệu UBND Hà Tĩnh có chức năng kinh doanh nghĩa trang?
Liệu UBND Hà Tĩnh có chức năng kinh doanh nghĩa trang? Liệu các vị có quyền lấy tiền ngân sách tức tiền đóng thuế của nhân dân toàn tỉnh để đầu tư mồ mả chỉ phục vụ dân thị xã Hà Tĩnh và vùng lân cận? Còn người chết các huyện, các thị trấn thị xã khác thì chôn ở đâu, chắc là phải tự lo. Chưa được nghe giải thích từ những vị có trách nhiệm nhưng xem ra cũng không ổn.
Hà Tĩnh đất chật người đông, tại sao lại không thể là tỉnh đầu tiên (sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng) xây dựng một đài “hóa thân hoàn vũ” để hỏa táng? Hỏa táng tuy mới nhưng đã được chủ tịch Hồ Chí Minh khuyến khích và tự nguyện mở đầu cho di hài của mình như đã ghi trong di chúc.
Nhưng “tỉnh vẫn quyết định tiếp tục dự án!” nghĩa là tỉnh vẫn cho rằng mình đúng, dân chống lại là sai. Thời gian sẽ cho biết mấy vị ở tỉnh đúng hay sai, vì cái gì mà  quyết liệt, “không chịu thua dân” và nhiệt tình với cái nghĩa địa như thế. Nhưng liệu còn biện pháp nào khả dĩ tốt hơn nữa không? Nhân đây cũng xin lạm bàn, góp ý với các vị:
Hà Tĩnh đất chật người đông, tại sao lại không thể là tỉnh đầu tiên (sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng) xây dựng một đài “hóa thân hoàn vũ” để hỏa táng? Hỏa táng tuy mới nhưng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyến khích và tự nguyện mở đầu cho di hài của mình như đã ghi trong di chúc.
Sở dĩ hỏa táng chậm phổ biến vì vấp phải quan niệm về thi hài, hồn cốt của người Việt mình. Nhưng rõ ràng đó là lối thoát không nên bàn cãi trong tương lai. TPHCM có kế hoạch xây mới nhiều đài hóa thân, dự trù đến năm 2020 sẽ có 75% số người chết được hỏa táng! Mà thành phố này có tới 10 triệu dân chứ có ít đâu!
Nhân dịp sự kiện Trung Sơn, tỉnh có thể công khai với dân tình hình căng thẳng về đất nghĩa địa, huy động hệ thống chính trị tuyên truyền, thuyết phục hỏa tảng rồi vẽ dự án xây đài thì chắc là suôn sẻ.
Tất nhiên xây đài hỏa táng thì không phải lấy nhiều đất của nông dân và tốn nhiều tiền như thế. Các đại gia sẽ lùi ra vì họ không ngửi thấy mùi tiền lời và một số người cũng hẻo tiền trà thuốc. Nhưng đó là một công trình của tương lai, sẽ có thể làm rạng danh một Hà Tĩnh tiên phong trong một lĩnh vực nhân sinh hệ trọng!
Người Hà Tĩnh

(Một thế giới)

Dịch sởi giết 112 bé không phải tại Bộ Y tế mà… tại dân?

Có vẻ như trong 4 nguyên nhân khiến dịch sởi giết chết nhiều trẻ mà bà Bộ trưởng Y tế đưa ra, người ta có thể hiểu rằng, 3 phần là tại dân, một phần tại trời.

Ngày 21/4, khi thị sát một số bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc sởi tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được biết thêm về những cái chết thương tâm vì căn bệnh này. Chỉ ít giờ trước khi bà đến khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, một bé trai 9 tháng tuổi đã tử vong. Trước đó, một em bé 2 tuổi khác đến từ Ứng Hòa, Hà Nội cũng bị thần chết đón đi, còn em ruột của bé, mới 7 tháng tuổi, đang vì bệnh sởi mà lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Tiến nói rằng, sở dĩ Hà Nội dịch sởi bùng lên mạnh cho dù đây không phải thời điểm phát dịch là do 4 nguyên nhân. Thứ nhất là các cháu bé không được tiêm vaccine. Thứ hai là bố mẹ các cháu cứ đưa con đổ dồn đến tuyến trung ương dẫn đến quá tải. Thứ ba là bệnh nhi dồn một chỗ quá đông, gây lây nhiễm chéo, và thứ tư là thời tiết miền Bắc từ sau Tết đến nay liên tục ẩm, khiến virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh, nhiều trẻ vốn bị viêm phổi, sau mới mắc sởi, bệnh chồng bệnh nên nguy cơ tử vong cao…

Dịch sởi giết 112 bé không phải tại Bộ Y tế mà... tại dân? - Ảnh 1

Dịch sởi bùng phát mạnh mẽ, ngành y tế có trách nhiệm?

Khi những nhận định khó cãi của nhà lãnh đạo y tế kiêm chuyên gia đầu ngành về vệ sinh dịch tễ được đăng tải trên báo chí, trên các mạng xã hội, nhiều người tỏ ý ngao ngán. Có người đã “tóm gọn lại” 4 nguyên nhân mà bà Bộ trưởng nêu thành 4 cái gạch đầu dòng. Nguyên nhân thứ nhất: Tại dân (ai bảo không đưa con đi tiêm vaccine đầy đủ, nhà nước vẫn luôn hô hào tiêm chủng, vaccine sởi do Việt Nam sản xuất tốt lắm chứ có phải không đâu).

Nguyên nhân thứ 2: Tại dân (tuyến xã có trạm xá, tuyến huyện có bệnh viện huyện, sao cứ hè nhau ôm con đến tuyến trung ương cho nó quá tải nhỉ, nói mãi không chịu nghe). Nguyên nhân thứ 3: Tại dân (thấy bệnh viện đông như kiến cũng cứ cố mà chen vào, chả trách mà lây nhiễm chéo). Nguyên nhân thứ tư: Thời tiết xấu (trời mà không ẩm thì bọn trẻ con đã chẳng viêm phổi, nhiều cháu tử vong vì viêm phổi kèm sởi chứ có phải chết vì sởi đâu)…

Tóm lại là tại trình độ dân ta hơi hạn chế, khiến cho dịch bệnh hoành hành, làm khổ lây cho ngành y tế phải còng lưng dẹp dịch. Lại thêm ông trời oái oăm, nói chung tại cái gì còn tìm cách khắc phục chứ tại trời thì xem ra không đỡ được rồi. Suốt những ngày qua, khi nói về dịch sởi, người ta vẫn luôn nhắc đi nhắc lại một câu hỏi, trách nhiệm ngành y tế (mà đại diện là Bộ Y tế) ở đâu? Giờ nghe mấy nguyên nhân mà bà Bộ trưởng đưa ra, ai nấy không khỏi thở dài về tài “đá bóng” điều nghệ của các nhà quản lý.

Ừ thì đúng là tại dân, có con không biết lo mang đi tiêm phòng. Nhưng mà nhà nước lập ra hẳn một Cục Y tế dự phòng, rồi các Sở Y tế đều có trung tâm y tế dự phòng, mở ra cả một Chương trình Tiêm chủng mở rộng… để làm gì? Nếu như vừa rồi, 11 tỉnh được phát hiện là có tỷ lệ tiêm vét vaccine phòng sởi đạt dưới mức 50% (nhất là các tỉnh như Bình Phước chỉ đạt 8,2%, Long An, Đồng Nai 27,3%…) thì có thể cứ nhắm mắt đổ lỗi cho trình độ dân trí và ý thức người dân được không?

Nếu cơ quan quản lý bó tay vì dân ý thức và trình độ hạn chế thì có lẽ, khoản tiền khổng lồ đầu tư cho tuyên truyền, tổ chức tiêm chủng có lẽ nên rút lại mà xây bệnh viện, nâng cấp y tế tuyến dưới nhỉ? Đằng nào cũng chẳng phòng được bệnh thì có chỗ rộng rãi cho các cháu nằm vẫn hơn, giảm được cái nguy cơ lây chéo do cái “tại dân” số 2 và số 3 đã nói ở trên, mà chung quy cũng chỉ là một: Đưa con lên bệnh viện trung ương làm chi cho vừa chen chúc lại vừa nhiễm thêm bệnh.

Dịch sởi giết 112 bé không phải tại Bộ Y tế mà... tại dân? - Ảnh 2

Dịch sởi ở Việt Nam năm 2014 đã làm hàng trăm trẻ em tử vong.

Thực ra thì bao năm nay, nhiều vị bác sĩ, mệt nhừ vì quá tải và điên người vì xót xa trước nỗi đau của la liệt bệnh nhi, cũng đã quát lên như vậy với phụ huynh rồi. Bị hỏi thế, người dân chỉ biết nghệt mặt ra vâng dạ mà thôi. Ai có “trình độ” cao hơn, lý luận sắc sảo hơn thì cũng đợi về nhà trút bức xúc lên người khác, rằng các ông ấy hỏi như đúng rồi, nếu bệnh viện huyện, trạm y tế phường xã cũng có bác sĩ giỏi, cũng có đầy đủ thuốc men, thiết bị thì tôi mất tiền tàu xe lên đây làm gì để ăn mắng chứ? Nghe chẳng khác gì ông vua nào đó nghe “báo cáo” là dân đói, không có cơm ăn, đã sửng sốt hỏi rằng, sao chúng nó ngu thế, không có cơm sao không biết ăn nem công chả phượng, tay gấu gân hươu?

Ấy thế mà, bà Bộ trưởng Y tế sau khi quy nguyên nhân dịch bùng phát mạnh cho người nhà bệnh nhân đã không quên đưa ra chi tiết chứng minh điều mình nói là đúng, rằng những ngày gần đây, nhờ công tác truyền thông việc giảm tải Viện Nhi đã đạt hiệu quả, số trẻ nhập viện, tử vong đều giảm, từ 100 cháu vào viện mỗi ngày, nay đã giảm xuống 30 rồi xuống 4-5 bệnh nhân. “Giá mà truyền thông từ mấy tháng trước thì tốt”, bà Tiến nói.

Câu nói này chắc làm không ít người sặc, vì rõ ràng đó cũng chính là ý của người dân, của báo chí nêu ra từ lâu. “Giá mà truyền thông từ mấy tháng trước thì tốt”. Ai mới là người có tư cách nói câu ấy đây? Truyền thông không sớm là do ai? Thử hỏi, thông tin thực sự về mức độ nghiêm trọng của dịch sởi, người dân biết được là từ mạng xã hội hay từ thông báo của ngành y tế? Đến giữa tháng tư, Bộ Y tế vẫn thông báo dịch sởi không có gì bất thường, con số tử vong cũng chỉ công bố là 25 cháu trong khi đã có hàng trăm trẻ vì dịch sởi mà bỏ mạng.

Quả vậy, giá mà truyền thông từ mấy tháng trước thì tốt, sẽ chẳng đến nỗi phải đổ tại trời.
Minh Chính

Những phát ngôn quái đản của người đàn bà đứng đầu ngành Y

Những phát ngôn “lịch sử” của ngành Y

Tuần Việt Nam – Tính đến nay, số ca tử vong vì sởi, chỉ riêng ba bệnh viện lớn ở Hà Nội đã là 108 trẻ, không phải 25 trẻ như Bộ Y tế công bố. Cùng Tuần Việt Nam điểm lại những phát ngôn “lịch sử” của ngành y trong các vụ việc nổi cộm thời gian qua.
Dịch sởi bùng nổ ở các bệnh viện Trung ương suốt tháng qua gây hoang mang cho người dân. Song, tại các cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế cam đoan, các ca mắc sởi đã giảm xuống mức thấp, chỉ còn 25 ca/tuần (trong khi thời gian cao điểm tháng 2-2014 có đến 300 ca mắc/tuần). Chỉ đến ngày hôm qua, khi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát, mới có con số thật về trẻ tử vong do sởi và biến chứng sau sởi: chỉ riêng ba bệnh viện lớn ở Hà Nội là 108 trẻ, không phải 25 trẻ như Bộ Y tế nói. Đứng trước các thông tin này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định Bộ Y tế không giấu dịch.

Cùng Tuần Việt Nam điểm lại những phát ngôn “lịch sử” của ngành y trong các vụ việc nổi cộm thời gian qua.
Tả hay “tiêu chảy cấp nguy hiểm”
Năm 2008, khi dịch tả bùng phát và có nhiều người tử vong, các quan chức y tế vẫn cho rằng phải gọi bệnh danh là “tiêu chảy cấp nguy hiểm”. Giải thích cách định danh này, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn trong một trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động nói: “Cụm từ tiêu chảy cấp nguy hiểm không chỉ được dùng riêng ở VN. Khi chúng ta nói là dịch tiêu chảy cấp trong đó có nguyên nhân từ phẩy khuẩn tả là bởi không phải 100% bệnh nhân tiêu chảy cấp đều do tả mà còn do nguyên nhân khác”.
Nhưng giới y khoa và dịch tễ học thì cho rằng bệnh danh chính xác là “bệnh tả”. TS Nguyễn Trần Hiển (Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) và GS Nguyễn Lân Dũng đều đề nghị nên thẳng thắn gọi chính xác tên bệnh: Tả thay vì “tiêu chảy cấp nguy hiểm”.
Bộ y tế, dịch sởi, dịch tả, quá tải bệnh viện
Dịch sởi biến chứng nguy hiểm đang khiến các bệnh viện lớn quá tải. Ảnh Kiến thức

Bệnh viện Hoài Đức: Thanh tra y tế đến là họ đưa vở sạch chữ đẹp ra
Bày tỏ bằng sự đau lòng và chia sẻ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói “ăn gian cũng không ai hình dung được”. Tuy nhiên, bà giải thích trong Luật Tiêm chủng đã có quy định trách nhiệm cụ thể từ Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương và cả bệnh viện. Trong vụ Hoài Đức thì đã có thông tư 01 quy định rất rõ, “người cố tình làm sai chỉ có nội bộ mới biết, chứ thanh tra thì chịu. Thanh tra đến là họ đưa vở sạch chữ đẹp ra” – bà Tiến phân trần. Bà Tiến cũng tiết lộ: Sau khi vụ Hoài Đức bị phát hiện, bà đã ký quyết định khen thưởng cho người phát hiện ngay, nhưng phía công an lại nhắc chúng tôi khoan đã, vì còn nhiều vấn đề. (Lao động 26/09/2013)
Ba trẻ tử vong ở Quảng Trị: Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin
Bộ trưởng cũng cho biết, trong chuyến công tác, bà đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Y tế tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bà và lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Y tế Quảng Trị… họp thống nhất các phương án khắc phục.

“Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật..”, nữ Bộ trưởng nói (Người lao động 24/07/2013)

Chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì gửi cho tôi
Công cuộc chống tệ nạn phong bì như cuộc đấu tranh thiện – ác lâu dài, không thể một sớm một chiều. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ ngành y vì hình ảnh, danh dự của nghề nghiệp mà thay đổi hành vi, không nhận phong bì. Cử tri, nhân dân cả nước cương quyết không đưa phong bì cho cán bộ, bác sĩ, thậm chí tham gia giám sát, phát hiện, chụp ảnh, ghi tên cán bộ y tế nhận phong bì gửi trực tiếp cho bộ trưởng và giám đốc bệnh viện để xử lý. Với nỗ lực của cả từ hai phía, trong tương lai, hình ảnh y đức sẽ tốt lên. (VietNamNet, 15/11/2013).
Nhận phong bì là “tấm lòng của người bệnh”
“Cấm cán bộ y tế nhận phong bì, quà cáp trước và trong quá trình điều trị nhưng không cấm bác sĩ nhận quà sau điều trị, vì đó là tấm lòng của người bệnh…”.
“Trong miền Nam, bệnh nhân đưa phong bì cho bác sĩ sau khi đã được điều trị khỏi và nói “nếu bác sĩ không nhận quà thì bệnh của tôi không khỏi được. Quà này là quà nghĩa tình”, Bộ trưởng giải thích. (Đất Việt 30/12/2013)
Tôi đâu có cho phép nhận phong bì sau điều trị
Trả lời chất vấn ĐBQH Đặng Thuần Phong, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Tôi đâu có cho phép nhận phong bì sau điều trị”!
Về băn khoăn chất lượng dịch vụ y tế chưa tương xứng với viện phí sau điều chỉnh, bà Tiến cho biết: “Chưa tương xứng ở thời điểm mới điều chỉnh, còn nay đã có nhiều đổi mới rồi. Tuy nhiên điều này không thể một sớm một chiều, vì đặt một cái giường có khi phải mất cả tháng!” (Tuổi Trẻ 19/04/2013)  


Bộ y tế, dịch sởi, dịch tả, quá tải bệnh viện
Quá nhiều vụ việc chấn động dư luận đã xảy ra trong ngành Y tế thời gian gần đây


Tăng viện phí làthành tựu y tế
Ngày 4.1, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định công bố 10 thành tựu tiêu biểu của ngành y tế năm 2012.   Theo đó, việc tăng giá một số dịch vụ y tế là một trong những thành tựu hàng đầu. Tiếp đó, dù “bệnh lạ” viêm dày sừng bàn chân, bàn tay ở Quảng Ngãi chưa tìm ra căn nguyên rõ ràng nhưng đã thành công trong việc khống chế (Dân Việt 05/01/2013)
Nên có tem cá sạch
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, kêu gọi người tiêu dùng thông thái nhưng ra chợ thì làm sao biết được thịt, cá, thực phẩm nào là sạch. “Có tem rau sạch rồi thì nên có tem thịt bò sạch, tem cá sạch, gà sạch. Muốn người tiêu dùng thông thái thì nhà quản lý phải lo cho dân” – bà Tiến yêu cầu. (Tuổi trẻ 06/01/2013)
Rèn y đức mình ngành Y không làm được
Để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, Bộ trưởng cho biết đã và đang triển khai nhiều nội dung song bà cũng lưu ý nhân cách con người được hình thành, nuôi dưỡng, phát triển và chịu ảnh hưởng của gia đình, trường học và toàn xã hội.
“Việc giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thầy thuốc là việc làm thường xuyên của ngành. Tuy nhiên, sự đơn độc của ngành y tế trong việc giáo dục và nâng cao y đức sẽ không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ thầy thuốc giỏi y thuật, sáng về y đức”, Bộ trưởng nói (Tuổi trẻ 31/12/2013)
Không đưa phong bì mà đưa tiền nhét vào túi
“Chuyện cán bộ y tế nhận phong bì từ tay bệnh nhân là không được phép. Nhưng ở đâu đó, do quá tải, do chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng, nên người nhà bệnh nhân mong muốn được khá trước, được khám kỹ hơn thì bệnh nhân có đưa tiền. Theo chúng tôi quan sát thì không phải là đưa phong bì mà là đưa tiền nhét vào túi. Nhưng là điều dưỡng, người thay băng” (Tuổi trẻ 31/12/2013)
2012:
Khám bảo hiểm y tế sao khổ thế!
Nhắc đến những nhiêu khê trong việc khám chữa bệnh BHYT, bà Bộ trưởng tỏ rõ sự bực bội: “Khám bảo hiểm y tế từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa vẫn chưa khám bệnh cho người già, không thể để như thế được. Từ lúc đi khám đến lúc trả tiền rồi chờ nhận kết quả xét nghiệm cho đến ra lấy thuốc… sao mà nó khổ thế cơ chứ. Một giường bệnh từ 2 – 3 bệnh nhân nằm, tôi lúc nào cũng bức xúc về chuyện này.” (Dân trí 14/08/2012)
Cứ vào bệnh viện là thấy buồn
“Cách đây 5, 10 năm cho đến gần đây, sao bệnh viện của mình không thể xanh sạch đẹp, khoa khám bệnh chật chội? Bệnh nhân phải chờ 6-10 tiếng mới đến lượt khám bệnh, công nghệ thông tin ứng dụng không đồng bộ. Cứ ra các nước bên cạnh như Thái Lan, Singapore thấy bệnh viện của họ xanh, sạch đẹp ngăn nắp, nhưng bệnh viện nước mình thì không.
Cái này phụ thuộc rất nhiều vào các đồng chí lãnh đạo bệnh viện. Vào đến bệnh viện thì khổ sở, nguyên nhân do cơ chế tài chính, cơ sở hạ tầng, quản lý bệnh viện chưa hiệu quả”. (VietNamNet 06/12/2012)
Ăn chi toàn là đồ bẩn!
“100% mứt các loại ngâm chất tẩy trắng công nghiệp, gần 50% dụng cụ sản xuất bẩn, 50% nước uống đóng bình nhiễm vi sinh. Đúng là quá bẩn, ăn chi toàn là đồ bẩn!”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhìn nhận thực tế bất cập này tại TPHCM (Người lao động 18/12/2011)
Hoàng Hường (tổng hợp)
_____________
Tễu: Không biết bà Tiến con cái nhà ai, có phải con ông cháu cha gì không? hay là thuộc dây nào mà lại lên làm Bộ trưởng được?
Những ai còn quan tâm đến sự phát triển của nòi giống, tới y đức, tới các kiếp đời bệnh tật, tới đồng loại nói chung cần chung lòng tổ chức soạn thảo một BẢN YÊU SÁCH đòi Quốc hội, Chính phủ gây áp lực để bà này từ chức, hoặc miễn nhiệm. Chứ không thể để cứ nhơn nhơn mãi thế này được!
(Blog Tễu)

Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc

Sắp đến ngày 30.4 rồi. Đường phố lại tràn ngập cờ hoa, khẩu hiệu, các phương tiện truyền thông lại có các bài viết với những câu từ đẹp nhất để ngợi ca chiến thắng, đặc biệt vào những năm chẵn. Sẽ có hàng triệu người vui, nhưng Bác Kiệt đã nói, có hàng triệu người buồn.

Trong tâm trạng một người đã đi lính “Bên thắng cuộc”, đã tham gia chiến dịch mùa xuân năm 75, tôi không nghĩ nhiều về niềm vui chiến thắng, tôi nghĩ nhiều về Hòa hợp dân tộc.

Sống ở chế độ nào thì phải phụng sự chế độ ấy. Đó là điều đương nhiên. Khi chiến tranh hai miền xảy ra, tất cả đều bị cuốn vào cỗ máy chiến tranh do nhà cầm quyền hai bên vận hành: Thanh niên trai tráng trực tiếp cầm súng chiến đấu, các lực lượng còn lại làm công tác phục vụ cho cuộc chiến. Ai cưỡng lại sẽ bị ghép vào tội phản bội Tổ quốc.

Nói cách khác, chiến tranh là cuộc chơi của nhà cầm quyền, của các chính trị gia, mà bên nào cũng cho rằng mình là chính nghĩa. Người dân phải hành động theo chỉ đạo của nhà cầm quyền, không có sự lựa chọn nào khác.

Vậy có công bằng không, khi cuộc chiến kết thúc, tất cả những người và gia đình có người tham gia vào cuộc chiến “bên thua cuộc” đều bị phân biệt đối xử. Nhiều người bị tù đày. Họ và gia đình họ có thể chống lại hoặc đứng ngoài cuộc chiến để tránh được hậu quả xấu khi kết thúc chiến tranh? Đó là điều không tưởng được chia đều cho cả hai bên.

Có một điểm chung giành cho cả hai, kể cả bên thắng và thua. Đó là những đau thương mất mát, là những người lính, và cả những người không trực tiếp cầm súng, ngã xuống nơi chiến trận, là những người thương bệnh binh, là nỗi đau của các bà mẹ mất con, những gia đình mất người thân và cho đến bây giờ, di chứng chiến tranh, nhiễm chất độc còn dai dẳng.

Đau xót hơn, di chứng về sự chia rẽ thắng thua vẫn còn sau gần 40 năm khi chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập ngày 30-4-1975.

Dưới góc nhìn nhân văn thì tất cả đều là con người, đều chung nòi giống, đều là con cháu Lạc Hồng. Chả lẽ chỉ một bên biết đau, được chăm sóc đền bù, được vỗ về an ủi, bên kia là gỗ đá sao?

Nhà nước mình từ lâu đã có chủ trương và việc làm cụ thể để hòa hợp dân tộc. Đây là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Một Dân tộc muốn phát triển mạnh mẽ, cần nhiều yếu tố, trong đó đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng. Có khác gì một gia đình, một dòng họ, lục đục kéo dài hỏi làm sao phát triển được.

Cuộc chiến đi qua đã được 39 năm nhưng hố sâu ngăn cách vẫn thăm thẳm, cũng chỉ vì việc làm cụ thể chưa được bao nhiêu, nhiều cái còn hình thức. Nếu nói đúng bản chất thì các nhà Lãnh đạo hiện nay chưa thực tâm hàn gắn, còn nặng thành kiến, còn cảnh giác, còn phân biệt đối xử.

Mời khách vào nhà phải thực lòng, cửa phải rộng mở, thái độ vồn vã với nụ cười trên môi. Nếu mời vào mà khóa cửa thì chỉ là lời đãi bôi, khách biết ngay tấm lòng giả dối của chủ nhà

Người Mỹ đã làm được một việc đầy tính nhân văn, để thiên hạ ngưỡng mộ. Khi chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc. Bên thắng cuộc tuyên bố: trong chúng ta không có ai là người chiến thắng. Cùng với tuyên bố bất hủ ấy là những việc làm cụ thể đầy tính nhân văn. Vì vậy, vết thương chiến tranh được hàn gắn rất nhanh. Sao mình không học những việc làm tuyệt vời như vậy?

VN mình đã không làm được như họ. Nhưng chúng ta cần sửa sai trong suy nghĩ, cần bao dung, cần thực tâm, cần những việc làm cụ thể, chẳng hạn:

– Ngày 30.4 nên gọi là ngày “ Hòa hợp Dân tộc” thay cho cách gọi trước đây

– Có chế độ trợ cấp chăm sóc các thương binh, các bà mẹ có con là Liệt sĩ trong chính quyền Việt nam cộng hòa

– Tìm kiếm hài cốt bị mất tích của những người lính trong chế độ VNCH

– Có chế độ trợ cấp, chăm sóc các người lính VNCH (cả con cái họ) bị nhiễm độc da cam trong cuộc chiến

– Không phân biệt thành phần khi tuyển dụng nhân lực vào bất kỳ cơ quan nhà nước nào

– Không dùng các từ ngữ làm tổn thương những người trong chế độ VNCH (Ngụy quân, Ngụy quyền, bán nước, tay sai cho Mỹ…)

Và rất rất nhiều những việc làm khác nữa

Chỉ có những việc làm cụ thể, hướng thiện, chân thành…mới tạo được niềm tin của nhân dân trong nước và cộng đồng kiều bào nước ngoài, mới đắp lành vết thương chiến tranh, mới tạo được đoàn kết Dân tộc và mục tiêu Hòa hợp Dân tộc mới thành công.

Nguyễn Quang Cảnh.

Hà Nội. 22-4-2014
(Blog Hiệu Minh)

Kích Thích Kinh Tế

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (ảnh minh họa)
Nghe tường trình

Kinh tế Việt Nam đang có một số dấu hiệu đình đọng có thể giảm đà tăng trưởng và gây ra tình trạng suy trầm. Trước sự thể đó, một số kinh tế gia trong nước nói đến việc Chính phủ nên có một gói hỗ trợ kinh tế qua biện pháp kích cầu trong khi nhiều người lại nêu ra những yếu tố khiến người ta nên thận trọng về kích cầu. Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về việc kích cầu này. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, khi Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra một báo cáo có nội dung lạc quan về tình hình kinh tế Đông Á Thái Bình Dương trong năm nay và năm tới thì tại Việt Nam, người ta lại thấy một vài chỉ dấu đình đọng, gọi là giảm phát hay thiểu phát về kinh tế Việt Nam. Vì thế, có người đã nói đến việc Chính phủ phải hỗ trợ kinh tế bằng một gói kích cầu, nhưng nhiều nhà nghiên cứu kinh tế lại cho là nên cẩn trọng với việc kích cầu và tránh chuyện lợi bất cập hại. Trên diễn đàn này, ông cũng thường nói tới một hiện tượng là “liều thuốc đổ bệnh” khi nhà nước chẩn đoán sai và tung ra biện pháp kinh tế với hậu quả bất lường và có hại. Vì vậy, xin đề nghị ông nêu ý kiến về chuyện kích cầu này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi rất thận trọng khi đề cập đến việc này và sẽ đi từng bước để thính giả của chúng ta hiểu ra sự hợp lý trong tiến trình quyết định về chính sách can thiệp kinh tế.

– Tôi cho rằng ta nên ý thức được hoàn cảnh bất thường của việc quản lý kinh tế ở cấp quốc gia khi kinh tế toàn cầu đang ở vào tình trạng phục hồi vẫn còn bấp bênh trong nhiều năm biến động và trước những nguy cơ khủng hoảng khác, về cả an ninh lẫn kinh tế. Chẳng hạn như từ chuyện Ukraine đến việc Trung Quốc phải chuyển hướng và Hoa Kỳ điều chỉnh lại chính sách kích thích kinh tế bằng biện pháp tiền tệ. Đó là về bối cảnh cho Việt Nam.

Vũ Hoàng: Nói về bối cảnh cho Việt Nam, ông nghĩ là người ta nên thận trọng như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Trước hết là tình trạng “mơ hồ” hay ambiguity của hệ thống thu thập thống kê thiếu rõ ràng. Một thí dụ ai cũng nói tới là sự mơ hồ của khối nợ xấu, không sinh lời và sẽ mất của các ngân hàng. Thí dụ khác là dấu hiệu đình trệ kinh tế của Quý một mà có người gọi là “giảm phát” hay “thiểu phát”. Người ta thật ra chưa thống nhất ý kiến về các dấu hiệu này.

Một công trình xây khách sạn đang hoàn thành. AFP

– Thứ hai là tình trạng bấp bênh hay bất định của môi trường kinh tế khiến cho không ai biết chắc là việc gì sẽ xảy ra. Đây là sự thể khách quan của lãnh đạo nhiều nước chứ không riêng gì của Việt Nam. Thứ ba là hiện tượng tôi xin gọi là “trồi sụt bất ngờ” hay “volatile”, là khi mà kinh tế toàn cầu đang khúc quanh với giá nguyên nhiên vật liệu, thương phẩm, nông sản và lương thực lẫn tỷ giá đồng bạc có thể thăng giáng khá bất ngờ và gây hậu quả cho kinh doanh và kinh tế. Thứ tư và sau cùng, khi tổng hợp lại thì ta phải thấy rằng sinh hoạt kinh tế có yếu tố phức tạp từ bên trong ra lẫn từ bên ngoài tác động vào, chứ không là một bài toán đơn giản.

– Trong cái khung bốn góc là mơ hồ, bất định, trồi sụt và phức tạp của tình hình, người lãnh đạo kinh tế hoặc lãnh đạo bất cứ một lĩnh vực nào cũng phải nhìn thấy trước những gì mà người khác chưa thấy ra. Rồi từ đó xác định được thực tại và đề ra mục tiêu sẽ phải thi hành. Thông thường thì ta dễ rơi vào hoàn cảnh bất động nên chẳng dám làm gì và càng ở trên cùng thì càng dễ bị tê liệt. Trong khi ở dưới thì nhìn sự thể một cách đơn giản hơn nên tưởng là cứ làm việc này việc kia là xong. Lãnh đạo giỏi là người phải dám làm trên cơ sở của các dữ kiện thật ra chưa hoàn hảo. Đó là về bối cảnh chung, sau đó là mới nói đến kích cầu hay không.



Khi một nền kinh tế còn phương tiện sản xuất dư dôi mà chưa đạt hết công xuất hoặc chưa giải phóng hết tiềm lực và vì vậy bị đình trệ hay suy trầm thì nhà nước có thể can thiệp. Biện pháp can thiệp thông dụng cứ được nói tới là kích thích số cầu trên thị trường
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Vũ Hoàng: Nhưng trước hết thưa ông, thính giả của chúng ta muốn biết “kích cầu” là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Câu hỏi đơn giản này thật ra rất hay vì giúp mình hiểu được là đang nói về chuyện gì.
– Trong một giai đoạn khá lâu, người ta cứ cho là kinh tế vận hành theo quy luật tự nhiên và tự động tìm ra một quân bình tối hảo nào đó. Thật ra, kinh tế là kết quả tổng hợp của nhiều quyết định kinh doanh của cả triệu cả tỷ tác nhân, là doanh nghiệp, nhà sản xuất hay giới tiêu thụ và có những chu kỳ lên hay xuống, tăng hay giảm. Khi một nền kinh tế còn phương tiện sản xuất dư dôi mà chưa đạt hết công xuất hoặc chưa giải phóng hết tiềm lực và vì vậy bị đình trệ hay suy trầm thì nhà nước có thể can thiệp. Biện pháp can thiệp thông dụng cứ được nói tới là kích thích số cầu trên thị trường, hay nói cho dễ hiểu là tạo ra sức hút. Nếu số cầu gia tăng thì doanh nghiệp hay con người sẽ tận dụng những phương tiện có sẵn, mà dư dôi vì chưa dùng tới, để nâng cao sản lượng và tạo thêm việc làm tức là gia tăng lợi tức cho người khác.

– Do đó, kích cầu chỉ là kích thích số cầu trên thị trường, để từ đó nâng mức cung và đem lại điều kiện lý tưởng mà ta gọi là “toàn dụng” hoặc tận dụng các phương tiện sản xuất có sẵn.

Vũ Hoàng: Thưa ông, thế tại sao nhiều người lại nói đến nguy cơ lạm phát của biện pháp kích cầu?

Một phiên giao dịch "đỏ sàn" tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam trước đây, ảnh minh họa. AFP

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Vì người ta chưa hiểu hai chuyện quan trọng. Thứ nhất là phương tiện sản xuất dư dôi chưa được tận dụng. Nhà máy của tôi có thể sản xuất ra 1000 sản phẩm một ngày nhưng vì thị trường chỉ mua có 800 thì tôi không tận dụng công xuất để làm thêm 200 món hàng sẽ nằm chất đống trong kho. Nếu nhà nước có biện pháp kích cầu là nâng số cầu từ 800 lên 1000 thì nhà máy của tôi sẽ chạy hết công xuất, nhân viên có thêm việc làm và lợi tức.

Thứ hai là chênh lệch cung cầu. Khi phương tiện sản xuất dư dôi ấy không có, như đất đai, thiết bị hay nhân công mà chưa có sẵn hoặc chưa sẵn sàng cho sản xuất mà người ta vẫn kích



Khu vực kinh tế nhà nước thì có năng suất kém mà vẫn cứ được nhà nước nâng đỡ và kích thích vì thế lực của các nhóm lợi ích. Họ cần phương tiện của nhà nước qua ngân sách, công chi và các dự án của khu vực công, để đi làm những chuyện không có lợi cho kinh tế quốc dân mà có lời cho họ
Nguyễn-Xuân Nghĩa

cầu, tức là vẫn bơm tiền vào kinh tế thì lượng tiền đó không tạo ra sức hút mà người ta trông đợi. Lượng tiền được bơm ra như vậy không khởi động cái nhà máy đã chạy hết công xuất mà chỉ làm nóng máy và gây ra một thất quân bình khác là quá nhiều tiền chạy theo những hàng hóa có giới hạn và đấy là nguyên do lạm phát. Nói chung, biện pháp can thiệp theo lối kích cầu như vậy phải đáp ứng tình hình thực tế để nhất thời khai thông một ách tắc giai đoạn. Khốn nỗi, bơm tiền ra thì dễ, chứ hút vào mới khó và yêu cầu nhất thời thường gây ra tai họa lâu dài.

Vũ Hoàng. Từ sự mô tả đó, ông có thể minh diễn vào hoàn cảnh của Việt Nam như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chúng ta để ý thấy là đã có các chuyên gia kinh tế trong nước nêu ra hai vấn đề về kích cầu. Thứ nhất kích thế nào, vào đâu? Thứ hai là không nên kích dàn trải hoặc lại chạy theo nhu cầu của một số nhóm lợi ích thì lợi bất cập hại.

Ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines đã phê duyệt vụ mua sắm ụ nổi cũ kỹ gỉ sét 83M với giá hơn 24 triệu USD

– Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, ta chứng kiến hai chuyện. Đầu tiên là khu vực kinh tế nhà nước thì có năng suất kém mà vẫn cứ được nhà nước nâng đỡ và kích thích vì thế lực của các nhóm lợi ích. Họ cần phương tiện của nhà nước qua ngân sách, công chi và các dự án của khu vực công, để đi làm những chuyện không có lợi cho kinh tế quốc dân mà có lời cho họ. Tiêu biểu mà ai cũng thấy là chuyện Vinashin hay Vinalines. Khi ấy, kích cầu chỉ là biện pháp nuôi béo thành phần này và phí tổn của biện pháp đó thì người khác phải gánh qua nạn bội chi ngân sách chẳng hạn. Vì vậy người ta mới hoài nghi chuyện kích cầu. Thật ra, nhà nước càng kích cầu thì dân càng khổ, chỉ có tay chân của nhà nước là sướng.

– Chuyện thứ hai là bên dưới hệ thống kinh tế nhà nước, cả triệu xí nghiệp tư nhân thì khốn đốn vì thiếu phương tiện cho sản xuất, thí dụ như vay tiền không được, hoặc phải vay với cái giá rất đắt từ tay chân của nhà nước. Ai cũng biết và nói rằng tư doanh mới tạo ra nhiều việc làm hơn và có hiệu năng đầu tư cao hơn là quốc doanh, tức là tốn ít mà lời nhiều về kinh tế. Nhưng tư doanh lại chết lâm sàng vì bị quốc doanh ớm bóng. Tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là “kích cầu” mà “kích cung”.



Để tư doanh góp phần nâng cao khả năng cung ứng, tức là làm ăn được dễ dàng và có lời. Muốn như vậy thì không chỉ có biện pháp nhất thời và vô dụng là giảm thuế theo một kỳ hạn nhất định mà phải giản lược hoá thủ tục hành chính và gia tăng mức độ minh bạch trong sáng của luật lệ kinh doanh để giải trừ được nạn tham nhũng
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Vũ Hoàng: Chúng tôi hiểu rằng ông bắt đầu đi vào giải pháp. Thưa ông, thế nào là kích cung?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chúng ta biết rằng nhà nước cần và nên can thiệp vào kinh tế để tạo điều kiện phát triển hài hòa qua tăng trưởng có phẩm chất – chứ không nên chú mục vào mức tăng trưởng và sùng bái tốc độ tăng trưởng.

– Khi can thiệp thì nhà nước có thể nhắm vào về cầu để nhất thời tạo sức hút cho doanh nghiệp có sẵn phương tiện sản xuất dư dôi mà chưa dùng hết. Nhưng nhìn trong trường kỳ thì nhà nước còn phải nhắm vào vế cung, là khai thông những ách tắc để đẩy mạnh khả năng cung ứng. Tại Việt Nam, người ta cứ máy móc nói đến chữ “kích cầu” thay cho chữ “kích thích kinh tế” ở cả hai vế cung cầu. Ách tắc của Việt Nam là ở số cung khiến tiềm lực kinh tế mới bị nghẽn.

Vũ Hoàng: Phải chăng ông muốn nhắc tới lý luận hay học thuyết kinh tế gọi là “trọng cung” với biện pháp cắt thuế khá nổi tiếng tại Hoa Kỳ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của mỗi nước lại mỗi khác nên mình không thể máy móc áp dụng một cách đồng dạng hay đồng dạng được.

– Thông thường, khi kinh tế bị đình trệ hay suy trầm, hoặc tệ hơn vậy là bị suy thoái nghĩa là có mức tăng trưởng thuộc số âm, thì ai cũng có thể nghĩ đến các biện pháp tín dụng là hạ lãi suất và bơm tiền cho vay, hoặc ngân sách là tăng chi hay giảm thuế. Những biện pháp ấy đều có thể công hiệu nhưng luôn luôn di hại với hậu quả bất lường nếu kéo dài quá lâu hoặc bơm không đúng chỗ và thổi lên bong bóng, lại còn tạo ra thói quen vay mượn mà khỏi nghĩ đến lúc trả nợ. Trường hợp của Việt Nam cũng có nhiều lúc như vậy khi ta nhớ đến lượng tín dụng ào ạt bơm ra và gây thất quân bình trong mấy năm trước.

– Tuy nhiên, vẫn nằm trong tinh thần phải nhắm vào vế cung hơn vế cầu, Việt Nam cần khai thông nhiều ách tắc để tư doanh góp phần nâng cao khả năng cung ứng, tức là làm ăn được dễ dàng và có lời. Muốn như vậy thì không chỉ có biện pháp nhất thời và vô dụng là giảm thuế theo một kỳ hạn nhất định mà phải giản lược hoá thủ tục hành chính và gia tăng mức độ minh bạch trong sáng của luật lệ kinh doanh để giải trừ được nạn tham nhũng và bắt bí tư nhân.

– Song song, Việt Nam cần cải cách để giảm thiểu vai trò và sức tác hại của khu vực kinh tế nhà nước và chấn chỉnh lại hệ thống ngân hàng lẫn thủ tục ngân sách để dẹp bớt các dự án được nhà nước tài trợ với lý cớ là kích cầu. Tôi cho rằng lãnh đạo kinh tế xứ này đều biết là cần làm như vậy và từ nhiều năm nay có nói tới cải tổ cơ chế mà chẳng đi tới đâu vì không vượt khỏi rào cản của các trung tâm quyền lợi nằm ngay trong hệ thống kinh tế chính trị của xứ này. Cách hay nhất để kích thích kinh tế là nhà nước nên thu bàn tay của mình về và đừng nói chuyện kích cầu nữa!

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi này.

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa
Theo RFA
========
Nghe bài này

Làm rõ việc Trưởng văn phòng Sông Tiền báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong hiếp dâm cộng tác viên

Cộng tác viên báo Tuổi trẻ Trần Thị Hiền, nạn nhân bị Trưởng văn phòng Nguyễn Hoài Phong hiếp dâm nhiều lần

Sau khi Người Trong Cuộc vạch mặt các bê bối phục vụ tham vọng quyền lực cá nhân, tham nhũng, từ thiện và đặc biệt là những hành vi tha hóa, biết chất, mất đạo đức của các đảng viên, phóng viên báo Tuổi trẻ. BBT báo Tuổi trẻ đã gửi công văn đến nhiều cơ quan chức năng để lên tiếng thanh minh, cho rằng Người Trong Cuộc xuyên tạc, vu khống và đề nghị điều tra làm rõ. Gần đây, Đức Hải liên tục tổ chức họp nội bộ để trấn an tinh thần phóng viên cũng như cách đối phó với dư luận bên ngoài, tuy nhiên, các phóng viên, cộng tác viên báo Tuổi trẻ và những người liên quan hoặc không liên quan ai cũng biết những vấn đề mà Người Trong Cuộc đưa ra đều là sự thật, nhân chứng, vật chứng rõ ràng khó có thể chối cãi. Trong bài trước, Người Trong Cuộc còn nhân nhượng khi chỉ gọi vụ Trưởng Văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong có hành vi quấy rối tình dục, sự thật là Nguyễn Hoài Phong đã phạm tội hiếp dâm, vi phạm nghiêm trọng Khoản 1Mục (d) Khoản 2, Điều 111, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, theo khung phải chịu hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam, thế nhưng hãy xem công văn của BBT báo Tuổi trẻ gửi Bộ Công an:

Trong công văn gửi Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (C50), Bộ công an, BBT Báo tuổi trẻ cho rằng: “Ngoài ra, chúng đã hết sức nham hiểm khi cố tình viết sai lệch hoàn toàn bản chất của vụ kỷ luật phóng viên Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường) nhằm cho hướng người đọc nghĩ về sự xuống cấp, suy đồi đạo đức của đội ngũ làm báo Tuổi trẻ” (?!)

Kỳ này Người Trong Cuộc sẽ làm rõ hơn về bản chất hành vi của Trưởng văn phòng Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường) hiếp dâm cộng tác viên Trần Thị Hiền. Vụ việc bị BBT báo Tuổi trẻ cố tình bưng bít, lái dư luận sang một hướng khác để âm thầm kỷ luật và thuyên chuyển công tác Nguyễn Hoài Phong để xoa dịu các nạn nhân tại Văn phòng Sông Tiền. Điều trớ trêu và kệch cỡm là Nguyễn Hoài Phong sau đó không lâu lại được “bình bầu” để chính thức đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam với 100% phiếu “đồng thuận”. (?!)

Như thông tin Người Trong Cuộc đã đưa trong bài “Vụ quấy rối tình dục tại văn phòng báo Tuổi Trẻ – Tiền Giang”, cuối tháng 3/2013, sau khi phóng viên Đặng Sơn Bình tố cáo việc Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong có hành vi quấy rối tình dục các cộng tác viên lên Phó TBT Tăng Hữu Phong. Nhưng Phong “lợn” đã cố tình bưng bít, bao che cho đàn em khiến Sơn Bình chịu đủ khổ sở vì bị Nguyễn Hoài Phong trù úm. Tiếp đó cộng tác viên Nguyễn Ngọc Tài, cũng là một nạn nhân của Hoài Phong đã gặp trực tiếp chị Loan, vợ Hoài Phong để tố cáo hành vi sàm sỡ của Phong, để rồi bị đe dọa đòi “cho xã hội đen xử đẹp”. Mọi việc lùm xùm đến tai các phóng viên ở tổng hành dinh 60A khiến âm mưu bưng bít của Phong “lợn” và Hải “nham” có nguy cơ thất bại khi hàng loạt phóng viên lên tiếng truy vấn về sự việc.

Cuộc họp giao ban phóng viên báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2013

Phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn

Trước khi Phong “lợn” đi công cán nước ngoài đã bàn giao lại vụ việc, nhờ TBT Hải “nham” ra tay giúp đỡ thằng em Hoài Phong tai qua nạn khỏi sau vụ bê bối. Đức Hải dự định trước tết Giáp Ngọ sẽ đích thân vi hành xuống Tiền Giang, tìm cách phê bình nhẹ nhàng Hoài Phong để xoa dịu dư luận. Nhưng tại cuộc họp giao ban phóng viên ngày 24/9/2013, phóng viên ban Quốc tế Nguyễn Thanh Tuấn bất ngờ dũng cảm chất vấn thẳng thừng BBT về sự việc Trưởng văn phòng Nguyễn Hoài Phong có hành vi thú tính, khi quấy rối hàng loạt cộng tác viên của tờ báo Tuổi trẻ tại Văn phòng Sông Tiền, Hải ngã ngửa khi Thanh Tuấn biết khá rõ sự việc, thậm chí nêu tên cả các nạn nhân Trần Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Tài, Ngô Thị Hằng,… Đức Hải lập tức yêu cầu Thanh Tuấn dừng ngay phát biểu chốn đông người, sau đó gặp riêng Tuấn để “nắm tình hình”. Thanh Tuấn yêu cầu: “Ngày mai, anh xuống Tiền Giang đi, nếu không sẽ không ổn đâu!”, Đức Hải đau đầu vì một số thành viên “cánh tả” như Tăng Quỳnh, Thế Hưng hôm ấy cũng có mặt và lên tiếng chất vấn, thế là Tổ công tác bắt buộc phải thành lập để xuống Văn phòng Sông Tiền ngay ngày hôm sau.

Dù có gia đình êm ấm nhưng Trưởng đại diện báo Tuổi trẻ vẫn không tha cho các em cộng tác viên mới vào nghề

Trước đó, được nội gián thông báo tình hình, Tăng Hữu Phong đã gọi cho Nguyễn Hoài Phong để nhanh chân thu xếp trước. Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Hoài Phong đã nhanh chóng làm công tác tư tưởng với các phóng viên nam và gặp riêng các nạn nhân để đe dọa, thậm chí buộc họ phải học thuộc kịch bản để ngày mai đối chất trong phiên họp. Riêng trường hợp Trần Thị Hiền, Tăng Hữu Phong cảnh báo: “Em cẩn thận con Hiền, thế nào bọn Tăng Quỳnh nó cũng đòi gặp con bé, sẽ không hay đâu!”, Hoài Phong đâm ra lo lắng, lập tức liên lạc với Hiền, yêu cầu Hiền ngày mai không được vào văn phòng vì không có trong thành phần dự họp.

Hiền đã cho chúng tôi xem các tin nhắn: Ngày 25/9/2013, Phong “dzê” báo “Chiều nay họp thành phần không có em, em có thể không vào văn phòng nhé”. Tiếp đó là tin nhắn ngày 26/9, sau khi biết Hiền đã sao chụp toàn bộ những trò quấy rối của Phong “dzê”, gửi cho phóng viên Sơn Bình làm bằng chứng, Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ đe dọa: “Em nói dối giỏi lắm! Và lấy email nói chuyện với người khác cung cấp cho Sơn Bình gọi là bằng chứng… là hoàn toàn bất hợp pháp…”.

Cuộc họp nội bộ tại Văn phòng Sông Tiền ngày 25/9/2013

Chiều ngày 25/9/2013, đoàn công tác gồm 02 thành viên “cánh tả” là Tăng Quỳnh, Thế Hưng và 2 thành viên “cánh hẩu” là Hải “nham” và Hoàng Nguyên bắt đầu làm việc với toàn bộ phóng viên, cộng tác viên tại Văn phòng Sông Tiền. 

Phóng viên Đặng Sơn Bình

Nhờ thu xếp trước, đám phóng viên được Hoài Phong cho hưởng chút cơm thừa canh cặn từ các phi vụ bẩn thỉu ở Văn phòng Sông Tiền do Phong  đạo diễn đã thay nhau lên tiếng tâng bốc tài năng, đức độ của đàn anh. Khi đề cập đến chuyện quấy rối tình dục thì từ Trần Quang Vinh, Nguyễn Thanh Tú, Trần Công Sơn Lâm,… đều lấy lý do tập trung tác nghiệp nên không biết và không tin là có chuyện đó. Không thấy Trần Thị Hiền, nạn nhân chính được tham gia buổi họp, phóng viên Đặng Sơn Bình đứng lên chất vấn: “Hiền là mấu chốt lớn nhất trong việc này tại sao không được phép dự họp, ý của các anh là gì?”. Bị vô thế, Đức Hải bảo, “thôi ai gọi điện hỏi Hiền có gần đây thì vào dự họp, nhưng trước hết hãy nghe các bạn gái phát biểu trước đã!”, (Sơn Bình lập tức gọi điện, mời Hiền đến tham gia buổi họp để vạch mặt Nguyễn Hoài Phong). Theo đúng kịch bản của Hoài Phong dựng sẵn, các nạn nhân đều lúng túng, thậm chí Ngọc Tài trước đó bị đe dọa “cho xã hội đen xử đẹp” phải lên tiếng bênh vực: “Ai tố cáo anh Vân Trường quấy rối tình dục thì cần phải có bằng chứng cụ thể chứ không được làm ảnh hưởng tiếng xấu đến tụi em!”. Ngô Thị Hằng thì lấp lửng: “Bây giờ em cũng có bạn trai rồi, không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa!”.

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tài bị đe dọa, không dám tố cáo Phong “dzê” trong cuộc họp

Lúc này Trần Thị Hiền vừa vào, được TBT Hải “nham” gợi ý: “Đối với việc của các bạn nữ nếu Vân Trường sai gì thì có thể xin lỗi công khai được không!”, Trưởng Văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong lập tức đứng lên, sau khi trừng mắt nhìn Hiền, lên tiếng xin lỗi vì có những đoạn chat, tin nhắn đùa cợt không hay, lo sợ bị trả thù, Hiền rơm rớm nước mắt gật đầu.

Cộng tác viên báo Tuổi trẻ Trần Thị Hiền, nạn nhân bị Trưởng văn phòng Nguyễn Hoài Phong hiếp dâm nhiều lần

Lúc này Sơn Bình đứng lên, chuyển vị trí chuẩn bị mở laptop để cung cấp bằng chứng, trong phòng bắt đầu lặng đi, các phóng viên nữ cúi đầu lảng tránh, Trần Thị Hiền thì bật khóc nức nở ngay tại buổi họp. Nhận thấy nguy cơ không thể bưng bít được, thành viên “cánh hẩu” Hữu Nguyên rỉ tai Đức Hải, Hải “nham” lập tức can thiệp: “Thôi, Bình có góp ý gì nữa về chuyên môn với Vân Trường thì góp, không thì thôi!”, Sơn Bình bực tức đập mạnh màn hình laptop, bỏ ngang cuộc họp, đóng sập cửa mà chẳng chào Đức Hải, Hoàng Nguyên một tiếng.

Và sự thật đằng sau…

Gặp gỡ Trần Thị Hiền, khi hỏi thăm sự việc, cô chỉ khóc nức nở, sau khi động viên, chia sẻ, Hiền từ từ bình tĩnh và tiết lộ câu chuyện động trời của vị Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong.

Chuyện bắt đầu từ ngày 21/9/2012, khi báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” tại Bến Tre, Hoài Phong đã buộc Hiền phải đi dự với mình, khi đến Bến Tre, sợ mọi người xì xào, Phong bảo Hiền đợi ở quán Café trên đường Đồng Khởi rồi đi dự lễ một mình.

Chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” tại Bến Tre ngày 21/9/2012

Sau khi chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” kết thúc, lấy lý do “quá khuya”, Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Hoài Phong dụ dỗ Hiền vào khách sạn Đông Nam Á 1 (180A1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phú Tân, Bến Tre), đêm ấy, Hiền đã bị gã Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ đồi bại, mất hết nhân tính đè ra cưỡng hiếp, dù đã hết sức phản kháng, nhưng chân yếu tay mềm, cô đành bất lực, chịu đựng sự dày vò của tên biến thái.

Khách sạn Đông Nam Á 1 (180A1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phú Tân, Bến Tre), nơi Trưởng văn phòng Hoài Phong hiếp dâm lần đầu Cộng tác viên Trần Thị Hiền tối ngày 21/9/2012

Sự kiện “Ngọn lửa tuổi trẻ” đêm ấy được Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Hoài Phong liên tục nhắc lại với Hiền để vừa gợi ý, vừa đe dọa, bắt Hiền phải phục vụ. Hiền kể tiếp sau đó, mỗi khi ở trong phòng một mình (tại trụ sở văn phòng Sông Tiền) thì Hoài Phong lẻn vào hôn, sờ soạng, bị đe dọa và cũng vì muốn có một công việc nên Hiền phải trân mình chịu đựng. Ngay trong tết Quý Tỵ 2013, Hiền lại bị Phong “dzê” bắt phải trực văn phòng để tiếp tục hiếp dâm cô bé như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước.

Hiền cũng tâm sự, cô cũng không phải nạn nhân duy nhất, trước cô còn có các cộng tác viên Nguyễn Ngọc Tài, Ngô Thị Hằng cũng là nạn nhân, ngoài ra Phong vẫn chưa thỏa mãn thú tính khi còn có quan hệ ngoài luồng với một số nữ cán bộ của Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang và một số đơn vị khác trong khu vực. Ngô Thị Hằng sau đó đã chấp nhận làm “bồ nhí” cho Trưởng đại diện báo Tuổi trẻ nên không đáng nhắc đến, cô ta còn rêu rao “Trẻ cậy cha già cây con, thư ký còn son thì cậy sếp”, thậm chí sau khi biết Hiền bị hiếp dâm, cô ta còn đánh ghen với cả Hiền, xôn xao tòa soạn.

Ngô Thị Hằng, từ nạn nhân trở thành “phòng nhì” của Phong “dzê” một thời gian dài trước khi chia tay, vì không chịu nổi thói lăng nhăng của Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong

Đó là những thông tin tìm hiểu được từ chính những người trong cuộc. Nhóm PV báo Tuổi Trẻ đề nghị Cục Cảnh sát Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an vào cuộc, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc Đảng viên, Trưởng Văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong đã phạm tội hiếp dâm cộng tác viên Trần Thị Hiền và quấy rối tình dục nhiều phóng viên, cộng tác viên khác của báo Tuổi trẻ tại Văn phòng Sông Tiền.

Một số tin nhắn đe dọa của Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Nguyễn Hoài Phong, Hiền đã cung cấp cho chúng tôi để gửi đến cơ quan điều tra làm bằng chứng:

Hoài Phong vừa đe dọa, vừa dụ dỗ không cho Hiền tố cáo
Đe dọa, nói xấu Sơn Bình khi nghi ngờ Hiền không trực tiếp mà đưa thông tin cho Sơn Bình tố cáo

Đe dọa và hướng dẫn Hiền để thống nhất nội dung giải trình quấy rối bằng nội dung “đang học anh văn nên thực hành tiếng Anh” (?!)
Dùng “luật bản quyền” để đe dọa Hiền vì dám gửi thông tin cho Sơn Bình tố cáo

Người Trong Cuộc
Theo những người nham hiểm

Advertisements

Lấy phiếu tín nhiệm, sửa hướng nào? – Từ Trung Nam Hải đến Ba Đình


Chính trị – Xã hội

Chiến công của công an, bộ đội VN ở Quảng Ninh: bạn vàng Trung Quốc sẽ tưởng thưởng bằng … tiền giả? -(Chepsuviet)

Chết bởi dân Trung Quốc – như anh hùng, chết bởi quân Trung Quốc – như tội phạm  -(Chepsuviet)  -Trường hợp thứ nhất được thể hiện ngay trong 2 bài báo dưới đây.
Trường hợp thứ hai là với bao chiến sĩ quân đội Việt Nam đã hy sinh trong những cuộc chiến đấu chống quân Trung Cộng xâm lược biên giới, biển đảo trong 40 năm qua. Họ đã chết âm thầm, chết mất xác, chết mà người thân không biết vì sao chết, người dân không được đặt lên mộ tấm bia vinh danh, thậm chí còn bị những kẻ được coi như đồng bào đục phá bia mộ, …

Chỉ có điều nói cho rõ thêm, là “chết bởi dân Trung Quốc” nhưng phải là thứ dân không yêu quý chế độ, từ loại bỏ nước ra đi cho tới loại chống đối. Với cái chết này, thì sẽ được vinh danh mau mắn, trang trọng đến lạ thường.
Chắc chẳng bao giờ mà sự hy sinh của người chiến sĩ Việt Nam lại phải bị quyết định giá trị bởi ngoại bang theo kiểu như vậy.
Liệu có phải nó đang minh chứng cho những bước đi tích cực để trở thành thuộc quốc?

115 nữ sinh Nigeria và khoảng 200 học sinh Hàn Quốc vẫn mất tích, hơn 100 trẻ em Việt Nam tử vong vì sởi  -(Chepsuviet)

Chuyện “Vũ đi, Ly về”  -(Hiệu Minh)   —   AI MỚI LÀ CÔN ĐỒ?  -(CTNLT)

 Công an Vấp lò Đồng Tháp ngồi xổm lên pháp luật.  -(XuanVN)

Cần minh bạch: Vấn đề “nhận tiền nước ngoài” và dự án Những tiếng nói ngầm  -Nhã Thuyên – (Junglepoetry)
 Những câu hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời trước lịch sử dân tộc:  –(Diễn Đàn Sinh Viên Việt Nam FB)


Theo đầy tớ định hướng  -Hoàng đức Doanh -(BVB)   >>>  Lại phải nói về ‘VĂN HÓA’ TỪ CHỨC

LỐI QUAN  -(Butnguyentu)  —  Mau quên  -(Nguyễn vạn Phú)   >>>   Kiến tạo và điều hành

MỘT TRÒ HỀ! BÍ THƯ TỈNH ỦY MÀ NHẢY LÊN TẾ ĐÀN NAM GIAO LÀ RẤT BỐ LÁO -Trấn đức Anh Sơn -(Tễu)   >>>   FESTIVAL HUẾ: XA LẠ, THA HÓA, LAI CĂNG, HỖN TẠP VÀ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG   >>>     TS. VŨ ĐỨC KHIỂN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA HOÀNG TUẤN ANH  >>>    Nguyễn Trung Thuần: VÀI NÉT VỀ NGUỒN GỐC CỦA KINH DỊCH   >>>   Trần Quang Đức: KHẢO VỀ LUẬT XỬ TỘI TRỘM CẮP QUA CÁC TRIỀU ĐẠI
  >>>    ‘LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM” LẠI NHẤP NHỔM NHƯ TRÔN CON CHÍCH CHÒE
 Hoàng Nhất Phương – Đi Và Về   -(DL)   — Indonesia, biển Đông và các đường 11/10/9 vạch-(DL)
 Giáp Văn Dương – Khai tâm – Khai trí-(DL)   —  Trà Giang – Cám ơn trung ương -(DL)
 Thuốc Đắng – Chúc văn Giỗ tổ Hùng Vương của Đại văn xào Vũ Khiêu -(DL)
 Biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án Lê Quốc Quân-(DL)

Phùng Cung – Truyện và Thơ – Dạ Ký   -(DL)

Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ? (Phần 2) -Từ Thức (Danlambao)   >>>     Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ  -(Bài 1)
10 điều giống nhau “ngẫu nhiên” của bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp    -(DLB)
Đôi dép tháng tư   -(DLB)   —  Cuộc chiến không bom đạn    -(DLB
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng buộc nhà nước CSVN phải xin lỗi: Chuyện nhỏ như con thỏ?!    -(DLB
Vấn nạn về Y Tế của Việt Nam hiện nay   -(DLB)   —Lá chắn lẫm liệt?  -(DLB)
Từ Trung Nam Hải đến Ba Đình   -(DLB)

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình và Giải Gwangju năm 2014  -(DTD)


 Nghi án hối lộ ODA: VKSND Tối cao đề nghị Nhật Bản cung cấp thông tin  -(NLĐ)

Gia hạn thêm 5 năm để Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch (TBKTSG )

Miền Nam lo thiếu điện  -(Thiennhien)   >>>   Quỹ tài nguyên thất thoát vì tham nhũng    >>>  Tính đường đắp đập, ngăn sông    >>>  Quảng Trị: Dân mất đất vì nạn hút cát sạn    >>>  Cần Thơ: Hàng trăm dân bức bối vì bãi rác ‘khổng lồ’ ô nhiễm nặng  >>>    Thái Lan tịch thu 22kg ngà voi được khai nhận sẽ chuyển về Việt Nam   >>>   Rừng phòng hộ ở Tú Nang – Sơn La đang kiệt quệ 
 Bà Tiến :  Dịch sởi bùng phát do dân… không tiêm vắc xin (?!)  -(TP)   >>>   Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế lắng nghe nhân dân
 Hà Nội chi 75 tỷ, sởi ‘cơ bản được khống chế’  -(VNN)  —  Phụ huynh dồn dập đưa trẻ đi tiêm phòng sởi miễn phí   -(VnEx)   >>>  95% trẻ tử vong do sởi tập trung ở viện Nhi    >>>    Đừng để thêm những cái chết vô tội   —   Chùm ca sởi thương tâm trước giờ Bộ trưởng vào thăm  -(DT)

Nhiều gia đình sơ tán con khỏi thủ đô vì… “dịch sởi”  -(Dân trí)

 Sao lại xây nhà tình thương trên đất của tôi? audio  -(TT)   —  Bị tù oan, doanh nhân Thái Bình đòi bồi thường 1 triệu USD  -(VEF)
 Chủ tịch QH: Cấm thế này thì cấm hết à?  -(VNN) – Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng muốn luật Doanh nghiệp sửa đổi ghi rõ ngành nghề kinh doanh nào bị cấm và có điều kiện để bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân.   >> Luật Doanh nghiệp không nói DNNN thì nói ở đâu?
 Nhảm nhí thì chấp nhận, tử tế lại không  -(TVN)

Bài 48: “Thủ quỹ Cục thi hành án lấy 5 tỷ của gia đình 194 phố Huế trả ngân hàng”  -(Dân trí)   >>>   Quận Đống Đa kết luận cả một tòa cao ốc được xây bằng giấy phép giả

Hà Nội cho “đại gia” Lã Vọng thuê đất rẻ mạt như thế nào?  -(GDVN)   >>>   Hầm đường bộ Hà Nội – những công trình… vô tích sự

Người Nhật Bản nghĩ gì về “những người Việt Nam xấu xí”?  -(GDVN)

Philippines tố Trung Quốc theo dõi quân sự ở Biển Đông    -(DV)   —   Trung Quốc nghe trộm, chặn thông tin quân sự Philippines ở Biển Đông?  -(GDVN)   >>>   “Nhật dễ dàng xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam, Philippines, Indonesia”

Đề nghị công khai lãnh đạo địa phương “phớt lờ” ý kiến Thủ tướng  -(VnEc)   >>>   Thường vụ Quốc hội lưu ý hai bộ trưởng Công Thương, Y tế

https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/p235x350/10298897_10152300936458808_7253547915359994209_n.jpgNguyễn lân Thắng FB :   Chúc mừng anh Anthony Le, người thứ năm sau bác Tô Oanh đã phá được vòng vây và đang trên đường sang Mỹ tham dự các hoạt động nhân ngày Tự do báo chí thế giới 

Nguyễn lân Thắng và Anthony Le  ===>>>

Đọc báo Khánh Hòa mà ngỡ như báo Công an Nhân dân hay Công an TP.  -(Tin không lề FB)

Một câu chuyện kể nhân 30-4 -(SongNews)

 CUỘC GIẢI CỨU TÁO BẠO 105 NGƯỜI VIỆT CỦA JOHN RIORDON VÀO CUỐI THÁNG 4 NĂM 1975.  -(SongNews)

Gốc rễ lối ứng xử hiện nay của Nga  -(Boxitvn)
Đánh mất quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia  -(Boxitvn)
 
 

Vài dân biểu muốn điều tra ông Gorbachev về sự tan vỡ của Sô Viết  – Gabriela Baczynska- (DCVOnline)

Vương Quế Phương – Từ kỉ niệm về biểu tình xứ Mặt Trời Mọc, ngẫm về những người dân oan Việt Nam  -(DL)   —   Yamano – Nỗi khổ người khi là Việt!   -(DL)

Rose Tang – Thân xác của một cuộc Cách mạng-(DL)   —  Hy Văn – Dưới bóng ông trùm   -(DL)

Quang Trung – Dịch sởi: Sự vô trách nhiệm của ngành y tế hay sự bất lực của hệ thống chính trị?   -(DL)

Khi tâm thế yếu hèn  – (Trần kinh Nghị)

Việt Nam có thể mua vũ khí của Nhật?  -(RFA)   —  Vì sao chính quyền ‘sợ’ xã hội dân sự?   -(BBC)

‘Bỏ qua đau thương xây dựng đất nước’  -(BBC)  – TS Nguyễn Nhã nói người Việt cần bỏ qua nỗi đau của ngày 30/4 để xây dựng đất nước hùng cường.

‘Cà phê nhân quyền sẽ kiện CA Nha Trang’ -(BBC)

Giới học thuật phản đối vụ thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan  -(RFI)

WHO: Khó dự đoán bao giờ chấm dứt dịch sởi ở VN  -(RFA)   >>>  Bộ y tế: số người bệnh sởi có dấu hiệu giảm

Nữ sinh viên bán thân để tồn tại  -(RFA)   >>>  Tình tiết mới trước phiên phúc thẩm ông Dương Chí Dũng

Những cái chết ở Bắc Phong Sinh  -(RFA) >>>   RENEW và Dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị

Nhớ lại ngày 30 tháng Tư  -(RFA)

 Thách thức của một nền báo chí tự do?  -(Kami – RFA)

 Bệnh sởi, đường cong và những chiếc lưỡi không xương  -(J.B Nguyễn hữu Vinh -RFA)

 Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez  -(Nguyễn lân Thắng -RFA)

Kinh tế

FDI vào bất động sản: Cuộc chơi của kẻ mạnh  -(NCĐT)   >>>   Đầu tư ra nước ngoài: Đừng đùa với rủi ro môi trường

Cao su thất sủng  -(NCĐT) – Giá cao su thế giới đã giảm 60-70% kể từ tháng 3.2011, khiến doanh nghiệp ngành này lao đao.   >>>   Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc: Số lượng lớn, rủi ro cao   >>>  Cá tra bị ngộp

Du lịch 30-4 và 1-5: Nghỉ lễ dài ngày, khách vẫn đìu hiu  -(PLTP)   —  Phát triển nhà ở xã hội còn nhiều khó khăn  -(PT)

BQL Khu Kinh tế Nhơn Hội: Bộ Tài chính nói chưa đúng về thuế  -(TBKTSG)   >>>   Không nhiều ưu đãi cho dự án lọc dầu Nhơn Hội    —  Bác đề xuất ưu đãi cho siêu dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD  -(TP)

 TPHCM: Trên 70% nợ xấu có khả năng mất vốn  -(TBKTSG)   >>>   Loạn phí và người thu phí 

Tuần này chứng khoán giảm mạnh nhất kể từ 2012  -(TBKTSG)   >>>    Tạm trữ gạo: Nhà nước thiệt, nông dân cũng không được lợi   >>>   Ai đang gây náo loạn thị trường cà phê?   >>>    Đổi mới thể chế để thu hút đầu tư cho Campuchia-Lào-Việt Nam

Điềm lạ đầu năm của nhà đất  -(VEF)   >>>  Đại gia Đặng Văn Thành đã… ớn ngân hàng

Triển vọng kinh doanh tại Nga ngày càng u ám  -(VnEx)

Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng khó tiêu thụ  -(TN)  >>>   20 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trà Vinh mạnh tay với người Trung Quốc lao động “chui”  -(SM)   —  Lúa đặc sản ùn ứ, nông dân lao đao  -(DV)

Đại gia BĐS Israel đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp cho người Việt  -(GDVN)   >>>    Hành trình “trốn” 95,2 tỷ đồng tiền thuế của Keangnam Vina

Khám xét nhà nhiều lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt  –(Gafin)   >>>   Giới đầu tư tháo chạy khỏi vàng trước dấu hiệu kinh tế Mỹ tăng tốc    >>>    Giá vàng SJC giảm 130.000 đồng/lượng chiều bán ra   >>>     CPI Hà Nội tháng 4 tăng 0,12%    >>>   Cơn hoảng loạn của chứng khoán Việt đã bắt nguồn từ đâu?

Thế giới

Philippines mua 8 tàu tấn công đổ bộ  – (NLĐO)

Trung Quốc từ chối gặp Nhật Bản bên lề hội nghị hải quân  – (NLĐO)  —  Trung Quốc và chiến lược “biên giới mềm, quyền lực mềm” (Kỳ 2)  -(PT)

Thủ tướng Nhật : Cần phải nhắc Trung Quốc phát triển hòa bình!  -(PT)   —   Nhật lại chọc giận Trung, Hàn  -(VNN)   —  Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người tử vong  -(TP)  —   Trung Quốc tịch thu tàu Nhật để cấn nợ hồi… Thế chiến thứ 2  -(TN)

Nhật Bản lập căn cứ ở Yonaguni sẽ tạo uy hiếp rất lớn với Trung Quốc  -(GDVN)

Chạy đua “săn” tiến sĩ audio  -(TT)  — Festival Huế: nên bớt diễn văn, tăng quảng bá  -(TT)  

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học -Xã hội – Môi trường

 Điều xe cuốc đến san lấp mặt ruộng "bỗng dưng nhô cao"

Điều xe cuốc đến san lấp mặt ruộng “bỗng dưng nhô cao”  -(TT)  –Hình trên

Xe tải chở hơn 70 tấn gạo lật đè bẹp xe khách  -(NLĐ)   —   Đình chỉ 7 đăng kiểm viên ở Thanh Hóa  -(NLĐ)   >>>  Dùng roi điện cướp táo tợn 147.000 USD, cả nhóm xộ khám

Đâm gãy xương sườn bạn rồi kêu “ngủ đi sáng tính”!  – (NLĐO)

Một cảnh sát cơ động bị vợ đâm chết vì nghi cặp bồ  -(TP)    >>>  Phú Thọ: Gã trai 26 tuổi hiếp dâm bà lão 62   >>>  Khởi tố kẻ cầm dao rượt chém công an, “đại náo” Ngã Tư Sở

Vào chùa bắt cóc trẻ sơ sinh   -(TT) – Chiều 21-4, nguồn tin từ Chùa Bửu Trì, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xác nhận một trẻ sơ sinh mà nơi này đang nuôi đã bị một người lạ mặt đột nhập vào bắt cóc mang đi vào trưa cùng ngày.

Dương Chí Dũng viết đơn nhận tội và xin khắc phục hậu quả  -(VNN)   >>>  Lời khai mới có giúp Dương Chí Dũng thoát án tử?   >>>   Vợ cựu TGĐ Vinalines kêu oan cho chồng    —   Vợ Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc lấy tiền ở đâu để khắc phục hậu quả?  -(DV)

Đặc nhiệm đá văng xe hai tên cướp trên đại lộ  -(VnEx)

Xe tải vừa chạy vừa bốc cháy dữ dội trên quốc lộ  -(DV)   >>>  Khánh Hòa: Khởi tố bảo vệ dâm ô hai học sinh lớp 1, lớp 2    >>>   ‘Đội lốt’ cơ sở sản xuất gạch, sơ chế vàng trái phép giữa Thủ đô 

Từ Trung Nam Hải đến Ba Đình

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Bản chất CSTQ như tôi đã nói là chúng “Làm trước nói sau”, mọi chủ trương chính sách trong đối nội, đối ngoại hay chuyện nhân quyền xã hội, luôn luôn bao trùm một màn sương bí mật. Nhiều quả mù được tung ra khiến mọi người đều mất phương hướng không biết đâu mà lần, như “Độc cô cầu bại” dùng vô chiêu để thắng hữu chiêu.

Ngay chủ trương bài trừ tham nhũng của nhà họ Tập, là thanh trừng không biệt đãi một ai mà diệt trừ “Từ ruồi đến hổ”. Một mặt các nhân vật tai to mặt lớn, từ cựu UVTVBCT Chu Vĩnh Khang đến các vây cánh của ông ta từ trước đến nay và những nhân vật cộm cán khác ngoài bè nhóm thế lực đầy uy quyền này cũng đã và đang bị sờ gáy. Riêng “hổ chúa” Chu Vĩnh Khang thì có nhiều nguồn tin được tung ra nhưng chưa có kiểm chứng độc lập. Nào là đang bị giam cầm ở Thiên Tân, bất hợp tác với cơ quan điều tra và đã có hành vi tự vẫn bằng thuốc độc nhưng được lực lượng canh giữ phát hiện và cứu sống. Rồi nào là đang bị giam giữ một nơi bí mật cùng với người con trai, rồi nào là đang bị quản thúc tại gia v.v… Tất cả là hư chiêu chưa biết đâu là sự thật khi chưa có thông báo chính thức từ Trung Nam Hải. Vấn đề họ Chu như hiện nay là chưa có tiền lệ đối với hàng ngũ UVBCT đảng CSTQ, tuy là luật bất thành văn, qua đó các vị trong BCT cho dù đã về hưu cũng được miễn trừ truy cứu với mọi hình thức chỉ ngoại trừ yếu tố phản đảng, phản Quốc mà thôi.
Song song với chủ trương bài trừ tham nhũng để cứu nguy cho đảng và chế độ đang trên bờ vực suy vong, nếu để cho đám sâu bọ hoành hành, đục khoét nguyên khí Quốc Gia thì chế độ sẽ cáo chung trong một ngày không xa. Đảng CSVN cũng đang chới với trên bờ vực này. Thì ngược lại đảng và nhà nước CSTQ cũng đã và đang trừng phạt các nhân vật hưởng ứng lời kêu gọi của họ Tập khi mới bước lên đỉnh quyền lực là kêu gọi mọi công dân tham gia tố cáo tham nhũng???
Trong phiên xử ngày 18/4/2014 tòa án Bắc Kinh đã tuyên phạt từ 2 đến 3 năm rưỡi tù giam đối với 4 thành viên của tổ chức “Công dân mới” do luật gia Hứa chí Vĩnh thành lập hơn 2 năm về trước và hiện giờ ông cũng đang thụ án 4 năm tù giam. Bốn thành viên của tố chức trên vừa mới bị kết án gồm Ls Đinh Gia Hy, Triệu Trường Thanh, Trương Bảo Thành và Lý Vỹ. Mục đích của tổ chức “Công dân mới” và đại bộ phận nhân dân TQ là hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch Tập Cận Bình hô hào công dân tham gia tố cáo tham nhũng. Trong đó nhân dân nêu lên yêu cầu các quan chức công khai tài sản và các khoản thu nhập. Có lẽ đây là vấn đề “nhạy cảm” kể cả với nhà họ Tập nên các nạn nhân trên phải bị trừng phạt vì đã vi phạm vào “vùng cấm bay”!
Rõ ràng đây là một hành động đe dọa cho tất cả mọi công dân có ý muốn hoặc cỗ vũ làm trong sạch chế độ và xã hội. Đây là một thông điệp mà đảng CSTQ gởi cho toàn dân Hoa lục rằng nhiệm vụ chống tham nhũng, làm trong sạch chế độ là nhiệm vụ của đảng mà nhân dân không được tham gia vào. Ngược lại là vi phạm (với đảng) và sẽ bị trừng trị. Tuy rằng người đứng đầu đảng và nhà nước TQ đã có lời kêu gọi. Một lần nữa, cái bản chất ăn đàng sống nói đàng gió hay đúng hơn là ăn ngược nói ngạo của CS được minh định rõ ràng.
Ngược thời gian trước đây-Đám bồi thần (CSVN) của CSTQ đã rập khuôn vì học cùng một “giáo án” từ trong “lò sát sinh” XHCN đưa ra mà Trương tấn Sang cùng bè lũ phe cánh sau khi thất bại ê chề trước 3 ếch Mittơ Bin ở “Hội quần ma” T.Ư 6-7 nơi động qủy Ba-Đình đã về thành hồ kêu gọi đồng bào cùng nhau chống tham nhũng bắt ếch trừ sâu… Nghe lời phủ dụ của bọn mặt dày như “lớp vữa” của những bức tường rêu phong mục nát đang rã ra từng mảng, chuẩn bị đổ nhào mà các SV yêu nước như Phương Uyên, Nguyên Kha và nhiều nhà yêu nước khác phải chịu cảnh bị bắt cóc, ngục tù, khảo tra về cái tội ngây thơ nghe theo lời phỉnh dụ của hồ cáo mà thể hiện lòng “yêu nước”, dám hô hào, hưởng ứng bắt ếch trừ sâu! Vì các nhiệm vụ đó “Đã có đảng và nhà nước lo.”
Nghe theo lời kêu gọi của chủ tịch nước ư? Các vị đã bị dụ. Bởi có tung ra hư chiêu hô hào, kêu gọi như thế mới biết được ai là yêu nước thương nòi, ai có nỗi lòng với Quốc Gia, Dân Tộc để mà hãm hại, tiêu trừ chứ!
Những bức màn bí ẩn của CS giăng ra, phủ che bên trong không biết bao nhiêu là hệ lụy. Ngay chính đồng bọn trong cuộc khi chưa được phép của 16 con cáo Ba-Đình động chủ mà vì sự sống còn của bản thân phải liều vén lên mong tìm được “cửa sinh” giữa “Bát quái trận đồ” thì chữ “vong” và chữ “tử” khó mà tránh khỏi như con “quí mã” bị bức ngã giữa trận tiền khi sổ “Nam Tào” chưa khép lại dưới làn sương mờ Dương chí Dũng!
Giờ đây thế trận “Kim Ngân” với bộ ABC “Binh thư đồ trận” liệu tướng “Bạch Phát” tài Đức Kiên cường cùng với cái “Giá của mùa Xuân” có làm cho đất bằng dậy sóng, khiến cho thêm một vài con tuấn mã hay ếch nhái phải vong thân dưới lưỡi đao của phường “Bá Đạo” đang cầm “hốt” phất phơ dưới chân ngọn Ngũ Hành Sơn? Hay ngược lại phải chạy về cầu cứu với “Bà Nà động chủ” đang ngao du thả bước ở bán đảo Sơn Trà! CSVN “nói một đàng làm một nẻo” Biết đâu mà lường!
CSTQ và CSVN cùng một lò đào tạo, cùng chung một sách do đó việc an nguy, trong sạch cho XH người dân ngoài tầm tay với. Riêng VN thêm cái quyền yêu nước, bảo vệ non sông là quyền của đảng, làm theo cách riêng của đảng của những bậc đỉnh cao trí tuệ. Bá tánh chỉ là hàng “dân trí thấp”. Lo cho nhân dân ấm no hạnh phúc cũng theo cách riêng siêu việt của đảng. cái cách mà tầm cỡ như loài sâu bọ đòi giải Nobel trở lên mới hiểu nổi. Nhân dân VN yên chí lớn sẽ được ấm no-Ấm no nơi “Hỏa Lò” thời @. Người xưa nói “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” do đó những giọt nước sông Hồng chảy từ Vân Nam về Hà Nội không khác nhau về tính chất là điều tất yếu.
Ngày 19/4/2014

Lấy phiếu tín nhiệm, sửa hướng nào?

Đề xuất: Chỉ quy định hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm, nếu tín nhiệm dưới 50% thì bị bỏ phiếu tín nhiệm luôn chứ không phải đợi lấy phiếu hai lần liên tiếp.

Theo dự kiến chương trình, trong tuần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ thảo luận các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (Nghị quyết 35/2012 của QH). Vấn đề này không chỉ được đề cập trong Nghị quyết 35 mà còn được quy định trong dự thảo Luật Tổ chức QH sửa đổi vừa được UBTVQH cho ý kiến mới đây. Một thành viên của Ủy ban Pháp luật của QH (đơn vị trình dự án Luật Tổ chức QH sửa đổi và thẩm tra tờ trình sửa đổi Nghị quyết 35 lần này) cho hay: Về nguyên tắc, những sửa đổi trong Nghị quyết 35 phải phù hợp với các quy định trong Luật Tổ chức QH sửa đổi. Liên quan đến việc này, hiện có nhiều ý khác nhau.

 

Chỉ cần hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm

 

Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu (ĐB), cơ quan, đơn vị về việc sửa đổi các quy định trên cho thấy nhiều ý kiến đề nghị chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh ở cơ quan hành pháp hoặc đối với các chức danh thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Trường hợp vẫn lấy cả khối dân cử thì nên phân chia hai hình thức lấy phiếu khác nhau đối với các chức danh thuộc hai khối này.

 

 

Một số ý kiến cho rằng chỉ cần quy định hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm. Ảnh: CT

 

 

Về hình thức lấy phiếu, đa số ý kiến cũng cho rằng quy định ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp như trong Nghị quyết 35 là không phù hợp. Theo đó, các ý kiến đề nghị cần phải sửa đổi theo hướng chỉ quy định hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Tương tự, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ mỗi năm một lần cũng được kiến nghị sửa đổi theo hướng mỗi nhiệm kỳ QH chỉ hai lần lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 5 và thứ 9. Đồng thời, bổ sung quy định về sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giám sát cán bộ, công chức, ĐB dân cử của tổ chức này.

 

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ĐBQH Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) cho rằng nên tiếp tục duy trì hình thức lấy phiếu mỗi năm một lần. “Thực tế, sau lần đầu tiên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, nhiều bộ trưởng, trưởng ngành có số phiếu tín nhiệm thấp đã kịp thời điều chỉnh, giúp hoạt động của bộ, ngành ngày càng tốt hơn. Do đó cần tiếp tục thực hiện hình thức mỗi năm lấy phiếu tín nhiệm một lần để cảnh báo những hạn chế và khắc phục” – ông Kiêm nói.

 

Bỏ phiếu ngay nếu không được tín nhiệm

 

Về bỏ phiếu tín nhiệm, theo quy định hiện hành, các trường hợp có 2/3 số ĐB đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc hai năm liên tiếp có dưới 50% số phiếu tín nhiệm thì sẽ bị đem ra bỏ phiếu tín nhiệm và tiến hành các quy trình bãi, miễn nhiệm. Đóng góp vào quy định trên, một số ĐB cho rằng không phù hợp, chưa bảo đảm được sự kịp thời trong việc thay thế các cán bộ có khuyết điểm hoặc năng lực quản lý yếu kém. Do đó các ý kiến đề nghị nên sửa đổi theo hướng các trường hợp có trên 50% ĐB đánh giá “không tín nhiệm” sẽ bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm ngay mà không cần phải qua hai năm lấy phiếu tín nhiệm liên tiếp.

 

Liên quan đến nội dung này, ĐBQH Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, cho rằng chỉ nên quy định bỏ phiếu tín nhiệm chứ không quy định lấy phiếu tín nhiệm. Còn “trong trường hợp vẫn phải quy định hình thức lấy phiếu thì chỉ lấy khối hành pháp và nếu có trên 50% số ĐB không tín nhiệm thì đưa ra bỏ phiếu luôn chứ không đợi hai lần liên tiếp như quy định cũ nữa” – ông Tiến đề xuất.

 

Vấn đề này được dự thảo Luật Tổ chức QH sửa đổi nêu rõ: Việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện khi các chức danh không được quá nửa tổng số ĐBQH tín nhiệm thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu để bầu hoặc đề nghị phê chuẩn người đó có trách nhiệm trình QH xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người không được QH tín nhiệm”.

 

Ngoài hình thức trên, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH hoặc 20% số ĐBQH có kiến nghị, đề nghị thì có thể tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn như chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch QH, phó chủ tịch QH, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của QH, các thành viên khác của UBTVQH; thủ tướng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ… Đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm được ĐB đưa ra bằng văn bản, nêu rõ họ tên, chức vụ của người bị đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm và lý do đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, sẽ được tập hợp đầu mỗi kỳ họp.

 

THÀNH VĂN

 

Quan trọng nhất là phải khách quan, thực chất

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một thành viên Ủy ban Pháp luật của QH cho hay: “Khi xây dựng Nghị quyết 35 chúng ta đã thảo luận rất nhiều về các mức tín nhiệm và quyết định lựa chọn ba mức. Nay chúng ta thấy không còn phù hợp thì sửa. Tuy nhiên, quan trọng nhất trong việc sửa lần này là phải làm sao để việc lấy phiếu phải thực chất và khách quan. Những người thuộc diện bị lấy phiếu cũng có cơ hội để giải trình làm rõ vấn đề trên”. ĐB trên nói và dẫn chứng ví dụ như hiện dư luận đang quan tâm đến câu hỏi là có dịch sởi hay không và tại sao không công bố dịch. Như thế trong trường hợp này cần phải có giải trình làm rõ trách nhiệm của bộ trưởng Bộ Y tế, từ đó đại biểu đánh giá mức độ tín nhiệm cho đúng. “Cái chính vẫn là phải làm sao để việc đánh giá tín nhiệm phải khách quan và thực chất” – đại biểu này nhấn mạnh.

Thảo luận về thẻ căn cước công dân

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, trong tuần này ngoài việc thảo luận về sửa đổi Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, UBTVQH sẽ nghe và cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng như Luật Thi hành án dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức TAND, Luật Đầu tư, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân.

Ngoài ra, TVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của QH; dự thảo nghị quyết về việc các cơ quan của QH, ban của UBTVQH, đoàn ĐBQH, ĐBQH, HĐND, ĐB HĐND các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

T.VĂN

(PLTP)

Cần giải ảo HCM từ đâu?Hay: Xin trao đổi thêm với ông Bùi Tín về HCM

Kính thưa ông Bùi Tín, dù sinh sau ông cả một thế hệ (cha tôi nhập ngũ năm 1946, sau ông 1 năm, từ xưởng tầu Ba Son), xin cho phép tôi vẫn xưng “tôi” trong cuộc trao đổi này với ông, và tôi xin dùng chữ “kính thưa” trên với cá nhân ông và cho cả thế hệ cộng sản lầm lạc của ông (trong đó có cả cha tôi, đã quá cố…) bằng cả tấm lòng và trái tim tôi – nhưng không phải bằng lý trí tôi.

 

Vâng, tôi vẫn coi thế hệ những người cộng sản như ông và cha tôi, như cụ Bùi Bằng Đoàn và ông nội, ông ngoại tôi, là hai thế hệ lầm lạc tai hại nhất của cả lịch sử dân tộc Việt, dù tôi có cố biện minh thế nào đi nữa. Đó là thế hệ đã liên tiếp đưa cả dân tộc Việt Nam vào những cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt đẫm máu nhất và gây mất mát đau thương nhất lịch sử hàng nghìn năm vốn đã vô cùng đau thương của dân tộc ta…

Dù cuộc đánh tráo có hay không?

 

Tôi xin cảm ơn ông Bùi Tín vì bài viết “Dù cuộc đánh tráo có hay không” ngày 15/4 đăng trên Dân Làm Báo, không phải chỉ vì ông đã có phản hồi bài phản biện của cô Mỹ Linh và bài “Có đúng đó là cuộc đánh tráo không thể có?” của tôi, mà còn vì “thái độ trung thực, lương thiện, không tự ái, không chủ quan, phục thiện, công nhận lẽ phải” mà ông đã tuyên bố rất hay và thể hiện đúng như thế trong bài viết trên của mình. Tôi coi đó là một thái độ mẫu mực đáng để thế hệ sau chúng tôi học hỏi.

 

Thế nhưng, việc ông Bùi Tín nói dù HCM là người Việt hay người Tàu, tức là dù cuộc đánh tráo có hay không, “không ảnh hưởng đến việc đánh giá nhân vật lịch sử này”, thì tôi lại cho rằng ông đang tự mâu thuẫn với chính mình. Điều này làm tôi liên tưởng đến những comments (có lẽ của các “dư luận viên”) trong một số bài của tôi khi tôi nêu nghi vấn HCM không phải là NAQ. Họ thường nói: dù HCM là NAQ hay là người Tàu thì công lao của HCM với cả dân tộc, đất nước VN vẫn đáng để cả dân tộc VN tôn thờ như từ xưa đến nay, từ 1945 đến mãi mãi (?!), tức là không có gì to tát thay đổi cả. Ông Bùi Tín thì nói, dù HCM là NAQ hay là người Tàu thì theo ông, đó vẫn là nhân vật tiêu cực, có hại, đáng điểm “âm”… tức là cũng không có gì thay đổi với ông cả, kết luận của ông về HCM đã đóng?

 

Cùng một cơ sở xuất phát – “dù HCM là ai”, cùng một cách lý luận hay lập luận, sao lại có hai kết quả ngược nhau? Như vậy, cách lập luận đó là ngụy biện. Điều đó làm cho bài viết mới của ông Bùi Tín đối với tôi vẫn chưa thuyết phục, dù tôi đã mừng và đồng ý một phần với nội dung kết luận mới nhất và còn đang tiếp tục thay đổi của ông về HCM (kẻ “tiêu cực, có hại với đường lối sai lầm bế tắc…”).

 

Nếu là NAQ, tức là người Việt, HCM chỉ là một kẻ xấu độc hại vì ngu dốt, độc ác và ngông cuồng, háo danh. Nhưng nếu không là NAQ, tức là người Tàu, thì HCM lại là hiện thân của kẻ thù tàn độc nhất lịch sử ngàn năm của dân tộc ta, là công cụ và hiện thân của tham vọng đại Hán ngàn đời muốn nô dịch Việt Nam, là kẻ một tay đã lừa bịp được hàng trăm triệu người Việt và khuấy đảo thay đổi cả lịch sử và vận mệnh dân tộc Việt suốt gần thế kỷ nay và có thể còn rất lâu hơn nữa…

 

Hai điều đó, dù cùng xấu nhưng khác nhau “một trời-một vực” như thế, tại sao lại có thể đánh đồng chúng như nhau hay bỏ qua sự khác nhau đó?

 

Với các dư luận viên hay cộng sản VN nói chung, việc đánh đồng đó giúp họ tránh việc phải đi đến tận cùng sự thật xem HCM là ai – điều có lẽ họ rất sợ, vì tận cùng sự thật sẽ cần tận cùng phán xử và tối cao công lý? Nhưng với ông Bùi Tín, tại sao ông cũng muốn tránh việc đi đến tận cùng lai lịch HCM đó? Tại sao ông Bùi Tín chỉ muốn giải ảo việc thần tượng hóa lãnh tụ HCM mà thôi, mà không phải là tìm ra chân tướng HCM là ai?

 

Điều làm tôi vẫn còn nhiều hy vọng từ bài viết “Dù có hay không” của ông Bùi Tín là ông đã nói trung thực rằng đánh giá của ông về HCM vẫn còn “đang trong quá trình vận động”, tức là sẽ không còn những khẳng định “không thể có” hay “dù có hay không…” nữa.

 

Giải ảo tưởng gì về HCM và đối với ai và từ đâu?

 

Giải ảo chỉ là một kết quả tất yếu tự thân của việc tìm ra tận cùng sự thật về HCM. Mỗi thế hệ người Việt từ đầu thế kỷ trước đến nay đều có những ảo tưởng của mình về HCM khác nhau. Thế hệ đầu tiên đã sai lầm và ảo tưởng về HCM có lẽ không phải thế hệ ông Bùi Tín và cha tôi. Vâng tôi muốn nói đến thế hệ đương thời với NAQ, với ông nội ông ngoại tôi, và với Cụ Thượng thư Bộ Hình của chính quyền Bảo Đại rồi Chủ tịch quốc hội thứ hai của nước VNDCCH – Cụ Bùi Bằng Đoàn, cố thân sinh của ông Bùi Tín, thế hệ của chính vua Bảo Đại và các Cụ khác như Phan Kế Toại, Nguyễn Văn Tố… Có lẽ chính họ mới là thế hệ Việt đầu tiên đã sai lầm trầm trọng về HCM, kéo cả lịch sử dân tộc đi vào ngõ cụt?

 

Họ có lý do lịch sử để dễ dàng bị rơi vào tình trạng “bị dắt mũi” đó. Đó là, sau gần trăm năm dưới ách đô hộ của Pháp, và cũng vì có ánh sáng văn minh của Pháp le lói đến, khát vọng độc lập và tự do cho dân tộc Việt đã hun đúc hừng hực trong toàn dân tộc và bùng phát mạnh mẽ nhất bởi/qua thế hệ của NAQ, Nguyễn An Ninh, Phan văn Trường, vua Bảo Đại, cụ Bùi Bằng Đoàn… và đã bị HCM thu hút và cướp lấy, lợi dụng bằng chiêu bài cao đẹp đoàn kết dân tộc vì độc lập dân tộc. Vì thế, giải ảo HCM là phải giải ảo từ thế hệ của NAQ…

 

Tôi đã rất mừng khi thấy ông Bùi Tín nói: “…đánh giá ông Hồ là một vấn đề then chốt, hệ trọng”, nhưng cũng thất vọng khi ông nói việc đánh giá đó có thể như “tự mình làm yếu hàng ngũ đấu tranh” – lại một sự tự mâu thuẫn với chính mình của ông Bùi Tín. Theo tôi, việc đánh giá ông Hồ đúng đắn chỉ có thể làm vững mạnh thêm hàng ngũ đấu tranh dân chủ, không để cho cộng sản dễ dàng không chế và phá hoại.

 

Tại sao ông Bùi Tín cũng “sợ” việc tìm ra chân tướng và đánh giá đến cùng, công minh và minh bạch về HCM đến thế? Có lẽ là vì, một cách vô thức, ông Bùi Tín hay ai ở thế hệ ông cũng vậy cũng vậy, sợ sẽ phát hiện ra sự thật rằng không chỉ mình đã quá sai và bị lừa mà cả và trước hết cha ông mình cũng “bị” vậy!

 

HCM sở dĩ đã rất dễ dàng lừa dối cả thế hệ người Việt của NAQ mà HCM thế vai (HCM không thuộc thế hệ đó!) cùng luôn với thế hệ thanh niên tiếp sau (là thế hệ ông Bùi Tín và cha tôi…, và HCM có tuổi ở giữa chừng hai thế hệ trên), có lẽ vì bối cảnh đặc thù của đất nước ta trong nửa đầu thế kỷ trước với cơ hội giành độc lập dân tộc trăm năm có một cho VN sau thế chiến 2…

 

Thưa ông Bùi Tín, chính vì có lẽ cả thế hệ Cụ Bùi Bằng Đoàn và ông nội/ông ngoại của tôi (cả hai cũng đều tham gia phong trào kháng Pháp của dân tộc từ trước 1945) cũng đã sai lầm và ảo tưởng về HCM (rồi dẫn dắt ông Bùi Tín và cha tôi theo…) mà việc giải ảo HCM càng vô cùng khó nhưng càng quan trọng và cần được thực hiện rốt ráo từ đầu, không thể bỏ qua với lập luận “dù sao thì… vẫn thế” như của ông Bùi Tín hay của các dư luận viên cộng sản mạng.

 

Giải ảo HCM là là tử huyệt mà CSVN không thể trốn tránh

 

Hiện nay, chính thức, CSVN đang và luôn né tránh việc giải mã HCM dù có rất nhiều nghi vấn rằng HCM không phải NAQ. Họ né tránh bằng im lặng. Và họ né tránh bằng gia tăng tuyên truyền thần tượng hóa HCM qua các đợt học tập liên tiếp “sâu rộng” về “tư tưởng đạo đức HCM”. Họ tỏ thái độ “coi thường” vấn đề chính là họ tự tỏ thái độ sợ hãi vấn đề đó.

 

Tại sao họ sợ việc giải ảo HCM đến vậy? Bởi vì nếu vấn đề đó là thực thì đó không chỉ là giải ảo về một cá nhân HCM với cá nhân NAQ nữa, mà bản chất vấn đề lại là một người Tàu là một điệp viên của CSTQ đóng vai lãnh tụ tối cao của CSVN, thậm chí còn đang được CSVN xếp hạng “vĩ nhân lớn nhất” của lịch sử dân tộc Việt! Có nghĩa là, “lãnh tụ tối cao” của CSVN lại hoàn toàn hoạt động chỉ vì quyền lợi của TQ và chỉ là công cụ của CSTQ! Bản chất vấn đề sẽ khác hoàn toàn. Đó là vấn đề tính chính danh và tư cách đạo đức của cả đảng CSVN từ xưa đến nay và cả vấn đề danh dự dân tộc Việt, cùng lúc. Đó chính là điều họ rất sợ?

 

Cũng vì bản chất đó, đối với phong trào dân chủ, việc giải ảo HCM là tối quan trọng và cấp thiết bởi nó sẽ không chỉ đánh gục một hình ảnh thần tượng lãnh tụ HCM của CSVN, mà nó sẽ làm sập hầu như toàn bộ cơ đồ sự nghiệp và hệ thống, thể chế của đảng CSVN từ khoảng 1938-1940 đến nay. Tất cả những gì họ CSVN đã làm sẽ rõ ràng chân tướng là những tội ác bán nước cho TQ để phì thân/phì đảng… và họ không thể lừa dối nhân dân được nữa!

 

Khi chứng minh được HCM là người Tàu do CSTQ cài cắm từ sau 1932 vào thân thế NAQ thì không cần phải chứng minh HCM đã làm đúng hay sai điều gì từ 1933 đến 1969 nữa cả, mà tất cả đều hiện nguyên hình hành vi của kẻ Hán gian hại nước Việt…

 

Còn nếu kết quả chứng minh được là HCM chính là NAQ thì tại sao CSVN không làm việc đó để dẹp tan ngay các nghi vấn bằng tuyên bố và dễ dàng đưa ra những bằng chứng chính xác và chính thức mà họ có trong tay? Việc đó không chỉ dẹp tan mọi hoài nghi của những kẻ như tôi (sẽ phải tâm phục khẩu phục) mà sẽ còn củng cố và nâng cao uy tín của cả đảng CSVN với toàn dân – điều mà họ đang mất và rất cần phục hồi hiện nay để sống còn.

 

Điều CSVN muốn nhất là sống còn và cai trị dân tộc và đất nước Việt Nam này thêm khoảng 100 năm nữa, và tôi tin chắc chắn họ sẽ có được sự ủng hộ của đa số người Việt để làm được điều đó nếu họ chứng minh được HCM là NAQ! Vậy tại sao họ không làm điều dễ dàng nhất lại hiệu quả nhất đó cho mình? Điều gì cản trở họ, nếu không phải chính sự thật? Nếu có điều gì mà CSVN luôn sợ hãi nhất và không dám sống cùng thì đó là Sự thật. Sự thật về đảng CS của họ, về các lãnh tụ của họ, về chính họ.

 

Nhưng họ không thể trốn tránh điều đó mãi. Nhân dân Việt Nam sẽ đồi hỏi điều đó từ họ hoặc tự đứng ra làm việc đó, đi đầu là những nhà dân chủ phản tỉnh như ông Bùi Tín. Nhưng đó cũng là việc rất khó đối với các nhà dân chủ phản tỉnh hiện nay.

 

Hai gót chân Asin của của những nhà dân chủ phản tỉnh

 

Với tôi và với đa số người Việt hôm nay, ông Bùi Tín là nhà dân chủ phản tỉnh hàng đầu. Bằng hành động dấn thân của mình từ 1990 đến nay, suốt 24 năm qua, ông đã có những đóng góp rất to lớn và có tính nền tảng và đi đầu cho phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam hôm nay.

 

Ở trong nước, tôi là một trong những người ngưỡng mộ hay đánh giá ông rất cao, dù chúng tôi được/bị phải nghe cả hệ thống tuyên truyền của đảng CS nói và viết xấu rất nhiều rất tệ để bôi nhọ cá nhân hòng làm giảm uy tín của ông.

 

Ông Bùi Tín là một trong những người đầu tiên thuộc thế hệ cộng sản thứ hai lên tiếng hạ bệ thần tượng lãnh tụ HCM (từ việc nhập nhèm của CSVN rằng “HCM là danh nhân UNESCO” được ông Bùi Tín đưa ra ánh sáng). Nhưng ông cũng chưa làm được việc đó triệt để, là vì theo tôi, ông cũng như đại đa số các nhà dân chủ phản tỉnh (cựu cán bộ cộng sản trung cao cấp) đều có và bị ảnh hưởng bởi một hoặc cả hai gót chân Asin, đó là: niềm tin vào lý tưởng cộng sản đúng đắn (chỉ phần thực hiện của họ là sai) và niềm tin vào các lãnh tụ cộng sản như HCM, VNG… (chỉ có các hậu duệ của họ là sai vì kém cỏi).

 

Với hai niềm tin đó, ông Bùi Tín và đại đa số các nhà dân chủ phản tỉnh đã đi vào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam, mà không biết mình luôn tự mâu thuẫn và phản lại chính mình. Dần dần, ông Bùi Tín đã nhận ra lý tưởng cộng sản là sai lầm khủng khiếp của loài người, đã bắt đầu hạ bệ/”giải ảo sự sùng bái lãnh tụ mù quáng”, nhưng vẫn chưa gột rửa sạch được gót chân Asin (Achille) thứ hai này. Ví dụ, ông Bùi Tín không để mở khả năng HCM là người Tàu và kết luộn vội ngay về HCM, hay ông từng đánh giá ông Giáp cao hơn cả Napoléon (bằng cách nói Napoléon còn có trận thua ở Austerlitz, còn ông Giáp thì không có trận thua nào?), nhưng chưa bao giờ thấy ông Bùi Tín nói ông đã thay đổi quan điểm về ông Giáp?

 

Nhiều nhà đấu tranh dân chủ, nhất là trong nước, vẫn bám chặt hai niềm tin nguy hại đó để “đấu tranh dân chủ”. Nhiều người còn dùng chúng như “ngôn ngữ chung”, như “ngọn cờ” để nói chuyện với hòng chuyển hóa CSVN như các vị trên trang Bauxite VN hay tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh… Nhiều người coi và dùng “hai niềm tin Asin” đó như chiến thuật đấu tranh tạm thời trước mắt… Theo tôi, tất cả những người như thế, dù rất đáng kính, đều đang tự mâu thuẫn và ngụy biện cho mình, nên việc đấu tranh của họ đa phần phản tác dụng, chỉ giúp CSVN tham gia và không chế chính phong trào đấu tranh dân chủ cho đất nước Việt Nam.

 

Ông Bùi Tín, dù đã có tròn hai con giáp phản tỉnh và đấu tranh trực diện từ xa với chế độ cộng sản độc tài, dù là nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu của VN và một trong những người dẫn đầu hiện nay, nhưng tôi vẫn chưa thể nói ông đã tự gột rửa sạch hết “hai gót chân Asin cộng sản” trên của mình (và bạn Mỹ Linh – có lẽ thuộc thế hệ sau nữa – cũng nhận định như thế), thì với các nhà dân chủ phản tỉnh sau ông tình trạng u mê hai niềm tin độc hại trên vẫn còn trầm trọng đến thế nào? Tức là, việc giải ảo lãnh tụ HCM hay VNG phải bắt đầu trước hết và rốt ráo từ chính những nhà dân chủ phản tỉnh, mà ông Bùi Tín là người có thể góp phần quan trọng trong việc này bằng cách đi đầu rốt ráo. Đó cũng là một lý do khiến tôi muốn có trao đổi này với ông Bùi Tín, về một “gót chân Asin cộng sản” của ông: đánh giá về (và niềm tin vào) lãnh tụ CS như HCM, VNG?

 

Theo tôi, không ai có thể đấu tranh dân chủ hiệu quả với một hay cả hai niềm tin “Asin cộng sản” đó, đơn giản vì dân chủ tuyệt đối không chấp nhận lý thuyết/ý thức hệ cộng sản, càng không thể tôn sùng lãnh tụ cộng sản, dù dân chủ sẽ không tiêu diệt chúng bằng bạo lực mà chỉ làm cho chế độ cộng sản tự sụp đổ. Nhưng cái nguy hại ở đây là, khi cộng sản còn chưa sụp đổ như ở VN, còn đang rất mạnh như hiện nay, thì chính họ sẽ khai thác hai niềm tin Asin đó của các nhà đấu tranh dân chủ để khống chế, phá hoại và vô hiệu hóa phong trào dân chủ.

Phan Châu Thành

(DLB)

 

Phiên phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng sẽ có diễn biến bất ngờ (?)

(PL&XH) – Đó là nhận định của luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS Hà Nội, Trưởng VPLS Vì Dân với phóng viên. Luật sư Triển vừa về nước sau chuyến đi Singapore thu thập thêm chứng cứ liên quan đến vụ án.

 

 

 

Dự kiến, phiên phúc thẩm vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ diễn ra từ ngày 22-4 tới.


Luật sư Trần Đình Triển cho biết, ngay sáng ngày mai (21-4) ông sẽ đến làm việc với Tòa phúc thẩm TAND tối cao để cung cấp thêm một số chứng cứ liên quan mà ông đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có lời khai của ông Goh Hoon Seow (Giám đốc điều hành của Cty Addpower Pte Ltd (Cty AP) – doanh nghiệp bán chiếc ụ nổi tai tiếng 83M cho Vinalines).


Theo luật sư Triển, ông đã gặp ông Goh và đề nghị ông Goh khai về một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến giao dịch ụ nổi và việc chuyển khoản tiền “lót tay” 1,666 triệu USD và ông Goh đã lập “Bản khai tuyên thệ trước pháp luật” ký ngày 16/4/2014. Bản khai này được công chứng viên Singapore và Viện pháp luật Singapore xác nhận. Sau đó, được Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore đóng dấu chứng nhận.


Theo bản khai này, ông Goh khẳng định việc thương thảo mua ụ nổi được tiến hành giữa ông Goh và các cán bộ đại diện Vinalines mà ông Trần Hải Sơn (nguyên Tổng GĐ Cty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, một bị cáo trong vụ án) là người đứng đầu. “Ông Goh khai số tiền 1,666 triệu USD là một phần của khoản thanh toán theo Tín dụng thư để trả cho việc chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép, thủ tục hải quan và xuất khẩu liên quan đến ụ nổ 83M. Ông Goh cũng khẳng định, chưa bao giờ trao đổi với ông Dũng (nguyên Chủ tịch Vinalines) và ông Phúc (nguyên Tổng GĐ Vinalines) về khoản tiền 1,666 triệu USD”, luật sư Triển cho biết.

 

Trang đầu và trang cuối “Bản khai tuyên thệ trước pháp luật”

ký ngày 16/4/2014 của ông Goh (chụp từ bản gốc do LS Trần Đình Triển cung cấp)


Theo nhận định của luật sư Trần Đình Triển, việc khoản tiền “lót tay” 1,666 triệu USD về Việt Nam sự thật, nhiều bằng chứng thể hiện khoản tiền đó vào tay của Trần Hải Sơn. Theo luật sư, đường đi của khoản tiền đó như thế nào thì cần tiếp tục làm rõ và những vấn đề liên quan sẽ được luật sư trình bày tại phiên tòa phúc thẩm.


Luật sư Triển cũng hé lộ rằng, ông còn một số chứng cứ mới khác, khi công bố tại phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có nhiều khả năng tạo diễn biến bất ngờ cho vụ án.


Như PL&XH đã đưa tin, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên hai án tử hình dành cho bị cáo Dương Chí Dũng và bị cáo Mai Văn Phúc. Đồng thời, tuyên buộc mỗi bị cáo này chịu trách nhiệm bồi thường 110 tỷ đồng.


Theo thông tin mới nhất từ Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội thì phía gia đình bị cáo Dũng đã chủ động nộp 4,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, còn gia đình bị cáo Phúc đã nộp 3,5 tỷ đồng. Theo nội dung Nghị quyết 01/2001 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì việc chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả có ý nghĩa đối với việc HĐXX cân nhắc mức án.


Theo một số ý kiến thì nếu bị cáo Dũng và Phúc vẫn không thừa nhận tội “tham ô” như nội dung đơn kháng cáo thì việc khắc phục hậu quả như trên chưa chắc đã có giá trị trong việc cân nhắc giảm án từ tử hình xuống chung thân như theo hướng dẫn của Nghị quyết 01/HĐTP. Tuy nhiên, đây là vấn đề chưa có tiền lệ nên những người quan tâm đến vụ án chờ đợi diễn biến của phiên xử phúc thẩm sắp tới.

H.Đ

(Người Đưa tin)

Tương lai nằm trong tay dân Ukraine

Hình: internet

Nhiều người theo dõi diễn biến vụ Ukraine coi đó là một cuộc đọ sức giữa hai nước Nga và Mỹ, với hai đấu thủ, Vladimir Putin và Barack Obama. Nhìn như vậy là bỏ quên những người sẽ đóng vai trò chính trong cuộc khủng hoảng này. Ðó là 45 triệu người dân nước Ukraine. Chính dân Ukraine đã khởi đầu các biến cố khi họ biểu tình đòi cựu tổng thống Viktor Yanukovych từ chức. Họ thành công và đang gánh chịu hậu quả, là nước Nga đã chiếm lại vùng Crimea và đang đe dọa ba tỉnh khác ở phía Ðông, giáp ranh với Nga bằng những hành động gây loạn giống như đã diễn ra ở Crimea tháng trước. Nhưng trong tháng Năm tới, dân Ukraine sẽ đi bỏ phiếu bầu chính phủ mới, có thể kèm theo một cuộc trưng cầu dân ý. Và lúc đó, tình hình sẽ thay đổi hẳn.

Dân Ukraine sẽ phải chấp nhận một thực tế là không thể đòi lại vùng Crimea trong thời gian sắp tới, cũng như dân Việt Nam biết không thể chiếm lại Hoàng Sa ngay bây giờ. Mà vùng Crimea này không gắn bó máu thịt với dân Ukraine như Hoàng Sa của nước ta. Crimea mới được Nga tặng cho Ukraine năm 1954, hơn một nửa dân số là người Nga, người gốc Ukraine không nhiều bằng một phần tư. Nhưng Ukraine có thể cầm cự với Nga trong thời gian tới, trong khi đó họ phải xây dựng một chế độ dân chủ tự do và tái thiết nền kinh tế đã lụn bại sau hơn 20 năm suy đồi vì không cải tổ triệt để như các nước cộng sản cũ ở Ðông Âu. Một di họa của thời cộng sản là các nhà tư bản đỏ và nạn tham nhũng hoành hành khiến cho kinh tế không thể phát triển. Bây giờ, với sự giúp đỡ của Mỹ và các nước trong Liên hiệp châu Âu (EU), dân Ukraine có hy vọng đạt được những tiến bộ kinh tế và chính trị trong mấy năm tới. Ngay bây giờ, mối đe dọa trước mắt của người Ukraine là giữ được đất nước họ được toàn vẹn, ngăn không cho ông Vladimir Putin chia rẽ, phá nát và có thể xâm chiếm thêm.

Ðiều khiến dân Ukraine lo lắng là nhiều người gốc Nga ở những tỉnh phía Ðông đang biểu tình, chiếm đóng các công sở và cả sở cảnh sát. Ai cũng biết những thanh niên mặc quân phục và cầm súng này là do guồng máy tuyên truyền cài công an Nga xúi giục hoặc điều khiển. Tại ba tỉnh này, số dân gốc Nga lên tới 25% (tỉnh Kharkiv) và 39% (Donetsk và Luhansk). Chính phủ Ukraine lâm thời tại thủ đô Kiev không đủ sức đàn áp những hành động bạo loạn này, và cũng không muốn gây đổ máu khiến cho ông Vladimir Putin, với 40,000 quân Nga đang đóng sát biên giới, có lý do tiến quân sang can thiệp.

Cuộc họp ở Genève vào Thứ Năm vừa qua là một thắng lợi của Tổng Thống Oleksandr Turchynov. Ðây là lần đầu tiên chính phủ Maskva chấp nhận ngồi ngang hàng với chính phủ lâm thời ở Kiev, mà báo đài ở Nga vẫn tố cáo là “phát xít,” tố cáo họ kỳ thị và khủng bố dân gốc Nga. Những nhóm “loạn quân” có thể không chịu thi hành quyết định của hội nghị bốn bên ở Genève; một nhóm chiếm công sở tại Donetsk nói rằng họ không chịu rút lui trước khi chính phủ lâm thời ở Kiev chưa rút lui. Nhưng trong một tháng nữa, điều này sẽ diễn ra, sau cuộc bầu cử. Tại tỉnh này, còn nhiều chính trị gia thuộc phe cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych, và ông ta đóng vai đứng đằng sau giật dây các nhóm nổi loạn để trả mối thù mất chức.

Nước cờ của ông Putin hiện nay là đòi biến Ukraine thành một liên bang, để cho ba tỉnh ở miền Ðông có quy chế tự trị. Ðối với dân Ukraine, đó là một âm mưu chia cắt nước họ, ít nhất cũng làm cho chính phủ ở Kiev suy yếu, và ảnh hưởng của Nga sẽ mạnh hơn. Nhưng âm mưu này sẽ thất bại khi người dân được hỏi ý kiến công khai và minh bạch.

Chính phủ Oleksandr Turchynov hiện nay đóng vai trò “lâm thời” đúng nghĩa, công việc chính của họ là tổ chức bỏ phiếu sao cho công bằng, minh bạch. Trong Tháng Năm tới đây, cuộc bầu cử sẽ thành lập một chính quyền mới, mà ông Petro Poroshenko có nhiều hy vọng đắc cử tổng thống. Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, thì chắc chắn đa số dân sẽ quyết định bảo vệ một nước Ukraine độc lập và thống nhất.

Một cuộc nghiên cứu dư luận của International Republican Institute cho biết 61% những người gốc Nga ở các tỉnh phía Ðông, và 67% ở các tỉnh phía Nam cho biết họ không từng bị chính phủ Ukraine kỳ thị bao giờ, và chống lại ý kiến ông Putin gửi quân Nga sang “bảo vệ” họ. Chỉ có 14% dân gốc Nga muốn đổi nước Ukraine thành một liên bang. Vai trò của các đại gia ở Ukraine vẫn rất quan trọng. Ông Rinat Akhmetov, một người giàu nhất Ukraine, làm chủ một doanh nghiệp sử dụng 300 ngàn công nhân trong dân số dưới 5 triệu của toàn tỉnh Donetsk, đã tới gặp những thanh niên nổi loạn ở thành phố Donetsk, và nói với họ rằng ông ủng hộ việc bảo vệ ngôn ngữ Nga, ủng hộ đòi hỏi tản quyền từ trung ương, nhưng ông chủ trương tỉnh Donetsk vẫn nằm trong một nước Ukraine thống nhất. Tất nhiên, các nhà tư bản Ukraine không muốn phải đối đầu với các đại gia Nga do ông Putin điều khiển.

Ngay trong ba tỉnh miền Ðông, đòi hỏi của ông Putin và các nhóm nổi loạn cũng không được ủng hộ. Chỉ có 26% dân chúng muốn đổi sang thể chế liên bang, còn 45% muốn nước Ukraine toàn vẹn. Ngay trong tỉnh Donetsk, hơn một nửa dân chúng muốn một nước Ukraine thống nhất. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu khi ông Putin tìm cách ngăn chặn một hiệp ước thương mại giữa nước này với Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng ông đã thất bại. Trước khi xảy ra vụ Nga chiếm Cimea, số người Ukraine muốn liên kết với EU chỉ có 10%, nay đã tăng lên 52%. Ngược lại, ngay trong các tỉnh miền Ðông số người ủng hộ quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga đã giảm từ 72% xuống 55%.

Từ nay cho đến cuối Tháng Năm, dân Ukraine sẽ phải chấp nhận một tình trạng giao thời. Nước cớ của ông Putin là tiếp tục làm áp lực để chia rẽ nước Ukraine. Vốn là một sĩ quan công an và tình báo, ông Putin thành thạo trong việc sử dụng biệt kích và cán bộ sách động, nhưng ông cũng biết không thể dùng quân đội chiếm lấy một mảnh đất nào của nước láng giềng. Nước cờ của ông là chỉ bàn luận đôi co với Mỹ và EU về thể chế sắp tới ở Ukriane, để cả thế giới quên dần dần vụ xâm chiếm Crimea, coi đó là một chuyện đã rồi. Ðó cũng là một thắng lợi đáng kể để ông Putin củng cố địa vị trong nước Nga. Nhân vụ Ukriane này, ông đã có cơ hội đàn áp những người bất đồng chính kiến và gây thêm uy tín cho chính mình. Ông khó lòng nuôi tham vọng lớn hơn, vì trong cuộc chạy đua kinh tế với Mỹ và EU, nước Nga không đủ sức mạnh lấn áp. Ông Putin có thể cứ nói rằng các nước Âu Châu bị lệ thuộc vào Nga vì lý do kinh tế; nhưng ông không thể dùng đòn kinh tế nào ép buộc được họ. Số năng lượng sử dụng ở Châu Âu tùy thuộc 30% vào nguồn cung cấp từ Nga. Nhưng 40% ngân sách chính phủ Nga tùy thuộc vào việc cung cấp các thứ năng lượng đó cho Âu Châu. Các nước Âu Châu đang mua 88% dầu lửa do Nga xuất cảng, 70% khí đốt và 50% than đá. Nếu ông Putin chặn các nguồn cung cấp đó lại, thì không những ngân sách Nga sẽ thâm thủng, mà hàng triệu công nhân sẽ thất nghiệp; vì không thể tìm ra ngay những khách hàng mới. Kể từ khi ông Putin gây ra cuộc khủng hoảng, đồng rúp của Nga đã mất giá gần 10%, thị trường chứng khoán sụt giảm 10%, và trong ba tháng đầu năm nay số tiền vốn bỏ chạy khỏi nước Nga đã lên tới 70 tỷ đô la, lớn hơn con số 60 tỷ trong cả năm ngoái. Tính về lâu dài, nước Nga không thể chịu đựng một cuộc chiến tranh lạnh kinh tế.

Cuộc chiến tranh lạnh mới do ông Putin gây ra sẽ là một cuộc chiến trên mặt trận kinh tế. Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu có thể dùng lại chiến lược của thời chiến tranh lạnh cũ, là chỉ cần ngăn chặn không cho Nga bành trướng; sau một thời gian đủ lâu dài Nga sẽ dần dần yếu đi cả về kinh tế lẫn chính trị. Nhưng trong thời gian một năm hoặc nhiều tháng, hai bên sẽ đi từng nước cờ, chờ bên kia phản ứng sẽ đi nước tiếp. Trong cuộc cờ ngắn hạn này, Putin sẽ là người chủ động, đi trước, còn EU và Mỹ có thể đi từng bước cờ một, chờ cho tới lúc đối thủ thật mệt mỏi để cầu hòa.

Nước Mỹ không có quyền lợi nào quan trọng ở Ukraine, như nước Nga. Ðối với ông Putin, đây là một ván cờ lớn, quyết định uy tín của ông ta ở trong nước Nga và trong cả những nước cựu cộng sản trong Liên Bang Xô Viết. Còn phía ông Obama thì, đúng như Nghị Sĩ John McCain phê bình, “Chính sách của chính phủ hiện nay không do các tính toán ngoại giao mà do những nhu cầu nội bộ trong nước quyết định.” Nhu cầu của ông Obama trong năm nay là do cuộc bầu cử quốc hội ở Mỹ. Từ nay cho đến Tháng Mười Một, ông tổng thống Mỹ sẽ phải tỏ ra cứng rắn hơn đối với hành động bành trướng của ông Putin.

Nhưng số phận nước Ukraine sẽ do người dân Ukraine quyết định trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Họ đã khởi động một cuộc cách mạng từ quảng trường Maidan. Mục tiêu của họ không phải chỉ là lật đổ một ông tổng thống tay chân của Nga. Cũng không phải chỉ là đưa nước Ukraine tới gần hơn với Liên Hiệp Châu Âu, thay vì lệ thuộc vào Nga. Như ông Poroshenko mới phát biểu, mục đích chính của cuộc cách mạng là xóa bỏ một chế độ tham nhũng lạm quyền, xây dựng một nước Ukraine thực sự tự do dân chủ. Ông tổng thống tương lai của Ukraine nói, chống tham nhũng là mục tiêu lớn nhất để đoàn kết tất cả dân Ukraine lại với nhau.

  Ngô Nhân Dụng

  (Người Việt)

Án mạng bởi cảnh sát và nguyên lý nhà nước pháp quyền – ‘Giáo dục đang vỡ trận’


Án mạng bởi cảnh sát và nguyên lý nhà nước pháp quyền

Công luận bất bình khi đầu tháng này Toà án Tuy Hòa, Phú Yên tuyên phạt 5 sĩ quan công an thành phố can tội “dùng nhục hình khiến nghi can tử vong“, với mức án 1,5-5 năm tù giam cho 3 bị cáo, và 1-1 năm 3 tháng tù treo cho 2 bị cáo còn lại.

Mal Élevé, ca sỹ chính của ban nhạc Irie Révoltés, bị tạm giữ tại một cuộc biểu tình khi mặc áo phông mang hình ảnh cáo buộc cảnh sát đã gây ra cái chết của Oury Jalloh
Ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, vừa trưởng ban chuyên án, vừa có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, Toà cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, với lý do không chỉ đạo dùng nhục hình. Trước đó, công tố viện đề nghị phạt 1 bị cáo từ 5 năm – 5,5 năm tù giam, 4 bị cáo còn lại hưởng án treo, với lý do “các bị cáo nôn nóng điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích chết người“.

Vụ án liên quan trực tiếp tới mạng sống con người, nhưng xảy ra qúa đơn giản; nạn nhân Ngô Thanh Kiều, 32 tuổi nghi can trong 1 vụ trộm cắp, bị cảnh sát đưa về đồn dùng nhục hình từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, gây thương tích trên 70 chỗ, chấn thương sọ não, rồi chết.

Từ vụ án ở Đức

Cùng thời gian trên vụ án một người tỵ nạn ở Đức bị chết cháy trong trại giam cảnh sát xảy ra cách đây 9 năm được tái thẩm, chấn động công luận không kém. Vụ án mạng khởi nguồn lúc 8 giờ sáng, ngày 06.01.2005, khi đồn cảnh sát Dessau nhận được một cú điện thoại từ một nữ lao công đường phố cho biết bị một người đàn ông xỉn tới quấy rầy lảm nhảm đòi mượn điện thoại di động. Đó chính là Oury Jalloh, 37 tuổi, người Sierra Leoner, Phi châu, sang Đức xin tỵ nạn từ 4 năm trước, có 1 con với người Đức nhưng người mẹ đã cho làm con nuôi, nằm trong diện chờ trục xuất với bản án 3 năm rưỡi tù giam tội buôn bán ma túy tòa tuyên trước đó vài tuần. Cảnh sát tới, Oury Jalloh cự tuyệt xuất trình giấy tờ, còn kháng cự, liền bị bắt đưa về đồn. Tại đồn, cảnh sát đo được 2,98 phần nghìn độ cồn, cả ma túy trong máu. Không thể trả lời bằng tiếng Đức, không có giấy tờ tùy thân, lại chống đối, bị cảnh sát lập biên bản, lục soát người, thu giữ đồ đạc, rồi tống vào phòng tạm giam số 5, chờ điều tra. Phòng này chuyên giam giữ nghi can có dấu hiệu tự tử, thiết kế như phòng vệ sinh có thêm một bệ xi măng sát tường thay cho giường, 2 bên có 2 vòng sắt để còng tay, cuối bệ cũng 2 vòng để còng chân, trên trải một nệm xốp bọc loại da chống cháy; được trang bị hệ thống giám thanh nối với trực ban, còi cứu hoả, và theo quy trình cứ 30 phút cảnh sát tới kiểm tra 1 lần. Oury Jalloh đang trong cơn xỉn rượu, phê ma túy, tức tối ra sức gào thét, tới mức cảnh sát trưởng nhóm Andreas S, trực ban phải vặn nhỏ hệ thống giám thanh để trực điện thoại.

Khoảng 24 giờ, còi cứu hỏa tại phòng giam phát tín hiệu, nhưng bị Andreas S tắt 2 lần, tới khi còi báo động tại cửa thông gió rú lên không thể tắt mới chịu đi kiểm tra, nhưng lại lần chần, bỏ thời gian tìm cộng sự, gọi điện báo cấp trên; tới được phòng giam thì Oury Jalloh đã chết cháy. Tất cả diễn ra chỉ trong chừng 10 phút.
Sau vụ án mạng, chính quyền ra thông cáo ngắn như tin vắn tai nạn giao thông, một kẻ tỵ nạn sàm sỡ với phụ nữ bị cảnh sát bắt, rồi tự tử trong phòng giam. Nếu mặc định cảnh sát luôn trung thành, thanh kiếm bảo vệ chế độ và nhân dân, còn Oury Jalloh là kẻ xấu cần loại ra khỏi xã hội như thời Hitler, thì tin trên chỉ mang tính thời sự, chẳng mấy ai bận tâm.

Nhưng cảnh sát cũng như bất kỳ chức danh nghề nghiệp cao cả nào đều là người, chẳng phải thánh, không phải cứ nêu mục đích tốt đẹp là làm được thế, thực tế thậm chí còn ngược lại; còn Oury Jalloh dù bất hảo vẫn là người, bất kể tính mạng ai đều trên hết được hiến định, cảnh sát phải bảo đảm khi nằm trong tay họ bất luận hoàn cảnh nào, không thể cứ báo chết là chết! Không thể như loài vật quay lưng lại nỗi đau của đồng loại, Hiệp hội „Sáng kiến vì Oury Jalloh“ lập tức được thành lập, tổ chức biểu tình chống nhà nước phân biệt chủng tộc, che dấu, không trừng phạt tội phạm, thu hút hàng ngàn người tham dự. Sáu tuần sau, cảnh sát bị điều trần trước Nghị viện tiểu bang, bởi cơ quan dân cử phải có trách nhiệm pháp lý giám sát cơ quan nhà nước, một khi lợi ích người dân mà họ đại biểu bị phương hại bởi nhà nước. Đài truyền hình nhà nước ARD có trách nhiệm phản ảnh mọi tiếng nói người dân, về tận bản quán gia đình Oury Jalloh mời nhân thân sang Đức đấu tranh, và làm phóng sự điều tra với chủ đề, „Tại sao Oury Jalloh chết trong phòng giam“, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn, thu hút công luận quan tâm.

Tới tháng 5.2005, cảnh sát viên Hans-Ulrich M., 48 tuổi, trực tiếp khám xét, bị Viện Kiểm sát cho điều tra tội cẩu thả gây chết người, còn cảnh sát trưởng nhóm Andreas S., 46 tuổi, tội vi phạm thân thể dẫn tới tử vong. Nhưng không vì thế người dân nguôi ngoai, chừng nào án mạng bởi cơ quan công lực chưa sáng tỏ, thì chừng đó họ vẫn theo đuổi. Một năm sau, nhân ngày mất Oury Jalloh, dân chúng lại tổ chức mít tinh tưởng niệm, biểu tình với khẩu hiệu „công luận có quyền đòi được giải thích“. Bất bình chuyển sang cả bạo lực lẻ tẻ, tháng 12.2006, tường nhà của viên cảnh sát trưởng nhóm gây ra vụ án mạng bị tạt mầu bôi bẩn, ga ra ô tô của bác sỹ khám nghiệm tử thi Oury Jalloh bị phóng hoả.

Sau 2 năm điều tra, tháng 3.2007, hai cảnh sát liên quan bị truy tố trước toà án Dessau-Roßlau. Qua 59 phiên xét xử, có mặt cả mẹ Oury Jallohs, từ Guinea tới ở tư cách đồng nguyên cáo, với 5 lần giám định hiện trường từng chi tiết, tới tháng 12.2008, toà tuyên tha bổng bị cáo. Theo bản án, nạn nhân đã sử dụng bật lửa ga giấu trong túi quần chọc thủng vỏ nệm đốt lớp xốp bên trong gây ra hoả hoạn. Không có một dấu hiệu nào có thể kết luận bị người khác đốt. Tuy nhiên bao chứng cứ ngờ vực không thể giải toả; biên bản khám người liệt kê đồ vật tịch thu, sau vụ án mạng được bổ sung có bật lửa nhưng cảnh sát để sót. Nệm chống cháy được giám định do đã dùng nên có thể chọc thủng để đốt. Chân tay nạn nhân bị còng, nhưng thực nghiệm cho thấy vẫn có thể cầm được bật lửa. Nghĩa là tất cả đều „có thể“, tức không thể loại trừ nạn nhân tự thiêu. Chỉ vì không tìm được chứng cứ ngờ vực thủ phạm khác, nên Toà kết luận nạn nhân chính là thủ phạm. Toà đứng về phiá bị cáo lý giải, theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền, toà phải tuyên trắng án, bởi đơn giản không đủ chứng cứ kết luận bị cáo là thủ phạm, và chỉ trích công tác điều tra không đạt kết qủa, để mất đi mọi cơ hội làm sáng tỏ mọi câu hỏi đối với vụ án.

Trước đó, Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, kết luận Oury Jalloh dùng bật lửa gây hoả hoạn có phần lỗi của cảnh sát khám người để sót nó trong túi quần nạn nhân, còn cảnh sát trưởng nhóm không kịp thời cứu hoả.

Bản luận tội chánh án đọc bị gián đoạn tới nửa tiếng do Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh có mặt chật cứng tại phiên toà chửi ruả, thoá mạ, gào thét: bọn lừa dối ! Bọn giết người. Họ xông cả lên bàn chủ toạ phiên toà, buộc cảnh sát phải can thiệp.

Còn chính trường Đức thì sôi sục, bởi họ đại diện cho lợi ích người dân, không thể không lên tiếng khi cảnh sát là cơ quan chuyên môn độc lập được trao chức trách bảo vệ dân lại gây thiệt mạng dân. Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang phát biểu, thật đáng xấu hổ, khi một người trong tay cảnh sát đã phải chết khủng khiếp. Thống đốc tiểu bang tuyên bố trước nghị viện, vụ án làm xấu hổ tất cả chúng ta, và gửi tới nhân thân người bị hại lời xin lỗi. Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh ra lời kêu gọi toàn Liên bang biểu tình phản đối phán quyết toà án.

Cả Viện Kiểm sát lẫn đồng nguyên cáo đều kiện lên phúc thẩm. Tháng 1.2010, bản án sơ thẩm bị Tòa án Tối cao Liên bang tuyên hủy. Theo toà, bản án sơ thẩm có nhiều lỗ hổng chứng cứ, không chỉ ra được, tại sao nạn nhân bị còng vẫn có thể dùng bật lửa ga đốt, trong khi tay không bị cháy và không gào lên vì đau. Và nếu gào thì lẽ ra cảnh sát phải nghe được qua hệ thống giám thanh. Vụ án được chuyển cho tòa án Magdeburg tái thẩm.

Vụ xử tái thẩm được mở từ tháng 1.2011. Sang tháng 1.2012, nhân ngày tưởng niệm 7 năm Oury Jalloh thiệt mạng, hơn 200 người lại biểu tình với biểu ngữ „Vụ án Oury Jalloh là vụ giết người“. Cảnh sát tới giằng xé những khẩu hiệu bị luật pháp cấm làm 2 người bị thương nặng. Sang tháng 2.2012, hàng chục người biểu tình chiếm trụ sở ủy ban Dessau đòi công bố đoạn băng cảnh sát đàn áp biểu tình tháng trước. Tới tháng 12.2012 kết thúc xét xử, rốt cuộc Toà cũng chỉ tuyên phạt tiền cảnh sát trưởng nhóm 10.800 Euro, do can tội chậm trễ cứu nạn nhân. Lần này, bản báo cáo của chuyên gia giám định độc lập do Viện Kiểm sát ủy quyền tái dựng diễn tiến vụ cháy, công bố tháng 1.2012, vẫn kết luận nạn nhân tự đốt, nhưng lại không tái lập hiện trạng xác nạn nhân cháy để củng cố kết luận. Luật sư bên nguyên đệ đơn đòi giám định lại, bị toà từ chối cho rằng, tất cả mọi chứng cứ tới giờ đều khẳng định thủ phạm đốt không ai khác ngoài nạn nhân.

Để bác bỏ giả thiết nạn nhân tự đốt, sau khi vận động quyên góp được 30.000 Euro, Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh thuê giám định lại, vốn là quyền độc lập của người dân. Chuyên gia người Anh, Maksim Smirnou từng điều tra hơn 300 vụ phóng hoả trong 10 năm, được ủy quyền thực hiện 10 tháng ròng. Tái dựng lại đúng hiện trường, với nhiều lần thử nghiệm dùng lợn vốn có mô bì gần người, đốt ở mức bỏng như Oury Jalloh, cho kết qủa: Để đốt cháy tấm nệm trong vòng 10 phút và cơ thể nạn nhân cháy hết lớp da như đã xảy ra phải dùng từ 2-5 lít xăng. Nếu không, cả nệm lẫn cơ thể chỉ để lại vết sém, bỏng nhẹ. Mặt khác khám nghiệm tử thi có dấu vết hợp chất do xăng cháy tạo ra. Từ đó kết luận nạn nhân chết cháy không thể đốt bằng bật lửa, mà chắc chắn do một người nào đó đổ xăng đốt. Tháng 11.2013, bản tái giám định được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao đòi điều tra lại và công bố ra truyền thông, làm chấn động dư luận trong ngoài nước cùng mọi giới chức liên quan. Báo Anh, tờ The Guardian cho rằng vụ án được thế giới chú ý hơn cả vụ giết người nước ngoài bởi bọn Đức Quốc xã mới. Báo Taz với bài „sự bất lực của cơ quan tư pháp“, mỉa mai, việc mổ tử thi lần 2, cùng chứng cứ qua thực nghiệm, đã phản ảnh bộ mặt thực của một nhà nước được gọi là pháp quyền.

Tới đầu tháng 4.2014, Viện Kiểm sát cho thụ lý lại hồ sơ điều tra tiếp và tuyên bố vụ án cực kỳ nghiêm trọng, khủng khiếp. Bởi đổ xăng, đốt chết cháy nạn nhân thuộc tội giết người cấp độ nặng, hình phạt còn thêm tình tiết tăng nặng bởi thủ phạm là cảnh sát bị xét thêm tội lợi dụng quyền lực nhà nước trao.

Hình phạt tăng nặng áp dụng cho người thi hành công vụ ở Đức đã trở thành án lệ, nhằm ngăn ngừa tội phạm người nhà nước, nếu không người dân sẽ trút bất bình lên chính chế độ, vốn là quyền tự do của họ được Hiến pháp bảo đảm. Như trường hợp xảy ra cách năm trước, 2 cảnh sát Udo R, 42 tuổi, đội trưởng, Michael A, 27 tuổi, đội phó, bị toà án Berlin tuyên phạt tới 3 năm 9 tháng và 4 năm 9 tháng tù giam, can tội nhận tiền bảo kê tổng cộng chỉ 663 Euro từ 12 lượt người Việt bán thuốc lá lậu. Trong phần luận tội, chánh án lý giải, tính chất hành vi của 2 bị cáo cực kỳ nghiêm trọng: sử dụng quyền lực mưu lợi. Hay như năm trước, Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Tổng thống Wulff nhận quà 770 Euro và đòi nộp phạt tới 20.000 Euro để được đình chỉ điều tra.

Thẩm phán trong nhà nước pháp quyền

Khoa học chính trị ngày nay không còn bàn cãi về khái niệm nhà nước pháp quyền với chức năng phân định: 1- lập pháp, 2- hành pháp, 3- tư pháp; được xây dựng trên nền tảng: a-kinh tế thị trường, b- xã hội dân sự, c- tự do truyền thông được coi là quyền lực thứ 4. Quyền cơ bản con người đạt được tới đâu đều tùy thuộc vào tính chất mức độ pháp quyền của nhà nước đó đạt được cùng nền tảng kinh tế và xã hội tạo nên. Sở dĩ nạn nhân bất hảo Oury Jalloh thân cô thế cùng nơi xứ người, chết cháy trong trại giam cảnh sát, đã không bị bỏ mặc, chấn động nước Đức kéo dài 9 năm nay để tìm bằng được công lý chính nhờ thiết chế nhà nước pháp quyền của họ; cùng xã hội dân sự họ ý thức được phải tự bảo vệ lấy đồng loại, chống mọi bất công; truyền thông bảo đảm là thời hàn biểu đo lường nhiệt độ bức xúc của xã hội; mọi đảng phái ý thức được mình đại diện cho lợi ích người dân; nghị sỹ ý thức được trách nhiệm đại biểu thay mặt dân. Và điều cốt lõi trực tiếp bảo đảm công lý chính là Toà án đóng vai trò cán cân, được hiến định hoàn toàn độc lập chỉ tuân theo pháp luật (Điều 97, Hiến pháp Đức).

Tuy nhiên thẩm phán không phải vua, một khi đã độc lập thì phải chịu trách nhiệm cá nhân với phán quyết của mình, như bất kỳ thể nhân nào. Cách năm trước, ông Helmut Knöner, thẩm phán toà án điạ phương Herford, Westfallen, Đức, đã phán miễn phạt cho tất cả 42 lái xe quá tốc độ bị ra đa chụp, gửi đơn chống lên toà. Ông cho rằng cơ sở pháp lý để chụp lái xe quá tốc độ là Luật Chống khủng bố bị lạm dụng, hoàn toàn sai khi áp dụng các điều khoản luật đó vào giao thông, và đòi thành phố không được phép chụp tới chừng nào có luật mới sửa đổi, đưa ra được những quy định bắt buộc, chụp lúc nào ở đâu với thiết bị gì. Chính quyền đặt thiết bị ra đa chụp qúa tốc độ phải vì tính mạng người dân chứ không thể để kiếm tiền phạt ẩn náu đằng sau việc đặt máy chụp. Để phản đối, chính quyền điạ phương viện dẫn danh sách địa điểm đặt máy chụp tốc độ đã được Hội đồng nhân dân chuẩn thuận, tiếp đó trình Chính phủ vùng theo quy định trong luật đường bộ. 50% máy chụp lưu động được đặt ở những khu vực cần bảo vệ đặc biệt, như trường học, nhà trẻ, viện dưỡng lão; 30% đặt ở những vị trí do các hiệp hội hoặc công dân hoặc đảng phái đòi hỏi yêu cầu. Viện Kiểm sát tuyên bố cho điều tra Knöner với cáo buộc xử sai luật.

Còn ở ta, khác với vụ Oury Jalloh chánh án lúc xét xử không đủ chứng cứ buộc tội cảnh sát giết người làm công luận bất bình bởi không giải toả được ngờ vực ngược lại, thẩm phán Lương Quang đã khép tội cảnh sát „dùng nhục hình khiến nghi can tử vong“. Nghĩa là: 1- Sử dụng dụng cụ và cách thức biết chắc gây chết người, tức có động cơ, (chính vì vậy hiện nay luật hình sự ta và các nước đều cấm dùng nhục hình); 2- Nạn nhân chết bởi hệ quả đó. Hai dấu hiệu trên, theo luật hình sự hầu hết các nước đều cấu thành tội danh „giết người“. Nhưng hình phạt, thẩm phán Lương Quang đã không áp dụng cho tội danh giết người, với lý giải (trích phỏng vấn trên báo Người Lao Động):

1- „Vụ án này hết sức phức tạp, nhạy cảm, cả trung ương cũng rất quan tâm. Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực. Phải biết chọn giải pháp nào cho an toàn… để bảo đảm mối quan hệ cho tốt. Tại tòa có những cái cần nói rõ nhưng cũng có những cái không nên nói, phức tạp, rối rắm, gây ra dư luận không tốt“. Nghĩa là thẩm phán đã: 1.1- không xét xử độc lập, 1.2- không theo pháp luật, 1.3- mà chỉ vì động cơ cá nhân mình sao cho an toàn, tránh dư luận.

2- “Ôm rơm nặng bụng. Bỏ lọt tội phạm, cũng đành vậy. Chứ chuyện gì phải căng thẳng. Có nguyên tắc là làm việc mà không hài lòng thì kiến nghị lên cấp trên để xử lý“. Thể hiện thẩm phán thiếu trách nhiệm cá nhân đối với thẩm quyền được giao, trong khi công lý tính mạng con người được pháp luật đặt trong tay ông.

3- ” (Đánh chết người mà chỉ chịu từ án treo đến 5 năm tù), tôi thấy không nhẹ, công an mất bao nhiêu lực lượng đó là quá đau. Tôi thấy đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Xét xử tức là dùng các chuẩn mực thước đo quy tắc xử sử trong văn bản luật để đo lường các hành vi phạm pháp của bị cáo, trong luật học gọi là áp dụng luật. Nhưng thẩm phán đã lấy thiệt hại của bị cáo “mất bao nhiêu lực lượng đó là quá đau“ làm thước đo luận tội.

Chắc chẳng một người dân nào không bất bình trước một thẩm phán trách nhiệm trình độ, xử sai như vậy. Liệu nhà nước có buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý hay để mặc nỗi bất bình lòng dân trút lên nhà nước?

Nguyễn Sỹ Phương
  (Dân Quyền)

Lại lo rủi ro tài chính của bauxite Tây Nguyên

(Doanh nghiệp) – TKV vừa hoàn thành việc vay 300 triệu USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ, sau khi đã giải ngân xong 300 triệu USD vốn vay cho Nhà máy alumin Tân Rai.
Thông tin trên được ông  Nguyễn văn Biên – phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản VN (TKV) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1-2014.
Việc vay thêm 300 triệu USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ giữa lúc các dự án đang lỗ nặng, tiếp tục tăng gánh nặng cho TKV đồng thời tăng thêm mối lo về rủi ro tài chính của dự án bauxite này.
Vốn đầu tư hầu hết là vốn vay

Vinacomin dự kiến năm 2014, với công suất được nâng lên là 585.000 tấn, bauxite Tân Rai sẽ lỗ khoảng 176 tỷ đồng. Năm 2015, số lỗ được dự báo sẽ giảm đáng kế với con số là 25 tỷ đồng. Kể từ năm 2016 trở đi, Tập đoàn này cho biết mới bắt đầu có lãi, nhưng  con số “khởi điểm” rất khiêm tốn: 9,3 tỷ đồng.
Nếu như dự án Tân Rai được dự báo lỗ 3 năm đầu thì với dự án bauxite Nhân Cơ, ít nhất sẽ lỗ từ 5-7 năm. Cùng đó, số lỗ của Nhân Cơ “gặt hái” về còn khủng hơn nhiều, thậm chí, gấp đối số lỗ của dự án Tân Rai.
Cụ thể, năm 2015, bauxite Nhân Cơ dự kiến sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng. Năm 2016, khoản lợi nhuận âm này giảm một chút còn 563 tỷ đồng.
Năm 2017, dự án trên tiếp tục lỗ 589 tỷ đồng. Các năm sau, năm 2018: âm 478 tỷ đồng, năm 2019: âm 389 tỷ đồng và năm 2020, hiệu quả kinh doanh bauxite được ‘ấn định” con số âm 237 tỷ đồng.
Hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ đều là các dự án gây ra nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua về việc nên tiếp tục hay là nên dừng lại.
Tiền đầu tư cho hai dự án bauxite Nhân Cơ, Tân Rai hầu hết là vốn vay
Tổng hợp lại, 3 năm đầu, dự án bauxite Tân Rai sẽ lỗ tới gần 500 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến năm 2020, dự án này được tin tưởng sẽ lãi 870 tỷ đồng.
Trong khi đó, ở dự án bauxite Nhân Cơ, 6 năm liên tiếp lỗ với tổng số lỗ lên tới 2.900 tỷ đồng. Chỉ 2 năm đầu, lỗ của dự án Nhân Cơ đã nuốt gọn số lãi của Tân Rai. Và tính bù trừ 2 dự án này, đến năm 2020, hiệu quả sản xuất, kinh doanh bauxite mang lại cho Vinacomin chỉ là con số âm 2.000 tỷ đồng.
Nếu so với công bố của lãnh đạo Vinacomin hồi giữa năm ngoái, các mức lỗ bauxite đã tiếp tục tăng thêm ít nhất là 400 tỷ đồng.
Lỗ thế nhưng hai dự án bauxite trên vẫn được chủ đầu tư tăng vốn bổ sung tới hơn 8.200 tỷ đồng. Tháng 10/2013, dự án Tân Rai đã được Vinacomin phê duyệt điều chỉnh vốn lên 3.980 tỷ đồng, tăng 35,37%, đẩy tổng mức đầu tư lên con số 15.414 tỷ đồng.
Tháng 2 vừa qua, dự án Nhân Cơ cũng nối đuôi tiếp tục tăng thêm 4.318 tỷ đồng so với lúc được phê duyệt tháng 2/2010. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án bauxite thứ hai này tăng 37,99%, chốt con số 16.822 tỷ đồng.
Trong khi đó, vốn đầu tư các dự án trên hầu hết là vốn vay vì vậy Vinacomin vừa phải nợ trả hàng chục triệu USD mỗi năm, trong đó, có 600 triệu USD vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh.
Rủi ro tài chính rất cao
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch nhận định: “Tính rủi ro tài chính của hai dự án này rất cao”.
Theo ông Lịch, con số 600 triệu USD của TKV vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án do Chính phủ bảo lãnh, số tiền này đã thuộc nợ công chứ không chỉ thuộc phạm vi của dự án hay của TKV.
Bộ Công Thương khẳng định TKV đã có kế hoạch trả nợ khoản vay này, nhưng như băn khoăn của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, ông Lê Nam, việc trả nợ có thể bảo đảm theo kế hoạch không khi mà doanh nghiệp hiện vẫn đang bị lỗ và dự kiến sẽ còn bị lỗ trong 5 – 7 năm nữa?
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng cũng đề nghị, cần phải xem xét, đánh giá thật cẩn trọng hệ lụy nợ đối với hai dự án này.
Dây chuyền hoạt động ở dự án Tân Rai
Dây chuyền hoạt động ở dự án Tân Rai
Mối lo còn tăng lên gấp nhiều lần khi TKV vừa tăng tổng mức đầu tư hai dự án lên 35%, khiến tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế – xã hội đem lại càng bất tương xứng.
Trước đó, vào hồi tháng 5/2013, trước câu hỏi, dự án Nhân Cơ đã đầu tư trên 6.000 tỷ đồng và đã dừng cảng Kê Gà, quãng đường vận chuyển đến cảng Gò Đậu mất trên 260 km dẫn đến sản phẩm mất tính cạnh tranh, Vinacomin có tính đến dừng dự án này không, TS Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển (Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam – Vinacomin) cho biết, tập đoàn không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ vì “nếu dừng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.
Trong khi đó, theo tính toán của TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (Vinacomin) với thuế xuất khẩu bằng 0, bình quân 1 tấn alumin xuất khẩu, ngân sách thất thu gần 47,4 USD/tấn tương đương mỗi năm người đóng thuế phải gánh cho cả 2 dự án gần 60 triệu USD/năm (để dự án có hiệu quả như Vinacomin tính toán).
Vật nài xin ưu đãi đủ thứ
Hồi đầu năm 2014, Tập đoàn Vinacomin cho biết, Bộ Công Thương – cơ quan quản lý chuyên ngành đã đồng tình, ủng hộ đề xuất giảm 10 lần phí môi trường cho khai thác bauxite. Hôm 27/11/2013, Bộ Công Thương đã gửi công văn sang Bộ Tài chính để “xin hộ” cho Vinacomin.
Cụ thể, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính cần trình Chính phủ giảm mức phí môi trường đối với khai thác bauxite từ mức 30.000- 50.000 đồng/tấn xuống mức 4.000 đồng/tấn. Mức này bằng 10% giá thành 1 tấn bauxite nguyên khai.
Theo so sánh của Bộ này, mức phí hiện hành gấp 25-30 lần mức phí môi trường trong khai thác đất để xây dựng, gần bằng giá thành khai thác một tấn bauxite nguyên khai. Trong khi đó, phí môi trường đối với khai thác than cũng chỉ bằng 1% giá thành than.
Bộ Công Thương khẳng định, tác động nhạy cảm tới môi trường mà dư luận quan tâm là bùn đỏ thuộc khâu chế biến bauxite. Khi xây dựng nhà máy, dự án đã phải đầu tư rất lớn cho việc xử lý bùn đỏ, cùng đó, còn có sự giám sát của các cơ quan chức năng.
Mặc dù có bảo lãnh của Bộ chuyên ngành, song Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm, có công văn ngay sau đó, hôm 10/12/2013, yêu cầu Vinacomin chấp hành đúng quy định hiện hành.
Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Bộ Tài chính khước từ đề nghị xin giảm phí môi trường của Tập đoàn Vinacomin.
Tuần cuối cùng của năm 2013, Vinacomin đã tiếp tục gửi công văn “kêu lên” Thủ tướng, giãi bày lại hành trình xin giảm thuế phí và đề nghị Thủ tướng có chỉ đạo các bộ giải quyết.
Mặc dù vậy, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 7/4, trả lời câu hỏi của báo Đất Việt, ong Bùi Quang Chuyện – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương cho biết, Bộ Công thương với trách nhiệm của mình, không tăng ưu đãi để giảm lỗ cho các dự án.
Hà Anh

TS Giáp Văn Dương: ‘Giáo dục đang vỡ trận’

“Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này được ví như một trận đánh lớn. Nhưng chưa đánh, đã rơi vào thế vỡ trận”, TS Giáp Văn Dương nêu quan điểm.
Nhận xét về đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015”, TS Giáp Văn Dương, người xây dựng trường học trực tuyến GiapSchool cho rằng, đề án không chạm đúng trọng tâm của giáo dục và gây lãng phí.

Ông phân tích, trọng tâm của giáo dục là việc học chứ không phải là việc dạy hoặc nội dung chương trình. Với việc học thì có ba câu hỏi cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào?” và “Học để làm gì?”

Từ trước đến nay, giáo dục vẫn luôn đặt “Học cái gì?” làm trọng tâm, vì vậy sách giáo khoa rất quan trọng và ông thầy là hiện thân của chân lý. Đề án đổi mới giáo dục lần này muốn chuyển sang cách tiếp cận “Học thế nào?” với mong muốn nâng cao năng lực cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, lẽ ra phải dành thời gian đầu tư đổi mới phương pháp dạy và học thì Bộ lại đang dành rất nhiều tiền để đầu tư cho sách giáo khoa và nội dung chương trình. “Như vậy, đề án con này đã tự mâu thuẫn với đề án lớn là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, TS Dương nhận xét.

[Caption]
TS Giáp Văn Dương.
Khoản tiền dự toán của đề án cũng quá lớn với đề xuất hơn 34.000 tỷ đồng, lại trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, khi chính phủ dự kiến vay 400.000 tỷ đồng để trả nợ và tiêu dùng trong năm 2014 này. Nhưng chỉ riêng đề án này đã xin 34.000 tỷ. Vậy đề án có khả thi về mặt tài chính? Còn rất nhiều đề án ở các lĩnh vực khác cũng rất cấp bách, như y tế đang quá tải, người bệnh phải chen chúc ở cả hành lang bệnh viện, rất cần đầu tư.

“Thế nên, Chính phủ phải cân đối chứ không thể lãng phí khoản tiền quá lớn mà hiệu quả mang lại không rõ. Đề án hay mà không có tiền thực hiện thì cũng phải dừng, nữa là một đề án rất sơ sài và tiêu tốn rất nhiều tiền”, người sáng lập cổng học tập trực tuyến nhận xét.

Dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hành trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau, ông Dương cho rằng, để thực hiện đề án thành công, Bộ Giáo dục cần phải khảo sát xã hội về thực trạng giáo dục hiện thời, về hiệu quả của việc sử dụng sách giáo khoa hiện hành. Bên cạnh đó, cần thành lập Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập và giao việc soạn thảo đề án đổi mới giáo dục cho hội đồng này. Đề án cần phải phân tích được tính khả thi, khả năng huy động tài chính và lộ trình thực hiện, đánh giá tác động xã hội… chứ không phải chỉ sơ sài trong khoảng hai chục trang giấy như dự thảo Bộ vừa trình thường vụ Quốc hội.

“Nếu không làm kịp một đề án tốt, chúng ta có thể lui lại đến kỳ họp sau mới trình Quốc hội. Tại sao phải làm ở kỳ họp này nếu đề án chưa tốt và biết là sẽ gây lãng phí lớn? Nếu Bộ Giáo dục cứ chạy đua để được thông qua trong kỳ họp này thì chính là Bộ đang mắc bệnh thành tích – căn bệnh mà Bộ đang kêu gọi phải chống”, ông Dương nói.

Theo ông, dù là thực hiện Nghị quyết Trung ương thì cũng nên cân nhắc bởi trước đó, đã có các nghị quyết tương tự về thanh niên, về tam nông, về trí thức và về nguời Việt ở nước ngoài đã được ban hành và triển khai, nhưng đều không mang lại kết quả gì đáng kể. “Vậy làm sao có thể tin tưởng nghị quyết lần này sẽ được triển khai thành công?”, TS Giáp Văn Dương đặt câu hỏi.

Trong khi đó cấu trúc chương trình thì lại không có gì thay đổi, vẫn 5 năm tiểu học, 4 năm THCS, 3 năm PTTH, vẫn thầy đó, trò đó, cách làm đó, tư duy đó, cơ chế đó, thì có thêm một bộ SGK mới cũng không có tác dụng gì.

TS Dương đánh giá giải trình của Bộ Giáo dục về việc sử dụng 34.000 tỷ đồng là “coi thường dư luận”. Đối với một số tiền lớn từ thuế của dân, Bộ Giáo dục không cho được một bảng kê chi tiết về những lĩnh vực cần sử dụng mà chỉ nêu “khái toán”. Muốn sửa chữa một căn phòng hết vài triệu đồng còn phải kê khai chi tiết nữa là một đề án hàng chục nghìn tỷ.

Hơn nữa, đề án là “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa” nhưng số tiền dành cho sách giáo khoa chỉ hơn 100 tỷ đồng, chiếm một phần rất nhỏ tổng kinh phí của đề án. “Tôi có cảm giác như Bộ Giáo dục đang dùng sách giáo khoa như một con mồi, để câu một con cá rất to – đó là mua sắm trang thiết bị dạy học và những việc không thực sự cần thiết khác nữa”, ông Dương thẳng thắn.

Từ những phân tích trên, TS Giáp Văn Dương đề xuất, Bộ Giáo dục chỉ nên hoàn thiện chương trình khung chuẩn quốc gia, nêu yêu cầu học sinh học hết mỗi bậc học phải có kiến thức và kỹ năng tối thiểu gì. Từ đó, để các tổ chức tư nhân, các nhà xuất bản tự do viết sách giáo khoa trên cơ sở chương trình khung chuẩn đó. Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập sẽ thẩm định các bộ sách này và cho phép được sử dụng giảng dạy nếu đạt yêu cầu. Như vậy, Bộ sẽ không tốn xu nào mà còn có được nhiều bộ sách chất lượng vì các nhóm làm sách cạnh tranh nhau.

“Nhìn giải trình đề án của bộ thấy cứ bồng bà bồng bềnh, không tin được. Trước đó nói là 962 tỷ để viết sách, nay lại là 105 tỷ. Vậy chi phí viết sách thực sự là bao nhiêu? Nếu tôi tập hợp nhóm bạn bè là các nhà giáo và nhà khoa học, chỉ cần 1/1.000 con số này, thậm chí không có, chúng tôi vẫn có thể viết sách được”, ông Dương khẳng định.

Tuy nhiên, nếu Bộ nhất quyết làm sách giáo khoa thì hãy tách việc này ra khỏi trang bị cơ sở vật chất. Đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm… không thể cứ mỗi lần đổi sách giáo khoa mới lại vứt đi mua lại, trong khi những đồ dùng của lần đổi mới trước còn đang đắp chiếu. Các đồ dùng dạy học này, như dụng cụ thí nghiệm vật lý, hóa học, máy tính, máy chiếu… đều đa dụng chứ không phải được thiết kế riêng biệt cho một bộ sách nào. Vậy tại sao lại phải mua mới hoàn toàn? Đối với những trường học thiếu trang thiết bị, cần hỗ trợ gì thì trình lên để Sở xét duyệt và cấp kinh phí trang bị theo năm tài khóa.

“Tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ với học sinh cấp 3 và sinh viên đại học về mục đích của việc học thông qua câu hỏi: Học để làm gì? Khoảng 80% các em chưa từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân, tức là chưa biết mục đích của việc học là gì. Nhưng khi trao đổi kỹ hơn thì các em trả lời: Học để thi. Học như một quán tính: hết cấp 1 thì lên cấp 2, 3 rồi vào đại học. Một số em nói học vì bố mẹ bảo học. Một số khác nói thẳng học chẳng biết để làm gì”, TS Dương nói và cho hay cần phải đổi mới cách thi trước để dẫn đến đổi mới cách học bởi hiện nay học để thi vẫn là mục đích chủ đạo.

Ông cũng cho rằng, một trong những lí do thất bại của Bộ SGK hiện hành được dẫn giải là do trình độ giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của sách. Thế nhưng Bộ lại đang phạm phải chính cái lỗi đó, khi biên soạn bộ sách giáo khoa mới và phải dùng rất nhiều tiền để đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện có để đáp ứng yêu cầu của sách mới. “Vậy tại sao lại tiếp tục lặp lại sai lầm? Lẽ ra SGK mới phải viết cho khớp với trình độ giáo viên chứ không phải cao hơn để rồi phải đào tạo lại cấp tập trong vài tháng hè?”, ông Dương nói thêm.

Kỳ vọng chỉ trong 1-2 mùa hè đào tạo lại mà biến hàng triệu giáo viên từ không đáp ứng được yêu cầu của sách giáo khoa, sang đội ngũ giỏi giang khác hẳn về chất là chuyện không tưởng. Vì vậy, chỉ còn giải pháp là chấp nhận hiện trạng để khởi đầu cải cách. Xuất phát từ hiện trạng của đội ngũ giáo viên mà biên soạn sách ở mức độ phù hợp. Sau đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học theo cách tiếp cận “Học thế nào?” và lý tưởng hơn là “Học để làm gì?”. Theo ông Dương, người dạy không giỏi về chuyên môn cũng có thể đào tạo được học trò giỏi hơn mình khi biết cách khơi mở cách học cho trò. Khi đó, thầy sẽ nâng đỡ học trò để các em tự khám phá và hình thành tri thức, kỹ năng cho mình, thay vì bị thầy nhồi nhét bắt học thuộc.

Ông Dương cũng cho rằng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ví lần đổi mới này như trận đánh lớn, nhưng giáo dục đang ở thế vỡ trận bởi chưa đánh mà đã loạn, mỗi người một ý, giải trình lung tung. Thứ trưởng nói qua sông thì phải lụy đò, nhưng thời đó đã qua rồi. Thời nay, nếu đò không an toàn người ta sẽ không đi.

“Tiền không phải yếu tố quan trọng nhất. Trong giáo dục, con người là yếu tố trung tâm. Con người là khởi đầu và đích đến của giáo dục. Một đề án đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công nếu nó hình dung rõ ràng sản phẩm đầu ra, tức là con người hướng đến với những phẩm tính cần phải có. Và xa hơn là một xã hội mà mọi người muốn được sống trong đó, do những con người đó xây dựng nên. Thế nhưng, trong đề án đổi mới lần này của Bộ Giáo dục, hình bóng con người lại rất mờ nhạt. Chỉ thấy tiền, sách và trang thiết bị dạy học. Thế nên, tôi càng không tin đề án sẽ thành công”, TS Dương nhận định.
Hoàng Thùy

(VnExpress)

Tiền xây đập Tam Hiệp đi về đâu ?

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử - REUTERS /STRINGER SHANGHAI

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử – REUTERS /STRINGER SHANGHAI
Thụy My -RFI

Chính quyền hứa hẹn lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc ». Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi. Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, trong khi lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.

Tờ Courrier International số ra tuần này có bài viết mang tựa đề « Tiền từ đập Tam Hiệp đi về đâu ? » dịch từ Đông Phương Tảo Báo (Dongfang Zaobao) xuất bản ở Thượng Hải, cho biết việc thay đổi nhiều nhân sự quan trọng trong ban giám đốc Tam Hiệp đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về tài chính của công trường này, cùng với hệ quả trực tiếp của nó lên giá thành một kilowatt điện.
Đập Tam Hiệp hiện nay lại trở thành trung tâm tranh cãi dữ dội, với những vấn đề được đặt ra từ nhiều năm trời vẫn chưa có câu trả lời.
Ngày 12/10/2009, một người dân Bắc Kinh tên là Nhâm Tinh Huy (Ren Xinghui) đã đòi hỏi Bộ Tài chính Trung Quốc công khai tất cả các thông tin liên quan tới những nguồn thu chi của Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp (QXDDTH), theo như luật pháp cho phép. Bộ này trả lời là do ông Nhâm Tinh Huy không phải là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nên không thể tham khảo thông tin. Đến 28/12/2009, công dân này khiếu nại nhưng bị Bộ Tài chính gạt sang một bên. Nhâm Tinh Huy bèn kiện lên tòa án Bắc Kinh hôm 26/01/2010. Hai tháng sau, tòa bác đơn của ông.
Song song đó, tuần báo Liêu Vọng (Liaowang) của Nhà nước đã nhiều lần xin phỏng vấn về Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp nhưng luôn bị Bộ Tài chính từ chối. Còn tập đoàn phụ trách xây dựng đập này là CTGPC (China Three Gorges Project Corporation) trả lời : « Quỹ này là một quỹ đặc biệt được ghi trong ngân sách Nhà nước, tập đoàn chúng tôi chỉ là một trong những tổ chức được quỹ tài trợ mà thôi. Thế nên chúng tôi thấy rằng không thích hợp với yêu cầu phỏng vấn của tòa soạn ».
Rõ ràng là không thể có được một lời giải thích nào, cho dù yêu cầu đến từ một công dân hay một phương tiện truyền thông lớn của Nhà nước.
Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp được phép nhận tài trợ, qua một thông tư do bốn bộ trong đó có Bộ Tài chính cùng ban hành ngày 30/12/1992. Việc thành lập một quỹ chính phủ cho một công trình xây dựng là điều hết sức hiếm hoi, cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài.
Những lời hứa hão huyền
Nếu quyết định trên được nhân dân chấp nhận, đó là vì chính quyền đã hứa hẹn ngay trước khi dự án được hoàn tất, lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc » (Nhân dân Nhật báo ngày 11/06/2003). Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.
Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi (84,7 terawatt/giờ trên tổng số 5.245,1 terawatt/giờ). Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, với những nguyên nhân không rõ ràng như lạm phát và chi phí bảo trì lưới điện. Ngược lại, các thần dân nhận thấy lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.
Thoạt đầu, thông tư quy định được trích 0,3 nhân dân tệ trên một kilowatt/giờ cho Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp, cùng với một sắc thuế cố định. Nhưng sau đó số tiền trích cho quỹ được nâng lên 0,9 nhân dân tệ, thậm chí 1,5 nhân dân tệ ở một số nơi. Trong quãng thời gian mà Nhâm Tinh Huy chạy tới chạy lui từ cơ quan này sang cơ quan khác để đòi hỏi sự minh bạch, công trường xây dựng đập Tam Hiệp đã hoàn thành. Người ta tin tưởng một cách rất lô-gic là nhà máy xây xong thì việc trích nộp sẽ chấm dứt, nhưng thông tư khẩn cấp trên lại không ghi thời điểm kết thúc.
Đến ngày 31/12/2009, chính quyền công bố « các biện pháp tạm thời liên quan đến cung ứng, sử dụng và quản lý quỹ xây dựng các công trình thủy điện lớn của quốc gia », bắt đầu từ ngày 01/01/2010. Như vậy trên thực tế đã lập ra một quỹ mới để thay thế quỹ cũ, giúp kéo dài việc đánh thuế cho đến ngày 31/12/2019.
Dân chúng kêu rêu rất nhiều về cách làm này, nhưng không thể nào khiến chấm dứt được việc trích quỹ. Và thực ra, khi một quy định liên quan đến thuế được áp dụng ngay hôm sau khi được công bố, thì chính quyền không chừa cánh cửa nào cho đối thoại.
Courrier International trích lời bình của một blogger trên trang web của Tân Hoa Xã, cho rằng vấn đề tài chính của đập Tam Hiệp chỉ là phần nổi của tảng băng. Hồi tháng Hai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã chỉ trích sự mập mờ trong việc gọi thầu và bổ nhiệm các thành viên tập đoàn CTGPC. Đến tháng Ba, Tổng giám đốc Tào Quảng Tinh (Cao Guangjing) và Phó tổng giám đốc Trần Phi (Chen Fei) đã bị đổi đi nơi khác. Cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc tố cáo nhiều ca tham nhũng liên quan đến đập Tam Hiệp, dẫn đến việc nhiều quan chức của tỉnh Hồ Bắc bị cách chức.
Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin
Liên quan đến tình hình đang sôi động ở Ukraina, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề « Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin ». Tờ báo nhận xét, Nga đang dần áp đặt được chính sách của mình lên Ukraina.
Matxcơva thực hiện với một sự pha trộn giữa sự thô bạo kiểu Liên Xô cũ và nghệ thuật ngoại giao. Thô bạo dành cho Crimée, bán đảo của Ukraina mà Nga đã sáp nhập hồi tháng trước. Còn nghệ thuật ngoại giao, là thỏa thuận đã ký kết hôm thứ Năm 17/04/2014 tại Genève.
Đã hẳn tất cả mọi người đều hoan nghênh hội nghị bốn bên Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, có thể đánh dấu khởi đầu của việc xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraina. Điều này chưa đạt được, nhưng « tuyên bố chung » được các bên tham gia ký kết đi theo hướng này.Thông cáo kêu gọi giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ra lệnh cho các nhóm này phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ đang chiếm đóng, chủ yếu ở miền đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tập hợp toàn thể các Nhà nước châu Âu, sẽ giúp đỡ chính quyền Kiev áp dụng các biện pháp xuống thang.
Đã hẳn, khi đặt bút ký tên bên cạnh chữ ký của người đồng nhiệm Ukraina là Andrei Dechtchitsa, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã có một cử chỉ hòa hoãn về phía Kiev. Đó là Matxcơva coi như đã ngầm công nhận chính phủ Ukraina và là một bước đi đúng đắn.
Nhưng về bản chất, văn bản ký kết bên bờ hồ Léman đánh dấu chiến thắng của điện Kremli. Vladimir Putin đã áp đặt được chính sách của mình. Một mặt, « tuyên bố chung » không nêu tên Crimée, cứ như là việc sáp nhập đã được chấp nhận rồi. Mặt khác, Nga áp đặt cách xử sự cho quốc gia láng giềng của mình.
Ông Putin không muốn có một Ukraina có trọn vẹn chủ quyền, và muốn làm chính quyền trung ương Kiev suy yếu. Matxcơva muốn Ukraina trở thành một liên bang phải chịu đựng sức ép tại các vùng miền đông và đông nam chủ yếu nói tiếng Nga, bị rơi vào vòng tay của Matxcơva. Ông ta đã thành công một phần.
Bản tuyên bố dự kiến tổ chức một cuộc « đối thoại quốc gia » tại Ukraina nhằm đảm bảo các quyền của công dân Ukraina. Mấy từ sáo rỗng đẹp đẽ này mang một ý nghĩa rõ ràng, một khi được diễn dịch theo cách nói thông thường : đó là quyền tự trị rộng rãi cho các địa phương miền đông.
Khi chiếm lấy Crimée rồi gây bất ổn cho miền đông Ukraina, với những lời dối trá cấp Nhà nước và cho các đơn vị đặc nhiệm Nga xâm nhập, ông Putin đã tổ chức việc biến đất nước này thành chư hầu. Ông có thể trông cậy vào sự yếu kém tột độ của tân chính quyền Kiev và cả những sai lầm chính trị của Ukraina, cũng như sự phức tạp của đất nước này. Nhưng Putin đã nói ra những ý nghĩ bên trong của mình hôm thứ Năm 17/4, cùng ngày với hội nghị bên Genève.
Trong một chương trình truyền hình, ông Putin đã đánh giá miền đông Ukraina là « nước Nga mới ». Ông ta nói : « Kharkov, Lugansk, Donetsk, Odessa trong thời kỳ Sa hoàng không thuộc về Ukraina. Có trời mới biết tại sao các vùng này lại bị chuyển sang cho Ukraina năm 1920 ! ». Và Putin nhắc lại rằng vẫn dành quyền can thiệp quân sự vào Ukraina.
Một trong những dự định chiến lược của Tổng thống Putin là tái lập vành đai dưới sự bảo hộ của Kremli xung quanh Nga. Những nước nào chớm có ý định thoát ra khỏi mưu đồ đó đều phải biểt rằng sẽ trả giá đắt như Ukraina.
Tân Thủ tướng Pháp đang ngồi trên núi lửa
Về tình hình nước Pháp, tuần báo L’Express đăng hình tân Thủ tướng Manuel Valls trên trang nhất với hàng tựa « Ông Valls ngồi trên núi lửa ». Tuy đang rất được lòng dân, nhưng ông đang phải đối diện với những vấn đề gai góc, là làm thế nào để làm việc được với Tổng thống François Hollande, xoa dịu các xung đột ngay trong nội bộ đảng Xã hội, thành công trong việc áp dụng hiệp ước trách nhiệm, tiết kiệm được 50 tỉ euro…
Tác giả bài viết nhận định, tân Thủ tướng hiện đang ở trên chín tầng mây, trong khi thật ra ông đang trên một ngọn núi lửa. Tầng mây đó là từ các cuộc thăm dò dư luận : người Pháp thích cá tính và phong cách nhìn thẳng vào sự việc của ông. Còn hỏa diệm sơn chính là thực tế : một tình hình kinh tế đáng thất vọng, rạn nứt xã hội trầm trọng, dân chúng bất tín nhiệm chính phủ.
Thủ tướng Manuel Valls không thiếu can đảm lẫn bản lãnh chính trị. Nhưng nhược điểm chính của ông là thiếu vắng một chủ thuyết. Cho đến nay, « chủ nghĩa Valls » chỉ mới là thái độ. Ngày mai, ông không thể tự hài lòng làm một chiếc cành đỡ cho đóa hoa « chủ nghĩa Hollande » đang tàn úa, mà phải đóng vai trò một bàn tay sắt. Nếu ông không thể thuyết phục được về sự hiệu quả của mình trong việc vực dậy đất nước, bằng cách áp dụng chương trình của một người khác, Manuel Valls sẽ phải bày tỏ niềm tin thực sự của mình về một chính sách khác. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu tân Thủ tướng có dám tiến hành cuộc nổi loạn này không, có dám làm một cuộc đảo chính nắm lấy quyền hành một khi đã được giao cho quyền hành ?
Ung thư còn giết người nhiều hơn cả SIDA
Trên lãnh vực y tế, Courrier International trích dịch một bài viết trên tờ The Economist xuất bản tại Luân Đôn, về tình trạng dân số càng lão hóa thì bệnh ung thư lại tăng lên ở những nước nghèo. Căn bệnh này gây chết người còn nhiều hơn cả ba loại bệnh SIDA, sốt rét và bệnh lao cộng lại.
Những người nghèo mắc bệnh ung thư không chỉ có nguy cơ tử vong, mà còn phải chịu nhiều đau đớn trong khi không tiền chạy chữa. Khi các nhà nghiên cứu hỏi chuyện các bệnh nhân người Tô Cách Lan đang trong giai đoạn cuối, họ nói về sự khủng hoảng và tuyệt vọng tinh thần, trong lúc bệnh nhân người Kenya kể về những đau đớn thể xác và âu lo về tiền bạc.
Ung thư giết hại nhiều nạn nhân hơn, nhưng lại không được hưởng các nguồn tài chính dành cho việc chống lại bệnh SIDA, sốt rét và lao. Ba trong số các « mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển » liên quan đến lãnh vực y tế, nhưng không hề nêu ra bệnh ung thư. Và hiếm có loại thuốc trị ung thư thế hệ mới nào được Tổ chức Y tế Thế giới coi là chính yếu, trong khi tình hình bệnh ung thư hiện nay có thể so sánh với SIDA của thập niên 80.
Trên thực tế 80% số bệnh nhân lẽ ra không thiệt mạng nếu được chữa trị đến nơi đến chốn, đều sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các bác sĩ ước tính có thể cứu được khoảng 80% người mắc bệnh ung thư gan và 70% bệnh nhân ung thư cổ tử cung nếu họ được chủng ngừa viêm gan siêu vi C và VPH, với chi phí rất thấp.

Bí ẩn về đoàn từ thiện từ TP.HCM trao tiền tỉ cho dân nghèo

“Người ta bảo chúng tôi mang giấy đến nhận quà của đoàn từ thiện ở TP. HCM, mở phong bì ra thấy số tiền lớn quá nên chúng tôi vừa mừng, vừa lo…”, đại diện một hộ nghèo tại địa phương cho biết.

Bất ngờ với tiền tỉ về xã

Thời gian vừa qua, dư luận huyện Thông Nông (Cao Bằng) bàn tán xôn xao trước một sự việc hy hữu đến kỳ lạ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ những người dân tại đây, một ngày trước khi đoàn từ thiện lên, họ đã nhận được một giấy giới thiệu của UBND xã có ghi địa điểm, nơi sẽ phát quà cho những hộ nghèo, hộ chính sách.

“Hôm 26/3, tôi có được xã phát cho tờ giấy mời hẹn lên xã để nhận quà vào thời gian là 9h sáng 27/3. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ tưởng là quà từ thiện của đoàn nào ở Trung ương lên như những lần trước, có khi lại là quần áo, giày dép nên một số hộ không đi. Nhưng nào ngờ khi đoàn từ thiện phát phong bì, mở ra mới biết đó là số tiền 10 triệu đồng, nên ai cũng mừng”, bà Triệu Thị Mến, một hộ nghèo ở xã Bình Láng cho biết.

Cũng theo người dân ở xã Bình Láng, trong phong bì mà đoàn từ thiện trao, phong bì 10 triệu đồng được trao cho những hộ gia đình nghèo, còn phong bì 3 triệu đồng thì trao cho những gia đình chính sách (diện thương binh và người cao tuổi).

Theo tìm hiểu ban đầu được biết, nhóm từ thiện này trong cùng một ngày 27/3 đã đi 4 xã của huyện Thông Nông để trao quà từ thiện, đó là  Bình Láng, Yên Sơn, Ngọc Động và Tri Lăng. Bà Vương thị Hoa (84 tuổi), ở thôn Lũng Tó (xã Ngọc Động) cho biết, bà rất vui mừng khi nhận được số tiền 3 triệu đồng mà đoàn từ thiện trao.

Bên cạnh những người vui sướng khi nhận được tiền, cũng không ít người… bực tức vì không được nhận phong bì kỳ lạ từ đoàn từ thiện.

“Tôi không hiểu vì sao xã lại không cho tôi vào danh sách được nhận. Ít ra tôi đã cống hiến cho xã mình hơn nửa đời người rồi, trước đây tôi vốn làm chủ tịch xã, rồi bí thư xã nữa chứ. Tôi đang định khi nào họp người cao tuổi kiến nghị mới được”, ông Vương Văn Phúc (Hội người cao tuổi ở thôn Lũng Tó – Ngọc Động) bức xúc cho biết.

Tuy nhiên, đem câu chuyện của ông Phúc về trao đổi với Phó chủ tịch xã này thì được biết, theo số liệu của cấp trên đưa xuống thì trong danh sách chỉ có 220 hộ nghèo và 27 hộ khác được nhận quà.

Tính sơ số tiền xã nhận được ứng với 2 loại phong bì thì xã này nhận được hơn 2 tỉ đồng. Chính bởi số tiền quá lớn mà không biết nguyên nhân từ đâu ra, rất nhiều lãnh đạo chính quyền xã lo âu về vấn đề an ninh trật tự xã hội trên địa bàn mình quản lý.

Được tiền lại lo ngay ngáy

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Láng cho biết: “Chúng tôi chỉ nhận được chỉ đạo bằng điện thoại từ phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, yêu cầu làm theo mẫu giấy mời mà họ đưa sẵn và bảo dựa theo đó để mời các hộ dân, chứ không hề có công văn chỉ đạo của UBND huyện là sẽ có đoàn công tác từ thiện nào đến. Cũng chính lần làm từ thiện bất ngờ của đoàn này, lại làm cho công tác quản lý chính quyền của chúng tôi trở nên khó khăn.

Đầu năm 2012, khi cán bộ xã xuống xác nhận danh sách hộ nghèo các thôn, đã vấp phải không ít khó khăn rồi. Thậm chí có những cán bộ xã vì bị dân chửi mắng với lý do họ ít tài sản nhưng không được xét vào diện hộ nghèo, dù việc kê khai tài sản là do trưởng thôn. Hôm đoàn từ thiện phát tiền, chúng tôi cũng được chứng kiến không ít nước mắt của những hộ nghèo năm ngoái, vừa cố gắng thoát nghèo nên không được hưởng gì. Chúng tôi cũng thắc mắc, sao tự nhiên lại có số tiền lớn đến thế rót cho người nghèo? Mà riêng xã tôi đã lên đến hơn 1,7 tỉ rồi”.

Theo tìm hiểu, giấy mời mà đoàn từ thiện và phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện yêu cầu xã làm, để phát cho dân, không hề ghi tên đoàn từ thiện, ở cơ quan, hay công ty nào rõ ràng.

Bà Lục Thị Khằn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cũng bức xúc chia sẻ: “Từ ngày công tác ở xã đến giờ, tôi chưa thấy đoàn từ thiện nào làm việc kỳ lạ đến thế. Họ đến chỉ trong vòng 1 tiếng, sau khi phát xong là về luôn, ngay cả khi chúng tôi mời họ vào cơ quan uống nước họ cũng từ chối. Mà kỳ lạ là 12h trưa họ mới theo đoàn ở phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện đến phát tiền rồi đi luôn, theo đúng giờ họ yêu cầu hẹn trong giấy. Trình độ dân trí người dân trong xã thấp, nên sau vụ việc lần này, có thể ngay cả việc vận động người dân nộp tiền quỹ, tiền thuế cũng khó khăn vì nhiều nhà kêu không công bằng và đòi vào diện hộ nghèo, hộ được hưởng chế độ bảo trợ”.

Bí ẩn về đoàn từ thiện từ TP.HCM trao tiền tỉ cho dân nghèo.
Tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi được biết, đoàn từ thiện kì lạ này không chỉ đến huyện Thông Nông mà còn đến 4 huyện khác của tỉnh Cao Bằng. Riêng huyện Hà Quảng, có 3 xã Vân An, Vân Dính, Trường Hải được “rót tiền” một cách hào phóng đáng ngờ. Tại mỗi huyện, đoàn này chỉ dừng chân khoảng gần một ngày rồi lại nhanh chóng biến mất?!

Một cán bộ xã khác cũng cho biết: “Đã công tác hơn 10 năm trong hàng ngũ của Đảng, tôi chưa bao giờ gặp một đoàn từ thiện vừa phóng khoáng vừa mập mờ thế này. Trong cuộc họp tới, nhất định tôi sẽ kiến nghị với lãnh đạo Đảng để xem xét và rút kinh nghiệm để có kế hoạch đón tiếp những đoàn từ thiện lần sau. Nếu đây là âm mưu của thế lực thù địch, tác động đến lòng dân, thì hậu quả khó lường”.

Theo một số lãnh đạo các xã được nhận tiền, thì đoàn công tác gồm có 5 người. Trong đó có 2 người là lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, 1 vị Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng và 2 người trực tiếp phát tiền.

Ông Lưu Văn Dính, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm cho biết: “Xã tôi cũng có nhiều hộ nghèo, nhưng lại không nhận được số tiền hỗ trợ của nhóm từ thiện đó. Nhiều hộ nghèo trong xã đã lên hỏi tại sao chúng tôi không được tiền, mà hộ nghèo xã khác lại có tiền, khiến chúng tôi rất khó trả lời”.

Tiền “bọn em” không thiếu ?!

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Se, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Thông Nông. Bà Se cho biết: “Trực tiếp anh Lãnh Xuân Huyên, Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh gọi điện về cho chúng tôi, bảo chuẩn bị có đoàn từ thiện đến khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ được bảo trợ, rồi sau đó xuống trao tiền đột xuất.

Hôm chúng tôi đi theo đoàn phát tiền, họ không hề dừng chân ở đâu. Kể cả chúng tôi mời cơm họ cũng không ăn, nên chúng tôi cũng đành nắm cơm đi theo họ ăn dọc đường. Tiện thể chúng tôi cũng hỏi họ là đoàn từ thiện ở đâu, cơ quan nào, họ cũng không trả lời, mà chỉ nói từ Sài Gòn lên. Sự việc này đã được chúng tôi báo cáo lên UBND huyện bằng công văn”.

Bà Se cho biết thêm, một trong số những người của đoàn từ thiện tuyên bố: “Bọn em không phải là cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng tiền bọn em không thiếu!”. Riêng huyện bà, tổng số tiền từ thiện đã lên tới 7,3 tỉ rồi, huyện khác còn chưa tính.

Một vị lãnh đạo văn phòng UBND huyện Thông Nông cũng chia sẻ: “Chúng tôi không hề có văn bản chỉ đạo từ cấp trên, mà sau khi phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thông báo thì chúng tôi mới được biết. Lãnh đạo huyện cũng hỏi đoàn từ thiện có cần truyền hình đi cùng không, thì họ cũng từ chối”.

Theo những người dân chứng kiến đoàn từ thiện trao phong bì, trong đó là tiền, thì những người này không cho phép họ quay phim, hay chỉ chụp bằng điện thoại cũng bị họ mắng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng tìm hiểu rõ động cơ, mục đích của đoàn từ thiện, tránh gây hoang mang trong dư luận.
(Đời sống & Pháp luật)

Những bài hát về Sài Gòn được viết sau 1975 từ hải ngoại

Sài Gòn trước năm 1975.
Nghe tường trình

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày đánh dấu cuộc ra đi lớn nhất của những người Việt tị nạn sau biến cố 30/4. Và cũng kể từ thời điểm này, nhiều sáng tác viết về miền đất mẹ của những nhạc sĩ hải ngoại mang âm hưởng bi tráng, trầm buồn pha lẫn những nỗi niềm đau đáu, chất chứa về một tương lai bất định ra đi để trở về hay ra đi là mãi mãi?

Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi mời quí vị cùng nghe lại một số nhạc phẩm tiêu biểu viết về Sài Gòn của các nhạc sĩ hải ngoại sau năm 1975.

Sài Gòn niềm nhớ không tên

Sài Gòn là chủ đề lớn trong âm nhạc Việt Nam, nhất là sau biến cố 30/4, khi hàng triệu người Việt lưu lạc khắp năm châu bốn bể, khi nỗi nhớ quê nhà càng da diết thì những kìm nén càng dễ tuôn trào, để từ đó có những nhạc phẩm nói lên sự thống thiết, buồn thương về một quá khứ ai cũng từng yêu, từng nhớ. Những ca khúc ghi đậm một quãng đường lịch sử mà chắc hẳn nhiều người Việt xa xứ đều ghi khắc trong tâm khảm, pha chút chạnh lòng, bồi hồi, khắc khoải, tiếc thương như: Khi Xa Sài Gòn của Lê Uyên Phương, Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng, Nắng Paris, Nắng Sài Gòn của Ngô Thụy Miên, Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em của Nguyệt Ánh, hay Cho Thành Phố Mất Tên của Phạm Đình Chương và Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa, Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta của Ngọc Trọng và nhiều series khác viết về Sài Gòn của Phạm Duy hay Trần Chí Phúc… Còn nhiều nhiều lắm những nhạc phẩm để đời, nhưng hình như vang vọng trong ký ức về một khoảng trời xa vắng vẫn là những nỗi nhớ, niềm thương, ray rứt không gọi thành tên:

Nắng bên này buồn lắm anh ơi
Một mình em lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương

Mưa Sài Gòn còn buồn không Em?

Nhạc sĩ Nam Lộc trong một lần trình diễn tác phẩm Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt. Screen capture.

Sài Gòn hai mùa mưa nắng, Hòn Ngọc Viễn Đông một thuở xa vời… những ngày tháng tư, nhớ về Sài Gòn, nhiều người Việt tị nạn hẳn sẽ nhớ về những cơn mưa đến đi bất chợt mỗi chiều hè, nhớ cái nắng hoe vàng trên những con phố nhộn nhịp tiếng còi xe, nhớ những con đường đã đi vào văn thơ, tiểu thuyết: Nguyễn Du, Duy Tân, Lê Lợi… thơ mộng và phồn hoa… nhưng có lẽ hơn cả là nhớ giọng nói của người dân ngọt ngào, mềm mại đến nao lòng.

Với những người Sài Gòn, sẽ rất nhớ nhung khi không còn sống ở Sài Gòn… vẫn biết tương lai tháng ngày còn rất dài nơi đất mới, nhưng lòng vẫn đau đáu, âm ỉ về một quá khứ vàng son. Sau cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm, bao người đã ngã xuống trên đất mẹ, bao người đã bỏ mình trên biển cả, bao nhiêu cuộc đời tưởng chừng sẽ là dĩ vãng… nhưng không, chính dòng nhạc viết về Sài Gòn của những nhạc sĩ hải ngoại đã khơi gợi, đã nhắc nhở, đã để cho thế hệ sau biết rằng từng có một trang sử buồn. Và trong dòng nhạc đó, tác phẩm Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt của nhạc sĩ Nam Lộc được xem là đánh dấu cột mốc đầu tiên viết về chủ đề đó.

Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời.
Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời.
Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi.
Những nụ cười ngắt trên môi.
Những giọt lệ ôi sầu đắng

Sài Gòn ơi vĩnh biệt

Viết về Sài Gòn sau ngày 30/4, thường các nhạc sĩ trước hết nói lên chính những suy tâm, hồi tưởng của mình về Sài Gòn, nhưng qua đó các tác phẩm của họ lại đủ sức lay động con tim của những người cùng cảnh ngộ, hầu như những ca từ mà các nhạc sĩ khắc khoải nhớ về cũng chính là những chất chứa mà nhiều người Việt xa xứ, tị nạn muốn thốt lên cho thỏa nỗi niềm, vì thế, những bài hát viết về Sài Gòn sau ngày 30/4 luôn mang giá trị lan tỏa thật lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Thực sự có sống trong những tháng ngày li loạn ấy mới thấu hiểu được vì sao những nhạc phẩm viết về Sài Gòn sau ngày 30/4 có giá trị đến như vậy, bởi với những nhạc sĩ như Nam Lộc, Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Phạm Duy… họ đã kinh qua những giây phút đau thương, được chứng kiến sự sống còn, và thấu hiểu được giá trị thực của sự tự do là thế nào.

Khi quá khứ đã khép lại, cuộc sống của người Việt dù là hải ngoại hay tại quê nhà đều hướng đến tương lai, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.

Vâng, trong những ngày tháng 4, một lần nữa chương trình âm nhạc xin được gửi tới quí vị một chút lắng đọng, một chút hồi tưởng, để tri ân, để nhớ về quá khứ và cũng để vui buồn cùng nhân tình thế thái, thời cuộc hôm nay
Vũ Hoàng,
phóng viên RFA
Theo RFA