Cải cách thể chế: “Nước đến chân rồi”


  • Bắt đầu xử phúc thẩm Vinalines (BBC) – Tòa án Hà Nội bắt đầu mở phiên phúc thẩm xét xử ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Vinalines, cùng tám bị cáo khác vì tội ‘Tham ô tài sản’ và ‘Cố ý làm trái’.
  • Gia hạn đăng ký giữ quốc tịch VN (BBC) – Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp trình UB Thường vụ Quốc hội sửa luật để kéo dài thời hạn đăng ký quốc tịch thêm 5 năm.
  • ASIAD 18 : Indonesia muốn tổ chức thay Việt Nam (RFI) – Ngày 19/04/2014, Indonesia tuyên bố sẽ rất vinh dự nếu được chọn là nước chủ nhàÁ vận hội 2019 (Asiad 18) sau khi Việt Nam rút đăng cai sự kiện thể thao này. Nhưng rút kinh nghiệm Việt Nam, Hội đồng Olympic CchâuÁ chắc là sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi giao cho Indonesia tổ chức Asiad 18.
  • Thái Lan họp bàn về cuộc bầu cử mới (RFI) – Các đảng chính trị Thái Lan họp lại hôm nay 22/03/2014 để bàn luận về các cuộc bầu cử mới, sau nhiều tháng biểu tình đẫm máu đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải ra đi.
  • Điều đình tuyển cử Thái Lan thất bại (RFA) – Cuộc điều đình về kế họach tuyển cử mới tại Thái Lan sau nhiều tháng bất ổn chính trị đã gặp thất bại nặng trong ngày hôm nay khi phe đối lập, vào phút chót, rút lui khỏi kế họach đàm phán đa đảng hy hữu này.
  • Đối lập Nga Navalny bị buộc tội « vu khống » (RFI) – Tư pháp Nga ngày22/04/2014 khép nhà đối lập Alexei Navalny vào tội« vu khống» đối với một dân biểu của nước này đồng thời tuyên phạtông Navalny 300 nghìn rúp- tương đương với 6000 euro.
  • Hai phụ nữ hoạt động cho nhân quyền bị đánh đập (RFA) – Hai phụ nữ hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam là bà Trần Thị Hài và cô Nguyễn Ngọc Lụa đã bị công an tại thành phố Cần Thơ bắt, hành hung, đánh đập ngay khi bị giữ tại đồn Công An phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.
  • Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez (RFA) – Tôi vô cùng vinh dự được bà và đồng sự gửi lời mời tham dự các hoạt động nhân Ngày tự do báo chí thế giới diễn ra tại Washington DC…. Nhưng rất tiếc là chuyến đi của tôi đã không thể thực hiện vì bị nhà nước ngăn cản.
  • Seoul nghi Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân (RFI) – Trong lúc chuẩn bị đón tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm, Hàn Quốc ngày 22/04/2014, cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động cấp tập tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Seoul cho rằng những tín hiệu này cho thấy có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ 4.
  • Các quốc gia vùng TBD ký kết thỏa thuận liên lạc hàng hải (RFA) – Những nước có liên hệ trong cuộc tranh chấp lãnh hải tại biển Hoa Đông và biển Đông đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận liên lạc hàng hải để bảo đảm những cuộc đối đầu về hải quân sẽ không bùng phát thành giao tranh.
  • Thêm bằng chứng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam (BaoMoi) – Cuối tháng 3/2014, ông Tập Cận Bình (Chủ tịch Trung Quốc) đến thăm ba nước Pháp, Đức, Bỉ. Khi thăm nước Đức hai ngày, trong buổi ăn tối chia tay, ở mục tặng quà lưu niệm, bà Thủ tướng Đức An-giê-la Mắc-ken tặng ông Tập một tấm bản đồ Trung Quốc cổ do nhà bản đồ học người Pháp J.B. Buốc-gai-nông đờ An-vin vẽ vào năm 1735, dựa trên những khảo sát địa lí của các nhà truyền giáo Dòng Tên và đã xuất bản tại Đức.
  • Công an Trung Quốc được huấn luyện tác xạ chống bạo động (RFI) – Theo China Daily hôm nay 22/04/2014, công an Trung Quốc sẽ được huấn luyện sử dụng các loại súng ống, trong khuôn khổ một kế hoạch tăng cường các đội tuần tiễu vũ trang trên toàn quốc, sau khi xảy ra một loạt các vụ bạo động lớn.
  • Mỹ ủng hộ Kiev trước làn sóng ly khai ở miền Đông Ukraina (RFI) – Tại Ukraina, trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền Kiev thân phương Tây, hôm nay, 22/4/2014, Phó tổng thống Joe Biden đã khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraina chống đe doạ phá vỡ khối thống nhất của đất nước của phong trào ly khai đang lên cao tại miền Đông.
  • Gần 150 dân biểu Nhật viếng đền Yasukuni (RFI) – Một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Tokyo, ngày 22/04/2014 khoảng 150 dân biểu bảo thủ Nhật đến viếng đền thờ Yasukuni. Sự kiện này có nguy cơ gây phẫn nộ cho Trung Quốc và Hàn Quốc.
  • Nhật, Đức và nghệ thuật xin lỗi trong ngoại giao (RFI) – Nhân chuyến công du mà Tổng thống Mỹ Obama sẽ thực hiện từ ngày mai 23/03, lần lượt đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, nhật báo Pháp Le Figaro hôm nay 22/04/2014 có bài phân tích lý thú với câu hỏi : Có nên xin lỗi trong chính sách đối ngoại hay không ?
  • Phương Tây lên án bầu cử Syria (BBC) – Mỹ, EU và UN lên án kế hoạch bầu cử tổng thống của Syria và cho rằng đây là ‘sự nhạo báng nền dân chủ’.
  • Tokyo phản đối Bắc Kinh tịch biên tàu của Nhật (RFI) – Ngày 22/4/2014, Tokyo chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc quyết định tịch biên chiếc tàu thủy của một công ty Nhật để giải quyết tranh chấp dân sự tồn tại từ những năm 1930. Vụ việc này có nguy cơ làm bùng lên căng thẳng giữa hai nước.
  • Dân cử Nhật thăm đền tử sĩ, gây phản đối (RFA) – Sáng nay, 22 tháng tư, khoảng 150 đại biểu quốc hội Nhật Bản cùng một số quan chức chính quyền đến viếng đền tử sĩ Yasukuni, nơi thờ phượng những anh hùng liệt sĩ của nước Nhật
  • Hỗn và loạn trong văn hóa (VOA) – Trong dịp giỗ Tổ vừa qua 9/4/2014 ở xã Bình Đà quận Hà Đông đã làm lễ giỗ rất linh đình
  • Đạt thỏa thuận hàng hải quan trọng (BaoMoi) – Thỏa thuận mới hướng dẫn việc đi lại và liên lạc khi tàu và máy bay các nước “chạm mặt” tại những vùng biển quanh Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á
  • Philippines bắt 8 nhân viên bắn chết ngư dân Đài Loan (BaoMoi) – Tòa án tỉnh Batanes của Philippines mới đây đã ra lệnh bắt giữ 8 nhân viên thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (PCG) của nước này với tội danh giết người khi bắn chết một ngư dân Đài Loan (Trung Quốc) trên Biển Đông hồi tháng 5/2013.
  • Không có khung thời gian cho COC (BaoMoi) – (PetroTimes) – Việc soạn thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là một quá trình làm việc không có khung thời gian. Đó là phát biểu của ông Arthayudh Srisamoot – Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Thái Lan bên lề Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) khai mạc ngày hôm qua (21/4) tại tỉnh Chonburi, Thái Lan.
  • Trung Quốc bị nghi nghe lén quân đội Philippines (BaoMoi) – (TNO) Các cơ quan an ninh hàng hải và hải quân Trung Quốc đang sử dụng những thiết bị thông tin liên lạc tân tiến để nghe lén, theo dõi hoạt động của quân đội Philippines ở đảo Palawan, theo tờ The Philippine Star.
  • Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản (BaoMoi) – Theo Kyodo, ngày 21/4, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Nhật Bản theo một thỏa thuận an ninh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán tại Biển Đông.

Cải cách thể chế: “Nước đến chân rồi”

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc tại một phiên thảo luận của Quốc hội – Ảnh: TTXVN.

“Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế” là chủ đề được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chọn cho Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/4 tới đây tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Một trong những nội dung sẽ được tập trung thảo luận là giải pháp để tháo gỡ những nút thắt thể chế đang cản trở sự vận động của các quy luật khách quan và phổ quát trong nền kinh tế thị trường.

Trao đổi với VnEconomy trước thềm diễn đàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách thể chế tại Việt Nam. Và những kiến nghị từ diễn đàn sẽ là các hành động cụ thể góp phần gỡ các nút thắt thể chế.

Chưa có đột phá

Cải cách thể chế nói chung và thể chế kinh tế đang là một vấn đề rất thời sự, không chỉ ở diễn đàn Quốc hội. Việc lựa chọn chủ đề diễn đàn lần này có vẻ rất “hợp thời” và cũng là sự nối mạch từ các diễn đàn của các năm trước. Nhưng trong bổi cảnh cải cách thể chế mới bắt đầu được “khởi động” lại thì tại sao diễn đàn không đặt vấn đề động lực cho cải cách thể chế mà lại là động lực phát triển mới từ cải cách thể chế, thưa ông?

Trước hết xin được nhấn mạnh không phải bây giờ vấn đề cải cách thể chế nói chung và cải cách thể chế kinh tế nói riêng mới được đặt ra.

Nhìn lại gần 30 năm qua, từ Đại hội 6 của Đảng đến nay, những bước phát triển ấn tượng của Việt Nam đều gắn với những đổi mới có tính quyết định về thể chế.

Riêng đối với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì từ 2008 Trung ương đã có nghị quyết chuyên đề, sau đó được Đại hội 11 xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Song, quá trình triển khai từ đó đến nay thì không thể nói là đã có đột phá và mang lại kết quả như mong muốn, còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ.

Hiện nay, việc tổng kết 30 năm đổi mới đang được tiến hành, trong đó có nội dung về cải cách thể chế kinh tế. Nhiều cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chuyên gia, các nhà khoa học đều đang tập trung nghiên cứu xoay quanh nội dung này.

Trở lại câu hỏi của bạn, tôi thấy động lực để cải cách thể chế đã rất rõ ràng.

Nhận thức, tư duy của Đảng, Nhà nước và nhân dân đều thấy nguồn gốc của mọi vấn đề là thể chế, đó là động lực thứ nhất để cải cách.

Thứ hai, bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2013 có hiệu lực từ 1/1/2014 đã đặt nền tảng và yêu cầu rất mạnh mẽ về cải cách thể chế đồng bộ cả chính trị và kinh tế.

Thứ ba, trong thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, những năm gần đây, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm lại, xã hội có không ít vấn đề bức xúc có nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đây là lúc Việt Nam cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

Động lực mới từ cải cách thể chế là nhận thức chung hiện nay, và cũng là lý do để Ủy ban Kinh tế lựa chọn chủ đề cho diễn đàn lần này.

Ông có nhắc đến Hiến pháp như một trong ba động lực để cải cách thể chế. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều ý kiến băn khoăn về không gian cho cải cách thể chế kinh tế của bản Hiến pháp này. Vậy theo ông những hiến định nào sẽ thúc đẩy quá trình cải cách?

Tuy vẫn còn có những ý kiến khác về dư địa cho đổi mới thể chế của Hiến pháp, đặc biệt có ý kiến cho rằng là hiến định về sở hữu toàn dân và kinh tế nhà nước chưa thực sự tạo động lực để cải cách. Chúng ta cần tôn trọng các ý kiến khác… Nhưng cần hiểu Hiến pháp một cách hệ thống, ngay cả những điều nói về kinh tế nhà nước hay sở hữu toàn dân cũng phải hiểu theo tinh thần mới, trong bối cảnh mới.

Đừng hiểu về kinh tế nhà nước như cũ, nghĩa là anh lấn át hết khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế nhà nước ở đây không đồng nhất với quốc doanh, với doanh nghiệp nhà nước. Hiến pháp cũng hiến định chính xác và hợp lý hơn về sở hữu toàn dân, đồng thời Hiến pháp bảo đảm quyền sử dụng, khai thác, hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên được coi là quyền sinh tồn của người dân. Vai trò, chức năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường cũng đã dược hiến định đúng đắn hơn, nguyên tắc phân quyền trong quản lý cũng đã được bổ sung.

Tóm lại là Hiến pháp có nhiều điểm mới, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quá trình cải cách thể chế. Điều quan trọng là việc tổ chức thực thi Hiến pháp như thế nào để có thể đạt được mục tiêu đó.

Cách tiếp cận mới

Như ông đã nói ở trên, cải cách thể chế là vấn đề xuất hiện khá dày đặc không chỉ ở hội thảo, hội nghị mà còn cả các công trình nghiên cứu đã và đang được tiến hành. Vậy diễn đàn có gì  khác biệt trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề?
Hiện nay cách hiểu về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn khác nhau. Ngay cả quan niệm về thể chế, cải cách thể chế là cải cách cái gì cũng còn chưa hoàn toàn thống nhất. Còn có sự lẫn lộn giữa thị trường và thể chế kinh tế thị trường. Nếu không thống nhất về cách hiểu cho dù ở mức tương đối thì khó xác định được phạm vi và đối tượng cải cách.

Bởi vậy, tại diễn đàn sẽ thảo luận và làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức, cách tiếp cận mới về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường. Từ đó xây dựng nguyên tắc và nội dung cơ bản về cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Tuy nhiên, với thời gian có hạn, chúng tôi đã thống nhất với các chuyên gia là không nặng về lý thuyết mà sẽ “tấn công” thẳng vào các nút thắt thể chế và đề xuất, khuyến nghị các giải pháp để tháo gỡ và tạo ra các “động lực thể chế” cho phát triển để làm sao sau Diễn đàn sẽ có một số kiến nghị cụ thể, “gạch đầu dòng” các hành động cần làm và “có thể làm được” để cải cách thể chế không còn chỉ là thông điệp, nghị quyết mà đi vào thực tế cuộc sống.

Theo đó các tham luận tiếp theo sẽ trình bày nhận thức mới về vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước gắn với sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Những vấn đề mới đặt ra đối với cải cách thể chế kinh tế trong quá trình hội nhập cũng là nội dung được thảo luận. Một số tham luận sẽ định lượng tác động của những nút thắt thể chế liên quan đến môi trường kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cạnh tranh bình đẳng. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị đổi mới môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp.

Diễn đàn cũng sẽ đưa ra các đề xuất hoàn thiện thể chế xác định giá theo cơ chế thị trường cho các thị trường hàng hóa cơ bản trên cơ sở các nghiên cứu thực trạng hiện nay của vấn đề này.

Đổi mới thể chế phân bổ nguồn lực và phân bổ lợi ích tạo động lực cho phát triển cũng sẽ có những đáp án mới, từ tranh luận mở tại diễn đàn.

Ở một số diễn đàn trước bạn cũng đã từng nghe chuyên gia lo ngại các nhóm lợi ích đang cản trở cải cảch thể chế. Song, lợi ích ở đây không chỉ là lợi ích nhóm theo nghĩa tiêu cực mà rộng hơn là những năm qua lợi ích rơi vào khu vực không phải kinh tế thực. Như bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng… còn khu vực kinh tế thực bao gồm các ngành sản xuất, chế tạo, cơ khí… thì phát triển èo uột, đó thực sự là sự cản trở rất lớn đối với phát triển kinh tế.

Vậy theo ông thì sự lệch lạc trong phân bổ nguồn lực và lợi ích có quá khó để khắc phục trong bối cảnh hiện tại không?

Giờ nước đến chân rồi, không thể không làm! Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nếu không khắc phục được sự lệch lạc trong phân bổ nguồn lực và lợi ích nghĩa là không ai đầu tư vào nền kinh tế thực thì làm sao có công nghiệp hóa được.

Đâu phải vô cớ mà có lời cảnh báo coi chừng Việt Nam còn thua cả Campuchia khi họ sản xuất được ôtô rồi còn ta nhập cả ốc vít. Như vậy có nghĩa là đòi hỏi phải có điều chỉnh ở tầm vĩ mô, không thể tập trung mãi vào khu vực kinh tế ảo được, dù nó quan trọng nhưng nó phải làm đúng chức năng của nó chứ không thể lấn át lợi ích của khu vực kinh tế thực như những năm qua.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, một người rất tâm huyết với cải cách thể chế kinh tế, đã từng nói một người nói có thể không ai nghe. Song nhiều chuyên gia cùng hiến kế thì đất nước sẽ đổi mới. “Thương hiệu” các diễn đàn kinh tế mùa xuân và mùa thu của Ủy ban Kinh tế được xây dựng bởi chính sức nặng từ các ý kiến của nhiều vị chuyên gia. Nhiều kiến nghị từ các diễn đàn này cũng được đánh giá rất cao. Theo ông, các kiến nghị đó đã thực sự được lắng nghe và động lực cũng như tâm huyết của các chuyên gia có còn như trước?

Quan điểm của Ủy ban Kinh tế là tôn trọng các ý kiến nhiều chiều tại diễn đàn, bởi các nhà khoa học, các chuyên gia đến với diễn đàn đều có ý thức xây dựng trách nhiệm cao với sự phát triển của đất nước.

Nhưng, ngay cả động lực của chuyên gia cũng có thể cạn lắm chứ. Có vị chuyên gia nói chỉ cần thực hiện những điều mà họ đã kiến nghị là tốt rồi, còn cứ kiến nghị mãi mà không thấy được tiếp thu thì cũng mất động lực.

Còn đặt vấn đề tác động của diễn đàn ở mức nào thì nhiều khi nó đòi hỏi một thời gian nhất định mới có thể đánh giá được. Nhưng nhiều nội dung cũng đã được tiếp thu, như 10 kiến nghị ổn định kinh tế vĩ mô hay kiến nghị về giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế đã được nhóm tác giả của đề án tiếp thu khá nhiều.

Xin được mạo muội hỏi ông câu này, là đại biểu của dân ở cơ quan quyền lực cao nhất, ông có thực sự tin rằng Việt Nam đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới của cải cách thể chế với những biến chuyển thực sự mạnh mẽ?

Không nghi ngờ gì về cảm nhận một giai đoạn phát triển mới của đất nước mà nếu không cải cách thể chế kinh tế thì rất là nguy hiểm. Mới đây, một chuyên gia người Nhật đã cảnh báo là Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thời điểm này thì cải cách không chỉ là ý muốn của nhân dân mà đã thực sự là yêu cầu rất cấp thiết đối với Đảng, Nhà nước.

Bạn hỏi về niềm tin thì đó là câu hỏi quá lớn. Điều không thể né tránh là niềm tin trong cử tri và kể cả bản thân tôi đều “có vấn đề”. Chúng ta đều mong muốn, đều nỗ lực còn tin vào sự thành công đến mức nào thì phải có thực tiễn. Những năm gần đây chúng ta chứng minh mãi là nền kinh tế có vấn đề về cơ cấu, về mô hình nhưng 3 năm qua chưa làm được nhiều và làm một cách mạnh mẽ để tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Rõ ràng khoảng cách giữa chủ trương và hành động đã làm giảm niềm tin của cử tri.

Về dài hạn thì tôi vẫn tin vào động lực phát triển mới từ cải cách thể chế, nhưng trước mắt thì trả lời câu hỏi của bạn không hề đơn giản. Chúng ta không chỉ củng cố lại niềm tin cho mình, mà còn phải góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tôi cũng xin nhắc lại, gốc của thể chế là Hiến pháp. Và, như đã nói ở trên, Hiến pháp có nhiều điểm mới làm nền tảng để cải cách thể chế kinh tế. Và chúng ta hy vọng qua Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân này, những quan điểm mới về cải cách thể chế kinh tế sẽ được các cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, và biến thành hành động cụ thể!

(VnEconomy)

Những dân tộc thiểu số thách thức người khổng lồ Trung Quốc (1)

Thụy My – RFI blog

Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc vũ trang tận răng biểu dương lực lượng tại Urumqi, Tân Cương ngày 29/06/2013.

(Le Monde 11/07/2013) Tự thiêu hàng loạt tại Tây Tạng, những vụ đụng độ giữa người Duy Ngô Nhĩ và công an tại Tân Cương tăng vọt : căng thẳng đang lên đến cực điểm tại hai khu tự trị ở Trung Quốc, xưa nay luôn bị chính quyền trung ương đàn áp. Tuy nhiên, một số dấu hiệu gần đây khiến người ta nghĩ rằng chính sách của Bắc Kinh có thể đã bớt cứng rắn hơn.

BÀI 1 : NHỮNG NGƯỜI THIỂU SỐ BỊ GIÁM SÁT

Từ ba mươi năm qua, Tây Tạng và Tân Cương, hai vùng đất bị nghi ngờ là dân chúng muốn đòi độc lập, luôn bị đàn áp dã man nhân danh việc duy trì toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc. Tại các khu tự trị này, tình hình dường như mỗi ngày lại thêm căng thẳng, và Bắc Kinh hình như chưa rút ra được bài học về ngõ cụt của chính sách thẳng tay đàn áp.

Có phải đây là hồi cuối của một chu kỳ, một đỉnh cao căng thẳng, hay khởi đầu của một sự đặt lại vấn đề ? Nhà tù mênh mông của các dân tộc Trung Quốc đang trong trạng thái căng thẳng tối đa. Chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, hai « dân tộc thiểu số » quan trọng có  tín ngưỡng, văn hóa và chính trị hết sức đặc thù, có vẻ như đang trong ngõ cụt. Hàng loạt vụ tự thiêu ở Tây Tạng, những vụ đụng độ giữa người dân và và lực lượng an ninh tại Tân Cương, niềm tin tôn giáo và bản sắc trỗi dậy mạnh mẽ trong giới trí thức và lớp trẻ Tây Tạng cũng như Duy Ngô Nhĩ, sự gắn bó với ngôn ngữ đang bị mất dần (tiếng Tây Tạng và tiếng Duy Ngô Nhĩ, gần với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)…Những tín hiệu báo động đỏ đối với hai dân tộc chỉ có được quyền tự trị ảo, và bị Bắc Kinh nghi ngờ cao độ là muốn đòi độc lập.

 

Cho dù người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ đạt được những quyền tự do mới trong một Trung Quốc « bình thường hóa » của Đặng Tiểu Bình từ cuối thập niên 70, đế quốc đỏ này luôn đặt họ dưới một chế độ đặc biệt, ngày càng hiệu quả hơn với quá trình hiện đại hóa tuyệt vời của Nhà nước Trung Quốc. Điều này được thể hiện với việc giám sát và đàn áp bằng công an và quân đội, chính sách thực dân của người Hán, quản lý tôn giáo một cách độc đoán và mức độ cô lập cao độ trước thế giới bên ngoài so với một Trung Quốc « mở cửa » (chẳng hạn người ngoại quốc muốn đến khu tự trị Tây Tạng, ngoài visa của Trung Quốc còn phải xin một giấy phép đặc biệt).

Các cuộc khủng hoảng luôn tái diễn ở Tây Tạng và Tân Cương suốt ba mươi năm theo đuổi chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Chẳng hạn như một loạt các cuộc biểu tình tại Tây Tạng từ năm 1987 đến 1989, cuộc thánh chiến tại vùng Barin, Tân Cương năm 1990. Các sự kiện gần đây nhất vào năm 2008-2009, là hai cú sốc : cuộc nổi dậy ồ ạt tại các khu vực nói tiếng Tây Tạng năm 2008, và các xung đột đẫm máu làm cho gần 200 người chết tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương năm tiếp theo. Những tiếng kêu cảnh báo này bị ĐCSTQ chụp cho cái mũ « khiêu chiến ».

Ban đầu, Bắc Kinh đáp trả bằng chính sách khủng bố : ngoài các nghi can thông thường (tu sĩ, người biểu tình), chính quyền Trung Quốc đã phủ trùm lên giới trí thức Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ – những nhà hoạt động văn hóa làm công việc phản ánh lại những lời ta thán của dân chúng – một làn sóng bạo lực chưa từng thấy từ sau thời kỳ Cách mạng văn hóa. Hàng trăm sinh viên, blogger, nhà báo, ca sĩ bị bắt, bị tra tấn và một số người còn phải lãnh những bản án tù giam nặng nề.

Chủ trương « shock and awe » (tạm dịch: “ dùng lực lượng áp đảo để đè bẹp nhanh gọn”) kiểu Trung Quốc này được kèm theo việc tái áp dụng một cách quy mô phương thức trước đó chỉ dùng đối với các nhà ly khai Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, có nghĩa là giám sát cao độ và phát triển kinh tế, dưới một phiên bản tinh vi hơn.

« Đó là một thất bại hoàn toàn » – Vương Lực Hùng (Wang Lixiong), một trong những trí thức hiếm hoi của Trung Quốc dám lên tiếng phê phán chính sách của Bắc Kinh đối với Tây Tạng và Tân Cương, nhận định. Đây là các khu vực mà ông đã rong ruổi, và theo với thời gian đã viết ra những bài viết mang tính dự báo, luôn bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Về những biện pháp được dùng để đáp trả các sự kiện năm 2008-2009, ông nói : « Chính sách cơ bản vẫn không thay đổi : hỗ trợ kinh tế đi kèm với việc tấn công vào tất cả mọi phương diện đặc thù của dân tộc thiểu số, cho ra kết quả đi ngược với mong muốn ».

Vương Lực Hùng, chồng của nhà thơ nữ Tây Tạng Tsering Woeser, tỏ ra bi quan về mọi diễn biến của chính sách Trung Quốc đối với Tây Tạng và Tân Cương. Bắc Kinh trở thành tù nhân của « chuỗi lợi ích » đầy uy lực thủ lợi từ hàng loạt biện pháp trấn áp các phong trào ly khai và duy trì ổn định. Hơn nữa, các « hỗ trợ » kinh tế hay đầu tư cho hai khu tự trị này lại phản tác dụng : chỉ toàn dành ưu tiên cho người Hán hay các quan chức địa phương về hùa với Bắc Kinh. Cuối cùng, chính sách cưỡng bức tái định cư người Tây Tạng chẳng hạn, mà mới đây một báo cáo của Human Rights Watch đã tố cáo, đã gây oán thán nhiều hơn là hài lòng.

Trở ngại chính trong chiến lược Trung Quốc tại Tân Cương và Tây Tạng, là « mô hình hiện đại hóa khu vực một cách áp đặt thay vì thương thảo. Mô hình này dựa trên một chính sách siết chặt, đặt ra nhiều hạn chế liên quan đến các mệnh lệnh về an ninh và dành ưu tiên cho người Hán tộc để thúc đẩy quá trình thực dân hóa bằng dân số áp đảo ». Rémi Castets, nhà Trung Quốc học và là chuyên gia về Tân Cương thuộc trường đại học Khoa học Chính trị Bordeaux, Pháp nhận xét như trên.

Ông giải thích về cuộc khủng hoảng hiện nay : « Người Duy Ngô Nhĩ muốn có sự thay đổi, được giao quyền chủ động trong việc hiện đại hóa khu vực. Đối với họ, mô hình này cần phải đặt người dân địa phương vào trung tâm của vấn đề, thích ứng với những đặc thù dân tộc và nhu cầu của họ. Họ không coi mình là người Hán, họ có một nền văn hóa riêng, tôn giáo riêng và quan niệm về thế giới khác hẳn, do đó không thể quy phục theo mô hình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc vì như thế sẽ phải từ bỏ bản sắc của mình ».

Chuyên gia này nói tiếp : « Trong mô hình lý tưởng đối với một số người Duy Ngô Nhĩ, thì người Hán sẽ là những người khách biết tôn trọng chủ nhà Duy Ngô Nhĩ, và chính quyền Trung Quốc là đối tác – một đối tác kinh tế. Những nỗ lực của Bắc Kinh sẽ được công nhận một phần, cho dù theo người Duy Ngô Nhĩ thì thực dân người Hán thủ lợi quá nhiều. Bắc Kinh không thể là kẻ chủ xướng độc đoán một mô hình hiện đại hóa bằng cách Hán hóa, dựa trên cưỡng bức và hăm dọa ».

Lực lượng cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra ở Urumqi, Tân Cương.

Việc tối ưu hóa và củng cố các biện pháp theo dõi là một trong những sự kiện nổi bật trong những năm tiếp theo thời kỳ 2008-2009 tại Tây Tạng và Tân Cương. Ở khu tự trị Tây Tạng, Human Rights Watch tiết lộ là vào năm 2012 chính quyền địa phương đã thiết lập hệ thống kiểm soát khu vực, dựa theo mô hình đã được thử nghiệm tại các khu phố ở Bắc Kinh năm 2007.

Đó là việc tái lập mức độ kiểm soát song hành, một loại « mạng lưới » có thể vừa thu thập tất cả các loại thông tin (thông qua nhiều biện pháp trong đó có việc sử dụng camera quan sát, nghe lén, xâm nhập hệ thống vi tính…đã trở thành phổ biến tại Trung Quốc), và đưa ra những đáp trả thích hợp cho việc « duy trì ổn định » – trước hết tại thủ phủ Lhassa, rồi sau đó mở rộng ra « các khu vực phụ cận, các chùa chiền và vùng nông thôn ».

Hệ thống này hợp thành bởi các « tổ an ninh dân phố » gồm các dân thường và cán bộ, và cũng hoạt động nhờ một mạng lưới đồn công an mini (Human Rights Watch đếm được có 676 đơn vị dân phòng như thế vào tháng 7/2012), được lập nên trên toàn khu tự trị. Hoạt động này một phần mang tính đề phòng : các cuộc biểu tình và hầu hết trong số 119 vụ tự thiêu trong hai năm gần đây chủ yếu diễn ra trong các khu vực Tây Tạng của tỉnh Tứ Xuyên, Cam Tư và Thanh Hải. Tất cả nhằm giữ ổn định tại khu tự trị Tây Tạng, vốn đã bị kiểm soát hết sức nghiêm ngặt.

Tại Tân Cương, hệ thống các tổ an ninh dân phố tương tự đã dẫn đến các vụ tự tiện khám xét nhà dân của các ê-kíp dân phòng vốn có tiếng là thù ghét các lễ nghi tôn giáo, kể cả tại nhà riêng. Alim Seytoff, người điều hành tổ chức phi chính phủ lưu vong Uyghur Human Rights Project (UHDP) có trụ sở ở Washington cho biết, tình trạng trên đã đạt đến mức độ mà « những người Duy Ngô Nhĩ bình thường cũng không thể biết được hoạt động lễ bái nào là hợp pháp hay không hợp pháp ! ».

Trong một báo cáo công bố vào tháng Năm, tổ chức này đã liệt kê cụ thể những vụ truy bức thường xuyên các phụ nữ đội khăn choàng, những người đàn ông để râu quai nón, việc dạy kinh Coran cho trẻ em…Các biện pháp can thiệp được xem là quá thô bạo như lục soát tư gia liên tục, và quyền hành quá lớn của những kẻ thực hiện (thường là do một loại dân quân người Duy Ngô Nhĩ), là nguyên nhân của vô số vụ xung đột trong những tháng gần đây, được các phương tiện truyền thông của cộng đồng ghi nhận. Nhiều vụ kết thúc bằng việc giết hại những kẻ khám nhà, hay tấn công vào các đồn công an. Các vụ này luôn bị chính quyền gọi là « tấn công khủng bố ».

Số lượng tăng cao của các vụ đụng độ quy mô tại Tân Cương kể từ tháng Ba đến nay (21 người chết hôm 23/04/2013 tại Kachgar, gần 40 người chết ở Tourfan hôm 26/6, và có thể khoảng hai chục tại Hotan ngày 28/6) đã dẫn đến việc triển khai ồ ạt công an và quân đội hôm 5/7, nhân kỷ niệm các vụ nổi dậy năm 2009, và khởi đầu mùa chay Ramadan ngày 8/7. Một chiến dịch an ninh mới được loan báo hôm 2/7, cấm sở hữu dao, chất nổ và các khẩu hiệu ly khai. Các quy định mới có mức độ cụ thể đến bất ngờ : từ nay cấm hẳn các loại dao dài hơn 22 cm, trong đó phần lưỡi dao dài quá 15 cm. Một biện pháp độc đáo và lố bịch, cho phép bắt giữ nhanh chóng và hàng loạt những người liên quan, nhằm gieo rắc nỗi sợ.

Việc biểu dương lực lượng quy mô này đã khiến cho người Duy Ngô Nhĩ nhận ra một thực tế phũ phàng : mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Trung Quốc là đáp ứng mối lo sợ về an ninh của người Hán ở Tân Cương và cũng ở phần còn lại của Hoa lục (người Hán tộc chiếm 40% dân số Tân Cương, và 93% dân số Trung Quốc). Đối với người Hán, thì người Duy Ngô Nhĩ luôn bị coi là nguy hiểm. « Cực đoan, ly khai và khủng bố » – đó là ba đặc tính mà hệ thống tuyên truyền của Bắc Kinh đua nhau mô tả.

Chuyên gia Rémi Castets nhận định : « Đây là một show trình diễn dành cho dư luận Trung Quốc: ĐCSTQ chứng minh tính chính danh của mình một phần dựa vào khả năng duy trì toàn vẹn lãnh thổ, và như vậy có một tầm vóc quốc gia rất lớn trong việc giữ gìn ổn định ở Tân Cương. Các vụ nổi dậy năm 2009 bị cáo buộc là do các lực lượng thù địch nước ngoài xúi giục. Và đối với Bắc Kinh, sẽ là bi kịch nếu người Trung Quốc gốc Hán rời Tân Cương : điều này khiến phải đặt lại vấn đề về chiến lược gia tăng ồ ạt sự hiện diện của người Hoa ».
Tại Tây Tạng, bản tổng kết cũng không phấn khởi gì hơn. Ngoài vài nhà ly khai và trí thức, con số khoảng 120 vụ tự thiêu xảy ra từ năm 2009 đến nay không gây được xúc động nào cho người dân Trung Quốc. Nhà văn nữ và là cựu tù nhân lương tâm Chương Di Hòa (Zhang Yihe) nói với chúng tôi : « Ngay cả trong giới trí thức Trung Quốc vẫn còn thiếu chín chắn rất nhiều. Họ rất có ý thức là một con người cần phải được độc lập. Nhưng một dân tộc thiểu số muốn được độc lập, thì đối với họ là một điều hoàn toàn không thể hiểu nổi ! »

Đường Trường Chinh bị bẻ cong: Kẻ cười, người khóc!

(Dân trí) – Dù chưa biết là “cong lợi” hay “cong hại”, nhưng việc đường Trường Chinh bị bẻ cong một cách dị thường đã làm thay đổi nhanh chóng số phận của nhiều hộ dân sống trong khu vực có dự án đi qua.

Bỗng dưng mất nhà

 

Đó là suy nghĩ chung của những hộ dân nằm phía mặt đường Trường Chinh. Việc đoạn đường từ Hố Mẻ tới Cống Chéo – sông Lừ thay vì phải thẳng và phần lớn mở rộng về phía Nam thì bỗng dưng đến ngõ 150 lại bất ngờ ăn sâu về phía Bắc tới vài chục mét đã khiến những người dân bị ảnh hưởng vô cùng bức xúc.

 

Đại tá Nguyễn Tâm Trinh – nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng rađa, Tổ trưởng tổ dân phố 40 – cho biết: “Theo công văn số 762 của Bộ Quốc phòng thống nhất với UBND Thành phố Hà Nội thì nếu có mở đường thì đoạn từ Hố Mẻ đến Cống Chéo chỉ mở rộng về phía Bắc 7m, còn đâu sẽ mở về phía Nam cho đủ mặt cắt đường là 53,5m. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi làm đường, họ lại chỉ thực hiện được hơn 500m, từ ngõ 150 cho đến Cống Chéo lại chuyển sang mở rộng về phía Bắc tới 15 – 20m. Nếu cứ mở đường như vậy, 26 hộ dân nơi đây sẽ bị mất đất, mất nhà một cách oan ức. Chúng tôi đều đã sống tại đây mấy chục năm, đều là những người đã cống hiến cả cuộc đời cho bầu trời Tổ quốc nên chúng tôi rất buồn nếu phải chuyển nhà, hơn nữa lại chuyển một cách vô lý”.

 

Theo vị Đại tá quân đội này, hiện nay bên phía Nam, Bộ Tư lệnh PKKQ vẫn để dành rất nhiều đất cho việc mở đường, vậy tại sao lại không làm? Đường phải được làm thẳng, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí. Từ năm 2011, sau khi nhận được thông báo về quyết định mở rộng đường Trường Chinh của UBND Thành phố cho đến nay, bản thân ông cùng nhiều hộ dân của tổ dân phố đã gửi hơn 30 lá đơn tới các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng và hiện vẫn đang tiếp tục lên tiếng vì quyền lợi chính đáng của mình.

 

Đường Trường Chinh trở nên quanh co do bị bẻ cong
Thay vì chạy thẳng từ Hố Mé tới Cống Chéo thì đường Trường Chinh lại được bẻ cong một cách khó hiểu khi chỉ còn khoảng hơn 200m nữa. Việc bẻ cong con đường đã ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân khu vực này, nhiều hộ sẽ bị mất toàn bộ diện tích nhà và đất chứ không phải chỉ mất 7m theo như công văn 762 của Bộ Quốc phòng

Bà Minh (ở Tổ dân phố 40) – một trong những hộ dân sẽ bị mất toàn bộ nhà và đất, không giấu nổi bức xúc: “Tôi không thể hiểu nói đường cong mềm mại là cong như thế nào? Trước khi xây nhà, chúng tôi đã để lại một đoạn rộng 7m để sau này nếu có mở rộng đường thì cũng chỉ bị mất phần đó. Nhưng nếu như hiện nay thì chúng tôi sẽ bị mất hết, chẳng biết sống ở sông hay ở đường nữa”.

Nếu như đường được làm thẳng thì những hộ dân này sẽ không phải đứng trước nguy cơ mất nhà như hiện nay!

Cong hay thẳng là việc của nhà nước!

Chỉ cách nhau một con đường nhỏ, nhưng các hộ dân cùng thuộc tổ 40 lại có ý kiến khác nhau về việc đường Trường Chinh bị bẻ cong một cách dị thường. Đây cũng là tất yếu khi mà sự cong ấy ảnh hưởng khác nhau đến quyền lợi của họ, chính vì đường Trường Chinh bị bẻ cong như hiện giờ nên nhiều hộ dân trong ngõ được ra mặt đường sau khi mở rộng.

Vợ chồng ông H (tổ dân phố 40) cho rằng: “Dù sao đường thẳng vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng là người làm thiết kế vì vậy tôi hiểu việc đường uốn cong đều là theo ý đồ của người thiết kế. Tại sao đường lại cong chắc chắn phải có lý do hợp lý. Người ta làm thì phải đảm bảo lợi ích cho xã hội chứ. Nên tôi thấy việc đường cong là có nguyên nhân của nó, mình làm gì có quyền phản đối”.

Một số hộ khác khi được hỏi cũng có cùng suy nghĩ như vậy hoặc cùng cho rằng: “Chúng tôi nằm phía trong này nên cũng không biết nhiều về vấn đề đó”, hoặc “Đường cong là do Nhà nước quy hoạch, vào nhà nào thì nhà đó chịu, cong thì biết là cong vậy thôi’…

Rõ ràng, dù chưa có lời giải thích thỏa đáng nào vì sao đường lại bị bẻ cong, nhưng chắc chắn rằng việc đường con một cách bất thường đã khiến nhiều người được “cười”, cũng khiến không ít hộ phải “khóc”.
Tuyến Phan

(Dân trí)

 

Lượm nhặt Phạm Đức Hải Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ

Người Trong Cuộc nhận được bài viết từ bạn đọc, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến nhiều khuôn mặt khác nhau của báo Tuổi trẻ. Tôn trọng tác giả, Người Trong Cuộc xin gửi đến bạn đọc nguyên văn bài viết của tác giả:
Phạm Đức Hải, nguyên là phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và hiện là Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Xin có vài dòng lượm nhặt về Hải như tác phẩm Vợ Nhặt của Tuổi Trẻ thập niên đầu thế kỷ 21.

Hải: anh là ai?

Chân dung Phạm Đức Hải, kẻ đã đẩy báo Tuổi trẻ xuống bùn

Trong không khí u tịch của ngày rằm tháng bảy, mùi nhang khói Bắc quyện trong căn phòng nhỏ. Một người đàn ông (được xem là người có uy tín của báo Tuổi Trẻ) kính cẩn thắp nén nhang. Phía sau ông là một nhóm người tâm huyết với báo Tuổi trẻ, có người đã làm trên 10 năm, có người đã dứt áo ra đi vì lòng tự trọng. Người đàn ông sau khi vái ba vái, quay lại nói nửa đùa nửa thật: “Cầu cho cô hồn Phạm Đức Hải sớm siêu thoát…”. Một người đàn ông nhỏ bé trả treo: “đừng gọi tên cúng cơm vậy tội nghiệp. Tòa soạn giờ gọi là Người Kháckhác máu tanh lòng”. Cả đám quần hùng cười hô hố và nâng ly. Và bức màn bí mật về sự nghiệp, cuộc đời của Người Khác bắt đầu được hé mở một phần.

Một người đàn ông to cao bắt đầu oang oang nói: “Cách đây không lâu mấy thằng Thành Đoàn nói tui rằng Phạm Đức Hải là người tham lam. Lúc làm phó bí thư Thành Đoàn, khố rách áo ôm, được cơ quan ưu tiên cho một căn nhà nhưng khi làm phó bí thư Q.5 lại nhận thêm 1 căn nữa”. Một người đàn ông đầu hói tiếp lời: “Cái này là có thật. Trước đây tôi có làm việc với 1 chị chủ tịch UBND một phường ở Q.5 (không nhớ rõ-PV). Người này nói vì lý do đó mà H bị các cựu quan chức Q.5 tố cáo đến nỗi phải văng khỏi Q.5”. “Úi giời ơi! Lên làm phó ban Tuyên giáo cho Phang Xuân Biên nhưng cái tính Bắc Kỳ bủn xỉn, xu nịnh nên dân Hà Tĩnh ghét không cho ngóc đít lên”, một giọng Bắc trầm hùng nói.

Dàn lãnh đạo Báo Tuổi trẻ một thời ở đỉnh cao

Còn lý do về Tuổi trẻ thì cũng có cái giá của nó. Tại sao một Tổng Biên tập một đơn vị cấp hai của Thành Đoàn lại được vào Thành ủy viên khi vừa nhậm chức Tổng Biên tập? Chẳng qua Hải cũng bị Thành ủy tẩy chay đẩy vào ghế nóng. Khi đó anh Lê Hoàng mất chức vì vụ PMU 18, anh Bảy Sơn không đủ ban lĩnh để lèo lái con thuyền Tuổi trẻ quá đồ sộ. Khi đó Thành ủy tính đưa Tất Thành Cang về Tổng Biên tập tờ báo này nhưng Cang không chịu vì chức bí thư Q.2 đang chờ. Hải là phương án dự bị theo đề xuất của anh Tư, mặt khác báo Tuổi trẻ khi đó không còn ai. Theo ý anh Tư, dù không phải “3 lần ghé lều tranh” nhưng lãnh đạo Tuổi trẻ cũng phải đến tận nhà để “năn nỉ” Hải qua làm Tổng Biên tập. Đâu biết trước rằng đây lại là hành động “rước voi về giày mả tổ”. Hơn 5 năm làm Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ thành tích đạt được của Hải là “tia-ra” báo sụt giảm thê thảm, người trung lương bỏ đi và kẻ xu nịnh đang lên ngôi.

Nghe đâu Hải được quy hoạch làm Tổng giám đốc HTV vì trước đó Hải từ chối làm giám đốc sở TT&TT khi anh Lê Mạnh Hà đi và từ chối làm chân thư ký quèn cho anh Tư khi vừa nhậm chức”, một người rành chuyện tán vào. Giọng một người khác kể một lần họp ở Q.Phú Nhuận với các cán bộ Tuyên giáo các quận, huyện. Các vị này kể: “Thằng Hải hồi xưa bẩn lắm, ra HN tập huấn mấy tháng mà chỉ có vài bộ đồ và cái giày há mõm. Nghe đâu về TBT báo TT tháng 50 triệu đồng, thế mà không rủ anh em cũ từng giúp đỡ mình đi nhậu”. Một người khác nói, “Khi qua Tuổi trẻ, Hải mới có tiền mua căn biệt thự ở khu Phan Xích Long. Nghe đâu 4 tỉ đồng!”. Giờ thì Hải lại kiếm thêm được một căn 130m2 tại chung cư cao cấp Hùng Vương, Q5, là nơi Hải đang ở hiện giờ.

Dưới tài đàn ca sáo nhị của Phạm Đức Hải, chỉ còn một màn đêm u ám bao quanh tương lai của tời báo Tuổi trẻ nổi tiếng một thời

Câu chuyện lại quay sang một chủ đề khác với giả sử Hải rời Tuổi trẻ thì cuộc chiến tranh giành quyền lực lại nổ ra giữa hai phe Bình Định anh Tám Tăng và Hứa Thế Chữ. Tám Tăng có vẻ đầy quyền lực hơn khi được hậu thuẫn từ các văn phòng. Còn Thế Chữ dù được hay không vào ghế TBT thì vẫn là một an ninh chìm hiệu quả. Chữ là người đầu to, óc trái nho, là kẻ góp phần đắc lực đưa Hoàng Khương vào tù (Chữ và VHQ trực bài Giải cứu xe đua của Hoàng Khương). Tám Tăng về Tuổi trẻ với nhiệm vụ quan trọng dập những người đầu não của Tuổi trẻ như Bùi Thanh, Thu An…Đáng lý ra Tăng làm Tổng biên tập lâu rồi nhưng trình độ có hạn (nói thẳng ra là hơi ngu nên mới có thêm biệt danh mới là Phong “lợn”) nên được phân công phụ trách Tuổi trẻ Cười, giờ mới được trực. Nghe đâu vụ cao ngựa Chu Việt, anh Tám Tăng nhà ta cũng nhận phong bì khá dày khi ra Hà Nội.

Tám Tăng miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm với âm mưu hạ bệ Thu An

Một người đàn ông tóc bạc góp chuyện: “Nghe đâu anh Tư đang thất thế, anh X đang lên. Xem ra sự nghiệp chính trị của Hải giẫm chân tại Tuổi trẻ – Thật là một thảm họa của lịch sử báo Tuổi trẻ”.

Tội đồ của Tuổi Trẻ

Hỏi tất cả nhân viên báo Tuổi trẻ thì ai cũng có một nhận định Hải là kẻ tiểu nhân. Hải ngụy biện rất giỏi, “cái hay của Tuyên giáo là nói xuôi, nói ngược cũng được”. Nhưng bất cứ lời nói, thái độ phản ứng, khó coi của nhân viên đều rơi vào tầm ngắm của Hải và tiếp đó là lãnh hậu quả. Cụ thể điển hình là PV Phương Nguyên, PV nội chính giỏi của Cần Thơ, dám bắt tay các lãnh đạo TP Cần Thơ trước mặt ông. Hậu quả là Phương Nguyên phải cạo đầu vì bị Hải đưa ra tại nhiều cuộc họp.

Ngày tòa xử Hoàng Khương sơ thẩm lẫn phúc thẩm không hề có Hải và các PTBT. Hải còn ra lịnh không được mặc áo đỏ, không tụ tập đông người ở tòa để tòa xử án nhẹ. Vậy mà cũng 4 năm. Cán bộ công nhân viên Tuổi trẻ bị thằng tuyên giáo nhãi nhép lừa. Hải còn lừa cả Xuân Trung, Tổng TKTS về việc hỗ trợ gia đình Hoàng Khương, nhưng thật sự Hải đã cắt tất cả chế độ của Hoàng Khương – khi người này đã hi sinh mình cho tờ báo. Bộ mặt Hải dần được phơi bày cái thằng “Bắc kỳ ăn cá rô ti, ăn phải lưu đạn chết cha Bắc kỳ”. Có dịp đi công tác ĐBSCL mới nghe thông tin bi hài của Hải. Dịp đó, Hải cùng Xuân Toàn, Trí Dũng đi công tác Rạch Giá. Sau một đêm bia rượu và chân dài, Hải lăn quay ra ngủ. Sáng mai Dũng và Toàn dậy sớm đi cà phê chém gió. Khi về khách sạn, vừa mở cửa phòng, Toàn và Dũng bị dội ra ngay, lấy tay bịt mũi chạy xuống phòng tiếp tân. Nghe đâu phải mất 2g đồng hồ tạp vụ mới làm tan biến mùi hôi trong phòng nhưng vẫn còn phảng phất khắp hàng lang khiến khách ở khách sạn la ó. Thì ra cái mùi xuất phát từ cái toalet của Hải. Dũng và Toàn ngây ngất vì say mùi đánh phải chuyển khách sạn và thông báo tìm Hải. Đến quá Ngọ mới thấy Hải mặt thất thần, hốc hác trở về. Báo Kiên Giang còn đưa hình Hải ăn năn hối cải như phạm nhân trước Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang về vụ Năm Thạnh. Không chỉ thế tư thế hèn kém của Hải còn xuất hiện trước lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Đức Hải và “giáo sư” kinh tế Xuân Toàn

Gần đây nhất, Hải cùng Vũ Bình chia chác gần 100 chai để em điều tra tiêu cực tại phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ tài nguyên môi trường TP. Tội nghiệp PV M.Đức nhọc công làm cả tháng trời mà bị gác mà không hiểu lý do vì sao. Một PV báo bạn chuyên làm PR khẳng định: “giá của TBT báo TT dự họp báo chỉ có 3 triệu đồng”. Chẳng lẻ bèo đến thế ư?

Những câu chuyện lượm nhặt về Hải khiến cho tôi nhớ về truyện Vợ Nhặt của Kim Lân. Hải chẳng khác gì bà vợ bán trôn nuôi miệng, khác nhau chăng là Hải bán trôn trên để kiếm tiền.

Người Trong Cuộc
Theo những người nham hiểm

Advertisements

VIỆT NAM: 39 NĂM ĐẢNG TRỊ – MỘT QUỐC GIA, HAI QUỐC DÂN


VIỆT NAM: 39 NĂM ĐẢNG TRỊ – MỘT QUỐC GIA, HAI QUỐC DÂN

Trinhanmedia

Phan Văn Song

Viết cho tháng Tư đen

Loay hoay tháng Tư lại trở về.

 

Đó chỉ là lịch, đó chỉ là một cái mốc của thời gian. Nhưng đối với đa số người Việt chúng ta, nhứt là những người gốc miền Nam Việt Nam, hay đã từng cư ngụ tại miền Nam, tháng Tư là tháng của những kỷ niệm đầy tang tóc, của một quá khứ hãi hùng, của một cái vết thương không thành sẹo được. Miền Nam Việt Nam và dân chúng đã thua cuộc, và đã lãnh cái giá rất đắt của một sự trả thù cho sự lựa chọn một cách sống của mình.

 

Đây là một cuộc nội chiến, cũng như tất cả những cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn chỉ tranh chấp trong một cái nhìn, một quan niệm về cuộc sống.

 

1/ Cuộc chiến giữa hai quan niệm chánh trị:

 

Phải, đây là một cuộc đụng độ không đội trời chung của của hai nhơn sanh quan, của hai luồng tư tưởng. Một bên là cuộc chiến đấu của phe những con tim, của những đạo đức, của những đức tin vào tâm linh nhơn bản, tình tự dân tộc, tình tự gia đình, chống bọn phe của những người bị một lý thuyết mỵ dân, lường gạt, hứa một thiên đàng không bao giờ có, hứa những của cải, những ruộng vườn không bao giờ cho, hoàn toàn Cộng sản hóa, những người đang tâm nhận làm thầy những ông râu xồm ngoại bang với những lý thuyết vô thần, vô đạo, mơ tạo một thế giới lấy người thay máy móc, lấy con người làm công cụ sản xuất, lấy nhu cầu xác thịt làm cứu cánh phục vụ cho một tổ chức cầm quyền quốc tế.

 

Đảng Cộng sản được tổ chức như một tôn giáo, để thay thế tôn giáo, thay đạo đức tâm linh bằng những bổn phận ngụy danh như cách mạng, nhơn dân, thay thần quyền bằng đảng quyền. Những Các Mác, những Lê Nin dùng những lời sấm giảng như những Ma-thi-ơ, Giăng, Mác hay Luca…Xì Ta lin thì khác chi Phao lồ…

 

Đảng Cộng sản quốc tế tổ chức rập khuôn theo tổ chức Giáo hội Thiên Chúa Giáo La mã, với Điện Cẩm Linh tương tự Điện Vatican. Khi có những tư tưởng Mao ít hay Titô ít bất đồng với Cẩm Linh thì như trong Giáo hội Thiên Chúa Giáo cũng có những dòng tư tưởng bất đồng tương tự. Tư tưởng con người, với sức tiến hóa, với sức phát triển của khoa học, mọi lý thuyết đều phải biết biến cải để hòa hợp với thời đại. Phật Giáo Tây Tạng cũng nhiều phái, Mũ Vàng, Mũ Đỏ,… Phật Giáo cũng phải chia Tiểu Thừa Đại Thừa, Thiên Chúa Giáo cũng nào Chánh Thống, nào Copte, nào Roma, cũng Tin lành …

 

Nhưng với Cộng sản tất cả phải về một mối. Cộng sản không chấp nhận những tư tưởng khác: Đệ tam đã tiêu diệt các bạn đồng hành đệ tứ chỉ vì bất đồng quan điểm, với Cộng sản không thể có đối thoại, không thể có tranh chấp, tranh cải dân chủ …Chẳng những ở Nga, ở Tàu mà còn cả ở Việt Nam. Hồ Chí Minh và đệ tử nhơn danh chủ nghĩa Cộng sản Đệ tam đã đưa đất nước vào 30 năm chinh chiến chỉ để áp dụng chủ nghĩa Cộng sản thôi ! Chống Pháp dành Độc Lập chỉ là một cái cớ, Những bánh vẽ như Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc chỉ là những từ ngữ trống không, vô nghĩa.

 

69 năm sau (1945-2014):

 

Độc Lập ?

Việt Nam đang bị Hán Hóa, Hoàng Sa Trường Sa hai quần đảo cách bờ dưới 200 hải lý không còn thuộc đất nước nữa, chưa kể trên đất liền từng hàng ngàn mẫu đất rừng nay đã bán đứt cho Tàu trồng cây hay khai thác mõ. Từng mẫu đất trồng cây kỹ nghệ đẵ giao cho Tàu để đào xới khai thác mõ Bô Xít hay khoánh sản.

 

Tự Do ?

mỗi mỗi cử chỉ hành động ngoại giao đều phải qua Tàu hỏi ý kiến, ấy là chánh phủ . Còn người dân ? chỉ trích bị đi tù, biểu tình đòi Tàu trả đảo bị đàn áp đánh đập, hàng chục tờ báo không có một tờ báo tư…

 

Hạnh Phúc ?

ai sống hạnh phúc ? thành phần cán bộ, đảng viên… thế giới của kẻ cầm quyền, của một nomenklatura.  Sài gòn Hà nội nhan nhản em bé bán vé số, chị bán hàng rong, cảnh những hàng người chuyên nghề cửu vạn, cu li sắp hàng buổi sáng chờ người thuê vẫn còn như thời Pháp thuộc.

 

Chiến tranh giải phóng ? giải phóng gì ? giải phóng ai ? 

 

Khi Vua Bảo Đại đã hai lần lấy lại Độc lập, Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đánh, không chấp nhận chánh phủ Bảo Đại;  lần đầu năm 45 khi Nhựt đánh Pháp giao trả Việt Nam lại, và lần thứ hai năm 1949 khi Pháp trả Độc lập vĩnh viễn cho Việt Nam. Cuộc chiến tranh do Hô Chí Minh xúi dục là một cuộc xâm chiếm, chiến tranh xâm lược nầy đã nướng hai thế hệ thanh niên thanh nữ việt nam, cuộc chiến Bắc Nam đã buộc thanh niên nam nữ miền Bắc vượt Trường Sơn chết cho xâm chiếm, buộc  thanh niên nam nữ  miền Nam chết cho tự vệ; và chẳng chốc biến hai miền thành hai nước khác nhau, với hai nguồn tư tưởng khác nhau, với hai nền văn hóa khác nhau :

 

Một bên phóng khoáng, dân tộc, nhơn bản đặt con người làm trọng tâm, đặt đất nước và lịch sử đất nước làm căn bản, lấy tâm linh tôn giáo làm đạo đức, lấy tình thương lân bang láng giềng, anh em gia đình làm lễ nghĩa, ra đường biết thưa vâng, về nhà biết thưa gởi, khi nhận biết cám ơn, khi đưa biết xin phép.

 

Còn một bên, không tình không nghĩa, tất cả quan hệ chỉ là tranh chấp, lấy lường gạt làm nền tảng, lấy cướp đoạt  làm khí cụ, bé xin, lớn ban, thấp cổ xưng con, lớn mình xưng ông, ra đường chen lấn, về nhà nói trổng nói ngang, chữ thưa không còn, chữ cám ơn không có, quan trên xài của công, cấp dưới xài của cắp. Ra đường thấy hàng đẹp thì chôm, vào nhà thấy hàng ngon thì đớp.

 

Trong hai mươi năm mặc dù  chiến tranh,mặc dù bị quấy phá, mặc dù nội bị công ngoại bị kích, nhưng với chế độ Cộng hòa của miền Nam, nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa vẫn phát triển mạnh, dân trí người công dân Việt Nam Cộng hòa vẫn đàng hoàng, dân tình người Việt miền Nam vẫn tử tế…Ngày ba mươi tháng tư 1975 đến, trên toàn đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuy từ nay đã hết chiến tranh, tuy từ nay người dân hết chạy nạn, nhưng khi kiểm điểm lại, ba mươi  chín năm sau, nền kinh tế vãn èo uộc, rối loạn, cuộc sống người dân Việt chụp giựt, quan trên bằng giả, cấp dưới bằng chôm, ra đường hàng dổm, vào nhà hàng dơ…Biên giới mất đất, bị Trung Cộng lấn dần, Biển Đông mất đảo, Hoàng Sa, Trường Sa nay thuộc Huyên Tam Sa do Trung Cộng quản nhiệm. Núi cao do Tàu quản, khai thác Bô Xít, tàn phá môi trường, biển sâu do Tàu chiếm, cấm ngư phủ ta đánh cá xa bờ…Công trường xây dựng giao cả cho Tàu, công ty thương mãi giao luôn cho Chệt, còn dân Việt ta, can phận nghèo hèn, bán buôn quan gánh, thuốc lá bán lẻ, thuốc tây bán viên, ăn uống vĩa hè, sống sanh đường hẻm…

 

Tại sao phải vấn nạn như vậy ?:

 

Cũng chỉ lựa sai con đường. Đem một học thuyết phá hoại của ngoại bang nhập cảng vào nhà. Một học thuyết bắt đầu bằng một cuộc sang đoạt cướp của, xóa bỏ cương thường, vứt bỏ đạo lý, dẹp xóa tâm linh. Năm 1917, Đảng Cộng sản Nga đã cướp chánh quyền, sát hại cả gia đình Nga Hoàng Nicolas Đệ Nhị, tàn sát toàn bộ giòng họ Romanov, các giai cấp quý tộc, địa chủ, doanh thương Nga để lập một nhà cầm quyền độc tài chuyên chính vô sản. Lénine, và tiếp theo Staline đã phải giết, tàn sát, bắt giam, đày đọa hàng chục ngàn thường dân Nga vô tội, giết và bỏ tù các nhà trí thức, các kẻ viết văn. Những trại giam, những goulag mọc đầy toàn nước Nga. Dưới danh nghĩa Liên bang Sô Viết, Nga đã Nga hóa cả chục dân tộc khác nhau, cùng chủng tộc Slave như Belarus, hay khác chủng tộc, như Ukraine hay Georgie, cùng gia đình ngôn ngữ hay khác gia đình ngôn ngữ cũng mặc, thậm chí cả các quốc gia và dân tộc hồi giáo nói ngôn ngữ Thổ nhỉ Kỳ nằm dọc con đường Tơ lụa xưa kia, từ Kazhastan đến Kirghistan đến tận biên giới Tàu và Thái Bình Dương.

 

Và Hồ Chí Minh và Việt Nam ? Cũng vậy, Công sản Quốc tế Komintern sai Hồ Chí Minh cùng các đồ đệ tiếp nhiệm vụ nhuộm đỏ thế giới, không ngại ngùng làm tai sai, phản dân tộc, đi tiếp con đường chinh phục thế giới, đem màu Sô Viết nhuộm toàn Đông dương thuộc Pháp. Điển hình không chối cải được là trong một thời gian dài, trên bức tường các đại sảnh đường của nhà cầm quyền đỏ Hà nội, đệ tử và lâu la Đảng Cộng sản Đông dương và Việt Nam đều họp hành sanh hoạt chánh trí dưới hình ảnh của ba ông râu xồm cộng sản ngoại bang tây phương Cạc Mác Lê Nin và Xì ta lin! Khi đã chấp nhận và đưa vào văn hóa Việt Nam một bài thơ khóc Xì ta lin của tay tổ tuyên truyền trưởng ban Văn hóa Việt Nam Cộng sản Tố Hữu là đã mặc nhiên xóa bỏ văn hóa gia đình Việt Nam rồi ! Khi đặt tình thương một tên lãnh tụ một Đảng ngoại bang trên tình thương cha mẹ trên tình thương con mình (thương cha mẹ con thương một, thương ông thương mười !) thì xin miễn bàn, và hết ý kiến ! Ngày nay, với những vướng víu, sai trái như vậy, Tố Hữu vẫn có tên đường. Vua Gia Long có công thống nhứt dựng nước mở mang bờ cỏi về phía Nam không có tên đường. Ôi tháng tư lần thứ 39, đất nước Việt Nam đang tiếp tục đi vào ngõ cụt !

 

4/ Apocalypse-Hồ Chí Minh :

 

Hôm qua, đài Truyền hình 2 Pháp cho chiếu đoạn 3 của tập phim Apocalyse kỷ niệm 100 Thế chiến thứ Nhứt. Thật kinh hoàng, cuộc chiến 1914-1918 được đặt tên là Cuộc Đại Chiến La Grande Guerre. Được đặt tên như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử âu châu và thế giới có một cuộc chiến với nhiều quốc gia tham gia như vậy.

 

Ngoài hai đồng minh Đức-Phổ/Áo-Hung phía đông chống hai cường quốc Pháp Anh, hai đế quốc phía tây âu châu với sự góp mặt của các thuộc địa, Anh với Ấn độ, Úc, Tân tây Lan, Nam Phi, Canada …, Pháp với các thuộc địa Bắc Phi, Tây Phi hay Đông dương, lại thêm có Nga, Ý, Thổ nhỉ Kỳ, Nhựt bổn. Mặt trận trải dài hàng ngày cây số, thoạt đầu lưu động, sau đó, đào hào lập chiến lủy ngó nhau và hằng ngày nướng mỗi bên hằng trăm binh sĩ (Pháp trung bình 900 mỗi ngày, khi có các  lần xung phong át xô).

 

Lần đầu tiên, đại bác được sử dụng tối đa, đại bác Grande Bertha 400 ly bắn trên trăm dặm, không chiến cũng được biết tới với những anh hùng nổi tiếng như Hầu tước Đỏ-Le Baron Rouge, với 80 chiến công  Hầu tước Đại Úy Phi công Manfred Von Richthofen với chiếc khu trục ba cánh Fokker sơn mầu đỏ và hai khẩu đại liên. Không chiến thời ấy, các phi công như những hiệp sỉ thời xưa, một mình một ngựa, xông vào địch vừa lái vừa nhào lộn tránh đạn vừa bắn để hạ địch thủ. Ngày 21 tháng tư năm 1918, Hầu tước Đỏ vì quá ham rượt địch bay quá thấp nên lãnh đạn do các binh sĩ Úc bắn từ phía dưới. Anh đáp được máy bay, chỉ nói được một chữ « Kaput-xong đời rồi ! » với anh trung sĩ y tá người Úc Ted Smout trước khi tắt thở. Quân sĩ lực lượng Úc châu rất anh hùng trân trọng làm lễ quân táng tay hiệp sĩ phi công người Phổ nầy. Sáu Đại úy phi công mang quan tài đi trước giàn lính chào, một loạt súng bắn chỉ thiên tiển chưn người anh hùng quá cố. Mộ của vị phi công Hầu tước Đỏ được ai đó ghi dòng chữ « : À notre ennemi vaillant et digne –Tặng người địch thủ can trường và xứng đáng. ».

 

Kể chuyện người, lại nghĩ đến ta :

 

Càng khen lòng hào hiệp người phương tây, càng khóc cho lòng ty tiện tiểu nhơn của người Cộng sản phương đông mình. Hãy so sánh chuyện vừa kể trên, với cảnh giựt sập Tượng Thương tiếc của Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Hay những cảnh hôi của tài sản toàn dân Nam Việt sau ngày thắng trận của quân đội cộng sản Bắc Việt ; hãy nhớ lại những cảnh phe Bắc Việt thắng cuộc chẳng những làm nhục các địch thủ Nam Việt thua cuộc, mà còn đày đọa gia đình vợ con đồng bào miền Nam, mà còn trả thù cả đến những địch thủ đã đền xong nợ nước, chả biết đạo lý, chả biết thế nào là nghĩa tử nghĩa tận : từ những nghĩa trang, đến những góa phụ những con côi dòng dỏi gia đình phe miền Nam gọi với một tôi danh mạ lỵ là « ngụy » cũng bị mang tôi danh ấy như một bảng án lý lịch, bị đuổi nhà, tịch thu tài sản, bị mất chổ làm, bị không được đi học , bị cấm nầy, cấm nọ…

 

Và đến cả ngày nay, sau 39 năm,  hận thù vẫn còn đó, tội danh ấy vẫn còn, cả miền Nam vẫn là đất Ngụy bị chiếm, con em dân ngụy vẫn là một thứ phó dân.

 

Nước Việt Nam được gọi là thống nhứt, là một, với một quốc gia lấy tên là Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng trong nước vẫn là hai thế giới của hai quốc dân, hai loại người Việt :

 

1/ thế giới của phe nhà cầm quyền, đảng viên hay thân thuộc đảng viên Đảng Cộng sản, cùng với công dân là những người gốc miền Bắc gốc gia đình có công với cuộc chiến xâm lược, loại ấy là công dân, công nhơn viên cao cấp, quân nhơn, công an, hành chánh phủ huyện.. và

 

2/ thế giới của thứ dân, phó dân, của dân Ngụy của nước Ngụy Nam Việt đất đang bị chiếm..  của anh thợ, của chị bán hàng rong, của anh đạp xích lô, của em bé bán thuốc lá mía ghim…

 

…………….

Chúng ta đừng bao giờ  quên tuyên truyền Cộng sản Bắc Việt lúc thời chiến tranh xâm lược là đi vào Nam đánh Mỹ Ngụy., ..Chứ có bao giờ Bắc Việt gọi chúng ta người miền Nam là người Việt đâu ? Trong lúc ấy dân chúng miền Nam gọi dân quân Bắc Việt là Việt Cộng (người Việt Cộng sản). Chúng ta lúc nào cũng vẫn nhận họ là người Việt, nhưng họ không nhận chúng ta là người Việt !

Ôi tháng tư đen tối ! Đánh dấu từ đấy những  điển hình của tình trạng pháp lý Việt Nam. Apocalyse-Hồ Chí Minh ! Khủng khiếp ! có thua chi apocalypse Hitler, có thua chi apocalypse Đại Thế Chiến 1.

Hai cái kia cho cả nhơn loại, còn Hồ Chí Minh là đại họa chỉ giáng vào đầu dân tộc Việt Nam.

 

Khúc Khải Huyền  khủng khiếp nầy chỉ chấp dứt khi vấn nạn Cộng sản Việt Nam không còn nữa !

 

Apocalypse Đại Thế chiến chỉ vỏn vẹn trên dưới 4 năm 1914-1918 ; Apocalypse Hitler đại họa Đen chỉ từ 1938 đến 1945 ; Apocalypse Đỏ đại nạn Cộng sản Quốc tế gần 100 năm rồi (1917 – 2014) ngày nay vẫn chưa dứt, với cái đuôi Poutin và họa Đại Nga, với cái đuôi Trung Cộng và họa Đại Hán, với cái đuôi Triều tiên và cái họa do gia đình họ Kim.

 

Và riêng về Việt Nam ta Đại Nạn Cộng sản do Hồ Chí Minh mang đến, ngày nay vẫn chưa dứt ! Và ngày mai ? Với Trung Cộng hung hãn, với Việt Cộng yếu hèn, họa mất nước chắc cũng gần kề …

Phan Văn Song

Trí Nhân Media

Tình tiết mới trước phiên phúc thẩm ông Dương Chí Dũng

Ông Dương Chí Dũng tại phiên xử ở Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2013.
Nghe tường trình

Ngày hôm nay phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Dương Chí Dũng sẽ được mở ra tại Hà Nội, luật sự Trần Đình Triển người bảo vệ quyền lợi của Dương Chí Dũng đã sang tận Singapore để lấy lời khai của ông Goh Hoon Seow, giám đốc điều hành công ty AP nơi có liên quan đến số tiền 1 triệu 660 ngàn đô trong hợp đồng mua ụ nổi với giá 83 triệu đô la trước đây. 

Xác định chứng cứ từ Singapore

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Đình Triển trước tiên ông cho biết:

LS Trần Đình Triển:Việc tôi sang Singapore tôi đánh giá rất cao phương pháp làm việc thu thập chứng cứ và xác định chứng cứ từ trình tự tố tụng của Singapore. Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của luật sư phía Singapore rất chân tình và sự ngay thẳng của ông Goh. Trong văn bản đó ông Goh nói rằng việc liên hệ với Nga do phía Việt Nam và ông Trần Hải Sơn. Tại sao có việc chuyển tài sản về công ty Phú Hà thì ông Goh cho biết tài sản công ty Phú Hà tại Việt Nam và tên công ty Phú Hà là do phía Nga đưa cho ông và yêu cầu ông chuyển số tiền đó và trên hóa đơn ghi là phí vận chuyển hải quan bảo hiểm về cho công ty Phú Hà tại tài khoản của ngân hàng UOB có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc Lâm:Thưa luật sư, sự có mặt của ông Goh rất quan trọng đối với vụ án nó có thể chứng minh trước đây các cáo buộc chống lại ông Dương Chí Dũng đều không đáng tin cậy, tại sao luật sư không mời ông làm chứng trước tòa mà phải dùng biện pháp công chứng trên tờ khai rất phiền phức?

Để mời ông Goh về VN ra trước tòa theo quy định pháp luật của VN phải do cơ quan tiến hành tố tụng, phải là tòa án và phải phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Singapore.
-LS Trần Đình Triển

LS Trần Đình Triển:Để mời ông Goh về Việt Nam ra trước tòa theo quy định pháp luật của Việt Nam phải do cơ quan tiến hành tố tụng, phải là tòa án và phải phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Singapore cũng như sự chấp thuận của ông Goh nữa thì ông Goh mới có thể về làm chứng. Nhưng tôi cho rằng việc làm đó rất khó bởi vì bản thân họ rất bận công việc, hai nữa tôi làm văn bản này thì cũng đã đủ chứng cứ để được chấp nhận rồi.

Thứ nhất là lời tuyên thệ của ông Goh trước pháp luật. Trích dẫn điều luật tuyên thệ của Singapore về người làm chứng. Văn bản cũng được công chứng tại Singapore thị thực lời trình bảy của ông Goh. Ngoài ra viện Luật thuộc Pháp viện Tối cao của Singapore cũng chứng thực trên đó. Trên cơ sở hai văn bản giá trị của hai cơ quan công chứng đã được Bộ ngoại giao ký xác định và tôi đã đưa văn bản cho sứ quán Việt Nam tại Singapore hợp pháp hóa về lãnh sự.
Như vậy đây là một chứng cứ thu thập hợp pháp có giá trị sử dụng trước pháp luật. Tôi cho rằng về phía Việt Nam đây là lần đầu tiên mà một luật sư ra nước ngoài để căn cứ luật pháp quốc tế, luật pháp các nước, luật pháp Việt Nam, và quyền của luật sư để chứng minh hành vi và vượt qua khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Có thể có tình tiết giảm nhẹ?

Mặc Lâm:Thưa luật sư như chúng ta cũng biết về lời khai của ông Dương Chí Dũng tố cáo ông Phạm Quý Ngọ cũng rất quan trọng, tuy nhiên do ông Ngọ đã chết nên luật sư nghĩ là trong phiên phúc thẩm có thể đem những tình tiết ấy ra kêu gọi tòa giảm án cho ông Dũng được hay không?

LS Trần Đình Triển:Tôi cho rằng lời khai của ông Dũng là một vấn đề và bây giờ thì ông Ngọ đã mất đi thì cũng cần phải được làm rõ và tôi tin rằng đảng nhà nước và các cơ quan pháp luật Việt Nam cũng đang tiếp tục làm rõ. Bây giờ nó có vấn đề là phải chứng minh. Giả sử nếu như có mật báo đó từ phía ông Ngọ và vài ba người khác thì cái tội tổ chức người người trốn ra nước ngoài không phải là ông Dương Tự Trọng, người đứng đầu là người phải được giảm án.

Lời khai của ông Dũng là một vấn đề và bây giờ thì ông Ngọ đã mất đi thì cũng cần phải được làm rõ và tôi tin rằng đảng nhà nước và các cơ quan pháp luật VN cũng đang tiếp tục làm rõ.
-LS Trần Đình Triển

Cái thứ hai liên quan đến việc nhận hối lộ để rồi lảng tránh đi thì trong luật hình sự Việt Nam về phòng chống tham nhũng có quy định nếu người đưa hối lộ mà tố cáo trước các cơ quan có thẩm quyền trước khi khởi tố vụ án thì có thể được xem xét. Trong trường họp này nếu làm rõ thì khẳng định đây là một thành tích của ông Dũng và sẽ được coi là một tình tiết giảm nhẹ cho ông Dương Chí Dũng.

Mặc Lâm:Thưa luật sư cách đây vài giờ chúng tôi thấy trên VietnamNet có đưa tin là ông Dương Chí Dung đã ký giấy nhận tội, việc này phải giải thích thế nào thưa ông?

LS Trần Đình Triển:Tôi không hiểu báo VietnamNet đưa thông tin đó như thế nào vì chiều hôm qua khi làm việc với VietnamNet tôi đã nói rất rõ việc này. Bởi vì trước khi tôi về tôi đã thẩm tra qua luật sự Trần Đại Thắng vào chiều Thứ Sáu đã vào gặp ông Dũng, đã nói rõ nội dung không phải như vậy.

Tức là báo có giật cái title là ông Dũng xin nhận lỗi và xin khắc phục hậu quả gửi các cơ quan thẩm quyền. Tuy nhiên trong nội dung thì ông nói rõ ông là người đứng đầu cơ quan là chủ tịch của Tổng công ty Vinalines và cũng là bí thư đảng ủy dẫn đẩn việc mua ụ nổi như vậy, chi phí lớn lên gây thiệt hại cho nhà nước thì đấy là có tội của ông, ông nhận cái lỗi đó.

Việc thứ hai ông đề nghị đảng và nhà nước và nhân dân làm rõ, minh oan cho ông vì ông không liên quan đến số tiền 1 triệu 660 ngàn đô la. Ông xác nhận không hề nhận số tiền 10 tỷ bạc đó nên mong rằng được minh oan. Tuy nhiên với vai trò người đứng đầu cơ quan thì ông cũng có trách nhiệm về mặt hành chính trong công tác quản lý cán bộ để cho cán bộ tham ô. Nội dung thứ ba là trong những sai sót của ông ông sẵn sàng có tài sản gì thì bán để giảm mức thiệt hại tối đa cho nhà nước.

Mặc Lâm:Xin cám ơn luật sư Trần Đình Triển.

Mặc Lâm,
biên tập viên RFA
Theo RFA

Gia tài bí mật của tỉ phú Putin – Nỗi khổ người khi là Việt! – Những cái chết ở Bắc Phong Sinh


34.000 tỉ và “đường cong mềm mại” của Bộ trưởng Luận

Soha.vn) – “Tại sao những người dưới quyền ông Bộ Trưởng lại lợi dụng khi ông đi vắng để nói những điều như thế, để rồi chính ông phải nhận là sai lầm và có lời xin lỗi?”

Vậy là cuối cùng, tư lệnh ngành giáo dục cũng đăng đàn truyền hình để trả lời về câu hỏi khiến dư luận sục sôi về vụ 34.000 tỉ đồng đầu tư đổi mới chương trình sách giáo khoa và “đổi mới một số thứ khác” trong giáo dục.
Dù ông Luận thừa nhận “đây là một sai sót, sơ suất đáng tiếc”, nhưng công chúng rất khó hiểu tại sao, mãi tận 6 ngày sau, khi  “siêu bão 34.000 tỉ đồng” đã để lại những dư chấn nặng nề cho uy tín của Bộ giáo dục và khiến nhân dân giận dữ, Bộ trưởng Luận mới… đính chính và nhận sai sót.
Lý do của chậm đính chính và nhận sai sót có vẻ rất “mềm mại”:  Đó là, Bộ trưởng đang bận công cán ở nước ngoài?
Ở nước ngoài thì sao nhỉ?
Khi báo chí đang phát sốt về chuyện cô giáo Điện Biên phải chui túi nilong vượt suối dạy học, thì Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đang đi công tác nước ngoài như Bộ trưởng Luận.
Nhưng ở trong thời đại công nghệ thông tin mà lại lấy khoảng cách địa lý để “thanh minh” về sự chậm trễ, thì thật khó ăn khó nói.
Chính vì vậy, dù đang tháp tùng Chủ tịch nước thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Thăng đã ngay lập tức gọi điện về chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT Điện Biên lúc 16 giờ ngày 17.3, để trong đêm 17.3, ông giám đốc Sở đã phải có báo cáo chi tiết với Bộ trưởng về vụ việc. Và rạng sáng 18.3, tờ trình xin xây cầu Nậm Pồ đã có mặt trên bàn Thứ trưởng.
Nhưng như thế, vẫn có vẻ chưa đủ với một chính khách. Giữa hàng chục mệnh lệnh và công việc, ông Thăng vẫn nhớ ra việc phải gửi cho cô giáo cắm bản vượt suối bằng túi nilon một tin nhắn khiến những người làm giáo dục cũng phải gật gù: “Cảm ơn em, anh sẽ cho anh em nghiên cứu để làm sớm 1 cây cầu treo”.
Trong phần giải trình gói 34.000 tỉ của Bộ Giáo dục, có tới 5.010 tỉ đồng dành cho “ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng kênh truyền thông giáo dục”.
34.000 tỉ và “đường cong mềm mại” của Bộ trưởng Luận
Đường Trường Chinh bị bẻ cong.
Nếu trong những ngày ở nước ngoài, Bộ trưởng Luận không đọc được báo chí hoặc không biết sử dụng công nghệ để đăng đàn đính chính ngay lập tức hoặc thuộc cấp của ông không biết báo cáo liên tục diễn biến nóng bỏng của dư luận, thì rất có thể trong số 5.010 tỉ đồng kia, phải dành một phần kinh phí để đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông cho chính… Bộ trưởng và thuộc cấp của ông.
Cách đây không lâu, vụ bẻ cong đường Trường Chinh (Hà Nội) cũng đã gây bão dư luận. Một vị có trách nhiệm đã đưa ra tuyên bố “bất hủ”: Chỗ đường bị bẻ cong thực chất là “đường cong mềm mại”.
Dù đăng đàn đính chính và thừa nhận “để xảy ra sai sót thì trách nhiệm thuộc về Bộ GD-ĐT. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm này” nhưng Bộ trưởng Luận cũng đã kịp đưa ra một “đường cong mềm mại”: “Vào những ngày UBTVQH tổ chức cuộc giải trình này, tôi phải đi công tác nước ngoài trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN nên không thể tham gia trực tiếp”.
Với “đường con mềm mại” ấy, PGS Văn Như Cương đã buộc phải tư duy theo hướng khác: “Tại sao những người dưới quyền ông Bộ Trưởng lại lợi dụng khi ông đi vắng để nói những điều như thế, để rồi chính ông phải nhận là sai lầm và có lời xin lỗi?”.
34.000 tỉ và “đường cong mềm mại” của Bộ trưởng Luận
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Ảnh: Vietnamnet
Ai sẽ tin rằng số tiền khổng lồ đến 34.000 tỉ đồng, được hẳn “một số nhóm nghiên cứu cùng đưa ra”; được vị thứ trưởng nhắc đi nhắc lại trong một cuộc họp tối quan trọng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà Bộ trưởng lại không được báo cáo chi tiết trước khi ông đi nước ngoài?

Trong truyện của Lỗ Tấn, nhân vật AQ đã hiểu “cách mạng là cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi”.  Nếu đổi mới giáo dục chỉ là “đổi mới về cách tiêu tiền” thì đích thị đã rơi vào trường tư duy “nổi tiếng” của AQ. Trước khi tiêu tiền tỉ của nhân dân để cải tổ giáo dục, hãy bắt đầu từ việc cải tổ tư duy “cong queo” của một bộ phận người làm giáo dục. Vì con đường của giáo dục không được phép cong queo.

Một “đường cong” dù có “mềm mại” đến đâu, vẫn là một đường cong, phải vậy không, thưa Bộ trưởng?

(Soha.vn)

Nỗi khổ người khi là Việt!

Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón, tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy.

Tôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm viêc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà “biến”. Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi.

Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ “NHỤC” như thế nào thì phải! Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước, dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưaa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.

Đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là “đừng quơ đũa cả nắm như vậy, có người này người khác mà”. Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi? Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan phấn đấu học tập và sửa chữa chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được. Còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa.

Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón, tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy.

Dân tộc tính của họ rất cao. Cả khu vực Châu Á này họ chẳng coi ra gì đâu, và đặc biệt hơn là họ không thích người Châu Á cho lắm. Việt Nam thì càng tệ hơn nữa, chắc chắn là trên 80% người Nhật không biết gì về Việt Nam. (Điều này tôi xin cam đoan những ai đã từng sống ở Nhật trên 3 năm sẽ hiểu). Thế tại sao tôi đề cập vấn đề này? Vì tôi muốn nhắc nhở người Việt ở Nhật nên biết vị trí của mình trong mắt người Nhật là rất rất nhỏ, tu nghiêp sinh muốn kiếm tiền, du học sinh muốn học tập, kỹ sư-nhân viên muốn làm việc thi nên nghĩ tới người Việt Nam và đất nước Việt Nam để biết vị trí của mình ở đâu? Mình là ai để không phạm sai lầm. Tuy gần đây báo đài phía Việt Nam tung hô quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, nào là này nào là kia… đủ thứ. Nhưng với người Nhật họ chỉ nghĩ về kinh tế và chính trị thôi.

Còn Việt Nam thì coi họ như thánh sống, học hỏi nước họ,con người họ, thích hàng Nhật, thích người Nhật… đem nước Nhật như là mô hình kiểu mẫu để phấn đấu vươn lên. Nhưng chẳng bao giờ các bạn được như họ đâu. Đừng nói là 20-30 năm cho dù là một thế kỷ đi chăng nữa cũng vậy thôi. Tại sao ư? Vì người Việt không có ý chí phấn đấu, không biết nhìn nhận thực tế, không biết lắng nghe và chấp nhận sự thật. Thích được ca tụng, thích được khen ngợi.

Còn có những bạn luôn nói mình tự hào khi là người Việt Nam? Tôi không biết các bạn tự hào ở điểm nào? Tự hào về cái gì? Nếu ai đó biết xin chỉ dạy. Các bạn nên tự hào khi mà thế giới nhìn Việt Nam với sự ngưỡng mộ chứ không phải sự khinh khi như bây giờ.

Chắc các bạn du hoc sinh cũng biết rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan, bọn chúng hay hỏi tôi thế này: “Có vẻ có tiền là qua Việt Nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy? Ở nước bọn tao cô dâu Việt nhiều lắm, gái Việt Nam cũng xinh lắm nhỉ!” rồi hô hố cười. Lúc đó không biết các bạn có còn tụ hào nữa không nhưng tôi thì thấy vừa giận vừa nhục. Các bạn thích kpop, diễn viên Hàn, phim Hàn… không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết khi qua nhật lưu diễn họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật, hát vài bài hát Tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả chứ không dám có thái độ phách lối và trịch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là Fan thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Giá trị của bản thân do dân tộc, cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng.

Cuối cùng điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc Việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học thì các bạn tung hô, rồi lên mạng comment “tự hào Việt Nam” trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Mới gần đây thôi, phó thủ tướng gốc Việt của Đức đã từng thổ lộ ngoài chuyện công ra, ông không muốn quay về Việt Nam với tư cách cá nhân, như một gáo nước lạnh cho vào những lời khen ngợi, những lời mời gọi nồng nhiệt từ đất nước của nhũng con người “thân thiện, hiền hoà, hiếu khách” dành cho ông. Điều này các bạn nên suy nghĩ! Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất rất nhiều rồi.

Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối, và hứng được nhiều gạch đá. nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài và bị phân biệt đối xử vì là người Việt thì tôi sẽ không chấp. Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vuivà sẵn lòng được chất vấn!

Yamano
Theo ViTalk

Sự dối trá của báo chí Việt Nam về sự kiện biểu tình ở Trung Quốc

Lo sợ bạo động tại Trung Quốc sẽ diễn ra tương tự như tại Việt Nam, báo chí phải lừa dối bạn đọc? Bạo động đã bùng phát ở TQ khi mà một người đàn ông quay phim lại việc đánh đập dã man của lực lượng trật tự đô thị đối với 1 phụ nữ bán hàng rong.

Khi bị phát hiện quay phim, những người của lực lượng này đã dùng búa tạ đánh hộc máu anh này, trên đường đi cấp cứu thì anh ta đã trút hơi thở cuối cùng.

Như giọt nước tràn ly bởi phải nhịn nhục và đè nén lâu nay, người dân đã phản ứng tiêu cực, dân chúng đã bao vây đánh chết tại chỗ 4 người của lực lượng này.

Hàng trăm công an Trung Quốc đã được điều động đến để trấn áp, đã khiến tình hình càng bùng lên. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thị trấn Lingxi, thuộc tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc từ hôm 19-4 sau khi xuất hiện các tin tức về chuyện cán bộ Trung Quốc đánh dân đến chết

Báo chí VN khi đưa tin đã chỉ nói là có xô xát và dân chúng “manh động” và “tấn công cán bộ” – một kiểu đưa tin láo đã quen trong chế độ CS lâu nay. Sự dối trá vẫn bao trùm để giúp che đậy cho tội ác của chế độ quan thầy.

Theo tin tức từ Revolution News, Đã có 5 thành viên lực lượng quản lý đô thị bị thương sau khi bị người biểu tình trả đũa vì đánh đập người phụ nữ nghèo bán hàng rong và đánh chết người đàn ông bằng búa.

Người đàn ông bị đánh chết bằng búa chỉ vì quay phim sự phạm pháp của công an Trung Quốc
Cây búa chứng cứ của những công an sát nhân Trung Quốc
1

Nạn nhân, được biết là ông Huang (36 tuổi) bị hơn 10 cán bộ, cả mặc đồng phục và thường phục, vây đánh sau khi ông này từ chối giao nộp điện thoại đã quay cảnh xô xát cho họ. Họ đã đấm ông ta ngã xuống đất rồi đập vào đầu ông búa tạ, cho đến khi ông hộc máu.

Những người mặc thường phục sau đó bỏ đi trong lúc những người mặc đồng phục leo lên một chiếc xe để rời khỏi hiện trường. Dù vậy, nhiều người chứng kiến vụ việc đã nổi giận và bao vây chiếc xe. Một số người còn đốt cả bánh xe để ngăn họ bỏ đi. Những người khác đập cửa sổ chiếc xe, rồi lật ngược cả xe cấp cứu.

Cuộc biểu tình tại thị trấn Lingxi là lần mới nhất người dân Trung Quốc bày tỏ sự bất bình đối với lực lượng quản lý đô thị thường bị chỉ trích là sử dụng bạo lực thái quá. Trước đó, vào đầu tháng này, các cán bộ quản lý đô thị tỉnh Phúc Kiến cũng đã đánh chết một cụ ông 70 tuổi, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng.

Dân News tổng hợp

Nguồn ảnh: China: “Violent Government Thugs” Beaten To Death By Angry Crowds After They Killed A Man Documenting Their Brutality  – Revolution News

XEM VIDEO TẠI ĐÂYChina: “Violent Government Thugs” Beaten To Death By Angry Crowds After They Killed A Man Documenting Their Brutality

At least 4 Chengguan, the most hated police-inspectors in China, were beaten to death by angry people in Cangnan County of Wenzhou City, Zhejiang Province (located in the industrial southeast), after they killed a man with a hammer. The police-inspectors hit the man with a hammer until he started to vomit blood, because he was trying to take pictures of their violence towards a woman, a street vendor. The man was rushed to hospital, but died on the way.

Thousands of angry people took to the streets, surrounded the police-inspectors in their van, attacked them with stones, bats, and beat them to death. People were shouting that the police-inspectors be killed on the spot for what they did: “Kill them! Kill them!”

These police-inspectors are notoriously violent, are rarely investigated or punished for their crimes, and are terrorizing people making a living. The Chengguan, which are a special combination between regular police and state inspectors, are called “violent government thugs” in China, thousands of them are on the state payroll in at least 656 cities. In July 2013, they beat to death a man and almost killed his wife, for trying to sell watermelon they had grown on their land. The crime of the Chengguan police sparked riots in the province of Guizhou.

It’s not clear what happened, though, but the responsibility for murdering the bystander taking pictures lays with the Chengguan. Among people there circulates a version of the events that claims that the police-inspectors hired some men to beat the bystander up after he tried to film them. The police-inspector ran so he could not be accused of being related to the murder. Apparently these Chengguan police proceed like this every time they meet people attempting to document or stop their violence.

Numerous police troops were deployed to disperse the crowds, but people kept protesting and demanded that media report what happened. Police used tear-gas and fired warning shots in the air, but could not control the angry crowds, which kept growing.

The images are very brutal. The woman lying on the street is the one abused by the Chengguan police. The dead men in the bus and beside it are the Chengguan police.  

Similar police violence against workers and street vendors led to at least two insurrections  against the state back in 2011.

Những cái chết ở Bắc Phong Sinh

Phản ứng của người Duy Ngô Nhĩ tại cửa khẩu Bắc Phong Sơn là điều dễ hiểu khi họ biết rằng bị trao trả cho Trung Quốc đồng nghĩa với trở về địa ngục và sẽ chết trong địa ngục ấy. Cướp súng bắn lại biên phòng, nhảy lầu chạy trốn là phản ứng tuyệt vọng, không ai muốn. Chỉ có bộ đội Việt Nam thiếu kinh nghiệm khi làm hồ sơ trục xuất mà không hiểu cảm giác của nạn nhân như thế nào.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam bàn giao nhóm đối tượng ăn mặc theo kiểu Hồi giáo cho phía Trung Quốc.

16 người Duy Ngô Nhĩ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà ngày 18 tháng 4 và gây ra cái chết cho 7 người cùng 4 người bị thương, trong đó, phía bộ đội biên phòng VN có 2 chết, 4 bị thương, phía nhóm người Tân Cương có 5 người chết.

Cái chết của 2 bộ đội biên phòng Việt Nam và 5 người Duy Ngô Nhĩ đang làm dư luận nóng lên trên báo chí. Việc cướp súng và bắn vào biên phòng là hành vi xâm phạm luật pháp Việt Nam với mức độ cao nhất. Giết người, xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp và cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ là các tội danh mà những người Duy Ngô Nhĩ này phải trả lời trước pháp luật Việt Nam.

Vội vã trục xuất không xét xử nghi phạm tấn công đồn biên phòng

Tuy nhiên dư luận rất bất bình khi tất cả những người Duy Ngô Nhĩ gồm 5 đàn ông 4 phụ nữ và 2 trẻ em cùng cả 5 xác chết đã nhanh chóng được trao trả về bên kia biên giới khi đích thân cán bộ cửa khẩu Trung Quốc sang Việt Nam dẫn độ họ.

Câu hỏi đặt ra, tại sao Việt Nam không có những hành xử đúng pháp luật như tất cả các nước khác trên thế giới? Bất cứ vụ án lớn nhỏ nào xảy ra trên đất nước mà người vi phạm là công dân ngoại quốc cần phải được xét xử trước khi có quyết định trao trả họ về nguyên quán dưới hình thức trục xuất, hoặc bắt buộc họ phải thi hành án tại nước họ gây án rồi sau đó mới trục xuất.



Sự việc đó xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thì trước hết phía Việt Nam phải xử lý đã. Có thể bàn giao thi thể của người đã chết về cho phía Trung Quốc sau khi đã khám nghiệm, đã lập biên bản còn những người còn lại thì phải xử lý theo pháp luật Việt Nam. Mình không thể trả một cách vội vàng như vậy
GSTS Nguyễn Minh Thuyết

Hành động tống khứ những người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc chỉ trong 12 tiếng sau khi vụ án xảy ra được GSTS Nguyễn Minh Thuyết nguyên đại biểu quốc hội Việt Nam phân tích:

-Tôi cũng rất thắc mắc với việc này bởi vì khi mà sự việc đó xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thì trước hết phía Việt Nam phải xử lý đã. Có thể bàn giao thi thể của người đã chết về cho phía Trung Quốc sau khi đã khám nghiệm, đã lập biên bản còn những người còn lại thì phải xử lý theo pháp luật Việt Nam. Mình không thể trả một cách vội vàng như vậy. Sau khi xử lý xong ở phía Việt Nam thì trả họ về hay không hoặc là phía Trung Quốc có tiếp tục xử lý họ hay không thì đấy lại là chuyện khác.

Một thiếu tá và một thiếu úy thuộc lực lượng biên phòng Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà. Source zing.vn/ttre

Hiện tượng người Duy Ngô Nhĩ đào tỵ khỏi đất nước không phải là điều mới lạ. Đất đai, văn hóa, tài nguyên kể cả tôn giáo của họ đã và đang tiếp tục bị Trung Quốc chiếm dụng, tha hóa và cấm đoán. Họ sống trong sợ hãi và luôn phải đối diện với bạo lực xảy ra trong bất cứ lúc nào. Người Duy Ngô Nhĩ cùng với Tây Tạng là hai sắc dân bị Trung Quốc đàn áp mạnh mẽ không hề ngưng nghỉ và sự chống đối của hai dân tộc này đang làm nhức nhối thế giới trước những cái chết thương tâm của họ

Chính sách Hán hóa vùng Tân Cương của Trung quốc lên tới cực điểm đã nổ ra xung đột đẫm máu làm cho gần 200 người chết tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương và sau đó kéo theo các vụ sách nhiễu, trả thù và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ một cách dã man đã làm cho sắc dân này bùng lên phản kháng mạnh mẽ. Các vụ tấn công công an Trung Quốc và những nhóm dân quân do Trung Quốc lập ra đã khiến hàng trăm người chết cùng hàng trăm người khác bị bắt giam vẫn liên tiếp làm cho người Duy Ngô Nhĩ tháo chạy ra khỏi vùng đất của tổ tiên họ.

Nếu người dân Tây Tạng chống lại Trung Quốc bằng hình thức tự thiêu thì người Duy Ngô Nhĩ chấp nhận dùng máu của mình ra để đổi lấy tự do. Bạo động chống lại người Hán tại Tân Cương đã khiến Trung Quốc có cơ hội lên án họ là khủng bố, tuy nhiên với kết quả điều tra của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì chính nhà nước Trung Quốc mới là tác nhân gây ra các vụ bạo động đó.

Điển hình cho các tranh cãi này là vụ 213 người Duy Ngô Nhĩ xin tỵ nạn chính trị tại Thái Lan vào tháng 3 vừa qua đã gây tranh luận về vấn đề này và quốc tế trong đó có Hoa Kỳ đã buộc Thái Lan không được trục xuất họ về Trung Quốc. Cao Ủy tị nạn UNHCR tại Thái Lan đang giải quyết tình trạng di dân của họ thông qua ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có cùng tiếng nói như người Duy Ngô Nhĩ.

Giới chức Thái Lan nói với RFA về vụ này rằng họ đang xác minh xem những người Duy Ngô Nhĩ đó có bị buôn bán hay là chạy trốn do bị đàn áp. Một khi hồ sơ hoàn tất họ sẽ được di dân sang nước thứ ba. Hiện nay đa số đã được công nhận bởi Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc.

Khác với Thái Lan, các nước Campuchia, Lào và Malaysia đã không chấp nhận cho người Duy Ngô Nhĩ được sự bảo vệ của Cao Ủy LHQ. Tháng 12 năm 2009 Campuchia trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ ngay cả khi họ nhận được giấy công nhận của UNHCR và sau đó Lào cũng giải giao cho Trung Quốc hai người còn lại. Malaysia thì trục xuất 6 người về lại Trung Quốc vào năm 2012 bất kể UNHCR đã cấp quy chế cho họ.



Trung Quốc rất sợ khi những người Duy Ngô Nhĩ vượt thoát ra nước ngoài họ sẽ tiếp tục tổ chức việc chống Trung Quốc và họ sẽ tố cáo những hành động của TQ tại Tân Cương cho thế giới biết. Họ trốn sang Việt Nam là để tiếp tục sang một nước khác … vì vậy cần phải mang họ về Trung Quốc gấp
Giáo sư Calr Thayer

Để trả công cho những hành động này, Campuchia nhận được hơn 1 tỷ đô la viện trợ của Trung Quốc, Lào được hứa sẽ nhận đầu tư cho đường sắt, chỉ có Malaysia là không nhận được gì khi trả họ về lại đất nước mà họ chạy trốn. Đổi lại Malaysia đã nhận không ít lời lên án của quốc tế trong đó có EU và Hoa kỳ.

Giáo sư Calr Thayer nói về việc Campuchia trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về lại Trung Quốc như sau:

-Trường hợp này cũng giống như Cambodia trước đây, Trung Quốc muốn trừng phạt những người này. Trung Quốc rất sợ khi những người Duy Ngô Nhĩ vượt thoát ra nước ngoài họ sẽ tiếp tục tổ chức việc chống Trung Quốc và họ sẽ tố cáo những hành động của Trung Quốc tại Tân Cương cho thế giới biết. Họ trốn sang Việt Nam là để tiếp tục sang một nước khác và nếu để lâu tại Việt Nam không có gì bảo đảm rằng tin tức sẽ không lọt ra ngoài và vì vậy cần phải mang họ về Trung Quốc gấp.

Việc bảo vệ biên giới

Phản ứng của người Duy Ngô Nhĩ tại cửa khẩu Bắc Phong Sơn là điều dễ hiểu khi họ biết rằng bị trao trả cho Trung Quốc đồng nghĩa với trở về địa ngục và sẽ chết trong địa ngục ấy. Cướp súng bắn lại biên phòng, nhảy lầu chạy trốn là phản ứng tuyệt vọng, không ai muốn. Chỉ có bộ đội Việt Nam thiếu kinh nghiệm khi làm hồ sơ trục xuất mà không hiểu cảm giác của nạn nhân như thế nào.

Bộ đội biên phòng Việt Nam lơ là đến nỗi bị cướp mất vũ khí là sai lầm rất lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Giống với năm 1979, quân đội không ngờ được sự tấn công của Trung Quốc vào Lạng Sơn vì cứ nghĩ tình nghĩa hai đảng sẽ không có chiến tranh xảy ra và cơn đột biến tình nghĩa ấy đã lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người.

Giấu diếm các tin tức xấu của Trung Quốc, không cập nhật tình hình chính trị, xáo trộn và bất mãn của người dân Duy Ngô Nhĩ cũng như Tây Tạng đến với toàn quân đã khiến quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục ngủ quên trên tư duy bạn bè đồng chí một lần nữa.

Khi vụ việc cướp súng giết bộ đội đã bùng ra trên hệ thống truyền thông đại chúng nhưng người trách nhiệm vẫn không công nhận họ là người Duy Ngô Nhĩ mặc dù quần áo, tướng mạo của họ đã cho biết điều ấy. Tuyên bố này cho thấy hai điều: nếu người phát ngôn không thể phân biệt người Duy Ngô Nhĩ và Trung Quốc khác nhau thế nào chứng tỏ hệ thống tình báo Việt Nam quá chủ quan. Ngược lại nếu biết nhưng vẫn cố tình đánh đồng sự việc nhằm nhanh chóng bàn giao những người này cho Trung Quốc để lấy điểm thì Việt Nam đã tán đồng hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ trong đất nước của họ.

Hai bộ đội bị giết do sự khủng hoảng của người Duy Ngô Nhĩ không phải là nhiều nhưng bức tranh đổ máu vì chủ quan ấy cần phải được sửa sai triệt để nếu không sẽ còn nhiều vụ Duy Ngô Nhĩ khác khi họ tràn vào Việt Nam mà không mang trang phục của người Hồi giáo.

Mặc Lâm,
biên tập viên RFA, Bangkok
Theo RFA
========
Nghe bài này

 

Gia tài bí mật của tỉ phú Putin

(Điều tra của Paris Match)
Tài khoản ở nước ngoài, những cái tên mượn, hợp đồng giả hiệu…Tại Matxcơva, Tallinn và Monaco, nhiều nhân chứng đã tiết lộ làm thế nào nhân vật quyền thế nhất nước Nga có thể trở nên giàu có như thế.
Sống lén lút như một người bị truy nã, ông ta ngủ tại khách sạn hoặc trong những căn hộ cho thuê có sẵn đồ đạc. Từ khi trốn khỏi nước Nga, không bao giờ ông lưu lại một quốc gia quá một tuần lễ. Từ Estonia rồi đến Tallinn, Serguei Kolesnikov đến Washington và sắp sửa đi Thụy Sĩ. Doanh nhân 63 tuổi này nói : « Tôi không có một nơi chốn nào an toàn cả. Người ta đã báo cho tôi biết, Putin xem tôi là một kẻ phản bội tổ quốc ». Lý do ? « Vì tôi đã tiết lộ làm thế nào mà ông ta đã bí mật vun vén được một khối tài sản khổng lồ, thông qua công ty của tôi ».
Với bộ com-lê xám và đôi kính giản dị, Serguei Kolesnikov không có vẻ gì là một kẻ chuyên nói dối. Trước khi bí mật rời khỏi đất nước vào tháng 8/2010, người tiến sĩ sinh học này đã sao chụp lại nhiều tài liệu kế toán của công ty mình. Ông trao lại cho hai tờ nhật báo uy tín là tờ Washington Post và tờ Financial Times, và các tờ báo này đã giao cho các văn phòng luật sư nghiên cứu. Nhật báo đối lập quan trọng của Nga là Novaia Gazeta cũng đã phân tích các tài liệu trên. Tất cả đều đưa đến cùng một kết luận : cho dù không có bằng chứng xác đáng nhất, tức là một văn bản cho chính tay ông Vladimir Putin ký, và dù điện Kremlin có bác bỏ, nhưng có thể tin rằng Serguei Kolesnikov đã nói lên sự thật.
Những rủi ro mà ông Serguei Kolesnikov đã nhận lãnh cho mình cũng như cho những người thân thật là đáng nể. David Ignatius, bình luận viên của tờ Washington Post – người đầu tiên được ông Serguei Kolesnikov tin cẩn giao cho tài liệu – đã viết trong bài xã luận : « Ông ấy là một trong số những người can đảm hiếm hoi mà một nhà báo chỉ đôi khi mới gặp được ». Những tài liệu xác tín này đã khẳng định, ít nhất là một phần, những lời đồn đại lâu nay về tài sản được giấu kỹ của con người quyền lực nhất nước Nga.
Câu chuyện được nhà sinh học kể lại khá phức tạp. Đó là việc các hợp đồng được kê khống giá cao hơn, nhờ người khác đứng tên, và các công ty đặt ở nước ngoài…Tóm lại, ông Serguei Kolesnikov khẳng định đã quen biết Vladimir Putin từ đầu thập niên 90, lúc đó ông Putin là trưởng ban quốc tế của Tòa Thị chính Saint-Pétersbourg. Với chức vụ này, Putin đã thành lập một công ty hỗn hợp chuyên nhập khẩu vật liệu thiết bị y tế, tên là Petromed. Ông Putin đã giao cho một cựu nhân viên KGB cùng với ông Serguei Kolesnikov – cựu giám đốc một phòng thí nghiệm của quân đội – điều hành công ty này, sau đó cả hai lãnh đạo trên đã cùng mua lại công ty vào năm 1996.
Ngay khi ngồi vào điện Kremlin bốn năm sau đó, Vladimir Putin đã nhớ lại những người bạn cũ ở Saint-Pétersbourg. Ông ta đề nghị ban phát cho Petromed một siêu hợp đồng, với điều kiện là 35% thu nhập phải được chuyển sang tài khoản của một công ty Luxembourg là Lirus, trong đó tân Tổng thống Nga nắm đến 90% phần hùn – theo lời Serguei Kolesnikov, « tất cả đều không phải là cổ phiếu ghi danh ».
Theo ông Serguei Kolesnikov, từ năm 2000 đến 2007, có ít nhất 500 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản của Lirus. Số của chìm này đã giúp ông Putin, thông qua những cái tên mượn, đã mua được trên 20% ngân hàng Rossia (một ngân hàng lớn do một người thân của ông Putin điều hành), và xây dựng một dinh thự rộng đến 12.000 mét vuông bên bờ Hắc Hải. Nằm trong một khu rừng được bảo vệ, cơ ngơi rộng 76 hecta này bao gồm một casino, một nhà hát, hai hồ bơi và 20 tòa nhà phụ chủ yếu dành cho 200 người giúp việc.
Khi vụ này được tờ Washington Post đăng tải vào Noel 2010, điện Kremlin đã chối bay chối biến. Các chứng cứ xuất hiện : hình ảnh của tòa lâu đài sang trọng này được trang web RuLeaks đưa lên, nhiều nhân chứng cho biết ông Putin đã nhiều lần viếng thăm lúc dinh thự đang được xây dựng. Người ta còn phát hiện là cơ ngơi trên được cơ quan FSO (đơn vị bảo vệ yếu nhân của Nga) canh phòng cẩn mật, và việc xây dựng do một công ty nhà nước đảm nhiệm. Nhưng Dinh Tổng thống Nga tiếp tục cải chính là không có liên hệ gì với công trình trên.
Tháng 2/2011, tờ Novaia Gazeta tiết lộ một hợp đồng cho thấy Kremlin có liên hệ với công ty Lirus (mà Putin nắm 90% cổ phần). Ban đầu điện Kremlin cố gắng đưa ra những lời giải thích, nhưng sau đó quyết định « gây nhiễu ». Một tháng sau, tòa lâu đài được bán lại cho một doanh nhân là người hùn vốn với một người thân của Putin, với cái giá chỉ bằng một phần ba giá trị thật. Một hành động vội vã, cũng đáng ngờ như một lời thú tội.
Hầu hết giới thượng lưu Nga đều tin lời ông Serguei Kolesnikov, và họ không giấu diếm điều đó. Igor Yurgens, một cố vấn của ông Dmitri Medvedev thổ lộ với tuần báo Pháp Nouvel Observateur : « Còn có ai khác ngoài ông Putin có thể cho xây dựng một cơ ngơi như thế ở Nga, trong một vùng cấm, do FSO bảo vệ ? ». Nhưng công chúng Nga thì không biết gì cả. Cho dù người doanh nhân đang lẩn trốn trên đây đã gởi một lá thư ngỏ cho Tổng thống Medvedev, vụ này vẫn bị ỉm đi. Từ một năm qua, truyền hình Nga – tất cả đều do Nhà nước kiểm soát, không một lần nào nhắc đến.
Đương nhiên, gia tài của nhân vật đứng đầu nước Nga là điều cấm kỵ nhất trong mọi điều cấm kỵ. Về mặt chính thức thì ông Vladimir Putin, người vừa nắm quyền Tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba, không phải là triệu phú. Theo như kê khai, thì tài sản của ông rất khiêm tốn. Vào tháng 12 năm ngoái, trước ủy ban bầu cử, ông Putin khai là ông có 179.612 đô la, một căn hộ 75 mét vuông ở Saint-Pétersbourg, một căn hộ khác nhỏ hơn ở Matxcơva, và hai chiếc xe Volga thuộc loại sưu tập do người cha để lại. Như vậy sau mười hai năm cầm quyền, ông không hề giàu lên.
Putin muốn tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn nhưng liêm khiết. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại. Đã hẳn là mới đây nhà lãnh đạo Nga phải nhìn nhận là nạn tham nhũng đang hoành hành trong Nhà nước. Ông Putin không thể chối cãi được một sự thật hiển nhiên đang làm cho người dân Nga bất bình : dưới triều đại của ông, tất cả các bạn bè ông đều trở thành tỉ phú. Nhưng bản thân ông Putin thì không lợi dụng gì, không thể hối lộ ông được, và dù sao theo những gì ông nói, thì nhà cựu điệp viên chỉ yêu thích có thể thao và thiên nhiên, chứ không phải là tiền bạc.
Nhiều sự cố đã lật tẩy huyền thoại trên đây. Tháng 7/2009 nhân chuyến đi thăm Xibêri, Vladimir Putin đã tặng cho một thanh niên chăn cừu chiếc đồng hồ hiệu Blancpain của ông, trị giá trên 10.000 euro. Đến tháng 9, ông lại thưởng cho một công nhân ở Toula một chiếc đồng hồ Blancpain khác, cũng có cùng giá trị. Tháng sau đó, tại Trung Quốc, ông Putin đeo trên tay chiếc đồng hồ Blancpain thứ ba. Ông có một sở thích nữa là rất chuộng các bộ com-lê của hiệu Brioni. Cái gu xài hàng hiệu này quá lộ liễu đối với một nhân vật không tham nhũng.
Điện Kremlin bảo đó là những món quà tặng, nhưng theo dư luận thì đó là những tài sản được che giấu. Năm 2009, một người tên là Robert Eringer nói rằng biết các tài sản ấy ở đâu. Robert Eringer vốn là lãnh đạo cơ quan tình báo của tiểu quốc Monaco. Do bất hòa với ông hoàng Albert II nên bị cách chức, ông đã khai với lời tuyên thệ trước một tòa án California. Liên quan đến ông Putin, Robert Eringer cho biết: « Vào tháng 11/2005, một điềm chỉ viên được trả thù lao đã cho biết các tin tức về những hoạt động rửa tiền ở Monaco và dọc theo Côte d’Azur. Theo đó, ông Vladimir Putin là người đứng sau một số vụ đầu tư vào bất động sản, được thanh toán bằng tiền chuyển từ khu vực năng lượng của Nga ».
Người cựu điệp viên nói rõ là nguồn tin của ông « làm việc cho DST (cơ quan phản gián Pháp) và DGSE (cơ quan tình báo Pháp)», và cho dù không cung cấp những bằng chứng hiển nhiên, nhưng tất cả đều cho thấy nhân viên này nói sự thực. Do phải giữ bí mật, nên không thể cho biết thêm chi tiết.
Lời khai của Eringer không được xem xét nghiêm chỉnh, vì bị cho rằng có động cơ từ những hục hặc với vương quốc Monaco. Cũng giống như đối với nhà chính trị học Nga Stanislav Belkovski. Hồi cuối năm 2007, ông Belkovski đã khẳng định nhân vật quyền lực nhất nước Nga cũng là người giàu nhất châu Âu. Vào thời đó, những tiết lộ này đã được báo chí Nga đưa lên trang nhất, nhưng do không đủ tài liệu chứng minh cụ thể, nên sau đó bị xếp xó. Tuy vậy những hành động được Stanislav Belkovski kể ra, cũng tương tự như những gì được Serguei Kolesnikov đưa ra ánh sáng ba năm sau đó.
Belkovski đã nói những gì ? Rằng Putin sở hữu 40 tỉ đô la cổ phiếu các công ty do bạn bè ông ta ở Saint-Pétersbourg điều hành. Ông Putin nắm 4,5% cổ phần của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom (được lãnh đạo bởi viên phó của Putin ở Tòa Thị chính trước đây), và nắm ít nhất 50% của Gunvor, công ty tư nhân xuất khẩu dầu hỏa lớn nhất nước Nga. Công ty này do Guennadi Timchenko điều khiển, ông này cũng là người hùn vốn với Putin để thành lập một câu lạc bộ judo ở Saint-Pétersbourg.
Sau khi được Belkovski nêu ra, người ta mới phát hiện rằng Gunvor có cơ cấu sở hữu rất lằng nhằng. Đặt trụ sở ở Genève, công ty trên trực thuộc một tập đoàn Hà Lan, tập đoàn này lại là chi nhánh của một công ty Chypre có địa chỉ thư tín tận quần đảo Virgin. Đáng ngại hơn nữa, theo chính các lãnh đạo của Gunvor nhìn nhận, thì những người chủ đích thực là ba cổ đông, trong số đó có một người không muốn nêu tên. Phải chăng người này chính là ông Putin như lời nhà chính trị học Belkovski ?
Điện Kremlin đã kịch liệt cải chính những gì mà Eringer và Belkovski khẳng định, nhưng hai người này vẫn duy trì quan điểm. Belkovski cho biết đang có trong tay các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thuộc các giới chức cấp cao thân cận « nơi mà các dữ liệu này đều được biết rõ ». Theo nhà chính trị học, thì những người gần gũi với nhân vật số một nước Nga kể lại rằng, tất cả bắt đầu từ cuối năm 1999, khi băng của Yeltsin đưa vị đại tá KGB, từ trong bóng tối trở thành ứng viên sẽ lên thay thế vị Tổng thống nát rượu. Belkovski tiết lộ : « Việc đổi chác là như sau : Putin không đụng chạm đến tài sản của các nhà tài phiệt thân cận với Yeltsin, để đổi lại, ông Putin có thể nắm lấy các lãnh vực và các công ty « còn trống chỗ ».
Điều đó giải thích vì sao Putin và các bạn bè ông ta ở Saint-Pétersbourg đã nhảy vào lãnh vực khí đốt và phân phối dầu hỏa, do vào thời đó giá còn thấp, nên « gia đình » Yeltsin không quan tâm đến. Tân Tổng thống Nga đã tự động xí phần trong vương quốc mới này, thông qua những người đứng tên giùm và các tài khoản ở ngoại quốc.
Là cựu Bộ trưởng của Yeltsin, Boris Nemtsov cũng lên tiếng tố cáo. Trở thành một lãnh tụ đối lập, ông đã thảo ra nhiều bài viết có những tài liệu hết sức cụ thể, về tài sản của các nhân vật thân cận ông Putin – bạn thời trẻ, đồng nghiệp ở KGB hay bạn trên sàn tập judo. Chẳng hạn như Nemtsov đã truy ra việc nhượng lại với cái giá rẻ mạt các chi nhánh của Gazprom, cho những người như anh em nhà Rotenberg hay Youri Kovaltchuk – đều là bạn đồng hương Saint-Pétersbourg – việc chuyển nhượng này lên đến 60 tỉ đô la.
Tổng cộng, từ khi Putin lên nắm quyền, các ông hoàng mới của nước Nga đã biển thủ được gần 200 tỉ đô la ! Số tiền này chạy vào túi ai ? Boris Nemtsov giải thích : « Có những lý do để tin rằng tất cả những người như Timchenko, Kovaltchuk và Rotenberg chỉ là những người đứng tên sở hữu những tập đoàn lớn, mà người hưởng lợi thực sự và cuối cùng chính là bản thân ông Putin ».
Nếu tất cả những điều trên đây là sự thật, thì Serguei Kolesnikov chỉ mới tiết lộ một phần nhỏ gia tài được giấu kỹ của con người quyền năng nhất nước Nga. Nhưng dù con số này là bạc triệu hay bạc tỉ, liệu một ngày nào đó ông Putin có thể trở thành chủ nhân ông chính thức của khối tài sản trên ? Roman Shleynov, thuộc nhật báo kinh tế Nga Vedomosti nhận định : « Cũng giống như trong tổ chức mafia, những tài sản này – nếu như có thật – đều dựa trên các hợp đồng miệng, không chính thức. Một khi ông Putin đang là chủ nhân của băng nhóm, thì không ai dám nghĩ đến việc đặt lại vấn đề các hợp đồng miệng cả ». Nhưng đến một ngày nào đó, Putin không còn ở ngôi Sa hoàng nữa thì sao ?
Có vẻ như đương sự cũng lo ngại trước câu hỏi này, theo như một bức điện mật được WikiLeaks tiết lộ. Bức điện được gởi vào tháng 12/2007, thời điểm mà tất cả các bí thư đại sứ quán đều tự hỏi, giữa Ivanov và Medvedev, ông Putin sẽ chọn ai để thay thế mình tại điện Kremlin ? Một nhà ngoại giao đã báo cáo cho Bộ Ngoại giao Mỹ ý kiến của một trong những nguồn tin của mình : « Vì Putin sở hữu nhiều tài sản bí mật ở nước ngoài, thông qua những người đứng tên giùm, nên ông ta lo sợ nếu đưa lên một người kế nhiệm tài giỏi như Ivanov thì có nguy cơ gậy ông đập lưng ông : Putin có thể trở thành mục tiêu bị cảnh sát điều tra và bị Interpol truy nã ». Và trên thực tế, ông Putin đã chọn lựa nhân vật Medvedev mờ nhạt.
Ngày nay vấn đề này không cần đặt ra nữa, nhân vật số một nước Nga đã quyết định lại trở thành Tổng thống… Do có quyền ứng cử thêm một lần nữa và nhiệm kỳ đã được kéo dài thêm hai năm, ông Putin chắc sẽ trụ lại điện Kremlin đến tận năm 2024. Tương lai là ông Serguei Kolesnikov còn phải lẩn trốn thêm mười hai năm nữa!

(Blog Thụy My)

Cảnh tỉnh giới tài chính ngân hàng sau vụ bầu Kiên

TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng trao đổi về những mánh lới của bầu Kiên, qua đó “rung chuông” cảnh tỉnh giới tài chính ngân hàng về “vết xe đổ” của bầu Kiên.
Bầu Kiên đã bạo gan làm một việc mà trong nền kinh tế chỉ có hai chủ thể là Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng thương mại được phép làm đó là: “tạo tiền”. Với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng vốn ảo tạo ra, bầu Kiên đã ngang nhiên thao túng, lũng đoạn thị trường tài chính ngân hàng nói chung, Ngân hàng ACB nói riêng.

Từ con số 0…

Từng giữ trọng trách lớn trong các ngân hàng nước ngoài và Việt Nam, cảm giác của ông như thế nào khi xảy ra vụ thao túng ngân hàng chưa từng thấy trong lịch sử tài chính ngân hàng Việt Nam?
Vấn đề của bầu Kiên tôi cho là có yếu tố lịch sử. Bản chất của nó là sở hữu chéo (SHC). Vấn đề này mới nổi lên gần đây nhưng kỳ thực, trước đấy đã có nhưng do mình chưa chú trọng nên trong khuôn khổ nào đó đã để SHC tồn tại. Trước, để phát triển hệ thống tài chính ngân hàng, người ta chấp nhận một cá nhân, tổ chức được sở hữu chủ hoặc cổ đông của nhiều tổ chức tín dụng.
Nói rộng ra, sau đổi mới, khi cấu tạo hệ thống tài chính ngân hàng, nguồn vốn lớn nhất trong nền kinh tế lúc đó là của Nhà nước, bởi đó là một mô hình mới nên để cấu hình ra nó, Nhà nước phải vươn tay ra, đưa vốn vào tạo lập. Và có thể coi đó là SHC, tuy nhiên lúc ấy là cần thiết. Nhưng dần dà thì mặt trái của nó xuất hiện. Việc Nhà nước SHC nhiều bộ phận trong nền tài chính khiến một số cá nhân, tổ chức có thể do vô tình hoặc cố ý đi theo “công thức” này để sở hữu lẫn nhau, sau đó lợi dụng để thao túng, chi phối… hoạt động ngân hàng. Sự việc bầu Kiên là hệ quả của thời kỳ này.
Ông có thể nói rõ những mánh lới của bầu Kiên và hệ quả của nó?
Bầu Kiên đã làm một việc mà trong nền kinh tế chỉ có hai đơn vị là Ngân hàng Nhà nước nước Trung ương và ngân hàng thương mại mới được phép làm đó là: “tạo tiền”. Về lý thuyết, ngân hàng “tạo tiền” bằng cách huy động tiền gửi từ dân chúng, sau đó dùng tiền đó cho vay và lại huy động ngược trở lại rồi tiếp tục cho vay. Vòng xoay này sẽ làm cung tiền của ngân hàng tăng lên và đó là vốn thật. Nhưng bầu Kiên thì “tạo tiền” từ con số 0, rồi sau đó tiền lại tiếp tục tạo ra tiền! Đến khi ông ta có tiếng nói nhất định trong hệ thống tài chính ngân hàng rồi thì những công ty mà ông ta lập ra có thể phát hành trái phiếu và có người mua, có người thế chấp… Sau đó, ông ta lại dùng những doanh nghiệp có liên quan để bảo đảm, cho vay. Vì không được ngăn chặn sớm nên bầu Kiên đã tự mình tạo ra một khối tài sản ảo, vốn ảo khổng lồ không có nguồn gốc từ sản phẩm của xã hội. Điều nguy hiểm là ở chỗ đó.
TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng.
Lấn sân – không bị “thổi còi”
Dù chỉ nắm giữ một chức vụ mà pháp luật không thừa nhận là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB nhưng bầu Kiên vẫn mạnh tay can thiệp, thao túng thậm chí dọa cách chức cả chóp bu của ngân hàng này… mà vẫn không ai xử lý. Ông có nghĩ trong trường hợp này, công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước có gì không ổn?
Khó kết luận cơ quan quản lý nhà nước đã lơ là trong vụ này. Vì ngân hàng hoạt động thì có Hội đồng quản trị (HĐQT) và bên cạnh hội đồng này có thể có Hội đồng cố vấn để tham mưu, tư vấn. Hồi ở Mỹ, khi tôi lập First Vietnamese – American Bank (Đệ nhất Ngân hàng Việt-Mỹ) cũng từng có ý định lập một hội đồng như thế để giúp HĐQT hoạt động tốt hơn.
Về bản chất Hội đồng sáng lập (HĐSL) và HĐQT là một và chẳng có gì sai. Nhưng ở ACB thì không đúng vì HĐST đã lấn sân HĐQT, trong khi về nguyên tắc HĐQT có quyền quyết định cao nhất. Ở đây, nếu dồn hết trách nhiệm cho cơ quan quản lý thì cũng không hẳn vì họ đã không thừa nhận hội đồng này rồi. Cái chính ở đây là phải hỏi lại các cổ đồng của ACB xem có trao quyền cho HĐSL, cho bầu Kiên làm những việc trái pháp luật như vậy không.
Sai phạm kiểu như bầu Kiên, ở các nước liệu có dễ tồn tại và che đậy trong một thời gian dài như vậy không, thưa ông?
Rất khó. Tôi ví dụ ở Mỹ, giới tài chính ngân hàng luôn chịu sự kiểm soát mạnh mẽ bởi 2 cơ quan đó là Bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) và cơ quan quản lý ngân hàng tiểu bang. Chẳng hạn việc cho vay một món nào đó thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc mà HĐQT can thiệp vào việc phê chuẩn cái tín dụng đó là bị xử lý tức thì. Tôi dõi theo hoạt động các ngân hàng ở Việt Nam thì chưa thấy có trường hợp nào Ngân hàng Nhà nước “thổi còi” khi có sự can thiệp quá tay của HĐQT hay Chủ tịch HĐQT xuống phía dưới cả. Ngân hàng Việt Nam, cấp dưới trong Ban điều hành thường rất kính nể mấy ông trên HĐQT.
“Không có bữa ăn trưa nào miễn phí”!
Vậy, nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là gì và cách ngăn chặn hành vi lũng đoạn ngân hàng?
Cái chính là do giới làm tài chính ở Việt Nam hiện nay chưa ý thức đầy đủ chức năng của ngân hàng đó là phải phục vụ đại chúng chứ không phải lập ra để phục vụ lợi ích của gia đình “ông” hay một nhóm lợi ích nào đó. Quan niệm này ở Việt Nam vẫn còn rất ít. Trên thế giới, các chính phủ họ làm mọi cách để bào vệ ngân hàng mỗi khi có tác động xấu, đơn giản vì ngân hàng phục vụ quyền lợi của số đông dân chúng, vì thế họ phải “bơm” thanh khoản vào cứu ngân hàng để nó không đổ vỡ vì nó là huyết mạch của cả nền kinh tế. Ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cũng từng tuyên bố sẽ bảo vệ tối đa hệ thống này, nhưng các “ông” ngân hàng thương mại ở dưới trong khi được hưởng đặc ân này thì lại sử dụng ngân hàng cho chính mình hoặc bảo vệ quyền lợi cho nhóm lợi ích của mình.
Tôi nhớ, người Mỹ có câu “không có bữa ăn trưa nào là miễn phí cả”, và điều đó cũng đúng vì chúng ta đã phải trả giá đắt sau vụ bầu Kiên, vì nó làm thiệt hại tài sản nhà nước, thiệt hại lòng tin của dân chúng với ngân hàng. Hậu quả không chỉ có vụ bầu Kiên mà tình hình nợ xấu cũng là cái giá mà chúng ta phải trả, và phải tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.
Trân trọng cảm ơn ông!
Võ Tuấn
(Pháp Luật VN)

Cờ đỏ lại bay, hay sự hồi sinh của Liên Xô

Tôi đã mất nhiều bạn bè người Nga. Tôi không thể chịu nổi sự phấn khích trong mắt họ khi nhắc tới vụ “gia nhập” hay “sáp nhập”, hay bọn Ukraine “sắp đói nhăn răng, rồi sẽ tự ngửa tay xin hợp nhất với Nga cho mà xem”. Ở Moskva, người ta đắc chí thuê thợ Ukraine làm những công việc hạ đẳng nhất. Một phong trào yêu nước rầm rộ bùng phát.

Không nhà hàng nào còn sâm-panh Krym nữa, tất cả đã dốc cạn để ăn mừng chiến thắng. Chỗ nào cũng thấy nói rằng không gánh vác sứ mệnh đặc tuyển do Chúa, không bá đạo thì chúng ta không còn là dân tộc Nga. Trai tráng chen nhau đến các ủy ban tuyển quân xin tự nguyện nhập ngũ, để cho “bè lũ Bandera”[1] phen này biết tay.

Tôi ngạc nhiên vì Gorbachev. Đến ông ấy cũng bị cuốn vào làn sóng dân tộc chủ nghĩa và phát biểu rằng lẽ ra phải đưa Krym về cố hương từ lâu. Rằng công lí của lịch sử vậy là đã được khôi phục. Cơn cuồng loạn bài phương Tây nổi lên khắp nơi, nên cả ông ấy cũng thôi không nói về con đường châu Âu, về hợp tác với châu Âu, về những giá trị phổ quát.

Ai không hân hoan, đích thị là một kẻ thù của nhân dân. Là thuộc về đội quân thứ năm, là đứng trong hàng ngũ hắc ám phục vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vốn từ vựng thời Stalin đã hoàn toàn sống lại: bọn Nga gian, bọn phản bội, bọn nối giáo cho bè lũ phát xít. Khác duy nhất ở một điểm: bây giờ những kẻ Stalinist theo chính giáo. Trong một buổi liên hoan cơ quan ở Kaluga, một nhân viên ngân hàng đã giết một đồng nghiệp. Chỉ vì cãi nhau về Ukraine.

Bị ghét nhất bây giờ là những người cổ xúy cho tự do. Những năm đáng nguyền rủa của thập niên chín mươi là lỗi tại họ, sự tiêu vong của đế chế Nga là lỗi tại họ. Bây giờ nhân dân đòi tịch thu nhà cửa của họ, tống họ vào tù, đem họ ra xử tử. Cái nhân dân của một dân tộc được Chúa Trời đặc tuyển! Truyền hình trình ra những kẻ thù của nhân dân. Chẳng hạn ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Andrey Makarevich, phải đè cổ ông này ra mà tước hết các giải thưởng và cả Huân chương Vì Tổ quốc. Nhà sử học Andrey Zubov thì phải bị đuổi khỏi Viện Quan hệ Quốc tế (quyết định đó may thay đã bị hủy). Những người đó đã bôi xấu đất nước. Ai không theo ta, đích thị là chống ta.

Đã bắt đầu có những lời kêu gọi ngừng mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Để đáp lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây, một hình nộm Obama bị đem ra đốt ở thành phố Ufa. Tôi đã trò chuyện với hàng chục người. Không ai lo ngại các biện pháp đó, không ai sợ “Bức màn sắt”. Người ta nhắc nhở nhau rằng thời Xô-viết mình cũng từng sống cô lập với thế giới rồi mà. Có sao đâu? Bù vào đó, bây giờ cuộc sống có một ý nghĩa: giúp những người anh em Ukraine, cái đó quan trọng hơn là khúc xúc xích trong tủ lạnh.

Cảm giác như đất nước này đang sống trong thời chiến rất rõ. Tất cả đều háo hức có thêm chiến thắng. “Bao giờ thì đến lượt Alaska?” Bật ti vi lên mà thấy ghê người. Trên truyền hình, người ta dọa biến nước Mỹ thành một nhúm tro nguyên tử và tính toán khả năng chiếm đóng toàn bộ châu Âu.

Phần còn lại của nước Nga, những người có lí trí bình thường, thì nín thinh. Chỉ cần ho he một tiếng là có thể bị tố giác, thậm chí bị tống giam. Một người quen kể cho tôi nghe chuyện con gái mình vừa đến một trường đại học nhận việc. Cô ấy dạy môn toán. Đầu tiên người ta muốn biết quan điểm của cô về vấn đề Krym. Cô nói: “Tôi không ủng hộ chính sách Krym của Nga. Nga đã hiếu chiến và vi phạm luật quốc tế.” “À, tức là cô muốn Mỹ cũng kích động một cuộc cách mạng mầu ở nước ta chứ gì!”

Rồi không lâu nữa, người ta sẽ vặn hỏi, vì sao ai đó không chọn Sochi mà lại đi nghỉ ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ? Sao không chọn nhạc Nga mà lại nghe nhạc ngoại quốc? Không, không phải Krym, cái chúng tôi được nhận lại là Liên bang Xô-viết.

Ngôn ngữ bạo lực thấm đẫm toàn bộ cuộc sống. Mỗi sáng bật computer lên và tin tức hôm nào cũng thế: người Nga đang đến, người Nga đã vùng lên. Nơi nào cũng thế, khi bạo lực lại trở thành lí tưởng thì sẽ có một kẻ như Karadžić dễ dàng thuyết phục người ta rằng súng máy có thể làm việc thiện.

Cờ đỏ lại bay, con người đỏ lại xuất hiện. Tất cả đều sống hơn hớn. Putin đã nỗ lực mười lăm năm cho công cuộc ấy. Ngày lại ngày, truyền hình thổi cho những ý tưởng Xô-viết sống lại. Thế mà chúng tôi đã tưởng những thứ ấy chết hẳn rồi.

Nước Nga tỏ rõ là không có khả năng tiếp nhận những giá trị phương Tây và Thiên chúa giáo phương Tây. Nhà thờ rao giảng rằng: “Chúng áp đặt cho ta một mô hình phát triển xa lạ, khiến ta đánh mất tâm linh mình.” Tôi hỏi một linh mục, bản chất tâm linh của người Nga chúng ta là gì. Ông ta đáp: “Tập trung tất cả bọn đồng tính về một chỗ rồi đem ra bắn tuốt!” Ngoài ra, phải tập hợp mọi người Nga vào một thiết chế nhà nước quân chủ. Bây giờ chúng ta đã mạnh trở lại và đủ sức bảo vệ người của chúng ta ở Baltic hay ở Tajikistan.

Nước Nga đi về đâu? Thay vì cải cách, chúng ta chọn chiến tranh. Nỗi khát thu hồi lãnh thổ xưa có thể khiến hàng triệu con người mất trí. Mà đó là những con người biết nghĩ, mới hôm qua còn mơ ước một nước Nga mang tinh thần châu Âu. Hôm nay họ đã đồng thanh tuyên bố: “Vì Krym, chúng ta tha thứ cho Putin tất cả!”. Sách báo của nhà thờ chính giáo gọi Putin là Thánh, hoàn toàn nghiêm túc. Té ra ở kiếp trước ông ta chính là Vương công Vladimir, người đã làm phép rửa tội cho nước Nga. Có tin đồn rằng dầu một dược rỏ ra từ thánh tượng Putin ở một số nhà thờ. Một vị thánh! Người ban phát phép màu! Sống khắc khổ như một nhà tu. Không vợ, bởi ông ta đã kết hôn với nước Nga.

Nhà thờ, đó không chỉ là kinh, nến và thánh tượng. Nhà thờ ở Nga là một trong những lực lượng hậu bị của tổng tư lệnh quân đội.

Truyền thông bị thanh lọc theo luật của thời chiến. Mọi nguồn thông tin độc lập, cho phép một cái nhìn khác, bị triệt tiêu. Mỗi phát ngôn chân thực đều bị đánh đồng với một lời kêu gọi lật đổ chế độ. Những trang mạng không vừa ý bị chặn. Mới đây, tổng biên tập của Lenta, cổng thông tin lớn nhất, bị mất chức. Bốn mươi thành viên khác trong ban biên tập cũng từ chức để phản đối. Chỗ trống ở các cơ quan truyền thông bị thanh lọc được Putin lấp đầy bằng những người lãnh đạo trung thành với Điện Kreml và bằng nền báo chí của riêng ông ta, do ông ta dựng nên.

Trên mạng đầy những sáng kiến để tồn tại. Ở đó, kinh nghiệm thời Xô-viết cũng tỏ ra đắc dụng. Tôi cũng phòng trước và ghi lại sẵn vài công thức Xô-viết: làm thân với những bà già hay ngồi trước cửa nhà, hay với tài xế taxi, họ là mạng lưới thông tin hữu hiệu. In truyền đơn (mọi người đều đi mua máy quét và máy in), tham gia một câu lạc bộ – chẳng hạn một hội thể thao hay cờ vua – để mở rộng diện giao lưu. Facebook và Twitter cũng còn chưa bị chặn. Và tin nhắn đi động cũng là một cách truyền thông tin tốt.

Tháng 4 21, 2014

Svetlana Alexievich

Phạm Thị Hoài dịch
_________

Svetlana Alexievich (1948), nhà văn Bạch Nga, hiện sống tại Minsk, nổi tiếng từ tác phẩm Chiến tranh không mang bộ mặt đàn bà (1983). Tác phẩm gần đây nhất: Thời Second-hand (2013). Tháng 10 năm ngoái, bà được trao Giải Hòa bình của Hiệp hội Sách Đức.

Nguồn: FAZ 15-4-2014

ản tiếng Việt © 2014 pro&contra


[1] Stepan Bandera (1909-1959): Nhà chính trị dân tộc chủ nghĩa Ukraine, bị mật vụ Xô-viết (KGB) ám sát tại Đức. Đảng dân tộc chủ nghĩa Svoboda hiện nay tại Ukraine lấy Bandara làm điểm tựa tư tưởng.

Ngày 22/4/2014 – Đinh tặc và chính sách ” rải đinh” – Nếu không làm giám sát, chỉ còn là Quốc hội viết văn!


  • Nhà đối lập nổi tiếng Miến Điện Win Tin qua đời (RFI) – Nhà báo và nhà đấu tranh dân chủ của Miến Điện Win Tin vừa qua đời hôm nay, 21/04/2014, thọ 84 tuổi, theo thông báo của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ, đảng đối lập màông là sáng lập viên cùng với bà Aung San Suu Kyi.
  • Những chuyến phà, tàu cao tốc miệt Tây Nam Bộ (RFA) – Với người dân Tây Nam Bộ, trong điều kiện sông nước chằng chịt, nhiều nơi chưa có đường bộ dành cho xe hơi, phương tiện duy nhất để họ đi lại chỉ có những chuyến xuồng ba lá hoặc tàu cao tốc, những chuyến tàu này đóng vai trò thay thế xe bus cho cư dân ở đây.
  • Dân Venezuela biểu tình kêu gọi (RFI) – Hôm qua, 20/04/2014, hàng trăm người đã biểu tình tại Caracas, Venezuela, nhân ngày lễ Phục sinh của đạo Thiên chúa, để kêu gọi« phục sinh nền dân chủ» và đòi Tổng thống Nicolas Maduros từ chức.
  • WHO: Khó dự đoán bao giờ chấm dứt dịch sởi ở VN (RFA) – Dịch sởi tiếp diễn tại Việt Nam trong các tháng qua đã khiến hơn 100 trẻ tử vong theo thông báo của Bộ Y tế. Để góp phần trả lời phần nào các câu hỏi về tình hình dịch sởi, Việt Hà phỏng vấn bác sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Hà Nội.
  • Bộ y tế: số người bệnh sởi có dấu hiệu giảm (RFA) – Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ Bộ ý tế là trong ngày hôm qua có thêm 70 trường hợp trẻ em mắc bệnh sởi trong cả nước nhưng không có trường hợp tử vong. Cũng theo tin từ bộ y tế thì số người bị nhiễm bệnh đã giảm đi rõ rệt.
  • Vụ hối lộ đường sắt: VKSND yêu cầu Nhật Bản cung cấp thông tin (RFA) – Báo Thanh niên Online cho biết là ông Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân của Việt nam đã có thư đề nghị ông Sadakuzu Tanigaki, Bộ trưởng tư pháp Nhật bản trao đổi thông tin chính thức về việc các công ty Nhật bản đã đưa một khoản hối lộ lên đến 80 triệu Yen tức là 16 tỉ đồng tiền VN, cho các quan chức VN
  • Tình tiết mới trước phiên phúc thẩm ông Dương Chí Dũng (RFA) – Ngày hôm nay phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Dương Chí Dũng sẽ được mở ra tại Hà Nội, luật sự Trần Đình Triển người bảo vệ quyền lợi của ông Dương Chí Dũng cho Đài Á Châu Tự Do biết thêm thông tin chi tiết.
  • Chân lý tháng Tư (VOA) – 39 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày chiến tranh kết thúc
  • Hỏi đáp y học: Rát bên trong vùng dưới rốn (VOA) – Trong chương trình Hỏi đáp Y học tuần này, thính giả Linh Nguyễn từ Việt Nam, thắc mắc về sự rát bên trong vùng dưới rốn sau 2 lần phẫu thuật điều trị bệnh viêm loét bao tử.
  • Tổng thống Obama chuẩn bị công du ChâuÁ (VOA) – Tổng thống Obama chuẩn bị thực hiện chuyến công du Á châu giữa lúc mối quan tâm đang gia tăng trong khu vực này về những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc
  • TQ bắt giữ tàu Nhật để đòi tiền nợ thuê tàu từ năm 1936 (RFA) – Một chiếc tàu biển của Nhật Bản bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ tại cảng Thượng Hải để đòi một khoản tiền là 28 triệu đô la mà đại công ty Mitsui của Nhật bản còn thiếu từ năm 1936, khi thuê hai chiếc tàu từ một công ty Trung Quốc mà đến nay vẫn chưa trả tiền.
  • Khủng hoảng ngoại giao do Trung Quốc tịch thu tàu Nhật (RFI) – Hôm nay, 21/04/2014, Tokyo tuyên bố rằng nền tảng của mối quan hệ bình thường hoá với Trung Quốc từ năm 1972 đang bị đe dọa bởi vụ chính quyền Bắc Kinh tịch thu một tàu của Nhật vào cuối tuần qua, do một tranh chấp đã có từ thời trước Thế chiến thứ hai.
  • Paris thông tin về việc Damas vẫn dùng vũ khí hóa học (RFI) – Hôm qua, 20/04/2014, Pháp tuyên bố có« các yếu tố» cho thấy chế độ của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học mới đây. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Phương Tây cáo buộc Damas trì hoãn việc phá hủy hệ thống vũ khí hóa học theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
  • Serguei Lavrov, một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga (RFI) – Báo Le Figaro, số ra ngày 17/04/2014, có bài viết phác họa chân dung Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov và ca ngợiông như một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga. Serguei Lavrov, người nhân danh nước Nga tiến hành các cuộc đàm phán về Ukraina tại Geneve là một trong những nhà ngoại giao khôn khéo nhất trong thế hệ củaông.
  • Nga ve vãn Đông Á (RFI) – Do là ngày lễ Phục sinh, ngoại trừ Le Monde, nhiều tờ báo quen thuộc với độc giả Paris đều nghỉ phép. Riêng các ấn bản trên mạng tập trung vào sự kiện bốn cựu con tin Pháp vừa trở về với gia đình. Họ bắt đầu kể lại những điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong 10 tháng, sau khi bị một nhóm hồi giáo cực đoan Syria bắt giữ. Về châuÁ, báo Singapore The Straits Times có một bài phân tích dài mang tựa đề« Nga trở lại ve vãn ĐôngÁ».
  • Putin ký lệnh phục hồi danh dự người Tatars ở Crimée (RFI) – Hôm nay, 21/04/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vừa ký một sắc lệnh khôi phục danh dự cho những người thuộc dân tộc Tatars ở Crimée, bị đànáp dưới chế độ Staline. Sắc lệnh được thông qua trong bối cảnh cộng đồng Tatars ở Crimée có thái độ chống lại việc Nga sáp nhập vùng lãnh thổ vốn thuộc chủ quyền Ukraina.
  • Thỏa thuận Genève không gạt bỏ được đe dọa của Nga đối với Ukraina (RFI) – Ngày 17/04/2014, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraina, một cuộc họp bốn bên bao gồm Hoa Kỳ, ChâuÂu, Nga và chính quyền Kiev đã diễn ra tại Genève. Điều gây ngạc nhiên là cuộc họp đã ra được một« tuyên bố chung» nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraina, đặc biệt là việc giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp và giải tỏa các công sở bị chiếm đóng, chủ yếu ở phía đông Ukraina. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thỏa thuận này rất khó đượcáp dụng trên thực tế và không loại trừ được mối đe dọa của Nga đối với Ukraina.
  • Thủ tướng Nhật tránh đến thăm đền Yasukuni (RFI) – Hôm nay, 21/04/2014, theo hãng thông tấn Jiji, Thủ tướng Shinzo Abe không đích thân tới đền Yasukuni để không gây thêm căng thẳng với láng giềng, trước chuyến công du Nhật của Tổng thống Mỹ, nhưngông Shinzo Abe đã cúng vào đền một cây lễ, nhân dịp khai mạc lễ hội mùa xuân của ngôi đền này.
  • Tàu lặn chưa tìm thấy MH370, dù đã rà soát 2/3 khu vực tìm kiếm (RFI) – Hôm nay, 21/04/2014, theo chính quyềnÚc, vẫn chưa hề thấy dấu vết gì về chiếc máy bay Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, sau khi tàu lặn robot của hải quân Mỹ đã quét được hơn 30.000 cây số vuông, tức hai phần ba diện tích khu vực được xác định.
  • Phó Tổng thống Mỹ công du Ukraina (RFI) – Chiều nay, 21/04/2014, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev. Ngày mai, lãnh đạo Mỹ sẽ hội đàm với Tổng thống lâm thời Ukraina cũng như Thủ tướng nước này. Trong chiều nay,ông Biden có một số cuộc gặp với các dân biểu thuộc các đảng phái khác nhau, cũng như với đại diện các tổ chức phi chính phủ.
  • Kinh tế Đông Á sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2014 (RFA) – Trong báo cáo ra ngày 7/4, Ngân hàng Thế giới kết luận rằng các nền kinh tế trong khu vực Đông Á sẽ có mức độ tăng trưởng ổn định trong năm 2014, cải cách thể chế vẫn là nhân tố quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, đồng thời, khu vực này vẫn gánh chịu những rủi ro tiềm tàng.
  • Malaysia: thảo luận bồi thường khi máy bay vẫn biệt tăm? (RFA) – Liên quan đến chiếc phi cơ Boeng 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ hôm mùng 8 tháng Ba, đại diện chính phủ Malaysia đã gặp thân nhân của 227 hành khách đi trên chuyến bay để thảo luận về chương trình hỗ trợ tài chánh.
  • PhóTổng thống Mỹ tới Ukraine (VOA) – Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trên đường tới Ukraine để hội đàm với tổng thống và thủ tướng tạm quyền của Ukraine trong lúc căng thẳng gia tăng

Nghĩ từ việc rút đăng cai ASIAD

Về lâu dài, câu chuyện hẳn sẽ trở thành một bài học về cách dấn thân, hội nhập của quốc gia vào đời sống quốc tế
Thủ tướng đã quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 và sẽ xin đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này vào một thời điểm khác. Câu chuyện như vậy đã khép lại phù hợp với ý nguyện của số đông người dân, dù có thể vẫn còn phải giải quyết các hệ quả pháp lý của việc này.

Về lâu dài, câu chuyện hẳn sẽ trở thành một bài học về cách dấn thân, hội nhập của quốc gia vào đời sống quốc tế. Không phải tự nhiên mà Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút tên từ rất sớm khỏi danh sách ứng viên xin đăng cai tổ chức sự kiện này. Riêng đối với chúng ta, đăng cai tổ chức ASIAD 18 thực sự là một cuộc phiêu lưu mà chúng ta chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua. Mọi triển vọng về sự cất cánh của nền thể thao, nền kinh tế dựa vào sự kiện này đều chỉ được phác họa, không chắc chắn, không rõ ràng. Trong khi đó, chi phí dự kiến phải bỏ ra nhất định sẽ rất cao và gánh nặng nợ công đè lên vai thế hệ con cháu là khó tránh.

Suy cho cùng, theo bản năng sống, mỗi người, mỗi nước lo trước hết cho bản thân mình, cho đất nước mình, rồi mới nghĩ đến người khác, nước khác. Đất nước ta còn nghèo nhưng người khác, nước khác không hẳn thấy như thế rồi thương tình và sẵn lòng dang rộng tay giúp đỡ. Trái lại, nếu có điều kiện, có cơ hội, người ta vẫn sẽ hào hứng khai thác, trục lợi, giành lấy cho mình mọi tiện ích và đùn đẩy khó khăn cho thiên hạ. Cuộc đôi co dai dẳng giữa các nước lớn về trách nhiệm của mỗi nước trong công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu là một minh chứng điển hình về tính ích kỷ của con người, biểu hiện trong đời sống quốc tế thành tính ích kỷ quốc gia.

Những công trình thể thao phục vụ SEA Games 22 đến nay vẫn chưa được các địa phương tại Việt Nam sử dụng hết công năng. Trong ảnh: Nhà Thi đấu Phú Thọ (TP HCM)Ảnh: Tấn Thạnh
Những công trình thể thao phục vụ SEA Games 22 đến nay vẫn chưa được các địa phương tại Việt Nam sử dụng hết công năng. Trong ảnh: Nhà Thi đấu Phú Thọ (TP HCM)Ảnh: Tấn Thạnh
Không phải chúng ta không hiểu những điều đó nhưng đến nay vẫn chưa có lời kêu gọi tổ chức hành động ở quy mô quốc gia để đối phó với nguy cơ bị lợi dụng, thậm chí bị lừa lọc trên diện rộng. Trong khi đó, nguy cơ này đã và đang có dấu hiệu trở thành hiện thực ở nhiều nơi. Ở vùng quê này, nông dân đua nhau trồng khoai lang do nghe theo lời hứa hẹn của thương lái nước ngoài sẽ mua lá khoai non với giá cao. Ở miền xa nọ, bà con hồ hởi nuôi đỉa đại trà với hy vọng người phương xa sẽ đến theo lời cam kết để mua đỉa với giá hấp dẫn. Không loại trừ khả năng có những thế lực vừa hùng mạnh vừa đầy mưu mẹo đứng đằng sau các thương lái đó, đang tìm cách thông qua hành vi của họ, lũng đoạn nền kinh tế của đất nước.

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng bị động, yếu thế của chúng ta trong nhiều cuộc chơi toàn cầu là do những người có trách nhiệm liên quan trong bộ máy chạy theo thành tích, mải mê mưu cầu lợi ích cá nhân, chứ không phải do thiếu bản lĩnh, kiến thức, tầm nhìn trong thương lượng với đối tác. Điều này có thể đúng nhưng không thể phủ nhận rằng đã và đang có những câu chuyện cho thấy chúng ta khá dễ dãi, nếu không muốn nói là ngây thơ trong quan hệ giao thương với nước ngoài.

Tất nhiên, trong không khí làm ăn “cởi mở” ấy, nhà đầu tư, đối tác nước ngoài chẳng cần vắt óc suy nghĩ nhiều cũng giải được bài toán lợi nhuận. Cứ trực tiếp hoặc thông qua đối tác trong nước vắt cho kiệt sức người lao động, khai thác cho cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Và khi thấy chẳng còn thứ nào có giá trị thì nhổ trại, quay lưng đi nơi khác.

Hy vọng chỉ mất 1 triệu USD
Xung quanh việc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sẽ áp dụng chế tài nào với việc rút đăng cai ASIAD của Việt Nam, theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, OCA chắc chắn sẽ ban bố một biện pháp xử lý đối với quốc gia rút đăng cai.
Một quy định khác thường được biết đến mang tính ràng buộc pháp lý là quốc gia chủ nhà dù rút lui vẫn sẽ phải chịu khoản tiền đặt cọc 1 triệu USD cho OCA. Dù chưa đặt cọc nhưng Việt Nam đã ký hợp đồng nên nếu như rút lui coi như Việt Nam phá bỏ hợp đồng. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ phải mất số tiền phạt này bởi 1 triệu USD cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều số tiền phải hỗ trợ cho quốc gia đăng cai thay”. Còn theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, khả năng OCA sẽ phạt Việt Nam theo hình thức nhẹ nhất là buộc nộp tiền đặt cọc dù không tổ chức.M.Duy
PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện
(Người Lao động)

Đinh tặc và chính sách ” rải đinh”

Nhớ hồi năm 1990, chú em họ từ quê ra Hà Nội chơi. Mua được “Dream II” vừa đập hộp, người yêu ôm eo, đang vi vu trên đường chỗ cầu Giẽ, bỗng xe lảo đảo. Nhảy xuống xem thì lốp sau đã xẹp hết hơi.
Cố dắt một đoạn gần 1 km, gặp một tay thanh niên sửa xe. Y phán ngay, chắc là bị đinh rồi. Nhân bảo như thần bảo. Một cái đinh dài đã đâm thủng lốp và săm, vì dắt một đoạn dài nên phá tan cả hai thứ. Đành phải thay đồ nội với giá đồ ngoại. Ai đi xe máy đều biết rõ kiểu “đinh tặc” này.
Thời xe máy thịnh hành hơn cả xe đạp, nghề vá săm lốp kiếm tiền gặp khó khăn. Toàn xe đẹp, mới, lốp tốt, săm tốt, đường rải nhựa nhẫn thín, ít bị sự cố. Nghề rải đinh kiếm tiền bằng cách phá hoại người khác.
Nhưng kiểu làm ăn bất lương đó cũng không thể so sánh với chính sách “rải đinh”. Nghĩa là luật pháp, chính sách, nghị định…soạn thảo sao cho kẻ có quyền, lợi dụng các kẽ hở và sự ít hiểu biết của dân, moi tiền càng nhiều càng tốt.
Về vi mô, qui định về hộ khẩu từ thời bao cấp và tem phiếu là một trong những chính sách “rải đinh” đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Muốn có tem phiếu để mua gạo, mua vải, mua thịt, đậu phụ, rau ôi, ở Hà Nội, phải có hộ khẩu. Muốn có hộ khẩu phải là cán bộ, công nhân viên, có nhà cửa ở thủ đô… đại loại rất nhiều qui định nhiêu khê.
Dân thì vốn gian, tìm cách hối lộ, đút lót để có hộ khẩu. Và người “rải đinh” cứ thế hưởng lợi.
Tem phiếu, sổ gạo cũng hết thời. Nhưng hộ khẩu vẫn có tác dụng xin cho con đi học, vào trường trái tuyến, cấp sổ đỏ, quyền sử dụng đất… Níu kéo chính sách quản lý bằng sổ hộ khẩu là để kiếm tiền, an ninh chỉ là chuyện nhỏ.
Thời mở cửa phải kể đến qui định về xây nhà có phép. Muốn xây một nhà ba tầng phải có thiết kế chi tiết, xin các gia đình bên cạnh đồng ý, rồi mang lên ban quản lý xây dựng phường trình bày.
Ông trưởng ban quản lý phán, lên thành phố xem qui hoạch thế nào, phải có quận đồng ý, rồi kiến trúc sư trưởng ký nháy. Đại loại, có đi lại cả tháng cũng không đủ giấy tờ hợp lệ. Nghe các ông ấy chẳng bao giờ có nhà.
Thôi cứ làm đại, cả nước xây nhà không phép, riêng gì nhà mình. Thuê thợ, đào móng, hì hục vài tuần, vừa đổ bê tông móng, ban quản lý xuất hiện, lập biên bản, phạt và không được tiếp tục công trình. Bác hàng xóm cười, giời ạ, cứ đưa phong bì là xong tất.
Chủ nhà lên phường, gãi đầu, gãi tai trình bày, nhà em khó khăn, mong các bác thông cảm. Gạt cái phong bì dầy dầy vào ngăn kéo, ông trưởng ban xây dựng cười và khuyên, bác cứ tiến hành xây đi, đến phần đổ trần tầng 1, chúng tôi cho người đến lập biên bản. Nguyên tắc là phạt nhưng cho tồn tại. Ngôi nhà hàng chục tầng chẳng cần phép vẫn hiên ngang bởi cách “rải đinh” của ban quản lý xây dựng từ phường đến quận, còn dân thì rải tiền.
Biết bao chính sách ra đời, trên giấy có vẻ rõ ràng, nhưng trong thực tế, khi thực hiện, rất nhiều người có quyền thế đã “rải đinh” để bắt dân phải “vá lốp” một cách không mong muốn.
Nói về vi mô, có những qui định kìm hãm phát triển. Chính sách thu phí đường bộ của ông Đinh La Thăng rất có thể làm cho ngành lắp ráp ô tô chết yểu. Người mua xe chịu bao nhiêu thứ thuế, nay thêm phí đường, ai còn muốn sở hữu xe nữa. Người ta bảo đây cũng là một cái “đinh lớn” trong hệ thống giao thông nước nhà.
Nói đến thời cải cách ruộng đất, vừa hòa bình xong, hàng chục triệu nông dân miền Bắc vui vì được chia mẫy mẫu ruộng, được làm chủ mảnh đất mà họ đã mong ước từ bao đời. Nhưng chính sách HTX ra đời như một cái “đinh” làm xịt toàn bộ hệ thống kinh tế tư nhân vừa được nhen nhúm. Khi hiểu ra đó là “đinh hệ thống” cũng phải mất 20-30 năm.
Mấy cuộc cải tạo công thương nghiệp sau 1954 và 1975 cũng là những cái “đinh” đâm thủng cả quốc gia mà không ai hiểu vì đâu nên nỗi.
Luật pháp, chính sách, qui định, thiếu hiểu biết, không rõ ràng, chồng chéo, chính là những cái “đinh” phá hoại ghê gớm nhất.
Nhớ chú em họ lần đó ra Hà Nội rất muộn. Hỏi tại sao, chú bảo rất sợ đâm phải đinh lần nữa, tan lốp, ngã xe, nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế chú vừa đi xe máy, vừa nhìn đinh, chậm là phải thôi.
Một quốc gia 90 triệu người lo “đinh tặc” làm sao có thể phát triển.
HM. 21-4-2014
Hiệu Minh
(Blog Hiệu Minh)

Nếu không làm giám sát, chỉ còn là Quốc hội viết văn!

Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: “Hoạt động giám sát thể hiện sức sống của quốc hội

Trước một số ý kiến tại phiên họp UB Thường vụ Quốc hội (QH) đề nghị giảm bớt hoạt động giám sát của cơ quan dân biểu trong năm 2015, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc QH Ksor Phước khẳng định: Giám sát là nội dung cực kỳ quan trọng, thể hiện sức sống của QH. “Chính kết quả giám sát thể hiện QH đang còn sống. Nếu không giám sát thì coi như ta chỉ viết văn thôi” – ông bày tỏ.
Căng quân tham gia đoàn… giám sát
Sáng 18.4, tại phiên thảo luận dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015, Chủ nhiệm UB Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhận định hoạt động giám sát của QH “quá dày đặc”.
Nhìn chung, một năm QH có 2 giám sát tối cao, thường vụ có 2 giám sát chuyên đề và mỗi ủy ban cũng có 2 cuộc, chưa kể giám sát mang tính chất thường xuyên và giải trình.
“Chúng tôi là ủy ban cũng căng quân để tham gia các đoàn giám sát” – ông nhận định. Theo ông Hiển, các địa phương đều phải báo cáo với các đoàn giám sát của quốc hội và đều làm rất nghiêm túc, thận trọng, song “cũng có nhiều băn khoăn”. Ông đề xuất năm 2015 nên giảm, vì các địa phương và các ngành đều có nhiều công việc phải tổng kết, đại hội.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đồng tình cho rằng quá nhiều đợt giám sát, khiến việc mời đi giám sát rất khó. “Có những lần, nửa đêm tôi phải gọi điện mong các chủ nhiệm UB QH phải giao đích danh người này, người kia tham gia giám sát, sau khi nhiều người dọa về… vì có quá nhiều việc” – ông bày tỏ.
Chủ nhiệm Phan Trung Lý chia sẻ, nhiều khi đoàn giám sát của UBTV QH xuống địa phương rất hoành tráng, nhưng thành phần của đoàn… lại không như thế. Chủ nhiệm UB Kinh tế QH Nguyễn Văn Giàu đề xuất thường vụ QH cho UB “thôi không có hoạt động giám sát riêng trong năm 2015 do có quá nhiều việc”.
“QH là của nhân dân, có phải của ông nào đâu?”
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc QH Ksor Phước khẳng định không thể viện lý do “nhiều việc” mà coi nhẹ một trong 3 chức năng của QH, tức giám sát. Thậm chí, ông yêu cầu tinh thần làm giám sát phải rất quyết liệt, vì chính hoạt động này đã thể hiện quyền lực của nhân dân.
“Đất nước phát triển sôi động, yêu cầu thể chế hóa sôi động. Nhân dân đang nhìn vào QH, gửi gắm rất nhiều. Quốc hội đang bước vào cuối khóa, mà bỗng dưng “mềm” lại là không được. Đảng đã nói chống tư tưởng nhiệm kỳ. Cuối mùa mà rã đám là điều đáng chê trách” – ông nói.
Theo Chủ nhiệm Ksor Phước, QH phải sống liên tục, làm việc liên tục. “Thế mới xứng đáng gọi là QH của nhân dân, chứ có phải QH của ông nào đâu. Vì vậy, Hội đồng Dân tộc dứt khoát sẽ làm ít nhất 2 cuộc giám sát 2015. “Dù khó mấy cũng làm” – ông nhấn mạnh. Ông đề xuất Tthường vụ QH cần có 1 cuộc giám sát về vấn đề dân tộc.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với Chủ nhiệm Ksor Phước, khẳng định: “Giám sát là công việc không thể bỏ ngỏ, để lắng nghe toàn dân, đánh giá đúng tình hình, giúp đưa ra những quyết sách đúng đắn”.
Ông đề xuất mỗi kỳ họp QH nên giám sát một chuyên đề và UB Thường vụ QH vẫn chọn hai chuyên đề cho một năm. Các UB được giao chủ trì 4 chuyên đề này thì sẽ không giám sát chuyên đề riêng, mà tăng cường giải trình để tránh dàn trải.
Thôi giám sát ODA, tập trung án oan sai
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và nhiều ý kiến trong Thường vụ thống nhất đề nghị QH giám sát tối cao về tình hình oan sai trong tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng gợi ý thường vụ QH xem xét nội dung giám sát về hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
Chủ nhiệm UB Tài chính-Ngân sách Phùng Ngọc Hiển cho rằng nên bỏ nội dung giám sát hiệu quả sử dụng vốn ODA khỏi chương trình của thường vụ QH trong năm 2015.
Lý do – theo ông, vì đây là các dự án cho vay và đi vay giữa VN và nước ngoài. Nếu đánh giá hiệu quả có thể “động chạm” đến nhiều nơi, kể cả phía đối tác nước ngoài.
“Vừa qua, có mấy vụ đại sứ các nước vào có ý kiến. Nên thận trọng” – ông Hiển nêu. Theo Chủ nhiệm UB Tài chính-Ngân sách QH, đã có rất nhiều cuộc giám sát, rà soát về đầu tư cơ bản, phát hiện được nhiều vấn đề. Trong khi đó, ODA cũng chỉ là 1 phần của đầu tư, và ODA có cơ chế quản lý riêng. Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn kết luận đồng tình bỏ nội dung giám sát hiệu quả sử dụng vốn ODA khỏi chương trình của UB Thường vụ QH.
(Lao dong)

Thân xác của một cuộc Cách mạng – Người ta ăn bao nhiêu phần trăm?


Nguyễn Trần Sâm – Người ta ăn bao nhiêu phần trăm?

Bạn có biết trong một dự án thường thì người ta “ăn” mất khoảng bao nhiêu phần trăm?

Tôi đã từng vài lần nêu câu hỏi này cho mấy người quen. Có người nói vài chục phần trăm. Người tỏ ra hiểu thời thế hơn thì bảo bây giờ có khi bọn chúng nó ăn đến quá nửa.

Nhưng ngay từ năm 1995, khi tham nhũng chưa thành quốc nạn, một thằng em họ tôi làm chủ tịch xã nói nó theo anh gì đó trên tỉnh ra bộ xin tiền làm mấy cái cống tiêu nước, cái ông ký cho dự án bảo 50% (để lại cho ổng). Không thì ổng cho nơi khác. Đó là mới ở cái nấc trên cùng. Từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã, rồi qua cánh nhận thầu, đến bọn trực tiếp thi công, mỗi nơi lại vài chục phần trăm của phần còn lại,… Thế là mất khoảng 70-80%.

Cuối năm 1996, khi thấy người ta làm đường nhựa nhưng không kéo đến nhà mình, tôi đứng ra vận động hơn 20 gia đình trên đoạn đường gần 200 mét bị ban dự án bỏ lại, tự bỏ tiền túi ra mua vật liệu rồi thuê đội công nhân làm dự án làm nối luôn vào phần đường dự án. Ban đầu có một vài gia đình nghi ngại rằng tôi cũng muốn ăn. Nhưng tôi đã nêu ra cách làm là tiền gom lại nhưng một người khác giữ, ai giữ là do bà con chọn. Mỗi lần có xe chở vật liệu về thì một nhóm bà con đứng ra lấy tiền từ thủ quỹ rồi trả cho xe, sau đó cùng ký xác nhận. Tiền công đưa cho đội công nhân cũng được bà con thay nhau đứng ra trả. Trong mọi việc tôi đều có mặt, nhưng chỉ đóng vai người đề xướng cách thức làm từng khâu. Khi quyết toán, tôi tính toán xong, in tờ quyết toán thành hơn 20 bản cho từng gia đình theo dõi. Kết quả chi phí cho mỗi mét vuông đường nhựa (có cả mấy lớp đá, dưới cùng là đá hộc, khi đổ được lu kỹ nhiều lần) là 25 ngàn VND. Chắc chắn quý vị không thể tin nổi con số này, bởi đoạn đường dự án dùng kinh phí nhà nước và ngân sách phường làm giống hệt, nhưng có giá thành là 600 ngàn cho một mét vuông! Như vậy, các đồng chí ở “các cấp” đã ăn 96%! Chỉ thực làm có 4%!!!

Nhưng đó là vài năm cuối của thế kỷ trước. Cái tỉ lệ đó xưa cũ lắm rồi. Bây giờ thì thời thế khác xa. Quá nhiều ví dụ. Kể ra thì hàng tháng cũng chưa hết. Chỉ xin nói về vài con số mới nhất và ấn tượng nhất.

Cái đề án đổi mới sách giáo khoa của bộ GD-ĐT ấy, lúc đầu (tháng 6.2011) dự kiến chi 70 ngàn tỉ, cách đây vài tuần thấy rút xuống còn hơn 34 ngàn (tỉ). Tất nhiên các quan chức bộ nói phải chi nhiều thứ chứ không phải cho riêng việc viết SGK, còn ông bộ trưởng nói ông chưa biết đến 34 ngàn tỉ. Nhà giáo kỳ cựu Văn Như Cương bảo tính kiểu gì cũng chỉ cần không quá 35 tỉ, mà cứ làm tròn cho xông xênh là 50 tỉ đi, thì cũng mới chỉ hết 1/700 số tiền dự chi. Anh bạn tôi dạy Toán ở trường đại học thì bảo cả đi nước ngoài hội thảo, học hỏi và chơi bời, cộng với “triển khai” dạy theo sách mới, cũng chỉ cần đến 70 tỉ, tức 1/500 hay 2/1000! Như vậy phần “ăn” là 998 phần ngàn hay 99,8%. Ấn tượng quá đi chứ!

Cũng chưa phi phàm (và chết cười!) bằng cái việc chi tiền cho đoàn TNCS HCM làm trang mạng xã hội. 200 triệu đô Mỹ! Quý vị nên nhớ rằng để làm cái thứ đó, chàng thanh niên Mỹ Mark Zuckerberg chỉ có gần 2000 đô xin cha mẹ để thuê bạn bè thiết kế. (Còn khi vận hành thì đã có tiền tự nó đẻ ra.) Bây giờ giả dụ sau 5 năm cái trang mạng xã hội của Đoàn “Ta” cũng đẻ ra được mấy chục tỉ (đô) như của Mark. Cho là như vậy. Nhưng cùng một kết quả mà bên kia cầu đầu tư có 2 ngàn, bên này 200 triệu. Đắt gấp 1 trăm ngàn lần (100 000). Ối trời ôi! Như vậy, thực chi chỉ cần 1 phần 1 trăm ngàn. Như vậy, phần “ăn” là 99 999 phần trăm ngàn, hay 99,999%!

Trên mạng đã từng có những người tỏ ra muốn nhận thầu thiết kế cái Mạng này với giá 4000-5000 đô.

Liệu đã hết những tỉ lệ độc như thế chưa? Chắc là chưa đâu. Bởi các đồng chí còn mạnh khỏe lắm. Và chế độ ta vẫn trường tồn!

Nguyễn Trần Sâm
(Quê choa)

Thách thức của một nền báo chí tự do?

Báo chí truyền thông có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại việc đưa tin hay bình luận các tin tức, mà báo chí còn phải giữ vai trò giám sát các hoạt động của nhà nước và các thành phần trong xã hội. Nói về sức mạnh của báo chí, Napoleon Bonaparte đã khẳng định “Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê”, và đến hôm nay thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của kết luận ấy.
Vì thế ở các nước khác, ngoài ba quyền được phân lập là lập pháp, tư pháp và hành pháp thì báo chi được coi là quyền lực thứ tư. Nói như thế để thấy được hết tầm quan trọng của báo chí. Điều này khiến cho các tổ chức và cá nhân trong xã hội phải chùn tay, khi mà luật pháp có nguy cơ không đủ khả năng kiểm soát.
Cũng vì giữ một quyền lực vô cùng lớn như thế, nên mà báo chí và truyền thông thời bây giờ đã khác trước, nó đã trở thành một nghề kinh doanh béo bở. Điều này được chứng minh bằng số liệu số lượng các tỷ phú khởi phát và trưởng thành từ ngành truyền thông hiện nay, cũng như việc các thế lực chính trị đang hết sức tìm cách nắm giữ và thao túng truyền thông ở các quốc gia trên thế giới. Trước đây truyền thông sống được là nhờ các khoản thu chủ yếu từ việc bán báo và quảng cáo, thì ngày nay thời đại bùng nổ thông tin, khi truyền thông có khả năng định hướng dư luận xã hội cao hơn thì lợi nhuận cũng đã khác trước rất nhiều. Và truyền thông đã trở thành đối tượng ve vãn của các chính trị gia và các đảng chính trị, bởi truyền thông là vũ khí và có khả năng sinh lợi, nó có nhiều mặt mạnh khó thể nói hết và chỉ những ai ở trong cuộc mới hiểu hết được. Nên nhớ một đảng chính trị, một chính trị gia hay một người của công chúng (public) có thể bị “lộn cổ” dễ dàng, nếu như một khi truyền thông không vừa lòng với họ, nhất là vào lúc họ có tì vết.
Đó chính là lý do vì sao hiện nay báo chí ở các quốc gia trên thế giới có hiện tượng phân luồng. Luồng ở đây không hẳn như lề phải và lề trái như ở Việt nam mà chúng ta thường thấy. Mà luồng của họ có ba xu hướng: thân đảng cầm quyền, trung hòa và ủng hộ đảng đối lập, không nói thì chúng ta cũng rõ mỗi loại xu hướng trên ủng hộ một bên và chống một bên. Trừ xu hướng trung hòa thì không nhất thiết, trong xu hướng này họ có chủ trương và nguyên tắc chung của họ, có thể là chỉ bảo vệ sự thật, sự công bằng và lẽ phải.
Xu hướng ủng hộ các đảng sẽ sống khỏe, không phải bận tâm lắm về mặt tài chính, vì các thế lực chính trị sẽ ủng hộ hết mình về mặt tài chính cho các cơ quan truyền thông, thông qua các hợp đồng quảng cáo cho hệ thống các doanh nghiệp sân sau của họ. Đó là chưa kể tiền thu từ các sản phẩm truyền thông do các ủng hộ viên tiêu thụ giúp. Chỉ có xu hướng trung hòa, nghĩa là làm báo một cách đúng nghĩa và giữ được các tôn chỉ mục đích của người làm báo chân chính là khó nhất, vì như thế họ sẽ không có được nguồn cung cấp về tài chính ổn định. Sự tồn tại của truyền thông xu hướng này cũng bấp bênh, cũng như ý chí của người tổng Biên tập trước sự tồn tại đối với tòa báo của mình. Bởi vì sự tồn tại nhiều khi cũng phải phá lệ, phá chủ trương và chính trị tác động và dần chế ngự được các cơ quan truyền thông là như thế.
Trong cái vòng luẩn quẩn: Truyền thông -> Tiền -> Số lượng người xem -> Quảng cáo (bán sản phẩm) – > Tiền -> đã khiến cho nhiều cơ quan truyền thông phải chạy theo xu xướng của khách hàng để thỏa mãn yêu cầu của họ. Điều đó bỗng nhiên khiến nhiều chương trình, chuyên mục hay phụ san của họ buộc phải cắt giảm do người theo dõi không nhiều. Đáng chú ý lại là các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển như: giáo dục, nhân quyền, văn hóa dân gian v.v… đã không được truyền thông quan tâm một cách cần phải có vì những cái đó không mang lại quyền lợi cho các ông chủ truyền thông.
Tóm lại, trong hoàn cảnh hiện nay để có được một cơ quan truyền thông đại chúng nhưng không bị các thế lực chính trị chi phối là một vấn đề hết sức khó. Khó nhưng không phải không làm được. Khi ấy ở các quốc gia khác, nhà nước thường phải vào cuộc, bằng cách dùng ngân sách để tài trợ cho các chương trình truyền thông phi lợi nhuận. Điều này thường được luật hóa và bắt buộc phải áp dụng.
Đấy là nói tới thực trạng truyền thông ở tầm vĩ mô và vấn đề của toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.
Còn trong thực tế hoàn cảnh như ở Việt nam hiện nay, khi chính quyền độc quyền và kiên quyết không chấp nhận tồn tại truyền thông của tư nhân. Những người cộng sản hơn ai hết họ hiểu được sức mạnh và sự nguy hiểm của truyền thông, đối với họ tự do báo chí chính là kẻ thù vì để nó tồn tại đồng nghĩa với việc tự sát. Do đó, mọi hoạt động truyền thông của cá nhân hay tổ chức cá thể đều bị từ chối cấp giấy phép và bị coi là bất hợp pháp. Việc quy kết cho hành động tuyên truyền chống nhà nước XHCN sẵn sàng ập xuống đầu bất kể ai, nếu một khi chính quyền muốn. Tóm lại Việt nam là một quốc gia bị coi là không có tự do báo chí và với một đội ngũ báo chí hùng hậu cả báo in, báo online, báo hình và báo tiếng v.v… song tất cả đều có chung một Tổng Biên tập. Đó là Ban Tuyên giáo TW.
Nhưng trong kỷ nguyên internet, thì việc cấm báo chí tư nhân ở Việt nam không còn là trở ngại đối với truyền thông của mỗi cá nhân hay nhóm cá nhân tham gia đấu tranh chính trị. Nhiều trang báo điện tử, blog cá nhân đưa tin tức của người Việt nam ở nước ngoài hay trong nước đã là điểm đến và sự chia sẻ thông tin của nhiều người. Với tổ chức gọn nhẹ, đơn giản những trang báo điện tử, blog cá nhân đã phát huy hiệu quả đến kinh ngạc, do nhanh chóng, trung thực và chính xác. Số lượng người truy cập hoàn toàn không nhỏ. Tuy nhiên tới một mức độ nhất định nào đó vấn đề tài chính cho các trang báo điện tử cũng đã là cả một vấn đề đối với họ. Một khi các đòi hỏi của bạn đọc về việc tiếp nhận các chương trình tin tức, bài viết, bình luận v.v… của mỗi tờ báo là cơ hội để phát triển thì vấn đề chi phí cho một tòa báo là một vấn đề nan giải và cấp thiết. Tình trạng nó cũng tương tự như báo chí thời khủng hoảng kinh tế. Khi chi phí làm báo quá ít hoặc không đủ, thì là lúc buộc các tòa báo phải cắt giảm đề tài và chiều sâu của những vấn đề bạn đọc quan tâm nhiều.
Đây chính là lý do vì sao báo chí đối lập của các tổ chức hay cá nhân đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam không có các tờ báo đủ mạnh để đương đầu với truyền thông nhà nước. Nhất là trong điều kiện nguồn thu của các trang báo điện tử ngoài luồng hết sức hạn hẹp, quảng cáo cho các doanh nghiệp hầu như không có, mà chủ yếu trông vào sự ủng hộ hảo tâm của bạn đọc. Điều đó dẫn tời nguồn thu bị hạn hẹp, không ổn định và hết sức thất thường, khiến cho lãnh đạo các tòa báo luôn mang một nỗi lo canh cánh và đây cũng là lý do làm ảnh hưởng tới công việc của tòa báo. Dù rằng ở một mức độ thấp thì các tác giả, nhà báo hay blogger có thể viết bài miễn phí cho các tòa báo, song đó cũng chỉ là một phần chi phí cho một trang báo điện tử. Mà ngoài ra bắt buộc phải có các chi phí bắt buộc khác như thuê server, domain, phí bảo trì v.v … thì không thể tránh được. Đó là chưa nói đến phần tiền lương cho các thành viên ban biên tập để duy trì sự tồn tại của họ. Với cách làm báo mạng lề trái như hiện nay, khi các thành viên ban biên tập làm việc theo kiểu bất vụ lợi, trong lúc họ vẫn phải làm các công việc khác để kiếm sống thì cũng khó đòi hỏi những trang báo mang tính chuyên nghiệp để có thể đáp ứng các nhu cầu thông tin của người đọc.
Đây là những thách thức chung của báo chí và truyền thông trong thời đại internet, không chỉ của truyền thông lề trái mà cả truyền thông nhà nước cũng mắc phải khi bài toán kinh phí hoạt động đã không có lời giải. Khi mà đa phần báo chí trong nước coi báo chí online là trọng điểm, cộng với sự tài trợ kinh phí của ngân sách đối với các tòa báo không đủ nuôi đội ngũ phóng viên, biên tập viên… và trang trải các chi phí hoạt động. Đó là lúc lãnh đạo các tòa báo phải phá rào để tồn tại và đó cũng chính là lý do vì sao gần đâu trên báo Nhân dân đã có bài viết “Trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí” để chấn chính hiện tượng này. Trong đó có phê phán báo chí nhà nước, bài báo có nhấn mạnh “… còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm, thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, thậm chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, xa rời đối tượng phục vụ, thiên về phản ánh các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội…”.
Điều đó cho thấy một khi phải đối mặt với vấn đề kinh phí để làm báo thì mọi tòa báo, không kể là theo xu hướng nào đều rất dễ bị rơi vào vùng xoáy của cám dỗ tài chính từ các thế lực chính trị nắm giữ một nguồn tài chính khổng lồ. Nếu anh chấp nhận làm báo theo cách của tôi yêu cầu thì tôi sẽ đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông của anh, đôi bên cùng có lợi.
Đây cũng là một thách thức đối với những người làm báo trong hiện tại cũng như tương lai, khi Việt nam là một xã hội tự do dân chủ. Khi ấy để thoát khỏi vòng cương tỏa của những cái vòi bạch tuộc của các chính trị gia tài phiệt trong vấn đề dùng tài chính để khống chế và quy phục các tòa báo là vấn đề không dễ dàng chút nào. Nhất là khi họ phải lựa chọn sự đánh đổi, đó là sự tồn tại của bản thân cũng như tòa báo của mình hay chọn cho mình một cách làm báo chân chính.
Ngày 19 tháng 04 năm 2014
Kami
(Blog Kami)

Thân xác của một cuộc Cách mạng

Nguồn ảnh: China: “Violent Government Thugs” Beaten To Death By Angry Crowds After They Killed A Man Documenting Their Brutality  – Revolution News

Ngày hôm nay tôi đã lặng đi rất lâu khi thấy bức ảnh do một người bạn Việt Nam trên Facebook của tôi, anh Henry Pham, chia sẻ: Vài xác chết nằm ngổn ngang như mấy cái bao tải cát trên ba chiếc xe bò nhỏ; có mấy xác tay vẫn bị còng sau lưng. Khoảng hơn chục người đứng cách đó vài mét, nhìn. Henry viết cho tôi rằng anh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, và anh suýt nôn thốc. Một người bạn Việt Nam khác, Vi K. Tran, là người đầu tiên kể cho tôi nghe về câu chuyện này bằng cách dịch một số bài báo và thông tin tiếng Việt trên Facebook. Cô ấy phẫn nộ, và sẵn sàng làm tất cả để phổ biến thông tin. “Tôi muốn lên tiếng” – cô ấy viết cho tôi như thế.

Nhiều bạn Việt Nam như Henry, và một số bạn phương Tây, đã đặt câu hỏi tại sao các nạn nhân lại bị còng tay. Làm sao những nạn nhân đó có thể cướp súng được, chứ đừng nói đến là nổ súng. Ai mà biết? Truyền thông ở cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát rất chặt và tất cả tin bài liên quan của báo chí phương Tây đều chỉ dẫn lại báo quốc doanh của Việt Nam. Bắc Phong Sinh, cửa khẩu biên giới tại tỉnh Quảng Ninh, nơi thảm kịch xảy ra, đã ngăn cản báo chí độc lập và truyền thông quốc tế. Tất cả đều giống như ở Trung Quốc. Và tất cả đều rất gây phẫn nộ.

Theo dõi tin tức về vụ này liên tục cho người ta cảm giác đã gặp chuyện tương tự đâu đó rồi (déjà vu) – nó gợi nhớ về những câu chuyện mà báo chí từng đưa về Tân Cương hay Tây Tạng. Nhưng nhờ có mạng xã hội và một mạng lưới Facebook rất sôi nổi ở Việt Nam (một nhà báo Việt Nam từng nói với tôi là đồng bào của anh ta có khoảng 20 triệu người dùng Facebook), một bức ảnh như thế, cùng với nhiều ảnh khác mà tôi chia sẻ trên Facebook và Twitter từ hôm thứ sáu, cộng với các thông tin giá trị, các bài phân tích sâu từ các bạn Việt Nam của tôi đã đem đến rất nhiều sự thật. Bây giờ thì chúng ta biết rằng có 16 người đến từ Tân Cương, trong đó có bốn phụ nữ và hai trẻ em, đã bị bộ đội biên phòng Việt Nam bắt giữ. 5 người trong số họ bị bắn chết hoặc thiệt mạng do nhảy từ trên tầng cao của một ngôi nhà, vào hôm thứ sáu (18/4). Phía Việt Nam có hai sĩ quan chết. Bốn người bị thương.

Tác giả:  Rose Tang (Đường Hồng)

Tôi thật sự xúc động trước nhiệt huyết, trước sự quan tâm và nhận thức chính trị của những người bạn Việt Nam của tôi. Tôi vốn được dạy dỗ để tin rằng quân đội Trung Hoa xâm lược Việt Nam vào năm 1979 là việc làm đúng đắn trong một cuộc chiến đấu nhằm “phản kích tự vệ”. Tôi học tiểu học ở Chengdu (Thành Đô) và trông thấy những xe tải quân sự phủ lá ngụy trang, đầy chật lính và quân dụng chạy ngang qua nhà tôi ngày này qua ngày khác trên đường ra ga xe lửa. Chúng tôi đã xem những đoạn phim quay cảnh người Việt Nam “cướp bóc” các làng mạc ở Trung Quốc, và nghe những anh hùng trong chiến tranh kể chuyện về các trận chiến đấu của họ…

Tôi đã mất nhiều thập kỷ để biết được sự thật về cuộc chiến, và chính là tình cảm và nhiệt huyết của những bạn Việt Nam của tôi – về nhân quyền và tự do – đã cho tôi thêm sức mạnh để đấu tranh chống chế độ cộng sản. Suy cho cùng, Việt Nam đã là tiểu đệ của Trung Quốc suốt trong những thập kỷ đó.

Thay vì phàn nàn về những người nhập cư bất hợp pháp, các bạn Việt Nam của tôi chỉ trích thái độ hèn mạt của chính quyền trong việc xử lý vấn đề này theo lệnh Bắc Kinh, và họ lên án việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Tôi gửi những thông điệp đó từ họ đến các độc giả của mình trên Twitter, mà hầu hết là người Trung Quốc (tôi có khoảng 2700 người theo dõi). Các bạn Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm thông và thương xót những người tị nạn Duy Ngô Nhĩ. Nhiều bạn hỏi tại sao chính quyền Trung Quốc lại cảnh báo cho nhà chức trách Việt Nam trước khi những người tị nạn vượt qua biên giới, thay vì tìm cách ngăn chặn họ? Tấn thảm kịch cũng gây ra tranh cãi trên Twitter về sự đàn áp của Trung Quốc đối với Tân Cương và Tây Tạng. Cho nên, ít nhất đây cũng là một lời cầu nguyện ngấm ngầm và chua xót, trước cảnh nhiều mạng người bị cướp đi một cách vô nghĩa như thế. Một cán bộ biên phòng Việt Nam đã bị chết, vợ anh ta đang mang bầu. Theo báo chí Việt Nam, cả hai nạn nhân đều không phải quân nhân trực tiếp chiến đấu. Còn về phía các nạn nhân người Tân Cương và những người còn sống sót, thì chúng ta chẳng có thông tin gì. Hoàn toàn không, nhưng đã có những bức ảnh như thế, ghi lại những cái chết tức tưởi và cảnh người ta bị cưỡng bức hồi hương!

Sau khi tôi đăng tải ảnh các nạn nhân trên ba chiếc xe bò, một Twitterer Trung Quốc tên là Wang Bing ở địa chỉ tom2009cn (giới thiệu về bản thân là “Kẻ thù của Độc tài”) viết cho tôi như sau: “Chở xác người kiểu ấy cho thấy rõ ràng hai nhà nước cộng sản thờ ơ và vùi dập nhân phẩm của bất kỳ ai như thế nào. Họ giống nhau cả”. Tôi đáp: “Dưới chế độ độc tài, người sống còn chẳng có nhân phẩm, thì chắc chắn sau khi chết càng không có”. Wang viết: “Chuyện này nhất định phải chấm dứt”. Tôi đáp: “Sự thật và công lý sẽ chiến thắng dối trá và bạo tàn. Tôi tin chắc như thế”. Wang viết: “Chắc chắn vậy!”.

Nguồn ảnh: FB Rose Tang

Vâng, câu chuyện về các nạn nhân Duy Ngô Nhĩ này và những người còn sống sót rồi sẽ được đưa ra ánh sáng vào một ngày nào đó, và công lý sẽ đến với họ. Dù chính quyền Trung Quốc và Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp đối kháng và bỏ tù người bất đồng chính kiến, nhưng sự chống đối thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Họ có thể bắt giam chúng ta, nhưng không bao giờ họ bắt được tất cả chúng ta. Họ có thể giết chúng ta, nhưng không bao giờ họ giết được tất cả.

Đến đây, tôi muốn trích dẫn một đoạn trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Các Mác và Ăng-ghen, mà hồi còn bé tôi từng bị bắt phải học thuộc: “Chúng quẳng công nhân, những người vốn đã tuyệt vọng, ra đường. Chúng tiến xa hơn và sâu hơn vào các thị trường chưa bị bóc lột hoặc các thị trường còn có thể bị bóc lột hơn. Và khi làm như vậy, chúng đang tự đào huyệt chôn mình. Tư sản đã mở đường cho khủng hoảng tồi tệ hơn bao giờ hết”. Những tên độc tài ở Trung Quốc và Việt Nam không phải là cộng sản thật sự; chúng là lũ tư sản giả danh cộng sản. Chúng là Tư sản Quyền lực, khái niệm do nhà báo lão làng người Trung Quốc Yang Jisheng (Dương Kế Thằng [?]), tác giả cuốn “Tombstone: the Great Chinese Famine, 1958-1962” (Bia mộ: Nạn đói khủng khiếp ở Trung Quốc giai đoạn 1958-1962), đưa ra. Cha của ông chết đói trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt, và ông Yang đã bỏ ra hơn 10 năm nghiên cứu các ghi chép chính thức về nạn đói và ăn thịt người ở Trung Quốc – đếm được vô số xác chết – khoảng 50 triệu người, trong số đó có 11 người là họ hàng của tôi.

Nhiều thập kỷ sau, những con quỷ hút máu người, thèm khát quyền lực đó vẫn tưởng là chúng có thể kiểm soát hàng tỷ người chỉ bằng dối trá và bạo lực. Chúng tưởng chúng có thể chặn Internet, bỏ tù các nhà hoạt động và kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Chúng nhầm rồi. Không lẽ chúng không nhận ra là chúng đang tự đào sâu hơn huyệt mộ của mình? Và thậm chí một vài kẻ trong số chúng đã kết thúc cuộc đời một cách khá bạo lực, như những tên cán bộ quản lý đô thị (chengguan – một lực lượng được nhà nước thuê để quản lý đô thị, có lẽ cũng giống như dân phòng ở ta – ND) tàn bạo đã phải vật vã mà chết sau khi bị đám đông đánh tơi bời, vào hôm thứ bảy (19/4) tại thành phố Ôn Châu ở miền đông Trung Quốc. Chúng đã đánh đập tàn nhẫn một người dân, vì anh này quay phim cảnh chúng đánh một người bán rau. Hàng nghìn người xúm lại và đánh trả chúng, bằng bất kỳ thứ vũ khí gì họ có thể tìm được: gậy, bình cứu hỏa… Hàng trăm cảnh sát chống bạo động được điều động tới hiện trường, dùng hơi cay giải tán đám đông. Nhưng thiệt hại đã xảy ra rồi… máu đổ khắp nơi. Thi thể tả tơi của đám cán bộ nằm ngổn ngang rất nhục nhã trong một xe tải đầy máu.

Trong khi rất nhiều người Trung Quốc trên mạng xã hội reo hò ủng hộ hành động trả đũa, coi đó là một hành vi đúng đắn, thì một số, kể cả tôi, kêu gọi mọi người bình tĩnh lại. Bạo lực không thể là giải pháp cho khủng hoảng, cũng như không thể là vũ khí chống lại bạo lực. Nhưng Trung Hoa thật sự là một ngọn núi lửa; bất kỳ cái gì giống như vụ việc ở Ôn Châu này đều có thể châm ngòi cho hiệu ứng domino lan rộng trên khắp đất nước, để rồi sẽ đưa đến một chính biến vốn được trông đợi từ lâu, và sẽ san phẳng đất nước. Tôi sợ phải hình dung đến cái cảnh những xác chết đầy máu nằm vạ vật khắp nơi, dù đó là thi thể của người vô tội hay của thủ phạm. Tôi đang cố hết sức để có được một cuộc cách mạng ôn hòa, và tôi hy vọng đổ máu càng ít càng tốt. Trong khi “tư sản mở đường cho khủng hoảng tồi tệ hơn” như Mác từng rao giảng 166 năm về trước, tôi thật sự hy vọng cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của Đảng Cộng sản rồi cuối cùng sẽ đến, nhưng tôi sợ phải nhìn thấy thêm nhiều thi thể đẫm máu… Tôi chỉ muốn những tên độc tài kia và đồng chí của chúng sẽ phải ra tòa và bị tống giam, tài sản của chúng trên khắp thế giới bị phong tỏa. Tôi nóng lòng muốn thấy chúng bị Interpol truy nã, và những của cải, tiền bạc chúng ăn cướp của người dân sẽ được trả lại cho người dân. Nhưng, mặc dù tôi đang góp phần vào một tiếng nói ngày càng lớn để lật đổ Đảng Cộng sản, tôi cũng muốn góp thêm tiếng nói của tôi vào một phong trào đấu tranh ôn hòa, phi bạo lực.

Sự thật và tình thương là vũ khí thật sự của chúng ta. Tôi mong chờ đến cái ngày tôi không còn phải nhìn vào những bức ảnh xác chết hay là ngày nào cũng phải viết về những thảm kịch…

Rose Tang (Đường Hồng)
Đoan Trang biên dịch
Theo blog Đoan Trang

Nguồn ảnh: China: “Violent Government Thugs” Beaten To Death By Angry Crowds After They Killed A Man Documenting Their Brutality  – Revolution News

Chú thích:

Để các bạn biết thêm về tác giả Đường Hồng (Rose Tang): Dưới đây là một đoạn trong bài báo trên tờ MintPress viết về cô, tháng 6/2013:

“Vào cái đêm 3/6/1989, Rose Tang, 20 tuổi, mặc đồ đen từ đầu đến chân để tránh bị phát hiện, vớ lấy con dao găm và lẻn ra ngoài Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh, rồi đạp xe đến quảng trường Thiên An Môn.

“Lúc đó, tôi đã sẵn sàng chết cho dân chủ” – cô nói với phóng viên Mint Press trong cuộc phỏng vấn (sau này).

“Buổi sáng hôm sau, tôi ở trong số những người cuối cùng rời khỏi quảng trường. Hỗn loạn. Tôi giẫm lên những xác chết. Tôi không biết họ chết chưa. Nhưng tôi đã bị đánh; công an cầm gậy dài quật chúng tôi túi bụi”.

“Tôi bị ép vào giữa đám đông và xe tăng, thế là tôi trèo lên xe tăng để chạy ra ngoài. Tôi đã phải bò dưới nòng súng máy của một công an”.

Nhảy được ra bên ngoài, cô thấy một toán phóng viên CNN đứng trước mặt, đang tìm người để phóng vấn. “Họ chĩa máy quay phim vào tôi, và tôi nói tôi đang phẫn nộ. Nhiều người chết lắm rồi”.

Sau đó Tang và các bạn ở trường phải lẩn vào các con ngõ nhỏ của Bắc Kinh để trốn khỏi đám lính, rồi họ bắt xe chạy về ký túc xá. Mặc dù nhiều sinh viên trốn học ở nhà với bố mẹ ở Bắc Kinh hoặc các nơi khác, nhưng Tang vẫn ở trường. Có tin đồn là nội chiến sắp bùng nổ, và cô không muốn đứng ngoài sự kiện đó. Vài ngày sau, chính quyền ra lệnh bắt tất cả các sinh viên đứng đầu cuộc nổi dậy, trong đó có Tang. Nhưng may là khi công an đến nhà, cô lại đang ngủ và không nghe tiếng gõ cửa. Họ bắt nhầm người khác.

Tang chỉ biết về cuộc thoát nạn trong gang tấc này của cô vào ngày hôm sau, khi phòng công tác chính trị ở khoa của cô thông báo lại cho cô về những gì vừa xảy ra…”.

Hiện nay, Tang là một người viết, một họa sĩ ở New York.

Đoan Trang biên dịch

***

China: “Violent Government Thugs” Beaten To Death By Angry Crowds After They Killed A Man Documenting Their Brutality

At least 4 Chengguan, the most hated police-inspectors in China, were beaten to death by angry people in Cangnan County of Wenzhou City, Zhejiang Province (located in the industrial southeast), after they killed a man with a hammer. The police-inspectors hit the man with a hammer until he started to vomit blood, because he was trying to take pictures of their violence towards a woman, a street vendor. The man was rushed to hospital, but died on the way.

Thousands of angry people took to the streets, surrounded the police-inspectors in their van, attacked them with stones, bats, and beat them to death. People were shouting that the police-inspectors be killed on the spot for what they did: “Kill them! Kill them!”

These police-inspectors are notoriously violent, are rarely investigated or punished for their crimes, and are terrorizing people making a living. The Chengguan, which are a special combination between regular police and state inspectors, are called “violent government thugs” in China, thousands of them are on the state payroll in at least 656 cities. In July 2013, they beat to death a man and almost killed his wife, for trying to sell watermelon they had grown on their land. The crime of the Chengguan police sparked riots in the province of Guizhou.

It’s not clear what happened, though, but the responsibility for murdering the bystander taking pictures lays with the Chengguan. Among people there circulates a version of the events that claims that the police-inspectors hired some men to beat the bystander up after he tried to film them. The police-inspector ran so he could not be accused of being related to the murder. Apparently these Chengguan police proceed like this every time they meet people attempting to document or stop their violence.

Numerous police troops were deployed to disperse the crowds, but people kept protesting and demanded that media report what happened. Police used tear-gas and fired warning shots in the air, but could not control the angry crowds, which kept growing.

The images are very brutal. The woman lying on the street is the one abused by the Chengguan police. The dead men in the bus and beside it are the Chengguan police.  

Similar police violence against workers and street vendors led to at least two insurrections  against the state back in 2011.

LS. Trần Vũ Hải yêu cầu kỷ luật các quan chức liên quan trong dịch Sởi – Ba lý do người Uighur tới Việt Nam


LS. Trần Vũ Hải yêu cầu kỷ luật các quan chức liên quan trong dịch Sởi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 
KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRẦN VŨ HẢI

(Yêu cầu thực hiện đúng Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007;  kỷ luật nghiêm khắc ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vì thiếu trách nhiệm và có những phát ngôn trái Luật này)

Kính gửi:    Ông Thủ tướng Chính phủ

Đồng kính gửi: – Bà Bộ trưởng Bộ Y tế

– Ông Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội “UBND TPHN”

Tôi – Trần Vũ Hải, hành nghề luật sư tại số 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, căn cứ vào khoản 1 điều 28 Hiến pháp năm 2013 “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”, xin kiến nghị yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TPHN vì thiếu trách nhiệm và có những phát ngôn trái Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cụ thể như sau:

Tại buổi họp báo ngày 18/4/2014 về thông tin phòng chống dịch sởi, ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đã phát ngôn như sau: “Công bố hay không công bố không có nghĩa là không có dịch, mà thực tế dịch đã và đang diễn ra và các hoạt động phòng, chống dịch đang được triển khai một cách quyết liệt, đúng các quy định”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TPHN có phát biểu tại buổihọp đột xuất vào ngày 16/4/2014 với các đơn vị, địa phương liên quan về phòng, chống bệnh sởi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn như sau: “Với Hà Nội, chủ trương là, có công bố dịch hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng chống dịch, khống chế dịch”.

Với những phát ngôn này, ông Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thừa nhận có dịch sởi tại Hà Nội, nhưng không hành động theo đúng điều 38 khoản 1 điểm a Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm 2007:“ Mọi trường hợp có dịch đều phải được công bố”.  Trong khi Ông Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã khuyến cáo dịch sởi tại Việt Nam hiện nay thuộc tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị:

a – Nếu Bộ Y tế và UBND TPHN khẳng định chưa có dịch sởi tại Hà Nội, phải khẳng định điều đó  và chịu trách nhiệm trước công luận, dân chúng để tránh hoang mang trong công chúng.

 

b – Nếu Bộ Y tế và UBND TPHN xác định có dịch sởi tại Hà Nội, Bộ Y tế phải yêu cầu và UBND TPHN phải công bố ngay có dịch sởi tại Hà Nội theo đúng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm để các cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện các biện pháp chống dịch sởi theo mục 3 của Luật này.

 

c -Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TPHN tiến hành kỷ luật nghiêm khắc ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TPHN vì thiếu trách nhiệm và có những phát ngôn trái Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

 

Căn cứ khoản 2 điều 28 Hiến pháp “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”, chúng tôi đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TPHN xem xét nghiêm túc kiến nghị này của chúng tôi.
 

             Công dân Trần Vũ Hải

(Blog Tễu)

Ba lý do người Uighur tới Việt Nam

Nguyễn Hùng

BBC Tiếng Việt

 

 

Nhiều người Uighuir cũng bị Thái Lan kết tội nhập cảnh trái phép trong tháng Ba

 

Vụ việc vượt biên trái phép của người Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh hôm 18/4 cuối cùng đã làm bảy người chết và nhiều người bị thương.

Một trong những lý do mà một nhà báo Việt Nam đưa ra là sự không hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Người Uighur, hay còn gọi là Duy Ngô Nhĩ, có vẻ không hiểu những gì mà lính biên phòng Việt Nam và Trung Quốc nói với họ khi buộc họ phải trở về Trung Quốc ngay lập tức.

Sĩ quan phiên dịch của cuộc gặp, Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi, 43 tuổi, người được điều động từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái xuống Bắc Phong Sinh đã chết cùng Thiếu úy Lê Vũ Việt, 24 tuổi trong vụ đụng độ trưa ngày 18/4.
Năm người Uighur bị chết và lý do được quan chức Quảng Ninh nói với BBC là họ nhảy từ tầng cao của đồn biên phòng xuống.
Số người còn lại được phía Việt Nam ngay lập tức trao cho phía Trung Quốc.
Những bức hình được truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy lính Trung Quốc mặc đồ rằn ri và mang mũ có biển ‘Công an Quảng Tây’, tỉnh giáp ranh với Quảng Ninh đã có mặt ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh để nhận bốn phụ nữ mang khăn trùm đầu cùng hai trẻ nhỏ.
Những người đàn ông hoàn toàn không xuất hiện trong các bức ảnh được đăng tải chính thức cho dù trên mạng xã hội cũng có những ảnh được cho là chụp thi thể của những người Uighur, có người nằm đè lên nhau, trên xe gia súc kéo.
Việc Việt Nam ngay lập tức trao trả người Uighur mà không qua xét xử và tìm hiểu nguyên nhân họ phải bỏ nhà mang theo trẻ nhỏ ra đi đã gây ra chỉ trích.
Công dân mạng cũng bất bình với hình ảnh các thi thể người Uighur nằm ngổn ngang.

Chính sách ‘Hán hóa’

Một đồng nghiệp của BBC tiếng Trung nói anh có nói chuyện với một người Uighur đang sống lưu vong ở London và những người Uighur hải ngoại biết rất ít về hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ sống ở tỉnh biên giới Vân Nam.
Đồng nghiệp BBC cũng nói thường mỗi khi có chuyện gì xảy ra với người Uighur ở Tân Cương, nơi có hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, người Uighur hải ngoại thường lên tiếng ngay lập tức và cũng thường gắn thêm động cơ chính trị cho những gì xảy ra.
Nhưng trong trường hợp này chưa có tuyên bố gì từ hội người Uighur hải ngoại.
Mặc dù vậy anh cũng nói sau vụ tấn công bằng dao ở Côn Minh khiến gần 30 người chết và hàng trăm người bị thương hồi tháng Ba, Trung Quốc đã trục xuất người Uighur ở nhiều tỉnh về lại Tân Cương.

 

Phái đoàn Uighur từ Tân Cương ở Quốc hội Trung Quốc đầu tháng Ba

 

Trong tháng Ba cũng diễn ra vụ tấn công bằng dao của người Uighur ở Côn Minh

 

Ngoài Việt Nam, người Uighur cũng tới Thái Lan

Năm nay cũng là kỷ niệm năm năm vụ bạo động ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương hồi tháng Bảy năm 2009 làm hơn 200 người chết và hàng ngàn người bị thương.
Mỗi trường hợp ra đi của người Uighur đều có những lý do cá nhân.
Nhưng có ba lý do bao trùm cho mọi cuộc “bỏ phiếu bằng chân” từ khi Trung Quốc kiểm soát toàn diện Tân Cương hồi năm 1949.
Đó là: đói nghèo, phân biệt đối xử và bị đẩy ra rìa xã hội.
Chính sách ‘Hán hóa’ của Trung Quốc, với mục tiêu người Hán chiếm đa số ở mọi nơi, khiến cho số người Hán ở Tân Cương chiếm tới 40% theo thống kê từ vài năm về trước.
Trong những vụ ra đi gần đây, người ta thấy người Uighur thường kéo cả gia đình đi theo.
Riêng trong những ngày cuối tuần qua, số người Uighur vượt biên vào Việt Nam và Thái Lan đã là 51 người trong đó có năm người thiệt mạng ở Bắc Phong Sinh.
Các quan chức Việt Nam không tiết lộ gì về danh tính 21 người vượt biển vào Việt Nam mà Hà Nội nói phía Trung Quốc đã bắt giữ.
Nhưng nhóm 16 người vào Việt Nam ở Bắc Phong Sinh và nhóm 15 người bị bắt ở Sa Kaeo, Thái Lan có cả thảy bảy phụ nữ và chín trẻ em.
Báo Phnom Penh Post nói những người Uighur cảm thấy họ không thể sống nổi ở quê hương do chính sách hà khắc của chính quyền Trung Quốc.

‘Tị nạn’

Trên thực tế chuyện người Uighur vào Việt Nam để tới nước thứ ba, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có cộng đồng lớn người Uighur, đã từng xảy ra.
Sau bạo động ở Tân Cương hồi năm 2009, một nhóm 22 người Duy Ngô Nhĩ cũng đã băng qua Việt Nam để tới Campuchia nộp đơn xin tị nạn.
Tuy nhiên Phnom Penh đã trả họ về Trung Quốc dưới sức ép của Bắc Kinh cho dù không phải là trả vội vàng qua biên giới như Việt Nam.
Ngay cả Thái Lan, nước cởi mở hơn với người tị nạn so với Việt Nam và Campuchia, hồi tháng trước cũng kết án hàng chục người Uighur xâm nhập trái phép cho dù Hoa Kỳ kêu gọi Bangkok bảo vệ những người này.

 

Cảnh sát bán quân sự ở Tân Cương nơi gần như năm nào cũng có bất ổn

Cách hành xử của Việt Nam, dù nay đã là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là điều khó tránh khỏi.
Sức ép của Trung Quốc với Việt Nam, cả về chính trị, thương mại và quân sự, luôn hiện hữu.
Người ta cũng đã đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam về cả hai vụ người Uighur toan vượt biên vào Quảng Ninh nhưng vì lý do nào đó bản thân phía Trung Quốc lại không thể chặn được những người này rời Trung Quốc.

“…Nếu Trung Quốc gặp vấn đề với người Hồi giáo Tân Cương và phật tử ở Tây Tạng thì Việt Nam cũng từng có vấn đề với người Thượng ở Tây Nguyên và người H’Mong ở Mường Nhé, Điện Biên. ”

Và nếu Trung Quốc gặp vấn đề với người Hồi giáo Tân Cương và Phật tử ở Tây Tạng thì Việt Nam cũng từng có vấn đề với người Thượng ở Tây Nguyên và người H’Mong ở Mường Nhé, Điện Biên.
Những người Thượng và người H’Mong cũng từng vượt biên qua Lào, Campuchia để tới Thái Lan với hy vọng được đi tỵ nạn và thực tế rất nhiều người đã tới được Hoa Kỳ.
Hiện chưa rõ động cơ cá nhân của nhóm hơn 50 người Uighur mới nhất bỏ nước ra đi và một luật sư ở Việt Nam nói đáng ra Hà Nội cần điều tra rõ ràng vụ việc trước khi có quyết định trao trả những người Duy Ngô Nhĩ muốn vào Việt Nam.
Khi bạo động Tân Cương xảy ra hồi năm 2009, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã coi những gì xảy ra là “hành động diệt chủng” cho dù Bắc Kinh nói hầu hết trong số 200 người chết ở Urumqi là người Hán.
Với đợt bỏ trốn mới nhất này, Trung Quốc không công khai lý do tại sao người Uighur phải ra đi và những lời kêu gọi những nước như Việt Nam điều tra không phải không có lý.
Nhưng thực hiện theo những lời kêu gọi đó lại bất khả thi với chính sách hiện nay của Việt Nam về nhân quyền và cách tiếp cận ngoại giao hiện có của Hà Nội đối với Bắc Kinh.

‘Bỏ qua đau thương xây dựng đất nước’

 BBC

Hãn Nguyên Nguyễn Nhã Tiến sỹ sử học

 

Xe tăng miền Bắc tiến vào miền Nam trong ngày 30/4 năm 1975

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch Việt Nam cũng như của lịch sử thế giới.

Sau gần 40 năm, mọi phía sẽ nhìn lại ngày ấy một cách khách quan hơn, nhất là trong giới sử học.

 

Bên Thắng Cuộc, lúc đầu khi giương ngọn cờ Dân tộc và Cách mạng xã hội chủ nghĩa cho là đó Ngày Giải phóng Sài Gòn, Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày hòa bình lập lại và Thống nhất đất nước và cả nước bước sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bên Thua Cuộc cho là Ngày ‘mất nước’, ngày ‘quốc hận’, ngày ‘mất tự do’. Có những người như Lý Quí Chung viết trong hồi Ký cho là từ đó những nhà lãnh đạo Cách mạng ở Miền Nam đã ‘giải phóng Miền Bắc’.

‘Nhiều nguy cơ’

Thực tế sau khi thống nhất đất nước, hòa bình được lập lại Việt Nam đã gặp bao nhiêu khó khăn, phải đương đầu cả cuộc chiến 1979 ở biên giới Phía Bắc cũng như chiến trường biên giới Tây Nam, buộc phải đổi mới sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa. Song hàng triệu người đã bỏ nước ra đi và không biết bao người đã chìm xuống Biển Đông. Đến năm 1990 Liên Xô và Khối Đông Âu sụp đổ, Việt Nam phải ký kết với Trung Quốc ở Hội nghị Thành Đô và bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tê thị trường thì đất nước có nhiều đổi mới.

“Người Việt ta ở trong cũng như ngoài nước còn rất mất đoàn kết, tự do bôi nhọ, phá nhau đến cùng cực khiến chẳng tha ai, nhất là chỉ khác nhau về chính kiến.”

Tiến sỹ Nguyễn Nhã

Chính vì phương hướng gặp nhiều biến đổi, nhiều thách thức, nhiều nguy cơ, nhất là về phìa Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông nên đòi hỏi cần có nhiều sự khôn khéo của các lãnh đạo đất nước khiến phải tới nửa thế kỷ nữa mới thấy hết kết quả cũng như những hệ lụy.
Cũng có người nói rằng hiện nay Trung Quốc có rất nhiều chiêu rất độc. Ngoài chiêu mua chuộc bằng nhiều hình thức khác nhau còn có việc xúi bậy người Việt làm bậy ở rất nhiều cấp kể cả người dân.
Trước những nguy cơ ‘mất nước’ kiểu như thế , một hình thức thuộc quốc mà Trung Quốc không còn giấu diếm như học giả trẻ tuổi Trung Quốc Vương Hàn Lĩnh từng tuyên bố trên Tuần Việt Nam khi đến Việt Nam tham dự hội thảo về Biển Đông năm 2011, rằng trước năm 1885 Việt Nam là ‘thuộc quốc của Trung Quốc’, dù mọi người biết rất rõ từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, thời vua Bảo Đại, các vua Việt Nam luôn tự xưng là Hoàng đế hay Đại Hoàng Đế và lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt hay Đại Việt, Đại Nam.
Với sự nghiên cứu lịch sử của bản thân, tôi thấy rằng trong lịch sử, người Việt Nam qua các thời đại luôn tự hào về sự kiên cường bất khuất, sẵn sàng chiến đấu tới cùng đối với bất cứ kẻ xâm lược nào từ thế kỷ X đến hiện nay, dù cũng có thời , có người như Lê Chiêu Thống vì lợi ích của mình, phe nhóm của mình nhắm mắt ‘cõng rắn cắn gà nhà’.

 

Ngày 30/4 được chính quyền trong nước tưởng niệm như ‘ngày chiến thắng’

Hiện nay, nhiều chuyện đáng buồn như một du học sinh người Nhật đã nói những nhận xét về Việt Nam hiện nay của mình hay như ông Onuki Hiroo, một đầu bếp người Nhật khi đến giao lưu ẩm thực Việt-Nhật ở nhà tôi, nói rằng ông rất ngưỡng mộ Việt Nam và đã nhiều lần đến thăm Việt Nam. Mỗi lần ông đến ông đều rất thất vọng khi thấy thanh niên Việt Nam hiện nay cứ chăm chăm đi kiếm tiền mà không biết những giá trị lịch sử văn hóa quí giá của mình lại sinh ra nhiều tiền. Nếu như thanh niên Việt biết tự hào về đất nước mình, lo xây dựng đất nước hùng cường như nước Nhật thì thiếu gì người có tiền chứ không như hiện nay đất nước tụt hậu, chỉ một nhóm lợi ích có tiền mà thôi!

‘Người Việt phải bừng tỉnh’

Một điều đáng buồn nữa không những đạo đức xuống dốc thảm hại, nhất là những gì xấu xí của người Việt mà người Việt ta ở trong cũng như ngoài nước còn rất mất đoàn kết, tự do bôi nhọ, phá nhau đến cùng cực khiến chẳng tha ai, nhất là chỉ khác nhau về chính kiến.
Ngoài mười đặc điểm của người Việt như thiếu liên kết, thiếu đoàn kết, không quan tâm đến những gì hoàn hảo, thích hưởng thụ quá sớm… được thi hóa và đã được nghệ sỹ Hồng Vân hát thơ với các làn điệu dân ca ba miền để giởi trẻ cảm thụ dân ca, giữ hồn dân tộc mà còn thấm thía mà khắc phục những xấu xí của người Việt mình, nhất là biết xấu hổ, biết trọng danh dự và kỷ luật.

 

Chính quyền trong nước có thực tâm hòa giải với người Việt ở phía bên kia?

Như tôi đã nói ở thư viện San Jose, California, năm 2012, rằng người Việt Nam phải bừng tỉnh. Thế kỷ XXI, Việt Nam là nạn nhân của thời cuộc quốc tế trong đó có vấn đề mất quần đảo Hoàng Sa.
Lịch sử đã sang trang, như sự thay đổi các triều đại trong quá khứ không nên sợ gì cả, phải bỏ qua những thương đau trong chiến tranh mà cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất cho đất nước hùng cường.
Vấn đề trọng yếu là phải giáo dục các thế trẻ làm sao có kỹ năng sống yêu nước như thanh niên Nhật Bản. Những gì làm hại cho đất nước nhất định không làm và phải có kỹ năng tư duy sáng tạo như thanh niên Do Thái để cùng nhau xây dựng nội lực đất nước hùng cường, lấy mối nhục tụt hậu và nhục bị xử ép ở Biển Đông làm động cơ hành động như cha ông chúng ta lấy nhục vong quốc trước đây mà dốc lòng hy sinh cứu quốc.
Chúng ta cũng cố minh bạch, trung thực, không còn gian dối và đối xử tử tế với nhau giữa người Việt với nhau trong tinh thần đồng bào, đồng ‘bọc trăm trứng’ kể cả bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc.

‘Tưởng nhớ bình tĩnh’

 

Người Việt hải ngoại nhớ đến ngày 30/4 với nhiều nỗi đau thương

Những người có tâm có tầm, nhất là các trí thức trẻ phải đi tiên phong phát triển một nền kinh tế trí thức và cố giữ hồn dân tộc, giữ bản sắc riêng đáng tự hào của dân tộc như ẩm thực Việt, thơ ca Việt, triết lý sống ‘quốc đạo’, con đường Việt Nam như triết lý ‘vuông tròn’, bánh chưng bánh dày, triết lý ‘bầu bí’ thương nhau tuy rằng khác giống, khác chính kiến nhưng chung một giàn hay thương người như thể thương thân trong xu hướng toàn cầu hóa để tồn tại và phát triển.
Nhớ Ngày 30 tháng 4 trong tinh thần bình tĩnh, không quá vui mà cũng không còn quá buồn như Ông Võ Văn Kiệt nói rằng đã có một triệu người vui đồng thời có một triệu người buồn trong đó có cả những người thân của chúng ta, ngay trong gia đình, họ hàng của chúng ta, để chúng ta tôn trọng nhau hơn, thương nhau hơn, bỏ qua cho nhau hơn.

“Hai phần ba (dân số Việt Nam) là giới trẻ không từng sống trong thời chiến tranh rất đỗi đau thương. Số lượng giới trẻ này phải làm gì cho đất nước và hàn gắn những đau thương như thế nào, ̣đó là vấn đề của giáo dục cho hôm nay và những ngày mai.”

Tiến sỹ Nguyễn Nhã

Một đất nước đại hòa tuy còn nhiều trở ngại song nếu cùng nhau thì đất nước sẽ hùng cường với sự góp sức của hàng triệu con em đang du học ở nước ngoài để lấy những tinh hoa về xây dựng đất nước phát triển như nước Nhật đã từng làm, đổi mới như thời Minh Trị cho đến ngày nay.
Nhớ ngày 30/4 không phải chỉ để hồi tưởng rồi với chính kiên của mình bên thắng cuộc hay thua cuộc mà nói cho sướng miệng, thóa mạ nhau, mà phải bình tâm tìm hiểu tận gốc rễ vì đấu nên nỗi và cùng nhau tìm giải pháp. Chắc không ai muốn đất nước này tiếp tục thù hận cùng những hệ lụy, song rất ít ai chịu bình tâm cho mình có trách nhiệm – lỗi tại tôi nên thế! Người ta có thể quên hồi 1975 chỉ có hơn 30 triệu người Việt; bây giờ ở hải ngoại có hơn 4 triệu; trong nước hơn 90 triệu. Hai phần ba là giới trẻ không từng sống trong thời chiến tranh rất đỗi đau thương. Số lượng giới trẻ này phải làm gì cho đất nước và hàn gắn những đau thương như thế nào, đó là vấn đề của giáo dục cho hôm nay và những ngày mai.
Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một tiến sỹ Sử học và một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhớ lại ngày 30 tháng Tư

Thanh Quang, phóng viên RFA

 

Bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng Tư, 1975 -Files photos

Nghe bài này

Vào lúc gần tới thời điểm đánh dấu kỷ niệm 39 năm ngày Sàigòn thất thủ về tay người CS Miền Bắc “huynh đệ tương tàn”, khi mà – nói theo lời bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận – “toàn dân VN sắp kỷ niệm với hàng chục triệu người miền Nam buồn, hàng chục triệu người miền Bắc tiếc và có lẽ vài triệu đảng viên vô sản nay thành tư bản vui”, thì tờ báo qua bài tựa đề “ Không thù hận nhưng vẫn quyết tâm đòi công lý” nhớ lại cảnh  “những công dân VNCH cũ đều rợn người lạnh gáy khi lần đầu tiên nghe trong bài ‘Giải phóng miền Nam’ có câu: ‘Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời!’, rồi trong bài ‘Quốc ca’ có câu ‘Đường vinh quang xây xác quân thù!’ và ‘Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!’ ”.

Hãi hùng cái gọi là giải phóng

 
Tờ báo nêu lên câu hỏi rằng  “Máu của ai? Xác quân thù nào sau ‘cuộc cải cách ruộng đất’ với nửa triệu người bị giết chết? sau ‘cuộc tấn công Mậu Thân’ với gần chục ngàn dân thường bị chôn sống? sau ‘cuộc chiến tranh giải phóng’ với từ 3 đến 4 triệu người tan thây? Quân ngoại chủng tàn ác xâm lược ư?”….
Sau cái ngày gọi là “hòa bình, thống nhất” đó, bài báo lưu ý rằng dân chúng miền Nam “lại càng rợn người” khi cứ luôn nghe “ra rả bên tai” những cụm từ “kẻ thù của nhân dân”, “có nợ máu với cách mạng” bị “khoác lên” cho  quân cán chính Miền Nam để đọa đày bản thân họ ở chốn rừng sâu nước độc bằng lao động khổ sai qua nơi gọi là “trại cải tạo”; để đày đọa thân nhân họ tại những nơi “khỉ ho cò gáy” mang tên “khu kinh tế mới”.
Rồi, tờ báo nhắc lại, cụm từ “kẻ thù của nhân dân”, “có nợ máu với cách mạng” tiếp tục “chụp lên”  giới tư sản miền Nam vốn biết và có khả năng làm giàu cho một Miền Nam trù phú để rồi số tài sản từ mồ hôi của họ lại “tự thân vận động” chạy vào tay những “kẻ chiến thắng khố rách áo ôm” đến từ miền Bắc; chụp lên những văn nhân nghệ sĩ miền Nam từng hình thành tinh thần dân tộc phong phú qua những tác phẩm phát xuất từ sự rung cảm thật sự của trái tim được tự do sáng tác nhưng lại là “mối nguy cơ cho những kẻ thống trị chỉ muốn quản lý tất cả, từ kinh tế tới văn hóa, từ thể xác tới tâm hồn, để nắm trong tay mọi quyền lực và mọi quyền lợi”; chụp lên những chức sắc tôn giáo từng làm giàu tâm linh cho xã hội nhưng cái giá trị tâm linh ấy lại là “sự thách thức cho những kẻ chủ trương duy vật vô thần”.
Giai đọan “mở cửa để nhân dân, mà nhất là đảng viên cán bộ, làm ăn kinh tế”, là lúc mà “kẻ thù của chế độ từ nay chính là những nông dân, thị dân hay giáo dân không chịu giao đất, giao nhà, giao cơ sở, không chịu bán ruộng bán vườn bán linh địa với giá rẻ mạt cho những tên tư bản đỏ trong nước, tư bản cá mập nước ngoài Bài báo cũng không quên đề cập tới giai đọan “mở cửa để nhân dân, mà nhất là đảng viên cán bộ, làm ăn kinh tế”, là lúc mà “kẻ thù của chế độ từ nay chính là những nông dân, thị dân hay giáo dân không chịu giao đất, giao nhà, giao cơ sở, không chịu bán ruộng bán vườn bán linh địa với giá rẻ mạt cho những tên tư bản đỏ trong nước, tư bản cá mập nước ngoài”. Bài báo dẫn chứng:
Các thành phần dẫn bộ đội đi bắt các quân nhân và cảnh sát VNCH. Files photos

Trong những cuộc họp trước khi ra quân cướp nhà của Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, cướp đất của thị dân ở Thủ Thiêm, cướp trường của giáo dân ở Loan Lý, cướp dòng của tu sĩ tại Thiên An, cướp ruộng của nông dân ở Văn Giang… hay trục xuất sư sãi tại Bát Nhã Lâm Đồng, đàn áp giáo dân tại Mỹ Yên Nghệ An, tấn công tín đồ ở Chợ Mới An Giang, giải tán sắc tộc ở Hàm Yên Tuyên Quang…, đám công an, dân phòng, côn đồ đang hí hửng vì món tiền thưởng hậu hĩ vừa nhận hay sẽ nhận từ các công ty hay đảng ủy….
Rồi trong tình cảnh mà bài báo nhận thấy “quốc dân ngày càng không chịu nổi sự cai trị xã hội, quản lý đất nước, điều hành kinh tế vừa ngu dốt, vừa tham lam, vừa dối gian, vừa tàn bạo” nên đã phản kháng và đòi hỏi trong bối cảnh quốc tế ngày càng theo dõi và lên án hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng, những báo cáo thành tích nhân quyền màu hồng của nhà cầm quyền, thì “kẻ thù” của chế độ lúc bấy giờ lại là:
“Bọn rận chủ” (lời của đám dư luận viên), “bọn quấy phá”, “bọn bị giật dây”, “bọn phản động”, “đám vi phạm pháp luật”, “đám biểu tình vì tiền” (lời của thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn), “lũ cấu kết với các lực lượng thù địch nước ngoài” (lời của bộ công an Ba Đình), “những kẻ nhận định sai trái, thiếu thiện chí về Việt Nam” (lời của bộ ngoại giao Hà Nội). Nghĩa là Cộng sản nhìn ở đâu và lúc nào cũng thấy kẻ thù.
Trong khi giới cầm quyền “ nhìn ở đâu và lúc nào cũng thấy kẻ thù” như vậy, thì bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận nhắc tới “tinh thần nhân bản của thế giới văn minh, của dân tộc thuần hậu”, đó là “không hận thù, không báo thù một cách tập thể và tàn bạo” như trường hợp “Bắc quân đối với Nam quân sau cuộc Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865), như thái độ của Đồng minh đối với phe Trục (Đức, Nhật) sau Thế chiến thứ II (1939-1945), như thái độ của vua quan nhà Trần đối với quân Nguyên Mông bại trận, của vua quan nhà Hậu Lê đối với quân Minh đầu hàng…”. Và bài báo nhận thấy tinh thần nhân bản, văn minh này đang thể hiện đậm nét qua phong trào đấu tranh dân chủ trong lẫn ngoài nước hiện nay với chủ trương bất bạo động dù bị đàn áp khốc liệt, từ các cuộc biểu tình chống TQ xâm lước, những cuộc tưởng niệm Tử sĩ yêu nước đều diễn ra trong sự ôn hòa dù bị phá cản một cách vô văn hóa hay vô pháp luật, cho tới các cuộc xuống đường đòi đất đai nhà cửa của dân oan cũng chưa có những cảnh bạo động dữ dằn (ngoại trừ súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn và súng colt của Đặng Ngọc Viết do bị dồn vào bước đường cùng), dù những cuộc phản đối của dân oan bị giải tán bởi đông đảo công an, thậm chỉ cả quân đội, cùng côn đồ một cách hung hăng và tàn bạo. Đó là chưa kể lời dặn dò trước lúc lâm chung của thầy Đinh Đăng Định rằng “Không được giữ lòng thù hận, chúng ta không phải là kẻ thù của nhau”; đó là chưa kể thái độ tha thứ khi ra khỏi ngục tù của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu….Nhưng, bài báo khẳng định:
Dù không thù hận, nhân dân vẫn quyết đòi công lý. Trước hết đó là đòi hỏi những kẻ đã gây sai lầm và tội ác trên đất nước hơn 60 năm qua, gây đau khổ và thiệt hại cho đồng bào gần thế kỷ tròn (cụ thể là đảng Cộng sản) phải biết tỏ lòng sám hối…Thứ đến, đó là trả lại mọi sinh quyền cho người sống và mọi linh quyền cho người chết, mọi nhân quyền cho con người và mọi dân quyền cho công dân Dù không thù hận, nhân dân vẫn quyết đòi công lý. Trước hết đó là đòi hỏi những kẻ đã gây sai lầm và tội ác trên đất nước hơn 60 năm qua, gây đau khổ và thiệt hại cho đồng bào gần thế kỷ tròn (cụ thể là đảng Cộng sản) phải biết tỏ lòng sám hối…Thứ đến, đó là trả lại mọi sinh quyền cho người sống và mọi linh quyền cho người chết, mọi nhân quyền cho con người và mọi dân quyền cho công dân.… Đó là biểu dương công lao của những ai đã bỏ mình vì nước, coi như anh hùng liệt sĩ dân tộc, dù thuộc bất cứ chiến tuyến nào; đó là cầu siêu với thành tâm tin tưởng (như thế phải bỏ xác tín vô thần) cho mọi đồng bào đã chết oan ức trong các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, trong các cuộc cải tạo xã hội tàn bạo, do chế độ cai trị bất công, do chế độ lao tù khắc nghiệt. Đó là thả hết mọi tù nhân lương tâm, trả lại danh dự và tài sản, đền bù mọi thiệt hại tinh thần và vật chất cho bản thân lẫn gia đình họ. Đó là bãi bỏ Hiến pháp soạn theo Cương lĩnh đảng…. Đó là bầu ra một Quốc hội thật sự đại diện cho dân và trách nhiệm trước dân, một Chính phủ thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó là thành lập một Quân đội đứng trung lập trong mọi cuộc tranh chấp giữa nhân dân với nhà nước, đứng hiên ngang trước quân thù xâm lược đang hiện diện ngoài biển cả hay trong đất liền….
Trước cảnh “quân thù xâm lược đang hiện diện ngoài biển cả và trong đất liền”, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nêu lên câu hỏi rằng “ Chẳng phải là mất nước từng phần là gì ?”.
Qua bài với tựa đề như vừa nói, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh báo động về “tình hình còn nguy hiểm và bức xúc hơn”, đó là “chúng ta đương mất nước từng phần vào tay những nhà cầm quyền TQ, và sẽ còn mất nữa”.
Sau khi đề cập tới việc “ những ai quan tâm theo dõi đều đã biết cả”, rằng “ TQ tuồn đủ mọi hàng hóa rẻ tiền vào lũng đoạn thị trường nước ta, bóp nghẹt mọi sản phẩm của ta; họ thực hiện mọi thủ đoạn thâu tóm kinh tế nước ta đồng thời phái thương nhân vào phá hoại kinh tế của ta; về chính trị, họ cũng chi phối phía ta; về quân sự, họ không ngừng lấn, cướp biển đảo của ta, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, đánh thuyền viên, đâm hỏng tàu, bắn ngư dân, phá mọi hoạt động của ta trong thềm lục địa của mình, báo chí của họ luôn đe dọa dùng vũ lực với ta”, thì tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cảnh báo về tình trạng “ mất một phần đất nước vào tay TQ” qua việc kẻ phương Bắc “mua được hàng ngàn ha rừng biên giới”, “một đọan bãi biển Đà Nẵng”, “ đổ tiền vào bất động sản, địa ốc”, “ tăng cường mua cổ phiếu của nhiều công ty VN”, thuê cảng Cửa Việt và được dự án kinh tế Formosa bao gồm cảng Vũng Án mang tính chiến lược “ cực kỳ xung yếu”. Tóm lại, theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, “ những nơi mà TQ thuê, mua, đầu tư đã trở thành lãnh địa của TQ”, và “Cứ đà này, sớm muộn nước ta sẽ trở thành ‘thuộc quốc’ hoặc ‘thuộc địa kiểu mới’ của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Đại Hán!”
Qua bài “ Dân ý là đây! Khỏi cần các vị trưng cầu”, blogger Tô Hải báo động rằng chưa bao giờ toàn dân tộc Việt Nam bị cai trị bằng một tập đoàn người luôn tự kiêu là “làm gì cũng do dân, vì dân,… bởi vì ý đảng chính là… lòng dân(!?)…”. Nhạc sĩ Tô Hải nhận xét:
Dù đầu hàng kẻ ngoại xâm “lạ”, không dám lễ lạt, kỷ niệm, nhớ về những chiến sỹ, đồng bào bị chúng giết hại nơi hải đảo, nơi biên giới.
– Dù để cho “kẻ lạ” đặt hàng loạt quả bom nổ chậm trên mái nhà tổ quốc cũng như khắp vùng đất nước…cũng như bán đứng nền kinh tế nước nhà cho 90% các nhà thầu Trung Hoa 4 tốt và “nhập về từ con ốc đến nhân công”….
– Dù thà chết không rời bỏ quyền được quản lý đất đai thay mặt toàn dân (?) để tiếp tục cướp, cướp nữa, cướp mãi ruộng đồng, mồ mả tổ tiên của hàng triệu con người bằng những… “quy hoạch” ngày càng trắng trợn bằng cái “hiến pháp mới” đã được… toàn dân đồng ý!
– Thì… Đảng của họ, hay đúng hơn là “tập đoàn thống trị đương thời”, vẫn cứ… sưng sưng vỗ ngực là… “… đúng!”
Thanh Quang cảm ơn quý quý vị vừa theo dõi Tạp chí điểm Blog hôm nay; hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.

Giá tù nhân chính trị

Boxitvn.net

Phạm Kỳ Đăng

Từ 1963 đến 1989 Cộng hòa dân chủ Đức đã thả 33.775 tù nhân chính trị sang Tây Đức (CHLB Đức ) để đổi lấy ngoại tệ mạnh. Hệ thống buôn bán chính trị phạm đã kiếm lời nhiều nhất 390.000.000 D-Mark vào năm 1984 chỉ riêng với việc thả 2.236 người đối kháng, qui ra 174.419 D-Mark một đầu người. Hai nhà lãnh đạo uy quyền (1) lập hẳn những trương mục mang tên mình tại những nhà băng lớn nhất (tài khoản Honecker, tài khoản Mielke). Tuy nhiên CHLB Đức ngừng không trả tiền cũng như xuất hàng hóa theo chế độ ưu đãi cho CHDC Đức, khi nước này vào năm 1989 trở thành hội viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc buộc phải cam kết tôn trọng và thực thi nhân quyền. Tuy buôn người khấm khá, mà vậy rồi CHDC Đức cũng phá sản và sụp đổ.

Nhà nước CHXHCN Việt Nam, sau những vụ hành hình kẻ thù giai cấp vô tội vạ đỉnh cao thời Cải cách ruộng đất, dán cái nhãn „phản động“ lên người bất mãn hoặc phê phán chế độ rồi đưa họ vào nhà tù hay trại cải tạo. Hình thức triệt tiêu thay thế thủ tiêu. Số phận của nạn nhân bi thương hơn, do người tù chính trị bị giam trong những trại cải tạo heo hút cách ly tuyệt đối, sự hành hạ về tinh thần dai dẳng hơn, bởi trong một thời gian dài Việt Nam không có những lực lượng đối kháng trong xã hội lên tiếng động viên và ủng hộ họ.
Số phận của nhà nước chuyên chính vô sản kiểu mao-ít, luôn thi hành chính sách thiếu minh bạch khác thường, biệt lập với thế giới, từ bên ngoài nhìn vào không khá hơn, thực ra lại là bi đát. Điều liên quan đáng để ý ở đây: sự bắt bớ giam cầm tù nhân chính trị cho đến gần đây chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế, và do vậy nhà nước cũng chưa dám tổ chức được một thương vụ thu ngoại tệ mang tính lâu dài. Sự bắt bớ tăng lên, có thể thấy rõ rệt hơn từ sau Đại hội Đảng lần thứ 11, để thêm điều kiện thương lượng mới chỉ là tập tọng và thăm dò.
Trước mắt về ngắn hạn, Việt Nam đạt được một số thỏa hiệp nào đấy. Nhiều ý kiến nhận định việc thả bốn tù nhân lương tâm trong tháng Tư là phép thử hoặc là một toan tính chiến thuật. Nếu là một toan tính nước cờ chiến thuật, sẽ phải để ý đến bước tiếp tức khả năng tạm ngừng để rồi phát động một chiến dịch bắt bớ khác hoành tráng hơn, nếu một mai không ký được hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, cùng lúc đó là vỡ nợ công và khủng hoảng toàn diện.
Như vậy chính quyền có thể duy trì chính sách tạo dựng thêm „thù địch“ và „phản động“, như cái nền chuyên chính tự học thuyết say máu luôn cần „kẻ thù“ vận hành „đúng qui trình“. Tuy nhiên thời thế hôm nay đã khác. Nhà nước đi nước cờ đang bị chiếu bí khắp nơi, không cẩn thận sẽ tứ bề thọ địch. Việc bắt giữ giam cầm có lẽ chỉ chiều lòng cho đồng chí Bốn Tốt. Nhưng Trung quốc, đang xuất siêu và thi hành chính sách bóp nghẹt kinh tế, chỉ ủng hộ chư hầu trên quan điểm lập trường để yên bề man rợ hóa dân tộc Việt Nam. Mới đây Trung quốc còn tuyên bố xóa bỏ hệ thống lao cải nữa. Nhóm cầm quyền bám đuôi Trung quốc, sẽ thù địch với nhân dân, và như vậy ngồi thế trứng để đầu đẳng.
Với chính quyền, bắt giam người vì lý do gọi là chính trị càng ngày là một việc thất sách. Ngụy tạo vụ án bắt người để thăng quan tiến chức cũng là một điều lố lăng, bởi bộ máy an ninh và công an quá dư thừa hàm cấp đã phình to quá mức ở quyền hạn, nhân sự và ở trang bị, đang đóng vai trò nhân danh đảng trị. Có thể dùng những điều luật mù mờ tước tự do người bất đồng quan điểm, tín ngưỡng. Bắt thì dễ, thả họ để trút gánh sau này không bao giờ gặp lại khó hơn nhiều. Người tù chính trị khác với thường phạm ở chỗ ấy. Vả chăng người đối lập quan điểm, người phê phán mang bao suy tư đầy thiện chí, hơn thế nữa ôm ấp nhiều sáng kiến cải cách tránh đổ vỡ. Hành hạ những người đó chính là đánh vào thành phần ưu tú của nhân dân.
Là thành viên mới của Hội đồng nhân quyền thế giới, nhà nước Việt Nam trong những cuộc điều trần thường kỳ phải phơi mặt giải trình với hầu hết các nước tham gia. Những kỳ sát hạch tiếp theo, nhà nước chuyên chế tước sạch quyền công dân khó có thể mãi mãi cho các nhà ngoại giao đọc báo cáo viết sẵn, như cho học trò dùng tài liệu quay cóp trong phòng thi như ta vừa thấy.
Tất cả những người vận động cho dân chủ và nhân quyền không nên thất vọng vì việc Việt Nam, với một lý lịch lem nhem về nhân quyền bất ngờ được kéo lên sân khấu của cộng đồng quốc gia nhân quyền, được chính thức gia nhập Hội đồng nhân quyền thế giới. Thành quả ấy trước mắt vừa gây thất vọng cay đắng trong lòng nhiều người, nhưng riêng cá nhân tôi  không bực bội, tôi cho đó là khung pháp lý ràng buộc một thành viên chưa „tiến bộ“. Nếu đã là thành viên rồi, khó giở trò bắt thả người tùy tiện để vòi vĩnh.
Trong tháng Tư thời tiết hay chơi khăm, không ai biết nhà cầm quyền thành tâm đến đâu. Trước hết hãy vui cho người được trả tự do, bởi vì họ chịu tù đày không hề vô nghĩa. Và hợp lý hơn nên nhìn nhận từng cá nhân họ một cách bình thản và ôn hòa. Tôi không đòi hỏi gì hơn ở Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, giả sử tương lai ông không làm gì nữa (mà ai đã biết?), ông đã đóng góp phần mình. Chúng ta tránh tâm lý thường thấy ở người trong và ngoài nước khá trông chờ và phó thác vào một người xuất chúng lãnh đạo hoàn hảo như “lãnh tụ”, nếu người kỳ vọng không khớp với mường tượng của mình lại sinh ra bới móc, chê trách, hết dèm pha ra hờn dỗi. Hình ảnh một người dựng nên theo mường tượng và trông chờ của đám đông chỉ là mẫu người phất lên bằng giấy, trong khi họ phải hứng đòn hành hạ bằng xương thịt của mình.
Và hơn hết hãy nghĩ đến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, linh mục Nguyễn Văn Lý, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Hồ Thị Bích Khương và còn bao người rên xiết không tên trong bóng tối tù ngục.
Chú thích:
(1) Erich Honecker (1912-1994), Tổng bí thư Đảng Công nhân Xã hội thống nhất Đức và Erich Mielke (1907-2000), Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia của CHDC Đức.
P.K.Đ.
Tác giả gửi BVN

Quận Đống Đa kết luận cả một tòa cao ốc được xây bằng giấy phép giả

(Dân trí) – Sau khi TP Hà Nội liên tục chỉ đạo làm rõ dấu hiệu làm giả Giấy phép xây dựng công trình 28 Đê La Thành, UBND quận Đống Đa đã tiến hành thanh tra và kết luận có hành vi cắt dán, photocopy tài liệu để làm giả GPXD.
 >>    Bài 3: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ “nghi án” Giấy phép xây dựng giả
 >>    Bài 2: Quận Đống Đa lẩn tránh trách nhiệm trả lời, bao che cho vi phạm?
 >>    Bài 1: Cao ốc bị “tố” xây bằng giấp phép giả ở quận Đống Đa “bình an vô sự”

Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong nhiều bài viết, công trình 28 Đê La Thành được thiết kế làm nhà ở kết hợp văn phòng cao 9 tầng + 1 tum. Từ tầng hầm đến tầng 6 để ở, trong đó diện tích xây dựng tầng hầm 301,20m2cao 2,5m. Diện tích xây dựng tầng 1 là 250,50m2, cao 4m. Từ tầng 2 đến tầng 5, diện tích xây dựng 250,50m2, cao 2,8m. Tầng 6, diện tích xây dựng 250m2, cao 2,8m. Từ tầng 7 đến tầng 9 làm văn phòng cho thuê, diện tích sàn 198,20m2, cao 3m. Như vậy, công trình có tổng chiều cao tới đỉnh mái là 27m, tổng diện tích xây dựng 2.398m2.

Công trình 28 Đê La Thành được xây dựng bằng GPXD giả

 

Khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện và xây cao 10 tầng, cử tri trong khu vực phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại GPXD công trình 28 Đê La Thành. Nhận được đơn phản ánh của công dân, nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc xác minh và được lãnh đạo UBND phường Thổ Quan xác nhận công trình có đầy đủ GPXD theo quy định, đồng thời phường Thổ Quan còn cung cấp GPXDsố 091453/GPXD bản photocopy, do ông Trần Việt Trung – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa trực tiếp ký, cấp cho công trình 28 đường Đê La Thành, được xây dựng trên diện tích đất hơn 300m2. GPXD do Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký, nhưng điều “kỳ lạ” là Phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa, đơn vị trực tiếp thẩm đình hồ sơ và trình lên cấp trên ký lại không được biết công trình được cấp GPXD lúc nào?.

Sau khi báo Dân Trí thông tin sự việc, Thành ủy, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo quận Đống Đa kiểm tra, làm rõ vi phạm TTXD ở công trình cao ốc 28 Đê La Thành mà công dân nêu trong đơn tố cáo. Cuối tháng 3/2011, quận Đống Đa ra quyết định đình chỉ xây dựng đối với toàn bộ công trình nêu trên, đồng thời ký Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kiểm tra toàn bộ công trình.

Theo Kết luận số 334/KL-UBND ngày 8/6/2012, do ông Trần Đức Học – nguyên Chủ tịch UBND quận Đống Đa (hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội) ký và ban hành đã xác định ông Chu Ngọc Minh, cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa có dấu hiệu cắt dán, photocopy, lắp ghép GPXD của công trình khác đưa cho chủ đầu tư công trình cao ốc 28 Đê La Thành. Lãnh đạo UBND phường Thổ Quan mắc sai sót khi không đối chiếu GPXD bản photocopy do bà Oanh cung cấp với bản chính theo đúng trình tự, quy định của nhà nước.

Kết luận Thanh tra số 334 của UBND quận Đống Đa

 

Cụ thể,bà Hàn Thị Kim Oanh, đồng sở hữu và được cử đại diện cho chủ đầu tư công trình 28 Đê La Thành làm thủ tục xin phép xây dựng nhưng bà Oanh không trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận Đống Đa làm thủ tục mà ông qua ông Chu Ngọc Minh – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị.

Tháng 4/2010, ông Minh trình hồ sơ; ông Trưởng phòng Quản lý đô thị yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nhưng sau đó ông Minh chưa trình lãnh đạo Phòng duyệt hồ sơ xin phép xây dựng của chủ đầu tư 28 Đê La Thành; Phòng Quản lý đô thị chưa trình lãnh đạo Quận ký GPXD. Ông Trần Việt Trung – Phó Chủ tịch Quận khẳng định chưa ký GPXD tại số nhà trên.

Xác minh theo hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý đô thị, GPXD số 091453 ngày 22/12/2009, được cấp cho ông Nguyễn Văn Điền địa chỉ số 12A Cát Linh, quận Đống Đa – giấy phép do ông Trần Việt Trung – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký. Đối chiếu, xem xét tại sổ theo dõi tiếp nhận và trả hồ sơ xây dựng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nhận thấy:

Ông Nguyễn Văn Điền – địa chỉ số 12A Cát Linh nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng vào ngày 22/10/2009, được cấp GPXD số 091453 và giấy phép được UBND quận ký vào ngày 22/12/2009, ông Điền nhận vào ngày 24/12/2009. Như vậy, hồ sơ xin phép xây dựng của ông Nguyễn Văn Điền được thưc hiện đúng qui trình cấp phép xây dựng và được UBND Quận cấp phép theo đúng trình tự qui định về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Hồ sơ xin phép xây dựng của bà Hàn Thị Kim Oanh được nộp vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Quận vào ngày 1/12/2009, người nộp là ông Chu Ngọc Minh – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị. Tại mục trả kết quả của sổ theo dõi không thể hiện đã trả giấy phép và không có số giấy phép. Như vậy hồ sơ xin phép xây dựng của bà Hàn Thị Kim Oanh không được UBND Quận xét cấp.

Việc bà Hàn Thị Kim Oanh sử dụng bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản GPXD tại số nhà 28 Đê La Thành (bản photocopy) để nộp ra UBND phường Thổ Quan sau đó tiến hành xây dựng, trong khi chưa được UBND Quận cấp phép xây dựng là hành vi vi phạm trật tự xây dựng, công trình xây dựng tại số nhà 28 Đê La Thành là công trình xây dựng không phép.

Ông Chu Ngọc Minh là chuyên viên Phòng Quản lí đô thị được lãnh đạo Phòng giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ xin cấp phép xây dựng của bà Hàn Thị Kim Oanh. Sau khi báo cáo việc thụ lý hồ sơ với lãnh đạo Phòng, được lãnh đạo Phòng chỉ đạo cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nhưng không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, khi biết chủ đầu tư xây dựng không phép nhưng không báo cáo lãnh đạo Phòng để có biện pháp xử lí kịp thời, không ngăn chặn hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại 28 Đê La Thành, để chủ nhà xây dựng gây khiếu kiện là hành vi thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Qua công tác thanh tra, thu thập hồ sơ tài liệu, chủ nhà 28 Đê La Thành không cung cấp được cho Đoàn Thanh tra bản chính GPXD. Việc chủ đầu tư xây dựng công trình số nhà 28 Đê La Thành là bà Hàn Thị Kim Oanh có được bản vẽ thiết kế và giấy phép xây dựng, theo bà Oanh trình bày là do ông Minh tự tay photocopy để chuyển cho nhà bà Oanh; ông Minh giữ lại “bản có dấu đỏ”, nhưng ông Minh không thừa nhận.

Trong các bản tường trình của bà Oanh và ông Minh về các nội dung liên quan đến việc thụ lý hồ sơ xin cấp phép xây dựng, sử dụng bản photocopy hồ sơ thiết kế xây dựng và GPXD để nộp cho các cơ quan chức năng của Quận và phường có nhiều điểm mâu thuẫn; Việc tạo ra bản GPXD số 091453/GPXD photocopy cấp cho số nhà 28 Đê La Thành trùng với số giấy phép cấp cho số nhà 12A Cát Linh và tiến hành xây dựng nhà cao tầng gây khiếu kiện là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.
Ngọc Cương

Nữ sinh viên bán thân để tồn tại


Nữ sinh viên bán thân để tồn tại

https://www.youtube.com/watch?v=0ZCDXdfA1gI

ATT00043-305.jpgNhóm phóng viên tường trình từ VN -RFA

Một nữ sinh viên làm thêm tại một quán cà phê, hình ảnh chỉ mang tính minh họa. -RFA

Chuyện các cô gái đứng đường giả làm nữ sinh, đeo kính cận, thắt tóc bím và nói năng nhí nhảnh, nhút nhát khi mời khách qua đêm hoặc tạo ra một đường dây cò mồi mà ở đó, các cô gái đóng vai khù khờ để câu tiền khách là chuyện vốn xảy ra rất nhiều khắp Việt Nam. Nhưng chuyện chính các cô đang là sinh viên năm thứ hai, thứ ba đại học làm gái đứng đường để cứu quá trình học tập của mình và để tồn tại là một chuyện hết sức đau lòng hiện nay.

Chi phí quá cao

Một bạn sinh viên đại học sư phạm Đà nẵng chia sẻ, chuyện các bạn sinh viên có điều kiện gia đình khó khăn, sống xa nhà và thiếu tiền nộp học phí cũng như tiền sinh hoạt hằng ngày, phải bươn bả làm đủ công việc nhưng gặp nhiều trở ngại, cuối cùng chấp nhận bán thân nuôi miệng là chuyện xảy ra khá nhiều ở đại học sư phạm Đà Nẵng.
Vì có hai vấn đề hiện nay tại các đại học Đà Nẵng khiến các cô gái dễ dàng sa ngã, đó là thành phố này tuy hiện đại nhưng lại có quá ít cơ hội cho người lao động phổ thông, đặc biệt, số trường đại học khá nhiều nhưng lại không có nhiều cơ hội làm thêm cho sinh viên. Đó là chưa muốn nói đến nhiều trường hợp các sinh viên đi làm thêm, đi dạy thêm vất vả nhưng đến cuối tháng bị chủ nợ lương, nợ kéo dài từ tháng này qua tháng nọ rồi cuối cùng phải bỏ việc.
Bung-be-_-cac-quan-an-250.jpgChính một phần rất lớn môi trường làm thêm việc quá khắc nghiệt đã đẩy nhiều nữ sinh đi đến lựa chọn hoặc là tìm một bạn trai cùng học, con nhà khá giả, để cả hai cùng sống, cùng nấu chung, cùng chia sẻ mọi khó khăn nhưng trên thực tế là bạn nữ sinh đang ngầm phục vụ cho bạn nam sinh để được ăn cơm, được chia sẻ nhiều khoản chi phí.

Sinh viên làm thêm tại một quán ăn,
hìnhảnh minh họa. RFA PHOTO. ===>>

Trường hợp khác, các bạn nữ sinh chấp nhận bán thân để trang trải mọi thứ chi phí trong quá trình học tập và dành một ít số dư mang về biếu cho cha mẹ, san sẻ bớt nỗi khó khăn cho cha mẹ. Và cũng theo bạn nữ sinh trên tiết lộ thì phần đông các sinh viên Bắc miền Trung rơi vào hoàn cảnh này. Cứ tối đến, người ta dễ dàng nhận thấy một số nữ sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng đứng trước cổng trường, trên đường Trường Chinh, Đà Nẵng để bắt khách.
Một bạn trẻ khác chia sẻ: “Bây giờ mấy bạn sinh viên sống loạn xà ngầu lên, cũng do nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó không có tiền trang trải học tập, cha mẹ chạy vay chạy mướn để đi học, đến năm thứ ba, năm cuối mà vẫn thấy tương lai mù mịt mà tiền nợ thì thúc vào hông cha mẹ, nghe cha mẹ than phiền, họ buộc phải kiếm việc làm thêm, làm đâu cũng thiếu nợ, đủ thứ hết, thì họ đi đứng đường. Họ đáng thương lắm, có khi trước đây mà hình dung con đường vào đại học như thế, họ đã ở nhà làm nông, có chồng lại bình yên hơn!”..
Theo bạn trẻ này tiết lộ, thường thì các sinh viên ngoại trú có gốc gác từ Quảng Bình, Quảng Trị và các vùng quê hẻo lánh ở Thừa Thiên Huế chiếm số nhiều trong các cô gái đứng đường ở đại học sư phạm Đà Nẵng.

Không tìm thấy lý tưởng trong việc học?

Và không riêng gì đại học sư phạm, hầu như mọi trường đại học ở Đà Nẵng nói riêng và một số thành phố lớn nói chung đều có nhiều nữ sinh viên chọn việc bán dâm bằng nhiều hình thức để cứu quá trình học tập của họ. Và có một vấn đề khá lạ là riêng trường đại học sư phạm là trường được ưu tiên miễn học phí nhưng các nữ sinh viên lại chọn việc bán dâm nhiều nhất.
Giải thích vấn đề trên, cô bạn sinh viên này nói thêm rằng trên thực tế, tuy ngành sư phạm là ngành được ưu tiên miễn giảm học phí nhưng lại là ngành học khắc nghiệt nhất cho cả đâu vào và đầu ra. Về phần đầu vào, nghĩa là thi vào đại học sư phạm, dường như bất kì một sinh viên nào chọn ngành sư phạm đều ý thức được rằng đây là ngành có nhiều tiêu cực thuộc vào bậc nhất và tương lai của sinh viên sư phạm hầu như mịt mù. Cơ hội dành cho sinh viên sư phạm khi ra trường rất thấp, số lượng sinh viên  sư phạm thất nghiệm đang ngày một nhiều thêm.

Cac-n_-sinh-dang-lam-them-250.jpg
Sinh viên làm thêm tại một quán ăn, hình ảnh minh họa. RFA PHOTO.

Chính vì thế, muốn vào được các trường để dạy, cử nhân sư phạm phải chạy vay chạy mướn một khoản tiền lớn để mua chỗ dạy. Và có một điểm tế nhị nữa là có trên 90% sinh viên chọn ngành sư phạm đều là con nhà nghèo, vì không đủ tiền trang trải nên họ chọn ngành sư phạm để nhẹ bớt phần học phí và họ chấp nhận đánh đổi tương lai bằng khoản học phí miễn giảm này.
Một khi nhận thức được tương lai của mình, các nữ sinh viên nhà nghèo buộc phải bán mình để kiếm thêm thu nhập, dành dụm vốn liếng để khi ra trường còn có cái để bôi trơn chỗ làm, để mua một công việc ở các trường. Đó là một thực tế đau lòng của ngành sư phạm Việt Nam hiện tại mà chính bạn nữ sinh viên vừa trình bày cũng nhận ra là tương lai của mình quá mịt mù, việc kiếm con chữ ở trường sư phạm cũng chỉ mang tính chất ghi nhớ những giáo án để sau này truyền đạt, không có yếu tố sáng tạo, giả sử có sự thay đổi lớn về giáo dục, các sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ rơi vào lạc hậu ngay tức khắc.
Vào vai một khách làng chơi hạng xoàng, nghĩa là loại khách ăn bánh trả tiền và có một chút tiền típ cho các cô gái nhưng không đáng kể, chúng tôi gặp một nữ sinh tên Hoa, đương nhiên cái tên này không bao giờ thật khi các cô giới thiệu với khách. Hoa cho biết cô người Hướng Hóa, Quảng Trị, cô đang học năm thứ ba khoa lịch sử. Đối với Hoa, việc học lịch sử để dạy sau nay chỉ đơn thuần là ghi chép, thảo luận những gì mình ghi chép và học thuộc lòng để dán nó vào não rồi sau này ra dạy lại học sinh.
Đương nhiên, Hoa vẫn nhìn thấy những điểm phi lý của lịch sử nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, vì nó phi lý hay hợp lý chăng nữa cũng không giúp cho cô thoát khỏi cồn cào bao tử và vấn đề hiện tại của Hoa là vắt óc suy nghĩ làm sao để bán dâm lâu dài mà không bị bắt, để dành dụm một ít vốn và mở một quán nhậu sau khi ra trường, đến một lúc nào đó đủ điều kiện kinh tế, Hoa sẽ dễ dàng xin vào một trường để dạy học, sống cuộc đời của một nhà giáo thanh liêm.
Cái ước mơ sống một cuộc đời nhà giáo thanh liêm sau những sóng gió và đau khổ, vùi dập của cuộc đời được thốt ra từ miệng một cô sinh viên khoa lịch sử và giấc mơ nhà giáo thanh liêm được nuôi nấng bởi những đồng tiền đau khổ, trả giá, thậm chí đôi khi trơ nhục khiến cho chúng tôi giật mình và đau buồn về tương lai đất nước!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Hà Nội muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Mỹ-Việt

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.

VOA

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi-hợp tác để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.  

Đề nghị được ông Hùng đưa ra tại buổi tiếp đón Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Patrick Leahy, tại Hà Nội hôm 17/4 nhân dịp phái đoàn nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc lưỡng viện Quốc hội Mỹ tới thăm Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20 tháng này.

Truyền thông trong nước ngày 21/4 dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng Quốc hội Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi các phái đoàn, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin, và trao đổi kinh nghiệm.

Ông Hùng đề nghị hai nước bắt tay cùng làm việc trong các các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để đảm bảo các thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả đôi bên, tránh những điều có thể ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Mỹ dành ngân sách thỏa đáng để giải quyết các vấn đề nhân đạo tại Việt Nam.

Tờ Thanh Niên thuật lại lời Thượng nghị sĩ Leahy cho biết Hoa Kỳ đang tìm các cơ hội tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Quốc hội đôi bên.

Trong các cuộc tiếp xúc dịp này, lãnh đạo Việt Nam khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ ở các cấp cũng như thúc đẩy Hoa Kỳ giảm các hàng rào thuế với hàng hóa Việt Nam, sớm đúc kết các cuộc đàm phán TPP.

Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham gia các cuộc thương lượng giữa 12 quốc gia về Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu.

Hà Nội muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam vào TPP giữa lúc xuất hiện các lời kêu gọi từ các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ yêu cầu đặt nặng vấn đề quyền của người lao động, cải thiện nhân quyền, và phóng thích tù nhân lương tâm trong các cuộc thương lượng với Việt Nam.

Trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ, Hà Nội, trong một đợt ‘ân xá’ tù nhân lương tâm hiếm thấy, đã trả tự do trước thời hạn cho 5 nhà đấu tranh dân chủ bao gồm các ông Đinh Đăng Định, Vi Đức Hồi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tiến Trung, và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Nguồn: ThanhNien, Vietnam Briefing

Bs Nguyễn Đan Quế được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju 2014

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear gặp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Sài Gòn, ngày 17/8/2012.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear gặp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Sài Gòn, ngày 17/8/2012.

Trà Mi-VOA

Một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng cùng lúc được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju 2014.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà tranh đấu dân chủ hiện đang bị quản thúc tại gia, năm nay nhận được thư đề cử từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada, cùng các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Thư của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Gerald Connolly và James Moran và đề cử của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã được gửi tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa Bình cùng với thư đề cử của Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ chuyên cổ xúy hòa bình, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển Châu Á.

Dân biểu Connolly và Moran nói sự cống hiến bền bỉ của bác sĩ Quế cho nhân quyền bất chấp những cái giá phải trả thể hiện hoàn hảo các lý tưởng của Giải Nobel Hòa Bình. Thư viết rằng ghi nhận hoạt động dũng cảm suốt đời của bác sĩ Quế sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.

Chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam.

Cùng lúc đó, bác sĩ Quế cũng nhận được đề cử từ Ủy ban Nhân quyền của các Hàn lâm viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho Giải Nhân quyền Gwangju 2014. Đây là giải thưởng cao quý thường niên của Nam Triều Tiên vinh danh những người tranh đấu hay đóng góp vì sự cải thiện, thăng tiến nhân quyền, dân chủ, và hòa bình.

Phát biểu với VOA Việt ngữ tối 21/4 khi vừa được tin đề cử, bác sĩ Quế nói ông rất vui vì đây là vinh hạnh lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ đầy cam go tại Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 tới nay:

“Chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam.”

Bác sĩ Quế cho rằng dù được hay không được trao giải chung cuộc, những sự đề cử này không chỉ là niềm phấn khởi mà còn là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của người dân Việt khao khát dân chủ, công bằng, tiến bộ:

“Sự đề cử là một sự ủng hộ, khuyến khích cho phong trào của chúng tôi. Được giải hay không được giải, nếu thế giới chính thức công nhận nữa thì điều đó không có gì tuyệt vời hơn cho phong trào dân chủ đang trong giai đoạn lịch sử rất quan trọng này. Không được giải chúng tôi vẫn rất vui vì sự ủng hộ bên ngoài giúp chúng tôi thêm tiến bước vững mạnh, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.”

Trong gần 3 thập niên qua, bác sĩ Quế từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình và nhận được rất nhiều giải thưởng nhân quyền cao quý trên thế giới. Trong số này có Giải Nhân quyền Raoul Wallenberg 1994, Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy 1995, Giải Nhân quyền Hellman/Hammett từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2002, và Giải Nhân quyền Heinz R. Pagels dành cho các Khoa học gia của Hàn Lâm viện Khoa học New York 2004.

Ðược hay không được giải chúng tôi vẫn rất vui vì sự ủng hộ bên ngoài giúp chúng tôi thêm tiến bước vững mạnh, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.

Sáng lập viên Cao trào Nhân bản đã 3 lần bị ngồi tù tại Việt Nam với tổng thời gian trên 20 năm vì các hoạt động đấu tranh bất bạo động, kêu gọi đa nguyên-đa đảng, yêu cầu nhà nước tôn trọng nhân quyền và cho phép bầu cử tự do. Ông được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế công nhận là “tù nhân lương tâm” và được mời là hội viên danh dự suốt đời của tổ chức.

Bất chấp tù đày và sách nhiễu, bác sĩ Quế vẫn cương quyết niềm tin chỉ có con đường dân chủ hóa thật sự mới đưa đất nước tiến bộ.

Năm 1994, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết được Tổng thống Bill Clinton ký thành Đạo luật chọn ngày bác sĩ Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, 11/5, làm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. Từ đó đến nay, Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức long trọng hằng năm tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ.

Lễ kỷ niệm năm thứ 12 Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 9/5 tới đây. Trước đó dự kiến diễn ra một cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại Giao Mỹ vào sáng ngày 8/5.

Giải Nhân quyền Gwangju do Qũy tưởng niệm biến cố 18/5 thành lập từ năm 2000 để tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ độc tài sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do-dân chủ ở Nam Triều Tiên năm 1980. Một nhân vật đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện, khôi nguyên Nobel Hòa Bình, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, từng được vinh danh giải thưởng này.

BS Nguyễn Đan Quế được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju

Danlambao 21/4/2014.

Café Nhân Quyền lần 3 và xác định thái độ của MLBVN

… Bạo lực không bao giờ làm chúng tôi sợ hãi. Bạo lực không bao giờ cầm tù được khát vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam ngày càng văn minh và tự do hơn. Hẹn gặp các bạn thân quý trong lần Cà Phê Nhân Quyền lần 4 cũng như những sinh hoạt bảo vệ và cải thiện nhân quyền cho Việt Nam…


*

Bạn bè thân mến,

Buổi café Nhân Quyền lần 3 với chủ đề “Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an” dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2014 tại quán cà phê Swing 20-22 Trần Phú, Nha Trang đã không thể diễn ra vì bị đàn áp.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) chân thành xin lỗi những bạn bè quan tâm đã dành thời gian đến tham dự mà không thể gặp nhau.

Lộ bộ mặt lừa đảo của tờ báo luôn tự xưng là “tiếng nói của nhân dân tỉnh Khánh Hòa”

CTV Danlambao – Báo điện tử của cơ quan ngôn luận ĐCSVN tỉnh Khóa Hòa vừa cho đăng một bài viết có nội dung bịa đặt, vu khống buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức vào hôm 19/4/2014 tại Nha Trang.

Bài báo có tiêu đề: Lộ bộ mặt lừa đảo của kẻ luôn tự xưng là “người đấu tranh cho dân chủ” của tác giả tự xưng là Hòn Đá Nhỏ được đăng trên trang Khánh Hòa Online hôm 20/4/2014. Nội dung bài viết vu cáo các blogger tham gia sự kiện thảo luận Nhân Quyền là ‘lừa đảo’ ‘nhằm mục đích tạo scandal cho mình nổi tiếng’.

Chúc mừng Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải NOBEL hòa bình 2014 và giải Gwangju 2014

Trương Minh Đức (Danlambao) – BS Nguyễn Đan Quế vừa được các tổ chức Quốc Tế đề cử giải Nobel Hoà Bình 2014 và giải Gwangju 2014 (giải Nhân Quyền của Đại Hàn).

Các cơ quan truyền thông trong nước và Quốc Tế đã được loan tải rộng rãi những nhà hoat động Nhân Quyền, người dân bị áp bức và các tổ chức Tôn giáo dưới sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng cho BS Nguyễn Đan Quế xứng đáng được đứng vào danh sách được đề cử vào giải Nobel Hoà Bình 2014.

Quân đội Nhân dân, của dân hay của đảng

Lê Dủ Chân (Danlambao) – Kính thưa quý vị tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội Nhân Dân Việt Nam (QĐND). Với tư cách là một người Việt Nam có một chút ưu tư về vận nước, về tiền đồ của dân tộc, về tương lai của con cháu chúng ta sau này, hôm nay tôi có vài lời xin gởi đến quý vị để nói lên suy nghĩ của một người dân bình thường đối với một tổ chức quan trọng vào bậc nhất của tổ quốc đó là lực lượng QĐND.

Tôi tin chắc rằng:

30 tháng 4, Lướt qua thành quả Cách mạng

Ngọc Ẩn (Danlambao) – Ngày 30 tháng 4 sắp gần kề chúng ta hãy kiểm điểm những thành quả mà đảng và nhà nước XHCN VN gọi là thành quả cách mạng, thành quả kinh tế.

 

Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ? (Phần 2)

Từ Thức (Danlambao) – Bài “Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ” của tôi đã được đăng trên nhiều websites và blogs, trong nước cũng như ngoài nước, và đã khiến một số đông đảo độc giả phản ứng, tham luận. Tôi thấy có bổn phận phải trả lời chung và làm sáng tỏ vài điểm:

1. Bài báo đưa ra những khó khăn có thể sẽ xẩy ra sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ. Sự sụp đổ của một chế độ là một biến chuyển. Xây dựng dân chủ là một tiến trình lâu dài, phải chuẩn bị và tổ chức. Nếu không chuẩn bị, giai đoạn hậu CS sẽ là một giai đoạn cực kỳ xáo trộn.

10 điều giống nhau “ngẫu nhiên” của bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp

“Lãnh tụ cha” cùng 3 “Lãnh tụ con”. Từ trái qua: Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh.

Phan Châu Thành (Danlambao) – “Lãnh tụ cha” của CSVN đã tự xưng là “cha già dân tộc”, sinh 1901 (hai lần tự khai với QTCS như vậy), mới 44 tuổi đã bắt cả dân tộc Việt gọi là “cha già”, thì ai cũng biết rồi, đó là Hồ Chí Minh. Và “cha” Hồ có hơn chục điều giống nhau kỳ lạ với lãnh tụ Hán-Việt gian Lai Teck của đảng CS Malaysia thì tôi cũng đã nêu ra trong một bài khảo cứu gần đây đăng trên Dân Làm Báo (xem “10 điều giống nhau kỳ lạ giữa HCM và đồng chí Lai Teck”). “Lãnh tụ con” là các “học trò xuất sắc nhất” của “lãnh tụ cha già”, ngay từ 1940, không ai khác là bộ ba Đồng-Chinh-Giáp. Một là Thủ tướng lâu đời nhất của VN và của cả thế giới PVĐ (sinh 1906, thua “cha” 5 tuổi, làm TTg bù nhìn 32 năm từ 1946 đến 1978), một là TBT hai đời của đảng CSVN – Trường Chinh (sinh 1907, thua “cha” 6 tuổi), và một là VNG (sinh 1911, thua “cha” mình 10 tuổi) – đại tướng “huyền thoại” của CSVN, kẻ “một mình đánh thắng” quân đội của cả 4 đại cường thế giới là Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu…

Cuộc chiến không bom đạn

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Những ngày này năm xưa, chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, toàn bộ miền Nam bị “giải phóng”. Cuộc chiến bom đạn chấm dứt. Xác người thôi còn phơi khô trên những đại lộ kinh hoàng. Việt Nam thống nhất. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa nhìn nhau bằng tiếng thở dài. Những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân ngồi dọc vỉa hè ngước nhìn thành phố Sài Gòn tráng lệ. Có người ôm mặt khóc.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng buộc nhà nước CSVN phải xin lỗi: Chuyện nhỏ như con thỏ?!

Trần An Lộc (Danlambao) – Tôi vừa được nghe một chương trình phỏng vấn của đài RFA (Đài Á Châu Tự Do) có tựa đề: “Ý kiến người bị cấm đi Mỹ vận động cho nền truyền thông độc lập tại Việt Nam”, giữa phóng viên Gia Minh và “Tiến Sĩ kinh Tế, nhà bình luận tên tuổi, người từ bỏ đảng tịch ĐCSVN”, ông Phạm Chí Dũng. Cuộc phỏng vấn dựa trên bối cảnh các hoạt động nhân Ngày tự do Báo chí Thế giới, 3 tháng Năm, 2014. Trong dịp này, một số nhà báo và bloggers từ Việt Nam được mời tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29/4/2014 và cuộc hội thảo vào ngày 01/5 tại thủ đô Washington DC, nhằm vận động cho tự do báo chí tại Việt Nam.

Vì đâu nên nỗi?

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu kinh lý


Mặc Giao (Danlambao) – Lý do mất miền Nam vào tay cộng sản đến bây giờ vẫn còn được tranh cãi, dù ai cũng thấy nguyên nhân chính là việc Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam VN. “Tiền đồn chống cộng” này không còn cần thiết nữa, sau khi Mỹ biết Trung Cộng vào thời gian đó không có ý định và chưa đủ khả năng nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á. Những sửa soạn cho việc Mỹ rút khỏi VN đã được thực hiện với chương tình Việt Nam Hóa chiến tranh. Đến năm 1972, sau khi Cố vấn An ninh Kissinger và TT Nixon sang Tàu nói chuyện với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai thì ván bài đã được lật ngửa. Không đầy một năm sau, ngày 27-1-1973, Hiệp Định Paris chấm dứt chiến tranh VN được ký kết, với phần thua thiệt về phiá Nam VN, phần thắng lợi bất ngờ về phiá Bắc Việt, và Hoa Kỳ được “rút lui trong danh dự”.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ăn cắp

Quang Dương (Danlambao)Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu?

Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.

Gửi ông chủ tịch quốc hội

Trần Hoàng Lan (Danlambao) – Hay tin ông lại tiếp tục có một phát ngôn “ấn tượng”. Tôi đã vào mạng và tìm thấy trong bài viết “Làm sao mà đem kỷ luật Quốc hội được” của báo VnEconomy. Nguyên văn “Nhân dân bầu lên Quốc hội để thay mặt nhân dân, làm sao mà đem kỷ luật Quốc hội được, không có đâu”. Đây là lời giải thích của ông khi có ý kiến cho rằng “Quốc hội không thể vô can” trong cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội ngày 21/2/2014 để bàn về luật đầu tư công. Tôi cũng đọc hàng loạt các bài viết xung quanh câu nói trên. Đọc chúng, nếu có lòng tự trọng hẳn ông đã phải cảm thấy rất xấu hổ. Định thôi không viết gì. Nhưng chợt hình dung ra cái miệng rộng với cặp môi mỏng hình chữ V lộn ngược đang đưa đẩy để… Không tài nào nhịn được… tôi buộc phải có vài dòng gửi đến ông. Tất nhiên là bàn về sự “ấn tượng” của câu nói.

Cần giải ảo HCM từ đâu?

Hay: Xin trao đổi thêm với ông Bùi Tín về HCM
Phan Châu Thành (Danlambao) – Kính thưa ông Bùi Tín, dù sinh sau ông cả một thế hệ (cha tôi nhập ngũ năm 1946, sau ông 1 năm, từ xưởng tầu Ba Son), xin cho phép tôi vẫn xưng “tôi” trong cuộc trao đổi này với ông, và tôi xin dùng chữ “kính thưa” trên với cá nhân ông và cho cả thế hệ cộng sản lầm lạc của ông (trong đó có cả cha tôi, đã quá cố…) bằng cả tấm lòng và trái tim tôi – nhưng không phải bằng lý trí tôi.

 

 

Tại sao chính trị Thái bất ổn?

Trần Văn Huy (Danlambao) – …Thái Lan cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác đều là nơi pha trộn, len lỏi của các phần tử Cộng Sản, phục vụ cho Mao Trạch Đông vì tại Nga Xô thì Stalin đang trong thời kỳ củng cố quyền lực và không còn thời gian để ý tới CS Phương Đông. Nhưng những người CS có điểm chung là xây dựng lãnh tụ và lá cờ màu đỏ. Lai Teck xây dựng lá cờ đỏ 3 sao vàng, Hồ Chí Minh cờ đỏ sao vàng… điều này lại liên quan đến cờ và đảng hiệu, áo hiệu của đảng Áo Đỏ tại Thái hiện nay, dân Thái thường gọi đảng này là đảng Áo Đỏ, vì một đặc tính dễ làm cho thế giới nhớ đến khi xuống đường họ mặc toàn màu đỏ…